Trọng Sinh Chi Thú Hồn
|
|
Tên truyện: Trọng Sinh Chi Thú Hồn Tác Giả:Hưởng Nguyệt Thể Loại:nhất công nhất thụ, xuyên không, tương lai, thú nhân, nam nam thế giới, sinh tử, học viện, hài Nguồn:VnSharing Văn án
Chuyện kể về một tên xui xẻo có tên là La Tố, nghề nghiệp là bác sĩ thú y, có thể vì cậu ta rất thích động vật mà đám tang thi trong ngày tận thế không tiêu diệt, ngược lại còn để cậu ta xuyên tới thế giới thú nhân ở tương lai với khoa học kĩ thuật phát triển vượt bật, tiếp đó bắt đầu công việc chăm sóc khế ước thú.
Ngày nọ, cậu ta nhặt được một con lang, sau đó đại hôi lang biến thành người, bắt cậu ta ăn luôn! ? ORZ……
Thế giới này cũng quá phóng khoáng, nam nam có thể kết hôn?
Thế giới này thực quá phát triển, nam nam có thể sinh con…….
|
Chương1
“La Tố, đừng lo cho tôi, mau chạy đi!”
“Đáng giận, tên khốn khiếp nào dám gạt chúng ta tới nơi này, đám này toàn là tang thi loại mới, chúng ta không thắng nổi!”
“Đi mau! Cậu có sinh hóa thú, nhất định có thể sống sót!”
La Tố từ trên giường bật dậy, cậu dùng tay bịt kín nửa gương mặt, mái tóc đen mướt bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt trong suốt lăn dài biến mất ở xương quai xanh.
Đây chỉ là….. một giấc mơ thôi sao? Đầu óc rối loạn của La Tố dần dần rõ ràng hơn, cậu đề phòng quan sát xung quanh, hoàn cảnh thực xa lạ, căn phòng sạch sẽ như vậy…. từ lúc tận thế đã bao lâu không thấy?
“Người máy sinh hoạt số II xin phục vụ ngài, chủ nhân, buổi sáng tốt lành.” Âm thanh điện tử tích tích vang lên.
La Tố cúi đầu, đập vào mi mắt là một khối thiết màu bạc chỉ cao tới đầu gối cậu, nói là khối thiết có vẻ không đúng lắm, vì cái thứ này mới phát ra âm thanh, thực hiển nhiên là một người máy.
La Tố cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, đây rốt cuộc là sao? Cậu nhớ mình đang cùng thành viên trong đội đối kháng tang thi, vì cái gì chớp mắt đã chạy tới nơi này?
La Tố quanh quẩn trong phòng vài vòng, trừ bỏ quần áo cùng số đồ dùng hằng ngày, số sản phẩm điện tử kia đều làm cậu cảm thấy xa lạ, nói cách khách bây giờ chỉ có thể thu thập tình báo thông qua người máy kia sao?
“Chủ nhân, đã tới bữa sáng, lão gia cùng phu nhân đang chờ ngài dưới lầu, xin xuống đúng giờ.” Người máy lại phát ra âm thanh cứng nhắc.
Lão gia cùng phu nhân? La Tố ít nhiều cũng đoán được tình cảnh trước mắt của mình, loại trừ khả năng đang nằm mơ thì chỉ còn một đáp án duy nhất…..
“Đây là đâu?” Để xác nhận lần cuối, La Tố thử hỏi người máy bên cạnh mình, chỉ tiếc nó không trả lời, mà chỉ dùng âm thanh cứng nhắc lập lại lời nhắc nhở khi nãy.
Xem ra chỉ có vài công năng cơ bản, La Tố từ bỏ kế hoạch thu thập tin tức từ nó, cậu từ tủ lấy ra một bộ quần áo thay đổi, bất luận là thế giới gì, cậu đều phải sống sót, liệu….. thế giới này có đáng sợ hơn ngày tận thế kia không? Nói không chừng như vầy lại tốt, chính là….. không biết Đại Hữu cùng La thúc có khỏe không? Có sống sót trong cuộc chiến đó không……
La Tố hơi híp mắt, mở cửa đi xuống lầu, tới bữa sáng, nếu cậu không xuống lầu sẽ làm người khác hoài nghi, không bằng cứ quan sát hoàn cảnh chung quanh trước.
Sau khi mở cửa phòng, La Tố phát hiện căn nhà này rất lớn, trừ bỏ phòng cậu ở lầu hai, tòa nhà này có tổng cộng ba lầu, lầu một là phòng khách, lầu hai cùng lầu ba là phòng ngủ, La Tố đang lo lắng mình bị lạc đường nhưng vừa xuống cầu thang đã gặp người máy dẫn đường, nhờ vậy cậu bớt được không ít phiền toái, theo lời người máy gia dụng, hôm nay vì chúc mừng cậu nhập học nên đổi nơi dùng bữa sáng.
Dọc theo đường đi, La Tố dùng hết khả năng để quan sát mọi thứ xung quanh, tuy phần lớn vật dụng trang trí không khác là bao với các gia đình hiện đại, nhưng cũng có rất nhiều thứ kì quái, tỉ như trên hành lang có rất nhiều hình ảnh chuyển động, chúng nó không hề có vật kết nối, nói cách khác chúng nó như TV nhưng lại độc lập lơ lửng trên không trung một cách thần kì.
La Tố thử chạm tay vào, kết quả làm cậu có chút kinh ngạc, bởi vì ngón tay cậu có thể chọn lựa các hạng mục trên hình ảnh, khoa học kĩ thuật của thế giới này đã đạt tới trình độ này rồi sao?
