Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Chương 39 Ngày hôm sau, Trương Linh Dật đi công tác, còn Vương Nghiễm Ninh lại có cuộc họp với các đại lý địa phương. Phúc Mậu Khải Tư chỉ mới tấn công vào nội địa, đội ngũ các đại lý cũng không rành rẽ, Vương Nghiễm Ninh trở thành một phần quan trọng trong công việc cải thiện con đường bán ra của các đại lý. Nhưng những đại lý có uy tín lâu năm đều có đối tác cố định, hơn nữa đều là các công ty quốc tế lớn ví dụ như Huy Đế Quốc Tế, nếu muốn họ tham gia thì chi phí quá cao, đối với chi nhánh Phúc Mậu Khải Tư ở thành phố G cũng không phải điều có lợi nhất. Nếu như đào tạo lại đội ngũ đại lý mới thì cần một thời gian dài, mặt khác lại có thể dễ dàng bị các đại lý truyền thống ở địa phương chèn ép, điều này quá nguy hiểm. Vương Nghiễm Ninh và nhân viên phòng marketing thảo luận nhiều ngày, cuối cùng quyết định chọn một trong hai đại lý địa phương lớn nhất làm đối tác cố định, có thể thêm một ít điều kiện ưu đãi cho cấp một, đồng thời bắt đầu tiếp xúc với vài đại lý nhỏ mới cấp hai, bồi dưỡng cả hai bên, đến khi cấp hai đủ mạnh, có thể trao đổi điều kiện với cấp một. Mà hai đại lý lớn nhất kia, một bên hợp tác lâu năm với Huy Đế Quốc Tế, một bên lại hợp tác với một công ty của Hồng Kông và công ty DM của Trung Quốc. Để thảo luận được những điều kiện tốt nhất, mấy ngày nay Vương Nghiễm Ninh vật lộn giữa hai đại lý lớn, ban ngày không họp thì cũng là đi xã giao, buổi tối còn phải viết bản kế hoạch, mệt mỏi kêu khổ không ngừng. May thay trời xanh không phụ lòng người khổ tâm, cuối cùng cũng thương lượng xong xuôi, nhưng vì hai đại lý ấy đang hợp tác cố định với công ty lớn khác, đẩy giá tiền lên rất cao. Vương Nghiễm Ninh bất lực đành phải mở một hội nghị thảo luận cùng với ông Chu. Đến khi hội nghị kết thúc, đã hơn chín giờ đêm. Vương Nghiễm Ninh đến quán ăn ở gần công ty ăn tạm vài món, cậu ăn xong chuẩn bị về nhà thì nhận được một cuộc gọi lạ. “Xin hỏi ngài là Vương Nghiễm Ninh phải không? Chúng tôi là nhân viên của bệnh viện nhân dân thành phố G, ngài Trương Linh Dật bị tai nạn giao thông, xin hỏi ngài là có phải người nhà không ạ…” “Là tôi.” Trong lòng Vương Nghiễm Ninh đột nhiên hoảng sợ, nói: “Bây giờ tôi đến đó ngay.” Dứt lời cậu đã vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, ngồi vào xe nói với tài xế: “Đến bệnh viện nhân dân, nhanh lên giùm tôi!” Đến khi Vương Nghiễm Ninh vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện, hỏi rồi chạy đến phòng bệnh của Trương Linh Dật, chỉ thấy Trương Linh Dật đang ngồi gọt táo nhàn nhã. Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật vừa nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, lập tức giật mình, lại có chút mừng vui, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?” Vương Nghiễm Ninh sầm mặt: “Người của bệnh viện gọi cho tôi nói cậu bị tai nạn giao thông.” Lúc Vương Nghiễm Ninh nghe thấy tin Trương Linh Dật bị tai nạn giao thông thì cả người đều bị sợ hãi lấn áp, vốn chẳng nghĩ xem gì sao Trương Linh Dật bị tai nạn mà bệnh viện không gọi cho người nhà của anh mà lại gọi cho cậu. Ngược lại khi Trương Linh Dật nghe cậu nói thì mới nhớ ra, phím tắt anh cài trong điện thoại di động là số của Vương Nghiễm Ninh, đoán chừng người của bệnh viện gọi bằng phím tắt. Đương nhiên chuyện này anh không chủ động nhắc đến với Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật làm tư thế của chàng thủ thủy Popeye[1], nói: “Tôi không sao đâu, cậu cứ yên tâm.” Khi nhìn thấy anh ngồi nhàn nhã gọt táo thì Vương Nghiễm Ninh cũng thấy an tâm phần nào, cậu bước đến gần Trương Linh Dật, ngồi xuống, mặt mày vẫn còn hơi lúng túng: “Sao lại bị tai nạn vậy?” Trương Linh Dật nhìn lên trời, yếu ớt nói: “Mệt… lái xe…” Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi điên: “Tại sao thấy mệt rồi còn lái xe?” Trương Linh Dật rụt cổ: “Tôi không thấy mệt mà, lúc trở về rõ ràng còn thấy mình sinh lực dồi dào.” Thật ra để có thể về nhà trong tối nay, Trương Linh Dật đã dồn hai ngày công việc lại giải quyết trong một ngày, sau một ngày bận rộn như con quay quay bằng tốc độ cao, lại cố gắng lái xe về thành phố G. Vốn nghĩ đến chuyện có một đêm đẹp ở cùng Vương Nghiễm Ninh là một chuyện rất thú vị, nhưng thể lực bị tiêu hao quá nhiều, vừa lúc gặp một chiếc xe, không cẩn thận tông vào đuôi xe. Vương Nghiễm Ninh rất bất mãn với thái độ của Trương Linh Dật, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có gào thét cũng vô dụng, rốt cuộc cũng không giấu được quan tâm: “Vậy giờ sao rồi? Bác sĩ nói sao?” Trương Linh Dật cười hì hì: “Cũng không nặng lắm, cánh tay bị đập trúng một cái nên hơi sưng, không được cử động hai ngày.” Vương Nghiễm Ninh hận không thể nắm tay anh mà vén tay áo lên xem xét, nhưng cố kìm lại không làm, chỉ cầm lấy quả táo trên tay anh mà gọt. Trương Linh Dật cười đến hai mắt híp lại, vô tình mà thốt: “Thụ thụ là tốt nhất!” Quá lâu không nghe xưng hô thế này, tay Vương Nghiễm Ninh chợt dừng lại, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên cũng đã bình tĩnh lại, cầm cây dao gọt trái cây sáng loáng trước mặt Trương Linh Dật nói: “Tôi là công!” Trương Linh Dật: “…” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đây chính là lúc phải giữ im lặng! … Vết thương của Trương Linh Dật không nặng nên hôm sau đã xuất viện, nhưng Huy Đế Quốc Tế vẫn cho anh nghỉ hai ngày. Nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn đi làm như thường lệ, vì vậy Trương Linh Dật một người một mình một nhà đến mọc rêu luôn, cuối cùng chán quá sinh bực bội, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nghiễm Ninh. [Thụ thụ à, cậu đang làm gì vậy?] Không sai, sau khi trở về từ bệnh viện, Trương Linh Dật lại bắt đầu gọi cậu bằng “thụ thụ”. Nửa tiếng sau, Vương Nghiễm Ninh nhắn lại. [Đang họp.] Trương Linh Dật nhanh chóng nhắn lại: [Họp đến lúc nào?] Hai tiếng sau. [Vừa họp xong.] Trương Linh Dật tiếp tục nhắn: [Công ty các cậu họp hành lâu quá!] Ba tiếng sau. [Nếu cậu tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ ghi tên cậu vào Death Note[2].] Trương Linh Dật lệ rơi đầy mặt, yên lặng mà dẹp điện thoại, tiếp tục ngồi xổm trong phòng mọc rêu. Bảy giờ tối, lúc Vương Nghiễm Ninh cầm một túi rau quả và thịt tươi về đến nhà, Trương Linh Dật đã chán đến mức lăn ra ngủ. Vương Nghiễm Ninh hé cửa phòng Trương Linh Dật, thấy anh đang ngủ, liền đi cất áo khoác, xắn tay áo bước vào phòng bếp, chuẩn bị thi triển thân thủ. Trương Linh Dật ngủ không sâu, mơ mơ màng màng gặp ác mộng, anh mơ thấy căn nhà của mình nổ tung. Cảnh tai nạn khủng khiếp y như phim hành động Hollywood, vô cùng đẫm máu! Vì vậy Trương Linh Dật giật mình tỉnh lại. Thật đáng sợ! Trương Linh Dật vội vã lau mồ hôi, nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn, chắc là thụ thụ đã về rồi! Trương Linh Dật vừa nghĩ vừa mở cửa phòng, sau đó đã nghe một chuỗi âm thanh nồi, chén, muôi, chậu va vào nhau loảng xoảng. Trương Linh Dật nheo mắt, chạy vào phòng bếp, chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh vụng về một tay cầm nắp nồi, một tay cầm xẻng, cái nắp nồi trông như một tấm khiên che chắn trước người, trong chiếc nồi phía trước còn có một đống bùi nhùi màu vàng trắng —— nhìn kỹ lại thì ra là đậu hủ, đang bốc khói ngùn ngụt. “Khụ~” Trương Linh Dật không tiện xông lên ngăn cậu, đành phải dùng giọng nói ngăn cản, “Thụ thụ, cậu… đang làm gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh đang bận sứt đầu mẻ trán, đột nhiên nghe thấy giọng Trương Linh Dật, cả người cứng đờ, hai tai đỏ lên, tức giận quay đầu lại nói: “Nấu cơm cứ còn gì! Không thấy à?” Trương Linh Dật im lặng. Tài nấu nướng của thụ thụ đúng là chẳng khá lên theo thời gian! Trương Linh Dật bất lực mà khoát tay: “Bây giờ cậu đang nấu món gì?” Vương Nghiễm Ninh bĩu môi: “Đậu hủ gạch cua, không nhìn thấy sao?” “Ở đâu, nhìn thấy đâu.” Trương Linh Dật đứng một bên phụ họa: “Trước giờ tôi chưa từng thấy đậu hủ gạch cua nào như đậu hủ gạch cua này.