Cấm Cung
|
|
“Lần này, trước dùng tư thế này a.” Nói xong, hoàng đế một tay cầm phân thân của mình hướng huyệt khẩu mềm mại rộng mở cọ cọ vài cái, chuẩn bị tiến vào.
“Hoàng thượng!” chỉ cần thoáng hạ mắt cũng có thể trông thấy nam tính thô to của hoàng đế, Tống Bình An bị chấn kinh quá mức không khỏi chống tay muốn đứng dậy.
“Ngươi đều tiết rồi, giờ nên đến phiên trẫm.” Hoàng đế đã sớm vận sức chờ phát động lại bị hắn ngăn cản, không vui trừng mắt.
“Nhưng, nhưng mà…..” Tống Bình An chỉ cảm thấy muốn khóc, hắn đương nhiên biết rõ đạo lý trước sau, thế nhưng, tình huống này sao có thể so sánh với nó a?
Nam nhân bị dục vọng thôi thúc đâu còn lý trí quan tâm tới đúng hay không đúng, huống chi hoàng đế nhịn đã lâu, y hướng Tống Bình An khàn giọng mắng một tiếng câm miệng, không cho phép phản kháng mà đem dục vọng từng chút từng chút một vùi sâu vào thân thể hắn. Còn Tống Bình An lần đầu tiên trông thấy toàn bộ quá trình thân thể bị nam nhân chậm rãi xâm lấn, không kìm được mà ngừng hít thở, cảm giác bị tiến nhập càng thêm chân thực.
Đầu tiên đỉnh đầu ngạnh khối khiêu mở động khẩu mềm mại, sau đó là hành thể hình trụ thô to dần dần bị nuốt hết, nội bích bị dục vọng cực đại xuyên qua sẽ co rút lại, bao chặt lấy vị khách không mời mà đến, khi phân thân to dài tiến vào toàn bộ, Tống Bình An không khỏi hít sâu một hơi.
“Thoải mái?”
Hoàng đế ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, con ngươi đen lộ ra dục vọng không hề che dấu.
“Hoàng thượng….”
Cảm giác bị nam tính của người khác nhét chặt trong thân thật kỳ lạ, từ đầu đến chân đỏ ửng như gấc chín, tâm tình Tống Bình An hiện giờ đã không còn có thể dùng hai chữ nhục nhã để hình dung.
“Gọi trẫm Diệp Hoa.” Thanh âm luôn luôn thanh lãnh của hoàng đề lúc này lại thoáng trầm thấp khàn khàn.
“Diệp Hoa?” Tống Bình An ngây ngốc lặp lại, lập tức hận không thể một ngụm cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hắn vừa mới gọi thẳng tục danh của thiên tử!
Thu hết biểu tình của hắn vào trong mắt, hoàng đế khẽ nhếch môi cười, ôm chặt thân thể người phía dưới, dùng lực chôn sâu thêm dục vọng của mình, làm cho người vốn sợ tới mức sắc mặt hoàn toàn thay đổi tức khắc kinh thở gấp một tiếng, sau đó dần dần không khỏi trầm mê, dưới động tác cường lực mà dứt khoát, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi.
Một phen điên long đảo phượng trong dục trì tựa hồ đặc biệt hao phí thể lực, Tống Bình An bị lăn qua lăn lại tiết ra nguyên dương lần thứ hai thì toàn thân đã ửng đỏ như tôm hấp chín, ngay cả động đậy ngón tay cũng không còn chút sức lực, đầu cũng giống như bị hơi nước xông đặc, trì trệ vô cùng, đừng nói đến việc tự hỏi, muốn duy trì thanh tỉnh cũng đã là vấn đề lớn.
Trái ngược với Tống Bình An, cùng ngâm mình trong nước ấm lâu như vậy nhưng hoàng đế thân thể tiêm gầy lại càng ngâm càng sảng khoái. Phát tiết trong cơ thể Tống Bình An xong, y ôm lấy thân hình hắn vì vô lực mà càng thêm vẻ mềm mại nghỉ ngơi chốc lát, sau đó rời khỏi, kiên nhẫn giúp hắn tẩy trừ bên trong, lại lau qua người cho cả hai, rồi mới ôm hắn ra ôn trì.
Ý thức hỗn độn mơ hồ, Tống Bình An mơ màng cảm giác thân thể mình được người lau khô, đặt lên giường nệm êm mềm. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, hắn cũng không còn muốn nghĩ thêm nữa, trở mình đổi cái tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, mặt cọ cọ vào đệm chặn ấm áp, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Hoàng đế Thiệu Diệp Hoa vẫn đứng ở bên giường, nhìn hết từ đầu đến cuối, nhíu mày, bị bộ dáng trẻ con của nam tử trường thành này chọc cho nhịn không được cười ra tiếng.
Nhìn Bình An say ngủ, hai mắt hoàng đế từ trước đến nay luôn lạnh như băng lại vô thức tràn ngập nhu tình. Y nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dùng tay dịu dàng lướt qua gò má Bình An.
“Bình An, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ rõ tám năm trước, có một nam hài đói bụng không chịu nổi, phải đi trộm bánh nướng của ngươi….”
About these ads
|
Tám năm trước, Tống Bình An mới vào cung không lâu đã bị phái đi trực đêm. Lúc ấy, hắn chỉ là một thủ vệ tuần tra tường thành nho nhỏ, nương hắn thương con đang kỳ trưởng thành lại phải chịu vất vả, mới làm riêng vài đồng bánh nướng nhét kỹ vào ngực hắn, để khi hắn trực đêm đói bụng thì có thể lấy ra ăn đỡ đói. Tống Bình An là tân binh, lại thành thật, nên thường xuyên bị thủ binh cũ khi dễ, sai sử khắp nơi; khi đó, hoàng quyền còn đang nằm trong tay bốn vị phụ chính đại thần, hoàng cung ngày ngày vắng vẻ đìu hiu, thủ vệ tự nhiên cũng sẽ không cẩn trọng, chấp hành nghiêm ngặt quy củ như bây giờ. Đám thủ binh cũ đẩy hết trách nhiệm tuần tra tường thành cho Tống Bình An, còn bọn họ tụ tập lại một chỗ đánh bạc, Tống Bình An ngốc nghếch thành thật cũng thật sự một mình đi tra xét cả tường thành rộng lớn.
Có một lần, hắn cảm thấy đói bụng, bèn ngồi xuống thềm đá lấy ra bánh nướng, đang định há miệng ăn thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang, Tống Bình An cảnh giác hô to một tiếng: “Ai!” Lập tức bỏ bánh nướng trong tay chạy tới xem xét. Nhưng đến khi tới, lại không phát hiện được bất cứ cái gì, lúc hắn vò vò đầu nghĩ mãi không ra quay lại chỗ cũ, liền phát hiện bánh nướng của mình không cánh mà bay!
