Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
|
|
Chương 24 Làm gay ngày thứ mười chín [ Cùng nằm trong chăn chơi game ] Trước khi Vương Nghiễm Ninh giả gay với Trương Linh Dật, cậu luôn cảm thấy Trương Linh Dật là một anh chàng đẹp trai tính khí thất thường, y như mình. Sau khi làm gay, cậu cảm thấy Trương Linh Dật đúng là một tên đại ngốc. Ngoại trừ kẻ ngốc ra, cậu thật chẳng nghĩa ra còn ai có thể chạy đến phòng người khác trong đêm khuya khoắt, chui vào chăn người ta chỉ để rủ người ta chơi game cùng. “Thụ thụ~ Nào~ Chúng ta chơi game thôi~” Vương Nghiễm Ninh ôn tập mãi đến mười hai giờ mới đi ngủ, vừa nằm xuống đã thấy Trương Linh mò sang. Cả ngày hôm nay Vương Nghiễm Ninh tam lệnh ngũ thân[1] bắt Trương Linh Dật không được đến gần phòng sách làm ảnh hưởng việc ôn tập của cậu. Trương Linh Dật đành phải ủ rũ quanh quẩn trong phòng mình và phòng khách, nhàm chán đọc sách, cuối cùng đợi đến lúc Vương Nghiễm Ninh ôn tập xong, lập tức chạy đến quấy rối. Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ mà xoa trán, cậu nhìn chiếu thư kia, đầu óc đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn lăn ra ngủ ngay thôi. Nhưng Trương Linh Dật hoàn toàn đắm chìm trong thế giới làm gay, mặc cho Vương Nghiễm Ninh tỏ ra chẳng hứng thú gì, hào hứng bừng bừng mà chui vào trong chăn, dựng thẳng cái gối, lôi kéo Vương Nghiễm Ninh dựa lưng vào gối, lấy iPad ra, nói: “Thụ thụ, cậu thích chơi trò gì?” “Ngủ.” Vương Nghiễm Ninh uể oải. “Không có trò nào tên ngủ hết á~” Ngón tay Trương Linh Dật chọt chọt vô màn hình, cuối cùng nhấn vào trò Plants vs Zombies, “Thụ thụ, không thì chúng ta chơi trò này!” Khóe miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật nhìn trò chơi cậu đã sớm phá đảo, nói như không: “Chơi đại đi, cậu chơi, tôi nhìn.” “Vậy sao được, tất nhiên là phải chơi cùng nhau chứ!” Trương Linh Dật vừa nói vừa đẩy iPad sang giữa hai người, “Ừm, chúng ta chọn cây thôi! Đầu tiên phải chọn cây Hướng Dương, thêm anh bạn xạ thủ Đậu Hà Lan nữa… Thụ thụ, cậu muốn chọn cây gì?” Vương Nghiễm Ninh: “…” “Chọn nhanh lên~” Trương Linh Dật huých vai Vương Nghiễm Ninh. Cái này chọn đại mấy cây cũng có thể dễ dàng qua cảnh mà! Vương Nghiễm Ninh: “Chọn Hoa ăn thịt đi.” Trương Linh Dật: “Hoa ăn thịt đánh yếu lắm!” Vậy cậu kêu tôi chọn làm cái gì hả! Vương Nghiễm Ninh muốn nổi khùng, nhưng đương mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau nên chỉ tặng cho cậu ta một cái liếc. Trương Linh Dật phối hợp chọn tiếp: “Nhưng là do thụ thụ chọn nên nhất định phải dùng… Ừm, vậy chỉ cần trồng thêm một mớ Bom khoai tây trước đám Hoa ăn thịt là ổn rồi!” Đó là Quả hạch! Quả hạch! Vương Nghiễm Ninh như đang nằm trên một cái máng nước sâu. “Yên tâm đi, thụ thụ à, mặc kệ phía trước có bao nhiêu zombie đi chăng nữa, tôi sẽ giống như Bom khoai tây kia, dùng cơ thể chính mình ngăn cản cho cậu, khiến cậu có thể ăn zombie thỏa thích luôn!” Trương Linh Dật xúc động nói, cậu cảm giác như mình đúng là một tiểu công sẵn sàng xả thân vì tiểu thụ! Cảm ơn nha tui không có thích ăn zombie! Vương Nghiễm Ninh không còn sức mà ói mửa nữa, Trương Linh Dật chọn thêm mấy cây, sau đó hai mắt sáng ngời mà xoa tay: “Đến đây nào, thụ thụ, chúng ta cùng nhau đại chiến zombie thôi.” Không hiểu sao Vương Nghiễm Ninh lại có cảm giác muốn nằm xuống giả chết ngay. Ờ, nhưng trò này một người chơi là được rồi chứ gì, cho nên đợi lát nữa thừa lúc Trương Linh Dật đang chơi thì mình lẳng lặng ngủ là được. Trong lòng Vương Nghiễm Ninh thầm tính toán. Nhưng rõ ràng Trương Linh Dật không phải là một tiểu công ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mình, không sai, Trương tiểu công là một người biết sẻ chia, đặc biệt săn sóc quan tâm cho tiểu thụ phải không? Đúng là một tiểu công tốt! Vì vậy đương lúc mi mắt Vương Nghiễm Ninh muốn híp lại, Trương Linh Dật giống như gà bị rút máu, đẩy iPad sang, tựa đầu vào vai cậu, nói: “Thụ thụ, mau trồng Hoa ăn thịt của cậu đi.” Vương Nghiễm Ninh giống như bị ép buộc phải nhấn vào màn hình trồng Hoa ăn thịt, sau khi trồng xong, Trương Linh Dật lại nói: “Tốt, tôi sẽ trồng Bom khoai tây trước Hoa ăn thịt để bảo vệ cho cậu.” Đủ rồi đó nhen! Đó là Quả hạch! Trương Linh Dật trồng hết Quả hạch lại xúc động nhìn Vương Nghiễm Ninh nói: “Thụ thụ, đừng sợ, có tôi ở đây!” Trời ạ! Đảm bảo chưa được hai tốp, Trương Linh Dật đã bị zombie nuốt sống rồi! Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn trần nhà, lẳng lặng cầm chăn kéo qua đầu mình. “Thụ thụ, cậu đã nuốt sống ba con zombie rồi đó!” Trương Linh Dật vui mừng, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nghiễm Ninh lấy chăn che mặt, liền cau mày nói: “Thụ thụ, cậu không chơi nữa sao?” “Tôi buồn ngủ!” Sự kiên nhẫn của Vương Nghiễm Ninh cuối cùng cũng cạn kiệt, trừng mắt nhìn cậu ta. Lúc này Trương Linh Dật mới để ý đến vẻ mặt mỏi mệt của cậu, liền đưa tay vò mái tóc mềm như nhung, nói: “Được rồi, vậy cậu ngủ trước đi, để tôi chơi xong cảnh này đã.” Trên đầu là bàn tay khoan hậu ấm áp của Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy da đầu tê rần nhưng cũng không dám phản ứng gì để Trương Linh Dật hoài nghi, cố gắng lờ đi cảm giác mất tự nhiên này, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Trương Linh Dật nhưng không nổi nét thất vọng trong đáy mắt, trong lòng cậu hơi cảm thấy không nỡ, đành phải nói: “Cậu chơi đi, tôi nhìn.” “Cậu đâu có buồn ngủ đâu phải không?” Mặc dù đây là câu hỏi của Trương Linh Dật nhưng rõ ràng ánh mắt cậu ta đã bắt đầu sáng ngời. Không giả buồn ngủ cũng phải giả! Bất đắc dĩ Vương Nghiễm Ninh đành gật đầu: “Không sao, chỉ nhìn thôi thì không mệt, cậu đừng kêu tôi động tay chân là được.” “Tốt.” Trương Linh Dật cười hì hì nói, nghĩ một lúc lại chìa vai ra, “Nè, bản thiếu gia cho cậu mượn vai, khi nào buồn ngủ thì dựa vào.” “Tôi đâu có buồn ngủ dữ vậy!” Vương Nghiễm Ninh đẩy Trương Linh Dật ra, “Hãy bớt nói xàm mà lo chơi đi.” “Ừa.” Trương Linh Dật lại vùi đầu vào trò chơi. Thứ làm Vương Nghiễm Ninh nhìn ngơ ngác không phải là giao diện trò chơi mà là… bả vai của Trương Linh Dật. Thật ra cậu rất rất buồn ngủ, rất muốn tìm một chỗ để dựa vào. Thế nhưng không thể là vai của Trương Linh Dật được. Cậu sợ mình sẽ rơi vào tay giặc. Trương Linh Dật bừng bừng hào hứng, vừa trồng Hoa ăn thịt vừa trồng Quả hạch vừa YY cảnh mình đứng trước mặt Vương Nghiễm Ninh bảo vệ cho cậu ta, zombie đương nhiên đã được biến thành kẻ từng quấy rối Vương Nghiễm Ninh, Lê Tư Hồng. Mình thiệt là nhẫn nại! Cảm động hết biết. Trương Linh Dật qua cảnh này đến cảnh khác, mỗi cảnh đều trồng Hoa ăn thịt và Quả hạch. Chơi lấy chơi để, bỗng dưng thấy vai mình nằng nặng, thì ra Vương Nghiễm Ninh đã không chịu nổi nữa, gục trên vai của cậu. Bả vai Trương Linh Dật cứng đờ, cậu nghiêng đầu nhìn Vương Nghiễm Ninh, cái mũi cọ vào mái tóc ngắn ngủn, liền cảm thấy hơi rối rắm. Đã mệt mỏi như vậy sao còn cố chơi game với mình. Trương Linh Dật mặc dù có lúc điên điên, nhưng cái tiếng người đoạt học bổng loại đặc biệt đâu phải để làm cảnh, nếu là Vương Nghiễm Ninh lúc trước, cậu nhất định sẽ chẳng ngại ngần mà đá bay cậu ta ra ngoài. Thật ra Vương Nghiễm Ninh là một người rất tốt, lúc chưa thân thì cảm thấy cậu ta rất kiêu ngạo, tự cao, trông rất đáng ghét. Cho đến khi thành bạn thật rồi mới phát hiện, cậu ta là một thằng bạn rất được, lúc cần nhường sẽ nhường, cần thỏa hiệp sẽ thỏa hiệp, cái hình ảnh cậu trai tự phụ cũng vì thế mà dần biến mất. Người như vậy, phải trở thành bạn thân của mình mới đúng. Trương Linh