15P, 7H, 6SM
|
|
Tên truyện: 15P, 7H, 6SM
Tác giả: Hổ Phách Trùng Tử
Thể loại: Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, HE
Chuyển ngữ: QT
Biên tập: Liar
|
Chương 1: Giới thiệu - Cảm thức
Tôi không thích nP, vậy tôi sẽ làm gì khi nhìn thấy một bộ mà cái tên của nó có nhắc đến 15P?
Tôi không thích quá nhiều H, vậy tôi sẽ làm gì khi nhìn thấy một bộ mà cái tên của nó có nhắc đến 7H?
Tôi không thích SM, vậy tôi sẽ làm gì khi nhìn thấy một bộ mà cái tên của nó có nhắc đến 6SM?
Tôi bỏ qua nó, tự nói với mình, ừ, lại thế nữa, lại một bộ lôi kéo những thứ này để câu khách thôi mà…
…cho đến khi đọc giới thiệu cuả một WP-er, nói rằng cứ đọc đi, vì nội dung của nó không phải như những gì mà cái tên của nó nhắc đến.
Và thế là tôi đọc, đọc để nhận ra ngay sau những dòng đầu tiên, rằng tôi đã sai rồi.
Đúng là 15P, 7H, 6SM đấy, nhưng ngọt ngào và dịu dàng biết bao.
15P, là đau khổ, băn khoăn, liều lĩnh, thương cảm, cầu xin, chọn lựa…
7H, là hi vọng, gia đình, khổ sở, hạnh phúc, ngọt ngào…
6SM, là…vĩnh viễn…
Chuyện tình của một ngôi sao cũ kỹ bé nhỏ, đem lòng yêu một vì sao rạng rỡ chói lòa, nên có nhiều day dứt và lo sợ.
Chuyện tình của hai củ khoai tây bự, một gói mỳ ăn liền, một cái bếp cồn, nên giản dị mà ấm áp yêu thương.
Tôi đã hai lần hối tiếc vì thói quen nhìn tựa chọn đam mỹ của mình. Một là “Tần ca”, cục cưng mà Papavet đã cùng với tôi cặm cụi biên tập để lưu lại. Còn thứ hai, chính là “15P, 7H, 6SM”.
Hối tiếc, và trách mình. “Tần ca”, là vì tựa quá giản đơn, cùng với độ dài của nó làm tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Còn “15P, 7H, 6SM”, là vì tựa tập trung hết những gì tôi dị ứng, làm tôi bỏ qua ngay khi nhìn lướt được cái tên.
Có lẽ, tôi sẽ còn bỏ qua rất rất nhiều bộ hay vì những lý do như thế, nhưng biết làm sao. Tôi không thể vì sợ một lúc nào đó mình sẽ tiếc mà kiên nhẫn đọc hết những gì tìm được. Có lẽ, nên tin vào duyên phận chăng?
Tôi đọc “15P, 7H, 6SM” lâu rồi, và cứ băn khoăn mãi. Tôi rất thích, cực kỳ thích, và tôi rất muốn biên tập nó. Nhưng tôi có thể chuyển được hết những gì mình cảm nhận được từ bộ đam mỹ này mà không tự làm bản thân thất vọng hay không?
Cũng vì lý do này, tôi kiên quyết không tìm xem có người nào đã biên tập “15P, 7H, 6SM” hay chưa. Bởi nếu có tôi cũng sẽ không đọc bản đã biên tập đó. Cứ xem như tôi ích kỷ, cứng đầu, thậm chí là kiêu căng, nhưng tôi không muốn bất cứ ai phá đi những cảm xúc ngọt ngào mà tôi có từ nó.
Đọc từ rất lâu, nhưng không viết cho “15P, 7H, 6SM” một dòng cảm nhận nào. Tôi chỉ muốn giấu “15P, 7H, 6SM” làm của riêng, chỉ muốn không ai tìm thấy, không ai đọc nó, để nó mãi mãi của một mình tôi thôi.
Nhưng làm sao có thể nhỉ ? ~ cười ~
Mỗi lần đọc lại một chương nào đó của “15P, 7H, 6SM”, tôi lại càng muốn biên tập nó.
Và tôi sẽ làm.
Từ hôm nay trở đi.
