Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Chương 14 Làm gay ngày thứ mười một [ Khích lệ đối phương khi người ta đang buồn bực, đau khổ ] Trương Linh Dật cảm thấy hôm nay Vương Nghiễm Ninh có điểm gì đó là lạ. Nghiễm Ninh, người này dù đầu óc không tệ nhưng cũng không được tính là thiên tài, nếu muốn đứng nhất trường thì còn phải cố gắng nhiều. Bởi vậy khi bước vào thời kỳ ôn tập chuẩn bị thi cuối kì này, cậu ta vô cùng tích cực. Nhưng sao hôm nay lại từ chối lời mời đi thư viện cùng mình chứ, đúng là có gì đó không ổn. Vì vậy, lần đầu tiên Trương Linh Dật dậy thật sớm đến gõ cửa phòng kí túc xá của Vương Nghiễm Ninh, kết quả là nghe được một tin động trời từ Tôn Tư Dương. Cả đêm hôm qua Vương Nghiễm Ninh không trở về kí túc xá! Rõ ràng hôm qua cậu ta và mình trở về trường rồi tạm biệt nhau ở chỗ cầu thang kí túc xá mà, chẳng lẽ tạm biệt xong mà cậu ta còn đi đâu à? Trương Linh Dật cảm thấy mù mờ. Trương Linh Dật vốn là người thẳng tính, trong lòng vừa thấy nghi ngờ đã lập tức lấy điện thoại ra gọi. Có tiếng Vương Nghiễm Ninh nhấc điện thoại. “Thụ thụ, Tôn Tư Dương nói là cả tối hôm qua cậu không về ký túc xá, cậu đi đâu rồi hả?” Giọng Vương Nghiễm Ninh mang theo mỏi mệt. Cậu nói lảng: “Tôi không sao, cậu không cần xen vào.” Vừa nói xong đã thở hắt một cái rồi cúp điện thoại luôn. Trương Linh Dật có gọi lại nhưng Vương Nghiễm Ninh lại không bắt máy. Có gì đó không ổn. Trương Linh Dật cảm thấy hơi lo nên tìm Tôn Tư Dương một lần nữa mà hỏi: “Lúc buồn thì Vương Nghiễm Ninh thường đi đâu?” Tôn Tư Dương không hiểu nổi, câu này sao nghe như Trương Linh Dật đang lo lắng cho Vương Nghiễm Ninh vậy? Phắc, chuyện này không khoa học! Tuy trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng nhìn sắc mặt Trương Linh Dật quá khó coi nên Tôn Tư Dương cũng không dám nghe ngóng thêm điều gì, đành phải nói thật: “Bình thường cậu ta sẽ ở phòng tự học, nếu không ở phòng tự học thì có thể ở hồ Nguyệt Lượng.” Thật ra lúc nói câu đó Tôn Tư Dương cũng không chắc chắn lắm. Ở chung với Vương Nghiễm Ninh ba năm, ít khi nào nhìn thấy cậu ta buồn phiền vì điều gì. Bình thường nếu tâm trạng cậu ta xuống dốc đều là giai đoạn ôn tập trước kỳ thi, nhưng lúc đó thì tâm trạng ai cũng cuống cuồng cả mà. Lúc đó Vương Nghiễm Ninh luôn nhốt mình trong phòng tự học. Nếu như nói là buồn bã thì chỉ có duy nhất một lần, đó là hồi diễn đàn ‘F tinh nhân’ mở topic bình chọn xem ai là Mẫu người yêu lí tưởng nhất, Vương Nghiễm Ninh chỉ thua Trương Linh Dật đúng một phiếu. Tối đó Vương Nghiễm Ninh không về ký túc xá, sau này ngồi tán chuyện chung, Tôn Tư Dương mới biết đêm đó cậu ta đến hồ Nguyệt Lượng ngắm sao. Đúng là thi thú! Trường đại học F và hồ Nguyệt Lượng cách nhau khá xa. Lúc Trương Linh Dật gọi cho Vương Nghiễm Ninh, nghe thấy tiếng hắt xì của cậu ta qua điện thoại, đáng ra với cái đầu thông minh của mình thì Trương Linh Dật phải đoán được hơn phân nửa là Vương Nghiễm Ninh đang ở hồ Nguyệt Lượng rồi bị cảm luôn. Nhưng người ta lúc lo lắng sẽ không suy nghĩ thấu đáo được chuyện gì, hotboy Trương lúc này đầu óc không còn tỉnh táo, vô thức chạy về phía phòng tự học. Vào cuối kì, đám sinh viên vô cùng hung hãn, sáng sớm đều đã mò đến chật cứng phòng tự học. Trương Linh Dật cẩn thận quét một vòng hết cả phòng cũng không tìm thấy Vương Nghiễm Ninh đâu, liền như ngựa không dừng vó mà phóng thẳng hướng hồ Nguyệt Lượng. Vất vả lắm mới đến được hồ Nguyệt Lượng, kiện tướng thể dục thể thao Trương Linh Dật cũng không tránh khỏi mỏi mệt mà khom người thở gấp. Đợi đến khi nhịp thở bình thường trở lại mới bắt đầu đi vòng quanh hồ tìm người. Hồ Nguyệt Lượng được xem là hồ lớn nhất của trường đại học F, chiếm diện tích khá lớn. Trương Linh Dật tìm hơn nửa vòng hồ, cuối cùng tìm được một tên đang nằm dang tay dang chân hình chữ đại[1]trên bãi cỏ – Vương Nghiễm Ninh. Lúc này những tia nắng ban mai mới bắt đầu xuất hiện, chân trời một màu trắng sáng rực, gió buổi sớm còn mang một chút hơi lạnh của mùa đông. Vương Nghiễm Ninh cứ nằm bừa bên bờ hồ như thế, dù có mặc thêm áo khoác ngoài nhưng đêm mùa đông cũng không dễ chịu gì cho cam. Trương Linh Dật chợt nhớ tới lúc cậu ta hắt xì trong điện thoại, đôi lông mày hơi nhíu lại. Từ xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt của cậu ta, hẳn là một đêm không ngủ. Lúc này chắc đã không còn chống cự nổi cơn buồn ngủ mới nhắm hai mắt lại. Cũng may là không xảy ra chuyện gì. Trương Linh Dật thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tới thì bỗng nhìn thấy một người không biết từ đâu xuất hiện đi thẳng về phía Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật cố gắng nhìn thật kỹ. Thì ra là Lê Tư Hồng, bạn cùng phòng của Vương Nghiễm Ninh. Sao Lê Tư Hồng lại xuất hiện ở đây? Trương Linh Dật cảm thấy khó hiểu, đôi chân vô thức dừng bước, yên lặng mà theo dõi câu chuyện. Lúc Lê Tư Hồng đến gần thì Vương Nghiễm Ninh tỉnh dậy. Cậu không thể nào tưởng tượng được rằng Lê Tư Hồng có thể xuất hiện ở chỗ này, ngay lập tức thấy xấu hổ mà ngồi dậy rồi bắt chuyện một cách cứng ngắc: “Hi.” Lê Tư Hồng ngồi xổm trước mặt Vương Nghiễm Ninh, nét mặt rõ ràng là không được tự nhiên, nghĩ một lúc mới nói: “Tôi xin lỗi.” Vương Nghiễm Ninh vội vàng khoát tay: “Không sao không sao, cậu không cần xin lỗi tớ.” Là đàn ông thì ai cũng từng thẩm du, chuyện này cũng nào phải to tát gì. Chỉ cần sau này cậu đừng có lấy hình tớ ra mà thẩm là được rồi. Vương Nghiễm Ninh lặng im mà người đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy biểu hiện xấu hổ của Vương Nghiễm Ninh nhưng cũng không tỏ ra chán ghét hoặc kỳ thị, Lê Tư Hồng cảm thấy an tâm phần nào, sau đó im lặng một lúc, lấy hết dũng khí mới dám mở miệng: “Chuyện tối hôm qua chắc cậu cũng đã hiểu, tôi cũng không cần phải dấu diếm. Thật ra, tôi là gay.” Bí mật bị vùi sâu trong lòng nay đã nói ra hết trước mặt người mình thích, Lê Tư Hồng thở ra nhẹ nhàng, bộ dáng lại có chút căng thẳng. Lê Tư Hồng không biết Vương Nghiễm Ninh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chỉ cần cậu ấy không ghét cậu, vẫn đồng ý làm bạn với hắn thì Lê Tư Hồng cũng thấy vui. Lúc mới nhập học, đối với kẻ có khí chất xuất chúng như Vương Nghiễm Ninh, Lê Tư Hồng vừa thấy đã yêu nhưng cậu cũng dễ dàng nhận ra Vương Nghiễm Ninh là trai thẳng. Sợ rằng đoạn tình cảm này của mình bị xã hội kỳ thị nên Lê Tư Hồng đành phải vùi nó sâu trong lòng, thậm chí còn vì lo sợ bị phát hiện nên mới cố ý bày ra vẻ không ưa gì Vương Nghiễm Ninh. Hắn chỉ sợ là ở chung quá nhiều, sau này sẽ không kìm nổi mà nói hết tâm tình của mình. Hôm nay cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, cảm xúc cũng được giải thoát, mặc kệ kết quả ra sao Lê Tư Hồng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vương Nghiễm Ninh không nghĩ rằng Lê Tư Hồng lại đứng trước mặt mình nói hết mọi chuyện làm cậu không khỏi ngẩn người. Cậu thầm nghĩ cách cư xử tốt nhất bây giờ là chờ hắn định thần lại, nở một nụ cười rồi nói: “Ai cũng có lựa chọn riêng của mình, cậu không cần quá để tâm đến suy nghĩ của người khác.” Ý nói là, cậu muốn làm gay thì cứ làm gay, không cần để ý đến ý kiến của tớ. Vậy mà Lê Tư Hồng lại hiểu sai, cậu ta cứ nghĩ là Vương Nghiễm Ninh đã chấp nhận mình. Ngay lập tức, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, ôn hòa nhìn Vương Nghiễm Ninh. Cả người Vương Nghiễm Ninh liền nổi da gà. “Như vậy, cậu đồng ý… chấp nhận tôi sao?” Lê Tư Hồng nói một cách thận trọng, đôi mắt tìm chút ánh sáng từ Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh ngẩn người, sao Lê Tư Hồng lại có thể nói những câu dọa người như vậy! Dây thần kinh trong đầu co giật dữ dội, Vương Nghiễm Ninh không dám biểu cảm 囧 ra ngoài mặt, chỉ cười nhạt một tiếng: “Xin lỗi, tôi chỉ thích con gái.” Đôi mắt mang nét chờ mong của Lê Tư Hồng chợt ảm đạm, cả buổi cũng không nói nổi lời nào. “Vậy… tôi đi trước đây.” Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình không thể nhìn thẳng Lê Tư Hồng nữa, thấy cậu ta bất động đành phải chính mình động, nói xong liền muốn đứng dậy. “Đừng đi.” Lê Tư Hồng chợt quát to một tiếng, nhanh như chớp bổ nhào về phía Vương Nghiễm Ninh. Lê Tư Hồng vốn có vóc người cao to, cường tráng, thoáng cái đem một Vương Nghiễm Ninh thiếu ngủ mỏi mệt đè trên mặt đất. “Nghiễm Ninh, tôi thật sự rất thích cậu.” Hai mắt Lê Tư Hồng đỏ hoe, “Cậu cho tôi một cơ hội được không? Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu.” Vương Nghiễm Ninh do bất ngờ bị đánh mà nổi đom đóm mắt, đã vậy còn bị một thằng đàn ông đặt dưới thân, lập tức sôi máu mà đẩy mạnh Lê Tư Hồng: “Mẹ kiếp, cậu cút ngay cho tôi!” Dáng người Vương Nghiễm Ninh cao ngất, còn có bốn múi cơ bụng nên sức lực cũng không nhỏ, nhưng từ lúc Lê Tư Hồng nổi điên lên thì không hiểu sao cậu không thể đẩy hắn ra được. “Nghiễm Ninh, tôi rất nghiêm túc, mong cậu cho tôi một cơ hội.” “Cho cái con mẹ cậu!” Vương Nghiễm Ninh bị ép đến cáu kỉnh, giơ tay đấm ngay một quyền vào mặt Lê Tư Hồng, giữa hai lỗ mũi hắn lập tức có một dòng máu nhỏ theo khoang mũi rỉ ra, nhỏ trên áo khoác Vương Nghiễm Ninh từng giọt. Lê Tư Hồng bị đánh một cú choáng váng mặt mày, nghe mùi máu lại nổi thú tính, hai mắt vằn đỏ, nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh cũng bắt đầu nguy hiểm hơn. “Vương Nghiễm Ninh, cậu sẽ phải chấp nhận tôi.” Giọng điệu của Lê Tư Hồng dù chưa đến nỗi giống bệnh nhân tâm thần nhưng cách cậu ta gằng giọng làm Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà rùng mình một cái. “Phắc, cái đồ biến thái này, ông đây có chết luôn với mày tại đây cũng không cho mày đụng vào.” Vương Nghiễm Ninh nói xong liền muốn phản kích. Trương Linh Dật đứng đằng xa thấy sự tình chuyển biến đột ngột, Lê Tư Hồng không biết vì lý do gì mà đè lên người Vương Nghiễm Ninh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là hướng đầu về phía cổ Vương Nghiễm Ninh hôn lấy hôn để, đây không phải là cảnh hấp diêm thiếu nữ nhà lành trên TV thì còn là gì? Trương Linh Dật cuối cùng không kìm chế được mà phóng như bay đến. “Tên khùng to gan, mau buông thụ thụ của tao raaa!” Hai trẻ đang vật lộn kịch liệt Vương Nghiễm Ninh và Lê Tư Hồng bị tiếng hét của Trương Linh Dật làm chấn động, đều vô thức mà dừng lại. Lê Tư Hồng ngẩng đầu lên nhìn Trương Linh Dật, lập tức bị cậu ta cho ăn một cước vào mặt. “Ah ——” Lê Tư Hồng bị đá sang qua một bên lăn hết một vòng, đau đến không dậy nổi. “Thụ thụ, cậu không sao chứ?” Trương Linh Dật ngồi xổm xuống đỡ Vương Nghiễm Ninh đứng dậy, cảm tưởng như đang là nam chính trong phim thần tượng. Đúng là tiểu công anh hùng cứu mỹ nhân! Vương Nghiễm Ninh bị hành động và lời nói của Trương Linh Dật khiến cho giật cả mình, khóe môi giật giật: “Sao cậu lại tới đây? Tôi không sao hết.” Vương Nghiễm Ninh cũng không phải cậy mình mạnh, dù Lê Tư Hồng có cơ thể cường tráng nhưng Nghiễm Ninh dù gì cũng là thành viên của đội bóng rổ, cùng lắm thì hai hổ cắn nhau, nếu hắn muốn trên cơ cậu cũng không phải là điều dễ dàng. Bây giờ Trương Linh Dật đã hóa thân thành nam chính trong phim thần tượng nên hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Vương Nghiễm Ninh, trừng mắt đầy khí thế: “Lê Tư Hồng, cái đồ dâm dê vô giáo dục này, dám đụng vào thụ thụ của tao, mày muốn chết hả?” Lê Tư Hồng vất vả lắm mới gắng gượng dậy, vừa định đứng lên đã bị lời nói của Trương Linh Dật làm chấn động. “Thụ thụ của tao”? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lê Tư Hồng khó hiểu nhìn Trương Linh Dật… đang đặt tay lên vai Vương Nghiễm Ninh. “Hai người…” Sắc mặt Lê Tư Hồng biến đổi không ngừng, những gì trước mắt như đánh vỡ nhận thức của hắn hoàn toàn nhưng tiềm thức lại gào thét rằng chuyện này là điều không thể. Ngày đầu tiên nhập học, Lê Tư Hồng đã biết Vương Nghiễm Ninh là thẳng, sau này thấy cậu ta theo đuổi Vu Hải Ninh thì càng xác định, hơn nữa ban nãy cậu ta còn nói rằng mình thích con gái … Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà tại sao Trương Linh Dật lại xuất hiện ngay lúc này, đã vậy còn giúp đỡ Vương Nghiễm Ninh. Bọn họ không phải nổi danh là bất hòa sao? Vương Nghiễm Ninh nhìn ánh mắt của Lê Tư Hồng, biết rõ hắn đã hiểu lầm, liền muốn mở miệng giải thích. Không ngờ Trương Linh Dật đã nhanh hơn một bước, ôm sát eo cậu, ưỡn ngực ngẩng đầu bá khí ngút trời mà rằng: “Đúng đó, tôi và Nghiễm Ninh là gay đấy, cậu có ý kiến gì không?” Có đôi khi sự thẳng thắn quá độ khiến người khác nói không nên lời. Cũng giống như Lê Tư Hồng bây giờ đã á khẩu không mở miệng được nữa. Còn mặt Vương Nghiễm Ninh thì đỏ bừng —— đỏ bừng đấy! Này, đừng suy nghĩ nhiều quá, là bị tức đến độ đỏ mặt thôi. Trương Linh Dật làm như thế giới này chưa đủ loạn hay sao ấy! Nổi điên chưa đủ, cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa: “Này Lê Tư Hồng, ở trường F chỉ có mình tao mới xứng đôi với Nghiễm Ninh, mày đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc mà chòi mâm son, về nhà mà ngủ đi!” Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Lê Tư Hồng không nắm bắt kịp, lại bị Trương Linh Dật kiêu khích nhạo báng một phen, mặt liền đỏ đến tận mang tai, không cam lòng nhìn về phía Vương Nghiễm Ninh: “Nghiễm Ninh, cậu và cậu ta…” Vương Nghiễm Ninh cũng biết oan của mình dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, vò đã mẻ thì không sợ sứt, trợn mắt mà nói: “Đúng vậy đó, tôi và Trương Linh Dật là một cặp.” Nhìn bộ dạng Lê Tư Hồng như vừa nuốt phải ruồi vào bụng, trong lòng Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng… cảm thấy thoải mái! Đây là cảm giác thích thú khi vừa trả thù xã hội! Lê Tư Hồng vẫn không tin: “Không phải cậu nói cậu thích con gái sao?” Trương Linh Dật nhìn thấy cậu ta giảo hoạt, vẻ mặt khó chịu liền nói: “Chẳng lẽ cậu còn không biết? Nghiễm Ninh chỉ là không muốn làm tổn thương cậu thôi. Chẳng lẽ cậu muốn cậu ấy phải nói là vì cậu quá xấu xí sao?” “Đủ rồi!” Vương Nghiễm Ninh thấy Trương Linh Dật càng nói càng không chịu nổi, vội mở miệng ngăn cản. Nhưng cũng không thể nào cứu nổi trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh của Lê Tư Hồng. Lê Tư Hồng nhìn kẻ trước mắt vậy mà nói rất đúng, nhất thời không tìm được lời nào để nói. Cuối cùng đành quay người, chầm chậm rời đi. Mắt thấy Lê Tư Hồng đã đi xa, Vương Nghiễm Ninh lúc này mới thở phào một cái, vội đẩy Trương Linh Dật ra: “Sau này đừng ăn nói lung tung như thế nữa.” Trương Linh Dật vờ nhìn trời: “Tôi đâu có ăn nói lung tung, bây giờ chúng ta đang là một cặp mà~” Vương Nghiễm Ninh chẳng muốn đôi co chuyện nhỏ xíu này với cậu ta, vừa ngáp vừa hỏi: “Sao mà cậu biết tôi đang ở đây?” Trương Linh Dật không trả lời mà hỏi lại: “Tối qua cậu không về lại ký túc xá là vì Lê Tư Hồng à?” Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, làm mặt tỉnh: “Tự nhiên muốn đi ngắm sao bộ không được sao? Sao sáng ở hồ Nguyệt Lượng rất tuyệt đấy.” Khóe môi Trương Linh Dật giật giật: “Tôi không có hồn nhiên như vậy.” Đây là châm chọc! Chàng trai nhạy cảm Vương Nghiễm Ninh cảm giác được Trương Linh Dật đang thầm cười nhạo mình, liếc một cái sắc lẻm về phía cậu ta: “Cậu mới hồn nhiên ấy, cả nhà cậu đều hồn nhiên.” Trương Linh Dật thấy cậu ta ăn to nói lớn như bản tính thường ngày mới vỗ vỗ vai: “Thật ra tôi cảm thấy dù Lê Tư Hồng không được tốt lắm, nhưng mà dù sao người ta cũng thích cậu, cậu không cần phiền não như vậy.” Trương Linh Dật nói ra những lời này đúng là hạ thấp người khác. Thật ra thì khuôn mặt Lê Tư Hồng cũng dễ nhìn, bộ dáng cũng không tệ nhưng mà tên họ Trương này có thói quen lấy chính mình ra làm tiêu chuẩn, cả đại học F ngoại trừ Vương Nghiễm Ninh ra thì chẳng có tên nào vừa mắt cậu ta. Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái: “Tôi không có buồn phiền vì chuyện này.” Cảm xúc cũng không bằng bình thường. Trương Linh Dật không biết cách an ủi người khác, lần này cũng không biết nói gì mà chỉ biết vỗ vai của Vương Nghiễm Ninh, vụng về nói: “Sau này cậu mà có thấy Lê Tư Hồng thì tránh đi là được, dù gì cậu ta cũng theo đuổi cậu, chỉ cần không đụng mặt như ban nãy thì thôi.” Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ: “Hình như người vừa nặng tay là cậu mà!” Trương Linh Dật chống chế: “Tôi là vì cậu chứ gì nữa.” Vương Nghiễm Ninh: “… Đúng là trên đời này không còn ai mặt dày hơn cậu!” Trương Linh Dật nói xong còn liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh một cái, nhìn thấy mặt mày cậu ta tái nhợt, bàn tay phải đặt trong túi áo khoác thoáng do dự, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện cởi áo khoác cho Nghiễm Ninh vừa quá gà mẹ mà cũng quá coi thường cậu ấy. Rồi sau đó nắm lấy cánh tay Vương Nghiễm Ninh nói: “Được rồi được rồi, mau trở về ngủ bù thôi nào.”
