Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Chương 49 Trương Linh Dật ôm Vương Nghiễm Ninh bước vào phòng tắm. Anh vặn vòi hoa sen, điều chỉnh nước nóng, dòng nước ấm áp chảy xuống, thấm ướt cả hai người. Áo sơ-mi của Vương Nghiễm Ninh vẫn còn khoác trên người, bị dòng nước xối vào thì trông mờ hẳn, dính sát vào cơ thể. Trương Linh Dật cảm thấy khó thở, đẩy mạnh Vương Nghiễm Ninh vào bức tường đối diện, thô bạo giật áo sơ-mi của cậu ra, anh dùng lực rất mạnh khiến mấy chiếc nút áo bị giật tung. “Anh làm hỏng áo sơ-mi của em rồi, phải bồi thường đấy.” Vương Nghiễm Ninh cũng thở nặng nề, tấm lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, chẳng thoải mái chút nào. “Anh lấy thân mình bồi thường cho em.” Trương Linh Dật đáp, hơi cúi xuống, cắn nhẹ điểm hồng trước ngực Vương Nghiễm Ninh. “A——“ Vương Nghiễm Ninh bị cắn đau, tay chống trên vai Trương Linh Dật, “Nhẹ thôi.” Cậu cảm thấy thân dưới của mình vừa bắn xong nhưng lại có cảm giác nữa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền đưa tay sờ nửa người dưới của Trương Linh Dật. Quả nhiên, vẫn còn hăng hái lắm. “Em giúp anh bắn.” Vương Nghiễm Ninh nói, nắm lấy cái ấy định xoa nắn. “Được, em giúp anh.” Trương Linh Dật nói dứt câu, lấy bàn tay Vương Nghiễm Ninh ra, đương lúc cậu đang ngạc nhiên thì bất ngờ đè lên vai Vương Nghiễm Ninh, xoay cả người cậu lại để cậu áp vào bức tường gạch, còn anh thì ôm chặt cậu từ phía sau. Đến lúc này Vương Nghiễm Ninh mới nhận ra Trương Linh Dật đang muốn làm gì. Mặc dù cậu không hẳn không muốn xảy ra quan hệ với Trương Linh Dật, nhưng mà… “Linh Dật…” Vương Nghiễm Ninh muốn quay người nhưng bị Trương Linh Dật mạnh mẽ cản lại, chỉ có thể quay đầu khó nhọc, “Em…” Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi đã bị Trương Linh Dật chặn lại, dòng nước từ vòi hoa sen xối lên đầu và người họ. Nước chảy dọc từ gương mặt vào trong khoang miệng, mùi nước máy rất quái dị, cộng thêm hương vị của đối phương, kích thích khoang miệng lẫn nhau. Áo sơ-mi của Vương Nghiễm Ninh đã bị ném xuống đất, ướt nhẹp một đống, cơ thể hai người kề sát nhau, vòm ngực của Trương Linh Dật áp sát vào phần lưng bóng loáng của Vương Nghiễm Ninh. Thậm chí Vương Nghiễm Ninh còn có thể cảm nhận được từng múi cơ bụng của anh. Mà cái bộ phận nóng rực ấy lại vừa vặn chạm vào chỗ lõm sau lưng mình. Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước mịt mờ, cảm giác ấm áp kích thích thần kinh của cả hai, mà dòng nước chảy rì rì lại khiến làn da kề sát nhau càng thêm trơn trượt. “Anh muốn em, Nghiễm Ninh.” Trương Linh Dật thở vào tai Vương Nghiễm Ninh, anh đã nhẫn đến cực hạn. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cây gậy sau lưng mình đã nóng hừng hực, biết anh đang đau khổ chịu đựng, cuối cùng lòng cũng mềm nhũn, nói: “Cái đó, anh nhanh lên.” Vừa nhận được lệnh, Trương Linh Dật vui mừng khôn xiết, xoay người lấy một ít sữa tắm, xoa lên người Vương Nghiễm Ninh, hai tay của anh nóng rực như lửa chạy dọc người Vương Nghiễm Ninh, lập tức làm đốt cháy tất cả niềm đam mê dồn nén. Chưa có ai vuốt ve mình như thế nên môi lưỡi Vương Nghiễm Ninh lập tức khô khốc, cơ thể đỏ ửng lên nhưng may được bọt sữa che phủ, bộ phận phía dưới lại một lần nữa ngẩng lên. “Em lại hứng rồi.” Trương Linh Dật cười, tay trái nắm lấy bộ phận nhạy cảm của cậu nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải lại đẩy sữa tắm vào nơi chưa có ai chạm vào kia. Ngay cả bản thân cũng chưa từng chạm vào nơi nhạy cảm kia nay lại bị một ngón tay thon dài đưa vào, cơ thể Vương Nghiễm Ninh lập tức cứng đờ, nơi ấy đột nhiên thắt lại, mút chặt ngón tay Trương Linh Dật. “Thả lỏng nào.” Trương Linh Dật nói, đây cũng là lần đầu tiên anh làm chuyện này, căng thẳng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, khiến mồ hôi hòa cùng nước ấm chảy xuống, “Anh sợ làm em đau.” Vương Nghiễm Ninh hít vào một hơi thật dài, cố gắng thả lòng người. Lúc này Trương Linh Dật mới cẩn thận tiến vào thăm dò từng chút một. “Đau…” Sắc mặt Vương Nghiễm Ninh trắng bệch, hai tay nắm chặt Trương Linh Dật hơn. Đáng chết, chỗ đó nhỏ như vậy, bọn gay sao có thể làm được chứ. Bây giờ chỉ mới là ngón tay, lát nữa phải chịu đựng sao đây, Vương Nghiễm Ninh tưởng như muốn kêu dừng lại. “Anh vào nhanh đi!” Vương Nghiễm Ninh cam chịu nói, dù sao cũng phải chịu đau, chi bằng làm thật nhanh, còn phải chịu đựng màn mở đầu khó chịu này để làm gì! Trương Linh Dật bật cười: “Không làm tốt phần mở đầu lát nữa sẽ rất đau đấy.” Dứt lời lại cho thêm một ngón tay vào. Khuôn mặt Vương Nghiễm Ninh lại càng thêm trắng, cả người cậu như muốn nhũn ra. Cái cảm giác khó chịu này khiến cậu nhũn ra như con chi chi, thiếu điều đứng không vững. Trương Linh Dật biết Vương Nghiễm Ninh khó chịu, chính anh cũng chẳng thoải mái hơn, rõ ràng đã nhịn hết mức đến nỗi chỉ hận không thể lập tức công thành đoạt đất, nhưng vẫn cố nín nhịn làm hết phần mở màn, ngón tay nhanh chóng tăng lên ba ngón. Vương Nghiễm Ninh cảm giác mình sắp vỡ vụn, cậu hít một hơi thật dài, miễn cưỡng quay đầu nói: “Hôn em.” Trương Linh Dật nhận lệnh tiến lên, mút mạnh cánh hoa đỏ thẫm kia, răng môi quấn lấy nhau. Tiếng nước bọt xen với tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vô cùng kích thích Trương Linh Dật, anh lấy mấy ngón tay ra, áp sát người vào. “Anh yêu em, Nghiễm Ninh.” Anh cắn lỗ tai đỏ bừng của Vương Nghiễm Ninh, đem bộ phận nóng rực kia tiến vào. Anh đừng vừa rót lời đường mật vừa tiến vào chứ! Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cơ thể mình bị xâm nhập từng chút một, căng thẳng cong người, ôm lấy cánh tay Trương Linh Dật đang đặt trên eo mình. “Đau không?” Tiến vào một phần ba, Trương Linh Dật cảm thấy mình sắp chịu không nổi, nhưng vẫn nín nhịn đau lòng thay cho Vương Nghiễm Ninh. Còn điều gì đau khổ hơn chuyện này không? Đau – chết – tôi – rồi! Vương Nghiễm Ninh muốn gào thét, tại sao mấy người đồng tính lại thích làm chuyện này chứ! “Đừng nói vớ vẩn nữa, tốc chiến tốc thắng!” Vương Nghiễm Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Linh Dật tiếp tục tiến vào, nơi sâu thẳm ấy mút chặt lấy mình, khiến anh sung sướng vô cùng, lại muốn nhiều hơn thế… “Xong chưa!” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình như chết ngay lập tức, tại sao lại thô và dài như thế! “Ừm, cuối cùng cũng vào hết.” Trương Linh Dật thở ra một hơi, cầm lấy tay Vương Nghiễm Ninh chạm vào chỗ gắn kết của bọn họ. Ai muốn chạm chỗ này chứ! Cả người Vương Nghiễm Ninh đỏ au như con tôm luộc. Vội vã giật tay về, Vương Nghiễm Ninh cũng thở dốc, cái thứ to lớn kia làm cả người cậu trướng đau vô cùng, thế nhưng sau cơn đau lại sinh ra một loại cảm giác sung sướng lạ kỳ, đó là một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. “Nghiễm Ninh, anh không nhịn được nữa.” Sợi dây lý trí của Trương Linh Dật cuối cùng cũng đứt đoạn, đột nhiên rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Trương Linh Dật, em muốn chết cùng với anh! Này là muốn xé rách cả người em ra sao? Trong đầu Vương Nghiễm Ninh lập tức hiện ra hình ảnh cậu và Trương Linh Dật sống mái với nhau, lập tức cả người lại bị vận động điên cuồng của anh khống chế. Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá! Vương Nghiễm Ninh bị tiến vào đến mức chảy nước mắt, cậu nắm lấy cánh tay Trương Linh Dật cắn một cái thật mạnh. Trương Linh Dật bị cắn một cái, nỗi đau trên cánh tay lại kích thích dục vọng cơ thể của anh, mạnh mẽ rút ra lại dùng hết sức đi vào. Vương Nghiễm Ninh bị tiến vào đến nỗi mặt mũi tối sầm, cuối cùng đành phải nghẹn ngào kêu lên. Rõ ràng là đau đớn thế nhưng cơ thể bị người yêu tiến vào lại đem đến một loại khoái cảm mà Vương Nghiễm Ninh muốn dừng cũng không được. Cậu không biết phải gọi tên loại hạnh phúc xen lẫn khó chịu này như thế nào, chỉ có thể mặc cho cơ thể mình lắc lư theo chuyển động của Trương Linh Dật, mơ hồ giống như thuyền nhỏ xóc nảy giữa cơn sóng dữ. Dòng nước từ vòi hoa sen vẫn chảy trên vai họ không ngừng, động tác của Trương Linh Dật lại càng mạnh mẽ hơn. Vậy mà trong loại cảm giác gần như bị làm nhục này, Vương Nghiễm Ninh lại cảm thấy có một chút khoái cảm, trước mắt cậu đều hóa thành một màu đen, cả người nhũn ra, đành phải để Trương Linh Dật ôm lấy mình, bằng không cậu sợ mình sẽ không đứng vững. “Sâu… sâu quá…” Vương Nghiễm Ninh thở hổn hển. Trương Linh Dật đã chìm trong cơn khoái cảm, vốn chẳng nghe được cậu nói gì, nơi ấy của anh cứng như thép, đóng dấu Vương Nghiễm Ninh chẳng dễ chịu chút nào. Vương Nghiễm Ninh chẳng biết cả hai ra vào bao lâu, cậu thấy mình như con thuyền nhỏ lúc chìm lúc nổi giữa ngọn sóng dữ, cho đến mãi sau này, chuyện này từ từ mang đến cho cậu một loại khoái cảm thấm vào xương tủy mới biết mùi vị[1], xen lẫn với đớn đau, thích thú đong đầy. “Anh… anh sắp ra…” Cằm Trương Linh Dật gác trên vai Vương Nghiễm Ninh, vòm ngực phập phồng thở mạnh. “Không được bắn ở trong.” Vương Nghiễm Ninh chợt cảm thấy nơi ấy hơi trướng lên, vội vàng đẩy anh ra, xoay người lại, đối mặt với Trương Linh Dật. Vừa lúc Trương Linh Dật bắn ra, tinh dịch bắn lên bụng Vương Nghiễm Ninh, hòa cùng sữa tắm trượt xuống. Hình ảnh ấy kích thích mạnh mẽ thị giác của cả hai, Trương Linh Dật không thể kìm chế mà ôm chặt lấy Vương Nghiễm Ninh. Cả người Vương Nghiễm Ninh toàn là sữa tắm, ôm vào rất trơn trược, nhưng loại xúc cảm kỳ dịu này lại rất thoải mái, hai người giúp nhau bắn ra, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy Trương Linh Dật dường như lại rục rịch lần nữa. Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật thở gấp: “Tắm rửa trước đã, sau đó mới làm lần hai!” Dứt lời liền đưa tay lấy vòi hoa sen, bắt đầu kì cọ cho Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh chạm vào mặt anh, mỉm cười nói: “Chỉ một lần thôi, em sợ mai không dậy nổi.” Chờ Vương Nghiễm Ninh tắm rửa sạch sẽ xong, Trương Linh Dật cầm tấm khăn lông thật to lau khô cơ thể hai người, sau đó ôm Vương Nghiễm Ninh về phòng mình. Giường trong phòng Trương Linh Dật rất lớn, mặc dù đang là mùa hè nhưng vẫn trải ga giường dày dặn ấm áp và gối chăn mềm mại, anh cầm remote máy điều hòa, điều chỉnh đến độ thấp nhất. Vương Nghiễm Ninh cứ trần truồng nằm trên chiếc giường mềm mại như thế, dáng người cậu thon dài, làn da trắng nõn, cứ nằm sấp như thế trông chẳng khác nào một cậu người cá đang mắc cạn. Trên lưng còn in lại dấu vết sau cuộc tình, những dấu hôn đỏ hồng cùng vết cấu trải dọc lưng cậu. Làn gió lạnh thổi vào người khiến lưng cậu nổi da gà, Vương Nghiễm Ninh thoải mái mà thở ra một hơi. Dư vị hạnh phúc vẫn còn khiến cậu phải thở dốc, cơ thể cũng phập phồng theo nhịp thở. Hai mắt Trương Linh Dật lập tức nóng lên, lấy cả người đè lên mình cậu. “Cút ngay, nặng muốn chết.” Vương Nghiễm Ninh lẩm bẩm, nhưng nói vậy thôi chứ cậu không đẩy Trương Linh Dật ra. Cả hai cứ nằm khỏa thân như thế, cơ thể vừa mới tắm xong tản ra mùi hương sữa tắm dễ chịu, cảm giác ôm nhau vô cùng thoải mái. Trương Linh Dật nhẹ nhàng liếm láp vành tai Vương Nghiễm Ninh, xúc động nói: “Nghiễm Ninh, anh cảm thấy rất hạnh phúc.” Lỗ tai Vương Nghiễm Ninh đỏ bừng, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. “Em bắt đầu yêu anh từ khi nào vậy?” Trương Linh Dật hỏi. “Không biết…” Vương Nghiễm Ninh chôn đầu trong chiếc gối, “Chỉ biết từ rất lâu rồi…” “Chúng ta thật là khờ dại!” Hỏi xem ai yêu ai trước đã không còn là vấn đề quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là sau này bọn họ có thể ở bên nhau. Trương Linh Dật hôn cần cổ Vương Nghiễm Ninh, hôn dọc xuống rãnh lưng, từ từ hôn xuống thấp. Hơi thở Vương Nghiễm Ninh trở nên nặng nề. “Em lại hứng lên rồi à.” Trương Linh Dật cười khẽ, vươn tay chạm vào cái ấy của Vương Nghiễm Ninh, nắm lấy nơi đang dựng đứng chạm vào chăn mền. “Vớ vẩn, không phải anh cũng vậy sao.” Vương Nghiễm Ninh (#‵′) 凸, là đàn ông thì bị kích thích đều cương hết, đừng tưởng rằng em không biết cái ấy cầm thú của anh đang đâm vào bắp đùi em. Trương Linh Dật vuốt cái ấy của cậu, lại nhìn vào nơi vừa bị mình do thám xong, phát hiện nơi ấy đã sưng đỏ. “Sưng rồi.” Anh sờ vào nơi ấy, cảm thấy đau lòng không thôi. Bớt giỡn đi, lần đầu tiên thì ai chẳng như vậy. Vương Nghiễm Ninh úp mặt vào gối, nổi điên: “Vậy cuối cùng anh có làm hay không!” Trương Linh Dật cười cười, mặc dù bình thường Vương Nghiễm Ninh hơi kiêu ngạo, nhưng là một kẻ rất biết chăm sóc người khác. “Anh không chịu được.” Anh nói, “Lần này sẽ không đi vào.” Vương Nghiễm Ninh đang tự hỏi, liền cảm giác được Trương Linh Dật kéo thẳng hai chân cậu, chân Vương Nghiễm Ninh thon dài thẳng tắp, khép chân vào liền nhìn thấy một khe hở nhỏ ngay chính giữa. Lập tức Trương Linh Dật cầm lấy dục vọng của mình, đưa vào nơi đùi Vương Nghiễm Ninh vừa khép lại, bắt đầu tiến vào rút ra. Thì ra còn có thể như thế… Bắp đùi truyền đến cảm giác kích thích mồn một, mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ nhiều hơn, nhưng không có cảm giác đau đớn khi bị tiến vào, cảm giác dâm mỹ này khiến cậu nhỏ của Vương Nghiễm Ninh vô cùng phấn chấn, cuối cùng cậu không nhịn được mà đưa tay an ủi phía trước của chính mình. Nhiệt độ của gian phòng ngày một thấp, mà cơ thể của hai người lại nóng hổi. Loại khoái cảm này, không chỉ xuất hiện trên cơ thể họ, mà còn len lỏi vào tâm hồn. Yêu một người lâu đến thế, tưởng rằng cả đời cũng không thể chạm vào nhau, ấy mà người ấy lại hoàn toàn thuộc về mình!
|
Chương 50 Hai người làm đến tận khuya, cuối cùng kiệt sức, ôm nhau ngủ thật say. Sáng ngày hôm sau, Vương Nghiễm Ninh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm, ngạc nhiên một lúc rồi mới nhớ ra mình đang ở trong phòng Trương Linh Dật. Trương Linh Dật không ở bên cạnh, chắc đã rời giường từ sớm, anh không đành lòng gọi mình dậy nên mới ra ngoài trước đây. Vậy cũng tốt thôi, Vương Nghiễm Ninh nhớ đến cảnh mây mưa điên cuồng tối qua, lỗ tai cậu nóng rực như bị phỏng, theo đó là một cảm giác thỏa mãn nói không nên lời từ đáy lòng. Cuối cùng bọn họ cũng có được nhau! Vương Nghiễm Ninh vừa nhúc nhích một cái, eo và lưng đã đau thắt. Oái! Tên Trương Linh Dật chết tiệt! Vương Nghiễm Ninh mắng thầm trong bụng, đỡ eo bước chậm xuống giường. Phòng Trương Linh Dật nằm ở giữa, to hơn phòng Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, còn có một ban công nhỏ nằm ngoài cửa sổ trần, nhưng bây giờ cửa sổ đang kéo rèm che khiến cả gian phòng trở nên mờ tối. Vương Nghiễm Ninh bước từ từ đến gần cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời lập tức chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng sủa hẳn lên. Căn phòng dù lớn nhưng bày trí rất đơn giản, chỉ có một tủ quần áo to to, trong tủ có một tấm kính lớn. Vương Nghiễm Ninh nhìn thoáng ngang mới nhận ra mình còn đang khỏa thân, khắp người đều là dấu vết của cuộc tình tối qua, mờ ám đến mức làm người ta khó lòng mà nhìn thẳng. Mặt Vương Nghiễm Ninh nóng bừng, cậu mở tủ quần áo, lấy bừa một chiếc áo sơ-mi và quần dài của Trương Linh Dật mặc vào luôn, đến lúc này mới thoải mái mà dò xét căn phòng của anh. Cạnh cửa có một chiếc bàn dài kê sát tường, trên bàn bày đầy tài liệu và các đồ dùng văn phòng, còn có một chiếc đèn bàn màu đen, trên bàn một tí là kệ sách, chất đầy các loại sách vở. Vương Nghiễm Ninh hơi tò mò muốn biết Trương Linh Dật hay đọc loại sách gì, liền đứng cạnh giá sách, bắt đầu nghiên cứu những quyển sách kia. Trương Linh Dật đọc rất nhiều thể loại sách, tiểu thuyết có, văn xuôi có, cũng có sách chuyên ngành quản lý tài chính, còn có cả bách khoa toàn thư. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy vô cùng hào hứng, mê mẩn nhìn chồng sách, bỗng dưng cậu sững sờ, chỉ thấy ở góc phải phía dưới giá sách có một chồng sách dày cộm, toàn là sách vở về Đài Loan. Phong thổ Đài Loan, các trường học nổi tiếng ở Đài Loan, nghiên cứu cách ngành học ở Đài Loan, danh sách các công ty xí nghiệp ở Đài Loan, thậm chí còn có sách dạy tiếng Đài. Hơi thở Vương Nghiễm Ninh tưởng như dừng lại, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm xúc khó nói thành lời. Nằm ở cuối chồng sách, còn có một túi sơ-mi trong suốt đựng tài liệu. Trước giờ Vương Nghiễm Ninh không thích xem trộm những thứ riêng tư của người khác, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cầm chiếc túi sơ-mi kia lên. Từ chiếc túi sơ-mi đổ ra đầy các loại biểu mẫu và đơn xin, Vương Nghiễm Ninh nhìn thoáng qua, đương nhiên là đơn xin đi Đài Loan công tác của Trương Linh Dật gửi Huy Đế Quốc Tế, cuối tờ đơn còn có chữ ký của Trương Linh Dật, mà thời gian ghi trong đấy lại cách ngày cậu trở về không lâu. Nói cách khác, nếu như không phải vừa lúc mình về, Trương Linh Dật sẽ đến Đài Loan để làm việc sao? Lồng ngực Vương Nghiễm Ninh như vừa được lấp đầy, hai mắt cậu đỏ hoe. Vừa lúc cửa phòng mở, Trương Linh Dật rón rén bước vào. “Em dậy rồi!” Trương Linh Dật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đứng cạnh bàn, lập tức thả lỏng, cười nói: “Chắc là mệt lắm, em muốn ngủ tiếp không?” Vương Nghiễm Ninh nhìn thẳng vào anh, trong mắt đong đầy ấm áp. Trương Linh Dật hơi rùng mình, lúc này mới nhận ra thứ Vương Nghiễm Ninh đang cầm trong tay, nhất thời bối rối, vội lấy lại tờ đơn kia: “Em xem cái này làm gì?” Tùy tiện nhét xấp tài liệu về chỗ cũ, lúc anh vừa xoay người, Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên vịn lấy vai anh: “Anh vốn định đến Đài Loan làm việc à?” Trương Linh Dật khẽ thở dài, một tay vuốt ve gương mặt cậu: “Nếu như em mãi mãi không quay về, anh đành phải đi tìm em thôi.” Vì lý do chính trị, nếu không lấy cớ học tập hoặc làm việc, người ở đại lục muốn qua Đài Loan ở lâu là một chuyện vô cùng khó khăn. Mặc dù Trương Linh Dật nói đến Đài Loan tìm Vương Nghiễm Ninh nhưng anh chẳng có cách nào liên lạc với cậu, nếu tự mình tìm, thời gian chẳng đủ để anh tìm kiếm Vương Nghiễm Ninh. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, cũng không có thì giờ để anh theo đuổi Vương Nghiễm Ninh cho thật tốt. Sau khi anh biết chắc rằng người mình yêu là Vương Nghiễm Ninh, anh đã dốc sức xin trường cho mình một suất trở thành sinh viên trao đổi, nhưng đã hết hạn nên Trương Linh Dật đành phải đặt hết hi vọng vào công việc sau này của mình. Trên thực tế, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Anh không chắc Vương Nghiễm Ninh có cảm giác gì với anh, thậm chí còn không biết Vương Nghiễm Ninh có thích đàn ông hay không, biện pháp duy nhất, chính là tìm cơ hội ở bên cạnh cậu ấy, từ từ chen vào cuộc sống của cậu. Vương Nghiễm Ninh không nói thêm gì nữa, hôn thẳng vào môi anh. Trương Linh Dật cũng không kìm được mà ôm lấy eo cậu. “Shhh…” Vương Nghiễm Ninh hít hà làm Trương Linh Dật giật mình nhớ ra. “Đau sao?” Trương Linh Dật vô cùng đau lòng ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường nằm xuống: “Để anh nhìn xem.” “Không sao đâu.” Vương Nghiễm Ninh muốn đá văng anh đi cho rồi, đàn ông đàn ang làm gì đau đến không rời giường được, so với hình tượng rắn rỏi của cậu trông có hợp chút nào đâu? Trương Linh Dật bật cười, nhẹ nhàng bắt lấy bàn chân cậu đang đá tới, huơ huơ một lọ thuốc thoa ngoài da, nói: “Đây là thuốc anh mua đó, thoa vào sẽ nhanh khỏi.” Nói xong lại đè đôi chân đang giãy dụa của Vương Nghiễm Ninh, nói: “Đừng quậy, anh đau lòng.” Vương Nghiễm Ninh dừng lại, quyết định cầm gối che kín đầu mình. Trương Linh Dật kéo quần Vương Nghiễm Ninh ra, vừa cởi vừa nói: “Ừm, chúng ta đúng là một đôi trời sinh, quần áo của anh em mặc rất vừa.” “Nói mấy điều vớ vẩn như thế làm gì.” Vương Nghiễm Ninh cầm chiếc gối đánh vào đầu Trương Linh Dật một cái, sau đó nhìn thấy mông mình trần trụi trong không khí crack——, cùng với vẻ mặt crack—— đang chăm chú kéo đôi chân của cậu ra. Ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến nơi bí mật hiện ra trước đôi mắt chẳng vương chút ngại ngùng của Trương Linh Dật, khiến gương mặt tuấn tú của Vương Nghiễm Ninh đỏ đến mức muốn hộc máu. Mặc dù tối qua hai người đã điên cuồng chiếm hữu nhau, nhưng đương lúc ý loạn tình mê sẽ không nhìn ngắm mình và đối phương nhiều. Bây giờ đang ban ngày ban mặt lại nhìn thấy Trương Linh Dật rõ ràng như vậy, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy khó mà thích ứng. “Sưng lên rồi… May là không bị chảy máu.” Trương Linh Dật mang vẻ mặt đau lòng, anh mở tuýt thuốc thoa, dùng ngón giữa quẹt một chút thuốc màu xanh, nhẹ nhàng thoa vào nơi ấy của Vương Nghiễm Ninh, sau đó lại theo khe hẹp mà đẩy ngón tay vào. Nơi bí mật của cơ thể lại bị xâm lấn, mặc dù lý do nghe có vẻ rất hợp pháp, nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn hận mình không thể trở nên trong suốt. “Hmm… đau quá…” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng đá Trương Linh Dật một cái, “Đều tại anh.” “Ừm, là tại anh.” Trương Linh Dật ăn no một bụng đương nhiên phải gánh hết tội trạng, thoa thuốc xong, mặc quần vào cho Vương Nghiễm Ninh rồi lại bò lên giường, ôm cậu từ phía sau. “Anh yêu em.” Mặc dù tối qua đã nói câu này nhiều lần, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, anh cảm thấy có nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Thì ra yêu một người là như thế này, cảm giác hạnh phúc đong đầy lồng ngực đến đau nhức, chỉ còn cách dùng ngôn từ để thổ lộ. Hai người cứ ôm nhau nằm trên giường như thế, ánh mặt trời chiếu vào người, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn. Đương nhiên, dù hạnh phúc thế nào, bụng vẫn bị đói thôi. Nên Trương Linh Dật nghe thấy tiếng dạ dàyVương Nghiễm Ninh sôi ọt ọt. “Đói bụng?” Trương Linh Dật bật cười, hôn nhẹ lên gương mặt cậu, “Anh đi nấu cơm cho em, em cứ ngủ tiếp đi.” “Không được!” Cơn đói làm ý thức của Vương Nghiễm Ninh trở nên mạnh mẽ mà nhớ ra một chuyện, “Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay em còn phải đi làm…” “Giữa trưa rồi.” Trương Linh Dật không ủng hộ mà kéo kẻ đang có ý đồ muốn xuống giường kia, “Anh đã giúp em gởi tin nhắn xin nghỉ cho công ty rồi.” Vương Nghiễm Ninh nghe thấy thế thì quyết định quay trở về, thật ra cậu cũng không chắc mình còn có thể đi làm nổi không. Trương Linh Dật đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lại tối lờ mờ, sau đó ra khỏi phòng nấu cơm. Vương Nghiễm Ninh tiếp tục vùi trong chăn làm con heo nhỏ, cậu cuộn cả mình trong tấm chăn, chỉ lộ ra cái đầu, xoay vòng vòng mà đánh giá gian phòng. Đây là phòng của Trương Linh Dật, giường của Trương Linh Dật, chăn gối đều vương mùi của Trương Linh Dật. Trong lòng Vương Nghiễm Ninh ngập tràn cảm giác thỏa mãn, ừm, từ hôm nay trở đi, cậu muốn nơi này cũng ngập tràn mùi vị của chính mình. Trong lòng cậu thầm lên kế hoạch, sau đó… ngủ quên mất tiu. Hai tiếng sau, Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật đánh thức, cậu vẫn còn ngủ mê, vươn tay giơ vuốt vào Trương Linh Dật: “Đừng cãi.” “Ăn cơm thôi.” Trương Linh Dật hôn nhẹ lên khóe môi cậu, kéo cậu dậy, nửa ôm nửa kéo Vương Nghiễm Ninh xuống giường. Rốt cuộc Vương Nghiễm Ninh lăn qua lăn lại mấy lần cũng tỉnh, cậu duỗi lưng một cái, để chân trần đi đánh răng rửa mặt. Chờ cậu vệ sinh xong bước vào phòng ăn, đã thấy trên bàn bày đầy những món mình thích. Vương Nghiễm Ninh quần quật hết cả buổi tối, bây giờ vô cùng đói khát, “Grào…” một tiếng rồi nhào đến. Trương Linh Dật vội vàng ôm cậu lại, không biết lấy từ đâu ra một cái đệm lót để lên ghế: “Ngồi vào đây.” Mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ bừng, cậu cả giận nói: “Cơ thể ông đây rất khỏe, không cần ngồi đệm.” Trương Linh Dật ôm lấy cậu, trên mặt toàn là cưng chiều: “Sẽ đau đấy.” “Không đâu!” Một người đàn ông rắn rỏi sao có thể vì một tí xíu đau đớn mà cần phải ngồi đệm chứ!Vương Nghiễm Ninh hất đầu không thèm để ý đến Trương Linh Dật. “Vậy thì ngồi trên đùi anh.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không chịu thỏa hiệp, vì vậy đưa ra một phương án thay thế. Làm vậy có thể yên ổn mà ăn cơm sao? Vương Nghiễm Ninh rất nghi ngờ! Vì vậy sau khi cân nhắc cả hai phương án, cậu đành phải miễn cưỡng ngồi lên tấm đệm. Đúng là thoải mái hơn rất nhiều, nỗi bất mãn trong lòng Vương Nghiễm Ninh vơi đi một tí, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào các món ăn ngon. Chờ cậu ăn được một lúc, Trương Linh Dật buông đũa, nhìn cậu nghiêm túc: “Nghiễm Ninh, lát nữa anh sẽ chuyển phòng cho em!” Mặc dù thân thể Vương Nghiễm Ninh bây giờ không thoải mái cho lắm, nhưng ngày mai cậu phải đi làm rồi, nếu như hôm nay không chuyển nhanh thì phải đợi thêm một tuần nữa, bây giờ Trương Linh Dật một ngày cũng không thể đợi thêm. Vương Nghiễm Ninh cơm nước no nê, máu huyết đều tập trung ở dạ dày, khó tránh khỏi đầu óc chậm tiêu, nghe vậy chỉ ngơ ngác nhìn Trương Linh Dật: “À?” “À cái gì mà à!” Trương Linh Dật chọt vào trán cậu, “Bây giờ em đã là người của anh, sau này phải ở cùng anh, đương nhiên phải dọn đồ đạc vào phòng anh rồi!” “Cái gì mà em là người của anh hả?” Nói hay lắm, kiểu như chính mình đang bị anh bao dưỡng vậy, đường đường là một người đàn ông, face để ở đâu hả, vốn dĩ Vương Nghiễm Ninh vì chuyện nằm dưới đã vô cùng khó chịu rồi, bây giờ nghe nói thế liền lập tức tạc mao. “Khụ.” Bệnh tuổi dậy thì lại tái phát, Trương Linh Dật chợt nhận ra một điều thú vị, bản thân anh rõ ràng còn rất thích tính nhỏ mọn của Vương Nghiễm Ninh, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, vì vậy liền lập tức sửa lại lời, khoát tay nói: “Được rồi, cả người anh đều là của em, em không thể bạc tình bội nghĩa với anh như vậy được!” Với tư cách là công, chỉ cần lên giường làm chủ là được, ngoài miệng cứ nhún nhường thụ thụ vậy! Trương Linh Dật cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ tinh hoa của việc trở thành trung khuyển! Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật thức thời như vậy, bực bội trong lòng cũng vơi đi không ít, cậu nói: “Vậy thì chuyển phòng!” Cho nên cơm nước xong xuôi, Vương Nghiễm Ninh thong thả dựa vào đầu giường trong phòng mình, chỉ huy Trương Cu Li chuyển phòng cho mình. “Ê, cẩn thận, đừng làm gãy cổ áo sơ-mi đó…” Vương Nghiễm Ninh vừa chơi iPad vừa giành ra chút thời gian nhìn Trương Linh Dật dọn dẹp. “Tài liệu các thứ không nên đem đi, sau này em còn phải làm việc ở đây.” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật muốn dọn mớ đồ trên bàn, vội vàng cản lại, mặc dù hai người đã thân thiết với nhau nhưng ở chung một phòng là ổn rồi, công việc tách ra vẫn tốt hơn. “À đúng rồi, có cần mang Đại Phát vào phòng không?” Vương Nghiễm Ninh hỏi, dù sao nó cũng là tài sản chung của cả hai. Trương Linh Dật nghĩ một hồi, lắc đầu: “Không được, để con tụi mình nhìn mấy cảnh xấu hổ như thế không tốt.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Sao cậu lại hi vọng rằng Trương Linh Dật có thể tư duy bình thường được. “Treo âu phục cẩn thận vào.” Oái, Quả Hạch đã bị ăn mất tiêu rồi, Vương Nghiễm Ninh vội vàng trồng thêm một Quả Hạch phía trước đại đội zombie, không quên nhắc nhở Trương Linh Dật, “Đồ lót của em với anh để ra riêng…” “Liên quan gì, người em anh cũng chọc vào rồi, đồ lót của em đưa anh mặc cũng có sao đâu!” Trương Linh Dật nháy mắt mập mờ. Vương Nghiễm Ninh thẹn đỏ cả mặt: “Lần sau đến lượt em chọc anh.” Trương Linh Dật im miệng ngay, ngoan ngoãn mà sắp xếp từng cái cà-vạt, từng đôi bít tất, từng bộ đồ lót. “Ồ, thụ thụ, bộ đồ ngủ này em còn giữ à!” Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên tay Trương Linh Dật đang cầm một bộ đồ ngủ SpongeBob SquarePants, đúng là bộ đồ bốn năm trước chính mình đã tặng cho Vương Nghiễm Ninh. Mặt cậu hơi hồng, Vương Nghiễm Ninh vờ như chẳng quan tâm: “Ừa, bởi vì có bọt biển SpongeBob.” Trên mặt Trương Linh Dật tràn đầy tình cảm, giống như một con chó nằm sấp trên giường, đầu hướng về phía Vương Nghiễm Ninh: “Bọt biển SpongeBob quan trọng hay anh quan trọng?” Vương Nghiễm Ninh: “…” Ghét bỏ đẩy đầu ai kia ra: “Không được so sánh bọt biển SpongeBob với anh, đi dọn dẹp nhanh lên.” Ai kia lại chẳng muốn đi, cứ đưa môi ra phía trước: “Vậy em hôn anh một cái đi.” Anh lại bắt đầu giở trò trẻ con nữa sao? Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, cuối cùng đành miễn cưỡng hôn nhẹ một cái, nhưng lập tức bị ai kia ôm lấy đầu, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Đến khi hai người tách ra, mấy cây Vương Nghiễm Ninh trồng đã bị zombie ăn sạch bách. “Oái! Trương Linh Dật, em muốn cho zombie ăn sạch não của anh!”
