Diệp Gia
|
|
Chương 12 Đồng nghiệp đặt chuyến bay đi Băng Cốc sớm nhất cho tôi, trên đường đi, tất cả suy nghĩ tôi đều tạm dừng lại vào đoạn băng ghi âm, bên tai còn tràn ngập thanh âm thản nhiên đầy từ tính của Diệp Gia. Vô lực, tôi tựa đầu tựa vào ghế dựa, trong lòng nhẹ giọng hỏi: Diệp Gia, rốt cuộc tôi hiểu cậu đến bao nhiêu, sao tôi chẳng biết cậu đã làm nhiều chuyện đến thế. Mây bay ngoài cửa sổ thổi qua bầu trời xanh biếc mênh mông vô bờ, tôi nghĩ, Diệp Gia cậu thích hợp ở thiên đường hơn, hãy yên tâm, địa ngục chẳng thể giữ cậu lâu đâu. Khi máy bay đáp xuống, ngay lập tức tôi chạy tới phố Kim Thám, chạy tới chạy lui hai lần mới tìm được quán Xiêm La nằm trong góc khuất. Lúc tôi đến đang là hoàng hôn, nơi quán rượu nhỏ ấy hết sức yên ắng tĩnh lặng, ngay cả một người cũng không có. Chỉ thấy sau quầy bar có một cậu trai trẻ gầy gò với biểu cảm trên gương mặt chẳng chút đổi thay đang điều rượu, trong màu trắng của rượu lộ ra những mảng đỏ, chợt liếc mắt nhìn tựa như những vệt máu. Tôi trực tiếp đi qua ngồi xuống trước mặt cậu trai, sau đó lấy đóa uất kim hương đã sớm héo rũ trong túi ra, rồi đập mạnh lên quầy bar, nói: “Nói với hắn, tôi muốn gặp.” Cậu trai lạnh lùng nhìn thoáng qua đóa uất kim hương kia, vẫn ung dung thản nhiên điều rượu như cũ, đáp lời chẳng chút tình cảm: “Ngài muốn gặp ai?” Lần này tôi móc súng từ túi ra, chĩa vào cằm cậu nhóc, nói: “Đừng đùa với tôi, tôi muốn gặp Mạc Nhật Hoa.” “Đáng tiếc người ngài Mạc muốn gặp không phải ngài, cách thức liên lạc này đã hủy bỏ.” Cậu ấy nghiêng đầu tránh khỏi súng, vẫn thản nhiên như trước nói. “Nói cho hắn biết, người tới gặp hắn chính là Tống Dịch Vĩ, là Diệp Gia kêu tôi tới gặp hắn.” Cậu trai nhẹ gật đầu, nói: “Vậy mời ngài qua kia ngồi, tôi đi liên lạc với ngài Mạc.” Tôi rút súng về, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện, cậu ấy đưa ly rượu kia đến trước mặt tôi, sau đó nói: “Mời dùng!” Tôi nhìn ly rượu với vết màu bập bềnh kia, bỗng nhiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngán rượu. Cũng chẳng biết cậu trai nọ liên lạc bằng cách nào, chỉ trong chốc lát đã nói: “Mời ngài đi theo tôi, ngài Mạc muốn nói chuyện điện thoại cùng ngài.” Tôi lập tức nhào về phía trước, chụp lấy ống nghe, mở miệng hỏi: “Diệp Gia ở đâu.” Trong ống nghe truyền đến tiếng cười điên cuồng của Mạc Nhật Hoa,vẫn là tiếng cười như kẻ tâm thần, có đôi lúc tôi cũng chẳng rõ gã ta đang cười hay đang khóc. Gã nói: “Chỉ số thông minh của mày thật sự là kém Diệp Gia nhiều lắm, cậu ấy còn ở đâu được nữa, đương nhiên hiện tại cậu ấy ở trên giường của King.” Tôi khẽ nhắm mắt, nói: “Tao muốn cứu Diệp Gia, mày phải giúp tao.” Mạc Nhật Hoa cười lạnh vài tiếng, nói: “Tao vì cái gì phải giúp mày, Diệp Gia hiện tại bị người khác bắt đi, không có ai trả tiền, tao việc gì phải kéo mình vào chứ.” “Đừng quên, ít nhất Diệp Gia đã giúp mày chạy trốn. Bằng không, bây giờ mày vẫn còn trong nhà tù của bọn tao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị K đuổi giết.” “Không phải tao đã nói cho Diệp Gia địa điểm giao dịch thuốc