Tội Ác Của Lòng Ích Kỷ
|
|
Tội ác của lòng ích kỷ - Phượng Holy Thể loại: đam mỹ, kịch tính, nhạy cảm, ngược, tâm lý bất ổn (yaoi, drama, smut, tragedy, psychological) -*- Một kẻ bị tổn thương tâm lý mà tha hoá nhân cách, một nhân vật hẹp hòi, bất cần mang sự ích kỷ và lòng thù hận, luôn chỉ biết đổ lỗi, thô bỉ, bệnh hoạn... khi lý tưởng sống trở lên vặn vẹo đen tối. Nhưng phía cuối con đường đã chớp ánh sáng, rồi kẻ ích kỷ, tàn nhẫn đó đã biết ân hận. Lời xin lỗi tuy ngắn mà nặng nề. Con đường tình đầy tội lỗi, gian dối, cấm kị, bấp bênh để tìm đến tình yêu đích thực được kể bởi chính ngôi thứ nhất. Mưu tính, vạch định nhưng nhịp đập con tim không như ý. Tình yêu thương vẫn luôn tồn tại đâu đó chờ đợi bạn đón nhận. o0o
Chương 1: Tôi - kẻ đồi bại Tôi đã quá chán với trò chơi tình ái này rồi, nghĩ đến khuôn mặt đau đớn vặn vẹo của mẹ trong nước mắt, tôi lại cương. Bà ấy đáng bị như vậy mà. - Anh Duy Nhất mẹ gọi anh xuống dùng cơm! Duy Phong đã lớn từng này rồi khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Thằng bé vẫn luôn mỉm cười trìu mến nhìn thằng anh đồi bại này bằng con mắt trong veo, đen láy. Đã hơn mười hai năm, gọi tôi là thằng đĩ điếm cũng chả sai, Duy Phong biết hết, hay chính tôi cho nó thấy tất cả. Ấy vậy mà tại sao nó vẫn coi trọng tôi như vậy? Chỉ vì cùng một mẹ, hay nó thích lên giường với tôi! Không ngăn được tự mãn, tôi vuốt ve mái tóc tơ mềm mại. Duy Phong rất đẹp, nhưng nếu ba tôi còn sống, ba nhất định khen tôi là đẹp nhất, tôi là Duy Nhất của ba cơ mà. Tôi yêu ba tôi nhất, yêu ba hơn bất kỳ đứa trẻ nào, yêu ba hơn cả mẹ. Ba nhất định cũng đối tôi là như vậy, mẹ thật đáng ghét, đã không trả ba cho tôi, bà lại còn cướp ba đi mãi mãi. Bà ấy không đáng được hạnh phúc, tôi cũng sẽ cướp từng người từng người rời bỏ mẹ. - Á đau em, anh giật tóc em! Ôi đứa trẻ thật đáng thương, anh cũng rất yêu thương em, nhưng anh ghét vẻ thánh thiện của em. Sao em cứ im lặng? Sao em không kể mẹ nghe em thấy gì từ đứa con trai yêu quý và chồng bà ấy làm? Em làm anh mệt mỏi, nhưng anh vẫn yêu em, muốn vấy bẩn em, khiến em kinh tởm như anh này, như thế chúng ta mới cùng thế giới. Đúng là trẻ ngoan, vẫn còn đeo khăn quàng đỏ, màu sắc ối ái như cái muà hè xa lắc đó, vẫn hằn in trong tâm trí tôi. Thật chướng mắt. Ném phăng chiếc khăn quàng nằm trên nền, ngón tay tôi nhẹ nhàng bật tung hàng cúc sơ mi. - Để anh thay đồ giúp em nhé! Lần sau không vội nghe chưa! Trẻ con thật thích, chạm nhẹ chút đã đỏ lựng lên. Duy Phong đã học cấp hai rồi, thật có máu dâm đãng giống anh nó mà, nhưng vẻ ngượng ngùng kia ắt không giống. - Anh Duy Nhất, tay anh! - Gọi anh trai, anh trai em chứ, xem nào, em trai anh lớn từng nào rồi! Thằng bé cắn chặt môi cúi nhìn bàn tay hư hỏng đùa bỡn, thật là biểu cảm đáng yêu mà. - Hai con làm gì lâu thế? Duy Phong mau dùng bữa còn đi thi chứ! Đi thi, tôi ngó nghiêng ngoài khung cửa, à hoa phượng đang chúm chím nở rồi, mấy con ve đúng là điếc tai. Nhưng cái giọng mẹ tôi vẫn đáng ghét nhất, sao bà có thể vui vẻ đến thế khi ba tôi không còn trên đời.
- Duy Phong sao áo lại nhăn nhúm hả? Con lớn rồi cơ mà... Tôi đã hai mươi lăm tuổi nhưng mẹ vẫn còn đẹp lắm, dù thế nào so với tôi bà hụt hẫng. Nhìn vẻ mặt yêu chiều, hạnh phúc của mẹ, tôi cười khẩy, sắp rồi. Dượng liếc mắt qua tôi đưa tình, nó càng làm tôi thêm hả hê nghĩ về cái ngày gia đình này tàn lụi. - Duy Nhất dạo này con hay đi qua đêm lắm nha, mới đi làm con phải giữ gìn sức khoẻ chứ, nhậu nhoẹt lắm không tốt đâu! Ha ha mẹ tôi nghĩ con bà tốt thế, suýt nữa tôi cười thành tiếng rồi. - Con ngủ chỗ bạn gái thôi mà! Bà trợn mắt nhìn tôi không nói thêm, phải rồi, mẹ phải cảm thấy may mắn khi nghe thằng con có bạn gái chứ không phải ngủ với trai. Ồ mà tôi nói ngủ với chồng mẹ, không biết biểu cảm của bà khiêu gợi đến đâu. Dượng có vẻ không vui, tôi không rảnh bận tâm. - Mẹ phải đi gặp đối tác nên... Đây cơ hội ngoại tình, thế nhưng Duy Phong lại kéo tay tôi nài nỉ. - Mẹ ơi để anh chở con đi học nha! Con chưa muốn đi sớm. Thằng bé cố ý đúng không, mẹ nhìn tôi đầy mong chờ. Trò trẻ con, không lí gì tôi từ chối được đôi mắt trong veo đen láy ấy.
