Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
|
|
An Đức thở dài, “Vậy em cần gì phải…” “Làm gì vẫn còn vì người như vậy buồn rầu, làm gì vì người như vậy không buông tha bản thân?” Sách Thiệu mở rộng khóe mắt, giống như là cười nhìn An Đức, chẳng qua ý cười kia, nhìn cho An Đức hết sức khó chịu. Sách Thiệu chầm chậm thu ý cười, nhìn vào mắt An Đức, nói tiếp, “Nếu anh cũng từng trải qua, tuổi trẻ mà cô độc, thân nhân duy nhất vì cuộc sống của các người không thể không rời khỏi anh đi ra ngoài dốc sức làm, anh không thể không sống một mình, một mình nhìn ấm lạnh trên đời này. Sau đó đúng lúc này có một người xuất hiện trong sinh mệnh anh, cùng anh trưởng thành, cho anh sự quan tâm cho anh sự ấm áp, làm anh cảm thấy, cho dù là toàn bộ thế giới đều không đứng bên anh, nhưng chỉ cần có người này ở bên cạnh như vậy là đủ rồi.” Sách Thiệu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Đó đã không chỉ là một người, đó là một đoạn thời gian, một đoạn thời gian làm anh cảm thấy ấm áp nhất. Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ người kia làm cái gì, anh cũng không muốn làm bẩn đoạn hồi ức này. Nếu Cù Triết là một người nào khác, tôi nhất định đối với hắn ta đặc biệt không hổ thẹn, nhưng cố tình, hắn ta là người cùng tôi trải qua năm tháng kia, là người từng chân chân thành thành yêu tôi, từng sưởi ấm tôi. Tôi không thể chấp nhận tốt đẹp trước kia của hắn ta biến thành như bây giờ, nhưng cũng bởi vì đoạn hồi ức xưa kia, không thể đối hắn ta hiện tại hạ quyết tâm.” Uống sạch rượu trong ly, Sách Thiệu chớp chớp, có chút tự giễu cười cười, “Nói đến cùng, tôi không nỡ, chính là đoạn hồi ức kia, người kia, đã không phải quan trọng như thế.” An Đức uống cạn ly rượu của mình, ánh mắt sâu sa, nhìn không ra cảm xúc, anh vươn tay đè xuống bàn tay Sách Thiệu muốn tự rót rượu cho mình, “Nếu em cũng đã biết, em cần gì phải giày vò bản thân như vậy. Đoạn thời gian kia tốt đẹp nữa, chỉ có thể dùng để nhớ lại, người kia đối với em quan trọng hơn nữa, hắn ta đã thay đổi. Đã năm năm rồi, em như bây giờ, chính là không buông tha bản thân.” Sách Thiệu trở tay lại nắm chặt tay An Đức, trong khoảng khắc anh ngây người dùng tay kia thêm rượu cho mình, sau khi uống thêm một ngụm, y liếm liếm môi, “Lúc trước, tôi thắt cho mình một nút kết, tôi tự nói với mình, nếu mày và Cù Triết hai người cũng không thể đầu bạc cùng nhau, vậy con người mày, cứ nhất định sống cô độc quãng đời còn lại, cũng sẽ không còn lý do tin tưởng người khác, tin tưởng tình yêu.” An Đức nắm bày tay hơi lạnh của Sách Thiệu, cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó nâng mắt, chân thành nói, “Sách Thiệu, em có hiểu hay không, cũng không phải mọi người trên đời này đều giống Cù Triết vậy, hai người không thể đi đến cuối cùng, chỉ vì hai người căn bản không thích hợp đi đến cuối cùng, thời niên thiếu hai người cùng một chỗ chỉ nhờ vào tình cảm đơn thuần nhất, mà khi đối mặt toàn bộ xã hội này thì nó sẽ trở nên vô cùng mỏng manh. Mà người chân chính có thể cùng em bạc đầu, có lẽ, đang nhìn em.” Ánh mắt Sách Thiệu có chút mê loạn, cảm giác say dần dần bắt đầu, y lay lay đầu, nhìn An Đức, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một tia hoài nghi, “Hắn ta không thích hợp cùng tôi đi đến cuối cùng, chẳng lẽ anh thích hợp sao?”
