Tiểu Long Nữ Bất Nữ
|
|
Ha...ha...ha... Buon cuoi chet mat thoi. Ban Tieu Lang vua de thuong vua ngoc khong chiu noi nha, nhat la cai man choi game ay, that la bo tay voi ban ay luon.
Post tiep di tg nhung ma can than chinh ta mot chut nha...
|
Chương thứ tám Mọc ra cái đuôi
◊ ◊ ◊ Tiếu Lang nằm úp một hồi, buồn bực nói “Đều tại ông hết!” Vương Mân “…” quả nhiên là tức giận… Tiếu Lang “Còn bày đặt bắt chước Rukawa úp cái gì rổ! Cho là làm như vậy rất ngầu a!?” Vương Mân “Tớ không có…” Vương Mân vừa lên tiếng phản bác, Tiếu Lang càng hậm hực hơn “Đừng có xạo, ở đó mà bày đặt làm như mình ngầu lắm tiếp đi!” Vương Mân “…” Tói lúc này có nhiều lời cũng vô ích, Vương Mân nghĩ đến lần trước từng một lần vì “đắc tội” với Tiếu Lang mà chịu hậu quả thế nào, trầm mặc một lúc lâu, mới quyết đoán mở miệng “Được rồi, là lỗi của tớ.” Tiếu Lang hừ một tiếng ra vẻ tượng trưng, lại nhấc đầu nghiêng qua một bên, nhìn chằm chằm vào vách tương, âm thầm tự thương xót bản thân. Vương Mân ngồi trên giường Tiếu Lang, tầm mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn là không thể nào ngăn cản được “lực hấp dẫn” mà dừng lại ở vị trí bị cái khăn phủ lên. Tiếu Lang khó chịu nói “Bài tập làm xong rồi?” Vương Mân “Cũng gần hết, còn lại Anh Ngữ…” “Của tui còn cả đống luôn…” Tiếu Lang lẩm bẩm “Giờ bài tập cũng không làm được…” Này cũng coi như một kiểu lên án sao? Vương Mân “Tớ làm giúp cậu ha?” Tiếu Lang nghiêng đầu quay sang phía Vương Mân rống lên “Lo mà làm bài tập của ông đi, thấy ông là tui phát bực rồi!” Đây là… cố tình kiếm chuyện? Vương Mân thật sự bỏ đi rồi, Tiếu Lang tội nghiệp nằm úp nguyên con trên giường, cảm giác có điểm ủy khuất. Nhưng cũng chỉ chừng năm mười phút, Vương Mân đã trở lại. Tiếu Lang “?” Vương Mân “Làm xong rồi.” Tiếu Lang “…” “Lúc nãy cũng chỉ còn lại ba đề đọc hiểu.” Nội tâm của Vương Mân rất là giày vò, lúc nãy ngồi đọc hiểu, trong đầu cậu không hiểu sao luôn luôn hiện lên cái bộ vị nào đó của người nào đó, cũng không biết là do áy náy, là mặc cảm tội ác, hay là do tâm lý gì khác nữa… Tiếu Lang trước hết chịu không nổi, dẫu cho là ai đi nữa, bị một người khác cứ trầm mặc như vậy mà nhìn chằm chằm như vậy đều khiến người ta cảm giác kỳ cục… “Ông giúp tui lấy bài tập môn hóa đi, tui làm bài, ông giúp tui viết đáp án.” “Ừ.” Giai đoạn này, môn hóa vẫn còn chưa đụng đến tính toán, chỉ đơn giản là vài đạo đề liên quan đến phần cơ bản, làm cũng khá là phương tiện, lại có thêm cuốn sách tham khảo sống sờ sờ ngồi bên cạnh, nên hiệu suất của Tiếu Lang rất là cao, không bao lâu đã giải quyết xong bài tập của cả hai ngày. Tiếu Lang hạ thân là trần trụi, nằm úp trên giường, trên mông có đắp một chiếc khăn ướt, Vương Mân thì quỳ gối bên giường viết bài tập dùm. Đúng lúc này, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần trở lại, vừa mới mở cửa, hai người liền bắt gặp một bộ cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm này– Vương Mân cùng Tiếu Lang chụm đầu lại với nhau, khoảng cách nọ gần đến mức cơ hồ giống như là dính lại với nhau, mấu chốt chính là, Tiếu Lang nửa người dưới là trần! Nhạc Bách Kiêu “Các ngươi đang làm gì na!” Vẫn là Cố Thuần tâm tư cẩn thận hơn, hỏi “Tiếu Lang, cậu làm sao vậy?” Tiếu Lang “Nãy lúc học tiết thể dục, bị té một cú đó, giống như bị gãy nát xương rồi ấy.” Mọi người “…” Cố Thuần “Tình huống thế nào?” Tiếu Lang “Ngồi xuống mông đau.” Nhạc Bách Kiêu tò mò đi qua đi lại một vòng nhìn Tiếu Lang, còn vươn tay xốc khăn lên nhìn “Nhìn có thấy gì đâu nha.” Tiếu Lang tức giận đến đập giường “Tui đây là nội thương, là nội thương!” “Nga…” Nhạc Bách Kiêu giống như có chút suy tư, sau đó bảo “Bất quá, mông cậu thiệt trắng nha, nhìn chỉ muốn nhéo một cái!” Tiếu Lang “Cút!” Vương Mân nghe Nhạc Bách Kiêu nói một câu kia, len lén thở phào một cái… Bình thường, bình thường! Nhạc Bách Kiêu tiếp tục trêu chọc “Ha ha, mắc cỡ gì nữa a! Làm nhớ tới hồi còn học sơ trung, lúc đi WC đám nam sinh luôn rình chờ cơ hội tập kích nhau, mấy đứa bị bóp “bi” đau đến rơi nước mắt!… Nói mới nhớ, Tiếu Lang, nằm chèp bẹp như vậy lâu quá, có khi nào ép gãy “thằng nhỏ” không ta?” Mọi người “…” Tiếu Lang lúc trước học ở trung học Thập Tam, bên cạnh phần lớn là nữ sinh nhã nhặn lịch sự, làm gì bị người ta đùa giỡn đến mức này, nháy mắt cả gương mặt đỏ bừng. (bởi vậy mới nói, ba năm mà tên nhóc này thiếu thốn, đối với tâm lý dậy thì của một nam sinh trọng yếu tới cỡ nào…). Mà lúc nãy, đứng một bên im lặng nhìn như Vương Mân cũng nhàn nhạt giương khóe miệng cười. Tiếu Lang tức giận lại không tìm được chỗ phát tiết, gào lên “Vương Mân!!!!” Vương Mân ngồi ngay ngắn lại “Ha?” Tiếu Lang “Tui muốn cái mền! Kéo cái khăn ra cho tui mau lên!” Vương Mân giúp Tiếu Lang phủ mền lên, đồng thời ngăn cản Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần vây xem. Tiếu Lang núp trong cái mền, ủy khuất rụt đầu vào. ◊ ◊ ◊ Ban đêm, nằm một tư thế úp sấp quá lâu khiến Tiếu Lang có chút mỏi, lúc mơ mơ màng màng định xoay người rồi tiếp tục ngủ, nhưng vừa áp mông thì lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, lại úp trở về. Giường Vương Mân ở cạnh giường Tiếu Lang, nghe thấy tiếng rên của TIếu Lang cũng cảm thấy không dễ chịu gì, chỉ hận không thể cùng cậu ta chia sẻ một chút, hay là giúp cậu ta nhu nhu cũng được… Nhưng là, ý tưởng phía sau nếu là thực sự bắt tay vào làm thì… có điểm gì đó kỳ quái. Sáng hôm sau, Vương Mân bị tiếng rên giống như oan hồn đòi mạng của Tiếu Lang làm cho bừng tỉnh. “Vương Mân… Vương Mân… Vương Mân… Vương Mân…” “…Ha?” Vương Mân vẫn còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn lắm, hỏi lại “Làm sao vậy?” Tiếu Lang “Hic…” Vương Mân nghiêng đầu nhìn sang phía Tiếu Lang, chỉ thấy cậu nhỏ đang dùng một tay bịt lại phần cuối xương sống, vẻ mặt ai oán lại tràn đầy sợ sệt nhìn mình… trong nháy mắt đó, trái tim nhỏ bé của Vương Mân đột nhiên rung động một cách kịch liệt. Tiếu Lang “Mông tui giống như mọc thêm xương hay sao ấy…” Vương Mân “?” Tiếu Lang “Tròn tròn, tui sờ cảm giác được…” Vương Mân “…” Tiếu Lang bắt gặp Vương Mân vẻ mặt đầy rối rắm, cho là người nào đó không tin mình, vì thế bèn nói “Ông không tin thì sờ thử xem, ngay chỗ phần cuối xương sống, gần mông đó!” Vương Mân trong lòng có chút run rẩy, nhưng thò tay qua thì lại rất bình tĩnh. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ mà Tiếu Lang nhắc đến, cái chỗ đó thông thường là nơi bí mật mà ai ai cũng muốn giấu kỹ, không thường lộ ra ngoài sáng lắm, cho nên màu sắc trắng trẻo, xúc cảm mềm mại, Vương Mân sờ một hồi liền quên đi mục đích ban đầu. Tiếu Lang “Cảm giác được không?” Vương Mân “…Không…” Tiếu Lang “Ông dùng sức một chút đi, ui da… nhẹ tay một chút!” Vương Mân “…sờ tới rồi.” Quả thực ngay bộ đốt cuối giữa xương sống và mông có một khối tròn tròn lại hơi cưng cứng. Bên này cả hai người vừa nói vừa la, bên kia Cố Thuần cùng Nhạc Bách kiêu cũng bị đánh thức. Nhạc Bách Kiêu “Hai người vừa mới sán sớm làm cái gì vậy, không để người khác ngủ hay sao vậy?” Thấy cũng đến lúc nên thức dậy, Cố Thuần bèn ngồi dậy xổm người rời khỏi giường, hỏi “Vết thương của Tiểu Lang trở nên nghiêm trọng phải không?” Tiếu Lang mở miệng giải thích “Gần chỗ mông giống như nhô ra một cục, rất đau rất đau…” Cố Thuần cau mày, quan tâm hỏi “Nhô ra?” Tiếu Lang hỏi ngược lại “Ông nói xem có phải là mọc u không a?” Nhạc Bách Kiêu nằm trên giường nghe thấy, cười ha ha “Khối u? Nếu mông mọc u vậy hóa ra chẳng phải là ung thư mông sao? Nhà ngươi cũng buồn cười quá đi!!” Cả đám “…” Tiếu Lang “…tui tiêu rồi.” Cố Thuần cười nói “Nhạc Bách Kiêu, cậu cũng đừng hù người ta, làm gì có chuyện té ngã một cái lại bị ung thư chứ!” Vương Mân đứng cạnh, liên tục gật đầu “Không đâu, một lát nữa dìu cậu đi phòng y tế cho bác sĩ nhìn xem thử, đừng suy nghĩ nhiều quá.” Nhạc Bách Kiêu lúc này đã xuống giường, bước đến gần tỏ vẻ cũng muốn sờ sờ, Tiếu Lang lập tức nhe răng nhếch miệng, bộ dạng cực giống một con mèo bị cái gì đó uy hiếp. Nhạc Bách Kiêu bị mèo xù lông xua đuổi, cười ha ha đi ra khỏi phòng, đến phòng vệ sinh chung rửa mặt, lại vừa vặn gặp gỡ Phương Húc ở phòng bên cạnh, Phương Húc một đầu tóc bù xù, vừa rửa mặt vừa hỏi han “Phòng của ông có chuyện gì vậy na, mới sáng sớm đã nghe có người gào rú um sùm rồi.” Nhạc Bách Kiêu ngậm bàn chải đánh răng, nói năng không rõ ràng “Mông Tiếu Lang mới mọc thêm một cái u, đau đến gào thét um sùm đó chứ…” Ánh mắt Phương Húc lập tức trợn tròn to hết cỡ, không thể tin mà nói “Không phải chứ? Mọc ở bên trong hay là bên ngoài?” Nhạc Bách Kiêu súc miệng ùng ục ùng ục, phun ra một miệng bọt nước mới nói tiếp “Cậu ta bảo là nội thương.” Phương Húc nghĩ nghĩ, nói “Có phải là trĩ sang hay không a?” “…” Nhạc Bách Kiêu ngẩn người ra, cười rớt cả nước mắt “Cậu nghĩ cái qủygì vậy, cậu ta hôm qua chơi bóng rổ bị té ngã, ở đâu có vụ té một cái lòi ra trĩ sang a!” Phương Húc trở về phòng ký túc xá của mình, kể lại chuyện này với mấy đứa bạn chung phòng “Nè, cái tên Tiếu Lang đó, hôm qua chơi bóng rỗ té ngã một cái, nghe nói hôm nay mọc u a.” Triệu Vu Kính là bạn cùng phòng ký túc xá với Phương Húc, vừa nghe liền kích động “Chuyện gì, có chuyện gì?” Phương Húc “Mới nãy đi rửa mặt đụng phải Nhạc Bách Kiêu, nghe tên đó bảo vậy, cụ thể ra sao không rõ lắm, bất quá té một cái cũng có thể lòi u ra sao? Tui cảm giác tên đó vốn dĩ là có trĩ sang tiềm ẩn, hiện tại té một cái thành ra nghiêm trọng thêm…” Triệu Vu Kính vừa nghe, rada bà tám lập tức bật lên bong bong, rú lên một cái lập tức chạy qua bên phòng Tiếu Lang, vừa mới vào cửa đã hét lớn một tiếng “Bạn học Tiếu Lang, nghe bảo bạn bị trĩ sang hả?” Mọi người “…” Hai lỗ tai Tiếu Lang nóng lên, đến mức nói không ra lời. Vương Mân giải thích “Không phải trĩ sang, là đuôi xương sống bị nhô ra…” Triệu Vu Kính “A? Cho sờ cái thử…” Tiếu Lang còn chưa kịp ngăn cản, Triệu Vu Kính liền lao tới sờ sờ, vẻ mặt bày đặt bí hiểm mà nói “Có một khối xương nha!” Tiếu Lang lệ rơi đầy mặt “Thấy chưa, thấy chưa! Không phải trĩ sang, là đốt xương a!” Triệu Vu Kính đánh giá Tiếu Lang một phen, bày ra một bộ giang hồ thuật sĩ, một tay sờ sờ cằm, trầm ngâm nói “Chẳng lẽ là hiện tượng lại giống (1), mọc ra cái đuôi sao?” … Cố Thuần “Phụt!” Vương Mân nghẹn cười tới mức ra mặt muốn rút gân. Nhạc Bách Kiêu ngã xuống giường ôm bụng mà cười “A ha ha ha ha ha! Tiếu Lang sắp sửa biến thành Tiểu Long Nhân rồi!” “Cút hết ra ngoài cho tui!!!!!” Tiếu Lang giận dữ quát một tiếng, chịu đựng cảm giác “khó chịu” mặc quần vào, chống tay nâng người dậy chậm rãi xuống giường. Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang thực sự rất tội nghiệp, đang định bước lên dìu cậu một phen, nhưng vừa mới đỡ lấy cánh tay Tiếu Lang, đã thấy cậu ta giận dữ giống như muốn cắn mình, hươ hươ tay không cho ai chạm vào. Vương Mân rất là bình tĩnh mà bảo “Tới nước này rồi cũng đừng bày đặt nữa.” nói xong lập tức thò tay đỡ lấy thắt lưng Tiếu Lang, Tiếu Lang sợ nhất là nhột, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị ai đó sờ lấy thắt lưng một chút, nháy mắt mềm nhũn hết nửa người, biến thành nửa dựa nửa ôm tựa vào người Vương Mân. Cố Thuần cũng phụ họa khuyên bảo “Ừ, mau mau đi phòng y tế xem đi, phía giáo viên để tui lo cho.”
|
Nhạc Bách Kiêu hùa theo “Phải đó, trưởng lớp đâu phải bình bông!” Hai người vội vàng đi rửa mặt một phen, trước lúc đi, Cố Thuần nói với Vương Mân “Vất vả cậu.” Vương Mân nhìn nhìn Tiếu Lang, nhẹ giọng bảo “Vốn dĩ là lỗi của tớ.” Tiếu Lang “…” Nhạc Bách Kiêu không biết là do cảm khái hay là do ghen tị mà chọt vào một câu “Vương Mân này tính cách thực sự rất tuyệt!” ◊ ◊ ◊ Bác sĩ phòng y tế là một phụ nữ trung niên, thấy hai người tập tễnh xuống, liền hỏi “Mới sáng sớm mà có chuyện gì đây? Đừng nói là muốn chui vào đây ngủ một giấc đấy nhé!” Vương Mân nói ra lý do, Tiếu Lang vừa thấy phải ở trước mặt một vị nữ tính cởi quần ra, không khỏi có chút nhăn nhó mặt mày, bác sĩ cười tủm tỉm bảo “Xấu hổ giống như thiếu nữ ấy ta.” “…” Tiếu Lang khẽ cắn môi, cởi quần. Bác sĩ dùng tay sờ sờ chỗ Tiếu Lang bị thương, bảo “Có thể là xương bị thương tổn, chơi bóng rổ té ngã không đến mức bị nứt xương, bất quá tốt hơn hết vẫn là nên đi đếnh bệnh viện chụp CT xương xem thử.” Tiếu Lang trắng bệch cả gương mặt, hỏi lại “C…CT?” Vương Mân “Nghiêm trọng vậy sao?” Bác sĩ “Hiện tại là giai đoạn cơ thể phát triển, đừng xem thường những vết thương vụn vặt như vậy, nhất là liên quan đến xương cốt. Để cô viết giấy xin phép nghỉ một buổi cho hai em, trở lại nộp nó lên cho giáo viên chủ nhiệm của các em. Nên đến bệnh viện Đệ Nhất ở khu trung tâm, nếu như không đuổi kịp thời gian, buổi tối cũng không cần gấp gáp trở về trường.” ◊ ◊ ◊ Vương Mân lập tức dắt theo Tiếu Lang gọi xe đi bệnh viện, đăng ký khám bệnh. Đối với việc này, Vương Mân đều là làm một hơi lưu loát hết sức nhẹ nhàng, giống như một người đã trưởng thành chín chắn. Mà Tiếu Lang thì vẫn còn chìm đắm trong sợ hãi, tùy ý Vương Mân kéo mình đi đâu thì kéo, suốt đường đi đều một vẻ hoang mang sợ sệt. Bác sĩ khám cho Tiếu Lang là một vị bác sĩ lớn tuổi, tư lịch cùng kinh nghiệm dĩ nhiên là rất phong phú, vừa nghe lời thuật lại của Vương Mân, liền bảo Tiếu Lang nằm lên giường bệnh, ấn ấn nơi này sờ sờ nơi nọ một chút, nghe vài tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Lang, liền kết luận “Tổn thương mô mềm, dây chằng bị sưng cục bộ, không bài trừ trường hợp xương cụt vì bị tổn thương mà sưng viêm, dẫn đến xương cụt bị lệch vị…” Tiếu Lang “Xương cụt? Là cái gì?” Bác sĩ giải thích “Chính là khối nhô ra mà cháu cảm thấy được ấy, ở đốt xương sống cuối cùng, là bộ phận đuôi bị thoái hóa đi.