phiện sao, tất cả đã thanh toán xong.” Tôi giật mình hỏi lại một câu: “Địa điểm thuốc phiện là mày nói cho Diệp Gia?” “Đúng vậy.” Mạc Nhật Hoa trả lời. “Tao vẫn luôn nghĩ, Diệp Gia dùng cách gì để mày tin độ chính xác của hai địa điểm này chứ.” Bỗng nhiên tôi như hiểu được điều gì, cắn răng nói: “Là mày, là mày đem Diệp Gia vào bẫy.” Trầm mặc một lúc, Mạc Nhật Hoa mới chép miệng trả lời: “Mày cũng không phải quá dốt nát.” “Vì sao!” Tôi rống lên vào ống nghe. “Đáng tiếc làm sao…” Thanh âm khàn khàn của Mạc Nhật Hoa cất lên: “Mấy ngày trước khi Diệp Gia cứu tao bỏ chạy, King đột nhiên phái người liên lạc với tao. Hắn nói Diệp Gia sẽ nghĩ biện pháp cứu tao ra ngoài, bọn tao sẽ bày ra cho cậu ấy một cơ hội như vậy. Lúc ấy tao cũng rất giật mình, không dám nghĩ đây là thật sự, nhưng Diệp Gia thật sự làm thế.” “Cho nên mày mới giăng bẫy để cậu ấy mắc vào.” Tôi hận không thể đối mặt cùng Mạc Nhật Hoa, để có thể bóp cổ gã, cắn thịt gã, uống máu gã. “Tao đã nhắc cậu ấy rồi, chẳng phải sao? Tao đã nói với cậu ấy, đừng đụng vào King, đó là một kẻ điên. Đây là sự lựa chọn của Diệp Gia, cậu ấy nói mình không ngồi chờ chết, mày biết không, lúc nói những lời ấy, cậu ấy là Diệp Gia xinh đẹp nhất mà tao từng gặp qua.” Và rồi thứ tiếng cười khùng khục trong cuống họng gã lại phát ra. “Cũng là mày dẫn cậu ấy tới địa điểm số 2, đúng không!” “Không hề có địa điểm số 1, số 2.” Mạc Nhật Hoa thản nhiên nói. “Dù mày đến địa điểm nào thì vẫn nhận được một kiện thuốc phiện, và đồng thời, King sẽ ở địa điểm kia mang Diệp Gia đi. Kiện thuốc phiện kia là King dùng để trao đổi Diệp Gia với mày.” “Vì sao lại thế!” Tôi quả thực không thể tiêu hóa được tin tức đó. “Không tại sao hết.” Cười khẽ vài tiếng, sau đó Mạc Nhật Hoa mới nói: “Tao không phải nói với mày rồi sao, hắn là kẻ điên.” Gã thở dài, bảo: “Tao nghĩ Diệp Gia hẳn phải có chuẩn bị, thân thủ cậu ấy tốt như vậy, lại dẫn theo một đám tinh anh dày dạn kinh nghiệp trong đội chống buôn ma túy Hồng Kông. Tao cứ nghĩ cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ để đi gặp King. Đến bây giờ tao cũng chẳng rõ, rốt cuộc là cậu ấy sai ở đâu mà King có thể tiêu diệt toàn bộ đám tinh anh ấy, còn có thể không bị thương đến một cọng lông đưa cậu ấy về. Tao tự hỏi làm sao lại có thể, trước đây tao từng phái người đi bắt cóc qua cậu ấy nhưng đều thất bại, Diệp Gia của chúng ta rất dũng mãnh phi thường. Rốt cuộc là lỗi ở đâu, King tại sao có thể bắt được…” Mạc Nhật Hoa thì thào, tựa hồ như đang lẩm bẩm với bản thân mình, sau đó gã nhẹ giọng nói một câu: “Cậu ấy thông minh như vậy, giảo hoạt như vậy.” Tôi đột nhiên nhớ tới Đàm Văn, vội vàng hỏi: “Vậy lũ tụi mày đã làm gì anh chàng cảnh sát Hồng Kông kia.” “Tao không thấy King mang người thứ hai trở về.” Mạc Nhật Hoa thản nhiên nói. “Hắn nếu không chết ở bến tàu, thì chắc là đã chết trong biển.” Những hình tròn rời rạc trong đầu tôi tựa như bện lại cùng một chỗ, sau một lúc lâu lại hỏi: “Hóa ra người trước vụ giao dịch muốn bắt cóc Diệp Gia là do mày phái đi, còn có tên sát thủ kia, mày muốn giết tao?”
