Diệp Thần ngẩng đầu, có chút thông cảm nhìn Sách Thiệu, “Rất xứng với IQ của cậu.”
Sách Thiệu liếc mắt, ngẩng đầu nhìn Sách Trí đang mỉm cười tựa vào ghế bành, nhìn về phía Diệp Thần trên mặt là dịu dàng rõ ràng, trong lòng không khỏi một trận ác hàn, người đàn ông này rõ ràng trọng sắc khinh em.
Trên mặt Diệp Thần hơi hơi tươi cười, nụ cười này làm cho Sách Trí rất nhanh mất hồn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy chàng trai tuyệt vời này là ở trên toà án, mặt cậu không chút thay đổi, nói mấy câu khiến cho bị luật sư cáo á khẩu không trả lời được, tất cả trên người đều tỏa ra khí chất làm cho không ai có thể tới gần.
Sau đó anh chầm chậm tiếp xúc người này, từ từ hiểu biết người này, anh mới phát hiện, người này mặc dù một bộ dạng người sống chớ gần, mặc dù nói ra những lời hết sức ác độc, nhưng người này lại có một trái tim mềm mại.
Mọi cách quấn quýt, người này rốt cục thuộc về anh.
Sách Trí lấy lại tinh thần, buông văn kiện trong tay, đi đến bên sô pha, liếc qua Sách Thiệu một cái, Sách Thiệu tự giác xê dịch sang một bên, Sách Trí ngồi xuống bên cạnh Diệp Thần, ôm hờ bờ vai cậu, giương mắt nhìn Sách Thiệu, “Em hôm nay còn dẫn theo một người đến kiếm cơm? Muốn ăn cái gì tự mình xuống báo với quản gia.”
Sô pha cũng không đủ rộng rãi, nhất là ngồi cùng lúc bốn người đàn ông trưởng thành, Sách Thiệu gần như dựa vào trong lòng An Đức. Y động động, tìm một tư thế thoải mái nhất tựa vào trên ghế sa lon, nâng chân lên đặt ở trên bàn, thuận tay cầm cái ly Diệp Thần ban nãy dùng nhìn thoáng qua, giống như là thuận miệng nói, “thật ra hôm nay em qua đây là có chuyện tìm anh, nhờ anh giúp em hỏi thăm một người.”
Sách Trí giương mắt nhìn y, “Người nào?”
“Mấy ngày hôm trước có một người từ trấn Vân Dĩ tới, họ Vương, hình như là đụng người. Anh trong đội cảnh sát giao thông có người không, giúp em hỏi một chút rốt cuộc là tình huống gì.” Sách Thiệu vuốt vuốt cái ly trong tay, không chút để ý nói.
Lông mày Sách Trí từ từ nhướng lên, “Trấn Vân Dĩ tới, họ Vương? Là ai, sao anh không biết?”
Sách Thiệu chớp mí mắt một cái, “Một họ hàng của bạn học em, nhờ em giúp thu xếp chút.”
“Sao anh không biết em có bạn học quan hệ tốt như vậy, khiến em bằng lòng mở miệng với anh?” thanh âm của Sách Trí thoáng lạnh, “Sách Thiệu, em còn nhớ anh đã từng nói gì với em sao?”
Sách Thiệu vẫn không ngẩng đầu, y có thể cảm nhận được ánh mắt Sách Trí cứ khóa ở trên mặt mình, y bĩu bĩu khóe môi, “Anh nói rất nhiều, em làm sao biết anh nói câu nào?”
“A.” Sách Trí cười khẽ, “Nếu em muốn bị coi thường, một mình đi, đừng kéo anh xuống nước, anh đã từng nói với em, em trai của Sách Trí anh, sẽ không ngu ngốc hai lần ở trên người một người.”
“Cái gì gọi là ngu ngốc?” Sách Thiệu giương mắt, “Em chỉ là hỏi thăm một chút, anh có thể làm thì làm, không thể coi như xong.”
Diệp Thần vẫn cúi đầu chơi với quần lót đột nhiên ngẩng đầu lên, “Việc này thật ra cậu không cần hỏi thăm tôi có thể nói cho cậu biết.” Cậu nhét lại quần lót vào trong tay Sách Thiệu, đứng lên đi đến trước giá sách, chìa tay lấy một túi văn kiện đặt ở phía ngoài cùng xuống, “Kỳ thật chuyện này căn bản là không cần làm phiền ai, cũng khéo, vụ án này vừa lúc đưa đến tay tôi.” Cậu trở về trước sô pha, từ trong túi văn kiện lấy ra một xấp ảnh chụp, ném tới trên đùi Sách Thiệu “Cậu không phải muốn biết tình huống sao, tự mình nhìn xem.”
