Gia Hữu Trư Yêu
|
|
Đệ thập thất chương
Thu Thoan cũng cả kinh đứng lên, ấp úng nói: “Đúng vậy chủ tử, chúng ta sao lại có thể quên vấn đề này chứ, Chu Chu. . . Hắn là một cái đầu trư yêu . . .” Không đợi nói xong, Tô Phi Hồng xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi sân, đợi đến khi Thu Thoan đuổi theo ra thì, ngay cả bóng người cũng không còn.
Tô Phi Hồng một đường phi nước đại, chỉ chốc lát sau đã đi tới hậu viện, liền nhìn thấy ở rất xa tầng tầng lớp lớp người đang quây tròn, vây xung quanh một chỗ. Hắn trong lòng trở nên thâm trầm, thầm nghĩ hỏng rồi, Chu Chu không phải là sẽ tận mắt nhìn thấy hậu bối của mình bị tàn sát một cách tàn nhẫn, rồi tức giận khôi phục lại nguyên hình đại hoa trư, sau khi không kiêng nể phá hoại nới này, liền đem theo các hậu bối cùng nhau chạy trốn chứ?
Nói thật thì, so với việc tốn công tỉ mỉ nuôi lũ trư, Tô Phi Hồng lại càng hồi hộp đau lòng việc Chu Chu bỏ trốn. Hắn gấp đến độ gân xanh đều bính ra hết, hét lớn một tiếng nói: “Tránh ra hết cho ta!” Thanh âm không hề thấp, những người kia nghe thấy vội ào ào rút xuống mở đường. Tô Phi Hồng tức khắc chạy vọt vào, liền thấy chuồng lợn vẫn hảo hảo là chuồng lợn, không có cảnh tượng gì là bị phá tan hoang. Phía trước hiện trường giết lợn hiện lên bóng người quen thuộc, chính là Chu Chu, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng… khi hắn một đường nhìn xuống con hắc trư máu chảy dài dính đầy thân, nằm trên mặt đất, da đầu hắn bỗng cảm thấy tê dại.
Hắng hai tiếng, coi như củng cố lại tâm lý, Tô Phi Hồng miễn cưỡng nở nụ cười đi tới trước mặt Chu Chu, hắn nhìn Chu Chu ngơ ngác ngắm cái đầu trư bị giết, không biết vì cái gì, ngực cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí cũng không biết nói gì để dỗ dành hắn. Suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng giơ tay lên, vỗ nhẹ nhàng lên vai Chu Chu, ôn nhu nói: “Trư trư, ngươi. . .” Chỉ nói hết ba chữ, hắn liền không biết nói cái gì tiếp nữa.
“Chết. . . Chết rồi. . .” Chu Chu nghe thấy thanh âm của Tô Phi Hồng, mới có điểm phản ứng, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mượt mà tuấn tú là hai đạo nước mắt , chớp đôi mắt ngập nước, hai đạo nước ấy liền chảy xuống. Chu Chu dùng ngữ điệu bi thương không gì sánh được lẩm bẩm nói: “Y chết mất rồi, ta. . . khi mà ta tới, y. . . y Mới tắt thở, y nhìn ta. . . Liền cứ vậy nhìn ta. . . Ta. . . Ta thật vô dụng, ta rốt cuộc cứu không được y. . .”
|
Mắt Tô Phi Hồng chẳng biết vì cái gì mà lại có đôi chút ẩm ướt, giết trư ăn trư, đối với hắn là cái tư tưởng thiên kinh địa nghĩa, không chỉ là hắn nghĩ như vậy, mọi người đều nghĩ như vậy. Thế nhưng đối với Chu Chu lại hồn nhiên lên án, hắn chẳng hiểu vì sao trái tim lại bị bóp nghẹt, đả kích lương tâm khiến hắn muốn mang cái đầu trư đã chết này dọn đi ngay để khỏi nhìn thấy. Hắn không nói gì mà vỗ vỗ vai Chu Chu, rồi chỉ có thể ấp úng nói: “Chu Chu, ngươi. . . ngươi đừng thương tâm, y. . . y chỉ là một cái đầu trư, lợn dê đều là đồ ăn a. . .”