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật thấy mình cũng hơi quá lời, đành cười ha ha hai tiếng: “Này thụ thụ, để tôi nấu cho!” Vương Nghiễm Ninh nhìn cánh tay của anh: “Không phải không được cử động tay sao?” Trương Linh Dật chuyển động cánh tay: “Làm một bữa cơm chắc không sao đâu!” Anh mặc một chiếc áo cộc tay, có thể nhìn thấy một vết bầm lớn trên cánh tay trái. Vương Nghiễm Ninh thấy mắt mình nóng lên, nói: “Để tôi làm, cậu đứng một bên hướng dẫn đi!” Trương Linh Dật suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được.” Vương Nghiễm Ninh tiếp tục f*ck dao, thật ra cậu cũng hơi tức giận, món đậu hủ gạch cua này là hồi trước Trương Linh Dật làm cho cậu ăn, lúc ở Đài Loan cũng thử làm nhiều lần nhưng sự thật chứng minh, cậu không có tài nấu nướng, mặc cho thử đi thử lại mấy lần, thành quả vẫn mãi là một đống bùi nhùi màu đen. Vì vậy Trương Linh Dật bắt đầu đứng một bên chỉ huy: “Nghiền lòng đỏ trứng muối ra, ừa, nghiền nhỏ, đổ thêm nước vào xào, xào đến khi nào thành tương mới thôi.” “Từ từ cho đậu hủ vào, nhẹ nhàng thôi…” “Nhanh cầm xẻng đảo đi, không thì khét đáy mất, nhanh lên…” Vương Nghiễm Ninh cũng rất căng thẳng, nghe Trương Linh Dật nói thì tay chân lại thêm luống cuống, chỉ thiếu nước xốc cả cái chảo lên. “Tôi đang đảo nè, cậu đừng nói nữa!” Vương Nghiễm Ninh nổi cáu. Trương Linh Dật nhìn mớ đậu hủ sắp chuyển thành màu đen, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bước lên phía trước, dựa vào lưng Vương Nghiễm Ninh, tay phải đưa qua hông nắm lấy tay Vương Nghiễm Ninh, đảo vài cái gọn gàng trong chảo nói: “Nè, đảo như vầy mới đúng.” Lúc Trương Linh Dật đến gần thì cả người Vương Nghiễm Ninh đều cứng đờ, không thể khống chế hành động của mình nữa, cho đến khi Trương Linh Dật ghé vào lỗ tai cậu nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi vào tai khiến cậu rùng mình. Trương Linh Dật cũng bồn chồn không kém, rõ ràng chỉ muốn đến cứu vớt cuộc đời món ăn kia, đến lúc cầm tay cậu ta mới phát hiện mình chẳng muốn buông ra, người đang mong nhớ ngày đêm đang ở trong vòng tay, chỉ cần tiến xa hơn trước một bước, cậu ấy sẽ thuộc về mình, thế nhưng khoảng cách này, lại chẳng dễ dàng vượt qua. Trong lòng Trương Linh Dật thầm thở dài một tiếng, cầm tay Vương Nghiễm Ninh đảo thêm một lần nữa, đến khi tương trứng muối thấm đều đậu hủ mới tắt bếp. “Xong rồi.” Nhiều hơn thì không thể, Trương Linh Dật đành buông bàn tay Vương Nghiễm Ninh, cười nói: “Đợi tôi hết đau tay thì để tôi làm cơm cho!” Dừng một chút lại nói: “Dù sao chỉ cần cậu muốn, tôi sẵn sàng nấu cơm vì cậu.” Trong giây phút đó, Vương Nghiễm Ninh gần như nghi ngờ, Trương Linh Dật có phải cũng thích cậu như cậu thích anh không? Nhưng khi cậu muốn tiến thêm một bước, hình ảnh năm xưa La Tử Tuệ nắm tay anh sẽ hiện lên trong đầu, ngăn cản không cho cậu nghĩ tiếp. Đừng hành động thiếu suy nghĩ! Vương Nghiễm Ninh tự nói với mình. Nhờ sự giúp đỡ của Trương Linh Dật, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng leng keng loảng xoảng mà làm xong hai đĩa đồ ăn, để Trương Linh Dật đi xới cơm xong, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Khẩu vị của Trương Linh Dật rất tốt, trông chẳng một bệnh nhân chút nào, ăn nhiều đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa cười tủm tỉm: “Tài nấu nướng của thụ thụ tiến bộ nhiều thật, có lộc ăn rồi!” Cậu thử nịnh bợ thêm một câu nữa xem! Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ nhìn anh, có cảm giác người kia biến thành một con gì đó có lông xù. Vương Nghiễm Ninh xới mấy miếng cơm, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Đúng rồi, Trương Linh Dật, hôm nay David có gọi điện thoại cho tôi.” “David gọi điện cho cậu làm gì?” Trương Linh Dật khó hiểu, hỏi: “Chẳng lẽ gã còn muốn khai thác cậu?” Chuyện này cũng không phải là không thể, mặc dù Vương Nghiễm Ninh đã từ chối vào Huy Đế Quốc Tế, nhưng cũng không thể thừa nhận cậu rất có tài, David vốn là người hay bắt bẻ, nhưng cũng là người rất trân trọng tài năng, hiếm có người nào khiến gã thấy thuận mắt nên cố gắng mời Vương Nghiễm Ninh về làm cũng là chuyện bình thường. “Không phải, gã mời tôi tham dự bữa tiệc kỷ niệm của công ty cậu.” Còn một câu Vương Nghiễm Ninh chưa nói, David nói trong điện thoại rằng đó là cơ hội mà gã tạo cho cậu và người trong mộng. Bữa tiệc kỷ niệm của công ty thường mời một số đồng nghiệp xuất sắc tham gia, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng không loại trừ, dù sao ngành công nghiệp cũng rất nhỏ, gầy dựng được một mối quan hệ tốt, không chừng một ngày nào đó có thể hợp tác cùng nhau. Trương Linh Dật còn nhớ lúc mình chưa vào làm ở Huy Đế Quốc Tế, hình như có một năm công ty đã mời ông Chu ông chủ của Phúc Mậu Khải Tư dự tiệc kỷ niệm. Bây giờ Vương Nghiễm Ninh là người đại diện của Phúc Mậu Khải Tư ở khu Hoa Nam, David mời cậu đi cũng là chuyện rất bình thường, liền không nói thêm gì, hỏi: “Vậy cậu có muốn đi không?” Vương Nghiễm Ninh nuốt một miếng đậu hủ gạch cua, đáp: “Đi chứ!” . . . ___ [1] Thủy thủ Popeye: là một nhân vật hoạt hình hư cấu được tạo ra bởi E.C. Segar. [2] Death Note (Quyển sổ thiên mệnh): là tên một bộ truyện tranh Nhật Bản do Ohba Tsugumi viết và Obata Takeshi minh họa. Death Note là tên quyển sổ của thần chết Ryuk, bất kỳ ai bị ghi tên trong quyển sổ hay bất kỳ một mẩu giấy của Death Note đều sẽ chết trong vòng 40 giây kể từ khi tên họ được ghi vào cuốn sổ.
|
Chương 40 Trương Linh Dật nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày ấy đều để Vương Nghiễm Ninh nấu cơm, mặc dù mấy món cậu làm không được ổn lắm nhưng Trương Linh Dật vẫn hài lòng mà ăn. Ngày thứ ba, cuối cùng Trương Linh Dật trở về Huy Đế Quốc Tế, quả nhiên lúc về công ty, Hạ Ánh Sơ liền giao cho anh một chồng kế hoạch cho bữa tiệc kỷ niệm và danh sách tham dự hội nghị, trong danh sách khách mời cũng có tên của Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật sảng khoái mà phê duyệt, sau đó nhắn một tin cho Vương Nghiễm Ninh: [Thụ thụ, đêm nay tôi nấu cơm, cậu muốn ăn gì?] Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng nhắn lại: [Càng đắt càng tốt! PS: Không được làm phiền khi tôi đang làm việc, tôi là một người đàn ông đã có công ăn việc làm.] Trương Linh Dật: “!!!” Chẳng lẽ nhìn tôi giống một người không có việc làm hả? Trong giờ làm việc mà tôi còn cố nhắn tin là vì ai đây? Trương Linh Dật rất oán hận! Mặc dù Vương Nghiễm Ninh nói Trương Linh Dật đừng làm phiền mình nhưng lại tan ca về nhà sớm, lúc cậu đến nhà Trương Linh Dật còn chưa về. Vương Nghiễm Ninh bất mãn mà bĩu môi, ngồi trong phòng khách lấy iPad ra vừa xử lí mail vừa xem TV. Lúc đang chăm chú, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên. Điện thoại bàn đặt bên cạnh ghế sô pha, Vương Nghiễm Ninh tiện tay nhấc điện thoại: “Alô.” “Linh Dật, mẹ nghe nói con bị tai nạn giao thông, con không sao chứ?” Bên kia đầu dây là một giọng nữ rất lo lắng. Mẹ của Trương Linh Dật? Vương Nghiễm Ninh hơi căng thẳng, nói: “Không có gì ạ, dì ơi, Trương Linh Dật chưa về nhà, con là bạn cùng phòng mới của cậu ấy, Vương Nghiễm Ninh.” Đầu dây bên kia im lặng một chút, mới cất lời nghi hoặc: “Bạn cùng phòng mới gì chứ?” Vương Nghiễm Ninh nói tiếp: “Bạn cùng phòng cũ của cậu ấy dọn đi rồi, con là khách mới chuyển vào…” Giọng nói gắt gỏng trong điện thoại cắt lời cậu: “Cậu đang nói bậy bạ gì đó, nhà của chúng tôi cho thuê hồi nào?” Vương Nghiễm Ninh sững sờ: “Dì à, con là khách thuê thật mà…” “Nhà của chúng tôi cho thuê phòng bao giờ?” Giọng điệu mẹ Trương Linh Dật chẳng hiền lành chút nào: “Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?” Vương Nghiễm Ninh bị ép hỏi, cậu không biết phải làm sao, ngay lúc không biết làm thế nào thì Trương Cứu Tinh trở về. “Trương Linh Dật, điện thoại của mẹ cậu này, cậu mau giải thích đi, vì sao mẹ cậu không tin tôi là khách thuê phòng chứ?” Trương Linh Dật đang cầm một túi nguyên liệu đồ ăn cả kinh, đặt cái túi lên bàn rồi chạy đến, giật lấy ống nghe: “Alô, mẹ hả, là con đây!” … “Đúng đúng, cậu ấy không lừa mẹ, con cho thuê một phòng rồi…” “Ha ha, kiếm vài đồng lẻ đó mà!” “Hơ, chuyện này con sẽ giải thích với mẹ sau…” “Ặc… Chữ bát còn chưa chổng đít lên, mẹ đừng nói bậy…” Trương Linh Dật vừa nói chuyện điện thoại vừa phẩy tay ra hiệu Vương Nghiễm Ninh đi đi. Vương Nghiễm Ninh là người rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nếu Trương Linh Dật không muốn cậu nghe, cậu cũng sẽ không ở lại mà đi thẳng về phòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nghe được bất cứ cái gì. Nếu đúng như Trương Linh Dật nói, lúc trước anh có cho thuê phòng thì mẹ của Trương Linh Dật không thể nào không biết. Vậy là, trước giờ nhà Trương Linh Dật chưa từng cho thuê phòng. Thật ra mọi chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra điểm vô lý. Nhà Trương Linh Dật vốn chẳng túng thiếu, hơn nữa công việc của anh cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp người ta đều phải thuê phòng trọ còn anh đã có nhà riêng, sao lại chịu áp lực kinh tế gì chứ. Vậy nên Trương Linh Dật nói cho thuê phòng chỉ để cho mình đến ở. Thế nhưng tại sao Trương Linh Dật phải làm như thế? Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau hay là còn lý do gì khác? Vương Nghiễm Ninh ngẩn người ngồi bên mép giường. Không thể kiểm soát suy nghĩ của mình mà chờ mong, thế nhưng cảm giác sợ hãi mất mát lại khiến cậu không thể không bắt mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Thứ cảm giác chờ mong nhưng lại sợ bị tổn thương khiến cậu luôn lo sợ và nghi ngờ. Cũng không biết qua bao lâu, đến khi điện thoại reo, Vương Nghiễm Ninh mới lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên xem, thì ra là Tôn Tư Dương. “Tôn Mập Mạp à, chuyện gì thế?” Vương Nghiễm Ninh đi đến ô cửa sổ có bệ, để một chân lên bệ cửa ngồi xuống, chân kia để dưới đất, tùy ý như thế này lại thoải mái dễ chịu. “Tháng sau là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường chúng ta đó, cậu có về không?” Tôn Tư Dương hỏi. Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ: “Không về được không?” Năm đó cậu rời đại học F mà không nói một tiếng, chỉ sợ gặp người quen lại khó giải thích. “Cậu dám!” Tôn Tư Dương cả giận nói, “Tớ đã nói chuyện cậu trở về rồi, mọi người đều nhất trí bỏ phiếu cho cậu mời tất cả đi ăn để tạ lỗi, nếu cậu không xuất hiện coi chừng bọn tớ tìm đến công ty giết cậu luôn đó!” Vương Nghiễm Ninh: “…” Cái tên Tôn Tư Dương nhiều chuyện này! “Được rồi, nói mọi người đến lúc đó nhớ hạ thủ lưu tình, đừng gọi đồ ăn quá đắt đó!” Vương Nghiễm Ninh thở dài. “Chuyện đó làm sao có thể.” Nghe Vương Nghiễm Ninh đồng ý, giọng nói Tôn Tư Dương vui sướng hẳn, “Bọn tớ đã chọn thực đơn sẵn rồi.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Cúp máy, Vương Nghiễm Ninh cách ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm bao la mờ mịt, ánh đèn lấp lánh như những đóa hoa. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Trương Linh Dật đẩy cửa ra một khe nhỏ, ló đầu ra nói: “Thụ thụ, tôi làm cơm xong rồi nè, ra ăn đi!” Lúc này Vương Nghiễm Ninh mới sực tỉnh, ngơ ngác nói: “Ừm.” Quả nhiên Trương Linh Dật nghe theo lời dặn của Vương Nghiễm Ninh, chuẩn bị một bàn toàn là thức ăn ngon. Cua đồng hấp, nấm trà tân[1] chiên giòn, cà ri tôm càng và một nồi canh củ mài nấu sườn heo. Vương Nghiễm Ninh lia mắt qua bàn ăn, đột nhiên chảy nước miếng ròng ròng, lập tức quăng hết mấy cái rắc rối nên núi A Lý Sơn[2] hết. “Ăn ngon không?” Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh đầy chờ mong. “Grừ! Ăn!” Vương Nghiễm Ninh vứt bỏ hình tượng mà vừa ăn như hổ đói vừa dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ mà bắt lấy vai Trương Linh Dật: “Tiểu Trương Tử, ngươi thật sự quá hiền lành rồi!” Trương Linh Dật nhìn thoáng qua mấy dấu móng tay trên vai, có chút kích động nhưng trong lòng rất thỏa mãn: “Biết tôi hiền lành là tốt, sau này muốn tìm công thì phải tìm người giống như tôi vậy đó!” Vương Nghiễm Ninh cắn một cái càng cua, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Biến, ông đây là công!” Trương Linh Dật có điều ngụ ý mà liếc nhìn eo của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Thụ thụ à, không biết bốn năm qua, cậu tập được mấy múi cơ bụng rồi?” Đủ rồi đó Trương Ngây Thơ, cậu xem chuyện tập cơ bụng với luyện cấp giống nhau à, còn có thể tăng thêm mấy múi nữa sao? Nhưng không thể không nói rằng Trương Linh Dật công kích rất chuẩn đấy, số múi cơ bụng vẫn là nỗi đau nhức nhối của Vương Nghiễm Ninh! Vì vậy Vương Nghiễm Ninh méo mặt, mạnh mẽ hất đầu nói: “Cơ bụng cần chất chứ không cần lượng, mặc dù tôi chỉ có bốn múi nhưng cả bốn đều là tinh hoa của đất trời, cứng cỏi rắn chắc, chạm vào sẽ thấy ngay là số một, nhất định trong cơ bụng là máy bay chiến đấu. Còn cậu dù có sáu múi nhưng đảm bảo đều là mỡ, đụng vào nhão nhẹt, không chừng nó sẽ hợp lại thành một đó!” Nói thế vẫn chưa xong, cậu vội kéo đĩa cà ri tôm lại trước mặt mình nói: “Để tránh tình trạng sáu múi cơ bụng của cậu hợp lại thành một, cậu nên ăn ít lại một chút đi!” Trương Linh Dật: “…” Trương Ngây Thơ nói: “Cậu nói cơ bụng cậu chỉ cần chạm vào cũng thấy ngay là số một hả, nói miệng không bằng chứ, chi bằng để tôi sờ một cái!” Nói xong nhoài người về phía trước định sờ bụng Vương Nghiễm Ninh. Anh đột nhiên làm thế, Vương Nghiễm Ninh không tránh kịp nên bị sờ trúng. Sau đó… “Á…A ha ha…” Vương Nghiễm Ninh hét lên, không kiểm soát được tay mà hất cả đĩa cà ri tôm về phía trước. Lại hất trúng mặt Trương Linh Dật. Thì đó, Vương Ngạo Kiều từng nói —— cậu sợ ngứa. Con tôm to màu đỏ trượt từ trên mặt Trương Linh Dật xuống, tạo thành một vệt dài màu vàng, trông rất mất hình tượng! Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà: “Phụt——“ bật cười. Bởi vậy mới nói ngạo kiều thụ chẳng có lương tâm gì cả! Trương Linh Dật bắt đầu híp mắt. Vương Nghiễm Ninh nghe có mùi nguy hiểm, vội vàng nín cười: “Trương Linh Dật, đây là do cậu chuốc lấy, không phải tôi cố ý đâu…” “Ai thèm lo chuyện đó, cậu phải chết ở chỗ này chung với tôi!” Trương Linh Dật gào một tiếng rồi bổ nhào qua. May thay Vương Nghiễm Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đứng dậy chạy khỏi phòng ăn, Trương Linh Dật đuổi theo, Vương Nghiễm Ninh chạy đến cạnh ghế sô pha, vì vậy Trương Linh Dật như một con hổ đói rơi xuống đất. Kỹ thuật không tệ, đè vừa khít. Cũng vì thế mà Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật đè lên ghế sa lông. Trương Linh Dật: “Ha ha ha!” Vương Nghiễm Ninh: “Mau buông ông đây ra!” Trương Linh Dật: “Cậu gọi đi, cậu gọi thử coi, cậu có gọi rách cổ họng cũng không có người đến cứu cậu đâu…” Thật ra đây là một giây phút mập mờ xen lúc lãng mạn, nhưng lúc này Vương Nghiễm Ninh lại nhớ đến một câu chuyện cười từng đọc trước đây, vì vậy… Vương Nghiễm Ninh: “Rách cổ họng!” Trương Linh Dật: “…” Vương Nghiễm Ninh: “Không phải cậu kêu tôi gọi ‘Rách cổ họng’ sao?” Trương Linh Dật = =||| “Nói rách cổ họng cũng không ích gì đâu!” Trương Linh Dật đưa mặt kề sát má Vương Nghiễm Ninh, bỉ ổi nói: “Nào, liếm sạch mặt cho bản thiếu gia thì thiếu gia đây tha cho cậu một mạng!” Đúng là vô cùng vô sỉ! Vì vậy não Vương Nghiễm Ninh căng ra, nhoài người đưa môi về phía trước. Định tặng cho Trương Linh Dật một nụ hôn nồng cháy? Chuyện đó không thể xảy ra đâu, thật ra Vương Nghiễm Ninh nhanh như cắt mà cắn anh một cái rõ đau. “Ôi mẹ ơi đau quá!” Trương Linh Dật kêu thảm một tiếng, lăn xuống ghế sô pha, bên má trái còn in dấu răng, hai mắt Trương Linh Dật ngập nước chỉ vào Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, lòng của cậu sao lại độc ác như thế! Phá hủy gương mặt đẹp đẽ của người ta rồi!” “Không đâu!” Vương Nghiễm Ninh phủi cổ áo, nhẹ nhàng tặng thêm một dao: “Người xấu xí sẽ không bị hủy nhan sắc đâu!” Trương Linh Dật: “…” “Hừ.” Mặc dù Trương Linh Dật muốn chiến đấu đến cùng với Vương Nghiễm Ninh nhưng không thể ra tay với cậu ta được, bởi vậy mới nói làm trung khuyển công thật là thiệt thòi! Mềm lòng cưng chiều cái gì! Cuối cùng đành phải hậm hực về phòng soi gương! Vì thế sáng hôm sau lúc Trương Linh Dật đi làm, mọi người đều nhìn thấy bên má trái của anh dán một miếng băng keo cá nhân, chuyện này đối với một kẻ xem hình tượng như mạng sống là một chuyện không thể chấp nhận được phải không? Vì vậy mọi người đều bị sốc! “Quản lý Trương, mặt anh bị sao vậy?” Trương Linh Dật làm lơ: “Bị muỗi cắn.” “Ghê quá, muỗi có thể cắn thành vết thương lớn đến vậy sao?” “Ặc, quản lý Trương tha cho con muỗi đó sao?” Trương Linh Dật cố gắng làm lơ: “Tôi đang ngủ nên không phát hiện.” “Á, một cơn muỗi cắn một dấu thật to trên mặt anh vậy mà anh không tỉnh dậy sao quản lý?” Đây là heo chứ còn gì nữa! “Tôi ngủ quá say cũng không được sao?” Cuối cùng Trương Linh Dật thẹn quá hóa giận, “Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau đi làm việc đi!” . . . ___ [1] Nấm trà tân (Agrocybe aegerita): là một loại nấm thuộc họ nấm bụi. Nấm trà tân có hương vị thơm, ngon, giòn, ngọt, hàm lượng Prôtêin tương đối cao, giàu axit amin, khoáng chất và vitamin. Đây là một loại nấm ăn cũng như nấm dược liệu khá phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Trung Quốc. [2] Dãy núi A Lý Sơn: là một dãy núi tại khi vực trung-nam Đài Loan.
