Thiên Sư Chấp Vị
|
|
“Không có gì, cháu chỉ muốn nói người Niếp gia chúng ta sẽ không ngu ngốc như vậy đi theo ma quỷ ký khế ước, nhân định thắng thiên, không phải sao?”
Niếp Dực nở nụ cười, giọng điệu trở nên thoải mái, “Xú tiểu tử, cháu hiểu được là tốt rồi.”
Vừa ngắt điện thoại, Trương Huyền liền hỏi: “Khế ước gì thế?”
Niếp Hành Phong đem chuyện khế ước hải thần giải thích một lần, nghĩ thầm rằng chính mình ngày hôm qua thật sự là bị quỷ mê hoặc, nhưng lại có thể hoài nghi ông nội cũng tham gia khế ước. Cha mẹ mất là chuyện xảy ra sau vụ khủng hoảng kinh tế, căn bản không liên quan gì đến ông nội.
Trương Huyền gọi điện thoại kêu cơm trưa, ngủ một giấc, tinh thần cậu hoàn toàn khôi phục , Niếp Hành Phong lên mạng, nhìn đến cả bàn ăn đầy ắp đồ ăn, không khỏi nhíu mày, “Cậu ăn nổi sao? Thân thể vừa tốt lên, đừng ăn loại cơm Tây không hợp khẩu vị này.”
“Ăn không hết, bất quá nhìn qua cho đã nghiện là được rồi, tôi đã gọi điện thoại kêu tiểu hồ ly đến đây, để bọn họ cùng giải quyết.”
Hoắc Ly cùng Tiểu Bạch rất nhanh đã tới, ba người ngồi xuống ăn cơm, thấy Niếp Hành Phong vẫn còn ngồi xem máy tính, Trương Huyền hỏi: “Anh tra tìm cái gì vậy?”
“Tùy tiện nhìn xem một chút, vừa vặn nhìn thấy một tin tức rất kỳ quái.”
Là báo tang vào nửa tháng trước về việc qua đời của vợ Sở Chính Nam, chết là vì do thiếu máu đầu choáng váng nên trượt chân ngã xuống lầu, trước khi tế sống lại phát sinh chuyện này, làm cho người ta cảm thấy cũng thật là quá mức trùng hợp.
Mặt khác, Niếp Hành Phong còn tìm đến một ít tư liệu có liên quan đến ba nhà Trần Sở Bạch. Đúng như lời Niếp Dực nói, việc kinh doanh của ba nhà bọn họ không có bị cơn khủng hoảng kinh tế lần đó càn quét, mà quỷ dị là không ngừng lên cao, bị các học giả kinh tế công bố là kỳ tích thương giới, hơn nữa ở cùng thời kì bọn họ đều có người nhà qua đời, cho nên, hai mươi năm sau, khi công việc kinh doanh lại suy tàn, bọn họ lại ăn nhịp với nhau, cùng phát rồ lên kế hoạch tiếp tục cùng hải thần định khế, ba quan tài gỗ kia chính là chuẩn bị cho người chết.
Lần này người Sở Chính Nam chọn chính là Sở Ca, Bạch Tiên Khải chọn Tiêu Vũ, bọn họ cũng không là nhân vật trọng yếu trong gia tộc, hơn nữa lấy danh nghĩa kết thân để che đậy, cho dù gặp chuyện không may, cũng không ai hoài nghi, còn Trần Đạc lại là ông già mang bệnh tật, ông ta chết càng không làm cho người ngoài chú ý.
Chính là bởi vì bệnh tình Trần Đạc chuyển biến xấu, bọn họ không có thời gian đi trước tìm hải thần, chỉ có thể dùng tàu biển chở khách ra biển làm cơ hội để mang Trần Đạc cùng đi đảo Kim Ngân, vì sợ ông ta chết trên đường nên dùng các loại thủ đoạn để kéo dài sinh mệnh của ông ta, tình trạng cứng ngắc người của ông ta hẳn là do sử dụng thuốc quá liều nên sinh ra tác dụng phụ. Tuy rằng có thể nói Trần Đạc là tự làm tự chịu, nhưng việc làm của Trần Dục vẫn khiến cho Niếp Hành Phong không rét mà run, anh không thể tưởng tượng được một người vì giàu sang mà tàn nhẫn đến mức ngay cả người thân của mình cũng có thể thương tổn.
“Những người này thật đúng là phát rồ.”
