Chương: Hạnh phúc giản đơn Cô dâu của tôi tỏ ra khá bình tĩnh gượng cười. - Con đã nói ba rồi tuổi anh ta không hợp tuổi con, hai mươi sáu tuổi còn trẻ lắm để lập gia đình! Tôi thấy phụ nữ thật mạnh mẽ đối mặt với sự thất bại nhục nhã vẫn có thể ngoan cường đứng lên. Tôi thấy có lỗi. Nhà gái không đánh chửi tôi, họ rút đi trong yên lặng nhưng rất nhanh tôi vẫn không thoát khỏi chuyện này. Chiếc xe hơi đen bóng với đám người áo đen kì dị hùng hổ bước ra, ai cũng cao to vạm vỡ mang vài nét quen thuộc. Đột nhiên Thiên Ân hoảng loạn ôm chặt cổ tôi khóc nấc lên. - Đừng chạm vào tôi, tha cho tôi! Tay em run cầm cập chất chứa bao nỗi sợ hãi vô hạn, nó làm tôi thấy ngột ngạt khi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn rất cao, khuôn mặt điển trai rắn rỏi, ngang tàn, luồng sát khí âm u ẩn quanh. Bằng giọng Trung Hoa trầm hắn nghiến răng nói. Cánh tay to khoẻ chỉ đấm một phát mà tôi ngạt không thở nổi. Ném tệp giấy tờ gì đó xuống, hắn đá tôi thêm một phát mới chịu rời đi. Thiên Ân vẫn úp mặt vào lưng tôi ôm chặt không buông, nhịp tim dồn dập của em làm cơn đau dịu bớt, ít ra em đang ở đây bên tôi. - Đồ độc ác, đồ độc ác tôi ghét! Đau khổ em phải chịu hẳn là liên quan đến hắn nhưng tôi không thể làm gì ngoài bất lực đứng nhìn. Trong tệp hồ sơ là giấy tờ tùy thân của Thiên Ân kèm một tờ giấy viết tiếng Trung chữ to tôi không hiểu. Em họ tôi lách người qua phiên dịch giúp nội dung: "Mày bỏ rơi Bạch Mao tao giết mày. Chữa cho cậu ta hết điên, tao sẽ đến lấy người!" Tên khốn đó đừng hòng cướp em ấy đi lần nữa. Khi thay đồ giúp em tôi mới bàng hoàng nhận ra những thương tổn đáng sợ. Không còn làn da mịn màng bóng loáng mà hằn trên nó là những vết cắt, vết bỏng xấu xí. Vết thương đó cứ như dần chuyển dịch qua cơ thể tôi ê buốt, xót xa, tôi không ngăn được mình bật khóc dưới vòi hoa sen. Tưởng Thiên Ân ngốc nghếch không nhận ra, em ấy đưa tay ôm má tôi dùng chất giọng con nít dỗ dành. - Ngốc đừng khóc sẽ ngạt mũi! Đôi môi em vẫn mềm mại thế hôn lên đuôi mắt tôi nhưng khi tôi muốn hôn em lại sợ hãi né tránh, ánh mắt trở lên điên dại ghê tởm. - Đừng lại gần tôi! Em ấy lại chìm vào ác mộng làm lòng tôi tan nát, tôi đã bỏ mặc em thật tệ hại. Tình trạng của Thiên Ân tệ hơn tôi tưởng, em sợ tất cả mọi người xung quanh trừ tôi, bất kỳ tiếng động lạ nào cũng làm em ấy rơi vào ảo giác. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới có thể khám được. Kết luận bác sĩ em ấy bị rối loạn tâm thần do tổn thương, bị bạo hành trong thời gian dài. Không hẳn là không chữa được nhưng tôi không muốn để em ở trại. Cho dù em không khỏi tôi cũng sẽ không bỏ em. Thiên Ân như biến thành đứa trẻ vậy, tôi phải dỗ dành em uống thuốc như ăn kẹo, em có chút vụng về làm hư đồ và chút ngốc nghếch khi chậm hiểu. Nhưng tôi lại thấy em rất dễ thương. Em luôn mỉm cười chờ đón tôi đi làm về, quấn quít bên tôi như chú cún con cố xu nịnh, dù vụng về vẫn cố gắng làm việc tôi vui. Mỗi lần có tiếng vỡ điều tôi lo lắng nhất liệu em có bị thương. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm nhưng tôi không thấy chút nặng nề mà rất thoải mái, tôi tự thấy mình lớn lao hơn khi chăm sóc đứa trẻ. Điều tôi lo sợ là một ngày không còn thấy em ở nhà. Tôi phải thường xuyên gọi điện để chắc rằng em vẫn bên tôi. - Anh ơi kể truyện này đi anh, em khó ngủ! Tôi thấy xót xa với ngón tay em đầy băng gạc, trước đây em ấy nấu ăn rất giỏi nhưng bây giờ để cố lấy lòng tôi em nấu gì cũng khó. - Ngày xửa ngày xưa... Thêm một điều tôi lo lắng, em ấy quá vô tư ôm tôi mà không biết ham muốn trong tôi luôn rực cháy khi bên em, tôi thèm cảm giác tan chảy vào nhau. Nhưng em ấy có vẻ rất sợ đụng chạm. - Anh ơi chỉ một nụ hôn sao có thể đánh thức công chúa đang ngủ say? - Có lẽ vì tình yêu! - Tình yêu kỳ diệu nhỉ? - Ừ. - Cô ấy may mắn quá vì được yêu! - Anh cũng yêu em mà quên rồi sao? Tôi chỉ buột miệng không ngờ má em ấy đỏ lựng cùng đôi mắt long lanh như sao trời. Tệ thật nó làm ngọn lửa âm ỉ trong tôi bùng cháy. Tôi không thể ngăn mình ngậm lấy môi em cho bớt nhớ nhung, em hơi run nhưng không có vẻ từ chối. Lưỡi tôi đưa vào sâu chiếm hữu, vẫn vũ cho em thấy nỗi khát khao trong tôi. - Duy Nhất! Giọng em khàn khàn hơi đục, từ khi trở về đây là lần đầu em gọi được tên tôi. Cảm xúc trong tôi sục sôi như đại hồng thủy ngang tàng chiếm hữu. Tôi hôn lên những vết sẹo của em, dù xấu xí thế nào với tôi em vẫn thuần khiết, sạch sẽ nhất. - Anh ơi em sợ! - Đừng sợ, anh là của em mà! Em yêu anh mà. - Công chúa và hoàng tử cũng yêu thế à? Dù em ấy có quên đi kí ức nhưng tôi tin cảm xúc sẽ không dễ dàng thay đổi. Quả nhiên không chỉ tôi, cơ thể em cũng phản ứng khá nhiệt tình. Cho em cảm nhận tình yêu của tôi, tôi sẽ dịu dàng ôm em trong vòng tay mình. Cuộc hoan ái triền miên làm tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ, không cần mơ gì hết tôi đang rất hạnh phúc rồi. Điều hạnh phúc đơn giản là mở mắt ra thấy em đầu tiên. Tôi phát hiện Thiên Ân đã dậy trước và nghịch lông mi tôi. - Em thấy anh giống công chúa hơn, lông mi anh rất dài! - Đồ ngốc đó chỉ là truyện lừa trẻ con, chẳng có công chúa nào hết! Tôi thấy nét ủ rũ của một đứa trẻ trên em khi vỡ mộng. Tôi thơm lên trán em thì thầm. - Em chỉ cần nói yêu anh mỗi ngày là anh hạnh phúc lắm rồi! - Đồ ngốc em không thể bằng công chúa! - Nhưng anh yêu em! Ngốc có sao. Tôi sẽ gắng làm việc thật tốt và về nhà đúng giờ để gặp em, cái mong muốn nhỏ bé làm tôi háo hức quá. - Anh ơi em hơi đau! Khuôn mặt em làm nũng thật quá mức dễ thương, đời này nhất định tôi bị trói vào em rồi.
|
truyện này chưa hoàn chủ topic nhé, khi nào đã the end thì vào đăng ký truyện full lại nha bạn ! Thân
|
|
|