Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Nguyên Tích như cũ chọn Hạ Tá cùng La Đức, La Đức liền lập tức cảm khái vô cùng, hận không được lập tức quỳ trên mặt đất mà tuyên thệ thần phục. Còn Hạ Tá mặc dù là có phần che đậy tâm tư, nhưng đôi mắt sáng rực cho thấy thấy hắn cố nén kích động. Nguyên Tích nhìn toàn bộ đám nhỏ một cái, trong đôi mắt có chút mất mác, nói, “Tề thúc thúc, ta chọn xong rồi, như vậy ——” Lời của Nguyên Tích ngưng giữa chừng, ánh mắt dừng lại trên người hài tử cuối cùng. Đó là một nam hài tóc đen, đôi mắt cũng đen nhánh một màu đang hăng hái bừng bừng nhìn bên này, khác biệt hẳn với đám hài tử ủ rũ cuối đầu hoặc mang vẻ lo lắng. Càng làm cho Nguyên Tích để ý chính là, ngũ quan của hài tử ấy vô cùng quen thuộc, mặc dù so với người kia trong trí nhớ thì có phần non nớt quá, nhưng Nguyên Tích chỉ liếc sơ qua là nhận ra được. Thị vệ cười dài nói, “Tốt, điện hạ nếu chọn xong, ta liền mang những người khác đi xuống.” “Được, được!” Nguyên Tích chợt hô dồn dập, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn đi tới đứa trẻ cuối cùng kia. Khi mọi người đổ dồn sự chú tâm vào, Nguyên Tích sắc mặt khó coi bắt lấy cổ áo đứa trẻ kia, đem cậu đến bên cạnh mình, thanh âm khàn khàn hỏi, “Ngươi là, ngươi… ngươi tên là gì?” Mủi chân cơ hồ bị nhón đến cách mặt đất, đứa trẻ tóc đen giật mình cùng luống cuống nhìn Nguyên Tích, bởi vì tư thế không quá thoải mái nên hơi nhíu lại mi, “La Tiểu Lâu, tên của ta là La Tiểu Lâu, ta là ——” “Tốt lắm, chọn thêm người này.” Nguyên Tích cắt đứt lời của La Tiểu Lâu, hắn không thể nghĩ tới, lần này, cư nhiên sớm như vậy đã gặp La Tiểu Lâu. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc này La Tiểu Lâu cũng không phải là người yêu của hắn, người hắn thương nhớ vẫn đang ở nơi nào đó của 4000 năm trước. Nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại hắn đem La Tiểu Lâu đặt ở bên người, sau đó, chờ đợi người kia tái thi hoàn hồn. (Bòn: Nguyên Tích cho rằng đây chính là “La Tiểu Lâu thật”, lúc còn nhỏ. Sau này lớn lên tự tử mới bị “La Tiểu Lâu của Nguyên Tích” nhập hồn. Nên Nguyên Tích thu nhận người ta để… chờ xử ) Đứa trẻ tóc đen hơi giật mình, hơn nữa, mặc dù đã khai họ tên, cổ áo vẫn bị người kia xách lên, mà cái người này so sánh tuổi cũng chẳng hơn cậu là bao, nhưng khí thế thì hoàn toàn áp đảo cậu trong tay. Thị vệ trường mặc dù cảm thấy chọn ba người là hơi nhiều, nhưng vẫn sảng khoái vì đã hoàn thành xong thủ tục. Người hầu cho vương tử điện hạ chọn thì phải đến ở với điện hạ trong cung. La Đức cùng Hạ Tá trước phải trở về, bọn họ có thời gian một ngày từ biệt với gia trưởng, còn La Tiểu Lâu tjì ngơ ngác đứng bên cạnh Nguyên Tích, tựa hồ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên Tích quan sát, săm soi cậu, sau đó lúc La Tiểu Lâu nhìn về phía hắn, nói một câu, “Ngươi sau này theo ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho chạy loạn, nghe rõ chưa? ” Hiện tại người nuôi La Tiểu Lâu là Kim phu nhân cũng không thương yêu La Tiểu Lâu, sau đó còn làm ra vài chuyện quá đáng, Nguyên Tích không hy vọng La Tiểu Lâu sẽ cùng Kim phu nhân có liên hệ gì. La Tiểu Lâu nhìn hắn một lúc lâu, dường như muốn nổi thịnh nộ với Nguyên Tích rồi không quá tình nguyện nói, “…… Được. ” Có chút kinh ngạc La Tiểu Lâu không yêu cầu về nhà, thị vệ trường nói, “Như vậy, ta trước dẫn cậu ấy đi an bài nơi ở ” Nguyên Tích nhíu mày một cái, lúc La Tiểu Lâu bị lôi kéo đi qua bên người hắn, muốn nói cái gì, rồi lại ngậm chặc khóe miệng. Đám người đi ra ngoài, Nguyên Tích mới mở máy truyền tin, nói, “La quản gia sao, là ta, ừm, ông giúp ta an bài một chuyện.” Buổi tối hôm đó, cây kim chỉ từ từ hoạt động, đã đến mười một giờ rưỡi đêm rồi. Trên hành lang vương cung, mặc dù vẫn sáng nhu hòa màu vàng nhạt của ánh đèn, nhưng có rất ít người đi lại. Trừ người hầu nửa giờ tuần tra thì trở về một chuyến. Khi thị vệ đi tuần lướt qua không lâu, một cánh cửa im lặng mở ra. Lại qua mấy giây, một đầu nhỏ mới từ phía sau cửa nhô ra. Trên đầu mang mặt nạ, cậu nhìn chung quanh một chút, xác định không ai sau mới rời gót, trong tay còn cầm một thanh chủy thủ. Đi đến khúc quanh, đứa trẻ ngừng lại, cẩn thận ghé đầu nhìn ra ngoài. Vô cùng trùng hợp chính là, cua quẹo bên ngoài truyền tới tiếng động nhỏ, mà cậu muốn tránh đã không còn kịp rồi. Khi cậu lui về phía sau, phát hiện chỉ là người máy giúp việc đi qua cua quẹo, nó lóe ánh mắt lam quang quét vào trên đứa trẻ dính sát tường. Lúc ánh mắt đứa trẻ trừng lớn hết cỡ, nó hướng cậu chào một cái, sau đó rời đi. Đứa trẻ thở phào nhẹ nhỏm, chân đều run lên. “Thật may.” “Không phải là người sao?” “Dĩ nhiên, nếu không liền bị phát hiện —— a!” Đứa trẻ bị kinh sợ, chủy thủ trong tay hoảng loạn chắn trước người, mặt nạ là không cố định được, rớt xuống, lộ ra vẻ kinh hoảng của La Tiểu Lâu. Nguyên Tích đứng sau lưng La Tiểu Lâu, ưu thế cao hơn nửa cái đầu, để cho hắn cao cao khí thế nhìn kẻ nửa đêm tính toán len lén trốn chạy. La Tiểu Lâu ngây người chốc lát, mới nhỏ giọng nói, “Điện, điện hạ, đã trễ thế này, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ta, ta đói bụng, muốn đi tìm gì đó ăn chút ——” Nguyên Tích liếc mắt nhìn nhìn lướt qua chủy thủ trong tay La Tiểu Lâu, trong lòng châm chọc, cái này phải thật ngu ngốc mới tin lời nói dối kia, nhưng biểu hiện ra rất trầm tĩnh. “Ta bất kể ngươi muốn làm gì, cùng ta trở về.” Nguyên Tích trầm giọng nói. La Tiểu Lâu đứng không nhúc nhích, Nguyên Tích nhướng nhướng mày, cầm cổ tay La Tiểu Lâu, kéo cậu trở về. La Tiểu Lâu muốn chống cự, nhưng so với người được huấn luyện đặc biệt như Nguyên Tích thì chống cự hay không chống cự vốn chẳng khác nhau. “Ta không muốn ……” La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhỏ giọng nói, bởi vì không có hy vọng thoát đi, cậu tựa hồ có chút hỏng mất, “Ta không nên ở chỗ này, ta phải về nhà ……” Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu trở về phòng, bất quá không phải là gian phòng kia, mà là cách vách, trên thực tế, cách vách chính là căn phòng của Nguyên Tích. Nhìn căn phòng này rõ ràng càng thêm hoa lệ thoải mái, lòng của La Tiểu Lâu lại chẳng chút lay động, bắt đầu ở Nguyên Tích trong tay ngọ nguậy. Một tay đem hai tay