Bụng đói sôi lên, bánh nướng lại không thấy! Lúc ấy hắn không nghĩ tới là bị trộm mất, ý nghĩ đầu tiên là bị mèo hoang cuỗm đi. Hắn tức giận tranh thủ thời gian tìm kiếm, không lâu sau, nương ánh trăng, hắn phát hiện ở góc tường cao có một bóng đen. Hắn lặng lẽ bước thật nhẹ đi qua xem xét, thì ra là một thân ảnh nho nhỏ, đáy lòng khẽ run lên một cái, không kịp nghĩ ngợi liền hô to “Ngươi là ai!”
Tiểu thân ảnh ngồi chồm hỗm quay lưng về phía hắn đột nhiên cứng đờ, đương lúc quay đầu lại, Tống Bình An thấy miệng nó phình to, trên tay còn đang cầm bánh nướng của mình!
“Ngươi_____” Tống Bình An mới kêu một tiếng ngươi, tiểu nam hài chừng bảy, tám tuổi đó đột ngột đứng dậy chạy về hướng bên kia. Tống Bình An còn chưa kịp đuổi, tiểu nam hài chạy được vài bước đã phác thông một tiếng ngã sấp xuống nền sân cứng.
Một thanh âm lớn vang lên, khiến người nghe cảm thấy thương xót, Tống Bình An vội vã chạy tới vừa nâng tiểu nam hài dậy vừa nói: “Đừng sợ, ta không đánh ngươi, ngươi đói bụng cứ lấy bánh nướng ăn, để ta nhìn một chút, ngã có đau không?”
Tống Bình An nâng mặt nam hài lên, nương ánh trăng, trông thấy trên trán nam hài bị xước một mảng lớn, máu cũng thấm ra, Tống Bình An xót xa dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau cho nó.
“Không đau không đau, thổi thổi sẽ không đau.” Tống Bình An lau hết máu trên trán, còn thổi thổi nhẹ lên trán nam hài như dỗ dành. Bản tính Tống Bình An hàm hậu, hiểu chuyện, hàng xóm xung quanh nếu bận việc thường gửi hài tử cho hắn nhờ trông giùm, dần dà, Tống Bình An chậm rãi học được cách xử lý những rắc rối phát sinh khi chăm sóc hài tử.
Cúi đầu xem xét, mới biết nền đá thiếu mất một viên gạch lát, chỗ thiếu lõm sâu xuống dưới, đoán chừng tiểu nam hài là không may giẫm lên mới có thể ngã đau như vậy. Tống Bình An nghĩ nó sẽ khóc, không ngờ tiểu nam hài trước mắt này lại chỉ mở to một đôi mắt đen sẫm, không rên một tiếng nhìn hắn.
“Còn có đau hay không?” Tống Bình An nhẹ giọng hỏi. Tiểu nam hài lắc đầu.
“Còn đói bụng không?” Tống Bình An lại nói. Tiểu nam hài ngập ngừng một chút rồi mới khẽ gật đầu.
Tống Bình An nở nụ cười, hắn lấy nốt đồng bánh nướng còn lại trong ngực, đưa cho nam hài.
“Cái này vốn định giữ lại ngày mai trực đêm mới ăn, bất quá, ngươi đói trước cho ngươi ăn đi, cầm.” Mở vải bọc, lấy bánh nướng hình cầu bẹt đưa cho nó, thấy tiểu nam hài không nhúc nhích, liền kéo tay nó lại nhét vào.
Tiểu nam hài cầm bánh nướng to gần bằng mặt mình nhìn hắn hồi lâu, mới cúi đầu cắn một miếng. Tống Bình An thấy vậy, cười càng thêm vui vẻ, lúc tiểu nam hài ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười đó của hắn.
Thừa dịp nam hài đang ăn, Tống Bình An đảo mắt nhìn vài vòng trên mặt đất xung quanh, sau đó đi qua nhặt lên nửa cái bánh nướng nam hài đánh rơi lúc nãy, lại dùng vải bọc lại cẩn thận, nhét vào trong ngực. Tiểu nam hài nhìn hết một màn này, khi hắn quay lại, liền xé đôi bánh nướng trong tay, đưa tới trước mặt hắn.
“Ta không đói bụng, ngươi ăn đi.” Tống Bình An đẩy tay nó về.
Tiểu nam hài lại kiên quyết đưa bánh nướng qua, đôi mắt đen láy không chớp nhìn hắn. Tống Bình An lần đầu tiên nhìn thấy một hài tử bằng tuổi này mà đã có ánh mắt thâm thúy, kiên định như vậy, bất tri bất giác như bị mê hoặc, vươn tay nhận lấy nửa đồng bánh nướng.
Nửa đồng bánh nướng Tống Bình An chỉ ăn có vài miếng đã hết, vòng tay ôm lấy tiểu nam hài. Nghĩ nam hài này chắc là tiểu thái giám trong nội cung, đang muốn dẫn nó trở về, nhưng khi vừa chạm vào, thân thể tiểu nam hài đột nhiên khẽ run lên. Tống Bình An ngẩn người, lập tức hỏi: “Có phải là còn đau ở chỗ nào không?”
Nói xong, trực tiếp cởi bỏ y phục đơn bạc trên người nam hài, y phục dần cởi ra, tình cảnh xuất hiện trước mắt quả thực làm Tống Bình An lắp bắp kinh hãi. Trên lưng tiểu nam hài đều là vết thương xanh tím, có rất nhiều vết liếc qua cũng biết là mới bị đánh!
“Ai đánh ngươi?”
Đối mặt Tống Bình An khiếp sợ chất vấn, tiểu nam hài chỉ rũ mắt không nói lời nào.
Hồi lâu, Tống Bình An mới run run nói: “Không lẽ ngươi bị thái giám khác trong nội cung khi dễ? Bọn họ đánh ngươi, còn không cho ngươi ăn đúng không?”
Tiểu nam hài chậm rãi giương mắt lên, dưới ánh trăng, trong mắt Tống Bình An tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, giống như ở trước mặt hắn chính là người thân quan trọng nhất hoặc bằng hữu, đáng giá hắn nóng ruột nóng gan. Tiểu nam hài nhìn nhìn, hai mắt một mực gắng gượng kiên cường lộ ra vết nứt, yếu ớt cùng khổ sở theo đó chầm chậm chảy ra…
Tiểu nam hài cố gắng nhẫn nại, nó cúi đầu xuống, trống rỗng nói: “….Làm không được tốt, bị phạt…”
Hài tử nhỏ bé trước mắt, rõ ràng chịu thương tích nặng như vậy, còn một mực nhẫn nại, Tống Bình An không khỏi đau lòng, hết sức cẩn thận tránh đi vết thương trên lưng, nhẹ nhàng ôm nam hài vào lòng, cái gì cũng không nói, chỉ không ngừng khẽ vỗ về đầu nó.
