Trầm Nịch
|
|
.::Đệ Nhị Thập Nhất Chương::. Những lời của cô nãi nãi đã sai rồi. Gần đây quá bận rộn, nhưng phải sửa lại toàn bộ sai lầm ──── Sáng mùng ba đầu năm, đêm qua đến khuya mới ngủ, lúc này Ngũ Tử Ngang lại bị Ngũ Hiến gọi dậy từ trong ổ chăn. Ngũ Tử Ngang chậm rì rì mà rửa mặt rồi dùng điểm tâm, Ngũ Hiến nhìn thấy như thế thì không ngừng ghé vào lỗ tai của hắn mà huyên náo ầm ĩ. “Vương gia, ngài nhanh lên a, đi sính lễ cũng phải đúng giờ lành, qua giờ lành thì sẽ không tốt.” Ngũ Tử Ngang khó chịu liếc mắt nhìn Ngũ Hiến một cái, “Còn đến một canh giờ nữa. Ngươi xem nơi này là Lương Châu, vào kinh phải mất đến ba bốn ngày hay sao. Từ Vương phủ cưỡi ngựa đến Liễu phủ bất quá chỉ ba nén nhang. Đi đi, để cho ta yên ổn mà ăn một chút, bổn vương chỉ mới khỏi bệnh.” Ngũ Tử Ngang rất ít khi tự xưng là bổn vương, cho dù ở trước mặt hạ nhân cũng sẽ không, bất quá khi hắn tự xưng bổn vương là lúc hắn khó chịu, hoặc trong những trường hợp cần thiết. Hiện tại có thể khẳng định là hắn đang khó chịu, Ngũ Hiến không thể không đi ra ngoài, trong lòng vẫn đang buồn bực vì sao Vương gia lại ngã vào hồ nước Khi Ngũ Hiến nhịn không được mà lại tiến vào thúc giục thì Ngũ Tử Ngang mới chịu thu dọn ổn thỏa. Ra sân, trước tiên thỉnh an cô nãi nãi, sau đó Ngũ Tử Ngang dẫn theo Ngũ Hiến và bà mối, cùng với ba cỗ xe lớn chở sính lễ đi đến Liễu phủ. Dọc đường đi, dân chúng trong thành đều dừng chân để xem náo nhiệt, Ngũ Tử Ngang cảm thấy may mắn khi mình không cưỡi ngựa mà chỉ ngồi ở trong xe. Đoàn xe tiến vào phố Huệ Lam, người nghênh đón trước Liễu phủ đã chờ rất lâu. Liễu Vân Phi lo lắng đứng trước cửa, vừa thấy đoàn xe của Vương phủ tiến đến thì lập tức phái người vội vàng đi thông báo cho phụ mẫu. Lương Vương Ngũ Tử Ngang tuy rằng không được phong thái ấp, nhưng sau khi hắn vào kinh thì cơ hồ ngày ngày đều ở trong cung, long ân đầy người. Nay Liễu gia kết làm thông gia với Lương Vương, Liễu gia có thể nói là phi thường nở mày nở mặt. Cung nghênh Lương Vương xuống xe, trên mặt của Liễu Vân Phi làm sao còn vẻ khinh thường như lúc trước Lương Vương ‘gặp chuyện rủi ro’. Tiến vào chính sảnh, Liễu Nhiễm và chính thê đứng lên từ ghế chủ tọa, hai người cười toe toét. Từng rương sính lễ được khiêng vào, bà mối hưng phấn đọc lên danh mục lễ vật, giống như là ngày thành thân của chính mình. Sính lễ nhiều như thế, thậm chí Hoàng Thượng đặc biệt coi trọng hôn sự lần này, khuôn mặt già nua của Liễu Nhiễm cười đến mức nhăn nhúm cả lên. Dưỡng nhi phòng lão, dưỡng ra một nữ nhi như hoa như ngọc mà lại có thể mang về vô số vinh hiển a. Nhạc mẫu càng nhìn nghĩa tế thì càng cao hứng, Liễu Trương Thị cực kỳ hài lòng đối với người nghĩa tế này, Liễu Nhiễm thì càng không cần phải nói. (Dưỡng nhi phòng lão=nuôi con để trông cậy tuổi già) Ngũ Tử Ngang cũng cười toe toét, tựa hồ cũng vội vã muốn thú Liễu Song về nhà. Ngũ Hiến ngây ngô cười, trong lòng lại nói thầm: Hiện tại Vương gia thật cao hứng, nhưng buổi sáng lại để cho hắn phải thúc giục ba lần bốn lượt, thật không hiểu Vương gia rốt cục muốn cái gì. Ngũ Tử Ngang thật ra cũng không muốn cái gì, mà chỉ muốn nhanh chóng thành thân với Liễu Song rồi sinh hạ hài tử. fynnz.wordpress.com Sau khi sính lễ, dựa theo quy củ, Ngũ Tử Ngang không ở lại Liễu phủ dùng bữa. Trước mười lăm tháng hai thì hắn và Liễu Song sẽ không gặp nhau. Vương phủ cũng bắt đầu bố trí, chờ hai tháng sau thì Vương phi sẽ nhập phủ. Muốn nói người vui vẻ nhất thì rõ ràng chính là cô nãi nãi Phạm Ngũ Thị, năm nay nàng đã sáu mươi ba tuổi, trông mong Ngũ Tử Ngang nhanh chóng thành thân để sinh cho nàng một tôn tử. Lúc này Tử Ngang sắp thành thân, nàng chờ đến sang năm ôm đại tôn tử. Trong kinh, bọn quan viên đều biết hôm nay là ngày Lương Vương đi sính lễ, sau buổi trưa, rất nhiều quan viên kéo đến trước cửa để bái niên Lương Vương, đương nhiên cũng chúc mừng Lương Vương sắp đại hôn. Khác với dĩ vãng, lần này có rất nhiều quan văn đến bái niên, bao gồm cả nội các Xu Mật Viện Tham Viện Tiếu Thọ Tiếu đại nhân. Ngũ Tử Ngang thụ sủng nhược kinh mà xuất môn nghênh đón, có vẻ thập phần kinh ngạc. Tiếu Thọ đến phủ, Ngũ Tử Ngang đưa ra những món tốt nhất để chiêu