La Tiểu Lâu cố định sau lưng cậu, Nguyên Tích cau mày nhìn La Tiểu Lâu giằng co một hồi, mới lên tiếng, “Tại sao muốn về nhà? ” La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, sau đó ngẩng đầu nói, “Tại sao không thể về nhà, ngươi không có quyền đem ta nhốt ở nơi này, ta, ta có thể kiện ngươi nha. Đệ đệ ta, không, ba ba ta nhất định sẽ mang ta trở về, ngài sẽ không bỏ qua các ngươi ……” Nói đến người nhà, La Tiểu Lâu hơi gấp gáp, trên mặt còn mang theo ủy khuất. Ánh mắt ướt nhẹp, lóe một tầng thủy quang, giống như là tùy thời sẽ khóc một trận. Đứa trẻ cùng người yêu giống nhau như đúc, nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, thật đúng là dáng vẻ khiêu khích người ta khi dễ làm cho ánh mắt Nguyên Tích thoáng mơ hồ. Cho nên qua một lúc lâu, Nguyên Tích mới nhận ra được trong lời nói của La Tiểu Lâu có gì không đúng. Chờ lúc cậu phản ứng, Nguyên Tích cứng một cái, ngay sau đó dùng lực đem La Tiểu Lâu kéo vào trong ngực, nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu hỏi: “Ba ba ngươi là ai? Đệ đệ ngươi tên gì? ” La Tiểu Lâu len lén nhìn Nguyên Tích, phát hiện hắn cũng không tính đánh người, mới lên tiếng, “Ba ba ta là La Thành Trạch, Đệ đệ là La Duệ. Ngươi không thả ta đi, ba ba ta sẽ báo cảnh sát, La Duệ cũng tới tìm ngươi tính sổ!” Tên hai người này, rõ ràng La Tiểu Lâu đã từng nói qua, chính là tên phụ thân cùng đệ đệ khiếp trước của cậu. Thiên địa a, La Tiểu Lâu mà hắn yêu thương cư nhiên lại xuất hiện vào lúc này. Tay Nguyên Tích run run, ôm chặc lấy La Tiểu Lâu, đầu tựa vào bả vai của đứa trẻ còn vô cùng non nớt. Cũng bởi vì tư thế này, La Tiểu Lâu không thấy được ánh mắt của Nguyên Tích đỏ lên. Lúc La Tiểu Lâu bởi vì khó chịu bắt đầu giãy giụa, hắn mới khống chế lại thanh âm của mình, nói, “Ngươi có hay không tiền đồ, cư nhiên để cho đệ đệ giúp ngươi đánh nhau.” Lại bị ôm lấy khiến La Tiểu Lâu sửng sốt chốc lát, bắt đầu đẩy Nguyên Tích, “Ai nói a, ta, ta cũng giúp hắn đánh nhau chứ bộ, hơn nữa, ta rất chiếu cố hắn. ” “Hảo, ta biết, ngươi là một hảo ca ca.” Thanh tuyến Nguyên Tích rốt cục bình thường, nhưng vẫn là không chịu buông ra La Tiểu Lâu. “Kia, ngươi chừng nào thì để ta trở về. ” La Tiểu Lâu hỏi tới. Nguyên Tích hơi buông La Tiểu Lâu ra, hỏi cậu, “Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?” “Sáu, sáu tuổi.” La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm hắn nói, sau đó tận lực ưởng ngực nhỏ, để cho mình cao lên một chút. Ánh mắt của Nguyên Tích càng ngày càng ôn nhu, hắn ôm La Tiểu Lâu một hồi, nói, “Ngươi giằng co lâu như vậy, có phải hay không mệt mỏi, ta dẫn ngươi đi tắm, ngủ một giấc trước.” La Tiểu Lâu thật ra thì cố ý kiên trì đến mười một giờ rưỡi, đã sớm mệt nhọc. Sau lại bị kinh sợ, vào lúc này nghe Nguyên Tích nói, nhất thời cảm thấy đầu trầm trầm. Thân thể Nguyên Tích bây giờ mặc dù hơn sáu tuổi không nhiều, nhưng dưới sự huấn luyện lâu dài, hắn với La Tiểu Lâu sáu tuổi khí lực lớn hơn, dễ dàng ôm lấy La Tiểu Lâu, đi tới phòng tắm. Pha nước ấm xong, hắn cỡi quần áo cho La Tiểu Lâu bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đem cậu ôm đến bồn tắm. Được nước nóng bao phủ toàn thân, La Tiểu Lâu giương mắt nhìn Nguyên Tích, rốt cuộc là tiểu hài tử, đứa trẻ cùng lứa đối với mình cơ hồ không có gì phòng bị, cậu đã hoàn toàn quên Nguyên Tích chính là kẻ không chịu thả mình rời đi. Mà Nguyên Tích với tâm tư của kẻ có hơn một ngàn năm tuổi lại luôn cảm thấy mình vẫn còn ở trong mộng, cái này nhất định là trời cao đưa lễ vật cho hắn, đem tuổi thơ của La Tiểu Lâu đến bên cạnh hắn. Sau khi trải qua vạn phần đớn đau ly biệt, còn có cái gì so cái này tốt đẹp đây. Hắn động tác êm ái giúp La Tiểu Lâu tắm, nghĩ đến bật cười, trước kia luôn là La Tiểu Lâu pha nước cho hắn, chà lưng cho hắn, bây giờ hoàn toàn trái ngược. Nhưng là, hắn nguyện ý, chờ tiểu người yêu của hắn từ từ lớn lên. Sáng sớm ngày thứ hai, La Tiểu Lâu nằm trên giường Nguyên Tích tỉnh lại. Lúc cậu mở mắt, bị Nguyên Tích ngồi sát bên giường dọa cho sợ hết hồn. Nguyên Tích trên mặt biểu lộ hơi hòa hoãn, đưa cho cậu một bộ y phục. Thậm chí lúc La Tiểu Lâu không chú ý, giúp cậu mặc vào. “…… Ta phải về nhà!” La Tiểu Lâu chợt nói. Nguyên Tích cài nút áo cuối cùng cho cậu, nghiêm túc nói, “Trên thực tế, ta muốn cùng ngươi nói rõ. Ngươi ăn cơm trước, sau đó ta dẫn ngươi về… nhà của ngươi xem một chút.” Lúc hai người xuống lầu đến phòng khách, người hầu tựa hồ cũng không giật mình, bọn họ mỉm cười hướng Nguyên Tích vấn an, khi nhìn về phía La Tiểu Lâu, cũng sẽ cho cậu một nụ cười. La Tiểu Lâu hết sức ngồi cách xa vị trí của Nguyên Tích, cúi đầu nhìn bữa ăn sáng không quá quen thuộc, hơi do dự, rồi bắt đầu ăn. Ăn một nửa, La Tiểu Lâu ngừng, chuyên chú chờ đợi Nguyên Tích. Nguyên Tích thong thả ăn bữa sáng, vừa ăn vừa nói: “Lo cái gì, sơ ta không dẫn người về sao” La Tiểu Lâu không quá cao hứng nhìn hắn, lại tiếp tục ăn. Sau đó, Nguyên Tích xin nghỉ phép với lão sư, cùng nhóm thị vệ bí mật đi lên một chiếc phi thuyền chiến đấu. Hai ngày sau, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu đi tới tinh cầu trước mặt. “Đây chính là địa cầu.” Đó là một tinh cầu màu xanh nhạt, nhìn từ trong vũ trụ, rất là xinh đẹp. Nhưng trên màn ảnh truyền đến thông tin, ở đấy không có một người. “Không, không, ta không tin đây là thật, ba ba bọn họ sẽ không bỏ lại ta mà dọn nhà đi” La Tiểu Lâu run rẩy thanh âm nói. Nguyên Tích bất đắc dĩ, mang theo cậu đi tới khu vực Á Châu Đông Nam Bộ. “Ngươi thấy đấy, không có một người, chỉ có một ít cổ kiến trúc, cũng thuộc về khu vực bị bảo vệ. Trên thực tế, rất sớm nơi này đã không ai. Ngươi hẳn đã sớm biết, chẳng qua là không muốn thừa nhận, hiện tại cách lúc người rời đi, đã qua hơn bốn ngàn năm, bọn họ đã không có ở đây.” La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn, chợt ngồi xổm xuống khóc lớn lên. Nguyên Tích thật muốn ôm lấy cậu, đau lòng địa nói, “Đừng khóc, ngươi còn có ta, ta sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi” Ngay góc độ mà La Tiểu Lâu không thấy, khóe miệng Nguyên Tích từ từ hiện lên một cổ quái vui vẻ, bây giờ, không ai có thể đem ngươi rời khỏi ta. Từ đó về sau, trong thế giới của người, chỉ có một mình ta.
