Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Mắt ông chủ kia liền sáng lên, vẻ hung ác trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ niềm nở ôn hòa nói: “Cậu em này bao nhiêu tuổi rồi? Ở nơi nào? Công nhân ở đâu? Cậu biết xử lý nguyên liệu hả?
“… Sơ sơ.” La Tiểu Lâu vừa sửa lại vừa trả lời.
“Vậy trước đây cậu đã từng làm trợ thủ xử lý nguyên liệu cho chế tạo sư cơ giáp hả?” Ông chủ tiếp tục hỏi.
La Tiểu Lâu sững sờ, nghĩ đến Nghiêm đại sư, bèn gật đầu. Thường thì chế tạo sư cơ giáp khác sẽ không lãng phí thời gian tự xử lý nguyên liệu, mà đều có trợ thủ chuyên môn hỗ trợ. Nghiêm đại sư yêu cầu nghiêm ngặt với cậu, tất cả nguyên liệu đều phải tự tay cậu xử lí.
Ông chủ kia càng nhìn La Tiểu Lâu một cách hòa nhã hơn, từ lúc La Tiểu Lâu hóa trang, đây là lần đầu tiên có người khách khí với cậu như vậy.
“Vậy cậu vừa tới hả, đã tìm được chỗ làm thuê chưa?”
“Đang muốn hỏi ông đây, nơi này tìm việc dễ không?” La Tiểu Lâu vừa sửa vừa hỏi, động tác thành thạo khiến hai người bên cạnh nhìn không rời mắt.
“A, chỗ chúng tôi á, sản xuất nguyên liệu và khoáng thạch, bởi vậy yêu cầu tuyển chọn thứ nhất là thể lực, hơn nữa tiền lương đãi ngộ cũng không cao, vì nơi này thiếu thốn thức ăn, đúng lúc có thức ăn nhân tạo, nên giá cả cao hơn bên ngoài nhiều lắm. Chúng tôi ở đây cũng không cần cơ giáp sư và chế tạo sư cơ giáp, trừ phi đẳng cấp cao thì có thể đi làm quan đưa tin, hoặc tìm một chức vị.” Ông chủ nói, chăm chú nhìn thân thể gầy còm của La Tiểu Lâu, đôi mắt đảo láo liên, bắt đầu nghĩ cách.
Ở đây sản xuất nguyên liệu, nhưng kỹ thuật viên cực kỳ ít, nhất là nhân viên biết xử lý nguyên liệu. Phải biết rằng, chỉ cần gia công sơ bộ là giá nguyên liệu đã không còn rẻ nữa rồi. Ông chủ hạ quyết tâm, dù phải tăng đãi ngộ cũng phải giữ cái tên nhóc quái dị này ở lại.
Vấn đề của linh kiện này cũng không quá lớn, La Tiểu Lâu sửa một hồi, ngầm dùng ý thức nguyên lực cố định một lần, thấy không có vấn đề gì nữa bèn chuyển sang cho Lộ Ân. Ông chủ cũng xốc lại tinh thần định mở miệng nói thì Lộ Ân đã ném tiền lên, kéo La Tiểu Lâu ra khỏi cửa hàng linh kiện cơ giáp đó.
“Cái gì? Anh muốn giữ nó lại?” Thanh niên cao gầy luôn đi phía sau Arthur kêu lên, “Lộ Ân, không phải hôm nay anh phát sốt hả, bình thường chả bao giờ thấy anh quan tâm tới mấy việc vớ vẩn đó. Đây là làm sao? Không phải lão đại đã nói là tận lực không mang theo người ngoài đến chỗ của chúng ta sao.”
Lộ Ân nhìn thanh niên kia một cái, không nói gì mà chỉ nhìn Arthur.
Một thanh niên mặt mũi thanh tú đứng bên cạnh thanh niên cao gầy kia nói: “A Ly, cậu bớt vài câu đi, có thể Lộ Ân có suy nghĩ riêng, hơn nữa, còn năm ngày nữa chúng ta mới về nhà, vẫn còn thời gian suy xét.”
Arthur vẫn không nói gì, chỉ có chút đăm chiêu nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Hôm nay về trước đã, dù sao thu hoạch cũng không ít. Những người muốn ở lại thì cứ để họ ở lại.”
Đến đêm, La Tiểu Lâu vẫn còn sợ hãi, hỏi Arthur: “Nơi dừng chân sau này đều giống như Aalen?”
Arthur nghe vậy bèn nở nụ cười nhìn La Tiểu Lâu: “Aalen sản xuất nguyên liệu, nhưng thức ăn lại khuyết thiếu nghiêm trọng, công nhân làm thuê điều kiện rất gian khổ. Vùng tiếp theo mặc dù có lạc hậu nhưng cũng có nội thành cao cấp, nhưng mỗi nơi đều có ưu điểm và khuyết điểm của riêng nó. Những người ở nơi khác cũng không nhất định phải sống ở đó.”
“Như vậy ư.” La Tiểu Lâu không cảm thụ được.
Arthur nở nụ cười xấu xa, “Thế nào, bắt đầu lo âu hả?”
Nói đến đây, Arthur ngờ vực quan sát La Tiểu Lâu, hỏi: “Cậu để Lộ Ân thấy hình dạng của mình rồi?”
“Đâu có.” La Tiểu Lâu đáp.
Arthur vuốt cằm, khó hiểu: “Thế tại sao hắn ta lại giữ cậu lại?”
La Tiểu Lâu cũng không nói gì, có lẽ là đã giúp đỡ một việc nhỏ chăng? Cứ coi như là cậu có chỗ hữu dụng. Có điều nếu thực sự ở lại Aalen, cậu cũng có thể tìm được một công việc xử lý nguyên liệu.
Phi thuyền một lần nữa nhanh chóng rời cảng, bay giữa vũ trũ mêng mông.
Ở một nơi rất xa, trên một con thuyền khác.
Nguyên Tích nhàn nhạt nhìn Tô Lan, nói: “Anh cho em quyền lợi, chứ không phải để em đối phó với người của anh. Tô Lan, anh rất thất vọng, có lẽ em không thích hợp với vị trí này, hãy giao người của em cho La Đức. Sau đó gọi An để cô ấy an bài cho em.”