Nơi này là hoàng cung, Tống Bình An hiểu, mình chỉ là một kẻ tầm thường không đáng để mắt tới, không cách nào làm được gì cho nó. Mặc dù mới đến không lâu, mặc dù chỉ là hộ vệ tường thành, nhưng thượng cấp đè ép hạ cấp, người mới bị người cũ khi dễ là chuyện hắn thường xuyên gặp phải, nghe nói, ở trong nội cung, có đôi khi bị người đánh chết cũng không ai hay biết….
Tống Bình An chỉ có thể vì hài tử này mà đau lòng, chỉ có thể như thế, chỉ có thể như thế mà thôi.
Tiểu nam hài lẳng lặng tựa vào ngực hắn, không lên tiếng, hồi lâu sau, tiểu nam hài mới cẩn cẩn dực dực duỗi ra hai tay, nắm chặt áo hắn, thân hình nho nhỏ không ngừng run rẩy. Tống Bình An không biết có phải nam hài khóc hay không, nhưng hắn lại rất muốn khóc, vì sự bất lực của chính mình, cũng vì vận mệnh sai lầm của nó.
Sau đó, Tống Bình An định tìm chút ít thuốc trị thương xoa cho nam hài, để nó ở một chỗ hắn cho là an toàn, rồi chạy về hộ vệ doanh tìm thuốc, nhưng khi hắn quay lại, tiểu nam hài đã không còn bóng dáng.
Một đoạn thời gian rất lâu sau, Tống Bình An đều mang theo thuốc trị thương đến nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, thế nhưng tiểu nam hài vẫn không hề xuất hiện thêm lần nữa. Tống Bình An đã từng thử hỏi thăm trong số thái giám có ai như thế hay không, nhưng hắn chỉ là một hộ vệ gác tường thành nho nhỏ thì sao có thể hỏi được cái gì, vì thế chỉ có thể tại mỗi lần nhớ tới nam hài ấy, thì cầu nguyện cho nó, chờ mong cuối cùng có một ngày có thể gặp lại.
Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, Tống Bình An dần dần quên đi chuyện này, thế nhưng mỗi lần tuần tra đi qua chỗ ấy, thường thường theo bản năng liếc mắt nhìn qua, đến khi hắn hoán tốp trở thành thủ vệ hộ vệ, mới không còn tới nơi đó nữa.
Tống Bình An ngủ một giấc thật ngon, tới lúc sắp tỉnh, mơ hồ nghe thấy cách đó không xa có tiếng động, hắn mở to mắt xem xét, đầu tiên là bị giường mạn tinh mỹ tuyệt luân xung quanh làm cho kinh chấn thoáng chút, lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng gì đó, liền dời sang hướng ngoài giường.
Xuyên thấu qua mạn sa như ẩn như hiện, Tống Bình An chỉ có thể nhìn thấy vài thân ảnh mờ nhạt, hoàn toàn không thấy rõ là ai.
“….Chờ hắn tỉnh ngủ, ngươi đưa người trở về. Bên hộ vệ doanh ngươi xử lý tốt sao?”
“Bẩm vạn tuế gia, đều đã xử lý thỏa đáng. Hộ vệ đội trưởng Cổ Tư Kỳ vẫn cho rằng Tống hộ vệ là chuyên môn phụng mệnh tiểu nhân hành sự, sẽ không sinh nghi.”
“Ân. Được rồi.” Thân ảnh minh hoàng khoát khoát tay, cung nữ thái giám vây quanh hầu hạ y thay y phục lần lượt lui ra.
“Bãi giá Phụng Thiên điện.”
Tất cả lập tức rời khỏi tẩm cung, nam tử một thân minh hoàng xoay người, đột ngột vén lên giường mạn, Tống Bình An chưa kịp nhắm mắt cứ thế bị y bắt được.
|
Hoàng đế một thân long bào đứng cách đó không xa, hướng hắn hé miệng cười nói: “Sắc trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi.” Dứt lời, buông giường mạn, xoay người đi ra ngoài.
Tống Bình An cũng không ngủ được nữa, chậm rãi ngồi dậy, ngây ngốc nhìn xuyên qua giường mạn về phía hoàng đế vừa đi.
Tần công công muốn đưa Tống Bình An trở về, trước khi bị bịt kín hai mắt, Tống Bình An đột nhiên hỏi hắn: “Tần công công, tiểu nhân sẽ bị ban chết?”
Tần công công không nói gì, chỉ thật sâu nhìn hắn, Tống Bình An cười khổ một tiếng: “Tiểu nhân hiểu, Tần công công hẳn là nói chuyện này chỉ có Hoàng thượng mới biết.”
Hắn vừa nói xong, Tần công công lại lắc đầu, nói: “Tống hộ vệ, Hoàng thượng cuối cùng có ban chết cho ngươi hay không, chúng ta đích thực không biết, nhưng nếu thái hậu biết được chuyện này, ngươi cũng chỉ còn con đường chết.”
Tống Bình An trợn to mắt nhìn Tần công công, còn Tần công công lại dùng mảnh vải đen bịt kín mắt hắn, ngăn cản tất thảy ánh sáng, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt.
Dứt bỏ một đoạn dây dưa khó nói cùng hoàng đế, cuộc sống của Tống Bình An vẫn như trước đây, không có một chút biến hóa. Mỗi lần trông thấy mặt trời mọc lên trên trường thành cao cao, hắn đều có cảm giác không thực, giờ này, khắc này, là mộng là thực?
Ngày thứ ba trực đêm, Tống Bình An nơm nớp lo sợ nhìn về chỗ tối, rất sợ Tần công công sẽ đột nhiên xuất hiên bịt kín mắt hắn, đưa hắn tới nội viện hoàng cung, nơi hắn chưa bao giờ mơ tưởng xa vời được đến.
Nhưng ngày đó, Tần công công không hề xuất hiện. Đêm hôm đó, các đại thần đều phụng chỉ vào cung, lại lục tục xuất cung làm việc, đại thần tướng lĩnh mỗi người một vẻ mặt khác nhau, bước đi vội vã. Vì thế từ nửa đêm đến sáng sớm, đại môn hoàng cung đều không thể đóng.
Tuy nhiên trong hộ vệ doanh ít nhiều cũng biết được một ít tin tức, nhưng chờ đến phiên Tống Bình An được nghỉ, lĩnh lệnh bài xuất cung thì mới biết dân chúng trong kinh sớm đã đồn đãi xôn xao___Đồng quan thất thủ, đại quân hoàng triều lui binh trăm dặm thủ vững Lạc Hà quan cùng ngoại địch khổ chiến, tương lai hoàng triều vô cùng u ám.
Bình ổn chưa đến ba mươi năm, lại phải tranh chiến tiếp sao?
Đường phố hôm qua còn phi thường náo nhiệt hôm nay lại vắng vẻ tiêu điều, thương nhân mười người bỏ chạy hết bảy tám, chỉ còn vài tiểu quán còn đang cố chống đỡ, rải rác vài người đi đường cũng là vội vàng mà qua, ngay cả liếc nhìn quanh một chút cũng không có tâm tình.
