Lưu Manh Thỏ Dữ Oa Biên Thảo
|
|
Phía sau đoàn người Khang Kiên, Bích Thược ai oán kêu to: “Xú nam nhân, ngươi dám đem người đi, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không để yên cho ngươi”.
Khang Kiện lạnh lùng cười, nếu đem sự uy hiếp của nữ nhân này để trong lòng, y sẽ không là Khang Kiện. Quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ, thấy hắn trầm tư nhìn chằm chằm Cư Nguyệt, Tiểu Tứ đang khó hiểu, vì sao hôm qua uống rượu ngủ một giấc, tỉnh lại liền phát hiện bát cơm bị đoạt đi một nửa.
Khang Kiện dễ dàng đọc được tâm tư của hắn, cũng không để ý tới, quay lại nhìn Cư Nguyệt, tóc hắn buông ra, tựa như hắc sa, thẳng đến thắt lưng, càng phát ra sắc thái như mĩ như ngọc.
Trong lòng Khang Kiện âm thầm tán thưởng: “Quả nhiên vẻ ngoài của Cư Nguyệt tốt hơn Tiểu Tứ.”
Ba người đi trên đường cái, mỗi người mang một tâm tư, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía trước, trong nháy mắt sẽ đến, mọi người bối rối chạy trốn, Khang Kiện nhíu mày, thầm nghĩ ai lớn mật như vậy, giữa ngã tư đường phồn hoa đông đúc lại phóng ngựa chạy như điên, nếu gây chết người thì sao? Y không nôn nóng, muốn ngăn cản con ngựa, hảo hảo giáo huấn một phen, thì thấy Cư Nguyệt nhảy dựng lên mở hai tay che trước người mình, bộ dạng trung thành hộ chủ hét lớn: “Công tử đi mau, ta ở đây thay ngươi cản ngựa điên”.
Giọng nói của hắn thật sự vang dội, mọi người tránh hai bên đường ngơ ngác nhìn hắn, Khang Kiện cũng ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt Tiểu Tứ nhìn hắn càng thú vị, vừa ngốc lăng lại vừa không dám tin. Trong lòng Cư Nguyệt đắc ý, nói với Tiểu Tứ: “Ngươi đi theo ông nội ta hảo hảo học đi, thái độ làm nô bộ là phải như vậy, biết thời điểm nào nên phấn đấu quên mình, mới có nhiều phần thưởng, nga, đương nhiên ngươi là người thường, không có năng lực bảo vệ mình, cũng không có gì đáng trách, hiện giờ ta đang ở đây, ha ha ha….”.
“Ngươi đang làm gì, tự sát phải không?” Bỗng dưng nghe Khang Kiện rống to, Cư Nguyệt hồi phục tinh thần, chỉ thấy con ngựa kia đã tới nơi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khang Kiện kéo hắn ra phía sau, tay kia nhanh như chớp bắt lấy đầu ngựa, nhảy lên, nhất thời ngựa vùng vẫy, nhưng cuối cùng đấu không lại khí lực của Khang Kiện, dần dần an tĩnh.
Cư Nguyệt trấn tĩnh lại, quay đầu về phía Khang Kiện, chỉ thấy mặt y xanh mét, nhìn mình hét lớn: “Ngươi không cần ngu ngốc thể hiện, bị ngựa đạp mà đùa được sao? Liền đi đời nhà ma”. Ngẫm lại tình hình vừa rồi mà cảm thấy sợ, y chỉ nhìn thấy tiểu tử kia hướng về Tiểu Tứ mà hắc hắc cười, ngay cả ngựa gần trong gang tấc cũng không biết, còn nói thay mình cản trở ngựa điên.
“Ngươi rống cái gì? Ta hảo tâm vì ngươi mà?” Cư Nguyệt thực ủy khuất, liền rống lên, rống xong rồi mới nhớ mình đang là nô tài, vạn nhất người này không cần mình thì sao? Nói thật, mình sơ suất quá, hắn biết nói mới chỉ một ngàn năm, sao biết ngựa có tốc độ này đâu? Năm đó hắn và mã yêu mới biết nhau, tên kia cũng không chạy nhanh như thế a!
Tiểu Tứ vỗ vỗ ngực, cười hì hì tiến lên: “Nga, công tử, hắn chỉ là đứa nhỏ thôi, muốn ở trước mặt chủ tử biểu hiện một chút cũng không có gì”. Nói xong hắn đến trước mặt Cư Nguyệt: “Nhưng Cư Nguyệt, ngươi nên nhớ kĩ, thời điểm bảo hộ gia, ngàn vạn lần đừng phân tâm”. Hắn nói thành khẩn, nhưng Cư Nguyệt vẫn thấy hắn vui sướng khi người gặp họa.
