Cha Nuôi - Dưỡng Phụ
|
|
Chương 63
Khi Thiện Minh xuất hiện lần thứ ba trên sàn đấu, tất cả mọi người đều nhận ra được trạng thái của hắn không tốt.
Thời gian đặt cược kéo dài gấp đôi so với bình thường, xem ra rất nhiều người do dự. Bọn họ vừa cảm thấy Thiện Minh không thể đánh thắng quán quân tháng trước, đồng thời lại kỳ vọng Thiện Minh có thể giống như những trận trước, sáng tạo kỳ tích cho bọn họ.
Thiện Minh ngồi dưới đài chờ đợi bọn họ đặt cược. Narciss rõ ràng có chút khẩn trương, bộ dạng đứng ngồi không yên, chần chờ nửa ngày, cuối cùng mở miệng: “Anh nắm chắc được mấy phần?”
Thiện Minh mở to mắt, “Không chắc cũng phải cược.”
Narciss gầm nhẹ nói: “Ta đã đặt cược rồi đấy!”
Thiện Minh khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Narciss truy hỏi: “Lần này anh còn muốn đặt toàn bộ tiền không?”
“Không.”
“Vì sao? Anh không nắm chắc?” Narciss càng thêm khẩn trương.
Thiện Minh bĩu môi, “Nếu ta chết, ta muốn để lại chút tài sản cho con trai ta.” Trong hai trận ngày hôm qua, hắn đã bỏ túi tổng cộng hơn bốn ngàn vạn, nên nói tiền này tới dễ dàng hay là khó khăn đây? Tóm lại hắn đã dùng mạng đổi lấy, trận đấu này hắn cảm thấy mình hơn nửa là không qua được. Tài khoản của hắn ở trong tay Thẩm Trường Trạch, hắn chết rồi thì tiền cứ để con trai giữ đi, dù sao hắn cũng không tiêu được.
Narciss nhớ tới đêm ở sòng bạc có một đứa nhỏ đi cùng với hắn, rõ ràng chỉ khoảng hơn mười tuổi, tuy rằng thoạt nhìn cũng là nhân vật lợi hại nhưng tuổi quá nhỏ, không bằng Thiện Minh nhìn qua đã làm người ta yên tâm. Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng được Thiện Minh lại có con trai lớn như vậy.
Narciss gật gật đầu, nội tâm mạnh mẽ chậm rãi bình tĩnh xuống, hắn trầm giọng nói: “Đừng thua.”
Thiện Minh lạnh lùng cười, đứng lên, hoạt động cánh tay một chút. Bác sĩ cho hắn sử dụng thuốc giảm đau gây tê, cánh tay quả thật không đau, hơn nữa có thể sử dụng. Chẳng qua biện pháp này cũng chỉ là tạm thời làm tê liệt thần kinh đau đớn, không có nghĩa là cánh tay không có việc gì. Dưới tình huống như vậy mà miễn cưỡng sử dụng sẽ gây thương tổn vô cùng lớn cho cánh tay, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác.
Hắn xoay người nhảy lên lôi đài.
Đối thủ của hắn, được xưng là “Dã thú”, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, quán quân với thành tích 16 thắng 0 thua, cũng đi lên lôi đài.
Khi Thiện Minh thấy rõ mặt đối thủ, hắn ngây người, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới lại gặp người quen ở chỗ này. Người da trắng đứng trước mặt hắn, tóc đen mắt xanh, hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, cả người tản ra khí chất cương nghị đặc hữu của quân nhân, nhìn qua không có nửa điểm chật vật do bị thuốc kích thích khống chế. Năm năm trước, Thiện Minh từng có vài mối liên hệ với hắn ở nước Mĩ, hắn là thượng úy lục quân Williams House của quân đội Mĩ. Cũng giống như Thẩm Trường Trạch, hắn là một long huyết nhân!
Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn đánh nhiều trận đấu như vậy, chắc chắn là đã ở trong thời gian không ngắn, chẳng lẽ là về hưu rồi tới nơi này kiếm khoản thu nhập thêm? Chuyện này đối với một long huyết nhân trưởng thành mà nói, quả thật rất dễ dàng.
Trong đầu Thiện Minh toát ra liên tiếp những dấu chấm hỏi.
House cười với hắn, nhanh chóng nhẹ giọng nói một câu, “Đã lâu không gặp.”
Âm thanh của House rất thấp, ngay cả trọng tài đang sải bước trên lôi đài cũng không nghe được. Khi hắn nói xong, trọng tài đã chạy đến giữa hai người, giả bộ vẻ mặt kích động lòng người, bắt đầu nhuộm đẫm bốn phía bằng thuyết minh về tình cảnh đoạt mệnh,“Dã thú” quyết chiến “Người đẹp”! Cảm xúc của người xem được châm ngòi đến cực hạn, tiếng hoan hô cao vút làm Thiện Minh lo lắng bọn họ sẽ gào sụp cả nóc nhà.
Sau khi thuyết minh xong, trọng tài nhanh chóng nhảy xuống lôi đài, để chiến trường tử vong lại cho hai người.
Thiện Minh hồ nghi nhìn hắn, hạ giọng hỏi: “Vì sao ông lại ở đây?”
House phun ra hai chữ ngắn gọn, “Nhiệm vụ, tôi so với anh càng hiếu kì hơn, vì sao anh lại ở chỗ này?”
Thiện Minh cảm thấy nói mình bị bắt đến đây thì có chút mất mặt, vì thế cũng lạnh lùng nói, “Nhiệm vụ.”
House cười lắc đầu, sau đó bắt đầu hoạt động tứ chi, vẻ mặt nghiêm túc, “Đến đây đi, tôi sẽ không nương tay đâu.”
Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, chầm chậm tiến lên vài bước, bỗng lùi lại đá tới cổ House.
Trận đấu này hắn phải tận lực tránh sử dụng tay, nếu không cánh tay sẽ hỏng mất.
Một cú đá này cho dù là tốc độ hay sức mạnh đều rất chuẩn xác, không có chỗ nào để bắt bẻ. Nếu là một đối thủ có thực lực ngang hắn thì sẽ lấy cánh tay chắn hoặc là ngồi xuống né tránh, nhưng House quả thật không tránh không né, vươn tay bắt lấy, một phát liền chế trụ mắt cá chân của hắn.
Thiện Minh đổ mồ hôi lạnh, hắn thậm chí không thấy rõ House vươn tay lúc nào. Người xem toàn trường ồ lên, tốc độ nhanh như vậy mà lại bị hắn dễ dàng bắt lấy, khả năng phản ứng nhanh đến thế nào chứ.
House lạnh lùng cười, vung cánh tay lên, ném cả người Thiện Minh lên không trung. Thiện Minh đụng vào rào thừng trên lôi đài, sau đó ngã nhào trên mặt đất.
Hắn còn không kịp đứng lên, bóng đen chợt loé lên trước mắt, một cú đá thật mạnh tung vào bụng hắn, trực tiếp đá hắn luồn qua khe hở của rào thừng bay khỏi lôi đài.
Thiện Minh ôm bụng cuộn mình trên mặt đất, một cú đá này quá nặng, không biết có thể làm chảy máu dạ dày không nữa.
House ngồi xổm bên cạnh lôi đài, trên trán đến một giọt mồ hôi cũng chưa hề chảy, “Anh không phải đối thủ của tôi, đừng đứng lên, tôi không định giết anh.”
Thiện Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong dạ dày như phiên giang đảo hải. Hắn nôn khan hồi lâu, không nôn ra cái gì, nhưng tuyệt đối không dễ chịu.
Người xem lớn tiếng hô “Người đẹp! Người đẹp!” Quần chúng phấn khích.
Thiện Minh lau mặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.
Hắn không tin chênh lệch giữa mình và long huyết nhân lại lớn như vậy. Mẹ nó, thật dọa người, ngay lập tức đã bị ném xuống dưới? Thế này không được…… Hắn có bị thương thế nào, có kém cỏi như thế nào thì cũng không thể có chênh lệch lớn như vậy. Nếu là trạng thái long huyết nhân thì không nói, nhưng House đang ở hình thái con người, không thể có chênh lệch lớn như vậy, không thể!
Ý chí chiến đấu và kiêu ngạo chống đỡ cho Thiện Minh đứng lên, hắn hung hăng trừng House, trong mắt có vài phần khuất nhục và phẫn nhiên.
House lắc đầu, “Các người hẳn là đang ở Nam Pháp hưởng thụ, chạy đến đây làm gì, nó ở đâu rồi?”
