Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 53
Thẩm Trường Trạch vọt vào tắm nước lạnh nửa giờ, cả người mới tỉnh táo lại, đi ra thu thập sạch sẽ cho Thiện Minh, thay áo ngủ cho hắn.
Vóc dáng hai người bây giờ còn chênh lệch non nửa cái đầu, bây giờ là thời gian phát triển của y, phỏng chừng qua một hai năm nữa, y có thể sẽ cao hơn ba. Nếu y có thể cường đại hơn ba, ba sẽ nghe lời y như hắn đã nói sao?
Thẩm Trường Trạch nhìn Thiện Minh ngủ đến không biết giời giăng gì, trên gương mặt trẻ con hiện lên một tia mê mang. Y cứ như vậy nhìn Thiện Minh thật lâu rồi mới lên giường, ôm eo Thiện Minh từ phía sau, ôm hắn vào trong ngực.
Khi nào thì y mới có thể danh chính ngôn thuận mà ôm ba như vậy đây, điên cuồng mà khát vọng nhưng lại không thể quang minh chính đại nói ra, Thẩm Trường Trạch không cách nào hình dung trong lòng mình có bao nhiêu buồn khổ.
Y gắt gao ôm Thiện Minh, hôn lên vết sẹo trên cổ và vai hắn, cảm giác thích trong lòng dường như đến giây tiếp theo sẽ đầy tràn.
Bởi vì thói quen đã được hình thành nhiều năm, trời vừa sáng Thiện Minh liền tỉnh. Kỳ thật hắn cũng không muốn dậy sớm như vậy, đầu đau mắt sưng, thật sự là nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bất đắc dĩ đồng hồ sinh học đã sắp xếp như vậy, vì thế hắn liền tỉnh.
Sau khi tỉnh lại liền cảm giác có gì đó đặc biệt không thích hợp, sao lại nóng như vậy chứ, giống như dán vào một cái gì đó ấm áp.
Thiện Minh chậm rãi mở mắt thành một cái khe, nhìn xuống xem xét. Một cánh tay vắt ngang qua hông mình, hắn quay đầu thì thấy khuôn mặt của con hắn gần như dán sát lên da đầu, hơi thở có thể trực tiếp thổi bay tóc của hắn. Thiện Minh chậm rãi tìm về cảm giác của thân thể, đột nhiên cảm giác được chỗ mông có cái gì vừa cứng lại vừa nóng đang chọc hắn, kì quái khó chịu.
Khi Thiện Minh phản ứng được đây là do thằng ranh này đang lên cơn buổi sáng, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi.
Đã choai choai mười lăm tuổi rồi, ôm cha ngủ đã đủ kỳ quái, còn mẹ nó dán mông mình liền…… Thiện Minh lập tức mặc kệ, nắm cánh tay y kéo dậy, chân đạp lên bụng y, lập tức đá Thẩm Trường Trạch từ trên giường bay xuống đất.
Thẩm Trường Trạch lập tức tỉnh, hơn nữa phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy lên khỏi mặt đất.
Thiện Minh cả giận nói: “Mi con mẹ nó đã lớn bằng nào rồi còn ôm ta ngủ, thiếu sữa à?”
Thẩm Trường Trạch lắc đầu, ủy khuất nói, “Vì sao lại không được, trước đây chúng ta đều ngủ như vậy mà?”
“Trước đây? Trước đây mi mới lớn bằng này thôi.” Thiện Minh đưa tay ra dấu một cái, đầu hắn còn đau đấy, phiền táo vò vò đầu, “Đừng có giống như chưa trưởng thành như thế.” Hắn đột nhiên nhớ ra ân oán tài khoản còn chưa giải quyết đâu, ngẩng đầu tức giận trừng Thẩm Trường Trạch, “Mau trả lại tài khoản cho ta.”
Thẩm Trường Trạch lạnh mặt, “Không.”
“Mi muốn chết?”
Thẩm Trường Trạch quật cường nhướng cằm,“Có bản lĩnh ba cứ giết con.”
Thiện Minh theo thói quen định đi sờ mã tấu, kết quả vừa sờ liền chạm đến áo ngủ trên người, hắn cúi đầu thì thấy ngoài một bộ áo ngủ thì nào có nửa cái vũ khí nào.
Thiện Minh lập tức nhảy dựng lên, nhấc chân đá tới mặt Thẩm Trường Trạch, không có nửa điểm nương tay.
Luận về tay không đánh nhau, trong Du Chuẩn gần như không có ai là đối thủ của Thiện Minh, lần này cứ cho bởi vì tác dụng của cồn mà động tác hơi chậm một chút, nhưng cũng vừa nhanh vừa hiểm vừa chính xác, trong không tới nháy mắt chân đã đến mặt rồi .
Thẩm Trường Trạch bỗng hạ thấp xuống thật mạnh, sau đó nhào sang bên kia, y rất quen thuộc chiêu thức của Thiện Minh, động tác kế tiếp chắc chắn là dẫm xuống. Cú dẫm này của Thiện Minh nếu hạ đúng chỗ có thể trực tiếp làm người tê liệt .
Sau khi Thiện Minh xuống đất liền xông đến chỗ y, giơ tay đấm vào mắt y, Thẩm Trường Trạch hơi quay đầu đi, vẫn bị nắm đấm sượt qua huyệt Thái Dương, đau rát. Thẩm Trường Trạch ôm chặt lấy eo Thiện Minh, hét lớn: “Ba, đừng náo loạn!”
“Mẹ nó ai náo loạn với mi, ta cũng không tin không trị được mi.”
“Con mang ba đi chơi còn không được sao !”
Nắm tay Thiện Minh dừng trong không trung, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Trạch, “Mi muốn dẫn ta đi chơi? Đi đâu?”
“Ba muốn đi đâu?”
Hai người ôm nhau cùng ngã trên mặt đất, tư thế muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.
“Ý mi là đi nghỉ phép sao?”
“Vâng, vừa chấm dứt nhiệm vụ, tiếp theo sẽ không nhanh như vậy, hai chúng ta đi chơi đi, đến miền Nam nước Pháp?”
Thiện Minh nghĩ nghĩ, Monte Carlo xa hoa, đại dương xanh thẳm, con gái Pháp mặn nồng, miền Nam nước Pháp quả là nơi nghỉ phép rất tốt.
Thẩm Trường Trạch thấy hắn động tâm, “Cứ quyết định như vậy đi ba, ba đừng giận con nữa.”
Thiện Minh trừng mắt liếc y, “Đi cũng được, mi trả lại tài khoản cho ta.”
“Không được, con phải khống chế tiêu dùng của ba, nếu không với tính của ba thì chỉ đi một cái là hết tiền.”
“Dựa vào, vậy có cái gì khác.”
“Đương nhiên là có, ba, chúng ta còn chưa từng đi chơi riêng hai người đâu.”
Thiện Minh nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Thẩm Trường Trạch, cảm giác giống như con chó con, chỉ thiếu mỗi cái đuôi đưa qua đưa lại. Hắn cũng không cãi nhau với y, chủ yếu là vì vẫn choáng váng đầu, hắn đặc biệt muốn trở về nghỉ ngơi thêm một chút, vì thế không kiên nhẫn nói, “Đi đi đi, tùy mi là được, nuôi phải cái đồ như mi chỉ có thể trách ta xui xẻo.”
Hắn đẩy Thẩm Trường Trạch ra, bước đi lắc lư, một lần về nằm lại giường.
Thẩm Trường Trạch bò đến trước giường, “Ba, ăn cơm không? Hay là uống nước?”
Thiện Minh nhắm mắt lại, than thở một tiếng, “Nước.”
Thẩm Trường Trạch lấy nước cho hắn, nâng đầu hắn lên cho hắn uống mấy ngụm, “Ăn một chút gì không?”
“Không ăn.”
Thẩm Trường Trạch cũng nhẹ nhàng nằm lên giường, gắt gao kề bên Thiện Minh, “Con cũng ngủ thêm một chốc.”
Thiện Minh không để ý đến y, nặng nề ngủ.
Y và ba sẽ đi nghỉ riêng, chỉ cần nghĩ đã đủ làm y hưng phấn. Về phần Thiện Minh đến đó muốn làm gì, chỉ cần tiền ở trong tay mình, xem ổng lấy gì chơi nào!
