Gia Hữu Trư Yêu
|
|
Tên tác phẩm: Gia hữu trư yêu _(thập nhị yêu tinh hệ liệt tập 1)_
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hài tưng tửng, siêu đáng yêu……
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch: Hoàn
Translator: QT sư phụ
_Văn án_
“Thế nào lại vậy, vừa mới xuống trần đã bị bắt rồi.
Hắn kêu la, hắn cầu xin thế nhưng bị bắt thì phải làm sao nữa.
Phải nghe lời a.
Cáp! Nghe lời sao được đây? Lại còn muốn hắn tự sát.
Kia chờ hắn năm năm sau đi.
Năm năm sau hắn phi tiên sẽ đem trư thể này đem tới cho y.
Còn năm năm này thì để hắn yên ổn thực hiện bổn phận tốt đẹp của trư đi: là ăn no, ngủ, ăn no tiếp tục ngủ, ngủ no lại tiếp tục ăn……………”
“Này cái con đại trư tiên thật sự thú vị đi!!
Ánh mắt xinh đẹp, thanh âm dễ nghe, còn có thể lẩm bẩm chú ngữ gì đó khiến hắn tâm tình thật tốt, vui vẻ phi thường.
Rõ ràng chỉ là cái đầu trư, thế mà lại khiến Tô Phi Hồng hắn lo mưa làm ướt, lo bụng chưa no. Rõ ràng chính mình phải sợ hãi cái yêu tinh, thế sao phải nghe tiếng hắn ngáy mới ngủ được, ta tại sao lại đối với hắn như vậy?
Nhớ tới lúc trước đối với con gái Lại Bộ Thượng thư đã nói:
“Ta thà rằng cưới một đầu trư cũng sẽ không cưới ngươi”- Mẹ ơi, sẽ không phải lời thề lúc đó lại linh nghiệm đấy chứ?????” ”
|
Đệ nhất chương
Cái gì mà cửu ngũ mới là hoàng đế, cái gì mà cai trị giang sơn, mở rộng lãnh thổ biên cương? Có được lòng dân thì mới có được thiên hạ, thiên hạ này vốn là giao phó cho nhiếp chính vương.
Đây chính là đồng dao hay được lưu truyền nhất tại Tô Lý Quốc, mà nhân vật được nhắc đến trong đồng dao chính là nhiếp chính vương Tô Phi Hồng, chỉ 4 câu, liền dễ dàng chỉ ra hắn thực sự vượt trên cả thiên tử, được bách tính người người ngợi ca.
Đương kim hoàng đế vì si mê tu đạo luyện đan dược, lại không gặp được một vị đạo sĩ thật tốt, từ mười năm trước vì mắc bệnh mà băng hà. Khi đó thái tử mới chỉ có 10 tuổi, triều chính đã sớm rơi vào trong tay Thái Hậu. Giờ thái tử đã hai mươi, Thái hậu không những không trao lại quyền cho Thái tử, thậm chí cũng không cho hắn đăng cơ, ngược lại giao cho nhiếp chính vương gia Tô Phi Hồng nắm hết quyền hành. Giả dụ nhiếp chính vương muốn giành quyền, soán vị, cũng sẽ không còn gì dễ dàng hơn, hắn hiện tại, cũng chỉ là không được ngồi trên ngai vàng, thân không được mặc long bào mà thôi.
Tình thế của Tô Lý Quốc thực khiến lòng người khó hiểu, nhưng cả thái hậu lẫn thái tử đều không quan tâm, dân chúng cũng tựa hồ chẳng lưu ý đến, bởi nhiếp chính vương gia là một người tốt, lại rất tài hoa, Tô Lý quốc do hắn cai trị phồn vinh phú cường, chỉ thế là đủ rồi, bách tính chẳng qua cũng chỉ cần ba bữa cơm no ấm mà thôi, còn điều kia, bọn họ quan tâm làm gì.
Nhiếp chính vương gia Tô Phi Hồng thích nhất ăn thịt heo, đây là điều mà bách tính Tô Lý Quốc đều biết. Hắn phú quý, giàu sang vô cùng, nếu có điều gì muốn nhờ vả, thỉnh cầu, chỉ cần tìm đến hắn thương lượng, chỉ lo không tìm ra được thứ lễ vật nào phù hợp. Nhưng thế gian không ai toàn vẹn, Tô Phi Hồng cũng có một lỗ hổng có thể khai thác, đó chính là thịt heo. Nếu như muốn hắn chiếu cố, chỉ cần không trái phép trời, loạn phép nước là hắn dễ dàng tha thứ. Như vậy chỉ cần bỏ công sức tâm tư ra nuôi heo, có thể làm ra món thịt heo ngon lành cho hắn, hơn phân nửa chuyện này coi như thành.
