Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Bởi vì phải trả tiền, quán cà phê bình thường ít người đến. Có nhiều người đến thư viện không tìm được chỗ thì đến nơi này mua đồ uống, tiện thể tìm một chỗ ngồi ôn tập. Vương Nghiễm Ninh gật gật đầu nhìn xung quanh, bây giờ là gần cuối kỳ, quán cà phê trước giờ vốn vắng tanh giờ có không ít người, khiến cậu hơi lúng túng: “Ở đây hơi đông người, sẽ bị mọi người sẽ để ý đấy…” Trương Linh Dật cau mày nói: “Để ý cái gì? Chúng ta không phải làm gay để cho mọi người thấy sao? Chẳng phải cậu đã nói, sau khi tốt nghiệp, bước ra khỏi trường học thì thanh danh không còn bị ảnh hưởng gì nữa hở.” Vương Nghiễm Ninh ngẫm lại thấy cũng đúng. Lại nói tiếp, ngay từ đầu Vương Nghiễm Ninh đưa ra cái chủ ý cùi bắp này cũng là muốn cho mấy đứa con gái mở rộng tầm mắt, từ đó về sau không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng sau mấy ngày thực hiện, cơn giận đối với Vu Hải Ninh càng lúc càng lắng xuống, ý nghĩ trả thù xã hội cũng dần mờ nhạt, phát giác biện pháp này càng ngày càng không ổn rồi. Có vài lần đi đến nửa đường muốn quay lại, nhưng Trương Linh Dật hào hứng phấn chấn như vậy khiến cậu không thể mở miệng từ chối. Dụ dỗ người ta theo biện pháp của cậu, sau đó chính mình lại vỗ mông bỏ đi, thật sự không phải phong cách của Vương Nghiễm Ninh. Dù sao cũng chỉ có một tháng, Vương Nghiễm Ninh chỉ cho rằng đây là chơi một trò chơi nhàm chán, cùng lắm thì chơi với tên mặt dày kia vậy. Vương Nghiễm Ninh xoa mày, giải quyết công việc: “Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi.” Trương Linh Dật bất mãn nhìn cậu: “Sao cậu có thể nói như vậy? Chúng ta là tình nhân đó! Tình nhân!” “Được rồi, tôi biết rồi.” Vương Nhiễm Ninh xoa trán, cản không cho cậu ta nói thêm điều gì nữa. Lúc này Trương Linh Dật mới vui vẻ mà ngậm lấy một đầu ống hút. Vương Nghiễm Ninh do dự một chút, cũng ngậm một đầu ống hút khác. Sau đó, quả nhiên bốn phía liên tiếp vang lên âm thanh bất lực cùng đau khổ. Đúng là… mất hết cả mặt mũi. Vương Nghiễm Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không nghe thấy. Trương Linh Dật lại cố ý trêu chọc cậu, vừa cắn đầu ống hút vừa nhỏ giọng nói: “Tôi tìm hiểu cô nàng trong Hội học sinh rồi, là cái cô lần trước rủ cậu đi ăn đấy, bây giờ cô ta đang ngồi sau lưng chúng ta.” Vì bận cắn ống hút nên lời Trương Linh Dật nói ra câu được câu mất, dù vậy Vương Nghiễm Ninh vẫn nghe thấy rõ. Đầu cậu lập tức ‘đùng’ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù quyết định sẽ vứt mặt mũi theo cậu ta, nhưng mà ném tới trước mắt người thầm thích mình, đối với một kẻ cao ngạo như Vương Nghiễm Ninh mà nói, đúng là khó có thể thể chấp nhận được. Hung hăng liếc nhìn Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh dứt khoát quay đầu không thèm để ý đến cậu ta. Nhìn bộ dáng vừa xù lông vừa chịu đựng của Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật thầm cảm thấy thoải mái. “Cô nàng nhất định là tan nát cõi lòng rồi!” Trương Linh Dật cường điệu. Một hồi sau, mực nước trong ly không hề hay đổi. Vương Nghiễm Ninh khó chịu cau mày: “Này, có phải cậu nhổ nước bọt vào trong này không? Sao nãy giờ không vơi đi chút nào vậy?” Trương Linh Dật cả giận nói: “Cậu nhổ nước bọt thì có!” Hai người lặng im nhìn ly nước, hai miệng một lời: “Moá, tôi không có uống.” Dù sao cũng là lần đầu tiên uống chung một ly nước với người khác, hai kẻ đỏm dáng thích sạch sẽ không tránh khỏi có chút ngần ngại, bởi vậy cả hai đều ngồi cắn ống hút mà không uống một ngụm nước nào. “Không được, không uống xong cái này thì nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành.” Trương Linh Dật lên tiếng, thế nhưng hai người đều cắn ống hút, không thể biết ai uống ai không uống. Trương Linh Dật nghĩ một lúc liền lấy ra một cây viết, vẽ lên trên cái ly mấy cái ký hiệu với khoảng cách bằng nhau. “Nào, chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thua uống một ngụm nước. Uống đến chỗ làm dấu thì thôi.” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy vô cùng… ngu ngốc, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Vì vậy, tại quán cà phê cạnh thư viện trường Đại học F lại một lần nữa xuất hiện hiện tượng lạ. Hai hotboy đình đám của trường ngồi trong quán cà phê hùng hổ… chơi oẳn tù tì. Sau đó kẻ thua cuộc vô cùng đau khổ… uống một ngụm nước —— chính là Blue Sky, ly cocktail việt quất mang hương vị tươi mát trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hình ảnh hài hòa bọn họ vừa mới trông thấy là cảnh Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cùng uống một ly nước chỉ là ảo giác? Biết đâu đây thật ra là một ly nước bỏ thêm nguyên liệu gì đó rất khó uống? Biết đâu đây lại là một phương thức cạnh tranh mới? Các sinh viên trong trường Đại học F càng ngày càng không hiểu cái thế giới này rồi. . . . ________________________________________ [1] Blue Sky là tên một loại cocktail, có nhiều công thức pha chế nhưng theo cách của Mỹ có cả hương việt quất. Mọi người có thể xem công thức tại đây.