“Ta cũng là một cái đầu trư vậy.” Chu Chu nhìn Tô Phi Hồng, một giọt nước mắt lại rơi xuống, khóc lóc nói: “Cho dù ta hiện tại là yêu tinh, cho dù đã sống hơn một nghìn năm, nhưng trước sau vẫn là cái đầu heo, ta không thể nào mở mắt trừng trừng nhìn chúng nó trước mặt ta cứ như vậy mà chết sạch.” Hắn mạnh mẽ đung đưa đầu, sau đó một tay xoá đi nước mắt trên mặt, nức nở nói: “Chính Ngưu ca ca đã nói, chúng ta hạ phàm, không thể quấy nhiễu sinh hoạt của con người, chúng ta chỉ là tìm kiếm đáp án mà thôi, đó là lí do mà Vương gia, ta cũng không có tư cách ngăn cản ngươi, ta. . . ta biết ngươi đối ta tốt, ở đây có nhiều đồ vật đồ ăn, thế nhưng ta. . . ta thực sự không thể đối mặt với số phận tương lai đáng buồn của chúng nó, ta không thể, Vương gia….. tạm biệt,… ta nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”
Chu Chu nói xong, liền giàn giụa nước mắt vội xoay người, hắn vừa định phất tay áo bay đi, thân thể liền bỗng nhiên bị ôm chặt lấy, nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tô Phi Hồng ở phía sau đầu đầy mồ hôi, hổn hển ồ ồ nói: “Đừng vội, ngươi cái đầu trư này sao lại không biết nói đạo lý thế, sao có thể nói đi là đi, chúng ta mọi việc hảo thương lượng, không phải sao? Cùng lắm thì. . . Cùng lắm thì ta sau này không ăn thịt trư nữa là được chứ gì?”
Chu Chu kinh hỉ quay lại, không dám tin hỏi: “Thật vậy sao Vương gia? Ngươi thực sự có thể không ăn thịt trư sao? Ngươi. . . Ngươi thực sự sẽ đem những đầu trư này phóng sinh?” Hắn nghĩ một chút lại thối lui hai bước, cắn ngón tay nói: “Nhưng làm sao có khả năng đây? Ngươi vốn không cần vì ta mà thay đổi, ta nói rồi, ta không thể thay đổi sinh hoạt của con người, cho nên mới lựa chọn rời đi, ừm, chỉ cần ngươi để ta đi, không phải không có việc gì hết sao? Ngươi vì cái gì mà bỏ thói quen của mình vì ta?”
Tô Phi Hồng đảo cặp mắt trắng dã, hắn hiện tại đã rất rõ ràng vị trí của Chu Chu trong lòng mình, vì yêu cái con trư ngu ngốc này, hắn lại cư nhiên có thể nói ra rằng sau này sẽ không ăn thịt trư nữa, chỉ nhìn biểu tình khiếp sợ của đám người hầu cùng bọn dưỡng trư hai bên trái phải, liền biết câu vừa rồi có cái uy lực cường đại thế nào rồi. Thịt trư đối với hắn mà nói, như cỏ xanh đối với cừu, thịt dê đối với chó sói. Nhưng hiện tại, hắn vì Chu Chu, rốt cuộc ngay cả thịt trư đều buông tha hết, tình cảm của hắn đã rõ ràng đến mức này. Vậy mà tiểu ngu ngốc trước mặt lại không thèm để ý mà hỏi ra vấn đề ngu ngốc đến thế.
“Ta vì cái gì mà lại chấp nhận hi sinh to lớn đến vậy? Chính ngươi sao không động não suy nghĩ một chút đi” Thực sự là nghĩ mà thấy phiền muộn, ngày xưa các thiên kim tiểu thư, bản thân rõ ràng không có cái ý tứ gì, các nàng lại có thể tự động suy đoán ám chỉ gì mà nhung nhớ yêu thương. Hôm nay phô ra rõ ràng như vậy trước mặt người mình yêu, bản thân rõ ràng cũng sáng tỏ, nhưng hắn cái gì cũng không biết, lẽ nào thực sự là trước đây quá mức cao ngạo, cự tuyệt quá nhiều nữ nhân, đó là lí do mà ông trời cấp cho hắn báo ứng sao?