|
Chương 2: Cuộc sống thật thối nát
Trời nóng nực thế này, tôi mệt mỏi quá. Giọng Duy Phong khẩn cấp hét cùng bàn tay kéo vạt áo tôi chỉ trỏ. - Anh nhìn kìa, giúp cậu ấy đi anh! Tôi loáng thoáng thấy màu trắng toát lăn lóc theo bàn chân tên du côn đạp, thật phiền phức mà. - Ê mày, em tao bảo mày ngừng chân đi, đồn gần đây đó! Thằng khốn tắc kè da đen xì đó vung nắm đấm vào gương mặt mĩ miều của tôi. Nóng, mùi tanh tưởi, tôi phát run khi thấy máu. Mùa hè oi bức ngày đó ùa về, đầu tôi ong ong tiếng ve kêu rát. Tâm trí tôi một màu ối ái, không còn nghe rõ tiếng la thất thanh của em trai gọi cảnh sát. Ba tôi là người đàn ông đẹp nhất trên đời. Tôi thích bàn tay ba tắm cho tôi thật ôn nhu, dịu dàng, ba hay mỉm cười và khen "con trai ba thật xinh đẹp". Tôi đã sung sướng biết bao. - Ba ơi lớn lên con sẽ lấy ba! Ba đã hơi bất ngờ nhưng vẫn cười xoa má tôi. - Ba đã có mẹ rồi, con lớn lên sẽ lấy người con yêu thương! Nhưng ba mẹ sẽ luôn bên con. Tôi đã không cam tâm, chỉ cần đuổi mẹ đi, ba sẽ là của riêng tôi. Tôi yêu ba còn hơn cả mẹ, ba muốn tôi học giỏi tôi nhất định phải đứng đầu. Và một lần lỡ đứng thứ hai, tôi khóc nức nở xin lỗi ba. Vòng tay của ba thật rộng, thật an toàn, tôi có thể ngủ vùi đi. - Ba không cần con giỏi nhất, chỉ cần con luôn vui vẻ, hạnh phúc là ba mừng! Khi đó tôi mới lên lớp sáu. - Ba hôn em đi! Ba hôn trán, hôn má, tôi muốn là giống như trong phim cơ. Tôi đã rướn lên chạm môi ba. Mẹ tôi đã nhìn, ánh mắt bà như thấy quái vật vậy, tôi nhếch môi khiêu khích. Đêm đã khuya, thời tiết vẫn oi bức đến khó chịu, tôi không ngủ được, tôi muốn ba ôm vỗ về như trước đây. Ánh đèn mờ hiu hắt qua khe cửa, giọng ba mẹ cãi cọ cố kìm nén. - Để yên con đang ngủ, em im lặng đi! Giọng ba thật dễ chịu. - Con trai chúng ta nó thật kỳ quặc, nó bệnh... "Bốp" đây là lần đầu tôi thấy ba đánh mẹ. - Anh dám đánh tôi! - Đó là con chúng ta, nó còn nhỏ, sao cô lại gắn bệnh cho nó hả! Tôi cấm cô nói thằng bé như vậy! Cô suốt ngày chỉ biết có tiền, cô đã lo lắng xem con thế nào chưa... - A a tôi kiếm tiền là vì ai hả, sao anh dám! Nó cũng là con tôi mà! Đúng rồi ba mẹ cãi nhau thêm rồi cắt đứt đi, ba sẽ là của riêng tôi. Trời đổ mưa, sấm chớp thật đáng sợ. Mẹ tôi bù xù như con thú hoang chạy trốn vào màn đêm. Ba cũng muốn theo, tôi liền giữ lại. - Mặc kệ mẹ đi ba! Chỉ vì mẹ, ba không trả lời tôi mà chạy đi. Hôm trước còn mưa vần vũ mà hôm sau trời vẫn nắng như đổ lửa. Mẹ cúi đầu không nhìn tôi, không ai bắt chuyện với tôi. Đến một ngày, cuối cùng tôi cũng có cơ hội. Hoa phượng rực rỡ sắc đỏ, tiếng ve râm ran nhức tai, tôi nép bên cổng nhìn người thanh niên bế mẹ tôi vào nhà. Vội vàng gọi cho ba với mấy câu mập mờ. - Ba à, con thấy một người đàn ông bế mẹ vào phòng! Không nghe tiếng ba đáp lại, tôi lê bước chậm rãi vào nhà hả hê. Người thanh niên trẻ nhìn tôi hốt hoảng. - Cậu bé, mẹ em bị ngất, em có biết gừng để đâu không? Cho dù lúc đó là tôi chưa đúng, nhưng cái người hơn tôi mười tuổi này đích thị là dượng bây giờ. Ba mẹ tôi cãi nhau thật lớn, đồ đạc cũng đập phá. Những thứ này là cần thiết cho ngày tôi được bên ba, thế nhưng, tại sao ba tôi lại mất. Mùi rượu nồng, mùi xăng hăng hắc quyện mùi máu tanh tưởi. Ngón tay ba cố với lấy tôi, thì thầm những hơi đứt quãng. - Ba yêu hai mẹ con, thay ba chăm sóc mẹ thật tốt, hãy sống thật hạnh phúc, nói với mẹ ba xin lỗi! Đến lúc này ba còn nghĩ đến mẹ, máu đỏ chói mắt làm nhoè tầm nhìn, đau đầu quá, tôi muốn ngủ vùi mãi trong vòng tay ba, không muốn tỉnh lại. Thế nhưng hiện thực là tôi vẫn đang sống. Một màu trắng toát nhoè nhoè trước mắt, cảm giác oi bức thiêu đốt cơ thể không thể nằm yên. Một căn lều lạ hoắc, tạm bợ, nhơ bẩn cùng một nhóc ăn mặc lôi thôi quay lưng lại vẻ e thẹn. - Em trai tôi đâu? Cậu ta có làn da trắng bệch, lông tóc vàng nhạt, môi bạc cùng màu mắt nâu. Nếu là em tôi nó sẽ thốt lên là nhân vật hoạt hình, còn tôi biết cậu nhóc bị bạch tạng. Vẻ mặt nhút nhát liếc trộm tôi, rụt rè nói. - Cậu ấy nói anh bị chứng sợ máu, sau khi cảnh sát đến, cậu ấy đi thi rồi, nhờ tôi chăm sóc anh! Thật là giọng nói ngọt ngào của thằng nhóc bẩn thỉu, hôi hám. Cái ổ lợn này cho người ở sao. Tôi chẳng muốn quan tâm thêm nếu không thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu ta. Mái tóc lởm chởm không ra hàng lối bết lại cùng mồ hôi, quần áo rách nát như đống giẻ si đa. Tôi thực tò mò, cái kẻ bần cùng dưới đáy xã hội này có biết thế nào khoái lạc. Vươn hai ngón tay có chút ghê tởm kéo cạp quần chun, mắt tôi sáng lên rọi xuống. - Bên dưới của cậu màu gì nhỉ? Chà thật nhỏ nhắn đáng yêu, màu sắc ngọt ngào. - A a a. Cậu ta dám dùng bàn tay cáu bẩn đẩy tôi, phía sau mái tóc xuề xoà lấp ló gò má ửng hồng. Giọng cậu ta như phát khóc mếu máo. Không, cậu ta khóc thật rồi, giọt nước mắt trong suốt, khuôn mặt nức nở ủy khuất kia thật dễ thương hệt như trinh nữ. Tôi vô thức kích động chạm má, làn da mịn và nóng quá. - Em khóc rất đẹp, khóc nữa đi! Ngoan quá, khóc to hơn y như trẻ ranh ăn vạ. Cúi