Thẩm Trường Trạch nhìn bên mặt hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười.
|
Chương 54
Thẩm Trường Trạch làm việc với hiệu suất rất nhanh, mua hộ chiếu và visa với giá cao, đặt xong vé máy bay, sau đó hai người liền trực tiếp bay đi Pháp.
Mọi người vừa nghe nói bọn họ muốn đi du lịch, có vài người cũng muốn đi theo. Thẩm Trường Trạch đã biết sẽ như vậy, cho nên làm xong hết tất cả thủ tục ngày hôm sau sẽ bay mới nói cho bọn họ, y mới không mang theo đám vô lại này đi quấy rầy ngày nghỉ của y và ba đâu.
Khi tới sân bay Cannes đã là hơn mười một giờ đêm, sân bay phái xe tới đón bọn họ. Hai người ở trên máy bay đã ngủ no rồi, lúc này rất có tinh thần, liền cùng lái xe nói chuyện phiếm, hỏi hắn mấy thứ đặc sắc của địa phương.
Tiếng Pháp của họ tiếng là do một người Morocco trong quân đoàn lính đánh thuê dạy, mang theo một chút khẩu âm Ả Rập. Lái xe cảm thấy vô cùng hứng thú với khẩu âm của họ, sau khi biết họ là người Trung Quốc thì rất là kinh ngạc, hỏi thăm họ về công phu Trung Quốc trong truyền thuyết, cuối cùng biết họ là do người Morocco dạy tiếng Pháp thì đột nhiên thần thần bí bí hỏi họ, có nghe nói qua ‘Cloud Top’ là gì không.
Thiện Minh nhíu mày, cố ý làm bộ như không biết, “Là cái sòng bạc kia của Malaysia sao?”
“Không đúng không đúng, tuy rằng nói đến ‘Cloud Top’ đại bộ phận đều muốn đến chỗ kia, nhưng Cloud Top tôi nói đến không ở trên núi mà ở dưới.”
Thẩm Trường Trạch mơ hồ có chút ấn tượng với từ này, có thể là khi họ uống rượu có nhắc tới.
Thiện Minh lại hỏi: “Cloud Top kia là chỗ như thế nào?”
“Morocco từng có một khoảng thời gian dài là Pháp thuộc, ông nội của tôi đã từng ở nơi đó đóng quân, ông biết rất nhiều về cái nơi truyền thuyết kia.” Ông lái xe người Pháp mũi to này rõ ràng hơi bị hưng phấn quá, hưng trí bừng bừng nói tiếp: “Hơn một trăm năm trước, khi các quốc gia Âu Mĩ xâm nhập Morocco từng thành lập một sàn đấu vật dưới lòng đất ở biên giới Tây Sahara. Có rất nhiều lính đóng quân đi vào trong đó, ban đầu chỉ là vì đổi lấy một chai bia, thắng được một người đẹp, sau này người biết đến càng nhiều, ngay cả rất nhiều tướng cao cấp cũng tới tham dự, tiền đặt cược cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng người thắng có thể được đến tiền thưởng vô cùng kinh người. Sàn đấu vật này từng bởi vì chiến tranh và việc Tây Sahara đòi độc lập mà bị hoang phế nhiều lần trong một trăm năm, nhưng về sau lại hưng thịnh trở lại.” Lái xe sờ sờ cái mũi, “Ông nội của tôi nói ông cũng từng đi thử, nhưng mà vừa lên sân đã bị một lão người Anh đánh gãy mũi, về sau những kẻ có trình độ như ông đến cơ hội lên sàn đấu cũng không có. Trước đây là tôi đã nghe những câu chuyện của ông mà lớn lên, tôi vẫn tin tưởng Morocco có một sàn đấu thuộc về đàn ông như vậy, bị thương, tử vong, hoặc là ôm tiền thưởng dày cộp mà khải hoàn trở về.” Trong mắt lái xe toát ra thần thái khác thường, phảng phất giờ khắc này hắn chính là chiến sĩ dũng mãnh vô địch, mà không phải một ông lái xe trung niên bụng sắp đụng vào tay lái.
Thiện Minh cười, chậm rãi dựa lưng vào ghế dựa, trêu tức nói: “Tin tôi đi, ông sẽ không muốn đi tới cái chỗ đó đâu.”
Khi xuống xe Thẩm Trường Trạch cho lái xe một khoản tiền boa nho nhỏ, coi như phần thưởng vì được nghe câu chuyện thú vị trên xe.
Sau khi hai người vào phòng khách sạn, Thiện Minh nhìn chiếc giường lớn đến hai mét rưỡi chính giữa căn phòng, phía trên phủ kín hoa hồng, nhíu mày.
Thẩm Trường Trạch giả bộ phiền não, “Tại sao có thể như vậy?”
Thiện Minh trừng mắt liếc nó một cái, “Có thể lúc chọn phòng có sai lầm.”
Thẩm Trường Trạch giải thích: “Khi con gọi điện thoại chỉ nói muốn phòng tốt nhất. Con cũng không biết vì sao lại như vậy, tuy nhiên phòng này rất được mà. Ba xem, từ nơi này có thể nhìn thấy bờ biển xanh thẳm.”
Thiện Minh trắng mắt, giờ hắn mới hiểu vì sao nhân viên tạp vụ xách hành lý cho họ lại dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn họ.
Hắn đi tới định rũ giường đệm, phủi hết đống hoa màu đỏ kia xuống đất, Thẩm Trường Trạch kêu một tiếng, “Chờ một chút !”
Thiện Minh nhìn y một cái,“Làm gì? Mi còn muốn lưu trữ?”
Trong mắt Thẩm Trường Trạch hiện lên một tia thất vọng, y lấy di động ra, “Ba, ít nhất cũng chụp ảnh đã.”
“Mi ở Du Chuẩn đã mười năm, nên chịu khổ mi đã chịu, nên hưởng thụ còn có cái gì mi chưa hưởng thụ nào? Chụp cái ch*m mi ấy.”
“Không, đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch riêng, nhất định phải chụp ảnh.” Thẩm Trường Trạch nhảy lên ôm bả vai Thiện Minh, quay màn hình về phía bọn họ, lấy cái giường lớn đầy hoa hồng làm nền chụp một tấm ảnh, sau đó cao hứng lấy ra một bên xem lại.
Thiện Minh liền rũ hết hoa trên giường xuống đất, sau đó quăng mình lên giường, thoải mái mà rầm rì một tiếng.
Thẩm Trường Trạch cũng nằm lên giường, “Ba, ba mệt sao?”
“Mệt thì không mệt, nhưng trên máy bay ngủ không thoải mái.”
“Ba đói không? Khát không?”
“Không đói bụng, không khát.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”
“Không biết.”
Thẩm Trường Trạch lật nghiêng thân thể, nhìn đôi mi cong cong thật dài đang nhắm chặt của Thiện Minh, chỉ cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, y nhẹ giọng nói, “Vậy chúng ta tâm sự đi, ba ơi, lái xe kia nói cái gì ‘Cloud Top’, ba đã nghe nói sao?”
Thiện Minh chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà màu bạch kim hoa lệ, “Ừ, ta từng tới.”
“Ba từng tới?”
“Đúng, lúc ta mười bốn tuổi, lão đại tiền nhiệm của Du Chuẩn chết, đoàn chỉ còn lại vài người ít ỏi, cho nên ta và Houshar, Al cùng đi .”
Thẩm Trường Trạch biết khi Thiện Minh mười bốn tuổi họ từng gặp phải tai nạn lớn ở Vân Nam, nhưng Thiện Minh không nói cho y biết là do đồng loại của y làm, y hỏi: “Mọi người đi làm cái gì?”
“Mục đích vốn là đi tìm thêm người, còn muốn thuận tiện kiếm chút tiền thưởng, bởi vì tình hình lúc đó quá tệ, người chết hầu hết, tiền cũng không nhiều. Muốn tái lập lại Du Chuẩn, người cũng như tiền đều không thể thiếu.”
“Vậy đến rồi thì sao?”
“Sau khi đến, tiền cũng kiếm lời được một ít, nhưng một người cũng không mang đi được.”
“Vì sao?”
Thiện Minh nheo lại ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, “Bởi vì nơi đó đã không thể gọi là sàn đấu vật, nên gọi sàn đấu thú thì hơn, bởi vì tất cả những kẻ đứng trên đài đều là cầm thú.”
Thẩm Trường Trạch nói: “Vì sao lại nói như vậy?”