đãi, thái độ cung kính, không hề có một chút ngạo mạn của Vương gia. Hai người ở Lương Châu xem như cũng có giao tình, bọn họ vừa cười vừa trò chuyện với nhau. Mãi cho đến đêm khuya thì Ngũ Tử Ngang mới có một chút rãnh rỗi. Vừa trở lại phòng, Ngũ Tử Ngang vì một người đột nhiên xuất hiện trong phòng mà lập tức biến sắc, “Khổng thống lĩnh? Vì sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ Hoàng Thượng?” Cảm thấy căng thẳng. Khổng Tắc Huy thản nhiên nói, “Hoàng Thượng không sao. Ta đến đây để thay Hoàng Thượng truyền thư cho Lương Vương. Thư đặt trên bàn, ta xin cáo từ.” Đi qua trước mặt Ngũ Tử Ngang, Khổng Tắc Huy lặng lẽ ly khai, cũng giống như khi hắn đến đây, không hề kinh động bất luận kẻ nào khác. Ngũ Tử Ngang nhíu mày nhìn Khổng Tắc Huy rời đi, hắn thầm nghĩ: Thị vệ trong phủ cần phải tăng cường. Bất quá suy nghĩ lại một chút thì có lẽ không nên làm như thế. Sau này Hoàng Thượng muốn đưa thư cho hắn chẳng phải là sẽ bất tiện hay sao? Nhìn mười mấy cái hộp đặt trên bàn, Ngũ Tử Ngang cầm lấy lá thư. Tử Ngang: Tất niên là cơ hội để tranh thủ giao tình. Bọn quan viên cho dù có chức vị như thế nào thì có ai lại không yêu thích vật chất. Ngươi rời kinh ba năm, cũng không biết sở thích của bọn họ. Trẫm đã chuẩn bị mấy phần lễ vật cho ngươi, là lúc để ngươi biểu hiện tâm ý. Tối nay nên đi nghỉ sớm, ngày mai còn phải đi lo liệu. Không có lạc khoản, mặt sau lại viết tỉ mỉ những thứ mà năm vị đại thần thích nhất. Chức vụ Lại Bộ Thượng Thư và Thị Lang vẫn còn đang bỏ trống, nhạc phụ của Ngũ Tử Ngang là Hộ Bộ Thượng Thư, vì vậy chỉ có bốn bộ lễ vật. Thậm chí ngay cả lễ vật mà Thái sư Lâm Giáp yêu thích cũng được viết ra. Trong lòng của Ngũ Tử Ngang trầm xuống, hốc mắt trở nên ướt át. Hắn mở từng chiếc hộp, đều là lễ vật mà những người đó yêu thích. Nhưng có một cái hộp không tương ứng với sở thích của bọn quan viên, đó là một chuỗi tràng hạt bằng Dương Chi ngọc, mỗi một viên ngọc đều có kim long quấn quanh. Kim long không phải bằng vàng, mà là nhan sắc của Dương Chi ngọc, mỗi một viên đều là cực phẩm. (lạc khoản=đề tên) Ngũ Tử Ngang lấy thư ra để đối chiếu một lần nữa, chuỗi tràng hạt quả thật không tương ứng với sở thích của bọn quan viên. Ngũ Tử Ngang cầm lấy rồi quan sát cẩn thận, sau đó đột nhiên mỉm cười. Rất tự giác đeo vào cổ tay của mình. Chậc, thật vừa vặn. Thời này nam tử cũng không kiêng dè mang một chút trang sức này nọ, Ngũ Tử Ngang giơ tay phải lên, nhìn hơn nửa ngày, trên mặt cười đến mức ngốc nghếch. Cất vào lá thư bảo bối của Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang bắt đầu thu dọn những chiếc hộp. fynnz.wordpress.com Trong thư Tần Ca muốn Ngũ Tử Ngang ‘nên đi nghỉ sớm’, ý tứ trong đó chính là muốn bảo hắn không cần tiến cung tối nay. Ngũ Tử Ngang rất muốn tiến cung, bất quá hắn phải nhẫn nại. Hoàng Thượng rất cần nghỉ ngơi. Vô cùng cao hứng mà rửa mặt, Ngũ Tử Ngang leo lên giường, lấy ra chiếc khăn từ dưới gối, hắn nhăn mặt nhíu mày. Phải tìm cơ hội xin Hoàng Thượng thêm một chiếc khăn khác. (vô lại =.=) Để cho Ôn Quế thoa dược, Tần Ca cũng sớm đi nghỉ ngơi. Viết lá thư này, hắn biết Ngũ Tử Ngang đêm nay sẽ không tiến cung. Hắn đương nhiên hy vọng người nọ đêm nay có thể vào cung với mình, nhưng vết thương của hắn cần tĩnh dưỡng, hơn nữa hắn không thể để cho bản thân có thói quen người nọ ở bên cạnh, bằng không sau này sẽ phiền hà. Có người đã bẩm báo với hắn về việc Ngũ Tử Ngang đi sính lễ, thân là Hoàng Thượng thì làm sao không có tai mắt. Chẳng qua cơn đau dưới hạ thân luôn luôn nhắc nhở hắn cái đêm kiều diễm hôm đó, chỉ là có một chút mất hứng, nhưng cũng lập tức bị nỗi vui sướng chôn vùi. …… Sáng hôm sau, Ngũ Tử Ngang không cần Ngũ Hiến tiến đến thúc giục thì đã vội vàng mang theo lễ vật ra khỏi phủ. Lúc này hắn dẫn theo tam đệ Ngũ Tử Hoa, cũng muốn mượn cơ hội để cho Ngũ Tử Hoa tiếp xúc với các đại thần trong triều đình. Ngũ Tử Ngang trước tiên đi đến phủ đệ của Thái sư Lâm Giáp. Lâm Giáp thích thanh tĩnh, phủ đệ cũng không lớn. Lâm Giáp là lão sư của Hoàng Thượng cũng kiêm thị đọc của Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang cung kính hành lễ. Lâm Giáp từ trước đến nay không thích việc