Tô Lan không dám tin mà trợn trừng mắt, đáy mắt dần trào lên làn nước, cố nén nghẹn ngào mà nói: “Em, em cũng không phạm sai lầm lớn, em làm như vậy cũng không vi phạm bất cứ kỷ luật nào. Hơn nữa, giây phút cuối cùng không phải anh đã cứu được anh ta sao? Dù em thực sự sai, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta như vậy mà em cũng không thể có một cơ hội để sửa đổi ư?”
Nguyên Tích nắm chặt tay thành quả đấm, đập mạnh xuống mặt bàn, trong phòng vang lên một tiếng uỳnh, Tô Lan và La Đức rùng mình. Sau đó Nguyên Tích lạnh lùng nhìn Tô Lan, “Tôi cứu cậu ấy? Cậu ấy không trở lại! Thậm chí suýt chút nữa —— Sai lầm của em có thể sữa chữa, nhưng người của tôi không chừng sẽ chẳng thể tìm lại được. Chuyện này tôi không muốn tái diễn nữa, một lần cũng không.”
Tô Lan rốt cục cũng nức nở một tiếng, xoay người chạy ra ngoài.
La Đức thấy xung quanh không còn ai mới nói: “Ngài không phải đã nói phải đợi hai năm nữa mới chuyển cô ta sao?”
Sắc mặt Nguyên Tích hoàn toàn u ám, “Không phải ta mượn cơ hội phát tác, hậu quả con bé tạo thành ta không thể chấp nhận.” Câu sau cùng, Nguyên Tích quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: “Con bé đã động vào người không nên động, ta không nỡ…” Lời tiếp theo trầm thấp đến nỗi không thể nghe thấy.
La Đức khiếp sợ nhìn chủ nhân cao cao tại thượng của mình, anh ta chưa bao giờ thấy Nguyên Tích thương tâm đến như vậy.
……………..
|
Chương 116 – Tỉnh lại…
Phi thuyền của Arthur dừng lại hai lần, nhưng cả hai lần đó La Tiểu Lâu đều ở lại trên thuyền, thậm chí Arthur còn chẳng báo cho cậu biết, còn những người chạy nạn khác thì cứ từng nhóm một lần lượt đi hết.
La Tiểu Lâu phát hiện bất thường, bèn đi tìm Arthur đấu võ mồm.
“Tôi nhớ là lúc trước anh chỉ mong tôi lập tức biến đi, để khỏi lãng phí thức ăn quý giá của các anh cơ mà.”
Arthur đang uể oải nằm trên giường, phi thuyền đã chẳng còn cô nào chịu phục vụ gã nữa —— hiển nhiên không tính nữ chiến binh và trợ thủ của cô ta, bởi vậy gã đang xem mấy ngày tiếp theo nên làm gì để giết thời gian.
Thấy La Tiểu Lâu càm nhàm, gã không khỏi kinh ngạc nhìn cậu, “Chẳng lẽ cậu không cảm ơn tôi? Rằng tôi đã không vứt cậu lại ở những nơi đó.”
“… Xin thứ lỗi là tôi chẳng thấy có cái quái gì khác nhau cả, tôi chỉ biết mình càng ngày càng rời xa tinh cầu An Tắc.” La Tiểu Lâu nhìn chòng chọc Arthur, cậu nóng lòng muốn thu xếp ổn thỏa để chữa trị cho 125 hoặc tìm đường trở về, dù hiện tại Arthur coi như là nguồn cơm áo của cậu, nhưng ngữ khí của La Tiểu Lâu cũng chẳng thân thiện cho lắm.
“Được rồi, hai ngày nữa cậu có thể rời thuyền, tôi đảm bảo.” Arthur xùy xòa cho qua chuyện, do dự vài giây, không quá bằng lòng mà nói: “Nếu ngủ dưới sàn khó chịu thì cậu có thể lên giường nằm, dù sao cũng chẳng làm phiền đến tôi.”
“Hai ngày nữa tôi có thể rời thuyền? Đó là nơi như thế nào?” La Tiểu Lâu không để ý đến câu cuối cùng của Arthur, cậu muốn biết rõ hơn một chút về nơi sắp đến.
Arthur cũng chẳng giải thích thắc mắc cho cậu. Chạng vạng hai ngày sau, La Tiểu Lâu cùng gã xuống phi thuyền.
Toàn bộ người trên phi thuyền cũng xuống, không ít người từ bến cảng tuôn ra, niềm nở chào hỏi với họ, có người bắt đầu lên giúp dỡ đồ xuống.
La Tiểu Lâu quay đầu nhìn về phía Arthur, vẻ mặt đen sì, hỏi: “Đây là cứ điểm của anh?”
Arthur cười như điên, xách cổ áo La Tiểu Lâu đi về phía trước, “Đúng, cậu đoán trúng rồi đấy, tôi thấy cậu thuận mắt nên bắt cóc cậu tới đây. Cậu dám nuôi ý định chạy trốn trong đầu thì cẩn thận tôi chặt đứt chân cậu đấy.” Nói xong còn ác ý mà nhìn chòng chọc vào cơ thể nhỏ bé của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu biến sắc, đang định mở mồm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên quen thuộc, “Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp mà cậu đã thông đồng với người khác sau lưng Nguyên Tích rồi! Ngài ấy sẽ phát điên cho mà coi!”
Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo giác, cậu đưa tay chạm lên ngực, cách lớp áo, viên đá lập tức vui mừng lăn lăn.
“Mày tỉnh lại rồi? Lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” La Tiểu Lâu trong ý thức vội vàng hỏi.
“Đương nhiên là để bảo vệ cậu rồi, tuy Nguyên Tích đã gắng hết sức ném cậu ra xa nhưng gần đó có bom, cái lồng bảo vệ Nguyên Tích tặng cậu cuối cùng vỡ vụn —— Cái lồng bảo vệ đáng thương, tôi chỉ có thể tách năng lượng ra bảo vệ cậu thôi. Nhưng nhất thời tiêu hao quá độ, nên chỉ có thể chờ thời cơ nghỉ ngơi và hồi phục. Trời ơi, cậu đã tới cái tinh cầu thổ dân gì đây?” 125 nói xong thì bắt đầu xoi mói, “Nhìn trang bị của bọn họ kìa, trong vũ trụ mà còn loại vũ khí cũ rích như thế hả! Còn tinh thần lực của bọn họ nữa, đúng là ít đến thảm thương —— Hưm, nhưng thể lực lại rất phát triển.”
La Tiểu Lâu nghe 125 lải nhải, lần đầu tiên cảm thấy giọng nói của 125 cực kỳ thân thiết, cảm giác này, giống như khi bọn họ còn ở bên Nguyên Tích.