Cư Nguyệt đảo mắt, không thèm chú ý đến hắn, trong long thầm tính toán. Còn nhiều thời gian, để xem, rốt cuộc ai là người được sủng ái đến cùng.
|
Chương 2: thượng
“Là…Biểu công tử”. Hai người đang đấu võ mồm và Khang Kiện lập tức nhìn lại. Chỉ thấy một người lăn lông lốc trên ngựa xuống. Xác định thân phận của Khang Kiện, sau đó quỳ một gối trên mặt đất: “Biểu công tử, thật tốt quá, cuối cùng cũng đến được đây, trời không phụ ta a…” Người nọ nói xong thì rơi nước mắt
Khang Kiện thấy vậy chau mày nói: “Dù ngươi có chuyện quan trọng cũng không nên thúc ngựa chạy như điên tại ngã tư đường, nếu đụng phải ngươi vừa không đạo đức lại khiến người ta nói chúng ta ỷ thế hiếp đáp người. Có gì hồi phủ nói sau, đứng bên đường khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa”.
Người nọ gật đầu, đứng dậy theo ba người trở về Khang phủ.
Khang Kiện ngồi xuống, bảo Tiểu Tứ phân phó nha đầu phụng trà, mới hỏi: “Nói đi, trong kinh thành xảy ra chuyện gì, sao vội vã đến đây như vậy?”
Vừa dứt lời người nọ liền lo lắng nói: “Biểu công tử, ngài nhanh chóng đến kinh thành, công tử chúng ta bị người khác hãm hại, đang nhốt trong thiên lao, lão gia tức giận đến nỗi bệnh dậy không nổi, không chịu gặp Hoàng thượng cầu tình, đây không phải chuyện đùa, mùa thu sau là trảm, hiện giờ, có thể cứu công tử chỉ có ngài”.
Khang Kiện nghe nói thế, khuôn mặt chưa từng biểu hiện hỉ nộ, giờ lại vô cùng ngạc nhiên: “Cái gì? Trảm? Đường ca từ là người ôn nhu thiện lương, sao có thể tạo ra án tử, còn bị đưa đến thiên lao, mùa thu sau trảm?”.
Người nọ giận giữ nói: “Biểu công tử, ngài nói không sai, ngay cả ngài đều rõ thái độ làm người của công tử, nhưng lão gia …. Ai, nói tóm lại, chắc chắn công tử bị hãm hại, không biết thế nào, ngày ấy hắn đi đạp thanh, chạng vạng quan binh áp giải hắn vào thành, nói công tử cường bạo một người đàng hoàng, rồi sát hại nữ nhi và trượng phu của nàng, bị quan binh bắt được. Lão gia nghe thấy, sinh khí, liền ngất đi, sau đó bảo không cần đứa con này”.
Khang Kiện hừ lạnh một tiếng: “Thúc thúc thật hồ đồ, thôn phụ thôn phu sơn dã, người dân trong thôn, cũng có khí lực, sao Đường ca có thể là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, đúng lúc giết người bị quan binh bắt gặp, đây rõ ràng là cái bẫy.” Y nhíu mày một chút: “Vừa lúc ta phải đến kinh thành xem chuyện làm ăn, ngày mai chúng ta xuất phát, ngươi đường dài bôn ba, hôm nay ở lại đây nghỉ một chút.”
Người nọ đáp ứng, vừa lúc nha đầu dâng trà tới, một hơi uống sạch.
Khang Kiện âm thầm cân nhắc phải dẫn tùy tùng nào đến kinh thành, chắc chắn dẫn theo Tiểu Tứ, nên mang thêm ai? Ychợt nhớ tới, vừa mới mua Cư Nguyệt, y im lặng, nửa ngày không nói, thôi, mang đi. Nghĩ đến đây, y vừa thổi trà vừa nói: “Cư Nguyệt, ngươi vừa mới đi theo ta, không thể ném ngươi trong phủ, ngày mai theo ta lên kinh thành, cũng biết thêm về sự phồn hoa của nước Đại Thành chúng ta.” Nói nửa ngày không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy Cư Nguyệt nhìn chăm chú nha đầu dâng trà, nước miếng chảy dài. Mặt Khang Kiện tức khắc đen lại, kiềm chế tức giận, cười nói: “Sao vậy, Cư Nguyệt công tử có muốn tiến lên nhìn kĩ một chút Tiểu Mạc hay không.”