Hoắc Ly nghe xong Niếp Hành Phong kể lại, hợp thời phát biểu cảm thán, Trương Huyền xì một tiếng, “Chỉ có thể nói nhân loại thật ngu xuẩn, trên đời này làm gì có cơm trưa miễn phí?”
“Chính là có bữa tối miễn phí a, Giang Sanh nói đêm nay trên tàu biển chở khách có mở party, hai người có muốn tham gia hay không?”
Nhóm lái tàu đã đem sự cố của tàu biển chở khách cùng chuyện của Trần Dục báo lại cho công ty, Tàu Thiên Dương đang ở trên đường quay về địa điểm xuất phát, vì danh dự của công ty, tập đoàn Vạn Hoa đã quyết định miễn phí phục vụ toàn bộ hành trình du lịch lần này.
“Muốn!” Trương Huyền đối với hai chữ miễn phí luôn luôn không sức chống cự , vội vàng gật đầu đáp ứng: “Thuận tiện đi sòng bạc thử vận may xem sao, chủ tịch thích nhất, có phải hay không?”
Hoắc Ly và Tiểu Bạch đồng thời cùng quay đầu xem Niếp Hành Phong, anh hết sức bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, dùng trầm mặc để đáp lại.
Đến tiệc tối, lái chính thay thế thuyền trưởng, đọc diễn văn giải thích nói tàu biển chở khách vì tối hôm qua gió lốc xảy ra nên xuất hiện vài trục trặc nhỏ, vì an toàn tạm thời trở về địa điểm xuất phát, sau khi nghe nói toàn bộ hành trình là miễn phí, khách du lịch đại khái cũng không có gì dị nghị. Phó nhì cùng Lục Bình còn có một ít hành khách bị thương trong sự kiện biển động hôm qua đã được trực thăng cứu viện đưa đến bệnh viện; Bạch Tiên Khải vì kinh hách quá độ mà thần trí dại ra, bác sĩ Đỗ kiểm tra xong nói ông ta tinh thần không ổn định, không thể lên máy bay, cho nên vẫn là lựa chọn để ông ta cùng đi thuyền trở về địa điểm xuất phát.
Các thành viên của câu lạc bộ tâm linh cũng tham gia yến hội, bất quá bọn họ thoạt nhìn tựa hồ không có tinh thần, chỉ có Chu Lâm Lâm khi nhìn thấy Niếp Hành Phong liền hướng anh nhiệt tình ngoắc.
Niếp Hành Phong đang muốn lại đó chào hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì nên dừng bước, rồi mỉm cười để đáp lại, nhìn đám người trẻ tuổi ở xa xa kia, nhẹ nhàng nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn, hy vọng bọn họ có thể thông qua chuyện này mà trưởng thành hơn, nhất là Sở Ca.”
Ai lại nghĩ rằng vì tài phú thân nhân sẽ xuống tay với mình? Việc Sở Chính Nam làm đã dạy cho bọn họ một khoá giáo dục xã hội rất sâu sắc – cuộc sống sẽ không vĩnh viễn tốt đẹp, còn hơn cả thần ma quỷ quái mà bọn họ nghiên cứu, lòng người có lẽ càng đáng sợ.
“Ầy.” Lời cảm thán thật là tẻ nhạt, Trương Huyền chạy tới chọn món mình thích, đem lời nói của Niếp Hành Phong quăng qua một bên.
“Tiểu Ly. . . . . .” Niếp Hành Phong chuyển mắt, phát hiện Hoắc Ly mang theo Tiểu Bạch chạy tới cùng Giang Sanh học nhảy điệu clacket, thật không hiểu là chính mình tình cảm quá phong phú, hay là hai huynh đệ nhà này thần kinh quá thô.
Nhạc khúc du dương vang lên, vũ hội bắt đầu, một ly rượu nho đưa tới trước mặt Niếp Hành Phong, là Tả Thiên, anh ta một thân âu phục trắng, khí độ tao nhã, hoàn toàn không có một chút liên hệ gì đến danh hiệu thám tử tư.
“Sao lại không đi khiêu vũ?”
“Bạn nhảy của tôi đang bận.” Nhìn thấy Trương Huyền đang ở xa xa cẩn thận chọn món, Niếp Hành Phong mỉm cười, hỏi lại: “Anh hình như cũng rất nhàn nhã, không vội đi tìm người đã thuê anh sao?”
Tả Thiên nhún nhún vai, “Tôi không tính toán tìm hắn, dù sao mọi chuyện đã được giải quyết, thù lao hắn cũng đã trả cho tôi rồi.”