La Tố không lãng phí quá nhiều thời gian cho đám màn hình ánh sáng này, bởi vì cậu không xác định được xung quanh có thiết bị giám thị hay không. Lúc La Tố vào nhà ăn, trên bàn đã có ba người ngồi, chính giữa là nam tử tóc bạch kim tướng mạo rất thanh tú, vừa thấy cậu tới liền nhiệt tình kêu to: “Tố Tố, con cảm thấy thế nào, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học nên ba ba đặc biệt gọi anh cả Ngải Địch của con về a!”
Ba ba sao? La Tố cũng không vội mở miệng mà ngồi vào vị trí cuối cùng, yên tĩnh xem tình thế phát triển, thanh niên được gọi là Ngải Địch thản nhiên gật gật đầu với La Tố, Ngải Địch có một mái tóc đen mướt dài tới vai, ánh mắt xanh biếc như hồ nước, nhưng làm người ta chú ý nhất là hoa văn trên trán hắn, tuy là đồ án tĩnh nhưng La Tố lại có cảm giác nó chứa đựng sức mạnh cường đại, tựa như lúc cậu đối mặt với tang thi cấp A.
“Tố Tố……” Nam tử thanh tú thấy La Tố không nói gì, có chút uể oải cúi đầu, nam nhân trung niên bên cạnh anh thấy thế, liếc mắt trách cứ La Tố, sau đó thấp giọng an ủi nam tử thanh tú.
“Ai Tạp Tư, em không sao!” Nam tử thanh tú, cũng chính là ba ba của cơ thể này miễn cưỡng mỉm cười.
“Mễ Duy…….” Tuy biểu tình của nam nhân trung niên vẫn rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn nam tử thanh thú lại cực kì ôn nhu.
La Tố vẫn như trước giữ yên lặng dùng bữa sáng, bất quá cậu chú ý tới nam nhân trung niên vừa nãy mới trừng mắt nhìn mình, tuy dáng người bị quần áo che khuất, nhưng La Tố chiến đấu nhiều năm với tang thi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn dấu trong cơ thể ông, lại là một người không thể xem thường sao? Hình như gọi là Ai Tạp Tư, không biết có quan hệ gì với ba ba của cơ thể này, nói thế nào thì biểu hiện vừa nãy của hai người rất thân mật.
Trong nhất thời, trên bàn cơm không ai nói chuyện, ngay lúc không khí có chút cứng nhắc thì một tiếng nói tràn ngập kiêu ngạo vang lên: “Chậc, mới sáng sớm đã làm sắc mặt ba ba khó coi như vậy, anh hai của tôi, anh đúng là ngày càng lợi hại.”
“Ngải Lộ, đừng nói vậy!” Nam tử thanh tú có chút tức giận nhíu mi.
“Hừ, ba ba quả nhiên thương anh hai nhất, rõ ràng là một tên phế vật vô dụng.” Người vừa tới kéo ghế, chán ghét liếc mắt nhìn La Tố một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngải Địch, La Tố lúc này mới quan sát diện mạo người này, nói sao nhỉ….. đẹp tới kinh người, tuy có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt bạc hệt như nam tử thanh tú nhưng ngũ quan tinh xảo tới mức siêu cấp, nếu phải dùng ngôn từ để hình dung thì có thể nói là đẹp tới mức không phân biệt được giới tính.
“Ngải Lộ!” Nam tử thanh tú thấy tiểu nhi tử cứ không lễ phép với anh trai như vậy, thực sự có chút tức giận, nhưng thấy bầu bạn Ai Tạp Tư lắc đầu, nam tử thanh tú vẫn cố kiềm chế lửa giận.
“Con chỉ nói thật, rõ ràng không vượt qua nổi kì thi sát hạch của học viện Thú Hoàng, cuối cùng cũng phải nhờ ba ba cùng phụ thân cầu tình, thật sự là làm mất hết mặt mũi gia đình chúng ta!” Ngải Lộ nhếch môi cười trào phúng, có lẽ vì diện mạo quá mức xinh đẹp nên lúc cười rộ lên làm người ta có cảm giác thực vênh váo.
La Tố không để ý tới lời nói khiêu khích của đối phương, bất quá trong đó có một nội dung làm cậu chú ý, nếu cậu không nghe sai thì đối phương vừa nói là ba ba cùng phụ thân cầu tình, nhưng ba ba cùng phụ thân không phải giống nhau sao? Theo lí thuyết là để chỉ cùng một người, nhưng theo lời Ngải Lộ thì tựa hồ là hai người khác biệt.
“Này….. là vì Tố Tố không giống các con, nó không phải hồn thú, cũng không phải khế thú, chỉ là á thú có sức mạnh yếu nhất, ba ba cùng Ai Tạp Tư cũng là á thú, nếu không phải ba ba may mắn là giống cái, đến nay cũng không biết phải sống thế nào, vì thế các con là anh em của Tố Tố, ba ba hi vọng các con có thể hảo hảo ở chung, ít nhất những lúc Tố Tố gặp khó khăn, các con có thể giúp đỡ……”
“Đủ rồi, lại là câu nói cũ mèm này! Con không muốn nghe! Á thú á thú á thú! Anh hai cũng không phải ba ba! Đừng có dùng thân phận á thú của mình mà đau lòng cho anh hai đáng ghét!” Ngải Lộ phẫn nộ đánh gãy lời nam tử thanh tú, một ngụm cơm cũng không đụng tới, trực tiếp li khai nhà ăn.