Dật bật cười, nâng đầu Vương Nghiễm Ninh lại để cậu ta ngủ yên, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi đến cạnh cửa, quay đầu nhìn Vương Nghiễm Ninh đang ngủ say một cái rồi cẩn thận đóng cửa phòng. Ngày hôm sau là một ngày bình an vô sự, Vương Nghiễm Ninh tiếp tục đuổi Trương Linh Dật vào phòng cậu ta, mình thì ngồi phòng đọc sách mà đọc sách, lúc mệt rồi thì tìm Trương Linh Dật cùng chơi Plants vs Zombies. Dường như Trương Linh Dật đã tự cho rằng cậu là Hoa ăn thịt, mỗi cảnh đều nhất định phải trồng Hoa ăn thịt, sau đó lại trồng một loạt Quả hạch. Vì vậy Vương Nghiễm Ninh im lặng mà hình đóa Hoa ăn thịt màu tím hung tàn được gán cho cái tên “Tiểu thụ”, mà cái Quả hạch trông chất phác kia lại bị Trương Linh Dật nhận là tiểu công dùng cơ thể che chở cho tiểu thụ. Đúng là không thể tưởng tượng thêm được nữa. Ở nhà Trương Linh Dật mặc dù rất thoải mái, nhưng hôm sau hai người còn bài thi của khoa, đành chờ đến chạng vạng tối, khi ăn cơm xong liền thu dọn đồ đạc quay về trường. Lúc về đến trường thì trời đã tối, hai người nhìn bầu trời, bỗng dưng không muốn đến phòng tự học nên tự về ký túc xá của mình. Vương Nghiễm Ninh vừa về ký túc xá không được bao lâu, bỗng nhận được điện thoại của giáo viên phụ đạo, gọi cậu lên mạng điền vào bài trao đổi sinh viên, mấy bài này thường rất vụn vặt, đến khi Vương Nghiễm Ninh điền xong thì đã hơn mười giờ tối. Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, không ngờ rằng lại nhận được một cú điện thoại. Vương Nghiễm Ninh nhìn màn hình điện thoại di động lập lòe ba chữ “Vu Hải Ninh”, còn tưởng mình bị hoa mắt. Rõ ràng lúc trước mình điên cuồng theo đuổi Vu Hải Ninh thì cô ta chẳng màng đến mình, bây giờ không để ý đến thì cô ta lại gọi điện thoại đến? Đúng là lòng dạ đàn bà còn sâu hơn đáy biển! Vương Nghiễm Ninh không cách nào hiểu được bọn con gái, đành mở máy: “Alô.” “Nghiễm… Nghiễm Ninh…” Giọng nói trong trẻo của Vu Hải Ninh mang theo men say, “Là anh… anh sao?” Vương Nghiễm Ninh nhướng mày: “Cô làm sao vậy?” Vu Hải Ninh cười hì hì: “Em không… không sao…” Như vậy mà dám nói không sao? “Cậu uống rượu à?” Vương Nghiễm Ninh hỏi, mặc dù cậu không ưa Vu Hải Ninh, nhưng dù sao cũng là cô gái mình từng theo đuổi, nghe giọng chắc là đã say, không biết giờ đang ở đâu, mong là không gặp chuyện gì nguy hiểm. “Có uống… chút chút.” Vu Hải Ninh dừng lại một chút, dường như nhớ lại chuyện gì đó, “Lúc uống rượu… lại…lại nhớ đến anh…” Này là quá say rồi! Vương Nghiễm Ninh hiểu rõ Vu Hải Ninh là một người có cái tôi lớn, bình thường không bao giờ nói ra mấy câu này. Tiếc là bây giờ đừng hỏi cậu cỗ thích cô ta hay không, hỏi rằng cậu có thích con gái không Vương Nghiễm Ninh còn không biết, nếu không thì nghe mấy lời này của cô ta thì nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều. “Bây giờ cô đang ở với ai?” Vương Nghiễm Ninh tỉnh táo hỏi, nếu như cô ta đang ở cùng với bạn thì ổn rồi, sẽ tắt điện thoại ngay. “Hì hì~ Không có… không có ai hết…” Vu Hải Ninh nói, “Em đang ở dưới ánh trăng… nghĩ đến anh.” Bởi vì thật ra Vu Hải Ninh là người Sói vừa nhìn thấy ánh trăng tròn liền biến hình chạy đến ăn thịt mình? Vương Nghiễm Ninh biết rõ lúc này không nên suy nghĩ bậy bạ, vì vậy cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô.” Ôi mẹ ơi có phải trở thành người quá tốt rồi không? Loại con gái này mà mình còn quan tâm đến an toàn của cô ta, phải chăng mình chính là thánh mẫu trong truyền thuyết? Vương Nghiễm Ninh tưởng tượng đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh. “Em ở… bên hồ Nguyệt Lượng… cạnh…ừm…quên rồi…” Giọng nói Vu Hải Ninh có chút ngớ ngẩn, nếu là lúc trước, Vương Nghiễm Ninh sẽ nghĩ rằng cô ta thật moe. Nhưng mà bây giờ cậu lại cảm thấy luống cuống, tại sao lúc Vu Hải Ninh uống say lại không gọi cho gã béo bao dưỡng cô đi! Tại sao phải chạy đến hồ Nguyệt Lượng? Thật là khó hiểu! Nhưng con gái say rượu một thân một mình ở hồ Nguyệt Lượng rất nguy hiểm, Vương Nghiễm Ninh sao có thể lòng dạ sắc đá mà không quan tâm cho được, cậu vội lấy áo khoác và túi tiền rồi chạy nhanh ra ngoài. . . . ___ [1] Tam lệnh ngũ thân: Hiểu đại khái là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện”, xem kỹ hơn ở: http://maxreading.com/sach-hay/truyen-thanh-ngu-trung-quoc/tam-le-nh-ngu-than-41065.html
|
Chương 25 Làm gay ngày thứ hai mươi – Phần 1 [ Vì người yêu mà ăn dấm chua một lần ] Hiển nhiên Vu Hải Ninh vẫn còn lý trí nên không chạy đến nơi vắng vẻ mà thoải mái ngồi bên hồ nước ngẩn người. Lúc Vương Nghiễm Ninh đến liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đúng là uống say rồi. “Này, cô không sao chứ?” Vương Nghiễm Ninh không có thành ý mà ngồi xổm kế Vu Hải Ninh. Vu Hải Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh liền mơ màng cười ngây thơ: “Nghiễm… Nghiễm Ninh… Anh đến rồi…” Dứt lời liền dựa vào người Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh vội vàng đỡ cô ta, không để cô ta dựa vào người mình, cau mày nói: “Sao cô uống nhiều quá vậy?” “Nhớ anh…” Vu Hải Ninh mơ mơ màng màng nói xong, nghiêng đầu một cái, ngả lên cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, rõ ràng đã ngủ say. Trời đất ơi, chuyện này là sao đây? Vương Nghiễm Ninh bối rối nhìn Vu Hải Ninh, lúc cô ta ngủ trông trong sáng và đẹp biết chừng nào, hiếm khi còn say đến như vậy, lại còn chẳng trang điểm. Thế nhưng vấn đề là Vương Nghiễm Ninh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả! “Này, cô đừng ngủ chứ! Dậy…” Vương Nghiễm Ninh vỗ vỗ mặt Vu Hải Ninh, Vu Hải Ninh mơ màng ừ một tiếng nhưng chẳng dậy nổi. Đây đúng là rắc rối mà! Cậu chỉ là một người bạn cùng trường vì trách nhiệm mà đến xem xem cô ta có nguy hiểm gì không thôi! Bởi vậy người ta nói, đúng là người tốt khó làm! Vương Nghiễm Ninh chửi thầm trong lòng như điên, vừa im lặng nhìn vừa nhận mệnh mà nâng Vu Hải Ninh dậy. Sau đó lấy điện thoại của Vu Hải Ninh gọi cho bạn cùng phòng của cô ta đến đón, nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy có chút không đúng, nhưng giờ là cuối học kỳ nên mọi người hẳn đều dồn sức vào ôn tập sau đó lăn ra ngủ nên không tìm thấy ai cũng là chuyện thường tình, vì vậy cũng không nghĩ ngợi nữa. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải ở bên ngoài tìm một khách sạn cho Vu Hải Ninh qua đêm. May thay quanh trường học có rất nhiều khách sạn. Vương Nghiễm Ninh nửa ôm nửa kéo Vu Hải Ninh từ hồ Nguyệt Lượng đến một khách sạn gần đấy, trong lúc di chuyển, nhiều lần Vu Hải Ninh dùng bộ ngực mềm cọ vào cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, tựa như hồi cậu còn theo đuổi cô ta, lúc hẹn hò với Vu Hải Ninh thường xảy ra chuyện này. Nhưng mà, Vương Nghiễm Ninh đau lòng phát hiện, lúc trước nếu chính mình không cẩn thận đụng phải bộ ngực của Vu Hải Ninh, cả người sẽ như con nai con đi loạn, tung tăng như chim sẻ luôn. Thế nhưng mà, bây giờ một chút xao động cũng không có. Chẳng lẽ đã bị cong thật rồi? Đúng là một chuyện xấu! Vương Nghiễm Ninh đau khổ mở cửa phòng, nặng trĩu tâm trạng mà dìu Vu Hải Ninh vào phòng, đặt cô ta lên giường rồi ngồi bên mép giường thở dài, chuẩn bị ra về. Không ngờ cậu vừa đứng lên, Vu Hải Ninh cũng ngồi dậy. Ngón tay dài nhọn hoắt nắm lấy tay Vương Nghiễm Ninh, giọng nói nũng nịu còn mang theo men say, quyến rũ không nói nên lời: “Nghiễm Ninh… đừng đi…” Vương Nghiễm Ninh rút tay về, nói: “Ở đây rất an toàn, cô cứ yên tâm mà ngủ.” Vu Hải Ninh như không nghe thấy lời cậu nói, cả người nhích lại, cơ thể chẳng biết vô tình hay cố tình cọ vào người