Trọng Sinh Chi Thú Hồn
|
|
Tin tức trên mạng về vụ án giết người kia cũng không nhiều, tư liệu tuyệt mật đã bị quân bộ niêm phong cất vào kho, vì thế La Tố chỉ thu được một vài tin tức đại khái.
Bữa tiệc mà Ôn Tư Đặc tham gia kia, trừ bỏ hơn mười vị quan viên của quân bộ còn có vài thành viên của chính phủ, trong đó có cả thiếu tướng cùng trung tướng, vì thế ngày đó công tác bảo vệ có thể nói rất nghiêm ngặt. Lúc xảy ra vụ án cũng không có hiện tượng người ngoài xâm nhập, như vậy quân bộ kết luận là người trong bữa tiệc gây ra, mà trong số người tham gia thì đáng hoài nghi nhất chỉ có mình Tu Lôi.
Nếu có thể nói chuyện với Tu Lôi, có lẽ có thể thu được nhiều tình báo hơn, nhưng mà….. cậu không phải nhân viên của quân bộ, vì thế căn bản không có cơ hội này, hơn nữa nếu lấy thân phận hiện tại của cậu đi gặp Tu Lôi, có lẽ không hẳn là chuyện tốt. La Tố nghĩ như vậy, tắt màn hình ánh sang, nói thực thì cậu cảm thấy có chút kì quái, quân bộ nếu đã cho rằng Tu Lôi là hung thủ thì sao cứ kéo dài không ra hình phạt? Đang chờ đợi gì sao? Hay còn ẩn tình khác?
Giả thiết hai người chết đi đều do một người giết, như vậy hai người này có liên hệ gì? Người tử vong đầu tiên là thiếu tướng Tạp Mạt Tư, sau đó là quan lớn Pháp Tạp Kì của liên minh, một người là quân nhân mới hai mươi mấy tuổi, một người là quan lớn đã tới tuổi trung niên, mặc kệ nghĩ thế nào thì cả hai không có liên hệ gì.
La Tố đè huyệt thái dương, cậu đang làm trinh thám sao? Tư liệu quá ít, cậu căn bản không phán đoán được gì, có lẽ cậu nên quay về trường xem xét một lần.
Vào ngày nghỉ thứ 4, La Tố trở về trường học, vốn cậu định tìm Ôn Tư Đặc nói chuyện, bởi vì anh nói mười ngày nghỉ này anh vẫn ở lại trường, bất quá cậu gửi tin nhưng không thấy Ôn Tư Đặc trả lời.
Rơi vào đường cùng, La Tố chỉ có thể tới nhà ăn quân bộ một chuyến. Nhà ăn quân bộ vẫn còn bị phong tỏa như trước, trừ bỏ nhân viên điều tra của quân bộ không ai được tiến vào, vì thế La Tố chỉ có thể đi xung quanh một vòng, trừ bỏ cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt thì không tìm được manh mối gì.
Vì chờ Ôn Tư Đặc trả lời tin nên La Tố không lập tức về nhà mà về kí túc xá một chuyến, vụ án cùng chuyện Tư Lôi Tạp không ngừng đan xen trong đầu làm cậu không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi……
Ở kí túc xá nghỉ ngơi một chốc, La Tố lấy mũ giá vào trò chơi, vừa lên mạng đã có rất nhiều lời khiêu chiến hiện ra, cự tuyệt hơn phân nửa thì La Tố bắt đầu chọn lựa đối thủ, mục đích của cậu là dùng mỗi loại khế ước thú chiến đấu một lần, như vậy có thể giúp cậu quen thuộc phương thức chiến đấu của khế ước thú.
La Tố dùng la mật khâu chiến thắng vài trận xong thì nhận được pm của người chơi Vung Tiền Như Rác, bình thường cậu không xem những tin nhắn này nhưng mà cách nói chuyện quen thuộc của đối phương làm cậu không trực tiếp đóng lại khung pm.
【Vung Tiền Như Rác: Cao thủ! Anh cho em biết kim đản đản nhà em cũng có thể đại chiến ác liệt như vậy, em xem đoạn clip mà sùng bái không thôi, cao thủ, nhận em làm đệ tử đi! Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề! 】
【Uy Vũ Lang: Milan? 】
Đối phương trầm mặc vài phút, sau đó gõ kí tự vô cùng sợ hãi.
【Vung Tiền Như Rác: ( ⊙ o ⊙)! Chúng ta quen biết sao? Chẳng lẽ chúng ta là người quen? Trời ạ, không ngờ cao thủ lại luôn ẩn núp bên người em!】
【Uy Vũ Lang: Cậu vừa nói đoạn clip là gì? 】
【Vung Tiền Như Rác: Không phải chứ, cao thủ, ngay cả chuyện này cũng không biết? Anh trên diễn đàn trò chơi bây giờ cũng có chút danh tiếng, đoạn clip anh dùng kim đản thú chiến thắng không biết hút bao nhiêu lượt xem! Mạo muội hỏi một chút, cao thủ, anh rốt cuộc là…….?】
La Tố suy nghĩ một chút, tuy không sợ Milan tiết lộ thân phận của mình, bất quá nếu bây giờ nói ra chỉ sợ Milan sẽ quấn quít lấy cậu hỏi han không ngừng, bây giờ cậu còn đang chờ Ôn Tư Đặc liên lạc, vì thế La Tố định chờ lúc khai giảng lại sẽ nói cho Milan.
【Uy Vũ Lang: Khai giảng sẽ nói cho cậu. 】
【Vung Tiền Như Rác: Chúng ta quả nhiên là đồng học! Kì thực em đã đoán được anh là ai, yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật cho, thật không ngờ ngay cả khế ước thú anh cũng chơi tốt như vậy, không hổ là thủ tịch học viện hồn thú. 】
【Uy Vũ Lang: ? 】
【Vung Tiền Như Rác: Không cần dấu đâu, lang ca, em vừa thấy ID của anh là đoán ra ngay rồi, thật ra thì ngay cả chuyện anh thích A Tố em cũng biết nga! Bất quá em không nói cho A Tố biết đâu, lang ca có thể yên tâm. 】
【Uy Vũ Lang: ……….. 】
La Tố trầm mặc, chẳng lẽ người không phát giác tình cảm của Tư Lôi Tạp chỉ có mình cậu? Hay là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê?
La Tố không nói chuyện tiếp với Milan, cậu out khỏi trò chơi, sau đó lên diễn đàn xem thử bài post Milan vừa nói khi nãy. Theo tên của người post, hẳn là đối thủ của trận chiến đầu tiên của cậu, người này chẳng những phát đoạn clip còn ăn nói lung tung, chửi bậy, kêu gào đòi công ty trò chơi nhanh chóng xử lý.
Bài post này có không ít người comment, nhất là sau khi nhân viên trò chơi thông báo không nề có lỗi hay hack gì, người chơi lại càng trả lời ác hơn, bọn họ thậm chí còn đặt danh hiệu cho La Tố, gì mà ‘hóa hủ hủ thần kỳ lang’, bất quá sau đó mọi người cảm thấy danh hiệu quá dài, khó nhớ nên sửa lại thành ‘thần kì lang’.
La Tố nhìn số lượt xem, quả thực rất cao như lời Milan nói, bất quá bài post hot nhất trong diễn đàn là các đoạn clip đối chiến của nhóm cao thủ, vì thế cũng không quá để ý, trực tiếp tắt web.
Trễ hơn một chút, La Tố vẫn không thu được trả lời từ Ôn Tư Đặc, bởi vì cậu không nói với Mễ Duy sẽ ngủ bên ngoài nên liền chạy về nhà ăn cơm tối. Ai Tạp Tư cùng Ngải Lộ vẫn không về nhà, trên bàn cơm chỉ có Mễ Duy, Ngải Địch cùng La Tố, lúc dùng cơm Mễ Duy cứ nhìn nhìn La Tố muốn nói lại thôi, La Tố đại khái cũng biết Mễ Duy muốn nòi gì, vì thế cậu mở miệng trước: “Không cần lo lắng.”