Người chung quanh rất tôn kính Arthur, không ít thanh niên tuồn ra chào hỏi Arthur, dựng kế hoạch buổi tối chuẩn bị hoạt động chúc mừng bọn họ trở về.
Arthur mỉm cười, quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu vừa định bùng nổ. Vậy mà vừa ngoảnh sang thì gã bỗng ngây ngẩn cả người.
La Tiểu Lâu đang cúi đầu mỉm cười, đôi mắt cong lên, ngốc nghếch, nhưng nhìn —— rất hạnh phúc.
Không biết tại sao La Tiểu Lâu lại biểu lộ ra vẻ mặt này, thực sự là không có một chút khoái cảm của tù nhân bị ngược đãi trước đây. Arthur nhún vai, đi về cánh cửa phía trước, thuận tay đẩy cửa ra.
Người ở bên trong lập tức vui mừng reo hò: “Anh Arthur, anh đã về!” Một bóng người liền xông tới La Tiểu Lâu, nói chính xác hơn là tới Arthur và La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu phục hồi tinh thần thì phát hiện đó là một thằng nhóc 11 tuổi, có mái tóc quăn màu nâu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt màu xanh biếc mang theo sùng bái và vui mừng nhìn Arthur.
Arthur xoa đầu thằng nhóc, tay trái lấy ra một thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng, vừa cười vừa nói: “Ngải Phàm ngoan, đây là quà cho em.”
Nhìn mặt thằng bé vui mừng đến đỏ mặt, Arthur nói thêm: “Anh phải tham gia hội họp, em giúp anh trông chừng người này nhé.”
Thằng nhóc được gọi là Ngải Phàm lập tức ưỡn thẳng ngực, lớn tiếng nói: “Anh Arthur yên tâm, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
“Anh thật là xấu xí.” Đó là câu nói đầu tiên của Ngải Phàm với La Tiểu Lâu, nó vừa nói vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm cậu, sau đó xoay người rót nước.
La Tiểu Lâu ngồi lên chiếc ghế Ngải Phàm chỉ định, quan sát ngôi nhà. Căn nhà rất rộng, nhưng vì đặt không ít đồ đạc nên trông không có vẻ rộng rãi lắm, TV đồ sộ gắn trên tường đang phát tin tức liên hành tinh, đưa tin nơi nào đó phát hiện ra loại thú ngoại tinh làm bị thương con người, hoặc đế đô đang nghênh tiếp vương tử của bọn họ —— Nói chung, toàn là những chuyện có bắn đại bác cũng chẳng dính dáng tới cậu.
Còn một cái tủ khá to, chính giữa nhà kê một chiếc bàn tròn dài rộng. Vài chiếc ghế cao thoải mái đặt xung quanh, một con mèo sọc xám tro đang nằm ườn trên mặt bàn ngủ khò khò.
Ngôi nhà rất bình thường nhưng ấm áp, La Tiểu Lâu nhìn cửa phòng, lúc này, ngoại trừ thằng nhóc trong phòng còn đâu không còn ai khác.
“Tôi khuyên anh không nên nghĩ linh tinh, tôi trông thế mà học võ với anh Arthur từ rất sớm đấy, tôi tin anh không có khả năng chạy trốn đâu.” Ngải Phàm cảnh cáo, sau đó bưng một chén trà nóng tới trước mặt La Tiểu Lâu, “Cho anh này, đồ xấu xí.”
“Thể lực của thằng nhóc quả thực tốt hơn cậu, trong tất cả các chủ nhân của tôi, cậu là người yếu nhất.” 125 bắt đầu thông cảm người nhận nuôi của mình, “Nhưng cậu yên tâm, nếu muốn bỏ trốn thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”
“Cảm ơn.” La Tiểu Lâu mỉm cười với Ngải Phàm đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào mình, đồng thời bưng chén trà nóng lên.
Tai Ngải Phàm đỏ lên, lườm La Tiểu Lâu, xoay người lấy một đĩa bánh bích quy ra, “Anh tên là gì, dù sao tôi cũng không thể gọi anh là đồ xấu xí được.”
“La Tiểu Lâu.”
“Được rồi, tôi là Ngải Phàm, hẳn là anh vừa nghe anh Arthur nói.” Ngải Phàm nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu một hồi lâu rồi mới khênh ghế ra cách chỗ La Tiểu Lâu không xa, bắt đầu thưởng thức món vũ khí mới của mình.
|
Nhìn thằng nhóc cầm thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng ngắm nghía không rời, La Tiểu Lâu yên lặng hỏi 125: “Hiện tại nói chuyện một tẹo, chúng ta nên ra đi như thế nào? Máy thông tin không có, tiền không có, cũng chẳng có bất cứ thứ gì cả.”
125 kinh hãi gào lên một tiếng, mắng nhiếc Arthur một trận, sau đó im lặng chốc lát rồi nói: “Chỗ tôi đều là nguyên liệu, cũng có vài đồ đạc linh tinh tôi thu thập —— Cậu phải hiểu là những thứ này hoàn toàn không thể đổi ra tiền, còn đủ loại bản vẽ thiết kế, thông tin công nghệ cao, bản đồ vũ trụ hoàn chỉnh nhất… Tổng cộng hộp năng lượng cậu chế tác là 516 hộp.”
“Tao chẳng cần lo nghĩ đến khả năng mày bị thiếu năng lượng đâu nhỉ.” La Tiểu Lâu vô lực nói, nếu không phải vô cùng bất hợp lí, 125 đã gần như là xin gì được nấy với cậu, bao gồm cả số lượng hộp năng lượng. Vả lại La Tiểu Lâu cũng không biết rõ mức tiêu hao của 125, hiện tại xem ra cái kho bạc nhỏ của 125 còn đầy ụ hơn cả của cậu và Nguyên Tích.
“Cho tôi ba ngày kiểm tra cường hóa, sau đó cậu chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, tôi có thể dẫn cậu đi.” 125 dào dạt đắc ý nói, ra vẻ ‘Rời khỏi tôi cậu sống ra sao chứ.’
“Ừ, thế thì tốt quá.” Từ tận đáy lòng La Tiểu Lâu nói, lo âu vài ngày, vậy mà có thể dễ dàng giải quyết như vậy.
“Sao thể lực anh lại kém tắm thế, có thể dùng đoản kiếm không?” Ngải Phàm không nhịn được bèn mở miệng nói chuyện với La Tiểu Lâu.