|
Chương 15 Làm gay ngày thứ mười hai. [ Lén mua đồ vật người ta thích nhưng lại không nỡ mua ] Vượt qua chiến dịch này, nguyên khí của Vương Nghiễm Ninh bị tổn thương nặng nề, vốn muốn trở về ký túc xá ngủ một giấc cho thật đã. Thế nhưng vừa bước vào ký túc xá, cậu lại nhớ đến hình ảnh đáng xấu hổ đêm qua nên do dự. Trương Linh Dật thấy cậu chần chừ, ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được lý do mà vỗ vai cậu đầy nghĩa hiệp: “Thụ thụ, chúng ta làm gay được một thời gian rồi, với tư cách là tiểu công của cậu, giờ tôi chân thành mời cậu về ký túc xá của tôi ngủ.” Khóe miệng Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà run rẩy. Mặc dù biết rõ Trương Linh Dật có ý tốt nhưng những lời này nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên! Cơ mà bây giờ có đi đâu cũng không thoải mái bằng ký túc xá, vì vậy sau khi lườm một cái sắc lẻm, Vương Nghiễm Ninh theo chân Trương Linh Dật về ký túc xá của cậu ta. Trở về giường của Trương Linh Dật, lần trước Vương Nghiễm Ninh đã cùng cậu ta nằm trên này xem phim sau đó ngủ lại nên lần này đã quen, cởi áo khoác ngoài rồi bò thẳng lên giường luôn. Trương Linh Dật thì ngồi phía dưới đọc sách. Hotboy Trương cũng không phải loại người chăm chỉ học hành gì cho cam, vậy nên lúc xem sách cũng có rất nhiều bệnh vặt. Ví như là nghịch điện thoại, vẽ bậy lên sách, hết nhìn trái lại nhìn phải, bỗng chốc ngẩn người, sau đó Trương Linh Dật nhìn thấy chiếc áo khoác của Vương Nghiễm Ninh treo cạnh tủ… có vết máu đọng trên cổ áo. Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều thuộc kiểu người đỏm dáng, vốn không thể nào để áo khoác của mình bị bẩn. Vết máu kia chắc chắn là do ban nãy đánh nhau với Lê Tư Hồng đây mà. Trương Linh Dật bỗng nhớ đến cái mũi đầy máu của Lê Tư Hồng, chán ghét mà nhíu lông mày rồi lại ngẩng đầu liếc mắt lên giường. Vương Nghiễm Ninh quả thật vô cùng mệt mỏi, nằm xuống là ngủ ngay. Trương Linh Dật nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác của cậu ta, rón rén bước ra sân thượng lại chỗ bồn nước bắt đầu giặt. Với loại áo khoác mùa đông dày cộm như thế này thì đem bỏ vào máy giặt là ổn, nhưng Trương Linh Dật lại sợ máy giặt phát ra âm thanh quá lớn làm ảnh hưởng đến Vương Nghiễm Ninh. Vì vậy một kẻ mà ngay cả quần áo của mình cũng lười giặt giũ như hotboy Trương, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi giặt áo khoác cho Vương Nghiễm Ninh. Trong lúc giặt đồ, Trương Linh Dật cảm thấy lo lắng, nhất định là mình bị ma quỷ gì đó nhập thân rồi. Vương Nghiễm Ninh ngủ một giấc rất sâu, lúc tỉnh dậy đã là chập tối, Trương Linh Dật chuẩn bị xong: “Thụ thụ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, rửa mặt nhanh chúng ta đi ăn tối.” Vương Nghiễm Ninh còn đang mơ màng, nhưng đã một ngày không ăn gì nên giờ rất đói, liền xuống giường định cầm áo khoác mặc vào thì thấy Trương Linh Dật cầm áo khoác của mình đưa tới: “Áo khoác của cậu tôi giặt xong phơi ở ngoài rồi, mặc đỡ áo của tôi đi.” Vương Nghiễm Ninh ngập ngừng: “Cậu giặt áo khoác cho tôi à?” Trương Linh Dật nhún vai: “Áo khoác của cậu bị dính ít máu, bẩn chết đi được.” Vương nghiễm Ninh im lặng, cậu biết áo của mình bị dính máu của Lê Tư Hồng nhưng không nghĩ rằng Trương Linh Dật lại có thể biết mà giặt áo cho cậu. Lại nói, từ ngày cùng Trương Linh Dật đưa ra cái bảng hiệp nghị ngu ngốc kia, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhìn như mình bất đắc dĩ mới thỏa hiệp nhưng trên thực tế, ngoại trừ cái hiệp nghị làm gay kia không thể nào thay đổi thì bên trong, Trương Linh Dật lại nhượng bộ rất nhiều… Trong lòng Vương Nghiễm Ninh có chút rối ren. Trước khi “làm gay”, cậu và Trương Linh Dật vốn là hai kẻ như nước với lửa. Mặc dù ở ngoài nhìn vào thì thấy rất kì lạ nhưng sự thật là vậy đấy. Vốn nghĩ mâu thuẫn này sẽ tồn tại đến tận lúc thi tốt nghiệp, sao có thể ngờ được có một ngày Trương Linh Dật tự giặt áo khoác cho cậu cơ chứ. Bởi vậy người ta nói, cuộc sống lúc nào cũng có điều bất ngờ. Vương Nghiễm Ninh khẽ thở dài, cầm lấy áo khoác của Trương Linh Dật. Hai người chọn bừa một quán bún xào ven đường, sau đó cùng nhau đến phòng tự học đọc sách. Trương Linh Dật định bụng mời Vương Nghiễm Ninh về ký túc xá của ngủ qua đêm nhưng mà Vương Nghiễm Ninh từ chối thẳng thừng. Nói chung là không thể nào ở trong ký túc xá của Trương Linh Dật mãi được. Cuối cùng, Vương Nghiễm Ninh trở về ký túc xá của mình, có điều Trương Linh Dật dặn đi dặn lại, nếu Lê Tư Hồng dám làm gì cậu thì nhớ kêu cứu, Trương Linh Dật sẽ giống siêu nhân sịp đỏ bay đến cứu cậu ngay. Vương Nghiễm Ninh nghe cậu ta lải nhải cả buổi, quyết định lơ cậu ta đi. Sự thật là da mặt Lê Tư Hồng mỏng hơn bọn họ nghĩ, không lâu sau đã dọn đồ chuyển ra ngoài, Vương Nghiễm Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lê Tư Hồng không chuyển đi thì sớm muộn gì cậu cũng kiếm cớ chuyển đi. Hôm sau là thứ hai, Vương Nghiễm Ninh có một buổi học quan trọng, sáng sớm đã cùng Tôn Tư Dương đến lớp. Trên đường đi, Tôn Tư Dương rất rề rà, như muốn hỏi gì nhưng lại thôi. Vương Nghiễm Ninh chờ đợi cả buổi, đã vậy còn gặp Tôn Tư Dương đang mải mê chọn từ để hỏi, cuối cùng không nhịn nổi liền hỏi luôn: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Tôn Tư Dương thấy cậu mở miệng, lại vờ ra vẻ, cuối cùng đành dò chừng hỏi: “Sáng ngày hôm qua Trương Linh Dật đến tìm cậu đó…” “Ừ, tớ biết rồi.” “Ặc, cậu ta định tìm cậu đánh nhau sao?” Ngoại trừ chuyện đánh nhau, Tôn Tư Dương không nghĩ thêm được lý do gì để khiến Trương Linh Dật đi tìm Vương Nghiễm Ninh. “…” Câu kết luận kinh người này chui từ đâu ra vậy? Tôn Tư Dương thấy Vương Nghiễm Ninh im lặng, tưởng rằng cậu ngầm thừa nhận, lập tức lộ ra dáng vẻ lo lắng: “Haizz, Trương Linh Dật dù không tốt bụng gì cho cam nhưng cũng chưa đến mức phải đánh nhau với người ta…” Nếu là lúc trước, Vương Nghiễm Ninh mà nghe có ai nói Trương Linh Dật không tốt thì sẽ vui vẻ đến nội thương, thế nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy hơi bức bối khó chịu, giọng điệu cũng không vui, nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, cậu ta đến kêu tớ cùng đi tự học thôi.” Tôn Tư Dương suýt sặc nước bọt, kinh hãi nói: “Các cậu cùng đi tự học á?” So với chuyện bọn họ tự sát cùng một nơi thì còn đáng sợ hơn! Cậu liếc nhìn Tôn Tư Dương: “Bọn tớ nắm tay giảng hòa rồi!” Tôn Tư Dương: “…” Sau đó cả hai đều im lặng. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình không cần phải giải thích. Còn Tôn Tư Dương mặc dù rất muốn biết nhưng không thể nào hỏi được, rõ ràng mấy ngày trước Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật còn đối đầu nhau sống chết, quyết đấu trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên mà, bây giờ lại giáng xuống một câu nắm tay giảng hòa, thế giới này đúng là thay đổi chóng mặt luôn! Hắn không theo kịp bước chân Vương Nghiễm Ninh luôn rồi? Làm bạn cùng phòng với hotboy đúng là một quá trình đầy máu và nước mắt! Tôn Tư Dương lẳng lặng vuốt mặt. Bởi vì đây là khoảng thời gian quan trọng, tiết học này mọi người vô cùng chăm chú, đến thầy giáo cũng bị khí thế ngẩng hùng hồn của mọi người làm kích động, thiếu chút nữa làm rớt sách. Tôn Tư Dương mặt mày đẫm nước mắt, bổ nhào vào người Vương Nghiễm Ninh không chịu đứng dậy: “Anh Ninh, kỳ thi lần này nhờ vào anh hết!” Điện thoại của Vương Nghiễm Ninh khẽ rung, cậu bình tĩnh đẩy Tôn Tư Dương ra, mở điện thoại, là tin nhắn nhận bưu kiện. “Xin chào, bạn có một bưu kiện, phiền bạn mang giấy chứng minh nhân dân đến siêu thị Khang Khang nhận hàng trước 12h30’.” “?” Vương Nghiễm Ninh nghi hoặc mãi, cậu không có thói quen mua đồ trên mạng, lúc này cũng chả cần bưu kiện hàng hóa gì sất, sao giờ lại có tin báo về món bưu kiện này? Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, hết giờ học, Vương Nghiễm Ninh vẫn đúng hẹn đến siêu thị Khang Khang thì nhận được một cái hộp thật to. Trở về ký túc xá, vừa mở hộp ra, Vương Nghiễm Ninh lập tức chấn động. Là một bộ áo ngủ hình bọt biển Spongebob! Bọt biển màu vàng, điểm vài hạt mốc màu xanh lá cây, y chang hình tượng trong bộ phim hoạt hình. Vương Nghiễm Ninh 囧囧 mà nhìn bộ áo ngủ trước mặt. Đúng là cậu rất rất thích bọt biển Spongebob, nhưng với tư cách là một hotboy của trường học, hình tượng hoạt hình của bọt biển Spongebob không hợp với cậu tý nào. Bởi vậy dù cậu có thích đến cỡ nào, cũng như rất muốn mua một bộ quần áo hình Spongebob, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Rốt cuộc ai là kẻ hiểu rõ lòng cậu như vậy, mua tặng hẳn một bộ như này? Vương Nghiễm Ninh được rất nhiều người theo đuổi, từ nhỏ đến lớn được tặng quà nhiều vô số kể, chocolate, cốc đôi, chậu hoa, cái gì cũng từng nhận rồi, nhưng mà kiểu này thì… đây là món quà đầu tiên được tặng. Vương Nghiễm Ninh không chắc người ta tặng món này cho cậu. Theo lý thuyết, cậu tương đối hài lòng với hình tượng mình dựng nên, có lẽ sẽ không có nữ sinh nào biết cậu là người cuồng bọt biển Spongebob mới đúng. Vương Nghiễm Ninh đang suy nghĩ, bỗng nhận được điện thoại của Trương Linh Dật: “Thụ thụ, tôi thấy xác nhận rồi. Cậu nhận được quà của tôi chưa?” “Bưu kiện là cậu gửi sao?” Vương Nghiễm Ninh hơi mất bình tĩnh. “Đúng đó!” Trương Linh Dật đắc ý nói, “Sao nào, thích không?” Trong lòng Vương Nghiễm Ninh vô cùng rối rắm, xoắn xuýt cả buổi chỉ đáp nhẹ một câu: “Thích.” “Ha ha ha——“ Trương Linh Dật cười một tràng ba tiếng kinh điển, “Tôi biết ngay là cậu sẽ thích mà, sớm đã nhìn ra sở thích… chậc chậc của cậu rồi!” Cảm động trong lòng Vương Nghiễm Ninh lập tức biến mất, giọng nói mang ý đe dọa: “Sở thích của tôi làm sao?” “Cái đó phải nói là vô cùng tốt!” Trương Linh Dật ở cùng với Vương Nghiễm Ninh đã lâu, dần dần hiểu được tính khí của cậu, chẳng hạn như lúc này, trước cứ vuốt lông trước đã, quả nhiên vừa nói xong thì bên kia điện thoại Vương Nghiễm Ninh lập tức dịu dàng đi không ít, Trương Linh Dật cười hai tiếng, lại nói, “Thụ thụ, quà của tôi đâu?” “Của cậu?” Vương Nghiễm Ninh ngớ người, chẳng lẽ lúc Trương Linh Dật mua quà cho cậu còn nghĩ tâm linh tương thông mà cho rằng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một món như là có qua có lại? Trương Linh Dật nghe trong giọng nói của Vương Nghiễm Ninh có điểm không đúng, lập tức trầm giọng: “Thụ thụ, chẳng lẽ cậu không chuẩn bị quà cho tôi sao?” Vương