Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
|
|
Diệp Thần giương mắt liếc y, cười lạnh một tiếng, “Thế nào, vẫn không đàng lòng cự tuyệt yêu cầu của tình nhân cũ, muốn can thiệp chuyện này? Vô dụng, Sách Thiệu, ngay cả vì anh hai cậu, tôi cũng sẽ không cho cậu can thiệp đến chuyện này. Có vài người làm chuyện ác, thì nên chịu trừng phạt mà hắn xứng đáng.” Sách Thiệu liếc mắt, “Sách Trí chưa từng nói với anh sao? Hai anh em bọn này cũng là bởi vì một vụ tai nạn xe cộ trở thành mồ côi. Em chỉ là muốn đi thăm đứa bé kia.” Diệp Thần hơi ngưng đọng, sau đó đã khôi phục diện vô biểu tình ban nãy, “Ở bệnh viện thành phố.” Sách Thiệu gật đầu, “Cảm ơn.” Y đứng lên, “Trong bệnh viện không cho mang động vật, quần lót trước để ở chỗ anh, buổi tối em trở về lấy.” “Cậu có thể không cần trở về lấy, ngày mai tôi nuôi con mèo làm bạn với nó.” Diệp Thần thoải mái trả lời. Sách Thiệu hơi hơi kéo khóe môi lên, đi vài bước ra ngoài cửa, đột nhiên dừng bước lại, y hơi cúi đầu, “Có mấy lời em và Sách Trí hai người mãi mãi nói không nên lời, em biết anh ấy mấy năm nay đang ghi nhớ lo lắng cái gì, bởi vì em cũng lo lắng như anh ấy vậy. Anh ấy may mắn gặp được anh, em không biết em có thể gặp ai hay không, nhưng, có một điểm anh kêu anh ấy yên tâm, em trai của Sách Trí, vĩnh viễn sẽ không ngã hai lần ở trên cùng một người.” Diệp Thần gật đầu, “Tôi nhất định chuyển.” Sách Thiệu ngẩng đầu, khẽ mỉm cười ra cửa. Vừa đi vào phòng khách, thì gặp An Đức mới vừa nói chuyện điện thoại xong, An Đức nhìn y một cái, “Ăn xong rồi? Vậy đi thôi?” “Đi đâu?” An Đức vẻ mặt rõ ràng, “Em không phải muốn đi bệnh viện sao?” Sách Thiệu nhíu nhíu mày, lập tức lộ ra một nụ cười, đút tay vào túi, không có bất cứ phản bác nào, cứ ra cửa, trực tiếp kéo mở cửa ghế phụ, lên xe. Cùng với dằn vặt của Sách Trí cùng An Đức, không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân, bọn họ muốn, y sớm đã không có khả năng làm được. Y đã có khoảng thời gian quá lâu không yêu ai, đã quên cảm giác này, cũng đã nhớ không nổi nữa. Y chỉ có thể nói, y không ghét An Đức, còn cho phép anh vào ở trong nhà mình, đã tính là một kỳ tích. Sách Trí đứng ở cửa sổ, nhìn Sách Thiệu sắc mặt hòa nhã lên xe An Đức, sau đó nhìn chiếc xe kia chầm chậm chạy đi, tiếp theo từ từ thu hồi tầm mắt, phía sau có một bàn tay khớp xương rõ rệt vỗ vỗ bờ vai anh, Sách Trí quay đầu lại, đối diện gương mặt mỉm cười của Diệp Thần. Diệp Thần đưa qua một ly trà, thuận theo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mỉm cười một cái, “ban nãy Sách Thiệu nói với em kêu anh yên tâm, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không ở trên củng một người, ngã hai lần. Em thấy cậu ấy cũng không phải người do dự, anh không cần phải lo lắng.” Sách Trí nhận lấy ly trà, trầm trầm thở dài, “Nó có phải người do dự hay không, nhưng thông thường luôn luôn ngoại lệ. Anh không biết nó đối thằng đó có phải còn tình cũ không, nhưng tối thiểu, trong lòng nó có một khúc mắc, còn chưa mở. Nó thủy chung cảm thấy mình là bị thằng đó phản bội, nó không thể tha thứ không thể đối mặt với chuyện này, cũng không thể quên được. Cái tâm lý này, ắt hẳn dính dáng nó và thằng đó.” Sách Trí uống một ngụm trà, nói tiếp, “Sớm biết như vậy, trước đây lúc thằng đó chuyển đến H thị, anh nên tìm người động tay chân một chút, để cho chúng đi chỗ khác.”