“Bọn họ vì thắng được tiền thưởng kếch xù, tất cả đều trường kỳ tiêm thuốc. Đây là do sàn đấu ngầm đồng ý, bởi vì sau khi tiêm thuốc, những người đó sẽ trở nên vô cùng khát máu, cuồng bạo, mất nhân tính, cho dù đối thủ đầu hàng bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tiến công cho đến khi giết chết đối phương, mà người xem muốn thấy chính là điều này. Đó là nơi khiến người ta phi thường ghê tởm, những người đó đến cuối cùng ngay cả chính mình là ai chỉ sợ đều đã quên.”
Thẩm Trường Trạch hứng thú, tiếp tục hỏi: “Nếu không tiêm thuốc thì không đánh lại sao? Bọn họ biết rõ nguy hiểm như vậy vì sao lại không rút lui? Kiếm tiền chắc chắn là vì mục đích nào đó, nếu ngay cả chính mình là ai cũng quên thì còn ý nghĩa gì.”
“Không chỉ đơn giản như vậy, chúng ta không thể mang người đi khỏi nơi đó, còn có một nguyên nhân chính là phần lớn người nơi đó đều bị lừa thu tiền sau đó ký hợp đồng với chủ thuê, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải gánh số tiền phạt kếch xù. Mi cứ tưởng tượng xem, một người ôm tự tin lên sàn đấu, lên sân khấu lại phát hiện mình chẳng đánh lại được ai, lúc nào cũng có thể chết ở trên lôi đài, bên này còn có hợp đồng của chủ thuê quàng vào cổ, bất đắc dĩ bọn họ đành phải tiêm thuốc, bởi vì đối thủ của họ đều làm như vậy, cứ tuần hoàn ác tính như thế. Những người đấu vật tự do như chúng ta lúc trước, chẳng hiểu biết cái gì đi đến là báo danh, bây giờ gần như đã không còn tồn tại, bởi vì lên sàn đấu có thể bị những người đó đánh chết, nếu không tiêm thuốc thì người bình thường ai dám thượng đài? Cho nên ‘Cloud Top’ của hiện tại đã sớm mất đi ý nghĩa của đấu vật tự do ngày trước, biến thành một sàn đấu thú, có tiền thì tự bỏ ra mua dã thú, sau đó thuần dưỡng bọn họ, bắt bọn họ lên sàn quyết đấu, đứng giữa thu khoản tiền cá cược kếch xù.”
Thẩm Trường Trạch dựa vào bên cạnh Thiện Minh, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lỗ tai hắn, “Ba, lúc trước mọi người cũng thiếu chút chết trong đó sao?”
Thiện Minh không quá nguyện ý nhớ lại đoạn hồi ức kia, không phải là sợ hãi, mà là nhìn những kẻ sau khi tiêm thuốc thì điên cuồng như dã thú thì cảm thấy vừa buồn nôn lại ghê tởm, huống chi lần đó hắn thiếu chút nữa mất đi Al, hắn gật đầu nói: “Ừ, thiếu chút nữa, tuy nhiên cũng may chúng ta không có hợp đồng, chỉ cần sống sau một trận đấu, muốn rời đi là có thể lấy tiền rời đi, mấy chục vạn mấy trăm vạn đôla Mĩ, bọn họ căn bản không để vào mắt. Nhưng bây giờ đã không giống trước, lần cuối cùng ta nghe về chỗ đó, nếu có người đủ thực lực thắng một trận đấu, những kẻ có tiền tất có cách giữ hắn lại, muốn chạy cũng không chắc sẽ chạy được .”
Thẩm Trường Trạch mỉm cười, “Rất có ý tứ, con muốn đi thử một chút.”
Thiện Minh nhìn y một cái, “Không được.”
“Vì sao? Ba lo con sẽ thua sao?”
“Không, mi sẽ không thua, nhưng nếu mi bị buộc đến đường cùng, trước mặt hơn một nghìn người biến thành long huyết nhân, mi cảm thấy chơi vui lắm sao? Kế hoạch long huyết nhân, không cần ta nói mi cũng biết là cơ mật quốc gia tối cao đi. Tuy rằng ta không có nghĩa vụ giúp đám người bảo thủ kia giữ bí mật, nhưng ta biết nếu bí mật này bị tiết lộ thì chắc chắn sẽ là tự tìm phiền toái, cho nên mi yên lặng một chút, đừng nghĩ đến mấy thứ vô dụng đó, lần này chúng ta tới là để chơi.”
Thẩm Trường Trạch cũng chỉ là thuận miệng nói, ngày nghỉ tốt đẹp thế này y mới không muốn đi táng mạng đâu, nghe lời Thiện Minh nói y liền cảm thấy mỹ mãn, “Ba chính là đang lo lắng cho con.”
Thiện Minh ngáp một cái, “Nói nhiều với mi như vậy làm ta đói bụng rồi, đi kiếm cái gì cho ta ăn đi.”
“Ba muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện.”
Thẩm Trường Trạch đi đến phòng khách lấy một phần cơm, sau đó gọi điện thoại đặt chút đồ ăn. Chờ khi y trở lại phòng, Thiện Minh đã ngủ.
Đây là thói quen được tạo thành do đời sống lính đánh thuê, một chiến sĩ đủ tư cách có thể chịu được vài ngày không ngủ, cũng phải bắt buộc mình ngủ ngay khi có cơ hội để giữ được thể lực tốt nhất. Hiện tại Thiện Minh chỉ cần nhắm mắt là lúc nào cũng có thể ngủ, vì thế bây giờ có vẻ là hắn đang ngủ.
Hắn cứ như vậy tứ chi chỏng vó nằm trên giường lớn màu hoa hồng, mái tóc đen đã lâu quên chăm sóc có chút dài, rối tung bên cạnh mặt, làm khuôn mặt anh tuấn của hắn trắng nõn thêm vài phần. Cặp chân thon dài được quần bò bao quanh, một nửa đã rơi ra ngoài giường, nhìn qua có vẻ biếng nhác, vẻ gợi cảm không chút chải chuốt kia làm mặt Thẩm Trường Trạch lập tức bị thiêu cháy.
Ba của y, ở trong căn phòng trăng mật tại tầng cao nhất bên cạnh bờ biển xanh thẳm, cứ như vậy không hề phòng bị ngủ trước mặt y, nằm trên giường đệm màu hoa hồng, thật giống như…… thật giống như cô dâu của y……
Thẩm Trường Trạch không thể ức chế ảo tưởng tươi đẹp của mình, y không nghĩ nhiều liền đi tới, đi đến trên người ba, làm chuyện y vẫn muốn làm với hắn.
Y chậm rãi đi tới, Thiện Minh ý thức được có người tiếp cận, cho dù buồn ngủ đến mấy cũng lập tức liền tỉnh, “Đồ ăn đến đây?”
“Không có, chốc nữa mới tới.”
“Ờ.” Thiện Minh trở mình.
“Ba, đi máy bay lâu như vậy, ba không định tắm rửa một cái sao?”
“Không tắm.” Trên phương diện sinh hoạt Thiện Minh có thể lười liền lười, đến quần lót hay tất cũng là do Thẩm Trường Trạch giặt cho hắn, hi vọng hắn tắm rửa hàng ngày thật không có khả năng.
“Vậy con đến rửa mặt cho ba nhé.”
“Ừ.”
Thẩm Trường Trạch dùng nước ấm làm ướt khăn mặt, ngồi ở đầu giường, nâng đầu Thiện Minh lại, sau đó nhẹ nhàng rửa mặt cho hắn. Sau khi rửa thì dùng ngón tay miêu tả ngũ quan của hắn, dùng ngón tay mát xa huyệt đạo của hắn.
Thiện Minh thoải mái mà nheo mắt, tận tình hưởng thụ .
Ấn một lát, nhìn vẻ buồn ngủ của Thiện Minh, Thẩm Trường Trạch giúp hắn cởi cả giày và quần bò cứng rắn ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái, ôn nhu nói: “Ba ngủ đi, khi nào đồ ăn đến con sẽ gọi ba.”
Thiện Minh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười.
|
Chương 55
Hôm sau Thiện Minh tỉnh lại, con của hắn đã thuê một chiếc xe thể thao mui trần, lái xe đưa hắn đi dạo một vòng quanh Cannes, sau đó lại đi Nice. Hai người tới bãi biển Nice tắm nắng một chút, liên tiếp có các cô gái đi tới gần Thiện Minh, nhưng hầu hết các cô đều không có hứng thú với Thẩm Trường Trạch. Trong mắt các cô một thiếu niên phương Đông mười lăm tuổi nhìn qua cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, thật sự quá non .
