Trầm Nịch
|
|
.::Đệ Ngũ Thập Tứ Chương::. Lương Vương phủ, trong độc tâm cư của Lương Vương Ngũ Tử Ngang, Phạm Ngũ Thị vui vẻ ra mặt đang ngồi bên giường, cao hứng nắm tay Liễu Song, cười đến mức toe toét. Ngữ thanh đầy thâm ý, “Tử Ngang, Song nhi hiện tại có thai, ngươi cho dù có bận rộn cũng phải ở phủ nhiều một chút với nàng, phải săn sóc nàng nhiều hơn.” Nàng làm sao lại nhìn không ra trong ánh mắt của Liễu Song thỉnh thoảng sẽ hiện lên sự cô đơn vắng vẻ. “Cô nãi nãi, chỉ cần ta rãnh rỗi thì nhất định sẽ ở trong phủ cùng với nàng.” Ngũ Tử Ngang cũng đang dị thường cao hứng, thấy cô nãi nãi còn có lời muốn nói, hắn lại lập tức lên tiếng, “Ta làm sao lại không muốn ở trong phủ cùng với Song nhi, cùng với người, nhưng ta là Vương gia, thân bất do kỷ. Nếu không ngày mai ta tiến cung thỉnh Hoàng Thượng ban cho vài ngày ở phủ cùng Song nhi, cô nãi nãi người thấy thế có được hay không?” “Vương gia, ngài tuyệt đối đừng làm như thế.” Liễu Song vội vàng nói, “Ta không cần Vương gia suốt ngày ở bên cạnh. Vương gia được Hoàng Thượng ưu ái, đáng lý phải phân ưu vì Hoàng Thượng, đây cũng là vinh quang cho Ngũ gia chúng ta. Nếu Vương gia thỉnh Hoàng Thượng để đặc biệt ở bên cạnh thiếp, thì thiếp hằng ngày sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thiếp sẽ chăm sóc tốt tiểu hài tử trong bụng, Vương gia cứ chuyên tâm với sự vụ của ngài.” “Ai, Tử Ngang, ngươi thật sự là thú được một vị Vương phi rất tốt a.” Phạm Ngũ Thị đem tay của hai người nắm vào cùng một chỗ, nàng nói một cách cảm khái. Lúc này Ngũ Tử Ngang không rút tay ra. “Song nhi, hiện tại thân mình của ngươi không như trước kia, nhất định phải tuyệt đối cẩn thận. Sắp đến Vịnh Xuân yến, khắp thiên hạ đều biết việc này có liên quan đến ta, ta ắt hẳn sẽ rất bề bộn nhiều việc, có lẽ sẽ bận đến mức không quay về được. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần rãnh rỗi thì ta nhất định sẽ trở về cùng ngươi.” Khuôn mặt Liễu Song ửng đỏ, “Vương gia cứ lo việc của mình. Trong phủ có cô nãi nãi và quản gia, thiếp không cần phải bận tâm chuyện gì. Điều mà thiếp quan tâm nhất chính là sức khỏe của Vương gia. Thiếp hiện tại thân mình bất tiện, không thể tận tâm chăm sóc Vương gia, Vương gia tuyệt đối phải chăm sóc chính mình, đừng để thân thể quá mệt mỏi.” Ngũ Tử Ngang mỉm cười ôn nhu, “Ngươi cứ yên tâm. Ngươi phải chăm sóc tốt cho mình và tiểu hài tử trong bụng của ngươi. Muốn ăn cái gì thì bảo hạ nhân làm cho ngươi ăn. Một lát nữa ta sẽ nói với Tử Anh một tiếng, hiện tại trong phủ chỉ còn hắn là nhàn rỗi, khi nào hắn không có việc thì bảo hắn đi cùng với ngươi ra ngoài một chút, tán bộ giải sầu. Trong tay của hắn có binh sĩ, có hắn đi theo ngươi thì ta cũng yên tâm.” Sắc mặt của Liễu Song hơi biến đổi một chút, nàng cúi mắt rồi mở miệng, “Không cần làm phiền nhị gia. Thiếp cũng không thích đi ra ngoài.” “Bảo Tử Anh ở bên cạnh thì không thích hợp.” Phạm Ngũ Thị nhíu mày, “Hắn rất chất phác, lại là tiểu thúc tử, ở bên cạnh Song nhi thì sẽ làm cho người ta nói ra nói vào.” Ngũ Tử Ngang nói một cách yên tâm, “Chính là vì Tử Anh chất phác nên người ta mới không nói ra nói vào, ta cũng sẽ yên tâm. Nếu là Tử Hoa, ta còn muốn làm cho hắn cách xa Song nhi một chút. Nếu không có một ngày Song nhi nhất định sẽ cảm thấy Tử Hoa tốt hơn so với ta.” “Cái đứa hài tử này.” Phạm Ngũ Thị bị Ngũ Tử Ngang pha trò mà nở nụ cười, Liễu Song cũng mỉm cười. Ngũ Tử Ngang thở dài, trong lời nói tràn đầy áy náy, “Song nhi, ủy khuất ngươi. Chuyện trong triều ta không chỉ muốn xen vào mà còn muốn phụ trách nhiều hơn, như vậy Hoàng Thượng mới có thể càng ngày càng tín nhiệm ta, Ngũ gia chúng ta mới có thể yên ổn sống tại kinh thành. Hiện tại Tử Anh và Tử Hoa đều vào góp sức cho triều đình, ta yên ổn thì bọn họ mới có thể yên ổn.” Liễu Song mỉm cười, “Thiếp hiểu được, Vương gia cứ tập trung vào triều chính. Có chuyện gì thì ta sẽ tìm nhị thúc thương lượng.” Ngũ Tử Ngang gật đầu, “Tử Anh đúng là có một chút chất phác nhưng hắn thận trọng, lại thật thà phúc hậu. Cô nãi nãi lớn tuổi, ngươi lại mang thai, có hắn ở trong phủ chiếu cố thì ta cũng yên tâm. Thừa dịp đầu xuân, tiết trời cũng ấm áp, ngươi đừng ru rú trong phủ. Không có việc gì thì cùng cô nãi nãi ra phủ đi dạo, bảo Tử Anh đi cùng hai người.” “Hảo, Vương gia cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình và tiểu hải tử.” Trên mặt của Liễu Song là niềm hạnh phúc của người sắp làm mẫu thân. Nhìn xem sa lậu, Ngũ Tử Ngang đỡ lấy cô nãi nãi, “Cô nãi nãi, đã muộn rồi, ngài nên trở về nghỉ ngơi.” (sa lậu=đồng hồ cát) “A, đúng là nên trở về.” Phạm Ngũ Thị đứng dậy rồi lại dặn dò, “Ba tháng đầu ngươi phải cẩn thận, đừng đi lại lung tung, có chuyện gì thì cứ phái hạ nhân đi làm.” “Song nhi nhớ kỹ.” Ngũ Tử Ngang lại nói thêm một câu, “Ta đã phân phó với Ngũ Huyền là thuốc an thai của Vương phi phải được chiếu cố đầy đủ. Tử Hoa ở Kinh Vận Bộ, ta sẽ bảo hắn chọn vài vật hiếm lạ cho Song nhi bồi bổ thân mình.” “Vậy là tốt rồi.” Phạm Ngũ Thị thoáng yên lòng, được Ngũ Tử Ngang dìu ra ngoài. Nhìn trượng phu rời đi, Liễu Song sờ lên bụng của mình. Người nọ là phụ thân của tiểu hài tử trong bụng nàng, nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Trượng phu của nàng ở ban đêm kịch liệt muốn nàng nhưng đến ban ngày lại hoàn toàn thay đổi thành một người khác, làm cho nàng có một chút cảm giác không chân thật. Khẽ thở dài một tiếng, nàng nhẹ nhàng sờ bụng. Thôi, nàng sắp làm nương, tâm tình của phu quân có lẽ sẽ thay đổi, nhưng tiểu hài tử vĩnh viễn sẽ là của nàng. Nghĩ đến đây, Liễu Song hạnh phúc mỉm cười, nàng sắp làm nương. Trên đường quay về, Phạm Ngũ Thị nói lời sâu xa, “Tử Ngang, ngươi và Song nhi hiện tại vẫn là tân hôn, nhưng vì sao cô nãi nãi cảm thấy trong lòng của ngươi căn bản không có nàng? Cô nãi nãi biết ngươi bận rộn nhưng Song nhi là tức phụ mới vừa qua khỏi cửa của ngươi, nàng vừa cao nhã lại thanh khiết, ngươi dù bận thế nào cũng phải săn sóc nàng, yêu thương nàng mới đúng. Lần Trước Hoàng Thượng đến phủ, Song nhi bị thương ở chân, vậy mà ngươi cũng không tự mình đến thăm nàng, ngươi có biết Song nhi đau lòng đến mức nào hay không. Ai, cô nãi nãi là người từng trải, hiểu được nỗi đau khi không được trượng phu yêu thương.” Trên mặt của Ngũ Tử Ngang vẫn là nụ cười thản nhiên, “Cô nãi nãi, ta vẫn xem Song nhi như muội muội, tuy hiện tại nàng đã là thê tử của ta nhưng ta vẫn rất khó có thể xem nàng như một vị ái thê mà đối đãi. Nếu không phải sớm có hôn ước với Liễu gia thì ta tuyệt đối sẽ không thành thân với nàng.” “Tử Ngang?” Phạm Ngũ Thị kinh hô. Ngũ Tử Ngang mỉm cười trấn an, “Chẳng qua ta vẫn chưa thể thích ứng. Thời gian trôi qua thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vả lại ta thật sự bề bộn nhiều sự vụ, cho dù không trở về phủ thì ta cũng không thể chợp mắt được nhiều. Hoàng Thượng coi trọng ta, ta càng phải chứng tỏ năng lực của mình cho Hoàng Thượng xem. Ta biết từ khi thành thân đến nay vẫn luôn ủy khuất Song nhi, chờ đến khi ta có chỗ đứng vững vàng thì ta sẽ bồi thường cho nàng.” Bờ môi của Phạm Ngũ Thị giật giật, do dự một lúc sau mới lên tiếng, “Tử Ngang, ngươi thành thật nói cho cô nãi nãi biết, có phải ngươi đã có người tâm đầu ý hợp hay không? Buổi tối ngươi không quay về có phải vì qua đêm ở nơi đó hay không? Ngươi không cần sợ Song nhi chịu không nổi. Nàng có tri thức lại hiểu biết lễ nghĩa, ngươi có thú thêm mấy tiểu thiếp nữa thì nàng cũng sẽ không để ý.” “Cô nãi nãi!” Vẻ mặt của Ngũ Tử Ngang tràn đầy kinh ngạc và ủy khuất, “Người nghĩ đi đâu vậy. Ta bận rộn đến mức kiệt sức thì làm sao còn có thời gian đi tìm nữ nhân. Ta vừa thú Song nhi vào phủ, lại lập tức nạp thiếp, cho