“Bởi vì đây là lần đầu trị liệu mô bằng ý thức 100%, vốn thiết kế phương án là trở lại khi còn bé, để cho ngài quên hết mọi thứ, mà vương tử phi điện hạ có thể cất giữ trí nhớ, như vậy từ từ tác động lên vết thương của ngài. Nhưng thời điểm trở lại thuở bé xảy ra chút vấn đề, ngài lại cất giữ trí nhớ, còn vương tử phi điện hạ lại quên mất hết thảy.” “Chúng ta vốn là vô cùng lo lắng an toàn của vương tử phi điện hạ, cũng may, ngài một mực ở hết sức bảo vệ vương tử phi điện hạ” Bác sĩ cười nói, “La Thiểu Thiên Thiếu tướng không yên lòng, còn đã từng tiến vào một lần, bất quá rất nhanh liền bị đưa ra, rồi không thể vào được. Bất quá, vô cùng hoàn mỹ là, bệnh của ngài chữa khỏi, hơn nữa, hai người đều không có bị thương gì nhiều. Vết thương bị đạn bắn đã tự động được điều trị” Nguyên Tích trợn mắt há mồm nghe, thì ra, đây hết thảy, sự sống lại hoàn mỹ này đều là La Tiểu Lâu mang lại cho hắn. Không trách trong khoảng thời ấy, có nhiều chuyện không hợp lẽ thường. Vốn hắn và Tiểu Lâu ký kết chính là khế ước cao cấp nhất, lcú mới bắt đầu, một khắc La Tiểu Lâu tử vong kia, hắn căn bản sẽ không có nhiều hơn mấy phút bi thương, bọn họ sẽ phải cùng chết. Không trách Tiểu Lâu sẽ cảm thấy quen thuộc …… “…… Cậu ấy lúc nào tỉnh? ” Nguyên Tích quay đầu nhìn bác sĩ hỏi. “Rất nhanh, mọi thứ đang dần hồi phục, lập tức liền tỉnh.” Theo lời của bác sĩ, La Tiểu Lâu từ từ mở mắt, trước tiên, cậu hướng Nguyên Tích nhìn sang. Sau đó, lộ ra nụ cười. Mấy ngày sau, La Tiểu Lâu đã hoàn toàn khỏe mạnh, cùng Nguyên Tích mang theo bọn nhỏ đi bụi tinh hệ nghỉ phép. Arthur cùng Mộ Thần đã chính thức chung một chỗ, vừa đúng cùng đi thăm phụ thân của Mộ Thần là Mạc sư phó. Đi theo còn có Nguyên Nặc và La Thiểu Thiên, cùng với hai người suốt khoảng thời gian dây dưa cuối cùng cũng sống chung là Trầm Nguyên và Lăng Tự. Ngoài ra, Ly Hoa cùng Ly Mạch và Nguyên Triệt cũng tham gia đợt nghĩ phép này. La Tiểu Lâu hít một hơi, hơi nở nụ cười, còn có cái gì so người yêu, hài tử, bằng hữu, thân nhân, đều ở đây cùng nhau hạnh phúc hơn đây. Về phần Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng bệ hạ, hai người đã âm thầm tính toán. Khi bọn người kia trở về, hai người họ sẽ lập tức cùng nhau chu hành vũ trụ, để cho những kẻ không biết hiếu thuận kia nếm mùi vùi đầu vào công việc mấy năm đi ~ Buổi tối, Nguyên Tích ôm lấy La Tiểu Lâu, lúc hôn cậu chợt ngừng lại. La Tiểu Lâu ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, Nguyên Tích lại đắc ý nói, “Ngươi lúc mười ba tuổi đã thổ lộ với ta ……” Chẳng qua là, đáng tiếc, không có ăn được, rõ ràng cuối cùng cũng chẳng nếm được chút đậu hũ nữa là! La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, mặt đỏ lên, tầm mắt không khỏi chuyển hướng nơi khác, lẩm bẩm nói, “Ta đã quên …… mà sao tính được, tình huống đó ta không có nhớ rõ, căn bản là bị ngươi dụ dỗ. Nga, ta là vị thành niên nha!” Nguyên Tích cao ngạo hất càm lên, “Vậy càng chứng tỏ, bất kể dưới tình huống nào, bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi cũng sẽ vô lực phản kháng mà đem lòng yêu ta!” La Tiểu Lâu tức giận đứng lên, nhưng bởi vì là sự thật, cũng không phản bác. Cuối cùng, Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu ôm vào trong ngực, La Tiểu Lâu hỏi, “Vậy còn ngươi?” Cậu không hỏi đầy đủ, Nguyên Tích lại hiểu ý tứ rõ ràng, “Sở dĩ trị liệu xảy ra vấn đề, ta vẫn giữ trí nhớ, là bởi vì, vô luận dưới tình huống nào, ta đều không muốn quên ngươi.”
|