“… Thực ra ở chỗ chúng tôi thì thể lực của tôi cũng khá, tất nhiên là dùng được đoản kiếm rồi, đoản kiếm của cậu rất tốt.” La Tiểu Lâu nhìn Ngải Phàm, đó là một thằng nhóc nhiệt tình và cũng rất có chính kiến.
“Đương nhiên rồi, đây chính là đồ anh Arthur tặng cho tôi mà lị. Hừm, thể lực của anh ở chỗ chúng tôi mà nói, ngay cả công nhân làm thuê cơ bản nhất cũng chả làm được, thật không biết tại sao anh Arthur lại mang anh về, anh căn bản là không tự nuôi sống được bản thân.” Ngải Phàm bắt bẻ đánh giá La Tiểu Lâu.
“Chẳng nhẽ chỗ các cậu không có công việc khác sao?” La Tiểu Lâu hỏi, bởi vì trong lòng đã có suy tính nên cậu muốn biết rõ công việc thịnh hành ở đây, cộng thêm, cậu còn phải chuẩn bị thức ăn nữa.
“Anh đừng hy vọng có thể đi theo anh Arthur, anh ấy sẽ không giữ một người có thể lực như anh đâu. Thể lực của người yếu nhất ở đây cũng phải từ cấp năm trở lên, anh tối đa là cấp hai đúng không, hầu hết các công việc ở đây đều phải cần thể lực.” Ngải Phàm nói.
Lúc này bản tin thời sự kết thúc, TV vang lên tiếng nhạc, Ngải Phàm khẽ kêu lên một tiếng, “Đúng lúc thế, tôi đi nấu cơm. Anh vào đỡ tôi.”
Vì vậy La Tiểu Lâu đi theo thằng nhóc con tự cho mình là chủ nhân vào phòng bếp, dụng cụ bên trong có chút lạc hậu hơn tinh cầu An Tắc, trên bàn bày một ít rau dưa và mấy con cá.
“Anh xử lý được không?” Ngải Phàm vừa chuẩn bị rửa rau vừa hỏi.
La Tiểu Lâu khẽ cười, “Tôi có thể giúp cậu nấu cơm tối.”
Dưới ánh mắt không quá tin tưởng của Ngải Phàm, La Tiểu Lâu làm bốn món một canh, Ngải Phàm hấp tấp bưng cơm nước lên bàn. Ăn được mấy miếng, nó mới nhớ tới La Tiểu Lâu đối diện, mặt đỏ ửng, nói: “Anh cũng mau ăn một chút đi.”
Hai người một mèo ăn vô cùng thỏa thuê, thái độ của Ngải Phàm đã có phần thay đổi, ăn nói dễ gần hơn với La Tiểu Lâu không ít.
Sau khi ăn xong, La Tiểu Lâu đi rửa mặt, thay quần áo Ngải Phàm đưa cho, sau đó cậu được dẫn tới một căn phòng phía trước, Ngải Phàm nói: “Sau này anh ở đây.”
La Tiểu Lâu để ý đây là một phòng nhỏ dành cho khách, bên trong dường như không có cổng internet, sau đó cậu hỏi: “Còn Arthur?”
“Anh ấy ở sát vách phòng anh, bởi vậy anh nghìn vạn lần đừng có ý định chạy trốn, nếu không anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.” Ngải Phàm vừa ngáp vừa căn dặn, sau đó xoay người về phòng của mình.
Trước khi nhắm mắt, trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên khuôn mặt của Nguyên Tích, cậu yên lặng thầm nghĩ, còn vài ngày nữa là cậu có thể trở về.
Hôm sau, La Tiểu Lâu bị Ngải Phàm đánh thức, cậu trừng mắt, phát hiện Arthur và Ngải Phàm đang đứng ở cửa nhìn mình.
La Tiểu Lâu ngồi dậy khỏi ổ chăn vô cùng ấm áp, con mèo xám tro lười biếng duỗi người, chậm rãi bước ra thong thả từ trong chăn cậu.
125 căm giận: “Béo muốn chết, còn rụng hết lông lên người tôi.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, nhưng Ngải Phàm lại kêu lên: “Sao Béo Ú lại ở chỗ này, không phải nó chỉ thích mỹ nhân thôi sao?”
Arthur cười to, nhìn từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không thèm để ý tới Arthur, rời giường, rồi ra ăn sáng cùng hai người. Đang ăn thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn, là Lộ Ân vẫn hay theo sau Arthur và cậu thanh niên cao gầy tên là A Ly kia.
Lộ Ân vẫn chẳng nói lời nào, A Ly thì nhìn La Tiểu Lâu: “Nếu đại ca dẫn hắn về thì sao có thể để hắn ăn không ngồi rồi chứ, chi bằng cho hắn theo Bạch Hằng làm trợ thủ.”
Arthur và Lộ Ân liếc nhìn nhau, vừa cười vừa nói: “Được đó.”
Ngải Phàm thì nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Anh Arthur, thể lực của anh ta có thể làm gì, anh ta tuyệt nhiên chẳng thể giúp được bao nhiêu ở chỗ anh Bạch Hằng đâu.”
Arthur nhìn bóng lưng La Tiểu Lâu bị A Ly dẫn đi, thuận miệng nói: “Em đừng coi thường cậu ta.”
A Ly là một trong những người không thích La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu chẳng rõ nguyên nhân, không phải vì khuôn mặt xấu xí của cậu đấy chứ.
Sau đó La Tiểu Lâu được dẫn tới một phòng làm việc rộng lớn, bên trong có một người trẻ tuổi tươi cười ra đón, nhìn A Ly lấy lòng.
A Ly giới thiệu vài câu đơn giản cho hai người, đây là Bạch Hằng mà La Tiểu Lâu sẽ đi theo.
Sau đó La Tiểu Lâu bị đẩy sang căn phòng bên cạnh.
A Ly bèn quay sang nói với Bạch Hằng: “Lão đại Arthur không biết làm gì, không nên mang hắn về chứ, hình như trên mặt đang ngụy trang, tôi cũng chẳng muốn lão đại bị kẻ ngoài mê hoặc đâu. Anh nghĩ cách gây áp lực cho hắn đi, tốt nhất là khiến hắn phải bỏ đi. Nếu không được thì hãy cố gắng buổi tối đừng cho hắn trở về.”
Bạch Hằng ngẩn người, rồi nói: “Cứ để tôi lo.”