Khác với tiền triều từng trải qua thịnh thế phồn hoa, chiến tranh bất quá mới lùi xa ba mươi năm, ký ức tàn khốc vẫn còn lưu sâu trong dân chúng, nói là phản ứng quá độ cũng được, nói là nhát như chuột cũng được, rất nhiều người đều đã bắt đầu chuẩn bị gì đó, chỉ cần tình hình hơi chuyển xấu, liền mang hành lý chạy đi.
Cũng có người tại lên án, trước bốn vị phụ chính đại thần tuy kiềm chế lẫn nhau, nhưng vì thu phục nhân tâm, bọn họ vẫn sẽ ra vẻ ổn định cục diện chính trị, cải thiện dân sinh, khởi công xây dựng thủy lợi. Mà những việc đó, đích xác giúp bọn họ thu được không ít nhân tâm, lúc trước lần lượt chịu tội, còn có người tại pháp trường mắng to cẩu hoàng đế, nhưng phản kháng cùng chửi bới đều dần dần biến mất dưới thủ đoạn đàn áp đẫm máu của đương kim hoàng thượng.
Ký ức tàn khốc vẫn chưa bị quên lãng hoàn toàn, lúc này những kẻ lên án hoàng đế, cũng chỉ là một đám nhỏ nhoi tụ tập một chỗ không dám đường hoàng nói lớn.
Lòng nặng trĩu, Tống Bình An lê bước trên đường cái, đương lúc định xuyên qua một ngõ tắt nhỏ về nhà, thì thanh âm cao vút vang lên cách đó không xa khiến hắn không khỏi dừng bước.
Nơi cách chỗ hắn đứng khoảng mười bước, có khá nhiều người đang vây xem một nam nhân tóc tai bù xù, quần áo lấm lem rách nát, khoa chân múa tay kêu gào như kẻ điên: “Đây là báo ứng! Đây là trời phạt! Vì tranh đoạt hoàng quyền, hoàng đế hạ lệnh giết không biết bao nhiêu người, máu tanh vấy tận trời, lão thiên gia cũng nhìn không được, cho nên mới giáng họa diệt hoàng triều! Muốn nợ máu trả bằng máu!”
Kẻ điên nhiều lần lặp đi lặp lại gào to năm chữ nợ máu trả bằng máu, Tống Bình An đứng đó một lúc lâu, rốt cục nhịn không được đi tới, len qua đám đông vây xem, nắm chặt tay thành quyền nhắm ngay cằm nam nhân điên khùng mà vung tới. Hắn dùng lực đến bảy phần, một quyền quật ngã kẻ điên xuống đất, khiến nam nhân kia bị dập môi, chảy không ít máu.
“Đánh một trận sẽ chết bao nhiêu tướng lĩnh, sẽ chết bao nhiêu dân chúng, sẽ có bao nhiêu gia đình ly tán, ngươi có biết không? Cho dù sẽ có báo ứng, dân chúng cũng là vô tội, nếu như ông trời thật sự có mắt, muốn giáng họa cũng phải giáng họa cái kẻ kêu gào đòi dùng tính mạng bách tính hoàng triều tới nợ máu trả bằng máu!”
Tống Bình An lòng đầy căm phẫn nói xong, thật sâu liếc mắt nhìn nam nhân điên khùng ngã trên mặt đất, xoay người, không buồn quay đầu lại rời đi. Kẻ điên lau chùi vết máu bên miệng, ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn xa dần.
Về đến ngôi nhà cũ kỹ của mình, không ngờ lại nhìn thấy phụ thân lúc nào cũng không chịu ngồi yên giờ lại đang đợi ở trong nhà, hỏi mới biết, nghe nói sắp có chiến tranh, tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị bỏ chạy thoát thân, đương nhiên cũng sẽ không có việc để làm.
“Lại sắp có chiến tranh a.”
Lúc ăn cơm, cha hắn nhịn không được thở dài ra tiếng. Tống Bình An nghe thấy, động tác ăn cơm không khỏi chậm lại. Cha hắn đã từng trải qua chiến loạn, những năm đó phải ngày đêm chạy ngược chạy xuôi, chẳng những không đủ ba bữa cơm, còn bị thất lạc người nhà, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được.
Nương hắn nghĩ nghĩ, đối cha hắn đề nghị: “Cha nó, chúng ta tìm nương tử cho Bình An a, xem có thể hay không trước khi chiến tranh nổ ra, thêm được đứa cháu.”
Ý tứ của nàng bọn họ đều hiểu, chỉ là muốn thêm chút ít việc vui, hơn nữa lúc xảy ra chiến tranh vội vội vàng vàng chạy thoát thân, đâu còn ai có thời gian rảnh rỗi tính chuyện thành thân, ai cũng không biết chiến tranh đến bao giờ mới có thể kết thúc, càng không biết sau đó, bọn họ có còn sống hay không, thêm đứa cháu, ít nhất Tống gia bọn họ còn có thể có hậu duệ.
Cha hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lắc đầu nói: “Quên đi, đừng hại cô nương nhà người ta. Nếu chẳng may thất lạc trong chiến tranh, ai cũng sống không tốt qua.”
Đối với việc cho đến nay vẫn chưa tìm được thân nhân, cha Tống Bình An thực sự cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Sau khi cha hắn nói xong, ba người yên lặng ăn cơm dưới ánh đèn mờ nhạt. Bữa cơm tối nay phong phú hơn ngày thường, bởi vì Tống Bình An vào cung làm việc, mười ngày mới có thể về nhà một lần, nên ngoài đồ ăn ngon ra, nương hắn còn làm thêm một quả trứng cho hắn bồi bổ thân thể. Bất quá quả trứng đó, luôn tại một nhà ba người nhường qua nhường lại, chia ra làm ba, mỗi người ăn một ít.
Tống Bình An đã hai mươi ba tuổi, nam tử đến tuổi này như hắn đều đã làm cha của mấy đứa con, khi hắn mười tám tuổi, nương hắn từng muốn tìm cho hắn một mối hôn sự, có điều người ta đều ngại nhà hắn nghèo không chịu gả. Nương hắn vì thế một mực tiết kiệm ngân lượng, mong một ngày kia, làm cho đứa con long trọng cưới vợ về.
Sau khi ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Tống Bình An phải tiến cung làm việc, trên đường đi, hắn bị một kẻ điên chặn lại.
“Ngươi làm gì vậy?”
Tống Bình An kỳ quái nhìn về phía kẻ điên ngăn lại hắn, ngay từ đầu cho rằng đối phương muốn trả thù một quyền kia của mình. Tống Bình An cũng hiểu ngày hôm qua bản thân quá mức kích động, dù thế nào hắn cũng không nên đánh người, huống chi lực tay của mình vốn không nhỏ, hy vọng không đánh kẻ điên thành càng thêm điên điên khùng khùng, cho nên nếu hôm nay đối phương muốn trả đòn, hắn nhất định sẽ không đánh trả.