“Ân……….” Mễ Duy từ chỗ Ngải Địch biết được sự thật, nói thực xảy ra chuyện này anh cũng không muốn, hơn nữa anh sợ Tư Lôi Tạp vì việc này mà trở mặt với nhà mình, vì thế mới hoảng loạn.
“Đứa nhỏ kia….. nó có nói gì không?” Mễ Duy cẩn thận hỏi, trừ bỏ Tư Lôi Tạp anh còn sợ La Tố không để ý tới mình nữa, phải biết quan hệ của họ vất vả lắm mới dịu đi một chút.
“Tụi con đã nói chuyện rồi, không có gì.” La Tố nói ngắn gọn.
“Vậy là tốt rồi.” Mễ Duy rốt cuộc yên tâm một chút, bất quá ăn được mấy miếng anh lại hỏi: “Tố Tố, kì thực ba ba cảm thấy đứa nhỏ Tư Lôi Tạp kia thật sự không tồi, nếu con không thích người nào khác, không bằng……”
“Con sẽ suy nghĩ.” La Tố nói xong thì nhìn về phía Ngải Địch, cậu tin tưởng Ngải Địch hiểu ý mình.
Ngải Địch không nói gì, chỉ im lặng nhìn Mễ Duy lắc đầu, Mễ Duy tuy còn muốn khuyên nhủ La Tố nhưng thấy đứa con lớn ngăn cản, anh cũng đành từ bỏ.
Mễ Duy rất tín nhiệm đứa con cả Ngải Địch, bởi vì Ai Tạp Tư bề bộn công việc, nên trong nhà phát sinh chuyện lớn gì cũng do một tay Ngải Địch giải quyết, bất tri bất giác Mễ Duy dưỡng thành thói quen dựa vào đứa con này.
Cơm nước xong La Tố trở về phòng. Trừ bỏ tiếp tục xem tin tức vụ án, cậu còn vào trò chơi đánh vài trận. Trò chơi này quả thực có tác dụng tăng cao lực tinh thần, người bình thường có thể không cảm giác được nhưng lực tinh thần của La Tố tới trình độ này, chỉ cần có chút biến hóa cũng phát hiện được.
Bởi vì mấy ngày nay toàn ở nhà nên La Tố chỉ có thể dựa vào trò chơi này để rèn luyện lực tinh thần, tuy không tăng nhanh như tới rừng nhân tạo nhưng mà có vẫn hơn không.
Buổi tối lúc ngủ, La Tố lần đầu tiên cảm thấy đầu mình có chút đau đớn, giống như có thứ gì đó sắp phá nát đại não, giãy dụa khỏi gông xiềng, loại cảm giác như máu toàn thân đang nghịch lưu làm cậu tưởng mình lại rơi về thế giới tận thế gian khổ kia…….
|
Ban đêm, La Tố bị cảm giác này bao phủ, đầu đau kịch liệt, trong lúc mơ mơ màng màng những hình ảnh trong quá khứ một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, giống như trong đêm u tối có sức mạnh thần kì nào đó đang dẫn dắt cậu đi tới.
【Tiên đoán sư không thể nhìn thấy những chuyện có liên quan với mình, nói đơn giản thì một tiên đoán sư có càng ít ràng buộc thì lại càng nhìn thấy được nhiều điều hơn.】
【Cậu biết không? Lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã biết chúng ta rất hợp nhau.】
【Tôi có dự cảm cậu sẽ bị cuốn vào chuyện này.】
【Tôi chỉ cảm thấy thời gian nhàn nhã tụ hội thế này, sau này chỉ sợ không bao giờ….. có được nữa.】
【Thật xin lỗi, mặt dây chuyền này rất quan trọng.】
【Kì thực tôi rất thích cậu, yên tâm đi, không hề có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là lúc cuối cùng có thể quen biết một người bạn như cậu, tôi cảm thấy thực sự rất vui.】
Trong lúc hoảng hốt, La Tố dường như thấy được ánh mắt của Ôn Tư Đặc, đó là đôi mắt lạnh như băng, ẩn chứa chút gì đó điên cuồng, Ôn Tư Đặc cầm mặt dây chuyền trong tay, tiếng nói trầm thấp của anh lại vang lên…….
【Dù thế nào….. đối với tôi thì đây là kết cục tốt nhất.】
La Tố bật người ngồi dậy, cậu bụm mặt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy từ trán xuống, thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao? Sao nó lại sinh động tới vậy, cho dù đã thức dậy cậu vẫn không thể quên được ánh mắt của Ôn Tư Đặc trong mơ.
La Tố bình phục lại tâm tình một chút, cậu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã sáng rồi sao? La Tố leo xuống giường, Tiểu Hoàng cảm nhận được giường bị chấn động, bất quá nó vẫn không muốn ngồi dậy, vì thế thân thể bé xíu lại vùi vào chăn, chỉ lộ ra hai lổ tai thật dài.
La Tố không đánh thức Tiểu Hoàng, cậu ngồi xuống bàn học nhớ lại nội dung giấc mơ. Cho tới bây giờ đầu của cậu vẫn còn cảm giác đau, hơn nữa đôi mắt của Ôn Tư Đặc trong mơ làm cậu cảm thấy vô cùng bất an.
Những lời Ôn Tư Đặc nói trong mơ chẳng lẽ ẩn chứa manh mối gì sao? La Tố cẩn thận nhớ lại những chuyện đã trải qua, tuy cứ cảm thấy Ôn Tư Đặc có chút khác thường nhưng cụ thể thì….. lúc cậu phát hiện Ôn Tư Đặc phải kết hôn, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới vụ án?
Kết hôn, tử vong, phim nhựa, mặt dây chuyền, trong giây lát La Tố nhớ tới một câu Milan từng nói với mình……
【Đêm qua không phải nhà ăn quân bộ có tiệc sao? Lại chết người nữa! Lần này là quan lớn của chính phủ, tên là Pháp Tạp Kì, người này ở liên minh rất có tiếng, ông ta đã đặt ra không ít pháp luật của liên minh, tin tức mới được tung lên a!】
Đặt ra pháp luật? La Tố vội vàng mở màn hình ánh sáng, bắt đầu tìm kiếm những điều luật Pháp Tạp Kì từng đặt ra, những điều khoảng này đều được công khai nên La Tố rất nhanh tra được tư liệu mình cần, bất quá bởi vì Pháp Tạp Kì đặt ra rất nhiều điều luật nên La Tố chỉ có thể kiên nhẫn xem từng điều một.
Phần lớn luật Pháp Tạp Kì đặt ra là pháp quy của quân đội, La Tố xem hết nửa ngày cũng không thấy gì kì quái, bất quá khi cậu xem tới 《 luật hôn nhân 》 thì cảm thấy dường như mình đã tìm được manh mối gì đó.
【Giống cái cùng giống cái không thể kết hôn, giống cái và giống đực, giống đực và giống đực có thể kết hôn】
Hóa ra thế giới này không cho phép giống cái kết hôn với nhau? Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không quá khó hiểu, số lượng giống cái quá ít, pháp luật này cũng vìchủng tộc sinh sản.
La Tố gọi điện cho Khuê Đế, Khuê Đế lập tức bắt máy: “A, A Tố, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho yêm?”
“Ôn Tư Đặc trước kia có người bạn tốt nào không?”
“Anh họ à…… trước kia thân với ảnh nhất là anh Phổ Pháp, bất quá sau đó anh ấy đã kết hôn, bọn họ không còn liên lạc nữa.” Khuê Đế suy nghĩ một lát nói.
“Người tên Phổ Pháp kia là giống cái đúng không?” La Tố lập tức hỏi.
“Đúng a, thật lợi hại…… yêm còn chưa nói, sao A Tố lại biết?”
“Cám ơn, tôi ngắt trước.”
Tuy còn chưa nghĩ ra hết mọi chuyện nhưng trong lòng La Tố đã mơ hồ có được đáp án, cậu mở màn hình ánh sáng, không ngừng nhấn số Ôn Tư Đặc, trong lòng cũng cầu nguyện đối phương mau bắt máy.