Thiện Minh cầm lấy rào thừng nhảy một cái đẹp mắt trở lại lôi đài, “Đừng hỏi chuyện vô nghĩa, ta còn chưa thua đâu.”
House lùi lại hai bước, vừa theo dõi di chuyển của hắn vừa nói, “Anh không muốn biết tôi tới nơi này làm gì sao? Anh nói cho tôi biết nhiệm vụ của anh, tôi liền nói cho anh nhiệm vụ của tôi là gì, thế nào?”
Thiện Minh cười, lộ ra hàm răng trắng xóa, “Ta đến……kiếm tiền tiêu vặt!”
Hắn nhảy đến trước mặt House, vung nắm đấm lên đánh, House đưa tay đi ngăn lại. Hai tay Thiện Minh đột nhiên chuyển hướng, ôm lấy cánh tay hắn, thân thể mượn lực quay 360 độ, ý đồ bẻ gãy cánh tay của House. House đã bị Thiện Minh làm cho chệnh choạng, dưới tình thế cấp bách liền xoay người. Hai người đồng thời té ngã trên mặt đất, một chân Thiện Minh hung hăng đặt trên cổ House, hai tay vẫn ôm cánh tay House như trước, dùng sức bẻ. House liền khống chế bả vai của Thiện Minh, tay dùng lực. Thiện Minh đau đến sắc mặt trắng bệch, đành phải buông tay ra, lăn sang một bên, nhảy dựng lên khỏi mặt đất.
Vừa mới đứng vững, House đã giơ chân đá tới. Tốc độ quá nhanh, Thiện Minh không kịp , chỉ có thể nâng cánh tay lên chắn, cả người bị cái chân kia quét cho lăn ra đất.
Thiện Minh quay cuồng trên mặt đất, lăn đến bên chân House, ôm đùi hắn, hung hăng nện một quyền vào đầu gối hắn.
House đau đến kêu một tiếng, đùi mềm nhũn, quỳ xuống đất. Một quyền của Thiện Minh vung tới huyệt Thái Dương của House.
House vươn tay bắt lấy nắm tay Thiện Minh, phản kích bẻ lại, trực tiếp bẻ gãy cánh tay Thiện Minh.
Sát khí của Thiện Minh đỏ ngập hai mắt, hai chân mạnh mẽ không ngừng hung hăng đá vào đùi House, đá đến mức House cũng nổi đoá. Một nắm đấm của hắn nện vào mặt Thiện Minh, sau đó bắt lấy mắt cá chân quăng Thiện Minh đi, lúc này không văng ra ngoài mà trực tiếp ném xuống đất.
Gáy Thiện Minh chấm đất, tư duy bị đình trệ trong nháy mắt. Lần này đúng là muốn chụp chết hắn, hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn, gần như không thể nhúc nhích.
House thở hổn hển một hơi, ngồi xổm bên cạnh Thiện Minh, “Thiện, anh rất lợi hại, nhưng anh là con người, vĩnh viễn không phải là của đối thủ của tôi. Nhận thua đi, tôi không muốn giết anh. Tôi có lý do phải ở trong này, anh hẳn là không thiếu tiền đúng không?”
Thiện Minh híp mắt, dùng sức lung lay đầu, chỉ cảm thấy choáng váng đến muốn nôn, hai má nóng rát đau đớn, hốc mắt sưng lên, nháy mắt đã thấy đau.
House kéo áo hắn, nhấc hắn lên, đi từng bước một tới chỗ Narciss ngồi, “Chúng tôi nghi ngờ người nơi này sử dụng thuốc có liên quan đến một thí nghiệm long huyết bị bại lộ. Tôi thật sự đến đây để chấp hành nhiệm vụ, hãy thu sự hiếu thắng của anh lại đi.”
Thiện Minh mở đôi mắt đỏ bừng, ngay khi House nghĩ rằng Thiện Minh sắp ngất xỉu, đột nhiên Thiện Minh lại đưa tay nắm lấy cổ hắn. House trừng to mắt, cũng bóp cổ hắn, trầm giọng nói: “Buông tay, chớ chọc giận tôi.”
Giờ phút này Thiện Minh đã không còn bao nhiêu lý trí.
Hắn làm bạn với tử vong mà lớn lên, vô số lần mạng như chỉ mành treo chuông, làm cho thần kinh hắn kiên cường dẻo dai, nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Khi hắn không thể chiến thắng đối phương mà lại còn bị đối thủ uy hiếp, hắn sẽ vì sự tuyệt vọng này mà mất đi lý trí. Hắn chỉ biết điên cuồng mà đánh trả, chỉ mong bảo vệ được tính mạng.
Cho dù House hứa hẹn sẽ không giết hắn như thế nào, hắn đều không nghe lọt. Với hắn mà nói, điều duy nhất có thể làm mình sống sót chính là đối thủ phải chết!
Cho nên hắn liều chết bóp cổ House, dùng ngón cái kẹp động mạch chủ. Cho dù hắn có thể cảm giác được cái cổ của mình ở trong bàn tay kia đã bị xiết chặt, không khí đã không còn sót lại chút gì, sinh mệnh đang dần trôi qua, hắn cũng sẽ không buông tay.
Muốn sống tiếp, phải giết chết đối thủ !
Hai mắt House bốc hỏa. Hắn cầm lấy cánh tay Thiện Minh, muốn gỡ tay Thiện Minh khỏi cổ mình, lại không hiểu nổi cánh tay bầm tím rõ ràng bị thương rất nặng kia của Thiện Minh lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, cho dù hắn dùng lực như thế nào thì Thiện Minh cũng không buông tay. House nhìn sát ý kiên định trong mắt Thiện Minh, lần đầu tiên ý thức được cái nghiệp lính đánh thuê này rốt cuộc đã thay đổi tâm trí người ta thế nào, vì vậy mới làm cho bọn họ khi ở bên bờ sống chết bộc phát ra thú tính gấp trăm lần.
House biết cứ tiếp tục như vậy thì chính mình cũng sắp không chịu nổi. Hắn giơ nắm tay lên, nhắm ngay huyệt Thái Dương của Thiện Minh, uy hiếp lần cuối: “Buông! Tay!”
Toàn thân Thiện Minh xụi lơ, chỉ có cánh tay, cứng rắn như thép.
Trong mắt House hiện lên hàn quang, hắn điều động long huyết trong cơ thể tụ tập về phía cánh tay, sau đó vung nắm tay đánh về phía huyệt Thái Dương của Thiện Minh.
|
Chương 64
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, một bóng đen đột nhiên xông lên lôi đài, lấy tốc độ như sớm chớp đánh tới House.
House ném Thiện Minh xuống đất, tránh sang một bên.
Một cú đấm táng vào chính giữa ngực House, làm cho House lùi về phía sau vài bước, đập vào rào thừng. Nếu không phải dưới tình thế cấp bách hắn đã tăng cường độ cơ bắp trong nháy mắt, một cú này có thể trực tiếp đánh ngã hắn.
Hắn tập trung nhìn lại, không ngờ chính là long huyết nhân thuần huyết còn nhỏ mà bọn họ luôn luôn theo dõi điều tra, Thẩm Trường Trạch.
Sau khi đứa nhỏ đánh trúng một cú thì không tiếp tục công kích nữa mà bổ nhào tới bên cạnh Thiện Minh, tiếng kêu mang theo nức nở, “Ba ơi, ba!”
Toàn trường đều bị sự bất ngờ ngoài ý muốn làm cho rung động. Sau khi có người phản ứng lại, bảo vệ của sàn đấu ghìm súng vọt lên, “Mày là ai?”
Thiện Minh mở đôi mắt sưng vù, liếc nhìn Thẩm Trường Trạch. Bàn tay ấm áp và hương vị tươi mát trên người làm hắn cảm thấy quen thuộc và an tâm. Ánh mắt hắn khôi phục ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Mi con mẹ nó tới quá chậm.”
Thẩm Trường Trạch cúi đầu hôn lên trán Thiện Minh, rồi hai má, run giọng nói: “Ba, con xin lỗi, ba không sao chứ, ba ơi……”
Thiện Minh lắc đầu, lười nói chuyện .
House ngăn những bảo vệ muốn xông lên sàn đấu lại, người chủ trì kêu lớn: “Đây là có chuyện gì? Trên sàn đột nhiên xuất hiện một thiếu niên phương Đông, hơn nữa vô cùng lợi hại. Cậu ta có thể là tới cứu bạn bè hoặc anh trai mình, không ngờ cậu ta lại đánh trúng ‘Dã thú’! Thượng Đế ơi, nhìn cậu ta thấp hơn ‘Dã thú’ phải đến hai cái đầu!”