mượn hơi lẫn nhau của đám quan viên, lễ vật mà Ngũ Tử Ngang dâng lên cũng chỉ là một phần sủi cảo do chính trong nhà gói ra, cùng với bánh chưng, và còn có một giỏ thọ đào. (bánh hình trái đào để chúc thọ) Tuy rằng Lâm Giáp đã dạy Ngũ Tử Ngang, nhưng hắn chủ yếu phụ trách dạy thái tử, tình cảm sư đồ với Ngũ Tử Ngang cũng không sâu. Nhưng là trưởng bối thì hắn phi thường thích Ngũ Tử Ngang, bởi vì Ngũ Tử Ngang rất trung thành với Hoàng Thượng. Nhưng làm Thái sư thì hắn lại kiêng kỵ Ngũ Tử Ngang, bởi vì Hoàng Thượng rất tin tưởng người này. Lâm Giáp thật không ngờ Lương Vương lại dâng lên lễ vật bình thường như vậy cho hắn, bất quá trong lòng của hắn quả thật rất thích. Thái độ làm người của Lâm Giáp thanh chính, không có giao tình quá mức với bọn quan viên trong triều, cho dù là môn sinh của hắn thì sau khi bọn họ làm quan, hắn cũng không để cho bọn họ thường xuyên lui đến trong phủ đệ của mình. Vì vậy sau khi khách sáo với Ngũ Tử Ngang vài câu thì hắn liền có ý tứ tiễn khách. Ngũ Tử Ngang cũng không gượng gạo, sau khi dâng lễ thì liền dẫn tam đệ ly khai khỏi phủ Thái sư. Bước ra phủ Thái sư, Ngũ Tử Hoa nhỏ giọng nói với đại ca, “Thảo nào Hoàng Thượng kính trọng Thái sư như vậy, Thái sư không hổ là Thái sư.” Ngũ Tử Ngang gật đầu, “Cho nên ngươi phải học nhiều một chút. Vào triều làm quan có nhiều chuyện phức tạp, không phải như ngươi làm thương buôn.” “Ân” Ly khai phủ Thái sư, kế tiếp Ngũ Tử Ngang đi đến quý phủ của Hành Chính Viện Tham Viện Trần Hí Ngôn. Từ lần trước buộc tội Phí Khuông và Bạch Lộc Niên, Trần Hí Ngôn tuy rằng không bị Hoàng Thượng trách tội, nhưng lại vô cùng khó chịu. Đệ trình người tuyển chọn cho chức vị Lại Bộ Thượng Thư và Thị Lang thì Hoàng Thượng lại trì hoãn không phê duyệt, Trần Hí Ngôn mấy ngày tất niên chỉ ôm bệnh ở trong phủ. Khi Lương Vương đến thì hắn có một chút giật mình, hắn và Lương Vương cũng không có giao tình. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng hiểu rõ. “Trần đại nhân, vãn bối Ngũ Tử Ngang vốn nên sớm đến quý phủ để bái niên Trần đại nhân, chỉ là lúc trước trong phủ bận rộn nhiều việc, mong rằng Trần đại nhân không trách. Đây là một chút lễ mọn, trước tiên là bái niên Trần đại nhân, tiếp theo là cũng nhân dịp tất niên đến nhận tội với Trần đại nhân.” Ngũ Tử Ngang ra hiệu, Ngũ Hiến liền đem phần lễ vật đặt lên chiếc bàn bên cạnh Trần Hí Ngôn. Trần Hí Ngôn nói một cách khách sáo, “Vương gia vừa mới hồi kinh, lại sắp thành thân, công việc đương nhiên rất bề bộn, hạ quan không dám trách cứ. Đáng lẽ phải là hạ quan đến bái niên Vương gia thì mới đúng.” Ngũ Tử Ngang đứng dậy, tự mình mở ra một cái hộp, bên trong là một bức họa, “Tử Ngang cũng không biết Trần đại nhân thích cái gì, là tam đệ Tử Hoa của ta bảo rằng Trần đại nhân ngày thường thích tranh sơn thủy, vừa vặn ta có một bức tranh sơn thủy của Tùng Đạo Tử, ta cũng không biết thực hư, thỉnh Trần đại nhân giám định một phen.” fynnz.wordpress.com Trên mặt thủy chung vẫn khách sáo, nhưng nghe đến tranh của Tùng Đạo Tử thì trong mắt của Trần Hí Ngôn liền hiện lên sự kinh hỉ. Khi Lương Vương lấy ra bức họa, hắn có chút vội vàng khẩn trương. Cẩn thận giám định một phen, hắn liên tục gật đầu, “Quả thật là bút tích của Tùng Đạo Tử, hơn nữa lại là một trong mười bức họa cuối đời của Tùng Đạo Tử. Không biết bức họa này Lương Vương có được từ đâu?” Ngũ Tử Ngang hổ thẹn mỉm cười, “Lần này từ Lương Châu quay về kinh thành, thu dọn được không ít tạp vật. Vốn định thiêu hủy bức họa này, nhưng người hầu của ta tò mò nên lấy ra xem. Ta vừa thấy có con dấu của Tùng Đạo Tử thì liền giữ lại, định sau khi hồi kinh thì tìm người giúp giám định có phải là thật hay không. Nếu hỏi có được từ đâu thì ta thật sự không biết. Cô nãi nãi thích giúp người, có thể là ai đó đã đáp tạ nàng mà đưa tặng.” Trên mặt của Trần Hí Ngôn tràn đầy đau lòng, “May mắn Vương gia không hủy nó, đây xác thực là bút tích của Tùng Đạo Tử.” Thô nhân, thật sự là thô nhân! Ngũ Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm, “Thật tốt quá, ta không hiểu họa pháp, đặt ở nơi ta cũng lãng phí, không bằng để lại ở chỗ của Trần đại nhân, xem như bức họa tìm được một người chủ tốt.”