Vì có thể một lúc nào đó tôi sẽ mỏi mệt, sẽ mắng bản thân làm mất đi cái hay của “15P, 7H, 6SM” rồi. Nhưng ít nhất tôi sẽ không phải tự chôn mình trong mớ suy nghĩ ích kỷ và cao ngạo, ít nhất tôi có thể bày tỏ được tình cảm của mình với bộ đam mỹ này, ít nhất tôi có thể nói rằng tôi đã cố gắng.
Tôi vẫn sẽ cùng Papavet biên tập “Tần ca”, vì đó là tình yêu chung của hai đứa. Và cảm ơn Papavet đã đồng ý xóa đi từ “chỉ” trong câu “chỉ edit “Tần ca”” viết trong thông báo dán trên cửa nhà, cảm ơn bạn lần nữa vì đã đồng ý cho tôi đăng bản biên tập “15P, 7H, 6SM” lên WP của bạn.
Và với những ai đã đọc đến những dòng này:
Nếu bạn là người đang biên tập “15P, 7H, 6SM”, tôi có thể nói thẳng tôi chưa và chắc sẽ không đọc bản của bạn, bản tôi làm có thể sẽ dở hơn, nhưng mong bạn thông cảm cho những suy nghĩ tôi đã chia sẻ ở trên để không phiền khi tôi biên tập nó. Nếu bạn là người sắp biên tập “15P, 7H, 6SM”, tôi cũng nói thẳng tôi sẽ không đọc bản của bạn, nhưng tôi sẽ thật lòng vui khi có nhiều người yêu thích và muốn chia sẻ bộ đam mỹ này. Nếu bạn chỉ đơn thuần là người muốn đọc bản đã biên tập của “15P, 7H, 6SM”, hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì sau mỗi chương mà tôi đăng lên WP này. Cảm ơn nếu bạn khen, cảm ơn nhiều hơn nếu bạn chê và chỉ ra những gì tôi còn sai sót. Và nếu bạn thất vọng, mong bạn sẽ không vì khả năng tệ hại của tôi mà ngưng đọc “15P, 7H, 6SM”, hãy tìm một bản khác, và tôi cam đoan bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã đọc bộ đam mỹ này. Đừng trách tôi đã viết những dòng kỳ lạ. Vì nếu “Tần ca” là tình yêu lưu luyến, thì “15P, 7H, 6SM” chính là tình yêu kỳ lạ của tôi
|
Chương 2: Painful - Đau đớn
Có một trần tinh (ngôi sao bám bụi) nhỏ bé đem lòng yêu một hằng tinh rực rỡ như ngọc.
Nó đương nhiên không sai. Chỉ là, sẽ rất khổ sở.
…
Tôi, một đứa con trai bình thường, tốt nghiệp đại học đã hai năm, trước mắt đang điên cuồng tìm việc lại liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, yêu người đó cũng là một người con trai. Người đó tốt nghiệp học viện điện ảnh chưa đến ba năm, hiện tại đã là một ngôi sao nổi tiếng đến mức chạm tay cũng có thể bỏng.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đó là ở phòng thu âm. Thời đại này, tất cả những ngôi sao bất kể nam nữ đóng hơn hai tập phim truyền hình, có được chút tiếng tăm đều sẽ đi hát. Tiền thu được không biết có phải lại mang đi gửi gắm cho các đạo diễn phim để được chú ý đến hay không?
Khi đó, thằng tôi bất hạnh đang ngồi nhà chờ hồi âm của lá đơn xin việc thứ hai mươi hai trong vô vọng, chú tôi bắt gặp, nói lúc còn trẻ phải ra ngoài lăn lộn với đời, sau đó lập tức túm lấy tôi đem đến chỗ chú bảo làm vài việc vặt trong hè. Bản thân cũng không chấp nhặt chuyện lớn chuyện nhỏ, tôi liền đi theo.
Kết quả nội dung của cái việc vặt kia là chuyện nghe xong chắc chắn có thể làm cho hàng nghìn hàng vạn cô gái si tình không giỏi giữ ý tứ chảy nước miếng: làm “trợ lý” cho người đó trong thời gian hai tháng – bởi vì hiện tại là xã hội dân chủ, cho nên dù làm người hầu để sai vặt cũng phải sửa cách gọi cho dễ nghe một chút.
Người đó đang thu âm, lúc tôi đi vào bất chợt nghe được tiếng hát. Giọng hát mạnh mẽ, truyền cảm lại chân thành, vô cùng chân thành.