|
Chương 51 Vì thế nên Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh bắt đầu chính thức ở chung theo đúng nghĩa đen, từ nay về sau sẽ sống một cuộc sống chẳn biết thẹn là gì? Phù, đương nhiên mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế! Mặc dù giống như Trương Linh Dật hằng mong, cuối cùng bọn họ cũng thổ lộ tâm tình, lại còn có một mối quan hệ gần gũi, tất nhiên sau này sẽ mỗi tối hát ca, đêm xuân ngắn ngủi[1]. Nhưng trên thực tế, Vương Nghiễm Ninh lại phải tăng ca không ngừng nghỉ. Trương Linh Dật biết rõ Phúc Mậu Khải Tư đang chuẩn bị tấn công vào thị trường[2], thân là quản lý, Vương Nghiễm Ninh nhiều việc cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng lượng công việc lại nhiều đến mức ngày nào cậu ấy cũng tăng ca đến nửa đêm thì quá đáng rồi phải không? Rõ ràng ngày nào cũng lê lết đến tận nửa đêm mới về đến nhà! Trương Linh Dật đau lòng thay Vương Nghiễm Ninh, mỗi tối đều nấu đồ ăn khuya chờ cậu về ăn, nhưng có vài hôm Vương Nghiễm Ninh mệt mỏi đến nuốt chẳng vào, vừa về đến nhà đã đi ngủ ngay. “Linh Dật, em còn phải làm nốt case này, anh không cần chờ em mỗi ngày vậy đâu.” Vương Nghiễm Ninh thấy anh chờ đến độ ngủ quên trên ghế sa-lông, cũng thấy buồn buồn. “Không có vợ ôm ngủ không ngon!” Trương Linh Dật ôm cậu vào lòng, “Đây là phúc lợi của riêng anh, em không thể cướp được.” Vương Nghiễm Ninh mệt đến chẳng buồn khuyên anh, chỉ muốn nhanh tắm rửa rồi đi ngủ. “Ăn trước chút gì đi!” Trương Linh Dật bưng ra một chén canh nấu trứng[3]. Buổi tối không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, lại sợ Vương Nghiễm Ninh đói nên anh mới nấu món canh dễ tiêu cho cậu. Vừa lúc Vương Nghiễm Ninh cũng hơi khát, liền uống hết cả chén canh. “Để anh đánh răng cho em.” Trương Linh Dật chờ cậu uống xong liền dán môi vào, dùng đầu lưỡi đảo qua hàm răng của cậu. Vương Nghiễm Ninh ôm lấy anh đáp lại. “Có làm không?” Vương Nghiễm Ninh bị khiêu khích nên hơi bồn chồn. Mặc dù Trương Linh Dật rất muốn nhưng anh vẫn lắc đầu: “Ngủ sớm thôi, mai em còn phải đi làm mà.” Trương Linh Dật rửa chén, Vương Nghiễm Ninh đánh răng, đến khi cả hai đều xong xuôi, Trương Linh Dật mới ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường. Vừa nằm xuống, đã nghe Vương Nghiễm Ninh thoải mái mà thở ra một hơi. “Sao lại bận rộn đến thế này?” Trương Linh Dật không thể không nhíu mày. Bởi vì hai công ty đều cùng ngành nên nhất định sẽ có sự cạnh tranh, vì vậy Trương Linh Dật không hỏi đến tình hình của Vương Nghiễm Ninh, nhưng đến lúc này lại thấy đau lòng thay cho cậu. Thật ra Vương Nghiễm Ninh cũng không hề nghĩ cách phòng bị Trương Linh Dật, cậu nói: “Chuyện này liên quan đến mấy đại lý bán ra, rắc rối lắm. Cách đây không lâu vừa có hai cậu chuyên viên cấp dưới của em chạy sang DM Trung Quốc làm việc, mọi công việc đều đổ hết lên đầu em, đương nhiên là bận đến không ngóc đầu dậy rồi.” Trương Linh Dật nheo mắt, anh nhớ dưới quyền Vương Nghiễm Ninh có hai cậu chuyên viên: “Em nói DM Trung Quốc giành mất hai người dưới tay em, người của em dễ giành đến vậy sao?” Phải biết rằng, tiền lương và phúc lợi của Phúc Mậu Khải Tư cũng không phải thấp trong giới. Vương Nghiễm Ninh cười nhẹ một cái: “Ừm, tiền lương double, cho nên họ đều đi cả.” Khóe môi Trương Linh Dật giật giật, anh là một người nằm trong chuyên ngành HR, đương nhiên hiểu double tiền lương có nghĩa là gì: “DM Trung Quốc có bị điên không? Chỉ là hai người chuyên viên mà cũng dám bỏ ra số tiền gấp đôi để giành lấy?” Bình thường, nếu ngành công nghiệp khai thác nhân tài, tiền lương cũng chỉ dao động tầm 15-30%, bởi vì nó còn liên quan đến chi phí nhân sự và vấn đề công bằng nội bộ. Cho dù là nhân tài ưu tú đến mấy cũng rất hiếm khi vượt qua mức nói trên, nếu vượt quá 30% thì phải cần tổng bộ đặc biệt phê chuẩn. Trừ khi tiền lương của người được khai thác thấp hơn mức của ngành công nghiệp, hoặc công ty đang rất cần nhân tài mới có thể tăng quá 50%, còn chuyện double… Trương Linh Dật làm người tuyển dụng cho công ty đã lâu nhưng chưa thấy ai có thể khiến quản lý nhân sự chi ra nhiều tiền vậy để tuyển về, lý do rất đơn giản, từng bộ phận của công ty đều có một chi phí cố định, tiền lương của nhân viên cũng tính vào chi phí của quản lý, cho nên thường thì quản lý thà rằng bỏ qua một người tài chứ không để kẻ dưới quyền ăn hết tiền của mình. DM Trung Quốc là công ty nước ngoài lâu năm, sao lại hành động ngu ngốc như thế được? Trương Linh Dật không hiểu nổi. Vương Nghiễm Ninh nói tiếp: “Anh biết quản lý thị trường của DM Trung Quốc ở Hoa Nam là ai không?” Trương Linh Dật điểm qua những cái tên đồng nghiệp, vốn là một HR, anh hiểu rõ những người nằm trong ngành công nghiệp cũng là chuyện hợp lý: “Hứa Quốc Huy?” “Ừm.” Trương Linh Dật nhanh chóng hiểu ra: “Ý em muốn nói là, Hứa Quốc Huy cố tình nhắm vào em?” Vương Nghiễm Ninh: “Nếu không cố tình nhắm vào em, em chẳng nghĩ ra lý do nào khác để hắn vội vội vàng vàng gấp đôi tiền lương để giành người của em.” Thay đổi công việc trong ngành công nghiệp là một chuyện phổ biến, chưa kể đến những lợi ích hấp dẫn của bên kia. Vương Nghiễm Ninh không đổ lỗi cho những người đã đến DM Trung Quốc, nhưng bây giờ cậu lại phải liên hệ với đại lý của DM Trung Quốc mới là điều rắc rối, vì vậy tình hình là cậu đã rơi vào thế bị động. “Bố khỉ, tên Hứa Diao[4] đó có bị điên không? Nghề của cậu ta là đi cắn càng hả?” Ngày xưa Hứa Quốc Huy troll Vương Nghiễm Ninh trên forum, bị chụp mũ cái tên “Đệ nhất FA của đại học F”, Trương Linh Dật chẳng có thiện cảm gì với hắn, mở miệng ra ngậm miệng lại đều là Hứa Diao Hứa Diao hết, bây giờ dù có hỏi hay không cũng biết hắn đang GATO với người ta. Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật chọc cười, cậu bật cười một tiếng, kéo cánh tay Trương Linh Dật để anh ôm cậu: “Ai mà biết, bây giờ bên HR của công ty săn đầu người đang tìm người gấp cho em, nhưng một sáng một chiều sao tìm được người thích hợp, còn quen với chế độ cung cấp hàng của DM Trung Quốc thì…” Trương Linh Dật hôn lên cổ cậu: “Không cần vội, chậm đã, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.” “Ừm.” Vương Nghiễm Ninh cũng không chịu nổi nữa, nói xong thì ngủ ngay. Vốn là Vương Nghiễm Ninh đã làm tốt công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, không ngờ mấy ngày sau, bên HR vui mừng thông báo cho cậu biết, thì ra có hai chuyên viên ở DM Trung Quốc đã chủ động xin nghỉ việc, cùng ngày nhận phỏng vấn của phòng Marketing. Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy hai người chuyên viên kia. Thì ra công việc phòng Marketing của DM Trung Quốc không nhiều, Hứa Quốc Huy lại tuyển một lần hai người, kết quả khiến quyền hạn của mọi người bị chia nhỏ, vốn đã bất mãn sẵn rồi, lại nghe hai kẻ mới vào được double tiền lương, thế là bọn họ nổi giận. Tên Hứa Quốc Huy kia vốn rất nghiêm khắc với người của mình, lúc mới tuyển họ vào, luôn ép tiền lương xuống mức thấp nhất, mỗi người chỉ tăng 5%, nhưng nhìn vào cái tên DM Trung Quốc, bọn họ cũng cố gắng nín nhịn. Kết quả sau khi vào làm trong DM Trung Quốc, nhận ra tên Hứa Quốc Huy này rất ghen ghét người tài, những công việc quan trọng chẳng bao giờ cho họ động vào, vốn đã nuôi cục tức trong lòng, bây giờ rõ ràng phòng không cần thêm người mới, hắn lại ra giá rất cao để rinh hai ông Phật về, những người công nhân lâu năm sao có thể nhịn nổi chuyện này! Ban đầu họ vốn định đi tìm công việc khác, nhưng nền tảng DM Trung Quốc rất vững, trong thời gian ngắn khó mà tìm được một công việc tốt, không ngờ vừa lúc nghe nói Phúc Mậu Khải Tư cũng đang tuyển người, vì vậy bọn họ nhanh chóng nộp sơ yếu lý lịch luôn. Vương Nghiễm Ninh ngồi