dù ngài nguyện ý thì ta cũng không bằng lòng. Một người Vương phi mà ta còn không thể ở bên cạnh, nếu thêm vài người nữa thì ta sẽ chết sớm.” (lúc đó là tru di cửu tộc luôn ah, chứ không phải mình bé chết đâu) “Phi phi phi, nói cái gì mà chết sớm.” Phạm Ngũ Thị nở nụ cười, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, “Cô nãi nãi nghĩ rằng ngươi có ái nhân ở bên ngoài nhưng lại không tiện mang về cho nên mới thường xuyên không hồi phủ.” Ngũ Tử Ngang xìu mặt, “Cô nãi nãi, ngài tha cho ta đi.” “Hảo hảo hảo, cô nãi nãi không nói nữa, là cô nãi nãi nghĩ oan cho ngươi.” Tiễn cô nãi nãi về phòng, nụ cười trên mặt Ngũ Tử Ngang lập tức biến mất, thậm chí còn mang theo vẻ lo lắng trầm trọng. Đang muốn ra phủ để gặp một người thì quản gia Ngũ Huyền đến tìm hắn, “Vương gia, nhị gia hồi phủ, muốn gặp ngài.” Ngũ Tử Ngang nhíu mày lại, “Bảo hắn đến thư phòng.” “Dạ.” Bước nhanh đến thư phòng, Ngũ Tử Anh đã ở nơi đó mà chờ đợi trong lo lắng. Vẫy lui thị vệ trước cửa, Ngũ Tử Ngang đóng cửa lại, sau đó dùng tay ra hiệu thấp giọng với Ngũ Tử Anh. “Đại ca! Song nhi có thai?” Gấp rút trở về, vẻ mặt của Ngũ Tử Anh tràn đầy hưng phấn và khẩn trương. Ngũ Tử Ngang mỉm cười, “Đúng vậy, ngươi sắp làm cha.” Lúc này Ngũ Tử Anh hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên ửng đỏ. Tiến lên vỗ vai đệ đệ, Ngũ Tử Ngang nói, “Ủy khuất cho ngươi, Tử Anh. Ta đã dặn dò Song nhi và cô nãi nãi. Sau này ngươi sẽ cùng bọn họ ra phủ giải sầu. Song nhi có thai, sau này cần ngươi ở bên cạnh. Ta đã hỏi thăm, qua ba tháng thì nàng có thể đi đứng bình thường. Ngươi nên dẫn nàng đi ra ngoài tản bộ giải sầu, đừng để cho nàng suốt ngày ru rú trong phủ.” Ngũ Tử Anh ra sức gật đầu, kích động đến mức không thể nói nên lời. Bàn tay của Ngũ Tử Ngang đang đặt trên vai Ngũ Tử Anh bỗng nhiên dùng sức, hắn nói một cách nghiêm túc, “Ngươi nhất định phải nhẫn nại. Đại ca cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi và Song nhi ở bên nhau. Nhưng trước đó ngươi phải nhẫn nại, không được để lộ ra nửa điểm dấu vết. Càng không thể để cho Song nhi phát hiện.” “Ta biết, ta biết.” Ngũ Tử Anh lau mắt. Ngũ Tử Ngang ôm hắn, “Sắp làm cha, còn không mau nghĩ cho tiểu hài tử của mình một cái danh tự?” “Ta quay về sẽ lập tức suy nghĩ!” Ngũ Tử Anh vội vàng ly khai, hưng phấn đến mức khi hắn rời đi cũng đã quên đóng cửa phòng. “Ngũ Hiến!” “Có tiểu nhân.” “Ta muốn đến đại lao của Hình bộ một chuyến, ngươi đi báo với Vương phi một tiếng. Đêm nay e rằng ta không quay về được.” “Có cần tiểu nhân đi cùng hay không?” “Không cần.” “Vậy tiểu nhân hiện tại đi bẩm báo với nương nương.” Sau khi đóng cửa thư phòng, Ngũ Tử Ngang nhanh chân bước ra khỏi phủ. Biết được đêm nay hắn có việc quan trọng, không thể hồi phủ, Liễu Song chỉ hít sâu một tiếng, không hề nói thêm điều gì. Không đau lòng là gạt người, nhưng ai bảo nàng gả cho Vương gia làm chi? “Nương nương, nhị gia đến. Đưa cho nương nương thứ gì đó rồi lập tức ly khai. Bảo là đã muộn, không tiện vào đây.” Đang thương cảm, Liễu Song vừa nghe xong thì lập tức ngồi dậy, trong lòng trở nên rạo rực. Tỳ nữ Quyên Tử ôm một cái hộp đem vào giao cho nương nương, còn bảo rằng, “Nhị gia nói Vương gia bận bịu, nương nương có chuyện gì thì cứ tìm hắn là được.” Liễu Song ôm chiếc hộp, đôi tay có một chút bất ổn, nàng trấn tĩnh tinh thần mà hỏi, “Nhị gia….quay về quân doanh?” Quyên Tử nhớ lại một chút rồi mới nói, “Hình như là vậy. Nhị gia vẫn còn mặc chiến khải trên người.” “Ngươi lui xuống đi, ta mệt mỏi.” “Như vậy…” “Đêm nay Vương gia đi Hình bộ, không quay về, cứ đặt ở đầu giường là được.” “Như vậy nô tỳ lui xuống.” Sau khi Quyên Tử rời đi, Liễu Song mở chiếc hộp, trong hộp có một phong thư. Lấy thư ra, phía dưới là ba dãy tơ thượng đẳng, màu sắc nào cũng có, còn có những cây kim châm với đủ kích cỡ. Trong lòng của Liễu Song vừa lướt qua một chút chua xót, vừa lướt qua một chút ngọt ngào. Khi dùng bữa, nàng đã từng thuận miệng bảo rằng mình thích thêu thùa, thế nhưng nhị gia lại nhớ kỹ. Nàng nhớ rõ khi đó Vương gia cũng đã… Mở ra lá thư, trên thư chỉ viết một chữ, “Thêu”, Liễu Song nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Loại tơ này chỉ dùng để thêu, không thêu thì còn có thể làm cái gì? Đem thư cất lại vào hộp, sau đó Liễu Song nằm xuống. Trong lòng không còn cảm thấy khổ sở như mới vừa rồi. Nhị gia chất phác thật thà nhưng lại là một người thận trọng. Nếu Vương gia có thể giống như nhị gia thì tốt rồi….Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu thì Liễu Song trừng to hai mắt, bịt kín miệng. Nàng vừa mới suy nghĩ chuyện gì a! Kéo lấy tấm chăn trùm quá đầu, Liễu Song hoảng hốt vì chính ý niệm kia ở trong đầu của mình. …… Một bóng đen quen thuộc xuyên qua trên nóc hoàng cung. Rất nhanh đi vào tẩm cung của Hoàng đế, bỗng nhiên một người ngăn cản đường đi của hắn. Tháo khăn che mặt xuống, hắc y nhân để cho đối phương thấy rõ mình là ai. “Không ngờ Lương Vương cũng làm chuyện mà bọn đạo chích hay làm.” Khổng Tắc Huy thu kiếm trở về. Ngũ Tử Ngang cười khổ, “Là ta không còn biện pháp. Lúc này có lẽ Hoàng Thượng sẽ không muốn gặp ta. Ta lại không thể tiến cung vào giữa đêm khuya như vậy.” “Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi, ngươi nhỏ tiếng một chút.” Bỏ lại một câu, Khổng Tắc Huy nhảy xuống từ trên mái ngói. Ngũ Tử Ngang kéo lên khăn che mặt, tìm nơi ẩn khuất mà nhảy xuống. Cũng không phải thủ vệ hoàng cung lơi lỏng, mà là sau khi Diêm La Điện được phục hồi thì các ám vệ đều được đổi thành tiểu quỷ. Thân là lão đại đứng phía sau điều khiển Diêm La Điện, Ngũ Tử Ngang tiến cung đương nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dưới sự trợ giúp của Khổng Tắc Huy, không hề kinh động đến thị vệ bên ngoài tẩm cung, Ngũ Tử Ngang đi đến phòng ngủ của Tần Ca. Rèm che đã được buông xuống, hắn gỡ ra khăn che mặt, đi đến bên giường rồi vén màn lên. Người đang nằm xoay lưng về hắn bỗng nhiên quay lại, không hề kinh ngạc khi thấy hắn đến. Vừa nhìn thấy đôi mắt của người nọ, Ngũ Tử Ngang đau lòng mà ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay của Tần Ca, “Ta biết rằng ngươi sẽ khó chịu. Cho nên đêm nay ta nói cái gì cũng vô dụng.” “Nàng quả thật có thai?” Giọng nói của Tần Ca có một chút khàn đặc. Ngũ Tử Ngang gật đầu, “Hơn một tháng. Đại phu nói rằng trễ nhất là sang tháng giêng năm sau đứa nhỏ sẽ ra đời.” Đem bàn tay của Tần Ca áp lên mặt mình, giọng nói của hắn cũng khàn khàn, “Tần Ca, ta so với ai khác đều hy vọng bào thai này có thể là nam hài nhi. Ta không biết chính mình có thể chịu đựng đến khi nào. Nghe thấy đại phu bảo rằng nàng có thai, ta lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lo lắng. Ta lo lắng cho ngươi, vô cùng lo lắng.” Nói xong, hắn đem bàn tay của Tần Ca đặt lên ngực của mình. Tần Ca nhìn Ngũ Tử Ngang, yết hầu phập phồng vài lần, sau đó hạ lệnh, “Ôm ta.” Giựt xuống rèm che, Ngũ Tử Ngang hung hăng hôn Tần Ca. Tần Ca rút ra trâm gài tóc của Ngũ Tử Ngang, dùng sức xé mở xiêm y của hắn, hơi thở dày đặt của hai người giao hòa cùng nhau. “Tần Ca, Tần Ca, ta nên làm sao đây….Ta nên làm sao đây….” “Làm cho ta biết người đang ôm ta là ai.” “Là ta, là ta, chỉ có thể là ta…..Tần Ca…..Tần Ca….” Hai thân thể xích lõa dây dưa cùng một chỗ, đôi mắt của Ngũ Tử Ngang đỏ bừng, hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể Tần Ca. Tần Ca để lại vết máu đỏ tươi trên lưng của hắn, tựa hồ chỉ có cách này mới làm cho bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Đến khi trời tờ mờ sáng, Ngũ Tử Ngang khẽ hôn Tần Ca đã sớm thiếp đi, sau đó không thể không xuống giường mà mặc y phục. Kéo chăn đắp lên thân thể đầy vết xanh tím rồi lặng lẽ rời đi.