Nghiễm Ninh không nhịn được: “Cậu không nói sẽ tặng quà cho tôi mà, tôi đâu có nghĩ là…” “Thụ thụ, chuyện này sao tôi có thể nhắc được? Cậu đúng là không muốn làm gay với tôi, cậu quên hôm nay chúng ta phải làm gì rồi phải không?” Từng câu từng chữ trong lời của Trương Linh Dật đều tràn ngập ý lên án, chỉ thiếu nước vọt đến trước mặt Vương Nghiễm Ninh chỉ thẳng vào trán cậu mắng to đồ đàn ông phụ bạc. Làm gay… Chuyện cần làm hôm nay… Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng suy nghĩ trong tiếng lên án của hotboy Trương, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện cần làm vào ngày thứ 12 trong bản hiệp nghị làm gay của bọn họ… Lén mua cho người yêu món người ta thích nhưng không dám mua. Trong lòng Vương Nghiễm Ninh 囧 vô cùng. Đối với cậu mà nói, cái tờ giấy hiệp nghị kia chỉ là trò vớ vẩn, cậu đâu có ý nghiêm túc mà thực hiện nó đâu. Mấy ngày qua, có thể nói cậu như là bị Trương Linh Dật kéo đi nên cũng đành làm qua loa cho xong. Nhưng sự nhiệt tình của Trương Linh Dật lại vượt qua dự tính của cậu. Nếu là lúc trước, cậu chắc chắn sẽ xì mũi xem thường, hoặc mua đại một món quà cho Trương Linh Dật. Nhưng mà có lẽ sự nhiệt tình của Trương Linh Dật đã lây qua cho cậu, hoặc cũng có lẽ là do sự ra mặt trợ giúp của Trương Linh Dật ngày hôm qua đã lấy đi hết mặt mũi của cậu, trong lòng Vương Nghiễm Ninh lúc này có một chút áy náy, vì vậy giọng điệu cũng nhẹ nhàng không ít: “Xin lỗi cậu, tôi quên mất. Cậu thích gì giờ tôi đi mua cho.” Lời nói của Vương Nghiễm Ninh vô cùng thật lòng, nhưng Trương Linh Dật lại nghe không lọt lỗ tai, giọng nói bên kia điện thoại chua ngoét: “Thụ thụ, tôi biết cậu rất thích bọt biển SpongeBob.” “Ừ.” Vương Nghiễm Ninh không hiểu cậu ta đột nhiên nhắc đến chuyện này để làm gì, nhưng thấy Trương Linh Dật biết rõ sở thích của mình như vậy, cậu vẫn có chút cảm động. “Vậy mà cậu lại không biết tôi thích gì…” Trương Linh Dật vô cùng tủi thân. “Ặc…” Vương Nghiễm Ninh cứng họng, lại nói trước giờ bọn họ vẫn là kẻ thù không đội trời chung, cậu không biết Trương Linh Dật thích gì không phải là điều rất bình thường sao? Nhưng mà Trương Linh Dật lại tặng bọt biển SpongeBob cậu thích nhất, Vương Nghiễm Ninh muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời. Có điều sự độ lượng của Trương Linh Dật vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể nhẫn nhịn, nhưng dù vậy vẫn rất khoan dung Vương Nghiễm Ninh. Trong lòng Vương Nghiễm Ninh còn đang mải suy nghĩ mấy lời để an ủi Trương Linh Dật thì cậu ta đã nói vọng từ bên kia đầu dây: “Được rồi, trung khuyển công luôn phải tha thứ cho ngạo kiều thụ vô điều kiện!” “…” Vương Nghiễm Ninh hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình mới là người cần được an ủi. “… Tôi biết ngay là cậu sẽ không quan tâm tôi thích gì mà!” Trương Linh Dật không để ý rằng tam quan(thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) của Vương Nghiễm Ninh đã bị mình vô tình phá hủy, hí hửng nói tiếp: “Tôi đã chọn xong quà rồi, chờ tý tôi sẽ gửi link, cậu trả tiền là được rồi!” Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật quay ngoắt 360 độ như thế này thật đúng là một tiểu công tốt nha, chuyện chọn quà khó khăn nhất trên đời vậy mà cậu ta cũng làm xong. Trương Linh Dật nói được làm được, khi Vương Nghiễm Ninh vừa mở máy tính đăng nhập vào QQ[1] đã thấy cậu ta gửi đến một trang web, Vương Nghiễm Ninh click vào, là một chậu cây phát tài nhỏ. [Bí thư đại nhân]: Thì ra cậu thích chậu hoa à… [Cơ bụng sáu múi]: (#‵′) 凸 đệt, biết ngay cậu sẽ như vậy mà, ngạo kiều thụ đúng là chẳng có chút lương tâm nào hết! [Bí thư đại nhân]: o(╯□╰)o, tôi thì sao! [Cơ bụng sáu múi]: ╭(╯^╰)╮ [Bí thư đại nhân]: … [Bí thư đại nhân]: Đặt hàng xong rồi, chắc là sẽ nhanh được mang đến thôi. [Cơ bụng sáu múi]: Tôi đang tức giận, cậu tạm thời đừng nói chuyện với tôi. [Bí thư đại nhân]: … [Bí thư đại nhân]: Được thôi, tôi off trước đây, ( ^_^ )/~~ bye bye ~~ [Cơ bụng sáu múi]: … Trương Linh Dật cứ như thế mà trơ mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh logout, tâm hồn mỏng manh chợt vụn vỡ.
|
Chương 16 Làm gay ngày thứ mười ba [ Vì người yêu đổi một kiểu tóc mà người ta thích ] Ngày hôm nay, tiệm uốn tóc “Tony Boy” cạnh trường đại học F trải qua một ngày huy hoàng nhất từ lúc khai trương đến nay. Cửa tiệm vốn có một đội ngũ thợ làm tóc đông đảo với mái đầu xù dài và những vị khách có gu thẩm mỹ kỳ lạ, mà hôm nay, hai chàng hotboy nổi tiếng có gu thẩm mỹ ổn nhất lại cùng xuất hiện ở nơi đây. Tony, chủ cửa tiệm Tony Boy sung sướng ra mặt. Hôm nay Tony Boy có hai nhân vật quan trọng nhất Đại học F ghé qua, quả thật là một thời khắc lịch sử! Một người Trung Quốc mang phong cách Heavy Metal[1] tên Tony xúc động đến run rẩy, anh ta quyết định tự mình f*ck[2] kéo, vì hai chàng hotboy này mà sáng tạo ra một kiểu tóc đậm chất Tony Style chấn động cả Đại học F. Mà lúc này, đối lập với một Tony đang vui mừng khôn xiết, hotboy Trương lại cảm thấy … thốn đến tận bi. “Trương Linh Dật, cậu quyết định chúng ta sẽ cắt tóc ở đây sao?” Vương Nghiễm Ninh vừa nhìn thấy gương mặt đểu giả của Trương Linh Dật lúc sáng sớm chạy đến tìm mình là đã thấy bất an, nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ khẩu vị của cậu ta sẽ bất bình thường đến mức này. Địa vị của tiệm Tony Boy đối với đại học F phải nói là sánh ngang Phù Dung tỷ tỷ [3]trong giới thời trang. Vương Nghiễm Ninh có thể mơ hồ nhận ra Trương Linh Dật muốn trả thù việc ngày hôm qua mình không kịp mua món quà vừa ý cậu ta! “Thụ thụ.” Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh đầy kiên định, ánh mắt kia chân thành đến nỗi khiến cậu sắp hoài nghi bản thân mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, “Cậu biết không, ngay từ lần đầu tiên thấy cậu, tôi vẫn mong có một ngày cậu có thể đến đây cắt tóc một lần!” Những lời này của Trương Linh Dật không hề lừa Vương Nghiễm Ninh, nhớ lại ngày đầu gặp Vương Nghiễm Ninh, cậu đã cảm thấy người này nhìn thật chướng mắt, vì vậy khi Trương Linh Dật nhìn thấy cửa tiệm Tony Boy kì quặc này, cậu luôn mong cậu ta có thể đến đây để cắt một kiểu tóc. Không nghĩ đến hi vọng tưởng chừng đã chìm vào vô vọng cuối cùng cũng có ngày trở thành sự thật! Thế giới này không nên hoàn hảo như thế! Vương Nghiễm Ninh yên lặng mà nhìn Trương Linh Dật, nhìn sự nôn nóng ửng hồng gương mặt, trong lòng thầm thốt —— Chẳng lẽ cậu đã quên rằng chuyện kiểu tóc này là do hai bên muốn, cậu cứ đùa giỡn với tôi như thế chẳng lẽ tôi lại không chơi đùa lại sao? Trong đầu Vương Nghiễm Ninh không hiểu sao bỗng nhiên hiện ra mấy chữ “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”, cậu liền cảm thấy có một sự thốn bi không hề nhẹ. Móa, có thật là cậu đã bị Trương Linh Dật thay đổi rồi không? Hai người ngồi trước một tấm gương thật lớn, nhìn Tony một thân mang phong cách Heavy Metal, tóc nhuộm đỏ chóe như thiên lôi cầm kéo bước chậm tới, trong lòng Vương Nghiễm Ninh sinh ra một loại cảm giác phấn khởi méo mó. Thế đó, hiếm thấy cùng nhau ở chung một chỗ, xem ai mất mặt hơn ai! “Hai cậu, không biết hai cậu đã chuẩn bị kiểu tóc chưa? Có cần anh thiết kế cho một kiểu không?” Hai mắt Tony tỏa sáng, khát khao nhìn… đỉnh đầu Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, “Bọn anh thiết kế tóc miễn phí, từ phong cách Nhật Bản đến phong cách Hàn Quốc. Hai cậu điển trai như vậy, kết hợp với thiết kế của Tony đây nhất định sẽ siêu ngầu luôn, đảm bảo mê hoặc hết cả nữ sinh của Đại học F…” Bây giờ mà còn Hàn Quốc với chả Nhật Bản á? Rõ ràng là phong cách Việt Nam đang thịnh hành mà? Vương Nghiễm Ninh âm thầm ói mửa. Sau đó, như muốn hưởng ứng vẻ mặt ói mửa của cậu ta, Trương Linh Dật nói với Tony vô cùng nghiêm túc: “Không cần, tôi đã chọn sẵn kiểu, anh cứ cắt theo là được.” Vừa nói vừa lấy từ trong túi một tấm ảnh màu đưa cho Tony. Vương Nghiễm Ninh nghểnh cổ lên nhìn, lập tức cả người chấn động, da đầu tê rần chỉ thiếu nước bỏ của chạy lấy người. Đệt, đúng là kiểu tóc đang thịnh hành ở Việt Nam. Nhìn tấm ảnh, rõ ràng là ảnh chụp nhóm nhạc HKT của Việt Nam đang hot mấy ngày nay trên Weibo. Tony nghe Trương Linh Dật nói đã chọn sẵn kiểu tóc khiến không có dịp phát huy tài năng nên có chút không vui, nhưng vừa xem tấm ảnh cậu ta đưa cho thì ánh mắt anh ta chợt lóe sáng, mặt mày hớn hở nói: “Không nghĩ đến anh chàng đẹp trai này lại có taste như vậy, phong cách của HKT chính là phong cách mà anh hướng đến đấy, vừa thời thượng vừa khí phách, đặc biệt rất có phong cách của một siêu sao, nhất là kiểu này…” Tony di ngón tay có móng dài nhọn chỉ vào kiểu tóc mái tam giác “Superstar” và nói: “Kiểu tóc này hiện đang được mấy cậu trai ưa chuộng, cậu muốn cắt kiểu này là quá hợp thời!” Chuyện đó đúng rồi! Trương Linh Dật vô cùng hài lòng khi nghe Tony giải thích, phải hiểu rõ kiểu tóc này dữ lắm mới dám mang đến cửa tiệm uy chấn bốn phương này chứ! Trương Linh Dật vừa gật đầu liên tục vừa hung ác trỏ ngón tay về phía Vương Nghiễm Ninh: “Không, không phải tôi, người muốn cắt kiểu tóc này chính là cậu ta!” Sống lưng Vương Nghiễm Ninh lạnh ngắt, cậu trơ mắt nhìn Tony chuyển dời ánh mắt nhiệt tình lên người mình. Bỗng dưng trong người Vương Nghiễm Ninh sinh ra một loại cảm giác muốn đánh chết Trương Linh Dật ngay lúc này. Nhưng đã là đàn ông thì phải nói được làm được. Mặc dù trong lòng đã thành bão tố nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn kiên trì, mặt mày nhăn nhúm mà gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn cắt kiểu này!” Trương Linh Dật, cậu dám để tôi trở thành đại ca gội cắt sấy[4], tôi sẽ để cậu tung hoành trong giới dép lê xích vàng đội sừng[5]! Vì vậy, Tony lại một lần nữa thể hiện rằng cả thành phố G này chỉ có mỗi mình anh ta mới có thể cắt y đúc kiểu tóc của HKT từ tóc mai đến sau gáy để Vương Nghiễm Ninh tuyệt đối yên tâm mà cười nhạo toàn bộ Đại học F. Cũng vì vậy mà Vương Nghiễm Ninh lại thêm một lần đau! Sau khi đã hấp diêm tinh thần Vương Nghiễm Ninh, Tony lại chuyển hướng sang Trương Linh Dật, cặp mắt sáng ngời: “Không biết anh bạn đẹp trai này muốn cắt kiểu tóc gì?” Kẻ tự nhận rằng trên thế giới không có kiểu tóc nào siêu việt hơn kiểu tóc của HKT, Trương Linh Dật bình tĩnh chuyển hướng sang Vương Nghiễm Ninh: “Cái đó hỏi cậu ta.” Vương Nghiễm Ninh tặng cho Trương Linh Dật một cái nhìn sắc lẻm, vô