Không nghĩ tới kẻ điên chỉ là nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên nhếch miệng cười hắc hắc, nói: “Ngươi tên là gì?”
“Hỏi cái này làm gì vậy?” Không lẽ là muốn đóng đinh yểm bùa nguyền rủa hắn a? Thành hộ vệ lâu như vậy, cảnh giác của Tống Bình An trở nên khá cao, lập tức hồ nghi hỏi lại.
“Ta gọi là Trịnh Dung Trinh, muốn cùng ngươi làm bằng hữu.”
Kẻ điên vẫn hắc hắc cười như trước, người hắn vô cùng bẩn, nhưng hàm răng lại cực kỳ trắng, gương mặt luôn luôn một vẻ cười ngây ngô, không hiểu sao khiến Tống Bình An sinh vài phần hảo cảm.
Có điều Tống Bình An cảm thấy người trước mắt này xác thực rất điên khùng, ngày hôm qua hắn một quyền đánh đối phương chảy máu miệng, đối phương hôm nay lại nói muốn cùng mình kết giao bằng hữu?
Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng bất kể là tên khất cái hay kẻ điên, tâm địa thiên lương nên Tống Bình An cũng sẽ không đối bọn họ khinh thường hay ghét bỏ. Huống chi nhiều bằng hữu đối với mình cũng không có chút nào tổn thất, cớ gì lại không muốn?
Từ đó về sau, Tống Bình An liền nhiều thêm một tên điên Trịnh Dung Trinh là bằng hữu. Ngay từ đầu hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lâu ngày tiếp xúc, Tống Bình An mới hiểu được, nguyên lai cao nhân đều là thích giả bộ khoe mẽ, giả ngây giả dại, tỷ như hoàng đế, tỷ như Trịnh Dung Trinh.
|
Chương 5 – thượng:
Chiến tranh tất nhiên cần phải chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo, mà chiêu binh mãi mã, chuẩn bị lương thảo đều cần có ngân lượng. Mặc dù tịch thu toàn bộ gia sản của bốn vị phụ chính đại thần đã làm đầy quốc khố, nhưng cũng không thể chi hết quốc khố cho chiến tranh, mà còn phải dùng để xây dựng đất nước, hay ngẫu nhiên xảy ra thiên tai nhân họa cũng cần một lượng lớn tiền tài. Quan viên trên dưới Hộ bộ phụng hoàng lệnh cẩn thận tính toán tất cả số ngân lượng bảo vật, sau đó nơm nớp lo sợ tâu trình lên Hoàng thượng, bất luận tiết kiệm như thế nào, dùng số tiền đó cung ứng cho chiến tranh cùng xây dựng đất nước là tuyệt đối không đủ.
Không đủ tiền thì phải làm sao? Đương nhiên là kêu gọi dân chúng quyên góp. Thương nhân phải quyên nhiều nhất, nhà nào có tiền cũng phải quyên kha khá, nhà nào không có tiền thì góp lực hoặc đồng thiết hay cái gì chế tạo được vũ khí đều tốt.
Đương nhiên, triều đình kêu gọi dân chúng quyên tiền mà chính mình lại không bỏ ra xu nào thì ảnh hưởng sẽ không tốt, sẽ bị dân chúng trách móc chửi rủa, cho nên quyên tiền trước nhất chính là đương triều thiên tử. Từ cung điện xa hoa mà tiền triều xây dựng trên mồ hôi nước mắt của dân chúng, thiên tử ra lệnh một tiếng, tất cả những vật phẩm xa xỉ trong cung đều bị đem đi bán, theo hoàng đế dẫn đầu, các phi tử nương nương hậu cung cũng dâng ra nào là bảo châu, trâm cài, ngọc hoàn, lăng la tơ lụa…vv..
Một vị nương nương địa vị không thấp, dâng ra toàn bộ bảo vật mang theo từ gia nương lúc tiến cung, được thiên tử tán thưởng, lập tức giành thêm không ít thể diện; chúng phi tử thấy vậy, cắn răng đem tất cả vật quý yêu thích dâng ra, chỉ vì được đến một cái liếc mắt của đương triều thiên tử.
Xem đi, hoàng tộc đều đã khẳng khái như vậy, triều đình sao có thể rớt lại phía sau? Quyên tiền, quyên vật, quyên đồ gia bảo, cái gì cũng có, về phần có phải đồ thật hay không thì tất nhiên là không thể biết được rồi.
Triều đình đi bước này, dân chúng hiển nhiên không có gì để chê trách, có bao nhiêu đều dâng ra bấy nhiêu.
Tống Bình An cũng góp ra không ít, trong đó còn có nửa tháng lương bổng của hắn.
Trịnh Dung Trinh hỏi Tống Bình An: “Ngươi quyên đi tất thảy như vậy, chẳng lẽ cho rằng có số tiền đó, triều định nhất định có thể thắng trận này?”
Tống Bình An hỏi lại hắn: “Ngươi biết trận này nhất định đánh không thắng?”
Trịnh Dung Trinh cười một cái, nhìn trời nói: “Nếu đương triều thiên tử là kẻ thông minh, y chắc chắn sẽ hiểu, cái hoàng triều thiếu, không phải là ngân lượng, mà là nhân tài có thể cầm quân chống địch!”
Trịnh Dung Trinh không chỉ một lần nói với Tống Bình An, cuộc chiến tranh đoạt hoàng quyền của hoàng đế cùng bốn vị đại thần đã làm tiêu hao một lượng lớn nhân tài của hoàng triều. Hoàng đế chiến thắng, nhưng lại là thắng thảm, bởi bốn vị đại thần quyền khuynh hướng dã xây dựng thế lực gần ba mươi năm, những người tài có thể chiêu mộ hầu hết đều bị bọn họ chiêu mộ, nên sau cùng mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay.
“Không phải còn có một bộ phận nhỏ cao nhân sao?”
Tống Bình An nói lời này khiến Trịnh Dung Trinh cất tiếng cười to, cười hắn quá mức lạc quan, cũng cười thế sự vô thường, phong vân đột biến vốn dĩ không người đoán được.
Hiện tại, hoàng đế ước chừng đã hai tháng chưa từng tìm Tống Bình An, nhưng giờ này, Tống Bình An lại không thể thả lỏng một hơi.
Đại môn hoàng cung trong khoảng thời gian này thường xuyên ngày đêm rộng mở, bởi vì quan viên ra vào nối liền không dứt, tin tức mang đến một lần lại một lần khiến lòng người nặng trĩu. Tống Bình An không khỏi muốn biết, bộ dáng thiếu niên hoàng đế chau mày nhìn chăm chăm vào địa hình đồ hiện giờ sẽ thành dáng vẻ gì.