Nhiệm vụ của anh là sưu tập tư liệu phạm tội của ba nhà Trần Sở Bạch, cũng thu thập được không ít thông tin, bất quá trong ba người này đã có hai người tử vong, một người thành người liệt nữa người, anh nghĩ cho dù không có tư liệu, người thuê cũng có thể rất vừa lòng.
“Bạch tiểu thư cũng tới tham gia vũ hội, xem ra lão già kia bệnh tình cũng không phải quá nặng.” Nhìn đến Tiêu Vũ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen xuất hiện, Tả Thiên cười nói.
Tiêu Vũ tựa hồ rất chăm chút trang điểm và chọn trang phục, lễ phục dạ hội mềm mại uốn lượn theo đường cong thân thể của cô ta đến mức yểu điệu, tóc dài bối tròn lên, tăng thêm vẻ thành thục của phụ nữ, cô đứng trong đám người chần chừ trong chốc lát, phát hiện Niếp Hành Phong, mỉm cười đi về phía anh.
“Tiểu thư, đêm nay cô thật xinh đẹp.” Tả Thiên hợp thời khen ngợi.
“Cám ơn.” Tiêu Vũ lực chú ý rõ ràng đặt ở trên người Niếp Hành Phong, đối với lời bắt chuyện của Tả Thiên chỉ là theo lễ phép đáp lại, lại hỏi Niếp Hành Phong, “Thương thế của anh thế nào ?”
“Chỉ là vết thương nhỏ, không việc gì.” Những vết thương khác đã sớm biến mất sau khi được Trương Huyền hôn nhẹ, Niếp Hành Phong vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Huyền dùng hôn để chữa thương, nói thực ra, phương pháp kia thật đúng là khiêu khích.
“Ông nội cô đã đỡ chưa?”
“Không tốt lắm, cha tôi đang chăm sóc cho ông ấy.” Tiêu Vũ nói được rất bình thản, cô vốn vẫn ở riêng, cảm tình với người nhà họ Bạch cũng không sâu sắc, Bạch Tiên Khải bệnh nặng không có ảnh hưởng quá lớn đến cô.
Cô nhìn Niếp Hành Phong, trên mặt hiện lên nụ cười, hơi ngượng ngùng hỏi: “Niếp tiên sinh, tôi có thể mời anh nhảy một điệu không?”
“Thật xin lỗi, tiểu thư, tôi đã có vương tử rồi.”
Niếp Hành Phong đem cốc rượu đặt lên trên bàn, nho nhã lễ độ cáo từ rời đi. Thấy Tiêu Vũ si ngốc nhìn bóng dáng anh, Tả Thiên nhún nhún vai, thực rõ ràng là cô hoa rơi cố ý, người ta nước chảy vô tình, cơ hội tốt có thể nào buông tha, vì thế tự đề cử mình: “Tiểu thư, tôi cũng không tồi đâu, không bằng suy nghĩ một chút đi?”
Rất không may bị phớt lờ, Tiêu Vũ cắn chặt môi dưới, không nói nữa, xoay người cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài.
Niếp Hành Phong đi đến bên cạnh Trương Huyền, với tay đem khay ăn cậu cầm trong tay đặt sang một bên, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi tôi có thể may mắn mời cậu nhảy một điệu không, vương tử?”
Ánh mắt Trương Huyền lưu luyến từ chỗ thức ăn rồi quay lại, mỉm cười: “Không thành vấn đề, anh chàng đẹp trai.”
Âm nhạc chuyển sang vũ khúc xã giao tao nhã nhẹ nhàng, Niếp Hành Phong ôm lấy thắt lưng Trương Huyền lên sàn nhảy, Trương Huyền cũng không giỏi khiêu vũ cho lắm, chỉ trông vào vào sự dẫn dắt của Niếp Hành Phong.
Hai người chậm rãi nhảy, Trương Huyền đột nhiên thấp giọng hỏi: “Anh không biết là hai nam nhân cùng nhau khiêu vũ rất là kỳ quái sao? Nhìn xem sắc mặt những người xung quang chúng ta là biết.”
“Tôi tại sao phải xem sắc mặt của họ?” Niếp Hành Phong hỏi lại: “Luôn luôn đều là người khác xem sắc mặt tôi thế nào.”
Trương Huyền cười rộ lên, “Chủ tịch, tôi phát hiện tôi có điểm yêu anh mất rồi.”
“Nghe ý tứ của cậu giống như là trước đây không có yêu tôi?”
|
“Trước kia cũng yêu a, bất quá càng yêu tiền của anh hơn.”