|
Phiên ngoại: Lần đầu bên ngoài của La Tiểu Lâu Phần 2 “Uy, La Tiểu Lâu, lần này ngươi lại là người xếp cuối cùng! Rốt cuộc ngươi có hay không nghiêm túc đi học a!” La Đức nhìn có chút hả hê kêu lên. La Tiểu Lâu đi bên cạnh Nguyên Tích, quay đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, “Có nha, ta đây rõ ràng đứng thứ 21, trong lớp có bốn mươi người cơ mà.” “Ha ha, nhưng là, ba người chúng ta luôn có thứ hạng cao trong lớp, ngươi mỗi ngày cùng chúng ta học chung, không thấy tự ti sao. Chỉ có ngươi theo không kịp, suy nghĩ một chút về sắc mặt đội trưởng người hầu đi, thật không biết ban đầu ngươi là thế nào được chọn chứ.” La Đức cười hì hì nói. La Tiểu Lâu bị tức đỏ mặt, muốn tới đánh La Đức, nhưng bởi vì tay bị Nguyên Tích lôi kéo nên không đi được. Đi cạnh Nguyên Tích ở phía bên kia, Hạ Tá liếc La Đức một cái, “Ngươi thế nào cứ trêu chọc cậu ấy, có phải hay không lại muốn bị đặc huấn? Lại nói, thành tích của ngươi so với ta cùng Nguyên Tích cũng kém một đoạn, sao không thấy ngươi tự ti?” La Đức bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm, “So với ta cùng lắm thì bao nhiêu, thế nào ngươi lại quản ta. Mấu chốt là thành tích các ngươi sao lại tốt như vậy, biến thái!” Hạ Tá cười yếu ớt nhìn La Đức một cái, La Đức không chú ý, lại run lên, ngay sau đó nhìn hai bên một chút, kéo chặt áo khoác. Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn sắc mặt mất hứng của La Tiểu Lâu, nói, “Cái này không có gì, cũng đã có tiến bộ, hơn nữa học sinh ban A có rất nhiều thời gian học tập, còn người phải tham gia tập huấn.” Nói đến đặc huấn, La Tiểu Lâu càng xám đen mặt. Mặc dù cậu quả thật cũng có đặc huấn, nhưng là cường độ đặc huấn của ba người Nguyên Tích cách cậu khoảng xa thật xa, mặc dù rất thích đặc huấn nhưng cậu thật là vô phương phát triển… “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, huấn luyện tinh thần lực rất khó, người bình thường muốn huấn luyện cũng không được.” Nguyên Tích giống như là biết cậu muốn cái gì, an ủi. La Tiểu Lâu gật đầu một cái, do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Tá, hỏi: “Hạ Tá, ngươi đi học, có làm bút ký sao? ” Hạ Tá quái dị nhìn cậu, lắc đầu, “Chưa từng làm, tiến trình ta tự học đã vượt qua lớp ohc5 hiện tại rồi” La Tiểu Lâu oán niệm nhìn Hạ Tá, cậu cũng biết, bởi vì Nguyên Tích cũng không làm bút ký. Nguyên Tích hơi cười một cái, nhìn La Tiểu Lâu, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu khó gặp. Buổi chiều, La Tiểu Lâu làm xong huấn luyện tinh thần lực, lại bị an bài một ít thể lực huấn luyện. Đợi đến lúc cậu mệt mỏi hết sức, Nguyên Tích ba người cũng từ phòng huấn luyện đi ra. Trở lại chỗ ở, La Tiểu Lâu nhìn đại thụ trong sân, có chút ngẩn ra. “Thế nào? ” Nguyên Tích hỏi. La Tiểu Lâu nhìn gốc cây kia, phần trên bạch hoa đua nở, nhíu lại mi, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy cảm giác quen thuộc quỷ dị, loại cảm giác đó giống như là nhiều năm trước, cậu đã từng đến chỗ này. Cuối cùng La Tiểu Lâu lắc đầu một cái, theo Nguyên Tích đi vào. La Đức cùng Hạ Tá ở tại lầu một, căn phòng của Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu ở lầu hai. Trên thực tế, kể từ khi chạy trốn bị Nguyên Tích bắt được, Nguyên Tích một mực để La Tiểu Lâu ngủ ở phòng của hắn. Lúc mới bắt đầu, La Tiểu Lâu bởi vì không tìm được người nhà, vừa vội lại sợ, còn cảm thấy dị thường cô đơn, đối với an bài như thế ngược lại có mấy phần cao hứng. Sau đó hai năm, Nguyên Tích mặc dù không suy nghĩ lại ý tứ của hắn, nhưng cũng không nói để cho La Tiểu Lâu đổi phòng, La Tiểu Lâu tự nhiên cũng lười nói. Nguyên Tích lấy ra quần áo đổi giặt, nghỉ ngơi một hồi rồi nói với La Tiểu Lâu, “Đi tắm.” La Tiểu Lâu mệt mỏi cũng không muốn nhúc nhích, nhưng suy nghĩ tắm một chút quả thật có thể hóa giải mệt nhọc, liền đi theo Nguyên Tích đi tới phòng tắm. Pha xong nước ấm, hai người cũng vào bồn tắm, mỗi người một bên. La Tiểu Lâu dựa vào bồn tắm mơ màng buồn ngủ, trong cảm giác mơ hồ có bàn tay đang giúp cậu gội đầu, mặc dù rất muốn nói cho Nguyên Tích, cậu đã tám tuổi, có thể tự mình tắm gội. Nhưng bởi vì mỏi mệt, không mở mắt nổi. Thôi thì lần sau rồi hãy nói, dù sao thâm một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hô hấp của cậu dần dần thong thả, động tác của bàn tay lia cũng thả chậm xuống. Nguyên Tích lẳng lặng nhìn La Tiểu Lâu, khóe miệng từ từ cong lên. Không có ai biết, vương tử điện hạ lạnh lùng, còn có một mặt ôn nhu như thế. La Tiểu Lâu ngủ một hồi, thức dậy đã đến giờ cơm tối, cậu đứng dậy đi ra ngoài, lúc bước qua tiểu phòng khách, thấy Nguyên Tích đang ngồi ở trên ghế sa lon nhìn quang não. La Tiểu Lâu tùy ý ngồi ở bên cạnh hắn, cầm khay trà linh thực, lại bị Nguyên Tích đè tay xuống. “Đói bụng sao, đi, chúng ta đi ăn cơm trước.” Nguyên Tích lại điểm mấy cái, ngay sau đó đóng cửa quang não. Hai mắt La Tiểu Lâu không thôi nhìn nhìn linh thực, nhưng không phản đối, bởi vì phản đối là không có bất kỳ hiệu quả nào, Nguyên Tích đối với việc ăn cơm của cậu quản rất nghiêm. Trước khi ăn cơm là không cho phép ăn linh thực, nếu không sẽ thiếu dinh dưỡng. Bốn người cùng nhau dùng qua bữa ăn tối, La Đức kêu La Tiểu Lâu, “Đi thôi, tối nay chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, ta có thể chỉ ngươi.” La Tiểu Lâu lắc đầu, “Không đi, ta còn có bài tập. ” Hơn nữa cậu còn muốn học tập nhiều hơn, tháng sau thi cũng không muốn kém bọn họ nhiều như vậy. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu lên lầu, cùng Hạ Tá nói qua nhiệm vụ ngày mai xong, cũng đứng dậy đi lên lầu. La Đức nhún vai một cái, suy tính có muốn hay không mời Hạ Tá đi chơi trò chơi, nhưng lại thôi. Nguyên Tích mở cửa phòng, phát hiện La Tiểu Lâu đã ngồi ở bàn đọc sách. Hắn đi tới, xem một chút La Tiểu Lâu đang cái gì, nói, “Ta giúp ngươi. ” La Tiểu Lâu trong mắt lộ ra vui mừng, “Di, tối nay ngươi không vội vàng sao?” Xoa xoa tóc La Tiểu Lâu, Nguyên Tích ngồi xuống bên cạnh cậu, “ừm ” Lúc mà thành tích La Tiểu Lâu có thể đuổi theo bọn họ, đã là hai năm sau. Bởi vì nhiệm vụ huấn luyện do huấn luyện viên an bài, bọn họ lại một lần đổi lịch trình học tập ở trường. La Tiểu Lâu thay xong đồng phục học sinh, hướng về phía Nguyên Tích cùng Hạ Tá La Đức nói, “Các ngươi đi đi, ta đâu có quan trọng, hơn nữa, đã quen rồi.” Nguyên Tích nhíu mày một cái, đem thanh súng giao cho La Tiểu Lâu, mới không yên tâm rời đi. La Tiểu Lâu giúp ba người xin nghỉ, sau đó mới đi đến vị trí của mình. Không ít học sinh đều ở đây len lén quan sát cậu, phát hiện ba người đẹp trai kia không có đến, một ít tiểu nữ sinh không khỏi có chút thất vọng. La Tiểu Lâu ngồi xuống, cậu khi đi học cũng rất nghiêm túc. Nhưng hôm nay, cậu nhìn đứa trẻ tóc bạc trước mặt không khỏi có chút ngẩn ra. Không biết tại sao, hài tử kia dị thường hấp dẫn tầm mắt của cậu. Nét mặt kia quỷ dị lại mang chút lãnh đạm tinh sảo, trông vạn phần đẹp mắt. Nhận ra được tầm mắt của La Tiểu Lâu, đứa trẻ kia ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn đến chính xác vị trí của La Tiểu Lâu. Lúc này, chuông vào học vang lên, La Tiểu Lâu bận rộn quay đầu, tập trung tinh thần nghe giảng. Buổi chiều lúc tan giờ học, La Tiểu Lâu xốc lên bọc sách, đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cổng trường, các tiểu nữ sinh cùng lớp cũng đi cùng hướng với cậu, chỉ đi chứ không chào hỏi, kết bạn với cậu. “Ngươi muốn đón xe bay công cộng sao? ” Tiểu nữ sinh hỏi. “Ưm” La Tiểu Lâu trả lời, thật ra thì trường học đi bộ về chổ ở cũng chỉ có mười lăm phút, nhưng Nguyên Tích không yên lòng. “Các ngươi, đổi lịch trình tới đây học, đã quen thuộc chưa? Ta nói là, bằng hữu cái gì đó, cũng tách ra rồi” Tiểu nữ sinh tò mò hỏi.
|
“Thế nào tách ra? Chúng ta có bốn người, hơn nữa, bản thân ta bằng hữu cũng không quá nhiều.” La Tiểu Lâu phản ứng. Đúng vậy, xuyên không tới đây đã bốn năm, trừ ba người kia, cậu cơ hồ không có bằng hữu, huấn luyện đã chiếm tuyệt đại đa số thời gian của cậu. Cho dù có thời gian nghỉ ngơi, cũng toàn bộ cùng Nguyên Tích ở chung một chỗ. Bé gái nở nụ cười, “Ta tên là Ỷ Lan, sau này hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu.” La Tiểu Lâu cười cười, đang muốn trả lời, chợt trong hẻm nhỏ trước mặt xuất hiện mấy người. Ỷ Lan sắc mặt thay đổi, kéo La Tiểu Lâu xoay người trở về. “Đứng lại!” Mấy người kia nhanh chóng vây quanh. Đó là nhóm thiếu niên năm, sáu tuổi, ăn mặc đến tóc tai trưng ra đủ mọi màu sắc. “Ngoan ngoãn, đem tiền giao ra đây.” Một tên tóc màu đỏ lên tiếng. Ỷ Lan kéo kéo La Tiểu Lâu, tự mình đưa tiền ra trước. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ đến, cậu cho tới bây giờ chưa hề mang tiền, tất cả đều do Nguyên Tích giữ. Mỗi lần mua đồ đều có Nguyên Tích hoặc là những người khác trả tiền, căn bản chẳng có lúc nào cậu dùng tiền cả. “Thế nào, tiểu tử ngươi không có tiền sao? ” Tên tóc vàng bên cạnh đẩy La Tiểu Lâu một cái. “Tiểu tử này nhìn yếu quá!” Tên tóc đỏ nói. “Vừa nhìn cũng biết không phải quý tộc, nếu không làm sao có thể không có xe tới đón. Dạy dỗ nó đi, cho nó nhớ đời, lần sau nhớ mang tiền cho chúng ta.” Tên tóc vàng vừa nói, đã hướng La Tiểu Lâu động thủ. La Tiểu Lâu đẩy Ỷ Lan, “Ngươi đi trước, đừng để ý tới ta!” Ỷ Lan lưu lại không giúp được gì, hơn nữa, chính cậu cũng đã trải qua huấn luyện, mặc dù không thể đi theo Nguyên Tích bọn họ đi thực hiện vài nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng là mấy người này chẳng lẽ không xử lí được. Tiểu nữ sinh bị đẩy đi ra ngoài, nàng hoảng sợ nhìn nhìn, do dự một chút, xoay người chạy đi. La Tiểu Lâu không lấy súng ra, đây đối với cậu mà nói, cũng như rèn luyện. Vốn chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút, nhưng thấy cậu dám phản kháng, đám nhóc kia càng thêm phẫn nộ. Năm tên, hai bị La Tiểu Lâu đánh lén vào cổ chân ngã quỵ, chính cậu cũng bị đánh phải sưng mặt sưng mũi, còn dư lại ba người thấy đồng bạn bị thương, ra tay bắt đầu không nhẹ không nặng. Mặc dù La Tiểu Lâu về trễ một chút cũng không hẳn là có chuyện, nhưng lâu như vậy thì đúng là không an tâm. Lúc La Tiểu Lâu bắt đầu cân nhắc dùng súng hay không, đầu hẻm bên kia chợt xuất hiện một người. Ba tên côn đồ cắc ké ngừng một chút, hướng người bên kia quát, “Đi ra, chớ xen vào việc của người khác!” Người nọ hai tay để trong túi, vốn là chỉ đi ngang qua thôi, nghe nói như thế, chợt ngừng lại. Hắn quay đầu quan sát diện mạo tóc tai rối bời của La Tiểu Lâu một cái, chợt đi về phía bên này. Sau đó một cước đạp vào tên vừa quát hắn, tên kia bay thẳng ra ngoài. Một cước này so La Tiểu Lâu đánh lén thì lực đạo lớn hơn, tên đó lập tức hét thảm, rõ ràng không thể ngồi dậy nổi. Hai đứa khác thấy rõ người tới, hơi có vẻ kinh hoảng, một đứa trong đó nói, “Tiểu huynh đệ, cái này chẳng phải chuyện của ngươi, lời của huynh đệ ta vừa rồi có cuồng ngông, ta thay hắn nói xin lỗi với ngươi.” Tên này lời còn chưa nói hết, liền một cước vụt đến đem nó đạp bay ra ngoài, mấy đứa còn lại có thể nghe được thanh âm xương gảy lìa của nó. Còn lại một tên lui về sau mấy bước, cuối cùng cắn răng, rút ra một thanh kích quang đao, tấn công tới. Người kia sắc mặt không thay đổi, ngay lúc đứa kia quơ đao, thân hình thoáng một cái, đã đến phía sau nó, nhấc chân đã đem đầu tên côn đồ cắc ké đạp xuống nằm bẹp dưới đất. La Tiểu Lâu há to mồm, động tác như thế rõ ràng quá hoa mỹ rắn rỏi, ngoài ba người Nguyên Tích, cậu chưa thấy qua một ai. “ Cám ơn ngươi.” Tiểu thiếu niên với mái đầu trắng ngẩng đầu nhìn cậu, hừ một tiếng, “Ta chẳng qua là xem bọn nó không vừa mắt mà thôi. ” Nói xong, dưới chân dùng một chút lực, tên côn đồ cắc ké lại phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó tiểu thiếu niên nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. La Tiểu Lâu đưa mắt nhìn hắn, hơi nở nụ cười, không biết tại sao, người này mang đến cảm thấy thân thiết, làm cậu bất giác nhớ đến đệ đệ La Duệ. Hai tên côn đồ cắc ké bị La Tiểu Lâu đánh lén bắt đầu giùng giằng, La Tiểu Lâu cũng không thèmđể ý. Lúc này, đầu hẻm lại vang lên tiếng bước chân. Kèm theo thanh âm của Ỷ Lan thanh dồn dập, “Đang ở bên trong!” La Tiểu Lâu xoay người, lại kinh ngạc phát hiện người mà Ỷ Lan mang tới lại là Nguyên Tích cùng Hạ Tá. Sau một khắc, La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích nắm chặc, kiểm tra trước sau một phen sau. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu trên mặt sưng đỏ, giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng một cái, ánh mắt từ từ híp lại. Hạ Tá cũng nhanh chóng đi tới, lo âu hỏi: “Tiểu Lâu, ngươi thế nào rồi? Nơi nào đau?” La Tiểu Lâu trên người còn có chút đau, nhưng là cũng không bị thương gì, vội vàng nói, “Ta không sao” Nguyên Tích buông La Tiểu Lâu ra, hướng kia mấy côn đồ đi tới, tiếp theo, trong ngõ hẻm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Ỷ Lan càng thêm tái nhợt, La Tiểu Lâu cùng Hạ Tá cho là Nguyên Tích muốn đánh người hả giận, nhưng mắt lại thấy hắn hạ thủ càng ngày càng nặng, mấy tên côn đồ cắc ké cả người là máu, đã lâm vào trạng thái hôn mê, Nguyên Tích một chút cũng không có ý định dừng tay. “Nguyên Tích, đừng đánh, chúng ta trở về thôi.” La Tiểu Lâu hướng Nguyên Tích đi mấy bước, kêu lên. Một lát sau, Hạ Tá cũng nhíu lại mi, “Nguyên Tích, đủ rồi.” Nguyên Tích lại tiếp tục nhấc chân đá vào đầu tên côn đồ nhỏ, mà cái loại lực đạo đó, trúng phải không chết cũng trọng thương. La Tiểu Lâu cùng Hạ Tá liền chạy tới, La Tiểu Lâu ôm lấy cánh tay Nguyên Tích, Hạ Tá nhấc chân ngăn trở Nguyên Tích, đồng thời đem tên côn đồ cắc ké đạp ra ngoài. “Nguyên Tích, ngươi muốn giết bọn chúng sao?” Hạ Tá căng thẳng hỏi. Nguyên Tích mắt đỏ ngầu, một lát sau, mới xoay người, lôi La Tiểu Lâu đi ra ngoài. Ỷ Lan á khẩu, không dám gọi bọn họ, đám người đi rồi, mới hướng phía ngoài chạy đi. Buổi tối hôm đó, Nguyên Tích tắm nước thuốc cho La Tiểu Lâu, chờ cậu ngủ say mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng khách, Hạ Tá cùng La Đức bởi vì nhiệm vụ mà bị thương đang chờ hắn. Nguyên Tích đứng ở bên cửa sổ, Hạ Tá nói, “Nguyên Tích, tâm tình của ngươi không đúng” La Đức mặt mày lo âu nhìn về phía Nguyên Tích, “Điện hạ, ta biết ngươi cùng Tiểu Lâu tình cảm sâu nhất, thế nhưng chẳng qua là mấy tên côn đồ cắc ké đánh cướp, hơn nữa có người bảo vệ Tiểu Lâu, nếu như cậu ấy thật có nguy hiểm tánh mạng, bọn họ sẽ xuất hiện” Nguyên Tích chen ngang, “Ta biết.” Chẳng qua là, ở lúc ấy, hắn căn bản không khống chế được. Hắn muốn giết mấy người kia, thậm chí cả tiểu nữ sinh báo tin nữa. Nếu như không phải là Hạ Tá đã quá mức quen thuộc, hắn thậm chí không dám tưởng tượng có thể hay không động thủ với Hạ Tá. Hạ Tá nói đúng, đây không phải là tâm tình tĩnh táo mà người thừa kế nên có. “Ta sẽ giải quyết cái vấn đề này, các ngươi đi nghỉ trước đi.” Nguyên Tích nói. Đêm khuya, Nguyên Tích lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn sắc mặt non nớt của La Tiểu Lâu, cậu ngủ rất say, chẳng qua là chân mày hơi nhíu lại. Qua thời gian rất lâu, Nguyên Tích ngẩng đầu sờ sờ tóc của cậu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán La Tiểu Lâu. Chẳng lẽ trải qua một lần sống lại, lực khống chế của hắn xuất hiện vấn đề? Ánh mắt Nguyên Tích rũ xuống.
|
***** Phiên ngoại: Chữa thương nhớ (Tiếp theo PN: Lần đầu bên ngoài của La Tiểu Lâu) Ba năm sau, Trường trung cấp, năm thứ 2. La Tiểu Lâu mười ba tuổi đã càng ngày càng giống người Nguyên Tích gặp phải trước kia. Thân cậu đã cao không ít, càng lộ ra dáng gầy. Mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt tuấn tú, nhiều tầm mắt của nữ sinh đã bắt đầu dừng lại trên người cậu. Nhưng vì thời gian dài cùng Nguyên Tích chung một chỗ nên La Tiểu Lâu cũng không chú ý tới. Trên thực tế, để cho cậu phiền não lại là chuyện khác. “Nguyên Tích, ta muốn tự mình tắm rửa”. La Tiểu Lâu đứng ở cửa phòng tắm ngăn trở Nguyên Tích. Nguyên Tích đã cỡi quần áo, trợn mắt hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu đi vào bên trong, “Có quan hệ gì, hơn nữa, như vậy tương đối tiết kiệm nước.” Nguyên Tích nói như vậy, La Tiểu Lâu nhíu lại mi, lại không nghĩ ra cách phản bác, thân phận sao? Nguyên Tích đã sớm nói chuyện, giữa bọn họ không cần thân phận. Hai người ngày một lớn, tắm chung có chút lúng túng. Được rồi, mặc dù thân thể cùng mặt của Nguyên Tích có chút cuốn hút, nhưng bởi vì sẽ nhìn Nguyên Tích ngẩn người, cho nên nhất định phải tách ra mỗi khi tắm, La Tiểu Lâu khổ sở thầm nghĩ. “Chúng ta có nên ngủ riêng ra không, dù sao cũng lớn cả rồi” La Tiểu Lâu ngồi trong bồn tắm nói. Nguyên Tích nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc hỏi, “Ai nói phải ngủ riêng?” “Không có, chẳng qua là ——” “Không có là được, dù sao cũng đã quen rồi, ngươi đi rồi, ta sẽ không ngủ được. ” “Đến mùa hè, ngươi không thấy nóng sao?” La Tiểu Lâu cố gắng tìm các lí do Nguyên Tích có thể tiếp nhận. Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng cong đứng lên, “Hàng năm mùa hè đều có máy điều hòa, khi đó còn thấy lạnh hơn ấy chứ”, lúc đó La Tiểu Lâu sẽ áp sát vào đến trong ngực hắn. “Đúng vậy, đúng là như vậy ……” La Tiểu Lâu cau mày, đó là bởi vì Nguyên Tích toàn chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp a. Nguyên Tích chợt đứng dậy, tiến tới La Tiểu Lâu, bao cả người cậu lại. Phía sau La Tiểu Lâu là thành bồn tắm, không thể lui được nữa, không khỏi trợn to mắt, cố gắng đem tầm mắt từ trên thân thể Nguyên Tích dời đi, hướng nhìn bốn phía, trên mặt không thể ức chế đã đỏ lên. Cậu cảm thấy toàn thân cũng nóng rực, không khỏi mở miệng nói, “Ngươi ——” “Tiểu Lâu, ngươi tại sao phải ở bên cạnh ta?” “Đương nhiên là bởi vì bị ngươi chọn trúng, ta muốn, ừm, phải bảo vệ ngươi.” La Tiểu Lâu bị dời đi lực chú ý. Nguyên Tích nở nụ cười, nhéo cánh tay gầy của La Tiểu Lâu một cái, mới lên tiếng, “Chỉ là vì lý do đó sao? ” La Tiểu Lâu trầm mặc xuống, qua một lúc lâu, rốt cục nói, “Ngươi đối với ta rất tốt, mặc dù ngươi là vương tử, nhưng là, đối với ta mà nói ……” La Tiểu Lâu len lén nhìn Nguyên Tích, thấy Nguyên Tích nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lại ôn hòa, nói tiếp, “Đối với ta mà nói, ngươi càng giống như người nhà của ta. Ở trên thế giới này, ta đã không có người thân nào khác” Nguyên Tích giơ tay lên sờ sờ mặt của La Tiểu Lâu, hỏi, “Tiểu Lâu, ngươi …… người quan trọng nhất với ngươi là ai? ” La Tiểu Lâu nhíu lại mi, nhưng không có bất kỳ do dự nào mà trả lời, “Là ngươi.” Không thể phủ nhận, sau khi xuyên không, Nguyên Tích một mực bồi ở bên cạnh cậu, hơn nữa, quan tâm cậu không hề kém so phụ thân và đệ đệ. “Ngươi thích ta sao?” “Dĩ nhiên. ” Nguyên Tích cố gắng chế trụ kích động trong lòng, sau mới lên tiếng, “Nhưng là ngươi cho tới bây giờ chưa từng nói” La Tiểu Lâu mặt đỏ lên, cậu không có thói quen biểu đạt tình cảm của mình. Cậu nhỏ giọng thầm thì, “Cái này còn cần phải nói ra sao?” La Tiểu Lâu nhìn không được tự nhiênm trong lòng Nguyên Tích yêu thích đến phát