Tôi nghe đến ngây dại, bởi vì ca khúc người đó hát là bản nhạc đứa con đến tuổi rời nhà gửi gắm tâm tình cho người mẹ. Bất hạnh cho tôi chỉ có mẹ kế, tuy rằng đối xử với tôi không tệ, nhưng đương nhiên cũng không thể nói là tốt. Cho nên bài hát kia có cớ mà lay động lòng tôi, đến lúc chú đẩy nhẹ tôi một cái, bảo: “Nhớ chịu khó quan sát nhiều và bớt lắm lời can thiệp vào chuyện người khác một chút.” tôi mới tỉnh lại, lau lau mặt, thấy bàn tay đầy những nước.
Sau này nghĩ lại, mới thấy đó là nước mắt kìm nén đã rất nhiều năm, lại bị một tiếng ca của người đó làm cho òa vỡ.
Người đó từ phòng thu đi ra, đi rất chậm rãi, sắc mặt thư thái. Nhìn thấy người đó, một đống người giống như nhìn thấy bánh bao cua mới ra lò vây đến hỏi han ân cần, khen ngợi ca tụng. Chú của tôi cũng bày ra khuôn mặt nịnh nọt tươi cười nói: “Cho đứa nhỏ này đi theo cậu, đừng khách khí, có việc gì thì cứ sai bảo, nó ở nhà cũng chỉ chơi không…”
Lời đó tôi nghe xong lập tức hiểu rõ, chả trách vì sao chú tôi lại nhiệt tình thay tôi tìm việc làm như vậy. Hóa ra trong mắt mẹ kế tôi, một đứa con trai không phải ruột rà 20 tuổi còn thản nhiên ăn cơm không của bà, đương nhiên chỉ đáng với hai chữ “chơi không”.
Người đó thật sự chỉ vì nể tình mà nhìn về phía tôi, lại không thể không gật gật đầu. Tôi nghĩ lúc ấy trong mắt người đó ngay cả chuyện tôi là nam hay nữ cũng chưa kịp nhận ra, có vẻ chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc. Nhưng, trong một tích tắc lúc rời đi, người đó không biết là vì uống nhầm thuốc gì, bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về tôi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nét cười dịu dàng tỏa ra từ khóe mắt tuấn tú của người đó quả thật rất có lực sát thương, hơn nữa đối với tôi lúc ấy đang lạc đường khát cháy trong sa mạc tình cảm mà nói, một giọt nước tình cờ đã vô cùng quý giá, huống chi người đó lại hào phóng cho tôi hẳn một lọ.
Tôi nghĩ, có lẽ ngay từ lúc ấy, tôi đã yêu người đó rồi.
Yêu một người nói cho cùng vẫn cần một lý do. Con người, vào lúc yếu đuối nhất sẽ đặc biệt dễ dàng yêu thích người khác. Tôi thật xui xẻo lại là người thuộc chòm sao Bò cạp cứng đầu, từ nay về sau nhất định sẽ rất khổ, bởi vì người thuộc chòm sao này, đã yêu thì sẽ rất khó thay lòng đổi dạ.
…
Này, chờ đến ngày bạn lâm vào tình cảnh giống tôi, rơi vào chuyện tình ái mà bản thân ngay từ đầu đã biết rõ là vô vọng, nhớ đi tìm tôi, chúng ta cùng hát một bản tình ca buồn. Nhớ đấy, người anh em.
|
Chương 3: Perhaps - Có lẽ...
.
Thật sự có một số việc ai cũng không thể nói trước, có lẽ cũng không cần phải tự phiền trách bản thân quá nhiều.
Có lẽ vẫn còn cơ hội.
Có lẽ…
…
Những ngày ở cùng với người đó cũng không quá vui vẻ hứng thú như tôi đã nghĩ. Người đó mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, cả ngày đi quay phim chụp ảnh, xoay vòng quanh, đến quá nửa đêm mới có thời gian mà thở. Nếu không muốn phải đối phó với mấy tay phóng viên nhàm chán, người đó lại phải trốn khắp nơi đến lúc có thể mới dám quay về ngôi nhà bài trí không quá xa xỉ của mình.
Tôi là trợ lý mọi việc mọi lúc mọi nơi, về chuyện này thì ngay từ đầu chú tôi đã nói với người trên công ty, chắc là để thuận tiện cho mẹ kế cùng ba tôi tranh thủ ngày nghỉ mang đứa em trai chung nửa dòng máu với tôi đi chơi rồi. Cho nên tôi phải theo người đó về nhà, nấu cơm, dọn dẹp, ngủ cùng người đó.
