Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Chương 55 Lần đầu tiên Phúc Mậu Khải Tư tổ chức một buổi triển lãm sản phẩm ở nội địa nên vô cùng cẩn thận, nơi diễn ra triển lãm không những rộng rãi, các thiết kế gian hàng sản phẩm cho buổi triển lãm cũng được nhân tính hóa[1]. Trong hội trường, đối diện với cửa ra vào là một sân khấu lớn, phía sau sân khấu là một màn hình chiếu màu trắng thật to. Hôm nay người mua đến tham dự rất đông, tuy thoạt nhìn Ngụy Dịch Văn trông giống người không đáng tin cậy nhưng lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, ngày trước có rất nhiều khách hàng đến hợp tác đều là vì mặt mũi của cậu ta đấy. Ngoài ra, triển lãm lần này còn mở cửa tự do, các đối tác trong ngành đều cử đại diện đến tham dự, trong đó cũng có cả người của DM Trung Quốc và Huy Đế Quốc Tế. Trương Linh Dật mặc một thân âu phục đứng nhìn quanh trong đám đông một cách khó chịu, dường như quên mất tên Hứa Quốc Huy vóc dáng thấp bé, trong lòng đấu tranh suy nghĩ xem có nên đi qua đá một phát vào JJ của hắn ta không. Dùng dằng hết một lúc, cuối cùng đành phải yên lặng thở dài, vì lợi ích của Vương Nghiễm Ninh, nhịn. Mặc dù cảm thấy tên Hứa Quốc Huy này hèn mọn bỉ ổi vô cùng, không nên xuất hiện ở nơi có Vương Nghiễm Ninh phong độ tao nhã, nhưng Phúc Mậu Khải Tư đã ngỏ lời mời, cùng là người của công ty đối thủ, ngoại trừ trong lòng đang điên cuồng oán thán, anh vốn không thể quyết định danh sách khách mời, vì vậy nên đành phải cười nhẹ giữ phong độ. “Tôi không ngờ anh lại đến ủng hộ Vương Nghiễm Ninh!” Hứa Quốc Huy vừa để tay trong túi quần vừa đến cạnh Trương Linh Dật: “Tôi còn tưởng hai anh như nước với lửa, thật bất ngờ!” Trương Linh Dật cao hơn, cúi đầu liếc nhìn hắn: “Không có gì, khiến anh thất vọng rồi.” Dường như Hứa Quốc Huy không nghe được câu mỉa mai của Trương Linh Dật, lẩm ba lẩm bẩm: “Còn nhớ hồi đại học, lúc mọi người ai cũng nghĩ hai anh đối đầu nhau, vậy mà anh giúp Vương Nghiễm Ninh giải vây.” Hắn mãi mãi nhớ lúc Trương Linh Dật cười chuyện của hắn trên diễn đàn, cũng chính vì lần ấy mới khiến hắn phải gánh cái danh “Đệ nhất diao của đại học F” trên lưng, mãi đến trước tốt nghiệp vẫn không thể ngóc đầu lên làm người. “Ừm, biết sao giờ, mấy anh chàng đẹp trai luôn giúp đỡ cho người đẹp và thông minh như mình.” Trương Linh Dật nhún vai, giọng điệu khách sáo vô cùng, “Nếu anh cũng đẹp trai như Vương Nghiễm Ninh thì tôi sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ ngay thôi.” Trương Linh Dật nói thật, chuyện anh dễ dàng yêu Vương Nghiễm Ninh như vậy cũng do vẻ bề ngoài của cậu ấy ảnh hưởng rất nhiều. Hứa Quốc Huy sầm mặt, toát ra vẻ khinh thường: “Ha ha, thông minh như mình hả, tôi nhìn thấy nhiều điều hơn anh đấy… Nhưng mà hai người đúng là đi trước thời đại à nha, trào lưu gì cũng chạy theo, thật khiến thôi cảm thấy… xem thế là đủ rồi!” Nói đến cuối câu, sắc mặt hắn đã chuyển sang vẻ cười nhạo chờ xem kịch vui. Trong lòng Trương Linh Dật lập tức xuất hiện dự cảm không tốt: “Câu này của anh có ý gì?” Hứa Quốc Huy cười lạnh: “Dám làm thì dám chịu, Trương Linh Dật, lúc anh và Vương Nghiễm Ninh làm chuyện xấu, có bao giờ nghĩ đến ngày mình bị phát hiện không?” Mặt Trương Linh Dật lạnh tanh: “Hứa Quốc Huy, làm gì cũng phải có chừng mực.” Ánh mắt Hứa Quốc Huy càng thêm sắc lạnh: “Là hai người khiêu khích tôi trước.” Trương Linh Dật còn định nói thêm, chợt nghe xung quanh vang lên tiếng nhạc, sau đó có một cô MC xinh đẹp mặc váy ngang đầu gối mỉm cười bước lên sân khấu, nhìn mọi người nhốn nháo dưới đài, nói: “Chào mừng mọi người đến tham dự triển lãm sản phẩm lần đầu tiên ở châu Á của Phúc Mậu Khải Tư, bây giờ xin kính mời ngài Chu, tổng giám đốc của chúng tôi lên đọc diễn văn.” Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên bồm bộp như pháo nổ, ông Chu vui vẻ bước lên sân khấu, ông Chu là một doanh nhân Đài Loan điển hình, tuổi quá ngũ tuần, hơi to béo, thoạt nhìn rất hiền lành, tiếng Quan thoại nói chưa sõi, ngữ điệu còn chưa chuẩn. Trong hội trường có khá nhiều thanh thiếu niên, vài cô gái Đài Loan nghe giọng Đài nằng nặng, liền không kiềm được mà cười ra tiếng, may là tâm trạng của ông Chu hôm nay rất tốt, mặc dù buổi triển lãm vừa mới bắt đầu nhưng nhìn số lượng người tham gia và không khí của buổi triển lãm, đây cũng là một thành công đối với họ, bởi vậy ông cũng chẳng để bụng những tiếng cười khúc khích thi thoảng vang lên kia. Ông không nói nhiều, đọc xong bài diễn văn thì đến lượt Vương Nghiễm Ninh lên sân khấu giới thiệu sản phẩm mới của công ty và hình thức kinh doanh trong tương lai. Tác phong Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng phóng khoáng, giàu kinh nghiệm, cả người toát ra khí chất của một người ưu tú. Cậu chỉ đứng bừa một chỗ trên sân khấu, trông vô cùng chuyên nghiệp nhưng lại không hề cứng nhắc. Người trợ lý ngồi bên cạnh cho chiếu từng slide, những slide trình chiếu này đều do cậu tự soạn, thiết kế từng trang đơn giản, dễ theo dõi, kết hợp với nội dung trình chiếu, Vương Nghiễm Ninh thong dong giới thiệu về đặc điểm sản phẩm của Phúc Mậu Khải Tư và tình hình thị trường hiện nay một cách lưu loát. Cậu dùng từ ngắn gọn, giọng phát âm chuẩn, lúc nói đều đưa ra dẫn chứng cụ thể, nêu ví dụ một vài trường hợp hợp tác cùng khách hàng lúc trước khiến bài thuyết trình trở nên sinh động hơn. Mọi người đều bị thu hút bởi bài thuyết trình của Vương Nghiễm Ninh, ai nấy đều chăm chú lắng nghe, nhất là Trương Linh Dật, đồng thời cũng có cảm giác vô cùng tự hào. Con người ưu tú tự tin trên sân khấu kia, ấy mà lại là người đàn ông của anh. “… Đây là những dòng sản phẩm của Phúc Mậu Khải Tư, đặc điểm sản phẩm và tình hình buôn bán trên thị trường tôi đều đã giới thiệu xong. Tiếp theo là phần hỏi đáp, nếu mọi người thấy phần trình bày vừa rồi của tôi còn gì chưa rõ ràng, hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn thì bây giờ có thể hỏi.” Vương Nghiễm Ninh mỉm cười nhìn xuống sân khấu. Đa phần khách hàng đều nhắm vào chất lượng sản phẩm, trong đám đông có vài người đặt câu hỏi, Vương Nghiễm Ninh đều kiên nhẫn