sát đầu xuống ngắm cho kỹ hơn, lấp lánh lệ rớt xuống vải mục, cổ họng nhỏ co rút theo tiếng nấc. Sau khi khóc, gương mặt dãn ra có phần nhẹ nhõm, đôi mắt hoen đỏ liếc qua tôi. Ngay đứa nhóc lang thang này cũng khiến tôi ghen tỵ, tôi cũng muốn khóc to như nó mà trút đi phiền muộn. Nhưng vì sao lại không thể. - Anh thấy em giống quái vật lắm đúng không? Anh có thể đi rồi! Dám đuổi tôi đi nữa, liếm láp những giọt nước mắt mặn, mùi vị tôi mơ ước thật tệ hại. - Anh làm gì vậy? Con chó nhỏ đang xù lông cũng hay hay. Nâng cằm lên ngắm nghía, chà thằng nhóc bạch tạng này cũng dễ nhìn, đã vậy còn ngây ngốc. - Cậu phải cảm thấy may mắn vì không sinh ra ở châu Phi, bằng không thân thể này sớm cắt rời! Đôi mắt trợn lên thật long lanh dù màu của nó hơi nhạt. Tình cờ, tôi thấy những tập sách giáo khoa lớp năm xếp gọn gàng được giữ gìn cẩn thận ở đống đổ nát này, hàng tên Duy Phong in lòng mắt tôi như nhảy múa. Cậu nhóc trước mặt tôi còn nhỏ vậy ư, cậu ta tuy hơi gầy nhưng cũng cao hơn Duy Phong một cái đầu. - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đôi môi khô bạc hơi run bặp bẹ. - Em mười chín. Tôi bật cười chế nhạo, nhìn chiếc áo vệ sinh phố được mắc cẩn thận cũng đủ biết nghề. Thật dơ bẩn, một tầng lớp khác hẳn tôi. - Em tới rồi đây, bài thi không quá khó! Anh Duy Nhất, anh Bạch Mao! "Phì" tôi không ngăn được, cái tên thô bỉ không thể đúng hơn. Cậu ta lúng túng cúi đầu dưới mái tóc bết lôi thôi. Duy Phong cười hớn hở với vầng trán đẫm mồ hôi, so vẻ đáng yêu của em ấy với nơi này thật ghê tởm. Tôi muốn thật nhanh đưa em rời khỏi cái lều rách nhơ bẩn này. - Anh Bạch, anh sao vậy? Đâu cần thể hiện lòng tốt với kẻ thấp kém như vậy chứ, tôi kéo tay em trai về khỏi chạm cậu ta, nhơ chết đi được. Vẻ Duy Phong khó chịu với tôi, nhất là cậu nhóc kia càng lộ vẻ sợ sệt. - Em đọc sách nói da và mắt anh Bạch rất sợ nắng, cái lều rách thế này rồi. Anh Duy Nhất căn hộ mẹ cho anh chưa dùng hay là... Đúng là trẻ con mà, cứ thích mơ mộng việc tốt. Chẳng có thần tiên hay ông bụt nào hết. Phải lôi nó về thực tế. - Đừng thương hại cậu ta, đủ tuổi kiếm sống rồi, chẳng liên quan gì đến chúng ta, đi về thôi. - Anh Duy Nhất! Lần đầu tôi thấy nó quát tôi dữ thế, vỡ mộng rồi đúng không, thằng anh này là thế đấy. - Em tưởng kiếm tiền dễ lắm ấy mà đòi vung vãi thiên hạ, cậu ta là cái quái gì chứ! Thế mà đứa em ngoan ngoãn hôm nay cũng dám đốp chát lại, trẻ càng lớn càng hư mà. - Em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh, làm sao em có thể bỏ mặc, anh ấy hay bị bắt nạt mà vẫn cứu giúp em khi khó khăn, nhà anh cũng để trống mà! Máu dồn lên não, muà hè thật nóng chết người mà. - Không cần lo cho anh đâu, anh vẫn sống tốt, cảm ơn! Thằng nhóc bẩn thỉu đó nghiêng đầu mỉm cười với Duy Phong, cái nụ cười chó chết sao chói lóa đến vậy, cậu ta ắt là hồ ly mê hoặc, tôi ức đến nghẹn họng. Lần đầu tôi phải chùn bước trước đứa trẻ. Tôi đã mất cả buổi lãng xẹt dây phiền phức.
|
Chương 3: Tại sao chỉ mình tôi?
Cuộc sống này quá ngột ngạt, bon chen, lòng người thật khốn nạn. Đám đồng nghiệp vẫn cay cú trù ẻo tôi trong nhà vệ sinh, vòng ra võng vào cũng chỉ vì tôi cướp mất ghế trưởng phòng, con người tôi cũng chẳng đáng nhận lấy sự tôn trọng. Có thăng tiến thế nào cũng chẳng khiến tôi hứng thú. - Duy Nhất tối đi cùng anh em nhé, mấy cô ngực bự kết cậu lắm rồi! Tâm trí tôi không còn chỗ trống cho việc đó, tôi đang rối bời, mẹ hôm nay sẽ về trễ, kế hoạch phá hoại bao lâu đã quá chín. - Xin lỗi mấy nàng giùm, xu hướng tình dục cuả em thiên về đàn ông hơn! Mà em không mê ngực bự, cô nào nhiều kinh nghiệm là được rồi! Hắn cứ nghĩ tôi đùa chắc. - Thằng ranh thối! Mà sao cậu không theo nghiệp nhà mình, công ty giải trí của mẹ cậu lớn thế, dượng cậu nổi tiếng lắm, cậu cũng đẹp mã nữa! Đơn giản ngay từ đầu tôi biết sẽ có ngày mẹ con trở mặt. - Có, em đóng phim cấp ba mà! Bầu trời hoàng hôn đỏ như máu loang lổ khắp chân trời, cơn gió mát làm dịu đi ý niệm sôi sục trong tôi. Thấy nhớ những ngày ba dắt đi công viên, hồi ấy thật tuyệt, đột nhiên tôi muốn buông xuôi, vứt bỏ cuộc sống. Vô thức thế nào tôi lướt qua căn nhà nhỏ, không còn vẻ u ám đơn độc mà đã có tiếng cười nô nức, cùng nét tươi tắn của những bông hoa, những chiếc chong chóng, những giỏ làn cói đan lát thủ công. Nét vui vẻ không thể che giấu của hai đứa trẻ, nhìn thế giới ngây ngô, đơn giản. Thật ghen tỵ mà, tại sao tôi không thấy chút niềm vui. Thật bất công, ngay cả đứa bần hàn còn có thể. Đáng ghét mà, thế giới thối nát này. Bóng dáng dượng bên bếp nồi tỉ mẩn cũng không nguôi ngoai cơn giận của tôi. Ngắt hái trái tim họ rồi đùa giỡn để an ủi mình. - Con về rồi à, dượng đang nấu món mực tươi con thích này, đi tắm đi, em trai vẫn chưa về sao? Ngay cả anh ta cũng muốn rũ bỏ mối quan hệ đặc biệt với tôi nữa. Ôm lấy tấm lưng rộng lớn, anh ta rất giống ba nhưng không thể bằng được. - Anh cần gì xưng hô như vậy, chỉ có hai chúng ta thôi mà! Người đàn ông có vẻ chín chắn này thực ra rất dịu dàng và