|
Diệp Thần cười lắc đầu, “Tái ông mất ngựa, nào biết không phải phúc. Cậu ấy tránh người kia năm năm, cũng không buông được chuyện này, cho dù trốn mười năm nữa trước sau cũng là một khúc mắc. Có lẽ, lần này gặp lại chính là một cơ hội thực tốt, để cậu ấy quên được chuyện này, sau đó bắt đầu một lần nữa.” “Chỉ mong thế.” Sách Trí xoay người lại ôm vai Diệp Thần, “Anh chỉ hi vọng An đại thiếu này không phải Cù Triết thứ hai, bằng không, lần này anh thà rằng cùng An gia lưỡng bại câu thương.” Diệp Thần thò người hôn nhẹ lên sườn mặt anh một cái, “Người như em trai anh, tuyệt đối sẽ không để mình bị thương lần thứ hai. Anh gần đây phải quan tâm thật sự quá nhiều rồi, tóc bạc trên đầu cũng nhiều hơn.” Sách Trí cúi đầu, như mê muội mà nhìn mặt Diệp Thần, “Em một kiểm sát trưởng chính phái, cứ như vậy tiếp tục kết hợp cùng xã hội đen anh đây, không hối hận sao?” Ánh mắt xinh đẹp của Diệp Thần dưới kính mắt khẽ chớp, mang theo ý cười rõ ràng, “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?” “Không còn kịp nữa rồi.” Sách Trí chầm chậm vươn tay, lấy đi kính mắt của Diệp Thần, “Cho anh một thời gian, anh sẽ từ từ tẩy trắng, anh sẽ không để em luôn luôn lo lắng hãi hùng cùng anh như thế nữa.” “Lá gan em khá lớn, chẳng sao.” Diệp Thần ngửa đầu, chủ động hôn lên môi Sách Trí. ☆, Chương 23 Không phân biệt phải trái Edit: SamLeo Xe một mạch chạy tới bệnh viện, Sách Thiệu cả người tựa vào ghế phụ, lười nhác, khóe môi hơi hơi nhếch lên, cười như không cười, một đôi mắt xinh đẹp hơi hơi hếch lên, làm cho không người nào có thể suy đoán tâm tình y. Cánh tay y khoát lên trên cửa xe, ngón tay thon dài cái có cái không gõ lên kính xe. Hồi lâu, y đột nhiên nghiêng đầu nhìn An Đức. An Đức bị tầm mắt không e dè của y nhìn sửng sốt, quay đầu nhìn y một cái, “Làm sao vậy?” Sách Thiệu thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, “Con người tôi tuỳ hứng tùy ý quen rồi, chưa bao giờ có thể xem xét cảm xúc người khác, cũng sẽ không để ý một câu vô tâm của bản thân sẽ mang đến cho người khác cảm nhận gì, không ai có thể chịu được tôi.” Câu nói sau cùng khe khẽ mà nhẹ nhàng thốt ra, như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nói cho người bên cạnh nghe. Tay nắm vô lăng của An Đức từ từ nắm chặt, sau đó lại chầm chậm buông ra, anh khẽ nhếch khóe môi, “Nếu, đây là kiểm điểm, không thể không nói, vẫn còn rất chân thành.” Sách Thiệu khẽ cười một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm. Ôtô một đường chạy về phía bệnh viện. Sách Thiệu xuống xe ở cửa bệnh viện, không để ý đến An Đức tìm không thấy chỗ đậu xe trực tiếp đi đến phòng nằm viện. Tầm mắt An Đức từ trong cửa sổ xe xa xa nhìn ra, nhìn bóng lưng lắc lư của người kia, thu ý cười trên mặt. Tuỳ hứng tùy ý. Anh từ cái ngày quen biết y đã biết y là người như vậy, y có thể đang trên giường vì một cú điện thoại mà đá bạn giường xuống giường, có thể ở thời điểm sống còn đúng lúc làm cho người ta cảm thấy anh không có vấn đề gì loại bỏ ra, y chỉ để ý cảm nhận của chính mình, y sẽ không vì người khác uất ức bản thân, cũng không muốn để mình thiếu người khác cái gì, có lẽ trừ bỏ Sách Trí cũng không ai có thể khiến y để ý.