Chủ của House, hay đúng hơn là của “Dã thú”, Carfal chạy tới, lạnh lùng nói: “Đây là có chuyện gì, cậu là ai?”
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, cặp mắt đỏ đậm tàn bạo nhìn chằm chằm Carfal. Carfal sợ tới mức trái tim mãnh liệt run lên, chân cũng mềm nhũn.
House nói với Carfal: “Không có gì, để tôi xử lý, bảo bọn họ lui xuống đi.”
Carfal nói: “Chuyện này không phù hợp quy định, cậu ta không thể cứ như vậy chạy lên lôi đài. Đối thủ của anh là ‘Người đẹp’, hơn nữa hắn cũng đã thua.”
House quay lại, cặp mắt lam sâu thẳm nhìn chằm chằm Carfal không dứt, nói từng chữ rõ ràng, “Ta nói, để ta xử lý.”
Carfal run lên trong lòng, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, hắn nhìn Thẩm Trường Trạch, lại quay sang nhìn House, quay đầu ngồi lại.
“Carfal ngầm đồng ý thiếu niên nửa đường xuất hiện thay thế ‘Người đẹp’ trở thành đối thủ của ‘Dã thú’! Hãy cho tôi nghe thấy tiếng của các vị nào, các vị có đồng ý không!” Người chủ trì cao giọng hô.
Người xem xé cổ họng gào lên, “Giết hắn ! Giết hắn !” Tuy rằng có lẽ “hắn” trong miệng họ cũng không phải chỉ cùng một người, nhưng đại bộ phận người đều hy vọng trận đấu này tiếp tục, bởi vì một đòn vừa rồi của Thẩm Trường Trạch làm cho bọn họ tràn ngập hiếu kì với đứa trẻ này. Bọn họ khẩn cấp muốn nhìn một chút xem đứa trẻ xinh đẹp này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực mà dám can đảm tùy tiện xông lên lôi đài.
Thẩm Trường Trạch thấp giọng nói bên tai Thiện Minh, “Ba, bọn Al đến rồi, ở ngay bên ngoài chuẩn bị tập kích. Ba còn cử động được không? Để trốn đến chỗ an toàn.”
Thiện Minh vỗ vỗ mặt y, “Không có việc gì.” Narciss đã phái người đến đây, muốn nâng hắn đi. Thiện Minh nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Trường Trạch, trấn an y, “Ta không sao, làm việc mi nên làm đi.”
Bọn họ nâng Thiện Minh ra ngoài sàn đấu, hai bác sĩ vây quanh hắn để chữa trị.
Trong tay Thẩm Trường Trạch vẫn còn cảm xúc ấm áp từ hai má Thiện Minh, y nắm chặt tay, trong lòng thề phải vĩnh viễn chôn vùi nơi ma quỉ này!
Y đứng lên, quay đầu nhìn House. Y rất ngoài ý muốn vì lại gặp House ở đây, nhưng y không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Y chỉ biết là House làm Thiện Minh bị thương, y muốn House phải trả giá!
House cảm thấy máu trong thân thể đang điều động năng lượng toàn thân lên, chuẩn bị đầy đủ cho một trận ác chiến.
Bọn họ đều hiểu lẫn nhau, đó là một đối thủ chân chính.
House nói: “Tôi không muốn đánh với anh ta, cũng không muốn đánh với cậu, nhưng rõ ràng là chúng ta không có cùng ý tưởng.”
Thẩm Trường Trạch không có thời gian nói vô nghĩa với hắn, trước khi bọn Al chuẩn bị thỏa đáng, y phải kéo dài thời gian cho đủ.
Y hít thật sâu luồng không khí mang theo mùi máu tươi rõ ràng trên sàn đấu, chậm rãi cử động eo lưng. Y cảm nhận được máu đang lưu động, làm cơ bắp cả người chậm rãi chấn động lên theo một nhịp điệu cổ quái.
Y từng xem qua một quyển bí thuật võ học truyền thống Trung Quốc, tuy rằng Thiện Minh nói với y đó là thứ vô dụng, nhưng Thẩm Trường Trạch xem đến nghiện. Bên trong có vị đại sư mỉm cười nói — khi nào con người phát lực mà có thể tạo ra được cường độ giống như loài chó khi bị ướt, với hai ba cái vẩy nước là làm khô bộ lông, như vậy trong thực chiến lực sát thương sẽ đạt tới cường độ khó có thể biết trước. Tuy là trò cười, nhưng Thẩm Trường Trạch tham gia thực chiến một thời gian dài, thong thả cân nhắc ra một loại chấn động lợi dụng cơ bắp trong thời gian ngắn như vậy, một phương pháp nhanh chóng phát lực đánh bại đối phương.
Chỗ thiếu hụt duy nhất là hình thức phát lực này không thể kéo dài, nhưng nếu phối hợp với long huyết thì có thể cường hoá thân thể trong nháy mắt. Cách phát lực này có thể tạo thành công kích có hiệu quả rất mạnh, là một chiêu khống chế địch rất lợi hại.
Y nhắm hai mắt lại, cảm nhận thân thể của mình. Không dùng mắt nhìn, càng không quan sát sơ hở của đối thủ, Thẩm Trường Trạch thuần túy xuất phát từ một loại bản năng săn mồi của của động vật, cảm giác được House đang chuẩn bị bắt đầu công kích trước!
House lấy tốc độ con người bình thường không thể đạt tới mà vọt về phía y.
Đột nhiên, hai chân Thẩm Trường Trạch đạp mạnh xuống mặt đất, cả người giống như đứng không vững, thân thể bổ nhào vào dưới chân House, dùng hai tay chặt chẽ bắt lấy mắt cá chân của House!
Sự cường tráng của người da trắng so với một người châu Á có thể trọng và chiều cao tương đương rõ ràng vẫn hơn một bậc, càng đừng nói đến Thẩm Trường Trạch thấp hơn House gần ba mươi cm. Chỉ riêng về thể chất con người, Thẩm Trường Trạch đã kém House, nếu muốn nói đến long huyết phụ trợ, y lại không thành thục như House, cho nên y biết mình không có chút lợi thế nào. Nếu chọn hình thức tấn công tầm thường thì chẳng những sẽ lãng phí thời gian, còn có thể bởi vì nội tâm quá mức vội vàng xao động mà khiến cho mình biến hình trước mặt rất nhiều người, dù sao trạng thái hiện tại của y cũng chưa ổn định.
Vì tránh cho một loạt phiền toái xảy đến, y phải mau chóng đánh bại House!
Mà cách duy nhất y nghĩ đến, đó là “Cyber” do chuyên gia đấu vật của Nga sáng chế, cùng với kĩ năng xoay khớp của các võ sư Trung Quốc sáng tạo ra từ khả năng của các khớp ngón tay!
Kĩ năng xoay khớp do Thiện Minh dạy cho y, là chiêu thức tuyệt hảo có thể làm cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng muốn vận dụng thì yêu cầu thân thể có tố chất vô cùng tốt, ngay cả Thiện Minh cũng cần phải suy xét tình thế mới dám phát huy.
Thẩm Trường Trạch nhờ vào tố chất thân thể ưu việt của mình, lợi dụng trọng lượng bản thân cùng với phản lực khi ngã, gắt gao dồn sức nặng của cả người mình vào mắt cá chân của House.
House chưa từng tiếp xúc với võ học Trung Quốc, cũng chưa từng thấy qua đấu pháp quỷ dị như thế, cục diện trước mắt làm cho House không thể không vấp phải một lựa chọn gian nan — bị đối thủ chặt đứt mắt cá chân, hay là lui ra phía sau một bước, sau khi tách khỏi đối thủ thì lại phát động tấn công?
Không cho House có một giây do dự, hai tay Thẩm Trường Trạch đã gắt gao chế trụ cơ gân của House, toàn bộ máu tập trung vào hai tay, y dùng toàn lực xé rách.
Kịch liệt đau đớn, cho dù là những đấu sĩ chuyên nghiệp đã vô cảm với cảm giác đau cũng khó mà thừa nhận!
Trước khi House kịp mở miệng kêu đau, nhân vật chính mạnh mẽ nâng tay phải của mình, dùng khuỷu tay hung hăng nện vào đầu gối House.