mềm lòng, hệt như thú cưng vậy. Chỉ cần tôi bỏ chút ngọt ngào sẽ ngoan ngoãn cho tôi dắt mũi. Nước lạnh chỉ làm cơn nóng dịu đi tức thời, nụ cười tươi tắn kia cứ ám ảnh thôi thúc tôi đáp trả. Mặc chiếc áo tắm sexy, tôi nhẹ nhàng tiến tới con mồi. Rất nhanh người đàn ông điềm tĩnh đó rời bỏ bàn ăn đầy màu sắc tiến bên giường của tôi. Cửa mở hé, hắt ra ngoài tiếng thở dồn của dục vọng. Duy Phong cũng như trước đây lấp ló bên cánh cửa gỗ, đôi mắt to tròn trở lên sẫm màu u tối. Tôi nhếch môi cười, nó ắt không thể thoải mái vui vẻ, đáng đời, không ai được quyền hạnh phúc cả. Hình tượng xấu xí của người cha và anh, ừ sao nó không một lần than lên. Cái vẻ thánh thiện giả tạo đó khiến người ta ngứa ngáy. - Dượng, a, mạnh nữa, ha! Hôn em đi! Vấy bẩn và lún sâu vào đồi trụy, nhuộm tâm hồn đen tối. Em ấy vẫn đứng đó im lặng, lòng mắt đen run run. Gương mặt hứng tình của dượng làm tôi muốn chà đạp. - Nụ hôn đầu của anh là ai? Anh ta vẻ vui tâm sự. - Bạn gái cấp ba! Còn em chắc là anh đúng không! Khi đó em nhỏ tầm Duy Phong bây giờ. Ngay ngày đầu gặp, ánh mắt kỳ lạ của em thật thu hút. Em đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, anh thực sự muốn chăm sóc hai mẹ con! Lúc em nói "nếu cháu nói không muốn chú có thôi kết hôn với mẹ không, còn nếu cháu nói cháu yêu chú thì chú có bỏ mẹ không" anh đã rất kinh ngạc. Sau đó em đã quyến rũ anh đến nghiện! Nhếch môi cười khẩy, người đàn ông này quá bất cẩn, tôi liếc nhìn đôi mắt Duy Phong bình thản nói. - Nụ hôn đầu thì không, nhưng anh là lần đầu làm cùng em! Anh nhớ không, khi mẹ đang mang bầu, bà bầu thì thật xấu xí mà, phải không? Anh ta vẫn không hay mà âu yếm tôi, đâu biết Duy Phong đang run bần bật. Đâu phải lần đầu nó thấy, chà còn im lặng được sao. - Hồ ly, là em dụ dỗ anh! Tôi khẽ cất giọng, khiến người đàn ông trên thân như hoá đá. - Duy Phong đừng đứng đó nữa, vào đây, anh dạy em làm tình! Đôi mắt dượng chưa bao giờ bàng hoàng đến thế, đâu có đáng gì. Thằng nhóc đứng hình lê từng bước chậm chạp vào. Dượng lúng túng khổ sở không biết nói sao. - Ba có yêu mẹ không? Nó hỏi cái quái gì vậy, không đúng, phải tức giận, gào khóc chứ, đừng trưng bộ mặt cái gì cũng biết đó ra. - Chồng ơi em về sớm, nay anh nấu, á á á á! Đấy mẹ tôi bà đã không làm tôi thất vọng mà. Nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt vặn vẹo đau đớn. Gân nổi như những con rắn trên vầng trán, đủ để nói mẹ già rồi. - A xin lỗi mẹ nha, không giấu thêm được nữa rồi! Duy Phong cũng đã tầm này rồi cơ mà, đã đủ, đã đủ! Một màn bi kịch hoành tráng, rối loạn. - Vợ ơi nghe anh nói, anh xin lỗi! Ôi tại sao lại phải xin lỗi chứ nhỉ. Tôi vênh mặt thách thức, cái ngày tôi chờ lâu quá rồi, giờ hãy nếm mùi vị đau khổ khi cướp đi ba của tôi. - Dượng sao phải xin lỗi, mẹ đã có tuổi rồi nên biết điều lui về lãnh cung đi. Có ngày hôm nay cũng đáng đời lắm! "Bốp" đánh hay lắm, chả đau gì cả. - Thằng bệnh hoạn, mày không phải con tao! Tôi chỉ biết cười, gương mặt quằn quại của mẹ mới gợi cảm làm sao. - Ôi mẹ làm con cương nữa này, mẹ lúc này thật đẹp! - Cút, cút ngay khỏi nhà tao! Tôi liếc qua dượng rồi liếc qua em trai, hơ gì thế này, sao tất cả lại im lặng cúi đầu, sao tự nhiên tôi trở thành kẻ đáng thương thế này. Ôi cái ngày tôi đợi chờ mỏi mòn thực ra vô cùng tẻ nhạt, chẳng có chút an ủi hay niềm vui nào. Nực cười, tôi cứ nghĩ mình nhào nặn trái tim họ tùy thích thì ra chỉ có tôi bị bóp méo. Cảm giác phản bội này, lại có chút dễ chịu giải thoát. Vậy là xong, hết ngột ngạt, cơn đau này cũng tàm tạm. Tôi bật cười, ngôi nhà này trở lên thật xa lạ, trống trải. Trời lại mưa, sấm chớp đinh tai quá. Trong màn đêm đen kịt kia, có khi ba đang chờ đợi tôi. Một cánh cổng nào đó mở, nơi tôi được giải thoát. Bỏ mặc tiếng ồn phía sau, tôi điên cuồng lao vào vùng trời mát mẻ. Hơi bùn đất ngai ngán quen thuộc, vị mặn quen thuộc, những mảnh vải rách tua tủa cũng quen quen. Tất cả gợi tôi nhớ đến nhóc bẩn thỉu, hôi hám tôi đã cười chê, còn lúc này tôi lại ghen tị hơn nữa. Chân tôi vô thức chạy trên con phố nào đó, ánh đèn nhoè trong mưa chếch choáng, tôi sắp đổ gục trước một mui xe. Rồi cuộc đời chấm dứt trong tẻ nhạt. Á trơn quá, trượt hôn đất trước khi kịp lao ra lòng đường. Tệ hại. Những chùm đèn lung linh kia ai thắp, những chiếc chong chóng quét dạ quang xoay tít trong gió. Vai tôi run lên lạnh lẽo, nằm đây thật bẩn thỉu, may sao rác lề đường đã được dọn, nếu không tôi đã ôm trọn. Thấp kém và nhơ nhuốc, giờ tôi cũng tận đáy xã hội. Buồn ngủ quá, nhớ một nơi sạch sẽ cùng giường êm. Liệu có kẻ hảo tâm nào chịu với tay giữ tôi. - Anh gì ơi, anh, á! Thật là thần kỳ hệt như cổ tích, nhưng nó giống chế nhạo tôi hơn. Một màu trắng tinh khiết lấp lánh bên ánh đèn rực rỡ tô màu tươi tắn, chiếc ô sáng màu ngả về phía tôi. - Anh Duy Nhất say à? Vào nhà không cảm! Đây vốn là căn nhà cũ của ba tôi, tôi có quyền bước vào mà không cần bận lòng đúng không. Kỳ lạ thay, tôi mặc thứ đồ tầm thường và ngủ một mạch đến sáng không mộng mị.