|
“Em không thử, mãi mãi cũng không biết tôi có thích hợp không. Em đã là một người trưởng thành, tự mình hiểu rõ nhất, mình muốn cái gì?” “Anh muốn thử thì thử đi. Tôi không trông mong anh cho tôi cam đoan gì, cũng tuyệt đối sẽ không cho anh bất cứ cam đoan nào. Nếu tôi mất hứng, sẽ tùy thời chấm dứt đoạn thử nghiệm buồn cười này.” Sách Thiệu ném ly rượu rỗng lên bàn, đứng lên, tùy tiện lột áo sơmi xuống, lảo đảo đi đến trước tủ quần áo, lôi ra một cái áo ba lỗ vừa người màu đen, còn có một cái quần sọt dài rộng mặc lên người, sau đó thì cả nhào lên giường, lơ mơ lầm bầm một tiếng, “Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.” cũng đã không lên tiếng nữa. Trên môi An Đức tràn ra một nét tươi cười, y đã đồng ý thử như thế đủ rồi. Anh không cần y cam đoan gì, cũng sẽ không cho y lời hứa hẹn, anh chỉ sẽ chứng minh cho y thấy, anh không phải Cù Triết, anh sẽ không buông bỏ y. Dọn dẹp xong cơm thừa canh cặn, tiện thể xách lồng hamster vào phòng bếp, để phòng nó nửa đêm làm ầm ĩ. Thuận tiện vào phòng tắm tắm rửa, An Đức lau mái tóc ướt sũng trở lại phòng ngủ. Sách Thiệu vẫn duy trì tư thế vắt ngang giường ban nãy, dường như cảm thấy lạnh lẽo ban đêm, quấn mềm vào người, lộ ra hai chân trần, hơi hơi cuộn ngón chân, giống như một đứa trẻ ngủ không nề nếp. An Đức định kéo một chút mền, nhưng Sách Thiệu bọc thật chặt, anh có chút bó tay, cuối cùng không thể không cúi người, nửa quỳ trên giường, vỗ nhẹ nhẹ Sách Thiệu, “Ngồi dậy nằm lại lên gối, ngoan ngoãn ngủ.” Sách Thiệu mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng cứ lăn lăn về phía An Đức, tựa vào người anh, dường như là cảm giác được nguồn nhiệt, thoải mái khẽ hừ một tiếng. An Đức có chút dở khóc dở cười, không thể không vươn tay nửa ôm nửa kéo Sách Thiệu về nằm trên gối, sau đó cũng nằm xuống giường, đắp kín chăn cho hai người. Sách Thiệu lập tức trở mình, nhích gần vào lòng An Đức, chỗ da trần trụi của hai người đụng chạm, An Đức mới phát giác, người Sách Thiệu thật sự như lời y nói, nhiệt độ cứ lạnh. Bọc trong chăn thật dày, giống như cũng không có gì ấm áp. An Đức lắc lắc đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hai người từng thân mật nhiều lần, nhưng lại đến bây giờ anh mới phát hiện. Hai người từng thân mật nhiều lần như vậy, đây lại là lần đầu tiên thật sự ôm nhau ngủ. Thời gian ở An gia, hai người ngủ chung trên một cái giường, Sách Thiệu cuộn cả người ở bên giường, kiên quyết không chịu tới gần An Đức. Mà lúc này, hai người rốt cục lại bắt đầu, thân mật giống một đôi tình nhân. Bất kể nói thế nào, Sách Thiệu cuối cùng cũng bắt đầu thử đón nhận anh. An Đức nghĩ ngợi lung tung, bất tri bất giác thì ngủ mất. Một đêm này lại ngủ được cực kỳ không an ổn, nguyên nhân là người trong lòng kia, ngủ cũng không phải quá an ổn. An Đức mấy lần mở mắt đều nhìn thấy y cau mày, chỉ có thể ôm càng chặt. Lúc cửa gian phòng bị đẩy ra không chút khách khí An Đức gần như là lập tức bừng tỉnh, sau đó anh thấy Diệp Thần nghiêm trang đứng ở cửa, nhìn hai người trên giường một cái, giống như không có bất kỳ ngạc nhiên, lại luôn miệng nói nói, “Thật có lỗi, tôi không biết cậu cũng ở.”