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “…” Tiếu Lang úp mặt xuống giường bệnh, thanh âm mang theo nức nở thảm hề hề mà nói “Bác sĩ, cứu con với… Hu hu, con không muốn mọc đuôi đâu…” Bác sĩ nghe lời này ngẩn ra, lại cười ha ha, bảo “Xương cụt ai ai cũng có hết.” Tiếu Lang “Nhưng mà lại lồi ra, là biến dị sao?” Bác sĩ “…” Vương Mân “….” “…Không phải.” bác sĩ đẩy kính lão, vừa dùng viết ngoáy ngoáy viết bệnh tình, vừa hòa ái nhẹ nhàng giải thích “Tối hôm qua ăn những thứ gì?” “Cải trắng xào trứng, thịt, cơm trắng…” Tiếu Lang thầm nghĩ, tối qua đâu có ăn cái gì ảnh hưởng tới xương đâu ta… Bác sĩ “Vậy còn buổi sáng?” Tiếu Lang “Vẫn chưa có ăn.” Bác sĩ “Bài tiết ra chưa?” “…” Tiếu Lang “Vẫn chưa.” Bác sĩ gật gật đầu, đẩy sổ bệnh qua đây, bảo “Trước hết đi uống thuốc để súc ruột, cố gắng đi cho sạch, nửa giờ sau quay lại đây để làm kiểm tra bằng ngón tay.” Tiếu Lang “…đó là cái gì?” Bác sĩ nhìn bộ dáng của Tiếu Lang, bất chợt muốn đùa giỡn cậu nhỏ này một chút, hòa ái bảo “Thông qua lỗ hậu môn làm kiểm tra, xác nhận xem đuôi của cháu có mọc lệt hay không.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “…” Tiếu Lang thật bi kịch đón nhận lần súc ruột đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, Vương Mân một bộ 囧囧 ngồi canh giữ trước cửa WC, trong đầu không cách nào ngăn cản được mình suy nghĩ vẩn vơ. Qua độ chừng nửa giờ, Tiếu Lang mới thần tình đỏ bừng đi ra. Trở lại phòng khám lúc nãy, bác sĩ đã mang sẵn bao tay cao su vào, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay ngoắc Tiếu Lang “Lúc đại tiện có cảm thấy đau hay không?” Tiếu Lang gục mặt gật gật đầu “Đau.” Bác sĩ bảo Tiếu Lang leo lên giường bệnh nằm nghiêng nửa người, cong chân lên. Tiếu Lang nằm với tư thế quỷ dị, ánh mắt giống như cầu cứu bắn về phía Vương Mân, Vương Mân lực bất tòng tâm, chỉ có thể ngồi ở một bên mà… nhìn. Tay phải đeo bao tay đã được tiêu độc, bác sĩ cầm một chút thuốc bôi trơn, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa một chút trước cửa “hoa cúc” của Tiếu Lang, nói một câu “thả lỏng”, liền bắt đầu đi vào. Tiếu Lang chỉ cảm thấy chỗ “nào đó” chợt lạnh lẽo, đầu gối vì mẫn cảm mà run rẩy. Bác sĩ khẽ cười nói “Có điểm khó chịu, kiên nhẫn một chút.” Vương Mân nhìn ngón tay của bác sĩ từ phía ngoài dần dần cắm vào, ngón cái đặt ở vị trí xương cụt phía ngoài, hai ngón tay giống như rất nhẹ mà nắm lấy một khối nhô lên kia, Tiếu Lang run rẩy cả người, hừ nhẹ… “Nơi này?” “Không phải…” “Umh…” “Vào sâu thêm một chút nữa…” “Nơi này?” “A… A….. Đau.” Vương Mân “…” Tuy rằng mặc áo, nhưng cổ cùng chân Tiếu Lang bắt đầu chậm rãi hồng lên, Vương Mân tựa hồ còn nhìn thấy nơi nào đó của người nào đó hơi hơi ngóc đầu lên… Kiểm tra bằng ngón tay xong, bác sĩ cởi bao tay ra, giúp Tiếu Lang kéo quần lên, sờ sờ đầu cậu “Ngoan!” Biểu tình của Tiếu Lang lúc này mếu máo như muốn khóc. Bác sĩ bảo “Xương cụt vẫn đúng vị, nhưng là xung quanh có chút sưng phù nhiễm trùng, phỏng chừng là do tư thế ngồi sau khi vận động gây ra, lúc bài tiện sẽ gây ra đè áp lên thần kinh đốt xương, chú ý trong thời gian này ăn thức ăn loãng, thanh đạm một chút, thêm nữa mua một ít thuốc giảm nhiệt cùng một lọ dầu hoa hồng, mỗi phài phải bôi dầu.” nói tới đây, bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Vương Mân đang đứng bên cạnh, lại quay sang nhìn Tiếu Lang “Nếu như có điều kiện, có thể nhờ bạn của cháu giúp cháu làm kiểm tra bằng ngón tay, mát-xa một chút, nhớ kỹ là phải dùng bao tay tiêu độc khi làm.” Vương Mân “…” Bác sĩ tiếp tục nói “Buổi tối ngủ không cần nằm sấp như vậy, có thể nằm nghiêng cũng được, ban ngày đi học đừng ngồi lâu quá gây sức nặng đè áp lên xương, để ta ghi cho cháu giấy xin phép nghỉ ngơi hai ngày, qua khoảng chừng một tuần là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như tình huống nghiêm trọng, phải lập tức trở lại đây chụp hình tái khám.” Tiếu Lang “Bác sĩ…” Bác sĩ “Hử?” Tiếu Lang “Xương lồi ra sẽ lùi trở về chứ?” Bác sĩ “Ha ha, hết sưng rồi liền lùi trở về, đừng sợ.” Vương Mân “…” Vương Mân giúp Tiếu Lang mua thuốc, toàn bộ từ đầu tới đuôi không hề bắt Tiếu Lang bỏ ra một xu nào, lại còn ôn tồn hỏi “Có đói bụng không?” Tiếu Lang cúi đầu, hữu khí vô lực lắc đầu “Không muốn ăn.” Vương Mân gọi xe taxi, Tiếu Lang khom người chui vào xe, không thể ngồi xuống, cũng không thể đứng thẳngg người, chỉ có thể khổ sở khom lưng đứng. Vương Mân lôi kéo Tiếu Lang, để cậu ta ngồi lên chân của mình “Như vậy đỡ hơn chút nào không?” Thanh âm của Tiếu Lang vẫn là đầy đau thương “Còn đau.” Vương Mân trong lòng đau xót, không tự chủ được học động tác lúc nãy của bác sĩ, đưa tay sờ sờ đầu Tiếu Lang “Xin lỗi nha.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Tớ biết một tiệm bán cháo lâu năm, mang cậu đi ăn chịu không?” Tiếu Lang “Tùy ông.” Vương Mân nói địa điểm cho tài xế biết, tài xế lái xe mang hai người đến nơi, chờ cả hai xuống xe rồi, mới lẩm bẩm nói một câu “Mấy đứa nhóc mới ba lớn vậy mà… đúng là phóng khoáng quá mức…” -------- (Ý của bác tài xế là gì đây, " che mặt" ta hông biết gì đâu nha ) ( giời ạ, bày đặt ngại với chả ngùng, có cần ta giúp ngươi thực hành ) ______________________ (1) Hiện tượng lại giống, hay còn gọi là sự lại giống : lại (trở lại) giống (giống loài), thuật ngữ sinh học để chỉ sự trở lại với hình thái của tổ tiên, với Tiếu Lang thì… lòi đuôi…
Nhị (二 Èr) (theo Baike.baidu.com giải thích) Một loại ngôn ngữ mạng, thường được dùng để chỉ một người rất ngu ngốc, những kẻ rắc rối hoặc rất đáng vứt đi, không đáng để nói. Ví dụ như : nhị, nhị hàng, nhị lăng tử, v,v,,, Từ này dùng đối với người xa lạ không quen mang ý nghĩa xấu. Nhưng nếu đối với một người mình quen thuộc mà bảo họ nhị, lại không hoàn toàn mang nghĩa xấu, chỉ đơn thuần là đùa giỡn, hoặc biểu hiện bản thân bó tay trước hành vi nào đó của họ. Đặc biệt ám chỉ biểu hiện không thành thục của nam tử, nhưng nếu đổi là nữ tính lại dùng “manh” Giải thích một chút về tên của Tiếu Lang và tựa đề. Tiếu Lang (肖泷 Xiào Lóng), người TQ thường gọi tên thân mật của ai đó bằng kiểu như Tiểu A hay A A (nhân đôi 2 chữ tên lên), Tiếu Lang thường được gọi là Tiểu Lang (小泷 cũng đọc là Xiǎo Lóng), âm tên của Tiếu Lang là “long1″ (phiên âm dấu), mà Tiểu Long (小龙 Xiǎo Lóng) cũng có cách phiên âm tương tự, nhưng là “long2″. Chung quy 2 âm Lang và Long này đọc tương tự nhau, cho nên ngoại trừ nghĩa khác chứ cách đọc thì giống. Ở đây tác giả chơi từ đồng âm khác nghĩa với tên Tiếu Lang. Về tựa đề, thực ra phải đọc là Tiểu Long, Nữ bất nữ, chứ không phải đọc là Tiểu Long Nữ bất nữa, Tiểu Long là nói về Tiểu Lang, còn nữ bất nữ, dịch ra tiếng Anh là boy or girl đấy (nếu ai chú ý cái cover truyện sẽ thấy, tác giả để tựa rất rõ ràng). Về việc “boy or girl”, tớ không bàn tới nhiều, nếu nói ra sẽ là spoil mất, cho nên mọi người từ từ xem sẽ hiểu (*^__^*) Báo trước : chương sau có thể là Vương Mân sẽ dùng “ngón tay” kiểm tra và mát-xa giúp Tiếu Lang nha (^v^)v
|
Chương thứ chín Ông muốn làm gì thì làm đi!