|
Chương 4: Thú cưng
Trên bàn có đĩa cơm chiên thơm phức, bên cạnh cậu ta đang lục ục dọn đồ. Nét mặt nhìn tôi hơi e ngại nhưng không cau có, nhiều chuyện. - Em sẽ dọn đi nên anh đừng lo lắng nhé, thời gian qua, cảm ơn anh! Nuốt ngụm nước cũng không trôi, tôi liếc dò xét, cậu ta bị ngu à. Quần áo đã gọn gàng, sạch sẽ hơn trông khác hẳn duy thái độ vẫn thế. Luôn cúi mặt dưới mái tóc dài xuề xoà. Dù sao tôi cũng cần kẻ hầu, mà cậu ta không đáng lo lắm. - Ở lại làm giúp việc cho tôi, cậu làm được chứ? Cậu ta mừng giống chó con gần như thấy đuôi phe phẩy. Cảm giác này cũng không tệ. - Cơm chiên được đấy! Cậu ta vui chưa kia. Lại một ngày làm việc bận bở hơi tai được cái đỡ lo nghĩ nhiều, dường như tôi đã trút được gông cùm nặng nề, tôi đã không còn gia đình. Bước chân lại nhà, mùi thức ăn thơm nức mũi, cùng giai điệu bài hát lỗi thời nào đó được rên rỉ. - Anh về rồi! Tôi dường như bị nụ cười kia xoá nhoà cảnh tượng hôm qua, một cảm giác mới mẻ thay vì xa lạ. Khi tôi vùi đầu bên vi tính thì Bạch Mao vùi đầu bên quyển sách toán lớp năm. Cậu cắn bút làm bài tập thật ngộ. - Mang lại đây coi! Tôi đã dần quen với việc sống chung này, cậu khá siêng năng, khéo tay chỉ là chút gì đó thiếu sắc sảo. - Ôi cái bài dễ ợt, cắt nhỏ hình ra! Bài này vẽ sơ đồ đơn giản! Cậu chớp mắt ngây ngô nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ. Tóc cậu lại dài thêm khó coi chết đi được, cứ vật vờ như ma. - Ngẩng cao đầu lên, nếu cậu cứ cúi mãi sẽ thấy cô độc đó! Tôi nói ngu gì vậy này, xấu hổ quá. Cậu đột nhiên ngửa mặt cao lên, soi dáng tôi rồi ưỡn ngực. - Thực ra anh Duy Nhất cũng tốt! Em cũng quý anh! Ai mà thèm tốt, nói nhảm, thật biết xui nịnh mà. Tay vô thức lật mái tóc cậu ra, làn da trắng không tì vết có chút ửng hồng. Oa thực ra rất ưa nhìn nha, với vẻ ngoài khác người này chắc rất khổ tâm. Tôi không muốn hỏi về quá khứ của em. Không hiểu sao lòng tốt cứ sôi sục đòi thoả mãn, tôi muốn em tự tin hơn, muốn em vui vẻ hơn. - Mai chủ nhật có muốn theo đuôi không? Gương mặt nhỏ hớn hở gật đầu, mừng chưa kia. - Bộ dạng này thì mất mặt lắm! Cầm cây kéo, tôi ngó nghiêng tỉa tót mái tóc, rất nhanh một quả đầu gọn gàng, dễ thương, dù hơi lệch. Tim tôi lỡ một nhịp khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy. - Em có muốn đóng phim cấp ba không? Em không hiểu luôn, ngốc manh mà. - Anh sẽ dạy em rất nhiều thứ đấy, dù em có muốn hay không! Em chỉ cười cười háo hức, vô tư cũng thật sướng. Đây là lần đầu tôi chuẩn bị cho người khác nhiều thứ như thế, tôi cũng chưa biết cảm giác háo hức như vậy. - Em mặc một áo sơ mi thôi, thoa kem chống nắng vào, đeo kính râm bảo vệ mắt nhé! Tôi như thành người cha trẻ vậy, dặn dò từng chút. Sau khi nhuộm tóc cậu thành nâu thì cái vẻ bạch tạng bớt đi rất nhiều, cũng may cậu ấy không bị toàn phần, mắt còn nhìn khá ổn. Mua sắm quần áo trông như đàn bà vậy. Có vài cô gái đã ngó ngàng đến, cậu ấy nhút nhát, sợ sệt đến hài. - Anh ơi đừng mua cho em nữa, tốn tiền lắm! - Tôi đang không biết tiêu tiền vào đâu! Mắt cậu ta chỉ in hình ảnh tôi, đúng là cún con. Ai dè chúng tôi lại cào trúng thưởng, sự ngưỡng mộ lại nhân lên. - Anh may mắn thật đó! Tôi may mắn ư, không cảm thấy vậy. - Khi chúng ta quá dựa dẫm vào may mắn thì sẽ trở lên lười biếng. Những lời văn vở này đơn giản chỉ là công cụ để tôi cưa đổ con tim yếu ớt của em. Tâm trạng tôi đột nhiên xấu khi thấy dượng đợi trước cửa, một thời gian ngắn không gặp mà anh ta xuống sắc hẳn, thật đáng đời mà. Bạch cũng im lặng chỉ liếc nhìn sắc mặt tôi. - Duy Nhất! Gọi tên tôi thật tha thiết, giờ nó như trò hề vậy. Tôi lướt qua không màng, dù cố không nhắc nhưng người đó thực đã phản bội tôi. - Mẹ con ốm, con về nhà nhé! Tôi đã không còn là gì trong cái gia đình nhạt nhẽo đó. Cuối cùng rồi anh ta tới đây cũng chỉ vì mẹ, ai cũng coi trọng bà ấy hơn. - Xin lỗi con nhưng gia đình mình không phải đang rất hạnh phúc sao! Chỉ cần con xin lỗi ắt mẹ sẽ tha thứ, dù sao... Thật muốn đánh người