chuyện trò với hai người một lúc, nhận thấy họ rất có tố chất, có một người tên là Vu Cảnh, năng lực của cậu ta còn có thể thăng thêm một cấp, hơn nữa điều quan trọng nhất là, bọn họ rất thông thạo hình thức bán ra của các đại lý của DM Trung Quốc. Vương Nghiễm Ninh cho hai người offer ngay tức khắc, mỗi người tăng 20% tiền lương, hơn nữa còn nâng một người lên thành chuyên viên cao cấp. Đương nhiên hai người họ vô cùng vui mừng, cùng ngày quay về gặp Hứa Quốc Huy xin nghỉ việc. Hứa Quốc Huy nổi giận, hứa hẹn gấp đôi tiền lương cho họ tại chỗ, khuyên họ ở ai. Hai người chuyên viên kia cảm thấy giống đi đang đi giữa đường thì bị một cọc tiền đập vào mặt, nhưng người được Vương Nghiễm Ninh nâng lên làm chuyên viên cao cấp thì cân nhắc một hồi, vẫn quyết định xin nghỉ mà vào làm ở Phúc Mậu Khải Tư. Mà cậu chuyên viên kia lại gọi điện thoại cho Vương Nghiễm Ninh, nói Hứa Quốc Huy muốn giữ mình lại và điều kiện của hắn, ý của cậu ta rất đơn giản, bản thân vốn cũng chẳng muốn làm việc dưới trướng của Hứa Quốc Huy nữa, nhưng tiền lương của DM Trung Quốc có sức hấp dẫn rất lớn, nếu như Phúc Mậu Khải Tư đồng ý chịu nâng tiền lương lên một lần nữa, cậu ta sẽ cân nhắc về làm cho Phúc Mậu Khải Tư. Lúc ấy Vương Nghiễm Ninh chỉ cảm thấy tên Hứa Quốc Huy này đúng là điên thật rồi, lại phải khách khí trả lời cậu chuyên viên kia: “Thật ngại quá, dự toán của công ty chúng tôi chỉ có thể phê đến số này, cậu mới cần phải cân nhắc lại, chọn mức lương hấp dẫn hay sự phát triển trong tương lai.” Cậu chuyên viên kia nhăn nhó một hồi, cuối cùng vẫn chọn ở lại DM Trung Quốc, dù sao tiền lương cũng được nâng lên gấp đôi, điều này không phải công ty nào cũng làm được. Còn cậu Vu Cảnh được nâng lên thành chuyên viên cấp cao đến nhận chức rất nhanh chóng, sau đó bên công ty săn đầu người lại đề bạt thêm mấy người nữa, Vương Nghiễm Ninh cũng phỏng vấn sơ qua, có một người trong số ấy đã từng làm việc tại Huy Đế Quốc Tế. Những người mới đến nhanh chóng nới lỏng áp lực công việc trên người Vương Nghiễm Ninh, nhất là Vu Cảnh đã quen với mô hình phân phối của các đại lý DM Trung Quốc, càng như hổ thêm cánh. Vào cuối tuần, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng có thể nghỉ ngơi một ngày, vì vậy trước ngày nghỉ, cậu mời hai cậu nhân viên mới vào và anh trợ lý dùng một bữa cơm. “Kinsely, theo như anh biết thì lúc đó Hứa Quốc Huy đã đồng ý gấp đôi tiền lương cho cậu, sao cậu không đồng ý ở lại DM Trung Quốc?” Vương Nghiễm Ninh tò mò hỏi Vu Cảnh, mặc dù làm việc cùng nhau chưa được bao lâu, nhưng cậu Vu Cảnh này thông minh lại tài giỏi, điều đáng khen đó là không ỷ mình giỏi mà kiêu, ngược lại là một người rất thực tế, khiến Vương Nghiễm Ninh rất hài lòng. Vu Cảnh cười đáp: “Em làm việc với Hứa Quốc Huy hai năm, hắn chưa từng thăng chức cũng như tăng lương lần nào, bây giờ tự nhiên lại cho em nhiều tiền như vậy, làm em thấy hơi sợ.” “Phụt——“ Cậu chuyên viên Ngụy Dịch Văn cùng là người mới, nghe vậy thì bị sặc: “Thời buổi này còn có người sợ tăng lương sao trời?” Vu Cảnh cực kỳ nghiêm túc: “Sợ chứ, bây giờ Hứa Quốc Huy muốn đối đầu với Phúc Mậu Khải Tư, đương nhiên đồng ý chi tiền cho tôi, nhưng đợi đến khi chuyện này kết thúc, ai biết tôi còn có thể được ở lại dưới trướng của hắn ta nữa hay không… Ngoài ra…” Vu Cảnh dừng lại, nhìn sang Vương Nghiễm Ninh: “Tôi cảm thấy ông chủ Vương đây rất tinh mắt, mặc dù không nói sẽ cho tôi bao nhiêu tiền, nhưng lại thăng cấp cho tôi, ai cũng biết tôi làm trong DM Trung Quốc hai năm, sản phẩm của DM ngoài thị trường tăng 20% nhưng Hứa Quốc Huy chưa bao giờ thăng cấp cho tôi.” Ngụy Dịch Văn nghe thế thì “À——“ lên một tiếng, “Thì ra là vậy, một ông chủ tốt là điều quan trọng, tôi cũng biết anh Ninh là một người đáng tin cậy, nào, anh Ninh, em mời anh một ly.” Vương Nghiễm Ninh sầm mặt nhận ly rượu: “Bớt vuốt mông ngựa đi[5].” Ngụy Dịch Văn đáp nghiêm túc: “Sao lại bớt vuốt mông ngựa được, anh Ninh à, anh là ông chủ của em, từ ngày em bước chân vào Phúc Mậu Khải Tư, em đã nhủ với lòng phải hết sức nịnh nọt anh đó anh à!” Vương Nghiễm Ninh: “…” Vu Cảnh: “…” Trợ lý: “…” Vương Nghiễm Ninh quay sang nói với trợ lý: “Cậu sang bên HR nói với họ, cuối tuần này sẽ cho Even nghỉ, nhân lúc còn đang thử việc, không cần trả tiền lương đâu.” Ngụy Dịch Văn vội vàng nhào đến ôm chân: “Em sai rồi, anh Ninh, nhà em còn mẹ già còn con nhỏ, xin anh đừng sa thải em… muốn sa thải thì cũng đợi em thử việc xong, tốt xấu gì cũng phải trả em chút tiền chứ!” Mi mắt Vương Nghiễm Ninh giật giật: “Không sa thải cậu cũng được thôi, nhưng mà cậu phải hứa với tôi một chuyện.” Hai mắt Ngụy Dịch Văn lấp lánh ngay lập tức: “Anh Ninh anh nói đi, chỉ cần anh không sa thải em, dù lên núi đao xuống vạc dầu cũng không thành vấn đề.” “Vậy thì buổi tiệc hằng năm của công ty, mấy tiết mục góp vui giao hết cho cậu rồi.” Vào buổi tiệc thường niên của công ty, vì mấy năm nay nhân viên phòng Marketing rất tẻ nhạt, mỗi lần chọn tiết mục là phải thảo luận cả ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể đọc một bài thơ, năm nay lại có một chú hề như Ngụy Dịch Văn, chỉ cần làm khổ cậu ta là được rồi. “Ok!” Ngụy Dịch Văn vỗ bàn, tiếp tục ăn cơm. “Nhưng mà tôi vẫn tò mò, Kinsely sao cậu lại nộp hồ sơ vào công ty chúng tôi?” Thường thì những công ty cạnh tranh trực tiếp đều rất nhanh nhạy, có rất ít công nhân để ý đến tin thông báo tuyển dụng của công ty đối thủ, đa số đều thông qua công ty săn đầu người. Vu Cảnh đáp: “Chuyện này rất thú vị, thật ra công ty săn đầu người tìm được em, đề bạt em cho bộ phận tiêu thụ của Huy Đế Quốc Tế, nhưng em chẳng hứng thú với bộ phận tiêu thụ mấy, lại không muốn tiếp tục làm việc với Hứa Quốc Huy. Vốn chỉ muốn đi tìm hiểu Huy Đế một chút, vừa lúc cùng với Quản lý HR Trương của bọn họ trò chuyện một chốc, quản lý Trương giới thiệu cho em biết ở Phúc Mậu Khải Tư đang tuyển chuyên viên thị trường nên em cứ vào đây thôi.” Vương Nghiễm Ninh nhíu mày: “Trương Linh Dật giới thiệu cậu sao?” “Anh cũng biết quản lý Trương à?” Vu Cảnh cười cười, “Không tính là giới thiệu, quản lý Trương là một người rất tốt, rất có tiếng trong giới, lại chuyên nghiệp nữa. Anh ấy nói chuyện với em một lúc thì biết em không thích hợp với bộ phận tiêu thụ, nhưng phòng Marketing ở Huy Đế lại hết chỗ nên mới giới thiệu sang Phúc Mậu Khải Tư.” Vương Nghiễm Ninh cười hai tiếng khó hiểu. “Quản lý Trương là một người rất tuyệt!” Ngụy Dịch Văn vừa ăn vừa chêm vào, “Lúc trước em là người được anh ấy tuyển vào Huy Đế đó, sau này khi em rời khỏi Huy Đế, anh ấy đã cho em rất nhiều lời tư vấn nghề nghiệp. Ha ha, thật ra trước khi vào Phúc Mậu Khải Tư, em có từng hỏi qua ý kiến ảnh, ảnh rất ủng hộ nên em mới không ngần ngại chạy đến đây ôm đùi anh Ninh nè.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Vu Cảnh: “Even cậu ăn nhiều chút đi.” . . . ________________________________________ [1] Cụm từ gốc là “Dạ dạ sênh ca, xuân tiêu khổ đoản”: “Dạ” là ban đêm, “sênh ca” có nghĩa là ca hát. “Đêm xuân ngắn ngủi” là một cụm từ trích từ bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi/Tòng thử quân vương bất tảo triều” (Đêm xuân ngắn ngủi có ngần/Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu – Ngô Linh Ngọc dịch) [2] Cụm từ gốc là “Khai cương thác thổ”: Có nghĩa là mở mang biên giới đất đai, ý chỉ mở ra một công việc làm ăn mới. [3] Từ gốc là “Đản hoa thang” là một món canh/súp thường nấu với trứng cùng cà chua hoặc rong biển. Chữ “hoa” ở đây ý chỉ trứng nổi trên mặt nước như rắc hoa. [4] Diao: Với người Trung Quốc, “diao” chỉ bộ phận sinh dục của nam giới. [5] Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt, tâng bốc.