Nhưng bất luận La Tố gọi bao nhiêu lần, màn hình ánh sáng cũng hiển thị không bắt máy, sau mấy chục phút rốt cuộc cũng gọi được, bởi vì chọn lựa chế độ hình ảnh nên La Tố có thể nhìn thấy cảnh tượng bên Ôn Tư Đặc.
“Ôn Tư Đặc, anh đang ở đâu?”
“Bộ dáng cậu có vẻ rất sốt ruột, xảy ra chuyện gì?” Không nhanh không chậm, ngữ khí thực ôn hòa như bình thường, nhưng La Tố biết đối phương tuyệt đối không phải bị vây trong trạng thái bình thường.
Ôn Tư Đặc điều chỉnh góc độ màn hình, nếu dựa vào hệ thống camera cậu có thể thấy được một chút phong cảnh xung quanh, nhưng hiện giờ chỉ nhìn thấy mặt Ôn Tư Đặc.
“Anh nói cho tôi biết anh đang ở đâu trước đã.” La Tố không chịu nhượng bộ, đôi ngươi đen láy tràn ngập kiên định.
“Cho dù biết tôi ở đâu thì sao?” Ôn Tư Đặc trong màn hình ánh sáng mỉm cười, anh dời tầm mắt khỏi màn hình, nhìn về phía xa xa: “Đã quá muộn rồi…….”
Ôn Tư Đặc gỡ đồng hồ trên cổ tay, thả xuống, trong quá trình đồng hồ chậm rãi rơi xuống đất, hình ảnh xung quanh Ôn Tư Đặc hiện lên trên màn hình ánh sáng của La Tố, không trung xanh thẳm, áo sơ mi nhiễm máu, nụ cười ôn hòa cùng một quân nhân xa lạ nằm bên chân Ôn Tư Đặc…….
Khoảnh khắc màn hình tối đen, âm thanh cuối cùng của Ôn Tư Đặc xuyên thấu qua màn hình ánh sáng vang lên: “A Tố, tôi chỉ chờ cậu 30p thôi, nếu cậu không tìm được tôi thì hết thảy đều chấm dứt……”
Trò chuyện trong một khắc này bị cắt đứt, La Tố tông cửa xông ra ngoài, cậu thậm chí còn không kịp đánh thức Tiểu Hoàng, Ôn Tư Đặc muốn tự sát, chỉ cần nhìn ánh mắt kia cậu liền hiểu được, thời tận thế không biết có bao nhiêu người mất đi ý chí sinh tồn, ánh mắt họ giống hệt thế này. Bất quá Ôn Tư Đặc so với họ thì thêm một phần thoải mái, cứ như thoải mái vì hoàn thành tất cả tâm nguyện, bởi vì rốt cuộc cũng báo được thù sao?
“Tố Tố, bữa sáng đã làm xong, con……” Mễ Duy còn chưa kịp nói xong thì La Tố đã chạy vút qua, sau đó mở cửa xông ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy kìa?” Mễ Duy lần đầu tiên thấy La Tố vội vàng như vậy, anh thực nghi hoặc.
La Tố le lên người máy giao thông VII, lúc cậu chuẩn bị phát động xe thì Tiểu Hoàng nhanh chóng nhảy vào túi tiền La Tố, bởi vì cảm nhận được tinh thần chủ nhân không ổn nên nó lập tức rời giường. Nhìn thấy Tiểu Hoàng La Tố ít nhiều cũng bình tĩnh hơn, giờ này có lẽ không bị kẹt đường, 30 phút sao…….
Lúc La Tố chạy tới trường, thời gian đã qua 20p, căn cứ theo hình ảnh sau cùng của màn hình ánh sáng, Ôn Tư Đặc hẳn đang ở trên chỗ cao, có thể là tầng cao nhất của trường học hoặc sân thượng, chính là trường lớn như vậy, nếu không có dấu hiệu gì đặc biệt thì không thể đoán được……
Mặc kệ La Tố nghĩ thế nào thì cậu vẫn không tìm được địa điểm xác thực, đáng giận, chỉ còn 5 phút, rốt cuộc là ở đâu…..? Ôn Tư Đặc sẽ lựa chọn nơi nào làm địa điểm giết người cuối cùng…….
Bất tri bất giác La Tố chạy tới trước bể phun nước trước kia từng nói chuyện với Ôn Tư Đặc, động tác Ôn Tư Đặc ném đồng xu vào bể phun nước để cầu nguyện chậm rãi hiện lên trước mắt, chẳng lẽ…….?
La Tố ngẩng đầu, trước bể phun nước có một tòa dạy học, trên sân thượng có không ít hoa, bình thường sẽ có một vài học trò lên đó phơi nắng, bất quá bây giờ đang kì nghỉ nên hẳn là không có ai sử dụng. Mấu chốt nhất là đứng từ đó có thể thấy rõ bể phun nước ở đây, chính là nơi đó sao? Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, La Tố trực tiếp xông lên sân thượng, càng tới gần thì mùi máu tươi lại càng nồng đậm, La Tố rốt cuộc xác nhận mình không tìm lầm.
“So với quân bộ, quả nhiên cậu tìm tới trước?” Ôn Tư Đặc hơi nghiêng mặt, phát hiện là La Tố, một lần nữa anh dời tầm mắt bề phía bể phun nước, giống như đang cầu nguyện.
“Nôn——” La Tố bụm miệng, cả sân thượng bị đại dương máu tươi bao phủ, vách tường cùng mặt đất đều là máu, nhất là trên mặt đất cứ như đã hình thành một dòng suối, La Tố nhìn thấy người đang ngã trong vũng máu, một thân quân trang cơ hồ không còn nhìn ra màu sắc vốn có, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Lấy máu giết người sao? Ôn Tư Đặc rốt cuộc dùng tâm tình thế nào để giết người này? La Tố không tưởng tượng được, cũng không muốn nghĩ……
“Khụ khụ……” Mùi máu tươi quá nồng làm La Tố có chút khó chịu, cậu vốn còn chút đau đầu nên bây giờ bắt đầu chóng mặt, cậu đáng ra không còn vựng huyết mới đúng, chẳng lẽ bời vì nơi này mùi máu quá nồng sao? Bất quá La Tố vẫn cố áp chế cảm giác khó chịu, cậu tựa như bình thường hỏi: “Anh có tâm nguyện gì?”
Ôn Tư Đặc hơi ngẩn ra, tiếp đó cười khẽ, anh nghiêng người dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố: “Còn nhớ lúc trước tôi đã nói qua không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã biết chúng ta rất hợp, quả nhiên cảm giác của tôi không sai chút nào.”
“Nếu bây giờ bỏ trốn vẫn còn kịp.” Tuy cơ thể rất khó chịu nhưng La Tố vẫn thẳng lưng, đại khái cậu cũng đoán được lí do Ôn Tư Đặc giết người, bất quá lúc này có nói gì cũng muộn rồi.
“Cậu định bao che cho tôi sao? Đừng quên tôi đã giết vài vị quan lớn, cậu sẽ trở thành đồng phạm.” Ôn Tư Đặc luôn giữ vững nụ cười bên môi, một chút cũng không nhìn ra anh vừa giết người xong.
“Đồng phạm sao? Nói thực thì thân là bằng hữu tôi nên giúp anh, nhưng thân là công dân liên minh tôi nên ngăn cản anh.” La Tố nhìn thẳng mắt Ôn Tư Đặc nói.
“Cho nên…. đáp án của cậu là?” Ôn Tư Đặc chậm rãi bước tới gần La Tố.
“Không làm gì cả.” La Tố bình tĩnh nói ra đáp án của mình.
Cước bộ của Ôn Tư Đặc hơi khựng lại, sau đó anh che miệng nhịn không được mỉm cười: “Tôi căn bản không định trốn, chỉ có ở lại đây tâm nguyện mới có thể hoàn thành, đúng không? Người nên trốn đi là cậu mới đúng, trong hoàn cảnh này cậu có thể kiên trì bao lâu?”