Sách Thiệu chỉ quét qua một tấm hình trên cùng, đã sửng sốt, một người nhìn không ra mặt mũi nằm ngửa dưới đất, dưới thân là một vũng máu, “Đây là…”
“Cậu thực cho rằng, chỉ là đụng người đơn giản như vậy sao?” Diệp Thần mang kính mắt vào, thản nhiên mở miệng, “Có đứa bé mới bảy tuổi, bà nội đón nó tan học về nhà, bà cháu hai người nắm tay qua đường, một chiếc xe giống như ngựa tháo cương vượt đèn đỏ đâm tới, người bà nhào thẳng qua che chở đứa bé dưới thân, chết ngay tại chỗ, đứa bé kia được đưa vào bệnh viện, bây giờ vẫn chưa tỉnh. Chuyện này vừa vặn do tôi chịu trách nhiệm công tố.”
Sách Thiệu úp tấm ảnh xuống bàn, nhắm lại mắt, không nói gì.
Sách Trí đột nhiên thở dài, chầm chậm mở miệng, “A Thiệu em biết không, khi xảy ra chuyện, thì mối tình đầu tình của em an vị ở trên ghế phụ, nó nhìn thấy toàn bộ, nó biết vị cậu say rượu điều khiển rốt cuộc làm cái gì, nhưng nó cái gì cũng không nói cho em biết, còn đương nhiên đến nhờ em giúp đỡ.”
Quần lót chơi đùa ở lòng bàn tay Sách Thiệu một hồi, đột nhiên hé miệng, thăm dò cắn cắn ngón tay Sách Thiệu. Sách Thiệu trầm mặc một hồi, đột nhiên giương lên nụ cười, “Anh xem xem các anh làm gì vậy, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút, các anh chẳng lẽ thật sự cho rằng em sẽ vì người như thế xin các anh giúp đỡ sao?”
Diệp Thần thu ảnh chụp trở về, cũng khẽ cười cười, “Tôi cũng chỉ là thuận tiện cung cấp cho cậu một tý tình huống. Chuyện như vậy, đừng nói là cậu người khác, cho dù là cậu của cậu và Sách Trí, tôi cũng sẽ khiến cho hắn phải trả một giá lớn.”
Sách Thiệu gật đầu, “Ý em cũng vậy.” Y đặt quần lót lên bàn, nhìn nó chạy tới chạy lui, khẽ cười một cái, “Em đói bụng, hôm nay thật đúng là tới đây kiếm cơm.” Nói xong, đứng lên, “Em đi tìm quản gia.”
Sách Thiệu chầm chậm đi ra ngoài, cửa thư phòng từ từ đóng lại. Diệp Thần dần dần thu ý cười trên khóe miệng, cậu cúi đầu nhìn An Đức, “Xem ra, có một số việc phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng.”
An Đức vẫn trầm mặc không nói gật đầu, bờ môi như có như không cười, “Không sao, tôi có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, tôi sẽ làm cho cậu ấy từng chút từng chút buông xuống tất cả những thứ không bỏ được.”
|
☆, Chương hai mươi hai Nào Biết Không Phải Phúc Edit: SamLeo Sách gia vẫn chưa từng có nhiều người cùng lúc ăn trưa như vậy. Sách Thiệu lười biếng ngồi trên ghế, bên cạnh là An Đức vẻ mặt dịu dàng tươi cười, đối diện là Sách Trí ngồi thẳng, còn có Diệp Thần thong thả uống canh. Bốn người mỗi người một việc, giống như hoàn toàn không quen biết. Ăn một hồi, Sách Trí đột nhiên buông đũa xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, “A Thiệu.” Sách Thiệu ngẩng đầu, có chút không vừa lòng nhìn anh, “Ăn không nói ngủ không có tiếng anh không biết sao?” “Anh ăn xong rồi.” Sách Trí thản nhiên nói, “Tháng sau nếu rảnh em quay về trấn Vân Dĩ một chuyến đi.” Sách Thiệu trầm mặc một chút, trong đáy lòng âm thầm tính toán một tí, tháng sau là ngày giỗ của cha mẹ y, hàng năm thời gian này hai anh em đều sẽ cố sức trở về một chuyến, đó có lẽ là bận tâm cuối cùng của hai người để lại cho thị trấn này. Ban đầu Sách Thiệu cũng từng đề nghị, dù sao hai người đã ở lại H thị, cứ dứt khoát cũng dời tro cốt cha mẹ qua đây đi, nhưng bị Sách Trí cự tuyệt, Sách Thiệu nhớ lúc ấy anh đốt một điếu thuốc, thở dài một hơi thật sâu, “Lá rụng về cội, người đã xuống mồ, cần gì phải động họ nữa, làm cho họ bất an chứ?”