|
Chương 11 Làm gay ngày thứ tám. [ Cùng nhau ngồi trong thư viện đọc sách, lúc mệt mỏi ngẩng đầu dịu dàng nhìn người yêu ] Sáng sớm, có ai đó đập thật mạnh vào cửa phòng ký túc xá của Trương Linh Dật, những người khác đã ra ngoài ôn tập hết, chỉ còn mình cậu vẫn còn nằm ỳ. “Tới đây.” Hotboy Trương vuốt nhẹ mái đầu ổ chim, đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ, sống mà như chết mở cửa phòng ký túc xá, chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh đang ôm sách đứng ngoài cửa chờ. “Chờ tôi chút.” Tinh thần Trương Linh Dật nhanh chóng khôi phục, dùng tốc độ ánh sáng xông vào phòng đánh răng rửa mặt thay áo mang vớ, toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút, sau đó gọn gàng rực rỡ xuất hiện, bên tay còn ôm một chồng sách. Cậu ta hướng về phía mặt trời nở một nụ cười rạng rỡ: “Thụ thụ, chúng ta đi thôi.” Trong lòng Vương Nghiễm Ninh không khỏi cảm thán, không hổ danh là thành viên chủ lực của đội điền kinh của trường, tốc độ rất nhanh. Dù Trương Linh Dật ngủ nướng, nhưng may mắn Vương Nghiễm Ninh đến kêu đúng giờ. Lúc bọn họ đến thư viện còn có thể tìm hai chỗ ngồi đối diện nhau. Đúng vậy, chính là muốn mặt đối mặt. Trong đầu Trương Linh Dật tưởng tượng ra cảnh hai anh chàng vô cùng đẹp trai ngồi cạnh cửa sổ, mặt đối mặt, đầu cúi thấp nghiêm túc đọc sách, ánh mặt trời nhuộm vàng trên vai. Đúng là một hình ảnh cực kì thanh nhã tươi mát. Sau đó, một trong hai người hơi mệt, biếng nhác duỗi lưng một cái, vừa lúc người kia cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm phải nhau, vô cùng ăn ý nhìn nhau mỉm cười. Không được quá ấm áp! Nhưng mà sự thật lại có chút khiếm khuyết, chỗ ngồi của hai người là ở trong góc, không phải cạnh cửa sổ, cho nên không thể đắm mình trong ánh mặt trời vàng rực được. Trương Linh Dật còn đang tiếc hùi hụi, Vương Nghiễm Ninh đã ngồi xuống. Trương Linh Dật thấy vậy vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ đối diện, nhìn người trước mặt thuần thục mở sách giáo khoa, bắt đầu đọc sách. Ơ, chẳng lẽ không định nói chút gì làm nền sao? Trương Linh Dật nhìn bộ dạng bình thường như không có gì của Vương Nghiễm Ninh mà trong lòng có chút thất vọng, dù vậy vẫn ngoan ngoãn mở sách ôn tập ra. Tuy rằng kế hoạch ban đầu là cùng nhau đi thư viện rồi cùng “nhìn nhau nồng nàn”, nhưng thực tế ngồi nhìn người đối diện như thế thì trông rất ngu ngốc. Hai người lẳng lặng ngồi trong thư viện đọc sách, không có gì đặc biệt so với ngày thường, nhưng tựa hồ cũng có cái gì đó khang khác. Trong thư viện có người ngồi ăn vặt nhóp nhép. Có người dùng hết sức viết chữ sột soạt. Có người không xem ai ra gì mà vọc máy vi tính cạch cạch. Lại có người mang giày cao gót đi tới đi lui, cộp cộp cộp. Rõ ràng rất phiền, thế nhưng Trương Linh Dật lại có một cảm giác yên tĩnh lạ thường. Lúc Vương Nghiễm Ninh cúi đầu đọc sách trông rất bình thản, mơ hồ khiến người khác có cảm giác nhẹ nhõm. Đối với Trương Linh Dật, kẻ đã quen ầm ĩ mà nói, đúng là một sự thoải mái nói không nên lời. Sau một hồi đắm chìm trong mộng tưởng, Trương Linh Dật mới nhớ tới chuyện chính sự. Sau đó, Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy một tờ giấy do Trương Linh Dật đưa tới. [Thụ thụ, tôi mệt.] Vương Nghiễm Ninh không hiểu ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt mà Trương Linh Dật tự cho là rất “dịu dàng”. Mắt Trương Linh Dật không to nhưng rất sâu. Lúc này cậu ta đang trợn tròn mắt, cố gắng diễn vẻ mặt vừa thâm tình vừa dịu dàng. Nhưng do quá nhập vai, làm cho đôi mắt cậu ta quá ư dữ tợn. Vương Nghiễm Ninh có cảm giác dường như mình bị nội thương. Trương Linh Dật không ngờ Vương Nghiễm Ninh chẳng những không nhiệt tình đáp trả mà còn mang vẻ mặt chịu đựng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, lại viết một tờ giấy đưa qua: [Chú ý ánh mắt! Dịu dàng!] Lần này Vương Nghiễm Ninh thật sự nội thương, cậu lẳng lặng giơ sách che mặt mình, sau đó chậm rãi hạ quyển sách xuống cho đến khi đôi mắt của mình lộ ra, hướng về phía Trương Linh Dật nháy mắt hai cái. Vương Nghiễm Ninh vốn đẹp trai theo kiểu mắt một mí, đôi mắt chớp chớp quả thật rất đáng yêu mang theo chút gian xảo. Bộ dạng cố gắng “dịu dàng” của Trương Linh Dật cuối cùng cũng vỡ ra, “xoẹt” một tiếng nhanh chóng dọn sách về, nói: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về thôi.” Vương Nghiễm Ninh thoải mái nhàn nhã buông sách: “Tôi tới đây để ôn tập, không phải làm nhiệm vụ. Cậu về trước đi.” Trong lòng Trương Linh Dật căm giận dựng thẳng ngón tay giữa, khó chịu bĩu môi một cái, lại lật sách ra. Cảm thấy thật ra cùng Vương Nghiễm Ninh ôn tập rất thoải mái. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này đâu. Hai người ngồi ôn tập hết cả ngày, cơm trưa hay cơm tối đều cùng xuống căn tin ăn. Buổi tối, Vương Nghiễm Ninh vừa về tới phòng ký túc xá đã thấy Tôn Tư Dương ngồi trước máy vi tính hoảng sợ quay đầu nói: “Nghiễm Ninh, cậu lại lên trang đầu của diễn đàn rồi.” Vương Nghiễm Ninh nheo mắt, vội vàng mở máy vi tính lên. Vẫn là hot topic được moderator ghim ở trang đầu. “Hotboy vs hotboy, tôi thấy họ mà làm gay thì thế giới sẽ tuyệt vọng mất thôi” Bài viết được đăng vào tối hôm qua, nhưng mà hôm nay mới bắt đầu hot. Nội dung bài viết rất đơn giản: “Bố khỉ! Tôi chỉ là đi quán cà phê ở thư viện để chép bài tập, tại sao phải chứng kiến một màn như thế này???? Trời ạ, ai đó đến nói với tôi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đi? Đây không phải hai hotboy vua không thấy vua trong truyền thuyết sao? Tại sao lại cùng nhau xuất hiện trong quán cà phê vậy nè? Đáng sợ hơn đó là —— tại sao họ phải uống chung một ly nước dợ? o(>_<)o ~~ bọn họ là gay phải không?