trả lời hết các câu hỏi của họ. “Còn ai có thắc mắc vấn đề gì không?” Vương Nghiễm Ninh trả lời hết các câu hỏi của khách hàng, tiếp tục mỉm cười hỏi mọi người dưới khán đài. Hứa Quốc Huy đã giơ tay lên. Nhân viên trong hội trường vội vàng chạy đến đưa micro cho hắn. Hứa Quốc Huy là quản lý phòng Marketing của DM Trung Quốc, hội trường có rất nhiều người biết hắn ta. Thông thường, các đối thủ cạnh tranh vốn cũng chỉ đến tham dự, sẽ không ai tham gia vào phần hỏi đáp. Cho nên lúc mọi người nhìn thấy Hứa Quốc Huy giơ tay, ai ai cũng ngoái đầu nhìn sang. “Trước khi đặt câu hỏi cho quản lý Vương, tôi muốn mọi người nhìn qua cái này một chút…” Hứa Quốc Huy nở nụ cười sởn gai ốc, “Xin mượn tạm máy chiếu của quý công ty một lúc vậy.” Hứa Quốc Huy nói mượn, nhưng hắn chẳng thèm đợi nhân viên của Phúc Mậu Khải Tư đồng ý, mà lại bước thẳng lên sân khấu giữa biết bao ánh nhìn, lấy ra một cái USB ghim vào máy tính trợ lý của Vương Nghiễm Ninh, sau đó click chuột vào một thư mục. Trên màn hình lớn xuất hiện một thư mục không tên, Hứa Quốc Huy click chuột mở ra, bên trong thư mục có hơn mười tấm ảnh, Hứa Quốc Huy lại ấn chuột phóng to ảnh lên. Hình ảnh vừa hiện ra, cả hội trường đều xôn xao. Không ngờ đó lại là ảnh chụp Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đang hôn nhau. Lập tức mọi người trong hội trường vừa nhìn Vương Nghiễm Ninh trên sân khấu một cách nghi ngại, vừa nhìn Trương Linh Dật đang đứng phía dưới, bắt đầu xì xào bàn tán. Ông Chu vốn đang cười tươi bỗng dưng sầm mặt lại, vụ bê bối lớn như thế này, đối với công ty, nhất là Phúc Mậu Khải Tư đang bước vào giai đoạn đặc biệt có thể nói là một đòn trí mạng. Vương Nghiễm Ninh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ. Mặc dù lúc nói chuyện cùng Hứa Quốc Huy, Trương Linh Dật đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng có chết anh cũng không ngờ Hứa Quốc Huy lại có thể biết được chuyện này mà lén theo dõi chụp hình bọn họ, nhất thời cũng bàng hoàng. Sau đó tròng mắt vằn tia máu, anh tức giận nhào đến bên bàn muốn đánh Hứa Quốc Huy: “Mày đúng là con rùa rụt cổ!” “Ây da ây da~” Hứa Quốc Huy nói vào micro, “Quản lý Trương à, thì ra anh là người mới chịu một đấm thôi đã không đứng dậy nổi!” Trong giọng điệu lộ ra sự đắc ý. Giọng nói của hắn theo micro truyền khắp hội trường. Trương Linh Dật cứ thế mà đứng lại, cố nhịn xuống, tất cả mọi người trong hội trường đang nhìn anh, đã nghe hết tất cả rồi, bây giờ mà đánh Hứa Quốc Huy sẽ chỉ làm Vương Nghiễm Ninh thêm khó xử thôi. Trước giờ Trương Linh Dật vốn chưa từng gặp kẻ nào hèn hạ như Hứa Quốc Huy, trong chốc lát không biết nên đối phó với hắn ta như thế nào. Hứa Quốc Huy nhìn ngọn lửa đang cháy bùng trong đôi mắt Trương Linh Dật, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể kìm nén mà chẳng làm được gì, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng. Lúc còn đi học, Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh luôn là ngôi sao của đại học F, bọn con gái đều vây quanh họ, chuyện tốt đẹp gì cũng bị bọn họ cướp hết. Mà cái dạng tầm thường như hắn, thành tích hay hoạt động đều ở mức bình thường, thì mãi mãi sẽ bị coi thường. Rõ ràng đều là sinh viên đại học F, tại sao Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật là vàng, mà hắn lại chỉ có thể làm một hòn đá? Đến cả khi biết được một khuyết điểm nhỏ của Vương Nghiễm Ninh, đem lên diễn đàn viết thành một bài mỉa mai, cuối cùng chính mình lại phải mang theo cái danh “Đệ nhất FA của đại học F”. Tại giây phút này, cuối cùng kẻ bị bọn họ áp bức lăng nhục nhiều năm qua cũng có thể thoải mái. Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh, tao không tiếc bất cứ giá nào để khiến hai đứa tụi mày thân bại danh liệt! Lúc này Hứa Quốc Huy bắt đầu cười như một con rắn độc. “Khoảng thời gian trước tôi có nghe mấy lời đồn, nói là cậu quản lý thị trường tài năng của Phúc Mậu Khải Tư, Vương Nghiễm Ninh có thích một người phòng HR của Huy Đế Quốc Tế…” Hứa Quốc Huy nhìn Vương Nghiễm Ninh đang sững sờ trên sân khấu, nói, “Song mọi người cũng chẳng biết người mà quản lý Vương nhắc đến là ai, mãi cho đến khi có người đưa cho tôi những tấm ảnh này, thật không biết kẻ nào lại thiếu đạo đức như thế, lại có thể đi chụp những bức ảnh như thế này. Cho nên hôm nay tôi đem mấy tấm ảnh đến cho quản lý Vương và mọi người xem qua, nhìn xem những tấm ảnh này có phải là thật hay không! Quản lý Vương, anh nói thử xem, mấy tấm ảnh này là thật hay giả?” Mặc dù Hứa Quốc Huy mở miệng hỏi như thế, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mặc cho Vương Nghiễm Ninh thừa nhận hay phủ nhận, chắc chắn không tránh khỏi chuyện xấu về mối quan hệ bất chính này. Vì vậy những ánh mắt nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh ít nhiều đều mang vẻ mờ ám hoặc đồng tình. Thật ra xích mích về các mối quan hệ bất chính vốn là chuyện bình thường ở các công ty, đối với những người lăn lộn chốn thương trường, vốn là chuyện chẳng thành vấn đề. Nhưng nếu là vụ tai tiếng về người đồng tính thì… thật đúng là nóng bỏng tay! Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng có thể bình tĩnh lại, lặng yên nhìn Trương Linh Dật. Trương Linh Dật cũng đang nhìn về phía cậu, mặc dù bọn họ không nói câu gì, nhưng trong lòng đã hiểu hết ý nghĩ của nhau qua ánh mắt. Trương Linh Dật gật đầu nhẹ, Vương Nghiễm Ninh hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, cậu nhìn xuống sân khấu: “Những gì mọi người vừa thấy không hề sai, bây giờ tôi đang yêu Trương Linh Dật.” Dưới sân khấu lập tức nhốn nháo, lại có vài cô nữ sinh không thể kiềm chế mà đứng tại chỗ thét lên. Ông Chu thấy hơi váng đầu, cơ thể đung đưa như sắp đổ. Mà Trương Linh Dật trước mắt bao nhiêu người, từ từ bước lên sân khấu. . . . ________________________________________ [1] Nhân tính hóa: chỉ một loại khái niệm, cụ thể là nói đến mỹ quan hiện tại, đồng thời có thể căn cứ vào thói quen sinh hoạt, làm việc của người tiêu dùng, thuận lợi cho người tiêu dùng, có thể thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu tâm lý của người tiêu dùng.