|
Sách Thiệu bị ồn ào, giật giật, mở mắt ra, có chút mê mang nhìn Diệp Thần, sau đó cuối cùng đã khôi phục ý thức, cả người ngồi dậy, “Trời ạ, chị dâu thân ái của em, anh muốn có thù tất báo như vậy sao? Không phải là lúc ban đầu làm lỡ chuyện tốt của hai người thôi sao, đến nỗi bây giờ tới trả thù đi?” Diệp Thần hơi hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, quay đầu lại, “Ai, Sách Trí, em vừa nãy không nghe rõ, em trai anh gọi em là chị dâu gì nhỉ?” Sách Trí không biết khi nào thì xuất hiện ở cửa, khóe mắt hơi hơi nhướn lên, nhìn Sách Thiệu, Sách Thiệu lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, căng thẳng một hồi, y lại quay đầu lại, lộ ra mỉm cười, nhìn thế nào cũng cảm thấy nịnh nọt, “Sớm như vậy đến đây, có việc gì thế?” Diệp Thần giương khóe môi, “Anh ấy đưa tôi đi làm, thuận tiện đi ngang qua, chào hỏi cậu một tiếng.” Sách Thiệu đỡ trán, người đàn ông mặc áo gió trước mắt, diện mạo giống hệt y thật là anh ruột y sao? Phu phu bọn họ kết hợp trả thù ngày đó y làm lỡ chuyện tốt của bọn họ sao? Hoàn hảo tối hôm qua say đến quá lợi hại, cái gì cũng không làm, nếu không, mặt mo này của y, thật sự là không cách nào gặp ai nữa. An Đức lại không chút nào xấu hổ, anh chống người dậy, lấy di động đặt ở đầu giường nhìn thoáng qua, “kiểm sát trưởng Diệp sợ là bị muộn rồi đi chứ?” Diệp Thần cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, biến sắc, “Kháo, tôi hôm nay còn phải lên tòa, còn chưa chuẩn bị xong, Sách Trí anh còn không nhanh lên.” Sách Thiệu thật sự là sâu sắc cảm phục người chị dâu nhìn qua nhã nhặn này, cả người thoạt nhìn, điềm điềm đạm đạm, mang kính mắt muốn bao nhiêu trí thức có bấy nhiêu, nhưng mỗi lần mở miệng đều cho y kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng, người có thể thu phục đại ma vương Sách Trí, tuyệt đối không phải người bình thường. Sách Trí kéo bả vai Diệp Thần, nhìn thoáng qua Sách Thiệu, “Diệp Thần một lát phải lên tòa tố tụng chính là vị đồng hương trấn Vân Dĩ kia, anh chỉ là thuận tiện tới hỏi một tiếng, em có gì nhắn nhủ không?” Sách Thiệu từ từ rũ mi mắt, thản nhiên mở miệng, “Nếu như có thể giết chết hắn ta, không còn gì tốt hơn nữa. Nếu không thể, em hi vọng, có thể khiến hắn ta nhận báo ứng thích đáng.” Sách Trí chầm chậm giương khóe môi, ôm Diệp Thần ra cửa. Tác giả: tui cảm thấy truyện này hình như rốt cục bắt đầu rồi… Ha ha. Đây là truyện tui viết quan hệ của nhân vật chính nồng nàn chậm nhất, trước kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nôn nóng… Bởi vì bản thân mình chính là người tính tình hấp tấp… Sách Thiệu, thật ra cái gì cũng hiểu biết cái gì cũng nhìn thấu, càng như vậy, muốn sẽ càng nhiều. Y không như những cây trúc đáng yêu của tui trước kia, nhưng y càng giống tui… ngốc nghếch giống tui.