điên. Hắn giơ tay lên, chuyển qua mặt của La Tiểu Lâu, “Ta muốn nghe. ” La Tiểu Lâu cau mày, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng yêu cầu của Nguyên Tích, “Ngươi là quan trọng nhất với ta, ta …… ta thích ngươi, Nguyên Tích.” Có lẽ đối với La Tiểu Lâu mười ba tuổi mà nói, loại tình cảm này rất đơn thuần, nhưng là, hắn một mực bồi ở bên người La Tiểu Lâu, sẽ đem cậu từ thích biến thành yêu. Nguyên Tích ôm lấy La Tiểu Lâu, để cho đầu cậu chôn trên bả vai mình, không thấy được ánh mắt hoen đỏ, hồi lâu, mới khàn khàn nói, “Ta cũng vậy” Mặc dù Nguyên Tích không phải đem câu nói kia lặp lại lần nữa, nhưng La Tiểu Lâu lại cao hứng đứng lên, thân nhân của Nguyên Tích đích đều ở đây, hắn lại chịu nói như vậy, cậu vô cùng cảm động. Hai ngày sau, Nguyên Tích cùng Hạ Tá có nhiệm vụ mới. La Tiểu Lâu và La Đức cùng đến trường học, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện bọn học sinh tựa hồ rất bận rộn, lại không ít người len lén nhìn cậu và La Đức. “Sao thế?” La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi. La Đức nở nụ cười, “Đợi đến buổi chiều ngươi sẽ biết. ” Lúc tan giờ học, quả nhiên nhận được tin nhắn của Nguyên Tích, cậu vội vàng lôi La Đức đi ra ngoài. Mới ra đến cửa phòng học, một thiếu nữ vóc người yểu điệu chợt ngăn cản cậu, “Tiểu Lâu.” La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn người ngăn trở mình, “Ỷ Lan, thế nào, ngươi tìm ta có việc sao?” Không biết tại sao, người chung quanh cũng toàn bộ chú ý cảnh tượng này, đa số lại là nữ sinh. Ỷ Lan mặc quần màu xanh da trời, càng phát lộ ra nét xinh đẹp tuyệt trần, nàng cúi đầu, do dự một lúc lâu, mới đỏ mặt đưa tới một cái túi nhỏ, “Cái này, đây là đưa cho ngươi.” Nói xong, liền xoay người chạy. La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn một chút, là Xảo Khắc Lực cậu rất thích ăn. Không trách mấy ngày trước Ỷ Lan cố ý dò hỏi, xem ra cậu phải chuẩn bị lễ vật đáp trả. La Đức ánh mắt quái dị nhìn La Tiểu Lâu, mới vừa tính toán nhắc nhở cậu, liền thấy một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt hai người. La Tiểu Lâu cùng La Đức lên xe, Hạ Tá ngồi phịch ở phía sau, Nguyên Tích thì đang uống rượu đỏ. La Tiểu Lâu sửng sốt, “ Hạ Tá bị thương sao? Lần này nhiệm vụ huấn luyện rất nguy hiểm?” Hạ Tá giơ tay lên vỗ vỗ cậu, cười nói, “Không có, chỉ có La Đức ngu ngốc mới có thể bị thương, ta chẳng qua là mệt mỏi.” La Đức lập tức cùng Hạ Tá rùm beng, La Tiểu Lâu bị hai người phiền nháo nên đành chen đến bên người Nguyên Tích. “Muốn uống không?” Nguyên Tích mang chén rượu giơ lên. La Tiểu Lâu tò mò nhìn, rất có hứng thú nếm thử một cái, cậu chưa từng nếm qua rượu. Nguyên Tích mỉm cười, liền đem chén rượu uống được một nửa đưa tới miệng La Tiểu Lâu “Thử một chút.” Bị đút vài hớp rượu đỏ, La Tiểu Lâu liếm liếm môi, “…… cũng không tệ lắm” “Còn phải nói? Uống ít rượu đỏ đối với thân thể rất tốt, ta sẽ cho ngươi một ít”. Nguyên Tích mặt không đổi sắc dẫn dụ. Chờ La Đức cùng Hạ Tá gây nhau xong, mới phát hiện La Tiểu Lâu đã cười híp mắt tựa trên người Nguyên Tích. Hai người liếc mắt nhìn nhau, La Đức hỏi, “Uống say?” Nguyên Tích sờ mặt của La Tiểu Lâu, ôn hòa nói, “Không có, chỉ có thể coi là nửa say. ” La Tiểu Lâu mất hứng vỗ hắn một cái, “Ta căn bản không có say.” La Đức cùng Hạ Tá: Người ta nhỏ tuổi như vậy, ngươi sao đành đoạn hạ thủ a! Chờ ăn xong cơm tối, Nguyên Tích đở La Tiểu Lâu dậy trở về phòng. Lầu dưới, Hạ Tá mở to hai mắt, “Cái gì, ngươi nói La Tiểu Lâu nhận được thư tình cùng với Xảo Khắc Lực” La Đức từ trong giỏ sách giũ ra một chục phong thư, nói, “Ừ, ta không có ngăn trở, dù sao Nguyên Tích cùng Tiểu Lâu tốt như keo như sơn, ta muốn Nguyên Tích điện hạ sẽ tha thứ cho cậu ấy” Trên lầu, La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng cằm lấy túi xách, “Ta nhớ giống như có bài tập ……” Nguyên Tích cau mày, “Đợi ta tắm cho người xong thì liền ngủ. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, bài tập không vội, dù sao ngày mai là cuối tuần.” La Tiểu Lâu ngồi ở trên ghế sa lon, nghe mà như không nghe, Nguyên Tích không vui đi tới. Thấy trong tay La Tiểu Lâu có chiếc túi màu hồng, hắn liền giật lấy. Bên trong là chiếc hộp tinh mỹ đựng Xảo Khắc Lực cùng một phong thư. Mắt Nguyên Tích chợt nháy mắt híp lại, tiện tay ném Xảo Khắc Lực qua một bên, đem thư mở ra đọc, cuối cùng trên mặt càng ngày càng khó coi. Đem thư ném tới trước mặt La Tiểu Lâu, nhưng là hai giây sau, rất nhanh lại cầm trở về, xé ném xuống đất, sau đó, kéo giỏ xách của La Tiểu Lâu ra, kết quả, ở bên trong lại phát hiện ba phong thư. Nguyên Tích xanh mặt, bắt lấy cổ áo của La Tiểu Lâu, “Ngươi, ngươi lại dám sau lưng ta tiếp nhận mấy cái thứ này!” Thanh âm lớn khiến cho La Tiểu Lâu say rượu cũng tỉnh lại, cậu cúi đầu nhìn ba phong thư tản ra mùi hương nhàn nhạt, kinh hoảng nói, “Không, những thứ này ta không biết, tại sao ở trong giỏ sách cũa ra, ta không có nhận —— Nguyên Tích, ngươi, ngươi đây là thế nào?” La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn ánh mắt hồng sắc của Nguyên Tích dần dần thay đổi, cậu chưa từng thấy qua ánh mắt nào giận dữ đến vậy, Nguyên Tích kéo lấy tay của cậu hữu lực đến đáng sợ. La Tiểu Lâu nín thở bắt đầu cảm giác được nguy hiểm, cậu giơ tay lên cố đẩy ra cánh tay Nguyên Tích, lại bị Nguyên Tích bắt lại lui về phía sau, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới đau đớn kịch liệt. La Tiểu Lâu kêu một tiếng, miễn cưỡng tập trung lực chú ý giải thích, “Nguyên, Nguyên Tích, ta không có nhận những thứ đó, ta căn bản không biết các nàng ——” Nguyên Tích đem thư toàn bộ xé ném xuống đất, sau đó thô bạo nâng cằm La Tiểu Lâu lên, “Còn Ỷ Lan? Cô gái kia ngươi ba năm trước đã quen biết, nàng còn viết thư bởi vì ngươi cứu nàng, thích ngươi đã ba năm? Ba năm trước ngươi đã dám nhận lời người khác! Đừng quên ngươi là người của ai!” La Tiểu Lâu cảm thấy chết sống gì cũng không được, nhanh chóng nói, “Nguyên Tích, không phải như vậy, ta không thích nàng, chưa từng thích qua” “Vậy ngươi thích người nào?” Nguyên Tích chợt quát. Cằm La Tiểu Lâu bị siết bắt đầu tím bầm, sức giãy giụa dần dần vô lực. Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, Nguyên Tích lại đột nhiên buông cậu ra, giơ tay lên đem bàn đọc sách đập thành hai nửa, cuối cùng mở cửa đi mất.