Hoàn Chương 64.
|
“Anh muốn nói gì?” La Tố hơi nhíu mày, theo ngữ khí của Ôn Tư Đặc đối phương tựa hồ biết chuyện cậu vựng huyết, nhưng chuyện này cậu không hề nói với bất kì ai…..
Ôn Tư Đặc không trả lời vấn đề của La Tố, chỉ tự nói với bản thân: “Tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn, chính là cậu lại tìm được tôi, có lẽ….. đây chính là vận mệnh.”
Ôn Tư Đặc đi tới rất gần La Tố thì ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay nắm thi thể trong vũng máu lên, bởi vì dùng sức quá mạnh nên máu tươi bắn lên tóc cùng mặt Ôn Tư Đặc, bất quá Ôn Tư Đặc tựa hồ không hề có cảm giác nắm đầu thi thể kéo tới bên cạnh lan can.
Suốt một loạt hành động này Ôn Tư Đặc luôn giữ nụ cười trên mặt, đó là nụ cười thường xuyên thấy trên phim của anh, bất quá mái tóc cùng gò má nhiễm huyết làm nụ cười này thoạt nhìn có chút quỷ dị.
“Cho cậu xem, biết tên này là ai không?” Tiếng nói trầm thấp vang vọng trên sân thượng đượm máu, tuy trên đây chỉ có Ôn Tư Đặc và La Tố, nhưng những lời này không giống như đang hỏi La Tố mà là hỏi một ai đó mà mắt thường không nhìn thấy.
Ôn Tư Đặc quả nhiên không chờ La Tố trả lời đã nói tiếp: “Là người năm đó kết hôn với cậu, pháp luật của thế giới hài hước này không thể trừng phạt được tên này, bất quá sao không, mình đã thay cậu trừng phạt rồi.”
Ngữ khí Ôn Tư Đặc ôn nhu tới mức có thể tích ra nước, đó là ngữ khí Ôn Tư Đặc chưa bao giờ dùng với Khuê Đế và La Tố, giọng nói Ôn Tư Đặc vốn rất từ tình, không trầm thấp nhưng có cảm giác như mùa xuân ập tới, hơn nữa ngữ điệu không nhanh không chậm thực dễ dàng làm người ta yêu thích.
Nhưng La Tố chỉ cảm thấy rợn da gà, La Tố biết……. cậu không thể cứu được Ôn Tư Đặc, vì thế chỉ có thể dựa vào tường, bình phục lại đường hô hấp: “Tôi có vinh dự nghe chuyện xưa của anh không?”
“A.” Ôn Tư Đặc nghe vậy, cười khẽ: “Lúc này chỉ có mình cậu có thể nói vậy, đây là lần thứ hai tôi cho cậu cơ hội rời đi, nhưng cậu vẫn chọn lưu lại.”
“Bất quá nếu là cậu, tôi tin Phổ Pháp cũng không để ý.” Ôn Tư Đặc nói tới đây, nhìn về phương xa nói: “Tuy…… đây chỉ là một chuyện xưa không thú vị.”
“Một câu chuyện xưa có thể làm anh giết nhiều người như vậy, tôi cảm thấy nó không vô vị chút nào.” La Tố cố gắng bảo trì thanh tỉnh, hoàn cảnh này…… đối với cơ thể cậu quả thực là gánh nặng quá lớn.
“Thực giống tính cách cậu.” Ôn Tư Đặc lại mỉm cười, anh vuốt ve nốt ruồi bên khóe mắt, dường như nhớ tới một hình ảnh tốt đẹp, biểu tình trên mặt có thể xem là ôn nhu: “Phổ Pháp là hàng xóm của tôi, từ nhỏ chúng tôi đã chơi chung với nhau, bởi vì cùng là giống cái nên cha mẹ hai bên cũng đồng ý chúng ta tới lui.”
“Tuy là giống cái nhưng từ nhỏ tôi đã không thích giống đực, lũ ngu xuẩn chỉ biết tỏ vẻ trước mặt chúng ta, cứ như thiếu bọn nó thì chúng ta không thể tự bảo vệ mình vậy. Tôi rất mạnh vì thế tôi không cần ai bảo hộ, hơn nữa tôi cũng có thể bảo vệ tốt Phổ Pháp, cậu ấy là người tôi thích nhất, chẳng những ôn nhu, thiện lương, còn luôn suy nghĩ lo lắng cho tôi, trừ bỏ người nhà, cậu ta là bằng hữu quan trọng nhất của tôi.”
“Chính là không biết từ khi nào phân tình cảm này dần dần biến hóa, tôi muốn vĩnh viễn ở cùng cậu ấy, tạo thành một gia đình hạnh phúc, điều làm tôi vui sướng nhất chính là…….. cậu ấy cũng có ý tưởng đồng dạng, chúng ta có một khoảng thời gian hạnh phúc, tuy giống cái không thể kết hôn nhưng chúng ta tin tưởng người nhà nhất định có thể hiểu.”
“Sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều ngu muội tới mức không tưởng được, bọn họ bị đóng vào một ô vuông tên là pháp luật, người nhà chúng ta cũng không ngoại lệ, bọn họ phản đối kịch liệt tình cảm của chúng ta, còn làm bộ hiện lành nói chúng ta chỉ nhất thời mê hoặc, bởi vì thường xuyên ở cùng nhau mới sinh ra ảo giác này.”
“Sau đó tôi và Phổ Pháp bị tách ra, tình cảnh của tôi đỡ hơn Phổ Pháp, còn nhớ tôi từng nói với cậu không? Tôi nói hồn thú của tôi là thú một sừng khác loài, bởi vì lực tiên đoán không mạnh, sức chiến đấu cơ hồ không có, kì lực là nói dối. Tôi có thể cảm nhận quỹ tích vận mệnh rất rõ ràng, có thể chuẩn xác tiến hành tiên đoán, người nhà cần sức mạnh này nên chưa từng chỉ trích tôi. Tôi thậm chí còn dùng nó để trao đổi, tôi muốn cùng Phổ Pháp ở cùng nhau, chính là ngay lúc người nhà dao động Phổ Pháp đã bị gả đi.”
“Người nhà Phổ Pháp vì muốn cậu ấy đi vào quỹ đạo nên gả cậu ấy cho một chuẩn tướng quân đội, cũng chính là tên khốn khiếp trên tay tôi, đương nhiên bây giờ hắn đã trở thành thiếu tướng.” Ôn Tư Đặc nói tới đây, đôi ngươi màu xám tràn ngập trào phúng: “Tôi dùng năng lực tiên tri làm trao đổi để được gặp lại Phổ Pháp một lần, cậu ấy nói cậu ấy nguyện ý kết hôn, hi vọng tôi cũng có thể ủng hộ cậu cấy, còn nói tuy chúng ta là giống cái không thể kết hôn nhưng có thể vĩnh viễn làm bằng hữu.”
“……” La Tố nghe tới đó, cậu há miệng thở dốc muốn nói gì đó, chính là cậu biết bây giờ Ôn Tư Đặc cần một người nghe, vì thế cuối cùng cậu cũng không lên tiếng.
“Ha hả, cậu cảm thấy tôi sẽ không chịu nổi?” Ôn Tư Đặc nhìn ra ý tứ của La Tố, vì thế anh cười khẽ: “Có lẽ cậu cảm thấy khó tin nhưng lúc đó tôi thực sự cao hứng vì Phổ Pháp, bởi vì đấy là lựa chọn của cậu ấy, nếu cậu ấy cảm thấy kết hôn là hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc, nếu cậu ấy hi vọng chúng ta là bằng hữu cả đời thì ta làm bằng hữu cả đời với cậu ấy.”