cùng đau đớn mà nhận ra mình không biết đến sự tồn tại của kiểu tóc nào siêu việt hơn kiểu tóc của HKT. Vì vậy cậu ta nghiêng đầu, ngạo kiều nói: “Đầu trọc đi!” Tony: “…” Trương Linh Dật: “…” Tony: “Haha, anh chàng đẹp trai này đang nói đùa phải không?” Giọng điệu của Vương Nghiễm Ninh vô cùng kiên quyết: “Không, tôi đang nghiêm túc đấy, tôi cảm thấy đầu trọc mới là tiêu chí số một cho người đàn ông chân chính! Trương Linh Dật, cậu cảm thấy thế nào?” Câu cuối cùng kia rõ ràng sặc mùi đe dọa. Trong lòng Trương Linh Dật rối ren, không biết nên yêu nhau lắm cắn nhau đau với Vương Nghiễm Ninh hay buông tha cho cậu ta đây? Nghĩ đến viễn cảnh mình mang cái đầu trọc đi khắp nơi, đối với một kẻ coi trọng sĩ diện hơn mạng sống như hotboy Trương đây mà nói thì đúng là sống không bằng chết … Nhưng thật sự cậu rất muốn nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh trong mái đầu xù dài! Linh hồn bé bỏng của Tiểu Linh vô cùng rối rắm, và cuối cùng tình yêu cuồng nhiệt không thắng nổi ham muốn nhìn thấy mái tóc xù dài của Vương Nghiễm Ninh. Vì vậy, Trương Linh Dật nghiêm túc mà chân thành nói: “Vâng, đúng vậy, tôi rất muốn có một cái đầu trọc vừa men lỳ vừa bá đạo. Anh thợ làm tóc, anh mau động thủ đi!” Vẻ mặt Tony như ăn phải shit, thừ người cả buổi mới lắc mông bước qua chỗ Vương Nghiễm Ninh, đồng thời hướng vào phòng trong gọi to: “Eric, Eric,… ra đây cạo đầu trọc cho anh chàng đẹp trai này coi…” Đợi cả buối vẫn không thấy ai trả lời, sắc mặt Tony liền trầm xuống, anh chống tay ngang hông hét to: “Tên Lý Quốc Đống chết tiệt, cậu có nghe thấy hay không, bên ngoài có khách đây này mau cút ra cho tôi!” “Tới liền tới liền…” Chỉ thấy một anh chàng ăn mặc hệt như một miếng thạch trái cây chạy đến, vừa chạy vừa ngượng ngùng nói: “Tôi chưa quen cái tên tiếng Anh này nên…” Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều cảm thấy thốn. Hôm ấy là một buổi tối gió lạnh đìu hiu, lá vàng rụng đầy trên con đường, tựa như một cảnh trong phim điện ảnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những cánh chim bồ câu trắng đang chao lượn. Đúng lúc ấy, có một, à không, hai chàng trai mặc áo khoác màu đen, mang khăn choàng màu trắng, dáng người cao ngất, mặt mũi lạnh lùng đứng ở đường chân trời nơi cuối con đường… Vâng, trông như một cảnh trong phim điện ảnh, cuối đường xuất hiện hai bóng dáng cao ráo mạnh mẽ, mặt mũi lại càng đẹp trai hiếm thấy, biểu cảm có thể so sánh với mấy anh chàng nam chính giết người không dao, nhưng không!!! Mái tóc sao mà kinh dị thế này? Một kiểu mang đậm phong cách Heavy Metal, mái tóc dựng thẳng đứng, rủ xuống trước mặt thành hình tam giác, tóc được nhuộm màu tím than xen với trắng. Đây rõ ràng là kiểu tóc của siêu sao đang rất thịnh hành ở Việt Nam. Mái tóc này đối với cậu đã phiền phức lắm rồi, nhưng mà có người lại mang kiểu tóc đơn giản đến đáng sợ — đầu trọc. Một cái đầu trọc lóc trong cơn gió rét khiến người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo. Đúng vậy, đây là hai kẻ có gu thẩm mỹ nhất đại học F, đã cướp đi trái tim hàng vạn thiếu nữ, khiến rất nhiều chàng trai phải bắt chước theo, hotboy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật. Sau bốn tiếng gội đầu cắt sấy nhuộm tóc, cuối cùng bọn họ cũng đã có một kiểu tóc khiến đối phương hài lòng, đương nhiên cũng khiến cõi lòng mình tan nát. Da mặt Vương Nghiễm Ninh hiển nhiên là chưa đủ dày, đi trên đường mà đầu mang kiểu tóc ấy khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. May thay, trên đường có rất ít người, cũng không gặp người quen, bằng không sẽ có một người bị giết chết mất. “Trương Linh Dật, tôi phải để kiểu tóc này trong bao lâu?” Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà sờ chỗ nhô nên trên đỉnh đầu, thầm cảm khái Tony đúng là một nhà tạo mẫu hiếm thấy, tóc của mình đâu có dài sao mà vào tay anh ta lại có thể dựng ngược lên như vậy? Có yêu khí! Mặc dù cái đầu trọc của Trương Linh Dật chẳng đẹp đẽ gì cho cam cơ mà nếu so với mái đầu xù dài của Vương Nghiễm Ninh thì ổn hơn nhiều lắm, vì vậy cậu ta vui vẻ nói: “Đợi đến khi tóc tôi dài ra!” “Cậu nói hay lắm!” Vương Nghiễm Ninh cả giận, “Ngày mai ông đây sẽ đi cạo đầu!” “Đừng mà, thụ thụ!” Trương Linh Dật ôm lấy một cánh tay của Vương Nghiễm Ninh: “Tôi thấy cậu để tóc này đẹp lắm mà, rất có tố chất của một siêu sao!” “Hừ!” Vương Nghiễm Ninh đành bỏ qua cho cậu ta: “Nếu cậu thích như vậy thì đợi tóc dài ra rồi đi làm một kiểu đi!” “E hèm!” Trương Linh Dật không chấp nhận mà tiếp tục ôm cánh tay Vương Nghiễm Ninh: “Thôi nào, đầu tôi cũng trọc lóc mà! Đã là đàn ông, chúng ta phải dám đương đầu với những ánh mắt soi mói!” Vương Nghiễm Ninh chợt nhận ra, nếu nói lý với Trương Linh Dật thì chỉ có chết. Thế là Vương Nghiễm Ninh vô cùng ngạo kiều mà lách qua người Trương Linh Dật, ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá. Đùa, tóc tai kiểu này thì ai dám long nhong ngoài đường. Mấy ngày nay đi chung với Trương Linh Dật đã mất mặt đủ rồi! Vương Nghiễm Ninh vì mái tóc quái dị của mình mà ngồi mặc niệm hết một buổi chiều, sau đó tức giận quyết định, phòng tự học đông người là nơi không thể tới, ngồi trong ký túc xá ôn tập vẫn tốt hơn. Sau đó cậu gửi một tin nhắn nhờ Tôn Tư Dương mang cơm tối về. Buổi tối, khi Tôn Tư Dương vừa về đến ký túc xá, hắn mang cơm hộp về để trên chỗ của Vương Nghiễm Ninh như thường lệ, kết quả lại nhìn thấy một cục bông màu tím trắng đang ngồi ở đó. “Ôi mẹ ơi, muốn hù chết tôi à!” Kẻ nhát gan Tôn Tư Dương vốn không để ý nên giật thót, vội vàng lùi về sau: “Yêu quái phương nào? Sao dám làm loạn trong ký túc xá của tao?” Tôn Tư Dương vừa dứt lời đã thấy cục bông kia từ từ quay lại, rõ ràng là gương mặt u oán của Vương Nghiễm Ninh. “Ặc…” Tôn Tư Dương đần mặt hồi lâu mới mấp máy môi: “Nghiễm Ninh, cậu… cắt tóc ở Tony Boy sao?” Vương Nghiễm Ninh chẳng hơi đâu mà ngồi giải thích với Tôn Tư Dương, cậu yếu ớt vẫy tay, cầm hộp cơm vùi đầu vào ăn để che giấu nỗi đau của mái tóc. “Nghiễm Ninh, xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn Tư Dương lo lắng không thôi. Phải biết là cuộc đời này Vương Nghiễm Ninh ghét nhất là mái tóc xù dài, thế quái nào đang yên đang lành lại cắt một kiểu tóc như thế? “Không có gì đâu.” Vương Nghiễm Ninh nhìn xa xăm, chậm rãi nói: “Tớ chỉ là, đột nhiên trở thành fan cuồng của HKT thôi mà…” Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn tung sấm sét giữa trời quang đánh chết cậu bây giờ đi! Bất quá sấm sét không đánh chết cậu, mà lại bổ choáng Tôn Tư Dương. Ban đêm, trên F Tinh nhân xuất hiện một topic cực hot — Hai anh chàng hotboy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vì tình đau khổ, chấp nhận đổi một kiểu tóc quái dị. Vương Nghiễm Ninh nhận được tin từ Tôn Tư Dương thì lật đật vào diễn đàn, lúc này trên ấy đã hừng hực khí thế, ngay cả Weibo cũng đã bắt đầu nháo nhào. Bọn sinh viên kháo nhau rằng đây nhất định là vì năm 2012 sắp đến! Rất nhiều nữ sinh comment mặt khóc liền tù tì ý nói bản thân mình mệt mỏi quá, sau này sẽ không dám yêu ai nữa! “Cái quái gì đây?” Vương Nghiễm Ninh nhìn ảnh của mình và Trương Linh Dật một người có mái tóc không mấy thịnh hành cùng một kẻ đầu trọc cùng xuất hiện trên mạng thì khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là cậu đã canh lúc ít người qua lại nhất để đi ra đường rồi, rõ ràng cậu nhớ là mình chẳng gặp ai hết, sao mấy tấm hình này lại bị tuồn ra ngoài thế kia? Tôn Tư Dương nói: “Nghe nói ông chủ Tony Boy rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu đi cùng với Trương Linh Dật, anh ta kích động đến mức lén chụp hình các cậu post lên Weibo, sau đó…” Lệ rơi đầy mặt Vương Nghiễm Ninh. Điều Tôn Tư Dương quan tâm đương nhiên khác Vương Nghiễm Ninh, hắn cẩn thận nghe ngóng: “Nhưng mà, Vương Nghiễm Ninh, cậu và Trương Linh Dật sao lại cùng nhau xuất hiện ở Tony Boy rồi cùng nhau cắt những kiểu tóc… quái dị như vậy?” Tôn Tư Dương rất hoài nghi. Ngay từ lúc Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đụng hàng ở quán cà phê, hắn chỉ cảm thấy đó chỉ là trùng hợp. Dù sao hai người bọn họ xưa nay luôn ghét nhau, với tư cách là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của Vương Nghiễm Ninh, hắn chỉ nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật xóc xỉa nhau thôi. Thế nhưng dạo gần đây, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật thường xuyên gặp nhau, nói chuyện với nhau. Hơn nữa, chẳng giống như kẻ thù mà ngược lại… có một loại ràng buộc khó nói thành lời. Nếu như lúc trước Vương Nghiễm Ninh nói họ biến thù hận thành tình bạn thì lại càng kỳ quái, nếu biến thù hận thành tình bạn thì có cần cùng nhau cắt một kiểu tóc… quái dị như vậy không? Điều này quả thật quá kỳ lạ! Tôn Tư Dương nghi ngờ Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đang bày ra một cái hiệp nghị ma quỷ gì đó! Chẳng lẽ đây là một kiểu quyết đấu mới? Xem xem ai có thể dùng các phương thức lập dị để hủy diệt đối phương nhanh hơn sao? Vương Nghiễm Ninh không biết rằng Tôn Tư Dương đã trăn trở nhiều như thế, lúc này cậu đang chìm trong đau đớn thê thảm của thực tại vì hình tượng nhiều năm gây dựng của mình đã bị hủy hoại trong chốc lát, thế là đành bò lên giường ngủ sớm. . . . ________________________________________ [1] Heavy Metal: Là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 đầu 1970 ở Anh và Mỹ, bắt nguồn từ Blues-Rock và Psychedelic Rock, các ban nhạc tạo nên cho Heavy Metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh. Lời hát và phong cách biểu diễn thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp. [2] Nguyên văn là “thao” vừa có nghĩa “cầm, nắm”, vừa có nghĩa là “f*ck” [3] Phù Dung tỷ tỷ: là một ngôi sao trên mạng vốn chỉ nổi tiếng nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó trong làng giải trí Hoa ngữ. Thuộc hàng nổi tiếng nhưng cô bị chê thậm tệ vì ngoại hình béo và xấu. [4] Ngày 6 tháng 11 năm 2012, nhóm nhạc HKT đến từ Việt Nam đăng kí acc Sina, đồng thời post ảnh của họ lên Weibo. Trong bức ảnh ấy, kiểu tóc, quần áo, cách trang điểm của ba cậu thiếu niên trông vô cùng đáng sợ, nhất là kiểu tóc quái dị, trông rất giống mái tóc của mấy cậu culi trong mấy tiệm cắt tóc ở nông thôn.Vì thế cư dân mạng thân thiết dùng cụm từ “Tổ hợp 3 người gội cắt sấy” để gọi HKT. [5] Ý nói kiểu của mấy cậu trai ất ơ.