Vương Nghiễm Ninh, đôi tay cũng thuận thế mà vòng qua vai cậu, bờ môi anh đào kề sát tai Vương Nghiễm Ninh, thì thầm: “Nghiễm Ninh… đừng đi… em… thích… thích anh…” Khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật, cậu vội vàng tránh cái ôm của Vu Hải Ninh, lạnh lùng nói: “Cô uống nhiều quá rồi.” Phải có chừng mực chứ! Chuyện đến nước này, Vương Nghiễm Ninh cũng có thể đoán được, lần này Vu Hải Ninh say rượu có hơi kỳ quặc. Nhưng mà cô ta muốn giở trò gì đây, một chút hứng thú cậu cũng không có. Thứ nhất, cậu không tin Vu Hải Ninh thích mình thật, mà cho dù Vu Hải Ninh thật sự thích đi chăng nữa, bây giờ cậu cũng không muốn đáp lại. Vương Nghiễm Ninh hơi đau đầu, mặc dù đã hết kiên nhẫn nhưng thái độ đối đãi với mọi người khá tốt nên không thể nào nói mấy lời khó nghe với mấy cô gái được. Nhưng Vu Hải Ninh chẳng biết lòng Vương Nghiễm Ninh đang rối ren, toàn bộ đại học F đều biết, dù Vương Nghiễm Ninh có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu ta mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng chướng mắt, mãi cho đến năm ba đại học, mới lần đầu biết tình cảm là gì. Đối tượng đầu tiên lại là Vu Hải Ninh. Vì thế mà Vu Hải Ninh rất chắc chắn, cho dù Vương Nghiễm Ninh biết mình có quan hệ mập mờ với Trương Linh Dật hay với các chàng trai khác, Vương Nghiễm Ninh chỉ có thể đau lòng khổ sở, chỉ cần mình nói yêu thương nhung nhớ, chủ động lấy lòng, kinh nghiệm tình trường của cậu lại kém cỏi như vậy, tóm được cậu ta dễ như trở bàn tay. Mà dù Vương Nghiễm Ninh thật sự thay lòng đổi dạ cô cũng chẳng sợ, Vu Hải Ninh tự tin bằng sắc đẹp và thủ đoạn, để Vương Nghiễm Ninh qua đêm cùng mình chẳng phải vấn đề to tát gì. Đàn ông ai mà chẳng háo sắc, sắc đẹp kề bên, ai lại dám đưa tay đẩy. Nhất là bộ dáng cự tuyệt của Vương Nghiễm Ninh, rõ ràng rất trẻ con trong chuyện này, chỉ cần cho cậu chút mật ngọt, lại chẳng sợ cậu ta không chìm đắm sao? Vu Hải Ninh vừa tính toán vừa để áo mình trễ một bên. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mấy nút đầu đều bị cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực ren màu hồng phấn. Dáng người đẹp cùng với gương mặt mỹ miều, nếu là đàn ông bình thường đã sớm bổ nhào đến rồi. Nhưng Vương Nghiễm Ninh chỉ đau khổ mà vỗ trán, cậu không muốn nói tiếp, chỉ muốn rời khỏi đây. “Nghiễm Ninh…” Vu Hải Ninh từ phía sau ôm lấy eo của cậu, bộ ngực sữa lộ hẳn ra ngoài nhẹ nhàng cọ vào lưng cậu, “Nghiễm Ninh… Em thích anh… Rất rất thích anh, em thật hối hận không nói với anh… những lời này sớm hơn, em rất nhớ anh…” Xong rồi, nhưng không có động tĩnh gì sất. Vương Nghiễm Ninh lẳng lặng chửi thầm, đương định lạnh lùng vô tình mà hất bàn tay của Vu Hải Ninh đang ôm eo cậu, không ngờ bàn tay kia thình lình trượt xuống, chạm vào bộ phận nhạy cảm nào đó. “Oái!” Vương Nghiễm Ninh giật nảy mình, nhảy dựng lên tránh khỏi Vu Hải Ninh, đôi mắt tối sầm, nói: “Vu Hải Ninh, xin cô tự trọng.” Sắc mặt Vu Hải Ninh xem chừng còn khó coi hơn cậu, cô không thể tin mà nhìn Vương Nghiễm Ninh, sắc mặt thay đổi, cuối cùng không kìm được nói: “Nghiễm Ninh… chẳng lẽ anh bị… bất lực?” Dù cô chỉ mới chạm một cái, nhưng với kinh nghiệm của mình, cô biết rõ Vương Nghiễm Ninh chẳng có một chút phản ứng gì. Nhưng ban đêm gió to[1], cô đã đi đến bước này, mà trong lúc này, chỉ cần là đàn ông, mặc kệ cô gái trước mặt có phải người mình yêu hay không, không thể không có phản ứng được. Vu Hải Ninh cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của mình, dĩ nhiên là phải hoài nghi năng lực “chào cờ” của Vương Nghiễm Ninh rồi. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Chẳng lẽ trước giờ Vương Nghiễm Ninh không quen bạn gái là vì nguyên nhân này? Trong mắt Vu Hải Ninh ánh lên cảm giác xem thường. “Cô nghĩ nhiều quá rồi đó.” Vương Nghiễm Ninh rất bình tĩnh, “Chỉ là nhìn cô thì tôi không thể cương nổi.” Nói xong thì quay người mở cửa, bước đi chẳng quay đầu lại. Vu Hải Ninh ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, một hồi vẫn không phục hồi được tinh thần trước câu nói cuối cùng của Vương Nghiễm Ninh. Nhưng thật ra, Vương Nghiễm Ninh chẳng hề bình tĩnh như lúc đứng trước mặt Vu Hải Ninh, lúc cậu bước ra khỏi khách sạn, tựa như đang vắt chân lên cổ mà chạy. Đương nhiên là cậu không bất lực. Trước đó không lâu cậu còn cương một lần. Nhưng mà đối tượng của lần đó… Vương Nghiễm Ninh đón gió rơi lệ, gái đẹp như Vu Hải Ninh ôm cậu mà cậu chẳng có phản ứng, trong khi chỉ ngồi trên mình Trương Linh Dật đùa giỡn một tí đã dựng đứng lên. Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này nữa không? Vì trốn tránh sự thật tàn khốc kia, Vương Nghiễm Ninh quyết định trở về nhà đánh một giấc thật ngon. … Sáng ngày thứ hai, chuyên ngành Marketing có một môn thi, lúc Vương Nghiễm Ninh bước ra khỏi phòng thi thì bắt gặp ánh mắt bất bình thường của mọi người. Còn có mấy cậu bạn thân thiết trong lớp chạy đến hỏi cậu: “Nghiễm Ninh, dạo này cậu… làm sao thế?” Vương Nghiễm Ninh bị hỏi mấy câu không đầu không đuôi, khó hiểu hỏi lại: “Làm sao cái gì?” “Là chuyện tình cảm đó?” Bộ dáng cậu bạn hơi gấp gáp. Vương Nghiễm Ninh lờ mờ trả lời: “Vẫn như trước thôi.” “À…” Cậu ta hơi thất vọng, thuận miệng nói thêm hai câu, thấy mình hỏi cũng như không, đành phải hậm hực bỏ đi. Trong lòng Vương Nghiễm Ninh thầm thấy không ổn, liền kéo Tôn Tư Dương lại hỏi: “Hai ngày nay có tin tức gì nói về tớ không?” Tối qua Tôn Tư Dương ôn bài đến tận nửa đêm nên chẳng có thời gian đâu mà nghe ngóng, nghe thấy Vương Nghiễm Ninh nói vậy thì hơi sửng sốt, vô thức mở điện thoại di động ra xem. Hotboy Vương Nghiễm Ninh là gương mặt nổi bật trên 4rum F Tinh Nhân, bất kể chuyện gió thổi cỏ lay gì của cậu ta cũng sẽ được post lên F Tinh Nhân ngay, Tôn Tư Dương đã quen nhìn thấy mấy tin đồn về Vương Nghiễm Ninh rồi. Một lát sau. “Áaaaaaaa——“ Tôn Tư Dương thét lên. “Làm cái gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh đau đầu vì tiếng thét của cậu ta. “Nghiễm Ninh, tối qua cậu đi mướn phòng ngủ chung với Vu Hải Ninh hả?” Tôn Tư Dương cả kinh hỏi. Vương Nghiễm Ninh nheo mắt, giật lấy điện thoại xem xem, lại là topic được ghim ở đầu trang, vừa nhìn thấy tiêu đề đã giật mình —— “Vương Nghiễm Ninh cướp được mỹ nhân hoàn toàn đánh bại Trương Linh Dật, trước ngày thi mướn phòng trọ cùng Vu Hải Ninh.” Bố khỉ, chẳng lẽ mấy topic lá cải giật tít kiểu này không bị hài hòa[2] sao? Vương Nghiễm Ninh run rẩy ấn vào, chủ topic dùng giọng văn hưng phấn thổn thức mà miêu tả lại cảnh chính mình trông thấy Vương Nghiễm Ninh dẫn Vu Hải Ninh vào mướn phòng khách sạn. Sau đó còn chém gió rằng có phải Vương Nghiễm Ninh đã đánh bại Trương Linh Dật hay chưa, theo đuổi được cô nàng Vu Hải Ninh rồi phải không, vân vân và vân vân. Rõ ràng còn đính kèm một tấm ảnh, là cảnh Vương Nghiễm Ninh dìu Vu Hải Ninh bước vào khách sạn, trong tấm ảnh, cả người Vu Hải Ninh như dính vào người cậu, thoạt nhìn hai người đúng là trông rất mờ ám. Topic được post vào lúc mười hai giờ tối hôm qua, không đến mười hai tiếng sau đã vọt lên 100 pages. Vốn là cuối kỳ ai ai cũng đều stress, khó thấy được tin đồn động trời trong trường thế này, lại còn liên quan đến hotboy và hotgirl nổi danh nhất trường, mọi người nháo nhào comment suy luận đủ đường. Vốn Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều là người tình trong mộng của các nữ sinh trong trường, mọi người chưa từng hoài nghi bọn họ có thể theo đuổi được Vu Hải Ninh hay không, vấn đề là ai sẽ là người thắng cuộc. Gần đây, trước sự kiện thổ lộ trong