|
Chương 56 Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trương Linh Dật. Trông theo bộ dáng thong dong, chầm chậm bước lên của Trương Linh Dật, trên môi không quên nở nụ cười. Nhìn bề ngoài phong độ ngời ngời như vậy chứ trong lòng anh đang xúc động không thôi —— Tốt quá hôm nay anh mày ăn mặc chỉnh chu như vậy, đẹp trai thế này có lẽ sẽ không khiến thụ thụ mất mặt đâu ha. Bước lên cạnh Vương Nghiễm Ninh, chìm trong những ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh điềm nhiên nắm lấy tay Vương Nghiễm Ninh, nhờ vậy mới phát hiện, lòng bàn tay Vương Nghiễm Ninh đang mướt mồ hôi. Anh siết nhẹ bàn tay Vương Nghiễm Ninh, ý bảo cậu đừng lo lắng nữa. Vương Nghiễm Ninh cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay Trương Linh Dật, cả người dần bình tĩnh lại, nhìn xuống dưới sân khấu, cố gắng nói thật từ tốn: “Như mọi người đã thấy, tôi là nam, Linh Dật cũng là nam, nhưng mà, tình yêu vốn chẳng phân biệt giới tính. Tôi yêu người ấy, dù người ấy là nam hay nữ, đối với tôi không quan trọng.” Những người dưới sân khấu quay mặt nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Tay Hứa Quốc Huy còn cầm micro, nghe thấy thế thì cười khẩy: “Tình yêu này thật là vĩ đại, không chỉ không phân biệt giới tính, còn không phân biệt giống loài nữa đấy, biết đâu sau này quản lý Vương lại yêu mến một con chó hay con mèo cũng không chừng.” Vương Nghiễm Ninh lạnh lùng liếc nhìn hắn. Cậu có phong thái tự nhiên, chỉ cần một ánh nhìn như thế liền khiến Hứa Quốc Huy thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình, Vương Nghiễm Ninh cười nói: “Hứng thú của tôi không nhiều như ngài Hứa đây. Không biết ngài Hứa có hứng thú cùng chia sẻ một chút về những nghiên cứu của ngài ở phương diện này hay không?” Mặt Hứa Quốc Huy bỗng dưng nóng ran, hắn thẹn quá hóa giận: “Vương Nghiễm Ninh, mày chỉ là một thằng đồng tính, có gì hay ho để tự hào?” Vương Nghiễm Ninh chẳng buồn để ý đến hắn ta nữa, cậu nhìn xuống dưới sân khấu, nói: “Tôi là người đồng tính, không sai. Bởi vì trên thế gian này tôi chỉ có thể dành tình cảm chân thành cho một người đàn ông. Không ai quy định tình yêu chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ, tôi ở bên anh ấy, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chỉ cần như thế cũng đã đủ rồi…” Vương Nghiễm Ninh còn muốn nói gì đó, đột nhiên không thốt nên lời. Cậu bỗng dưng nhận ra rằng, tình yêu vốn là chuyện của hai người, chẳng liên quan tí gì đến người ngoài cuộc, vốn dĩ cậu không cần đứng trước mặt nhiều người thế này mà nói rõ lòng mình. Ngay lúc cậu đang im lặng, bỗng dưng Trương Linh Dật cầm cái micro trên tay cậu, hắng giọng một cái rồi nói: “Tôi và Nghiễm Ninh nói chuyện yêu đương thì đã sao nào? Chúng tôi happy cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người, mọi người ngồi nghe nãy giờ rồi, không cần vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều phiền đến chúng tôi cũng như tự làm phiền bản thân mình. Cho nên tôi chốt lại một câu —— mọi người cứ chúc phúc cho chúng tôi là được rồi! Nói cũng nói xong rồi, mọi người vỗ tay đi nào.” Mọi người dưới sân khấu đều ngẩn người, lập tức có mấy cô gái làm đầu tàu vỗ tay điên cuồng, mấy người họ đó đều là bạn của cô em nhân viên Phúc Mậu Khải Tư (mọi người còn nhớ không, là Thần Thiên Chiếu Siêu Moe thiếu mọi người 1 vạn chữ H đó), bị cô em nọ kéo vào hội trường phụ việc vặt đồng thời góp chút không khí, là đội quân hủ nữ trung kiên đương thời, từ lúc Vương Nghiễm Ninh công khai come out đã thấy moe đến chết đi sống lại rồi, bây giờ lại thấy hai anh chàng Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh siêu cấp đẹp giai thân mật trước mặt mình như thế thì làm sao cầm lòng cho đặng, mặt mũi cô nào cũng ửng hồng, trong lòng điên cuồng gào thét —— Thật là quyết đoán quá đi! Cái khí thế kia chỉ có thể là công thôi à nha~ Làm tốt lắm quản lý Trương! Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh đều có ngoại hình rất ổn, mặc dù họ đều là nam giới nhưng đứng khi họ cạnh nhau lại như tăng thêm sức mạnh, hòa hợp đến không gì so sánh được. Ngược lại nếu những người phụ nữ khác đứng cạnh ai trong số họ đều có cảm giác lu mờ ngay lập tức, mà tác phong của bọn họ lại quá ư phóng khoáng tự nhiên, không hề mang lại cảm giác gượng gạo, mờ ám. Cầm tay nhau đứng trên sân khấu, cái dáng dấp ấy, như thể họ sinh ra để được ở bên nhau vậy. Thật ra người trong hội trường đều là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cái gì mà chuyện đời chưa trải, lúc xã giao với khách hàng hay vẻ mặt xấu xí của cấp trên, dù trong lòng đang vô cùng khinh bỉ, ngoài mặt vẫn có thể làm bộ làm tịch. Thói đời nay, chỉ cần có tiền và lợi nhuận, cho dù có là chó thật thì cũng sẽ có người sẵn lòng hợp tác, ai mà quan tâm chuyện bạn yêu nam hay nữ chứ? Bởi vậy mọi người ban đầu vốn là kinh hãi, là hóng chuyện, là nghe mùi lộn xộn —— Nhưng nghĩ lại, chuyện này có liên quan gì đến bọn họ đâu? Khuynh hướng tình dục không phải là thước đo nhân phẩm của người khác, cũng như Trương Linh Dật nói, hai người bọn họ đóng cửa yêu nhau, chẳng ảnh hưởng gì đến họ, mọi người vẫn có thể giao dịch kinh doanh bình thường. Không ai ngốc đến nỗi chỉ vì Vương Nghiễm Ninh yêu đàn ông mà không hợp tác làm ăn cùng cậu ta —— Huống chi người đứng ra làm đại diện chính thức lại là Phúc Mậu Khải Tư! Mà Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh bây giờ trông như có hào quang quanh mình, đứng cạnh nhau không hề có cảm giác bị lấn áp, vì vậy tâm trạng chờ xem kịch hay của mọi người cũng dần lắng xuống. Đều là bạn hàng với nhau, nếu người ta yêu nhau thật lòng, sao lại không dám mở miệng nói lời chúc phúc chứ? Vì vậy tiếng vỗ tay thưa thớt bắt đầu vang lên, dần dần có càng nhiều người hưởng ứng theo, cuối cùng tạo thành một tràn pháo tay nhiệt liệt. Kéo dài mãi không dứt. Hứa Quốc Huy vốn không nghĩ sự tình sẽ chuyển biến như thế này, hoặc nói trắng ra là hắn không nghĩ Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật lại có thể thẳng thắn come out như thế, cũng không ngờ mọi người lại có thể chấp nhận chuyện này —— Nè anh bạn trẻ, giờ là thời đại nào rồi, Tam thúc và Khôn Ca[1] còn công khai chim chuột tán tỉnh nhau, cậu còn vọng tưởng dựa vào chuyện này mà có thể quật ngã Vương Nghiễm Ninh, thiệt đúng là quá ngây thơ mà! Mặt Hứa Quốc Huy lập tức chảy dài thường thượt. Trương Linh Dật lại quay sang Hứa Quốc Huy hỏi: “Ngài Hứa, nhìn góc độ của