Tiếng xương bánh chè vỡ vụn thanh thúy vang lên, nhất thời làm cho cả sàn đấu đang huyên náo hoàn toàn im lặng!
Tại sàn đấu tử vong này, kết quả bị chặt đứt một chân coi như cũng đã tuyên án tử hình cho House!
Thẩm Trường Trạch nhảy dựng lên khỏi mặt đất, đang định cho House một đòn chí mạng, đúng lúc này, một tràng súng nổ, màn hình lớn treo trên trần nhà ầm ầm rơi xuống, rơi xuống gần ghế khán giả.
Toàn bộ tình cảnh bỗng nhiên trở nên rối loạn !
Khán giả thét chói tai chạy trốn khắp nơi, sàn đấu vốn rất rộng mở giờ chỉ còn một mảnh hỗn loạn, chỗ nào cũng là khán giả tán loạn như ruồi bọ, bảo vệ của sàn đấu và vệ sĩ của các vị khách muốn duy trì trật tự, nhưng âm thanh mỏng manh của họ căn bản là phí công, trong tình cảnh này đã không thể khống chế.
Trong nháy mắt khi súng nổ, Thẩm Trường Trạch đã lao xuống lôi đài, ôm lấy Thiện Minh đang nằm trên cáng. Hắn không giống các khán giả liều mạng chạy ra cửa mà là trốn ở phía sau thiết bị âm thanh cực lớn chờ hết rối loạn, hắn cũng không muốn bị đám người điên cuồng kia dẫm chết.
Thiện Minh bám vào bờ vai của y, lạnh lùng nói: “Đừng để Narciss và Roddy chạy, ta muốn giết bọn chúng.”
Thẩm Trường Trạch gắt gao ôm Thiện Minh, “Ba, yên tâm, sẽ không để chúng chạy, ba đừng lộn xộn, ba còn muốn cánh tay hay không đây?” Nói xong mũi y chua xót, thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Thiện Minh hiểu rõ, cau mày, “Mi có ý gì? Ta còn sống khỏe thì mi nên cười mới đúng, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên ta bị thương hay sao?”
Thẩm Trường Trạch hít hít mũi, “Không phải, nhưng là, là lần đầu tiên…… con không thấy ba lúc ba bị thương. Con rất sợ hãi, con sợ sẽ không còn được gặp lại ba.” Đứa nhỏ nức nở, chôn đầu vào gáy Thiện Minh, “Ba, con rất sợ hãi, thật may là ba còn sống, thật may quá.”
Thiện Minh nâng cánh tay tay gõ đầu y một cái, “Được rồi, mạng ta lớn lắm. Ta muốn đốt sạch chỗ quỷ quái này.”
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu, nhìn kỹ mặt Thiện Minh, y vuốt ve cặp mắt bầm tím của Thiện Minh, “Được, đốt, nhất định phải đốt.”
“Bọn Al đến đây? Những ai tới ?”
“Con còn chưa rõ ràng, chỉ mới liên hệ với Al, vì sao House kia lại ở đây?”
“Nghe hắn nói là có nhiệm vụ, nói thuốc kích thích những người đó dùng có khả năng có thành phần long huyết, cho nên hắn đến điều tra.”
Thẩm Trường Trạch gằn giọng nói: “Con muốn giết hắn.”
Thiện Minh nói: “Không vội, hắn biết rất nhiều những thứ chúng ta không biết…… Cẩn thận!” Thiện Minh ôm Thẩm Trường Trạch ngã lăn xuống đất, âm thanh một viên đạn trúng vào chỗ họ vừa mới ẩn nấp vang lên.
Thẩm Trường Trạch lập tức nhảy dựng lên khỏi mặt đất, rút mã tấu ra ném về phía vệ sĩ vừa bắn súng của Carfal, mũi đao trực tiếp căm vào ngực vệ sĩ. Thẩm Trường Trạch nhảy tới, trước khi hắn ngã xuống đất thì đoạt lấy súng của hắn, ôm lấy thân thể hắn làm khiên chắn, bắn phá một trận, bắn cho tất cả những vệ sĩ xông lên thành cái sàng.
Thẩm Trường Trạch ném súng, cõng Thiện Minh chạy quanh lôi đài, âm thanh viên đạn đuổi theo vang lên sau lưng họ.
Đột nhiên, một tràng âm thanh súng máy hạng nặng vang lên trên đỉnh đầu họ, mục tiêu lại không phải họ.
Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Jush đứng trên khán đài, cười giơ ngón tay cái về phía bọn họ. Al đứng bên cạnh yểm hộ, sau khi nhìn thấy họ thì hô lớn: “Ra phía sau đài, Houshar và Pearl đang ở đó!”
Thiện Minh cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.
|
Chương 65
Thẩm Trường Trạch cõng Thiện Minh vào phòng nghỉ phía sau nơi bọn Al ẩn nấp. Houshar và Pearl đang ở bên trong bố trí thuốc nổ, nhìn sự thù hận của Houshar và Al với nơi này, xem ra là đã hạ quyết tâm triệt để hủy diệt nó.
Pearl thấy họ vào thì gỡ hòm thuốc bên người xuống, chữa trị cho Thiện Minh.
Houshar ném cho Thẩm Trường Trạch một khẩu súng, “Bảo vệ cửa.”
Thẩm Trường Trạch cầm lấy súng, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì đã bị một loạt đạn bắn cho rụt trở về.
Al nói qua bộ đàm, “Thuốc nổ ở phía đông cũng đặt xong rồi, năm phút nữa chuẩn bị rút lui.”
Thẩm Trường Trạch hơi hơi ló đầu ra, nhìn thoáng qua bên ngoài, khán đài và lôi đài đều bị hủy hầu hết, toàn bộ là một đống hỗn độn. Có vẻ tất cả những người có thể chạy trốn đều đã chạy ra ngoài, trên khán đài còn lại không ít người, là bị đạn lạc bắn chết, cũng có người té ngã rồi bị dẫm chết, vì chen chúc mà ngã chết, sàn đấu dưới lòng đất đầy mùi máu tươi nay lại càng giống như địa ngục, nơi nơi tràn ngập hương vị của thuốc súng, tử vong và tuyệt vọng.
Pearl lấy nẹp cố định hai cánh tay của Thiện Minh lại, sau đó nói: “Thời gian không còn nhiều, mau đi thôi.” Nói xong định nhấc Thiện Minh lên người mình.
Thiện Minh đẩy nàng ra, “Anh chỉ bị thương tay, chân không sao.”
Pearl kinh ngạc nói: “Vậy vì sao thằng nhóc lại cõng anh vào?”
“Nó muốn cõng, anh càng đỡ mất sức.” Thiện Minh không muốn thừa nhận vừa rồi thật sự mình không còn sức tự đi, House gần như đã đánh cho nội tạng của hắn lệch vị trí. Nhưng bây giờ thể lực hắn đã hơi khôi phục một chút, Pearl còn phải cõng hòm thuốc và thuốc nổ, hắn không có lý do gì làm tăng gánh nặng cho Pearl cả.
Thẩm Trường Trạch chạy tới nói: “Ba, cứ để con cõng ba đi.”
Thiện Minh chậm rãi đứng lên, “Không cần, đi thôi.” Tay hắn không có cách nào cầm súng, vì thế hắn đi theo phía sau Thẩm Trường Trạch, bị ba người vây ở giữa, bước nhanh ra bên ngoài.
Bọn họ đến khán đài nhập hội với Al, Jush, sau đó Al bắt đầu liên hệ với người bên ngoài: “Jobert, ngoài cửa đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?”
Al liên tục gọi vài tiếng, Jobert đều không trả lời, cuối cùng giọng của Cosky đột nhiên chen vào, “Jobert trúng đạn, bây giờ quán rượu kia đang bị một nhóm người không biết chui ra từ đâu khống chế, chúng tôi đang định tấn công.”
Al “F*ck” một tiếng, “Còn mất bao lâu, chúng tôi đã đặt bom xong rồi.”
“Nếu thật sự không được thì chỉ có thể bỏ đi thôi, bọn người này rất lợi hại……”
Thiện Minh nói vào bộ đàm: “Thử liên hệ với bọn họ xem, tôi nghĩ tôi biết bọn họ là ai.”
“Mày biết rõ? Là ai?” Houshar hỏi.
“Tôi vừa đụng phải đội trưởng đặc công chúng ta từng gặp ở New York trên lôi đài, thượng úy William House, mọi người còn nhớ rõ không?”
“Là hắn? Sao hắn lại đến nơi này?”