Thẩm Trường Trạch rất mất hứng, vừa có phụ nữ đến gần y liền trừng người ta, làm Thiện Minh trở nên cực kì bực bội, cực kì muốn đánh y. Xem ra mang một đứa nhóc đi nghỉ phép căn bản không thể hưởng thụ được lạc thú tươi đẹp, ngược lại còn giống như mang con đi nhà trẻ. Bà nó, nếu không phải thằng oắt này trộm tiền của mình đi, hắn cũng đâu cần phải uất ức như vậy, Thiện Minh vừa nghĩ đến liền thấy tức giận.
Bất quá, Thiện Minh có hứng thú với đánh bạc lớn hơn với phụ nữ, vừa nghĩ rằng đến tối sẽ được đi Monte-Carlo thống thống khoái khoái cờ bạc một phen, hắn lại cao hứng lên.
Phơi nắng chốc lát Thiện Minh đã muốn xuống bơi lội, Thẩm Trường Trạch cũng xuống theo.
Đây là lần đầu tiên y bơi với Thiện Minh, mặc trang phục tác chiến bơi trong vũng bùn thối hoắc không thể tính vào được.
Kĩ năng bơi của hai người đều rất tốt, nước biển bị thái dương hun ấm áp thoải mái, bọn họ lại càng bơi càng xa, bơi tới tận chỗ cách rất xa khách du lịch gần bờ.
Tâm tình Thiện Minh trở nên rất tốt, hít sâu một hơi, đầu liền chui vào trong nước, sau đó bơi tới sau lưng Thẩm Trường Trạch, đạp y một cú rồi nổi lên bên cạnh, mình thì mừng rỡ cười ha ha không ngừng.
Thẩm Trường Trạch cũng hít vào một hơi, tiến vào trong nước liền ôm lấy eo Thiện Minh, kéo hắn xuống. Thiện Minh đạp liên tục trong nước, hai người hít sâu rồi thi xem ai nín được lâu hơn, giữ chặt lẫn nhau không để đối phương đi lên, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, ý đồ áp chế đối thủ.
Thẩm Trường Trạch còn nhớ rõ mình đã học bơi như thế nào, chính là bị Thiện Minh ném vào trong nước mà quẫy đạp, chìm xuống thì lại bị hắn kéo lên, lặp lại vài lần thì biết bơi. Lúc ấy y còn thề, chờ y trưởng thành cũng nhất định phải cho Thiện Minh nếm thử hương vị mặn đắng đáng sợ của nước biển, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đến.
Hai người nín thở cận chiến dưới nước, cuối cùng khi quai hàm và cổ chả khác gì con cóc thì thật sự chịu không nổi, đồng thời nổi lên, thở phì phò từng ngụm lớn.
Thiện Minh lau sạch sẽ nước trên mặt, thở gấp nói: “Thật đã, nước thật là thoải mái.” Hắn đột nhiên nhấc một cái quần bơi lên khỏi mặt nước, ném tới bên cạnh Thẩm Trường Trạch, “Cầm, ông đây muốn khỏa thân bơi.” Nói xong giống như con cá mà lủi vào trong nước, Thẩm Trường Trạch lăng lăng nhìn cái mông rắn chắc của Thiện Minh lóe lên trước mắt y, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được.
Y cầm lấy quần bơi của Thiện Minh, mặt lập tức đỏ, y cũng bơi theo Thiện Minh.
Sau khi Thiện Minh bơi mệt mỏi liền bập bềnh trên mặt biển, nhìn bầu trời xanh lam, tâm liền thả lỏng xuống, hưởng thụ thời khắc thanh thản hiếm có này.
Thẩm Trường Trạch bơi tới bên cạnh hắn, đầu tiên nhìn đại điểu của ba mai phục trong bụi cỏ ướt sũng, sau đó nhìn vẻ mặt thả lỏng của Thiện Minh, tóc bị nước biển tẩm ướt dán lên hai má nhẵn nhụi, giọt nước khẽ đọng trên hàng mi cong cong, toàn thân cao thấp mỗi chỗ đều mê người đến như vậy, cho dù là vết sẹo dữ tợn trên người.
Y bắt lấy tay Thiện Minh, mượn lực nổi trên mặt biển, y cười nói: “Ba, ba không sợ bị ai nhìn à?”
“Xa như vậy thì ai nhìn, nhìn cũng không thấy cái gì.”
Thẩm Trường Trạch gác cằm lên vai Thiện Minh, bờ môi của y cách mặt Thiện Minh rất gần, đôi lúc có thể chạm vào một chút.
Thiện Minh không để ý, theo cảm giác nhẹ nhàng lơ lửng của sóng biển, giống như ngủ trên đám mây, tự tại vô cùng.
Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng gọi bên tai Thiện Minh một tiếng,“Ba ơi.”
“Gì?”
“Ba đã bao giờ nghĩ đến việc ở cùng ai cả đời chưa?”
“Hả? Đây là cái vấn đề gì?”
“Tức là ba có muốn ở cả đời cùng ai không?”
“Nếu không có gì bất ngờ, cả đời của ta sẽ không dài lắm, trước khi chết hẳn là ở một chỗ với các chiến hữu Du Chuẩn, như vậy, cứ cho là ta ở cả đời cùng họ đi.”
“Không phải cái này, ý con là nếu ba có thể sống rất dài thì sao, có thể già đi cũng nên, có thể sống mấy chục tuổi, đến lúc đó đến súng ba cũng không nâng lên nổi, lúc đó ba hi vọng ai ở bên cạnh ba?”
Thiện Minh cười nhạo nói: “Mi hỏi cái vấn đề khác người này làm gì, làm sao ta biết được lúc đó ai sẽ hầu hạ ta chứ, có thể là nhân viên chăm sóc xã hội? Hi vọng đến lúc đó ta vẫn mời được bảo mẫu rất tốt.”
“Ba.” Thẩm Trường Trạch bất mãn nói: “Ba có thể trả lời nghiêm túc không?”
Thiện Minh trắng mắt, “Ta rất ghét khi thỉnh thoảng mi lại hỏi mấy vấn đề cực kì ngu ngốc, làm ta có cảm giác mình vẫn đang nuôi trẻ con, mi không thể người lớn hơn chút sao?”
“Con có chỗ nào không giống người lớn đâu, vấn đề này có gì ngây thơ chứ, con chỉ muốn biết kế hoạch tương lai của ba thôi.”
“Mi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, ta căn bản không biết mình có tương lai gì không nữa…… Hừ hừ hừ, quên đi, mi lại sắp sửa nhiều lời rồi đấy, ta trả lời mi là được. Sau khi già đi à, nếu ta còn sống thì tốt nhất Al và Houshar cũng sống, nhưng mà Houshar so với ta lớn hơn hai mươi tuổi cơ, chắc chắn ổng chết sớm…… Tóm lại, tốt nhất sau khi già đi vẫn có thể nhìn thấy bọn họ như trước, cùng nhau nhìn lại tuổi trẻ anh dũng của mình? F*ck, ta không muốn già, sớm chết là tốt nhất.”
Thẩm Trường Trạch thất vọng nói: “Con thì sao? Ba không nghĩ đến con chút nào sao?”
“Mi? Mi nhỏ hơn ta nhiều tuổi như vậy, ta già đi mi vẫn còn tráng niên, mi không định đi dắt chó với ta đấy chứ.”
“Con đương nhiên sẽ ở cùng ba, mặc kệ ba bao nhiêu tuổi con cũng sẽ ở cùng ba. Ba ơi, con vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ba.”
Thiện Minh cười ha ha không ngừng, hắn vỗ vỗ khuôn mặt của Thẩm Trường Trạch, “Ranh con khéo miệng gớm, học ai?”
“Mới không thèm học ai, con rất thật lòng.” Thẩm Trường Trạch vuốt mặt Thiện Minh, “Ba, ba phải sống lâu một chút, tuyệt đối không thể chết được, con chỉ có ba, trừ ba ra con không tin tưởng ai hết, con chỉ muốn ở với ba cả đời.”
Thiện Minh quay lại nhìn sự kiên định và tình cảm trên mặt đứa nhỏ, trong lòng có vài phần xúc động. Đứa nhỏ hắn đã nuôi từ nhỏ xíu đến lớn bằng này đã thật sự coi hắn là người chí thân, sùng bái hắn, tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, loại cảm giác này thật sự tốt lắm, khiến trong lòng hắn trong tràn ngập vui mừng ấm áo.