“Ba ba, phụ thân, con cũng xuất môn.” Ngải Địch vẫn bảo trì trầm mặc cũng đứng lên, sợi tóc đen khẽ lay động, ánh mắt xanh biếc vẫn không có chút cảm tình dao động, tựa như một chiếc máy lạnh băng.
“Chính là Tố Tố……..” Nam tử thanh thú vốn muốn để Ngải Địch dẫn Ngải Tố tới trường, ít ra cũng để Ngải Tố luôn trầm mặt tìm được vài người bạn, chính là xem ra….. quan hệ ba anh em thực không xong, chẳng lẽ hắn làm ba ba thất bại tới vậy sao?
“Người máy số VII sẽ đưa Ngải Tố tới trường, con từ 6 tuổi vẫn luôn như vậy.” Ngải Địch nói xong câu đó, động tác chuẩn mực như một quyển sách giáo khoa cúi người chào nam tử thanh tú cùng nam nhân trung niên, sau đó lạnh lùng rời khỏi nhà ăn.
“………” La Tố cơ bản đã hiểu được tình huống trước mắt, mặc dù có chút khó tin nhưng nam tử thanh tú gọi là Mễ Duy này hẳn là ba ba, còn nam nhân trung niên Ai Tạp Tư bên cạnh hắn chính là phụ thân, còn gia đình bọn họ, trừ bỏ hai vị này, còn cậu, Ngải Địch cùng Ngải Lộ là 3 anh em, Ngải Địch là anh cả, Ngải Lộ em út, cậu đứng giữa.
Mặc khác mấy cụm từ hồn thú, khế thú cùng á thú cũng làm cậu có chút để ý, xem ra cơ cấu ở thế giới này cũng không đơn giản như cậu tưởng, ít nhất theo phân loại, chế độ cấp bậc ở đây rất nghiêm khắc, mặc kệ thế nào, trước lúc tới trường, cậu phải về phòng tra cứu mớ từ ngữ này.
“Con về phòng trước để chuẩn bị đi học.” La Tố đứng dậy, không để ý tới cảm thụ của hai người còn lại, trực tiếp lên lầu.
Sau khi La Tố rời khỏi, Mễ Duy suy sụp ôm mặt nói: “Ai Tạp Tư, có phải em đã làm sai rồi không?”
Ai Tạp Tư ôm chặt bầu bạn: “Đừng lo lắng, bọn nó chung quy cũng là anh em, tuy bây giờ có chút vấn đề nhỏ, nhưng mọi việc sẽ tốt thôi.”
“Ai Tạp Tư…….” Mễ Duy vùi đầu vào lòng ngực Ai Tạp Tư, đôi mắt bạc toát ra tình tự áy náy: “Nếu….. nếu em sinh Tố Tố được như Ngải Địch, Ngải Lộ thì tốt rồi, bọn nó một là khế thú, một là hồn thú, nhất là Ngải Lộ, chẳng những là hồn thú lại còn là giống cái trân quý…… vì cái gì….. vì cái gì chỉ có mình Tố Tố là á thú chứ?”
Ai Tạp Tư lần thứ hai ôm lấy bầu bạn của mình, ông không biết làm thế nào để an ủi Mễ Duy, vì thế chỉ có thể im lặng ở bên cạnh bầu bạn.
***
Trở về phòng xong La Tố thông qua màn hình ánh sáng tìm hiểu được tin tức mình muốn, khoa học kĩ thuật của thế giới này tuy phát triển, nhưng cách sử dụng internet cũng khá tương tự, bất quá sau khi tìm hiểu được những vấn đề ở thế giới này, thiếu niên sống sót sau ngày tận thế vẫn bị kích thích mạnh.
Ai nói cho cậu biết….. thế giới mà nam nhân cùng nam nhân có thể sinh đứa nhỏ là gì a? ! Đến tột cùng là cậu điên hay thế giới này điên rồi?
Hoàn chương 1.
|
La Tố bình tĩnh lại, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua tin tức trên mạng, thế giới này thay vì nói là nhân loại, thì gọi là thế giới thú nhân sẽ đúng hơn, vì nơi này chia làm ba loại người, một là hồn thú, đây là thú nhân cấp bậc cao nhất, bọn họ có cả giống cái và giống đực, được gọi là hồn thú vì trong cơ thể có linh hồn của thú vật, có thể kết hợp nó với cơ thể, cũng vì vậy mà hồn thú trừ bỏ hình thái con người, có thể biến hóa thành thú vật, hình thái thú sẽ có sức mạnh rất khủng khiếp.
Loại thứ hai là khế thú, là thú nhân có thể kí kết khế ước với khế ước thú, khế ước thú không như thú hồn không thể nhìn, không thể sờ mà là một sinh vật thực sự tồn tại, vì thế bên người khế thú luôn có một con khế ước thú, khế ước thú có rất nhiều loại, thể hình lớn có nhỏ có, bất quá trong thế giới này, khế ước thể tích nhỏ chiếm đa số, mặc khác khế thú có thể hợp thể với khế ước thú, nhưng không thể biến thành hình dáng dã thú chân chính, vì thế thực lực vẫn không lớn bằng hồn thú.
Cuối cùng là á thú, chính là chủng tộc của La Tố, á thú có thể nói là thú nhân yếu ớt nhất, bởi vì bọn họ không có năng lực biến thân, theo tin tức La Tố tìm được, á thú trừ bỏ thể chất so với người địa cầu mạnh hơn một chút, thì các phương diện khác không có gì khác biệt, bất quá trong 3 chủng tộc, á thú chiếm số lượng nhiều nhất.