A, lời này thật đúng là giọng điệu của Trương Huyền, Niếp Hành Phong nén giận hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”
Trương Huyền thật đúng là còn tập trung suy nghĩ, sau đó nói: “Đương nhiên là anh!”
Này coi như không tồi. . . . . .
“Không có anh, lấy tiền đâu ra?”
Tính nhẫn nại nháy mắt cuồn cuộn như nước sông Trường Giang, nụ cười trên mặt Niếp Hành Phong bắt đầu dữ tợn, “Vậy cậu rốt cuộc yêu tôi đến cỡ nào?”
“Vậy thì phải nhìn xem gia sản của anh là bao nhiêu, ôi. . . . . .”
Mu bàn chân bị người ta hung hăng dẫm, Trương Huyền đau đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Niếp Hành Phong, anh vẫn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh.
“Thật xin lỗi, không cẩn thận nhảy sai bước.”
Là cố ý đi? Bất quá cậu thích xem bộ dáng bị mình làm cho tức giận đến dựng lông của chiêu tài miêu. Trương Huyền mắt xanh hiện lên nét cười, “Không sao, dù sao tôi cũng thường xuyên bước sai.”
Nhấc chân hung hăng đạp, Niếp Hành Phong sớm có phòng bị, một động tác quay về là thoải mái thoát ra, khiêu vũ anh đã nhảy mười mấy năm, nghĩ muốn chơi cùng anh, Trương Huyền còn quá kém.
Càng đạp càng thất bại, Trương Huyền đành từ bỏ trò chơi ấu trĩ này, chuyển sang đề tài thực tế, “Nói thật, chủ tịch, nếu anh cân nhắc đem tất cả cổ phần công ty dưới danh nghĩa của anh cho tôi, tôi sẽ suy xét giao trái tim cho anh.”
“Một lời đã định!” Niếp Hành Phong cảm thấy được đề nghị này không tồi, đáp ứng thật sự rất thoải mái, “Tất cả đều cho cậu, dù sao cậu cũng là của tôi!”
“Chủ tịch, anh quả nhiên rất âm hiểm!”
“Quá khen.”
“Làm ơn đi, tôi không phải là đang khen anh. . . . . .”
“Tiểu Bạch, ngươi nói đại ca và Niếp đại ca hai người bọn họ có phải ngọt ngào đến phát ngán hay không?”
Hoắc Ly không thích khiêu vũ, học xong điệu nhảy clacket thì bỏ chạy ra khỏi sàn nhảy để nghỉ ngơi, trên chiếc bàn trước mắt đặt đầy các loại điểm tâm rượu ngon, đều là nó tự lấy cho mình, vừa ăn vừa xem Trương Huyền và Niếp Hành Phong.
“Không có, nhưng lại cảm thấy Trương Huyền có chút khác thường.”
“Đại ca tinh thần rất không tồi.” Hoắc Ly không có nghe hiểu được.
“Có lẽ là ta nghĩ nhiều .” Cứ cảm thấy Trương Huyền không giống như lúc trước, nhưng không giống chỗ nào lại không nói rõ được, Tiểu Bạch lúc lắc cái lổ tai, nhìn thấy hai người thân mật trên sàn nhảy, nó đem đáp án quy kết là giác quan thứ sáu của bản thân có vấn đề.
Nhảy xong một khúc, Niếp Hành Phong vàTrương Huyền trở lại chỗ ngồi, bỗng nhiên nhìn thấy ông già tóc bạc kia ngồi ở cách đó không xa, vội đi tới.
Ông lão đang uống trà một mình, nhìn đến Niếp Hành Phong, mỉm cười ra hiệu mời anh ngồi, Niếp Hành Phong ngồi xuống, nói: “Cám ơn ông đã bảo Tả Thiên giải vây cho chúng tôi.”
Anh kỳ thật chỉ là đoán, cũng không quá nắm chắc, ông lão lại nhướn mày một chút, cười nói: “Ánh mắt của cậu so với chính quy trinh thám như Tả Thiên còn lợi hại hơn, làm sao mà biết được?”
“Tay của ông. Ông hẳn là không có già như vậy.” Mu bàn tay ông lão tuy có nếp nhăn, nhưng so với tuổi này mà nói thì làn da vẫn là rất bóng loáng .