“Chỉ cần là tâm nguyện của cậu ấy, tôi đều nguyện ý hoàn thành, vì trên thế giới này không còn người nào làm tôi yêu như cậu ấy, nhưng kết hôn không làm cậu ấy hạnh phúc, sau khi kết hôn được hai năm, cậu ấy chết, bên chính phủ giải thích vì buồn bực không vui mà tự sát.” Ôn Tư Đặc buông lỏng thi thể, sau đó nâng bàn tay đầy máu, tự giễu cười khẽ: “Tôi không muốn nhắc lại chuyện năm đó, bởi vì nó làm cậu ấy cảm thấy thống khổ, tôi đã giết 3 người, trong đó 2 tên là những tên khốn nạn làm cậu ấy phải chọn lựa tự sát, còn lại một tên thì cậu cũng biết rồi, nếu không phải pháp luật vô tình như vậy thì sao tôi phải mất đi cậu ấy?”
“Tôi căm thù liên minh, căm thù người nhà đồng thời cũng căm thù chính mình, tôi có năng lực tiên tri mạnh như vậy nhưng không thể nào biết được kết cục cuối cùng của cậu ấy, đơn giản chỉ vì cậu ấy là người tôi yêu nhất. Tiên đoán sư càng cô độc thì năng lực càng cường đại, tôi chưa bao giờ cảm nhận câu nói này sâu sắc như vậy, nếu vận mệnh của Phổ Pháp không phải người quan trọng nhất của tôi, có lẽ tôi sẽ nhìn được tương lai, có lẽ tôi sẽ ngăn cản được cái chết của cậu ấy……”
“Ta căm thù sức mạnh của mình, nếu tôi không thể tiên đoán được tương lai của người quan trọng nhất, như vậy tôi tình nguyện không cần sức mạnh này. Sau đó tôi không bao giờ tiên đoán cho gia tộc nữa, bất luận gặp được ai tôi đều nói năng lực tiên tri của mình không mạnh, người nhà vì áy náy nên không ép buộc tôi, có thể nói đây là sự thương hại của bọn họ dành cho tôi. Chính là tôi vẫn cảm thấy cô độc, trên thế giới này không có ai có thể lí giải tôi, mãi tới khi gặp được cậu……”
Ôn Tư Đặc nói tới đây, dường như cảm thấy gì đó nên nhìn về phía La tố: “Rốt cuộc cũng tới rồi sao?”
La Tố cũng nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, phía sau người của quân bộ rốt cuộc cũng xông lên sân thượng, tuy thân là quân nhân nhưng đại bộ phận mọi người nhìn thấy thảm trạng trên này sắc mặt vẫn có chút trắng bệt, này……. cảnh tượng hệt như địa ngục này……
“Tư Lôi Tạp……..” La Tố liếc mắt một cái liền phát hiện Tư Lôi Tạp trong đám người, vẫn một thân quân trang xanh thẳm, cho dù nhìn thấy thảm trạng như vậy biểu tình cũng không có chút biến hóa.
“Không sao chứ?” Tư Lôi Tạp nhíu mày, sắc mặt La Tố thực tái nhợt vì thế anh có chút lo lắng, bọn họ nhận được tin từ hung thủ mới chạy tới đây, sao La Tố lại ở đây?
La Tố nhìn Tư Lôi Tạp lắc đầu, ngay lúc này trong đám quân nhân có người kêu lớn: “Ôn……. Ôn Tư Đặc!”
“Sao lại thế? Chẳng lẽ hung thủ là Ôn Tư Đặc đại nhân sao?”
Đám quân nhân không thể tin nổi nhìn Ôn Tư Đặc cả người nhuộm đẫm máu tươi, mái tóc màu xám, con ngươi màu xám, ngũ quan tinh xảo đến không tưởng, còn có nụ cười dịu dàng bên môi mà bọn họ từng thấy qua vô số lần trên những bộ phim, chính là chưa bao giờ có cảm giác rợn da gà như lúc này.
“Im lặng! Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta!” Quan lớn kêu lớn, nói thực ra thì Ôn Tư Đặc cũng là thần tượng của anh, nhưng thân là quân nhân, thời điểm này phải lấy nhiệm vụ làm trọng: “Ôn Tư Đặc, quân đội hoại nghi cậu là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn, xin đừng chống cự, chúng ta muốn đưa cậu về tổng bộ quân đội điều tra.”
“Ha hả, không cần dùng hai chữ ‘hoài nghi’, tôi quả thực chính là hung thủ.” Nụ cười của Ôn Tư Đặc so với bình thường còn ôn nhu hơn, nhưng cười như vậy lại làm người ta sợ hãi.
Ôn Tư Đặc nói xong, không để ý đám quân nhân trên sân thượng, ánh mắt màu xám chăm chú nhìn La Tố: “Tiếp tục chuyện vừa nãy đi, cậu không thấy thế giới này thực buồn cười sao? Giống cái có thể kết hôn với giống đực, giống đực cũng có thể kết hôn với giống đực, duy chỉ có giống cái không thể kết hôn với giống cái, nếu đây là cuộc sống của thế giới này, tôi tình nguyện…….”
Ôn Tư Đặc không nói tiếp, anh dùng áo sơ mi lau vết máu trên tay, sau đó vươn tay cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ, vóc dáng như đang cầu nguyện: “Tôi tình nguyện…… từ đầu đã không tồn tại.”
“Nói cho tôi biết, tôi có làm sai không?” Ôn Tư Đặc theo bản năng nâng chân, muốn đi về phía La Tố nhưng người của quân đội lại vây quanh anh, bất quá Ôn Tư Đặc cũng không để ý, vẫn hướng ánh mắt nhìn chằm chằm La Tố: “Có đôi khi tôi nghĩ đến tột cùng tôi có làm sai không, có sai không? Hay là mọi người sai rồi, hay là thế giới này sai rồi?”
La Tố nhìn thấy cảm xúc bùng cháy kịch liệt trong ánh mắt của Ôn Tư Đặc, tuy ngọn lửa kịch liệt như vậy nhưng lại làm người ta thấy lạnh như băng, đó là một loại bình tĩnh đến điên cuồng. Ôn Tư Đặc điên rồi, tuy điên nhưng anh vẫn biết rõ mình đang làm gì.
La Tố không thể cho Ôn Tư Đặc đáp án, cậu chưa bao giờ trải qua tình cảm sâu sắc như vậy, cậu từng xem nhiều thảm kịch nên cậu không thể yêu một người như Ôn Tư Đặc, trước khi yêu cậu luôn hoài nghi cùng thăm dò, vì thế cậu không thể cứu được Ôn Tư Đặc, tựa như cũng không thể cứu được mình.
Tuy không thể cho Ôn Tư Đặc một đáp án khẳng định, nhưng có một điều cậu xác định……. La Tố nhìn thẳng vào mắt Ôn Tư Đặc, kiên định nói: “Người sai là tôi, tuy là bằng hữu nhưng tôi không phát hiện sự khác thường của anh, nếu tôi có thể…….”
La tố phát hiện mình không thể nói tiếp, tới bây giờ cậu không bao giờ cảm thấy mình là một người dễ dàng bi thương như vậy, nhưng giờ phút này cậu cảm thấy thực sự đau buồn.
“Đừng lộ ra biểu tình khó coi như vậy, cậu không sai gì cả.” Ánh mắt Ôn Tư Đặc dừng lại trên người La Tố cùng Tư Lôi Tạp một lát, sau đó dường như an tâm mà đi tới bên cạnh lan can, nhìn bể phun nước bên dưới, ôn hòa nói: “Không phải cậu không hỏi tâm nguyện của tôi là gì sao? Chính là…… không còn ai lâm vào tình cảnh như tôi và Phổ Pháp.”
Ôn Tư Đặc nói tới đây hơi nghiêng mặt, gió thổi bay những lọn tóc trên trán anh làm cho đôi mắt màu xám lộ ra trước mắt mọi người, trong nháy mắt, đồng tử La Tố co rút, đấy là đôi mắt hoàn toàn không còn ý chí muốn sống nữa, giống hệt như lúc nói chuyện qua điện thoại.
“Tư Lôi Tạp, Ôn Tư Đặc muốn tự sát, mau……” La Tố còn chưa nói xong thì Ôn Tư Đặc đã thả người nhảy xuống lầu, quân nhân xung quanh vì quá bất ngờ nên căn bản không kịp giữ chặt Ôn Tư Đặc.