Ngoài mong đợi, người đó rất dễ sống chung, tính tình thoải mái, không bắt bẻ. Nhớ ngày đầu tiên tôi nấu cơm cháy thành màu đen, người đó với tôi ngồi nhìn nửa ngày không ai có dũng khí hạ đũa, người đó cũng không nói gì.
Đối với công việc, người đó cũng không quá khổ cực nặng nề như mọi người vẫn nghĩ. Có điều, đối với mỗi một kịch bản được mang đến, có thể nhìn ra người đó trước hết đều cẩn thận nghiên cứu, sau đó cố gắng diễn thật tốt, là một người rất có trách nhiệm nghề nghiệp, điểm này làm cho người đó ở trong giới có tiếng rất tốt.
Nhưng người đó cũng không phải là người hoàn toàn nghiêm túc thành thật. Sống lâu ở thành phố này, trên người không thể tránh được chuyện dính phải nét bất cần, hay luôn phải hoài nghi khôn khéo.
…
Một ngày, người đó trở về sớm hơn thường lệ, vẻ mặt hưng phấn không hề che đậy, sau đó trốn vào trong phòng, hơn ba giờ một chút động tĩnh cũng không có. Tôi có chút lo lắng, mang cốc nước vào, nhìn thấy người đó đang xem một tập kịch bản, ánh mắt khép lại rất nhỏ, người đó lúc chuyên tâm làm việc gì luôn có biểu tình này.
“Là phim gì có thể làm anh say sưa như vậy?”
Người đó quay đầu lại nhìn tôi, ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần, cao giọng nói: “Là phim mới của một đạo diễn lớn ở Hongkong mới fax qua, rất hoành tráng, chuẩn bị tham gia liên hoan phim Berlin.”
Thấy người đó cao hứng, tôi đem nước đổi thành bia. Người đó nhận lấy uống một ngụm lớn, lại cúi đầu xem tiếp, tôi lẳng lặng đi ra ngồi ngẩn ngơ ở bên ngoài.
Chờ đến lúc tôi làm xong cơm chiều, nguội đi, hâm nóng lại, lại nguội đi… cứ thế lặp đi lặp lại khiến tôi lo lắng người đó chắc sẽ không ăn nữa, cửa phòng cuối cùng cũng mở.
Người đó đưa cái cốc không cho tôi, có vẻ suy sụp ngồi xuống bên cạnh, không còn hăng hái như khi mới về nữa.
Tôi hơi lo lắng, liền hỏi: “Sao vậy? Vai này khó diễn thế sao?”
“Ừ.” Người đó thở dài: “Diễn không tốt chắc chắn để lại tiếng xấu muôn đời.”
“Là phim lịch sử?”
“Không, là phim về đồng tính luyến ái.”
Như bị cái gì đó đâm vào người, tôi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, may mà kịp thời nhận ra, cố che đi sai lầm của mình: “Cũng không nghiêm trọng thế chứ, diễn đồng…diễn cái kia không tốt lại phải chịu tiếng xấu muôn đời sao?”
“Cậu không biết đó thôi, tôi phải đóng vai một thiếu niên, một thiên sứ tinh khiết tuyệt đối, ngoại trừ trong tiểu thuyết, đừng mong tìm ra kiểu người như vậy. Trong mắt rất nhiều người, cậu ta là kinh điển, là đại diện không thể thay thế cho tình yêu chung thủy…”
Người đó nói có hơi khoa trương đến đó, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên cái tên kia.
“Lam Vũ…” (LanYu)
Nghĩ nghĩ, lại buột miệng nói ra mất.
“Sao cậu lại biết?” Người đó ngạc nhiên.
“Tôi…” Quả thật nói không nên lời, làm sao có thể nói ra tôi hai năm trước đã biết Lam Vũ, hơn nữa cũng giống mọi người, vô cùng yêu thích thiếu niên trong sáng như pha lê này.
“Tôi…tôi thường lên mạng thôi…”
Mặt và cổ tôi đều nóng đến sắp cháy rồi, khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
Người đó đột nhiên tiến đến gần, tiến đến quá gần. Lúc mặt tôi đã nóng đến mức có thể rán trứng được, hơi thở của người đó thổi vào cổ tôi, gần như chạm vào tai tôi, tôi nghe được người đó nói: “Giúp tôi một chuyện, làm người yêu của tôi một thời gian, có được không?”