mấy tấm hình này, không cần nghĩ cũng biết là do bọn thám tử chụp, mặc kệ ngài làm thế quái nào mà có được nó, tôi mong ngài có thể tự giải quyết ổn thỏa, sẽ không có lần thứ hai đâu.” Mặt Hứa Quốc Huy tái nhợt nhưng vẫn mạnh miệng: “Mày là đồ ngậm máu phun người, cái mối quan hệ bẩn thỉu này, ai biết được ai là người chụp chứ…” Đôi mắt Trương Linh Dật rét lạnh, anh nhìn chằm chằm vào Hứa Quốc Huy, mãi cho đến khi lông tóc của hắn đều dựng hết cả lên: “Hứa Quốc Huy, anh nghe cho rõ đây, yêu đàn ông chẳng có gì là xấu, anh yêu phụ nữ thì thế nào ha? Anh tự thấy nhân cách của mình cao hơn chúng tôi sao?” Hứa Quốc Huy bị ánh nhìn chòng chọc của Trương Linh Dật khiến cho không thốt nên lời, bị Trương Linh Dật chất vấn như vậy, rõ là chẳng tìm được lời nào phản bác, chỉ có thể đứng yên như trời trồng. Trái lại mọi người bắt đầu nghe thấy mùi mờ ám. Ban đầu Hứa Quốc Huy đột nhiên tung ra chuyệm bùm xum lớn như vậy khiến tất cả mọi người đều đặt dấu chấm hỏi về khuynh hướng tình dục của Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh mà quên mất Hứa Quốc Huy. Nhưng bây giờ nói ra điều này, mọi người mới nhao nhao nhớ đến vấn đề khác —— Tại sao Hứa Quốc Huy lại có những tấm hình này? Tại sao hắn phải nói ra chuyện này trước mặt mọi người? Đầu tiên, mặc kệ ảnh chụp lôi từ đâu ra, mặc dù mọi người đều rất hứng thú với thị phi lần này nhưng lại chẳng ủng hộ hành động của Hứa Quốc Huy tí nào, đã không tôn trọng cuộc sống riêng của người ra lại còn lôi ra trước mặt bàn dân thiên hạ, rõ ràng là có liên quan đến lợi ích của ai đó, thậm chí là hợp tác chẳng hạn, đúng là một điều đáng suy ngẫm. Vì vậy mọi người từ xì xào bàn tán chuyện bùm xum của Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vội chuyển sang vấn đề nhân phẩm của Hứa Quốc Huy. Hứa Quốc Huy nhìn bốn phía đều là những ánh mắt nghi hoặc cùng khinh khi, cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cuối cùng chịu không nổi đành phải chạy biến. Kết thúc hội chợ triển lãm, ông Chu và Vương Nghiễm Ninh kiểm tra sơ bộ lại, số lượng các đơn đặt hàng tăng thêm 20% so với dự tính. Thì ra Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật come out trước mặt mọi người chẳng những không làm tổn hại đến hình ảnh của Phúc Mậu Khải Tư, ngược lại càng khiến mọi người cảm thấy Vương Nghiễm Ninh là một người có khí phách, có trách nhiệm, hơn nữa lại thẳng thắn thật thà, hợp tác với cậu ta cũng yên tâm hơn. Ông Chu thấy họa thành phúc, cười đến không ngậm miệng lại được, sảng khoái gõ thước tay[2] tại chỗ sẽ tăng lương cho Vương Nghiễm Ninh khi về công ty. Vương Nghiễm Ninh thấy buổi triển lãm không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ của mình, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói thật, lúc cậu đứng trên sân khấu come out trước mặt mọi người, cậu đã nghĩ đến chuyện mình sẽ thân bại danh liệt. Đúng là may mắn… … Tối đó, ông Chu bỏ tiền khao các nhân viên một bữa cơm, lại vỗ vai Vương Nghiễm Ninh bảo cậu dẫn Trương Linh Dật theo. Vốn dĩ Vương Nghiễm Ninh muốn nhẹ nhàng từ chối, sau đó cậu thầm nghĩ dù gì mình và Trương Linh Dật cũng đã nói yêu nhau, cũng không cần làm giá như vậy, hơn nữa trước sau gì Trương Linh Dật cũng là công nhân của Huy Đế Quốc Tế. Nhưng ông Chu lại thấy mối tình của họ vô tình đã giúp công ty mình một ải, khăng khăng muốn mời Trương Linh Dật đi cùng. Thịnh tình không thể từ chối, Vương Nghiễm Ninh đành phải đi cùng với Trương Linh Dật. May thay Trương Linh Dật cũng không phải tuýp người khó chịu, anh gật đầu đồng ý ngay. Bữa tối được đặt ở một nhà hàng giá cả vừa phải nhưng mùi vị rất ổn. Nhân viên của Phúc Mậu Khải Tư cộng thêm một số cán bộ công tác thì tầm hai mươi mấy người, ngồi hết hai bàn. Hiển nhiên ông Chu cùng Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ngồi cùng bàn, tâm trạng của ông Chu rất tốt, gọi không ít món, tôm rang muối tiêu, cua hấp dầu hào, đã được kêu lên mấy đĩa. Mọi người bận rộn cả ngày đều đói rã ruột, ai nấy đều cúi đầu cắm cổ ăn, không khí lúc này chỉ có thể dùng mấy chữ “hừng hực khí thế” để hình dung. Đương nhiên trong lúc ăn cơm Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vẫn lén nhìn nhau vài lần. Mặc dù Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật có màn come out rất hoành tờ ráng nhưng họ chưa từng tỏ ra thân mật ở nơi công cộng như nhà hàng thế này, rõ ràng là mạnh ai nấy ăn, cảnh tượng gắp thức ăn cho nhau mà mọi người mong chờ hoàn toàn không diễn ra. Hiếm khi ông Chu tinh mắt mà gọi nhiều món tôm cua như vậy, một chàng công tốt sao lại không lột vỏ tôm cua đút cho thụ thụ ăn chứ? Cô nhân viên nhỏ cùng mấy nhỏ bạn vừa gặm cua vừa thầm oán. “Nghiễm Ninh à~” Ông Chu đã có hơi men, vỗ vai Vương Nghiễm Ninh nói, “Không ngờ cậu che giấu thân phận hay vậy, bởi vậy mới nói, khó trách lúc trước tôi giới thiệu bạn gái thì cậu lại trợn mắt không chịu, tôi còn tưởng gu của cậu chắc phải cao lắm~ Thì ra người ta là hoa đã có chủ ha ha ha…” Lại nhìn sang Trương Linh Dật, cười ha ha: “Tiểu Trương cũng không tệ, đứng cùng Nghiễm Ninh trông rất xứng đôi.” Trương Linh Dật cười đáp: “Cảm ơn Chu tổng đã khen, thật ra bác nói cũng không sai đâu, gu của Nghiễm Ninh cũng cao lắm đó chứ, bởi vậy sao này bác không cần giới thiệu bạn gái cho cậu ấy nữa đâu ạ!” Ông Chu nghe thấy thì giật mình, lập tức cười ha ha: “Đúng vậy đúng vậy, mà giờ tôi cũng đâu dám giới thiệu nữa. Muốn tìm người tốt hơn cậu, tôi thấy cũng không dễ đâu!” Ngụy Dịch Văn ngồi kế bên bỗng thốt lên: “Khó trách ah khó trách~” Khó trách lúc trước Trương Linh Dật giúp Vương Nghiễm Ninh tuyển người vào công ty. Nhưng mà lời nói chưa kịp thoát ra ngoài đã bị một cái càng cua chặn lại: “Cái này nhiều thịt lắm này, ăn nhiều tí đi, nói ít lại nha.” Ngụy Dịch Văn bị cái càng cua xoẹt một đường ngay môi dưới, mặt mày dúm dó đẩy cánh tay kia ra, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu gặm càng cua. Ông Chu là một người hóm hỉnh, công nhân của Phúc Mậu Khải Tư lại còn rất trẻ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí bữa cơm vô cùng hòa hợp, vui tươi. Chỉ có cô nhân viên nhỏ và đồng bọn là vẫn tiếc hùi hụi vì chưa thấy Trương Linh Dật đút cho Vương Nghiễm Ninh ăn cơm. . . . ________________________________________ [1] Tức tác giả Nam Phái Tam Thúc của Đạo mộ bút ký và diễn viên Trần Khôn =)))))~ [2] Gõ thước tay: Hành động thỏa thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã quyết định.