|
.::Đệ Nhị Thập Nhị Chương::. Mùng bốn tất niên, Ngũ Tử Ngang lại dẫn theo Ngũ Tử Hoa đi suốt cả ngày. Hôm qua là đến quý phủ của các đại thần nội các, hôm nay chủ yếu là đến thăm bốn vị đại nhân của Công Bộ, Binh Bộ, Lễ Bộ và Hình Bộ, cùng với các quan viên tam phẩm của Đô Sát Viện. Trong đó đa phần các quan viên này đã đến bái niên Vương phủ trong ba ngày tất niên, Ngũ Tử Ngang làm như thế là đáp lễ, cho dù mọi người biết rõ Lương Vương đang lợi dụng ngày tất niên để lôi kéo giao tình với các vị đại quan, nhưng cũng không có ai lắm miệng, nhiều nhất là oán thầm một phen. Dù sao được Lương Vương đến bái niên xem như đã rất nể mặt. Lại đến trời tối, Ngũ Tử Ngang mang theo một bụng đầy rượu cùng Ngũ Tử Hoa một bụng đầy thức ăn trở về Vương phủ. Cô nãi nãi đã an giấc, để cho Ngũ Tử Hoa cũng sớm về phòng nghỉ ngơi, Ngũ Tử Ngang quay trở lại biệt viện của mình. Ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước viện, Ngũ Tử Ngang phân phó Ngũ Hiến đang đi theo ở phía sau, “Bảo Ngũ Huyền sửa lại tên của nơi này, đổi thành Độc Tâm Cư.” “Vương gia?” Ngũ Hiến sửng sốt, “Vô Ưu Cư không tốt hay sao? Độc Tâm Cư…Vương gia sắp đại hôn rồi, muốn sửa thì cũng sửa thành cái gì vui mừng một chút.” “Cứ sửa thành Độc Tâm Cư, bảo Ngũ Huyền ngày mai tìm người sửa lại.” Ngũ Tử Ngang bước vào phòng ngủ, nhốt Ngũ Hiến ở ngoài cửa. Sờ vào cái mũi xém tí nữa đã bị dập của mình, Ngũ Hiến lẩm bẩm, “Vì sao Vương gia lại đột nhiên nóng nảy như vậy, chẳng lẽ hôm nay ở bên ngoài bị chọc giận?” Ngẫm lại Vương gia của hắn bị tước thái ấp, trở lại kinh thành còn phải lôi kéo giao tình xung quanh, Ngũ Hiến hiểu được một chút vì sao tâm tình của Vương gia không vui. Không hề lắm lời, hắn xoay người bỏ đi, tìm quản gia Ngũ Huyền. Hài cũng không cởi ra mà cứ nằm như vậy trên giường, trên mặt của Ngũ Tử Ngang rốt cục không thể giữ nổi nụ cười. Không phải bởi vì mỉm cười cả ngày nên mặt cương cứng, mà là hắn không muốn cười, cười không nổi. Ngày mốt hắn sẽ quay về Lương Châu, chẳng lẽ trước khi rời khỏi kinh thành mà vẫn không được gặp Hoàng Thượng? Ngũ Tử Ngang cảm thấy thật phiền lòng, phiền đến mức hắn muốn tìm người đánh cho một trận. Làm cho bản thân tỉnh táo một chút, hắn nhắm mắt suy nghĩ biện pháp. Đến khi mở mắt ra thì hắn lại mỉm cười. Đứng lên rửa mặt, thay đổi xiêm y, hắn ra khỏi cửa, đi thẳng đến trù phòng. Dây cầm bị đứt, ngón trỏ ở tay phải bị cắt một đường, tuy rằng trong cung còn có cầm, bất quá Tần Ca lại không thể tiếp tục gảy cầm, ngay cả bút cũng không thể đụng vào. Sau một hồi đọc sách thì bàn tay lại đông lạnh cứng đờ, nhưng không tiện ôm noãn lô, đọc thêm vài trang thì Tần Ca liền đặt sách sang một bên. Mấy ngày qua một số nơi cũng có tuyết rơi, bất quá đều là những trận tuyết làm cho người ta yêu thích, mà không phải đại tuyết dẫn đến thiên tai. Tần Ca thở phào nhẹ nhõm, tất niên mà gặp phải thiên tai thì năm sau sẽ không phải là một năm tốt lành, sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. fynnz.wordpress.com Mấy ngày qua trong kinh thành không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh thêm một chút. Tần Ca không muốn xuất môn, đi ra ngoài một hồi thì tay chân lại lạnh lẽo. Hôm qua đứng bên ngoài một lúc thì gót chân phải lại bị tổn thương do giá rét, hiện tại vừa ngứa vừa đau, rất khó chịu. Tần Ca cũng không bôi cao chống nứt nẻ, hắn không thích cái cảm giác nhầy nhụa đó, hơn nữa có thoa cũng vô dụng, tay chân của hắn cứ đến mùa đông sẽ lại như thế. “Hoàng Thượng, vãn thiện mà ngài cũng chưa ăn, để nô tài bảo ngự thiện phòng chuẩn bị một chút điểm tâm.” Ôn Quế đi vào hỏi nhỏ. Tần Ca ôm noãn lô trong tay, chỉ lắc đầu, “Không cần, trẫm không đói bụng. Ngươi lui xuống đi, trẫm có việc sẽ triệu ngươi.” “Dạ.” Trong mắt của Ôn Quế hiện lên lo lắng, hắn lặng lẽ lui xuống. Hạ thân đã bớt đau hơn rất nhiều, bất quá mấy ngày nay khi dùng bữa vẫn phải đặc biệt chú ý. Bốn ngày qua đều dùng cháo, Tần Ca làm sao có khẩu vị thèm ăn, chỉ có thể chờ đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn thì hắn mới có thể ăn uống bình thường, chẳng qua cho dù vết thương có lành thì hắn cũng không có nhiều khẩu vị. Uống mấy ngụm trà, không có việc gì làm, Tần Ca lại cầm lên quyển sách. Chợt nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo của Ôn Quế, “Hoàng Thượng, Lý phó thống lĩnh cầu kiến.” Lý Thao? Tần Ca ngồi dậy, “Truyền.” Chỉ chốc lát, cửa được mở ra, một nam nhân với làn da ngăm đen cường tráng đi đến, quỳ xuống dập đầu, “Thần khấu kiến Hoàng Thượng.” “Đứng lên đi, có chuyện gì?” Lý Thao đứng lên, từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Hoàng Thượng, khom người dâng lên, “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần cả gan tiến đến là vì một người muốn truyền thư cho