“Bởi vì đóng vai người già là sẽ không dễ dàng bị phát hiện.” Người đó giảo hoạt nháy mắt mấy cái, “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Hai người rời khỏi đại sảnh, Trương Huyền và Hoắc Ly cũng đi theo. Đi lên boong tàu, người đàn ông đó lấy tóc giả hoa râm trên đầu xuống, lại dùng khăn ướt xoa xoa trên mặt một hồi, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, Hoắc Ly kìm lòng không đậu nói: “Chậc chậc, thuật dịch dung thời hiện đại nha.”
Người đàn ông cười nói: “Chỉ là bọt cao su mà thôi.”
Sau khi khôi phục nguyên trạng, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, gậy chống cũng ném đi, lộ ra khí phách uy nghiêm vốn có, xem tuổi bất quá chỉ hơn ba mươi.
“Là ai vậy?” Trương Huyền hỏi Niếp Hành Phong.
“Trình Duệ, em trai của vợ Sở Chính Nam.”
Trình gia là trụ cột vững chắc trong giới thời trang, Sở gia có thể đứng vững trong ngành sản xuất thời trang lâu như vậy, có liên quan rất lớn đến Trình gia. Trình Duệ là đứa con trai đầu của Trình gia, cũng là người quyết đoán nhất, Niếp Hành Phong từng cùng anh ta tiếp xúc qua vài lần, bất quá như thế nào cũng không ngờ tới chính là anh ta.
“Báo tin giả cho cảnh sát cũng là anh?”
Trình Duệ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Tôi biết chị tôi chết không phải đơn giản như vậy, cho nên bắt đầu điều tra Sở Chính Nam, sau lại phát hiện bí mật của bọn họ. Tôi sợ Tả Thiên một mình ứng phó không nổi, nếu sớm biết rằng các cậu sẽ đến, tôi sẽ không làm điều thừa như thế.”
“Anh hoài nghi Sở Chính Nam giết chị anh? Nghe nói vợ chồng bọn họ quan hệ vẫn tốt lắm.” Niếp Hành Phong hỏi. Sát hại vợ đối với Sở Chính Nam một chút ưu đãi cũng không có, dù sao ông ta còn cần Trình gia viện trợ.
“Chủ tịch tôi khuyên anh nên xem nhiều phim trinh thám một chút, có trợ giúp đề cao IQ.” Trương Huyền cười nhạt, “Nhớ kỹ: khi có một trong hai vợ chồng tự nhiên tử vong, đối tượng đáng nghi nhất chính là vợ hoặc chồng, tài sản, nhân tình đều có thể trở thành động cơ.”
“Cũng không phải” Trình Duệ lắc đầu, “Động cơ giết người của ông ta là bởi vì chị tôi đã biết việc hai mươi năm trước ông ta dùng chính con ruột của mình làm tế phẩm.”
Có thể là khi Sở Chính Nam thương lượng với đám người Trần Dục bị vợ vô tình nghe được, bà khiếp sợ gọi điện thoại cho Trình Duệ, đáng tiếc lúc ấy Trình Duệ không ở, chỉ nghe được tin nhắn lại, nói phát hiện năm đó đứa con không phải là bị bệnh chết, mà là có nguyên nhân khác, còn nói hôm sau sẽ đi tìm anh nói chuyện, mà tối hôm đó anh liền nhận được tin tức chị gái trượt chân ngã lầu.
“Sở Chính Nam vì thân phận địa vị mà ngay cả con ruột cũng giết, quả thực ngay cả súc sinh cũng không bằng!” Trình Duệ oán hận nói.
Năm đó Sở Chính Nam lựa chọn đứa con làm tế phẩm, ngoại trừ việc trẻ con chết sẽ không bị người khác hoài nghi, cũng là vì không nghĩ mất đi chỗ dựa vững chắc bên nhà vợ. Mấy năm nay Trình gia chiếu cố không ít cho ông ta, ông ta lại vẫn chưa thấy đủ, lại dùng mạng người thân để giao dịch với ma quỷ, Trình Duệ cảm thấy cái chết với ông ta mà nói thật sự là quá tiện nghi .
“Không nên vũ nhục súc sinh, động vật chúng ta cũng biết ‘hổ cũng không ăn thịt con’ nha!” Tiểu hồ ly cực lực sửa lại làm cho mọi người trừng mắt, may mà Trình Duệ xúc động phẫn nộ nên không chú ý tới.
Tiếng bước chân vang lên, Hướng Văn từ đối diện hoang mang rối loạn chạy tới, nhìn thấy bọn họ, vội hỏi: “Ai biết vị cảnh sát kia hiện tại ở đâu không?”