|
Ngay cả Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật còn ở cạnh nhau được, liệu trên thế giới này còn đàn ông tốt không phải gay hông ta?” Kế đó còn đính kèm một tấm ảnh chụp, rõ ràng là ảnh Vương Nhiễm Ninh và Trương Linh Dật đang ngồi với nhau trong quán cà phê, đang uống chung một ly nước. Mọi người comment phía dưới rất hăng hái, cơ bản đều chia ra hai quan điểm —— Một, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật giả bộ ghét nhau, nhưng thật ra là một cặp gay. Những người ủng hộ quan điểm này lại phân ra làm hai loại. Một loại gồm những nam sinh không ưa Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật, tục xưng là anti fan. Bọn họ vốn đã bất mãn với hai hotboy độc chiếm hết mỹ nữ của trường từ lâu, khó có được cơ hội này, đương nhiên là anti đến cùng. Còn một loại nữa đó là hủ nữ, các cô nàng đối với vấn đề này rất thích nghe ngóng, dưới bài post bắt đầu phóng to câu chuyện, YY từ thanh mai trúc mã đến vì yêu nên tranh đấu với nhau, bất kể thủ đoạn tồi tệ đến thế nào. Hai, đây là phương thức quyết đấu mới của Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật, những người ủng hộ quan điểm này xoay quanh ly nước 360 độ mà thảo luận. Tỉ như, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều rất thích uống loại nước đó, nhưng quán cà phê buôn bán quá tốt, chỉ còn lại một ly thôi. Thế là Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật bắt đầu tranh nhau ly nước đó. Một ví dụ khác, thật ra hai người bọn họ võ công đầy mình, đang ngấm ngầm dùng nội lực chiến đấu với nhau. Còn có người nói ly nước đó vốn đã bỏ thêm nguyên liệu gì khó uống, kẻ thua cuộc đang phải liều mạng chấp nhận sự trừng phạt. Vân vân và vân vân. Cũng không ít nữ sinh khóc lóc dưới bài post, nói rằng mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vương Nghiễm Ninh thoáng nhìn những cái ID kia, có không ít cái là của những cô gái thầm mến mộ mình. Không sai, với tư cách là một chàng hotboy tự kỉ, Vương Nghiễm Ninh biết rất rõ ID và clone của các fans hâm mộ mình. Vương Nghiễm Ninh 囧囧 kêu trời. Nhìn bài viết bên trên, nói cậu cảm thấy vui vẻ là điều không thể. Thế nhưng đây đúng là mục đích ngày xưa mình động kinh muốn đạt tới đây mà. Tôn Tư Dương đứng phía sau dè chừng hỏi: “Nghiễm Ninh, cậu cùng Trương Linh Dật đã xảy ra chuyện gì sao?” Chuyện gì đã xảy ra? Vương Nghiễm Ninh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nói là đùa giỡn? Cả trường Đại học F ai mà không biết cậu và Trương Linh Dật tuyệt đối không có qua lại. Nói thẳng là không có gì, chúng tôi là gay đó? Như vậy nói trắng ra là lừa bịp rồi. Đừng nói Tôn Tư Dương không tiếp thu được, ngay cả Vương Nghiễm Ninh cũng không thể nào chấp nhận. Cuối cùng, cậu đành phải ngước mặt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng: “Chuyện này, nói ra rất dài dòng.” Sau đó vội vàng tắt máy tính tắm rửa đi ngủ. “Này, Nghiễm Ninh, chuyện còn chưa nói xong mà?” Đối với hành động trốn tránh của Vương Nghiễm Ninh, Tôn Tư Dương vô cùng bất mãn. Vương Nghiễm Ninh ném cái gối dưới đầu: “Đừng làm ồn.” Sau đó mở điện thoại nhắn tin với Trương Linh Dật. Vương Nghiễm Ninh: “Cậu xem tin trên diễn đàn chưa?” Trương Linh Dật: “Thấy rồi, haha, cười chết tôi luôn.” Vương Nghiễm Ninh: “囧, mắc cười ở chỗ nào chớ.” Trương Linh Dật: “Tôi thấy có đứa nói ly nước kia là thuốc phá thai.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật: “Còn có rất nhiều nữ sinh nói mình tan nát cõi lòng, không thiết ôn tập học hành chi nữa. Tôi cảm thấy vui lắm đó!” Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật: “À đúng rồi, thụ thụ, ngày mai tôi muốn đi ra ngoài mua đồ, nhân tiện về nhà một chuyến, cậu đi chung với tôi chứ?” Vương Nghiễm Ninh: “Không được, mai tôi phải đi thư viện.” Trương Linh Dật: “(╰_╯)# cậu bỏ đi thư viện rồi ai cùng tôi nắm tay trong túi áo khoác?” Vương Nghiễm Ninh: “囧, nhưng mà tui muốn đi ôn tập.” Trương Linh Dật: “Biết rồi, cậu mang theo sách vở đi, đến nhà tôi ôn tập luôn, điều kiện đảm bảo tốt hơn thư viện n lần.” Vương Nghiễm Ninh biết rõ nhà Trương Linh Dật ở thành phố G, nhưng mà hai đứa làm gay còn về tận nhà, ngẫm lại thấy cũng không tốt lắm. Cho nên, Vương Nghiễm Ninh quyết định, không thể trêu vào, sáng mai dậy sớm chuồn sớm.