◊ ◊ ◊ Sau khi từ bệnh viện trở về, Tiếu Lang xin phép nghỉ bệnh một ngày, cộng thêm hai ngày thứ bảy và chủ nhật, tổng cộng là được nghỉ ngơi ba ngày, vốn dĩ thứ bảy buổi sáng là phải nộp bài tập, cũng được cho phép lùi lại đến buổi tối chủ nhật. Tiếu Lang nghĩ thầm, nếu như về nhà, thể nào cũng bị mẹ biết mình học thể dục té bị thương rồi làm ầm làm ĩ lên cho mà coi. Thôi thì cuối tuần này cứ ở trường cho nhẹ việc vậy, cũng có thể tranh thủ làm bài tập cho xong, không cần phải về nhà chịu tội. Vương Mân cũng đồng ý việc Tiếu Lang lưu lại trường học, trước là để cho tiện việc dưỡng thương, thứ nữa cũng thuận tiện mình chăm sóc chiếu cố cậu ta. Buổi tối thứ sáu, Tiếu Lang nằm trên giường, còn Vương Mân thì ngồi cạnh hết sức chuyên chú bôi dầu hoa hồng cho Tiếu Lang. Cái mông trắng trẻo lại mềm mềm bị người nào đó bôi đến bóng loang loáng, mùi dầu tràn ngập khắp cả phòng ký túc xá. Sang thứ bảy, bệnh tình của Tiếu Lang cũng dần khá hơn, nhưng là ngồi lâu chút vẫn còn cảm thấy hơi đau đau. Đợi Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu đều trở về nhà rồi, Vương Mân khóa kỹ cửa phòng, lôi ra một cái túi nylon màu trắng để lên bàn học. “Đó là cái gì?” Tiếu Lang tò mò chỉ chỉ cái túi to to nọ “Thuốc hả?” Vương Mân đi lấy nước ấm trở về, xắn tay áo lên bảo “Giúp tớ lấy cái bao tay trong túi ra đi.” Tiếu Lang mở cái túi nọ ra, chỉ thấy bên trong có vài bộ “bao tay vô khuẩn chuyên dùng cho bệnh viện”, cậu cầm một bộ đưa cho Vương Mân, sau đó lại phát hiện bên dưới mấy bộ bao tay nọ là mấy lọ… bôi trơn vẫn còn mới tinh. Tiếu Lang 囧 nói “Ông muốn làm cái gì?” Vương Mân vẻ mặt đầy nghiêm túc nói “Giúp cậu mát-xa bên trong.” Tiếu Lang “….” Vương Mân “Muốn súc ruột trước không?” Tiếu Lang “…!!!” Trong nháy mắt, mao mạch huyết quản trên mặt Tiếu Lang đồng loạt nổ tung, trong đầu có một vạn con thảo nê mã gầm thét mà chạy qua, miệng mấp máy nửa ngày, nhưng là nói cũng không nói được nửa lời. Tiếu Lang đang rối rắm gần chết, Vương Mân lại còn nghiêm trang bổ sung thêm một câu “Chúng ta đều là nam, cậu không cần ngại ngùng.” Tiếu Lang gấp đến độ giơ chân “Bôi dầu hoa hồng là được rồi a!!!” Vương Mân “Bác sĩ bảo, nếu như…” Tiếu Lang “Kháo! Ông muốn lấy ngón tay nhét vào chỗ đó sao?” Vương Mân “…” Tiếu Lang “Ông không cảm thấy ghê tởm sao?” Vương Mân cầm bao tay đeo thật cẩn thận vào tay mình, mặt không đổi sắc “Không có.” Tiếu Lang “Tui %…!!!” Vương Mân “Vết thương của cậu là do tớ…” Tiếu Lang “…ông cũng đâu phải bác sĩ a, làm cái loại chuyện này để làm cái chi a!!!” Vương Mân “Giúp cậu sớm ngày bình phục…” Tiếu Lang lại muốn cắn người. Vương Mân “Giống như bác sĩ làm vậy, tớ sẽ thật cẩn thận, cậu không cần sợ.” Tiếu Lang “A a a a a!!!” … Một trận đại chiến bằng mắt kết thúc, Tiếu Lang vì lý do nguy cơ trinh tiết rất ư là khó hiểu chiến thắng sự áy náy muốn đền bù chút gì đó của Vương Mân. “Được rồi, nếu như cậu đã kiên trì như vậy…” Vương Mân hơi ủ rũ hai bả vai bỏ cuộc không tranh cãi nữa. Nhớ đến lời của ông bác sĩ kia dặn dò, giống như là có ý phó thác Tiếu Lang cho mình chăm sóc, vậy mà… Bản thân còn chuẩn bị cẩn thận mua hết thảy dụng cụ cần thiết để mát-xa phía “bên trong”, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy đều đâu vào đó chỉ cần bắt tay vào làm, vậy mà… Tiếu Lang vẫn còn nằm đó “liếm lông” mà kêu “Ông bộ là đồ ngốc sao? Có người nào lại thực sự đi giúp bạn học đồng tính với mình đi mát-xa cái chỗ đó chứ? Cho dù tui bị thương là lỗi của ông, ông cũng đâu cần làm tới mức như vậy chứ!!” Chẳng lẽ là bản thân mình hiểu sai sao? Vương Mân hỏi lại “Cậu cảm thấy ghê tởm sao?” Tiếu Lang “Đương nhiên!” Vương Mân “Ồ.” Tiếu Lang “…” Nói xong một chữ ồ nọ, Vương Mân liền bỏ mặc Tiếu Lang, đi đọc sách, phòng ký túc lâm vào trầm mặc một cách quỷ dị. Tiếu Lang vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ sẵn sàng cùng Vương Mân kháng chiến một trận tưng ừng, đột nhiên mọi chuyện lại được xử lý dễ dàng như vậy, cảm giác giống như có cái gì đó treo lủng lẳng trong ngực, khó chịu là chuyện không cần bàn cãi. Cậu nằm nghiêng người trên giường, tức giận mà nghĩ : lại muốn chơi trò thâm trầm nữa chứ gì, ông tưởng ông là gà trống hay sao a, mỗi lần đều “ồ ồ ồ ồ”! Có cái gì muốn thì cứ nói thằng ra đi, bày đặt giả vờ khốc cái gì a!!! Một hồi lâu, Vương Mân vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nóng như cũ, tự mình làm chuyện của mình. Còn Tiếu Lang thì cảm xúc nóng nảy đến tận nóc, tâm lý hoạt động dị thường kịch liệt : cho dù ông tốt với tui cỡ nào, cũng không tới mức làm “chuyện đó” chứ, bác sĩ chỉ là nói nói cho có thôi, ông lại không có giấy phép “hành nghề”, mà “chỗ đó” của tui lại yếu ớt như vậy, vạn nhất bị ông chọt hỏng luôn thì làm sao đây! Tạm thời dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi, bị mát-xa ở “chỗ đó”, là có cái loại cảm giác “đó” có biết không hả… cái đồ biến thái!!! Vương Mân cũng không thể nào đoán được mấy cái suy nghĩ đang chạy ào ào trong đầu Tiếu Lang, cậu chỉ là cảm giác có chút bi thương, buồn bực, cùng với hơi hơi tức giận. Mấy tâm tình này với Vương Mân mà nói đều rất hiếm khi xảy ra, cho nên Vương Mân cảm giác có chút bất an. Mà những lúc Vương Mân bất an, liền trở nên ít nói, cũng rất ít để ý tới người khác, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. ◊ ◊ ◊ Cứ như vậy cương cả một đêm, đến sáng hôm sau là chủ nhật, Tiếu Lang tỉnh lại, nằm trên giường gần nửa giờ đồng hồ mới đứng dậy tự mình đi rót nước uống. Vương Mân vẫn còn lười biếng nằm trên giường của mình, tập trung tin thần lật tiểu thuyết, ngay cả đầu cũng không thèm nhấc một chút. Tâm lý của Tiếu Lang lúc này chênh lệch dữ dội a… hai ngày trước Vương Mân quả thực chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, kêu đến liền đến, xua tay liền đi, còn bây giờ… lại giống như là nhân viên phục vụ hỗ trợ sản phẩm khách hàng vậy, trạng thái kêu đến xuy đi hết hiệu lực mất tiêu rồi!! Tiếu Lang đặt bình thủy tinh, ly uống nước lên bàn phát ra thanh âm lách ca lách cách, hô “Ê…” Vương Mân “?” Ánh mắt Tiếu Lang liếc tới liếc lui ra vẻ bất an lo lắng “Ông uống nước không?” “Không uống.” Vương Mân bình tĩnh lật một trang tiểu thuyết qua, thanh âm lật sách trong phòng ký túc vang lên hết sức rõ ràng. Tiếu Lang “…” hừ, không uống thì thôi! Uống nước xong, Tiếu Lang lại chạy đi WC, lúc mở cửa lẫn đóng cửa đều cố ý dùng sức khiến cho thanh âm vang lên thật to. Vương Mân chỉ hơi hơi nhíu mày. Đợi đến lúc Tiếu Lang từ WC về phòng, chẳng thấy Vương Mân đâu. Tên đó đi đâu rồi? Nhìn ký túc xá trống rỗng, không hiểu sao Tiếu