Bốn vị phụ chính đại thần lần lượt bị xử tử, triều đình trên dưới tiến hành công cuộc thay máu với quy mô cực lớn trong vòng một năm, rất nhiều quan viên mới nhậm chức chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực quân sự đã phải đối diện với vấn đề đặc biệt nghiêm trọng này, những tướng lĩnh họ đề cử mỗi lần khẩn cấp đến chiến trường, đều không quá mười ngày, thì sẽ hoặc là chết trận, hoặc là chiến bại, chưa từng có một tin tức tốt lành. Nghe nói, sắc mặt thiếu niên hoàng đế ngày càng âm lãnh, bất kể là ai, chỉ hơi liếc mắt nhìn qua, đều có thể sợ tới mức hai chân như nhũn ra.
Đương tin tức Lạc Hà Quan thất thủ truyền đến kinh thành, cả nước xôn xao.
Đêm hôm đó, Tống Bình An đang nằm trên giường chung tại phòng nghỉ trong doanh trại hộ vệ, lăn qua lăn lại không ngủ được, nghe tiếng gáy liên tục của những hộ vệ khác bên cạnh, cuối cùng hắn bò xuống giường mặc quần áo đi ra ngoài. Sau khi đi vệ sinh xong, trên đường về, hắn bất ngờ nhìn thấy Tần công công chính như một u hồn, lẳng lặng đứng ở chỗ tối.
Nếu không phải Tống Bình An gan lớn, nhất định sẽ kinh sợ tới mức tè ra quần.
Tống Bình An thầm giật mình, bước chân lại không hề do dự tiến lên.
“Tần công công….” Tống Bình An ngừng một chút, mới nói: “Là Hoàng thượng sai ngài tới?”
Không ngờ Tần công công lại lắc đầu: “Không, là chúng ta tự tới tìm ngươi.”
“Tần công công có chuyện gì quan trọng?”
“Chúng ta muốn đưa ngươi…đi gặp Hoàng thượng một lần.”
“Ta?” Tống Bình An kinh ngạc trừng to mắt.
Tần công công nhìn thẳng hắn: “Trừ ngươi ra, chúng ta không nghĩ ra còn có ai có thể khuyên Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng y xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng thượng đã ba ngày ba đêm chưa chợp mắt….” Tần công công trầm thanh nói, sau đó lại nói: “Tống hộ vệ, nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Dù sao lần này là chúng ta tự mình đến tìm ngươi, Hoàng thượng có tức giận hay không, có trách phạt hay không, chúng ta cũng không dám cam đoan.”
“Ta có thể chứ?” Tống Bình An ấp úng hỏi.
Tần công công lắc đầu nói: “Chúng ta cũng chỉ đành thử một lần.”
Tống Bình An không khỏi trầm mặc, thế nhưng dáng vẻ yếu ớt của thiếu niên hoàng đế khi ôm hắn, luôn quanh quẩn trong đầu hắn mấy ngày nay giờ phút này lại hiển hiện. Lòng của hắn nói cho hắn biết, không nên đi, ngươi đã quên thị vệ bị Thái hậu ban chết kia sao? Hoàng thượng, không phải người mà kẻ phàm phu tục tử như ngươi có thể thân cận, vướng vào càng sâu, kết cục sẽ càng thảm thương….
Có điều, thân thể hắn đã sớm phản bội lòng hắn, hắn đối Tần công công nói: “Ta đi!”
Lời vừa dứt, Tần công công lập tức lấy ra mảnh vải đen che mắt từ trong tay áo, Tống Bình An đối thứ này chưa từng có hảo cảm, vì thế nhanh mồm nhanh miệng nói: “Tần công công, vì cái gì nhất định phải bắt tiểu nhân bịt kín mắt?”
Tựa hồ không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, Tần công công thoáng chút sững lại, lắc đầu nói: “Đó là ý của Hoàng thượng, về phần vì sao, chúng ta cũng không biết.”
Hoàng thượng từng căn dặn Tần công công, khi dẫn hắn đến, phải bịt kín hai mắt của hắn a. Tần công công cẩn thận hỏi lý do vì sao, thiếu niên hoàng đế không đáp lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa cung.
Tần công công dẫn người tới ngoài cửa một tòa điện, giật mảnh vải xuống, nhìn cung điện sáng đèn nói khẽ: “Hoàng thượng đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi, mọi sự nhớ cẩn trọng, chúng ta ngay tại bên ngoài.”
Tống Bình An đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn khép hờ, đầu tiên là trố mắt vì một đống tấu sớ tán loạn trên mặt đất, sau mới nhấc chân đi vào, cẩn thận nhìn đại điện phía trên.
Nơi này còn trang trọng, rộng rãi, xa hoa gấp bội so với hai cung điện hắn từng đến trước đó, liếc nhìn chung quanh, các nơi khác đều không có trụ cột, chỉ có bốn kim trụ đỡ mái điện, đặt tại bốn góc đài cao chính giữa, phía trên là kim long bình phong cao rộng tinh mỹ, trên bình phong là bức hoành phi bốn chữ, đài cao được chạm trổ kim quy, hạc, nhật quỹ, mặt trước đài còn bày bốn tòa lưu kim lư hương, toàn điện được lát bằng kim chuyên sáng loáng, quả thực làm Tống Bình An trợn mắt há mồm. (nhật quỹ: hình mặt trời, kim chuyên: gạch lát màu vàng.)
|
Sau này, Tống Bình An mới biết bốn chữ hắn xem không hiểu đó chính là “Chính Đại Quang Minh”, còn cái cung điện mà hắn nghẹn họng nhìn trân trối như nông dân lên kinh kia, chính là chính điện hoàng cung – Càn Thanh cung, là nơi hoàng đế thường ngày xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương cùng tiếp kiến các vị đại thần, cũng là tẩm cung của hoàng đế.
Tống Bình An cũng không nhìn được lâu, hoàng đế vẻ mặt âm lãnh không ngừng phê duyệt tấu chương chỉ phun ra hai chữ “Cút đi!” lạnh băng đã khiến hắn hoàn toàn bừng tỉnh, không thể không lần nữa đối mặt tình hình thực tại.
Một tiếng “Cút đi” lạnh lẽo tới tận xương tủy, nếu là người khác nghe xong nhất định sợ tới mức vội vàng rời đi ngay lập tức. Tống Bình An mặc dù có lá gan không nhỏ, không có thực sự cút ra ngoài, nhưng cũng bị kinhh hãi đến nhũn chân, thiếu chút nữa muốn xoay người rời đi. Nhưng lúc đó, xa xa thoáng nhìn hoàng đế sắc mặt tái nhợt ngồi trên đài cao, không hiểu vì sao lại bất giác dừng bước.
Người đứng dưới dám can đảm kháng chỉ! Hoàng đế nộ khí bừng bừng quơ lấy một quyển tấu chương bên cạnh hung hăng ném qua, đồng thời mắng to: “Ai cho cẩu vật này vào! Người tới, bắt hắn kéo ra ngoài phạt trượng cho trẫm____”
Đương nhìn thấy người phía dưới là ai thì thanh âm tức khắc đình chỉ, nhưng tấu chương ném ra đã không kịp thu hồi, trơ mắt nhìn nó đập vào người Tống Bình An, ba một tiếng, rơi xuống.