|
Chương 41 Tiệc kỷ niệm của Huy Đế Quốc Tế là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp. Ngoài những người cùng giới, họ còn mời những người nổi tiếng, đối với những người trên thương trường, đây luôn là một cơ hội tốt. Đặc biệt năm nay Huy Đế Quốc Tế mạnh tay mời rất nhiều nhân tài mới trong giới, trong đó có quản lý thị trường khu Hoa Nam của đối thủ cũ Phúc Mậu Khải Tư, Vương Nghiễm Ninh. Mặc dù Vương Nghiễm Ninh chỉ làm chức quản lý thị trường nhưng Phúc Mậu Khải Tư không có chức giám đốc Marketing, mà ông Chu thì lại sống ở Đài Loan, cho nên Vương Nghiễm Ninh chính là đại diện của Phúc Mậu Khải Tư ở khu Hoa Nam. Thêm chuyện bản thân cậu tuấn tú ngang tàng, khí chất hơn người, đúng là tiêu điểm của bữa tiệc tối. Hội trường sáng chói dưới ánh đèn, Vương Nghiễm Ninh một thân âu phục, trong tay cầm một ly rượu Blanc de Bleu[1], dáng tươi cười hoàn hảo chạm ly cùng khách mời. Bữa tiệc tối nay, đối với cậu không đơn thuần là một bữa tiệc xã giao, hai đại lý lớn của Huy Đế Quốc Tế và DM Trung Quốc cũng đến, cậu đều sang chào hỏi cả hai, thỉnh thoảng còn lấy lòng vài đại lý nhỏ khác. Cậu ăn nói nhẹ nhàng, tác phong nhã nhặn, chiếm được rất nhiều cảm tình của mọi người, mọi người nhao nhao tán thưởng, Phúc Mậu Khải Tư có được cậu Vương Nghiễm Ninh này, muốn từ đại lục chiếm cả thế giới cũng không phải chuyện khó. Mà đối với các công nhân của Huy Đế Quốc Tế, đêm nay là đêm làm sáng tỏ tin đồn bấy lâu nay! Tin Vương Nghiễm Ninh vì Hạ Ánh Sơ mà từ chối công việc ở Huy Đế Quốc Tế đã được lan truyền trong nội bộ, tuy nhiên xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, David lệnh cho mọi người trong công ty không được đem chuyện Vương Nghiễm Ninh đến phỏng vấn truyền ra bên ngoài, nhưng chuyện đó cũng không cản được mọi người rửa mắt chờ xem kịch vui hôm nay! Nếu như Vương Nghiễm Ninh thích Hạ Ánh Sơ thật thì cơ hội tốt như đêm nay làm sao có thể bỏ qua! Đêm nay Hạ Ánh Sơ cũng là người có kinh nghiệm, cô mặc một chiếc váy đen hở vai có đường cắt ngực để lộ đường cong quyến rũ nhưng không quá lố lăng, trông vừa bí hiểm vừa hấp dẫn, mái tóc dài được búi lỏng, được cài vào một chiếc vương miện nhỏ, trông vừa tao nhã lại không kém phần trẻ trung. Dùng từ xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả cô nàng cũng không quá phô trương. Kể từ khi Hạ Ánh Sơ biết Vương Nghiễm Ninh thích mình, cô luôn chờ cậu chủ động đến tìm (vì lý do bự nhất là cô không có số điện thoại của Vương Nghiễm Ninh nên không thể chủ động xuất chiêu), nhưng đợi mãi đợi hoài, đợi đến lúc Vương Nghiễm Ninh tỏ tình chắc xoắn cả ruột gan, cuối cùng vừa lúc David mời Vương Nghiễm Ninh đến dự buổi tiệc kỷ niệm của công ty. Vì vậy, cô phải bắt được cơ hội tốt này! Kết quả Hạ Ánh Sơ một thân xinh đẹp đi tới đi lui trong hội trường, nhiều lần còn cố ý đứng sát bên Vương Nghiễm Ninh, có không ít chàng trai cũng đến bắt chuyện với cô nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn không hành động. Chẳng lẽ cậu còn muốn cô chủ động? Hạ Ánh Sơ rất bất mãn với cách tán gái của Vương Nghiễm Ninh, rõ ràng đang làm bộ làm tịch! “Hey, Ning.” David đưa tay phải bắt tay với Vương Nghiễm Ninh, mặc dù không đem Vương Nghiễm Ninh về công ty được, nhưng cũng không thể cản David yêu thích cậu. “Hi, David.” Vương Nghiễm Ninh cụng ly với David, “Cảm ơn ngài đã mời tôi tham dự bữa tiệc, rất thành công!” Câu tán thưởng này của Vương Nghiễm Ninh là thật lòng. “Oh, chỉ cảm ơn tôi thôi?” David cười, ánh mắt như đã hiểu ý cậu, lại liếc mắt về phía Hạ Ánh Sơ: “Sao cậu không mời Ánh Sơ nhảy một bài?” Vương Nghiễm Ninh: “???” Mặc dù không hiểu tại sao David lại bảo mình khiêu vũ cùng Hạ Ánh Sơ, nhưng lúc trước Vương Nghiễm Ninh đã lừa David một lần, trong lòng thấy hơi ngại, bây giờ nghe David nói thế, cũng nghe theo lời gã: “Được, tôi sẽ mời cô ấy cùng nhảy một bài.” Lại nói đêm nay dù công nhân của Huy Đế Quốc Tế mỗi người đều ăn mặc se sua[2] nhưng mặt người dạ thú[3], cả đám người túm tụm lại bàn tán, thể hiện phong phạm và phong cách của các công nhân trong một công ty lớn, nhưng thật ra người một nơi lòng một nẻo, vừa nói chuyện xã giao vừa dùng ánh mắt tìm kiếm Vương Nghiễm Ninh và Hạ Ánh Sơ trong biển người. Đùa, đây chính là chủ đề buôn dưa của công ty năm nay, sao có thể bỏ qua được? Kết quả đợi cả buổi, Vương Nghiễm Ninh và Hạ Ánh Sơ rõ ràng chưa nói được mấy câu, vài lần tiếp xúc cũng là Hạ Ánh Sơ chủ động trước. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không phải nói Vương Nghiễm Ninh nhất kiến chung tình với Hạ Ánh Sơ sao? Đến khi các công nhân thầm mắng trong bụng: “Không biết ai đám tung ra cái tin vớ vẩn này.”, Vương Nghiễm Ninh bắt đầu hành động. Cậu bước không nhanh không chậm đến bên cạnh Hạ Ánh Sơ, lịch thiệp làm động tác mời, Hạ Ánh Sơ ngượng ngùng rụt rè đặt tay vào lòng bàn tay cậu. Toàn bộ công nhân công ty Huy Đế thở dài nhẹ nhõm. Nhạc nền khiêu vũ cùng vừa lúc vang lên. Vương Nghiễm Ninh mỉm cười ôm Hạ Ánh Sơ nhẹ nhàng nhảy múa. Công nhân Huy Đế bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm khái Vương Nghiễm Ninh đối xử với Hạ Ánh Sơ tốt quá, vận số Hạ Ánh Sơ thật tốt, vân vân… Mà ở trong góc hội trường, quản lý HR của Huy Đế Quốc Tế – Trương Linh Dật đang cầm ly rượu chân cao, mặt đen sì như các-bon. Có vài cô gái định đến gần bắt chuyện nhưng lại bị nét mặt của anh dọa cho sợ hãi. Tiếng bàn tán về Vương Nghiễm Ninh và Hạ Ánh Sơ cứ thi nhau chui vào lỗ tai của Trương Linh Dật. Cái gì mà “Trai tài gái sắc”, “Tài tử giai nhân”, thành ngữ bốn chữ không ngừng, sao lúc bình thường không thấy tài văn chương của mọi người tốt như vậy? Lòng Trương Linh Dật u ám mà rủa thầm, Hạ Ánh Sơ làm sao xứng đôi với thụ thụ được chứ? Trên đời này chỉ có mình anh mới xứng đôi với thụ thụ! Nhưng tại sao Vương Nghiễm Ninh lại phải mời Hạ Ánh Sơ khiêu vũ chứ? Trong công ty đồn rằng Vương Nghiễm Ninh nhất kiến chung tình với Hạ Ánh Sơ, thật ra anh cũng chẳng quan tâm, bởi vì anh chắc chắn Hạ Ánh Sơ không phải là mẫu người lý tưởng của Vương Nghiễm Ninh, hơn nữa nhớ cách cậu ta tỏ tình với Vu Hải Ninh, nếu thích Hạ Ánh Sơ thật cậu ấy sẽ không hành động chậm chạp như thế. Đêm nay lại thấy Vương Nghiễm Ninh ăn mặc chỉnh chu xuất chúng như thế, trong lòng lại có chút buồn bực, cái cảm giác phiền muộn này khó chịu giống như chuyện đem báu vật yêu dấu của mình ra cho thiên hạ dòm ngó bàn tán vậy. Hơn nữa anh cũng biết người của Huy Đế đang chờ xem kịch hay! Nhưng Vương Nghiễm Ninh là một người độc lập, sự nghiệp và cuộc sống của cậu, mặc dù trong lòng chua loét nhưng tuyệt đối sẽ không làm quá. Hôm nay Hạ Ánh Sơ rất đẹp. Dù phần lớn thời gian, ánh mắt Trương Linh Dật đều đặt trên người Vương Nghiễm Ninh, nhưng anh cũng biết trong hội trường này không được mấy cô trông đẹp như Hạ Ánh Sơ. Nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn không hành động, chuyện này khiến anh vui mừng vô cùng! Không ngờ lòng còn chưa kịp thả lỏng, đã thấy Vương Nghiễm Ninh đến gần Hạ Ánh Sơ, cầm tay của cô, ôm eo của cô! Trương Linh Dật không thể bình tĩnh được nữa. Thình lình nhớ lại, lúc trước Vương Nghiễm Ninh lúc trước bị Vu Hải Ninh hấp dẫn, nói trắng ra là cậu thích gái đẹp đó, vậy sao không thể không thích Hạ Ánh Sơ chứ! Hạ Ánh Sơ cười ngọt ngào, nhưng rượu trong cổ họng Trương Linh Dật thì lại đắng chát. Vất vả mà kết thúc một bài nhảy, MC của bữa tiệc vội vàng chạy đến bên người Vương Nghiễm Ninh, kéo cậu lên sân khấu. Vương Nghiễm Ninh: “…” MC: “Mọi người nhìn đây, tôi xin phép giới thiệu với tất cả một chút, bây giờ đứng trên sân khấu là quản lý thị trường của Phúc Mậu Khải Tư khu Hoa Nam – ngài Vương Nghiễm Ninh. Chắc rằng các vị đang ngồi đây ít nhiều gì cũng biết đến danh tiếng của ngài Vương, hiện tại cậu ấy là ngôi sao ưu tú của ngành công nghiệp, đương nhiên cũng là người được các cô gái chú ý nhất.” Vương Nghiễm Ninh cũng không phải kiểu người hay ngượng nghịu, lỡ bị kéo lên sân khấu rồi, cậu liền vẫy tay chào mọi người. Hội trường vang lên một tràng pháo tay xen lẫn tiếng hoan hô. MC nhìn Vương Nghiễm Ninh hỏi: “Ngài Vương, ngài biết vì sao tôi lại kéo ngài lên đây không?” Trong lòng Vương Nghiễm Ninh nghĩ ra mấy chuyện chẳng lành, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu. Vị MC nhíu mày, hướng về sân khấu nói: “Chắc rằng các vị đồng nghiệp Huy Đế của chúng