“Hắn nói hắn đến điều tra vụ án lộ bí mật, có liên quan đến thuốc của những người ở đây. Đó không phải là chuyện của chúng ta, chúng ta không cần phải xung đột với họ.”
Thẩm Trường Trạch hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Nhưng con vừa mới chặt đứt xương bánh chè của hắn.”
Thiện Minh có thâm ý khác nói, “Hắn sẽ không vì một chân mà đẩy chúng ta vào chỗ chết đâu.” Trước không nói House rất hứng thú với Thẩm Trường Trạch, riêng với năng lực hồi phục rất mạnh của long huyết nhân, chỉ cần cho House đủ thời gian thì chân hắn có thể hồi phục rất nhanh.
Houshar liếc nhìn bọn họ một cái, “Được, Cosky, phái người đến đàm phán với bọn họ, phải nhanh, thời gian bom nổ chỉ còn có…… ba phút.” Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, nếu đàm phán không thành công, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ lao ra ngoài, ba phút tuyệt đối không đủ để dỡ bốn quả bom, trừ phi những kẻ phía trên muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, nếu không thì phải cho họ một đường ra.
Mấy người lẳng lặng chờ đợi, trong thời khắc nguy cấp này, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò.
Rốt cục, khi đồng hồ báo bom nổ đã đã bắt đầu đếm ngược, giọng của Cosky cuối cùng cũng vang lên, “Lập tức chạy ra !”
Al đá văng cửa lớn thông lên mặt đất, đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, trong quán rượu nhỏ đã không còn một bóng người. Bọn họ vừa vọt tới mặt đất liền chạy bạt mạng ra ngoài.
Phải ra khỏi quán rượu trong vòng mấy chục giây, ra khỏi phạm vi phát nổ ít nhất mười lăm mét!
Mấy người muốn đoạt mệnh chạy như điên, bom nổ ầm ầm phía sau họ. Bọn họ bị sóng xung kích làm cho giật nảy lên, tất cả cùng bị hất xuống đất, bụi đất bay lên phủ đầy toàn thân, những mảnh vụn không hề nhỏ của tòa nhà đập vào người họ.
Sau khi Thẩm Trường Trạch ổn định thân thể liền tiến tới kéo Thiện Minh từ mặt đất đứng lên, nửa tha nửa ôm Thiện Minh đưa đến nơi an toàn, thế này mới dừng lại thở hồng hộc.
“Ba, ba không sao chứ?”
Thiện Minh lắc đầu, hắn ăn đầy một miệng đất, đang nhổ phì phì ra ngoài.
Thẩm Trường Trạch kéo hắn đứng lên, “Mau chạy vào khách sạn.”
Đoàn người nhanh chóng xông vào bên cạnh khách sạn, hiện trường đã hỗn loạn một đống. Tiếng nổ mạnh, tiếng thiêu đốt, tiếng gào đã làm bùng nổ toàn bộ khu vực, trong lúc hỗn loạn không ai chú ý mấy người bọn họ.
Bên ngoài phát sinh hỗn loạn lớn như vậy, nhân viên khách sạn nghĩ rằng quân chính phủ và phái độc lập lại đánh đến đây. Bọn họ đã sớm quen việc này, vì sợ bị liên lụy nên tất cả đều chạy không thấy bóng dáng, toàn bộ khách sạn rỗng tuếch.
Mấy người vọt vào khách sạn, Cosky mang theo vài người gác ở cửa, Thiện Minh và Jobert đang bị thương được sắp xếp vào kí túc xá của nhân viên khách sạn ở lầu một.
Thiện Minh hỏi Houshar: “Vì cứu tôi mà nhiều người đến như vậy?” Thế này là làm to chuyện quá rồi, hắn không đỡ nổi khoản tiền để Du Chuẩn dốc toàn lực lên sân khấu lần này đâu. À, không đúng, hắn vừa mới bỏ túi hơn bốn nghìn vạn đôla mà.
Houshar kéo bức màn ra thành một cái khe hở hẹp, nhìn “Cloud Top” bốc lửa tận trời bên ngoài, “Đương nhiên không chỉ là vì mày, thực ra chúng ta vừa nhận nhiệm vụ. Cực kì ngẫu nhiên, đơn đặt hàng đến từ chính phủ Morocco, yêu cầu chúng ta giải cứu một đám phóng viên và quan viên chính phủ bị phái độc lập của Tây Sahara bắt cóc, tổng cộng bảy người.”
Thiện Minh nhún vai, “Khó trách.”
Al kéo da mặt hắn, “Cái gì là khó trách hả? Kể cả không có nhiệm vụ thì bọn anh cũng tới cứu cậu.”
Thiện Minh cười, “Đã biết.” Hắn đá đá chân Al, “Đến, ngồi xuống.”
Al nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tay Thiện Minh không thể cử động, chỉ có thể chạm vào bờ vai của hắn, “Anh vẫn ổn chứ?”
Al cười nhạo nói: “Anh vẫn chạy nhảy tung tăng được, cậu thì hai tay bị bọc thành xác ướp, cậu còn hỏi anh ổn không?”
Thiện Minh nói: “Anh biết rõ tôi muốn nói cái gì.”
Al không nhịn được quay đầu, xuyên qua bức màn nhìn ánh lửa mơ hồ bên ngoài, nơi này quả thật có hồi ức mà hắn cả đời khó quên. Hắn lắc đầu, “Yên tâm đi, đó đã là chuyện rất lâu rồi. Mười bốn năm nay, những chuyện chúng ta đã trải qua có cái nào không thể so với lần đó về độ nguy hiểm chứ, anh sớm đã quên rồi.”
Thiện Minh muốn nói một lần đó cũng đủ làm hắn sợ hãi, tuy nhiên nghĩ lại lúc ấy mình chỉ có mười bốn, năng lực thừa nhận tâm lý không thể so với bây giờ, cho nên đại khái vấn đề là ở mình đi. Quả nhiên ấn tượng lưu lại càng lâu thì càng không thể xóa nhòa, hắn liên hệ chặt chẽ “Cloud Top” và sự sợ hãi mất đi Al với nhau, bởi vậy nơi này mới khiến nội tâm hắn khó chịu đến thế.
Al ôm lấy bờ vai của hắn, hôn đuôi tóc hắn, “Không có việc gì đâu, người anh em, sớm đã qua rồi.”
Thiện Minh nhắm chặt mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới ra cái gì, “Hai thằng súc sinh Narciss và Roddy đâu? Tôi muốn móc mắt chúng nó ra!”
Thẩm Trường Trạch nhìn hai người Al và Thiện Minh anh em mặn nồng, trong lòng còn đang chua, lúc này lập tức đứng lên, “Ba, vừa rồi rất rối loạn, không kịp để ý bọn chúng, có thể chúng đã chạy rồi.”
“Ta nhất định phải bắt được bọn chúng, sau khi nhiệm vụ lần này chấm dứt ta muốn quay lại Nam Pháp.”
“Không cần.” Houshar nói, “Chắc chắn chúng còn đang quanh quẩn gần đây, từ lúc chúng ta hành động đến bây giờ, toàn bộ khu vực dưới lòng đất đã bị đảo loạn, chính phủ Morocco vì phối hợp với hành động của chúng ta nên đã cấm đường bay, đường bộ cũng bị khống chế. Bọn chúng chắc chắn đang ở trong khu vực này, tạm thời không thể đi đâu cả.”
Trong mắt Thiện Minh toát ra hàn quang, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Quá tốt.”
Thẩm Trường Trạch đi tới, chen vào giữa Al và Thiện Minh, “Ba, con sẽ giết bọn chúng cho ba.”
Al nhíu mày, lộ ra vẻ buồn cười, Pearl nhìn hắn một cái, hai người nhìn nhau cười.
Thẩm Trường Trạch nói: “Ba, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ cánh tay ba không thể cử động, phải nghỉ ngơi mới được.”
Al liền đùa y, “Ngủ ở đây luôn đi, nhiều giường như vậy.”
“Không được, rất ồn, ba cần không gian yên tĩnh.”
Thiện Minh nằm lên một cái giường, “Không gian nào ta cũng ngủ được hết.” Hắn đạp Al, “Lùi xuống một chút, tôi duỗi chân.”
Al nằm lên trên giường đối diện, Thẩm Trường Trạch lập tức tháo giầy cho Thiện Minh, sau đó đắp chăn lên người hắn.