Tống Bình An bị ném trúng, ngơ ngác nhìn hoàng đế, tựa hồ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, mà hoàng đế Thiệu Diệp Hoa thì thẹn quá hóa giận đập bàn đứng dậy, chỉ hắn mắng to: “Ngươi thật khờ, cũng không biết trốn!”
Mắng xong, thấy người phía dưới còn không có phản ứng, đột nhiên như tiết hết hỏa khí trong lòng, ngồi phịch xuống ghế, chống tay phù trán, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Lúc này Tống Bình An mới chậm rãi quỳ trên mặt đất: “Hộ vệ doanh thủ vệ tam đẳng hộ vệ Tống Bình An khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Giọng hắn thập phần mạnh mẽ, thanh âm to rõ. Câu này lúc trước chưa bao giờ có thể nói hết, hôm nay rốt cục cũng nói xong. Hoàng đế vẫn như cũ phù trán, vô thanh vô tức, Tống Bình An quỳ trên mặt đất, không dám tự tiện đứng lên.
“Đứng lên.”
Thanh âm thanh lãnh khàn khàn cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Tống Bình An giờ mới đứng lên.
“Tần công công đưa ngươi tới?”
Tống Bình An cúi đầu lặng im, hoàng đế cũng đã sớm biết được đáp án, ngoại trừ Tần công công, không ai có bản lĩnh cùng động cơ làm việc này.
“Bảo ngươi đến lại có ích gì đâu?” Hoàng đế lầu bầu lẩm bẩm, nói xong, cười tự giễu.
“Tần công công gọi tiểu nhân tới khuyên hoàng thượng một chút.”
“A? Vậy ngươi làm thế nào khuyên trẫm?” Hoàng đế thay đổi tư thế, nheo mắt chờ đợi.
Im lặng hồi lâu, Tống Bình An thành thật lắc đầu: “Tiểu nhân không biết.”
Nghe hắn nói vậy, hoàng đế thực không biết là nên khóc hay nên cười, lẳng lặng nhìn người dưới đài một lát, đột nhiên nói: “Bình An, bảo Tần công công đưa ngươi quay về đi.”
Tống Bình An kinh ngạc ngẩng đầu, hoàng đế trầm thấp nói: “Trẫm không muốn để ngươi nhìn thấy bộ dáng này của trẫm, ít nhất cũng không phải bây giờ.”
Thiếu niên hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Tống Bình An lại phảng phất như nhìn thấy vẻ tịch liêu thoáng qua trên mặt y, hắn phác thông một tiếng quỳ xuống, đôi mắt nhìn thẳng đế vương cao cao tại thượng: “Hoàng thượng, xin để tiểu nhân hỗ trợ a!”
“Ngươi có thể làm cái gì?”
“Xin để tiểu nhân ra chiến trường, tiểu nhân Tống Bình An nguyện vì bảo vệ quốc gia mà da ngựa bọc thây, thề cùng Tây Địch ngoại xâm quyết chiến đến hơi thở cuối cùng!”
Hoàng đế cầm lấy một tờ tấu chương, mở ra, vừa nhìn vừa nói: “Vốn có hai mươi vạn đại quân đóng ở Đồng quan, về sau Đồng Quan thất thủ, hai mươi vạn đại quân còn lại chưa đến mười ba vạn tử thủ Lạc Hà Quan. Trẫm ban lệnh khẩn liên tiếp tới các nơi điều thêm mười lăm vạn binh lực tiếp trợ Lạc Hà Quan, kế đó, tướng lĩnh tiền nhiệm cũng dẫn thêm ba mươi lăm vạn quân gia nhập chiến trường, binh lực trước sau cộng lại, đã hơn năm mươi vạn. Thế nhưng sau khi Lạc Hà Quan thất thủ, ngươi có biết còn lại bao nhiêu không? Không đến hai mươi vạn!”
Ba một tiếng nặng nề khép lại tấu chương trong tay, hoàng đế lại vứt nó xuống đất.
“Gần năm mươi vạn đại quân Thiệu thị hoàng triều ta, lại không địch nổi mười lăm vạn quân Tây Địch, thật đáng xấu hổ, thật đáng buồn cười! Bình An, ngươi đi thì có ích gì, bất quá sẽ lại có thêm một thi thể nữa mà thôi! Lạc Hà Quan thất thủ, đại quân Tây Địch chiếm được cứ điểm quan trọng, xông thẳng tới tất cả thành trấn thôn xóm ở biên giới phía tây, không chỉ đốt nhà, giết người, cướp của, còn kiêu ngạo nói vương triều ta toàn một lũ vô dụng, bọn chúng nhất định sẽ có thể một đường đánh thẳng đến kinh thành!”
Tống Bình An thất thần ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Tin Lạc Hà Quan bị mất hắn đã nghe nói, nhưng hắn không ngờ người Tây Địch lại hung ác như thế, dân chúng những nơi không kịp chạy trốn, tình cảnh, chắc chắn còn thống khổ hơn cả xuống địa ngục.
Hoàng đế một mỏi hướng hắn khoát khoát tay: “Bình An, ngươi đi xuống đi, để trẫm yên tĩnh một chút.”
Ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc tái nhợt tiều tụy của thiếu niên hoàng đế, Tống Bình An cắn cắn răng một cái, đứng lên, lại không hề đi ra, mà khẽ nói: “Hoàng thượng, Tần công công nói ngài đã ba ngày ba đêm không chợp mắt. Hoàng thượng vẫn nên nghỉ ngơi một chút a. Có tinh thần mới có thể nghĩ ra được biện pháp, nếu cơ thể suy sụp, đó mới là tất thảy đều hết rồi!”
“Đối mặt tình thế như vậy, trẫm sao còn có thể ngủ được?”
“Hoàng thượng….”
Thiếu niên hoàng đế vốn định lệnh hắn rời đi, nhưng thấy mặt hắn tràn đầy lo lắng, lời đến bên miệng lại ngừng lại, sau cùng nói: “Ngươi nếu thật muốn trẫm nghỉ ngơi, vậy cùng trẫm ngủ đi.”
Phản ứng duy nhất của Tống Bình An chính là ngây ra như phỗng.
Bất quá cuối cùng hắn vẫn cùng hoàng đế nằm ngủ trong tẩm cung, bởi vì hoàng đế nói không có hắn, y sẽ không ngủ được. Chỗ nghỉ ngơi nằm ngay phía sau điện, nơi đó rất rộng, bất giác khiến người ta cảm thấy lành lạnh.
Lần này không cần đặc biệt tẩy rửa, sau khi cởi áo tháo đai lưng, hai người song song nằm thẳng trên giường, mặt đối mặt mà nằm. Tay hoàng đế đặt lên eo hắn, hơi thở nóng ấm phả trên đỉnh đầu. Bình An nhắm mặt lại một hồi vẫn không sao ngủ được, khi hắn cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu nhìn, thì thấy hoàng đế đã ngủ say, bên dưới lông mi thật dài là một vòng thâm quầng, hậu quả của nhiều ngày thức trắng.