|
Chương 57 Triển lãm sản phẩm của Phúc Mậu Khải Tư diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên khi chuyện bùm xum của Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật truyền ra ngoài, hai ngày sau số lượng khách tham dự hội nghị đã tăng đột biến. Mặc dù có kẻ chê người khen chuyện Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật come out nhưng những lời chúc phúc vẫn chiếm đa số. Mà số lượng đơn đặt hàng lại tăng liên tục. Qua ba ngày, số đơn đặt hàng đã nhiều hơn cả dự tính ban đầu của Phúc Mậu Khải Tư. Toàn bộ nhân viên trong phòng thị trường công ty Phúc Mậu Khải Tư đều lên như diều gặp gió, về cơ bản có thể đoán được tất cả mọi người sẽ xuất hiện trong lần tăng lương tiếp theo của công ty. Không lâu sau đó, trong ngành bắt đầu xôn xao về một chuyện, chính là Hứa Quốc Huy đã từ chức, rời khỏi công ty DM Trung Quốc, từ bỏ cuộc sống của một công dân bé nhỏ gầy dựng sự nghiệp để mong trở thành tổng thanh tra thị trường —— Chức vụ thì nghe cao hơn một cấp, nhưng tiền lương lại ít hơn ngày trước. Sự tình ra sao thì không ai biết được, nhưng nếu là dân lâu năm trong nghề đều có thể đoán ra, ngoài mặt là Hứa Quốc Huy chủ động rời DM Trung Quốc, nhưng chắc chắn DM Trung Quốc đã đuổi cổ hắn rồi. Tên Hứa Quốc Huy này làm ầm ĩ ở hội triển lãm của Phúc Mậu Khải Tư như thế, từ sự thành thật đến nhân phẩm đều bị hoài nghi. Vốn dĩ DM Trung Quốc đã rất thù chuyện bị Phúc Mậu Khải Tư giành thị trường, bây giờ lại có quản lý thị trường mang tiếng xấu, khiến danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng. Cộng thêm việc Hứa Quốc Huy không tuân theo quy định công ty, tự tiện tăng lương cho cấp dưới vượt quá nguyên tắc công bằng của công ty, cấp trên không thể nào giữ hắn ở lại được nữa. Ngành công nghiệp vốn là như vậy, nếu công ty muốn sa thải một nhân viên, nhất là loại có chức vụ khá cao như Hứa Quốc Huy, đều cố gắng thỏa thuận khiến họ phải chủ động xin đi, đỡ phải tốn một mớ phí tổn bồi thường. Những người từ Phúc Mậu Khải Tư bị Hứa Quốc Huy mang về với lời hứa gấp đôi tiền lương không lâu sau cũng lần lượt từ chức, phòng Marketing của DM Trung Quốc khu Hoa Nam được xây dựng lại. Phòng Marketing của DM Trung Quốc cũng có đến tìm Vương Nghiễm Ninh mấy bận, hi vọng cậu có thể gia nhập DM Trugn Quốc, hứa sẽ để vị trí của Hứa Quốc Huy, lại thêm cái danh nhân viên lâu năm, tiền lương tăng 30% nhưng Vương Nghiễm Ninh lại lịch sự từ chối. Rồi lại nghe nói Hứa Quốc Huy xin vào làm ở một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm, không phát triển gì nhiều. Hứa Quốc Huy không có cái danh thanh tra thị trường, cũng chẳng tiến thêm được bước nào. Nhưng mà, những chuyện này để nói sau đi. Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng hoàn thành buổi triển lãm bận rộn, ông Chu biết cậu cũng vất vả, mà bây giờ mọi việc ở công ty đều dần bước vào quỹ đạp, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp nên liền thoải mái phê đơn cho cậu nghỉ vài ngày. Vương Nghiễm Ninh như bỏ được tảng đá nặng trên vai, sinh hoạt trở lại bình thường, đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm. Cậu liền bàn bạc với Trương Linh Dật, hiếm khi được nghỉ mấy ngày, chuẩn bị về nhà một chuyến. Trương Linh Dật đang nêm nồi canh xương sườn, nghe thấy thế thì suy nghĩ một hồi: “Chuyện đó để hai hôm nữa đi, chờ anh làm xong công việc lần này sẽ về cùng em.” Vương Nghiễm Ninh khó hiểu: “Việc gì cơ?” Trương Linh Dật chột dạ, nhìn lên trần nhà một lúc mới dám mở miệng: “Ặc, anh đã nộp đơn xin từ chức rồi, cấp trên cũng đã kí đơn rồi, mấy ngày nay đều cố gắng thu xếp công việc, cuối tuần này là last day.” “Sao không nói với em!” Vương Nghiễm Ninh nổi điên bổ nhào qua lắc lắc vai Trương Linh Dật: “Sao tự nhiên lại xin từ chức?” Trương Linh Dật nắm lấy bả vai Vương Nghiễm Ninh để cậu tỉnh táo lại: “Đừng kích động…” “Sao mà không kích động được?” Vương Nghiễm Ninh đấm anh một cái, to tiếng: “Anh chưa nói em lời nào đã xin từ chức rồi, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh muốn em một mình đi làm nuôi gia đình sao? Anh nghĩ anh hay lắm nhỉ?” Mặc dù Trương Linh Dật không nói ra lý do nhưng Vương Nghiễm Ninh có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chắc chắn là vì quan hệ của bọn họ. Huy Đế Quốc Tế và Phúc Mậu Khải Tư là đối thủ cạnh tranh trực diện, thật ra lúc trước Vương Nghiễm Ninh chọn đại lý của DM Trung Quốc để hợp tác thay vì Huy Đế Quốc Tế, ít nhiều gì cũng vì không muốn đối đầu trực tiếp với Huy Đế Quốc Tế. Trương Linh Dật từ chức, rời Huy Đế Quốc Tế, hẳn cũng vì không mong mối quan hệ của họ sẽ khiến cậu phải khó xử với ông Chu. Quan hệ của bọn họ quá thân thiết, dù cho ông Chu không nghi ngờ cậu bán đứng công ty, cũng không thể không lo đến chuyện mình không cẩn thận để lộ chuyện cơ mật của công ty với Trương Linh Dật. Lỡ như xảy ra vấn đề nhạy cảm gì với công ty Huy Đế Quốc Tế, Vương Nghiễm Ninh không thể không bị hoài nghi. Đến khi họ công khai mối quan hệ rồi, thật ra Vương Nghiễm Ninh cũng đang cân nhắc phải xử lí như thế nào, thậm chí cũng từng nghĩ đến chuyện từ chức rời Phúc Mậu Khải Tư. Nhưng không ngờ Trương Linh Dật đã đi trước một bước. Nói không cảm động là nói dối đấy, nhưng mà tức giận thì nhiều hơn! Tên Trương Linh Dật chết tiệt này, ra chiêu này không phải muốn mình chết dí bên cạnh ảnh ffcả đời đấy sao? Trương Linh Dật cười cười, trở tay ôm lấy Vương Nghiễm Ninh tạc mao, nói: “Nếu anh nói em nghe từ đầu thì thể nào em cũng phản đối…” “Biết em không đồng ý mà còn làm?” Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật ôm chặt, không nhúc nhích được đành phải giả vờ cắn vào cổ anh. “Anh đi thì tốt hơn em.” Trương Linh Dật nhìn vào mắt cậu, đáy mắt đong đầy ấm áp: “Ngành HR khá phổ biến trong giới công nghiệp, anh còn nhiều lựa chọn, nhưng em làm Marketing mà, ngay cả khi em có rời Phúc Mậu Khải Tư thì những chỗ khác cũng vậy cả thôi. Hơn nữa em mới vào khám phá thị trường, bây giờ là lúc gặt hái thành công, bây giờ mà bỏ đi thì thật là đáng tiếc.” Vương Nghiễm Ninh choáng váng. Thị trường khu Hoa Nam của Phúc Mậu Khải Tư là do chính cậu khai phá, bây giờ lại phải dâng hai tay cho người khác, đương nhiên cậu không cam lòng, nhưng mà… “Em nói trước là em không nuôi anh đâu.” Vương Nghiễm Ninh quay đầu khẽ nói. Nam tử hán đại trượng phu mà không có sự nghiệp thì coi sao được. Đừng tưởng lấy em ra làm lý do để nghỉ việc là xong chuyện, em đã nhìn ra ý đồ xấu xa của anh rồi. “Không ổn, bị em nhìn thấy hết rồi.” Trương Linh Dật cười, cọ cọ vào lỗ tai cậu: “Em nuôi anh không được à, ban ngày anh nấu cơm cho em, buổi tối làm ấm giường cho em, làm thật tốt chức “Người chồng nội trợ”, vậy cũng không được sao?” “Không được.” Vương Nghiễm Ninh hừ hừ, “Đợi về gặp ba mẹ em xong, anh phải đi tìm việc làm đấy.” “Được rồi, không cần lo chuyện này đâu.” Trương Linh Dật hôn lên má cậu, “Thật ra bây giờ cũng có vài công ty đến hỏi ý anh rồi, điều kiện cũng không tệ, đợi khi chúng ta thăm hỏi gia đình xong là anh có thể vào làm rồi. Cho nên khoảng thời gian này chúng ta chỉ dùng để yêu đương thôi!” Bấy giờ Vương Nghiễm Ninh mới bớt căng thẳng. “Được rồi, em yêu à, em đi xem TV đi, để anh nấu xong nồi canh này là chúng ta có thể ăn cơm rồi.” Trương Linh Dật thả Vương Nghiễm Ninh ra, quay người cầm cái muỗng dài để khuấy canh sườn hầm sắn dây trong chiếc nồi điện. Vương Nghiễm Ninh không nghe lời không về phòng khách, mà đứng từ phía sau ôm lấy anh, cánh tay bắt đầu chạy dọc trên người Trương Linh Dật. Trương Linh Dật mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần jean đơn giản, Vương Nghiễm Ninh chạm vào khuôn ngực của anh, cách lớp áo sơ mi sờ nắn điểm nổi lên trước ngực. Trương Linh Dật hít một hơi sâu: “Nghiễm Ninh, đừng… đợi anh nấu xong nồi canh này đã.” Vương Nghiễm Ninh chẳng buồn đến anh, tay kia hạ thấp xuống, kéo khóa quần Trương Linh Dật, bắt đầu xoa nắn bên trong. Quả nhiên, nơi nào đó đã bắt đầu chào cờ rồi. Vương Nghiễm Ninh vuốt vuốt cái ấy, vừa mạnh vừa nhẹ, đến khi Trương Linh Dật bắt đầu thở dốc, cuối cùng không nhịn được nữa đành phải để cái muỗng xuống, xoay người lại hỏi: “Em muốn chết sao?” Vương Nghiễm Ninh nhướng mi cười cười. Tiểu thụ đã khiêu khích đến mức này rồi, nếu không đè ngay và luôn thì sao là một tiểu công đạt chất lượng được đây? Trương Linh Dật nửa ôm nửa đè Vương Nghiễm Ninh, để cậu nằm trên bàn, vừa kéo dây quần vải Vương Nghiễm Ninh vừa sờ nắn. Khụ, nấu cua đồng trong nhà bếp đúng là rất tuyệt. … Đến khi Trương Linh Dật sắp xếp xong công việc, mấy ngày nghỉ của Vương Nghiễm Ninh cũng đã được phê duyệt, hai người thu dọn một ít hành lí, sau đó liền trở về nhà của Vương Nghiễm Ninh ở thành phố S. Đây là lần đầu tiên Trương Linh Dật đi gặp ba mẹ vợ nên cảm thấy vô cùng căng thẳng, anh mua không ít quà đắt tiền, lại mặc quần áo Vương Nghiễm Ninh mua cho, sửa soạn cả buổi mới cảm thấy tạm ổn. Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dạng hồi hộp của ai kia, nhịn không được liền cười nhạo anh: “Anh đang chuẩn bị giả gái về nhà cùng em hả?” Trương Linh Dật chẳng bận tâm mình bị Vương Nghiễm Ninh cười chê, chỉ vuốt vuốt tóc mái mà đáp: “Đây là lần đầu anh gặp ba mẹ vợ, cũng nên để lại ấn tượng tốt.” Vương Nghiễm Ninh giơ cẳng chân: “Là cha mẹ chồng.” Lúc này Trương Linh Dật không có tâm trạng mà đôi co với cậu vấn đề nhà chồng hay nhà vợ, xách theo mớ quà tặng rồi nói: “Xong rồi, cưng à, chúng ta đi thôi!” … Đi xe từ thành phố G đến thành phố S ước chừng mất khoảng hai tiếng, hai người tự lái xe, chỉ chốc sau đã vào nội thành thành phố S. Trương Linh Dật nghe theo chỉ dẫn của Vương Nghiễm Ninh lái xe đến một cư xá nổi danh nằm ở trung tâm thành phố S, đậu xe ngay bãi đỗ, sau đó cùng Vương Nghiễm Ninh mang đồ đạc vào thang máy lên thẳng tầng 17. Cả hai đều im lặng, mãi đến khi đứng trước cửa nhà Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật vẫn không hé răng một tiếng. “Không sao đâu, còn có em đây mà?” Vương Nghiễm Ninh mỉm cười nhìn Trương Linh Dật đang lo lắng đến độ kỹ năng khua môi múa mép cũng không còn thi triển được nữa. Nhưng lòng cậu cũng chẳng nhẹ nhõm hơn Trương Linh Dật là bao. “Mấy câu đó đáng lẽ ra phải do anh nói chứ.” Trương Linh Dật nghiêng đầu hôn lên khóe môi Vương Nghiễm Ninh: “Anh sẽ không để em chịu đau khổ.” Vương Nghiễm Ninh ấn chuông cửa. Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng. Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất hiền hậu. “Mẹ, con về rồi.” Vương Nghiễm Ninh nói. Trương Linh Dật thấy da đầu mình tê rần, chỉ biết mở miệng một cách cứng nhắc: “Con chào dì.” Gương mặt vui mừng của bà Vương khi nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, lúc quay sang Trương Linh Dật, dường như bà nhớ ra điều gì đó, sắc mặt vui vẻ lập tức biến đi đâu mất, bà nghiêm mặt: “Vào nhà trước đi.” Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên ông Vương ngồi ở phòng khách xem TV, nhác thấy Vương Nghiễm Ninh trở về, bên cạnh còn có một người đàn ông, gương mặt lập tức cau có: “Mày còn về đây làm cái gì?” Vương Nghiễm Ninh mang đồ đang xách trên tay để lên cái tủ cạnh cửa ra vào, nhìn ông Vương và bà Vương, nghiêm túc nói: “Cha, mẹ, hôm nay con dẫn người yêu của con về ra mắt gia đình mình.” Trương Linh Dật vội vàng nói: “Chào chú, chào cô, con tên là Trương Linh Dật, là… bạn trai của Vương Nghiễm Ninh.” Ông Vương đứng bật dậy, mặt mày tối sầm, trông như muốn la hét điều gì đấy nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ông không nói hai lời, hất tay quay vào phòng, lúc đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh khiến cánh cửa vang lên một tiếng “Rầm” thật lớn. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều giật mình, nhưng cũng không đuổi cả hai ra ngoài ngay, ít ra cũng đã tốt hơn dự đoán của Vương Nghiễm Ninh. Bà Vương thở dài, nói: “Ngồi xuống cái đã.” Đợi cả hai đều ngồi xuống hết, bà Vương mới bắt đầu quan sát Trương Linh Dật, nhưng thấy Trương Linh Dật cao ráo điển trai, mặt mũi đẹp đẽ, phong thái hơn người, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm. Bà chưa bao giờ muốn con mình trở thành người đồng tính, nhưng nhìn bạn đời của con mình hoàn hảo đến vậy, lại có chút an tâm từ đáy lòng, cảm giác này không biết nên vui hay buồn đây. Vương Nghiễm Ninh nắm tay mẹ mình: “Mẹ, con xin lỗi, khiến mẹ và cha phải đau lòng.” Lần đầu tiên bà Vương nghe Vương Nghiễm Ninh nói mình thích đàn ông đã khiến bà khổ sở, mất ngủ mấy ngày liền, nhưng bây giờ đã qua một khoảng thời gian, mặc dù chưa hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng ít gì cũng đã có thể bình tĩnh, chỉ thở dài: “Con nói hai đứa đều là những người đàn ông tốt, cớ gì phải như thế này…” Vương Nghiễm Ninh đáp: “Mẹ à, đây không phải