|
Chương 12 Làm gay ngày thứ chín. [ Ngày đông tay nắm tay trong một túi áo khoác sưởi ấm, nắm tay người yêu thật chặt ] Không thể không nói, Trương Linh Dật đối với chuyện làm gay này nhiệt tình hơn cả Vương Nghiễm Ninh mong đợi. Rõ ràng cậu ta có thể vì làm gay mà buông tha cho con sâu lười trong người! Vương Nghiễm Ninh mới sáng sớm mở cửa ra đã nhìn thấy Trương Linh Dật dù bận rộn vẫn ung dung đứng trước cửa chờ cậu, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng: “Thụ thụ, chào buổi sáng nè!” Vương Nghiễm Ninh: “!!!” “Sặc, cậu mặc cái quái gì thế này?” Vương Nghiễm Ninh nổi khùng nhìn quần áo của Trương Linh Dật… là áo-bành-tô-quân-đội. Trương Linh Dật vẻ mặt oan ức khoát tay: “Tôi cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà tìm cả tối hôm qua mới biết mình không có áo khoác túi lớn. Mà như vậy thì làm sao chúng ta có thể tay nắm tay trong túi áo khoác được? Đây là áo tôi mượn của bạn cùng phòng đấy!” Trương Linh Dật cúi đầu nhìn kỹ chiếc áo khoác màu xanh lá to đùng mình đang mặc, tuy có hơi thộn nhưng nói thật, đêm qua lúc nhìn thấy bạn cùng phòng hiền lành chất phác trưng vẻ mặt đau đứt ruột đưa cái áo bành tô quân đội này cho mình, trong lòng cậu ta cũng nổi cơn sóng gió. Có điều Trương Linh Dật tự tin rằng khí chất tinh anh không gì sánh kịp của mình tuyệt đối có thể cùng chiếc áo bành tô quân đội này biến một phát thành người mẫu Âu Mỹ luôn. Nhưng mà… biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh cũng quá đau khổ đi! Vương Nghiễm Ninh chà xát tay nói: “Mặc dù cậu không có áo khoác có túi lớn nhưng mà tôi có. Cậu không thể nói trước cho tôi một tiếng sao…” “Thế nhưng tôi là công…” Trương Linh Dật rất xoắn xuýt. Vương Nghiễm Ninh trừng mắt. “Thôi được rồi!” Trương Linh Dật khuất phục rồi, “Vậy cậu lấy áo khoác túi lớn đi, tôi về thay đồ xong sẽ quay lại.” Nói xong chạy lên lầu ngay. Phòng ký túc xá của cậu ta và Vương Nghiễm Ninh cùng chung một toà lầu, nhưng mà phòng cậu ta ở tầng sáu, còn Vương Nghiễm Ninh lại ở tầng bốn. Đợi Trương Linh Dật thay quần áo xong, Vương Nghiễm Ninh cũng bất đắc dĩ mà thay áo khoác của mình. Áo khoác lông cừu màu đen có hai hàng cúc, hoàn mỹ đến không thể nhìn thẳng. “Ồ?” Trương Linh Dật tặc lưỡi: “Đây không phải áo tơ Tiệp Khắc trong truyền thuyết sao?” “Cút!” Vương Nghiễm Ninh cầm sách định gõ vào đầu Trương Linh Dật. Trương Linh Dật cười “haha” vội vàng tránh sang một bên, lại nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu: “Đi, tiểu công đưa cậu đi trải nghiệm việc đời.” Nói là đi trải nghiệm, thật ra chỉ là dẫn Vương Nghiễm Ninh đến một phố thương mại cao cấp rồi đi dạo vòng quanh. Trương Linh Dật đứng trước một gian hàng bày biện rất sang trọng ngó tới ngó lui. Cầm lên mấy vật trông hào nhoáng như trang sức hay nước hoa, lâu lâu lại quay sang hỏi ý kiến Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh qua loa vài câu, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn mua cái gì?” Trương Linh Dật giơ cao một lọ nước hoa màu tím, nói: “Sắp đến sinh nhật của mẹ tôi rồi, tôi muốn mua một món quà tặng bà ấy.” Vương Nghiễm Ninh ngẩn người: “Vậy mẹ cậu thích gì?” “Đồ đắt tiền.” Vương Nghiễm Ninh im lặng: “Vậy cậu chọn thứ đắt nhất ở đây là xong chứ gì?” “Đương nhiên là không được.” Trương Linh Dật xem thường, “Cậu không biết chẳng có thứ đắt nhất, chỉ có thứ đắt hơn sao? Tiền trong túi của bổn thiếu gia cũng có giới hạn, còn phải chừa lại một ít để đón năm mới đây này.” “Vậy chứ cậu muốn thế nào?” “Đương nhiên là chọn một thứ giá tầm tầm nhưng nhìn vô cùng quý giá chứ gì nữa!” Trương Linh Dật vừa nói vừa đặt lọ nước hoa xuống bàn, “Nhưng nước hoa nhất định không thể mua. Mẹ tôi chỉ cần ngửi qua là biết ngay nơi sản xuất.” Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dạng chọn mua hàng của Trương Linh Dật theo sở thích của mẹ cậu ta thì chợt nhớ đến lời đồn đãi trong trường đại học F, thích thú huých vai cậu ta: “Này, nghe nói nhà cậu giàu nhất thành phố G hả? Có thật hay không vậy?” Vốn việc này Vương Nghiễm Ninh chỉ xem như mấy lời đồn vô vị bình thường, nhưng mà nhìn bộ dạng này của Trương Linh Dật liền không kìm được mà mở miệng hỏi. Cơ mặt Trương Linh Dật giật giật: “Xin cậu đấy, làm ơn đừng có nghe mấy lời đồn đãi lung tung được không? Tôi còn nghe nói nhà cậu là danh gia vọng tộc kia kìa! Lời đồn bậy bạ mà cậu dám tin sao? Nhà của tôi cũng chỉ thuộc hạng trung, cơ mà mẹ tôi rất xinh đẹp, thời trẻ được nuông chiều đã quen nên trong lòng có chút ganh đua, cái gì cũng muốn tốt nhất. Những thứ khác không có gì đặc biệt cả.” Lòng Vương Nghiễm Ninh thở hắt ra một cái, may mắn thay cậu ta không phải con ông cháu cha trong truyền thuyết, nói cách khác… với kẻ có cơ ngơi gia đình nhỏ bé như mình, nếu cùng người ta làm bạn thì sẽ có điểm chênh lệch. Vương Nghiễm Ninh không để ý bản thân mình đang lấy chính mình ra so sánh cùng Trương Linh Dật, bởi vì cho dù lúc bọn họ bất hoà, cậu