|
Mạc Nhật Hoa cười khẽ nói: “Tao chỉ là không muốn Diệp Gia rơi vào trong tay King mà thôi, về phần diệt trừ mày, có phải như vậy hay không thì, nếu tao động thủ lần nữa sẽ chẳng phái mấy người đi vướng bận với binh tôm tướng cua.” “Đừng giả vờ mèo khóc chuột, chỉ sợ mày cũng chẳng có ý tốt gì.” Tôi hừ lạnh nói. “Chà chà…” Gã cười cụt ngủn. “Tất nhiên, điểm khác nhau giữa tao và King chính là, nếu tao chỉ muốn sống một cuộc sống khoái khoái lạc lạc giữ lấy Diệp Gia, thì King lại muốn kéo cậu ấy xuống địa ngục. Mày biết không, nghe nói King thích nhất là nghe tiếng rên rỉ của Diệp Gia, nghe những lời độc ác từ đôi môi xinh đẹp của Diệp Gia, chẳng qua mày đoán thử xem cậu ấy có chịu rên rỉ hay không?” Tôi không thể trả lời gã, chỉ có thể đứng thở hổn hển. Mạc Nhật Hoa lại nói tiếp, “Nếu tao muốn Diệp Gia, muốn nghe cậu ấy rên rỉ, nhiều nhất cũng chỉ là tiêm cho cậu ấy hai liều xuân dược. Nhưng King sẽ lấy roi quất Diệp Gia, quất xong sẽ vô cùng hưng phấn cường bạo Diệp Gia, hơn nữa thể lực của King rất tốt, hắn thường xuyên cường bạo Diệp Gia, có thể nói là cường bạo bất kỳ lúc nào và ở mọi chỗ. Ba ngày trước khi trở về, số lần hắn cường bạo Diệp Gia trước mặt mọi người không phải chỉ ba lượt.” Tôi cảm thấy con tim mình như bị ai giày xéo, nhắm chặt mắt, cố hết sức nói: “Mày đừng nói nữa.” Mạc Nhật Hoa hừ lạnh một tiếng, đáp: “Mới thế đã không chịu nổi, mày còn nói muốn cứu Diệp Gia. “Tụi mày, tụi mày đừng mơ tưởng có thể giam giữ được cậu ấy.” Thở hồng hộc, tôi nói. “Ha ha, trên đời này nếu có một ngàn loại biện pháp có thể khiến người mất đi sức chống cự, thì King ít nhất cũng biết chín trăm chín mươi chín loại. Tương tự, nếu có một ngàn cách khiến người sống không bằng chết, King có thể nghĩ ra cách thứ một ngàn lẻ một.” Mạc Nhật Hoa cười nhạo nói. Tôi hít sâu một hơi, nói: “Hãy nghe đây, tao nhất định sẽ phá nát sào huyệt bọn mày.” Trầm mặc. Sau đó, Mạc Nhật Hoa nói một câu, gã bảo: “Diệp Gia chờ mày.” Nói xong liền cúp máy. Tôi đứng chết lặng tại chỗ, bên tai là tiếng tít tít của máy không còn tín hiệu. Cậu bé kia nhẹ nhàng rút ống nghe điện thoại trong tay tôi đặt vào chỗ cũ. Xoay người, tôi ra khỏi cửa Xiêm La, sau đó chạy như điên trên đường. Vẫn đang liều mạng chạy trốn như thế, tôi nghe tiếng ô tô phanh gấp, tôi biết mình đã đụng ngã sạp người ta, đụng ngã người, chỉ là tôi vẫn chạy như vậy, chẳng thể nào dừng. Tôi vẫn chạy, chạy mãi tới khi thấy dòng sông, tôi chạy lên cầu, gào khản cả giọng với dòng sông uống lượn chảy. Càng về sau, tôi như chẳng thể phát ra tiếng, thế mà vẫn cứ há miệng ra. Không phát thành lời, tôi nói: “Diệp Gia, xin cậu, nhất định, nhất định phải chờ tôi.” Tôi đáp máy bay trở về ngay hôm ấy, tôi muốn nắm lấy thời gian đi cứu Diệp Gia. Nửa đêm quay về đội, tôi kêu anh chàng cảnh sát có ca trực đi thông báo Tiểu Phong lại đây. Sau khi Tiểu Phong đến, tôi kêu cậu nhóc lấy tất cả tài liệu ghi chép làm việc gần đây của Diệp Gia tới, tôi tin tưởng Diệp Gia nhất định sẽ để lại một ít dấu vết về King. Chờ Tiểu Phong lấy đến tất cả nhật ký, tôi lật từng trang đọc suốt một đêm, phát hiện từ nửa tháng trước Diệp Gia đã điều tra hồ sơ nhân sự ở Bắc Kinh, nhận tất cả hồ sơ, thậm chí điều tra cả hồ sơ về tai nạn giao thông ở Bắc King mười một năm trước. Cậu thế mà điều tra Đàm Văn, tôi không thể tin được nghĩ. Đúng vậy, tổng hợp lại tất cả, người cậu điều tra nhất định là Đàm Văn. Đàm Văn, trong đầu tôi