Lang bỗng cảm thấy ủy khuất một cách vô cớ… ◊ ◊ ◊ Vương Mân lúc này đang ở dưới lầu hóng gió, ở trong phòng ký túc cậu cảm thấy không cách nào bình tâm lại được. Nếu lúc ấy Tiếu Lang không hỏi mình chơi bóng rổ giỏi đến mức nào, nếu lúc ấy Tiếu Lang không khiêu khích mình, nếu lúc ấy mình không ở trước mặt Tiếu Lang để lộ ra bản tính thật, nếu Tiếu Lang không có té ngã xuống đất, mông không đau, không đi bệnh viện, không làm kiểm tra bằng ngón tay, hoặc là lúc bác sĩ kiểm tra cho cậu ta mình không nhìn chăm chú tới vậy thì… tâm tình của mình, có phải vẫn còn có thể bình tĩnh không có chút dao động nào không? Còn bây giờ, so với hòi trước, quả thực có cái gì đó không còn đồng nhất nữa… Buổi chiều hôm qua ngồi đọc sách, nhưng nội dung một chút cũng không thể lọt vào đầu được, buổi sáng thức dậy tâm tình lại đột nhiên khó chịu đến mức khó hiểu… Bản thân lại không biết lý do là tại vì sao, chỉ cảm thấy lúc đối mặt với Tiếu Lang, trong lòng có cái gì đó tà ác như muốn phá kén mà ra… Loại cảm xúc này, thực sự không cách nào nắm giữ trong lòng bàn tay được… Lúc nãy, cũng đã thử đặt mình ở vị trí Tiếu Lang mà tự hỏi, nếu đổi lại bị thương là mình, mà người phải vì mình làm chuyện đó là Tiếu Lang, vậy mình có thể nào chấp nhận không? Đáp án, hiển nhiên là không chịu. Phi thường phi thường rõ ràng, loại chuyện đó đã muốn vượt quá phạm vi mà một người “bạn học” có thể làm. Với người bình thường mà nói, giữa đồng tính với nhau, làm chuyện đó thật sự rất xấu hổ, giữa khác phái với nhau càng không cần phải nói, chẳng khác gì chuyện đáng khinh. Nhưng là, tại sao mình lại nghĩ đến việc giúp Tiếu Lang làm chuyện đó? Nội tâm không hề mâu thuẫn, ngược lại là rất mong chờ… Ngày đó ở bệnh viện, cảnh tượng Tiếu Lang bị bác sĩ làm kiểm tra bằng ngón tay cứ chiếm cứ đại não Vương Mân, tựa như là thuốc phiện vậy, càng muốn quên nó đi, lại càng không cách nào xua đi được… Nếu bây giờ bảo với Tiếu Lang, là vì mình muốn nhìn lại một lần nữa biểu tình hôm đó của cậu ta, chắc là sẽ khiến cậu ta tức chết cho xem… Nhưng là chọc giận cậu ta như vậy, cũng rất thú vị a… Được rồi, bản thân mình quả nhiên có chút tối tăm… Vương Mân chợt cảm thấy thực 囧… Ở dưới lầu lang thang hai vòng, Vương Mân liền trở về phòng. ◊ ◊ ◊ Tiếu Lang nằm úp sấp trên giường, ánh mắt đầy ngóng trông nhìn về phía cửa ký túc xá, tựa như một chú cún con đáng thương bị người ta vứt bỏ, Vương Mân vừa bước vào, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau. Tiếu Lang tựa hồ bởi vì sự trở lại của Vương Mân có chút thất kinh, vì che giấu biểu tình thất lạc của mình, liền mạnh miệng hằn học “Đi đâu vậy?” Vương Mân “…xuống lầu.” Tiếu Lang “Xuống đó làm gì?” Vương Mân “Hóng gió một chút.” Tiếu Lang “….hóng gió gì?” Vương Mân “…” Ngay cả Tiếu Lang đều cảm giác được bản thân có điểm cố tình gây sự, nhưng vẫn không cách nào ngăn mình lớn giọng nói “Vì cái gì đi không nói tiếng nào!” Vương Mân nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu lạnh băng hỏi lại “Cậu rốt cuộc muốn cái gì?” Dưới ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa đạm mạc của Vương Mân, Tiếu Lang lùi bước. Vương Mân lại im lặng không nói gì nữa, Tiếu Lang càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, úp đầu chôn mặt xuống gối buồn bực nói “Ông muốn làm gì thì làm đi.” Ánh mắt Vương Mân lóe lên một cái : người này, coi bộ ăn mềm chứ không ăn cứng a… Sau đó—— Vương Mân “Cảm thấy khó chịu liền bảo cho tớ biết.” Tiếu Lang “…Ừ.” Vương Mân “Có cảm thấy đau không?” Tiếu Lang khẽ lắc đầu “Lành lạnh…” Vương Mân “…” Tiếu Lang “…có hơi khó chịu, lùi ra một chút.” Vương Mân “Bây giờ thế nào?” “A… Ha…” Tiếu Lang đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ… Vương Mân vẻ mặt tò mò hỏi “Làm sao vậy? Không thoải mái hả?” Tiếu Lang “Đừng ấn nơi đó, tê tê… có cảm giác…” Vương Mân trầm tư như đang suy nghĩ gì đó ồ lên một tiếng, hóa ra… thảo nào Tiếu Lang lại hừ lên như thế… Lại tiếp tục———— Tiếu Lang mang theo cảm giác xấu hổ nho nhỏ, càm nhận được Vương Mân vừa cẩn thận lại hết sức ôn nhu mát-xa cho mình, vừa đau lại vừa khoái hoạt… Vương Mân cố nén hưng phấn cùng lòng hiếu kỳ, cuối cùng đạt được mục đích. ◊ ◊ ◊ Cứ như vậy qua bảy ngày, Tiếu Lang nằm ngồi không có gì đáng ngại nữa, lại có thể nhảy nhót như trước, có thể coi như hoàn toàn bình phục hẳn. Nhưng là, nhờ phúc hai cái loa Triệu Vu Kính cùng Nhạc Bách Kiêu mà việc này được lan truyền rộng rãi khắp cả khối, hiện tại toàn khối ai ai cũng biết Tiếu Lang từng “mọc ra cái đuôi”, cho dù đuôi đã thụt lùi trở về, nhưng cậu cũng vẫn bị gán ngoại hiệu ——Tiểu Long Nhân… Ngay từ đầu, Tiếu Lang đối với ngoại hiệu này tỏ vẻ kháng nghị hết sức kịch liệt, nhưng mà lực lượng bạc nhược, bị đàn áp vô cùng tàn nhẫn, ý thức phảng kháng dần bị quần chúng bóp chết. Thế là Tiếu Lang cực kỳ AQ tinh thần (1) mà nghĩ đến cái ngoại hiệu “hoa hậu” của mình hồi còn học sơ trung, so ra thì “Tiểu Long Nhân” tạo cảm giác sáng sủa hơn nhiều… Một tuần này, khóa học của Hoa Hải bắt đầu đi sâu vào trọng điểm, bài vở càng ngày càng trở nên khẩn trương hơn, nếu như không có sự hướng dẫn của Vương Mân, Tiếu Lang hiện tại có lẽ đã đầu hàng chịu thua. Cách một tuần mới trở về nhà, Tiếu Lang không gặp được em trai mình, nghe mẹ bảo, Tiếu Mông đi xem triển lãm tranh. Tiếu Lang thân mình là kẻ có tế bào nghệ thuật ít ỏi vô cùng, đối với âm nhạc hội họa vân vân đều là thiếu một sợi thần kinh cảm thụ, hồi học tiểu học môn mỹ thuật cách điểm A xa vạn dặm. Tiếu Lang cảm thấy vô cùng phiền muộn, đều là do một mẹ sinh ra, chệch lệch sao lại nhiều như thế a! ◊ ◊ ◊ Cuối tuần trở lại trường, cậu lại cùng Vương Mân đến tiệm Net ở tầng dưới quán trà sữa Điểm Điểm… Vương Mân hỏi “Cậu mấy cấp rồi?” Tiếu Lang “Không nhớ nữa, hình như là hơn ba mươi thì phải.” Vương Mân “Ừ, lên 30 cấp có thể vào phó bản được rồi.” Nửa tháng không đăng nhập, Tiếu Lang gần như quên mất lần trước chơi như thế nào. Sau khi vào game, Tiếu Lang thu được vài tin tức gửi đến lúc mình rời mạng, người gửi hiển thị là người xa lạ, nội dung hỏi cậu làm sao vậy, có phải rớt mạng hay không, vân vân… Trong thế giới “Hiệp Minh”, nếu như khi đang onl mà không cùng nhau thêm hảo hữu thì, hệ thống sẽ biểu hiện thành người xa lạ, không cách nào nhìn được tin tức cá nhân của đối phương. Tiếu Lang lần đó chỉ thêm mỗi Thường Tiếu Thiên làm hảo hữu, lại còn là hảo hữu tạm thời, nên sau khi rời khỏi game thì, quan hệ của hai người lại trở thành người xa lạ. Nhìn đến mấy tin nhắn này, Tiếu Lang cũng nhớ ra được sự tình rất là 囧 hôm đó. Cậu thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy, có lẽ là đám người Thường Tiếu Thiên cũng quên mất rồi, thôi kệ đi vậy. Còn một cái tin nhắn, do anh hai của Vương Mân gửi qua. Phong Hỏa : “Đã lâu không thấy hai đứa lên mạng, bận học sao?” Tiếu Lang thấy biểu tượng của Phong Hỏa là đang ở trên mạng, lập tức hồi phục lại “Ùa, cuối tuần mới có thể lên mạng.” Phong Hỏa thực nhanh chóng trả lời lại “Onl rồi? Đang ở đâu?” Tiểu Long Nữ “Cửa Chu Tước thành Trường An.” Không bao lâu sau, Phong Hỏa liền hiện ra trước mặt Tiểu Long Nữ. Phong Hỏa : “Ô, 36 luôn!” Tiểu Long Nữ : “Ho ho!” Lại một lát nữa, Vương Mân cũng đến, ba người lập thành đội ngũ. 