La Tố tìm kiếm một số tư liệu xong thì cũng hiểu đại khái tình huống thế giới này, thế giới thú nhân đã đạt tới trình độ khoa học kĩ thuật cực cao không có nữ nhân, ít nhất đối với La Tố thì tất cả sinh mệnh trên thế giới này đều có tướng mạo của nam giới nhân loại, bất quá bọn họ lại chia thành giống đực và giống cái, giống cái có thể sinh đứa nhỏ để đảm bảo nền văn minh này có thể kéo dài.
Bất quá giống cái trên thế giới này rất ít, vì thế rất trân quý, chỉ cần sau khi sinh được chính phủ xác định là giống cái sẽ có bản ghi chép vào hồ sơ, đồng thời bất luận là học tập hay làm việc đều được hưởng phúc lợi cùng đãi ngộ rất lớn.
La Tố rốt cuộc cũng hiểu được quan hệ của gia đình này, còn có xưng hô ‘phụ thân’ cùng ‘ba ba’ kia, Ai Tạp Tư cùng Mễ Duy hẳn là một đôi bầu bạn, Mễ Duy là giống cái, đảm nhiệm vai trò mẫu thân ở địa cầu, còn Ai Tạp Tư là giống đực đảm nhiệm vai trò phụ thân, cậu, Ngải Địch, Ngải Lộ, ba người là đứa con trong nhà.
“Người máy sinh hoạt XII xin phục vụ ngài, chủ nhân, sắp muộn giờ tới trường, có lập tức xuất phát hay không?” Người máy bên chân La Tố phát ra tiếng kêu điện tử ‘tích tích’.
Muộn? La Tố vội vàng nhìn lướt qua thông tin về học viện Thú Hoàng, sau đó theo chân người máy sinh hoạt rời khỏi phòng, XII là loại người máy nhỏ, chỉ cao tới đầu gối La Tố, bởi vì có bánh xe nên tốc độ di chuyển khá nhanh.
Người máy đưa La Tố tới ga ra, ở đây cậu gặp một người máy khác, trên ngực có khắc chữ VII, La Tố nhớ lại lời đại ca băng sơn như người máy nói ở bàn cơm, nếu cậu nhớ không lầm thì người máy VII này là phương tiện đưa cậu tới trường.
Ngay lúc La Tố đang suy nghĩ người máy này làm thế nào đưa cậu đi thì VII đã trình diễn tiết mục Transformers đầy kịch tính, cơ hồ trong nháy mắt, người máy đã biến thành một chiếc ô tô.
May mà thần kinh La Tố khá mạnh, chỉ run sợ vài đây, khi nãy thật là Transformers sao? Thực kích thích…… La Tố ngồi vào ô tô, khiếp trước cậu biết lái xe nên chỉ cần có bản đồ hướng dẫn thì tới trường cũng không khó, bất quá thế giới này công nghệ quá ca làm La Tố líu lưỡi một hồi.
“Người máy giao thông VII xin phục vụ ngài, đã chọn tuyến đường không gian, điểm đến là học viện Thú Hoàng, xin hỏi là thao tác tay hay thao tác tự động?”
“Thao tác tự động.” La Tố không chút do dự nói.
“Lựa chọn xong, tuyến đường kết nối thành công, còn 10 giây chuẩn bị khởi động, xin thắt dây an toàn, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8……”
Lúc âm thanh điện tử đếm tới một, ô tô chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất, tiếp đó bay vút lên không, nhanh chóng hướng về mục tiêu, La Tố cúi đầu, nhìn những điểm đen dần dần nhỏ đi bên dưới, lâm vào trầm mặc, hóa ra cái gọi là tuyến đường không gian thực sự là bay trên quỹ đạo không gian a, cậu nên cảm thấy may mắn vì mình không mạo hiểm lựa chọn thao tác tay sao…..
Ô tô cũng không phải cứ bay trên không trung, sau khi tiến vào quỹ đạo được xây dựng trên không, ô tô bắt đầu chậm rãi chuyển động trong đường ống ánh sáng, La Tố tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh, có không ít người sử dùng chung quỹ đạo với cậu, khoảng cách quỹ đạo cũng cách mặt đất không quá cao, so với cầu vượt ở địa cầu chỉ cao hơn một chút, nhưng không hề có điểm tựa, trực tiếp lơ lửng trên không gian, tựa như các vòng ma thuật trong phim khoa học viễn tưởng, xoay chuyển, đang xen nhau.
Trừ bỏ quỹ đạo không gian, giao thông trên mặt đất ở thế giới này cũng không khác biệt quá lớn với địa cầu, giao thông hai chiều đảm bảo không phát sinh tình huống tắc nghẽn.
La Tố ở trên xe cũng không nhàn rỗi, trên xe có thiết vị internet, La Tố tìm thấy một cái đồng hồ, lúc ấn biểu tượng trên đó, sẽ xuất hiện màn hình ánh sáng như lúc ở nhà, vì thế cậu thuần thục tìm kiếm một ít thông tin trường học.
Học viện Thú Hoàng là trường học tốt nhất trong khu vực, không có năng lực đặc biệt cùng thiên phú sẽ không đủ tiêu chuẩn vào trường, số lượng á thú được học viện này tuyển nhận rất ít, đương nhiên nếu là giống cái thì khỏi bàn, thường thì giống cái đều được miễn phí nhập học.