ta đã từng nghe một tin đồn…” Dưới sân khấu bắt đầu ồn ào! “Ngài Vương, chúng tôi nghe nói, ngài đã nhất kiến chung tình với một người nào đó trong công ty của chúng tôi rồi ah!” Lúc MC nói từ “Ah” còn cố tình cong môi đầy khoa trương, khiến Vương Nghiễm Ninh chỉ muốn cầm một quả trứng gà nhét vào miệng anh ta. Vương Nghiễm Ninh vừa đưa mắt tìm bóng dáng Trương Linh Dật dưới sân khấu, vừa ứng phó với tên MC: “Không phải nhất kiến chung tình…” Hơn nữa lần đầu tiên gặp nhau chỉ toàn là thù hận! MC mở to mắt: “Chẳng lẽ là lâu ngày nảy sinh tình cảm?” Rốt cuộc Vương Nghiễm Ninh cũng nhìn thấy Trương Linh Dật đang đứng trong góc, trong lòng trầm lại, cười cười nói: “Cứ xem là vậy đi.” Mọi người lại xôn xao, lâu ngày nảy sinh tình cảm, vậy chuyện Vương Nghiễm Ninh và Hạ Ánh Sơ biết nhau từ sớm là thật rồi? Anh chàng MC đương nhiên cũng nghĩ như vậy nên không hỏi nữa mà thay đổi vấn đề: “Như vậy, ngài Vương à, tôi muốn thay mặt toàn bộ công nhân của Huy Đế hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng —— xin hỏi người ngài thích có phải là nhân viên của phòng HR không?” Đó là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn là lão đại phòng HR của các người nữa đấy! Mặc dù Vương Nghiễm Ninh mặc dù không hiểu sao MC phải hỏi như vậy nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.” Vì vậy dưới sân khấu liền bắt đầu nhốn nháo, mặt Hạ Ánh Sơ đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa e sợ. Cuối cùng Trương Linh Dật không chịu nổi nữa, anh đặt ly rượu xuống, cô đơn rời khỏi hội trường. Vương Nghiễm Ninh bỗng thấy Trương Linh Dật bước ra ngoài, không biết xảy ra chuyện gì, vốn muốn đi theo nhưng hết lần này đến lần khác lại bị chàng MC cản lại. Trong lòng mất hết kiên nhẫn nhưng mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười. “Vậy thì, ngài Vương, mời ngài trả lời câu hỏi cuối cùng…” MC cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề khiến mọi người mong mỏi suốt đêm nay, “Xin hỏi người ngài thích là họ Hạ phải không?” Họ Hạ? Trong đầu Vương Nghiễm Ninh lập tức xuất hiện mấy cái tên như Hạ Vũ Hà[4], Hạ Tử Vi[5], mãi mà không đến người vừa cùng cậu khiêu vũ Hạ Ánh Sơ, vì vậy chẳng hiểu MC muốn hỏi gì, mặt mày 囧囧 mà trả lời: “Không phải.” “Xoảng”, trái tim pha lê của Hạ Ánh Sơ lập tức rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành muôn mảnh. Công nhân của Huy Đế còn sửng sốt hơn, đây là chuyện gì đây? “Xin lỗi, thật ngại quá, tôi còn có chút chuyện phải rời khỏi đây một chút.” Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh không kìm chế được, quay sang gật đầu xin lỗi anh chàng MC một cái rồi vội vàng chạy xuống dưới sân khấu. Mà mọi người vì nghe đáp án quá ư ngoài ý muốn nên vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không ai cản cậu, trơ mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh chạy khỏi hội trường. Năm phút sau, mọi người hồi phục tinh thần, vì vậy lại lần nữa bàn tán xôn xao về Vương Nghiễm Ninh và tình nhân của cậu ta. Lại nói Vương Nghiễm Ninh thừa nhận mình thích người của phòng HR, phòng HR trừ Hạ Ánh Sơ còn trẻ, mặt mũi xinh đẹp thì toàn là các cô và các chú, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa lựa được người nào thích hợp. Chẳng lẽ Vương Nghiễm Ninh thích kiểu của mấy bà thím hoặc ông chú? Mọi người: “= 口 =” Gu của bạn trẻ này cũng nặng quá đi! . . . ___ [1] Blanc de Bleu: Tên đầy đủ của rượu này là Blanc de Bleu Cuvée Mousseux, là một loại rượu vang sủi khai vị (Xem kỹ hơn tại đây: http://www.blancdebleu.com/#/about/blanc_de_bleu) [2] Nguyên văn là “Y hương tấn ảnh”: là một thành ngữ miêu tả sự lộng lẫy, sang trọng của trang phục. [3] Nguyên văn là “Nhân mô cẩu dạng”: ý nói người có hành vi giống như chó. Là câu có nghĩa xấu, thường dùng để châm biếm. [4] Hạ Vũ Hà: là mẹ của Hạ Tử Vi. [5] Hạ Tử Vi: là một nhân vật trong bộ phim truyền hình nổi tiếng ở Đài Loan “Hoàn Châu cách cách”. Hạ Tử Vi là con gái của vua Càn Long và Hạ Vũ Hà.
|
Chương 42 Vương Nghiễm Ninh vừa rời khỏi bữa tiệc, Trương Linh Dật đã biến mất. Cậu chạy thẳng ra cửa trước của khách sạn nơi mở tiệc, ngoài cửa là một con đường đông người đến người đi nhưng không thấy bóng dáng Trương Linh Dật đâu. Vương Nghiễm Ninh đứng bên đường lớn nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy Trương Linh Dật, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho anh. Điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy. “Gì?” Giọng nói của Trương Linh Dật hơi ảo não. “Sao lại bỏ đi giữa chừng thế? Bữa tiệc còn chưa kết thúc!” “Vậy thì sao?” Giọng Trương Linh Dật tràn ngập bi quan, “Tôi không được cô em xinh đẹp nào nhung nhớ hết.” Vì thế Trương Linh Dật bỏ đi là vì ghen tị cậu có người thích? Vương Nghiễm Ninh khó chịu vô cùng, cái cô Hạ Vũ Hà kia có gì đâu mà ghen tị? “Dù sao cậu cũng được ôm người đẹp rồi, còn quan tâm tôi làm gì?” Trong giọng điệu của Trương Linh Dật có chút nhói đau. Đang ngụy biện kiểu gì đây? Trong lòng Vương Nghiễm Ninh âm thầm bốc hỏa, năm đó Trương Linh Dật tay ôm gái mà mình còn chường mặt ra chúc phúc, thái độ bây giờ là cái kiểu gì thế! Được rồi, quên suy nghĩ của Trương Linh Dật đi. “Bây giờ cậu đang ở đâu?” Vương Nghiễm Ninh hỏi. “Đang ở phố cho người đi bộ.” Trương Linh Dật lầm bầm: “Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Cậu sẵn sàng rời bỏ cô em trong lòng sao?” Giọng điệu này sao giống đang ghen quá vậy? Rốt cuộc là Trương Linh Dật đang ghen vì cậu có gái hay gái có cậu? Vương Nghiễm Ninh 囧囧 cúp điện thoại, chắc là Trương Linh Dật đang bước vào thời kỳ mãn kinh rồi ha? Chứ không sao lại nói chuyện lặp đi lặp lại như thế này? Phố dành riêng cho người đi bộ cách khách sạn không xa, lúc Vương Nghiễm Ninh vội vàng chạy đến, đã thấy Trương Linh Dật đứng tựa cột đèn đường trên đầu phố hút thuốc. Đèn đường sáng cả con phố dành riêng cho người đi bộ, dòng người từ từ di chuyển. Từng tốp người đến người đi đều ăn mặc rất giản dị, có vài người còn mang cả dép tông. Ngược lại, một thân phục trang cầu kỳ của Trương Linh Dật hoàn toàn không hợp với bối cảnh, trông vô cùng khác biệt. Cũng vô cùng cô đơn. Lẻ loi đứng một mình dưới ánh đèn, trên mặt không biểu cảm gì, trong tay kẹp một điếu thuốc, một vòng khói trắng vất vít bay lên. Rất đẹp, và rất cô độc. Trong lòng Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên có một thứ cảm giác không nói thành lời. Lúc cậu nhìn thấy Trương Linh Dật, luôn là bộ dáng tự tin đến muốn đấm, không thì cũng như một kẻ ngốc chứ không bao giờ mang bộ dạng giống như vậy. Chưa từng nhìn thấy Trương Linh Dật cô đơn đến thế. “Này.” Vương Nghiễm Ninh bước tới, xoa đầu anh không thương tiếc. Trương Linh Dật không nghĩ đến chuyện Vương Nghiễm Ninh sẽ xuất hiện, không tin vào mắt mình mà mở to mắt: “Thụ thụ.” Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn điếu thuốc anh đang kẹp trên tay: “Không phải nói muốn cai thuốc sao?” Trương Linh Dật quẫn bách định dụi điếu thuốc ra sau lưng, lại cảm thấy hành động của mình giống như đang bịt tai trộm chuông[1], dứt khoát cầm lên hút một cái, miệng cọp gan thỏ hùng hồn nói: “Cai thuốc cần một quá trình mới cai được.” Vương Nghiễm Ninh liếc mắt. Trương Linh Dật nói: “Sao cậu cũng ra đây? Không phải đang thổ lộ với Hạ Ánh Sơ à?” Lúc Vương Nghiễm Ninh đứng trên sân khấu thừa nhận mình thích người của phòng HR, Trương Linh Dật thấp thoáng thấy bóng hình Vương Nghiễm Ninh năm đó đứng trên sân khấu tỏ tình với Vu Hải Ninh. Chỉ là khi đó, trong lòng của anh tràn ngập ý khinh thường, chỉ lo nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng phản kích cậu ta. Thế nhưng mà lúc này đây, anh lại khó chịu e rằng mình không thể ngồi ngốc trong hội trường được nữa. Anh sợ mình sẽ chính tai nghe được Vương Nghiễm Ninh nói cậu thích người khác. Sợ nghe được tin gì đó có thể cắt đứt quan hệ của cả hai. Sợ mình không còn tư cách nhận mình là bạn bè, không thể làm bất cứ chuyện gì vượt quá ranh giới tình bạn nữa. Chỉ cần đi khỏi hiện trường, mặc cho xảy ra chuyệng gì, cũng có thể làm như không biết. Lúc rời khỏi hội trường anh còn thuận tay cầm theo một điếu thuốc —— Thời gian này, có chút chuyện để làm vẫn tốt hơn. “Tôi bày tỏ với Hạ Vũ Hà hồi nào?” Vương Nghiễm Ninh đen mặt = = “Rõ ràng tôi vừa mới nghe cậu nói thích người của phòng HR.” Trương Linh Dật nheo mắt, phòng HR chỉ có Hạ Vũ Hà…Hừ, Hạ Ánh Sơ vốn được xem là hotgirl, không phải cô ta thì là ai? “À…” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng cười cười, bên trong nụ cười còn mang chút ý mỉa mai, “Tôi chỉ nói là người của phòng HR thôi, không chỉ mặt gọi tên Hạ Vũ… Hạ Ánh Sơ…” “Đó sẽ là…A…” Trương Linh Dật thình lình mở to hai mắt, anh chắc chắn trăm phần trăm Vương Nghiễm Ninh không biết người trong phòng HR của Huy Đế trừ anh và Hạ Ánh Sơ ra, nếu không phải Hạ Ánh Sơ, vậy thì… Khi đến gần sự thật lại lộ ra suy đoán vô lý như vậy, phi lý nhưng rất mê người. Chướng ngại về giới tính vắt ngang trước mắt, khiến Trương Linh Dật tin rằng Vương Nghiễm Ninh thích mình còn khó hơn rằng tin Vương Nghiễm Ninh thích Hạ Ánh Sơ. Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt khiến anh không dám bước về phía trước. Nhưng bây giờ sự thật gần đến thế. Trong lòng dù còn chút chần chờ sầu lo. Thế nhưng khi đối mặt với một sự cám dỗ lớn, Trương Linh Dật không cách nào thuyết phục chính mình từ bỏ khoảnh khắc hạnh phúc đang đến gần. “Vương Nghiễm Ninh…” Trương Linh Dật không kìm được mà nắm lấy một cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, đang định hỏi thêm gì đó. Đột nhiên hai mắt Vương Nghiễm Ninh sáng ngời: “Bọt biển SpongeBob!” Dứt lời liền chạy vọt đến, thì ra hai người vừa đi vừa nói, vừa lúc đi ngang qua một hàng máy gắp thú bông. Không cần nói, có một chiếc máy gắp thú bông mà bên trong bày đầy cái con vật màu vàng đầy dấu mốc – bọt biển SpongeBob. Trương Linh Dật: “…” Sao đã nhiều năm rồi mà sở thích yêu bọt biển SpongeBob của Vương Nghiễm Ninh vẫn không thay đổi? Trương Linh Dật chán nản đi theo, còn Vương Nghiễm Ninh thì đã dán mắt vào thùng thủy tinh mà trông mong nhìn thú bông bên trong rồi. “Tôi gắp cho cậu một con!” Trương Linh Dật nói. “Thôi đi!” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh không cho là đúng còn toát ra sự khinh bỉ nhẹ nhàng, cậu không quên chuyện cái người trước mặt này bỏ ra hơn ba trăm đồng xu mà không gắp được con thú bông nào, “Tôi xin kiếu.” Đệt, đây không phải ngầm nói anh không làm được sao? Điều tiểu công kiêng kỵ nhất là gì? Chính là bị tiểu thụ chê làm không được! Với tư cách là tổng công mình đầy bá khí, Trương Linh Dật quyết định dùng thực lực chứng tỏ chính mình, vì vậy bắt đầu sờ sờ trên người. Ừm, quả nhiên không có tiền xu. Trương Linh Dật trông mong nhìn Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, cậu có tiền xu không?” “Sao mà tôi có tiền xu được.” Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ anh, “Được rồi, cậu đi với tôi xuống đài đi, dù sao có tìm được tiền xu cũng không gắp được đâu.” Lời này đúng là châm dầu và lửa, Trương Tiểu Công lập tức nổi giận, nói rầm rì: “Để tôi đi mượn.” Nói xong vừa lúc nhìn thấy một cô hotgirl ngực khủng dáng người thanh mảnh, vì vậy Trương Linh Dật mang nụ cười mà mình thấy là mê người hoàn hảo nhất, chạy đến cản cô hotgirl lại, nói: “Xin lỗi, người đẹp, có thể cho anh mượn vài đồng xu được không?” Hotgirl ngực khủng ngẩng đầu liếc nhìn Trương Linh Dật, lập tức hai mắt sáng rỡ, phấn khích nói: “Anh đẹp trai, lại là anh, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Trương Linh Dật: “???” Hotgirl nói tiếp: “Anh đẹp trai, anh quên em rồi à? Em là Lâm Tri Lạc ah, mấy năm trước anh đấu giá nụ hôn đầu ở đảo Cổ Lãng, chính là do em lấy đi đấy!” Cơn ác mộng kia lại lập tức tấn công bộ não của anh một lần nữa. Ôi không, cô hotgirl trước mặt là con bé mũm mĩm lúc trước sao? Bây giờ cô ta ngoài ngực to ra thì còn to chỗ nào nữa? Nữ đại thập bát biến[2] cũng không thay đổi nhiều như vậy chứ? Trương Linh Dật sợ hãi mà nhìn Lâm Tri Lạc, cô bé này từ lúc có ý đồ muốn hôn lưỡi đã in một vết đen thật sâu trong anh, không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Mặc dù bây giờ cô bé đã trở thành hotgirl ngực bự eo con kiến nhưng Trương Linh Dật không thể nào không nhớ về nụ hôn hung tàn năm đó. Đúng là quá kinh khủng phải không? Lâm Tri Lạc dường như không nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Trương Linh Dật, cười tủm tỉm: “Anh đẹp trai, anh cần tiền xu em có thể cho anh, nhưng mà anh phải hôn em một cái.” Đến đây nào! Trương Linh Dật lắc đầu quyết liệt. “Hôn má thôi cũng được.” Lâm Tri Lạc chỉ vào má mình, đồng thời lấy ra một đồng xu huơ huơ trước mặt Trương Linh Dật. Trương Linh Dật xoắn xuýt nhìn đồng xu kia, cân nhắc một hồi cũng đành thỏa hiệp, nói: “Đã nói là chỉ hôn má thôi nha!” Lâm Tri Lạc cười tủm tỉm gật đầu, đưa đồng xu cho Trương Linh Dật, chìa má ra. Trương Linh Dật miễn cưỡng đưa môi đến gần… đến gần… Ngay lúc bờ môi Trương Linh Dật sắp chạm vào má Lâm Tri Lạc, Lâm Tri Lạc bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu một cái, môi hai người “pia” chạm vào nhau. “Áaaa ——“ Trương Linh Dật hét lên một tiếng chói tai rồi lùi về sau một bước. Lâm Tri Lạc vừa hoan hô vừa bỏ chạy: “Ô~ Em lại được hôn anh đẹp trai rồi~” Trương Linh Dật nghiêm mặt trở về bên Vương Nghiễm Ninh, còn Vương Nghiễm Ninh đã ôm bụng cười đến mức không dậy nổi. “Cười cười cười, cười trên nỗi đau của người khác, không nhìn xem tôi như vậy là vì ai chứ!” Trương Linh Dật lau môi mình thật mạnh, cố gắng lau cái cảm giác quỷ dị sởn gai ốc kia đi. Vương Nghiễm Ninh cười xong thì nhíu mày, nhìn đồng xu trên tay anh, không cho là đúng: “Bằng khả năng của cậu, một đồng xu mà được sao…” Ít nhất cũng phải là nửa ký chứ… Là một tiểu thụ, sao lại không tin tưởng vào tiểu công như thế chứ? Trương Linh Dật rất bất mãn với thái độ của Vương Nghiễm Ninh, anh quyết định dùng hành động thực tế chứng minh cho Vương Nghiễm Ninh xem, vì vẫy bừng bừng khí thế hùng dũng oai vệ mà đi đến máy gắp thú bông, bỏ tiền vào, nhạc nổi lên, Trương Linh Dật bình tĩnh điều khiển, gắp lên, bỏ vào, hành động liên tục. Vương Nghiễm Ninh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cả quá trình, cảm giác giống như khi thấy con ếch xanh biến thành chàng hoàng tử vậy. Trương Linh Dật cầm con bọt biển SpongeBob màu vàng kia, dương dương đắc ý mà huơ huơ trước mặt Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, bọt biển SpongeBob của cậu này.” Vương Nghiễm Ninh ngơ ngác mà nhận lấy con thú bông to bằng bàn tay kia, khó tin hỏi: “Kỹ thuật của cậu tốt lên từ lúc nào vậy?” Mặt Trương Linh Dật hơi hồng hồng, ho nhẹ mấy tiếng che đi vẻ xấu hổ nói: “Không phải, do người có tài nên vậy.” Đương nhiên anh không nhắc đến chuyện bốn năm qua, mỗi lần nhìn thấy máy gắp thú bông bên đường sẽ chạy đến điên cuồng tập gắp thú, có vài lần còn bị bọn học sinh cười nhạo. Biết rằng có gắp được nhiều thú bông đến mức nào, Vương Nghiễm Ninh ở nơi xa kia cũng không biết, cũng không trở về. Thế nhưng đây là kỷ niệm của hai đứa, lúc không nhìn thấy cậu, chỉ có thể dùng cách này để nhớ nhung! Trong lòng cũng thầm chờ mong, tương lai nếu có một ngày có thể gặp lại cậu, có thể vì cậu mà gắp được con bọt biển SpongeBob cậu ấy muốn. Làm lại chuyện đã làm cùng nhau, nghĩ đến nguyện vọng chưa hoàn thành được cho cậu, vì thế trong ngọt ngào có chút chua xót lan rộng ra, cuối cùng rốt cuộc không cách nào khống chế trái tim chờ mong. Thích cậu, nhớ cậu! Hình ảnh bản thân suốt bốn năm đứng lẻ loi ở máy gắp thú bông biết bao lần lại dần dần hiện ra, rồi dần dần nhòa đi, từ từ hội tụ thành gương mặt trước mắt này. Vương Nghiễm Ninh hơi cúi đầu nhìn con bọt biển SpongeBob kia, mang theo nét cười nhẹ nhàng, không cần cố gắng làm gì đã trở thành hình ảnh rung động lòng người. “Cảm ơn cậu.” Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu, mắt sáng như sao. Cuối cùng Trương Linh Dật không thể kìm chế được nữa, anh bước về trước một bước, dùng sức ôm lấy eo Vương Nghiễm Ninh, đôi môi mạnh mẽ dán vào. Giống như mồ hôi đầm đìa trong cơn nóng mùa hè, không khí ngột ngạt sau cơn mưa, bầu trời đen nghịt bị đè nén bấy lâu, rốt cuộc sấm đánh một tiếng thật lớn, tia lửa điện màu trắng xẹt ngang khung trời, chấn động lòng người. Hai mắt Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng mở to. . . . ____ [1] Bịt tai trộm chuông: ý là tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được mọi người. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy [2] Nữ đại thập bát biến: là một câu thành ngữ ý chỉ thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì thì gương mặt và tính tình thay đổi rất nhiều.