『 Đội Ngũ 』Phong Hỏa : “Để anh mang hai đứa đi phó bản Dứu Thử, đi theo anh.” Phó bản Dứu Thử là một phó bản loại nhỏ, cho phép tổ đội ba người vào đánh, giữa các người chơi trong đội nếu cấp bậc chênh lệch khoảng ba mươi cấp, kinh nghiệm sẽ rất nhiều. Hiện tại Phong Hỏa đã lên tới 68 cấp, thành ra vào phó bản, Vương Mân cùng Tiếu lang liền biến thành sâu gạo. Hai người nhàn rỗi không có gì làm, liền đứng đó tán gẫu với nhau, Tiếu Lang nói “Trong hành trang của tui còn hai cái củ cái, cho ông nè.” Vương Mân “Củ cải?” Tiếu Lang “Ủa, làm sao giao dịch?” Vương Mân “Bấm chuột phải vào biểu tượng của tớ, chọn dòng thứ ba.” Tiếu Lang đưa hai cái củ cải chưa rõ thuộc tình trong hành trang của mình cho Vương Mân. Vương Mân nhìn trên màn hình hai cái linh dược đang lấp lánh kim quang, nói “Này bộ dạng hình như không phải là củ cải a, để tớ đưa cho ông anh coi là cái gì.” Vương Mân lại giao dịch đưa linh dược cho Vương Kỳ. Phong Hỏa : “Cái này là kim huyết nhân sâm? Ở đâu ra vậy?” Tiểu Long Nữ : “Lần trước có người mang tui đến Tiên Trúc Đảo lấy đó.” Phong Hỏa : “…” Tiểu Long Nữ : “?” Phong Hỏa : “Đừng nói với anh là nhóc mày ăn mấy cái này để thăng cấp nha…” Tiểu Long Nữ : “Phải a.” Phong Hỏa : “…kháo!” Tiểu Long Nữ : “?” Phong Hỏa phát ra cái biểu tình rơi lệ đầy mặt : “Linh vật thực chưa giám định sau khi ăn có thể tăng một vạn kinh nghiệm, đối với người chơi cấp cao thì không bao nhiêu, nhưng đối với người chơi cấp thấp thì rất nhiều. Kim huyết nhân sâm thượng phẩm đã được giám định phỏng chừng cũng phải hơn 500 vàng một cái, tương đương với khoảng 50 tệ đó! Cái thứ đó có thể tăng phần trăm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp của người chơi, nhóc mày thử đi qua bên Tây Thị chỗ bán dược hỏi thăm thử xem, rất hiếm thấy!” Tiểu Long Nữ : “…” Âu Dã Tử : “Cái này của cậu ta chưa được giám định.” Phong Hỏa : “Hiện tại theo giá thị trường, linh vật chưa rõ thuộc tính có thể bán được 50 vàng, giám định thuộc tính cần 100 kim, sau khi giám định xong phân làm ba cấp, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mỗi loại có thể bán giá theo thứ tự là 500, 200, 100, bất quá thông thường giám định ra hầu như đều là hạ phẩm, tỷ lệ xuất hiện thương phẩm khoảng 10%, cho nên người chơi nếu như đạt được thứ này, bình thường đều bán cho Thiên Thảo Đường, tự bản thân đi giám định không có lời.” Tiểu Long Nữ : “Hôm đó hình như tui ăn rất nhiều rất nhiều nhân sâm.” Phong Hỏa : “Trời ạ, nhóc mày cư nhiên chỉ ăn mỗi cái này thăng cấp! Thực là phí của giời a!” Tiếu Lang tính toán một chút, run rẩy nhìn Vương Mân nói “Tui ăn mỗi cái nhân sâm này để thăng cấp, lên 20 mấy cấp…” Vương Mân đổ mồ hôi “…cậu ăn bao nhiêu cái?” Tiếu Lang “Ít nhất cũng có ba bốn mươi cái.” Vương Mân “Tỷ lệ hoán đổi tiền game với nhân dân tệ là 10 : 1, dựa theo giá 50 kim một cái, tính ra cậu ăn hết khoảng 150 – 200 tệ. Căn cứ tỷ lệ xuất hiện thương phẩm, trong đó có khả năng có ba bốn cái trị giá 500 kim, trừ đi tiền phí giám định, tổng cộng khoảng 255-340 tệ, đó là vẫn còn chưa tính giá trị của trung phẩm.” Tiếu Lang “…đột nhiên có loại cảm giác giống như ngưu tước mẫu đơn…” ______________________ (1) tinh thần AQ : (trích wiki.com) A Q là nhân vật trong tác phẩm A Q chính truyện của Lỗ Tấn. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Lỗ Tấn đã cho thấy những sai lầm cực đoan của A Q, đó cũng là biểu hiện của tính cách dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ. Kết thúc tác phẩm, hình ảnh A Q bị đưa ra pháp trường vì một tội nhỏ cũng thật là sâu sắc và châm biếm
|
Chương thứ mười Làm nũng với nó đi
◊ ◊ ◊ Phong Hỏa truy vấn : “Lấy ở đâu vậy? Còn nhớ rõ chỗ lấy sao?” Tiểu Long Nữ : “Có lẽ là nhớ rõ.” Phong Hỏa : “Mau mau dẫn đường!” Tiểu Long Nữ : “Trước phải cưỡi một con đại điểu bay đến Tiên Trúc Đảo.” Phong Hỏa lại tiếp tục lệ rơi đầy mặt “Chị hai, con đại điểu kia là phi hành thú thần cấp đó, em không có!!!” Tiểu Long Nữ : “…” Âu Dã Tử : “Tiên Trúc Đảo hình như có thể từ lối cổ đạo Dương Châu đi qua thì phải?” Phong Hỏa : “A, cũng nhờ thằng đệ nhắc mới nhớ. Let’s go!!” Âu Dã Tử : “…” Đám người Tiếu Lang từ Trường An truyền tống qua Động Đình, tới cổ đạo Dương Châu, lại tìm đến người truyền tống, mỗi người nộp lên năm lượng bạc, sau đó đến Tiên Trúc Đảo. Phong Hỏa rút kiếm mang theo bên người ra, chuẩn bị sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu : “Hai đứa cẩn thận một chút, quái ở nơi này đa phần đều trên 70 cấp, dù là một con tiểu hầu tử cũng có thể giết chết hai đứa bây a.” Tiểu Long Nữ : “Vậy còn anh?” Phong Hỏa : “Một hai con anh đây còn chống cự được, nhưng nếu đành hội đồng thì chắc không đánh nổi.” Vương Mân đổ mồ hôi, nói : “Vậy còn dám mang hai chúng ta đi….” Phong Hỏa : “Sợ cái gì chứ, nếu chết thì cùng nhau chết.” Tiếu Lang cũng cảm thấy rất hưng phấn : “Ha, hưng phấn nha, giống như đi thám hiểm.” Vương Mân lúc này thật sự là nghẹn lời rồi, quả nhiên, đám anh trai toàn là nhị hàng… Tiếu Lang dừng lại trước ruộng điền mà lần trước Thường Tiếu Thiên dẫn mình đến, bảo “Chính là nơi này.” Phong Hỏa : “Shit, nơi này rất nhiều rắn a!” vừa nói, bên cạnh đã có một con rắn quái tập kích. Tiếu Lang “A, ngộ vậy!” Vương Mân “Sao vậy?” Tiểu Long Nữ : “Lần trước lúc tui đến đây thấy rất nhiều diệp tử phiếm kim quang a, hôm nay sao không thấy cái nào hết.” Phong Hỏa : “Không phải là đi nhầm chỗ chứ?” Tiểu Long Nữ : “Chắc là không đâu…” Lúc này, bên cạnh đột nhiên toát ra một cái bong bóng đối thoại của người nào đó “Nhỏ ngốc!” Tiếu Lang “…” ◊ ◊ ◊ 『 Phụ Cận 』Người xa lạ : “Ngốc rốt cuộc chịu xuất hiện rồi!” 『 Phụ Cận 』Tiểu Long Nữ : “Ngươi là ai a?” 『 Phụ Cận 』Người xa lạ : “Vong Tình! Thêm đội anh mau!” Phong Hỏa là đội trưởng, nên chủ động đưa ra lời mời, tiếp theo hệ thống niền nêu lên, người chơi Vong Tình gia nhập đội ngũ. Vong Tình : “Hai người này là ai?” Tiểu Long Nữ : “Bạn học tui, với anh hai của ổng.” Phong Hỏa : “Ngu quá, đừng thành thật như vậy chứ! Còn nữa, gọi anh là học trưởng!” Tiểu Long Nữ : “Ồ, đây là bạn tui, cùng với học trưởng của tui.” Vong Tình : “…” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “Bạn học của mày là heo hả! Ngu chết luôn!” 