hiện lên gương mặt nhã nhặn kia, vì sao Diệp Gia đi phải điều tra Đàm Văn chứ. Tôi cắn ngón tay, đột nhiên nhảy dựng lên, túm áo khoác, tôi muốn đi Bắc Kinh. Tôi muốn tự mình tìm được đáp án. Khi tôi đến nơi cố hương đã cách xa nhiều năm đã là giữa trưa thứ hai, khí hậu vào mùa xuân ở Bắc Kinh cũng coi như tạm ổn, không có bão cát quá lớn, ánh mặt trời thật đủ đầy, chiếu ngập trên đường phố. Thế là khiến người có cảm giác đang đi trên một con đường rộng thênh thang. Tôi về đến trước cửa nhà, bảo vệ không cho tôi vào. Tôi nói, phiền thông báo cho Tống Định, nói Tống Dịch Vĩ xin gặp mặt. Sắc mặt người bảo vệ lập tức trở nên rất cổ quái, vội vội vàng vàng gọi điện, xong thì nhanh chóng mở cửa sắt ra. Tôi bước qua cánh cửa mà đã lâu lắm mình chưa từng trở về, tôi biết bộ dáng bản thân thoạt nhìn rất thảm hại, có thể dùng từ nghèo túng để hình dung. Mà tôi cũng chẳng cần che dấu, tôi làm được như vậy, chỉ sợ cha tôi còn hiểu rõ hơn ai. Khi vào đến đại sảnh thì tôi nhìn thấy cha. Ông đứng đó, rõ ràng là đợi tôi, vừa nhìn thấy bộ dáng ấy của tôi thì nhíu mày như muốn nói gì. Ông chưa kịp cất tiếng thì tôi đã thô bạo cắt ngang, bảo: “Nếu thấy không vừa mắt thì tôi có thể ra ngoài ở.” Hiển nhiên cha tôi không nghĩ tới, đứa con nhiều năm không gặp mặt ông mà câu đầu tiên mở miệng lại như thế, có hơi sững sốt, rồi mới đáp: “Chỉ là ba thấy con có vẻ mệt mỏi, muốn để con về phòng ngủ một lúc mà thôi.”
|
Áy náy lập tức tràn ngập trong lòng, nhìn thấy dáng vẻ giờ đây rõ ràng đã già đi của cha, lập tức tôi chẳng khống chế được chính mình, gào khóc. Từ sau khi Diệp Gia gặp chuyện không may, tôi đã từng khóc trước mặt những đồng nghiệp, chảy nước mắt cả trước mặt Đồng Úy, thậm chí vào những đêm dài không ngủ được cũng đã từng nức nở qua, chỉ là chưa từng khóc lớn giống thế. Nhớ tới cha, nhớ tới Diệp Gia, hiện tại tôi mới hiểu bản thân mình là một thằng khốn nạn. Chờ tôi khóc đủ rồi, ông mới bình tĩnh nói: “Con hãy nghỉ ngơi đi, khóc được là tốt rồi.” Sau đó vài ngày, tôi vẫn luôn điều tra Đàm Văn, tôi đi qua mọi nơi mà trước đây Đàm Văn đã từng sống, đến trường tiểu học, trung học, những chuyện cũ mười một năm trước điều tra cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng may năm đó một đứa bé vì cha mẹ bị tai nạn giao thông mất đi được người thân bên Hồng Kông nuôi dưỡng cũng xem như không phải là tin tức nhỏ, thế nên rất nhiều người còn có thể nhớ rõ Đàm Văn. Tất cả chứng cứ đều chứng minh quả thật có một đứa bé như thế từng sống ở Bắc Kinh hơn mười năm. Tôi nhìn thấy gương mặt non nớt của Đàm Văn trên hồ sơ đã ố vàng, vẫn ngũ quan đó, vẫn biểu tình kia, không sai được, chính là Đàm Văn. Tôi bỗng nhiên có một loại sầu não, đây là lần đầu tiên tôi bi thương vì Đàm Văn khi cậu ấy và Diệp Gia cùng gặp chuyện không may. Cuối cùng tôi may mắn tìm được bút tích của Diệp Gia trên một ghi chép hàng ngày cũ kỹ đã vứt đi. Trên đó là một loạt phân tích của cậu theo trình tự thời gian. Cậu khoanh tròn, đánh dấu chấm hỏi ở hai tháng giữa khoảng thời gian cha mẹ Đàm Văn qua đời và được người chú ruột nhận nuôi. Nhưng với một đứa bé còn chưa trưởng thành, sau khi cha mẹ mất rồi thì còn phải báo cho người thân ở xa ngàn dặm, hơn nữa nào là lo liệu việc tang lễ, xoa dịu cảm xúc thì cũng cần chừng ấy thời gian thôi. Bởi thế cuối cùng Diệp Gia viết xuống hai chữ ‘chính xác’. Tôi nhìn chữ viết thanh tú mà đoan chính của cậu, trước mắt bỗng như xuất