cũng không muốn lấy gia thế nhà cửa ra để phán đoán tính cách của người ta. Trái lại bây giờ, đã để ý đến gia cảnh từng người. May mắn… May cái gì, chính cậu cũng không hiểu. Trương Linh Dật lựa chọn cả buổi, rốt cuộc chọn lấy một sợi dây chuyền bạch kim mặt hình một đôi giày cao gót khảm kim cương. Vương Nghiễm Ninh nhìn sợi dây chuyền kia, do dự mãi, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Mẹ của cậu thích kiểu dáng này à?” Cậu cảm giác rằng cái này rất hợp gu của nữ sinh hoặc mấy cô viên chức trẻ tuổi. Mẹ của Trương Linh Dật, ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi rồi nhỉ? Trương Linh Dật hừ hai tiếng: “Đúng vậy đó, sở thích như thiếu nữ luôn. Mẹ tôi là bị nuông chiều đến hư đấy. Nếu cậu dám nói về chuyện tuổi tác với mẹ tôi, bà nhất định sẽ nhéo lỗ tai cậu!” Vừa nói vừa vui vẻ quét thẻ trả tiền, sau đó lôi kéo Vương Nghiễm Ninh đi sang chỗ khác. Ra khỏi khu mua sắm, hai người thoáng rùng mình một cái. “Lạnh quá!” Trương Linh Dật xoa xoa tay. Vương Nghiễm Ninh vẫn yên lặng mà kéo chặt áo khoác. “Thụ thụ, cậu như vậy là không đúng rồi…” Trương Linh Dật nghiêng người qua lườm Vương Nghiễm Ninh một cái, sau đó đưa tay mình ra nói: “Nè!” Vương Nghiễm Ninh: “???” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không nói năng gì, vội liếc mắt sang, cầm luôn tay Vương Nghiễm Ninh nhét vào trong túi áo khoác của cậu ta. “Nắm tay nhau trong một túi áo khoác sưởi ấm, à, còn phải mười ngón đan xen nữa!” Trương Linh Dật vừa nói vừa cau mày, trong túi áo khoác tìm ngón tay Vương Nghiễm Ninh, dùng sức nắm chặt. Túi áo khoác của Vương Nghiễm Ninh không lớn lắm, nhét hai bàn tay con trai to lớn vào đã có chút chật chội. Đã thế Trương Linh Dật còn ra sức ngoáy tới ngoáy lui, làm cậu nổi cơn điên. “Đủ rồi.” Vương Nghiễm Ninh không kiên nhẫn quát, dùng sức rút tay mình từ túi áo khoác, mang theo cả bàn tay của Trương Linh Dật ra. Sau đó mạnh mẽ nắm chặt tay cậu ta rồi lại nhét vào túi áo khoác: “Vậy là được rồi, đi thôi.” “Đi thôi đi thôi.” Trương Linh Dật cười đùa bước tới. Trong túi áo khoác chật hẹp, hai người mười ngón đan xen, thật chặt. Cả hai đều là tuýp người hơi gầy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Vương Nghiễm Ninh có thể cảm nhận ngón tay Trương Linh Dật một cách rõ ràng. Cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, bản thân cậu không kìm được cảm giác ấm áp. Bỗng nhiên cảm xúc có chút phức tạp, trong lòng tựa hồ có cái gì rục rịch, chính bản thân mình lại không thể hiểu được. Đột nhiên có chút phiền muộn nói không nên lời. Vương Nghiễm Ninh đang nắm tay Trương Linh Dật bỗng dùng sức, ngón tay co rút lại, sức cậu cũng khá lớn, làm Trương Linh Dật nhất thời đau đến thét lên. “Moá, thụ thụ, cậu muốn mưu sát tiểu công à!” Vừa nói vừa không chịu yếu thế mà kẹp lại. “Đệt, cậu dám dùng sức sao?” Vương Nghiễm Ninh bị đau, lại cố sức kẹp lại. Vì vậy biểu hiện vô cùng ấm áp, tình cảm bắn bốn phía cùng nhau nắm tay sưởi ấm trong một túi áo khoác kỳ thật là hai kẻ không ai nhường ai mà kẹp tay đối phương. Mãi cho đến khi lên xe bus, đã xuống N cái trạm, lúc đứng trước chung cư nhà Trương Linh Dật, hai người cuối cùng mới trừng mắt nhìn đối phương, ‘hừ’ một tiếng. Vương Nghiễm Ninh nói: “Buông tay ra.” Sau đó hai bàn tay từ trong túi áo khoác lần lượt rút ra, đốt ngón tay đã đỏ rực, cánh tay vô lực mà rũ xuống. “Moá, đau chết bổn thiếu gia rồi.” Trương Linh Dật dùng tay kia nhẹ nhàng nắm bàn tay bị kẹp, cả khuôn mặt méo mó, “Vương Nghiễm Ninh, cậu thật độc ác!” Vương Nghiễm Ninh so với cậu ta cũng không tốt hơn là bao nhiêu, có điều cậu xương cốt cứng rắn, ít ra còn nhấc lên được. Cậu nghiêm mặt nói: “Nói nhảm vừa thôi, mau dẫn đường.” Nhà Trương Linh Dật nằm trong khu chung cư cao cấp nổi danh tọa lạc ở trung tâm thành phố G, trong ồn ào lấy yên tĩnh, lại là khu chung cư mới, giá chừng trên dưới ba vạn. Có thể ở chỗ này, dù không nhất định là đại phú đại quý, nhưng kinh tế gia đình nhất định phải trên mức bình quân ở thành phố G. Nhà Vương Nghiễm Ninh ở thành phố S, cũng ở một khu chung cư nổi danh, tương xứng với gia đình Trương Linh Dật. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy lòng mình vô cùng thoải mái. Trương Linh Dật dẫn Vương Nghiễm Ninh đi lên tầng 27, nhà Trương Linh Dật có ba phòng hai sảnh tiêu chuẩn, bên hông là sân thượng có thể nhìn thấy phong cảnh. “Ủa, sao không có ai hết vậy?” Vương Nghiễm Ninh nhìn các thiết bị nhỏ gọn thời thượng trong phòng nhưng lại mang chút lạnh lẽo làm cậu có chút nghi hoặc, nhìn Trương Linh Dật đi mua quà cho mẹ cậu ta, còn tưởng rằng trong nhà sẽ có người chứ. “Ah, bố mẹ tôi đều làm việc ở vùng khác, không thường xuyên ở nhà. Ngôi nhà ở thành phố G này thường chỉ một mình tôi sống.” Trương Linh Dật vừa nói vừa tiện tay ném chiếc túi nhỏ đựng quà lên bàn, lại cầm chìa khoá bước theo hành lang thông với phòng khách nói: “Không phải cậu muốn ôn tập sao? Đi theo tôi đến phòng sách nào.” Phong sách nhà Trương Linh Dật mang phong cách ấm áp, nằm trên bức tường màu trắng sữa là giá sách cũng màu trắng. Sàn nhà bằng gỗ, ghế sô pha hình bọt biển màu sắc rực rỡ có thể nằm cả người lên, kế đó là một bàn học bằng gỗ thô khá thấp, còn có một khung cửa sổ sát đất và một cái sân thượng nho nhỏ, khiến cho người đứng trong phòng cảm thấy thoải mái. “Good.” Vương Nghiễm Ninh cầm sách quăng lên bàn, vội vàng chiếm ngay chiếc ghế sô pha hình tròn màu xanh nhạt, vui sướng nói: “Hôm nay Trẫm sẽ ở lại đây, Tiểu Dật Tử* mau tới hầu hạ.”(Tiểu Dật Tử là cách gọi thái giám =))))