|
Tiểu Mạc là tên của nhà hoàn kia, trời sinh tính ngại ngùng nên bị Cư Nguyệt nhìn đến đỏ mặt, lúc này nghe chủ tử nói vậy, tay cầm khay trà, xấu hổ không biết quay mặt nơi nào. “A, có thể ư? Tốt tốt”. Căn bản không phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của chủ tử, con thỏ tinh lau nước miếng nơi khóe miệng, định tiến lên, lại bị Khang Kiện nắm lấy cổ tay kéo về, hắn đang nhìn nha hoàn kia chảy nước miếng nên không phòng bị, lại bị lôi kéo, kết quả là ngã vào vòng tay ôm ấp của tân chủ nhân, tư thế hai người đầy ám muội.
Khang Kiện ngây ngẩn cả người, con thỏ tinh Cư Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngay cả Tiểu Tứ tới báo tin cũng ngây ngẩn cả người.
Thật lâu sau, thanh niên kia xấu hổ khụ một tiếng, đứng lên nói: “Nga, biểu công tử, ta đường dài mệt mỏi, phiền vị Tiểu ca này dẫn ta đến chỗ nghỉ, ngài và vị Tiểu ca kia từ từ nói chuyện, chúng ta không quấy rầy”. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Khang Kiện và Cư Nguyệt, nghĩ thầm, biểu công tử đối với hài tử kia thật nhiệt tình a, nhìn thấy hắn chảy nước miếng vì nha hoàn liền ghen ghét dữ dội, còn không để ý ngoại nhân, trước mặt liền ôm ấp nhau. Khang Kiên vốn thông minh, sao không rõ suy nghĩ của người nọ. Nhất thời tức giận: “Chớ suy nghĩ lung tung.”
Mới nói xong, người nọ hắc hắc cười nói: “Ta biết ta biết, biểu công tử, ta không nghĩ gì, ta chưa từng nghĩ gì, ngài yên tâm, ta là người hiểu lí lẽ.” (^^)
Hắn nói như vậy Khang Kiện càng sinh khí, tóc của Cư Nguyệt lại vướng vào áo, gỡ thế nào cũng không ra. Khang Kiện phiền toái quát: “Ngươi hiểu được cái gì, ngươi không hiểu được.” Y cố gắng gỡ tóc ra, bên tai lại nghe được tiếng huyên náo và tiếng cười: “Vâng, vâng, vâng, biểu công tử, ta không hiểu được, ai nha, ngài đối với người ta phải mềm nhẹ một chút, dù sao cũng chỉ là một hài tử…” Cuối cùng không còn tiếng động, nguyên nhân là Khang Kiện tức giận hất tung chén trà trên bàn. Thanh niên chạy trối chết rời đi, Tiểu Tứ cũng ha ha cười dẫn hắn đi nghỉ tạm. Nơi này Khang Kiện và Cư Nguyệt vất vả nhịn xuống phiền não, nhìn lại, mọi người chạy trốn không còn bóng dáng. Không chờ Khang Kiện phát hỏa, Cư Nguyệt đứng lên kêu: “A, nha hoàn ty tỷ đâu? A, cái kia, Tiểu Mạc tỷ tỷ đâu? Người đó ở đâu vậy?” Hắn quay đầu lại lôi kéo ống tay áo Khang Kiện: “Công tử, nha hoàn tỷ tỷ đi đâu? A a a a, ta muốn tìm nàng, nàng thật xinh đẹp nga, tuy không bằng Bích Thược tỷ tỷ, nhưng thoạt nhìn thật ôn nhu, công tử, chắc chắn ngươi biết nàng ở đâu đúng không?”
Trấn tĩnh, Khang Kiện, ngươi phải trấn tĩnh, nhiều năm như vậy, có người nào ngươi chưa từng thấy qua, đây chỉ là một tiểu hài tử mê gái đến phát cuồng.
Khang Kiện tự nhắc nhở chính mình, mới có thể không nổi trận lôi đình, một tay gỡ đôi tay nhỏ bé kia xuống: “Phi, ngươi còn nhớ ta là công tử của ngươi, còn tìm Tiểu Mạc tỷ tỷ, Tiểu Mạc tỷ tỷ của ngươi sớm bị sắc lang ngươi dọa chạy.”
|
Cư Nguyệt sửng sốt một chút, chợt vừa cười vừa nói: “Không sao không sao, công tử đã mua ta, ta còn nhiều thời gian cùng các nha hoàn tỷ tỷ tăng tiến tình cảm, công tử, ngươi thấy ta quên mình vì ngươi cản ngựa, ngươi phân cho ta phòng gần nha hoàn tỷ tỷ nga, dù là sài phòng ta cũng không để ý.”