hiện hình ảnh Diệp Gia ngồi ngay ngắn trước bàn, nhíu hàng mi đen sẫm phân tích số liệu. Thật cẩn thận, tôi gấp tờ giấy ấy lại để vào túi. Chấm dứt xong điều tra ở Bắc Kinh, tôi lập tức không hề ngơi nghỉ chạy tới Hồng Kông. Hồ sơ nơi này rõ ràng hơn những hồ sơ cũ ở Bắc Kinh nhiều lắm. Những tư liệu quan trọng có liên quan đến Đàm Văn đều tìm được ở đây, thành tích thời đại học, những vẻ vang nhận được ở trường cảnh sát, thậm chí còn tất cả thành tích khi công tác sau này. Một cảnh sát trẻ tuổi như thế, công trạng cũng nhất định khiến người kiêu hãnh. Trên hồ sơ đếm lại những sự tích mà cậu ấy tấn công các tổ chức buôn lậu thuốc phiện, trong đó cũng có K. Một người như vậy thì làm sao có liên quan đến K cơ chứ. Chẳng hiểu tại sao, nhìn những thứ này, tôi lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Khi tôi hỏi gần đây phải chăng có người từng xem qua tư liệu của Đàm Văn, nhân viên công tác đã đoán trước, nói cho tôi biết trước đó không lâu có một phóng viên Tiếu Hoa của Tân Hoa Nhật Xã đến sưu tầm một ít tư liệu của Đàm Văn. Tôi cười khổ một chút, biết đó là Diệp Gia, trong đội có một đống lớn giấy chứng minh giả, trong đó có một của phóng viên Tân Hoa Nhật Xã tên gọi Tiếu Hoa. Tuy không thể tiếp xúc đến hồ sơ, nhưng tin tức nơi này cũng đủ giúp Diệp Gia hiểu thêm công tác và cuộc sống của Đàm Văn ở Hồng Kông. Đến đây, chắc hẳn Diệp Gia cũng nhất định cảm thấy mình sai lầm. Từ sự lãnh đạm ban đầu, về sau cậu dần đối xử với Đàm Văn càng ôn hòa hơn, sự chuyển biến ấy hẳn là đến từ đây, cho nên tại lần hành động kia cậu mới không để ý đến an toàn của bản thân mà cứu Đàm Văn. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến Diệp Gia hoài nghi một người cảnh sát trong đội chống buôn ma túy, điều ấy vẫn làm tôi khó hiểu. (Lời tác giả: Từ một chương trước, câu chuyện đã bắt đầu hé lộ, tôi rất vui vì mọi người vẫn thích đoán như vậy, có người đoán King là Đàm Văn, tôi có một người bạn kêu tôi nói trộm với cô ấy, rằng King có phải Đồng Úy hay không, còn có cả một người bạn trên trang web đề nghị tốt nhất hãy xây dựng King là chính là nhân vật ‘Tôi’ Tống Dịch Vĩ, như thế mới gọi là huyền bí. Còn có người hỏi tôi, King có phải cha của Tống Dịch Vĩ hay không nữa kìa. Tôi cảm thấy dù các bạn cho rằng King là ai thì cũng hãy xem lại những tình tiết trước, xem thử có ăn khớp hay không, tất cả đều được giấu ở tiểu tiết, tôi cũng nêu lên nhiều lắm. Về kết thúc của nhân vật phải đặt ra từ trước khi viết tác phảm, sau đó thì mỗi tiếng nói, mỗi hành đồng của họ đều là để phục vụ cho việc sắm vai bản thân mình. Còn có vài việc mong các bạn hiểu và bỏ qua, tôi kể một câu chuyện xưa, nếu phân loại câu chuyện này thì cũng chỉ là một câu chuyện về tình yêu, chứ không phải câu chuyện về những nghi ngờ. Tôi cũng không phải châm lên một hồi đại bác, nếu so sánh, tôi sẽ nói bản thân mình châm một hồi pháo hoa. Tôi dùng sáu chương đầu để châm ngòi, chương thứ bảy bắt đầu đốt lửa, chương thứ tám là dẫn lửa cho pháo nổ, đó là sự chờ đợi cuối cùng, chương thứ chín là pháo phóng lên không trung, đợi đến chương thứ mười, cảnh tượng các bạn trông thấy là khói lửa đầy trời. Sau đó tất cả đều là khói lửa của pháo hoa rơi xuống, rất khó nói là cảnh khói lửa tan đi còn lại bầu trời phẳng lặng đầy sao và cảnh pháo hoa rực rỡ cái nào đẹp hơn, đó là tùy mỗi người. Chẳng qua, tôi rất vui vì có thể cùng các bạn xem cảnh pháo hoa này đến cuối cùng.)