Thiện Minh nhịn không được cười nói: “Nuôi con trai thực sự là một hành động rất lạc thú nha.”
Thẩm Trường Trạch lấy hai má cọ cọ mặt Thiện Minh.
Thiện Minh luôn cảm thấy con làm nũng không phải chuyện hay ho gì, tuy nhiên đã có kinh nghiệm nuôi trẻ con nhiều năm như vây, cuối cùng hắn cũng có chút nhượng bộ về việc ý nghĩ của chính mình và người khác, nhất là trẻ nhỏ có phần không giống nhau. Hắn không có thơ ấu, không có nghĩa là Thẩm Trường Trạch cũng không có, cho nên tuy rằng hắn cảm thấy không được tự nhiên vì con trai lớn như vậy mà còn thích làm nũng nhưng cũng lười ngăn cản y.
Hai người cứ như vậy nói chuyện từng câu, bồng bềnh trên mặt biển, hưởng thụ thời gian yên tĩnh trôi qua.
Cho đến khi quá muộn, bọn họ cảm thấy lạnh thì mới chịu lên bờ. Bọn họ về khách sạn vọt tắm rửa, sau đó thay quần áo, chuẩn bị xuất phát đi sòng bạc.
Thiện Minh đối với lớp Âu phục trên người mình cảm thấy thực không quen, đông kéo một cái tây lại giật một cái, buồn bực nói: “Vì sao mi cứ nhất định bắt ta mặc cái này, mặc quần bò cũng không phải không vào được.”
“Khó được một chuyến đi chơi, chúng ta thử làm màu một chút được không, ba mặc Âu phục rất tuấn tú, mặc đi.” Thẩm Trường Trạch nhìn vào gương thấy thân hình thon dài kiện mĩ của Thiện Minh, hầu kết trượt lên xuống, khi chạm đến ánh mắt của Thiện Minh trong gương thì vội dời mắt, nhìn gương thắt cẩn thận caravat, sau đó xoay người, cười nói với Thiện Minh, “Ba, nhìn được không?”
Thiện Minh ngẩn người, nháy mắt nụ cười dương quang soái khí của y làm cho hắn như bị điện giật.
Cứ cho hắn là loại người hoàn toàn không chú trọng bề ngoài thì cũng không thể không thừa nhận được bộ dáng đứa con hắn tiện tay nhặt về thật con mẹ nó đẹp, mới trước đây chỉ giống như trẻ con, riêng mắt đã chiếm nửa khuôn mặt, giờ trưởng thành thì tuấn mỹ vô cùng. Khuôn mặt kia có thể nói tinh điêu tế mài, không tìm ra nửa điểm tì vết.
Chỉ tiếc hắn cũng không tự cảm thấy chính mình rất dễ nhìn, dù sao trong thế giới lính đánh thuê, anh có thể khen một người bắn súng rất đẹp, bắp tay rất đẹp, thậm chí khen một cái mã tấu rất đẹp, nhưng nếu anh dám nói với người đàn ông “Vẻ ngoài của anh thật xinh đẹp”, thế cũng không khác gì khiêu khích, hơn nửa sẽ dẫn đến đánh nhau.
Tóm lại, Thiện Minh cười nói một câu “Rất dễ xem”, sau đó tràn ngập tự hào vì thằng nhóc con của mình đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa mà hùng dũng đi tới.
Thiện Minh nghĩ rằng, sớm biết nuôi con trai thú vị như vậy, còn làm rất tốt nhiệm vụ bảo mẫu suốt mười năm, bây giờ còn có thể làm vệ sĩ, vậy lúc trước nhặt nhiều thêm vài đứa thì tốt rồi.
Hai người ăn mặc đẹp đẽ lịch sự, lái xe đi Monaco.
Càng tiếp cận cảnh nội Monaco thì càng phát hiện xung quanh toàn xe cao cấp đang chạy, hai người gửi xe, mang hộ chiếu đi vào sòng bạc Monte-Carlo.
Khi nhân viên bảo vệ đối chiếu hộ chiếu của Thẩm Trường Trạch, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, đại khái cảm thấy Thẩm Trường Trạch không giống người đã đủ mười tám tuổi.
Cuối cùng bọn họ vẫn thuận lợi thông qua, Thẩm Trường Trạch đi trước đổi ba mươi vạn đôla chip đánh bài*, sau đó dặn dò Thiện Minh, “Đêm nay nếu thua quá một trăm vạn thì nhất định phải đi.”
*chip đánh bài: một loại dụng cụ để đánh bài, tương tự như đồng tiền, dùng để đặt cược.
Thiện Minh nhún vai, cầm lấy chip bước đi.
Bước trên thảm dày hoa lệ, Thiện Minh ngựa quen đường cũ rẽ vào sòng bạc tận cùng bên trong, tìm được một phòng chơi 21 điểm, bây giờ đã gần 12 điểm, đúng lúc nhiều người, hắn chọn một bàn gần như trống không, hai người ngồi xuống.
Vừa mới bắt đầu chỉ có hai người họ chơi, có thua có thắng, thời gian qua thật sự mau.
Đại khái qua hơn hai mươi phút, ghế dựa bên cạnh Thiện Minh bị kéo ra, Thiện Minh quay đầu nhìn thoáng qua, là một thanh niên da trắng có chút gầy yếu, bộ dạng coi như anh tuấn nhưng khí chất có vài phần ngả ngớn. Thiện Minh vội vã nhìn lướt thì phát hiện hắn còn dẫn theo bốn vệ sĩ đứng xung quanh hắn.
Người chia bài rõ ràng là biết người này, khách khí tiếp đón, “Ngài Roddy, hình như phòng khách quý bây giờ còn chưa có người, cần tôi đưa ngài qua đó không?”
“Không cần.” Thanh niên kia cười, híp mắt nhìn thoáng qua Thiện Minh, “Hôm nay tôi muốn chơi ở đây.”
Thẩm Trường Trạch chậm rãi quay đầu sang, nhìn thoáng qua thanh niên da trắng kia, trong lòng có vài phần không thoải mái.
Thiện Minh vốn không nghĩ nhiều, nên chơi thì cứ chơi. Đến khi hắn phát hiện thằng oắt kia dù nắm chắc hay không cũng muốn làm loạn bài của hắn, quấy rối cách chơi của hắn, hại hắn thua vài ván, trong lồng ngực Thiện Minh liền bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ.
|
Chương 56
Cái người gọi là Roddy kia thấy Thiện Minh trừng gã, đầu tiên là ánh mắt hung ác của Thiện Minh làm gã bị chấn động một chút, nhưng khi nhớ ra bốn vệ sĩ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đứng phía sau, tràn ngập cảm giác an toàn, ngược lại cảm thấy mĩ nhân phương Đông hung dữ này rất có hương vị.
Khi Thiện Minh tiến vào đại sảnh Roddy cũng đã chú ý tới hắn, khuôn mặt tuấn dật kia, mái tóc đen dày, thân thể thon dài hoàn mỹ đều khiến gã mê muội không thôi, làm đêm nay gã không nhịn được muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử đồ ăn châu Á.
Roddy cười cười, “Anh từ đâu tới đây? Trung Quốc sao? Tóc của anh thật đẹp, ánh mắt cũng vậy.”
Thiện Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, quay đầu đi, cho người chia bài một động tác muốn thêm bài.
Roddy chưa từ bỏ ý định nói, “Lần đầu tiên tới nơi này sao? Tôi có thể dẫn đường miễn phí.”
Thiện Minh xoay tới, híp mắt nhìn gã, “Đổi bàn đi.”
Roddy ngẩn người, “Cái gì?”
“Mày, đổi bàn đi, nếu không ta liền nhét mày xuống dưới bàn.” Thua tiền nên tâm tình đã đủ kém, đồ bu*i này còn kêu ong ong bên tai hắn, Thiện Minh thật muốn đấm cho gã răng rơi đầy đất.
Roddy thật sự không ngờ Thiện Minh lại lớn gan như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy vệ sĩ phía sau mình sao.
Đến người chia bài trẻ tuổi cũng bắt đầu căng thẳng thay Thiện Minh, hắn căn bản không rõ đắc tội Roddy có nghĩa là gì.
Roddy không giận mà cười, “Thú vị, anh biết anh đang nói chuyện với ai không?”