“Sài phòng không có, nhưng có nhà xí, ngươi muốn đến nơi đó ngồi chổm hổm phải không?” Khang Kiện châm chọc ác độc, ngay sau đó Cư Nguyệt nhảy dựng lên: “Cái gì, sao ngươi an bài nha hoàn tỷ tỷ cạnh nhà xí? Ngươi quá ác độc? Ngươi căn bản là….”
Không đợi hắn rống xong, Khang Kiện đã tức giận, kêu lên: “Im đi, dù ngươi muốn vào bên trong ngồi chổm hổm cũng không được, đêm nay có người đi nhà xí, hù chết ai chịu trách nhiệm? Hừ, còn muốn được ở bên cạnh bọn nha hoàn, ngươi không nghe ta nói gì sao? Ta nói, ngươi và ta lên kinh thành, ngày mai đi, tối hôm nay ngươi chấp nhận ở phòng của ta một đêm.” Nói đến đây, y bỗng nhiên hoài nghi nhìn Cư Nguyệt: “Nhìn cách ngươi ăn mặc, không phải dạng ăn nhờ ở đậu, hơn nữa không hiểu được cách làm một người hầu, vậy ngươi đang làm gì.”
Cư Nguyệt rùng mình, thầm nghĩ: làm sao bây giờ? Ta không thể nói ta là con thỏ yêu ngàn năm a? Đều do y phục này, lúc trước cố làm cho xinh đẹp, không nghĩ tới hậu quả hôm nay?”
Hắn vòng vo một chút, lại nhớ đến truyền kì tiểu thuyết xem trên núi, mặt không đổi sắc nói: “Công tử nói không sai, ta là một đứa nhỏ trong sạch, cha mẹ sớm mất, được Nhị thúc nuôi dưỡng, mấy hôm trước Nhị thúc tục huyền, nhị thẩm kia câu dẫn ta, ta chịu không nổi đành phải bỏ nhà đi.” Hắn nói thản nhiên, Khang Kiện lại thảm, nước trà mới vào miệng liền phun ra.
Cư Nguyệt bất mãn nhìn Khang Kiện nín cười đến thực vất vả: “Uy, ngươi có biểu hiện gì? Chẳng lẽ không tỏ vẻ thương cảm được sao? Ta cảm thấy ngươi đang cố nén cười?” Hắn vừa nói xong, Khang Kiện liền bước đến, cao thấp đánh giá hắn một vòng, nữa ngày mới nhẫn cười hỏi một câu: “Cư Nguyệt, năm nay nhị thẩm ngươi bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ chưa tới tuổi cập kê?”
“Uy, Nhị thúc ta cũng có thể thú một phu nhân 15 tuổi chứ sao? Mà ta đã lớn rồi a.” Ánh mắt Khang kiện nhìn hắn như một tiểu hài tử, nói lầm bầm, tựa hồ tràn ngập khinh thường, hắn cố gắng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Khang Kiện, tỏ vẻ ‘Ta không phải dễ chọc đâu’
Lại nghe Khang Kiện cười nói: “Nếu vậy, ta thật khó tưởng tưởng tượng một nữ nhân thành thục lại đi câu dẫn đứa cháu hơn mười tuổi của mình.” Y lại cao thấp nhìn Cư Nguyệt vài lần: “Nếu là thân thể cường tráng còn dễ hiểu, nhìn ngươi như vậy, yếu đuối nhỏ nhắn, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, cũng chỉ khiến nữ nhân bộc lộ tình thương của mẹ, ngươi dám nói Nhị thẩm câu dẫn ngươi, hơn nữa biểu hiện của ngươi, rốt cuộc là ngươi câu dẫn người ta hay người ta câu dẫn ngươi, vẫn chưa thể nói được. Quên đi, ngươi không nói lai lịch ta cũng không truy cứu, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có mục đích khi đến nơi này, là hoàn toàn sai lầm.”