Tất cả dây thần kinh vốn không được tốt lắm của tôi bị những lời này làm tê liệt hoàn toàn khả năng hoạt động. Tôi khờ ngốc nhìn gương mặt đoan chính tuấn tú trước mắt mình, nói ra suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí…
“Được…”
.
|
Chương 4: Progress - Tiến triển
.
Người yêu.
…
Tôi không biết người đó định nghĩa hai chữ này như thế nào.
Người đó sở dĩ tìm đến tôi, chắc chắn là vì muốn “thể nghiệm cuộc sống”. Người đó ích kỷ đúng không? Hẳn rồi.
Còn tôi vì quá vui sướng mà cứ như vậy một phát đồng ý luôn, thì nên lấy từ gì để hình dung? Ngu ngốc.
Đây là từ chính xác nhất.
…
Đồng tính luyến ái, giống như tất cả những khó khăn từ khi tốt nghiệp học viện điện ảnh ra đã phải đương đầu, ở trong mắt người đó cũng chỉ là một động từ, một động từ cần có hai danh từ để hoàn chỉnh thành một câu mà thôi. Vô cùng đơn giản.
Nhưng người đó đối với chuyện yêu một người cùng giới tính hiển nhiên có phần chán ghét.
Hay nói cho đúng, là có phần bài xích.
Cho đến nay, đã hai tuần từ khi chúng tôi bắt đầu “quen nhau”, động tác thân mật nhất là ôm, nhưng lại là ôm cực kỳ gượng gạo.
Người đó vẫn đọc kịch bản Lam Vũ, người đại diện cũng đang tiến hành đàm phán với bên Hongkong, nhưng mà người đó vẫn không sao cảm nhận được tình cảm của Lam Vũ dành cho Hãn Đông, cho dù dùng tôi làm cái bia để luyện tập cũng không thu hoạch được gì. Phiền não của người đó ảnh hưởng đến tôi, làm cho tôi bất an, mà không hiểu sao còn thấy áy náy.
Hôm nay cũng vậy, người đó rõ ràng đã sớm xong việc, nhưng lại không về nhà mà hẹn một nhóm diễn viên, cùng với mấy nhân viên tuổi tác tương đương của đoàn đi chơi bời.
Tôi về nhà, vẫn như bình thường làm cơm cho hai người ăn, lấy ấm điện nấu nước, pha một bình trà lài lớn, ngồi ngay tại phòng khách, mở TV.
Bảy giờ, bắt đầu phần bản tin.
Tám giờ, bắt đầu phần thông báo.
Chín giờ, bắt đầu phần tin tài chính và kinh tế.
Mười giờ, bắt đầu phần tin đêm.
Mười một giờ, chấm dứt phần tin thể thao.
Mười hai giờ, tất cả tin tức của một ngày đều đã xong xuôi rồi, mà người đó vẫn còn chưa trở về.
Lại qua thêm không biết bao lâu, tin chắc người đó đêm nay sẽ không về nữa, tôi thở dài, đứng dậy, muốn đi đem đồ ăn cất vào tủ lạnh, đem nước ấm đi giữ hơi, đem trà đi đổ.
Cửa phòng mở ra.
Cổ và ánh mắt tôi cứng đờ khi nhìn thấy cửa mở, người đó say mèm lảo đảo bước vào.
“Sao còn chưa ngủ?” Lời người đó nói làm tôi bừng tỉnh.
“Không có gì, dù sao cũng ngủ không được. Anh có muốn ăn gì không? Tắm rửa hay là uống ít nước trước?”
“Này…”
“Hmm?”
“Nhóc con…cậu…có vấn đề…không phải là…đồng tính luyến ái đó chứ?” Quả nhiên người đó say rồi, nói năng ngọng nghịu hết cả.
“Đúng vậy. Hơn nữa, tôi thích anh.” Dù sao đến ngày mai người đó chắc cũng không nhớ được gì, tôi quyết định nói ra hết sự thật đang đè nặng trong lòng mình.
“Ha ha…tôi đã…đã sớm biết mà…”
Chân người đó bị vấp, tôi vội vàng nhào đến đỡ, người đó thuận thế ngã vào cánh tay tôi. Là người cao đến hơn một trăm tám mươi cm đó, vì thế chúng tôi cùng nhau ngã xuống sàn nhà, thành một tư thế rất là mờ ám.