|
Chương 43 Mềm mại, giống như bị điện giật làm trái tim nhẹ nhàng rung động. Giống như mong ước của nhiều năm qua, bản thân anh xúc động không phải vì nụ hôn này mà là gì người anh đang hôn, người có sức lôi cuốn kỳ lạ làm anh sa vào. Trương Linh Dật vô thức ôm chặt Vương Nghiễm Ninh, cảm giác ấm áp chân thật trong lồng ngực khiến anh dường như không thể khống chế bản thân được nữa, nỗi trống rỗng suốt bốn năm ròng đều được được lấp đầy bởi giây phút này. Ngực kề ngực, cơ bụng kề cơ bụng… Khụ, bụng kề bụng. Chỉ hận không thể hoàn toàn lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Răng môi giao nhau, thậm chí có thể nghe tiếng hai hàm răng chạm vào nhau. Mà Vương Nghiễm Ninh ngay từ lúc đầu đã kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng. Nụ hôn càng sâu, nhưng lại trúc trắc không dám thăm dò sâu hơn, chỉ có thể dùng sức giày vò cánh môi màu đỏ kia. Dai dẳng. Cho đến khi không thể thở được nữa. Đến khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt mà thở hổn hển. Lúc này muốn trốn tránh cũng không được nữa. Mà Trương Linh Dật vốn cũng chẳng muốn che giấu nữa, khi mà Vương Nghiễm Ninh nói người cậu thích trong phòng HR không phải Hạ Ánh Sơ, lòng anh đã gõ trống kêu gào, mà ban nãy Vương Nghiễm Ninh cũng không đẩy anh ra. “Thụ thụ, người trong phòng HR mà cậu thích, có phải là…” Trong đáy mắt đong đầy chờ mong, tưởng như có thể hòa tan được Vương Nghiễm Ninh: “Anh?” Vương Nghiễm Ninh nhìn anh, nét hồng trên mặt dần biến mất, trong mắt toát ra vẻ ôn hòa vui vẻ như trước, sau đó nói: “Tôi chưa nói gì hết.” “Anh mặc kệ, ý em là vậy chứ còn gì.” Trương Linh Dật nói xong lại muốn đến gần. Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng nhanh chóng thoát ra: “Chuyện của tôi, anh nói thì sao mà tính được.” Có lẽ nỗi đau năm đó quá sâu sắc, khoảng thời gian dày vò lại dài đằng đẵng, để đến lúc sắp nghe được đáp án mình chờ mong, Vương Nghiễm Ninh không vội nói ra. Giống như một hộp kẹo sô cô la nhân đậu phộng nhiều màu rực rỡ, có lẽ bạn không biết mình sẽ ăn phải vị gì[1], nhưng hương vị cuối cùng luôn rất ngọt ngào. Huống chi lúc này đây, không hiểu sao, Vương Nghiễm Ninh chắc chắn mình đã ăn phải vị mà mình mong muốn nhất. Trương Linh Dật nóng nảy, vòng tay ôm Vương Nghiễm Ninh lại mạnh thêm: “Thế nhưng mà, anh… yêu em.” “Từ rất lâu rồi.” Trương Linh Dật nói, ánh mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh mang theo chút mong chờ. Đúng vậy, yêu cậu, đã từ lâu lắm rồi. Kể từ khi bắt đầu bản hiệp nghị kia, trong mắt anh chỉ có mỗi người này, mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu giận, nhìn cậu chơi xấu, nhìn cậu không thể làm gì mình. Cậu bao dung, nhường nhịn tính vị kỷ của anh, cậu sống nhiệt tình, luôn tiến về phía trước, cậu thật thà lương thiện, đối xử với mọi người rất tốt, tất cả đều thu hút anh. Có lẽ ban đầu chỉ đơn giản là yêu thích, dần dần, cảm giác yêu thích ấy lại không thể kiểm soát được nữa. Ngay từ đầu đã không hiểu. Giới tính là một chướng ngại lớn trước mắt, lại khiến anh không thể định nghĩa chính xác cảm giác xao động trong tim mình là gì. Anh biết mình vốn không phải người đồng tính, cho nên đã đồng ý hẹn hò với La Tử Tuệ. Nhưng ở Hạ Môn lại xảy ra rất nhiều chuyện, hoàn toàn vượt quá mối quan hệ giữa anh và Vương Nghiễm Ninh. Trách nhiệm đối với La Tử Tuệ và trái tim mù mờ ngăn cản không cho anh suy nghĩ thêm. Cho đến khi biết tin Vương Nghiễm Ninh đã đi Đài Loan. Anh biết chuyện trao đổi sinh viên là một trong những dự án lớn của đại học F, giáo viên phụ đạo cũng từng hỏi anh có muốn đi không, nhưng vì anh đang học thêm ngành học phụ ở đại học[2], nếu thành sinh viên trao đổi, ngành học phụ sẽ không còn giá trị, cũng vì thế mà anh từ chối lời đề nghị của giáo viên phụ đạo. Không ngờ Vương Nghiễm Ninh đi thật. Nghĩ đến chuyện một năm không thể nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, cảm giác mất mát đau đớn trong lòng khiến anh tưởng như chẳng thể thở nổi. Anh biết rõ, cái gì gọi là tình cảm sẽ không che giấu mãi được. Thế nhưng chuyện kế tiếp lại hoàn toàn vượt qua dự tính của anh, Vương Nghiễm Ninh cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người. Điện thoại không ai bắt máy, không lên QQ, mail không hồi đáp, đến nỗi số ở chỗ giáo viên phụ đạo cũng là số của cha mẹ cậu ấy. Không ai biết làm sao để liên lạc với Vương Nghiễm Ninh. Lúc đó cậu dường như đã biến mất. Suốt một tháng ròng, anh đi tìm khắp nơi cách liên lạc với Vương Nghiễm Ninh, thậm chí còn xin giáo viên phụ đạo cho một suất đi Đài Loan nhưng danh sách đã định, bây giờ đã quá muộn. Anh không nghĩ ra, vì sao Vương Nghiễm Ninh lại ra đi như vậy. Những tưởng mình và cậu ấy tầm đó đã được gọi là bạn tốt rồi, vì sao cả một lời chào tạm biệt Vương Nghiễm Ninh cũng không nói? Cho đến một tháng sau, La Tử Tuệ không chịu được nữa mà chia tay, Trương Linh Dật mới phát hiện thì ra đã lâu rồi mình không để tâm đến La Tử Tuệ. Cũng bất giác nhận ra, bản thân mình đã yêu Vương Nghiễm Ninh. Anh chưa bao giờ nói về chuyện yêu đương, nhưng có một người ảnh hưởng mình đến mức này, anh tuyệt sẽ không ngu ngốc cho rằng đó là tình cảm bạn bè. Cho dù người ấy là nam. Lần đầu tiên hút thuốc, chính là lần đó. Sự trêu đùa lớn nhất của số phận đối với tình yêu không phải là yêu nhau rồi lại mất nhau, mà là sau khi mất đi rồi mới nhận ra thì ra mình đã yêu người ấy rất nhiều. Vì vậy anh bắt đầu chờ đợi, khoảng thời gian dài đằng đẵng, một mực chờ đến kỳ trao đổi sinh viên kết thúc, tất cả sinh viên tham gia trao đổi đều đã trở về, nhưng cậu ấy lại không về. Thậm chí bạn cùng kỳ trao đổi cũng không có cách nào liên lạc với Vương Nghiễm Ninh, chỉ lờ mờ biết Vương Nghiễm Ninh ở lại Đài Loan làm việc. Bốn năm nói dài thì cũng không dài lắm, nhưng với những kỷ niệm trước mắt, lại bị phóng đại rất nhiều lần. Mà điều đáng sợ nhất là, sự chờ đợi này, hoàn toàn không biết đến khi nào mới kết thúc. May thay, cậu ấy trở về rồi. Có lẽ nên nhào đến đánh cho cậu ta một trận. Nhưng lại phát hiện mình vốn không thể. Quan hệ của hai người là gì? Nói về tình bạn, có lẽ anh còn chưa bằng Tôn Tư Dương. Nhưng bất luận thế nào cũng không muốn buông người này ra. Mặc cho dùng bất cứ cách gì, đầu tiên cứ giữ người này ở bên mình trước đã. Nhưng mà bây giờ, Trương Linh Dật nhận ra, mình đã không thể thỏa mãn với tình trạng trước mắt, đến nỗi ghen tuông đều hiện hết lên mặt. Tỏ tình, sẽ đánh dấu nhãn hiệu của mình lên người ta. “Anh thật sự yêu em từ lâu lắm rồi.” Trương Linh Dật nhấn mạnh lại một lần nữa, trong ánh mắt anh lộ ra chút bất an. “À, vậy sao?” Vương Nghiễm Ninh khẽ cười nói. Câu nói mình chờ mong đã lâu, bây giờ chính tai nghe được, trong lòng không giấu nổi niềm vui lớn lao. Nhưng vẫn lấy khuôn mặt bình tĩnh ra che giấu tiếng lòng kích động. Thật ra cậu rất muốn hỏi Trương Linh Dật, anh nói lâu là bao lâu? Có lâu hơn thời gian tôi yêu anh không? Cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ mình năm đó giống như một tên ngốc, đội mưa đi thổ lộ với người ta, vậy mà lại nhìn thấy cảnh kia. Thời gian anh yêu tôi, nhất định không lâu như tôi yêu anh rồi. Vương Nghiễm Ninh thừa nhận mình đang giận lẫy. Mặc dù nghe không men lỳ lắm nhưng mình làm thụ bị giày vò lâu như vậy, tra tấn Trương Linh Dật một chút làm sao mà đủ! Vì vậy cậu nhẹ nhàng đẩy Trương Linh Dật ra: “Để xem biểu hiện của anh thế nào đã.” “Hả?” Trương Linh Dật: “???” … “Nè, thụ thụ, ăn một miếng xoài đi.” Trương Linh Dật mang vẻ mặt nhịn nhọt ghim một miếng xoài xí muội đưa đến miệng Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh cuộn mình thành một cục nằm trên ghế sa lông chơi iPad, bên miệng chạm phải một miếng trái cây lạnh buốt liền tự nhiên há miệng ăn vào. “Ngon không?” Trương Linh Dật nháy mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh còn chẳng buồn đưa mắt lên nhìn, gật đầu qua loa: “Ngon.” Trong tủ lạnh có xoài ướp lạnh đã được gọt vỏ, cắt thành nhiều miếng nhỏ, lăn qua một lớp bột xí muội chua chua ngọt ngọt, là món ăn giải khát tuyệt vời, báu vật của mùa hè. Từ khi Trương Linh Dật tỏ tình cùng với Vương Nghiễm Ninh, địa vị của anh trong nhà rớt xuống ngàn trượng, ngoại trừ những lúc mặt dày mày dạn cúi đầu khom lưng gạt cậu để chiếm tiện nghi, thỉnh thoảng còn phải nghĩ cách lấy lòng Vương Nghiễm Ninh, ví dụ như chuẩn bị món ăn ngon để dâng lên cho cậu vậy. Trong lòng chua xót khôn cùng! Sau khi tiến hành nghiên cứu các loại công và thụ, âm thầm dán một cái thuộc tính trước mặt mình —— tiện công! Không được tiểu thụ coi trọng thì là tiểu công không đáng tiền nhất rồi! Vương Nghiễm Ninh cũng không cố ý đả kích Trương Linh Dật, mặc dù cậu cũng rất thích cảm giác được Trương Linh Dật cưng chiều như thế này, nhưng lúc đầu cậu chỉ muốn Trương Linh Dật đợi hai ngày, không ngờ Trương Linh Dật tên này không tỏ tình thì thôi chứ đã tỏ rồi thì lại khiến người ta kinh ngạc, đến cả tiết tháo[3] cũng không cần nữa, mỗi ngày lẽo đẽo theo mình đòi chiếm tiện nghi. Vương Nghiễm Ninh bị anh làm phiền, dứt khoát không khoan dung với anh ta nữa. Không sai, muốn đối phó với loại mặt dày chiếm chín mươi phần trăm trong tổng số loài người, đó là phải lạnh lùng cao quý. Trương Linh Dật nghĩ hoài không ra, rõ ràng mình đã vất hết tiết tháo rồi, tại sao trông thụ thụ lại còn thờ ơ hơn nữa vậy? Chẳng lẽ mình đã đoán sai, thật ra thụ thụ vốn chẳng thích mình. Vậy tại sao lúc đó cậu ấy không đẩy mình ra? Với lại nếu như thụ thụ không có cảm giác với mình thật, anh sẽ bị cậu đánh thành đầu heo ngay! Vậy tại sao bây giờ thụ thụ lại lạnh lùng như thế? Trương Linh Dật người năm đó từng nhận học bổng nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm thì IQ lại trở về số âm. “Thụ thụ, cuối tuần này chúng ta đi hẹn hò đi!” Tinh thần của trương Linh Dật cuối cùng cũng bùng nổ trước mặt Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh vẫn không dời mắt khỏi trò chơi, nghe vậy liền giễu cợt: “Hai thằng đàn ông thì đi chơi thì có gì hay!” Giới hạn của Trương Linh Dật dường như đã có bước đột phá mới, không hề ngần ngại nói: “Hai thằng đàn ông hẹn hò nhau mới tốt chứ, không giống như đi hẹn hò với bọn con gái chẳng khác nào lừa bịp. Nè nếu em hẹn hò với một cô gái, phải xách túi xách cho cô ta, đi mới hai bước đã than mệt, phải lẽo đẽo theo làm ô-sin, còn phải đi shopping nữa không biết chừng, nhiều đến đáng sợ! Nhưng nếu hẹn hò cùng anh thì khác, anh nguyện vì em xách túi xách, vì em làm ô-sin, vì em kính dâng ánh sáng và nhiệt huyết…” Vương Nghiễm Ninh nghe anh nói mà nhức cả đầu, cuối cùng bất đắc dĩ đành ngẩng đầu nói: “Đi đâu?” “Hả?” Trương Linh Dật đang muốn nói tiếp, lại bị câu hỏi của Vương Nghiễm Ninh làm giật mình. “Không phải nói đi hẹn hò sao?” Mặt Vương Nghiễm Ninh như muốn nói anh mà giả vờ ngốc ông đây sẽ không đi nữa, “Định đi đâu?” Trương Linh Dật nghe vậy lập tức bừng tỉnh, hưng phấn nói: “Anh đã chuẩn bị sẵn ba phương án rồi, chúng ta cùng chọnn nào.” Lại còn đến ba phương án! Vương Nghiễm Ninh xoắn xuýt nhìn Trương Linh Dật, bình thường anh ta không phải ngày nào cũng đi làm sao? Vì sao còn có thời gian làm mấy trò này? Mà Trương Linh Dật đã hoàn toàn bị sự thật ‘Cuối cùng thụ thụ cũng đã đồng ý hẹn hò với mình’ mà hạnh phúc lâng lâng, hoàn toàn không nhận ra tâm tình phức tạp của Vương Nghiễm Ninh. “Phương án một, đi xem phim, anh đã xem lịch chiếu phim rồi, sắp tới có một bộ phim bom tấn tên là‘Máu thịt văng tứ tung’, nghe nói phim rất hay rất thú vị…” Dứt lời Trương Linh Dật dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, anh mắt sáng ngời. “Máu thịt văng tứ tung”? Đây không phải bộ phim được giới thiệu là phim kinh dị đẫm máu đó sao, rạp chiếu phim còn quảng cáo cái gì mà “Yêu cô ấy thì mang cô ấy đến xem ‘Máu thịt văng tứ tung’…. Trí nhớ tốt của Vương Nghiễm Ninh lại nhớ đến lúc lần đầu tiên hai đứa đi xem phim, Trương Linh Dật còn định nghĩa phim kinh dị là —— công cụ giúp các cặp đôi tán tỉnh nhau! Vì thế Trương Linh Dật muốn xài lại chiêu cũ? Vương Nghiễm Ninh lạnh lùng nhìn anh: “Tôi sẽ không dựa vào người anh đâu, anh đừng có ôm hy vọng!” Tính toán của Trương Linh Dật bị đảo lộn, nghe vậy đành nói: “Vậy thì thôi, chúng ta chuyển sang phương án hai —— đi công viên nước! Tốt nhất là đi cáp treo, sau đó ôm thụ thụ đang lo lắng mà mặt mày trắng bệch vào lòng trấn an, hình ảnh đừng hoàn hảo quá nha! Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn Trương Linh Dật đang cười ngây ngô với không khí, không phải nói đi công viên nước sao? Sao lại phấn khích như thế? Nhất định anh ta có mục đích khác không muốn cho ai biết, không thể không phòng bị! Với cả cuối tuần công viên nước toàn bọn trẻ con nghịch ngợm, nghĩ lại thấy thật đáng sợ! Vì vậy Vương Nghiễm Ninh bác bỏ không chút do dự: “Lớn đến tuổi này rồi còn đi công viên nước làm gì! Không đi!” “Lại không đi à?” Trương Linh Dật mặt mày đau khổ nói, “Vậy thì chọn phương án cuối cùng vậy —— đi dạo vườn bách thú.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Mặc dù nghe rất chán nhưng so với hai cái đầu tiên thì… “Được, chọn cái này đi!” Vương Nghiễm Ninh giải quyết nhanh gọn lẹ. Trương Linh Dật: “…” Tại sao lại có hơi chút hối hận khi đề ra phương án đi vườn bách thú vậy ta. Đứng giữa một đám chim bay cá nhảy mà nói yêu đương thì sẽ lãng mạn sao? . . . ________________________________________ [1] Một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Forrest Gump: “Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” (Tạm dịch: Mẹ luôn nói cuộc đời như một hộp kẹo sô cô la, bạn không bao giờ biết mình sẽ ăn phải vị gì.) [2] Ngành học phụ: cái này giống như chương trình đào tạo song ngành. Chương trình đào tạo song ngành là chương trình đào tạo mà bên cạnh ngành chính ban đầu đã chọn, sinh viên sẽ được học thêm một số học phần bổ trợ cho ngành thứ hai, đủ khả năng và kiến thức để làm việc ở cả hai ngành. [3] Tiết tháo: khí tiết, danh dự và phẩm vị của con người.
|