mà, tôi đạp phăng chậu hoa thủy tiên Bạch vun trồng. - Cút! Tôi không còn liên quan gì đến các người hết, mẹ kiếp chỉ tôi sai, đồ khốn anh lúc ngủ với tôi sao không mang cái tình cha ấy theo đi! Nhu nhược, uổng công tôi tốn nhiều năm như vậy diễn màn ân ái. Nóng điên người, tôi ghét sự oi bức của miền Bắc, nó làm máu sôi lên. - Duy Nhất con đừng nói khó nghe, dượng biết con giận. Tiếng "con" nghe sao mà ngọt thế. - Đừng có mặc thiết kế của tôi với gương mặt tàn tạ thế này, biến đi! Tiếng ồn ào xung quanh của dân chúng đã thôi thúc ngôi sao ngoan ngoãn bỏ đi. - Dượng sẽ tìm con sau. Khi bóng anh ta khuất sau cánh cửa xe cũng không làm tâm trạng tôi dịu bớt. Bạch nhìn tôi lúng túng không lên lời, bàn tay lóng ngóng tra chìa khoá. Cảm giác tù túng đến ngột thở, tôi muốn một nơi giải toả. Rượu và tình một đêm là thứ thật dễ dàng, một cô gái nóng bỏng chịu chơi. Phê pha cả đêm, đến hôm sau tôi phát hiện tiền, đồng hồ, điện thoại, dây chuyền đều mọc cánh. Cái giá hơi cao nhưng không khiến tôi bận tâm nhiều. Công việc ở khía cạnh nào đó của tôi cũng không suôn sẻ. Tôi đặc biệt ghét nhà vệ sinh công sở. - Hắn ta thật không xứng đáng mà, thiếu kỷ luật. Hắn chẳng có bằng cấp gì sáng giá, thiết kế cũng tẻ nhạt. Vậy mà hắn luôn được các sếp đề cao. - Cậu ngu lắm, doanh số của cậu ta nhiều, không nhớ gia thế nhà cậu ta à? Ca sĩ, diễn viên, người mẫu mặc đồ của cậu ta thì tất nhiên được coi trọng. - Đúng là bất công mà! Nực cười thật, hôm nay mình đến muộn họ vẫn mỉm cười niềm nở, lần sau uống ít nước đi mới được. Uống bia vẫn là ngon nhất, dù mùi thật kinh khủng. Suy nghĩ cứ phọt thẳng ra đầu lưỡi. Cảm giác lâng lâng bay bổng. - Mấy em chân dài làm tình không? Ồ mấy anh đẹp trai ngủ với em đi! Họ che mũi tránh né không quên chửi thề tệ hại. Trăm nghìn ngọn đèn nhấp nháy rực rỡ, nhưng không cái nào dành cho tôi. Đêm, hơi nóng dịu đi nhưng bão lòng cuồn cuộn. Thật cô đơn. Tôi liêu xiêu sắp ngã thì va vào lồng ngực rắn chắc. Gương mặt khuất dưới chiếc mũ gắn sao vàng. - Anh cảnh sát bắt tôi đi, tôi chưa được ngồi tù bao giờ, nhưng tôi đã giết người, tôi đã giết chết ba, bắt tôi đi! - Địa chỉ nhà anh là gì? Quái gì nè, sao lại đưa tôi về nhà. - Này anh cớm, muốn làm tình không? Tên cớm chó chết khinh người, hắn lơ tôi. Hắn để Bạch Mao thấy hình tượng xấu xí của tôi. Lúc thấy Bạch, mắt hắn đờ đẫn bị mê hoặc. Ôm lấy vai cậu ấy đánh dấu chủ quyền. - Này chơi tập thể cũng được nhưng tôi ở giữa! Hắn không thèm ngó tôi mà bỏ đi. - Cảm ơn anh cảnh sát! Cơ thể cậu ấy thật mềm, nhưng không đủ để tôi hài lòng. - Tiểu Bạch giữa phim truyện và đời thực rất khác nhau, chúng ta luôn có ham muốn nhưng không đủ khả năng, việc làm tình không phải nói là được! - Anh Duy Nhất say rồi, để em giúp anh thay đồ! - Thay đồ, tốt quá, lột hết đi rồi chạm vào anh thật nhiều, anh cũng muốn làm tình với em, nhưng không được, anh mệt, hơn nữa! Sao em lại không chút nghe tôi vậy nhỉ, khi nhìn rõ hơn tôi đã được lau sạch sẽ và mặc đồ. - Tiểu Bạch có muốn làm người yêu của anh không? Sẽ chỉ yêu anh, ở bên anh đến khi anh chán em, sẽ nghe lời anh! Tiểu Bạch anh cô độc lắm, không có ai coi anh là quan trọng nhất cả! Đôi mắt em thật long lanh như sắp khóc. - Vâng anh là người quan trọng nhất, em sẽ bên anh đến khi anh chán! Lời cậu ấy thật ngọt ngào, nó làm tôi nổi hứng. Ôm lấy thân thể đáng yêu đó, một cảm giác tội lỗi khiến tôi khó hiểu. Xa lạ quá. Cậu ấy mỉm cười vuốt tóc tôi yêu chiều, màu ga giường trắng ăn nhập với vẻ thuần khiết đó. Tôi cúi đầu hít hà, tay nắm chắc sợ tuột. - Không đúng, em vẫn có cái mùi tạp nham khó chịu, không có hương thơm quyến rũ giống dượng! Em không có lồng ngực phổng phao như dượng. Bàn tay dượng cũng không thô thế này! Cơ thể cậu nóng quá, vẻ xấu hổ rút tay về. - Vậy anh hãy làm hoà với dượng đi! Câu nói nhẹ nhàng không chút chua chát này khiến tôi thất vọng. Cậu ấy vẫn quá ngây thơ để hiểu. - Về phòng đi, để tôi ngủ! Giá như ai đó yêu tôi hơn tất cả.