|
Chương 13 Làm gay ngày thứ mười. [ Giúp người yêu lau tóc, sấy khô, nằm trên đùi người ta xem TV, vung tay múa chân gọi người ta lấy đồ ăn cho mình ] Trương Linh Dật tuy tự cao tự đại nhưng được dạy dỗ quy củ nên trong việc tiếp đã khách khứa thì vẫn rất chu đáo. Bình thường trong nhà không có người nào ở, trái cây tìm không ra nhưng đồ ăn vặt thì có rất nhiều. Bách bích quy, kẹo, thịt khô một chồng, ngại đặt trên bàn choáng chỗ, Trương Linh Dật liền đem chất đống dưới mặt đất. Phía nam không có hệ thống lò sưởi, nhiệt độ trong phòng cũng khá thấp. Trương Linh Dật sợ Vương Nghiễm Ninh lạnh, vội tìm thệm một tấm chăn lông mềm như nhung cho cậu ta. Đợi Trương Linh Dật bận rộn xong vào phòng sách, lại thấy Vương Nghiễm Ninh đem cái bàn thấp đến bên cạnh cửa sổ sát đất, vùi người trong ghế sô pha, biếng nhác dựa đầu vào cửa sổ, chăn lông trên đầu gối, dưới sàn nhà đồ ăn vặt chất thành một núi nhỏ. Rõ ràng là một cảnh tượng khiến người ta hâm mộ ghen tị. Thế nhưng không hiểu vì sao mọi thứ vào mắt của Trương Linh Dật thì lại tự động biến thành một chú heo con màu trắng sữa bị đống đồ ăn bao vây xung quanh, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc! Chỉ có điều, heo con này quá gầy nên không được hoàn hảo lắm. Trương Linh Dật hai tay ôm ngực nhìn Vương Heo Nhỏ ngẩn người. Trương Linh Dật quá nhập thần, hoàn toàn không chú ý đến mình đã nhìn chằm chằm người ta được một lúc lâu rồi, thẳng đến khi Vương Nghiễm Ninh chịu không nổi hung dữ quay đầu nói: “Trương Linh Dật, cậu nhìn đủ chưa hả?” Mới hì hì hai tiếng, hấp tấp chạy tới, đơn giản chỉ là muốn ngồi cạnh Vương Nghiễm Ninh. . Một lát sau. “Thụ thụ, tôi muốn ăn thịt bò khô, a~” Trương Linh Dật vừa xem sách Anh văn vừa há to mồm đợi Vương Nghiễm Ninh đút cho ăn. Khoé miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật, xé một ít thịt bò khô ném vào miệng Trương Linh Dật. . Lại một lát sau. “Thụ thụ, tôi muốn ăn bánh bích quy~” Chơi nghiện luôn rồi hả? Vương Nghiễm Ninh không kiên nhẫn mà nheo nheo mắt, lại ném thứ gì đó vào miệng cậu ta. “A—— Phụt—— Khục khục khục——” Trương Linh Dật nhai nhai mấy cái liền phát hiện không phải, mặt mày biến sắc, vội vàng phun ra, sặc đến đỏ bừng cả mặt: “Cậu cho tôi ăn cái gì đó?” Nhả trên khăn tay là một đốm màu xanh lục rất khả nghi. Vương Nghiễm Ninh cười gian nói: “Mù tạc.” Lại quơ quơ bao đậu phộng mù tạc trên tay. Thì ra khi cậu ta ăn đậu phộng mù tạc chỉ ăn mỗi đậu phộng, còn lớp mù tạc bên ngoài đều ném hết vào miệng Trương Linh Dật. Trương Linh Dật nước mắt tèm lem, cầm ly nước nốc từng ngụm lớn: “Thụ thụ, sao cậu có thể làm như vậy được chứ.” Vương Nghiễm Ninh hừ lạnh: “Cậu có thể kiếm xó nào đó mà ngồi, đừng quấy rối tôi nữa được không?” Nếu tiếp tục nhẫn nhịn ở chung một phòng với cậu ta thì đảm bảo cả buổi cũng không xem nổi một trang sách. Trương Linh Dật cuối cùng cũng nhìn ra sai lầm của mình nhưng quyết không chịu chuyển ra ngoài, mặt dày nói: “Thụ thụ, tôi đi vào góc kia, đảm bảo không làm phiền cậu nữa đâu.” Nói xong thật sự ôm sách của mình chuyển đển một góc chéo với Vương Nghiễm Ninh, vẻ mặt đáng thương mà nháy mắt với cậu vài cái. Vương Nghiễm Ninh hừ một tiếng rồi không để ý đến cậu ta nữa. Cuối cùng hai người cũng yên ổn đọc sách được một chốc. Cơm tối là Trương Linh Dật gọi người đến giao hàng, lại giữ Vương Nghiễm Ninh ở lại. Trong nhà cậu vốn không có người, mà Vương Nghiễm Ninh cũng không nhăn nhó, dù sao điều ôn tập ở nhà Trương Linh Dật tốt hơn ở trường nên đồng ý. Ăn tối xong, Trương Linh Dật lấy một bộ đồ ngủ của mình và quần sịp mới cho Vương Nghiễm Ninh. Trong lúc cậu ta tắm rửa, Trương Linh Dật ra ngoài đổ rác, xong xuôi rồi quay về dọn phòng cho Vương Nghiễm Ninh. Chờ Trương Linh Dật dọn xong phòng, Vương Nghiễm Ninh cũng đã tắm rửa xong, tóc ướt sũng bước ra từ phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa nói: “Trương Linh Dật, tôi tắm xong rồi đấy, cậu cũng đi tắm đi.” Vóc người Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cũng xêm xêm nhau, đồ ngủ của Trương Linh Dật đưa cho cậu mặc vào rất vừa người. Vương Nghiễm Ninh thảnh thơi đi đến phòng khách, tiện tay mở luôn TV, nhìn đống sách dành cho buổi chiều, giờ là lúc thích hợp để nghỉ ngơi một lúc đấy. Nhưng Trương Linh Dật lại không đi tắm rửa mà hai mắt sáng ngời, hấp