“Ngươi có ý gì? Ngươi châm chọc ta không có nữ nhân theo phải không?” Cư Nguyệt tức giận đến hộc máu, hắn tự nhận phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn có khả năng làm tình nhân. Khang Kiện lại đả kích đến sự cao ngạo của hắn, làm sao hắn không sinh khí cho được.
|
Chương 2: Hạ
“Đi ăn cơm a.” Khang Kiện vừa cười vừa nói.
“Không đi.” Cư Nguyệt rống to. Hắn hầm hừ ngồi xuống ghế, rồi nhảy dựng lên, bởi vì hắn nghe Khang Kiện nói: “Sẽ có rất nhiều nha hoàn xinh đẹp nga.”
Lời này vừa nói ra, Cư Nguyệt mừng rỡ chạy hướng Khang Kiện, trong nháy mắt đến bên cạnh y, khiến Khang Kiện nhất thời sửng sốt: “Ngươi chạy thật mau.” Nhưng Cư Nguyệt không trả lời y, hắn không thể nói cho đối phương biết, sở trường của thỏ là chạy. Nghĩ nghĩ, hắn nói: “Khang Kiện, thật sự có nhiều nha hoàn tỷ tỷ xinh đẹp sao?” Bất giác hắn quên gọi ‘công tử’.
Khang Kiện cũng không sửa, chỉ thản nhiên gật đầu: “Không tồi, cơm nước đều do nha hoàn thu xếp.”
Nói đến đây, hai người đi vào phòng khách, nơi đó có một bàn cơm phong phú, tổng cổng hơn 30 món, Cư Nguyêt thấy mấy đĩa rau dưa xanh mượt, trong lòng hưng phấn, không chú ý bên cạnh có ai, chạy đến đó ngồi xuống.
Thanh niên báo tin và Tiểu Tứ đã tới, Tiểu Tứ thấy Cư Nguyệt ngồi vị trí thượng, sửng sốt, muốn bảo hắn đứng lên, lại bị Khang Kiện âm thầm nháy mắt ngăn cản, trong lòng hắn đầy ủy khuất, thầm nghĩ lão gia trọng sắc khinh người hầu, người này vừa đến ngày đầu tiên đã cùng lão gia dùng chung một bàn cơm, hắn hầu hạ mười mấy năm cũng không vượt qua quy củ này.
Ân, xem ra hắn rất quy củ. Tiểu Tứ thở dài nghĩ.
Chợt nghe tiếng Cư Nguyệt nói với hắn: “Ngươi còn đứng ngốc đó làm gì? Không mau ngồi xuống ăn cơm.” Trong lòng hắn phát hỏa, thầm nghĩ ai mới ngốc chứ, ôn hòa nói một câu: “Miễn, ta còn phải hầu hạ công tử.” Nói xong hắn thấy Cư Nguyệt trừng lớn mắt nhìn Khang Kiện, vội vàng đứng lên cười nói: “Đúng rồi ta cũng phải hầu hạ công tử ăn cơm, ha hả, thật xin lỗi, nhất thời quên, tưởng đây là nhà mình.”
“Không cần, Tiểu Tứ cũng ngồi xuống ăn cơm cùng.” Khang Kiện thản nhiên phân phó, khiến Cư Nguyệt giậm chân giận dữ. Khang Kiện không phải người này nọ, vì vậy Tiểu Tứ liền ngồi xuống, Khang Kiện nói: “Mọi người tùy ý đi.” Bốn người liền bắt đầu ăn cơm.
Khang Kiện đang ăn cơm, khóe mắt đảo qua, chỉ thấy Cư Nguyệt chọn chén đĩa đựng cải củ khắc hoa ăn, có lẽ vừa rồi hắn bị dọa, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc, nhìn thoáng qua Tiểu Tứ: “Ngươi nhìn ngươi xem, không nói tưởng ngươi ba ngày chưa ăn cơm, không thấy Cư Nguyệt sợ tới mức chỉ dám ăn cải củ.”
Y nói như vậy, Vượng Hỉ cũng dừng đũa, xấu hổ nở nụ cười, nhìn về phía Cư Nguyệt: “Tiểu tử kia, ngươi đơn bạc như vậy, ăn chút thịt bò, ngươi xem, tuy chúng ta ăn nhiều, nhưng vẫn còn nhiều món a, cá chép kia chưa được đụng đũa, còn gà, ngươi không cần cố kỵ, hắc hắc.”
Cư Nguyệt nhìn Khang Kiện, lại nhìn Tiểu Tứ, cuối cùng ánh mắt ngượng ngùng dừng trên người Vượng Hỉ: “Các ngươi không ăn cải củ được không? Các ngươi không thích cải củ mà?”