|
An Đức anh không phải người ngu, anh làm sao có thể không rõ ràng điều này. Ngay cả như vậy, anh cũng muốn thử một lần, muốn thực hiện một lần, muốn lưu lại một vị trí ở trong lòng y. Lúc An Đức lên lầu, nhìn thấy Sách Thiệu đứng ở cửa phòng bệnh, rũ mi mắt, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, không cần tới gần có thể cảm thấy cảm xúc của y cũng không khá lắm. An Đức chầm chậm đến gần, nhìn lướt qua cửa phòng bệnh khép hờ, thì nhìn thấy bên trong có hai người nhìn vô cùng quen mắt. An Đức đi đến bên cạnh Sách Thiệu muốn mở miệng, Sách Thiệu quay đầu lại nhìn anh một cái, dùng ánh mắt ngăn anh. Tiếng nói chuyện từ trong phòng bệnh nhẹ nhàng bay ra, giọng nữ rõ nét, giọng điệu không chút lễ độ, An Đức nhìn quen đủ loại người có quyền có tiền, nhưng những người đó bất kệ là vì cái gì, ít ít nhiều nhiều sẽ làm ra vẻ lịch sự nho nhã, cũng thật hiếm thấy được một người ngang ngược giống người đàn bà trong phòng bệnh này, “Nói đến cùng không phải là muốn tiền sao? Các người ra cái giá, bao nhiêu chúng tôi cũng cho được, nhưng chuyện này nhất định phải giải quyết riêng.” Tiếng trả lời của đối phương rất thấp, An Đức nghe không rõ, nhưng đứt quãng nghe được thanh âm khóc nức nở, ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng khóc chói tai của một đứa bé. Sách Thiệu nhíu nhíu mày, đi về phía trước vài bước, giày da giẫm lên đá cẩm thạch bóng loáng dưới đất, lưu lại thanh âm rõ ràng. Ngay sau đó, y đẩy cánh cửa khép hờ ra, cả người xuất hiện trước mặt người giằng co trong phòng bệnh. Toàn bộ huyên náo, toàn bộ tranh cãi, vào một khắc Sách Thiệu xuất hiện này đều dừng lại. Ngay cả đứa trẻ ban nãy còn đang khóc cũng mở to mắt, có chút ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện này. Chàng trai mặc áo khoác màu đen, trên khuôn mặt tinh xảo treo nụ cười như có như không, mắt phượng hẹp dài đang nhìn lướt qua phòng bệnh, cuối cùng ngừng lại trên người đứa trẻ đang trên giường bệnh. Y chầm chậm đến gần, cúi đầu nhìn đứa trẻ kia, ánh sáng trong mắt mang theo rõ ràng, không đành lòng. Hai mắt sáng trong của đứa trẻ không hề chớp mắt nhìn Sách Thiệu, giống như ngay cả bé cũng có thể cảm ứng được khí chất đặc biệt trên người chàng trai này, ngay cả khóc cũng quên. Sách Thiệu vươn tay, lúc ngón tay chạm đến mặt đứa trẻ lại dừng lại, y hơi có lỗi cười cười, “Tay anh lạnh, vẫn là quên đi.” Y nhìn thoáng qua tờ viện phí đặt ở đầu giường, trên mặt liệt kê chi tiết đủ khoản tiền, Sách Thiệu quay đầu, nhìn về phía mẹ đứa bé hai mắt sưng đỏ bởi vì người lạ xuất hiện mà có chút bối rối, “Đứa bé hiện tại thế nào?” Mẹ đứa bé là một người phụ nữ coi như trẻ tuổi, so với Mẹ Cù Triết ăn mặc đẹp đẽ bên cạnh, cả người đều có vẻ có chút mộc mạc, lại bởi vì mấy ngày liên tiếp lo âu, hết sức tiều tuỵ. Cô cảnh giác nhìn Sách Thiệu, nửa ngày mới mở miệng, “Bác sĩ nói, một hồi còn phải làm một kiểm tra.” “Nha.” Sách Thiệu mơ hồ không rõ đáp một tiếng, lại dời tầm mắt sang người đứa bé, đứa bé mới bảy tuổi trên mặt non mịn có không ít vết sẹo vết rạch, nằm trên giường bệnh, trên người thiệt nhiều chỗ đều bị cố định, không thể động đậy được. Sách Thiệu hơi hơi giương khóe môi, cười cười, “Em tên gì a?”