tấp chạy về phòng ngủ. Một lát sau lại cầm đồ hấp tấp chạy ra, vừa chạy vừa nói: “Thụ thụ, hôm nay cảnh đẹp ý vui, còn khó có được cơ hội cô nam quả nam, chúng ta tiếp tục sự nghiệp làm gay vĩ đại đi!” Hai tay Vương Nghiễm Ninh đang xoa tóc run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Linh Dật đang cầm một cái máy sấy tóc, hai mắt toả sáng nhìn mái tóc ướt sũng của cậu. Sau đó hậu tri hậu giác nhớ rằng mấy cặp đôi yêu nhau hay làm một chuyện đó là… Giúp người yêu lau tóc, sấy khô, nằm trên đùi người ta xem TV, vung tay múa chân bảo người ta lấy đồ ăn cho mình. Nhất định Trương Linh Dật đã có âm mưu từ trước! Vương Nghiễm Ninh cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thua cậu ta rồi, bất đắc dĩ mà buông khăn xuống, nghiêm mặt gật đầu, vẻ mặt bi tráng nói: “Lại đây đi!” Trương Linh Dật hoan hô một tiếng chạy đến, cắm máy sấy tóc vào ổ điện. Sau đó vừa nhớ lại tư thế của mấy em zai trong tiệm uốn tóc, vừa cầm máy sấy nhắm vào đầu của Vương Nghiễm Ninh. Tóc Vương Nghiễm Ninh đã lâu không cắt, hơi dài một tí, không cứng không mềm. Mặc dù Trương Linh Dật cũng muốn trêu ghẹo cậu ta một chút nhưng đầu tóc nam sinh vốn không có gì đặc biệt, nhất là Vương Nghiễm Ninh vốn theo phong cách đơn giản, chẳng kiểu cách gì cho nên khi sấy tóc cũng không có cảm giác thành tựu. Hơn nữa Vương Nghiễm Ninh rõ ràng đang rất không kiên nhẫn: “Trương Linh Dật, kỹ thuật của có thể tệ hơn được nữa không? Đừng có thổi vào mắt tôi…” “Trương Linh Dật, cậu muốn nhân cơ hội này đốt tóc tôi luôn phải không?!” May thay, tóc Vương Nghiễm Ninh rất nhanh đã được sấy khô. Tóc đã khô, Vương Nghiễm Ninh vội giật lấy máy sấy trong tay Trương Linh Dật rồi nói: “Được rồi được rồi, cậu nhanh đi tắm đi.” Trương Linh Dật hiển nhiên chưa vừa lòng, không cam chịu mà bĩu môi, chưa từ bỏ ý định nói: “Thụ thụ, cậu chờ một chút, tôi đi gội đầu cho cậu sấy.” Cậu ta vốn nói được thì làm được, lúc tắm xong không thèm lau tóc mà chạy ra, hưng phấn nói: “Thụ thụ, nhanh sấy tóc cho tôi.” Vương Nghiễm Ninh im lặng mà nhìn tóc Trương Linh Dật ướt sũng nhỏ nước tong tong, nhịn không được mà liếc mắt: “Trương Linh Dật, sao cậu lại có thể ngớ ngẩn như thế?” Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn dắt Trương Linh Dật đến ngồi trên ghế sa lông, cầm khăn lau sơ qua một lần để tóc bớt nhỏ nước. Trương Linh Dật còn có chút không cam lòng: “Thụ thụ, cậu đừng lau kĩ quá, bằng không thì lát nữa sấy có chút là khô rồi.” Vương Nghiễm Ninh không nhịn được mà kéo cổ áo ngủ cậu ta: “Cậu không thấy quần áo cậu bị ướt hết rồi hả?” Trương Linh Dật nhún vai: “Không sao đâu, quần áo của tôi có thể hi sinh thân mình vì sự nghiệp làm gay vĩ đại của chúng ta là niềm vinh hạnh của nó đấy!” Nhìn cái cổ áo khổ sở bị chà đạp, Vương Nghiễm Ninh quyết định buông tha cho cho việc nói lý với tên Trương Linh Dật kia. Kỹ thuật sấy tóc của Vương Nghiễm Ninh so với Trương Linh Dật tốt hơn một chút, ít nhất không để máy sấy quá gần làm người khác có cảm giác như tóc mình đang bị đốt, cũng không đưa máy sấy thổi vào mắt hay lỗ tai người ta. Nhưng vì muốn thổi khô luôn cả cái cổ áo âm ẩm của Trương Linh Dật nên vẫn tốn kha khá thời gian. Đợi Vương Nghiễm Ninh sấy tóc xong, Trương Linh Dật còn làm ra vẻ thông minh: “Thụ thụ, kỹ thuật sấy tóc của cậu rất tốt. Tôi thấy lúc nghỉ đông và nghỉ hè nếu cậu không có chuyện gì làm có thể xin vào tiệm uốn tóc làm thợ sấy tóc.” Vương Nghiễm Ninh cầm máy sấy gõ lên đầu cậu ta một cái: “Cút, đem cái này đi cất đi.” Trương Linh Dật hớn hở mà đi cất máy sấy. Lúc quay lại đã thấy Vương Nghiễm Ninh ngồi dựa trên ghế sô pha, tay cầm remote TV chuyển kênh liên tục. “Thụ thụ, anh đến rồi đây!” Trương Linh Dật nhảy lên ghế sô pha, đầu gác lên đùi Vương Nghiễm Ninh. Trước giờ Vương Nghiễm Ninh chưa từng thân mật như vậy với ai, các cơ trên đùi chợt run lên, vô thức mà hất luôn cả Trương Linh Dật. “Ah——” Trương Linh Dật kêu thảm một tiếng. Suýt chút nữa đã trồng cây chuối trên mặt đất, may sao người cậu ta vẫn còn trên ghế, ghế sô pha nâng hơn nửa người nên đầu cậu ta mới không bị đập xuống đất. Nhưng dù là như thế, Trương Linh Dật vẫn bị doạ cho xanh mặt. Vương Nghiễm Ninh lại càng hoảng sợ, vội vàng đỡ đầu cậu ta đặt lên ghế sô pha. Trương Linh Dật thở hổn hển hai cái mới trở người đứng lên, nửa sống nửa chết sau tai nạn mà nói: “Thụ thụ, cậu muốn mưu sát tôi sao?” Vương Nghiễm Ninh có chút xấu hổ, nhưng nhịn không được mà tức giận nói: “Ai bảo cậu tự dưng nằm lên đùi tôi làm chi?” Trương Linh Dật trưng vẻ mặt tủi thân: “Không ngủ trên đùi cậu, việc cần làm hôm nay không thể hoàn thành rồi.” Nói xong thì như vừa lĩnh ngộ được điều gì, mở to hai mắt nói: “Hay là, thụ thụ, cậu muốn nằm trên đùi tôi à?” Máu trào lên cổ nhưng không thể phun ra mà như gà mắc xương, Vương Nghiễm Ninh thở phì phì ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào TV không thèm để ý đến cậu ta nữa. Trương Linh Dật xoắn