Một thân ảnh màu xám nhanh chóng xẹt qua mọi người, nhảy xuống lầu, La Tố cũng lập tức dùng lực tinh thần liên hệ phong bức, hi vọng nó có thể đón được Ôn Tư Đặc ở không trung, nhưng cậu chỉ mới sử dụng lực tinh thần thì đại não liền đau đớn kịch liệt, cảm quan một khắc này bị phóng đại vô hạn, mùi máu tươi xung quanh không ngừng kích thích cơ thể đã sắp hỏng mất của La Tố.
La Tố bụm mặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, máu toàn thân trong một khắc này bắt đầu nghịch lưu, không thể ngăn chặn, không thể bình ổn, trái tim nảy lên kịch liệt, La tố cơ hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nảy lên kịch liệt, một lần lại một lần……
“Này! Cậu không sao chứ?” Một quân nhân đỡ La Tố, bởi vì biểu tình của La Tố thực sự rất thống thổ nên bọn họ có chút lo lắng, phải biết La Tố là người rất quan trọng trong vụ án này, bọn họ không thể để La Tố gặp chuyện không may.
“Tôi…….” Âm thanh khàn khàn cứ như thoát ra từ yết hầu, quân nhân còn chưa kịp đỡ La Tố dậy đã bị ánh mắt của cậu làm hoảng sợ, đó là một đôi mắt đỏ rực, cũng không phải màu đỏ bình thường mà đỏ rực như máu, đỏ đến mức làm người ta có ảo giác nó sắp chảy ra huyết.
“A!” Quân nhân bị dọa nhảy dựng không cẩn thận buông lỏng tay, La Tố cứ như vậy ngã sấp xuống vũng máu, ngay khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với máu tươi, La Tố có thể cảm nhận rõ rệt……. có thứ gì đó hoàn toàn mất khống chế, đang nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, hắc ám vô hình bao phủ lấy cậu.
“Sao vậy?” Quan lớn vốn đang phái người xuống lầu, nhưng nghe thấy tiếng kinh hô nên nhìn qua, giờ phút này ngay cả anh cũng khó tin mà há to miệng.
Số máu tươi tràn lan trên sân thượng không biết từ khi nào đã bốc lên cuồn cuộn, sau đó hình thành một cái lốc xoáy nhỏ không ngừng hội tụ vào người nào đó đang ngã trong vũng máu.
Im lặng, im lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy, máu trên sân thượng cứ như bị rút nước, từng chút giảm bớt, giống như tất cả đều bị người kia cắn nuốt……
“Đây, đây là……. thức tỉnh……..?” Tình huống này chỉ có trường hợp hồn thú thức tỉnh, nếu anh nhớ không nhần người này hẳn chính là cậu học trò của hệ dưỡng khế ước thú trong sự kiện Kì Lân ngày đó, chẳng lẽ……… trái tim quan lớn trong khoảng khắc này nhảy lên thiệt mạnh.
Hoàn Chương 65.
|
Quân nhân chung quanh có người định tiến tới đỡ La Tố, nhưng bị quan lớn lập tức quát: “Ngu xuẩn! Đừng đụng vào cơ thể hồn thú đang thức tỉnh!”
“Vâng, thưa sếp.” Nhóm cấp dưới cũng biết tình huống không tầm thường nên bọn họ làm thành một vòng, canh giữ xung quanh La Tố, sợ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn.
Ngay lúc này một con cự lang màu xám đột nhiên nhảy lên sân thượng, động tác thoăn thoát như một con báo đang đi săn, tông mao màu xám rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời, uy phong lẫm lẫm, nằm xấp trên lưng cự lang là Ôn Tư Đặc bị mất ý thức.
“Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, làm tốt lắm.” Quan lớn ra lệnh thủ hạ đưa Ôn Tư Đặc trên lưng cự lang xuống, bởi vì Ôn Tư Đặc là thần tượng của toàn dân nên nhóm quân nhân cũng không dám đánh, chỉ đeo còng tay hạn chế sức mạnh cho Ôn Tư Đặc, hơn nữa còn nghiêm mật canh giữ, may mà Ôn Tư Đặc cũng đang trong trạng thái hôn mê, điều này cũng giúp bọn họ không ít khí lực.
Cự lang theo yêu cầu của La Tố nhảy theo cứu Ôn Tư Đặc, sau đó nó bắt đầu tìm kiếm thân ảnh La Tố, bất quá vì nhóm quân nhân che chắn nên cự lang nhất thời không phát hiện.
Không tìm thấy La Tố cự lang chỉ có thể cúi đầu, cái mũi hít hít vài cái, tìm kiếm hương vị La Tố. Biến thành hình thái cự lang Tư Lôi Tạp có được rất nhiều năng lực của loài khuyển, tỷ như dựa vào mùi hương để tìm kiếm người là hạng nhất, tuy nơi này có mùi máu tươi rất nặng, nhưng đối với Tư Lôi Tạp biết rõ mùi của La Tố thì cũng không phải việc khó.
Cự lang rất nhanh xác định vị trí La Tố, lúc cậu phát hiện La Tố đang bị nhóm quân nhân vây quanh thì cự lang lập tức vung chân nhanh chóng nhảy vào trong nhóm quân nhân, thân ảnh cự lang hệt như một cơn gió, nhanh tới mức không ai nhìn rõ.
Thẳng tới khi cự lang xuyên qua tầng tầng quân nhân, phát hiện La Tố sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, quan lớn mới phản ứng hô lớn: “Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, tôi biết đây là bằng hữu của cậu, bất quá đừng quấy rầy Kì Lân thức tỉnh! Đây là mệnh lệnh!”
Kì Lân? Thức tỉnh? Đôi ngươi xám sâu sắc của cự lang tràn ngập khó tin, bởi vì vừa dốc hết toàn bộ lực chú ý lên người La Tố, nên bây giờ cự lang mới chú ý máu trên sân thượng không biết từ khi nào đã bị rút đi…….
Cự lang ngồi xổm bên người La Tố, chỉ cần nhìn kĩ có thể phát hiện máu xung quanh không ngừng rót vào làn da La Tố, tình huống này quả thực chỉ có thể giải thích là thức tỉnh, nhưng mà…… thực sự là Kì Lân sao?
So với chuyện Kì Lân, Tư Lôi Tạp càng để ý tới tình huống cơ thể của La Tố, cự lang đứng lên, bình thường luôn trầm ổn giờ phút này có chút bối rối bồi hồi bên người La Tố, không biết nằm trên mặt đất như vậy có bị cảm lạnh hay không……. cự lang vì lo lắng nên nó như bình thường để cái đuôi thật dài của mình lên bụng La Tố, như vậy thì tốt rồi, Tố Tố sẽ không bị cảm lạnh.
“…….” Nhóm quân nhân xung quanh quay mặt nhìn nhau, rốt cuộc là tình huống gì đây? Có người quay qua dùng ánh mắt hỏi quan lớn, quan lớn ho khan vài tiếng sau đó khoát tay, ý bảo đừng để ý chuyện đó.
Mấy chục phút sau, sân thượng đã không còn giọt máu nào, ngay cả mặt tường nhiễm đỏ máu cũng không còn một mảnh, nhưng La Tố nằm trên mặt đất vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đừng nói là tỉnh, ngay cả hiện tượng hồn thú cũng không phát sinh (tức là thú hóa).
Không thể chờ thêm được nữa, cấp trên còn đang chờ gặp người, bất luận là Ôn Tư Đặc hay Kì Lân, lần này cấp trên đều rất coi trọng, quan lớn nghĩ tới đây thì nói với đám cấp dưới: “Lần thức tỉnh này xem ra đã đình chỉ, cấp trên bảo nhóm chúng ta mang người về tổng bộ, số 20, 21 giám thị Ôn Tư Đặc, số 1-10 theo hỗ trợ, số 11, 12 giám thị Kì Lân, những người khác vây quanh hỗ trợ, hành động!”