|
Đứa bé trong mắt còn ngấn lệ, nó mở to hai mắt, vẫn mở miệng, “Tiểu Viễn.” Sách Thiệu còn muốn lên tiếng, Mẹ Cù Triết bên cạnh rốt cục phục hồi tinh thần lại, bà nhướng mày nhìn Sách Thiệu, giọng điệu không tốt mở miệng, “Mày tới đây làm gì?” Sách Thiệu đầu cũng không thèm quay lại, “Liên quan gì tới dì. Nơi này là bệnh viện, nếu dì lớn tiếng như vậy làm phiền người bệnh nghỉ ngơi nữa, tôi lập tức kêu người dẫn dì đi.” Đối phương khẽ cười một tiếng, đột nhiên quay đầu, cười ái với Cù Triết bên cạnh, “A Triết, con xem xem, đây là người con thích, một chút lễ phép cũng không có.” An Đức vẫn giữ im lặng đột nhiên cười hừ một tiếng, “Dường như người xông vào phòng bệnh người ta uy hiếp người ta đủ loại đúng là rất có lễ độ a.” Cù Triết lập tức liền nhận ra An Đức, hắn nhìn thấy An Đức lập tức nhướng mày, biểu tình trên mặt, đã là bất mãn rõ ràng. Sách Thiệu thu tất cả biểu tình của Cù Triết vào đáy mắt, hơi hơi nghiêng đầu đi, người con trai trước mắt này, đã biến thành như vậy chẳng phân biệt được phải trái, trong mắt hắn, mẹ hắn, người nhà hắn, cho dù làm gì cũng có thể tha thứ, thậm chí hắn có thể kéo y xuống nước, để y cùng nối giáo cho giặc. Hai người bọn họ đều đánh mất nguyên tắc căn bản sao? Sách Thiệu chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Cù Triết, sau đó nhìn mẹ hắn, mặt mày đeo nụ cười, rõ ràng là, xem thường, y nhìn Cù Triết, từng chữ từng chữ nói, “Tôi cho tới bây giờ không hiểu được, anh như vậy, làm cho tôi chán ghét.” Sắc mặt Cù Triết một khắc này, đột nhiên trở nên ảm đạm, hắn trừng to mắt nhìn Sách Thiệu, mặt tràn đầy khó có thể tin. Người này trước nay cũng chưa từng nói như thế với hắn, cho dù là cuối cùng hắn rời đi y, y cũng chưa từng nói như vậy, chưa từng dùng lời nói thế này. Hắn nhắm mắt lại, môi run run, mới chầm chậm nói, “A Thiệu, anh làm tất cả, cũng là vì em.” An Đức cảm thấy Sách Thiệu ngay sau đó thì cười to ra tiếng, nhưng y dường như nhận ra nơi này là phòng bệnh, thu lại nụ cười chói mắt làm cho người ta mất hồn, nhìn Cù Triết, “Đừng kéo tôi xuống nước, anh căn bản là không phải vì tôi, anh cho tới bây giờ đều chỉ là vì bản thân mình. Anh cùng một chỗ với tôi, rất tốt với tôi, rời khỏi tôi kết hôn với người khác, quay đầu lại tìm tôi, làm như vậy đều là chính anh. Đừng cảm thấy mình có bao nhiêu vĩ đại, anh trước giờ đều là một người tự tư tư lợi, làm như vậy chính là dễ chịu trong lòng mình.” Cù Triết cả người cứng đờ, hắn nhìn Sách Thiệu, thế nhưng không biết phải trả lời thế nào, hắn vẫn cảm thấy bản thân lúc trước khi cùng một chỗ với y là không thẹn với lương tâm, chỉ là không cẩn thận chọn sai đường rời xa y, nhưng không có nghĩa là hắn không thương y. Hóa ra hắn là một người tự tư tư lợi. Sách Thiệu không thèm quan tâm phản ứng của Cù Triết, từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu, bỏ vào trong tay mẹ đứa bé, hơi cúi đầu mở miệng, “Chỗ này có chút tiền, hẳn là đủ phí điều trị. Về phần người đáng chịu trừng phạt, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.” Nói xong, y thản nhiên liếc Cù Triết cùng người mẹ giống như lập tức muốn bùng nổ bên cạnh hắn một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