|
Sách Thiệu múc một muỗng canh đút đến miệng, mơ hồ không rõ hỏi, “Anh không quay về sao?” Sách Trí và Diệp Thần nhìn nhau một cái, sau đó trả lời, “Anh trong khoảng thời gian này có chút việc cần giải quyết, em nếu không muốn một mình, có thể hỏi An đại thiếu có thời gian hay không. Trấn Vân Dĩ vẫn còn mấy chỗ phong cảnh không tồi, đáng giá đi xem một chút.” Sách Thiệu nghiêng đầu nhìn An Đức một cái, “Người ta có chuyện của người ta, một mình em đi cũng không lạc được, cần gì làm phiền người khác?” An Đức buông đũa xuống, “thật ra anh đang định rảnh rỗi đi ra ngoài giải sầu.” Sách Thiệu lườm anh một cái, “Anh giải sầu ra nước ngoài được rồi, đến một cái thị trấn nhỏ hẻo lánh vui vẻ gì.” “Ở nước ngoài lâu rồi, vẫn là trong nước tốt hơn.” An Đức hướng Sách Trí cười cười, “Cứ như vậy đi, tôi cùng A Thiệu trở về.” “Vậy làm phiền An đại thiếu .” Sách Trí vừa lòng gật gật đầu, quyết đoán kết thúc đề tài này. Sách Thiệu giương mắt nhì anh trai mình, khe khẽ cười cười, lại chôn đầu tiếp tục ăn cơm. Giữa chừng điện thoại An Đức đột nhiên vang lên, anh nhìn thoáng qua, thật có lỗi cười cười, “Công ty có chút việc, tôi đi nhận điện thoại.” Nói xong đứng dậy ra khỏi nhà ăn. Sách Thiệu nghe thấy tiếng đóng cửa nhà ăn, đột nhiên buông thìa trong tay xuống, chạm mặt bàn phát ra thanh âm lanh lảnh. Sách Trí ngẩng đầu, cau mày nhìn y. Sách Thiệu khẽ cười một tiếng, “Em vẫn không biết, từ lúc nào quan hệ giữa anh và An đại thiếu tốt như vậy? Em cảm thấy anh bây giờ căn bản không cần mượn sức nịnh bợ An gia, cần gì như thế chứ?” Sách Trí nâng mắt, ánh mắt nhìn về phía Sách Thiệu ý vị không rõ, “Cậu ta không là bạn em sao? Là người trước đây lúc bị Vu Thắng bắt cóc em cũng bảo vệ, người em để ý như vậy, anh đương nhiên phải khách khí một chút.” “A, thật không?” Sách Thiệu chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt không đổi, giọng điệu dường như hết sức mềm mỏng, “Người em để ý? người trước đây em để ý, sao không thấy anh khách khí?” Sách Trí sắc mặt không chút nào thay đổi, lạnh nhạt nói, “Nó vẫn không đủ tư cách.” Sách Thiệu nhìn Sách Trí, chầm chậm mở miệng, “Em chỉ là muốn nói cho anh biết, mặc kệ vị đại thiếu kia ở chỗ anh có tư cách thế nào, ở nơi em, anh ta không có gì đặc biệt. Em không hi vọng anh giúp đỡ một người ngoài đến quấy rối cuộc sống của em.” Sách Trí đứng lên, cuối cùng liếc Sách Thiệu một cái, “Anh thà rằng em cùng người ngoài này giao du, cũng không muốn để em lại bị mấy người bạn cũ lòng lang dạ sói rối rắm.” Dứt lời, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu cảm dịu dàng hoàn toàn khác biệt, cúi xuống bên tai Diệp Thần, “Anh lên trước, em từ từ ăn.” Diệp Thần gật đầu, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm, giống như trên bàn này chỉ còn lại có một mình cậu, cũng không có bất cứ gì ảnh hưởng. Sách Thiệu nhìn cậu một hồi, đột nhiên mở miệng, “Đứa bé kia hiện tại ở bệnh viện nào?”
|