Hắn nghĩ tới đây, liền thấy rằng trong lòng thêm hoảng hốt, quay đầu lại nhìn đầu trư chết dưới đất, vốn rằng đầu trư này nếu đã chết, vậy không nên lãng phí. Nhưng nhìn lại, lại nhìn thấy Chu Chu đứng ở một nơi nhìn đầu trư kia mà rơi lệ, một bên lẩm bẩm nói: “Ngươi nghe được sao? Bởi vì ngươi chết, Vương gia đã quyết định không ăn thịt trư nữa, tuy rằng ngươi chết rồi, nhưng ngươi lại cứu được hết tính mạng của đồng loại, ngươi. . . ngươi an tâm đi, ta. . . ta tuy rằng không niệm kinh siêu độ ngươi, nhưng ta sẽ ngày đêm cầu khẩn chúc phúc cho ngươi.”
|
Đệ thập bát chương
Tô Phi Hồng trong lòng thầm nghĩ cái đầu heo này chết thì liên quan gì tới ta, ta hận chúng nó đều không chết hết đi, để cho ta cắn ăn nhiều nhiều, ta hi sinh hết thảy đều là vì con trư yêu ngu ngốc nhà ngươi có biết hay không? Nhưng… Mắt thấy Chu Chu đang vô cùng thương tâm mà nói, lời này làm sao là có thể nói ra. Muốn lệnh mang đầu heo kia đi ăn tươi nhưng bất luận như thế nào cũng không nói ra được. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là phất phất tay, buồn bực nói: “Được rồi được rồi, tìm một chỗ mang đầu heo này đem chôn đi, bản vương không cần ăn. Không ăn còn không được sao? Được rồi, tiểu Tửu nhi, ngươi thuận tiện đến Bạch Vân tự, thỉnh mấy người cao tăng vì y mà niệm vài bài kinh văn siêu độ.” Sau đó hắn xoay người hỏi Chu Chu: “Ngươi không còn cần gì thêm chứ?.”
Chu Chu quả thực thật sự mừng như điên, một thân lao vào trong lòng Tô Phi Hồng, nức nở nói: “Vương gia, ngươi thực sự là một người tốt, ngươi là người tốt ta cùng bọn tôn tử của ta sẽ khắc ghi cả đời, ngày sau nếu ngươi cần gì đến ta, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không chối từ, nga, biển lửa ta không dám xuống, đổi thành nồi chảo ba, nồi chảo không có lửa, ta tương đối không sợ.”
Tô Phi Hồng không nói gì, nghĩ thầm có thể cải biến từ ngữ đến mức độ này sao? Đang muốn cười, bỗng thấy tiểu Tửu nhi, người hầu mình vừa sai sử chen đến trước mặt, biểu cảm khóc lóc thảm thương nói: “Gia, chuyện đến Bạch Vân tự thỉnh cao tăng, ngươi hay là phái người khác đi, nô tài không làm được việc này. Bạch Vân Tự chính là hộ quốc tự, ở Tô Lý quốc chúng ta địa vị rất cao, Lý thái hậu còn ngày ngày đến đấy lễ phật tạ thần, ngươi nói ta cứ thế đi đến đấy, chủ trì đại sư nếu hỏi ta trong vương phủ thỉnh cao tăng làm gì? Ta nói rằng mời người về làm một lễ siêu độ cho một cái đầu trư, người ta còn không mắng lên mặt ta mà đuổi đi sao? Siêu độ cho trư, chuyện này từ xưa chưa từng nghe qua.”
“Ngươi chỉ làm biếng đông tây, đâu ra mà lại nói nhiều đến vậy, ta cho ngươi đi, phải đi, còn ở chỗ này mà lắm mồm.” Tô Phi Hồng bị tiểu Tửu nhi cãi lại nói không ra lời, Vương gia mặt mũi có chút bị hao tổn, không thể làm gì khác hơn là áp dụng chính sách áp bức. Vừa dứt lời, Chu Chu trong lòng liền ngẩng đầu, đôi mắt to hồn nhiên chớp nói: “Vị ca ca này, ngươi không cần lo lắng, phật môn xem trọng đại từ bi, chúng sinh bình đẳng, trong mắt bọn họ trư cùng người, đều là một cái sinh mệnh, ngươi nói không nghe nói qua việc siêu độ cho trư, đấy là ngươi kiến thức hạn hẹp, ta biết nhân gian có rất nhiều chùa miếu đều định kì tổ chức pháp hội, mà kì thực rất nhiều pháp hội là để siêu độ những sinh linh uổng mạng chết oan nơi trần thế, không chỉ nhằm riêng đối tượng là người a.”