bữa tiệc tối chấn động cả trường, mọi người rất tò mò về kết quả. Hôm nay có thể điều tra ra manh mối, dù sao ảnh ọt đều bị tuồn ra ngoài, đây gọi là tang chứng vật chứng. Vì vậy mọi người nhao nhao cảm khái, có người nói Trương Linh Dật sao mà thua được, cũng có người nói đã sớm đoán được Vu Hải Ninh sẽ chọn Vương Nghiễm Ninh mà, vân vân và vân vân. Nhiều nữ sinh khóc lóc dưới topic, nói Vương Nghiễm Ninh sao có thể có bạn gái, lại còn cùng nhau mướn phòng khách sạn! Chẳng trong sáng tí nào, hình ảnh hoàng tử bị phá vỡ rồi! Còn có vài người chua loét nói Vương Nghiễm Ninh không có mắt nhìn, Vu Hải Ninh chỉ là chiếc giày rách. Quan điểm này cũng được kha khá người ủng hộ, nhưng lập tức có một nhóm người xuất hiện vì thanh danh của Vu Hải Ninh. Nói tóm lại là loạn xì ngầu hết trơn. “Chuyện gì đây trời!” Vương Nghiễm Ninh ngẩng mặt kêu trời. “Nghiễm Ninh…” Tôn Tư Dương bộn bề nhìn cậu, hồi lâu mới hỏi, “Cậu thật sự cùng Vu Hải Ninh… làm chuyện đó?” “Không có!” Vương Nghiễm Ninh bất lực nói, “Cô ta uống say, tớ đưa cô ta vào đó ngủ thôi.” “À.” Tôn Tư Dương đáp, ánh mắt chẳng mang chút tin tưởng. Sắc đẹp trước mắt, có lẽ cậu ta thèm muốn đã lâu, hắn chẳng tin Vương Nghiễm Ninh không làm gì đó! Trừ khi cậu ta không thể! Vương Nghiễm Ninh chẳng muốn giải thích nữa, bởi vì cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, topic này hot như vậy, không dám đảm bảo Trương Linh Dật không biết. Mà không biết lúc cậu ta nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào. Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, bây giờ mới nhớ hồi sáng vào thi tắt điện thoại đến giờ mà quên mất. Quả nhiên máy vừa khởi động chưa được bao lâu đã nhận được mấy tin nhắn của Trương Linh Dật. [Vương Nghiễm Ninh, tôi khinh cậu!] [Vương Nghiễm Ninh, cậu mau giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra!] [Vương Nghiễm Ninh, tôi tin cậu không phải loại người đó.] [Vương Nghiễm Ninh mau nghe máy đi chứ!] Là ‘Vương Nghiễm Ninh’ chứ không phải ‘thụ thụ’, xem ra Trương Linh Dật giận thật rồi. . . . ___ [1] Từ gốc là “Dạ hắc phong cao”, gần giống với từ “Nguyệt hắc phong cao” (Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa), thường chỉ hoàn cảnh hiểm ác. [2] Ý chỉ cơn bão “Hài hòa”.
|
Chương 26 Làm gay ngày thứ hai mươi – Phần 2 [ Vì người yêu mà ăn dấm chua một lần ] Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy nội dung của mấy tin nhắn này giống như bọn họ đã là gay thật rồi. Làm sao có thể nghĩ lung tung đến mức này chứ! Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn mấy tin nhắn kia, bất đắc dĩ gọi một cú điện thoại cho Trương Linh Dật. Trương Linh Dật bắt máy rất nhanh: “Thụ thụ, sao cậu có thể hồng hạnh xuất tường[1] như thế được hả?” Vương Nghiễm Ninh vuốt trán: “Là hiểu lầm thôi.” “Đương nhiên tôi biết đó là hiểu lầm!” Trương Linh dật hừ hừ, “Sao cậu còn có thể để ý Vu Hải Ninh được.” Vậy cậu gửi nhiều tin nhắn lên án như vậy để làm gì? Vương Nghiễm Ninh dừng vân vê huyệt thái dương, trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, sự tín nhiệm chắc chắn của Trương Linh Dật lại khiến cậu cảm thấy hơi đau khổ. “Nhìn tin nhắn của cậu, tôi còn tưởng cậu nổi khùng luôn rồi chứ!” Vương Nghiễm Ninh nói. “À, vậy sao?” Trương Linh Dật cười ha ha, “Chuyện đó ổn rồi, vừa lúc hôm nay tôi muốn ăn dấm chua, giờ ăn xong rồi!” Cậu không thể nói chuyện có lô gíc một chút được sao? Vương Nghiễm Ninh xúc động đến mức muốn cúp điện thoại ngay. “Nhưng mà tấm hình dưới topic kia là sao?” Vương Nghiễm Ninh giải thích ngắn gọn vài câu. “Bố khỉ, Vu Hải Ninh thật là…” Trương Linh Dật đối đãi với người khác khá tốt, cậu không bao giờ dùng những từ khó nghe với các cô gái, chỉ đành hậm hực dậm chân, càng nghĩ càng không cam lòng, cậu nói: “Thụ thụ, cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu thay cậu.” “Cậu muốn giở trò gì?” Vương Nghiễm Ninh có linh cảm không tốt. “Ha ha, cậu chờ xem kịch vui là được rồi.” Trương Linh Dật nói xong liền cúp điện thoại ngay. Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại, Tôn Tư Dương đứng kế bên khều khều: “Nghiễm Ninh, cậu nói chuyện với ai đấy?” Vương Nghiễm Ninh người này nhìn bình thường thế thôi nhưng là một người rất có nguyên tắc, tin đồn về cậu ta trên F Tinh Nhân rất nhiều, thật giả đều có, nhưng trước giờ Vương Nghiễm Ninh luôn thanh giả tự thanh[2], tự mình giải quyết lấy, nếu không bị gặng hỏi đến mức nổi cáu thì Vương Nghiễm Ninh sẽ chẳng bao giờ giải thích với người khác đâu. Vừa mới nghe Vương Nghiễm Ninh giải thích với ai đó trong điện thoại xong, người kia hẳn là phải rất quan trọng, chẳng lẽ lại là bạn gái của Vương Nghiễm Ninh! Tôn Tư Dương cảm thấy mình như vừa phát hiện một sự thật kinh hoàng. Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, bá cổ Tôn Tư Dương: “Đàn ông đàn ang gì mà nhiều chuyện thế, đi ăn cơm thôi.” Cho đến khi Vương Nghiễm Ninh và Tôn Tư Dương ăn uống xong xuôi, sự tình lại tiến thêm một bước. Một nam sinh thầm mến Vu Hải Ninh đã lâu dán một bài post lên F Tinh Nhân, giận dữ mắng mỏ Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng xứng với Vu Hải Ninh này nọ… Cậu nam sinh nọ dùng ngòi bút sắc bén miêu tả Vu Hải Ninh là một cô gái tốt đến nhường nào, tuyệt đối không thể tùy tiện đi mướn phòng khách sạn với người khác, Vương Nghiễm Ninh bất quá chỉ được cái mã đẹp trai, chắc chắn đã dùng thủ đoạn hạ lưu lừa gạt Vu Hải Ninh. Để chứng minh rằng Vương Nghiễm Ninh rất tệ, Trương Linh Dật cũng bị lôi vào dạo chơi một vòng. Trong bài post của nam sinh nọ, cậu ta liên tục tán dương Trương Linh Dật rằng thì mà là đẹp trai, có nhiều tài lẻ, Vương Nghiễm Ninh chẳng xứng xách dép cho cậu ấy nữa là. Chuyện lần này chỉ dùng Trương Linh Dật để phụ trợ dìm hàng Vương Nghiễm Ninh, cuối cùng cậu ta rút ra kết luận, Vu Hải Ninh không vừa mắt Trương Linh Dật thì sao có thể để ý đến Vương Nghiễm Ninh. Đúng là một chuỗi lô gíc thần kỳ! Trương Linh Dật chỉ nằm mà cũng trúng đạn[3]. Nhưng không ngờ có rất nhiều nam sinh lại đồng ý với quan điểm trên. Mặc dù nhân duyên của Vương Nghiễm Ninh không tệ, nhưng ở đại học F, có vài cậu nam sinh không biết đến hay có chút ghen ghét Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, nhất là những cậu trai thầm mến Vu Hải Ninh, bây giờ không thể tự nhiên nhìn thấy nữ thần của lòng mình rơi vào tay người khác, vì vậy mà gia nhập vào đại đội “thảo phạt” Vương Nghiễm Ninh. Mà đối với mấy cô nữ sinh, Vương Nghiễm Ninh luôn có hình tượng cao nhã trước sau như một, bỗng dưng có bạn gái rồi đùng một cái lại có tin hai người đi thuê phòng với nhau. Mặc dù sinh viên ở thời đại này đã không còn trong sáng nữa, nhưng lồ lộ trước mặt lại không phải là chuyện tốt. Rất nhiều người nhao nhao nói rằng nhìn lầm Vương Nghiễm Ninh rồi, không ngờ cậu ta cũng chẳng khác gì mấy thằng đàn ông khác, đều là kẻ háo sắc suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhất thời Vương Nghiễm Ninh cũng dính đạn rất nhiều. “Mẹ kiếp.” Vương Nghiễm Ninh ngồi máy vi tính, nhìn cả topic đang hừng hực khí thế. “Nghiễm Ninh, cậu có muốn lên đó giải thích một chút không?” Tôn Tư Dương nhìn khuôn mặt đen sì của Vương Nghiễm Ninh, nơm nớp lo sợ mà hỏi. “Thôi được rồi.” Vương Nghiễm Ninh mệt mỏi xua tay, vẻ mặt đau khổ, “Ai thông minh đều biết đây chỉ là tin đồn mà, bỏ đi!” Nói xong liền bò lên giường ngủ trưa. Thật không hổ là Vương Nghiễm Ninh, lúc này mà còn bình tĩnh như vậy. Tôn Tư Dương thầm thán phục. “Cuối cùng là tôi có tội với ai vậy trời!” Vương Nghiễm Ninh chôn