Thiện Minh trào phúng nói: “Không ai thèm nói chuyện với mày hết, là mày tự lải nhải một mình như đồ thần kinh thôi.”
Roddy vỗ bàn đứng lên, vệ sĩ phía sau hắn lập tức nhảy tới, đáng tiếc tốc độ của những người này không nhanh bằng Thiện Minh. Ngay khi Roddy đập bàn đứng lên, Thiện Minh đã kéo tóc gã, rầm một tiếng dận đầu gã xuống mặt bàn, ngón tay đặt ngay mắt gã, khiêu khích nhìn bốn vệ sĩ đang muốn xông lên.
Tất cả những người này đều không dám động, gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay sắp đòi mạng kia của Thiện Minh.
Tay Thiện Minh y hệt kìm sắt, Roddy cảm giác sọ mình cũng sắp bị hắn bóp nát, ngón tay đặt ngay mí mắt gã lại càng làm gã kinh sợ, gã sợ hãi kêu lên: “Buông, mày muốn chết sao?”
Thẩm Trường Trạch lộ ra nụ cười sung sướng khi người gặp họa mà nhìn thằng khốn không may dám can đảm đùa giỡn ba của y.
Bảo vệ trực sẵn của sòng bạc chạy tới, thật sự là đã có chuẩn bị, có khoảng mười người.
Quản lý nhanh chóng chạy đến trước mặt hai người, khuôn mặt khẩn trương đến ứa mồ hôi, hắn ôn tồn nói với Thiện Minh, “Vị khách này, xin anh hãy lập tức buông ngài Roddy ra, tin tôi đi, tôi đang suy nghĩ cho sự an toàn của anh.”
Thiện Minh lộ ra một nụ cười khát máu, “Ông đã nói như vậy, ta thật sự muốn biết nếu ta móc một con mắt của hắn ra, ta có thể còn an toàn không.”
“Không!” Quản lý gần như đã quỳ xuống đất, “Quý khách, tôi xin anh trăm ngàn lần không nên manh động.”
Âm thanh của chốt súng máy vang lên, dù đang ở trong hoàn cảnh im lặng như vậy thì vẫn xuyên qua tầng tầng tạp âm, vọt vào tai Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch. Thiện Minh giữ Roddy đứng trước người người mình, nổ súng làm nhiều người sợ hãi. Viên đạn bay xuyên qua dưới nách Roddy, xé rách bộ Âu phục sang trọng của gã.
Tiếng súng vừa dừng, Thẩm Trường Trạch đã nhảy dựng lên, lấy tốc độ mà tất cả mọi người không thể phản ứng nhào vào người nhân viên bảo vệ lén nổ súng kia, đấm một cú vào mũi hắn, sau đó đoạt lấy súng, hướng tới đèn chùm thủy tinh trên trần nhà bắn liên tục ba phát. Thủy tinh vỡ tan nát rơi xuống đất, bóng đèn lại không hề vỡ một quả nào, Thẩm Trường Trạch trầm giọng nói: “Ai còn dám động đậy, phát tiếp theo chính là đầu hắn.” Thẩm Trường Trạch giơ súng, sờ soạng trong người một bảo vệ lấy ra một khẩu súng ném cho Thiện Minh, sau đó đứng tựa lưng vào Thiện Minh.
Roddy biết mình đã chọc giận cao thủ .
Tiếng súng gây ra khủng hoảng, người của sòng bạc bắt đầu sơ tán khách. Thiện Minh nhìn bảo vệ sòng bạc không ngừng xông vào, nghĩ rằng rõ ràng yên lành đi nghỉ phép, không ngờ lại có đứa đến gây chuyện, phá hủy tâm tình tốt của hắn, hắn liền quyết định trêu đùa thằng oắt này một chút.
Thiện Minh nắm lấy cằm Roddy, hung tợn nói, “Mở mắt chó của mày ra nhìn kỹ xem, hại ông mày thua tiền, còn dám đùa giỡn ông mày, mày con mẹ nó có phải ngại đồ chơi ở dưới quá dư thừa không, ta cắt giúp mày nhé?”
Roddy mở to hai mắt nhìn, môi run rẩy. Thanh niên phương Đông trước mắt này giống như la sát ác quỷ, vừa rồi são gã có thể nhìn thành người đẹp lãnh diễm tao nhã được chứ. Roddy cầm lấy cánh tay hắn, cách vải áo cũng có thể cảm giác được cơ thịt rắn chắc bừng bừng, cùng với cơ ngực cứng cỏi đang đụng vào lưng gã.
Thiện Minh căm giận nói: “Đi chơi cũng không để ta yên tĩnh, mẹ nó.” Hắn phẫn nộ dùng sức một cái, làm cho cằm Roddy lệch đi. Sức tay Thiện Minh lớn, bóp nát hòn đá nhỏ cũng không thành vấn đề chứ đừng nói đến xương cằm .
Roddy ngao ngao kêu, lại không phát ra âm thanh đầy đủ được, nước miếng chảy ròng xuống cằm.
Sắc mặt người ở đây khó coi đến miễn bàn luôn.
Roddy là cậu hai của gia tộc xã hội đen có ảnh hưởng lớn nhất ở Pháp, tuy rằng ngoài ăn uống chơi gái cá độ không gì không làm, nhưng vì số tốt nên đầu thai được vào đó, ở Pháp căn bản không có người dám đắc tội người của gia tộc này. Bọn họ đều cảm thấy hai người phương Đông này chết chắc rồi, hơn nữa còn chết rất đáng sợ.
Thiện Minh không thường đến Âu Châu, đối với họ Roddy này không có ấn tượng gì, mà cứ cho là hắn biết thì hắn cũng không có nửa điểm nương tay với cậu Roddy. Cái gọi là xã hội đen, so với lính đánh thuê chân chính dẫm lên tử thi trên chiến trường để sống sót, chẳng qua chỉ là đồ trẻ con.
Thẩm Trường Trạch cũng không để nhóm người này vào mắt, động tác của bọn họ quá chậm quá ngốc, căn bản không phải đối thủ của y và ba.
Rất nhanh, một người rất có phong độ đi tới, tuổi khoảng hơn năm mươi, tóc vàng lấp lánh, nhìn qua tác phong nhanh nhẹn, hắn khách khí nói với Thiện Minh, “Quý khách, tôi là người phụ trách số 1 của sòng bạc này, nhất định giữa ngài và ngài Roddy đã có hiểu lầm gì. Tôi hi vọng ngài có thể buông ngài ấy ra trước, rồi chúng ta sẽ ngồi xuống giải quyết vấn đề trong hòa bình.”
Thiện Minh hừ lạnh nói: “Ta mà buông hắn thì sẽ bị bắn thành lỗ thủng .”
“Không, tuyệt đối sẽ không.” Người kia nói với Roddy: “Ngài Roddy, có thể nể mặt tôi được không?”
Roddy vội vã gật đầu, bị Thiện Minh khống chế thật sự không dễ chịu, người này rất hung ác, đáng sợ.
Thiện Minh nói: “Được, ông hãy bảo toàn bộ người của sòng bạc và vệ sĩ của Roddy này lui ra ngoài hết, lùi đến chỗ rẽ tôi không nhìn thấy họ mới thôi, chỉ có ông và Roddy ở lại.”
Người nọ phất phất tay, Roddy cũng lấy ánh mắt ra hiệu, tất cả mọi người lùi ra ngoài, thoáng chốc đại sảnh liền trống trơn.
Thiện Minh dí Roddy xuống ghế dựa, chính mình cũng ngồi xuống, chẳng qua súng trong tay vẫn chĩa vào eo Roddy như trước.
Roddy nâng quai hàm không thể khép lại được, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không thôi.
Thiện Minh cầm lấy cằm gã bẻ rắc một cái cho khép lại, Roddy thở hổn hển liên tục vài ngụm, ánh mắt nhìn Thiện Minh vừa hận vừa sợ.
Thiện Minh lấy ngón tay gõ bàn, nói với người phụ trách kia: “Chuyện này giải quyết thế nào đây? Chúng ta vốn là đến nghỉ phép, thằng không có mắt này đã làm hỏng ngày nghỉ của chúng ta.”
Người nọ nhìn Thẩm Trường Trạch, “Các ngài là…… anh em?”
“Không, là cha con.” Thẩm Trường Trạch nâng cằm, kiêu căng nói.
Vẻ mặt người phụ trách kia Roddy đều rất kinh ngạc, nghĩ rằng người châu Á cũng thực quá trẻ.