Tuy không phải La Tiểu Lâu cố ý nghe trộm, nhưng do ý thức nguyên lực của mình mà cậu nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người đó, không khỏi khinh bỉ.
Cùng ngày, Bạch Hằng sắp xếp nhiệm vụ cho La Tiểu Lâu, sắp xếp nguyên liệu trong một nhà kho, chưa làm xong thì chưa được về.
Khi không còn ai, 125 bèn nhảy ra đi dạo một vòng, chảy nước miếng với đống nguyên liệu đó, “Nhiều nguyên liệu quá, bọn họ thật tốt với cậu…”
“…”
Có điều, nếu La Tiểu Lâu sử dụng ý thức nguyên lực thì việc sắp xếp đống nguyên liệu này bé như mắt muỗi.
Bởi vậy La Tiểu Lâu chẳng bực tức, cậu nhắm mắt bắt đầu sắp xếp, ý thức nguyên lực từ từ bao vậy đống nguyên liệu đó.
Không bao lâu sau thì sửa được một phần ba, 125 đứng ở cửa canh chừng, đồng thời thu nhặt những mẩu thừa còn lại sau khi La Tiểu Lâu sửa xong vào thương khố của mình.
Khi ý thức nguyên lực đang càng dùng càng thuận lợi thì ngực La Tiểu Lâu bỗng nhiên tê rần, sau đó trước mắt tối sầm, cậu ngã xuống. 125 gấp gáp vắt đuôi vọt tới, kiểm tra cho cậu, nhưng phát hiện tất cả đều bình thường, cậu chỉ bị ngất một chút thôi.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, 125 ngẫm nghĩ, rồi trốn vào chiếc vòng cổ.
***
Nguyên Tích mở mắt ra, nói với người đối diện: “Cha, mẹ, con đã biết vị trí sơ lược của cậu ấy rồi, ngày mai con sẽ lên đường tìm cậu ấy.”
Người trước mặt giận dữ nhìn Nguyên Tích, nói: “Chuyện quan trọng như vậy mà con không cho chúng ta biết một tiếng, thế mà đã tự quyết định ư? Con xác định cậu ta là người thích hợp chung sống cả đời với con? Chứ không phải vì nhìn trúng thân phận của con nên mới ở bên con?”
Ban đầu Nguyên Tích tỏ ra không thông suốt, qua hai giây hắn mới rầu rĩ nói, “Tuy cậu ấy thầm thích con nhưng vẫn chưa bằng lòng ở lại bên cạnh con, thừa dịp cậu ấy ngủ, con đã lập khế ước cao cấp nhất rồi.”
Người đứng bên cạnh người đàn ông đang đen mặt kia bèn nở nụ cười: “Điểm này của con lại giống hệt cha con, nhưng nếu con đã quyết định thì đừng nên hối hận, cũng đừng dễ dàng vứt bỏ.” Nói xong thì xoay người vào phòng trong.
Khí thế của người đàn ông mặt đen kia lập tức giảm đi không ít, ông trừng mắt với Nguyên Tích, rồi nối gót theo người vừa đi.
……………………..
|
Chương 117 – Nghi ngờ…
Hôm sau khi tỉnh dậy thì Tiểu Lâu đã thấy Ngải Phàm ngồi ngay bên giường, đôi mắt màu xanh biếc mang theo lo âu, thấy La Tiểu Lâu thức dậy thì hàng lông mi dài lấp láy, thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức dữ tợn nói: “Không phải đã nói với anh là anh vừa mới tới, thể lực kém như vậy thì không cần phải miễn cường rồi sao?”
La Tiểu Lâu lắc cổ, nhìn con mèo to béo đang cuộn tròn cạnh gối ngủ của mình, ra hiệu đầu hàng, “Tôi không sao, cảm ơn em, hôm qua ai đưa tôi về?”
Với việc ngất xỉu kỳ quái hôm qua, tối La Tiểu Lâu đã hỏi 125, biết rằng nguyên nhân không phải do thân thể hoặc biến dị dị thú nên cậu cũng không quan tâm nữa, còn 125 thì kiểm tra liên tục cho cậu nhưng cũng chẳng tra ra được nguyên nhân. Ba ngày sau là đã có thể rời đi cũng đủ khiến tâm trạng hiện giờ của cậu sung sướng, ngay cả Arthur cũng có phần vừa mắt hơn.
“Là anh Arthur, thấy anh quá giờ cơm tối mà vẫn chưa về nên tôi kéo anh ấy đi tìm anh, định bảo anh nấu cơm tối các thứ. Cơ mà —— tôi cũng chẳng ưa gì A Ly, lòng dạ anh ta rất hẹp hòi.” Ngải Phàm buồn bực, nói đến đó như bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt liền sáng lên, “Hiện giờ anh Arthur đang ở bên ngoài, có cần tôi đi nói giúp cho anh nghỉ ngơi mấy ngày không, như vậy anh sẽ có thời gian nấu cơm giúp tôi.”
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, vì phòng của Ngải Phàm ở tầng một nên cậu rất dễ dàng thấy Arthur đang ngồi cạnh cơ giáp của gã.
La Tiểu Lâu lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn ngắm chiếc cơ giáp bên cạnh Arthur, khẽ nói: “Quả nhiên hắn ta là chiến binh cơ giáp…”
“Đương nhiên rồi, Arthur là chiến binh lợi hại nhất ở chỗ chúng tôi, anh ấy là đại anh hùng.” Ngải Phàm kiêu ngạo ngửa mặt lên, làm như người La Tiểu Lâu khen ngợi chính là mình không bằng.
“Cơ giáp của anh ta hình như rất đặc biệt?” La Tiểu Lâu nhìn không rời mắt, cậu đang học chế tạo cơ giáp cấp ba cậu, cũng gần đến cơ giáp cấp bốn rồi, giờ thấy cơ giáp là tay cậu lại bắt đầu ngứa ngáy.
“Đúng vậy, đó là cơ giáp tốt nhất do thầy Mạc chế tạo tặng cho anh Arthur.” Ngải Phàm cũng ngoảnh đầu nhìn vào trong, ánh mắt long lanh ngập tràn hâm mộ và khao khát.
La Tiểu Lâu thấy Arthur đang chuyên tâm vệ sinh sơ lược cho cơ giáp, có thể thấy gã rất quan tâm tới cơ giáp của mình.