|
Chương 6: Đời lắm thứ bất ngờ Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ. Cậu ấy vẫn ngâm nghê bài hát lỗi thời nào đó, vui vẻ làm bữa sáng. - Cơm ở cơ quan chắc không ngon, em sẽ làm cơm mang cho anh nhé! Cậu ấy cho rằng tôi không về mà ở cơ quan, thật ngây thơ. Nhưng thử cảm giác có người chăm lo cũng thú vị. Tôi có chút mong chờ đến bữa trưa, nhưng cậu ấy tới sớm quá. Mọi con mắt đổ dồn vào săm soi, áo thùng thình, mũ lụp sụp, kính râm quá mặt, mồ hôi nhễ nhại thật là xấu hổ. Cả phòng nhìn tôi đến nóng tai. - Em lo anh đói, thực ăn còn nóng hổi mới ngon! Mùi mắm tỏi bay khắp phòng thiết kế, họ ném tôi thái độ chế nhạo. Tôi phải đưa cậu ta đi ngay và luôn. Khuôn mặt hớn hở kia không nỡ mắng. - Nơi anh làm thật là đẹp, các cô gái rất xinh, anh giỏi thật! Mọi người lại rất ngưỡng mộ anh! Có mà họ đang khinh ra mặt ý. - Ôi mấy bộ đồ này đẹp quá, thật tao nhã! Làm tôi bất ngờ, mẫu thiết kế bị chê ỏng chê eo. - Nếu cậu thích thì mặc đi! Nụ cười ấy làm lòng thật nhẹ nhõm. Bộ đồ vừa vặn dường như sinh ra để cho cậu ấy vậy, từng đường nét điểm nhấn tôn dáng trông thanh tú, lịch lãm. - Đẹp quá cảm ơn anh! Uả cái này là gì vậy? - Bấm lỗ tai, để anh làm cho em nhé! Vẻ sợ đau cậu từ chối. - Nghe anh, em bấm một lỗ sẽ quyến rũ lắm! Trông sẽ giống thần tượng! Nói thế là ngoan liền, vẻ mặt cam chịu có chút sợ sệt thật đáng yêu. Không kìm nén được hôn lên má. - Đừng sợ, anh sẽ bấm cùng em! Mắt cậu ấy long lanh ngắm nhìn tôi cảm động. Mao không rên lấy một tiếng đau đớn, tôi đã hét lớn thật xấu hổ. Nhìn khuyên đen trên nền da trắng thật nam tính và gợi tình. Một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, chỉ là đôi môi cậu hơi khô. - Quét son dưỡng môi này trông em thật tuyệt! - Em tưởng chỉ con gái dùng son! - Ngốc, anh muốn em làm người mẫu cho anh, từ hôm nay công việc chính của em là dưỡng da thật đẹp! Ngừng đan lát cho tay hết chai, tối về anh dạy thêm! Khi chúng tôi bước ra ngoài, cảm giác bao ngày ấm ức đã được đền bù. - Á á anh Duy Nhất ai đây? Giống con lai quá! Đám trai gái mới nhìn cậu ấy bằng nửa con mắt giờ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, thật biết làm người ta hả hê. - Thiết kế của anh nhìn quý phái quá! Anh chàng minh tinh nào đây? Mặt Bạch cứ đỏ dần, nét vui sướng không thể giấu nổi và nụ cười dịu dàng đó thật chết người. - Người giúp việc lai Ý của anh đó! - Xịn thế! Anh sướng thật! Lợi dụng cậu ấy đánh bóng bản thân. - Tiểu Bạch giúp các người đẹp dọn đạo cụ! - Tên đáng yêu thế! Cậu ta là ngốc thật hay dại gái mà làm chăm chỉ thế chứ. - Trưởng phòng chiều nay dựng sân khấu, anh cho Tiểu Bạch theo nha! Đúng là dại mà. Cu li của tôi giờ thành của chung à. Trước ý định nhúng chàm cậu ấy của đám con gái, tôi gạt phăng cái lời mời rượu chè. Dù sao tôi không thể thắng đám nữ nhân gian xảo được. Tự tay xé hết tập danh thiếp tôi mới an lòng, tôi còn chưa ăn được đừng hòng nẫng tay trên. Cầm đống sữa tắm giảng giải thật lâu, cậu cứ gật gù chẳng có vẻ gì là hiểu. - Để anh tắm cho em nhé! Cái đầu lắc dữ dội đến xù, thẹn thùng cũng là đức tính tốt. Một bộ phim đến buồn ngủ cũng làm cậu ấy khóc thút thít. Đến cảnh hôn hít đột nhiên cậu che hai mắt lại, ánh đèn hắt trên má cậu ửng hồng, thật khiêu gợi. Tôi vô tình cùng cố ý gạt tay ra, chạm nhẹ làn môi nóng hổi vẫn vương mùi sữa tắm, cảm giác thật mềm mại. - Anh sẽ dạy em hôn như trong phim nhé, ngoan nào! Đôi mắt đờ đẫn dường như chưa hoàn hồn, tôi ôm giữ em lấn tới. Răng cũng thật đều, một khoang miệng mềm mại ấm nóng. Thật lạ, lưỡi em cứng đơ nhàm chán, tôi ra sức khuấy động nhưng cậu nín thở đến cứng hàm. Tôi chào thua, cậu phớt lờ sự quyến rũ này. - Tiểu Bạch phải làm theo anh chứ, em làm anh tổn thương đấy! - Em tưởng việc này chỉ nam và nữ có thể! - Ai cũng có thể không phân biệt giới tính, chỉ cần họ có tình cảm với nhau! Làm lại nhé! Âm lượng dụ dỗ nhất, ánh mắt quyến rũ nhất, gương mặt gợi cảm nhất ai dám từ chối, tôi băm vằm. Một tiểu bạch thỏ trong tay tôi nhào nặn, một nụ hôn sâu đầy tình thú, chiếc lưỡi nhỏ khẽ run rẩy bị tôi cuốn hút. Mặc dù cậu không hấp dẫn như dượng nhưng cũng có chút dư vị ngọt ngào. Bàn tay trượt trên lồng ngực tìm điểm nhạy cảm, cậu ta chạm đâu cũng rùng mình. Cái tôi khao khát nhúng chàm nhất là phía dưới, một cậu em tươi trẻ, dễ thương. Tôi vừa nắm lấy, cậu dùng lực lớn đẩy mạnh, tôi va vào chân bàn khá đau. Cậu run lẩy bẩy nhìn tôi hối lỗi nhưng miệng không nói lên lời. Tụt cả hứng lại đau, thiệt chó chết, cậu ghê tởm đồng nhân vậy sao, quê quá. - Em xin lỗi! Nói rồi vụt bỏ chạy, trốn tránh kẻ ghê tởm như tôi. Có giỏi thì rời khỏi đây xem, bực cả mình. Au au đau quá, mùi gì đó hơi tanh, tai bên trái xót quá. Rất nhanh tôi lại thấy gương mặt hốt hoảng kia. Cậu quỳ gối chấm tăm bông, mùi cồn hăng hắc làm tôi thấy nhói đau hơn. - Em xin lỗi, vết bấm có ít máu, hay tháo ra anh nhé! Thì ra vẫn còn lo cho tôi lắm, phải lợi dụng triệt để. - Bắt đền em, đau quá đi mất! Cậu ta cuống lên đến ngộ. - Đau ở đâu nữa ạ! Giả khuôn mặt tội lỗi, tôi phải nhúng chàm cậu. Nâng bàn tay cậu đặt