|
Chương 13 Tôi không chỉ yêu cầu tổng bộ cho người đi cứu Diệp Gia một lần, nhưng Trần Thính luôn dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ nhìn tôi, lúc bắt đầu ông ta còn hỏi hai câu cho có lệ, còn nói sẽ nhờ cảnh sát Thái Lan hay Myanmar giúp đỡ. Tôi cũng từng tha thiết hy vọng rằng sẽ có được một đơn vị quân đội của hai nước cùng tôi xâm nhập vùng bụng Tam Giác Vàng đi cứu Diệp Gia. Nhưng sự thật lần lượt chứng minh, quân đội Thái Lan phải bận tâm đến sự rối ren trong quốc nội, nào rảnh rỗi mà có tâm tư đi nghĩ cách cứu viện một cảnh sát ngoại quốc bé nhỏ chẳng đáng gì, về phần quân đội cảnh sát Myanmar, cả đại đội gần như đều là người một nhà với bọn cướp, như thế nào có thể đối phó với rắc rối khó gỡ, nói không chừng đã sớm hợp nhất thành K với bọn chúng rồi ấy chứ. Lần lượt hy vọng, lần lượt thất vọng, dù cố gắng đến cỡ nào, tôi vẫn như cũ, cách con đường thành công cứu được Diệp Gia càng ngày càng xa. Giữa lúc tôi đang thất vọng như thế thì năm mới tới, một tháng trước đó, tổng bộ đưa tới huân chương liệt sĩ và giấy chứng nhận của Diệp Gia và Tiết Ức Hoa, xem đó như chấm dứt đối với việc này. Tôi tưởng như gào lên với Trần Thính trong điện thoại, rằng Diệp Gia không chết. Ông ta nói gì tôi căn bản cũng chưa nghe, cũng chẳng nghe vô. Từ lúc giấy chứng nhận và huân chương được đưa tới, Đồng Úy vẫn ngồi đó mà nhìn chúng, không nói cũng không động, ngồi suốt một ngày. Từ đó hôm sau cô không tới đội, nghĩa là không cho tôi cơ hội chuyển giao lại những thứ ấy, cũng chẳng mang phần vinh dự liệt sĩ đi. Khi tiếng chuông năm mới vang lên, tôi đã chìm trong tuyệt vọng. Đi trên đường phố, nghe thanh âm ồn ào, nhìn thấy sự vui mừng của dòng người, tôi hồi tưởng lại năm trước Diệp Gia xoa hai tay vào nhau nói hôm nay thật lạnh, sau đó mỉm cười với chúng tôi nói năm mới vui vẻ. Bất chợt tôi muốn hủy diệt tất cả, đem tôi và Diệp Gia đều hóa thành tro tàn, như vậy chúng tôi có thể xuyên qua không gian này, vĩnh viễn giao hòa cùng một chỗ. Tôi đi trên những tuyến xe công cộng một cách vô mục đích, cứ như vậy vừa đứng vừa ngồi. Tôi chẳng biết đâu mới là điểm kết thúc, có lẽ tôi đã nghĩ chỉ cần đứng lên ngồi xuống thế thôi, tôi sẽ trở lại năm năm trước, sẽ ngồi lại được chỗ của tôi và Diệp Gia, sẽ ngồi trở lại nơi lần đầu tiên mắt tôi bắt gặp Diệp Gia, lần đầu tiên chúng tôi hai mắt đối diện, hoặc giả trở lại thời khắc cậu nằm dưới thân tôi thở dốc. Tôi có lẽ sẽ nghe theo mong mỏi trong lòng, cúi đầu hôn cậu, Diệp Gia hoặc sẽ giận dữ, có lẽ không chỉ hung hăng mắng tôi mười lăm phút mà còn đánh tôi, từ nay về sau khinh bỉ tôi. Nhưng dù những gì có thể xảy ra vào lúc ấy có khác nhau thế nào, mãi mãi, tôi sẽ không tiếc nuối. Diệp Gia, tôi ở trong lòng nhẹ nhàng hỏi, nếu chúng ta có thể cùng nhau xuyên qua thời gian, cậu sẽ bằng lòng dừng lại vào thời khắc nào? Có phải sẽ là ngày 20 tháng 10 giống tôi hay không? Tôi cứ ngồi trên chuyến xe suốt đêm như vậy, từ đêm khuya đến tận sáng sớm, từ lúc huyên náo đến khi yên tĩnh, mãi đến khi trời sáng hẳn mới xuống xe dưới ánh mắt kinh ngạc của tài xế. Xuống xe, tôi tiếp tục chậm rãi đi trên đường, đến giữa trưa mới trở về đội. Tiểu Phong vội vã tìm tôi, cậu nhóc nói khoa tin tức nhận được một mẩu điện báo rất kỳ lạ. Cậu nhóc vừa mở miệng nói những lời này, trong lòng tôi như bị thứ gì đâm một nhát, thế là bèn cùng với Tiểu Phong chạy như điên đến khoa tin tức. Phong điện báo quả thật rất kỳ quái, đầu tiên là do nó dùng thứ mật mã rất cổ xưa, cứ như mẩu điện báo từ rất lâu, tiếp theo toàn bộ nội dung chỉ có bốn chữ cái: W, H, H, L. Tôi dùng bàn tay run rẩy cầm mẩu điện báo kia, cũng không giải thích với mọi người đã hối hả trở lại phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, tôi liền vô lực trượt dọc theo cách cửa ngồi phịch xuống đất. Đặt tờ giấy trước ngực, tôi đã phải dùng tất cả sức lực mới có thể kiềm chế bản thân không run rẩy. Tôi biết đó là Diệp Gia gửi tới, cậu đang lặp lại lời hứa của mình với tôi, W, H, H, L, tôi sẽ trở về.