La Tố từ cuộc nói chuyện lúc sáng ở bàn cơm đã hiểu được, thứ nhất cậu không phải giống cái, thứ hai cậu không có năng lực đặc biệt, thứ ba tính cách cực âm trầm, kết luận có thể tiến vào trường này hoàn toàn nhờ người nhà hỗ trợ, vì thế có thể phỏng đoán thân phận phụ thân cơ thể này sẽ không thấp, là một á thú có thể lấy được địa vị như vậy chứng minh đối phương không phải một người có thể xem thường.
La Tố nắm vững tin tức cơ bản của trường học xong thì xem xét một chút về môn học mình chọn, hệ điều trị niệm lực? La Tố nhìn chằm chằm cái tên này thật lâu, chữa bệnh thì cậu hiểu, nhưng niệm lực là cái gì? Siêu năng lực à?
La Tố chưa kịp điều tra tiếp thì đã tới học viện, La Tố ngẩng đầu, nhìn thấy ngôi trường trước mặt, giờ phút này cho dù là cậu chiến đấu nhiều năm với tang thi cũng bị chấn động……
Trước mặt La Tố là hai pho tượng dã thú sừng sững, một bức trên lưng có đôi cánh, thân có vảy xà, đầu giống ngạo long, sừng như cự lộc, tuy là tượng đá nhưng làm người ta có cảm giác áp bách, La Tố liếc mắt nhận ra, bởi vì nó rất giống hình ảnh linh thú thượng cổ Kì Lân trong thần thoại.
Một bức tượng khác như phi long, thân hổ, mồm há to, như đang cắn nuốt hết thiên địa vạn vật, lòng tham trong mắt rất nặng, bất luận là tướng mạo hay thần thái đều giống Thao Thiết trong trí nhớ La Tố.
Vừa vào cửa cư nhiên đã thấy hai tượng linh thú trong truyền thuyết. Bất quá tượng đá này cũng quá sống động đi, đứng phía dưới bọn nó ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
La Tố dời tầm mắt, người máy VII lúc này đã li khai, bất quá trước lúc rời đi có hỏi sau khi tan học có cần tới đón không, La Tố đương nhiên lựa chọn ‘Có’.
La Tố không có thời gian để tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh trường học, bởi vì căn cứ theo đồng hồ ánh sáng thì cậu đến muộn, lễ khai giảng đã bắt đầu. La Tố có thể nhận biết phương hướng, vì thế dựa vào bản đồ thuận lợi tìm được nơi làm lễ.
Phàm là các dịp lễ như khai giảng, nhất định sẽ có không ít bài diễn thuyết, điểm này cho dù là học viện Thú Hoàng cũng không tránh được, vì thế lúc thấy một đám lão viện trưởng phát biểu, La Tố đã sớm đoán được, cậu tìm một góc không ai ngồi chui vào.
Hai giờ sau, lễ khai giảng rốt cuộc cũng xong, La Tố căn cứ theo phù hiệu trước ngực tìm được khoa của mình, sau đó tìm phòng học.
Thế giới này dạy học không cần sách giáo khoa, có màn hình ánh sáng nên không ai ngu ngốc mà dùng sách giáo khoa vừa dày vừa nặng, vì thế đại đa số đều giống La Tố, đeo đồng hồ có chức năng hiển thị màn hình ánh sáng.
Bởi vì đến muộn nên La Tố bỏ lỡ thời gian kết giao bằng hữu, bất quá bản thân cậu cũng không để ý, nhìn đám người tụm năm tụm ba trong phòng, La Tố thực bình tĩnh mở màn hình đọc tin tức.
Niệm lực, nghĩa như tên, là một loại năng lượng tinh thần, trong thế giới khoa học kĩ thuật phát triển này, niệm lực đã được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực, tỉ như y học, kiến trúc, các thiết bị điều trị, giải phẫu đều có thao tác sử dụng niệm lực, bởi vì dùng niệm lực trong quá trình phẩu thuật xác suất thành công cao hơn rất nhiều, độ chính xác cũng tuyệt đối nên từ sớm đã thay thế phương pháp dùng dao vốn có. Tóm lại, một bác sĩ không thể sử dụng niệm lực không thể tìm được công việc trong thế giới này.
La Tố vừa xem tin tức về niệm lực xong thì tiếng chuông vào lớp vang lên, lão sư đúng giờ xuất hiện, là một lão sư nam còn khá trẻ, ánh mắt có cảm giác bình ổn, mặc một chiếc áo khoác trắng dài, khí chất không tồi.
“Chúng ta sự may mắn, cư nhiên có lão sư là giống cái!”
“Đúng vậy, nghe nói An Khải Tư lão sư vẫn chưa tìm được bầu bạn, cha tôi nói mấy học ở học viện nhất định sẽ có cơ hội gặp gỡ giống cái, bảo tôi phải nắm chắc cơ hội, nhất định phải bắt một giống cái về!”
“Tôi cũng vậy, phụ thân nói với tôi…… muốn theo đuổi giống cái phải mặt dày như lúc phụ thân theo đuổi ba ba vậy, qua được cửa ải này sẽ thành công!”
“Ai, cơ hội không tới lượt chúng ta đâu, ai biểu chúng ta là á thú chứ, giống cái nhất định chọn lựa bầu bạn là hồn thú cùng khế thú!”
La Tố không chút biến sắc lắng nghe đám người trò chuyện, không phát biểu ý kiến gì.