|
Chương 52 Làm gay ngày thứ hai tám [ Cùng nhau đi xem một buổi concert, giây phút cảm động nhất, nói lời yêu người ấy ] Ăn được nửa buổi, Vương Nghiễm Ninh nhận được điện thoại của Trương Linh Dật: “Ninh bé nhỏ yêu dấu à, khi nào thì em mới về?” Vương Nghiễm Ninh: “…” Vương Nghiễm Ninh: “Nói tiếng người đi.” Trương Linh Dật: “Anh nhớ em lắm.” Vương Nghiễm Ninh: “Ừm, sắp xong bữa cơm rồi, đợi lát về ngay.” Cúp điện thoại, chỉ thấy ba người Vu Cảnh, Ngụy Dịch Văn và trợ lý ngó cậu lom lom, Ngụy Dịch Văn nhiều chuyện hỏi: “Anh Ninh, người yêu của anh à?” Vương Nghiễm Ninh lấy một tay chống cằm: “Một câu 100 tệ, muốn hỏi không?” Ngụy Dịch Văn gào khóc: “Anh Ninh, quê anh ở Somalia hả? Không hỏi!” Dễ dàng gạt vấn đề ấy sang một bên, đến khi Vương Nghiễm Ninh về đến nhà, đã thấy Trương Linh Dật tắm rửa xong xuôi, mặc sẵn áo ngủ ngồi ở phòng khách đợi cậu. Chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là —— Tại sao ảnh lại mặc áo ngủ hình sao biển Patrick vậy trời! Chưa kể trời bây giờ nóng nực như này mà mặc áo lông? Bây giờ người ta đang đề xướng vấn đề tiết kiệm nguồn năng lượng vậy mà anh lại lãng phí hơi máy lạnh như thế! Vương Nghiễm Ninh đành phải xoa trán. “Thụ thụ!” Trương Linh Dật chạy đến ôm lấy cậu, sau đó bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. “Mai được nghỉ à?” Trương Linh Dật nhướng mày, đúng là rất vất vả! “Ừm.” Nói thêm là được nghỉ nhanh như vậy, may là có Trương Linh Dật, không thì cậu chẳng dễ tìm người phù hợp như thế, chỉ cần nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy mình có thể nhịn được bộ áo ngủ hình sao biển Patrick kia rồi, “Em đi tắm trước.” Này là đang ám chỉ chuyện đó rồi còn gì! Lòng Trương Linh Dật reo hò, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh: “Anh lấy quần áo cho em.” Vương Nghiễm Ninh cũng không để ý đến ánh mắc rực lửa của Trương Linh Dật, cậu đi vào phòng tắm, chưa được bao lâu, Trương Linh Dật cũng vào theo, trên tay còn đang cầm bộ đồ ngủ hình bọt biển SpongeBob. Vương Nghiễm Ninh nổi điên: “Trời bây giờ nóng như vầy, em không mặc cái này!” Trương Linh Dật tủi thân: “Nhưng mà đây là minh chứng tình yêu của chúng ta mà.” Nói xong lại chỉ vào hình sao biển Patrick trên người mình: “Nè, em nhìn đi, đồ đôi tình nhân đó!” Rốt cuộc ai nói anh biết sao biển Patrick và bọt biển SpongeBob là tình nhân vậy? Vương Nghiễm Ninh phát khùng: “Cho anh chọn, hoặc là lập tức cởi bộ đồ ngủ trên người anh ra, hoặc là đêm nay em về phòng em ngủ!” Ôi mọe, sức công phá của chuyện này còn lớn hơn bom nguyên tử! Trương Linh Dật liền trưng ra bộ mặt e thẹn: “Đáng ghét, anh biết ngay là thụ thụ muốn nhìn thấy người ta lúc không mặc quần áo…” Mặt Vương Nghiễm Ninh lạnh te, cậu cầm vòi hoa sen xịt thẳng vào mặt Trương Linh Dật. “Thụ thụ à anh sai rồi!” Trương Linh Dật mang khuôn mặt cầu xin chạy về phòng thay áo ngủ, chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Một lúc sau Vương Nghiễm Ninh cũng về phòng, cậu cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Trương Linh Dật ngồi trên giường, anh hơi ngả người ra phía sau, hay tay chống sau lưng, nhìn dáng người cường tráng của cậu, nhíu mày nói: “Quả nhiên cơ bụng của hai đứa mình mới là đồ đôi tuyệt nhất.” Vương Nghiễm Ninh bước đến, quỳ gối trên người anh, tay đặt lên vai Trương Linh Dật, cúi đầu xuống hôn anh. Bởi vì công việc bề bộn, đã gần một tháng cả hai không có làm tốt —— chuyện ấy, bây giờ lại bừng bừng khí thế như thế này, hai người nhanh chóng thở dốc. Trương Linh Dật thuận thế nằm trên giường, Vương Nghiễm Ninh cưỡi ngang hông của anh, quần lót của họ cũng đã phồng lên, chính giữa còn hơi ươn ướt. “Muốn thử tư thế này à?” Trương Linh Dật nhìn lên Vương Nghiễm Ninh, tư thế này cũng không tệ, chắc là kích thích lắm đây. Vương Nghiễm Ninh cọ cọ, mặt cậu hơi hồng: “Anh muốn không?” Lúc này còn phải hỏi câu đó hả! Trương Linh Dật vừa dùng tay kéo Vương Nghiễm Ninh xuống, để cậu nằm trên ngực mình, nở một nụ cười thâm thúy: “Ngày mai được nghỉ~” … Nhờ Vu cảnh và Ngụy Dịch Văn trợ giúp, Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng đạt được thỏa thuận với đại lý bán ra của DM Trung Quốc, còn ký một hợp đồng béo bở. Thị trường của DM Trung Quốc bị chia nhỏ, tổng bộ DM Trung Quốc giận dữ, Hứa Quốc Huy thì tức gần chết, thừa dịp hai chuyên viên của Phúc Mậu Khải Tư còn đang thử việc thì cho họ nghỉ hẳn luôn. Còn cậu chuyên viên được nâng lương kia thì hối hận không kịp, thấp thỏm lo sợ không biết lúc nào thì Hứa Quốc Huy sa thải mình, vì vậy liền vội vàng đem hồ sơ xin việc sang nơi khác. Vương Nghiễm Ninh dẫn dắt phòng Marketing lập công lớn cho Phúc Mậu Khải Tư, ông Chu vô cùng hài lòng, phát giấy thông báo cả công ty để khen ngợi, ngòi bút lớn vừa giơ lên đã cho phòng Marketing nghỉ hẳn hai ngày, cũng bỏ ra một số tiền để bọn họ đi du lịch Hồng Kông. Nói là đi du lịch chứ thật ra là để Vương Nghiễm Ninh đi gặp bạn hàng ở Hồng Kông thôi. Bởi vậy bọn tư bản đúng là quỷ hút máu người! Mặc kệ thế nào, mớ công việc bộn bề hơn hai tháng cuối cùng cũng được giải quyết hết, nhìn cả phòng hân hoan nhảy nhót, Vương Nghiễm Ninh cũng thấy rất vui, liền về nhà đẩy vali ra chuẩn bị hành lý trong ngày luôn. Ở Hồng Kông có rất nhiều thứ được miễn thuế, là thiên đường mua sắm đó… Vương Nghiễm Ninh mở tủ quần áo, nhìn quần áo của Trương Linh Dật, nghĩ một lát rồi đổi chiếc vali nhỏ thành một chiếc vali to. Thật ra hành lí của cậu chỉ có một bộ đồ để thay ra, một ít vật dụng hằng ngày và mấy bản tài liệu cần đưa bạn hàng xem, để vào chưa chiếm hết một phần ba chiếc vali nữa. Sắp xếp xong, kéo khóa lại, đương lúc chuẩn bị đứng lên thì bị ai đó đẩy một cái làm cậu ngã xuống đất. “Em đang làm gì?” Trong giọng nói của Trương Linh Dật mang theo chút nghi ngờ. Cái ót bị đập mạnh xuống sàn nhà, Vương Nghiễm Ninh tức giận nhìn Trương Linh Dật đang đè lên người mình: “Em hỏi anh đang làm gì mới phải?” Đau chết đi được. “Sao em lại dọn hành lí? Trương Linh Dật vẫn nằm yên, trong mắt có chút hoảng sợ. Khỉ gió, nét mặt vậy là sao? “Em muốn đi đâu?” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không trả lời, hỏi dồn, “Sao em lại muốn bỏ anh?” Bỏ anh? Vương Nghiễm Ninh khó hiểu nhìn Trương Linh Dật: “Em chỉ đi Hồng Kông, ặc, du lịch cùng công ty, tiện đường đi công tác luôn…” Thần kinh Trương Linh Dật thả lỏng, anh thả tay Vương Nghiễm Ninh ra, đỡ cậu dậy rồi ôm chặt trong lòng, giọng nói xen chút lo lắng: “Tốt quá! Anh còn sợ rằng… Em lại muốn bỏ anh ra đi lần nữa!” Lại? Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng hiểu vì sao Trương Linh Dật lại lo sợ như thế, không khỏi bật cười, đồng thời trong lòng cũng có chút xót xa. Xem ra cứ nghĩ mình là người chịu tổn thương suốt bốn năm ròng, hóa ra Trương Linh Dật cũng đau khổ không kém, giờ còn lo rằng mình sẽ bỏ đi. Nhìn Trương Linh Dật nhíu mày lo lắng, lòng Vương Nghiễm Ninh cũng mềm nhũn như con chi chi,được rồi, vậy thì nói cho anh biết! Khúc mắc này, cởi bỏ sớm cũng tốt. Mặc dù nói ra cũng hơi mất mặt thật… Cậu ôm lấy mặt Trương Linh Dật, hôn một tí lên khóe mắt anh: “Đồ ngốc, bốn năm trước em bỏ đi, là vì em nghĩ rằng… anh thích La Tử Tuệ.” Trương Linh Dật chớp mắt mấy cái, nhìn cậu: “Em vừa nói cái gì?” Vương Nghiễm Ninh thở dài: “Em nghĩ anh yêu La Tử Tuệ, tưởng rằng tất cả chỉ là trò đùa nên mới đi.” Trương Linh Dật ôm ghì lấy cậu, trống ngực đập liên hồi, cánh tay cũng siết chặt: “Anh đúng là một thằng khốn.” Trương Linh Dật mãi không hiểu vì sao lúc đó Vương Nghiễm Ninh lại dứt khoát bỏ đi như thế, dù cho hai người đã gần gũi thân thiết, anh cũng không dám hỏi. Nhưng chuyện này mãi là gút thắt trong lòng anh, trong tiềm thức của Trương Linh Dật vẫn sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa. Không ngờ sự thật lại là thế này… “Nghiễm Ninh… Anh xin lỗi…” “Không phải lỗi của anh.” Vương Nghiễm Ninh cọ cọ mặt anh, “Chỉ vì lúc đó còn quá trẻ con, không hiểu chuyện thôi.” “Ừm.” Trương Linh Dật ôm Vương Nghiễm Ninh lên giường, “Vậy bây giờ chúng ta làm chuyện dành cho người đàn ông trưởng thành thôi!” Vương Nghiễm Ninh: “…” Nhỏ giọng cười một cái, cuối cùng vẫn thuận tay ôm lấy cổ anh. … Ngày đầu tiên ở Hồng Kông là ngày cho mọi người thoải mái đi lại, Vương Nghiễm Ninh đã đến Hồng Kông nhiều lần, vì vậy cậu không hào hứng muốn đi du lịch đây đó giống bọn Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn mà một mình dạo phố. Cậu vốn không hứng