|
.::Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương::. “Ôn Quế.” “Ôn Quế?” “Ôn Quế!” Bỏ lại tấu chương, lúc này vốn đã phiền muộn trong lòng, Tần Ca liền quát to, “Tìm Ôn Quế đến cho trẫm!” Nhanh chóng có một vị tiểu thái giám tiến vào, nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, “Hoàng Thượng, nô tài tùy thị, thỉnh Hoàng Thượng phân phó.” “Ôn Quế đâu?” “Bẩm Hoàng Thượng, Ôn tổng quản bảo nô tài sáng nay tùy thị ở đây, hắn sẽ lập tức tiến đến.” “Hắn xảy ra chuyện gì?” Tiểu thái giám không thể lên tiếng. Tần Ca vỗ một cái xuống bàn, tiểu thái giám sợ đến mức vội vàng nói, “Đêm qua Ôn tổng quản bị ngã, không thể đứng dậy….” “Khổng Tắc Huy.” Tần Ca chưa dứt lời thì Khổng Tắc Huy đã xuất hiện. “Ngươi lui xuống đi.” “Dạ.” Trong lòng vô cùng phiền muộn, Tần Ca lại một lần nữa cầm lấy tấu chương nhưng hắn không thể tập trung. Mấy ngày sau sẽ là Vịnh Xuân yến, hắn đem việc này hoàn toàn giao cho Ngũ Tử Ngang. Từ khi biết Liễu Song có thai, hơn một tháng nay trong lòng của hắn vẫn luôn rầu rĩ. Bảo Ngũ Tử Ngang giúp hắn sinh hài tử rõ ràng là chủ ý của hắn nhưng đến khi chuyện này xảy ra thì hắn lại dị thường khó chịu. Cũng bởi vì vậy, khi Lương Vương phủ truyền ra tin tức Vương phi có thai thì hắn cũng không ban thưởng thứ gì, cũng chẳng quan tâm. Đặt tấu chương xuống án thư, Tần Ca không có tâm tình phê duyệt, hắn đứng dậy rồi bước ra ngự thư phòng. Xuân về hoa đua nở, hắn đến ngự hoa viên ngắm hoa giải sầu. Ra khỏi ngự thư phòng, chẳng biết Diêm Nhật từ nơi nào xông ra, đi theo phía sau hắn. Đối với vị tiểu thái giám có lai lịch cổ quái này, nhiều người trong cung đều tưởng rằng hắn là thân thích của Ôn Quế, ruy rằng cảm thấy rất bất mãn khi hắn có thể hầu hạ Hoàng Thượng nhưng không ai dám nói bóng nói gió. Huống chi hiện tại Ôn tổng quản cũng đã thay đổi thành một người khác, hở một tí là lại thưởng cho mấy trượng, vì vậy không có ai dám tỏ vẻ bất mãn. Vẫy lui đám thái giám tùy thị, Tần Ca chỉ dẫn theo Diêm Nhật và vài tên hộ vệ. Đi vào ngự hoa viên, thược dược trong vườn đã nở rộ. Hồng hoa lục diệp, tràn đầy sắc xuân. Tìm một tảng đá mà ngồi xuống, nhưng phiền muộn trong lòng cũng không vì xuân sắc diễm lệ mà tiêu tán. Ngồi được một lúc, trong lòng của hắn khẽ động. “Đến Cẩm Đà Tự.” “Dạ.” …… Khập khiễng đi đến phía trước bô xí bằng gỗ, tay phải của Ôn Quế vịn vào tường, tay trái khẽ run rẩy mà cởi bỏ hạ khố. Hạ Khố thẳng tắp rơi xuống đất, nhắm thẳng ngay bô xí, tay trái của hắn đỡ lấy bộ phận bé tí dưới hạ thân, bắt đầu tiểu tiện. Nếu nói Ôn Quế để ý nhất điểm nào trên thân thể thì chính là bộ phận lại dài ra ở nơi này. Mặc dù nó không dài đến nửa ngón tay, nhưng đêm khuya thanh tịnh, đụng vào bộ phần này thì Ôn Quế sẽ cảm thấy bản thân mình vẫn là nam nhân, không phải hoạn quan như người ta hay nói. Nhất là hắn có thể giống như nam nhân, có thể đứng thẳng mà tiểu tiện, không cần phải khuất nhục ngồi xuống. Trong cung cứ cách vài năm sẽ kiểm tra thân thể của thái giám, xem có người nào lại dài ra nữa hay không, nếu dài ra thì sẽ “gọt bớt”. Cũng may hắn luôn đi theo bên cạnh Hoàng Thượng, cho dù có kiểm tra cũng sẽ không kiểm tra được trên người hắn. Nếu hắn là một tiểu thái giám không quyền không chức thì một chút bảo bối của hắn căn bản cũng không có khả năng giữ được. Ngay khi Ôn Quế đang sung sướng tiểu tiện thì có người lại đá văng cửa phòng của hắn, căn bản không cho hắn có cơ hội mặc vào hạ khố mà liền xông thẳng vào phòng hắn. “A!!!” Một tiếng thét chói tai vang đến tận mây xanh. Mặc kệ chính mình còn chưa tiểu tiện xong, Ôn Quế khom người kéo hạ y, nhưng bởi vì trên chân bị thương nên hắn loạng choạng ngã xuống đất. “Đi ra ngoài!!!” Chật vật đến mức cực điểm, Ôn Quế dùng tay che hạ thân, hắn muốn khóc thành tiếng. Dưới hạ thân lại xuất hiện một vũng nước. Người tới rõ ràng cũng bị chấn động khi nhìn thấy tình cảnh này, hắn ngốc lăng mà đứng yên tại chỗ, không còn vẻ ác liệt như trước kia. Bất quá lại làm cho Ôn Quế hô to một tiếng, “Đi ra ngoài.” Khi hắn phục hồi tinh thần thì liền đóng cửa lại, sau đó đi đến trước mặt Ôn Quế. “A a a, ngươi đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Ôn Quế khóc rống. Ôm người đang giãy dụa từ dười đất đứng lên, Khổng Tắc Huy bế Ôn Quế lên giường. “Ngươi đi ra ngoài a….” Gắt gao che hạ thân, khuôn mặt vốn bị bầm tím của Ôn Quế lại trở nên trắng bệch. Khổng Tắc Huy không nói một lời nào, tìm đến một chiếc khăn rồi lau sạch một chút nước trên mặt đất, lại đem bô xí đi ra ngoài. Ôn Quế cũng không dám động đậy, chỉ biết co ro trên giường, nước mắt không ngừng chảy xuống. Qua một lúc lâu thì Khổng Tắc Huy mới quay lại, dùng chân đóng cửa. Tay hắn nâng một cái chậu bằng gỗ, trong bồn là nước nóng đang nghi ngút khói. Đem chậu nước đặt trên ghế, hắn lại tìm lấy một cái khăn sạch trong phòng.Vắt lấy chiếc khăn thấm nước, sau đó đi đến bên giường. Vì hắn đến gần mà Ôn Quế lui ra phía sau. Khổng Tắc Huy dùng tay chặn lại Ôn Quế, đem chiếc khăn đặt sang một bên, tay còn lại thì bắt đầu kéo xuống hạ khố đang vướng trên đầu gối của Ôn Quế. “Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài…” Hai tay che kín hạ thể, thân mình của Ôn Quế run rẩy. “Không nên thấy cũng đã thấy, còn che làm cái gì.” Nói ra một câu làm cho Ôn Quế hận không thể chết ngay lập tức, Khổng Tắc Huy dùng sức kéo tay Ôn Quế ra, cầm lấy chiếc khăn. Ôn Quế khép chặt hai chân, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy nơi đó của hắn, lại dùng tay che kín. Ánh mắt của Khổng Tắc Huy rét lạnh, trực tiếp điểm huyệt đạo của Ôn Quế. “Ngươi đi ra ngoài….đừng nhìn….” Ôn Quế hổ thẹn đến mức tầm mắt trở nên đen kịt, nước mắt càng lúc càng nhiều. Khổng Tắc Huy không nói một lời nào, cẩn thận chà lau cho Ôn Quế. Chiếc khăn ấm áp lau xuống hạ thân, nhưng Ôn Quế lại cảm thấy lạnh đến mức phát run. Sau khi lau khô sạch sẽ cho Ôn Quế từ trên xuống dưới, Khổng Tắc Huy lại ôm lấy Ôn Quế rồi đặt hắn lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, cầm lấy tấm chăn phủ lên người của Ôn Quế, “Tấm trải giường để ở đâu?” Ôn Quế không trả lời mà chỉ khóc. Nhìn Ôn Quế vài lần, Khổng Tắc Huy cũng không hỏi tiếp, bắt đầu lục tung trong phòng. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã tìm thấy một tấm trải giường sạch sẽ trong chiếc rương đựng y phục của Ôn Quế. Thay đổi khăn trải giường, bế Ôn Quế đang khóc như mất cha mất nương lên giường, lấy ra một cái hạ khố trong rương đựng y phục rồi mặc vào cho hắn, còn cẩn thận thắt lại hạ khố, đột nhiên Khổng Tắc Huy rống lớn một tiếng, “Không được khóc!” Ôn Quế giật mình, lập tức dừng khóc. Khổng Tắc Huy không hề nhẹ nhàng mà dùng khăn lau lên khuôn mặt đầy nước mắt của Ôn Quế, giọng nói ồm ồm, “Có gì mà khóc, cũng không phải là người ngoài nhìn thấy. Chẳng lẽ ta sẽ chê cười ngươi, khinh thường ngươi? Cũng không phải hôm nay ta mới biết ngươi là thái giám.” “Ngươi!” Ôn Quế thịnh nộ mà trừng mắt, hắn không thể chịu nổi có người bảo hắn là thái giám. Đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ trừng lên thật sự là không có khí thế. Khổng Tắc Huy vứt bỏ chiếc khăn, “Chậc, hiện tại ngươi xấu muốn chết, thực muốn làm cho người ta đến xem bộ dạng này của ngươi.” “Khi dễ ta thì ngươi mới cao hứng hay sao?” Ôn Quế lau mắt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Khổng Tắc Huy chạm vào xương gò má bị bầm tím của Ôn Quế, “Sao vậy?” “Không liên quan đến ngươi!” Ôn Quế nghẹn ngào rống to đáp trả. “Nói. Nếu không ta sẽ lột hạ y của ngươi, gọi mọi người đến xem Ôn đại tổng quản?” Khổng Tắc Huy lạnh mặt. Ôn Quế sợ hãi mà che lại hạ thân, vừa co rúm vừa lắc đầu, “Đừng!” “Vậy thì nói!” Cúi đầu lảng tránh ánh mắt hung ác của Khổng Tắc Huy, Ôn Quế thấp giọng mở miệng, “Tối hôm qua….từ trên mái nhà…..ngã xuống….” “Đang yên đang lành leo lên đó làm gì?” Nâng cằm của Ôn Quế lên, Khổng Tắc Huy hỏi một cách hung tợn. Ôn Quế giật giật bờ môi, nhưng không lên tiếng, chẳng qua đôi mắt lại càng thêm ửng đỏ. Khổng Tắc Huy thấy thế, không thèm nói hai lời mà lập tức kéo chăn ra rồi nắm lấy hạ y của Ôn Quế, Ôn Quế sợ tới mức lập tức đè lại tay hắn, sau đó hốt hoảng hô lên, “Hôm qua là ngày kỷ niệm cha ta đưa ta đi tịnh thân!” (tịnh thân=thiến) Đồng tử của Khổng Tắc Huy đột nhiên co rút, trong mắt phản chiếu hình bóng của một người đang rơi lệ. Một tay vẫn nâng cằm của Ôn Quế, tay kia lại dùng sức lau đi hai hàng lệ, Khổng Tắc Huy chế giễu mà nói, “Ta còn tưởng là ngày gì tốt lành nên Ôn công công mới cao hứng lên mái nhà ngắm trăng.” Ôn Quế sụt sịt cái mũi, căm tức nhìn Khổng Tắc Huy. Hóa giải huyệt đạo cho Ôn Quế, Khổng Tắc Huy buông tay, “Ngươi vô duyên vô cớ không trình diện, Hoàng Thượng phái ta đến xem.” Trong lòng trở nên xúc động, Ôn Quế tức giận đến mức mắng to, “Chẳng lẽ ngươi không biết gõ cửa hay sao?” “Không.” “Ngươi!” Đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, Ôn Quế tức giận đến mức nắm chặt quyền. “Thì có sao? Cùng lắm thì ta thoát khố cho ngươi xem lại.” “Hỗn đản!” Không thể nhịn được nữa, Ôn Quế tung quyền, đáng tiếc còn chưa đụng đến khuôn mặt làm cho hắn chán ghét thì nắm đầm đã bị người nọ dễ dàng chụp vào trong tay. Cầm lấy tay của Ôn Quế, Khổng Tắc Huy dùng sức một chút, kéo Ôn Quế vào trong lòng, tay còn lại ôm choàng lấy hắn. “Ngươi, ngươi, ngươi buông ra!” Ôn Quế hốt hoảng. “Muốn xem hay không?” “Ai, ai muốn xem? Ngươi buông ra!” Không nhìn thấy trực diện của Khổng Tắc Huy, Ôn Quế sợ hãi một cách vô cớ. Đang yên đang lành lại ôm hắn làm gì! “Đáng tiếc.” Tràn đầy thất vọng. Buông người trong lòng ra, Khổng Tắc Huy xốc chăn lên. “Ngươi muốn làm gì?” Ôn Quế hét chói tai. “Ta có thể làm được gì? Hay là Ôn công công hy vọng ta làm cái gì?” Khổng Tắc Huy không có hảo ý mà kề sát vào người Ôn Quế, còn liếm khóe miệng. “Đừng! Không có, không có!” Ôn Quế sợ đến mức đưa hai tay đẩy vào ngực Khổng Tắc Huy, quên mất bản thân mình vừa mới bị khuất nhục. Ánh mắt của Khổng Tắc Huy biến đổi, vẻ mặt lại trở nên già dặn như trước kia. Ngồi xuống bên cạnh Ôn Quế, hắn xem xét chân cho Ôn Quế, “Vết thương thế nào?” Không dám tiếp tục chọc giận Khổng Tắc Huy, Ôn Quế hơi nâng chân trái lên. Khổng Tắc Huy xắn lên hạ y của Ôn Quế, thấy được vết bầm tím trên mắt cá chân trái của y. “Có lẽ ngươi là Tổng quản thái giám ngốc nhất từ trước đến nay.” Nghe không ra có tâm tình châm biếm, Khổng Tắc Huy đứng lên, “Ta đi lấy thuốc trị thương, ngươi thành thật mà ngồi chờ, nếu để cho ta phát hiện ngươi chạy lung tung…” hắn cúi đầu nói một câu âm hiểm ở bên tai Ôn Quế, “Ta liền lột hạ khố của ngươi, đem ngươi ném ra ngoài.” Ôn Quế theo bản năng mà liên tục lắc đầu, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần thì Khổng Tắc Huy đã biến mất. “Ngươi, ngươi, ta, ta bị thương thì liên quan gì đến ngươi! Ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta!” Sắc mặt hết trắng lại đen, Ôn Quế rống to một mình ở trong phòng. …… Cẩm Đà Tự, mặc thường phục xuất cung, Tần Ca cầu nguyện ở trong lòng đối với Bồ Tát, “Thỉnh Bồ Tát phù hộ, phù hộ Liễu Song lần này mang thai nam hài.” Thành kính dâng hương, quỳ xuống, dập đầu. “Cầu Bồ Tát phù hộ, phù hộ ta có thể đạt được Đào Hoa thiếp.” Bên cạnh truyền đến một ngữ thanh, Tần Ca mở mắt nhìn sang. Chỉ thấy một thiếu niên công tử có khuôn mặt cực kỳ thanh tú tuấn lãng, quỳ gối dâng hương rồi dập đầu. “Bồ Tát, ta vào đây một lòng thành kính dâng hương, ngài nhất định phải phù hộ ta có được Đào Hoa thiếp.” Thiếu niên lại một lần nữa nghiêm túc dập đầu, sau đó mới đứng dậy. fynnz.wordpress.com Tần Ca vịn vào tay của Diêm Nhật mà đứng lên rồi mở miệng nói, “Công tử nóng lòng cầu công danh như thế hay sao?” Thiếu niên nghe tiếng liền quay đầu lại, vừa thấy đối phương có dung mạo bất phàm, thần sắc uy nghiêm, hắn ngượng ngùng lắc đầu, “Không phải, là ta và phụ thân của ta đánh cược, nhất định có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, cho nên mới cầu Bồ Tát phù hộ.” “Đánh cược? Là cược cái gì?” Tần Ca cảm thấy hứng thú, sắc mặt cũng ôn hòa hơn một chút. Ánh mắt của thiếu niên lập tức sáng ngời, “Phụ thân đánh cuộc ta nhất định không thấy được Hoàng Thượng. Ta và hắn đánh cược, nếu ta nhìn thấy thì sau này hắn sẽ không ép ta thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di.” (tiểu cô tử =em gái chồng, biểu muội = em họ, biểu cữu= cậu họ) “Nếu không nhìn thấy thì sao?” Thiếu niên rầu rĩ, “Nếu không nhìn thấy thì ta phải thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di. Ta nghe nói nàng một tay có thể chém nát đại thạch. Nếu ta thú nàng thì đời ta xong xuôi.” Trong mắt của Tần Ca có ý cười, “Ngươi gọi là gì?” Vẻ mặt của thiếu niên lập tức khó xử, Tần Ca nghĩ rằng hắn không muốn nói, chợt nghe thiếu niên ấp úng mở miệng, “Ta gọi là….Ta gọi là Hà Hoan.” Nói xong, hắn liền vội vàng rống lên, “Là Hà của Hà xử bất tri xuân!” (nơi nào lại không biết mùa xuân) “Phốc!” Xung quanh có người nghe được nhưng không thể nhịn cười. Thấy gò má của thiếu niên đỏ bừng, Tần Ca khẽ nhếch môi, “Ý tứ của phụ mẫu ngươi chính là Hà xử bất tẫn hoan.” (nơi nào có hạnh phúc vĩnh viễn) “A? Sao ngươi biết vậy?” Thiếu niên trừng lớn đôi mắt vốn đã rất lớn, thập phần kinh hỉ. Tần Ca không trả lời mà chỉ nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nói với Diêm Nhật, “Quay về thôi.” “Dạ.” “Ai ai, đợi một chút, ta còn chưa biết tên của ngươi mà.” Thiếu niên vội vàng ngăn cản Tần Ca. “Nếu có duyên thì sẽ tái kiến. Chúc cho lời khẩn cầu của ngươi thành sự thật, có được Đào Hoa thiếp,” Lời nói không rõ hàm nghĩa, Tần Ca bước ra khỏi đền thờ, lưu lại một vị thiếu niên công tử với đôi mắt sáng bừng và hai má ửng đỏ. “Phụ thân, cho dù ta thua thì ta cũng không muốn thành thân với tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di, ta đã tìm được người mà ta thích rồi!”