|
“Được được được, ta đi là được chứ gì? Ta đi, ta đi.” Tiểu Tửu nhi lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, theo đoàn người lui xuống, lúc sau mới dám thì thào lẩm bẩm nói: “Má ơi, không hổ là yêu tinh, nào là mắt to ngập nước, một cái chớp mắt liền đem linh hồn bé nhỏ của ta đều câu bay mất. Được, Bạch Vân tự thì Bạch Vân tự, đi vào trong đó cùng lắm là bị ăn mắng đuổi ra ngoài, còn nếu lưu lại ở chỗ này, hắn lại hướng ta chớp mắt vài cái, làm hại ta đệ đệ không chịu thua kém mà làm ra cái hành động gì biến thái, không chừng Vương gia sẽ đem ta đi mà ăn sống, sau này không còn cách nào thưởng thức thịt trư nữa.”
Hắn vừa nói một bên lắc đầu thở dài chạy đi. Ở đây còn lại những người dưỡng trư cùng giết trư không hẹn mà cùng nhau vây quanh Tô Phi Hồng, đều nói: “Vương gia vừa rồi nói đùa hay nói thật vậy? Nếu là nói thật, những con trư này sẽ tống đi đâu? Lò mổ sao? Ân, trư từ phủ chúng ta vô cùng nổi danh, nếu tống tới nơi đó, là có thể kiếm được một khoản bạc.”
Người nói chuyện này còn chưa vội nói xong, đã bị Tô Phi Hồng liếc mắt trừng đến á khẩu, nghe hắn lên tiếng nghiêm khắc nói: “Ngươi suy nghĩ loạn cái gì vậy? Nếu có thể đưa đi lò mổ, còn không bằng ở chỗ này lưu cho ta ăn . Thả, tất cả đều thả, sau này trong phủ không dưỡng trư nữa, nghe rõ rồi chứ? Còn các ngươi, trở về làm lão bản đi, mỗi người xuống phòng thu chi lĩnh một trăm lượng bạc, ta mướn các ngươi, nay lại đuổi hết đi, xem như ta xin lỗi các ngươi, tiền này coi như là phí thôi việc.” Một câu chưa nói xong, những người đó đều dâng lên hoan hô.
Tô Phi Hồng rất phiền muộn, nhưng… nhìn một chút Chu Chu bên cạnh mắt mở tròn như châu như ngọc cười đến nở hoa, hắn lại nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ không sai, ăn không được thịt trư, liền ăn hắn đền bù, hắc hắc, so với trên giường tiêu hồn, xuân tiêu một khắc, ăn thịt trư có là cái gì. Nghĩ như vậy mà cười, nói chung trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Chợt nghe Chu Chu kêu lên: “Đợi một chút, không được, Vương gia, những con trư này ngươi phải dưỡng chúng.” Sau đó hắn nghiêm trang nói: “Vương gia, ngươi nghĩ xem, nhiều trư như vậy chúng có thể đi nơi nào? Chúng nó cũng không phải lợn rừng, chạy tới trong rừng chỉ có thể cấp sài lang hổ báo làm đồ ăn hết. Nếu thả trên đường cái hoặc vùng ngoại ô rộng như vậy, những đầu trư này căn bản không có khả năng tự tìm cách sinh sống, chẳng phải sẽ bị chết đói sao? Cho dù không đói bụng chết, cũng khẳng định bị những người khác bắt mà giết ăn, đó là lí do mà không thể thả chúng nó đi nha.”