|
☆, Chương hai mươi sáu Tham Dự Phiên Toà Edit: SamLeo Sau khi đôi Sách Trí kề vai sát cánh rời khỏi, Sách Thiệu có chút biếng nhác tựa vào đầu giường, cúi thấp đầu, không nói một lời, nửa ngày đột nhiên duỗi lưng một cái, quay đầu lại nhìn An Đức, tâm tình dường như không tồi, “Buổi sáng tốt lành.” An Đức mở khóe mắt, nhô đầu, hôn nhẹ một cái lên mặt Sách Thiệu, “Buổi sáng tốt lành.” Sách Thiệu bởi vì nụ hôn kia lặng đi một chút, sau đó lấy lại tinh thần xuống giường, đi về phía trước vài bước, đột nhiên chân mềm nhũn, ngã xuống đất, An Đức cả kinh, nhảy xuống giường, xông đến trước mặt y, “Em có sao không?” Sách Thiệu đưa tay xoa xoa trán mình, “Đầu hơi đau, quả nhiên là tuổi lớn rồi, uống nhiều rượu thì khó chịu.” Y giương mắt nhìn An Đức một cái, phát hiện anh thế nhưng trần trụi thân trên, □ chỉ mặc một cái quần lót tứ giác màu đen, phác họa một vài đặc trưng ở hạ thân anh. Sách Thiệu ngồi dưới đất, ngẩng đầu vừa lúc đối diện một vị trí nào đó. Hai người giằng co vài giây đồng hồ, Sách Thiệu đột nhiên nhảy dựng lên, “Tôi đi tắm.” Nói xong thì chui vào phòng tắm, nặng nề đóng cửa lại, tiếp theo truyền đến tiếng nước ào ào. An Đức nhìn cửa phòng tắm, cười lắc lắc đầu. An Đức quay đầu đi lấy quần áo, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, anh thò đầu nhìn thoáng qua, thấy tên Cù Triết chớp động trên màn hình di động của Sách Thiệu. An Đức cầm điện thoại ngơ ngác một hồi, khẽ cười một tiếng, bấm nhận nghe. “A Thiệu.” thanh âm của Cù Triết rất dồn dập, dường như vô cùng lo lắng, “Lập tức sắp mở phiên toà rồi, đây là một cơ hội cuối cùng. Anh biết chuyện này là cậu anh không đúng, nhưng cậu cũng không phải cố ý, cậu dù sao cũng là cậu anh. Hơn nữa, chỉ cần có thể bảo đảm chắc chắn cậu không có việc gì, sau này thì cũng sẽ không còn ai quấy nhiễu chúng ta nữa.” “Ngài Cù.” An Đức chầm chậm mở miệng, cảm giác đầu kia điện thoại đột nhiên tạm dừng, sau đó anh nói tiếp, “Tôi nghĩ anh cũng sẽ không mong muốn phá hoại chuyện tình cảm của người khác đi? Có mấy đường nếu trước kia anh đã chọn, thì không còn có cơ hội quay đầu lại, tôi hi vọng, đây là lần cuối cùng nhận được điện thoại của anh, bằng không tôi đảm bảo anh và cả nhà anh đều sẽ hối hận. Anh cứ việc có thể đi hỏi, An Đức tôi có phải người sẽ đối tình địch mềm lòng nương tay hay không.” Cù Triết bên kia trầm mặc hồi lâu, ngay vào lúc An Đức chuẩn bị cúp điện thoại, hắn rốt cục mở miệng, “Ngài An, trước kia, trước kia tôi và A Thiệu lưỡng tình tương duyệt, cho dù cậu ấy hiện tại cùng một chỗ với anh, cậu ấy cũng không thích anh, anh cần gì phải phá hoại tình cảm của chúng tôi.” An Đức đột nhiên nở nụ cười, “Ngài Cù, anh cũng biết, các người lưỡng tình tương duyệt là chuyện quá khứ. Cho dù em ấy hiện tại không thích tôi, nhưng tôi dám cam đoan, em ấy cũng không thích anh. Người phá hoại tình cảm của hai người, cho tới bây giờ đều là chính anh, chính anh hèn nhát cực kỳ, cần gì phải oán hận lên người người khác. Nghe nói anh là người Đông Bắc, nếu có thể cầm được thì cũng buông được, tôi trái lại mới có thể không chán ghét anh như vậy.” Tai nghe xa xa truyền đến một giọng nữ, hình như có người đang thúc giục Cù Triết, hắn thấp giọng trả lời một câu gì, sau đó nói tiếp, “Chẳng lẽ tôi cả đời này không thể một lần phạm sai sao? Tôi cuộc đời này hối hận nhất chính là lúc đó buông cậu ấy, thẳng đến sau khi rời khỏi tôi mới hiểu được, tôi thương cậu ấy bao nhiêu.”