Hơi thở người đó mang theo vị ấm của rượu thổi vào cổ tôi, làm cho tôi cả người run lên, tứ chi tê dại. Muốn đẩy người đó ra, lại bị người đó bắt được tay đè xuống: “Khó chịu…tôi khó chịu lắm cậu biết không? Tôi nghĩ mãi mà không được, không biết phải diễn như thế nào…dạy cho tôi…cậu dạy tôi…con trai với nhau ấy…dạy cho tôi đi…”
Tôi ngơ ngẩn, mặc cho người đó cứ lặp đi lặp lại mãi cái câu “dạy cho tôi”. Đến lúc cảm giác trống rỗng trong đầu qua đi, tôi ôm lấy người đó, liều lĩnh hôn lên bờ ngực vững chãi kia, thì thầm, cuồng nhiệt trả lời:
“Được, tôi sẽ cẩn thận chu đáo mà dạy cho anh…”
…
Rạng sáng ngày hôm ấy, trên sàn nhà cứng lạnh là quần áo tán loạn khắp nơi, trên những mảnh vải là tinh dịch vương vãi của hai người, cùng với máu của tôi.
Lúc người đó đi vào trong tôi, vốn không cương quyết cho nên tôi chống cự thất bại. Người đó làm chuyện này đương nhiên là lần đầu tiên, tôi cũng vậy, cho nên máu tràn ra thật nhiều. Khi tôi nghĩ giờ phút đau đớn và co thắt này vĩnh viễn không thể nào qua đi, người đó cuối cùng gầm lên một tiếng rồi ngã xuống trên người tôi. Xem như đã thỏa lòng, tôi ngất đi.
…
Ngày hôm sau tỉnh lại, bao lấy xung quanh tôi là mùi hương thuốc lá “Thất tinh” quen thuộc của người đó.
“Cậu không sao chứ?” Người đó hỏi, thuận tay bỏ thuốc vào gạt tàn.
Họng tôi rất đau, chỉ có thể kéo miệng miễn cưỡng mà coi là cười, ý bảo không sao. Mà cho dù có sao thì rồi cũng sẽ ổn thôi, tôi cũng không phải trẻ con.
Người đó trầm mặc, đột nhiên vươn tay sờ lên tóc tôi, rồi dừng lại trên mặt tôi, như có như không mà vuốt ve nó, nở nụ cười: “Mặt của cậu sao lại mềm như vậy? Sờ thật thích.”
Tôi ngoan ngoãn để mặc cho người đó “chà đạp”, vươn đầu lưỡi muốn liếm bàn tay rất lớn của người đó. Người đó liền bắt lấy cằm nâng mặt tôi lên, cẩn thận quan sát, tôi quay đầu né tránh. Người đó bỗng nhiên kéo tôi vào lòng mà ôm lấy, vỗ nhè nhẹ lưng tôi rất dịu dàng, làm khóe mắt tôi không nhịn được đã bắt đầu ươn ướt.
Trốn vào lồng ngực vương vấn mùi nước hoa nam hòa lẫn cùng mùi thuốc lá kia, tôi nhắm mắt lại.
Không nói một lời nào.
Đã có cái gì đó thay đổi, tôi biết, và tin tưởng người đó cũng biết.
.
Người đó vẫn tiếp tục vì muốn nắm bắt tâm lý của Lam Vũ mà phát sầu. Một lần tôi gối đầu trên đùi người đó, nghe người đó oán hận nói: “Trên đời làm gì có người nào tốt đến vậy? Tác giả cũng thực giỏi bịa, bây giờ có ai là không vì bản thân mình chứ, còn có người si tình đến mức không ngại trả giá như vậy sao? Gạt người, đúng là gạt người!”
Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt người đó nói: “Có chứ sao không, tôi đối với anh chính là như vậy đó.”
Người đó ngây người, vẻ mặt quẫn bách không biết phải trả lời như thế nào. Từ ngày hôm đó, tôi đơn giản là chưa bao giờ giấu đi tình cảm đối với người đó nữa, dù sao cứ thoải mái mà yêu đi, về phần kết quả, tôi sớm đã rõ ràng là không nên hy vọng xa vời, cho nên không thèm nghĩ nữa.
Đúng như mong muốn của tôi, người đó nhẹ nhàng cúi người xuống, tinh tế chạm vào môi tôi, tôi khao khát phản ứng lại, người đó do dự một chút, rồi dịu dàng thuận theo. Nụ hôn chiều, dần dần tràn ngập hương vị tình dục…
…
Hoa nở hoa tàn, đều phải có một quá trình.
Tôi chỉ là một người bình thường, có thể đi từng bước mong chờ ngày hoa kia nở rộ như thế này – đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
|