|
La Tiểu Lâu mãnh liệt ho khan, cậu núp ở trên ghế sa lon, trong đầu tất cả đều là ảnh mắt đỏ ngầu âm lãnh của Nguyên Tích. Tại sao, tại sao Nguyên Tích tức giận như vậy? Cậu thích người nào …… thích người nào …… Cậu là người của hắn, cho nên không thể thích người khác. Trong nháy mắt, La Tiểu Lâu mơ hồ hiểu ý tứ của Nguyên Tích, hoặc nói, là hiểu tình cảm của hắn. Trừ khiếp sợ, La Tiểu Lâu không có cảm giác ghê tởm, cậu và Nguyên Tích quá quen thuộc, quen thuộc đến không gian chung quanh chỉ còn dư lại với nhau. Hoặc là, cậu còn cảm thấy vui vẻ. Nguyên Tích, một người cao quý kiệt xuất như vậy, lại yêu mến cậu. Tầm mắt La Tiểu Lâu rơi vào cổ tay, nhìn máy truyền tin, hôm nay là ngày 14/2, lễ tình nhân. La Tiểu Lâu che mặt, cánh tay kịch liệt đau, phải là trật khớp. Đây thật là, lễ tình nhân bết bát nhất. Cửa bị gõ mấy cái, Hạ Tá cùng La Đức lo âu đứng ở cửa. Thấy bộ dáng của cậu, La Đức kinh hô lên, “Tiểu Lâu, ngươi làm sao vậy? Trên mặt thế nào bầm một khối?” Hạ Tá cũng nhíu lại mi, hỏi, “Chuyện gì xảy ra, Nguyên Tích lái xe ra ngoài, ám vệ nói hắn đã đi khỏi khoảng cách bảo vệ của bọn họ. Các ngươi gây gổ hả?” La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, làm động tới bả vai, hít một hơi, mới cười khổ nói, “Không có, Nguyên Tích lên cơn.” La Đức nhìn mấy phong thư bị xé nát trên đất, vừa xoa thuốc cho La Tiểu Lâu vừa hỏi, “Bởi vì những thứ thư tình này? ” La Tiểu Lâu cúi thấp đầu, không thể đáp gì đành ừ một tiếng. “Đừng nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Lâu, ngươi cứ ở đây đợi, ta cùng La Đức đi tìm Nguyên Tích, hắn đi ra ngoài như vậy rất dễ gặp chuyện không may, hơn nữa, bởi vì nhiệm vụ lần này, có người đang đuổi giết Nguyên Tích. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức tìm hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại người bảo vệ ngươi.” Hạ Tá nói. La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, cánh tay đã được La Đức băng bó kỹ, “Hạ Tá, huy động hết mọi người tìm Nguyên Tích đi, ngươi biết bản thân chúng ta tồn tại chính là vì bảo vệ Nguyên Tích. Hơn nữa, sẽ không ai chú ý đến ta.” Hạ Tá do dự một chút, gật đầu, sau đó nhanh chóng mang theo La Đức ra ngoài. La Tiểu Lâu đợi một hồi, tính toán đứng dậy, lại thấy bên trong hộc bàn bị Nguyên Tích đập hư rơi ra mấy bình chất thuốc. Cậu tiện tay cầm lên, xem tên thuốc cùng dược hiệu, dần dần mở to mắt. La Tiểu Lâu đem thuốc đặt trên bàn, hốt hoảng tìm kiếm trong ngăn kéo. Cái ngăn kéo này luôn khóa, chỉ Nguyên Tích có thể mở ra. Cuối cùng, La Tiểu Lâu ở máy vi tính xách tay bên trong, tìm được một tờ toa thuốc. Nguyên Tích là dùng tên giả, nhưng là cái tên đó, La Tiểu Lâu từng thấy Nguyên Tích dùng qua. Nhanh chóng nhìn một lần, tay của La Tiểu Lâu run lên. Nguyên Tích quả nhiên bị bệnh, toa thuốc là ba năm trước đây, nhưng là phía trên phán đoán bệnh của Nguyên Tích có thể bị thời gian dài hơn, tinh thần Nguyên Tích dị thường, bị kích thích, dịch nộ, nóng nảy, hơn nữa không thể khống chế mình, hắn đang rất cố gắng điều trị. Không trách mấy năm trước, Nguyên Tích thiếu chút nữa giết người, mà mới vừa rồi suýt nữa là ra tay với cậu.. La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn bình thuốc trên bàn, đại khái trừ cậu ra, không có ai phát hiện Nguyên Tích bị bệnh. Nguyên Tích vẫn luôn tiếp thụ huấn luyện cùng nhiệm vụ rất nguy hiểm, không thể nghi ngờ, nếu như bệnh của hắn xuất hiện ngay lúc thực thi nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm. Tình huống bây giờ, cũng giống như vậy. La Tiểu Lâu dọn dẹp thuốc vương vãi dưới đất, kể cả toa thuốc về căn bệnh của Nguyên, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Cậu mở cửa một chiếc xe trôi lơ lửng, rời đi, đến thị trấn, mướn một chiếc xe dáng vẻ bình thường rồi bay thẳng đến thành phố phía đông nam. Bởi vì lo lắng cho Nguyên Tích quá mức, lại không muốn bởi bản thân mang đến phiền toái cho Nguyên Tích, La Tiểu Lâu không thể không cẩn thận một ít. Hơn nữa, cậu kinh ngạc phát hiện, khi lòng như lửa đốt, nghĩ thầm đến Nguyên Tích thì lại mơ hồ cảm thấy được vị trí của Nguyên Tích. Cậu không hiểu tại sao có cảm giác như thế, nhưng là, cậu phải tìm được Nguyên Tích, trước khi bọn sát thủ tìm được hắn. Xe trôi lơ lửng rất nhanh đi tới giáp ranh thành phố, cậu cảm nhận được đích vị trí ở phía dưới cùng. La Tiểu Lâu không thể không đem xe dừng trên tầng thượng, sau đó đi xuống lầu. Rất nhiều tòa nhà, đường phố là chướng ngại vật phía trước, cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng súng nổ. La Tiểu Lâu căng thẳng trong lòng, lấy ra thanh súng mà Nguyên Tích cho cậu, chạy đi. Đi thẳng, quẹo trái, lại đi thẳng, giống như là có bàn tay vô hình chỉ hướng cho cậu. La Tiểu Lâu cuối cùng ngừng lại, cậu đứng ở trong ngõ hẻm do dự, trong chỉ dẫn, cảm giác mãnh liệt nhất chính là ở nơi này. Đến lúc cậu không nắm được chủ ý, một bàn tay chợt duỗi tới, đem La Tiểu Lâu sát lại gần, sau đó đem kéo cậu vào trong gian phòng. Người kia khí lực cực lớn, La Tiểu Lâu quẩy người một cái liền bất động, bởi vì, La Tiểu Lâu rất nhanh liền phát hiện, đó là tay của Nguyên Tích. Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo vào bên trong phòng, thấp giọng quát, “Đáng chết, ngươi tại sao phải tới nơi này?” “Ta tới tìm ngươi, ta rất lo lắng ngươi, trời ạ, ngươi bị thương rồi” La Tiểu Lâu thấp giọng la hoảng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nguyên Tích nhìn hắn một cái, từ từ ngồi xuống mặt đất. “Không sao.” “Sao lại không sao! Ngươi phải trị thương, màu tiếp tục chảy ngươi sẽ gặp nguy hiểm!” La Tiểu Lâu luống cuống tay chân băng bó cho Nguyên Tích. Tay trái và chân trái của Nguyên Tích đều trúng đạn, chỉ chốc lát máu đã nhuộm đỏ cả người. La Tiểu Lâu chỉ có thể băng bó đơn giản, máu vẫn cứ thế mà nhỏ trên mặt đất. “Tiếp tục như vậy không được.” La Tiểu Lâu gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, cậu bắt lấy tay phải của Nguyên Tích, nói, “Nguyên Tích, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi ở nơi này chờ ta, ta lái xe tới, trên xe có rương y liệu. Ta đi lấy, ngươi ngàn vạn đừng cử động.” Nguyên Tích còn chưa lên tiếng, bên ngoài đã vang lên thanh âm xe trôi lơ lửng sử lướt qua, không ngừng rà soát dưới mặt đất rồi trên vách tường mà càn quét, hiển nhiên là đuổi giết người của Nguyên Tích. Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu lại, “Không được đi, ngươi muốn chết sao!” La Tiểu Lâu run rẩy một cái, “Ta không muốn chết, nhưng ta cũng không muốn ngươi chết, ngươi đừng quên ta tại sao phải tồn tại, vì bảo vệ ngươi!” “Nguyên Tích, ngươi không thể chết được ở chỗ này, ta dẫn bọn họ đi xa, ngươi chạy đến lầu ba, xe của ta dừng ở phần sân thượng lầu đó” Vừa nói, La Tiểu Lâu vừa chạy ra ngoài. Một giây kế tiếp, cậu đã nằm trên đất, đầu hung hăng dập xuống sàn nhà cứng lạnh. Nguyên Tích ánh mắt lại biến thành màu đỏ, cả người đè ở trên người cậu. Sắc mặt hắn xanh mét nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, “Ngươi lại muốn đi, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ai cho ngươi đi hy sinh? Ngươi cho rằng ta thích ngươi vì ta đi hy sinh? La Tiểu Lâu, nếu như ngươi nhất định phải chết, ta thà là tự tay giết ngươi” Vừa nói hai tay của Nguyên Tích vừa đặt trên cổ La Tiểu Lâu, sau đó dùng sức …… La Tiểu Lâu khiếp sợ trợn to mắt, khi sắc mặt cậu bắt đầu tím bầm, tay của Nguyên Tích đột nhiên buông lỏng ra, hắn từ từ tựa đầu lên bả vai La Tiểu Lâu, sau đó vài giọt ẩm ướt chảy xuống cổ La Tiểu Lâu. “Không, ta không muốn ngươi vì ta chết, một lần, hai lần ……” Nguyên Tích chợt khàn khàn nói, trong thanh âm vạn phần bi thương. La Tiểu Lâu cứng ngắc một cái, hai tay từ từ ôm lấy Nguyên Tích, “Ta sai rồi, ta không nên làm như vậy. Ta bảo đảm, sau này, cho dù chết mất, cũng là để chúng ta ở cùng nhau đối mặt” Trong phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng súng phía ngoài. Tiếng súng từ từ kịch liệt, có lẽ, Hạ Tá bọn họ sắp đến. Dùng sức ôm lấy Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cảm giác được thân thể Nguyên Tích càng ngày càng lạnh, Nguyên Tích mất máu rất nhiều, cậu không thể để cho hắn mất đi ý thức. “Nguyên Tích, bệnh của ngươi ta đã biết, ta thấy những lọ thuốc kia. Ngươi tại sao không nói, như vậy sẽ rất nguy hiểm.” Dưới tình thế cấp bách, La Tiểu Lâu nghĩ tới toa thuốc kia. Qua một lúc lâu, Nguyên Tích mới hồi đáp, “Ừm, nhưng ta đã kiểm tra qua, kiểm tra rất nhiều lần, mỗi lần kết quả cũng một kiểu, cái loại bệnh đó, tạm thời không có biện pháp chữa trị tốt hơn. Hơn nữa, bác sĩ còn nói với ta, chỉ đối mới một số người nhất định, bệnh mới phát tác rõ ràng. Nhất định là vì người lầm lỗi mới khiến ta như vậy.” Nếu như hắn để cho người khác phát căn bệnh kì quái này, La Tiểu Lâu nhất định gặp nguy hiểm đích. La Tiểu Lâu ngây dại, cuối cùng cậu dùng sức ôm lấy Nguyên Tích, “ Nguyên Tích, thật xin lỗi” “Bất kể chuyện gì, không cho phép ngươi một mình rời đi, sau này cũng vậy” “Ta sẽ, ta sẽ không rời đi ngươi.” “Nguyên Tích.” “ Ừm?” “Nguyên Tích, ta yêu ngươi.” Thân Nguyên Tích toàn bộ cứng lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người non nớt phía dưới lại quen thuộc, một lần nữa, hắn lấy được tình yêu của cậu. Bọn họ sẽ một mực chung một chỗ, không có chia lìa, không bị bỏ lại một mình. Nguyên Tích cúi đầu, hôn lên môi La Tiểu Lâu, non mềm thuần khiết lại vô cùng hoa mỹ. Ngay sau đó, một trận mãnh liệt đau đớn lan ra toàn thân Nguyên Tích. Là có người xông vào sao, cũng may, hắn chặn lại La Tiểu Lâu. Nguyên Tích rất nhanh hôn mê đi, La Tiểu Lâu dưới người hắn cũng nhắm hai mắt lại, dần dần ngưng hô hấp. Một trận bạch quang thoáng qua. Nguyên Tích khó khăn mở mắt ra, có người vui mừng hô, “Trời ạ, điện hạ đã tỉnh lại, mau, nhanh đi gọi hai vị bệ hạ cùng mấy vị tiểu điện hạ.” Nguyên Tích nghi ngờ nhíu lại mi, thấy rõ là vị bác sĩ, hỏi, “La Tiểu Lâu đâu?” “Vương tử phi điện hạ ở bên cạnh ngài.” Vị bác sĩ kia rất nhanh hồi đáp. Nguyên Tích cả kinh, lập tức quay đầu, thấy được La Tiểu Lâu cũng đang được trị thương u như mình. Đó là, đó là La Tiểu Lâu đã trưởng thành, tuấn mỹ trắng nõn, là người yêu đã tru7ng3 thành của hắn. Cửa rất nhanh bị đẩy ra, bên ngoài tiến vào một nhóm người, Nguyên Liệt, Phượng Già Lăng, Nguyên Nặc. Ba hài tử, Nguyên Dục, Nguyên Nguyên, Ly Hoa; phía sau còn có đám người La Thiểu Thiên. Nguyên Tích ngồi dậy, hỏi, “Đây là chuyện gì xảy ra?” Bác sĩ mỉm cười nói, “Điện hạ, bởi vì tinh thần ngài xuất hiện vấn đề, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người không dám nói cho ngài chân tướng. Sau đó, vương tử phi điện hạ tính toán cùng ngài cùng nhau tiến vào ý thức trị liệu, vì ngài trị liệu. Chỉ là phỏng theo ý thức, nếu các người bị thương thì trên thực tế thân thể cũng chịu tổn thương. Nhưng trừ biện pháp này, không biện pháp khác trị khỏi bệnh của ngài.”
|