|
.::Đệ Ngũ Thập Lục Chương::. Quay trở lại trong cung, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Tần Ca ngồi phía sau án thư trong ngự thư phòng, nhìn Đào Hoa thiếp trong tay, hắn có mười tấm thiếp, là Ngũ Tử Ngang cho hắn. Lần này tâm tình của hắn không tốt, người nọ bảo hắn ra cung đi dạo, có lẽ sẽ gặp được vài tài tử có học thức uyên bác, đến lúc đó hắn có thể trực tiếp ban cho Đào Hoa thiếp, không cần phải chuyển cho Ngũ Tử Ngang hoặc Lại Bộ. Ngũ Tử Ngang nhất định không thể ngờ được tấm Đào Hoa thiếp đầu tiên mà Tần Ca xuất ra lại ở trong tình cảnh như vậy. “Đi điều tra cái tên Hà Hoan hiện ở tại nơi nào.” “Dạ.” Diêm Nhật lui xuống. Cầm lấy bút lông, viết xuống cái tên Hà Hoan trên Đào Hoa thiếp, đóng xuống ngự ấn, trong lòng của Tần Ca lướt qua một chút chua xót. Đường tình của hắn và Tử Ngang lận đận, vị thiếu niên kia nếu thật sự không muốn thú tiểu cô tử của ai đấy thì không bằng hắn giúp y một phen. Đặt Đào Hoa thiếp sang một bên, Tần Ca cầm lấy tấu chương, cứ mỗi lần nghĩ đến Ngũ Tử Ngang thì lại dâng lên phiền muộn, áp chế nỗi lòng, chuyên tâm vào việc triều chính. Chuyện vụn vặt của thiên hạ là liều thuốc hữu hiệu để giải sầu. “Hoàng Thượng.” “Vào đi.” Khổng Tắc Huy tiến vào ngự thư phòng, quỳ xuống một gối, “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ đã ghé thăm Ôn công công. Đêm qua hắn té ngã từ trên mái nhà, chân bị thương.” Nhíu mày, “Đứng lên đi, có nghiêm trọng không?” “Không nghiêm trọng, chỉ bị trật gân, đi lại không tiện.” “Vậy để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày. Ngươi đến Thái y viện lấy thuốc trị thương, cứ nói là trẫm ưng thuận.” “Dạ” Khổng Tắc Huy lập tức lui ra, Tần Ca lắc lắc đầu. Khi Tần Ca đang phê duyệt tấu chương thành một xấp nhỏ thì Diêm Nhật trở lại, bẩm tấu, “Hoàng Thượng, Hà Hoan ở tại khách điếm Tài tử.” “Khách điếm Tài tử?” Tần Ca hơi nhíu mày. “Chính là khách điếm Đông phúc. Một tháng trước đã đổi tên thành khách điếm Tài tử. Lúc này đa phần các tài tử tham gia Vịnh Xuân yến vào kinh đều ở tại nơi đó.” “Lão bản của khách điếm thật sự rất biết kinh doanh.” Tần Ca không nâng đầu mà chỉ tiếp tục phê duyệt tấu chương. Một lát sau, hắn đặt xuống bút lông, “Chân của Ôn Quế bị thương, không tiện tùy thị, trước khi thương thế của hắn lành lặn, ngươi sẽ tùy thị bên cạnh trẫm.” “Dạ, Hoàng Thượng.” “Ngày mai trẫm vi phục xuất cung, ngươi đi tìm Khổng Tắc Huy và Lý Thao.” “Dạ.” Diêm Nhật lui xuống, nhưng khi Tần Ca vừa muốn uống trà thì Diêm Nhật lại tiến vào, hai tay giơ lên đỉnh đầu, trên tay là một mảnh giấy. Tần Ca cầm lấy, Diêm Nhật lặng lẽ lui ra. Tần Ca, ta muốn gặp ngươi. Tim nhói lên, trong lòng dâng trào một nỗi chua xót. Hắn và Tử Ngang…..đã mười ngày không gặp. “Khổng Tắc Huy.” “Có thuộc hạ.” Sau khi Khổng Tắc Huy tiến vào, Tần Ca hạ thấp giọng, “Đêm nay trẫm muốn ra ngoài.” Khổng Tắc Huy hiểu được, lập tức gật đầu. Đêm khuya, xe ngựa vẫn còn chưa dừng lại thì đại môn của tiểu viện đã mở ra. Một người tương tư khổ sở đang đứng trước cửa. Xe vừa dừng lại thì hắn liền vội vàng tiến đến rồi vén lên rèm che, sau khi nhìn thấy người bên trong, hắn ngây ngốc mà mỉm cười. Vịn vào mu bàn tay của người nọ để bước xuống xe ngựa, Tần Ca không buông tay, tùy ý để đối phương nắm chặt, sau đó lạnh lùng nói, “Trẫm vẫn chưa dùng bữa.” “Đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ ngươi đến.” Vui sướng dắt Tần Ca đi vào, Ngũ Tử Ngang nhìn Tần Ca mà không biết chán, người này gầy đi nhiều. Dắt Tần Ca vào phòng, Ngũ Tử Ngang mới phát hiện không thấy Ôn Quế, chỉ có Khổng Tắc Huy đến đây. Tần Ca lên tiếng trước, “Ôn Quế ngã xuống từ trên mái nhà, bị thương ở chân. Gần đây Diêm Nhật đi theo ta.” “Có nghiêm trọng hay không?” Ngũ Tử Ngang dìu Tần Ca ngồi xuống nhuyễn tháp, đưa tới tách trà nóng. “Khổng Tắc Huy bảo không nghiêm trọng. Hắn bảo không nghiêm trọng thì ắt hẳn là không nghiêm trọng.” Một câu của Tần Ca khiến Ngũ Tử Ngang lấm lét, nhưng Tần Ca không nhiều lời. Hai người kia xảy ra chuyện gì hay sao? Suy nghĩ một chút nhưng Ngũ Tử Ngang cũng không hỏi nhiều. Hắn quan tâm nhất chính là Tần Ca, chuyện của người khác là hắn có lòng mà không có sức. Huống chi Khổng Tắc Huy từ trước đến nay hành sự đều có chừng mực, hắn cũng không cần phải lo lắng thay y. Bưng ra thức ăn đã sớm chuẩn bị chu đáo từ trong trù phòng, Ngũ Tử Ngang để cho Khổng Tắc Huy một phần, hắn và Tần Ca ở trong phòng ngồi ăn, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tần Ca không hỏi cái thai của Liễu Song như thế nào, Ngũ Tử Ngang cũng không đề cập, hai người cố ý tránh nhắc đến Liễu Song cũng như hài tử trong bụng của nàng. Dùng xong bữa, Tần Ca hỏi, “Vịnh Xuân yến làm đến đâu rồi?” Ngũ Tử Ngang vừa cười vừa nói, “Lúc này mọi chuyền đều rất thuận lợi. Tài tử của Đại Đông chúng ta so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây ta đều ở các hội thi, chứng kiến không ít tài tử có thể so với Lương Châu thất hiền. Sở dĩ không có tiếng tăm nên thời vận không tốt. Ta chấm được vài người khá đặc biệt, chờ sau khi hội thi chấm dứt thì ta sẽ trình lên ngươi.” Tần Ca không cảm thấy quá hào hứng, “Ngươi nhìn người luôn luôn chuẩn xác, không bằng trình cho ta xem những người đặc biệt. Đến lúc đó Lại Bộ nhất định sẽ nghĩ ra một danh sách. Vịnh Xuân yến không chỉ tuyển người cho triều đình mà cũng là tuyển người cho ngươi. Ngươi thấy người nào có thể sử dụng thì thu về dưới trướng. Đường đường là Lương Vương mà không có vài tên thủ hạ đắc lực thì coi sao được.” Ngũ Tử Ngang ôn nhu mỉm cười, “Lại làm cho ngươi lo lắng vì ta.” Tần Ca giương mắt nhìn hắn, “Muốn trẫm đánh chết ngươi hay sao?” “Ha ha.” Ngũ Tử Ngang ôm chằm lấy Tần Ca, ghé vào bên tai Tần Ca mà thấp giọng, “Tần Ca, Tần Ca….Ta căn bản không dám tưởng tượng có một ngày thiếu ngươi. Ta có thể không cần làm Lương Vương, không cần bất luận thứ gì, duy nhất chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi.” fynnz.wordpress.com Hô hấp của Tần Ca dồn dập, hai tay ôm chặt lấy Ngũ Tử Ngang, giọng nói khàn khàn, “Ta muốn ngươi sinh nam hài cho ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng thì lòng ta giống như đang bị thiêu đốt. Ngươi rõ ràng là người của ta, lại phải đồng giường cộng chẩm với nàng, ta đố kỵ, có đôi khi ta hận không thể giết nàng.” Ngũ Tử Ngang càng ôm chặt Tần Ca, không hề nói thêm điều gì. Cho dù Tần Ca hiểu lầm hắn thì hắn cũng sẽ không nói cho Tần Ca biết hắn chưa từng chạm vào Liễu Song. Chỉ cần Liễu Song mang thai rồi sinh nam hài thì hắn và Tần Ca đều được giải thoát. Bí mật này cho dù có chết thì hắn cũng sẽ không nói với Tần Ca, hắn không thể chịu được việc Tần Ca vì con nói dỗi mà chạm vào nữ nhân khác. Nếu xảy ra chuyện này thì hắn sẽ giết người, sẽ làm ra hành động điên cuồng mà ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Hắn hiểu Tần Ca. Mặc kệ Tần Ca giận như thế nào, oán như thế nào, chỉ cần Liễu Song có thể sinh hài tử thì hắn đều có thể chịu được bấy nhiêu oán hận. Vị đại sư kia đã nói mệnh của hắn không có con, hắn không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ hắn chạm vào Liễu Song mà Liễu Song không thể sinh hài tử….Hắn hy vọng Tử Anh có thể thay hắn làm được. Đều là hài tử của Ngũ gia thì của ai cũng đâu có gì khác biệt. “Đã mười ngày qua ta chưa chạm vào ngươi.” Ngũ Tử Ngang khẽ liếm vành tai của Tần Ca. Trong nháy mắt Tần Ca liền động tình, khẽ thở hổn hển mà nói, “Như vậy còn không nhanh một chút. Sáng mai ta còn phải vào triều.” Ôm lấy Tần Ca, Ngũ Tử Ngang bước nhanh vào phòng ngủ. Đến khi trong phòng bình lặng thì Ngũ Tử Ngang trước tiên rửa sạch cho Tần Ca, sau đó mới đem chậu nước đi đổi. Hắn vừa mới tiến vào trù phòng thì người còn lại cũng đang đi đến. “Lương Vương có thể chắc chắn làm cho trong lòng của Hoàng Thượng chỉ có một mình ngươi hay không?” “Lời này của ngươi là có ý gì?” Ngũ Tử Ngang chớp mắt, che khuất hào quang sắc bén trong mắt. Khổng Tắc Huy nhìn hắn, sau một lúc lặng yên thì mới nói, “Ngày mai Hoàng Thượng muốn vi phục xuất cung, tựa hồ muốn đến khách điếm Tài tử.” Nói xong câu này, Khổng Tắc Huy xoay người rời đi. Ngày mai Tần Ca muốn xuất cung? Vì sao không nói cho hắn biết? Đứng bên cạnh bếp lò, Ngũ Tử Ngang suy nghĩ về câu nói kia của Khổng Tắc Huy.