thú với việc mua sắm, nhưng nghĩ đến chuyện mua quần áo cho Trương Linh Dật, liền cảm thấy việc này không còn buồn tẻ nữa. Đi cả buổi, cuối cùng chọn được cho Trương Linh Dật hai bộ quần áo, cậu một bộ. Dáng người cả hai ngang nhau cũng là một điểm hay, dù không có Trương Linh Dật ở bên cũng không sợ mua nhầm quần áo không vừa. Quần áo của đàn ông vốn chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, quần áo Vương Nghiễm Ninh chọn đều là hàng hiệu cả, mặc dù giá cả không đắt như ở đại lục nhưng cũng chẳng rẻ chút nào. Tiền lương của cậu và Trương Linh Dật đều không ít, nhưng dù gì cũng là kẻ làm công ăn lương, không có thói quen quét thẻ điên cuồng khi mua sắm. Mua quần áo xong, lại chọn một đôi đồng hồ cùng kiểu dáng, sau đó nhờ nhân viên trong quầy khắc chữ đầu trong tên của mình và Trương Linh Dật ra mặt sau của chiếc đồng hồ. Làm hết những chuyện kia, Vương Nghiễm Ninh cũng mệt mỏi vô cùng, cậu tìm bừa một quán cà phê ăn chút gì đó, lại đến một tiệm thuốc mua mấy hộp thuốc bảo vệ sức khỏe và hai lọ dầu bôi trơn. Ngày thứ hai phải đi gặp bạn hàng ở Hồng Kông, hợp đồng, thỏa thuận rất thuận lợi, sau khi nói chuyện còn cùng nhau dùng bữa, một vị khách hàng đưa vài tấm vé tham dự concert cho bọn họ. Là buổi biểu diễn của một nhóm nhạc mới nổi ở nhà hát Coliseum[1], thời gian là đêm nay. Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng hứng thú gì, nhưng Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn chưa vào Coliseum bao giờ, họ rất hào hứng, liền cố lôi kéo Vương Nghiễm Ninh cùng đi. Vì không phải là một nhóm nhạc nổi tiếng nên người tham dự concert cũng không nhiều, chỉ chiếm tầm 60% khán đài, bọn Vương Nghiễm Ninh mang vé VIP nhưng bên trái Vương Nghiễm Ninh vẫn còn trống chỗ. Đó là một ban nhạc rock, phong cách hao hao Mayday[2], tóc nhuộm tím nhuộm bạc, vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng còn hô to: “Mọi người cùng đứng lên nào.” Cảm xúc của Ngụy Dịch Văn rất high, cậu ta vung vẩy lightstick không ngừng, còn hét to mấy tiếng. Vu Cảnh và trợ lý dù không phấn khích như Ngụy Dịch Văn nhưng trông cũng hớn hở không kém. Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng hứng thú với kiểu hát khàn cả giọng thế này, buồn chán mà ngả người về phía trước, một tay nâng cằm, ngẩn người nhìn chiếc ghế trống bên trái. “Bài hát sau đây là một bài hát của ban nhạc Mayday “Bỗng dưng rất nhớ em” mời mọi người hát cùng với chúng tôi nhé~” Âm thanh ầm ĩ ban nãy chợt dừng lại, tiết tấu thay đổi, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Vương Nghiễm Ninh giật mình, vội lấy điện thoại ra gọi cho Trương Linh Dật. Trương Linh Dật bắt máy rất nhanh. “Thụ thụ, nhớ anh không?” Vương Nghiễm Ninh hỏi: “Anh còn nhớ chuyện trong bản hiệp nghị ngày xưa của chúng ta không?” “Tất nhiên là nhớ rồi, sao vậy?” “Không có gì đâu, chỉ muốn cùng anh nghe một buổi concert thôi.” Vương Nghiễm Ninh dứt lời, mở loa, giọng nam chính vang vọng trong không khí, lọt vào chiếc điện thoại. Anh sợ hãi khi không khí bỗng dưng tĩnh lặng Anh sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến anh Anh sợ hãi khi bao nhiêu hồi ức bỗng dưng siết chặt lấy anh, đau đớn đến ngạt thở Anh sợ hãi khi bỗng dưng nghe được tin tức của em Nếu như nỗi nhớ có thể lên tiếng, anh không muốn đó sẽ là tiếng khóc bi thương Đến cuối cùng, anh đã có thể là chính mình Chỉ là những giọt lệ đã rơi vẫn không thể đánh lừa bản thân … Anh sợ hãi khi chính mình đã quyết tâm suốt cuộc đời này sống mà không có em, rồi bỗng dưng, anh lại nghe được tin tức của em.[3] Cách một cái điện thoại, Trương Linh Dật cẩn thận lắng nghe, bên kia đầu dây có thể nghe tiếng khán giả hát theo, Vương Nghiễm Ninh không lên tiếng, nhưng không hiểu sao, dường như anh còn nghe thấy cả tiếng hô hấp và tiếng tim đập của Vương Nghiễm Ninh. Bài hát kết thúc, Vương Nghiễm Ninh tắt loa, đưa điện thoại di động đến sát lỗ tai, nhỏ giọng nói: “Em cũng từng sợ nghe thấy tin tức của anh.” Trương Linh Dật cười cười: “Ừa, may là em không quyết định sống cả đời mà không có anh.” “Ừm.” Vương Nghiễm Ninh nhìn chiếc ghế trống bên tay trái, dường như ở đó cũng đang có một người ngồi: “Này, em yêu anh.” “Anh cũng yêu em.” Chúng ta giống như bài hát đẹp nhất Cũng như bộ phim cảm động nhất Chúng ta đã cùng đi hết cuộc hành trình đáng nhớ Rồi lưu lại kỉ niệm khó quên nhất Thật đẹp thật ngọt ngào và chúng tôi tin rằng, Cứ điên cuồng và nhiệt thành như thế Chúng ta sẽ cùng nhau hết một đời Cùng nhau hạnh phúc và già đi trong tiếc nuối. . . . ________________________________________ [1] Nhà hát Coliseum: chính thức mở cửa vào tháng 4 năm 1983 sau 6 năm xây dựng. Nhà hát có mái vòm trông như kim tự tháp, là một trong số những kiến trúc bắt mắt nhất tại Hồng Kông. Xem thêm ở đây: http://www.dulichhongkong.info/khu-du-lich-the-thao-giai-tri/nha-hat-coliseum.html [2] Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday): là một nhóm nhạc alternative rock Đài Loan thành lập năm 1997 gồm năm thành viên: Ashin, Monster, Stone, Masa và Ming. [3] Đây là lời bài hát Bỗng dưng rất nhớ em (突然好想你) của Mayday do trang kites.vn dịch.
|
Chương 54 Sáng sớm ngày hôm sau, thừa lúc ba mẹ Trương Linh Dật chưa dậy, Vương Nghiễm Ninh vội vàng đuổi anh ra khỏi phòng mình. Trương Linh Dật còn đang mơ mơ màng màng, vốn đang đeo trên người Vương Nghiễm Ninh như gấu túi, cuối cùng lại bị cậu lạnh lùng vô tình đá ra ngoài. Đến lúc ba mẹ Trương Linh Dật rời giường, còn Trương Linh Dật lại bị mẹ anh nắm lỗ tai kéo vào nhà bếp nấu cơm thì Vương Nghiễm Ninh mới ra vẻ bình tĩnh mà bước ra, đem theo cả mấy lọ thuốc bảo vệ sức khỏe mua được ở Hồng Kông ra biếu họ. Những lọ thuốc bảo vệ sức khỏe kia cậu vốn định mua tặng ba mẹ mình, không ngờ lúc này lại có thể đem ra dùng. Bà Trương cầm mấy lọ thuốc lên nhìn, nói: “Ơ, đây không phải loại thuốc mà dạo này TV thường xuyên quảng cáo hay sao? Bác cũng định mua, Tiểu Vương con thật là chu đáo.” Vương Nghiễm Ninh thấy bà Trương thích nên nhẹ nhàng thở ra, vừa thầm cảm thấy may mắn vừa lấy quần áo cậu mua cho Trương Linh Dật ra đưa cho anh, để anh mặc thử. Vương Nghiễm Ninh mua cho anh hai bộ. Một là trang phục đi làm, một là trang phục thường ngày. Trương Linh Dật đi thay bộ quần áo thường ngày, chỉ là quần dài đi cùng áo sơ-mi đơn giản, kiểu dáng đơn giản không lỗi mốt, lại rất vừa người. Trương Linh Dật mặc vào trông trẻ trung hơn nhiều, rất giống street style của những người nổi tiếng. Bà Trương thấy thế thì vô cùng hài lòng. Bà cười tủm tỉm: “Mắt nhìn của Tiểu Vương chẳng tệ chút nào, còn fashion hơn cả Linh Dật.” Trương Linh Dật = =|||: “Mẹ ơi, cho dù mẹ muốn khen ngợi Nghiễm Ninh cũng đâu cần phải dìm con ruột của mẹ xuống!” Đôi mắt đẹp của bà đảo nhẹ: “Ai nói cậu là con ruột của tôi? Lúc trước tiền điện thoại của con là do tôi gửi đấy.” Trương Linh Dật mang vẻ mặt đau khổ quay sang ông Trương: “Ba, ba nhìn vợ ba kìa, có con dâu rồi không muốn nhìn mặt con ruột nữa.” Vương Nghiễm Ninh híp mắt, trong lòng thầm thét gào: là con rể! Nhưng trước mặt ông bà Trương vẫn nở nụ cười đầy ấm áp. Ông Trương nhìn Trương Linh Dật đầy miễn cưỡng, khuôn mặt mang chút ưu tư: “Con à, con biết rõ chuyện này ba không quản được, điều duy nhất con có thể làm là lắng nghe những lời giáo huấn này của ba đây, chọn vợ thì phải cẩn thật… A…” Chưa nói dứt câu đã bị bà Trương nhéo một cái. Trương Linh Dật hạnh phúc nhìn Vương Nghiễm Ninh: “May mà mắt chọn vợ của anh tốt!” Là công! Lòng Vương Nghiễm Ninh lại gào thét, cậu trừng mắt liếc Trương Linh Dật: “Mau đi nấu cơm đi!” Trương Linh Dật T_T : “Ba, chúng là là những người đồng cảnh ngộ!” Ông Trương lẳng lặng giơ ngón cái với con trai: “Con trai à, cố gắng lên!” … Ăn cơm trưa xong, ba mẹ Trương Linh Dật cũng đi ngay. Ngoài mặt nói là ông Trương còn bận nhiều công việc, nhưng thật ra là giành không gian riêng cho hai người. Sau khi họ đã đi rồi, Vương Nghiễm Ninh mới thả lỏng người, kéo Trương Linh Dật xuống cùng ngồi trên ghế sa-lông. “Lúc anh come out có nghĩ đến chuyện sẽ thế nào nếu ba mẹ anh cương quyết phản đối không?” Vương Nghiễm Ninh hỏi anh. Trương Linh Dật cắn cắn đầu mũi cậu, cười nói: “Thì trường kỳ kháng chiến chứ sao, chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng được, anh biết rất rõ người mà anh muốn sống cùng cả đời.” “May thay, bác trai và bác gái đều là những người tiến bộ.” Vương Nghiễm Ninh nói thật, gia đình chính là chướng ngại mà cậu lo lắng nhất, nhưng không ngờ Trương Linh Dật đã xử lý xong chướng ngại vật đó rồi. Vương Nghiễm Ninh vừa thấy may mắn vừa thấy cảm động. “Họ chỉ có mình anh là con trai.” Trương Linh Dật ôm Vương Nghiễm lên ghế sa-lông, “Anh đã come out vì em rồi, cả đời này em phải có trách nhiệm với anh, không được bội tình bạc nghĩa đó.” Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng nở một nụ cười, mặc cho Trương Linh Dật đang đè trên người muốn làm gì thì làm. Đợi đến khi Trương Linh Dật sờ cũng sờ xong, gặm cũng gặm xong, Vương Nghiễm Ninh mới chợt nhớ ra một chuyện, vội đẩy anh ra: “Đúng rồi, em có cái này cho anh.” Dứt lời cậu đứng dậy đi vào phòng, từ trong va-li lấy ra chiếc đồng hồ cho Trương Linh Dật. Trương Linh Dật nhận lấy, nhìn thoáng qua một cái, vừa huýt sáo vừa nhìn đồng hồ trên tay Vương Nghiễm Ninh: “Đồng hồ đôi!” Vương Nghiễm Ninh lấy đồng hồ ra khỏi hộp, nói: “Em đeo cho anh.” Trương Linh Dật nhìn vào mắt Vương Nghiễm Ninh, mỉm cười: “Tôi, Trương Linh Dật, nguyện ý sống cả đời cùng ngài Vương Nghiễm Ninh, mặc cho giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, suốt đời suốt kiếp mãi không xa rời.” “Trẻ con.” Vương Nghiễm Ninh cười giễu nhưng trong đáy mắt lại đong đầy hạnh phúc, cầm chiếc đồng hồ đặt lên cổ tay Trương Linh Dật rồi gài khóa lại. Trương Linh Dật nhìn vật trên tay mình, nhìn Vương Nghiễm Ninh: “Ngài Vương Nghiễm Ninh, ngài có đồng ý sống cả đời cùng ngài Vương Nghiễm Ninh, mặc cho giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, suốt đời suốt kiếp mãi không xa rời không?” Mặt Vương Nghiễm Ninh hơi hồng hồng, cậu nhếch miệng: “Tùy tâm trạng.” “Vậy thì không được.” Trương Linh Dật giữ lấy chiếc đồng hồ: “Đeo đồng hồ vào rồi thì em là của anh, mặc kệ tâm trạng em thế nào, vui vẻ cũng được mà đau khổ cũng thế, nhất định không được rời xa anh.” Dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nghiễm Ninh, đáy mắt đong đầy tình cảm: “Nhưng anh cũng sẽ hứa với em, chỉ cần em nguyện ở bên anh, anh sẽ cố gắng khiến em thật vui vẻ, tuyệt đối không để em buồn lòng. Em… Em đồng ý chứ?” “Nói chuyện ngọt xớt!” Giọng điệu Vương Nghiễm Ninh như đang phản đối nhưng vẫn chìa tay trái của mình ra: “Đeo cho em đi.” Trương Linh Dật liền cười tươi, hai mắt híp lại thành hình vòng cung như trăng lưỡi liềm, cầm đồng hồ đeo vào tay cho Vương Nghiễm Ninh, nói: “Như vậy, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” Hai người ôm nhau thật chặt, trao cho nhau nụ hôn thật sâu. Bên cạnh chiếc tủ TV, Vương Đại Phát đang đứng phơi nắng. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp! … Sau khi ăn xong bữa tối, Vương Nghiễm Ninh nhân lúc Trương Linh Dật đi tắm thì gọi một cú điện thoại về nhà, bên kia đầu dây rất nhanh bắt máy. “Alô, cha hả, là con.” “Vài hôm nữa con sẽ bớt chút thời gian về nhà một chuyến… với người yêu.” “Người ấy là bạn học hồi Đại học của con… là nam ạ.” Bên kia đầu dây dường như đang la hét gì đấy, Vương Nghiễm Ninh vội đưa điện thoại ra xa, một lát sau mới áp lại vào tai: “Cha à, con đã chọn người này rồi sẽ không thay đổi đâu. Cha nói chuyện với mẹ trước với mẹ một tiếng, trước mắt hai người cứ bình tĩnh, đợi vài hôm con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt gia đình.” Cúp điện thoại, tay Vương Nghiễm Ninh vẫn còn run, mặc dù giọng cậu lúc nói chuyện điện thoại rất điềm nhiên nhưng trong lòng không bình tĩnh như thế. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Linh Dật đứng ngoài cửa phòng tắm chẳng biết tự bao giờ, trên tay còn cầm quần áo, đứng cách đó không xa nhìn cậu. “Ba mẹ em chắc tức điên lên mất!” Trương Linh Dật cười khổ, nhìn Vương Nghiễm Ninh. “Không sao.” Vương Nghiễm Ninh khoát tay, vẫn mang vẻ mặt miễn cưỡng nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Cùng lắm thì trường kỳ kháng chiến thôi, dù sao… anh cũng đã chịu đựng hết rồi phải không?” “Khi nào em về nhà, anh đi với em.” “Tất nhiên là anh phải về cùng em rồi, tốt xấu gì con dâu cũng phải về ra mắt cha mẹ chồng chứ.” Vương Nghiễm Ninh cố ý nhấn mạnh hai chữ “con dâu”. “Ừm, anh sẽ cố để lại ấn tượng tốt.” Trương Linh Dật làm mặt nghiêm túc, “Cố gắng sớm nhận được sự đồng ý của ba vợ và mẹ vợ.” Vương Nghiễm Ninh trừng mắt: “Là cha chồng và mẹ chồng.” Trương Linh Dật không nói gì, anh dùng ánh mắt “Em hiểu mà” để nhìn cậu, ánh mắt to gan tia đến bộ phận nào đó của Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh bị nhìn đến xấu hổ, cậu hít một hơi thật sâu, cả giận nói: “Trương Linh Dật, anh mà nhìn nữa em sẽ chọt mông anh!” Trương Tuấn Kiệt vội vàng dời mắt, giơ mớ quần áo trên tay, thật thà nói: “Anh đi giặt quần áo.” Huhu, vợ yêu mị má mi làm hư mất rồi, càng ngày càng nữ vương rồi. Sau này nhà họ Trương có bốn người, địa vị của anh tuột xuống cuối chót rồi! Điều này quả là đau lòng! … Trương Linh Dật cảm thấy thốn đến tận bi, thời gian này thật sự khó mà qua nổi. Mặc dù nói muốn cùng Vương Nghiễm Ninh về gặp gia đình, nhưng sau đó Vương Nghiễm Ninh hết lần này đến lần khác rơi vào vòng xoáy công việc, kế hoạch về thăm nhà tạm thời đành phải gác lại. Sau khi Phúc Mậu Khải Tư kí xong hợp đồng với đại lý bán ra của DM Trung Quốc, ông Chu mong rằng khi phòng Marketing bên này và đại lý bán ra bên ấy hợp tác với nhau có thể cùng tổ chức một buổi triển lãm đặc biệt để giới thiệu về các sản phẩm nổi tiếng của công ty, đồng thời xây dựng thương hiệu. Vì vậy Vương Nghiễm Ninh và nhân viên phòng Marketing bắt đầu tăng ca liên miên, tìm sáng kiến, viết đề xuất, dự toán, liên hệ tìm địa điểm, mở rộng tuyên truyền, bận đến tối mày tối mặt. May thay Vu Cảnh và Ngụy Dịch Văn có khá nhiều kinh nghiệm ở mặt này. Hơn nữa Vu Cảnh lại có quen biết với nhiều người ở thành phố G nên dễ dàng thuê được một chỗ ở trung tâm hội nghị PZ nổi tiếng với một cái giá rất hời. Sau đó còn phải bố trí gian hàng, kệ trưng bày, sản phẩm trưng bày, sắp xếp nhân viên, vân vân và vân vân. Ngụy Dịch Văn thì phụ trách công tác tuyên truyền, đồng thời giới thiệu với người mua đến tham gia triển lãm. Đợi đến khi mọi chuyện đều đâu vào đấy, Vương Nghiễm Ninh mới giật mình nhớ ra mình đã lạnh nhạt với Trương Linh Dật suốt một tháng. Vì vậy đến lúc tan tầm, cậu thuận đường mua một cái bánh kem trái cây màu đỏ hình trái tim mang về. Trương Linh Dật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh không còn tăng ca nữa, lòng cũng thấy vui lây, lúc ăn cơm tối còn khui hẳn một chai rượu mơ. Tối đó, lúc cả hai đang xem TV, Vương Nghiễm Ninh lấy cái bánh ngọt nho nhỏ kia ra, nói: “Lâu rồi không ăn một bữa đàng hoàng với anh, giờ thì cùng ăn bánh thôi.” Trương Linh Dật nhìn chiếc bánh ngọt phủ đầy kem kia, nở một nụ cười bí hiểm, anh lấy tay quệt chút kem ịn vào cần cổ cậu: “Anh không muốn ăn bánh ngọt, anh muốn ăn thụ thụ.” Nói xong liền dùng lưỡi liếm hết kem trên cổ Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh im lặng dùng tay đẩy anh ra: “Anh cho em ăn bánh ngọt xem nào.” Trương Linh Dật miễn cưỡng nhận cái bánh, xong lại cầm muỗng xúc một miếng bánh đưa đến bên miệng Vương Nghiễm Ninh: “A~” Vương Nghiễm Ninh há miệng ngậm lấy cái muỗng, Trương Linh Dật rút muỗng ra, để lại một vệt kem màu trắng trên môi Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, vội dùng lưỡi liếm đi vệt kem trên môi cậu: “Coi nè, phải vậy ăn mới ngon chứ.” Vương Nghiễm Ninh nghiêng đầu nhìn anh bất đắc dĩ: “Một lần thôi, không được làm bậy.” Đây là dụ dỗ ah dụ dỗ đó! Trương Linh Dật hoan hô một tiếng, vội để bánh ngọt lên chiếc bàn trà gần ghế sô-pha, cởi nút áo ngủ của Vương Nghiễm Ninh, để lộ khuôn ngực và bụng dưới rắn chắc. Nhìn quả nho đã lâu không thấy, Trương Linh Dật hào hứng cúi xuống cắn một phát, sau đó bôi một ít kem lên. Đợi đến khi Trương Linh Dật ăn hết kem thì ngực Vương Nghiễm Ninh cũng đỏ bầm một mảng, điểm nhỏ trước ngực còn hơi sưng lên, mà Trương Linh Dật đâu còn kiềm chế được nữa, lập tức ôm Vương Nghiễm Ninh trở về phòng. Vì vậy một cuộc đổ bộ quy mô của cua đồng bò qua phòng Trương Linh Dật, sau khi bọn cua đồng đi hết, Vương Nghiễm Ninh kiệt sức nằm trong lòng Trương Linh Dật, nhưng lòng vẫn nhớ đến chuyện đứng đắn, mơ mơ màng màng nói: “Cuối tuần công ty của em sẽ có buổi triển lãm ở trung tâm PZ, anh có đi xem không?” Trương Linh Dật ôm cậu, nói: “Muốn chứ, người đàn ông của anh đi chỗ nào thì anh theo chỗ đó. Chẳng biết Vương Nghiễm Ninh có nghe được không mà lại cọ nhẹ vào lồng ngực của anh.
|