Hoàng Thượng.” Tâm của Tần Ca nhảy dựng, tiếp nhận lá thư. Ai có thể sai khiến Nội đình thị vệ phó thống lĩnh truyền thư cho Hoàng Thượng? Trong lòng của Tần Ca thầm mắng một câu lưu manh, “Lui xuống đi.” “Dạ.” Lý Thao lui ra ngoài. Nhìn phong thư không có một chữ, Tần Ca lấy ra lá thư, trên thư chỉ có ngắn ngủn một câu: Hoàng Thượng có muốn nếm thử tay nghề của Ngũ ngự trù hay không? Tần Ca nhếch môi, trong mắt chợt lóe, “Ôn Quế, gọi Khổng Tắc Huy đến.” “Dạ” Đem thư thiêu hủy, Tần Ca lại mắng: Lưu manh. Ban đêm, Nội đình thị vệ thống lĩnh Khổng Tắc Huy cầm lấy ngự lệnh của Hoàng Thượng để điều khiển xe ngựa ra khỏi cung, nói là có mật vụ cần phải làm. Đêm hôm đó Tần Ca ở trong cung hạ chỉ, hắn muốn tới Tĩnh Tâm Trai nán lại ở đó hai ngày, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, do Nội đình thị vệ phó thống lĩnh canh giữ bên ngoài Tĩnh Tâm Trai. Bọn quan viên biết được việc này thì trong lòng có một chút run sợ. Chẳng lẽ Hoàng Thượng ngay lễ tất niên lại muốn bắt người khai đao hay sao. fynnz.wordpress.com Xe ngựa chạy mấy vòng trong kinh thành, xác định không có ai chú ý thì mới quẹo vào một ngõ nhỏ, sau đó dừng lại phía trước một căn nhà không quá đặc biệt. Xe ngựa vừa đến thì đại môn đã có người từ bên trong mở ra, người nọ đi đến bên xe ngựa, vén lên màn xe, sau đó vươn tay ra. Người ngồi bên trong đặt tay lên bàn tay cực nóng của đối phương, được đối phương dìu xuống xe. Rồi sau đó một người thật tự nhiên buông tay, người còn lại cũng thật tự nhiên thu tay về. Cũng không nói một câu nào, người đến theo người nọ đi vào trong nhà, đại môn khép lại. Trong viện, hai cây mai vàng vẫn nở hoa như cũ. Theo đối phương tiến vào đại sảnh ấm áp, Tần Ca lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang tươi cười, “Nội đình thị vệ thống lĩnh và phó thống lĩnh của trẫm đều có giao tình với Lương Vương, một người phụ trách truyền lời, một người phụ trách đưa tin, nếu trẫm có bất cứ động tĩnh gì thì có lẽ Lương Vương đều biết rõ.” Người bị châm chọc chỉ cười ngây ngô, “Hoàng Thượng ngài nói xem, chẳng phải là thần không có biện pháp hay sao? Thần không thể tiến cung, muốn nói cái gì với Hoàng Thượng thì cũng chỉ có thể tìm người truyền lời đưa tin.” Trên mặt của Tần Ca không có hàn ý, khóe miệng khẽ nhếch, “Lương Vương thật ra càng ngày càng lưu manh.” “Nhờ Hoàng Thượng khích lệ.” Ngũ Tử Ngang đem bản chất lưu manh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. “Phốc!” Ôn Quế che miệng lại, vội vàng lui ra, Hoàng Thượng và Vương gia ở cùng với nhau càng ngày càng thú vị. Áp chế nỗi chua xót trong lòng, hắn đi pha trà. Khổng Tắc Huy chưa tiến vào, mà chỉ trực tiếp đi đến trù phòng rồi dựa vào lò bếp, thuận tiện ăn hai củ lạc ở trên đĩa. Trong phòng không có người ngoài, Ngũ Tử Ngang cởi xuống áo choàng cho Hoàng Thượng, “Ngày mốt ta sẽ quay về Lương Châu, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể hồi kinh. Vốn muốn trước khi khởi hành thì có thể gặp Hoàng Thượng, nhưng lại không được. Hoàng Thượng, trời rất lạnh, nếu không phải ta không thể tiến cung thì ta tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng Thượng phải đi ra ngoài vào trời lạnh như vậy.” “Ta biết.” Tần Ca an tọa, thản nhiên lên tiếng, không hề khó chịu mà ngược lại hắn cảm thấy rất vui, “Thái sư đến tìm trẫm, nói rất nhiều lo lắng. Hắn nói cũng có đạo lý, nhưng trẫm không thể nói quá nhiều với hắn. Nỗi băn khoăn của Thái sư cũng là băn khoăn của quan viên trong triều, ngươi bây giờ còn chưa đứng vững ở kinh thành, tìm cách giao tình với xung quanh thì không sao, nhưng ngày ngày ở trong cung lại không được, vì như vậy sẽ dẫn đến đủ loại kiêng kỵ của bá quan. Không ai lại không muốn làm quyền thần, nhưng không ai sẽ nguyện ý nhìn người khác làm quyền thần.” “Việc này ta hiểu.” Ngũ Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh Tần Ca, trên mặt là vẻ ôn nhu mà Tần Ca luôn bị chìm đắm vào trong đó, “Cho nên ta mới nghĩ ra biện pháp ngốc nghếch này để gặp Hoàng Thượng. Cũng nhờ lần trước dẫn Hoàng Thượng đến đây dùng bữa, sau đó ta mua luôn nơi này, bằng không tạm thời đi tìm một nơi yên tĩnh cũng rất phiền hà.” Khóe miệng của Tần Ca lại nhếch lên, “Làm khó ngươi.” “Vì sao lại làm khó?” Ngũ Tử Ngang mất hứng, “Trời lạnh như thế mà Hoàng Thượng phải chạy đến đây mới là làm khó.” Nói xong, hắn đột nhiên nắm lấy tay của Tần Ca, Tần Ca theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị đối phương nắm chặt. Trên mặt của Ngũ Tử Ngang vẫn là thật thà và chất phác như thường, không hề có một chút tà niệm, bàn tay thật to thật nóng của hắn bao lấy bàn tay lạnh lẽo của Tần Ca, hắn tự trách, “Nếu ta làm cho Hoàng Thượng bị lạnh thì thật sự là tội đáng chết vạn lần.” “Trẫm không có nhu nhược đến thế, bất quá chỉ lạnh một chút mà thôi,” Cố gắng áp chế nhịp tim đang đập kịch liệt, Tần Ca trấn tĩnh tinh thần, mặc cho Ngũ Tử Ngang sưởi ấm tay của hắn, trong đầu lại vì nhiệt độ trên tay mà khiến bản thân hơi choáng váng một chút. Ngũ Tử Ngang tựa hồ chỉ là muốn sưởi ấm tay cho Hoàng Thượng mà thôi. “Hoàng Thượng, Vương gia, nô tài bưng trà đến.” Ngũ Tử Ngang buông tay của Tần Ca một cách tự nhiên, đứng dậy đi mở cửa. Sau khi hắn rời đi, Tần Ca thở mạnh một hơi, hai tay vừa được buông ra lại trở nên lạnh lẽo. Ngũ Tử Ngang nhanh chóng quay lại, hai tay nâng khay trà, còn Ôn Quế không tiến vào. Ngũ Tử Ngang rót cho mình và Hoàng Thượng mỗi người một tách trà, rồi đem bình trà đặt kế bên lò sưởi trong phòng. Làm xong hết thảy, Ngũ Tử Ngang đột nhiên lộ ra vẻ mặt do dự, Tần Ca nhíu mi, “Có chuyện gì?” “Hoàng Thượng…” Ngũ Tử Ngang quanh co một hồi, sau đó mới mở miệng “Ta muốn tâm sự nhiều hơn với Hoàng Thượng, đêm nay Hoàng Thượng….có thể không trở về cung được hay không? Ta đã thu dọn phòng ốc. Buổi tối ta và Khổng Tắc Huy ở một gian, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu Hoàng Thượng, chỉ là giường đệm ở nơi này hơi cứng một chút, sợ rằng Hoàng Thượng ngủ không quen.” fynnz.wordpress.com Nhịp tim của Tần Ca đập kịch liệt, tiếp theo hắn nâng tách trà để tránh đi ánh mắt chăm chú của Ngũ Tử Ngang. Tử Ngang….muốn ngủ cùng với hắn hay sao? Không, vừa rồi Tử Ngang bảo rằng sẽ ngủ với Khổng Tắc Huy. Nhưng cho dù là như vậy, nghĩ đến việc Tử Ngang thỉnh cầu hắn lưu lại, Tần Ca liền cảm thấy hô hấp bất ổn. Từ nhỏ học làm đế vương đã dạy cho hắn có thể hoàn mỹ khống chế cảm xúc của mình, suy tư một lúc lâu thì hắn mới có thể mở miệng, “Được rồi, trẫm quả thật cũng có một số việc muốn nói với ngươi. Bất quá ngươi cũng không phải chưa từng ngủ cùng giường với trẫm, lúc này còn già mồm làm cái gì?” Không bị bệnh, Tử Ngang có thể nguyện ý đồng giường cộng chẩm với hắn hay sao? “Hoàng Thượng!” Vẻ mặt của Ngũ Tử Ngang trở nên kinh hỉ và ngượng ngùng, giống như một đại cô nương đang nũng nịu mà nói, “Nếu Hoàng Thượng không chê, ta, ta đêm nay có lẽ nên ngủ cùng Hoàng Thượng. Khổng thống lĩnh buổi tối ngáy to lắm.” “Làm sao ngươi biết?” Tần Ca chỉ nói theo phản ứng của bản năng. Ngũ Tử Ngang lập tức nói, “Trước kia có một lần không cẩn thận gặp phải Khổng thống lĩnh đang ngủ, ta nghe thấy hắn ngáy to như sấm.” Không nghi ngờ Ngũ Tử Ngang, thậm chí là vui mừng, Tần Ca chỉ gật đầu, “Vậy đêm nay ngươi ngủ cùng với trẫm.” Đầu lưỡi như đang phát run. “Tạ Hoàng Thượng!” Ngũ Tử Ngang thật cao hứng a, Tần Ca nhìn thấy, hắn chỉ tiếp tục uống trà, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
|
.::Đệ Nhị Thập Tam Chương::. Tay nghề của Ngũ ngự trù có khuynh hướng càng lúc càng tinh xảo. Bất quá trong phòng chỉ có Ngũ Tử Ngang và Tần Ca, trên bàn bày biện canh hạt sen bát bảo hạnh nhân, vi cá hầm gà tơ, và vài món nhắm thanh đạm, không có những món mặn như thịt cá, Tần Ca nhìn thấy thì trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Ngũ Tử Ngang chỉ ngượng ngùng nói, “Đêm nay ở bên ngoài ta đã ăn đầy bụng, ta muốn ăn mấy món thanh đạm, vả lại Hoàng Thượng mấy ngày qua ở trong cung có lẽ cũng ăn không ít dầu mỡ, vì vậy ta chủ trương nấu một mâm này.” Nguyên lai là người này ngán ăn dầu mỡ nên muốn đổi khẩu vị. Tần Ca yên lòng, đêm hôm đó là bí mật của một mình hắn, hắn tuyệt đối không để Ngũ Tử Ngang biết được. Không phải lừa gạt chính mình mà thật lòng không muốn để cho người này biết. Bưng lên chén canh hạt sen mà Ngũ Tử Ngang đã múc cho hắn, khi Tần Ca cầm lấy thìa thì lại chạm vào vết thương trên ngón tay trỏ, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. “Hoàng Thượng?” Thấy Hoàng Thượng nhíu mi, Ngũ Tử Ngang khẩn trương, “Xảy ra chuyện gì?” “Không có gì.” Tần Ca múc một thìa canh rồi cho vào miệng. Ngũ Tử Ngang tinh tế quan sát một phen, nghĩ rằng Hoàng Thượng có phải không thích ăn hạnh nhân hay không? Nhưng trước kia Hoàng Thượng cũng đã nếm qua hạnh nhân, cũng không nói rằng không thích ăn. Thấy Hoàng Thượng ăn hết ngụm này đến ngụm kia, hắn an tâm cầm lấy đôi đũa, vừa lúc khóe mắt lướt qua tay phải của Hoàng Thượng. Keng, đôi đũa trên tay Ngũ Tử Ngang rơi xuống, Tần Ca vừa nâng mắt lên thì chiếc thìa trong tay của hắn đã bị đoạt lấy, bàn tay phải lọt thỏm vào trong tay của một người, “Hoàng Thượng! Ngón tay của ngài bị gì vậy?” Ngũ Tử Ngang nhíu chặt mi, sắc mặt trở nên thâm trầm. Tần Ca không rút tay về mà chỉ nói một cách thản nhiên, “Không sao, khi gảy cầm thì dây cầm bị đứt. “Vì sao Hoàng Thượng không nói cho ta biết!” Ngũ Tử Ngang mở tay của Tần Ca ra, nhìn vào vết thương đang đâm vào mắt của hắn, là một vết thương mới, tuy rằng đã khép lại nhưng vẫn còn màu đỏ sậm. “Vết thương nhỏ thôi, cần gì phải đi rêu rao khắp nơi.” Tần Ca rút tay về, trong lòng vui sướng vì phản ứng của Ngũ Tử Ngang. Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang hết xanh lại trắng, bực mình nói, “Vết thương nhỏ cũng nên nói cho ta biết a. Ta không phải sủng thần của Hoàng Thượng hay sao? Sủng thần không phải đều biết rõ tất cả mọi chuyện của Hoàng Thượng hay sao?” Tần Ca hơi nghẹn ở lồng ngực, cắn răng nói, “Da mặt của Lương Vương thật sự dày. Trẫm cũng chưa từng nói, mà ngươi đã tự gán cho mình cái danh sủng thần.” “Chẳng lẽ không đúng?” Ngũ Tử Ngang kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thượng, thật sự không biết hổ thẹn. “Không đúng!” Tần Ca nổi giận, cầm lên chiếc thìa. “Hoàng Thượng—” Ngũ Tử Ngang cầu xin, “Coi như vì thần trung thành và tận tâm với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng để cho thần làm sủng thần đi.” Vậy có muốn làm sủng phi hay không? Tần Ca vùi đầu vào húp canh, không thèm quan tâm đến cái người càng lúc càng mặt dày, càng lúc càng lưu manh này. fynnz.wordpress.com Chán chường quẹt mũi, Ngũ Tử Ngang tự làm mất mặt mình nhưng cũng không hờn giận. Hắn nâng bát lên, tay cầm đôi đũa, cúi mắt xuống, “Hoàng Thượng, ngài phải yêu quý bản thân của mình…Trên người của ngài có thương tích thì sẽ làm cho ta càng thêm đau lòng.” Đánh rơi chiếc thìa trong bát, hô hấp của Tần Ca có chút bất ổn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Tử Ngang buồn rầu cầm đũa ăn, hắn quay đầu đi, tim đập kịch liệt. Không đáp lại, tay trái của Tần Ca cầm lấy thìa, chậm rãi húp canh. Cái người ấm áp bên cạnh làm cho tay chân của hắn đều trở nên phát sốt. Một miếng dưa chua đặt vào trong thìa của Tần Ca, Tần Ca đưa lên miệng, sau đó hắn nghe thấy người bên cạnh nói một cách ôn nhu, “Hoàng Thượng cầm đũa không tiện, để ta gắp rau cho Hoàng Thượng. Ta nhớ rõ Hoàng Thượng rất thích ăn dưa chua, bây giờ chắc vẫn còn.” “Dưa chua này là do ngươi ướp?” Tần Ca nói chuyện để che giấu rung động trong lòng của mình. Ngũ Tử Ngang cười hắc hắc, “Dưa chua này là do cô nãi nãi ướp, ta vẫn chưa học được.” Tần Ca vươn thìa, “Hai miếng nữa.” “Ân!” Ở một gian phòng khác, Khổng Tắc Huy và Ôn Quế cũng đang ăn. Trên bàn đều là thịt cá. Ôn Quế mấy ngày nay lo lắng cho Hoàng Thượng nên cũng không có khẩu vị ăn uống, lúc này Hoàng Thượng có Vương Gia bồi bạn, hắn cũng yên tâm, khẩu vị vô cùng tốt. Khổng Tắc Huy thì không cần nói, tuyệt đối là một người dễ ăn. Ăn đến một nửa, Ôn Quế đột nhiên hỏi, “Khổng thống lĩnh, Vương gia làm cho Hoàng Thượng đều là thức ăn thanh đạm, ngươi nói xem…Vương gia có biết hay không…” Khổng Tắc Huy vẫn chưa hề ngẩng đầu, “Ngươi và ta không cần nhúng tay vào chuyện giữa Hoàng Thượng và Vương gia. Một người là Hoàng Thượng, một người là Vương gia, bọn họ không phải là bách tính bình dân, cho dù tâm ý tương thông cũng không thể sống cùng với nhau,” “Vì sao?” “Con nối dõi.” Ba chữ làm cho Ôn Quê vốn có một chút mất hứng liền lập tức suy sụp. Đúng vậy, Hoàng Thượng là Hoàng Thượng, phải có thái tử nối ngôi; Vương gia là Vương gia, cũng phải lưu lại hương khói. “Hoàng Thượng sẽ không giết Vương gia, Vương gia cũng sẽ không phụ Hoàng Thượng. Những thứ khác, chúng ta quản không được, cũng không thể quản. Chỉ cần làm tốt những gì có thể.” Khổng Tắc Huy hiếm khi nói nhiều như thế, trong lòng của Ôn Quế rất khó chịu, ngay cả thức ăn cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Ôn Quế không cam lòng mà hỏi, “Chẳng lẽ Khổng thống lĩnh không muốn….Hoàng Thượng và Vương gia sống chung hay sao?” Khổng Tắc Huy không hề lộ ra biểu tình, “Đây không phải là việc mà ta và ngươi muốn hay không muốn. Với tình cảnh hiện tại của Hoàng Thượng và Vương gia, ngươi cho rằng bọn họ có thể ở cùng với nhau hay sao?” Không thể. Trong đầu của Ôn Quế lập tức hiện lên hai chữ này. Không thể, cho dù Hoàng Thượng và Vương gia tâm ý tương thông thì bọn họ cũng không thể sống cùng với nhau, bởi vì quan viên cả triều sẽ không đáp ứng. Nếu Hoàng Thượng cố chấp….Ôn Quế không dám nghĩ tiếp. Khổng Tắc Huy ngẩng đầu lên, “Nếu Vương gia cũng có ý tứ kia với Hoàng Thượng thì hắn sẽ nghĩ ra cách.” “Khổng thống lĩnh?” Đôi mắt của Ôn Quế trở nên sáng rực. Khổng Tắc Huy hơi nhíu mi, “Đây chỉ là trực giác của ta.” Ôn Quế không rõ, bất quá hắn vẫn gật đầu, hắn hy vọng có một ngày Hoàng Thượng không cần tiếp tục chịu đựng đau khổ, Vương gia có thể yêu thương Hoàng Thượng. Ăn cơm xong, Ngũ Tử Ngang giúp Ôn Quế thu dọn. Nơi đây chỉ có bốn người, ngoại trừ Hoàng Thượng tôn quý thì Khổng Tắc Huy tuyệt đối sẽ không chạm vào việc này. Tất cả để cho Ôn Quế làm một mình thì quả thật hơi mệt mỏi một chút. Ngũ Tử Ngang ngay tại thời điểm này lại tuyệt đối là một vị Vương gia hiền hòa, hắn cảm thấy những công việc như vậy không có gì là