là bệnh, con và Linh Dật thật lòng muốn ở bên nhau, mẹ đừng lo lắng.” Trương Linh Dật cũng vội tiếp lời: “Thưa cô, xin cô hãy yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với Nghiễm Ninh.” Bà Vương nhìn Trương Linh Dật, giữa hai đầu mày chỉ toàn là phiền muộn: “Hai người đàn ông thì sống thế nào đây…” Vương Nghiễm Ninh nói: “Mẹ, cuộc sống vốn dĩ là được sống bên người mình yêu, không phải chỉ có nam và nữ mới có thể ở bên nhau, con và Trương Linh Dật đã sống rất hạnh phúc, xin mẹ hãy tin tưởng chúng con.” Bà Vương không nói đến chuyện này nữa, chỉ hỏi han tình hình gần đây của Vương Nghiễm Ninh, mắt thấy đã gần đến giờ ăn tối, bà nói: “Các con ngồi đây đợi một tí, mẹ đi làm cơm.” Trương Linh Dật lập tức đứng dậy: “Cô ơi, cô cứ ngồi nói chuyện với Nghiễm Ninh đi ạ, cơm tối cứ để con.” Bà Vương nhìn Trương Linh Dật, vẻ mặt hoài nghi: “Không cần đâu, để cô làm được rồi.” Vương Nghiễm Ninh chớp lấy thời cơ: “Vậy thì hai người đi nấu cơm đi, để con ở đây xem TV.” Bà Vương đành phải dẫn Trương Linh Dật vào phòng bếp với tâm trạng thấp thỏm không yên. Ban đầu bà chỉ định để Trương Linh Dật đứng phụ một bên, vì bà đã quá rõ công phu phá nhà bếp của con trai mình, mà cái cậu này trông lại chẳng khá khẩm hơn đứa con của mình là mấy. Không ngờ khả năng của Trương Linh Dật lại vượt xa những gì bà mong muốn, chọn món rửa rau lẹ làng, thái thịt thái rau kỹ càng, lúc xào nấu thì càng trông giống đầu bếp có tiếng. Cuối cùng hóa ra bà Vương lại là người đứng phụ. Nếu không phải nhìn cậu ta không giống đầu bếp, bà Vương đã nghi ngờ không biết bạn trai của con mình có phải đầu bếp hay không. Đến khi Trương Linh Dật nấu nướng xong xuôi, bà Vương nhìn cả bàn thức ăn đủ màu đủ vị mà chỉ biết im lặng. Con trai à, đều là đàn ông với nhau mà sao con với bạn trai con lại khác nhau một trời một vực thế này? Bà Vương đi gọi ông Vương trong phòng ra ăn cơm. Bốn người cùng ngồi xuống bàn, gương mặt ông Vương vẫn khó coi vô cùng. Trương Linh Dật bưng bát canh đã được trang trí xong ra cho mọi người, đến chén của ông Vương thì nghe ông nói: “Tôi không đồng ý cho cả hai ở bên nhau.” Tay Trương Linh Dật bỗng chốc cứng đờ, anh đặt cái chén xuống, chân thành đáp: “Chú, con biết chú giận vì thương Nghiễm Ninh, con cũng giống chú, cũng thương cậu ấy, xin chú đừng vội phản đối nhanh như vậy, hãy cho chúng con một ít thời gian, con sẽ chứng minh cho chú…” Bà Vương nghe chữ được chữ mất, thoáng cái nước mắt đã lưng tròng. Ông Vương hừ lạnh: “Cậu thương nó? Thương nó như thế nào? Giặt quần áo cho nó? Nấu cơm cho nó? Sinh con cho nó? Những điều đó cậu làm được sao?” Vương Nghiễm Ninh nhịn không được chen vào: “Ba, anh ấy là người yêu con chứ không phải bảo mẫu.” “Mày im ngay cho tao.” Ông Vương thét lớn. Trương Linh Dật vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nghiễm Ninh, lại nhìn về phía ông Vương: “Thưa chú, thưa dì, những điều hai người hi vọng vợ Nghiễm Ninh có thể làm, ngoại trừ chuyện sinh em bé, con đều nguyện ý làm vì cậu ấy, xin hai người tác thành cho chúng con.” Ông Vương bỗng nghẹn giọng không thốt nên lời. Thật ra từ lúc Vương Nghiễm Ninh gọi điện thoại về nhà đã được một thời gian rồi, ông Vương và bà Vương cũng thôi kinh ngạc, trong lòng chỉ đành chịu vậy thôi. Thời buổi bây giờ khác ngày xưa, các phương tiện thông tin đã phát triển rất nhanh, ông Vương cũng có xem vài tin tức, cũng hiểu rõ đồng tính không phải là bệnh mà là khuynh hướng bẩm sinh, nếu muốn thay đổi nó thì khả năng thành công vô cùng thấp. Thật ra nếu như việc này xảy ra với một người khác, có lẽ ông còn có thể thẳng thắn đi khuyên nhủ cha mẹ của người đó giúp, nhưng chuyện này lại xảy ra ngay trong nhà mình, ông không phải kẻ hồ đồ không biết suy nghĩ, nhưng nếu muốn ông thoải mái mà tiếp nhận chuyện này thì không dễ chút nào. Ông nhìn Trương Linh Dật, ban nãy là vì giận quá nên không thể nhìn kỹ, bây giờ Trương Linh Dật lại nói ra những lời thành thật như thế, khiến ông phải nhìn cậu bằng hai con mắt. Chỉ thấy mặt mũi lẫn tướng tá của cậu thanh niên trước mặt đều được xếp vào hạng nhất, mà trong ánh mắt trong suốt nghiêm túc kia, đong đầy tình cảm chân thật. Nếu như cậu ta không phải là đàn ông, chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn số một. Ông Vương im lặng thở dài một hơi rồi mới nói: “Hai người ăn bữa cơm này trước đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy hai người.” “Ông à, ông cần gì phải…” Bà Vương định bụng khuyên mấy câu, nhưng lại bị ông Vương trừng mắt ngăn lại. Lòng Vương Nghiễm Ninh liền chùng xuống, chỉ đành yên lặng cùng Trương Linh Dật ăn cơm. Bất kể như thế nào, chỉ cần cha không giận đến mức cắt đứt quan hệ máu mủ thì mọi chuyện vẫn chưa hỏng bét.
|
Chương 58 Làm gay ngày thứ ba mươi [ Dùng hết phần đời còn lại để yêu nhau ] Ăn cơm xong, Vương Nghiễm Ninh dẫn Trương Linh Dật hậm hực rời đi. Ông Vương ngồi bên cạnh bàn ăn hút thuốc, bà Vương nhìn ông rồi thở dài ngao ngán: “Ông à, ông làm tình làm tội tụi nó chi vậy!” Ông Vương chẳng nói chẳng rằng, bà Vương lại lầm bầm: “Thực ra, tôi thấy thằng bé kia rất tốt, dù nó là con trai, nhưng tôi thấy nó là người có thể sống cùng.” Ông Vương mất bình tĩnh: “Người như nó sao mà sống chung được?” Bà Vương cũng không nhịn nữa, đứng dậy thu dọn chén đũa: “Bữa cơm này là nó nấu đấy.” Ông Vương đang hút thuốc bỗng dưng ho sặc sụa: “Bà nói bữa này là nó nấu sao?” Tâm trạng ông Vương hôm nay không tốt, khẩu vị cũng không tốt, nhưng vẫn nhận ra cơm tối hôm nay khác hẳn ngày thường. Vốn dĩ ông vẫn đinh ninh là bà Vương mua đồ ở ngoài về, không ngờ lại do Trương Linh Dật nấu. Bà Vương nói: “Đúng đó, chính tôi đứng nhìn nó làm.” Ông Vương lặng thinh. … Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật bước ra ngoài. Sắc trời đã tối, Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh, cười trừ: “Làm sao bây giờ? Về lại thành phố G sao?” Vương Nghiễm Ninh nhìn quang cảnh xung quanh. Hôm nay tiết trời rất tốt, trời nắng ráo không một gợn mây, liền hỏi: “Anh có muốn ngắm sao không?” Trương Linh Dật: “…” Vương Nghiễm Ninh nhìn anh, cười cười: “Quên rồi à? Hồi chúng mình ngồi ngắm sao ở hồ Nguyệt Lượng đó, em đã nói là sẽ dẫn anh về nhà em ngắm sao.” Lúc này Trương Linh Dật mới nhớ lại, ngày đó bọn họ làm theo bản hiệp nghị giả gay, cùng nhau ngồi bên hồ Nguyệt Lượng, rồi cùng nhau hẹn ước. “Ừm, được, chúng