Đối với những chiến binh biết quý trọng cơ giáp của mình, La Tiểu Lâu rất có thiện cảm, hình ảnh xấu xa của Arthur rốt cục cũng được cải thiện vài phần.
Sau đó Ngải Phàm nói thêm: “Cơ giáp của anh Arthur là chiếc cơ giáp cấp ba duy nhất ở đây, anh ấy nói, nếu sau này tôi cũng tài giỏi như anh ấy, anh ấy sẽ hỏi ý kiến thầy Mạc, làm cho tôi một chiếc cơ giáp.”
La Tiểu Lâu ho khan, cơ giáp cấp ba? Sao lại thế? Ngạc nhiên, La Tiểu Lâu không cẩn thận buột miệng nói ra suy nghĩ thực sự của mình: “Sao cấp bậc lại thấp như vậy?”
Ngải Phàm giật mình trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, mặt dần dần nghẹn đỏ, cuối cùng đứng phắt dậy, gào lên: “Không phải cấp thấp, anh tuyệt nhiên chẳng biết ——”
“Được rồi, Ngải Phàm, cậu ta từ tinh cầu cấp cao tới, kiến thức về cơ giáp đương nhiên cao hơn em, nên nghĩ rằng cơ giáp cấp ba là cấp bậc rất bình thường.” Ngoài cửa vang lên giọng nói bất cần đời của Arthur.
Không biết do chột dạ hay vì chuyện gì khác mà La Tiểu Lâu cảm thấy con ngươi của Arthur dày đặc hơi lạnh. Cơ mà —— cơ giáp cấp ba thực sự rất thấp mà, hiện tại cậu có thể chế tạo ra rồi ấy chứ.
Ngải Phàm đỏ bừng mặt, bước ra cửa, rồi xoay người lại hung dữ hỏi: “Anh có muốn ăn sáng không?”
La Tiểu Lâu lập tức thu hồi câu nói bên mép, gật đầu như mổ thóc, tối hôm qua không ăn gì, hiện tại cậu đã đói đến mức choáng váng rồi.
Arthur xoa đầu Ngải Phàm, rồi liếc nhìn La Tiểu Lâu trong phòng, vừa cười vừa nói: “Cậu ta bị ốm, không ăn được bao nhiêu, em đi đun nóng chút cháo trắng đi.”
Ngải Phàm nghi ngờ quan sát La Tiểu Lâu, lập tức gật đầu, rồi xoay người vào bếp.
La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn Arthur, đây chắc chắn là trả đũa, có điều, đã động đến cái dạ dày là La Tiểu Lâu sáng suốt quyết định, không nên đắc tội với kẻ cung cấp thức ăn.
Ăn cơm xong, La Tiểu Lâu cùng Ngải Phàm thu dọn bàn ăn. Cậu không kìm được mà nhích ra ngoài nhòm cơ giáp của Arthur, cảm thấy có phần bất thường, nếu Ngải Phàm không bảo đó là cơ giáp cấp ba thì cậu tuyệt đối sẽ không nghi ngờ mà nghĩ đó là một chiếc cơ giáp cấp sáu hoặc cấp bảy. Tại sao lại có ảo tưởng này?
Sắp nhìn thấy chiếc cơ giáp đó thì đột nhiên nó biến mất, La Tiểu Lâu chớp mắt, phát hiện ra Arthur đã thu vào.
Arthur đang khoanh tay đứng bên cạnh vừa cười vừa nhìn cậu, “Cơ giáp cấp thấp như vậy, có cái gì đẹp mà nhìn?”
La Tiểu Lâu thấy Arthur tuy đang mỉm cười nhưng sặc mùi thuốc súng, vì vậy cậu cảm thấy mình nên giải thích với gã: “Tôi không hề có ý nghĩ khinh thường cơ giáp cấp thấp, mà ngược lại, tôi thích tất cả, có lẽ vì tôi không thể mặc sức chạm vào để điều khiển chúng, bởi cấp bậc gen của tôi không đủ. Nhưng tôi thực sự rất thích cơ giáp, cũng rất hâm mộ các chiến binh cơ giáp, những người chiến đấu vì người quan trọng của mình hoặc vì đất nước.
“Và một chiến binh tài giỏi, có lẽ dù là cơ giáp cấp thấp nhất cũng có thể phát huy công dụng lớn nhất.”
Nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt của Arthur, ánh mắt gã phức tạp nhìn La Tiểu Lâu. Cậu nhất thời không biết đó là đồng tình hay căm ghét.
Đúng lúc này, Ngải Phàm dọn dẹp xong đi ra, mè nheo đòi Arthur huấn luyện cho mình. Khi quay lại nhìn Ngải Phàm thì Arthur đã khôi phục lại vẻ mặt cà lơ phất phơ ngày thường và kèm theo điệu cười có phần tà khí của gã. Ngải Phàm thấy La Tiểu Lâu thì do dự vài giây, lầm bầm vài tiếng: “Nếu bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không cần, tôi không sao, tôi có thể đi sắp xếp nguyên liệu.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm, ngoại trừ sở thích thu thập điên cuồng, thực ra cậu cũng giống 125 là ham nguyên liệu, dù chỉ có thể hỗ trợ xử lý, nhưng cậu cũng rất mong mình có thể tiếp xúc nhiều hơn để bắt tay vào làm.
Việc này không chỉ giúp rèn luyện ý thức nguyên lực mà còn nâng cao trình độ thuần thục xử lý nguyên liệu của La Tiểu Lâu. Trong mắt cậu, việc xử lý nguyên liệu có quan hệ rất lớn với ưu khuyết của thành phẩm linh kiện cơ giáp. Chỉ là rất ít người ý thức được điều này, đây chính là phát hiện của La Tiểu Lâu khi cậu dùng ý thức nguyên lực dải lên nguyên liệu lúc chế tạo hộp năng lượng.
Ngải Phàm giật mình trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, dường như không ngờ La Tiểu Lâu lại thành thực như thế này, “Anh tích cực như vậy để làm gì, Bạch Hằng cũng sẽ chẳng trả lương cho anh đâu.”
La Tiểu Lâu cũng lấy làm hoảng sợ, lập tức kêu lên: “Sao hắn ta có thể làm như vậy?! Cắt xén tiền lương của công nhân là sai, điều lệ phát luật tuyên bố rõ ràng như thế.” Dù chỉ làm ba ngày nhưng cũng không thể làm không công được. Cậu chưa bao giờ gặp phải cảnh ngộ này, ngoại trừ lúc ở với Nguyên Tích.
125 ở bên cạnh cũng tràn đầy căm phẫn mà trợ uy cho cậu, cứ như người bị bóc lột là nó: “Đúng vậy! Baby, cậu phải có khí thế hơn! Chúng ta phải đi kiện bọn họ!”
Ngải Phàm im lặng nhìn La Tiểu Lâu hai giây, vừa kéo Arthur đang cười nhe nhởn ra ngoài vừa lớn tiếng đề xuất: “Vậy anh cứ đi khiếu nại đi, tòa án tối cao của chúng tôi nhất định sẽ cử người tới thương lượng kết luận cho anh với anh Arthur trước.” Xa xa còn nghe thấy Ngải Phàm nói với Arthur rằng câu phê bình của La Tiểu Lâu đúng là vừa ngớ ngẩn vừa đáng thương, khiến Arthur phá ra cười.
La Tiểu Lâu lập tức nổi sung, đúng là, cậu có thể đàm đạo công bằng cái gì với đám cướp vũ trụ này chứ. Có điều, cậu thực sự rất thích xử lý nguyên liệu. Tiến thoái lưỡng nan một hồi, La Tiểu Lâu quyết định đến nhà kho hôm qua.
|
Có lẽ Bạch Hằng không ngờ La Tiểu Lâu nhanh như vậy mà đã xuất hiện trước mặt mình, y nhíu mày, đưa La Tiểu Lâu vào phòng làm việc rồi dẫn cậu đến một nhà kho loại nhỏ, nói: “Tôi đã xem nguyên liệu hôm qua cậu xử lý rồi, kỹ thuật cũng khá. Từ hôm nay trở đi, cậu trọng trách xử lý nguyên liệu của nhà kho này, ba ngày sau là đến hội chợ trao đổi linh kiện cơ giáp thì sẽ dùng.”
“Đó là cái gì? Buôn bán linh kiện cơ giáp hả?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi, cậu không khỏi nhớ tới quản lí Cao của Thiên Đông, cũng may lúc đi đã giao đủ hộp năng lượng, hy vọng lúc trở về hàng tồn kho chưa dùng hết.
“Tất nhiên không phải như thế.” Bạch Hằng dựa vào cửa, quan sát La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý nguyên liệu, trước đây những thứ này đều do y xử lí.
Chỗ Arthur cũng không phải là không có chế tạo sư cơ giáp, chỉ là nhân số quá ít, hơn nữa hầu hết đều là học nghề, người có thể độc lập chế tạo linh kiện cơ giáp như y hầu như không có, những người đó tối đa chỉ có thể tiến hành kiểm tra đơn giản cho cơ giáp, hoặc hoàn thành lắp ráp cố định linh kiện cơ giáp.
Không sai, ở đây thiếu khuyết nhiều nhất chính là chế tạo sư cơ giáp.
Vì nghe A Ly nói nên ấn tượng của Bạch Hằng về La Tiểu Lâu khá xấu. Nhưng thấy La Tiểu Lâu sau khi mệt nhọc tới mức ngất xỉu mà vẫn không nói một câu nào trở lại làm việc, thái độ của y với cậu đã có chuyển biến nho nhỏ.
Hơn nữa, khi quan sát La Tiểu Lâu làm việc, thấy động tác xử lý nguyên liệu và vẻ mặt chăm chú của cậu —— Bạch Hằng cảm thấy rất thoải mái. Thành thục, dường như còn mang theo nhiệt huyết từ trong xương cốt, khiến mọi người xung quanh không khỏi bị cảm hóa. Tính cách tiềm ẩn đó cũng đủ để bù đắp cho diện mạo xấu xí của cậu ta, có lẽ nên nói chuyện với A Ly, tên này không tệ, có thể giữ lại làm trợ thủ.
Vì cảm giác kỳ quái này mà Bạch Hằng kiên trì giải thích: “Đại hội trao đổi linh kiện cơ giáp kỳ thực là do toàn bộ thiên hà Khôi tổ chức, các chế tạo sư cơ giáp sẽ mang tác phẩm của bản thân mình để trao đổi kinh nghiệm và tâm đắc, đương nhiên sẽ bình chọn xếp hạng, top 3 sẽ được thầy Mạc chỉ bảo.”
“Vậy ư, may mắn quá nhỉ.” La Tiểu Lâu không quá thành ý nói, chế tạo sư cơ giáp có thể làm ra cấp bậc cao nhất là cấp ba? Đừng nói đùa, dù không cần thuốc cường hóa thì cậu cũng có thể gắng gượng làm ra một chiếc cơ giáp gần đến cấp bốn rồi.
Bạch Hằng muốn nói lại thôi, xoay người rời đi, y còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đám Arthur rất coi trọng hội nghị trao đổi lần này. Nếu y có thể lọt vào top thì bọn y có thể sẽ nhận được một chiếc cơ giáp.
Để không gây chú ý, La Tiểu Lâu khống chế tốc độ xử lý của mình, nhưng trình tự xử lý thì cẩn thận hơn, cậu cảm thấy mình trước đây chưa bao giờ kiên trì như thế này, cũng chưa bao giờ đạt được hiệu quả như hiện giờ. Nhìn nguyên liệu được xử lý xong xuôi, La Tiểu Lâu thấy tay có chút ngứa ngáy. 125 thì hận không thể nuốt hết những đống nguyên liệu này vào trong không gian của nó, nó bèn quấy rầy La Tiểu Lâu một hồi lâu, cho đến khi cậu đồng ý nếu có tiền lương thì phải mua nguyên liệu cho nó đầu tiên thì mới thôi.
“Giây phút quan trọng như thế này, chẳng lẽ lại không mua thức ăn trước ư.” La Tiểu Lâu không hài lòng lải nhải.
“Vài ngày nữa là chúng ta có thể đi rồi, có một số nguyên liệu rất quý giá, thực chất thì cậu cũng muốn đúng không, đúng không. Hơn nữa, cậu chẳng bảo chỉ cần tôi tỉnh lại là cậu sẽ bằng lòng cho tôi sử dụng tiền của cậu, sử dụng tài khoản của cậu lên mạng đặt hàng, down phim, đồng thời tuyệt đối sẽ không đánh chửi tôi các thứ còn gì.”
“Tao nói lúc nào!” La Tiểu Lâu giận dữ.