Mệnh lệnh của quan lớn vừa dứt, cả tiểu đội nhanh chóng hành động, bên Ôn Tư Đặc, công tác giám thị cùng chuẩn bị khá thuận lợi, chính là bên La Tố thì gặp khó khăn, bởi vì lúc số 11 và 12 định đụng vào La Tố thì bị cự lang ngăn cản.
“Cái kia…… Tư Lôi Tạp đại nhân, đây là mệnh lệnh.” Số 11 cùng 12 cũng thực khó xử, bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc.
Bởi vì hình thú của hồn thú không thể nói chuyện nên cự lang chỉ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, đề phòng tất cả người xung quanh dám tiếp cận La Tố.
“Ngao ô~” Cự lang cúi đầu rống một tiếng, tuy âm thanh không vang nhưng khí thế mười phần, cự lang thủy chung canh giữ bên người La Tố, đôi mắt xám cứ như đang nói ‘phía sau là địa bàn của nó, vì thế người nào ở phía sau cũng là người của nó’, loại hành vi đánh dấu chủ quyền mãnh liệt như vậy làm nhóm quân nhân quanh quanh không biết làm sao.
“Sếp, này……” Số 11 và 12 đều hướng ánh mắt cầu cứu về phía quan lớn, quan lớn cũng thực bất đắc dĩ, Tư Lôi Tạp tuy là học trò nhưng đối với thú nhân mà nói, tuổi tác không phải tiêu chuẩn cân nhắc thực lực, vấn đề mấu chốt nhất là hồn thú trong cơ thể. Hồn thú của Tư Lôi Tạp trong quân bộ có thể xem là đứng đầu, huống chi Tư Lôi Tạp còn là tôn tử của Ước Sắt Tư đại tướng, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện thiết huyết của quân đội, thực lực sâu khôn lường, cho dù là anh cũng không đánh lại Tư Lôi Tạp.
Quan lớn nhìn chằm chằm hình thú của Tư Lôi Tạp đang tản mát ra hơi thở dã thú mãnh liệt, rốt cuộc cũng lùi một bước, nhóc Tư Lôi Tạp nếu để ý bằng hữu như vậy nhất định sẽ không làm tổn thương Kì Lân, nếu vậy thì coi như để chút mặt mũi cho Ước Sắt Tư đại tướng đi.
“Số 15, như vậy cậu lãnh nhiệm vụ giám sát Kì Lân, làm được không?” Quan lớn kêu ra dãy số của Tư Lôi Tạp, nhìn thẳng vào mắt cự lang hỏi.
Ánh mắt cự lang không hề nhượng bộ, cái đầu nhẹ nhàng gật một chút.
“Tốt lắm.” Quan lớn không nhiều lời nữa, xoay người nói: “Hành động!”
Vừa dứt lời, thân ảnh trên sân thượng bắt đầu nhanh chóng biến mất, nhóm khế thú hợp thể, nhóm hồn thú biến thành hình thái dã thú, đối với quân đội mà nói, có thể di chuyển nhanh chóng là chuyện rất quan trọng. Cự lang cũng đuổi kịp đội ngũ, La Tố nằm trên lưng cự lang, vì sợ La Tố bị ngã xuống nên cự lang đặc biệt thả chậm tốc độ, còn dùng cái đuôi thật dài quấn chặt La Tố.
Được chọn vào quân đội đương nhiên thực lực không kém, vì thế chỉ 10 phút chạy bộ thì mọi người đã tới tổng bộ quân đội ở học viện Thú Hoàng, người của quân bộ cũng không định để Kì Lân ở trong này, bởi vì Thao Thiết Tu Lôi cũng được nhốt ở đâu, nhưng hiện tại binh lực không đủ, nếu thay đổi vị trí đi rất phiêu lưu, vì thế chỉ có thể hội hợp ở đây sau đó đợi cấp trên ra lệnh tiếp.
Đến tổng bộ lập tức có người tiếp Ôn Tư Đặc đi, đưa anh về phòng thẩm vấn, về vần Kì Lân xử lí có chút phiền phức, bởi vì cự lang không chịu rời La Tố một bước, rơi vào đường cùng, nhân viên do quân bộ phái tới chỉ có thể để cự lang đi theo.
Bởi vì sự việc phát sinh đột ngột nên chỉ có một số quân bộ cao cấp biết chuyện, tin tức lập tức phong tỏa, hơn nữa còn phái vài vị bác sĩ có vai vế tới tổng bộ.
“Con lang này bị gì vậy? Không cho chúng ta lấy máu, không cho kiểm tra, thậm chí chạm một chút cũng không được? Như vậy sao mà kiểm tra?” Bác sĩ được phái tới cảm thấy thực bất mãn.
“Này, xin chờ một chút.” Người của quân bộ chỉ có thể cố gắng câu thông với cự lang, chính là bất luận bọn họ nói gì, cự lang vẫn thủy chung canh giữ bên người La Tố, đôi ngươi màu xám tràn ngập khí lạnh khiếp người, cứ như có ai dám tiến tới một bước thôi nó sẽ lập tức cắn đứt cổ kẻ đó.
Cư nhiên bảo hộ tới mức này…… bất luận là bác sĩ được phái tới hay quân nhân đều quay mặt nhìn nhau, quan lớn cũng biết thời điểm này không nên kéo dài thời gian, lúc La Tố hôn mê là thời cơ tốt nhất để tiến hành kiểm tra, lỡ đối phương tỉnh lại không chịu phối hợp thì so với bây giờ lại càng tốn nhiều thời gian hơn, chỉ còn biện pháp báo chuyện này cho Ước Sắt Tư đại tướng sao?
“Tôi đi liên lạc với Ước Sắt Tư đại tướng, các cậu cố gắng ổn định Tư Lôi Tạp.” Quan lớn nhỏ giọng dặn dò nhóm sĩ quan phụ tá, sau đó liền rời khỏi phòng, vội vàng liên lạc với Ước Sắt Tư đại tướng.
|
Quan lớn vừa rời khỏi phòng thì một giống cái mặc áo blu trắng lướt qua anh tiến vào phòng, bởi vì trước ngực An Khải Tư có đeo bản chứng minh bác sĩ nên quan lớn cũng không ngăn cản.
“An Khải Tư, cậu cũng tới à?” Bác sĩ trong phòng hiển nhiên quen biết An Khải Tư, vì thế liền chào hỏi.
“Vâng, làm lão sư cũng không thoát khỏi vận mệnh vất vả của bác sĩ a.” An Khải Tư bị triệu tập tới cũng có nhiều nguyên nhân, một là y thuật của anh không tồi, hai anh là lão sư của trường này, nói đơn giản thì anh ở khá gần căn cứ, ba là chồng anh là quan cao cấp của liên minh, chồng anh muốn có tư liệu trực tiếp nên anh không muốn đến cũng không được.
Bất quá lí do lớn nhất An Khải Tư đến đây là anh cảm thấy hứng thú với Kì Lân, gây sức ép lâu như vậy mới hiện thân đúng là lần đầu tiên, trước kia chỉ cần dựa vào lời tiên đoán có thể chuẩn xác tìm ra Kì Lân, nhưng lần này chẳng những lời tiên đoán không thể tập trung vào mục tiêu chính xác, hơn nữa người phù hợp những điều kiện của điều tiên tri lại là giả, nói vậy đám đại sư tiên tri cao cấp của liên mi sắp ngẩng đầu không nổi rồi.
“Tôi xem một chút.” An Khải Tư tới gần giường bệnh, bất quá còn chưa tiếp cận đã nghe đồng nghiệp nói: “Không cần thử, có con đại hôi lang canh cửa, căn bản không thể đụng vào Kì Lân.”
“Đại hôi lang?” An Khải Tư càng cảm thấy thú vị, khó trách nhóm bạn hữu của anh đều đứng bên ngoài chứ không vào phòng, An Khải Tư vừa vào trong thì thấy ngay một con hôi lang thật lớn, đề phòng nhìn anh, ánh mắt không tồi, ít nhất cũng thú vị hơn tên đám giống đực nhàm chán khác.