『 Tư Tín 』Âu Dã Tử to Phong Hỏa : “…” Vong Tình : “Nhỏ ngốc, còn nhớ anh là ai không?” Tiểu Long Nữ : “Đừng gọi tui là nhỏ ngốc! Tui vừa mới nhớ ra, ông là bạn của Thường Tiếu Thiên.” Vong Tình : “…hai tuần này nhỏ đi đâu vậy?” Tiểu Long Nữ : “Tui té bị thương ở mông, không thể lên mạng.” Vong Tình : “…” Vương Mân mồ hôi lạnh ròng ròng quay sang nhắc nhở Tiếu Lang : “Tiếu Lang, không cần nói mấy chuyện này với người dưng.” Vong Tình : “Lần trước sao tự dưng lại log out?” Tiểu Long Nữ : “À, bị cúp điện, xin lỗi nha, chưa kịp chào hỏi mấy người… Thường Tiếu Thiên đâu?” Vong Tình : “Phong ca hôm nay có việc không onl được, bất quá ổng kêu tụi này để ý xem nhỏ có lên mạng hay không, ảnh có chuyện muốn hỏi một chút.” Tiểu Long Nữ : “Phong ca mà ông bảo là Thường Tiếu Thiên hả?” Vong Tình : “Ừ, acc lớn của ổng là Giang Phong Vũ Hỏa, Thường Tiếu Thiên là acc nhỏ của ổng.” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “Bạn học của mày quen biết Giang Phong Vũ Hỏa? Chưởng môn Tây Phong pháo. bát cấp Thánh Dược Sư, đứng hàng đệ nhất tài phú bảng… cái kia Giang Phong Vũ Hỏa?” 『 Tư Tín 』Âu Dã Tử to Phong Hỏa : “…em cũng không rõ lắm.” Tiểu Long Nữ : “Ổng muốn hỏi tui cái gì?” Vong Tình : “Hôm đó có phải là Dạ Hành Vân giết nhỏ không?” Tiểu Long Nữ : “Không nhớ nữa.” Vong Tình : “…” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “Thằng em!!!” 『 Tư Tín 』Âu Dã Tử to Phong Hỏa : “Nghe…” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “Nó quen cả Dạ Hành Vân?” 『 Tư Tín 』Âu Dã Tử to Phong Hỏa : “Hình như là vậy…” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “Chưởng môn Bắc Vân Phái, cửu cấp Thánh Kiếm Sĩ, đệ nhất cao thủ toàn server…cái kia Dạ Hành Vân?” 『 Tư Tín 』Âu Dã Tử to Phong Hỏa : “Ừ.” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “…mày nói xem, tao có nên đổi cái acc nữ chơi một phen không?” 『 Tư Tín 』Âu Dã Tử to Phong Hỏa : “Đừng nói ông là anh tui, tùy ông muốn làm sao thì làm.” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Âu Dã Tử : “…” Tiểu Long Nữ : “Định là sau khi sống lại liền đi tìm mấy người, nhưng sau lại bị rớt mạng.” Vong Tình : “Nhỏ, trước thêm hảo hữu anh cái đã, nếu không lát nữa log out lại biến thành người lạ.” Tiếu Lang thêm Vong Tình làm hảo hữu, lại nhìn một chút tin tức cá nhân của đối phương… Vong Tình : “Phải rồi, mấy đứa ở đây làm chi?” Tiểu Long Nữ : “Đến đào nhân sâm, cái thứ lần trước Thường Tiếu Thiên dẫn tui đến lấy đó, cho học trưởng ăn.” Phong Hỏa : “…” Vong Tình lệ rơi đầy mặt : “Nhỏ ngốc, phải mà anh cũng có một học muội tốt như nhỏ thì tốt quá rồi a!!!” Lần này, tới phiên Vương Mân cùng anh mình lệ rơi đầy mặt : không phải học muội, là học đệ a… Vong Tình : “Bất quá, mấy đứa hiện tại không cách nào đào được mấy cái nhân sâm đó đâu.” Tiểu Long Nữ : “Tại sao vậy? Bị đào hết rồi?” Vong Tình tiếp tục lệ rơi đầy mặt : “Phong ca không nói cho nhỏ biết chỗ này là đất của ổng sao?” Tiểu Long Nữ : “…không có.” Vong Tình : “Nếu không cso ổng ở đây, bất luận là kẻ nào cũng đều không nhìn thấy vị trí nhân sâm mọc a!” Tiểu Long Nữ : “Hóa ra là vậy! Tui cũng cảm thấy vậy, mấy thứ quý trọng như vậy mà…” Vong Tình lúc này mất luôn cả năng lực khóc : “Nhỏ! Rốt cuộc nhỏ ý thức được mấy thứ đó quý trọng rồi sao!?” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Tiểu Long Nữ : “Tiểu học đệ, tên Vong Tình đó là kiếm khách phải không, cấp mấy?” 『 Tư Tín 』Tiểu Long Nữ to Phong Hỏa : “90 cấp, nhị cấp Thánh Kiếm Sĩ 囧” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Tiểu Long Nữ : “=. = mau mau kêu hắn mang thăng cấp đi!” 『 Tư Tín 』Tiểu Long Nữ to Phong Hỏa : “Nói như thế nào?” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Tiểu Long Nữ : “ nhóc mày làm nũng với hắn mấy câu, là nam nhân đều dính chiêu này.” 『 Tư Tín 』Tiểu Long Nữ to Phong Hỏa : “ làm như thế nào nũng?” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Tiểu Long Nữ : “Gọi hắn anh ơi a ~ kèm theo cái vẻ mắt đáng yêu a ~” Tiểu Long Nữ : “ học trưởng bảo anh dẫn đi luyện cấp kìa ~~~” Phong Hỏa : “…” Âu Dã Tử : “…” 『 Tư Tín 』Phong Hỏa to Tiểu Long Nữ : “ là dẫn hết cả đám cùng nhau! Không phải một mình ta!” Tiểu Long Nữ : “ học trưởng bảo anh dẫn cả đám đi luyện cấp.” Vong Tình : “Tốt a, bạn của nhỏ với học trưởng nhỏ là chơi chức nghiệp gì?” Tiểu Long Nữ : “Âu Dã Tử là chú tạo sư, Phong Hỏa chơi kiếm khách.” Vong Tình : “Ồ, đợi lát, đưa đội trưởng cho anh.” Phong Hỏa nghe lời giao chức vị đội trưởng cho Vong Tình, không bao lâu sau, Khốc Lạc Lạc cùng Mạc Danh lục tục gia nhập đội ngũ. ◊ ◊ ◊ Khốc Lạc Lạc vừa vào đội liền nói : “Nhỏ ngốc, đã lâu không gặp!” Mạt Danh : “ mẹ nó, lão tử đang ăn cướp nha, ai kéo lão tử vào hả!” Cả đám : “…” Trong thế giới “Hiệp Minh” cho phép ngoại gia cướp tiền, nhưng là người chơi muốn tiến hành ăn cướp nhất định phải hành động một mình, không thể cùng bất luận người nào tổ đội, nếu không nhiệm vụ liền mất đi hiệu lực. Vong Tình : “Nhỏ ngốc, nhỏ tổ đội với A Mạt đi, Âu Dã Tử cùng Khốc Lạc Lạc tổ, còn hỏa gì đó, theo anh đi.” Phong Hỏa : “…” Tiểu Long Nữ : “Tại sao phải chia đội?” Vong Tình : “Cấp bậc cả ba đứa chênh lệch có chút lớn, phải đến chỗ khác nhau luyện cấp. Vậy đi, hai nhóc kia đến chỗ bổ sung dược vật Dương Châu đi.” Sáu người chia đều hai người một đội, Tiếu Lang cùng Mạt Danh một đội. Tiểu Long Nữ : “Vì cái gì là ông dẫn tui?” Mạt Danh : “Ngươi nghĩ ta muốn mang ngươi lắm sao? Không phải là vì hai chúng ta đều là thích khách ta cũng chẳng thèm mang theo!” Tiểu Long Nữ : “…ông cũng là thích khách?” Mạt Danh : “Bây giờ mới biết sao?” Tiểu Long Nữ : “Ông lại chẳng nói làm sao tui biết.” Mạt Danh : “Ngươi không biết thêm hảo hữu ta sao!” Tiểu Long Nữ : “…” Tiểu Long Nữ thêm hảo hữu Mạt Danh, sau đó lại kiểm tra tin tức cá nhân của đối phương. 【 Mạt Danh, 98 cấp, ba cấp Ngự Dụng Thích Khách 】… hình như 100 cấp là max level nhỉ? 