Cũng bởi vì cái sở thích này của Tô Phi Hồng, phong trào nuôi heo ở Tô Lý Quốc dậy sóng. Trong thời điểm ấy, ngay cả gia đình phú quý cũng đều vắt óc tìm mưu kế chế biến đa dạng cũng như nuôi dưỡng, lai hóa đủ chủng loại heo. Nào là rượu “Hoa Điêu Phục Linh Trư”, bánh kem Thủ Ô Trư, Hương Tô Phượng Vĩ Trư. . . Vân vân vô số kể. Tô Phi Hồng thấy không khí dưỡng trư sôi sục toàn thành, càng ngày càng nghiêm trọng, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là tuyên bố từ nay về sau không nhận heo nữa, tìm mọi cách ép bầu không khí này xuống.
|
Tuy rằng đã lệnh không thu nhận heo nữa, nhưng hắn thực sự quá yêu thích ăn thịt heo. Thế là hắn nghĩ ra một biện pháp, đi khắp nơi tìm kiếm hội nuôi heo có tay nghề tốt, bỏ một số tiền lớn thuê tới vương phủ, chuyên nuôi heo cho hắn, nuôi đủ loại heo, hơn nữa không chỉ đem heo dưỡng béo, chủ yếu là dưỡng ra ngon, tốt nhất là dưỡng ra nhiều chủng loại. Bởi vậy mặt sau vương phủ nguy nga, mở một khoảng sân rộng lớn, cũng chỉ để nuôi heo. Tính ra, nhìn đủ các loại heo có đây, tổng cũng phải mấy nghìn mấy trăm cái đầu. Chúng nó khi còn sống thì vui thú vô hạn, sành ăn ngủ ngon. Nhưng đến ngày trưởng thành, lại đúng thời gian Tô Phi Hồng nhìn thấy, thích ăn chúng, thì hắn tuyệt không dung tình, kéo ra ngoài làm thịt, không xỉa đến cái gì gọi là lòng thương hại. Đồng thời hắn chỉ thích ăn trong vòng nửa năm, nửa năm sau thì không thích nữa, cho rằng thịt thiếu nộn.
Trong mười hai yêu tinh lại có trư yêu Chu Chu, cũng rất bất hạnh rớt xuống nơi mà đối với loài heo chẳng khác nào địa ngục. Nguyên nhân rất đơn giản, khi đang hạ mây bay xuống, hắn nghe thấy được mùi hương mê người đến trí mạng, lại chính là món ăn khoái khẩu của thân trư, phải nói là thích thích nhất a~
Mang theo nhiệt liệt tâm tình mà nhào tới chuồng heo ngăn nắp sạch sẽ gần đấy, hai con mắt vừa nhìn thấy máng thức ăn cho heo nằm phía trong kia tinh xảo và ngon lành hơn rất nhiều so với một nghìn năm trước, thì chẳng còn quan tâm gì nữa, hai mắt lập tức biến thành hình tim, hai tay mở rộng nhào đến.
Vì đang ở hình dạng người, đâm ra các vị heo con heo cháu đều không có nhận ra lão tổ tông của mình, đều sợ hãi mà thối lui sang 1 bên, nghĩ thầm vậy là sao? Lẽ nào cái ác vương gia kia không thể chờ được đến nửa năm? Chúng ta mới tròn có ba tháng mà hắn đã định ăn tươi rồi sao?? Thế cần gì phái kẻ bay từ trên trời xuống bắt chúng ta, làm vậy cho khó khăn làm chi??? Đã dưỡng béo như thế rồi, chúng ta dù cho muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát a. Bất quá sau một khắc, chúng nó thấy cái-kia phi thân trực tiếp tới hướng cái máng lợn, ngay từ đầu còn tưởng rằng kẻ gia khoả kia mắt tèm nhem, thấy máng thức ăn lại nhìn nhầm thành tiểu trư. Nhưng rất nhanh bọn chúng đều phát hiện ra không phải, bởi vì người kia lại tự nhiên mà vui mừng quỳ xuống dưới đất, hai tay khoác lên thành máng, đem khuôn mặt đẹp đẽ nhỏ nhắn mà vùi vào máng, cái động tác này ngoại trừ để ăn, bọn chúng nghĩ không ra còn có thể có công dụng nào khác.