An Khải Tư chậm rãi đến gần, 5m, 4m, 3m…… muốn công kích sao? Xem ra 3m là khoảng cách giới hạn, khoảng cách này đã có thể thấy rõ người nằm trên giường, An Khải Tư giương mắt nhìn, lúc này anh khó tin mà mở to hai mắt.
“Ngải Tố?” An Khải Tư theo bản năng kêu lên, đây không phải là đứa học trò cũ của anh sao? Tuy sau đó chuyển qua hệ dưỡng khế ước thú của học trưởng. Từ từ……. cẩn thận nghĩ lại thì lúc biết tin cậu nhóc này có thể cảm nhận được tình tự của khế ước thú, hơn nữa học trưởng còn nhờ anh kiểm tra máu, tuy lúc ấy không kiểm tra ra gì kì quái, nhưng nếu là Kì Lân thì có thể giải thích thông suốt mọi chuyện.
“Thực sự không ngờ, phải nói thế giới này đúng là quá nhỏ?” An Khải Tư suy nghĩ một lát, sau đó anh lộ ra nụ cười tao nhã: “Tư Lôi Tạp đúng không? Tôi trước kia là đạo sư (người hướng dẫn) của Ngải Tố, mặc khác cũng là bằng hữu của Uy Nặc, tôi nghĩ tâm tình chúng ta hẳn là giống nhau, cậu nhất định cũng muốn biết kết quả kiểm tra, bởi vì nếu biết bây giờ cậu còn có thể làm chuẩn bị, nếu chờ em ấy tỉnh lại mới kiểm tra, liệu cậu có biết mình phải đối mặt với chuyện gì không?”
“Thân từng là đạo sư, tôi tuyệt đối sẽ không thương tổn em ấy, tôi cam đoan chỉ lấy máu thôi, nếu tôi còn làm gì khác cậu cứ cắn đứt cổ tôi, thế nào?” An Khải Tư biết cách làm người ta thả lỏng đề phòng, huống chi anh thực sự cũng chỉ muốn lấy máu La Tố mà thôi.
Cự lang nheo mắt, tựa hồ đang suy nghĩ lời nói của An Khải Tư có đáng tin hay không, theo việc đối phương có thể lập tức kêu tên thì hẳn là người quen của La Tố, không sai, hơn nữa lúc người này nói chuyện tim không hề đập nhanh, vì thế khả năng nói dối không lớn, cuối cùng….. nó quả thực muốn biết kết quả.
Cự lang thoáng tránh qua một chút, An Khải Tư biết đây là đối phương đã đồng ý, anh lấy ra kim tiêm, lập tức lấy máu La Tố, cả quá trình anh có thể cảm thụ được tầm mắt nóng rực từ phía sau, cứ như chỉ cần anh có bất kì động tác dư thừa nào đối phương sẽ lập tức công kích, loại không khí đáng sợ này đúng là làm người ta khẩn trương, nên sớm lấy máu cho xong rồi chạy đi thì tốt hơn.
“Được rồi, có kết quả tôi sẽ lập tức báo cho cậu.” An Khải Tư nói xong liền chạy ra ngoài, lấy một ống máu đúng là không dễ chút nào.
***
Trong thế giới tràn ngập màu xám, La Tố chìm giữa mơ hồ, chung quanh thực im lặng, dường như cậu nghe thấy âm thanh từ phương xa, đó là tiếng kêu rống của dã thú, còn có tiếng vang của xiềng xích, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang giằng co với Ôn Tư Đặc sao? Đúng rồi……. Ôn Tư Đặc, không biết Tư Lôi Tạp có cứu được Ôn Tư Đặc hay không.
【Xú tiểu tử, lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ, cư nhiên có thể dùng lực tinh thần áp chế ta một thời gian dài như vậy. 】
“Ai?” La Tố nhìn xung quanh hỏi, chính là trước mắt chỉ có sương mù dày đặc, không có gì khác.
【Muốn biết à? Muốn thì thả ta ra ngoài! Máu, ta muốn nhiều máu hơn nữa! 】
Kẻ điên à? La Tố kết luận xong liền không để ý tới tên này nữa, cậu nhớ rõ lúc mình té xỉu quả thật có thứ gì đó trong cơ thể bị mất khống chế, chẳng lẽ chính là cái tên đang nói chuyện?
Nếu đây là thế giới trong mơ, như vậy….. thứ phát ra âm thanh rất có thể là hồn thú trong cơ thể cậu, bất quá cậu cũng không phải người thế giới này, chẳng lẽ cậu cũng có hồn thú? Hay là…… đây là hồn thú từng tồn tại trong cơ thể Ngải Tố? Chính là mãi vẫn chưa thức tỉnh?
Quên đi, mặc kệ là hồn thú cũng không quan trọng, đối với cậu thì chỉ cần năng lực kiếp trước là đủ rồi, chỉ có nó… mới là thứ chân chính thuộc về cậu, hơn nữa việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tỉnh lại, cậu phải đi cứu Ôn Tư Đặc.
La Tố chìm vào trầm tư, rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi cảnh trong mơ, trước kia cậu chưa bao giờ nghe thấy âm thanh dã thú trong cơ thể, nhưng trong lúc cậu hôn mê nó lại thức tỉnh, nói vậy….. chỉ cần con dã thú này lần thứ hai ngủ say……
【Xú tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết ta chính là……. 】
Lời nói của dã thú còn chưa xong đã bị nghẹn lại, bên trong sương mù dày đặc, La Tố giống như thấy được một nhà giam thật lớn, một dã thú bị vây bằng vô số xiềng xích, bất quá dã thú giãy thế nào cũng không thoát được.
Nếu xiềng xích có nhiều thêm một chút thì tốt rồi……. La Tố dùng lực tinh thần thăm dò vào màn sương, giống như hưởng ứng nguyện vọng của La Tố, vô số xiềng xích từ làn sương xuất hiện giam cầm dã thú, một cái khóa khổng lồ xuất hiện ngay trước ngực dã thú, ‘cùm cụp’ một tiếng ổ khóa bị khóa chặt.
【Ngươi……. ngươi dám…….】
Âm thanh vốn cuồng bạo của dã thú dần dần nhỏ đi, giống như rất suy yếu, từng trận âm thanh xiềng xích vang lên, ý thức của La Tố dần dần rời xa thế giới này……
Lúc mở hai mắt, La Tố phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trừ điều này ra thì trong phòng còn có rất nhiều quân nhân, La Tố ngồi dậy, bởi vì đầu còn ẩn ẩn đau nên cậu bưng kín mặt.
“Ngao ô~” Cự lang thấy La Tố tỉnh liền chạy tới bên người cậu đầu tiên, đôi ngươi xám tràn ngập lo lắng.
“Tư Lôi Tạp……..” La Tố thật không ngờ Tư Lôi Tạp lại canh giữ bên cạnh mình, đây tuyệt đối không phải bệnh viện, tình huống hiện tại rốt cuộc là…….?
“Ngải Tố Hoắc Khắc, cậu còn nhớ rõ lúc mình té xỉu đã xảy ra chuyện gì không?” Quân nhân nghiêm túc hỏi.
“Làm sao vậy?” Trực giác nói cho La Tố, chuyện kế tiếp cậu sắp được nghe tuyệt đối không phải tin tốt.
“Lúc cậu té xỉu vô thức đã tiến hành quá trình hồn thú thức tỉnh, lúc ấy toàn bộ máu trên sân thượng đều bị cậu hút vào người, căn cứ theo tin tình báo thì chúng tôi hoàng nghi hồn thú trong cơ thể cậu chính là Kì Lân. Thực có lỗi, đoạn thời gian kế tiếp có thể phải mời cậu ở lại quân bộ để tiến hành điều tra.” Quan ngoại giao tuy ngữ khí rất khách sáo, nhưng La Tố lại nhíu mày.
“Không cần giải thích, nói đơn giản là các người muốn theo dõi tôi, đúng không?” La Tố ngẩng đầu, không chút e dè nhìn thẳng vào quan ngoại giao.
Hoàn chương 66
|