Thẩm Trường Trạch ngồi trên giường, sờ hốc mắt sưng của Thiện Minh, sau đó nhẹ giọng nói, “Ba mau ngủ đi.”
Thiện Minh “Ừ” một tiếng, “Hát bài hát kia đi, rất dễ nghe .”
Thẩm Trường Trạch liền nằm nghiêng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát ru.
Bài hát này kỳ thật là một bài dân ca nước ngoài trước đây mẹ y thường hay hát, bị mẹ y đổi thành ca từ Hán ngữ. Thiện Minh rất thích nghe, nhất là khi ngủ.
Làn điệu mềm mại bay vào tai Thiện Minh, hắn cảm thấy thân thể thật ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn. Có con trai và anh em ở bên cạnh, cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng mà ngủ một giấc .
|
Chương 66
Thiện Minh cũng không ngủ được lâu lắm đã bị đánh thức .
Cosky phụ trách gác đêm đi vào, nói với Houshar là thượng úy House muốn gặp bọn họ, Thiện Minh vừa nghe đến cái tên này thì lập tức mở mắt.
Thẩm Trường Trạch nói: “Để tôi đi nhìn xem.”
Houshar xua tay ngăn lại, “Một mình hắn vào đây, nếu không cũng đừng có vào.”
Cosky gật đầu, một lát sau hắn dẫn House theo vào. House còn chống gậy, nhưng Thiện Minh cảm giác hắn đang giả vờ. Dù sao hắn bị cũng bị chặt đứt xương bánh chè trước mặt mọi người, lấy tốc độ hồi phục của con người thì không thể lành quá nhanh được.
Thẩm Trường Trạch tràn ngập địch ý nhìn hắn, hơi hơi nhe răng với hắn, giống như con báo con, thể hiện thái độ công kích.
House bất đắc dĩ trắng mắt, “Nghe đây, tôi không phải tới tìm các người đánh nhau, mà là đến nói chuyện hợp tác .”
Houshar nói: “Chúng ta có cái gì để hợp tác đây?”
“Lần này tôi có nhiệm vụ, có một nhân viên của hạng mục nghiên cứu khoa học trọng điểm của đất nước chúng tôi vì muốn kiếm chác món lãi kếch sù mà bán thành quả nghiên cứu của chúng tôi ra ngoài, chế thành thuốc kích thích mà trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát tiềm năng con người. Chúng tôi truy tìm nhiều lần, rốt cuộc tra được nơi này. Tôi ẩn nấp trong này hơn một tháng, thật vất vả mới được Carfal tín nhiệm, trở thành chiến sĩ được hắn coi trọng nhất. Chúng tôi đang thu lưới từng bước một, hi vọng có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau màn, kết quả các người ập đến, còn làm nổ tung toàn bộ sàn đấu, rất nhiều chứng cứ đều bị chôn dưới đó rồi.” Ngữ khí của House cực kì không khách khí, vẻ mặt cũng vô cùng bất mãn, “Bây giờ căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, chính phủ Morocco đã chặn lại toàn bộ đường không, bọn chúng không ra được. Vì để đề phòng bị truyền thông khui ra, rất nhiều người xem có uy tín đều trốn vào cảnh nội Tây Sahara, hy vọng có thể từ đó mà rời khỏi Morocco, trong đó bao gồm cả Carfal.” House liếc nhìn Thiện Minh một cái, “Narciss hẳn là đã ở bên trong. Thiện Minh nói các người tới nơi này cũng là vì nhiệm vụ, tuy rằng chưa điều tra cụ thể nhưng hơn nửa là có liên quan tới việc phóng viên và quan viên chính phủ Morocco bị phái độc lập bắt cóc đúng không? Bây giờ chúng tôi cũng cần tiến vào Tây Sahara, nhưng chúng tôi không quen thuộc nơi này, cũng không có đủ chi phí, cần chính phủ giúp, cho nên chúng tôi giúp các người giải cứu con tin, các người đưa chúng tôi vào để chúng tôi tìm được Carfal.”
Thiện Minh hơi mỉm cười, nghĩ đến việc mình bị bắt cóc đến đây, lừa House nói là phải làm nhiệm vụ, kết quả bây giờ lại thành có nhiệm vụ thật, không đến mức bị House nhạo báng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút dọa người, cũng may không có người vạch trần hắn.
Al hừ nói: “Buồn cười, ông dựa vào cái gì cho rằng chúng tôi cần các người hỗ trợ?”
“Thêm vài người hỗ trợ miễn phí chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?”
“Ai biết rốt cuộc các người có mục đích không muốn để ai biết nào không, chuyện này chúng tôi không đồng ý, chúng tôi không cần bất kì kẻ nào hỗ trợ. Muốn đi vào thì tự nghĩ cách đi.”
House nhún vai, “Vậy tôi đổi một cách nói khác, trên người Carfal có một lượng lớn tiền mặt, tôi đã cài thiết bị định vị trên người hắn, bây giờ chỉ có tôi mới có thể tìm được hắn, sau khi tìm được hắn thì toàn bộ tiền hắn có đều thuộc về các người, thế nào?”
Mắt Al sáng ngời, “Thật không? Bao nhiêu?”
“Ước chừng…… Tôi cũng không biết, tổng cộng khoảng bảy tám trăm nghìn đôla.”
Al chớp mắt, vừa định mở miệng, sau lại nghĩ đến Houshar đang bên cạnh, có chút kiêng dè liếc nhìn Houshar một cái.
Hai tay Houshar khoanh trước ngực, ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, giống như một pho tượng lớn cơ bắp cuồn cuộn. Thấy Al đang nhìn hắn, Houshar nhíu hàng lông mày bị một vết đao chém ngay chính giữa lại, lạnh lùng nói: “Cậu là lão đại của Du Chuẩn, nhìn ta làm gì?”
Al cười phong tình, “Chú đẹp trai nhất.” Sau đó hắn nói với House: “Các ông có bao nhiêu người?”
“Anh có thể đưa đi được bao nhiêu?”
“Nhiều nhất cho các ông một xe.”
“Được, vậy một xe.”
“Sau khi nhập cảnh phải nghe chúng tôi sắp xếp.”
“Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng tôi thì sẽ nghe theo sự sắp xếp của các anh, nhưng đừng nghĩ đến việc muốn nhóm lính chúng tôi làm mấy việc đòi mạng.”
Al vỗ tay, “Cứ quyết định như vậy đi.”
Thẩm Trường Trạch đặc biệt không nói gì liếc Al một cái, không nhịn được hỏi: “Al, chú muốn nhiều tiền như vậy làm gì?”
Al thẹn quá thành giận, vỗ đầu y, “Nuôi sống chúng bây!”
Sáng ngày hôm sau, chính phủ cung cấp bốn chiếc Hummer quân dụng và hai sĩ quan dẫn đường đến. House dẫn theo năm người ngồi trên một chiếc xe trong đó, Du Chuẩn lần này có tổng cộng mười sáu người ra nhiệm vụ. Jobert bị thương, Pearl và hắn cùng nhau ở lại khách sạn, còn lại mười bốn người và sĩ quan thì ngồi trên ba chiếc xe còn lại.
Vốn là Al muốn để Thiện Minh và Jobert, Pearl cùng ở lại khách sạn, đùi Jobert trúng đạn không thể hành động, nhưng Thiện Minh kiên trì muốn tự tay bắt Narciss, vì thế quyết đi theo.
Houshar không khách khí nói, “Bây giờ mày chính là trói buộc.”
Thiện Minh trừng mắt, không phục lắm, nhưng lại không dám tùy tiện chửi mẹ nó, Houshar sẽ đánh hắn mất.
Thẩm Trường Trạch nhíu mày nói: “Tôi sẽ phụ trách hành động của ba, bảo vệ ổng an toàn, sẽ không liên lụy các người.”
Thiện Minh nhếch miệng cười, hất hàm với Houshar, vẻ mặt rõ ràng nói “Nhìn xem, tôi có con trai, chú có không” đầy đắc ý.
Bốn chiếc xe đi cả ngày, sau khi mặt trời lặn thì tới một căn cứ bí mật. Ven đường họ đi qua các thành trấn của Tây Sahara, nhìn chung đều rất hoang vắng, nơi này cũng không ngoại lệ, một thị trấn nhỏ giống như lô cốt bằng cát, nhìn qua không thấy được bao nhiêu người, lộ ra một luồng tử khí làm người ta không thoải mái. Tường bao quanh thị trấn cắm quốc kì Morocco đã cháy đến rách nát, trên mặt đất có dấu vết xe tăng đi qua rất rõ ràng.