|
.::Đệ Ngũ Thập Thất Chương::. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tần Ca dẫn theo Khổng Tắc Huy lặng lẽ quay về cung. Trước khi rời đi, Ngũ Tử Ngang không hỏi Tần Ca về chuyện khách điếm Tài tử. Sau khi Tần Ca hồi cung thì hắn quay về Vương phủ một chuyến để thăm hỏi Liễu Song rồi liền quay về thư phòng. Bãi triều, Tần Ca dẫn Khổng Tắc Huy, Lý Thao, Diêm Nhật và vài tên thị vệ vi phục xuất cung. Để xe ngựa dừng trên giao lộ ở Trường Viên Nhai, Tần Ca dẫn theo người chậm rãi đi dạo. Trường Viên Nhai là đường phố náo nhiệt nhất kinh thành, nơi này tập trung các khách điếm, tửu lâu, hoa lâu và một vài địa điểm phóng túng nổi danh nhất kinh thành. Vịnh Xuân yến làm cho đường phố vốn đã náo nhiệt lại càng dị thường đông đúc, mà những khách nhân ở trên Trường Viên Nhai lại mang đến một cỗ hơi thở nho nhã trí thức. Đi vào Trường Viên Nhai, khắp nơi có thể nghe được những lời ngâm thi tụng từ. Rất nhiều người vừa nhìn cũng biết là văn sĩ, đang vội vàng đi ngang qua người Tần Ca, bọn họ đang hướng đến các hội thi. Cho dù là những văn sĩ giống như Lương Châu thất hiền đã sớm nhận được Đào Hoa thiếp thì cũng mỗi ngày tiến đến các hội thi để giúp vui. Thứ nhất là kết giao với các danh sĩ khắp nơi, lấy thơ kết bằng hữu. Thứ hai là có cơ hội trổ tài. Mặc dù bọn họ đã được Hoàng Thượng nhận thức nhưng vẫn chưa được đại bộ phận văn sĩ nhận thức, vì vậy bọn họ cũng không thể xem là chân chính nổi danh. Tần Ca hứng thú nhìn mọi người tới lui trên phố, bầu không khí như vậy làm cho hắn thập phần hài lòng. Vịnh Xuân yến so với hắn tưởng tượng thì long trọng hơn rất nhiều. Ở xa xa liền nhìn thấy tấm biển kim tử rất lớn có viết bốn chữ Khách Điếm Tài Tử, Tần Ca hơi dừng lại một chút, sau đó mới bước qua. Vẫn chưa đến cửa khách điếm thì đoàn người của Tần Ca đã bị tiểu nhị ngăn ở trước cửa. “Mời khách quan dừng chân, chưởng quầy của chúng ta có nói, nếu muốn vào khách điếm Tài tử thì trước tiên phải làm một bài thơ mới được.” Hai tay đang khoanh trước ngực của Khổng Tắc Huy được buông xuống, Lý Thao trầm mặt muốn tiến lên đuổi người, Tần Ca liền nâng tay ngăn cản Lý Thao, nhìn đám người tụm ba tụm bảy ở trong khách điếm, hắn nhếch khóe môi, “Nếu đây là quy củ của chưởng quầy thì tại hạ không thể không tuân theo.” Lý Thao lui ra, tiểu nhị rất kiêu ngạo mà nói, “Lương Vương đến khách điếm của chúng ta cũng đã để lại một bài thơ, trừ phi ngài là Hoàng Thượng, bằng không a, ai cũng không thể phá hủy quy củ này.” Tần Ca cũng không tức giận, tâm tình cực hảo mà hỏi lại, “Không biết Lương Vương làm bài thơ gì?” Tiểu nhị ngay lập tức cung kính nói, “Lương Vương làm thơ chính là trấn điếm chi bảo của khách điếm chúng ta, không thể tùy tiện để người khác xem. Ngài muốn làm thơ thì nhanh lên, đừng cản đường người ta.” Khổng Tắc Huy vừa nhấc chân lên một bước thì Tần Ca liền ngăn cản, “Nhập cảnh tùy tục, nếu muốn làm thơ thì ta sẽ làm một bài thơ.” Nhìn thấy tiểu nhị bị sắc mặt của Khổng Tắc Huy dọa ngây người, Tần Ca chậm rãi mở miệng, “Đào hoa thụ thượng đào hoa diệp, đào diệp thông thông bất kiến hoa, cảm vấn đào hoa hà sở khứ, Vịnh Xuân yến trung mãn đào hoa.” (Đào diệp trên cây hoa đào, đào diệp trùng trùng không thấy hoa, xin hỏi hoa đào ở nơi nào, trong Vịnh Xuân yến mãn hoa đào.) “Hảo!” Trong khách điếm có người trầm trồ tán thưởng, tiểu nhị không dám ngăn cản, vội vàng nghiêng người cho qua. Tần Ca nhấc chân đi vào, bên trong khách điếm vốn đã chật kín, có người liền đứng dậy nhường chỗ. Bởi vì theo quy củ của lão bản khách điếm, mỗi khi có người lạ muốn tiến vào thì tất cả mọi người sẽ chờ người nọ làm thơ. Bài thơ vừa rồi của Tần Ca đương nhiên cũng được những người ngồi ở đây nghe thấy. Hắn vừa ngồi xuống thì lập tức có người vây đến bên cạnh. “Vị huynh đài này, ngươi từ đâu đến đây? Nghe giọng nói có lẽ là nhân sĩ kinh thành.” Người vừa mới trầm trồ tán thưởng liền lên tiếng hỏi thăm. Tần Ca thản nhiên mở miệng, “Tại hạ nghe nói nơi này có hội thi, liền muốn đến để mở mang kiến thức.” Một người khác lại hỏi, “Không biết phải xưng hô như thế nào với huynh đài?” “A! Là ngươi!” Đúng lúc này, một ngữ thanh tràn đầy kinh hỉ truyền đến, một người đẩy ra đám đông rồi vọt đến trước mặt Tần Ca, gò má ửng hồng lộ ra sự ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Ca khẽ gật đầu với hắn, “Thực trùng hợp.” “Đúng vậy đúng vậy! Rất trùng hợp!” Đôi mắt thật to của người nọ đang tỏa sáng. “Hà công tử, ngươi biết hắn?” Vị công tử vừa hỏi Tần Ca xưng hô như thế nào liền xoay qua hỏi. “Đúng vậy!” Hà Hoan cao hứng nhìn chằm chằm Tần Ca, rồi lại có một chút thẹn thùng, “Là ta ngày hôm qua gặp được ở trong miếu, ta vẫn chưa biết vị đại ca này xưng hô như thế nào.” “Tại hạ Phùng Duy Châu, bài thơ vừa rồi của huynh đài có thể nói là rất hay, không biết xưng hô với huynh đài như thế nào?” Người này ôm quyền, lại hỏi một lần nữa. Tần Ca ngẩng đầu nhìn, đối phương mặc một bộ bạch sam, hai tay ôm quyền lộ ra miếng vá nơi khuỷu tay. Y phục mặc dù nghèo nàn nhưng thần thái lại không hề hèn mọn, ngược lại có vài phần rất thật thà phúc hậu. Nhìn trái lại nhìn phải, không nhìn thấy người mà hắn nhận thức, Tần Ca hơi thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở miệng, “Tại hạ họ Lương.” Trong lòng không hiểu vì sao lại nảy lên một nỗi vui sướng. “Lương đại ca!” Hà Hoan cực kỳ thân mật gọi người mới đến, đôi mắt càng thêm sáng ngời. “Lương huynh cũng đến tham dự Vịnh Xuân yến hay sao?” Phùng Duy Châu hữu lễ đứng tại chỗ mà hỏi, trong khi Hà Hoan đã ghé sát vào bàn. “Ta chỉ tò mò, tiến vào để giúp vui mà thôi.” Trong nháy mắt Phùng Duy Châu thay đổi sắc mặt, nói một cách nghiêm túc, “Làm sao có thể nói là vào để giúp vui mà thôi? Cuối cùng Hoàng Thượng cũng mở rộng hoạn lộ cho hàn sĩ chúng ta. Nghe huynh đài mở miệng thì ắt hẳn là người đọc đủ thi thư, không biết sang năm có còn cơ hội như vậy hay không, huynh đài phải nhân cơ hội mà thể hiện tài hoa, làm cho Hoàng Thượng biết hàn sĩ cũng có thể góp sức cho triều đình, cũng có thể góp sức giúp đỡ dân chúng.” (hoạn lộ= đường làm quan) Sau khi nói xong lời nói chính nghĩa, Phùng Duy Châu vừa cúi đầu thì nhìn thấy ngón út trên tay phải của Tần Ca đeo một chiếc nhẫn bằng đá mắt mèo, hắn liền dừng lại. Hai gò má hóp vào đang nổi lên vẻ thẹn thùng, lúc này hắn mới phát hiện y phục của vị Lương công tử này rất bất phàm, còn dẫn theo thị vệ cầm đao kiếm. Hắn há mồm thở dốc, vì