Tô Phi Hồng nghĩ thầm giỏi na, lúc này ngươi ngược lại không ngu ngốc chút nào. Hắn nhìn Chu Chu, bỗng nhiên không đàng hoàng cười cười, chậm rì rì nói: “Trư trư à, ngươi thế nhưng thật không có đạo lí chút nào, ta vì ngươi đem những con trư này thả đi, đã là rất ban ơn rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn ta dưỡng chúng nó. Ngươi biết chúng nó một năm ăn hết của tabao nhiêu lương thực không? Nếu giết ăn chúng, những lương thực này cũng không coi là lãng phí, nhưng hiện tại bắt ta dưỡng cả một đàn phế vật, cho chúng lương thực, lại không thể ăn chúng nó, ngươi nói xem không phải là ta tiền bạc thâm hụt hết còn gì? Chúng nó thậm chí cũng không phải là ngưu, nếu như là ngưu, còn có thể cày ruộng kéo xe, dù sao cũng có rất nhiều lợi ích, ngươi nói xem có đúng hay không?”
|
Đệ thập cửu chương
Chu Chu cúi đầu, hắn đương nhiên biết Tô Phi Hồng nói rất có đạo lý, hắn vốn rất ngốc, lại thêm dưới tình huống như vậy, lập tức ấp úng nói không ra lời. Nửa ngày mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng nhìn Tô Phi Hồng nói: “Đấy. . . Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào. . . Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn bọn chúng bị người khác bắt giết hay chết đói sao?”
Tô Phi Hồng nghĩ thầm ta đương nhiên nhẫn tâm vậy đấy, cần gì người khác, bản thân ta có thể giết. Nhưng… Hắn đương nhiên sao có thể nói như vậy, lại hắc hắc cười hai tiếng, tiếng cười khiến toàn bộ chúng người hầu có mặt phát lạnh cả người, liền không chờ hắn lên tiếng đã vội vàng kéo nhau rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ chuồng heo liền chỉ còn lại có Tô Phi Hồng cùng Chu Chu. Hắn đơn giản kéo Chu Chu ngồi xuống một phiến đá lớn, chậm rãi nói: “Chu Chu, ngươi biết câu chuyện xẻ thịt nuôi ưng không?”
Chu Chu nhu thuận gật đầu: “Ân, biết, trước đây Ngưu ca ca cũng cho chúng ta đọc qua điển tịch Phật môn, đó là lí do mà ta biết câu chuyện này.” Hắn nói xong, Tô Phi Hồng liền kéo bàn tay bé nhỏ của hắn, ha hả cười nói: “Đúng vậy, Phật tổ xẻ thịt nuôi ưng, ngài thật từ bi biết bao. Cái đầu heo kia dù chết, nhưng y cứu được vô số huynh đệ của y, đó cũng thật là một hi sinh vĩ đại. Hôm nay ngươi muốn cầu ta lưu lại những đầu trư này nuôi không, tự nhiên cũng phải trả một cái giá có đúng hay không?”
Chu Chu chớp mắt, không hiểu lời nói của Tô Phi Hồng, qua một lát mới nói: “Ân, ngươi. . . Ý của ngươi là nói, muốn ăn tươi ta mới bằng lòng tha, không ăn lũ trư này nữa sao? Chính là. . . Chính là ta sống hết một nghìn năm, ngươi không chê ta thịt quá già sao? Hơn nữa ta. . . Ta lớn như vậy, ngươi ăn sẽ mất rất nhiều thời gian.” Ân, hẳn là là cái ý tứ này đi, Phật tổ khi đó chẳng phải cắt thịt bản thân cứu bồ câu sao? Bản thân muốn cứu những hậu đại tử tôn, phải dùng thịt của bản thân mà thoả mãn ham thích ăn uống của vương gia, hắn là cái ý tứ này đi.
Tô Phi Hồng suýt nữa té xỉu, nhưng… nghĩ đi nghĩ lại, thầm nghĩ khiến Chu Chu cứ như vậy hiểu lầm thêm cũng không phải không được, đến lúc cần bản thân chỉ cần dùng chút mẹo nhỏ, hắc hắc, đưa hắn đẩy ngã dưới thân ăn kiền mạt tịnh, đến lúc đó hắn hối hận cũng không có cách nào hết. Nga, đúng rồi, phải nhớ mang theo pháp bảo được Quan Sơn tặng trên người, hắn là trư yêu mà, vạn nhất bị bức ép đến nóng tính, trư sẽ đạp đổ tường, bản thân ăn không được tiểu trư, trái lại bị tiểu trư đạp vào mặt, nháo thành chuyện cười cho cả thiên hạ .
|