|
“Anh phạm sai một lần thiếu chút nữa hủy cả đời em ấy, như vậy còn chưa đủ sao?” An Đức khẽ hừ một tiếng, “Nếu là thích thật sự, ngay cả một lần sai cũng sẽ không phạm. Được rồi, hôm nay chỉ đến đây, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng anh làm phiền em ấy.” An Đức nói xong, thì cúp điện thoại. An Đức cầm điện thoại, nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình di động, sau đó chọn xóa bỏ. Anh híp mắt lại, suy nghĩ một chút, xoay người cầm điện thoại của mình, gọi một cú điện thoại, sau khi kết nối, anh thản nhiên mở miệng, “Cậu giúp tôi nhớ một số điện thoại, sau này toàn bộ cuộc gọi từ số này vào di động Sách Thiệu, đều chặn. Chuyện này, đừng cho Sách Thiệu biết.” Bên kia điện thoại trả lời một tiếng, An Đức cúp điện thoại. Cửa phòng tắm mở ra, Sách Thiệu quấn khăn tắm từ bên trong đi ra, y giương mắt lườm An Đức một cái, nhịn không được mở miệng, “Kháo, anh làm gì thế, còn chưa mặc quần áo?” An Đức tùy tay ném di động xuống giường, tầm mắt gắt gao khóa trên người, Sách Thiệu “Chờ em cùng mặc không phải rất tốt sao?” “Thực mắc ói.” Sách Thiệu liếc mắt, phớt lờ An Đức đi đến tủ quần áo phía trước, tùy tay từ bên trong rút ra một cái áo, kết quả phát hiện đúng là cái áo len lúc trước An Đức mua cho y, Sách Thiệu muốn ném cái áo này lại, kết quả quay đầu nhìn thấy ánh mắt long lanh của An Đức, lặng lẽ quay đầu lại, sau đó mặc cái áo len lên người. Ý cười trên mặt An Đức càng đậm, anh cũng đi đến trước tủ quần áo, lôi ra cái áo len cùng kiểu với của Sách Thiệu, mặc vào người, tâm tình dường như rất tốt. Sách Thiệu mặc xong quần jean, thấy cách ăn mặc của đối phương gần như giống hệt mình, có chút không biết làm sao, “Đến mức phải mặc thành như vậy sao?” An Đức nghiêng đầu nhìn y, “Em đã quên tối qua đồng ý cái gì rồi sao?” “Tôi không quên.” Sách Thiệu thở dài một tiếng, “Cho dù là hai người chúng ta hiện tại xem như ở cùng một chỗ, cũng không cần phải mặc thành như vậy đi?” An Đức trầm ngâm nhìn Sách Thiệu, đây có lẽ là lần đầu tiên y chủ động thừa nhận quan hệ của hai người, làm cho anh có chút cảm xúc, không biết phải nói cái gì. Sách Thiệu có chút không được tự nhiên đối diện tầm mắt An Đức, y xoay đầu, giống như là tìm đề tài, hỏi, “Anh hôm nay định làm gì?” An Đức nhìn y, “Em có kế hoạch gì?” Sách Thiệu nhíu mi nghĩ một lát, “Không bằng chúng ta đi tòa án xem xem đi, tôi muốn đi xem vụ án kia.” An Đức mỉm cười, “Được.” “Anh không lo lắng tôi có ý đồ riêng sao?” Sách Thiệu không được tự nhiên kéo kéo quần áo trên người, giống như vô ý hỏi. An Đức lắc lắc đầu, “Em nói em quan tâm vụ án kia, chính là quan tâm vụ án. Nếu em có ý đồ riêng, cũng tự nhiên sẽ không dùng lý do này.” Sách Thiệu khẽ cười cười, quay đầu lại cầm áo khoác của An Đức, đưa cho anh, thuận tay lấy áo khoác của mình, “Đi thôi.”
|