Bọn họ dừng xe ở bên ngoài cách một km, sĩ quan dùng bộ đàm liên lạc với người trong căn cứ. Một lát sau, một người trông có vẻ là thôn dân cưỡi một chiếc xe máy cực kì rách nát lại đây, sĩ quan xuống xe trao đổi cái gì đó với hắn, sau đó bọn họ đi theo chiếc xe máy kia vòng quanh thị trấn hơn hai mươi phút, cuối cùng dừng lại trước một chỗ nhìn bên ngoài trông giống như một cồn cát.
Thì ra căn cứ được thiết lập phía dưới.
Bọn họ giấu xe ở sau cồn cát, đoàn người tiến vào căn cứ dưới lòng đất.
Căn cứ cũng đơn sơ như bề ngoài của nó, bên trong chỉ có hai mươi người, xem thiết bị xung quanh thì tác dụng chủ yếu của nơi này hẳn là phát thông tin và tin tình báo nơi tập kết hàng, lực lượng vũ trang gần như không đáng nói.
Sĩ quan phụ trách nơi này dựa theo chỉ thị của cấp trên, nói chi tiết tình huống trước mắt cho cho họ, bao gồm số người bị bắt cóc, thân phận cùng với nơi bọn họ có khả năng trốn, cũng phân tích vài thứ về nhân số và lực lượng của phái độc lập, sau đó bọn họ ngồi vây quanh một chỗ nghiên cứu bản đồ.
Hai cha con Thiện Minh ngồi xuống một bên, lúc trước Thẩm Trường Trạch và Pearl đã nghiên cứu một loại thuốc Đông y, chuyên dùng để giảm bớt sự tổn thương nghiêm trọng của cơ bắp, bây giờ cánh tay Thiện Minh đang quấn từng vòng loại thuốc này, sau đó bên ngoài được nẹp lại, phòng ngừa xương cốt của hắn có vấn đề.
Thẩm Trường Trạch gỡ hai cái nẹp ra, hương vị của thuốc liền tản ra khắp căn cứ, mùi hương vô cùng nồng đậm gay mũi, không dễ ngửi, tất cả mọi người không nhịn được nhìn họ.
Hai người quả thật thoải mái như ở nơi không người, Thẩm Trường Trạch bắt đầu mát xa cho Thiện Minh dọc theo các đường mạch máu. Sức tay của y lớn, mỗi lần nắn đều làm cho Thiện Minh đau đến nhếch miệng.
Thẩm Trường Trạch nhìn bộ dạng của hắn liền đau lòng, nhìn hai cánh tay sưng to hơn cả bắp chân của hắn lại càng đau lòng, y thấp giọng nói: “Ba, nhịn một chút đi.”
Trán Thiện Minh toát đầy mồ hôi, cắn răng nói: “Không có việc gì đâu, nhanh lên.”
“Là ai làm cho cánh tay ba thành như vậy, là House kia sao?”
“Không phải, là một người chết.”
House bất mãn nói: “Khi tôi thượng đài với anh ta thì cánh tay anh ta đã như vậy, trên cơ bản tôi cũng không làm gì. Cậu chặt đứt đầu gối tôi rồi còn không vừa lòng sao?”
Thẩm Trường Trạch quay đầu trừng mắt nhìn hắn, có thâm ý khác nói, “Nếu có thể chặt đứt thật thì tốt rồi.”
House bĩu môi, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cảm khái một câu, “Cậu thay đổi rất lớn, trưởng thành rất nhiều.” Trong ngôn từ dường như có vài phần vui mừng.
Thẩm Trường Trạch quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa.
Buổi tối khi ăn cơm, House lại tới, thấy bên cạnh không có người thì thấp giọng nói: “Trong suốt thời gian qua hai người vẫn liên hệ với Đường phải không? Xem ra y đã dạy cậu rất nhiều thứ có ích, tiến bộ của cậu so với tôi tưởng tượng còn lớn hơn, bây giờ cậu đã tới trình độ nào rồi?”
Thẩm Trường Trạch lạnh lùng nhìn hắn, “Đừng quấy rầy tôi và ba ăn cơm.” Nói xong y múc một thìa canh, đưa vào miệng Thiện Minh.
Thiện Minh há miệng nuốt xuống, sau đó lắc đầu, “Không ăn .”
“Ăn thêm một chút đi, canh cũng chưa uống xong mà.”
“Không ăn, khó ăn chết, cái thứ nhão nhoét gì đây, ăn bao nhiêu rồi mà vẫn không hiểu nổi là mình ăn cái gì, phì.” Thiện Minh lộ ra một vẻ mặt chán ghét.
Hắn “phì” xong thì thấy hai sĩ quan Morocco bên đối diện đang xấu hổ nhìn hắn, Thiện Minh hung ác trừng bọn họ, hai người lập tức cúi đầu.
Thẩm Trường Trạch lại múc một thìa, “Điều kiện nơi này chỉ được như vậy, ba không được kén ăn, ăn thêm một chút đi.”
Thiện Minh kiên quyết bỏ qua, “Không ăn.”
Thẩm Trường Trạch dỗ hắn, đưa thìa tới bên miệng hắn, “Ba, ăn thêm một ngụm đi, một ngụm nữa thôi, trở về con làm cơm Trung cho ba, ngày nào cũng làm được không, thêm một ngụm nào.”
Thiện Minh nhìn y, miễn cưỡng hé miệng, nuốt ngụm canh có hương vị cổ quái kia vào.
House vừa nhìn vừa trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu học tiếng Trung, trình độ không được bao nhiêu, nhưng nếu không hiểu sai thì cảnh tượng này thật giống như cha mẹ đang dỗ trẻ con ăn vậy. (Ta có nên cho thêm “nữ vương thụ” vào phần thể loại không ta?)
Thẩm Trường Trạch lau miệng cho Thiện Minh, sau đó mới quay đầu về phía House, tức giận nói, “Vừa rồi ông nói cái gì?”
|
Chương 67
House quay đầu lại hỏi: “Tôi hỏi cái này, các người có liên hệ với Đường đúng không? Nhà khoa học trẻ tuổi người Trung Quốc nhìn giống phụ nữ ấy.”
Thẩm Trường Trạch gật đầu, “Thì sao?”
“Khó trách cậu thay đổi lớn như vậy, bây giờ năng lực tự động điều khiển của cậu thế nào?”
Thẩm Trường Trạch hạ giọng, “Có thể tùy ý biến thân, nếu là chủ động biến thân thì ý thức sẽ tỉnh táo, tuy nhiên nếu biến thân lúc cảm xúc bất ổn thì không thể tự khống chế bản thân. Mặt khác sau khi biến thân sẽ không hôn mê.”
House gật đầu, “Trạng thái không khác tôi lắm, khi tôi biến thân vì sinh mệnh bị uy hiếp, tôi cũng sẽ trở nên rất khó khống chế chính mình.” House đột nhiên hỏi: “Cậu đã có kinh nghiệm tình dục chưa?”
Thẩm Trường Trạch có vài phần xấu hổ, cứng rắn nói, “Chưa có.”
“Năm nay cậu 15 rồi đúng không, đây là vấn đề cậu không thể lảng tránh. Cho dù cậu không ngừng cường hóa thân thể và năng lực tự động điều khiển, trên phương diện tình dục này nếu cậu không được hướng dẫn và huấn luyện, tình dục sau này của cậu sẽ vô cùng…… Ừm……” House cân nhắc từ ngữ, “Phiền toái. Khi tình dục tăng cao nhất định cậu sẽ mất khống chế, đây cũng điều mà mỗi long huyết nhân đều phải trải qua, nếu cậu không thể khắc phục, cậu sẽ gây ra thống khổ rất lớn cho bạn tình của mình, cho cả chính cậu nữa. Tôi nói thế này, ví dụ như bây giờ cậu nhìn thấy một cô gái gợi cảm, cậu hưng phấn. Nhưng lí trí của cậu giúp cậu khắc chế, vậy tốt lắm, nhưng theo thời gian tuổi của cậu tăng dần và khát vọng tình dục cũng vậy, cậu sẽ càng ngày càng không thể khắc chế. Đợi đến ngày cậu đã khát vọng một người tới mức mất khống chế, cậu sẽ làm hại đối phương. Điều này có lẽ không phải điều cậu muốn, nhưng cậu không thể áp đặt việc tìm kiếm ái tình cùng với bản năng sinh sản của động vật. Nếu cậu biến thân trong lúc quan hệ tình dục, năng lực tình dục của cậu sẽ trở nên vô cùng kinh người, tuyệt đối không phải thứ mà phụ nữ bình thường có thể thừa nhận. Chuyện này không khó tưởng tượng đúng không, sau khi cậu biến thân sẽ có tố chất thân thể như siêu nhân, tự nhiên cũng sẽ có nhu cầu tình dục không giống bình thường. Sau khi trở thành long huyết nhân, suốt bốn năm tôi không dám gặp vợ mình, sợ làm cô ấy bị thương, đến tận khi tôi có thể khống chế chính mình.” House dừng một chút, nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Thẩm Trường Trạch, “Tôi hy vọng cậu không cảm thấy thẹn thùng, tôi đang thảo luận với cậu một chuyện cực kì nghiêm túc. Với cậu bây giờ, hoặc là tương lai hai ba năm nữa, chuyện này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa cậu phải đối mặt với nó. Tôi tin là cậu không hy vọng mình trong tình huống không khống chế được mà làm người trong lòng bị thương. Hơn nữa một khi cậu làm như vậy mà đối phương may mắn không chết……cậu còn phải nghĩ xem sẽ giữ bí mật thân phận của mình như thế nào. Chẳng lẽ cậu còn cảm thấy tôi đang kể là chuyện cười thiếu niên sao?”