ta đi thôi.” Sau khi Trương Linh Dật hôn nhẹ trên trán Vương Nghiễm Ninh một cái, cậu bước xuống xe đi mua chút đồ nhắm và bia đem về, sau đó nổ máy xe. Quê nhà Vương Nghiễm Ninh cách thành phố S chừng bốn tiếng đồng hồ đường xe. Đó là một thôn xóm nhỏ còn lạc hậu, may mà mấy năm trước đã xây đắp được một con đường cái dẫn vào thôn, không đến nỗi không chạy xe vào được. Lúc hai người đi đến cửa thôn đã là mười một giờ khuya, dân quê ngủ sớm, cả thôn xóm đều tối đen như mực, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng mờ nhạt của những cột đèn ven đường. Màn đêm buông xuống bao trùm cả xóm làng, Trương Linh Dật theo lời Vương Nghiễm Ninh để xe ở cửa thôn, hai người bước xuống xe, bầu trời đầy sao lập lòe, còn có một vầng trăng sáng. Dưới ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của xóm làng, xa xa có dãy núi già nhấp nhô, ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran, bốn phía vô cùng tĩnh mịch. Nếu lắng tai còn có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, chắc là gần đây còn có một con suối. “Sợ hả?” Vương Nghiễm Ninh cười nhìn Trương Linh Dật, cái không khí vắng vẻ yên tĩnh của thôn xóm, nếu như không phải người sinh ra ở chốn này mà đứng ở ngoài ban đêm ban hôm, trong lòng cũng phải có chút sợ hãi. Trương Linh Dật cũng cười: “Có em ở đây, anh không sợ.” Vương Nghiễm Ninh tay trái xách bia và đồ nhắm, tay phải đưa ra trước mặt Trương Linh Dật: “Nào, để anh đây dẫn cưng đi ngắm sao.” Tay trái Trương Linh Dật nắm lấy tay phải của Vương Nghiễm Ninh, siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau. “Tự dưng em rất nhớ những ngày chúng ta giả gay.” Vương Nghiễm Ninh nói, năm ấy bọn họ còn rất trẻ, tỉnh tỉnh mơ mơ thử tìm hiểu nhau. Mùa đông năm ấy, cũng mười ngón tay đan vào nhau thế này trong túi áo khoác, mặc dù chuyện sau đó hơi củ chuối một tí nhưng mà bàn tay nắm bàn tay, thật sự rất ấm áp. “Anh cũng vậy.” Trương Linh Dật đứng xích lại gần, “Anh chưa từng quên những lúc chúng ta ở bên nhau.” Vương Nghiễm Ninh nắm tay anh quẹo qua một con ngõ nhỏ ở đầu làng, đó là một con đường quanh co ở giữa cánh đồng, bề ngang chỉ rộng chừng một mét, dưới con đường là kênh mương nhân tạo dẫn nước vào ruộng. Lâu lâu lại có hai ba chú ếch xanh nhảy qua. Dọc hai bên đường trồng lúa nước và đủ loại rau củ ngoài đồng ruộng, những thửa ruộng bị con đường cắt thành từng mảng nhỏ. Những cây lúa cao đến đầu gối phất phơ trong ngọn gió đêm, như đang vẩy ra những vằn nước. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, mặc dù đoạn này không có đèn nhưng cả con đường đều trải đầy ánh trăng. Cả hai đi giữa loại ánh sáng nhàn nhạt này một hồi cũng thấy quen mắt. Khuya mùa hè rất thoải mái, nhất là ở ngoài trời, trong không khí thoảng mùi thơm cây cỏ, tiếng nước chảy luồn qua tai và tiếng côn trùng kêu vang, những điều này làm sao mà bắt gặp ở thành phố. Cuối con đường nhỏ là một con đê. Vương Nghiễm Ninh dẫn Trương Linh Dật bước qua, phía bên kia đê, lại là một quang cảnh khác. Đó là một dòng suối trong, hai bên dòng là bãi cỏ bằng phẳng. Hai người đi đến gần dòng suối, Trương Linh Dật thấy con suối này dù rộng nhưng nước khá nông, ước chừng chỉ lưng đầu gối. Ngoài ánh trăng sáng có thể thấy dòng suối nước chảy trong veo, dường như có thể nhìn thấy những hòn đá dưới đáy nước. Vương Nghiễm Ninh nắm tay Trương Linh Dật đi dọc dòng suối, mãi đến khi gặp một tảng đá lớn mới dừng lại. Đó là một tảng đá to chừng hai mét vuông, cao cỡ một thước, nằm trũng dưới suối, phần nằm trên mặt nước vừa đủ cho hai người ngồi, mặt đá lại rất bằng phẳng. “Ngồi chỗ này ngắm sao là êm nhất.” Vương Nghiễm Ninh ngồi lên tảng đá trước, lập tức Trương Linh Dật cũng ngồi xuống theo. Hai người cởi giày, ném về phía bãi cỏ, chân trần ngâm xuống dòng suối. Nước suối mát rượi, chân ngâm vào vô cùng thoải mái. Trương Linh Dật nheo mắt, hít một hơi thật sâu. Bầu trời đầy sao sáng, giống như có ai đó đang đính từng viên kim cương lên tấm màn sân khấu tối om. Một chút hơi say trong gió, một dòng suối mát trong. “Đẹp quá.” Trương Linh Dật nói, “Cảm ơn em đã dẫn anh đến đây ngắm sao.” Vương Nghiễm Ninh đưa cho anh một lon bia ướp lạnh. Trương Linh Dật nhận lấy, mở nắp lon uống một ngụm, lập tức nghiêng đầu áp môi mình lên môi Vương Nghiễm Ninh, đưa hết bia vào miệng cậu. Hai người có một nụ hôn dài. Lúc môi họ tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. “Chúng ta sẽ sống cùng nhau lâu thật lâu, sau này còn cùng nhau đi ngắm thêm nhiều nhiều cảnh đẹp nữa.” Vương Nghiễm Ninh nói, liếm hết số bia tràn ra khóe môi Trương Linh Dật. “Ừm.” Trương Linh Dật đáp. Anh bỗng dưng để lon bia xuống, kéo tay trái Vương Nghiễm Ninh lại, cầm một vật lạnh buốt đeo lên ngón vô danh của cậu. Vương Nghiễm Ninh cúi đầu nhìn xuống, là một cái nắp lon bia. “Này là đang cầu hôn sao?” Vương Nghiễm Ninh nhướng mi. “Đây là hẹn ước.” Trương Linh Dật cười cười: “Có lẽ chúng ta không có cách nào trở thành một cặp đôi được pháp luật công nhận, nhưng anh hứa sẽ dùng phần đời còn lại để yêu em. Em có đồng ý không?” “Được thôi.” Vương Nghiễm Ninh cũng khui một lon bia, cầm nắp lon đeo vào tay Trương Linh Dật: “Em đồng ý.” Dừng một chút rồi lại nói: “Đợi lúc về thành phố G, anh phải mua tặng em một chiếc nhẫn kim cương đó.” Đêm dài, nhưng khi ở cạnh nhau thì thời gian trôi qua rất nhanh. … Trời hửng sáng, hai người chuẩn bị trở về. Nhân lúc mọi người trong thôn chưa dậy, hai người lái xe rời thôn. Một đêm không ngủ, Vương Nghiễm Ninh sợ Trương Linh Dật chạy xe mệt mỏi, chỉ nói anh chạy lên thị trấn gần đó, tìm một nhà trọ nho nhỏ, thuê một phòng đánh một giấc. Mãi cho đến giữa trưa cả hai mới tỉnh lại. Trương Linh Dật vào nhà vệ sinh rửa mặt, bước ra bỗng nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đang ngẩn người cầm điện thoại. “Sao thế?” Trương Linh Dật hỏi. Vương Nghiễm Ninh nhìn về phía anh, trong ánh mắt vẫn chưa giấu nổi niềm vui sướng: “Cha bảo hai đứa mình quay về nhà ăn cơm.” Hiếm có khi nào Trương Linh Dật lại vui vẻ đến thế: “Thật sao?” Vương Nghiễm Ninh gật đầu. Trương Linh Dật bổ nhào qua ôm lấy cậu: “Thật là tốt quá.” . Tình yêu của chúng tôi, cuối cùng cũng được mọi người thừa nhận. Có lẽ sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Cả quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ sánh bước cùng nhau, mãi cho đến khi tóc bạc da mồi.
|
|