Sợ đánh thức y dậy, một cử động nhỏ hắn cũng không dám, mà ngay cả hô hấp cũng tận lực giảm khẽ. Nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập gần trong gang tấc, cũng có chút bất tri bất giác chợp mắt ngủ say.
Khi hoàng đế tỉnh lại, Tống Bình An còn đang ngủ, y cẩn thận nhìn nam tử tướng mạo bình thường bên cạnh, lại phát hiện kỳ thật mỗi bộ phận trên người hắn đều rất phù hợp, càng xem càng thuận mắt.
Trên người hắn có mùi hương nhàn nhạt, như có như không, phải kề thật sát mới có thể ngửi thấy, mùi hương đó khiến y cảm thấy an tâm, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến nay, đều là như thế.
Thiếu niên hoàng đế nhìn người ngủ say trên giường, âm thầm hạ quyết định.
Lúc hắn tỉnh lại, Tần công công nói cho hắn biết, hoàng thượng đi tới cung Từ Ninh.
Cung Từ Ninh hiện là tẩm cung của Thái hoàng thái hậu. Sau khi đi vào, Diệp Hoa vẫy lui tất cả nội thị, một mình tiến vào từ đường được dựng cách đây không lâu, thấy lão phụ nhân đầu đầy tóc bạc đang cung kính ngồi tụng kinh trước tượng Phật. Y bước nhẹ tới bên nàng, ngồi vào bồ đoàn bên cạnh, nhỏ giọng gọi: “Hoàng tổ mẫu.” (bồ đoàn: đệm hương bồ; đệm cói (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ)
Lão phụ nhân một mực yên lặng niệm kinh văn không đáp lại y, mãi đến khi tụng hết đoạn kinh, mới từ từ nhắm hai mắt nói: “Hoàng thượng có thời gian rảnh rỗi đến thăm ai gia rồi?”
Diệp Hoa không đáp lời, lão phụ nhân mở to mắt, nhìn tượng Phật trên cao, đối Diệp Hoa nói: “Hoàng thượng tìm ai gia có chuyện gì?”
“Hoàng tổ mẫu tuy lui cư hậu cung không hỏi chính sự, nhưng trẫm nghĩ, mọi chuyện lớn bé trong triều chắc chắn không thể giấu được ngài, trẫm tìm hoàng tổ mẫu vì lý do gì, hoàng tổ mẫu hẳn là đã biết.”
Lão phụ nhân liếc mắt nhìn Diệp Hoa, hừ cười nói: “Hoàng thượng đây là đang trách ai gia?”
“Tôn nhi không dám.” Diệp Hoa hạ mi.
Lão phụ nhân lại bắt đầu lần đếm tràng hạt, lẩm bẩm niệm: “Chờ cánh đã cứng, còn không dám sao.” Diệp Hoa cũng đứng lên, ở tại chỗ cũ nhìn lão phụ nhân lấy ra một phong thư từ một quyển kinh Phật.
“Hoàng thượng đến tìm ai gia, chứng tỏ Hoàng thượng đã không chống đỡ nổi nữa, đại sự quốc gia, cũng không thể tất thảy đều như ý, khó khăn còn lớn hơn ngươi nghĩ rất nhiều, kinh nghiệm lần này, Hoàng thượng chắc hẳn hiểu được không ít. Lúc trước vì sớm ngày trợ giúp ngươi đoạt lại hoàng quyền, việc xử tử bốn vị phụ chính đại thần làm đại khái có phần qua loa, mới có thể dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Ai gia lường trước sẽ có ngày này, vì thế cũng lưu lại một tay. Hoàng thượng phái người cầm phong thư này chạy tới Mộ Dung gia ở phương bắc, giao cho Mộ Dung gia chủ, hắn tức sẽ sắp xếp giải nguy giúp ngươi. Đến lúc đó, bất luận hắn đưa ra yêu cầu gì, Hoàng thượng đều phải nhất nhất thỏa mãn, không được có một điểm chậm trễ, sau khi sự tình giải quyết xong, cũng thỉnh Hoàng thượng từ nay về sau đừng quấy rầy Mộ Dung gia thêm nữa.”
Diệp Hoa tiếp nhận phong thư, không khỏi hơi hơi cau mày.
Mộ Dung gia tộc định cư đã lâu ở vùng đất phía bắc, từ trước đến nay không tranh quyền thế, gia tộc của họ hình như cũng không xuất ra một danh nhân nào, càng không lưu lại chuyện oanh động thế nhân, nói là an phận xử thế cũng không đủ, thật sự là một gia tộc dễ dàng bị người ta quên lãng, Diệp Hoa có chút khó hiểu vì cái gì Thái hoàng thái hậu sẽ nhắc tới Mộ Dung gia, hơn nữa còn có vẻ đặc biệt coi trọng.
Nhưng nếu là do người nhìn xa trông rộng, mưu tính cặn kẽ như nàng đề cử, chắc hẳn phải có lý do của nàng.
“Mộ Dung gia từ trước đến nay không tham dự quốc sự, nếu không phải ai gia đã từng cứu Mộ Dung gia chủ, cũng không thể có được cơ hội như vậy.” Nhìn y nhíu mày, lão phụ nhân ý vị thâm trường nói.
Diệp Hoa cầm phong thư, lui ra sau một bước. “Hoàng tổ mẫu, sự tình khẩn cấp, tôn nhi trước đi lo liệu.”
“Đi đi.”
Diệp Hoa cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, không ngờ đã thấy Hoàng thái hậu đang đứng ở ngoài cửa.
“Hoàng thượng.” Hoàng thái hậu thi lễ.
“Mẫu hậu.” Diệp Hoa đáp lễ.
“Mẫu hậu, trẫm còn có chuyện quan trọng cần làm gấp, ngày khác lại đến hướng ngài vấn an.” Nói xong, cũng không chờ Hoàng thái hậu đáp lời, phất tay áo vội vàng rời đi.
Y bước đi dứt khoát, không hề ngoảnh đầu lại, nên không biết Hoàng thái hậu một mực dõi theo bóng y rời đi, rồi sau đó mới kéo váy bước vào điện, nhìn Thái hoàng thái hậu đứng tại trong phòng, nói nhỏ: “Mẫu hậu.”
Thái hoàng thái hậu khẽ thở dài: “Đứa bé kia trong lòng vẫn hận chúng ta.”
Nhớ tới vừa rồi Diệp Hoa một câu cũng không nguyện nói thêm liền xoay người rời đi, mi mắt Thái hậu rũ xuống, thấp giọng nói: “Mẫu hậu, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho y, đợi một thời gian, y chắc chắn sẽ hiểu.”
Thái hoàng thái hậu không nói, xoay người đi vào tẩm phòng bên trong, thái hậu chậm rãi đi theo sau.
|