囧 Mạt Danh cùng Tiểu Long Nữ cưỡi một con bạch trạch sáng lấp lánh chạy đến Tử Vân Cốc, Tiếu Lang nhận được Mạt Danh xin giao dịch, là một viên gấp hai kinh nghiệm, có tác dụng trong thời gian quy định hai giờ. Mạt Danh dùng ám khí giết quái, quăng một cái phi đao liền chết một con quái. Mắt nhìn đối phương vì mình là oshin, còn mình lại làm sâu gạo, Tiếu Lang cũng thấy có chút ngượng ngùng. Tiểu Long Nữ : “Vất vả cho ông.” Mạt Danh : “Vất vả gì, bật auto thôi.” Tiểu Long Nữ : “…” Mạt Danh : “Kinh nghiệm bao nhiêu?” Tiểu Long Nữ : “Một con 2000, gấp 2 được 4000, còn ông?” Mạt Danh : “À ha, kinh nghiệm thiệt là ‘ nhiều ‘ a,.. ‘『 Hệ Thống 』: Ngươi đạt được kinh nghiệm 1’.” Tiểu Long Nữ : “…” Mạt Danh : “Không cần áy náy, anh đây cao hơn nhỏ tới 60 mấy cấp, làm sao dám không biết xấu hổ mà chỉnh hình thức phân phối đều kinh nghiệm chứ.” Tiểu Long Nữ : “ Mạt Danh ca ~~ về sau muội sẽ báo đáp cho ca~” Mạt Danh : “…Nương Nương, ngài cũng dừng giả ngây giả dại nữa, lại tiếp tục giả bộ nữa, tui cũng sắp sửa tin ngài là một con gà mờ hàng thật giá thật rồi!!” Tiểu Long Nữ : “?” Mạt Danh : “Thân là một người nam nhân, giác quan thứ bảy nói cho tui biết, này nhất định là acc nhỏ của Nương Nương1″ Tiểu Long Nữ : “Tui là gà mờ, không phải nương nương!” Mạt Danh : “…” Tiểu Long Nữ : “Đây là acc lớn nhất của tui.” Mạt Danh lệ rơi đầy mặt : đừng có hố người ta tới như vậy chứ… Tiểu Long Nữ : “Nương nương là ai?” Mạt Danh : “Một nữ thích khách, tên là Tây Hải Nương Nương, là toàn server đệ nhất mỹ nữ, coi như là lão tiền bối đồng môn của anh.” Tiểu Long Nữ : “Ồ, vậy tại sao lại đoán tui là acc nhỏ của nương nương?” Mạt Danh : “Này giải thích liền rất là phức tạp.” Sức mạnh bát quái của Tiếu Lang lập tức dâng trào : “ Nói đi mà~” Mạt Danh : “Phải ngược dòng thời gian trở về lịch sử sáng tạo bang phái của server này…” ◊ ◊ ◊ Mạt Danh nói không đầu không đuôi một hồi, đông xả một câu tây xả một câu, Tiếu Lang nghe mà cảm thấy ù tai hoa mắt cả lên. Huyên thuyên hơn một giờ, cậu mới sắp xếp tin tức lại rõ ràng. Sự tình đại khái là như vầy, đám người bọn họ có thể coi như nhận thức từ lúc server mới mở không bao lâu, lúc ấy cả server còn trong tình trạng ngư long hỗn tạp, các loại mâu thuẫn không ngừng nổi lên, về sau các thế lực lại bắt đầu hợp nhất cùng với phân hóa. chỉ còn lại bốn phái lớn là tồn tại vững vàng, lần lượt là Tử Phong Các của Giang Phong Vũ Hỏa, Hái Để Long Cung của Tây Hải Nương Nương, Vân Ảnh Trang của Dạ Hành Vân, Bắc Kiếm Các của Sóc Địch. Không bao lâu sau, Giang Phong Vũ Hỏa cùng Tây Hảy Nương Nương kết bái thành tỷ đệ, Tử Phong Các cùng Hải Để Long Cung cũng vì thế mà hợp nhất lại thành Tây Phong Phái. Song song đó, vì tăng cường thực lực đối kháng, Vân Ảnh Các cùng Bắc Kiếm Các cũng xác nhập thành Bắc Vân Phái. Hồi ban đầu, hai phái cũng không phải trong tình trạng cương đến mức như bây giờ, bốn nhân vật cấp nguyên lão hai phái còn là thường xuyên cùng nhau tổ đội đi phó bản. Bởi vì Nương Nương là nữ tính duy nhất trong số bốn người, nên mọi người liền bắt đầu nói đùa, bảo nàng là nhân yêu, còn bị buộc phải lộ ảnh chụp của mình cho tất cả xem, kết quả vừa xem liền khiến một đám người chấn động… Nương Nương bộ dạng thực chỉ có thể nói là đại mỹ nữ, có ba phần giống với nữ vai chính diễn bộ <Trái tim mùa thu> kia. Vì thế mọi người lại bắt đầu ồn ào, bảo phải gả nương nương ra ngoài. Đối tượng là lựa chọn một trong hai người Dạ Hành Vân hoặc Sóc Địch, bởi vì Giang Phong Vũ Hỏa là đệ đệ kết bái của nương nương, cho nên không tính. Nương Nương ngay từ đầu đối xử với mọi người như nhau, mọi người đùa giỡn hồi lâu cũng dần dần phai nhạt. Nhưng là không bao lâu sau, không biết tại sao Nương Nương lại ngày càng thân mật với Dạ Hành Vân. Dạ Hành Vân chơi chức nghiệp là Kiếm Khách, lúc đó đã trở thành Thánh kiếm Sĩ thực lực cực mạnh trong toàn server, Nương Nương chơi thích khách cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa cả hai đều thích mặc y phục trắng, nhìn rất xứng đôi. Giang Phong Vũ Hỏa bèn nghĩ, hay là sẵn dịp gả tỷ tỷ mình cho Dạ Hành Vân luôn, cũng có lần vô tình nói ra chuyện này, thế là quan hệ giữa Nương Nương và Dạ Hành Vân đều được mọi người công nhận. Hai bên đều định ra ngày thông hôn, Giang Phong Vũ Hỏa lúc ấy khai một tiệm dược phô, nổi danh là tài phú dồi dào, chuẩn bị cho tỷ tỷ kết bái của mình thật nhiều đồ cưới. Ngày thành hôn hôm đó, cả server đều full, những kẻ đến xem náo nhiệt muốn vào cũng không vào được. Kết quả lại đột nhiên nhận được tin từ hệ thống, thông báo Tây Hải Nương Nương xóa account… Trong nhất thời, mỗi người đều nói một kiểu. Ngày tiếp theo đó, Giang Phong Vũ Hỏa thông cáo toàn server, bảo Tây Phong phái về sau cùng Bắc Vân phái thế bất lưỡng lập. Vì thế các loại phiên bản thi nhau được tung ra phô thiên cái địa… Tất cả mọi người không ai biết đến nguyên nhân thật sự, ngay cả mấy huynh đệ thân nhất của Giang Phong Vũ Hỏa hỏi đến, nhưng hắn vẫn là ngậm miệng không đáp. Sau lần đó, Tây Phong phái cùng Bắc Vân phái đánh nhau đến điên cuồng. ,ửa năm sau đó, đột nhiên ở server Hoa Bắc thế giới Hiệp Minh lại xuất hiện một nữ thích khách tên Tiểu Long Nữ. Bình thường khu cũ như thế này rất ít được người chơi đăng ký tài khoản mới lựa chọn. Năm đó thế lực của Tây Hải Nương Nương gọi là Long Cung, hơn nữa Tiểu Long Nữ này lại chọn tạo hình giống hệt Tây Hải Nương Nương năm đó : tóc ngắn, bạch y… Tổng kết lại các điểm trên, so…. Mạt Danh : “A a a, đều bởi vì ngươi, chúng ta cùng Bắc Vân phái lại một phen khổ chiến a!” Tiểu Long Nữ : “Cùng tui có quan hệ gì chứ!?” Mạt Danh : “Đương nhiên là có quan hệ! Ai bảo ngươi bộ dạng cùng Nương Nương giống nhau vậy chứ! Còn nữa, tuần trước trước đó sau khi ngươi xuất hiện, ta bỗng cảm giác cái tên Dạ kia đối với ta ác độc hơn!! Ta thấy căn bản là lần đó Nương Nương đào hôn, khiến bọn người Dạ Hành Vân thẹn quá thành giận!!” Tiểu Long Nữ : “Vậy Giang Phong Vũ Hỏa câu kia giải thích như thế nào?” Mạt Danh : “Không sao giải thích.” Tiểu Long Nữ : “Hoặc là không giải thích, hoặc là không biết làm sao giải thích, ông tại sao lại nói có bốn chữ như thế!” Mạt Danh : “…” Tiểu Long Nữ : “Tui thấy là do Dạ Hành Vân không muốn thành thân, Nương Nương thẹn quá thành giận, trong lúc tức giận mới xóa acc mình luôn, Giang Phong Vũ Hỏa vì giúp tỷ mình hết giận, thế nên mới đối nghịch với Dạ Hành Vân!” Mạt Danh : “Ngươi phân tích quả thực rất có đạo lý!” Tiểu Long Nữ : “Cho nên mới nói, Dạ Hành Vân kỳ thực chính là tỷ phu của Giang Phong Vũ Hỏa!” Mạt Danh : “Thân cũng kết chưa xong, cùng lắm chỉ có thể xem như vị hôn phu!” (1) Tiểu Long Nữ : “Là vị hôn tỷ phu!” Mạt Danh : “Không sai, vị hôn tỷ phu!” ______________________ (1) vị hôn phu : phu là chồng, vị hôn là chưa cưới, vị hôn phu nghĩa là chồng chưa cưới, mà vị hôn tỷ phu là anh rể chưa cưới = = cũng không rõ 2 đứa này nó tranh cãi cái này làm chi nữa… ------------------------------ tức quá, không đăng hình được, mấy cái hình con thỏ tukti đẹp gần chết vậy mà không đăng được
|