Thiện Minh nghe xong, sửng sốt mất khoảng mười giây, sau đó thở dài nói: “Long huyết nhân lợi hại như vậy sao? Là đặc biệt lớn hay là đặc biệt kéo dài? Thế chẳng phải là thích chết sao.” Trong giọng điệu không khỏi có vài phần hâm mộ. (Đầu anh chỉ nghĩ được mấy thứ nham nhở như vậy thôi sao???
House nhíu mày nói: “Anh Thiện, chuyện này cũng không vui vẻ gì. Từng có vụ án long huyết nhân sau khi mất khống chế đã cưỡng bức phụ nữ đến chết. Còn có vài long huyết nhân thân thiết với bạn gái hoặc vợ mình, vì quá kích thích nên biến thân, sau đó không thể tự động điều khiển, làm đối phương bị thương, đó đều là tình huống cực kì tồi tệ. Những long huyết nhân không thể điều khiển bản thân đều bị cấm tiếp xúc với phụ nữ. Xin anh đừng có nghĩ rằng mình là một người cha bình thường, chỉ dạy nó làm thế nào để theo đuổi bạn gái và sử dụng áo mưa. Làm cha của một long huyết nhân, anh cần giúp nó khống chế hành vi tình dục của bản thân.”
Thiện Minh nhún vai, “Vậy ông thử nói xem, ta phải giúp nó như thế nào?” Chuyện này nghe có vẻ rất căng, chẳng lẽ hắn phải trói Thẩm Trường Trạch lại để làm tình với người khác?
House nhất thời có vẻ mặt khó xử, “Tôi cũng không biết.”
Thẩm Trường Trạch cả giận nói: “Sao ông có thể không biết, lúc trước ông đã làm như thế nào?”
Những lời này của House thật sự đã làm y chấn kinh, chính y có thể cảm giác được khát vọng của mình với Thiện Minh càng ngày càng mãnh liệt. Y không ngốc, y biết đó là ham muốn tình dục. Nếu đúng như lời House, sẽ có một ngày y làm ba làm bị thương sao? Chỉ mới nghĩ thôi y cũng không dám nghĩ nữa, nghĩ đến việc có thể y sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì với ba.
Trên mặt House hiện lên một tia chán ghét, “Tôi nghĩ bây giờ cậu không có điều kiện kia, hơn nữa chỉ sợ cậu cũng sẽ không đồng ý…… Đồng ý để toàn bộ quá trình mình thủ dâm bị người vây xem nghiên cứu, còn thỉnh thoảng tiêm thuốc cho cậu phòng ngừa cậu quá mức hưng phấn, chuyện đó thật sự là rất ghê tởm. Lúc đầu, bọn họ sẽ cho cậu xem một ít hình ảnh và phim khiêu dâm, tiếp đó thông qua dụng cụ giúp cậu khắc chế chính mình, sau đó tiến hành dần từng bước. Cuối cùng họ sẽ tìm người đến làm cùng cậu, để cậu dần dần học được cách khống chế chính mình, đến tận khi cậu có thể không biến thân trong lúc làm tình, hoặc là cho dù biến thân cũng sẽ không để mình mất khống chế mà làm đối phương bị thương. Tóm lại, đó là một quá trình vô cùng gian nan, chẳng lẽ Đường không nói cho các người sao?”
“Lần trước khi chúng tôi gặp mặt thì tôi mới mười tuổi, y có nói qua, nhưng tôi không để ý.”
House gật đầu, “Cậu thật sự là lớn quá nhanh, bây giờ chỉ sợ tôi đã không phải đối thủ của cậu nữa. Thế nào, nếu cậu cần giúp, lúc nào tôi cũng có thể cung cấp. Cậu có thể theo tôi đi Mĩ, chúng tôi có phòng thí nghiệm hàng đầu để giúp cậu cường hóa và khống chế chính mình.”
Thẩm Trường Trạch lắc đầu, “Tôi không muốn đi đâu hết, bây giờ tôi sống rất tốt, tôi thích cuộc sống hiện tại.”
“Nói như vậy những lời tôi vừa nói cậu hoàn toàn không để trong lòng?”
Thẩm Trường Trạch mấp máy môi, liếc nhìn Thiện Minh một cái, trong lòng cảm thấy có vài phần áp lực và lo lắng. Một mặt, y không muốn rời khỏi Thiện Minh đi bất cứ nơi nào. Y cảm thấy bản thân thuộc về Du Chuẩn, thuộc về ba, y không muốn đi bất kì chỗ nào khác. Nhưng về phương diện khác, những lời của House làm trong lòng y cảnh báo mãnh liệt, lỡ như có một ngày y thật sự vì quá ham muốn mà mất khống chế thì phải làm sao đây? Y cực kì rõ ràng người mình khát vọng là ai, nếu thật sự làm ra cái gì…… Thiện Minh sẽ không tha thứ cho y, y cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Thiện Minh nhận thấy ánh mắt lo lắng của y, trong lòng nhất thời cũng không biết làm thế nào. House nói chuyện này nghiêm túc như vậy làm họ không phải không để ý, nhưng khi thực sự bảo hắn ra ý kiến thì hắn không nói được gì cả. Hắn không muốn để đứa nhỏ rời xa hắn, đứa nhỏ mới mười lăm tuổi, hơn nữa trong mắt những người này chỉ sợ cũng không hề coi y là người, chỉ là một vật thí nghiệm quý giá. Mà có quý đến thế nào thì cũng kém việc được làm một người tự do, hắn không muốn giao đứa nhỏ cho bất kì kẻ nào. Vừa nghĩ đến việc những người này coi Thẩm Trường Trạch như ếch mà tùy ý nghiên cứu, hắn đã thấy muốn giết người.
Thiện Minh lộ ra một vẻ mặt kiên định, “Chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Thẩm Trường Trạch chính là đang đợi một câu này của hắn, chỉ cần ba không đuổi y đi, bọn họ có thể nghĩ cách khác để vượt qua. Tóm lại, rời xa ba là chuyện y không thể chịu đựng được.
House bất đắc dĩ lắc đầu, “Các người suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Tôi biết, nếu không thật sự xảy ra cái gì, hai người sẽ không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, tôi cũng không có cách nào tiếp tục thuyết phục hai người. Tôi chỉ có thể nói, khi các người cần sự giúp đỡ thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”
Lúc này, Al đã ăn xong cơm, đi tới, “Ê, các người đang bàn gì đấy, nói đã nửa ngày rồi.”
House nói: “Bàn chuyện hồi ở Mĩ.”
“Người của các ông đã đánh Thiện đến bán sống bán chết, chuyện này có gì đáng để nhớ đâu?”
House ngượng ngùng nói: “Chúng tôi không nói đến chuyện đó.”
“Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta thừa dịp xuất phát trong đêm, đuổi tới chỗ phái độc lập giam con tin. Đợi giải cứu con tin xong thì chúng ta đi tìm Carfal.” Trong ánh mắt Al rõ ràng viết không phải đi tìm Carfal mà là tìm tiền.
House đứng lên đi bàn chuyện với các đội viên. Những người khác cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó toàn đội xuất phát, đi tới nơi càng sâu bên trong Tây Sahara.
|