làm không được. Hơn nữa có một người ở bên cạnh nhìn hắn nên hắn càng làm càng hăng say. Đem tất cả khay đĩa và chén bát vào trù phòng, ý cười trên mặt của Ngũ Tử Ngang lại lui ra, nhỏ giọng hỏi, “Ôn công công, vết thương trên tay của Hoàng Thượng là do dây cầm cắt đứt?” Ôn Quế gật đầu, lo lắng nói, “Mùng bốn Thái sư tiến cung gặp Hoàng Thượng, không biết nói cái gì với Hoàng Thượng mà đêm đó tâm tình của Hoàng Thượng không tốt. Mỗi khi tâm tình của Hoàng Thượng không tốt thì sẽ gảy cầm, gảy một hồi thì dây cầm bị đứt.” fynnz.wordpress.com Ngũ Tử Ngang trầm mặt, Ôn Quế nói tiếp, “Chân phải của Hoàng Thượng bị lạnh cóng, nhưng Hoàng Thượng không chịu thoa cao. Kính nhờ Vương gia.” Sắc mặt của Ngũ Tử Ngang lại thâm trầm thêm vài phần, “Ân, ta đã biết. Ngày mốt ta phải quay về Lương Châu xử lý vài sự vụ, lúc này phải phiền Ôn công công lo lắng cho Hoàng Thượng. Sau này Hoàng Thượng có cái gì không thoải mái thì mong công công có thể nói cho ta biết.” “Vương gia ngài đang làm cho nô tài bị giảm thọ ah.” Ôn Quế vội vàng nói, “Hoàng Thượng không cho nô tài nói với Vương gia.” Ngũ Tử Ngang mỉm cười, “Sau này công công chỉ cần nói cho ta biết là được, ta có cách làm cho Hoàng Thượng không giận.” Ôn Quế mỉm cười, điểm này thì hắn tuyệt đối không hoài nghi. Do dự một hồi, hắn nói, “Hoàng Thượng chỉ nghe Vương gia. Vương gia sắp đại hôn, sau khi thành thân thì Vương gia…vẫn nên lo lắng cho Hoàng Thượng nhiều một chút.” Trong mắt của Ngũ Tử Ngang hiện lên ôn nhu, lại nói một câu không hề liên quan, “Ta đi ra ngoài một chút, sau đó sẽ quay lại ngay.” Ôn Quế giật mình, “A, hảo.” Sau khi Ngũ Tử Ngang rời đi, Ôn Quế vẫn chưa nghĩ ra. Rốt cục Vương gia có hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn hay không? Hay là Vương gia đang giả khờ? Ôn Quế đột nhiên cảm thấy bề ngoài Vương gia ôn nhu dễ gần nhưng kỳ thật tâm tư của Vương gia rất khó đoán. Ngũ Tử Ngang đi ra ngoài, Tần Ca cũng không hỏi hắn đi ra ngoài làm cái gì. Cuộn mình nằm trên nhuyễn tháp dưỡng thương và chờ tiêu thực, tâm tình của Tần Ca rất tốt. Hắn vốn không phải loại người quá xúc động, nếu không phải thích Ngũ Tử Ngang, cho dù ở trước mặt Ngũ Tử Ngang thì hắn vẫn sẽ là một vị Hoàng Thượng uy nghiêm lạnh lùng. Chẳng qua hiện tại mỗi lần cùng Ngũ Tử Ngang ở chung, trong lòng của hắn sẽ luôn bất giác trở nên nhu hòa. Cũng không cần chờ quá lâu thì Ngũ Tử Ngang đã trở lại, mang theo một thân hàn khí. Sưởi ấm bên cạnh lò lửa một chút, đến khi trên người ấm áp thì hắn mới đi đến bên cạnh Tần Ca mà ngồi xuống. Cái mũi và lỗ tai vì lộ ra ngoài trời lạnh mà trở nên đỏ bừng, Tần Ca hơi nhíu mi, “Muộn như thế mà còn ra ngoài làm gì?” Nói đoạn, Tần Ca đem noãn lô của mình đặt vào trong tay của Ngũ Tử Ngang. Ngũ Tử Ngang trả noãn lô trở về, vừa cười vừa nói, “Không sao, vừa vặn nhớ đến có chuyện phải làm. Vội vàng đi ra ngoài nên đã quên mang theo mạo tử, chỉ một hồi là ổn thôi.” Chà xát gò má đông cứng, hắn tự rót cho mình một tách trà nóng, không khí giữa hai người không hề giống giữa quân vương và thần tử. (mạo tử = mũ, nón) Tần Ca khe khẽ thở dài, thản nhiên nói, “Nếu trẫm kiên trì, ngươi ngày ngày tiến cung thì bọn họ cũng không có biện pháp. Trẫm cũng không phải không thể kiên trì, trẫm là Hoàng Thượng, thiên hạ đều là của trẫm, muốn ngươi ngày ngày tiến cung, chỉ một việc nhỏ như vậy mà lại làm không được.” “Hoàng Thượng.” Ngũ Tử Ngang nhíu mày, “Ta không có ủy khuất, ủy khuất là Hoàng Thượng.” Hoàng Thượng là vì muốn làm cho hắn có thể an ổn sống yên ở trong triều đình nên mới không cho hắn tiến cung, tất cả những gì Hoàng Thượng làm đều là vì hắn. Tần Ca lại tiếp tục thở dài, “Trẫm có lẽ quá yếu đuối.” Gặp phải những chuyện liên quan đến Tử Ngang thì sẽ làm cho hắn phi thường cẩn trọng và dè dặt. “Hoàng Thượng,” Ngũ Tử Ngang mỉm cười, “Hoàng Thượng, ngài kính trọng Thái sư, đương nhiên cũng hy vọng Thái sư có thể ủng hộ ta. Nếu Hoàng Thượng cố ý để cho ta tiến cung thì Thái sư lại càng bất an, càng đừng nói là sau này sẽ tiếp nhận ta. Ta còn chưa chính thức quay về triều mà bá quan đã xem như uy hiếp, việc này Hoàng Thượng cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hoàng Thượng, là ta vô năng, làm cho Hoàng Thượng chịu ủy khuất.” Tần Ca nhíu mi lại, “Ngươi nói như vậy thì trong lòng của trẫm lại càng khó chịu.” Bàn tay lạnh lẽo bị bàn tay cực nóng bao phủ, mi tâm đang nhíu chặt của Tần Ca vì rung động mà giãn ra, sau đó hắn chợt nghe người nọ cười một cách ôn nhu, “Hoàng Thượng, cho ta ba năm.” “Sau ba năm?” “Sau ba năm, ta muốn tiến cung khi nào thì sẽ tiến cung khi ấy.” Tần Ca rút tay về, “Ngươi bắt đầu có chút tiền đồ rồi đó.” Ngũ Tử Ngang nói một cách vô liêm sỉ, “Hoàng Thượng hẳn là biết rất rõ tiền đồ của ta mới đúng a.”
|
|
hay lam
|