Thiện Minh không kiên nhẫn nói: “Đừng nói vô nghĩa, nói bây giờ định làm sao đi?”
“Ý của ngài là?”
Thiện Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nắm lấy tóc của Roddy, bắt gã nhìn vào hai mắt của mình, hung tợn nói, “Ta mặc kệ nhà Roddy có địa vị cao đến thế nào, mày hãy nhớ kỹ, ta, mày không thể trêu vào. Ở đây ta còn chưa chơi đủ, ba ngày tiếp theo, nếu mày dám đến quấy rầy chúng ta, ta sẽ cho mày sống không bằng chết.” Sau đó hắn chỉ vào đống hỗn độn trên mặt bàn, ngang ngược nói: “Thua tính cho mày, bồi thường ta một trăm vạn.”
Người phụ trách gật đầu nói: “Tuyệt không đi quấy rầy các ngài.” Sau đó lập tức gọi điện thoại gọi người chuẩn bị một trăm vạn tiền mặt.
Roddy không dám tin nhìn người kia, rõ ràng không chấp nhận được gã lại khinh địch như vậy mà bỏ qua Thiện Minh, một kẻ dám can đảm nhục nhã gã, chỉ là bây giờ gã còn chưa tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, trước mặt Thiện Minh thì lại càng không dám nói tiếng nào.
Rất nhanh, một trăm vạn tiền mặt đã được chuẩn bị. Thiện Minh có chút hối hận, làm gì thành thật nói một trăm vạn như vậy, còn không bằng nói nhiều thêm một chút, sòng bạc lại không thiếu tiền.
Cầm tiền, Thiện Minh nắm cổ Roddy bước tới cửa, vẫn đi đến nơi dừng xe, rồi hai người ném Roddy, ngồi trên xe nghênh ngang bỏ đi.
Trên xe Thẩm Trường Trạch vỗ vỗ vali, cười nói: “Ba, con cảm thấy việc chúng ta làm hôm nay cũng không khác cướp ngân hàng lắm.”
Thiện Minh trừng mắt liếc y một cái, “Không tiền đồ, cướp ngân hàng mà cướp ít như vậy.”
Thẩm Trường Trạch nói: “Hắn sẽ buông tha chúng ta như vậy sao?”
“Khẳng định sẽ không, người khác đối xử với mi như vậy mà mi lại không báo thù sao. Chẳng qua, nơi này dù sao cũng là xã hội có luật pháp, chúng muốn làm cái gì cũng phải chuẩn bị một chút. Chúng ta trở về thu dọn hành lý rồi về Colombia đi, sân bay Cannes chắc là không được, có thể đi Leon hoặc Paris, tốc độ của chúng hẳn là không nhanh như chúng ta.”
“Khó mà nói, người Monaco kia nhìn qua rất có địa vị.”
Thiện Minh lộ ra một vẻ tươi cười nóng lòng muốn thử, “Nếu chúng muốn làm gì ở sân bay thì ta cũng vui vẻ phụng bồi, chiến trường hoàn toàn mới chưa từng thể nghiệm qua nha.” Thiện Minh tận tình hưởng thụ mỗi lần nguy hiểm khiêu chiến sinh mệnh.
Thẩm Trường Trạch cũng cười nói: “Ba, yên tâm đi, chỉ cần có con, con sẽ không để bất kì kẻ nào làm ba bị thương.”
Thiện Minh cười ha ha, “Đúng vậy, thật sự không được thì ta để con quái vật nhỏ là mi đi cắn chết chúng.”
Thẩm Trường Trạch mỉm cười nhìn phía trước, bây giờ y đã đủ mạnh mẽ, nhưng y vẫn giống như trước đây, chỉ cần ở cùng một chỗ với ba, không xa rời nhau, y cũng không sợ hãi điều gì cả.
Hai người quay về khách sạn nhanh chóng thu dọn hành lý, lái xe đến thẳng Leon, khi đến sân bay thì trời cũng sắp sáng.
Hai người cầm hành lý đơn giản, cất tiền và súng vào hòm có thể qua được kiểm tra, trực tiếp mua vé máy bay ở quầy. Khi bọn họ đi tới cửa kiểm tra, một người lướt qua sát bên Thiện Minh, nhẹ nhàng đụng vào hắn một cái.
Một tay Thiện Minh lấy hành lý, một tay vung lên túm lấy, tuy rằng phản ứng rất nhanh định bắt hắn nhưng động tác của người kia cũng rất linh hoạt, lập tức thoát ra, sau đó chạy tới cửa lớn của sân bay.
Thiện Minh không cần sờ cũng biến túi tiền của mình đã biến mất, hắn nói với Thẩm Trường Trạch: “Chờ ta một chút.” Sau đó quay đầu chạy theo hướng của tên móc túi kia.
Thẩm Trường Trạch hơi sửng sốt, y ra khỏi đám người đang xếp hàng, xách hành lý chạy theo hướng của Thiện Minh.
Khi Thiện Minh nhìn thấy tên móc túi kia chạy tới cửa lớn, hắn cũng vội đuổi theo. Trong túi tiền có hộ chiếu của hắn, hôm nay mà mất thì đừng hòng chạy khỏi đây được.
Khi hắn bước ra ngoài cửa lớn của sân bay, bại lộ dưới ánh mặt trời, hắn đột nhiên có một cảm giác đang bị người nhìn trộm.
Không tốt, trúng kế , tay bắn tỉa !
Thiện Minh không nghĩ nhiều, lăn một vòng ngay tại chỗ, phập một tiếng, một viên đạn sượt qua bả vai hắn cắm xuống đất. Thiện Minh quay cuồng lăn vào chỗ nấp, chưa kịp cảm thấy may mắn vì tránh được tay bắn tỉa, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.
Mẹ, đây là…… đạn gây mê…… Hơn nữa liều lượng lớn quá.
Trước mắt Thiện Minh biến đen, hôn mê bất tỉnh.
Khi Thẩm Trường Trạch chạy tới cửa sân bay thì đã không còn bóng dáng của Thiện Minh nữa.
|
Chương 57
Khi Thiện Minh tỉnh lại, không vội vã mở mắt ra mà cảm nhận thân thể của mình trước, hắn nhẹ nhàng giật giật, thân thể không có gì không ổn, vết trầy da trên vai do viên đạn thật sự không đáng nói, tuy nhiên tay chân đều bị trói lại, hơn nữa trói một cách cực kì không thoải mái, vừa tỉnh lại liền có cảm giác xương cốt đặc biệt mỏi.
Thiện Minh buồn bực nghĩ, sơ xuất sơ xuất, nếu cứ như vậy mà nói ra thì chắc chắn sẽ bị bọn Al cười nhạo .
Cảm giác xung quanh rất tối, dưới thân hắn là giường rất mềm, chăn toát ra một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, hắn thực vui mừng vì nơi này là một chỗ thoải mái.
Chờ một chút, cảm giác lảo đảo này…… Hắn cẩn thận phân biệt loại âm thanh trầm thấp vù vù này, cuối cùng xác định mình đang ở trên máy bay.
Hắn mở mắt, nhìn kết cấu của cabin này. Đó là một máy bay tư nhân, phòng hắn đang ở có thể không phải khoang chính, tuy rằng bố trí cực kì xa hoa nhưng diện tích không lớn, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, đồ đạc trong phòng ít đến đáng thương. Hắn bị dây xích cột vào giường, phạm vi di động chỉ trong vòng một mét rưỡi quanh giường, chỗ hắn có thể chạm đến không có bất cứ vật gì có thể dùng.
Kỳ thật làm như vậy cũng không có ý nghĩa lắm, ở trên máy bay thì hắn có thể làm cái gì, giết mọi người sau đó nhảy dù sao?
Dùng đầu gối nghĩ hắn cũng có thể đoán được là ai bắt cóc hắn, tuy nhiên sau khi tìm được hắn lại không báo thù mà mang lên máy bay, đi tới nơi khác, trong bụng chúng đang nghĩ cái gì? Thiện Minh thực sự không hiểu .
Nghĩ đến Thẩm Trường Trạch, hắn có chút lo lắng, mình cứ như vậy mất tích, chắc thằng nhóc cũng gấp phát điên rồi đi. Thiện Minh sờ sờ cổ tay, trên tay rỗng tuếch, không chỉ chiếc đồng hồ có thể định vị hắn, mà cả huy hiệu binh sĩ cũng có thể định vị được hắn, mấy thứ linh tinh trong túi, thậm chí cả dây lưng đã trang bị của hắn cũng đều bị lấy đi.