xuýt nhìn vẻ mặt tối sầm của Vương Nghiễm Ninh, không hiểu sao mình lại làm cậu ta tức giận. Haizz, tính tình Vương Nghiễm Ninh quả nhiên rất dở tệ! Chỉ thấy Vương Nghiễm Ninh liếc mắt trừng cậu, lỗ tai ửng hồng, thanh âm nghèn nghẹn: “Còn không mau nằm lên?” Mắt Trương Linh Dật lập tức sáng ngời, vội vàng nạp đầy máu hồi sinh ngay tại chỗ, vô cùng thẹn thùng nằm lên đùi Vương Nghiễm Ninh, còn làm ra vẻ thông minh mà nói: “Thụ thụ, đùi của cậu thật là thoải mái…” “Cậu nằm yên mà xem TV cho tôi, không được nói nhảm nhiều như vậy.” Chân Vương Nghiễm Ninh có chút cứng nhắc, động tác trên tay cũng theo đó trở nên khó khăn, liền đổi kênh loạn xạ, “Này, cậu muốn xem cái gì?” Trương Linh Dật nằm nghiêng trên đùi Vương Nghiễm Ninh, phiền muộn nói: “Tôi phát hiện là cái tư thế này xem TV không thoải mái gì hết!” Vương Nghiễm Ninh cười nhạo cậu ta: “Nói nhảm, nằm xem TV sao thoải mái được.” Ai bảo cậu coi cái bản hướng dẫn ngu xuẩn kia là sách quý chứ. Trương Linh Dật bĩu môi, lại bắt đầu chỉ huy Vương Nghiễm Ninh: “Thụ thụ, tôi muốn ăn đồ ăn vặt, cậu đi lấy nhanh.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh bất động liền bất mãn nói: “Thụ thụ, cậu không chịu làm theo bản hướng dẫn kia.” Vương Nghiễm Ninh cuối cùng không nhịn được mà nổi khùng cầm cái gối vuông bên cạnh ấn lên đầu Trương Linh Dật: “Cái tên ngu ngốc ngày, quá đủ rồi!” Tay chân Trương Linh Dật lập tức phối hợp mà tạo thành bộ dạng giãy dụa cầu xin tha thứ. Vì vậy, một buổi tối cứ như vậy mà kết thúc trong màn cãi nhau ầm ĩ. . Ngày hôm sau, hai người lại tiếp tục đọc sách. Ăn trưa xong liền chạy về trường học. Cân nhắc một hồi, nếu giờ đến thư viện hay phòng tự học chắc đều không còn chỗ ngồi, Vương Nghiễm Ninh đành trở về ký túc xá. Cuối kỳ, ký túc xá luôn vắng vẻ cho nên Vương Nghiễm Ninh không nghĩ tới hôm nay trong phòng sẽ có người. Càng không nghĩ đến, người kia lại là… Tính tình Vương Nghiễm Ninh vốn không tệ, luôn đối xử tốt với những người khác trong ký túc xá, lại còn là bạn bè thân thiết với Tôn Tư Dương. Thế nhưng mà cái người tên Lê Tư Hồng này, không hiểu sao luôn bất hoà với Vương Nghiễm Ninh. Quan hệ ngày thường của họ luôn vô cùng xa cách, ngoại trừ buổi tối ngủ ở ngoài, chỉ cần Vương Nghiễm Ninh ở trong ký túc xá, cậu ta sẽ kiếm cớ đi ra ngoài ngay. Vương Nghiễm Ninh dù không thể hiểu nhưng người ta chẳng làm gì mình nên cũng không để trong lòng, dù sao thì người nọ và mình cũng không có cơ hội ở chung. Bởi vậy, Vương Nghiễm Ninh vốn không thể tưởng tượng được một ngày nào đó sẽ nhìn thấy cảnh Lê Tư Hồng đang… quay tay. Ngồi trên ghế đối diện với máy tính, cả người ngửa ra sau một chút, gương mặt ửng hồng, hơi thở đứt quãng cùng với bàn tay phải đang nâng lên hạ xuống không ngừng. Ý nghĩ đầu tiên của Vương Nghiễm Ninh đương nhiên là —— Woah, không nghĩ tới bạn học Lê luôn lạnh lùng cũng có… khụ, vẻ mặt say mê xuất thần như vậy. Ừm, tư thế của bạn học Lê vô cùng tiêu chuẩn, xem ra cậu ta thường xuyên luyện tập mới có thể quen tay như thế. Haizz, tiếc rằng không được nhìn thấy “hiện vật” nên không thể nhận xét xem bạn Lê nhỏ thế nào. Bằng tốc độ ánh sáng, vô số ý nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu Vương Nghiễm Ninh, đang nghĩ nhân lúc cậu ta chưa phát hiện thì mình nên im lặng rút lui. Lê Tư Hồng cuối cùng cũng phát hiện. Kẻ đang sa vào tình dục trong tích tắc có chút kinh ngạc, động tác tay cũng dừng hẳn, một Lê Tư Hồng trước sau luôn lạnh lùng không hiểu sao lại xuất hiện bộ dáng này. Vương Nghiễm Ninh vốn cảm thấy nam sinh DIY là chuyện rất bình thường, cậu cũng mấy lần không cẩn thận chạm phải “cái đó” của Tôn Tư Dương, mọi người đều cười cười mà cho qua. Bởi vậy lúc Lê Tư Hồng lộ ra biểu cảm như bị tổn thương, Vương Nghiễm Ninh cũng có chút kinh ngạc, xấu hổ mà nói: “A, cái kia, cậu cứ tiếp tục.” Sau đó không dám nhìn biểu cảm của Lê Tư Hồng mà đóng cửa phòng chạy trối chết. . Dạo một vòng quanh sân trường không mục đích, cuối học kỳ mọi người đều ở trong phòng nên sân trường vắng tanh, hotboy Vương đẹp trai ngây ngốc lượn tới lượn lui, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vương Nghiễm Ninh im lặng hỏi trời xanh. Cậu vốn nghĩ là Lê Tư Hồng không ưa gì cậu, đến nỗi trong ký túc xá nếu có cậu liền không có cậu ta. Nhưng vì sao ban nãy cậu lại nhìn thấy ảnh của mình trên máy vi tính của Lê Tư Hồng? Đúng vậy, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng trong tích tắc Lê Tư Hồng quay đầu lại, Vương Nghiễm Ninh vẫn kịp nhìn thấy ảnh chụp mình hồi năm nhất lúc đang học quân sự. Tại sao Lê Tư Hồng lại nhìn ảnh của mình mà quay-tay? Chẳng lẽ trước giờ Lê Tư Hồng đối xử với mình lạnh như băng nhưng trong lòng vốn yêu mình nên khó mở miệng? Vương Nghiễm Ninh không kiềm được mà run nhẹ một cái. Trước giờ cậu ta luôn có lòng tin vào sự quyến rũ của mình, nhưng mà chỉ giới hạn trong các bạn nữ thôi! Vương Nghiễm Ninh có cảm giác mình bị nội thương.
|