|
Chương 17 Làm gay ngày thứ mười bốn – Phần 1 [ Cùng nhau ngồi ngắm sao, lúc cảm thấy lạnh thì ôm người ta vào lòng ] Mới sáng sớm hôm sau Vương Nghiễm Ninh đã võ trang đầy đủ, lén la lét lút chạy tới tiệm tóc để tạm biệt mái đầu lòe loẹt chim công, thay bằng quả đầu ngắn gọn gàng. May thay, hiệp định với Trương Linh Dật chỉ quy định trong một ngày thôi, bằng không Vương Nghiễm Ninh nhắm chừng có thể tu luyện thành một tên trạch nam sống chết không bước chân ra cửa. Lúc cậu nhẹ nhàng khoan khoái bước ra từ tiệm tóc thì đã là giữa trưa. Tâm trạng Vương Nghiễm Ninh hiện giờ đã khá hơn rất nhiều, vì thế vui vẻ nhắn một tin cho Trương Linh Dật: [Đi ăn cơm không?] Dựa theo kinh nghiệm thì chắc chắn Trương Linh Dật sẽ đồng ý ngay lắp tự rồi thuận miệng trêu ghẹo cậu vài câu, không ngờ lần này lại lạnh lùng từ chối thẳng thừng. [Tối đi, trưa nay có hẹn với Tử Tuệ rồi.] Lại là La Tử Tuệ, trong lòng Vương Nghiễm Ninh có chút khó chịu, vì vậy vô cùng ngạo kiều trả lời: [Tối nay tôi không rảnh.] Trương Linh Dật nhanh chóng nhắn lại: [Thôi mà, đi đi mà, tối nay chúng ta cùng nhau ngắm sao nha (╯3╰).] Vương Nghiễm Ninh nhìn tin nhắn giả moe mắc ói của Trương Linh Dật mà nổi da gà, cậu quyết định tốt hơn hết vẫn nên trở về ôn tập đi thôi. Mà Trương Linh Dật lúc này đang vui vẻ vừa nhìn tin nhắn vừa tưởng tượng ra khuôn mặt buồn bực của Vương Nghiễm Ninh. La Tử Tuệ thấy Trương Linh Dật vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nín cười đến run rẩy, tò mò hỏi: “Cậu đang xem gì mà vui quá vậy?” Trương Linh Dật vội cất điện thoại, cười tủm tỉm: “Không có gì, đang nhắn tin với Vương Nghiễm Ninh thôi.” “Vương Nghiễm Ninh?” La Tử Tuệ nhướng mày, cố nén cảm giác quái dị đang dâng trong lòng: “Dạo này cậu thân thiết với Vương Nghiễm Ninh ghê ha!” “Ừ.” Trương Linh Dật xới một chén cơm, lơ đãng nói: “Cậu ta rất thú vị.” “Ha ha, trước đây chẳng phải hai người ghét nhau lắm sao?” La Tử Tuệ không hiểu sao lại nhớ đến tấm ảnh Vương Nghiễm Ninh trên màn hình nền của Trương Linh Dật, mày nhíu càng chặt hơn. Trương Linh Dật không hề để ý đến vẻ mặt của La Tử Tuệ, vừa ăn vừa đáp: “Tớ vốn có ưa cậu ta đâu, ai bảo cậu ta kiêu ngạo quá làm chi. Nhưng mà gần đây tiếp xúc thì thấy cậu ta đối xử với người khác rất tốt, mặc hơi tự mãn nhưng cũng rất hào phóng, vui vẻ nữa, ừm, là một người rất có chí cầu tiến.” La Tử Tuệ cười gượng gạo: “Ít khi nào thấy cậu đánh giá người khác cao như vậy nha, nếu Vương Nghiễm Ninh không phải là con trai thì… tớ đã nghĩ là cậu thích cậu ấy rồi.” Những lời này của La Tử Tuệ không phải nói dối. Trương Linh Dật nói Vương Nghiễm Ninh tự mãn, thật ra trình độ tự mãn của Trương Linh Dật chỉ có cao hơn chứ không có kém, trên cơ bản là không ai chịu nhường ai, đây cũng là lý do vì sao trước đây cậu ta vô cùng khó chịu với Vương Nghiễm Ninh. La Tử Tuệ học chung với Trương Linh Dật ba năm, mặc dù chưa từng nghe cậu ta ác ý đi nói xấu người khác nhưng mà nói đến khen ngợi, vốn là chuyện xưa nay chưa từng có. Hôm nay lại nghe cậu ta khen ngợi Vương Nghiễm Ninh, cô quả thật rất bất ngờ. “Ha ha, thời buổi này, gian tình không phân biệt nam nữ đâu!” Trương Linh Dật nhìn La Tử Tuệ rồi nở một nụ cười đầy thâm ý, tựa như đang muốn chống nạnh cười to ba cái rồi thông báo với thiên hạ,nam với nam thì sao, bổn thiếu gia hiện đang làm gay với Vương Nghiễm Ninh đấy! Nhưng đối tượng mà Trương Linh Dật muốn trả thù lại không phải La Tử Tuệ, nói cho cô nghe ngoại trừ việc khiến mình nhàm chán lại rước thêm cơ số phiền toái cho Vương Nghiễm Ninh, hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì mấy trong kế hoạch trả thù xã hội của bọn họ. Trương Linh Dật cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định không nói ra. Nhưng La Tử Tuệ lại bị cậu làm cho sốc, dù cô vẫn cố nói năng như trước nhưng không thể giấu đi nét cứng nhắc: “Linh Dật, mấy câu này của cậu, thật sự khiến người khác suy nghĩ xa vời đó…” “Ha ha, vậy sao?” Trương Linh Dật đắc ý, nháy mắt mấy cái với La Tử Tuệ: “Tớ và Vương Nghiễm Ninh trông rất giống một cặp hả?” Ừ, nếu như ngay cả La Tử Tuệ cũng cho là thế thì kế hoạch của bọn họ đã thành công một nửa rồi! Trương Linh Dật đang suy nghĩ xem đêm nay có nên cùng Vương Nghiễm Ninh chúc mừng hay không. “Ặc…” La Tử Tuệ nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Linh Dật, có chút khó hiểu không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Trước giờ cô vẫn tự cho mình là người hiểu rõ Trương Linh Dật nhất đại học F, vì sao hai ngày nay cô lại có cảm giác có chuyện gì đó là lạ, dường như những chuyện trong quá khứ đã được một bàn tay nào đó sắp đặt lại rồi. Cuối cùng, cô vẫn không trả lời câu hỏi của Trương Linh Dật mà chỉ cười nói: “Không đến mức đó, hai chàng trai cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường mà!” “Hmm!” Trương Linh Dật không nghe được đáp án mình đang chờ mong, thất vọng vỗ đầu mấy cái. Đây là sở thích mới của cậu ta, sờ đầu trọc mang tới một loại cảm giác rất mới lạ, từ sau khi cạo trọc, lâu lâu cậu hay lấy tay vò vài cái. La Tử Tuệ nhìn cái đầu trọc lóc, vẻ mặt bắt đầu trở nên quái dị: “Linh Dật, sao cậu lại cắt… kiểu tóc…” Cô cảm giác dường như càng ngày mình càng không hiểu Trương Linh Dật rồi. Trương Linh Dật mà cô biết xem sĩ diện như mạng sống, đừng nói là cạo trọc, chỉ cần cắt tóc ngang trán thôi đã như giết cậu ta rồi. Hai ngày nay cậu ta đang lên cơn gì đây? Nghe nói là Vương Nghiễm Ninh cũng làm một quả đầu đặc sắc! Trong lòng La Tử Tuệ cảm thấy rất nặng nề. Trương Linh Dật rõ ràng bình tĩnh hơn, cười cười: “Có gì đâu, vui mà, cậu không thấy là con trai cạo đầu trông tràn đầy khí phách đàn ông sao?” Vừa nói vừa xới thêm cơm, “Đúng rồi, Tử Tuệ, không phải cậu rủ tớ đi ăn cơm sao, vậy mà cả buổi chỉ nói chuyện của tớ thôi, cậu tìm tớ có chuyện gì?” “Bây giờ không có chuyện gì là không mời cậu đi ăn được hả?” La Tử Tuệ nắm chặt chén cơm. “Cũng phải!” Trương Linh Dật cười ha ha, vò đầu mấy cái, trong lòng tự nhủ, nhưng mà dạo này tớ đang bận làm gay, nếu không có chuyện gì thì cậu đừng cản trở tớ đi gặp thụ thụ chứ. “Tớ tìm cậu… là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” La Tử Tuệ do dự thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. “Ờ, chuyện gì?” Trương Linh Dật nhướng mày. La Tử Tuệ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời xen chút chờ mong: “Linh Dật, chúng ta quen nhau ba năm rồi…” “Ừm.” Trong lòng Trương Linh Dật có chút không bình tĩnh, chuyện này không trách cậu được, ánh mắt và lời nói của La Tử Tuệ hệt như cô ấy đang muốn thổ lộ vậy. Thật ra cậu rất thích La Tử Tuệ, vừa thông minh vừa xinh đẹp, cũng biết cho mình và người khác lối thoát. Ở đại học F, cậu thật không tìm được cô gái nào hợp với mình hơn La Tử Tuệ, nhưng mà cậu chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận tâm ý của cô ấy! “Ba năm nay, tớ không hẹn hò với ai cả…” La Tử Tuệ nói rất chậm, dành ra những khoảng trống để Trương Linh Dật suy nghĩ, “Bởi vì, tớ tin rằng, cậu biết rõ…” Bình thường, nếu như các cô gái không nói rõ thì Trương Linh Dật cũng sẽ không mở miệng đâm lao trước, nhưng với những cô gái nói được phân nửa lại còn giả vờ ngây ngô cố ý làm cho mập mờ thì Trương Linh Dật không im lặng được. Vì vậy trước câu nói gây khó dễ của La Tử Tuệ, cậu chỉ biết sảng khoái gật đầu: “Ừ, tớ biết.” Sự thẳng thắn của Trương Linh Dật khiến La Tử Tuệ hơi sững lại, nhưng cô nhanh chóng nói tiếp: “Linh Dật, tớ vốn… hi vọng… câu nói đó có thể được nói ra từ miệng cậu.” Trương Linh Dật chỉ đành cười trừ. La Tử Tuệ cũng cười theo, nói: “Tớ nghĩ rằng, cứ dông dài thế này thì mãi đến tốt nghiệp cũng chẳng có được đáp án của cậu mất!” Trương Linh Dật vẫn im lặng như trước, không phải cậu không muốn nói gì, mà thật sự là không có lời nào để nói. Bởi vì cậu hiểu được, những lời La Tử Tuệ nói là thật lòng. La Tử Tuệ có lẽ là người bạn thân mà cậu không thể thiếu, nhưng tình cảm trong lòng cậu, cô ấy vẫn giống như gân gà[1] thôi. Suy nghĩ như vậy thật đúng là không công bằng cho La Tử Tuệ. Nhưng mà tìm kiếm công bằng trong tình cảm, đúng là một chuyện rất buồn cười. La Tử Tuệ cũng không nghĩ rằng nói hai ba câu có thể khiến Trương Linh Dật thông suốt nên chỉ đành cười nhạt một tiếng, nói: “Linh Dật, thật ra hai hôm trước, Trác Hỉ Minh đã tỏ tình với tớ…” Trác Hỉ Minh, nhân tài của khoa máy tính của đại học F, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng mà