“Chào mọi người, hoan nghênh nhóm tân sinh gia nhập học viện Thú Hoàng, thầy là đạo sư An Khải Tư của các trò, thầy sẽ hướng dẫn mọi người vượt qua năm năm học ở đây.” An Khải Tư vừa nói xong, cả phòng học liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhóm á thú giống đực dùng ánh mắt thèm thuồng nóng bỏng chăm chú nhìn An Khải Tư.
An Khải Tư tựa hồ đã sớm quen với tình huống này, vì thế anh chỉ cười mỉm, tiếp tục tuyển chọn cán bộ lớp, dặn dò nhóm tân sinh các điều cần chú ý, có thể nói nhóm giống đực trong phòng học muốn làm An Khải Tư có ấn tượng tốt nên cả quá trình trôi qua thực thuận lợi, La Tố từ đầu đến cuối chỉ bảo trì trầm mặc, cậu hoàn toàn phục tùng theo sự lựa chọn đa số, làm lu mờ chính mình, nhưng cậu lại quên một chuyện, trong một đám dã thú đang lên cơn động dục thì cậu…. chính là gà lạc vào bầy hạc…….
An Khải Tư chú ý tới thiếu niên trầm mặc tên La Tố này, bất quá cũng không quá để ý, dù sao tính cách á thú giống đực cũng có nhiều người khá im lặng.
Khóa thứ 2 là bài chuyên ngành, dạy học là một á thú giống đực Tạp Đặc nổi tiếng một thời trong giới bác sĩ, tính tình vị này có vẻ không tốt, vừa vào đã rít gào: “Lão tử nói trước, bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì để vào đây, trước mặt lão tử phải thông minh một chút, tí nữa lão tử sẽ nói toàn bộ lí luận nền móng của điều trị bằng niệm lực, nghe không hiểu thì mau cút khỏi khoa này!”
Tạp Đặc: “Cái gọi là niệm lực chính là năng lực dựa vào ý niệm để tiến hành can thiệp vào vật chất, niệm lực là một phần của đại não chúng ta……tạm thời tới đây thôi, có ai nghe không hiểu không?”
La Tố: “……”
Tạp Đặc: “Bởi vậy, lúc phân tử Y và phân tử R tổ hợp, chúng ta phải sử dụng niệm lực cơ bản, ví dụ……”
La Tố: “……”
Tạp Đặc: “Thế nào? Lí luận này rất đơn giản đi? Không hiểu thì cút về nhà đo lại chỉ số thông minh cho lão tử, thế nào, có ai không hiểu?”
La Tố: “……” Nói như thế thì có ai ngu tới mức giơ tay?
Xong chương trình học ngày đầu tiên, La Tố nhìn sơ đồ kết cấu lý luận niệm lực thăng cấp trên màn hình ánh sáng, khóe miệng cậu không khỏi co rút, La Tố không phải đồ ngu, ngược lại, lúc trước cậu đạt thành tích vô cùng xuất sắc tiến vào đại học y khoa D rất nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp lựa chọn làm bác sĩ thú y, nhưng mà….. trong tình huống này thì cho dù La Tố là nhà khoa học từ địa cầu bay tới cũng cũng chịu không thấu, khoa học kĩ thuật kém cả ngàn năm không thể giải quyết bằng chỉ số thông minh.
La Tố biết mình không thể học tiếp khoa này, tri thức của cậu cùng thế giới này chênh lệch quá nghiêm trọng, cho dù bây giờ có liều mạng học cũng không được, nhiều nguyên lí thâm sâu như vậy một sớm một chiều cậu không thể hiểu nỗi, cậu phải chuyển hệ, nếu không tới kì thi cậu sẽ bị lộ.
Trong lúc ngồi trên VII về nhà, cậu tra xét xem chức nghiệp nào phù hợp với tình huống của mình bây giớ nhất, qua mười phút sàn lọc, trong số mấy trăm chức nghiệp á thú có thể chọn lựa, rốt cuộc cũng có một hệ hợp ý La Tố.
Hệ dưỡng khế ước thú: phụ trách chăm sóc khế ước thú.
Chương trình học: chăm sóc, phối hợp dinh dưỡng, phân loại chủng tộc khế ước thú, nghiên cứu sở thích khế ước thú…..
La Tố quyết định đổi chức nghiệp này, tuy không biết khế ước thú trong thế giới này cùng sủng vật của kiếp trước có gì khác nhau, nhưng cậu có kinh nghiệm làm bác sĩ thú y vì thế có lẽ không khó để thông qua cuộc thi, chủ yếu là….. so với các loại phân tử kết cấu, niệm lực mang đầy triết lí khoa học viễn tưởng, hệ dưỡng khế ước thú rõ ràng không cần nhiều nguyên tắc kĩ thuật như vậy.
Bất quá…… làm thế nào thuyết phục người trong nhà cũng là một vấn đề…..
Hoàn Chương 2.
|
Lúc La Tố về nhà, trong nhà chỉ có một mình Mễ Duy, Mễ Duy thấy La Tố trở về liền vui vẻ muốn ôm một cái nhưng La Tố theo phản xạ có điều kiện lập tức né tránh, không phải La Tố chán ghét Mễ Duy, mà theo năm tháng tác chiến với đám tang thi tinh thần cậu luôn đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ.
“Tố Tố…..” Mễ Duy có chút uể oải, bất quá anh cũng quen tác phong lãnh đạm của đứa con, vì thế rất nhanh đã phấn chấn lại: “Học viện thế nào? Có kết giao được bằng hữu không?”