lên cội nguồn của tội lội. - Không biết sao anh cứng phát đau, nhưng tay lại bị tê rồi! Mọi người vẫn thường giúp nhau việc này mà! Má cậu đỏ như cà chua, vẻ xuẩn manh lúng túng. - Phải làm sao? Em không biết, hay đưa đi viện? Đần quá mà. - Kéo ngăn tủ mở lấy một chiếc đĩa, tắt hết đèn sáng đi, đĩa nào cũng một nội dung cần học hỏi ý mà! Tôi đã mua một đống đồi trụy này cho cậu nhưng dường như chưa xem qua. Phim vừa chiếu được mười giây là mắt cậu ta nhắm tịt. - Dùng tay đi! Xem họ mà làm! A tận đến lúc chạm bàn tay thuần khiết này tôi mới bắt đầu lên, tay run quá, lại gượng gạo. - Việc này em thấy không được... - A á a khó chịu quá! Không ngắt ngay mấy câu tầm phào là không được. Vẻ mặt cực hình kia làm tôi phát cáu. Dúi đầu cậu xuống mắng cho khôn ra. - Dùng miệng đi, em nói tôi là quan trọng nhất mà, một việc cỏn con cũng làm không xong! Em có muốn về túp lều rác rưởi đó không? Em đối với tôi chỉ có thế thôi à? Tôi chỉ có mình em, muốn em tự tin hơn, việc này cũng là một phần cuộc sống đó! - Em xin lỗi, em nghe anh! Éc có thế mà cũng khóc được. - Dùng lưỡi, môi, cơ miệng, không dùng răng cắn, làm đi! Trước tiên là đỉnh chỗ này! Vụng về khủng khiếp, không làm tôi đau nhưng không dễ chịu. Ấn đầu em xuống sâu, vẻ bất ngờ khiến em bật khóc. - Thật là chán, dượng làm giỏi lắm! Thôi để tôi dạy, cấm em không được phản kháng! Ghế sofa này cũng khá rộng, chắc đủ để làm. Những âm thanh, hình ảnh kia ảnh hưởng đến cậu khá nhiều, cậu em có vẻ kìm nén. Khá dễ thương và sạch sẽ, vừa làm vừa để ý nét mặt khủng hoảng khá thú vị. - Bẩn lắm anh! Có giọt mặn nhỏ lên đầu tôi, yếu đuối hơn đàn bà vậy. Dưới lực hút thần thánh của môi lưỡi tôi bất lực cũng phải chào cờ, hơn mười năm kinh nghiệm mà. Những tiếng kìm nén dục vọng của cậu càng thêm gợi cảm. - Sướng lắm đúng không? Tôi lại cao hứng lấy dầu bôi trơn, cậu nghiêng đầu liếc màn hình rồi nhìn tôi sợ sệt. - Được rồi anh sẽ làm người "đàn bà" của em! Ô thực ra anh thấy nằm dưới rất sướng! Tự dùng ngón tay của mình thật không phê. Phải chuẩn bị tốt không đau thấy mồ luôn. - Anh ơi hay mình ngừng thôi! Ngồi trên đùi cậu, quan tâm thứ nóng hổi kia chứ bỏ ngoài tai lời nói. Xé bao cũng là việc rất phong cách mà tôi thích. - Tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm này, "vợ" quét sơn bóng cho đẹp nhá! Giây phút chờ đợi đã tới, làm thôi. - Nhìn cho kỹ nhé! "Chồng" yêu! Vì lần sau tôi muốn làm vậy với em. Mới nhấp một chút cậu đã la om sòm, đúng rồi tôi phải nhẹ nhàng với "gái trinh". Cảm giác nóng hổi dần lấp đầy khoảng trống trong tôi, thật tuyệt. Đột nhiên tôi yêu em hơn. Trên khuôn mặt non nớt vẫn giàn giụa nước mắt và đau đớn, mặc dù em đi vào tôi. - Anh ơi thả em ra, chặt quá! Lời nói mới gợi cảm làm sao, tôi muốn hôn em và tan chảy làm một. Nụ hôn nuốt gọn tiếng đau đớn, tôi di chuyển nhiều hơn làm em rùng mình thêm. Sau khi cướp đi hơi thở, tôi thì thầm ngọt ngào bên tai. - Anh yêu em, hãy là của riêng anh nhé! Chỉ có thế, cái lời tôi dùng cả ngàn lần. Vậy mà cậu em bé nhỏ lại bùng nổ kích động, lớn đột ngột như muốn giết chết tôi bằng khoái lạc. Tuyệt vời. - Em xin lỗi, em... Chỉ có một lần mà cậu ấy đã bỏ cuộc chạy biến, nhưng dạy dỗ cậu không hẳn kém tiếp thu. Tôi cũng đã lên đỉnh đầy mới lạ, cho thêm người vào chuỗi danh sách nhân tình. Em chạy khỏi tôi như gặp quỷ. Tôi vẫn chưa thoả mãn. Khoảng cách giữa trai thẳng và bi chỉ mỏng như tờ giấy thôi. Tôi không thèm bận tâm cái lòng tự trọng ba xu đó. Sẽ chẳng là gì nếu đi ra từ phòng tắm tôi không nghe thấy âm thanh ủy khuất từ phòng cậu. Thân hình kia đã đầy đặn hơn trước, không còn vẻ gầy nhom thiếu sức sống, nhưng bờ vai cậu khẽ run cảm giác vẫn nhỏ bé thế. Tôi chợt thấy chút cảm giác lạ lùng, vô thức bước vào căn phòng sau nhiều năm. - Tiểu Bạch! Tay vô thức ôm lấy em, giờ bất chợt nhìn qua khung cửa mới biết bên ngoài đang giông, cây cối nghiêng ngả và vệt sét dài. Đột nhiên lạnh sống lưng. - Anh ngủ cùng em nhé! Tiếng thút thít bớt dần, em khẽ cựa mình rồi quay lại. Khuôn mặt nóng hổi ướt át dụi vào ngực tôi. Cánh tay dài rụt rè vươn tới, có phải bị tôi làm mê mệt không. - Em sợ quá! Mặc dù sợ em cũng không muốn, anh sẽ cô đơn, em không đành! Nói cái gì mâu thuẫn vậy, tôi cô đơn lúc nào. - Đừng lo anh sẽ làm em nổi tiếng, sẽ dạy em các mánh khoé thăng tiến, ai bắt nạt em, em chơi lại nó gấp đôi cho anh, ai mà... - Anh Duy Nhất tên em không phải vậy! Câu nói kỳ quặc lại mang thêm cảm xúc lạ lẫm cho tôi. - Cũng lâu rồi không ai còn gọi tên em, đến em cũng sắp quên rồi, nó nực cười lắm! Thì ra em ấy không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. - Anh muốn nghe! Hơi thở cậu dồn nén như kích động. - Cảm ơn anh, anh đừng cười nhé! Thiên Ân là tên mẹ đặt cho em! Suýt nữa tôi bật cười, cái tên đàn bà dã man. - Ừ tên hay lắm! - Mẹ em hiếm muộn sinh ra em, sức khoẻ bà không được tốt, khi em lên 8 mẹ qua đời, năm sau ba cũng đi, em rất ghen tị! A một câu truyện buồn. Có vẽ trút hết tâm sự cậu ấy ngủ ngon lành, cơ thể mềm mại ấm áp này thật nhỏ bé. Chúng tôi đều là những kẻ đáng thương.
|