chính sự lỗ mãng của mình mà áy náy, lại không biết nên nói cái gì, nhất thời không thể đối mặt với đối phương. Thân là hàn sĩ, Vịnh Xuân yến chính là cơ hội duy nhất để hắn xuất đầu lộ diện, nhưng người trước mặt chính là một công tử danh gia vọng tộc, nói không chừng là thiếu gia của một vị quan nào đó, là người mà hắn không thể sánh bằng. Tần Ca vỗ nhẹ tay phải lên bàn, Phùng Duy Châu theo bản năng mà ngồi xuống. Sau khi tỉnh ngộ hắn mới phát hiện mặt mày của người này rất uy nghiêm, làm cho hắn không dám không theo. Thấy hắn sửng sốt, những người vây quanh cũng nhận ra thân phận của Tần Ca không phải tầm thường, mọi người đều im lặng. Nghe nói sẽ có quan viên cải trang ở các hội thi để âm thầm chọn nhân tài thích hợp mà trao tặng Đào Hoa thiếp. Nghĩ rằng người này có lẽ chính là một trong số đó, mọi người cũng bất giác trở nên khẩn trương, chỉ có Hà Hoan, ngoại trừ vui mừng thì chỉ có vui mừng. “Lương đại ca, ngươi không tham gia Vịnh Xuân yến hay sao? Phùng đại ca rất lợi hại, cũng không biết vì sao không ai cho hắn Đào Hoa thiếp.” Hà Hoàn ghé sát trên bàn, hỏi một cách tò mò, y phục trên người của hắn vì nhiều ngày chưa thay đổi mà hơi nhăn nhúm một chút, nhưng vẫn khó che giấu khí chất của một vị công tử cao quý. Tần Ca nhìn Phùng Duy Châu đang cúi đầu, nói với Hà Hoan, “Ngươi thì sao, nhận được Đào Hoa thiếp hay chưa?” Hà Hoan xụ mặt, bất quá lập tức cười mỉm chi mà nói, “Vẫn chưa, hôm nay ta sẽ đi miếu dâng hương tiếp, cầu Bồ Tát phù hộ.” Có người tiếp lời, “Trong bụng không có văn chương, cầu Bồ Tát phù hộ cũng vô dụng. Hà Hoan công tử, ngươi đừng ở đây lãng phí ngân lượng, nhanh chóng về nhà thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di của ngươi đi. Chờ ngươi nhận được Đào Hoa thiếp thì không chừng ngươi cũng đã bảy tám chục tuổi, tôn tử đều đã kêu là thái gia gia.” “Ha ha ha….” Mọi người trong khách điếm đều cười rộ lên. Hà Hoan thở hổn hển mà đứng lên kêu to, “Ta nhất định có thể nhận được Đào Hoa thiếp để nhìn thấy Hoàng Thượng! Ta không cần thú tiểu cô tử của biểu muội của nữ nhi của biểu cữu và nhị di, ta có người mà ta thích rồi!” “Hà Hoan công tử!” Phùng Duy Châu vội vàng kéo hắn ngồi xuống, “Gặp Hoàng Thượng là vì thi triển hoài bão, có thể nào là vì đào hôn? Hơn nữa ngươi cũng không thể ở trước mặt mọi người mà nói đến người ngươi thích.” “Ta nhất định phải gặp được Hoàng Thượng.” Hà Hoan trộm ngắm nhìn Tần Ca một cái, sau đó gật đầu thật mạnh, “Hôm nay ta phải đi vào miếu cầu Bồ Tát. Mỗi ngày đều đi, cho đến khi nhận được Đào Hoa thiếp mới thôi. Phụ thân ta có nói, kim thành sở trí, kim thạch vi khai, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ta.” (kim thành sở trí, kim thạch vi khai = dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân) “Yêu, Hà Hoan công tử thật không tệ, còn biết cái gì gọi là kim thành sở trí, kim thạch vi khai” “Ha ha ha….” “Ta, ta cũng đã từng đọc sách mà!” Hà Hoan tức giận đến đỏ bừng mặt. “Các ngươi đừng nói hắn như thế.” Phùng Duy Châu nhịn không được mà lên tiếng. Tần Ca nhếch môi, mở miệng nói, “Hà Hoan công tử muốn nhận được Đào Hoa thiếp thì trước tiên phải có tri thức. Khẩn cầu Bồ Tát cũng không thành.” “Lương đại ca….” Vừa nghe người mình thích nói như thế thì Hà Hoan phi thường mất nhuệ khí. Bất quá chỉ trong nháy mắt hắn lại lập tức tỉnh ngộ, vỗ vỗ ngực, “Thơ của ta không hay như bọn họ nhưng ta có công phu a. Mọi người đều nói văn võ song toàn, các ngươi là văn, còn ta chính là võ. Đúng! Các ngươi có thể phân ưu vì Hoàng Thượng, ta cũng có thể, ta có thể bảo hộ Hoàng Thượng!” “Xuy.” Có người cất lên một tiếng khinh thường, Hà Hoan lập tức trợn mắt nhìn, “Khinh công của ta rất lợi hại!” Khổng Tắc Huy hai tay khoanh trước ngực, đảo mắt vài lần trên người Hà Hoan, nói một cách khinh thường, “E rằng cũng chỉ có khinh công là lợi hại.” Hà Hoan tức giận đến mức mặt đỏ như trái táo, “Khinh công có thể chạy thoát thân!” “Ha ha ha…” Lại vang lên những tiếng cười rộ. “Ngươi nói cũng không sai.” Tần Ca mở miệng, lời nói của hắn làm cho Khổng Tắc Huy nhíu mày, nhưng lại làm cho Hà Hoan cao hứng đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hà Hoan cầm tay Tần Ca, trừng lên đôi mắt thật to mà hỏi, “Lương đại ca, ngươi nói ta có thể nhận được Đào Hoa thiếp thật ư?” Tần Ca giả vờ lấy tách trà để rút tay ra, “Chẳng phải ngươi vừa mới nói, kim thành sở trí, kim thạch vi khai hay sao.? Có lẽ ngươi mỗi ngày cầu Bồ Tát phù hộ, cho nên Bồ Tát thật sự sẽ phù hộ cho ngươi.” “Ta sẽ mỗi ngày đi cầu Bồ Tát!” Người mình thích không chỉ cười nói với hắn mà còn khích lệ hắn, Hà Hoan sung sướng đến choáng váng. Uống mấy ngụm trà, Tần Ca đứng lên, nhìn về phía Phùng Duy Châu, “Gặp Hoàng Thượng, ngươi ăn mặc nghèo hèn như vậy cũng không được.” Diêm Nhật lập tức lấy ra mười lượng bạc đặt trước mặt Phùng Duy Châu, Phùng Duy Châu vội vàng đẩy ngân lượng trở về. “Mười lượng bạc này là ta cho ngươi mượn.” Lại đem ngân lượng đặt trước mặt Phùng Duy Châu, Tần Ca nhấc bước rời đi “Ta, ta không biết đi đâu để trả lại cho ngươi.” Phùng Duy Châu ở sau lưng hắn kêu lên. “Lương đại ca, ta còn có thể tái kiến ngươi hay không?” Hà Hoan lưu luyến bịn rịn. Tần Ca dừng bước, rồi lại nhấc chân rời đi. Nhìn mười lượng bạc, Phùng Duy Châu mím chặt môi, cầm lấy nó rồi đứng lên, sầu muộn một lúc lâu, cũng không còn quản cuộc thi trong chốc lát sẽ diễn ra. Hà Hoan đứng ở cửa lưu luyến nhìn Lương đại ca đi xa, trong miệng lẩm bẩm, “Ta còn không biết Lương đại ca ở tại nơi nào.” fynnz.wordpress.com Đi ra Trường Viên Nhai, Tần Ca lấy ra hai tấm Đào Hoa thiếp từ trước ngực rồi đưa cho Diêm Nhật ở sau lưng, “Một tấm giao cho Hà Hoan, tấm còn lại giao cho Phùng Duy Châu.” “Dạ.” Diêm Nhật tiếp nhận, xoay người nhanh chóng rời đi. “Chủ tử?” Khổng Tắc Huy nhịn không được mà lên tiếng. Tần Ca chỉ thản nhiên nói, “Tài học có đôi khi không phải là điều quan trọng nhất.” Không tiếp tục giải thích, hắn hạ lệnh, “Quay về đi.” “Dạ.” Dù khó hiểu như thế nào thì Khổng Tắc Huy cũng không thể hỏi nhiều. Khi Diêm Nhật quay lại khách điếm Tài tử để đưa Đào Hoa thiếp cho Hà Hoan và Phùng Duy Châu, trong khách điếm vang lên những tiếng kêu la chấn thiên, khác hẳn với một góc hẻo lánh bên ngoài khách điếm, có một người đang lạnh mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay đang hớn hở giơ lên Đào Hoa thiếp, nhìn Hà Hoan đang cực độ vui sướng, bàn tay mạnh mẽ cào tróc một lớp vỏ cây.