125 bị khí thế của La Tiểu Lâu hăm dọa liền rụt cổ, nhưng lập tức hùng hồn bật lại: “Ý cậu là gì, tôi ghi âm hẳn hoi rồi nhá, cậu không thể cãi được đâu. Lúc tôi hôn mê rõ ràng cậu đã nói rằng, ‘Nếu mày tỉnh lại, tao quyết định sau này nhất định sẽ đối xử tốt với mày.’ ” Câu cuối còn bắt chước mười mươi giọng điệu của người nhận nuôi.
“…” Cái đó với lời mày nói cách xa nhau cả vạn dặm đấy.
Nhưng làm thế nào để có thể kiếm tiền mua đủ nguyên liệu lẫn thức ăn, đó là cả một vấn đề.
Đang rối bời thì Ngải Phàm đến tìm cậu, mặt nó nhăn nhó, phách lối như ông chủ, “Chiều mai tôi lên núi, anh đi theo tôi, chí ít có thể giúp tôi vận chuyển mấy thứ. Hừm, hai người tương đối an toàn, ngày mai bọn họ cũng không rảnh rỗi.” Có lẽ câu cuối kia mới là nguyên nhân chủ yếu, La Tiểu Lâu thầm cười chế giễu, dù có như thế nào thì Ngải Phàm cũng chỉ là một thằng nhóc, nếu thực sự gặp sự cố thì còn có 125, hẳn cậu cũng có thể bảo vệ Ngải Phàm.
Hôm sau, La Tiểu Lâu nhanh chóng kết thúc công việc bên chỗ Bạch Hằng, mặc dù y có phần không hài lòng nhưng vẫn đồng ý. Với tay trợ lý mới tới này, y thật sự không có gì để bắt bẻ. Chịu khó, làm việc lưu loát, với mỗi nhiệm vụ yêu cầu chưa bao giờ tỏ ra oán giận mà luôn mỉm cười.
Thấy mình càng ngày càng nghĩ xa xôi, Bạch Hằng đột nhiên sững sờ, bắt đầu kiểm lại xem mình đã thích A Ly được bao lâu, thế nên hiện tại đang một mình nên mới thấy trống vắng.
Ngải Phàm trèo lên xe vận tải thô sơ, cho La Tiểu Lâu ngồi ở ghế phó lái, bừng bừng hăng hái chạy ra khỏi nội thành.
La Tiểu Lâu cẩn trọng quan sát thành phố này, tuy lộ vẻ cổ xưa nhưng các biện pháp phòng thủ được làm vô cùng tốt, vừa nhìn là biết không thể so với Aalen. Thành lũy bên ngoài đồ sộ kiên cố, phía trên đặt pháo đồng viễn trình hạt nhân. Mặt trước thành lũy cứ cách hơn 10 mét là có một lô-cốt, làm nhiệm vụ bảo vệ trinh sát toàn diện.
Dễ thủ khó công (1), không hổ là tổng bộ của cướp vũ trụ.
Ngải Phàm giơ mã vạch trước ngực lên quét, cổng thành nhẹ nhàng mở ra.
“Em đi ra ngoài thành làm gì vậy?” La Tiểu Lâu hiếu kỳ hỏi, Ngải Phàm rõ ràng đang sống cùng Arthur, có cái gì mà một thằng nhóc lại muốn làm chứ?
Ngải Phàm cười bí ẩn, nói: “Thực phẩm, tôi muốn tặng cho anh Arthur một bất ngờ.”
Ngải Phàm nói xong La Tiểu Lâu cũng không hỏi nữa, theo phản xạ mà nuốt nước bọt. Nếu nói đến sự khác biệt lớn nhất giữa tinh cầu cấp cao và tinh cầu cấp thấp, trong mắt La Tiểu Lâu, điều đó không nằm ở sự khác biệt của công nghệ cao, cũng không phải ở kiến thiết phát triển thành thị, mà là ở thực phẩm.
Dù là ở tinh cầu cấp cao thì thực phẩm tự nhiên cũng cực kỳ đắt tiền. Còn ở tinh cầu cấp thấp, ngay thực phẩm nhân tạo cũng đã quý rồi, chứ đừng nói đến thực phẩm tự nhiên.
Ngoại thành là núi non triền miên, cây cối xanh um tươi tốt, trên cành cây cao lớn là những hoa quả tươi ngon, ngay cả Ngải Phàm cũng chưa bao giờ thấy, đi thẳng vào sâu trong núi non.
Nửa giờ sau Ngải Phàm mới dừng xe lại, rút thanh đoản kiếm kết tụ năng lượng Arthur tặng ra trước, trên có cài một hộp năng lượng phổ thông dân dụng cẩn thận, loại thấp nhất với 50 la*. La Tiểu Lâu ngẩn người, cậu dám chắc thanh đoản kiếm này tối đa có thể sử dụng được năm ngày.
Ngải Phàm vừa định thò ra ngoài thì bỗng quay lại nhìn chòng chọc La Tiểu Lâu, rồi lập tức lôi một khẩu súng từ trong xe ra đưa cho La Tiểu Lâu, nói: “Lát nữa nếu có động tĩnh gì thì anh tự bảo vệ mình nhé, đừng cản trở tôi, ok. Tôi xuống đi tìm thức ăn, anh —— bỏ đi, anh ở đây đợi tôi.”
Bóng dáng nhỏ con của Ngải Phàm vừa biến mất là La Tiểu Lâu cũng nhảy ngay xuống xe.
Nguyên liệu, ôi, tất cả đều là nguyên liệu, cái quả to tướng trong mắt dân bản xứ chẳng ăn được cũng chẳng dùng làm gì được kia, nhưng La Tiểu Lâu lại biết rất rõ, đó là quả Cẩm Tố – một trong những loại nguyên liệu cấp bảy, cũng là thuốc phản ứng thôi hóa (2) hiếm có. La Tiểu Lâu sướng như điên, chẳng cần tiền mà cũng có nguyên liệu cao cấp, đúng là quá toẹt dzời.
Sau khi trèo lên hơn 10 cái cây, cho dù đã dùng ý thức nguyên lực hỗ trợ, La Tiểu Lâu cũng bắt đầu phải thở dốc.
Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của Ngải Phàm. Ngay sau đó là một tiếng rống đinh tai nhức óc của dã thú.
…………………………
(1). Nguyên văn 易守难攻, có nghĩa là tuy phòng thủ đơn giản nhưng khó tấn công (chém)
(2). Thôi hóa là thúc đẩy quá trình biến đổi; thôi có nghĩa là thúc giục; hóa là thay đổi, tan chảy…
|