Hắn hỏi thành thật, nhìn thấy ba người ngơ ngác gật đầu, mới mỉm cười nói: “Vậy quá tốt, ta còn nghĩ có nên để lại cho các ngươi vài khối hay không.” Hắn nói xong, đem tất cả những đĩa đựng củ cải trút vào trong bát, cuối cùng đứng lên gắp cải củ bên cạnh Tiểu Tứ. Thấy trong bát đầy một đống, hắn cười dài, nhìn ba người đang trợn mắt há mồm, giải thích: “Nga, từ nhỏ ta đã thích cải củ.”
“Nhưng…. Đây là….rau mà.” Vượng Hỉ lắp bắp, thấy Cư Nguyệt tao nhã gật đầu: “Đúng vậy, rau ta càng thích ăn.” Ngay sau đó, khuôn mặt tao nhã bỗng nhiên vặn vẹo, hắn quay đầu nắm cánh tay Khang Kiện cắn: “Ai cho ngươi sờ mông ta? Ngươi là đại sắc lang.”
Khang Kiện bị hắn cắn “ ngao ô” một tiếng thảm thiết, vội vàng thu cánh tay nói: “Cái gì sắc lang, ta thấy ngươi ăn cải củ giống con thỏ, cho nên thử xem ngươi có đuôi không thôi, chỉ đùa một chút cũng coi là thật.” Y nói như vậy, vừa rồi thật muốn biết tiểu gia hỏa này có phải thỏ tinh hay không, bình sinh không phát hiện người thích ăn cải củ, sau hậu viện dưỡng lại mấy con thỏ, thảnh thơi cả ngày ôm cải củ.
Nhưng tâm tư y không lừa gạt được con thỏ tinh, Cư Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Đừng mò mẫm, ngươi mà hay nói giỡn, heo mẹ có thể lên cây, ngươi nhất định là thấy ta thích ăn cải củ nên hoài nghi ta, ta nói cho ngươi nghe, Khang Kiện, ta không chỉ thích cải củ, ta cũng thích đồ ăn khác.” Lời nói tuy mạnh miệng nhưng trong lòng lại sợ hãi.
Hắn trấn tĩnh ngồi xuống, đem mấy khối cải củ ăn xong, liền hướng đồ ăn chay trên bàn tiến công, vừa ăn vừa nén giận nghĩ: “Thật khó ăn, đều nhuyễn nhuyễn, lá xà lách thật tốt a, nấm hương cũng không tồi, đầy đặn lại nhiều nước, nhưng hương vị có điểm quái….”.
“Ngươi, không ăn thịt sao?” Khang Kiện thấy thức ăn chay đều vào trong bụng Cư Nguyệt, y nhịn không được tò mò, đứa nhỏ này không thích ăn thịt bò sao? Bất đắc dĩ, Cư Nguyệt phải làm cho y tin tưởng mình, thở dài, vẻ mặt đau khổ gắp một khối thịt bò cay đưa vào miệng.
“Ô oa oa, cay quá, a a a a, cay chết ta, Khang Kiện ngươi hại ta, a a a a, miệng sưng lên rồi, ô ô ô, nha hoàn tỷ tỷ đâu? Sao nha hoàn tỷ tỷ không ở trong này?” Vừa nói ô oa, vừa kêu thảm thiết, nước mắt Cư Nguyệt đều thi nhau rơi xuống.
Đám người Khang Kiện cũng không ngờ, hắn có thể bị cay như vậy, vị cay này rất nhạt mà, luống cuống tay chân rót cho hắn một ly trà, an ủi: “Uống nước là được, uống nước là được…”
Cư Nguyệt uống hơn mười chén nước mới thấy vị cay trong miệng nhạt đi. Hắn nhìn về phía Khang Kiện, nhéo cổ áo y, xót xa nói: “ Nha hoàn tỷ tỷ đâu? Ngươi nói sẽ có nhiều nhà hoàn tỷ tỷ xinh đẹp đến bồi cơm, đâu có thấy ai! Khang Kiện, ngươi gạt ta sao?”
Hắn bị món bò cay kia làm loạn đầu óc, cầm cổ áo Khang Kiện hỏi tội.
Khang Kiện mặt không đổi săc, ngăn tay hắn, nói: “Đúng vậy, ngươi cũng biết lúc ta nói ‘ăn cơm’, bọn nha hoàn liền tán đi, đây không phải hoàng cung, một bữa cơm cần một đống cung nữ thái giám hầu hạ.”
|