Giữa lúc bầy trư đang chuyển từ hoảng sợ sang đồng tình, sở dĩ vì chúng nhìn thấy hình thể gầy vô cùng so với chúng, chắc là không dám đi giành với cẩu, mới đến chỗ chúng nó mà cướp giật cám heo. Chỉ thấy người kia ngẩng đầu lên, lấy tay lau một mặt dính đầy cám lợn, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét to một tiếng.
Một tiếng mà kinh động lũ trư.
Người này chỉ kêu một tiếng, chuồng lợn mấy trăm đầu heo đều toàn bộ nằm úp sấp, có cả mấy đầu trư vì chấn động mà ngất xỉu. Sau đó chúng lại nghe thấy một thanh âm mềm mại hoàn toàn khác so với tiếng hét khi nãy : “Không được, nhân loại đúng là vô dụng, cái mồm sao lại bé thế, có chút thức ăn mà ăn cũng không được, vậy thì biến về nguyên hình là được rồi, hắc hắc, yêu tiên đại nhân trên thượng giới chắc hẳn bề bộn công việc, chắc không rảnh quản ta có biến hình hay không.”
Lời thoại này không phải dùng lời con người, mà là ngôn ngữ loài heo. Thế là toàn bộ chuồng heo đều hai chân đạp đất, liều mạng đứng dậy rướn cái cổ, nhìn cái kia chuyển hoá hình người, quay về nguyên hình yêu tinh thực sự.
|
Đệ nhị chương Chu Chu quay tròn một cái, thân hình mảnh khảnh như liễu thoáng biến thành một con heo nhỏ, rồi từ từ biến thành một con heo thật lớn không con nào sánh bằng. Hắn đi tới máng nước soi bóng mình, thở dài nói: “Một nghìn năm đã qua, tại trên núi bị Ngưu ca ca giám sát luyện công, còn không cho ăn vụng, chỉ có thể nhìn một núi đồi đầy cây cỏ nộn nôn mà chảy nước miếng. Cho tới bây giờ thì trưởng thành không ít, nhưng gầy nhiều, quả thực chỉ còn lại xương bọc da. Không được! Nếu đã xuống nhân gian một chuyến, ta dù thế nào cũng phải ăn cho đầy một bụng ham thích.” Hắn vừa nói, một bên quay đầu lại, đem cái mõm dài hấp một phát, cấp một máng hoa quế trư hết sạch.
Vài cái đầu heo đứng thẳng dựa lên tường một lần nữa rồi lại nằm phục xuống, chúng nó rất hoài nghi, có thật là trư không? Không phải là trâu đội da lợn đến ăn vụng chứ? Trư căn bản là không có to lớn đến vậy? Nhất là đây lại trong vương phủ, cái thứ kia làm loạn ở đây vương gia thích ăn thịt trư căn bản sẽ không cấp cho cái cơ hội này.
Y không phải tự xưng yêu tinh sao? Là yêu tinh thì hẳn là sống rất lâu rồi, vừa rồi hình như hắn cũng từ trên trời hạ xuống. Ý nghĩ giản đơn của chúng bắt đầu tin tưởng đây nhất định là tổ tông yêu tinh của loài heo, bọn nó đơn thuần bừng bừng nhiệt huyết cho rằng lão tổ tông từ trên trời hạ xuống, để cứu chúng thoát ra khỏi bể khổ, tin tức này lập tức theo ngôn ngữ đặc biệt của loài heo truyền khắp các chuồng, tiếng heo kêu rầm rộ, đinh tai nhức óc.
Nhiếp chính vương đang ở chòi nghỉ mát vui thú hưởng thụ sủi cảo thịt heo nhỏ bé tinh xảo, vừa uống rưọu vừa ăn nhàn nhã, bấy giờ bị hai tiếng heo kêu như sấm khiến cho giật mình, ngã khỏi ghế gỗ lim tinh xảo, làm mất cả hình tượng nhiếp chính vương ưu nhã cao quý anh minh thần võ. Tô vương gia hổn hển quát lớn: “Đi nhìn xem, chuồng heo phát sinh chuyện gì, heo mà cũng muốn tạo phản hả? Tạo phản cũng vừa lúc, giết mấy con đến đây, vừa lúc bản vương đang thèm thịt lợn sữa”
Vương gia tức giận, một tên lính hầu vội vàng cuống cả lên đi nhận nhiệm vụ, chạy đến chuồng heo kiểm tra sự tình.