“Cũng được.” La Tố không thể thích ứng người khác quá nhiệt tình với mình vì thế vừa bắt đầu nghiền ngẫm cá tính của chủ nhân cơ thể này, vừa ngắn gọn trả lời.
May mà Mễ Duy cũng không làm khó đứa con, hỏi vài câu xong liền để La Tố lên lầu nghỉ ngơi, La Tố không nói ra chuyện đổi chức nghiệp, bởi vì trực giác mách bảo Mễ Duy không phải người làm chủ gia đình này, cậu phải nói với phụ thân, cũng chính là Ai Tạp Tư.
Lúc ăn cơm tối, Ai Tạp Tư rốt cuộc cũng trở về, bất quá La Tố phát hiện trên bàn cơm không có Ngải Địch và Ngải Lộ, La Tố không chủ động hỏi mà im lặng nghe Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư nói chuyện, không bao lâu sau cậu nghe được tin tức mình muốn.
Ngải Địch cùng ngải Lộ đều chọn ở trọ trong trường, hôm qua hai người về nhà vì ngày nghỉ, hôm nay trường học khai giảng nên bọn họ không về. La Tố có chút lưu ý, nếu anh em đều chọn ở lại trường sao chủ nhân cơ thể này lại chọn ở nhà? Tuy giao thông thế giới này rất tiện lợi, bất quá nó không phải nguyên nhân chủ cũ thân thể này chọn lựa như vậy.
Dùng cơm xong, Mễ Duy lại hỏi La Tố một ít vấn đề, La Tố làm bác sĩ thú y, hàng năm giao tiếp với muôn vạn loại người, cậu biết nên làm thế nào để trấn an người khác, vì thế tuy số lần trả lời không nhiều nhưng lại đúng lúc làm giảm lo lắng của Mễ Duy.
Lúc bữa cơm kết thúc, La Tố thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, cậu buông dao nĩa, dùng khăn khoa miệng nói: “Phụ thân, ba ba, con muốn đổi chức nghiệp.”
Ai Tạp Tư nhíu mày không nói gì, nhưng Mễ Duy bên cạnh lại không thể tin được kêu lên: “Đổi chức nghiệp? Sao lại như vậy? Con biết đối với á thú chức nghiệp này khó vào cỡ nào không? Con có biết phụ thân đã cầu bao nhiêu người mới…..”
“Mễ Duy, đủ rồi.” Ai Tạp Tư tuy là á thú giống đực, trong giới thú nhân địa vị không cao, bất quá ông là y sư niệm lực cao cấp, rất nhiều quan to quý nhân đều là bệnh nhân của ông, vì thế mới có thể cầu tình cho La Tố, để cậu tiến vào hệ điều trị niệm lực của học viện Thú Hoàng.
“Vì cái gì muốn đổi chức nghiệm? Nói một lí do đủ sức thuyết phục.” Ai Tạp Tư bình tĩnh hỏi.
“…….” La Tố trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng đáp: “Con không có thiên phú niệm lực, chức nghiệp này không phù hợp với con.”
La Tố trả lời vậy là có lí do, La Tố chắc chắn vị phụ thân này đã sớm nhìn ra cậu không có thiên phú, sở dĩ muốn cầu tình chỉ vì nể mặt Mễ Duy, bây giờ cậu chọn lựa buông tay chức nghiệp này, tuy trong lòng phụ thân có chút tức giận, bất quá theo lí trí thì ông sẽ chấp nhận sự lựa chọn của cậu.
“Hừ, trước kia nói sao không chịu nghe? Muốn đổi chức nghiệp gì?” La Tố phỏng đoán không sai, ngữ khí Ai Tạp Tư tuy không vui nhưng vẫn hỏi ý cậu.
“Hệ dưỡng khế ước thú.” La Tố đem đáp án đã sớm chuẩn bị tốt báo ra.
La Tố vừa dứt lời, Mễ Duy đã gấp tới độ nhảy dựng: “Sao lại chọn chức nghiệp này! Căn bản không có tiền đồ! Tố Tố, nghe lời ba ba đi, con chỉ chưa thích ứng kịp chương trình của hệ điều trị niệm lực thôi, qua một thời gian là tốt mà.”
Chức nghiệp này không có tiền đồ? Hàng mi La Tố khẽ nhướng, nếu cậu nhớ không lầm, khế ước thú là một phần không thể thiếu của thế giới này, nhất là đối với các khế thú, chẳng lẽ khế thú không cần kí kết khế ước với khế ước thú sao?
“Mễ Duy, Tố Tố nói đúng, nó không hợp hệ điều trị niệm lực, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của đứa con.” Ai Tạp Tư ôm bả vai Mễ Duy, giúp anh bình tĩnh lại.
“Ai Tạp Tư …….. em chỉ là…….” Mễ Duy cúi đầu, gò má có chút đỏ ửng.
La Tố tự động loại bỏ tiết mục ‘yêu thương’ của bầu bạn này, cậu thấy tình tự hai người đã không sai biệt lắm mới tiếp tục nói: “Con đã tìm hiểu kĩ, mặc khác, ngày mai con xin trọ lại trường.”
“Cái gì? !” Mễ Duy bị hai cú sét ập tới một lúc, hiện tại đã có chút thất thần: “Vì cái gì đột nhiên lại như vậy? Tố Tố, có phải ở trường có ai khi dễ con không, nói cho ba ba, ba ba nhất định làm chủ cho con……”
“……” La Tố ít nhiều cũng hiểu được vấn đề mấu chốt của gia đình này, cha mẹ bảo hộ quá mức làm đứa con sinh ra chứng tự bế, bất quá cậu không phải Ngải Tố, cậu có thứ mình muốn vì thế đã quyết định sẽ không thay đổi.