cách cậu ta nổi tiếng khác xa Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, cậu ta nổi tiếng nhờ vào tài năng của mình, bề ngoài trông cũng nhã nhặn bình thường thôi. Nhưng mà ở trường đại học F, sự yêu thích của nữ sinh dành cho Trác Hiểu Minh không hề thua kém Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật. Lý do rất đơn giản, so với bộ dạng tai họa của Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật, vẻ ngoài của Trác Hỉ Minh khiến các cô gái cảm thấy an toàn hơn. Hơn nữa Trác Hỉ Minh lại không khó gần như Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật. Trương Linh Dật ngạc nhiên nhìn La Tử Tuệ. “Linh Dật, tớ là con gái, ba năm đối với tớ là dài đằng đẵng, tớ không muốn đợi chờ trong vô vọng.” La Tử Tuệ vốn là một người biết chừng mực, nói đến đây vẫn còn rất bình tĩnh, “Tớ muốn cho mình một cơ hội, nhưng trước khi lựa chọn, tớ không muốn uổng phí ba năm chờ đợi của mình.” “Tớ, hôm nay nói với cậu, là muốn được biết đáp án.” “Cậu cũng không cần phải trả lời ngay, tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Trong ba ngày, mặc kệ đáp án của cậu là gì, lúc nào cũng có thể nói cho tớ biết.” Lúc Trương Linh Dật bước ra khỏi quán ăn vẫn còn hơi chóng mặt, liền thầm mắng đầu bếp —— Súp bắp nấu với rễ bản lam[2] đúng là chẳng ngon lành gì cả. Thực ra Trương Linh Dật cũng có tình cảm với La Tử Tuệ, rất nhẹ nhàng đơn thuần, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái nhưng không đến mức muốn phá vỡ tình trạng ấy. Trước đây, La Tử Tuệ không nói, cậu cũng giả bộ không biết. Nhưng mà bây giờ La Tử Tuệ đã mở miệng trước rồi, cậu cũng đành phải nhìn thẳng vào vấn đề thôi. Là đồng ý, sau đó ở bên nhau. Hay là từ chối, nhìn cô ấy hạnh phúc trong vòng tay của người khác? Trương Linh Dật thở dài. Cho đến khi gặp Vương Nghiễm Ninh vào buổi tối, Trương Linh Dật chợt nhận ra một điều —— bối rối cả buổi chiều, vậy mà chuyện này cũng liên quan đến Vương Nghiễm Ninh đó chứ. Trước khi cùng thực hiện ước định với Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật cũng từng cân nhắc quan hệ của mình và La Tử Tuệ. Lúc đó cậu nghĩ là cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu như một ngày nào đó cô ấy mở miệng trước mà mình lại chưa có bạn gái thì ở cạnh nhau cũng không tệ. Nhưng bây La Tử Tuệ đã mở lời rồi, Trương Linh Dật lại cảm thấy bối rối không thôi —— ở bên cạnh La Tử Tuệ, cảm giác như đang làm chuyện có lỗi với Vương Nghiễm Ninh! Điên thật rồi! Trương Linh Dật đổ một thân mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn Vương Nghiễm Ninh đang chờ mình ở nơi đã hẹn. Vương Nghiễm Ninh đang đứng dựa vào một cây đèn đường nghịch điện thoại. Trời hôm nay hơi nóng nên Vương Nghiễm Ninh không mặc quá nhiều, một chiếc áo sơ mi và một cái áo khoác mỏng, mái tóc một hit vỡ mồm hôm qua đã được thay bằng mái tóc ngắn mềm mại. Ánh đèn đường rơi đầy trên người cậu ta, sáng tối không rõ. Nhưng lại khiến người ta không thể nào dời mắt. Không hiểu sao Trương Linh Dật lại nhớ đến một câu đánh giá Vương Nghiễm Ninh trên diễn đàn F Tinh Nhân —— Vương Nghiễm Ninh ở nơi nào, nơi đó chính là phong cảnh. Vương Nghiễm Ninh dường như cũng bắt được ánh mắt của Trương Linh Dật, chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt Vương Nghiễm Ninh không có cảm xúc gì, đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhẹ nhàng lướt qua, lập tức có một loại cảm giác như đang đứng trên cao nhìn xuống. Có một số người vừa sinh ra đã có khí chất cao quý. Trương Linh Dật thấy đầu mình ong ong, hoàn toàn không nghe được âm thanh xung quanh. Cũng không hề nghe thấy trái tim mình đang đập những nhịp điên cuồng. ___ [1] Gân gà: Ý nói có cũng được mà không có cũng không sao. [2] Rễ bản lam: Một vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.
|
Chương 18 Làm gay ngày thứ mười bốn – Phần 2 [ Cùng nhau ngồi ngắm sao, lúc cảm thấy lạnh thì ôm người ta vào lòng ] “Còn ngây ra làm gì nữa?” Vương Nghiễm Ninh đã chạy đến trước mặt Trương Linh Dật không biết tự lúc nào, cậu thò tay vỗ vào mái đầu trọc lóc của Trương Linh Dật một tiếng “Bốp” giòn tan, “Đi thôi!” Trương Linh Dật lúng ta lúng túng đuổi theo. Nói đến nơi lý tưởng để ngắm sao ở đại học F, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là hồ Nguyệt Lượng. Nước hồ lóng lánh, bãi cỏ bằng phẳng, tầm mắt mênh mông. Đúng là thánh địa của những đôi tình nhân ở đại học F. Bây giờ là cuối kỳ lại còn đang vào đông nên số lượng các cặp đôi đến đây đã giảm bớt, chỉ có vài ba chú mèo hoang đang lảng vảng, ngược lại còn thuận tiện cho Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật hành sự. Hai người tìm một chỗ yên lặng để ngồi xuống, Trương Linh Dật vốn đã chuẩn bị trước, cậu lấy ra một túi bia và một chồng đồ ăn vặt, mời Vương Nghiễm Ninh ăn. Vương Nghiễm Ninh chống tay lên đầu gối, hai tay ôm cằm, nghiêng mặt liếc nhìn Trương Linh Dật: “Tối nay có thế thôi hả?” “Ừ.” Trong lòng Trương Linh Dật vẫn còn đang xoắn xuýt vì mớ suy nghĩ lung tung của mình nên không đế ý đến lời của Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dáng không yên lòng của Trương Linh Dật, không nén nổi tò mò. Theo lý thuyết, mấy chuyện làm gay này thì Trương Linh Dật phải năng nổ nhiệt tình mới đúng chứ. “Đang nghĩ gì đấy?” Vương Nghiễm Ninh đẩy Trương Linh Dật một cái. Trương Linh Dật nhanh chóng hồi phục tinh thần, đối mặt với Vương Nghiễm Ninh khiến cậu có chút chột dạ, liền vội cười ha ha: “Không, đang nghĩ khi nào thì mấy ngôi sao mới bắt đầu chui ra?” Khóe miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực: “Cậu muốn ngắm sao thật à?” Thành phố hiện đại bị ô nhiễm trầm trọng đến mức đừng nói sao, bình thường mặt trăng còn lúc tỏ lúc mờ nữa là. Vương Nghiễm Ninh còn nhớ rõ bắt đầu từ lúc đến thành phố G học đại học, chưa bao giờ cậu nhìn thấy sao. “Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta ra đây để ngắm sao mà!” Trương Linh Dật khui nắp lon bia đưa sang cho Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh nhận lấy uống ngay một ngụm, ngẩng mặt nhìn trời: “Ở trong thành phố có thấy ngôi sao nào đâu. Nếu muốn ngắm sao, chắc phải về nông thôn.” Trương Linh Dật sinh ra và lớn lên ở thành phố G nên chưa bao giờ được thấy một bầu trời đầy sao, nghe thế liền tò mò hỏi: “Ở nông thôn có thể ngắm bầu trời đầy sao được hả?” Vương Nghiễm Ninh nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Ừ, bầu trời quê tôi có rất nhiều sao, nếu cậu muốn ngắm thì đợi đến kỳ nghỉ tôi dẫn cậu đi.” “Tốt!” Trương Linh Dật vui vẻ ra mặt, giơ lon bia ra huơ qua huơ lại trước mặt cậu, “Nào, làm một lon.” Vương Nghiễm Ninh chẳng ừ hử gì cả mà cụng bia với cậu ta. Mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu, xung quanh được tô điểm bằng vài ngôi sao lấp lánh, ngoài ra, những chỗ khác chỉ là bầu trời đen huyền, không nhìn thấy ánh sáng gì nữa. “Woah, sao kìa!” Trương Linh Dật chỉ lên trời, giọng điệu khoa trương mà cảm thán, “Đẹp thật!” Vương Nghiễm Ninh nhìn bộ dáng ngu ngốc của cậu ta, liền cầm lon bia lạnh như băng áp vào mặt Trương Linh Dật. “Đệt, đệt, lạnh chết tôi rồi!” Trương Linh Dật vội vàng đẩy ta Vương Nghiễm Ninh ra, “Thụ thụ, cậu dám khiêu chiến với tôi hả!” Nói xong vòng tay qua vai Vương Nghiễm Ninh, khóa chặt cậu trong lòng ngực, lon bia đang cầm trong tay vội áp vào cổ cậu. “Phắc!” Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật kìm lại nên không thể nhúc nhích, cảm giác lành lạnh khiến cậu rùng mình, tay chân quơ loạn như một con cá đang giãy dụa lúc sắp chết. Trương Linh Dật đùa giỡn xong, cười lớn “Ha ha” mấy tiếng rồi mới buông tay. Một giây sau Vương Nghiễm Ninh lại chồm dậy, đẩy ngã (À~ đây là một từ rất đứng đắn, xin đừng hiểu sai *mặt nghiêm túc*)xuống đất. Hotboy Vương vội dùng chiêu lấy thịt đè người đè lên mình Trương Linh Dật. “Hừ hừ~” Vương Nghiễm Ninh híp mắt cười gian, “Trương Linh Dật, chịu chết đi!” Dứt lời, cậu vội kéo áo Trương Linh Dật lên cao, lộ ra cơ bụng sáu múi trong truyền thuyết, tay kia lại cầm lon bia lạnh ngắt đè mạnh lên những múi cơ bụng trắng bóng. “Shh…” Mặt Trương Linh Dật nhăn nhúm, cậu gào to: “Tôi thua tôi nhận thua!” Đây là lần đầu tiên hai người giằng co mà Trương Linh Dật lại nói ra hai chữ nhận thua khiến Vương Nghiễm Ninh đắc ý vô cùng, để lon bia sang chỗ khác rồi cười nắc nẻ, không hề để ý đến gương mặt xấu hổ của kẻ bị đè Trương Linh Dật. “Được rồi được rồi.” Trương Linh Dật giấu đi sắc mặt kỳ quái, vờ như không có chuyện gì mà đẩy Vương Nghiễm Ninh, tiếp tục nằm trên cỏ giả chết, “Ngắm sao nào.” Vương Nghiễm Ninh cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn lên bầu trời đêm, khuôn ngực và bụng phập phồng vì cười quá nhiều, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Loại cảm giác tự do tự tại, cười to thoải mái này, dường như đã lâu lắm cậu chưa nếm qua. Hạnh phúc của con người thường đến từ những điều giản dị của cuộc sống. Theo đà phát triển, tâm tình con người dần trở nên phức tạp, hạnh phúc lẫn lộn với những thứ khác khiến nụ cười không còn sáng trong. Trong lòng Vương Nghiễm đã sớm lấy lại bình tĩnh, không nhịn được bèn nghiêng đầu nhìn sang người đã mang đến thứ cảm xúc đơn giản kia cho mình, chỉ thấy Trương Linh Dật đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì mà ngay cả áo cũng chưa kéo xuống. Tên này không sợ lạnh à! Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, thò tay định kéo áo xuống cho cậu ta nhưng lại nhận được một cái đẩy mạnh của Trương Linh Dật. “Cậu làm gì thế?” Trương Linh Dật giật mình hỏi, vẻ mặt có chút bối rối. “Phải để tôi hỏi cậu làm gì mới đúng chứ?” Khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật, bàn tay vừa vươn ra sững lại giữa chừng, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ đành gãi đầu, “Tôi chỉ muốn kéo áo cậu xuống thôi.” Lúc này Trương Linh Dật mới sực nhớ ra là mình chưa kéo áo xuống, vội vàng kéo lại áo rồi nói: “À, không sao, cảm ơn!” “Đang nghĩ gì thế? Sao thừ người ra vậy?” Vương Nghiễm Ninh hỏi, đừng trách cậu đa nghi, Trương Linh Dật thần kinh tên này không bình thường, ít khi nào thấy được bộ dạng suy nghĩ sâu xa của cậu ta. Trương Linh Dật không trả lời câu hỏi của Vương Nghiễm Ninh mà chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên một loại cảm xúc không thể gọi tên. “Sao vậy?” Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật nhìn đến lạnh cả người. “Tôi lạnh!” Trương Linh Dật hô lớn rồi úp sấp vào ngực Vương Nghiễm Ninh, “Thụ thụ, mau ôm chặt lấy tôi đi!” Vương Nghiễm Ninh: “…” “Thụ thụ, nhanh ôm tôi đi kìa!” Trương Linh Dật vừa nói xong đã níu chặt vai Vương Nghiễm Ninh không buông, “Cậu thật là, lúc cảm thấy lạnh phải ôm chặt tôi chứ!” Thiệt thua cậu ta luôn! Vương Nghiễm Ninh im lặng, mặc dù rất muốn quăng Trương Linh Dật xuống hồ ngay nhưng nhìn bộ dạng hứng thú bừng bừng của cậu ta, cuối cùng vẫn phải vòng tay qua ôm Trương Linh Dật. Lồng ngực hai người dán chặt vào nhau, ánh trăng mờ ảo, bầu trời lác đác vài đốm sao, bờ hồ Nguyệt Lượng về đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Ở trong màn đêm yên tĩnh như thế này, vô cùng rõ ràng. Mãi đến khi hai người trở về ký túc xá của mình, Trương Linh Dật gỡ xuống chiếc mặt nạ ngụy trang cả buổi tối, để lộ gương mặt ảo não xen chút xấu hổ. Cơ thể dù đã thả lỏng bình thường nhưng bắp đùi vẫn còn lưu lại chút cảm giác khi bị Vương Nghiễm Ninh ngồi lên. Lúc ấy Vương Nghiễm Ninh chỉ lo cầm lon bia lạnh áp lên bụng cậu mà chẳng hề để ý đến bộ phận nhạy cảm của cả hai đang chạm nhau, cũng bởi vì lúc hai người đùa giỡn mà cọ sát qua lại. Vốn hai thằng con trai đùa giỡn nhau thì rất bình thường, trước đây Trương Linh Dật cũng thường đè mấy đứa bạn xuống mà đánh, trước sau chẳng cảm thấy tư thế này có gì đặc biệt. Thế nhưng đêm nay, không hiểu tại sao lúc Vương Nghiễm Ninh ngồi lên đùi mình, Trương Linh Dật lại cảm giác được bộ phận nào đó của mình đang lặng lẽ hóa cầm thú! Xấu hổ sợ Vương Nghiễm Ninh phát hiện nên đành vội vàng nhận thua mà đẩy cậu ta ra, sau đó thật lâu mới hết rung động. Trương Linh Dật cảm thấy mình như một kẻ mặt người dạ thú, cậu nhìn ra được dạo này Vương Nghiễm Ninh bắt đầu mở lòng, nhường nhịn mình, cũng vì những điều đó mà Trương Linh Dật đã ngầm xem Vương Nghiễm Ninh là bạn tốt. Vậy là rõ ràng mình… Thật không phải là người mà! Trương Linh Dật ảo não vỗ trán một cái, nhất định là dạo này quá bận, để tay phải nghỉ ngơi quá lâu, quên chăm sóc nhu cầu của cậu nhỏ, khiến lửa lòng dâng cao đến nỗi chỉ bị một thằng con trai chọc ghẹo đã không nhịn được. Rõ là phải thỏa mãn thôi. Trương Linh Dật che mặt bước vào phòng tắm mà bắt đầu an ủi cậu nhỏ “hạn hán” đã lâu của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu lại cứ hiện ra khuôn mặt điển trai thanh tú của Vương Nghiễm Ninh. Dáng vẻ cậu ấy lúc ngồi trên đùi mình cười rạng rỡ. Còn có lúc mình nằm trong lồng ngực cậu ấy, nghe tiếng tim đập nhịp nhàng… Đúng là điên rồi! Trương Linh Dật vừa đế cậu nhỏ của mình xuất ra, vừa khinh bỉ chính mình. Nhưng thật ra, Vương Nghiễm Ninh cũng chẳng bình tĩnh hơn Trương Linh Dật bao nhiêu. Lúc này Vương Nghiễm Ninh đang ở ký túc xá điên cuồng tìm kiếm trên baidu —— người dị tính có thể biến thành người đồng tính hay không? Mà lỡ thành người đồng tính rồi thì sẽ có dấu hiệu gì? Khi nào thì người dị tính có phản ứng với người đồng tính? … Vô số câu hỏi. Đúng vậy, mặc dù lúc ở cùng nhau trông hotboy Vương vô cùng bình thường nhưng thật ra, phản ứng sinh lý không bình thường đã khiến Vương Nghiễm Ninh hoang mang vô cùng. Đẩy ngã Trương Linh Dật chỉ là hành động ngoài ý muốn, ngồi lên mình Trương Linh Dật cũng là trò mà bọn con trai hay đùa giỡn, nhưng khi nửa thân dưới của hai người chạm nhau thì Vương Nghiễm Ninh lại cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó khác thường. Là run rẩy, còn xen chút khoái cảm khó nói! Loại cảm giác vốn chỉ có trong mộng này làm cậu rùng mình, lập tức vì xấu hổ mà giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Cho đến khi Trương Linh Dật bổ nhào vào lồng ngực cậu, hai khuôn ngực kề sát nhau, cậu đã nghe được tiếng tim mình nhảy lên điên cuồng. Một giây đó, cậu ý thức được mình phải đẩy Trương Linh Dật ra, vậy mà thân thể lại vô thức ôm lấy cậu ta. Vương Nghiễm Ninh ảo não ôm mặt. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mặc dù bản thân đã biết chuyện này là sai trái nhưng tại sao ăn đến tủy mới biết vị, mãi không chịu dừng lại? Trên baidu toàn mấy bài viết vớ vẩn, Vương Nghiễm Ninh chẳng tìm được tin tức nào hữu dụng, bèn quyết định bò lên giường ngủ sớm. Tôn Tư Dương vừa về đến ký túc xá đã thấy Vương Nghiễm Ninh nằm ườn trên giường, đưa cả đầu ra ngoài, vẻ mặt thì uể oải vô cùng. “Nghiễm Ninh, cậu sao thế?” Tôn Tư Dương giật mình hỏi. “Không có gì đâu.” Vương Nghiễm Ninh nằm lùi vào bên trong, tiếp tục tìm một tư thế thoải mái để ngủ, đúng vậy, cậu đã nằm trên giường hết hai tiếng đồng hồ rồi, bây giờ còn mải đau buồn vì chuyện mình có khả năng biến thành người đồng tính mà vẫn trằn trọc chưa ngủ được. “Sao nay cậu ngủ sớm vậy?” Tôn Tư Dương lại hỏi, Vương Nghiễm Ninh bình thường rất chăm đọc sách, lần nào đến cuối kỳ cũng về trễ, tình huống về nhà trước những người khác như bây giờ rất hiếm thấy. “Đại khái là vì giờ đang là mùa đông đó mà!” Vương Nghiễm Ninh nhìn trần nhà. Ừ, cậu muốn mình cũng có thể biến thành động vật máu lạnh để ngủ thẳng cẳng qua mùa đông này luôn. “Hừm, vậy thì tốt rồi.” Tôn Tư Dương vừa xếp quần áo vừa cảm khái, “Tớ nghe lớp trưởng nói danh sách sinh viên trao đổi với Đài Loan ở khoa mình đã có rồi, giáo viên phụ đạo đề cử cậu đấy!” “Hả?” Vương Nghiễm Ninh còn đang ngẩn người chợt nghe thông tin quan trọng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Tôn Tư Dương ngạc nhiên: “Cậu không biết à?” Vương Nghiễm Ninh ngây người: “Có ai nói gì với tớ đâu.” Tôn Tư Dương nói tiếp: “Tớ nghe lớp trưởng nói, lúc chiều cậu ấy đến chỗ giáo viên phụ đạo lấy tài liệu thì thấy danh sách sinh viên trao đổi, khoa chúng ta có một người, chính là cậu đó. Bây giờ chỉ chờ viện trưởng bên kia phê duyệt thôi.” Vừa nói xong liền nhíu mày: “Chúc mừng cậu nha, khi nào phê duyệt xong nhớ mời tớ đi ăn đó.” “Được thôi!” Vương Nghiễm Ninh sảng khoái đáp, thế nhưng trong lòng thì không vui vẻ như dự tính. Đại học F và một trường nổi tiếng ở Đài Loan có chương trình trao đổi sinh viên, mỗi năm trao đổi một lần. Bởi vì số lượng sinh viên trao đổi rất ít nên những người có thể đi đều là sinh viên xuất sắc được học bổng hạng nhất. Cũng bởi vì chi phí được nhà nước tài trợ nên hạng mục này là đối tượng để các sinh viên đại học F tranh giành nhau. Vì suất du học ấy, Vương Nghiễm Ninh đã cố gắng rất nhiều, trường đại học Đài Loan đó có khoa Marketing rất nổi tiếng, cậu rất muốn được đi. Vốn là phải rất vui vẻ chứ… Vương Nghiễm Ninh im lặng thở dài một hơi.
|