đầu trong chăn kêu lên một tiếng, cố sức cào tường. Tôn Tư Dương: “…” Bất kể như thế nào, với tư cách là một hotboy luôn sống trong những tin đồn, Vương Nghiễm Ninh vẫn giữ được nét bình tĩnh, sau khi ngủ dậy liền lấy lại tinh thần mà đến phòng tự học đọc sách. Khoảng thời gian cuối học kỳ vừa vội vàng lại vừa nhàm chán, trừ những lúc thi cử thì toàn phải ôm sách, khó trách mọi người nhiệt tình với tin đồn ấy đến vậy, đều cần phải xả stress thôi. Vương Nghiễm Ninh mặc dù rất buồn phiền, nhưng cậu tin rằng chỉ cần mình lờ đi chuyện này thì vài ngày sau sẽ ổn thôi. Chỉ cần bạn thân tin tưởng cậu là đủ rồi, về phần những người không thể làm bạn, bọn họ muốn nghĩ sao, cậu chẳng quan tâm. Nhưng điều Vương Nghiễm Ninh không thể tưởng tượng được là, trải qua một ngày ấm ủ, “Câu chuyện thuê phòng” lại bị đẩy lên cao trào. Nguyên nhân chính là, Trương Linh Dật cũng vào cuộc. Chuyện là như thế này, Trương Linh Dật vốn rất khó chịu vì chuyện Vương Nghiễm Ninh bị chụp mũ mấy tin đồn, đang suy nghĩ nên dùng cách nào nhẹ nhàng mà có thể minh oan cho Vương Nghiễm Ninh, không ngờ vừa ngủ trưa dậy thì thấy mọi chuyện đã đến nước này. Một cậu nam sinh chẳng hiểu chuyện mà dám viết một bài post công kích Vương Nghiễm Ninh, còn được nhiều người ủng hộ. Trương Linh Dật lập tức nổi giận, vì vậy cậu ngồi ngay vào máy tính, mười ngón như bay, chỉ vài phút sau đã gõ ra một đoạn văn dài ơi là dài post lên. Cả đại học F ai cũng biết quý danh của cậu, vì vậy ai cũng nháo nhào chấn động. Ôi mẹ ơi, Trương Linh Dật xuất thủ rồi, hơn nữa còn rất mạnh tay. Thật ra bài post của Trương Linh Dật cũng không dài lắm, chủ yếu chia làm ba luận điểm. Thứ nhất, phiền bạn chủ thớt đẹp trai kia đừng mang tôi và Vương Nghiễm Ninh ra so sánh, tôi đâu phải là cậu, muốn so sánh thì lấy mình ra so. Có bản lĩnh thì theo đuổi Vu Hải Ninh đi, ngồi ở đây hãm hại hotboy[4] chỉ có thể là trò của bọn FA. Còn nữa, mai mốt nhớ ăn nho nhiều vào, chớ để bản thân mình không ăn được nho lại chê nho chua nhe. Thứ hai, Vương Nghiễm Ninh và Vu Hải Ninh chẳng có quan hệ gì sất, cậu ấy chỉ đưa Vu Hải Ninh đến khách sạn để cô ta nghỉ ngơi thôi, tôi cũng có đi theo bọn họ, mà chủ topic chẳng tử tế gì cả, chụp ảnh Vương Nghiễm Ninh và Vu Hải Ninh mà không chụp tôi. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Vương Nghiễm Ninh tuyệt đối không thể qua đêm cùng với Vu Hải Ninh được, bởi vì, cậu ấy đang làm gay với tôi. Đó mới chính là sự thật, cảm ơn vì đã đọc! Bài post vừa được post lên, toàn bộ đại học F gần như nổ tung. Đầu tiên, cậu trai post bài kia bị Trương Linh Dật giáng một bạt tay trước mặt mọi người, bị ném đá tơi bời, thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng, cũng từ đó về sau cậu ta phải cõng cái danh “Đệ nhất FA trường đại học F” trên lưng. Sau đó tất cả mọi người đều tin lời Trương Linh Dật, cả trường đều biết Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh bất hòa, nay Trương Linh Dật bước ra thay Vương Nghiễm Ninh làm sáng tỏ mọi chuyện, chuyện đó chứng minh Vương Nghiễm Ninh thật sự trong sạch, bị oan đến mức Trương Linh Dật cũng không nhịn được. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Trương Linh Dật vừa nói cậu ta và Vương Nghiễm Ninh đang làm gay. Tất cả hủ nữ trong đại học F đều nhộn nhạo. Trương Linh Dật đang come out sao? Trong chốc lát, nhóm hủ nữ nhao nhao bắt đầu hành động, fanfic, PS, chủ đề tám nhảm không ngừng nghỉ. Đồng thời, vấn đề giữa Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, ai công ai thụ trở thành vấn đề nóng bỏng nhất. Ngạc nhiên là mọi người đều đồng ý với ý kiến —— Bố khỉ, lần này Vu Hải Ninh bi kịch rồi! Phải nói, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ghét nhau như Nam Hàn Bắc Hàn, cho nên những câu nói lần này của Trương Linh Dật cũng có nghĩa là —— Vương Nghiễm Ninh thà làm gay với Trương Linh Dật chứ không muốn ở bên cạnh Vu Hải Ninh. Người xưa có nói một câu thế này “Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục”, mặc dù cách hiểu khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống. Nếu tôi có thể ở bên Vu Hải Ninh, thì trên đời này còn người nào không ở ở bên —— dù Trương Linh Dật và tôi như nước với lửa, nhưng tôi có thể bình tĩnh mà làm gay với cậu ta. Vì cái nghĩa sâu xa này mà nảy sinh thêm một vấn đề mới —— Rốt cuộc Vu Hải Ninh đã làm gì? Sao lại khiến hai hotboy trước đó không lâu tranh nhau theo đuổi cô giờ lại thà làm gay chứ không muốn dính dáng đến nữa? Năng lực xuyên tạc của mọi người rất mạnh mẽ, tư duy của bọn sinh viên cuối kỳ đều phát huy hết khả năng. Bởi vậy mọi người cảm thấy, mấy lời của Trương Linh Dật toàn là dùng nghệ thuật tu từ nói quá thôi, cũng chẳng phải sự thật gì. Vì dựa theo lô gíc của mọi người, nếu như bọn họ thật sự đang làm gay, che dấu còn không kịp thì làm sao có thể công khai thế này được? Cái thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, bạn nghiêm túc thì bạn thua. Vì vậy đến khi chuyện cậu và Vương Nghiễm Ninh làm gay truyền khắp trường đại học, làm tổn thương nhiều tâm hồn thiếu nữ đang ngồi trước máy vi tính tương tư hotboy, nhìn mọi người nhiệt tình comment xem Vu Hải Ninh đã làm sai chuyện gì, cậu cảm thấy buồn thật nhiều. Này, tôi hỏi mọi người, mọi người không nghĩ là, chuyện tôi và Vương Nghiễm Ninh làm gay chấn động lắm sao? Ngay lúc Trương Linh Dật cảm thấy vô cùng khó hiểu, Vương Nghiễm Ninh ngồi bên này đã tức điên lên. “Trương Linh Dật, sao cậu dám lên nói bậy bạ như thế?” Cách một cái điện thoại, Trương Linh Dật cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận, đỏ đến mang tai của Vương Nghiễm Ninh, vì vậy cậu đành yếu ớt trả lời: “Tôi chỉ tuyên bố một sự thật thôi.” “Sự thật cái đầu của cậu ấy!” Vương Nghiễm Ninh hậm hực cúp điện thoại, rõ ràng cậu ta chỉ sợ thế giới này không loạn hay gì á. Xong đời, Vương Nghiễm Ninh hình như rất tức giận. Trương Linh Dật lau mặt, cậu chỉ muốn giúp Vương Nghiễm Ninh thôi mà! Vương Nghiễm Ninh cúp điện thoại, vẻ mặt đau xót tiếp tục xem topic. Thật ra cậu cũng biết Trương Linh Dật làm vậy vì muốn giúp mình, chỉ là cậu ta to gan làm loạn như vậy, lỡ như mọi người tưởng thật thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây. Nếu như bọn họ thật sự là gay, thế cũng tốt, cứ thoải mái mà nói ra thôi. Nhưng vấn đề là đây chỉ là một bản hiệp nghị. Vương Nghiễm Ninh cũng không hiểu mình đang ngại ngần điều gì. May mắn thay, điều mọi người quan tâm không phải là chuyện đó, hoặc có khi, họ không tin Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng đúng, nếu mấy tuần trước mà có người nói cậu và Trương Linh Dật là gay, cậu sẽ khiến người đó sống dở chết dở luôn. Bởi vậy người ta nói, không phải mình không hiểu, chỉ là thế giới này thay đổi quá nhanh. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thốn bi nên thoát khỏi 4rum định chơi game giải trí, bỗng nhiên có người gõ cửa. Trong ký túc xá chẳng còn ai, chỉ còn Vương Nghiễm Ninh đang nhìn topic, Tôn Tư Dương thì đang tắm. “Vào đi, cửa không khóa.” Vương Nghiễm Ninh nói. Sau đó cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Trương Linh Dật mang cái đầu trọc đã lú nhú mấy cọng tóc bước vào: “Thụ thụ.” Huyệt thái dương của Vương Nghiễm Ninh đột nhiên nhảy dựng, tức giận nói: “Làm gì đấy?” “Đến tạ tội đó!” Trương Linh Dật làm bộ vô tội mà nháy mắt mấy cái, len lén bước đến, trong tay còn cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ. “Được rồi, tôi biết đó là ý tốt của cậu.” Vương Nghiễm Ninh vò tóc, thật không có cách nào mà nổi giận với cậu ta cho được. “Tôi biết ngay thụ thụ là người tốt mà.” Trương Linh Dật nịnh nọt. “Thôi được rồi!” Vương Nghiễm Ninh hơi cáu, phất tay nói: “Tôi không giận, cậu mau về đi!” “Ừa, nếu thụ thụ không giận nữa thì chúng ta làm chuyện khác!” Trương Linh Dật huơ huơ một cái chai nhỏ trong tay, “Tôi đã vì thụ thụ mà ăn dấm chua rồi, thụ thụ còn chưa vì tôi mà ghen nữa!” Vương Nghiễm Ninh nhìn nhìn, đúng là một chai giấm trắng. “Cậu muốn kêu tôi uống cái thứ này sao?” Vương Nghiễm Ninh thề, chỉ cần Trương Linh Dật dám gật đầu, cậu sẽ đá bay cậu ta về sao Hỏa. Nhưng mà lúc trước chúng ta đã nói rồi, Trương Linh Dật là một trang tuấn kiệt, trang tuấn kiệt thức thời, vì vậy lúc cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Vương Nghiễm Ninh nhìn liều mạng lắc đầu: “Không, chai dấm chua này chỉ để làm quà lưu niệm cho cậu thôi.” Dứt lời liền đặt chai dấm lên bàn, lạnh lùng nói: “Vậy thôi, tôi đi nha.” Sau đó nhanh chóng biến mất. Chớ mà cười nhạo cậu, với kinh nghiệm của bản thân, nếu đi chậm một chút thì chai dấm kia nhất định dành cho cậu uống. So chiêu với Vương Nghiễm Ninh lâu rồi, Trương Linh Dật sớm đã biết rằng làm một trung khuyển công không hề dễ! . . . ___ [1] Hồng hạnh xuất tường: Là một câu thơ trích từ bài “Du viên bất trị” của Diệp Thiêu Ông đời Tống: Sợ chăng guốc phạm lối rêu/Mười lần gõ cổng, chín lần lặng thinh/Vườn bưng khó nhốt xuân xinh/Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông (thivien.net). Ngày nay, câu “Hồng hạnh xuất tường” lại mang ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình. [2] Thanh giả tự thanh (thanh giả tự thanh, tục giả tự tục): Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay. [3] Nằm cũng trúng đạn: Xuất xứ từ đối thoại trong bộ phim “Trường học Uy Long” của đạo diễn Chu Tinh Trì. Trong phim có cảnh hai bên đang đấu súng quyết liệt, có một người nằm dưới đất giả chết, người khác bắn súng xuống đất thế nào lại trúng ngay người giả chết khiến anh ta kêu to: “Ôi trời, nằm cũng trúng đạn, đúng là chịu chết!”. Sau đó, câu này mang ý nghĩa là vô cớ bị dính dáng, bị ảnh hưởng. [4] Từ gốc là “Cao phú soái”, là một thuật ngữ mạng rất thịnh hành ở Trung Quốc, chỉ những người đàn ông có thân hình hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa giàu có.
|
Chương 27 Làm gay ngày thứ hai mốt [ Lấy tay bịt lỗ tai người yêu lúc bắn pháo hoa ] Câu chuyện “Thuê phòng khách sạn” sau khi Trương Linh Dật lên tiếng thì nghiêng về một bên, ngoại trừ anh chàng xui xẻo “Đệ nhất FA của đại học F” bị mọi người lôi ra ngoài dạo phố, phẩm hạnh của Vu Hải Ninh cũng trở thành đề tài để mọi người bàn tán. Người như Vu Hải Ninh, nếu không để ý kỹ càng, có thể chỉ biết được rằng cô nàng rất xinh đẹp, am hiểu các loại nhạc cụ, được nhiều người theo đuổi, nhưng một khi có người cố tình đào bới quá khứ của cô nàng, sẽ phát hiện rất nhiều mặt trái. Ví dụ như nữ sinh này thật ra có nhân duyên không tốt, mắt cao hơn đầu, dường như đang được bao dưỡng, vân vân và vân vân. Nhưng những tin tức này đều là tin đồn, cho dù có nhiều nữ sinh chẳng vừa mắt cô nàng, nhưng ngoại trừ cách công kích ngoài mặt, họ cũng chẳng có chứng cớ gì. Sau ngày Trương Linh Dật lên tiếng, câu chuyện có một bước ngoặc lớn, có một cậu trai từng bị Vu Hải Ninh lợi dụng tình cảm post một topic mới, tiêu đề vừa nhìn vào đã khiến người khác giật mình —— “Giày rách[1] Vu Hải Ninh dụ dỗ nam sinh thuê phòng khách sạn vì trong bụng đang mang thai cần một người làm cha đứa bé.” Căn cứ vào những lời nói của cậu ta, mấy năm nay Vu Hải Ninh cặp kè với nhiều ông lớn, mang thai mấy lần. Lần này không cẩn thận lại dính bầu, nhưng vì đi phá thai nhiều lần, bác sĩ nói lần này phá thai thì sau này có thể sẽ không mang thai được nữa, nhưng những người bao dưỡng Vu Hải Ninh đều là đàn ông đã có gia đình, vốn không thể cho cô một danh phận, bởi vậy nàng sẽ đem vỏ đổ lên những nam sinh trong trường học, muốn mượn chuyện say rượu để phát sinh quan hệ với bọn họ rồi cho bọn họ gánh trách nhiệm với đứa bé. Vốn là hai hotboy của trường, Vương Nghiễm Ninh chính là mục tiêu đầu tiên của cô ta. Trong topic của cậu trai nọ còn đính kèm một tấm hình, là bác sĩ khoa phụ sản mở giấy chẩn đoán của Vu Hải Ninh. Topic vừa được post lên, cả trường học liền xôn xao. Tin tức thanh danh của hotgirl của học viện Vu Hải Ninh, trong một đêm bị hủy hoại hết. Rất nhiều người cảm thấy chủ topic quá độc miệng, nhưng không thể ngăn được tò mò với tin đồn này, nhao nhao bình loạn. Không bao lâu sau, Vu Hải Ninh vì không chịu được áp lực mà thôi học. Đối với những comment trên diễn đàn, người trong cuộc như Vương Nghiễm Ninh lại chẳng đế ý mấy, mặc dù cậu không ưa tính tình của Vu Hải Ninh, nhưng cũng không muốn làm người bỏ đá xuống giếng, bây giờ kết cục thành ra thế này, cậu cũng chẳng lấy làm tiếc. Dù sao, con đường nào là do bản thân mình chọn. Giống như cậu bây giờ. Vương Nghiễm Ninh ngớ ngẩn cầm một hộp pháo đứng bên hồ Nguyệt Lương, Trương Linh Dật chẳng hiểu lấy ở đâu ra một cây nhang, không sai, chính loại nhang dùng để cúng bái thần linh, phấn khích đứng bên cạnh cậu mà nói: “Thụ thụ, cậu đến châm pháo đi, tôi bịt tai cho cậu.” Vương Nghiễm Ninh lau mặt, tỉnh táo nói: “Thật ra, tôi không sợ tiếng pháo nổ.” “Hả?” Trương Linh Dật phất tay, nói: “Tôi cũng không sợ, thôi cậu cứ chiều theo đi! Vậy mới thể hiện được tình cảm của chúng ta!” “Vậy tôi bịt tai cậu nhé?” Vương Nghiễm Ninh nói. “Không được, tôi là công mà.”Trương Linh Dật lần thứ hai ngẩng đầu ưỡn ngực, ít khi dùng ngôn từ chính nghĩa thể hiện lập trường: “Thụ thụ, cậu không được lấy cớ không làm gay để dọa tôi!” Đối với mấy chiêu Vương Nghiễm Ninh hay dùng, còn ai hiểu rõ hơn cậu chứ! Vương Nghiễm Ninh đang muốn thoát ra lại bị bóp chết, cậu ngẫm kỹ lại, thì ra mình hay dùng chuyện ấy để uy hiếp Trương Linh Dật, vốn cũng ném đồng xu nhưng không được hưởng đặc quyền làm công, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình rất oan khuất, đành miễn cưỡng nói: “Được rồi.” Trương Linh Dật reo lên một tiếng, không dễ à nha, làm công lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng quyền làm công thành công, giống như từ nông dân một bước lên thành địa chủ! Trương Linh Dật cảm động đến không thốt nên lời. Vì vậy Vương Nghiễm Ninh nhận lấy cây nhang từ tay Trương Linh Dật, chọt vào một cây pháo ở dưới đất, châm vào ngòi nổ sau đó vội vàng lùi về sau. Trương Linh Dật lập tức bước đến bịt lỗ tai Vương Nghiễm Ninh, vừa bịt vừa đứng bên cạnh nói: “Thụ thụ, đừng sợ, có tôi ở đây.” Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, rồi lại không thể kìm chế vì sự ấm áp truyền từ bàn tay của Trương Linh Dật, giống như điện giật khiến cổ cậu cứng ngắc, không dám quay đầu nhìn cậu ta, chỉ sợ mặt mình giờ đã đỏ bừng. Vương Nghiễm Ninh thật muốn quỳ xuống khuất phục. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, ngòi nổ đã châm xong, “Bùm” một tiếng thật to, nổ tung. “Ôi mẹ ơi!” Bàn tay của Trương Linh Dật đang bịt lỗ tai cậu giật nảy lên, cậu ta xoa ngực nói: “Làm tôi hết hồn.” Vương Nghiễm Ninh không sợ tiếng pháo, nhưng Trương Linh Dật lại rùng mình vì tiếng pháo hù. Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật nhận thức muộn màng: “…” Vương Nghiễm Ninh: “Cậu…” Trương Linh Dật: Hì hì, quên mất, tôi bị sợ tiếng pháo.” Vương Nghiễm Ninh: “!!!” Trương Linh Dật mang vẻ mặt đưa đám: “Tôi chỉ lo chuyện làm gay mà quên mất hồi bé từng bị bỏng vì pháo.” Khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật, chẳng biết nói gì thêm. “Muốn chơi nữa không?” Vương Nghiễm Ninh nhìn hộp pháo còn đầy ụ, bình tĩnh hỏi. Trương Linh Dật còn hơi sợ nhìn hộp pháo, không cam lòng để mọi chuyện bế tắc như vậy, nhưng mà… “Bằng không thì, thụ thụ, cậu đốt hết pháo rồi lại bịt tai cho tôi đi!” Mắt Trương Linh Dật sáng rỡ. Vương Nghiễm Ninh nghiêng mắt: “Vậy cậu muốn làm thụ?” Xem cậu còn dám không biết xấu hổ nữa không. Sự thật chứng minh, có một số người mặt dày vô sỉ đến không thể tưởng tượng, Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đi, hôm nay tôi lại chịu làm thụ một ngày.” Không sai, là “lại”, kẻ không thiếu kinh nghiệm Trương Linh Dật chẳng hề áp lực. Vương Nghiễm Ninh dở khóc dở cười mà gánh vác trách nhiệm, nhận lệnh mà đi đốt pháo, đốt xong thì lùi về sau vài bước, Trương Linh Dật liền đưa đầu đến trước mặt cậu, nói: “Thụ thụ, bịt tai cho tôi đi.” Vương Nghiễm Ninh đành phải đưa cây nhang trên tay cho cậu ta, lấy hai tay bịt tai cậu ta lại. Lại là một tiếng nổ thật to, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cơ thể Trương Linh Dật nhẹ run lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, khiến cậu không khỏi bật cười: “Sợ như vậy sao, thôi đừng đốt nữa.” “Vậy đâu được.” Trương Linh Dật rất kiên trì trong mấy trò làm gay, “Đốt hết hộp pháo này đi rồi tính tiếp.” Vì vậy Vương Nghiễm Ninh liền cố kìm chế ý thích muốn chơi pháo nhưng lại sợ Trương Linh Dật không chịu được đành phải đốt hết cả đám. Có một lần, Vương Nghiễm Ninh bịt tai Trương Linh Dật như mọi lần, sau khi tiếng pháo nổ chấm dứt, Vương Nghiễm Ninh cũng chẳng buông tay ra ngay. “Trương Linh Dật, còn nhớ chuyện chúng ta chưa làm xong trên xe buýt không?” Vương Nghiễm Ninh ghé vào lỗ tai cậu ta nói. Bộ óc đoạt học bổng của Trương Linh Dật lập tức nhớ về cái ngày mất mặt đó, lập tức cũng nghĩ đến chuyện lớn làm gay ngày hôm đó vẫn chưa xong: “Ừm.” “Hôm nay làm xong chuyện đó luôn đi.” Vương Nghiễm Ninh nói xong, buông bàn tay đang đặt trên lỗ tai của Trương Linh Dật ra, chuyển xuống dưới hông cậu ta. “Được thôi, vừa lúc hôm nay tôi lại làm thụ.” Trương Linh Dật bỗng dưng thông suốt chuyện làm công thụ, tự nhiên mà giữ chặt hai tay Vương Nghiễm Ninh đặt lên eo mình, lại thuận thế ngả vào lòng cậu, cố ý thẹn thùng nói: “Cậu phải đối xử tốt với tôi đó.” Vương Nghiễm Ninh: “…” Trương Linh Dật, trời sinh cậu luôn là người thắng trong mấy chuyện làm gay này! Tôi phục cậu rồi. Rất lâu sau Vương Nghiễm Ninh mới thoát khỏi cảm giác quái dị kia, đầu cậu tựa vào vai của Trương Linh Dật, đôi má thử thăm dò mà nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cậu ta. Da thịt kề cận, mới khiến cả hai giật mình. Đây không phải lần đầu tiên Vương Nghiễm Ninh ôm Trương Linh Dật, nhưng lúc này cậu cảm thấy mình rung động hơn những lần trước. Làn da ấm áp, chạm vào nhau như cái đêm họ cùng nhau ngắm sao, lúc lon bia lạnh ngắt đặt lên, mang đến một loại cảm giác khiến người ta phải rùng mình. Vương Nghiễm Ninh chưa từng nói yêu ai, nhưng cậu biết, dù là lúc theo đuổi Vu Hải Ninh, Vu Hải Ninh cũng không thể mang đến cho cậu cảm giác này. Nhớ lại hồi trước từng đọc một câu trong sách tiếng Anh thế này —— Giống như uống hết một cốc nước lạnh, mới hay hai mắt đã tràn lệ nóng. Lúc còn chưa hiểu, cậu chỉ cảm thấy câu này thật quái dị, nhưng bây giờ, không hiểu tại sao lại nghĩ đến nó. Trương Linh Dật khẽ thở dài, nửa đùa nửa thật: “Thụ thụ à, nếu cậu mà là nữ thì tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu!” Vương Nghiễm Ninh sững sờ, cả người cứng đơ, đôi tay đang vòng quanh dường như đang dần mất cảm giác mà nới lỏng ra. Đúng vậy, trong trường học này, chỉ có cậu, đủ xứng đôi với tôi. Chỉ mỗi chuyện giới tính là không thể. Trương Linh Dật dường như không phát hiện điểm kỳ lạ của Vương Nghiễm Ninh, nói: “Thụ thụ, chúng ta còn hai môn nữa là xong rồi, hai ngày này chắc không thể thấy mặt mũi nhau, chi bằng đợi thi xong chúng ta đi du lịch ha.” Vương Nghiễm Ninh lúng túng vội lấy lại tinh thần, chợt nhớ đến chuyện du lịch cũng là “Chuyện mà các cặp đôi nên làm”, hơn nữa đó cũng là lúc bọn họ vừa thi xong hai ngày, liền gật đầu. . . ___ [1] Giày rách: chỉ người đàn bà hư hỏng, có quan hệ bừa bãi.
|
Chương 28 Làm gay ngày thứ hai hai [ Cùng đi du lịch xa, tay nắm tay hỏi đường người khác, chụp các cảnh đẹp dọc đường ] Vì hai ngày sau Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều phải thi nên không thể tiếp tục nghiệp lớn làm gay của bọn họ, sau hai ngày trong địa ngục thức khuya dậy sớm học bài, hai người mới thoải mái mà thở ra một hơi. Mấy thằng bạn cùng khoa đã chuẩn bị sẵn vé xe về nhà, sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng thì xách va li lên và đi luôn, thi xong ai nấy cũng biến mất trong sân trường, những người còn lại cũng rút lui sau một hai ngày thi xong, số ít còn ở lại trường chỉ có thể là thi lại hay thực tập sinh, hoặc là bọn mê game suốt ngày chúi đầu vào game trong ký túc xá. Ngày vừa thi xong thì mọi người trong ký túc xá của Vương Nghiễm Ninh cũng đi hết, Tôn Tư Dương thậm chí còn mang va li đến trường thi luôn. Vì vậy sau hai ngày Trương Linh Dật ở lỳ trong ký túc xá chẳng đi đâu cả, hai người vừa cầm bản đồ vừa nghiên cứu trên mạng, chuẩn bị tìm một nơi không quá xa nhưng lại lãng mạn để du lịch. Họ nghiên cứu nhiều nơi, cuối cùng quyết định đi Hạ Môn[1], nhưng đợi đến lúc đặt vé mới phát hiện…Bi kịch rồi! Lừa bố mày à, xe lửa giường nằm hết sạch vé rồi. Mùa đông là mùa Hạ Môn phát triển du lịch mạnh nhất, cộng thêm mấy trường cao đẳng đều cho nghỉ, không ít sinh viên đều đến Hạ Môn du lịch, vì vậy trong vòng hai ngày, vé giường nằm đi Hạ Môn đã được bán sạch. Gia cảnh Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật cũng không tệ lắm, có thể hỗ trợ tiền vé máy bay, nhưng cả hai đều là sinh viên chưa kiếm được đồng nào, tiền bạc chi trả cuộc sống hằng ngày đều phải dự vào gia đình, cả hai không thể lẽ thẳng khí hùng vì đi chơi mà tiêu nhiều tiền của gia đình đến vậy. Vì vậy, sau khi cả hai thương lượng một hồi liền quyết định, đặt vé ngồi ghế cứng! Cho dù thế nào đi nữa cũng là ngồi mười mấy tiếng, là đàn ông ngồi ghế cứng thì có sao! Đối với chuyện ngoài ý muốn này, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy… cũng hơi cảm động đó. Vốn hồi trước lúc Trương Linh Dật dẫn cậu đi mua quà cho mẹ cậu ta thì thấy cậu ta tài đại khí thô[2], hoàn toàn không giống người biết chăm lo cho gia đình, cậu cứ nghĩ cậu ta sẽ đòi ngồi máy bay cơ. Mặc dù cậu cũng có thể chấp nhận, nhưng trong lòng chắc sẽ không thoải mái. May thay, Trương Linh Dật và cậu không ủng hộ chuyện tiêu tiền gia đình quá tay. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thế giới thật là kỳ diệu, trước kia cậu nhìn thấy Trương Linh Dật, chỉ cảm thấy cậu ta là một người tự cao tự đại, không ai bì nổi, cảm thấy cậu ta nhất định là Nhị Thế Tổ[3], nhưng đến khi ở cùng cậu ta mới phát hiện, nhân sinh quan của cậu ta cũng giống như mọi người thôi. Thoạt nhìn cậu ta trông giống một người luôn ngồi tít trên cao, nhưng thật ra cậu ta cũng rất khiêm tốn, chăm chỉ, đối xử với mọi người rất lễ phép, biết khoan dung, không so đo, mà cậu ta cũng sống rất độc lập, chưa bao giờ ăn bám cha mẹ. Trông rất giống cậu. Có lẽ, đây cũng là lý do khiến cậu rung động, bị cậu ta thu hút! Đặt vé xe xong, hai người cùng nhau đi mua chút đồ dùng, đồ ăn (ăn trên xe lửa) để lên đường, chuẩn bị hành lí đâu ra đấy rồi mỗi người mang một tâm trạng riêng, phấn khởi lên đường. Cả hai ngồi xe lửa từ lúc tám giờ tối, nhẩm tính đến khoảng chín giờ sáng ngày hôm sau là đến nơi. Lúc ngồi xe lửa cảm thấy thời gian thật là tẻ nhạt, nhất là những chuyến tàu đêm, ngoài cửa sổ đen sì một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vậy, đã chán nay còn chán hơn. Trong toa ghế cứng có đủ loại người, có người ngồi ăn mì tôm, có người nói chuyện điện thoại, có người tán nhảm với bạn, có người đã ngủ, lại có tiếng trẻ con khóc rấm rứt, cả khoang tàu nồng nặc mùi hỗn tạp không thể tả nổi. Dù Vương Nghiễm Ninh không sợ khổ nhưng cậu vẫn thấy hơi không thoải mái, Trương Linh Dật so với cậu cũng chả thoải mái hơn là bao, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, nhìn thấy cậu nhíu mày dựa vào cửa sổ, liền gỡ bọc một viên kẹo bạc hà cho cậu, nói: “Thụ thụ, ăn một viên kẹo đi, nếu mệt thì ngủ đi, không mệt thì chúng ta đánh bài.” Nói xong liền lấy từ ba lô ra một bộ bài Tây. Đối diện cả hai là một chú đi chung với con gái mình, ông chú đã ngửa đầu nằm ngáy o o, cô gái kia vốn đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, vừa thấy Trương Linh Dật lấy bộ bài ra thì hai mắt sáng rỡ, cười tủm tỉm đến gần hỏi: “Woah, em có thể chơi bài chung với mấy anh không?” “Tất nhiên là được.” Trương Linh Dật huơ huơ bộ bài Tây, ba người đánh bài mới vui. Vì vậy ba người ngồi cạnh nhau vừa tán dóc vừa đánh bài. Cô gái kia nói rất nhiều, lát sau Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh đã biết thì ra cô cũng ở thành phố G, đang là sinh viên trường cao đẳng, bây giờ được nghỉ mới về nhà, nhưng mà nhà cô thì lại ở trước Hạ Môn hai trạm. Ba người cười cười nói nói chơi hết hai tiếng đồng hồ, Vương Nghiễm Ninh cuối cùng không chịu nổi, quyết định đi ngủ. Nhưng mà vấn đề là, trước giờ cậu không quen ngủ ngồi, ngồi trên ghế loay hoay cả buổi, mãi mà vẫn không tìm được một tư thế thoải mái để ngủ. “Cậu dựa vào vai tôi mà ngủ nè.” Trương Linh Dật thấy cậu xoay tới xoay lui, liền hào phóng vỗ vai mình. Vương Nghiễm Ninh nhìn vai cậu ta, thầm nghĩ hai người ôm cũng ôm rồi, đụng một chút cũng chẳng có gì, đàn ông không câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt mà, liền không nghĩ ngợi nữa mà ngả đầu lên vai Trương Linh Dật. Nói thật, cái tư thế này cũng chẳng dễ chịu gì so với ngủ gục trên mặt bàn, nhưng Vương Nghiễm Ninh lại không nghĩ thế. Vì vậy cậu cứ dựa như thế rồi… ngủ luôn. Trương Linh Dật ngồi yên nghiêng đầu nhìn cậu, Vương Nghiễm Ninh bình thường rất sôi nổi, còn hơi nóng nảy, nhưng lúc ngủ trông rất yên bình, môi cậu ta hơi mỏng, tạo thành đường vòng cung cong cong, lông mi rất dày, phủ lên làn da trắng nõn, trông rất thanh khiết. Rõ ràng mọi thứ đều im lặng, thế nhưng không hiểu tại sao, trong mắt Trương Linh Dật lại có một loại cảm giác chấn động lòng người. Vì vậy đôi mắt đang chăm chú bỗng dưng mờ dần rồi cụp xuống. “Cái đó…” Cô gái ngồi đối diện cũng chuẩn bị ngủ, ánh mắt rối rắm mà nhìn bọn họ, cuối cùng không kìm được mà nhỏ giọng hỏi: “Em xin mạo muội hỏi một cậu… hai anh là một cặp hả?” Lúc cùng nhau đánh bài, cô đã cảm thấy hai người này không được bình thường, vì thông thường hai chàng trai đi du lịch với nhau đều là bạn tốt, nhưng cách họ đối xử với nhau không giống bạn bè bình thường, ngược lại còn có chút thân mật không nói nên lời. Muốn nói tình cảm của hai anh tốt thật, nhưng lúc chuẩn bị nói thì lại cảm giác gần gũi kia không phải của một đôi bạn tri kỷ. Thời đại này chuyện là gay cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc gì, bởi vậy cô bé cũng nhanh chóng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà ban đầu cô chỉ nghi ngờ thôi, cho đến khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, rốt cục không kìm được mà hỏi ra miệng. Trong phút chốc, lòng Trương Linh Dật dâng lên một loại cảm xúc lạ lẫm lại bị câu hỏi của cô gái kia cắt ngang, cậu ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cười hì hì nói:” Ừm đúng rồi, nhìn bọn anh có xứng đôi không?” “Có.” Lúc hỏi xong tự thấy mình quá to gan, lỗ mãng, còn đang lo lắng không biết Trương Linh Dật có nổi giận không, nhưng lại thấy cậu ta tự nhiên thừa nhận, cô thầm thở dài, cười nói, “Chắc là anh yêu anh ấy lắm ha!” Trương Linh Dật nhíu mày: “Sao em lại nói vậy?” Cô gái nhỏ cười cười, mang theo một chút ý chúc phúc, nói: “Bởi vì anh mắt của anh lúc nhìn anh ấy rất ấm áp.” Trương Linh Dật bỗng giật mình, cậu miên man trong dòng suy nghĩ vô tận. Sau đó cô gái kia còn nói gì đó, nhưng Trương Linh Dật không hề nghe thấy, cho đến khi cô nói lời chào, cậu mới từ từ bình tĩnh lại. Có không ít người rục rịch xuống tàu, cuối cùng cả toa trống hết phân nửa, những người còn lại vẫn nằm ngáy o o, có vài người không ngủ được, không nghịch điện thoại thì cũng ngồi ngẩn người. Trong toa tàu rất yên tĩnh, còi tàu vang lên, xe lửa lại rầm rập chuyển bánh. Tiếng bánh xe và đường ray chạm nhau truyền đến khung cửa sổ, toa xe nhẹ nhàng rung rinh. Vương Nghiễm Ninh ngủ đến nửa đêm thì thấy hơi không thoải mái nên xoay người thay đổi tư thế, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy thắt lưng Trương Linh Dật. Cả người Trương Linh Dật cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích, chỉ thừa lúc không ai để ý mà tham lam ngắm nhìn cậu trai đang ngủ say bên cạnh mình. Cảm xúc của mình, cuối cùng cũng chẳng thể che dấu được sao? Chỉ là một người tình cờ gặp trên đường mà cũng có thể nhìn thấy rung động trong mắt mình? Trương Linh Dật thò tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn của Vương Nghiễm Ninh. Trắng đêm mất ngủ. … Lần này cả hai cũng khá may mắn, xe lửa không bị trễ giờ, đúng chín giờ sáng ngày thứ hai, họ đã đến nhà ga Hạ Môn. Vương Nghiễm Ninh đã sớm tỉnh lại, mặc dù ngủ hết một đêm nhưng không chất lượng, sau khi tỉnh dậy thì thấy đầu óc ong ong, mãi đến khi đứng dậy vẫn chưa tỉnh táo. Trương Linh Dật mất ngủ cả đêm, nhưng tinh thần lại tốt hơn cậu rất nhiều, đương nhiên phải chịu mang hai cái vòng đen dưới hốc mắt. Hai người lưng mang hai chiếc ba lô thật to, chen chúc trong biển người như nước lũ mà bước xuống xe lửa. Trương Linh Dật nhìn thấy bộ dáng thơ thơ thẩn thẩn của Vương Nghiễm Ninh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta cuốn đi mất, thầm than nhẹ một tiếng rồi bước lại nắm tay cậu ta kéo đi. Vương Nghiễm Ninh giật cả mình, đầu óc lơ mơ cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Trương Linh Dật, trong ánh mắt mang ý nghi ngờ. Trương Linh Dật vờ như chẳng có chuyện gì mà nhìn trời: “Chúng ta phải nắm tay đi hỏi đường người ta đấy.” Dừng một chút rồi nói, “À, còn phải chụp cảnh đẹp dọc đường nữa.” Dứt lời cầm lấy chiếc máy ảnh treo trên cổ tay hướng về phía Vương Nghiễm Ninh “click” một tiếng, cười đùa tí tửng nói: “Trong mắt tiểu công, cảnh đẹp nhất tất nhiên lúc nào cũng là tiểu thụ!” “Đi chết đi!” Vương Nghiễm Ninh thẹn quá hóa giận, tung một cước vào bắp chân Trương Linh Dật. “Bố khỉ, đau lắm đó!” Trương Linh Dật nhe răng trợn mắt. “Ai nói không đau chứ!” Vương Nghiễm Ninh hừ một tiếng, kéo Trương Linh Dật đi về phía trước, “Bớt nói nhảm đi, mau tìm chỗ nghỉ chân thôi, mệt chết đi được.” . . . ___ [1] Hạ Môn: là thành phố cấp tỉnh ven biển nằm ở phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. [2] Tài đại khí thô: Thành ngữ, ý là dựa vào tiền tài mà khinh bạc người khác. [3] Nhị Thế Tổ: Tức Tần Nhị Thế, là hoàng đế thứ hai của nhà Tần, con của Tần Thủy Hoàng. Ngày nay, Nhị Thế Tổ là một thành ngữ phổ biến lấy từ tích vua Tần Nhị Thế để chỉ con cháu của những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
|