|
Đi chưa được mấy bước, cứ như trong dự liệu nghe được phía sau truyền đến thanh âm trong trẻo của giày cao gót. Ngay sau đó, một bàn tay làm móng tinh xảo đã kéo cánh tay Sách Thiệu lại, Sách Thiệu cười khẽ, từ từ qua người lại, nhìn mẹ Cù Triết, “Dì, tính theo tuổi tác ngài là trưởng bối, ngài xác định ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo con như vậy, thật sự được chứ?” Cù Triết như trước sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa phòng bệnh, cứ như thế nhìn mẹ mình, nhìn người hắn luôn miệng nói yêu nhất, không hề nhúc nhích. Sách Thiệu nhìn lướt qua sắc mặt hắn, rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng. Mẹ Cù Triết từ từ buông tay ra, nhướng mày nhìn Sách Thiệu, “Mày ban nãy có ý gì?” Sách Thiệu thu ý cười, hướng An Đức muốn đi tới lắc lắc đầu, mở to hai mắt, cười khẽ nhìn người đàn bà trước mặt, “Dì, ngài vẫn cảm thấy nhà mình rất có tiền đi, rất nhiều người rất nhiều việc đều không để vào mắt, nhưng, người có người giỏi hơn, núi có núi cao hơn, trên đời này nhiều người có tiền có thế hơn nhà các người. Ngài muốn thông qua dùng tiền giải quyết chuyện này? Con có thể lấy ra nhiều tiền hơn, chỉ muốn cho chuyện này, có một công lý.” “Mày!” Mẹ Cù Triết vươn ra ngón tay chỉ Sách Thiệu, “Mày dám làm như thế, đời này cũng đừng hy vọng tiếp tục cùng một chỗ với Cù Triết!” “A.” Sách Thiệu từng chút từng chút mở rộng khóe mắt, nụ cười giống là một động tác chậm từ từ giãn ra, sau đó y khe khẽ mở miệng, “Dì thực cho rằng, con bây giờ còn hiếm lạ một người không phân biệt phải trái giống cậu ta như vậy sao?” Mẹ Cù Triết chần chừ một chút, ngay sau đó tay đã muốn giơ lên, Cù Triết lập tức nhận ra ý nghĩ của mẹ mình, buồn bã đau xót kêu một tiếng, “Mẹ.” Cho dù y làm thế nào, mặc kệ hắn uất ức bao nhiêu, nhưng, hắn thật sự chân thành tha thiết thích chàng trai kia, một tát này nếu đánh xuống, hắn sẽ không còn cơ hội nữa, Sách Thiệu y mãi mãi cũng khó có khả năng tha thứ cho hắn nữa. Sách Thiệu nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay kia bị An Đức bắt lấy, sắc mặt An Đức lạnh xuống, lạnh lùng nhìn bà một cái, “Người biết điều ít nhất hiểu được một vừa hai phải, cậy già lên mặt gì gì đó thì quá phận rồi.” An Đức buông tay, đi đến bên cạnh Sách Thiệu, nhẹ giọng mở miệng, “Đi thôi.” “Không.” Sách Thiệu không cự tuyệt, cũng không trốn tránh, y khẽ mỉm cười với An Đức, cuối cùng liếc Cù Triết một cái, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tác giả có đôi lời: Về nội dung, tình cảm của Sách Thiệu đối hai người Cù Triết và An Đức đều đang nảy sinh thay đổi rõ rệt. Tình cảm của y đối Cù Triết dừng lại ở tuổi niên thiếu của y trong hồi ức của y, mà người trước mắt này với y mà nói rất xa lạ. Sự xuất hiện của An Đức, là một loại giải thoát, làm cho y thoát khỏi ký ức cũ này, khiến y từ từ tin tưởng trên đời này sẽ có người không bao giờ bỏ rơi y nữa.
|