|
.::Đệ Ngũ Thập Bát Chương::. “Gia, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ tra không ra lai lịch của Hà Hoan.” “Còn Phùng Duy Châu?” “Phùng Duy Châu là người ở phía Đông huyện Cao Đường, phụ mẫu của hắn đều đã chết vì nạn tuyết năm ngoái, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Mười ngày trước hắn vào kinh thành, trên người không có một đồng xu, ăn ngủ đầu đường. Sau đó hắn kết giao với Hà Hoan, Hà Hoan liền thỉnh hắn vào ở tại khách điếm Tài tử. Xem như cũng là người thân quen nhất với Hà Hoan.” “Hắn không biết lai lịch của Hà Hoan?” “Thuộc hạ đã âm thầm điều tra, hắn chỉ biết Hà Hoan là công tử nhà phú quý đến từ phía Nam, là đào hôn mà đến đây.” Phất tay để cho thủ hạ lui ra, vẻ mặt của Ngũ Tử Ngang đầy lo lắng mà ngồi trước án thư. Trong lòng của hắn như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, nung nóng đôi mắt đã trở nên đỏ bừng. Nhưng đầu óc của hắn vẫn vô cùng thanh tỉnh, hắn không thể tức giận mà mất đi thần trí, nhất là ngay lúc này. Định tâm một lúc lâu, hắn đứng lên, chỉnh trang lại y phục rồi ra khỏi thư phòng. Cưỡi ngựa đến khách điếm Tài tử, Ngũ Tử Ngang còn chưa xuống ngựa thì chưởng quầy khách điếm đã tự mình đi ra dẫn ngựa cho hắn. Bên trong khách điếm, các tài tử vừa thấy Lương Vương tiến đến thì đều đứng dậy, cử chỉ cung kính mà nghênh đón Lương Vương. Hôm nay trong khách điếm có bốn người nhận được Đào Hoa thiếp, khiến bọn họ không thể chấp nhận chính là hoàn toàn bất tài như Hà Hoan lại có thể giành được Đào Hoa thiếp, mọi người buồn bực rất nhiều nhưng cũng vạn phần hy vọng có người tinh tường nhận ra tài năng của bọn họ. Hiện tại Lương Vương tiến đến, bọn họ lại khẩn trương muốn đem tri thức của mình để thi triển ra ngoài, chỉ vì Đào Hoa thiếp gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. “Vương gia, ngài hôm nay tiến đến là để nghe ngâm thơ a, hay là uống trà?” Khi Lương Vương tiến vào, lão bản khách điếm cúi đầu khom lưng hỏi. Người trong khách điếm nhất thời đều dựng cao lỗ tai. Nghe thơ thì ắt hẳn là đến chọn người; uống trà chính là đến thư giãn. Mọi người đều hy vọng Lương Vương đến để nghe ngâm thơ. Ngũ Tử Ngang nhướng mi, cười lãnh đạm, “Nếu ta nói là đến để uống trà, chẳng phải sẽ khiến mọi người mất hứng hay sao?” “Vương gia nguyện đến đây để nghe ngâm thơ, chúng ta làm sao dám để Vương gia thất vọng?” Lập tức có người cao hứng hô lên một câu. Tất cả mọi người yên tâm, đều nhường chỗ cho Lương Vương an tọa. Đảo mắt một vòng quanh khách điếm, Ngũ Tử Ngang chọn một chỗ rồi ngồi xuống, hỏi một cách hiếu kỳ, “Nghe nói hôm nay trong khách điếm có bốn vị tài tử nhận được Đào Hoa thiếp, không biết là ai?” Biểu tình trên mặt của mọi người đều khác nhau, có người nói không cam lòng, “Có bốn người nhận được Đào Hoa thiếp là sự thật, nhưng không hẳn là tài tử. Cũng không biết vị quan gia kia là ai lại giao Đào Hoa thiếp cho hai người không hề có học thức.” “Nga?” Ngũ Tử Ngang trầm mặt, “Hoàng Thượng đã nói rõ Đào Hoa Thiếp chỉ dành cho người có tài học thật sự. Hai người kia là ai? Quả thực bất tài hay sao?” “Vương gia, việc này hoàn toàn đúng sự thật!” Một thư sinh tiến lên, tức giận mà nói, “Sáng nay có một vị quan gia lạ mặt tiến đến khách điếm, cũng không nghe chúng ta ngâm thơ mà đã phái thủ hạ của hắn giao cho hai người nọ Đào Hoa thiếp. Một trong hai người đừng nói là thơ, ngay cả chữ viết cũng không tốt; người còn lại nếu so với mọi người thì tài học chỉ thuộc dạng thông thường. Nhưng người nọ lại tặng Đào Hoa thiếp cho bọn họ. Vì việc này mà chúng ta rất bất bình. Mọi người khổ học mười năm, thật vất vả mới có cơ hội cho hàn sĩ, kết quả đi vào kinh thành cũng chỉ bằng những người hé ra một câu hay có một phần giao tình là được.” Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang nghiêm túc, hắn cau mày lại, “Ta sẽ đích thân gặp hai người kia, nếu quả thực như thế thì ta sẽ bẩm báo Hoàng Thượng để thu hồi Đào Hoa thiếp của bọn họ.” “Đa tạ Vương gia đã làm chủ cho chúng ta.” …… Lão bản của khách điếm đặc biệt dành một gian phòng cho hắn, chờ đợi khoảng một tách trà nhỏ thì có người gõ cửa, “Vương gia, ta đã dẫn người đến.” “Vào đi.” Ngũ Tử Ngang nắm chặt quyền. Cửa mở, lão bản của khách điếm dẫn theo một người, vừa thấy người nọ thì Ngũ Tử Ngang thả lỏng bàn tay, ôn hòa mỉm cười với đối phương, chỉ vào ghế ngồi phía đối diện với mình, “Ngồi đi, bổn vương không phải đến để thẩm án, đừng sợ.” Phùng Duy Châu bất an tiến vào rồi hành lễ với Lương Vương, hắn lo lắng đi đến phía đối diện rồi ngồi xuống. Ngũ Tử Ngang ra hiệu cho lão bản, lão bản liền lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ngũ Tử Ngang cầm lấy tách trà trên bàn rồi nhấp một ngụm, nói một cách tùy ý, “Bổn Vương hôm nay đến khách điếm để nghe ngâm thơ, có người nói ngươi không nên nhận được Đào Hoa thiếp nhưng rốt cục lại nhận được. Thấy bọn họ đều căm giận bất bình, việc này bổn Vương không thể không hỏi thăm, mong ngươi có thể hiểu rõ.” “Ta hiểu.” Phùng Duy Châu cúi đầu, “Ngay cả ta vẫn chưa thể tin chính mình lại nhận được Đào Hoa thiếp.” Ngũ Tử Ngang căn bản không bận tâm về chuyện Phùng Duy Châu nhận được Đào Hoa thiếp. Hắn buồn bực chính là lão bản khách điếm vì sao không dẫn đến người mà hắn muốn gặp. Nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ phải nhẫn nại mà thuận miệng nói, “Người nọ nếu đã cho ngươi Đào Hoa thiếp thì chứng tỏ ngươi có thể hữu dụng, đừng tự ti. Ngươi có cảm tưởng gì đối với Vịnh Xuân yến lần này?” Ánh mắt của Phùng Duy Châu nhất thời sáng lên, ngẩng đầu mà nói, “Vịnh Xuân yến là hành động anh minh của Hoàng Thượng. Hàn sĩ chúng ta cho dù có nhiều tri thức thì cũng rất khó có ngày xuất đầu lộ diện. Lần này là Hoàng Thượng đã mở rộng một cánh cửa cho hàn sĩ chúng ta….” Phùng Duy Châu nói rất dõng dạc, vô cùng xúc động. mới đầu Ngũ Tử Ngang không có tâm tư lắng nghe nhưng càng nghe hắn lại càng chăm chú. Nhất là trong mắt của Phùng Duy Châu luôn luôn hiện lên thủy quang, lời nói thể hiện sự cảm kích đối với Hoàng Thượng. Đối với tình cảnh gian khổ bi thương của hàn môn sĩ tử, dường như có cái gì trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi suýt nữa đã làm cho hắn không thể nắm bắt. “Vương gia, bản thân ta hiểu rõ, có thể nhận được Đào Hoa thiếp chính là cơ hội trời cho, nếu có thể gặp được Hoàng Thượng, ta sẽ cầu Hoàng Thượng mỗi năm đều tổ chức Vịnh Xuân yến. Hàn môn sĩ tử sống rất gian khổ…” Nói đến đây, Phùng Duy Châu khóc òa. fynnz.wordpress.com “Còn ngươi thì sao? Ngươi khổ học nhiều năm như thế, lại nhận được Đào Hoa thiếp, không muốn nhân cơ hội vào triều làm quan, đi lên con đường hoạn lộ hay sao?” Ngũ Tử Ngang nhìn chăm chú Phùng Duy Châu. Phùng Duy Châu sửng sốt, ngượng ngùng lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên, “Ta, ta tự hiểu rõ….học thức của ta kém xa người khác, đến kinh thành cũng chỉ là vì thành toàn tâm nguyện của phụ mẫu mà thôi.” Ngũ Tử Ngang đứng dậy, đi đến trước mặt Phùng Duy Châu, một tay đặt lên bờ vai của hắn, “Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ trở thành một vị thanh quan được dân chúng kính yêu.” “Vương gia?” Phùng Duy Châu kinh ngạc đứng bật dậy. “Đào Hoa thiếp không phải tùy tiện mà giao ra ngoài.” Vỗ vai Phùng Duy Châu, Ngũ Tử Ngang tiến lên mở cửa rồi đi ra ngoài. “Vương gia, Hà Hoan công tử….” “Bổn Vương sực nhớ còn có chuyện hệ trọng. Bổn Vương sẽ gặp Hà Hoan công tử tại Vịnh Xuân yến.” Vội vàng rời khỏi khách điếm, Ngũ Tử Ngang lên ngựa thẳng hướng đến hoàng cung. Có lẽ hắn đã tức giận mà mất đi thần trí, vì sao không trực tiếp tiến cung hỏi người nọ, người nọ sẽ không giấu hắn, tuyệt đối sẽ không!
|