Hắn không biết bây giờ mình đang ở đâu, có thể tìm được hắn hay không chỉ trông vào bản lĩnh của Thẩm Trường Trạch thôi.
Thiện Minh quyết định trước hết phải thử xem mục đích của những người đó là gì, hắn chuyển người sang, dùng hai chân đi đạp thành cabin, tuy rằng chân bị trói rất không tiện nhưng vẫn có thể tạo ra âm thanh rất lớn.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có người mở cửa đi vào, Thiện Minh không có gì bất ngờ khi thấy kẻ từng bị hắn vặn sái hàm, tên gay Roddy.
Thằng ranh này mang vẻ mặt tiểu nhân đầy đắc chí, cười âm hiểm đi đến, châm chọc nói: “Mày ngủ giường này thoải mái không? Hay với loại rác rưởi như mày mà nói, cống thoát nước lại thích hợp hơn?”
Thiện Minh nhếch miệng cười, “Miệng mày còn có thể nói chuyện? Thật đáng tiếc, lần sau ta nhất định xé nát nó luôn.”
Roddy theo bản năng sờ sờ cằm, nhịn không được lùi về phía sau một bước, cho dù Thiện Minh bị trói gô nhưng phần lệ khí lấn át người vẫn như như làm gã run sợ trong lòng. Gã cả giận nói: “Đồ rác rưởi, mày có biết tình cảnh của mình bây giờ chứ, mày tin tao sẽ chơi chết mày không!”
Thiện Minh cười ha ha nói: “Vậy mày nhất định phải hưởng thụ cho tốt, bởi vì đó chính là lần cuối cùng trong đời mày còn dùng được cái đồ chơi kia đấy.”
Roddy tức giận đến run cả người, không cam lòng yếu thế mà uy hiếp: “Xem ra tao hẳn là nên cho mày một trải nghiệm cả đời khó quên, cho mày thử xem bị đàn ông chơi là có cảm giác gì.”
Thiện Minh trừng mắt, hung ác vô cùng nhìn gã, trên mặt không có một chút sợ hãi, hắn lạnh giọng nói: “Đến làm ta đi đồ hèn, dám cắm dương vật của mày vào, ta nhất định sẽ bẻ gãy nó luôn.”
Hắn rõ ràng nhận ra được Roddy sợ hãi hắn, kẻ bất lực này thậm chí ngay cả khi hắn bị trói cũng không dám tới gần hắn, còn to mồm nói dám chạm hắn sao. Hắn biết mình càng biểu hiện hung hãn, Roddy lại càng không dám làm cái gì với hắn. Một kẻ mạnh luôn thích nghênh đón khiêu chiến, chinh phục địch thủ, kẻ yếu sẽ chỉ biết lùi bước trước uy hiếp, Roddy chính là loại người sau, Thiện Minh hoàn toàn không sợ gã.
Quả nhiên, Roddy muốn tiến lên đánh Thiện Minh, lại cảm thấy Thiện Minh giống như sẽ cắn người, cuối cùng cũng không hạ quyết tâm bước tới. Trải qua việc xảy ra buổi tối hôm đó, Thiện Minh trong mắt gã đã sớm không phải loại thanh niên có thể thưởng thức, mà là một mãnh thú, một con rắn độc, tuy rằng gã muốn trả thù Thiện Minh nhưng cũng không dám tiếp cận.
Tuy nhiên, nghĩ đến vận mệnh kế tiếp của Thiện Minh, căn bản không cần mình tư ra tay thì tự nhiên có người giúp gã hả giận, Roddy lộ ra một nụ cười âm trầm, “Rác rưởi, tao xem mày có thể cười bao lâu, tao sẽ chờ để nhìn mày ở trên lôi đài giống như chó mà cầu xin tha thứ, ha ha ha ha.”
Thiện Minh nheo mắt, “Lôi đài?”
“Đúng vậy, lôi đài.” Người Monaco mà hắn gặp lúc đánh bạc đi đến, hình tượng của hắn vẫn như cũ với tác phong nhanh nhẹn, vẻ tươi cười nho nhã thân thiết, chỉ là ánh mắt của hắn lộ ra âm hiểm và tham lam, “Lần trước chưa kịp tự giới thiệu, tôi thật thất lễ. Tôi là John Narciss, anh hẳn là Thiện Minh, người Trung Quốc, một thành viên của “Du Chuẩn”, tổ chức lính đánh thuê đẳng cấp nhất thế giới. Anh Thiện, biểu hiện của anh tối hôm đó sợ rằng mới chỉ là một phần thực lực rất nhỏ của anh, tôi đã nhận ra tiềm lực của anh, những gì anh đã trải qua quả nhiên cũng không làm tôi thất vọng. Tôi chân thành mời anh trở thành hợp tác của tôi, chúng ta sẽ cùng chia sẻ khoản tiền thắng được, việc này kiếm được nhiều tiền hơn làm lính đánh thuê nhiều, hơn nữa giống như ngôi sao sẽ được nghìn vạn người chú ý. Một người nhiệt tình yêu thích chiến trường như anh chắc chắn cũng sẽ thích cuộc sống như vậy.”
Thiện Minh lạnh lùng nhìn hắn, “Nói rõ.”
Narciss nhẹ nhàng xốc màn lên, ánh sáng chói mắt làm Thiện Minh quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được mày bay đang hạ cánh. Giọng nói khoái trá của Narciss vang lên bên tai hắn, “Hoan nghênh ghé thăm ‘Cloud Top’.”
Một khắc này, Thẩm Trường Trạch quả thật sắp điên rồi.
Ba bị ai bắt đi không nói cũng hiểu, Thẩm Trường Trạch nghĩ đến ánh mắt Roddy nhìn Thiện Minh tối hôm đó, y liền cảm thấy tim gan mình sắp nổ tung. Nếu đồ súc sinh kia dám can đảm thương tổn ba một chút nào, y nhất định sẽ băm gã thành thịt nát !
Trước hết Thẩm Trường Trạch gọi điện thoại cho Al, nói rõ tình huống với hắn, bảo hắn ở căn cứ thử định vị vị trí của Thiện Minh, nhưng tín hiệu của Thiện Minh hoàn toàn biến mất. Chỉ trong thời gian không đến một giờ liền phát hiện bí mật của đồng hồ đeo tay, xem ra đối phương là người cực kì có kinh nghiệm. Triệt để mất đi tung tích của Thiện Minh, điều này làm cho Thẩm Trường Trạch bối rối không thôi, y hận đến mức muốn đập đầu vào tường! Cứ như vậy chỉ trong một hai phút ngắn ngủi, chỉ là một hai phút đó! Thiện Minh đã bị người cướp đi, ở vị trí đại khái mà hắn đã biến mất Thẩm Trường Trạch tìm được một đầu đạn gây mê bằng bạc cắm xuống đất, phía trên còn dính một chút vết máu.
Thẩm Trường Trạch khó chịu đến độ sắp khóc, lần đầu tiên y sợ hãi như thế, kích động như thế. Mất đi Thiện Minh với y mà nói còn đáng sợ hơn trời sập, huống chi Thiện Minh lại còn rơi vào tay kẻ đang có oán thù, hắn sẽ bị đối đãi như thế nào? Hắn sẽ ở đâu?
Thẩm Trường Trạch tàn nhẫn tát mình hai cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.
Y mua vé máy bay sớm nhất từ Lyon trở về Cannes, y muốn đi tìm Roddy kia, y nhất định phải tìm được ba!
Vẻ mặt Thẩm Trường Trạch tàn bạo, đôi mắt hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy.
Khi y xuống máy bay, mở di động ra, Al đã gửi tư liệu của gia tộc Roddy cho y, cũng nói hắn sẽ mang người đến Nam Pháp hội họp với Thẩm Trường Trạch.
Thẩm Trường Trạch căn cứ vào tư liệu trong di động, lái xe đi Nice, nghe nói đây là nơi kẻ thừa kế thứ hai của gia tộc Roddy, Lawrence Roddy hay xuất hiện nhất. Nếu hắn không ở nơi này, Thẩm Trường Trạch sẽ tới tất cả những nơi hắn thường hay đến để tìm.
Y nhất định, nhất định phải tìm được tên súc sinh này, Thẩm Trường Trạch gắt gao nắm tay lái, toàn bộ thùng xe gần như bị sát khí của y nung lên.
|