Hai tiếng rống kia không chỉ gây kinh động đến vương gia, mà còn làm kinh động đến hội nuôi heo đang ngồi trong phòng uống trà, bọn họ nuôi heo nhiều năm thế, chưa bao giờ thấy tình huống này cả. Thế là đều chạy đến, hai mặt nhìn nhau nói: “Có chuyện gì vậy? Không phải lũ heo tụ tập tạo phản đó chứ?” Nói xong cũng nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ nếu heo mà phản động thật, chúng ta cũng không thể nhàn nhã mà ngồi đây ăn thịt heo, đây cũng không phải là nuôi lợn rừng
|
Thế nhưng tiếng rống to như vậy, là sự thật không thể bỏ qua được, vương gia đã bỏ ra số tiền lớn mời bọn họ, chỉ để nuôi heo, giờ lại gặp phải chuyện không tốt thật không có mặt mũi nhìn người. Thế là mọi người đều hướng chuồng heo bước đi, mà tiếng bước chân của bọn họ tự nhiên rơi đến tai của Chu Chu. Dưới tình thế cấp bách mà biến về nhân dạng chắc là không còn kịp rồi, hắn tại thời điểm mấu chốt thì lại rất chậm rất ngu a.
Chu Chu tới lúc gấp rút không thể nghĩ ra cách nào khác, hắn to lớn như vậy ở một chỗ chuồng heo thì thật dễ thấy, kể cả có bị che mắt cũng có thể cảm thụ được hắn không giống bình thường. Đang lo lắng, bỗng nhiên thấy đối diện có một chuồng bò, Mấy cái đầu trâu tại chuồng nhàn nhã đi tới đi lui, một bên ve vẩy cái đuôi. Hắn ngực vui vẻ, bốn vó, khởi bay lên không bay qua lan can chuồng heo, trong nháy mắt tựu vào chuồng bò, tìm một nơi ẩn mật mà ẩn nấp.
Bởi vậy khi mà hội nuôi heo chạy tới, hơn 11 chuồng heo ngoại trừ vài cái đầu heo đang bất tỉnh, không có chút dị trạng nào. Mấy người lắc đầu, toan quay trở về, gã lính được Tô Phi Hồng sai đến chạy tới, không dừng lại đã reo lên: “Vương gia lệnh cho ta tới hỏi một chút, vừa rồi có chuyện gì vậy? Heo muốn tạo phản sao? Được rồi, ngài nói ngài muốn ăn khảo lợn sữa liễu, đêm nay các ngươi chọn một con heo tốt cấp trù phòng làm thịt.”
Những người đó mang đáp ứng rồi. Chu Chu tại chuồng bò lý nghe, không khỏi tức giận, thầm nghĩ nhà này thật độc ác, thích ăn thịt heo còn chưa đủ, lại còn muốn ăn thịt lợn sữa. Hắn nảy sinh tức giận trong lòng, đã nghĩ muốn nhìn xem cái gia khoả ác độc kia hình dạng ra sao, liền quay đầu nhìn ra, đúng lúc gã lính cũng đang hướng chuồng bò mà liếc mắt, thế là thôi, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cái gã lính thần kinh thật kiên cường dẻo dai, nếu là người bên ngoài, thấy đầu trư không sai biệt lắm so với đầu ngưu, chỉ sợ bất tỉnh nhân sự. Ngược lại, hắn không có, không chỉ không có, trái lại chỉ “Ngao” lên một tiếng, nhảy dựng lên nói: “Yêu quái a, đánh, mau đánh yêu quái, con bà nó khẳng định là con heo thành tinh, mau đánh a.”
Hắn hô to gọi nhỏ kêu đánh, Chu Chu cũng kinh hoàng, hắn biến trở về nguyên hình kỳ thực đã có chút lo sợ bất an, cũng chỉ vì cố chấp với mĩ thực mà khiến hắn lớn mật biến nguyên hình, hôm nay nghe nhân gia muốn đánh hắn, hắn trăm triệu lần không dám thi ra pháp lực để phản kháng, huống chi đây dường như là phủ đệ của một nhà giàu, vạn nhất có nữa nào là tăng nhân đạo sĩ, chắc chắn không có phần thắng. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới trước khi hạ sơn Ngưu ca có dặn, gặp phải nguy hiểm chạy trốn là thượng sách. Thế là hắn một thân to lớn nhảy ra, kêu cũng không kêu lên tiếng, vội vàng chạy tới phía tiền viện. Nhảy lên đi ra ngoài, thời gian còn không có cho hắn thương cảm bọn tử tôn trong chuồng heo.
Dường như trên trời đánh một đạo cự lôi, hơn mười mặt tường đổ sập như sóng triều, phát sinh âm thanh như biển động. So với hai tiếng rống trước chỉ có hơn chứ ko có kém.
|