Ai Tạp Tư an ủi Mễ Duy một chốc, sau đó mới quay đầu nói với La Tố: “Xem ra con đã hạ quyết tâm rất lớn, phụ thân phải nói để con biết, hệ dưỡng khế ước thú không đơn giản như con tưởng, nếu không hàng năm lại có ít người đăng kí như vậy, tự lo cho mình đi.”
Ai Tạp Tư dắt Mễ Duy li khai, trên bàn cơm chỉ còn một mình La Tố, theo đoạn đối thoạt khi nãy thì Ai Tạp Tư đã đồng ý chuyện cậu đổi chức nghiệp cùng trọ lại trường, bất quá lời nói của Ai Tạp Tư ít nhiều cũng làm cậu chú ý, hệ dưỡng khế ước thú không đơn giản như cậu nghĩ vậy sao……?
La Tố quay về phòng mình tìm kiếm tư liệu, bất quá không tra được đáp án mình muốn biết, La Tố ấn huyệt thái dương, mặc kệ thế nào, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có thể chọn chức nghiệp dưỡng khế ước thú, những chức nghiệp cần công nghệ kĩ thuật rắc rối kia không cần nghĩ tới.
Buổi tối, Mễ Duy tới phòng La Tố, có vẻ hắn vẫn còn không thể tiếp nhận sự lựa chọn chức nghiệp của đứa con.
“Tố Tố, vì sao lại chọn chức nghiệp dưỡng khế ước thú? Chức nghiệp này thực là…..” Sắc mặt Mễ Duy biến đổi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Trong lòng La Tố lại càng để ý tới chức nghiệp này hơn, bất quá cậu cũng không lo lắng, dù sao trước kia ngay cả ngày tận thế cũng trải qua rồi, bây giờ còn gì phải sợ?
“Con suy nghĩ kĩ rồi, đây là sự lựa chọn của con, con sẽ không hối hận.” La Tố kiên định nói.
“Tố Tố, con….. ai……” Mễ Duy cuối cùng cũng chọn lựa thỏa hiệp, bởi vì hắn rất thương đứa con này: “Có thể nói cho ba ba biết, vì sao con lại kiên trì như vậy không?”
Nguyên nhân kiên trì……. La Tố đột nhiên nhớ tới lúc cậu chọn lựa làm bác sĩ thú y chứ không phải y sĩ, ánh mắt của người xung quanh hoàn toàn không thể tin được.
“Ba ba có cẩn thận quan sát không? Ánh mắt của đám động vật?” La Tố chậm rãi mở miệng hỏi.
“Động vật?” Mễ Duy có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền phản ứng: “Ý Tố Tố là khế ước thú sao?”
“Có thể nói vậy.” La Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi loạn tóc trước trán cậu: “Bất đồng với chúng ta.”
Sắc thái thuần khiết mà kiên định, lần đầu tiên cậu nhìn thấy đã bị nó bắt làm tù binh, khác hẳn nhân loại…. nó là một sắc thái đặc biệt động lòng người.
Khóe miệng La Tố vô thức nhếch lên, tuy chỉ là một độ cung rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Mễ Duy giật mình, đây là lần đầu tiên trong 3 năm nay hắn thấy lại nụ cười trên gương mặt Tố Tố.
“Tuy ba ba không hiểu lắm, nhưng cảm giác được con thực thích khế ước thú, nếu vậy ba ba cũng không phản đối.” Mễ Duy có chút an tâm, vốn nghĩ Tố Tố chọn chức nghiệp này chỉ vì giận dỗi, hiện tại xem ra đứa con đã suy nghĩ kĩ.
Mễ Duy rời đi, căn phòng lại tràn ngập im lặng, La Tố cũng không nhàn rỗi, cậu làm đơn xin đổi chức nghiệp cùng trọ lại trường, trong thời đại công nghệ cao, hiệu xuất làm việc cũng cấp tốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai La Tố se được xác nhận.
Hoàn thành hết thảy, La Tố mới nằm lên giường nghỉ ngơi, thích động vật sao? Cậu quả thực rất thích, nếu không thích….. không tự nhiên mà cậu lại chọn nghề bác sĩ thú y, sau khi tốt nghiệp cũng không làm nghề này gần 10 năm.
Có lẽ bởi vì cậu thích động vật nên một khắc ngày tận thế ụp tới, nhóm động vật này mới không phản bội cậu, hơn nữa còn chung tay tác chiến một thời gian rất dài.
Chỉ tiếc…… bọn nó cuối cùng đã chết cả, thời điểm đó, so với động vật, sinh mệnh nhân loại càng đáng giá hơn.
Lần đó trong cuộc họp ở căn cứ, cấp trên lệnh cậu không chỉ một lần phải hi sinh nhóm động vật này, cũng không phải một lần dùng chúng làm mồi nhử, bởi vì cậu phải bảo vệ phần lớn sự sinh tồn của nhân loại trong căn cứ.
Động vật không phản bội cậu, là cậu phản bội chúng.
Đây chính là nhân loại.
La Tố không biết mình bây giờ còn đủ tư cách để làm bác sĩ thú y hay không, bất quá có thể sống trong một thế giới mà khế ước thú rất quan trọng với thú nhân, đối với cậu như vậy đã đủ rồi.
Hoàn chương 3.
|
|