|
Mẩu điện báo ấy đã khiến tôi đợi chờ rất nhiều, nhưng từ đó về sau, Diệp Gia chẳng còn tin tức nào nữa. Tôi đến Thái Lan tìm Mạc Nhật Hoa không chỉ một lần, nhưng ngay cả gã giống như cũng mất tích. Quán Xiêm La đã sớm đóng cửa, tôi cơ hồ đi khắp các quán bar nơi Băng Cốc những cũng chẳng bắt gặp cậu bé điều rượu kia. Và rồi vào nửa năm sau, Đồng Úy tìm tôi. Cô vẫn trông đầy nghị lực như trước, cô nói, cô tìm được bảy lính đánh thuê, họ có thể xâm nhập vùng bụng Tam Giác Vàng đi cứu Diệp Gia. Nhưng mà, cô cần một người dẫn đầu, một người có thể sẵn sàng chết vì Diệp Gia. Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, sau đó hỏi cô liệu tôi có thích hợp không. Cô cười với tôi, đó là nụ cười đầu tiên trong một năm rưỡi nay cô dành cho tôi. Trước khi xuất phát, tôi từng bảo Đồng Úy không cần đi cùng, cô cứ ở trong nước chờ tin tức, nhưng cô vẫn kiên trì cùng đi, hơn nữa vẫn đi theo chúng tôi đến tận sát biên giới nơi Tam Giác Vàng. Vì tránh tai mắt, đoàn người chúng tôi cải trang thành một đoàn lữ hành nhỏ, ở nơi đây chúng tôi chẳng những phải cẩn thận bọn tai mắt của K, mà đồng thời còn phải tránh quân đội cảnh sát địa phương. Trong bảy lính đánh thuê có một người Myanmar, một người Việt Nam, một người Thái Lan, hai người Nga, và một người Saudi Arabia, và một người da đen, nhưng hắn không chịu nói mình là người ở nơi nào. Hắn bảo tôi cứ gọi hắn là Jonathan, hắn nói chúng tôi sẽ không gặp lại nhau lần thứ hai, cho nên không cần biết quốc tịch. Jonathan là người duy nhất từng bước vào vùng bụng Tam Giác Vàng, thế là hắn đương nhiên trở thành trợ thủ của tôi. Ban ngày chúng tôi giả dạng làm khách du lịch tỏ ra hứng thú với Tam Giác Vàng, đứng trước rào chắn bằng sắt quan sát trong chốc lát, phía sau lưới sắt chính là vùng núi và rừng rậm nguyên thủy của nó. Về tới quán trọ, chúng tồi liền bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động, quyết định ngay đêm đó tiến vào vùng cấm của Tam Giác Vàng. Tối ấy, trước khi rời đi, tôi nói với Đồng Úy, cô hãy yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp đưa Diệp Gia trở về. Cô nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Vì tôi, cũng là vì anh, xin hãy mang anh ấy về.” Chúng tôi phải bí mật xâm nhập vùng khe núi của Tam Giác Vàng, đầu tiên quan trọng nhất là phải băng qua vùng rừng rậm nguyên thủy kia. Trước khi xuất phát, Jonathan cho chúng tôi mặc trang phục bảo vệ rất cồng kềnh. Tuy đang là mùa đông, nhưng khí hậu Nam Á vẫn rất nóng, vừa mặc bộ đồ kia lên đã cảm thấy chẳng thở nổi. Hai người Nga vốn dĩ sống tại nơi lạnh, hiện tại lại khó có thể thích nghi, bèn hỏi Jonathan có nhất định phải mặc hay không. Jonathan lạnh lùng nói, lần trước hắn đi vào, có một người đi cùng không cẩn thận bước vào một ao nhỏ, lúc họ kéo anh chàng nọ lên thì trên người đã dính đầy những con côn trùng hút máu, không bao lâu cả người sưng lên rồi chết. Ngoại trừ bên ngoài, trong khu rừng rậm này đâu đâu cũng trần ngập những loại rắn, côn trùng độc, vậy nên dân bản xứ trông nom khu rừng này đều gọi đây là khu rừng ma quỷ. Chọn tuyến đường đi này vì nó gần vùng bụng Tam Giác Vàng nhất. Không ai nhắc lại lời phản đối về bộ trang phục bảo vệ, thừa lúc bóng đêm bao phủ, chúng tôi xuyên qua lưới sắt, đi vào vùng Tam Giác Vàng nổi tiếng. Chúng tôi đi tới trước, được che chắn bởi tầng lá cây dày đặc nơi khu rừng, không ai nói chuyện, nhưng bốn phía cũng chẳng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh tiếng côn trùng, tiếng chim chóc kêu vang, ánh trăng màu bạc đôi lúc lại xuyên quá tầng lá dầy, chiếu lên người chúng tôi. Dù vậy cũng chẳng ai buồn mở miệng, vì sợ chỉ vừa mở lời sẽ gọi tới những loài sâu bọ và ma quỷ trong chốn rừng rậm âm u. Kế hoạch tôi và Jonathan định ra là ngủ vào ban ngày và đi vào đêm, bởi do từ khi tiến vào Tam Giác Vàng, chúng tôi chẳng những phải đề phòng bọn buôn ma túy, mà còn phải đề phòng dân chúng địa phương trồng cây thuốc phiện, cuộc sống của những người dân họ đã sớm gắn bó chặt chẽ với bọn buôn lậu. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc ở Tam Giác Vàng, chúng tôi thật chưa từng nghĩ tới hóa ra dưới ánh sáng mặt trời, khu rừng ma quỷ lại đẹp đến thế. Những cây cối xanh biếc cùng hoa văn đung đưa theo gió dưới màu vàng óng của mặt trời, gió thổi bay những bụi mờ khiến sương mù nơi chốn xa thẳm âm u như mây như khói. Cảnh tượng ấy khiến tôi nghĩ mình đã nhầm bước xâm nhập vào vườn địa đàng, nào ai nghĩ tới tên của nó lại là khu rừng quỷ ma. Jonathan nhắc nhở chúng tôi cẩn thận, vì đã có thể thấy sự phòng bị của bọn buôn lậu thuốc bên ngoài Tam Giác Vàng. Ở vài chỗ, chúng tôi có thể nhìn thấy trên những thân cây cao khoảng mấy trượng khắc những hình vẽ khác nhau. Jonathan nói, đó là dấu hiện phân chia khu vực của các tay buôn lậu. Tôi đến gần thân cây đó, muốn nhìn rõ hơn hình vẽ nọ, theo thói quen lấy giấy, bút chì trong ba lô ra, dự định ghi chép lại. Đúng lúc này, bút trượt khỏi tay rơi xuống đất. Cúi người, tôi định nhặt lên thì cùng lúc, dưới thấp nơi thân cây là bốn mẫu chữ cái, cảm giác như bị sét đánh khiến tôi cứng người tại chỗ. Bốn chữ ấy nhìn qua là do có người hết sức cố gắng khắc lên, xiêu xiêu vẹo vẹo, mỗi một nét đều là đấu tranh với đau đớn. W, H, H, L. Hai mắt tôi nhắm nghiền, lập tức quỳ gối trước thân cây ấy. Hóa ra, Diệp Gia từng đến qua nơi này, nhất định cậu đã chạy trốn qua đây. Trước mắt tôi như có thể thấy Diệp Gia với tình trạng kiệt sức ngã vào phía dưới thân cây, cậu đấu tranh, suy nghĩ muốn tiến về phía trước, nhưng lại bất lực, thế là lấy dao nhỏ ra, khắc xuống bốn chữ ấy trên thân cây, nhắc nhở bản thân không được quên lời hứa của mình. Dưới màu vàng óng của ánh mặt trời, tôi nhẹ giọng nói, Diệp Gia đứng lên nào, hãy đứng lên đi về phía trước, chỉ cần đi xuyên qua khu rừng này, chỉ có mười dặm thôi, cậu sẽ được tự do. Jonathan đến gần, hỏi tôi làm sao vậy, tôi sờ mặt mình, cười nói không có việc gì. Trước khi buổi đêm thứ hai ập tới, chúng tôi tiếp tục đi về trước. Vào đêm, Jonathan thích hát một bài hát, đó là ca khúc chủ đề trong bộ phim xưa cũ M.A.S.H[4], bộ phim nói về giai đoạn chiến tranh Triều Tiên của Mỹ. Dù bài hát dễ nghe, nhưng kỳ thật bộ phim đầy máu và chết chóc. Nếu trước kia nghe được phía sau có người ngâm nga bài ca mất hứng như vậy, tôi nhất định sẽ rống một câu “Shut up!”. Nhưng hiện tại tôi biết rõ trong lòng mỗi người đều đang chịu áp lực, thứ áp lực chỉ có bản thân mình biết, không thể nuốt xuống, cũng chẳng cách nào nhổ ra. Tôi hỏi Jonathan, nếu đã tới loại địa phương quỷ quái này, vì sao lại còn muốn đến lần nữa, Jonathan cười nói, vì mười vạn đô la của Đồng tiểu thư. Hai chúng tôi thấp giọng không nói gì đồng hành một đoạn cùng mọi người, lúc ấy Jonathan mới bảo, mặc dù có thời điểm con người biết rõ đây là con đường chẳng lối về thì cũng sẽ bước lên, vì ẩn trong mỗi người đều có sự chán nản với cuộc sống, nhất là kẻ đã trả qua rất nhiều đấu tranh kịch liệt. Tôi không nói, tôi biết kẻ đó có lẽ là Jonathan, có lẽ là tôi, nhưng sẽ không phải là Diệp Gia, vì cậu sẽ mãi kiên cường mà sống.
|