Ngụy Chính Nghĩa có thể còn bận vui vẻ ở bên trong, Niếp Hành Phong hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi tôi đi đưa rượu, nhìn thấy Tiêu tiểu thư bị người bắt đi, tôi không đuổi theo kịp, cho nên lại đây gọi người.”
Nghe ra tính nghiêm trọng của sự việc, Niếp Hành Phong vội gọi điện thoại báo cho Ngụy Chính Nghĩa, lại nói với Hướng Văn: “Mau dẫn chúng tôi đi.”
Mọi người theo Hướng Văn chạy xuống boong tàu bên dưới, tất cả mọi người đều tham gia tiệc đêm nên tầng một này có vẻ rất yên tĩnh, Hướng Văn chỉ vào mạn thuyền bên phải nói: “Tiêu tiểu thư chính là bị người bắt đi đến bên kia.”
Ngụy Chính Nghĩa vội vàng chạy tới, nghe Hướng Văn kể lại xong, nói: “Chúng ta lập tức phân công nhau tìm.”
“Có lẽ tôi biết cô ta bị bắt đi nơi nào.” Trình Duệ nói.
Nơi Trình Duệ mang mọi người đến chính là la bàn trên boong tàu, cũng là đỉnh boong tàu của tàu biển chở khách, chỗ này là nơi để các loại vệ tinh bắt sóng cũng là nơi cung cấp nguồn điện cho tàu, rộng rãi to lớn, trừ lúc bắt đầu khởi hành ra, bình thường không có người đến. Trình Duệ theo tư liệu Tả Thiên cung cấp biết được Trần Dục bọn họ từng mấy lần đề cập qua la bàn boong tàu, cho nên khi nghe nói Tiêu Vũ bị bắt đi, liền nghĩ tới nơi đó trước tiên.
“Tế sống cần không gian rộng lớn, nơi đó là thích hợp nhất.” Trình Duệ nói.
Ngụy Chính Nghĩa nghe không hiểu, “Gà tây?” (Tế sống phiên âm là huójì , còn gà tây là huǒji nên bạn Nghĩa hiểu nhầm)
Vị cảnh sát bị phái tới điều tra tội phạm này thật là có đủ ngốc nghếch, Trình Duệ lười nhiều lời, chỉ nói: “Đi sẽ biết.”
Lối thoát hiểm trên la bàn boong tàu bị khóa, bất quá không làm khó được Trương Huyền, xoay vài cái liền đem khóa mở, Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh nhìn mà líu lưỡi, “Sư phụ, người thật đúng là không gì làm không được a.”
Mọi người đi lên boong tàu, trên đỉnh boong rất sáng, trên mặt đất vẽ một hình tròn cổ quái rất lớn, bên trong vẽ nhiều đường giao nhau, điểm giao nhau có đặt mấy cây nến đang cháy, Tiêu Vũ bị trói tay ra sau lưng nằm ở giữa hình tròn, miệng bị dán lại, nhìn thấy bọn họ, lập tức vội vàng phát ra vài tiếng ưm ưm.
“Đáng chết, các ngươi nhanh như vậy đã chạy đến!” Bạch Tiên Khải hung tợn mắng.
|
Ông ta hoàn toàn khác hẳn với tình trạng dại ra lúc trước, ổn định đứng ở giữa hình tròn, thấy nghi thức bị cắt ngang nửa đường, mặt ông ta lộ vẻ dữ tợn, ngồi xổm xuống, dao trong tay để ở trên cổ Tiêu Vũ, nói với Bạch Tích đang đứng ở phía sau: “Đi ngăn cản bọn họ!”
“Cha. . . . . .”
“Phế vật, nhanh đi!”
Bị mắng chửi nhưng Bạch Tích vẫn không có cử động, ngược lại đem ánh mắt chuyển sang con gái. Ông bắt Tiêu Vũ đến đây đều là bị cha bức bách, hiện tại nhìn thấy nghi thức bị cản trở, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái.
Trong nháy mắt mọi người đã xông tới, Bạch Tiên Khải cuống quít ép chặt con dao vào cổ Tiêu Vũ, quát: “Đều đứng lại, nếu không ta giết nó!”
“Lão già chết tiệt, loại uy hiếp này chỉ có thể tăng thêm hành vi phạm tội của ông mà thôi.” Ngụy Chính Nghĩa lấy súng ra nhắm về phía ông ta, trào phúng nói: “Xem ra nơi này phong thuỷ không tồi, không chỉ có thể trị tốt chứng si ngốc của ông, còn có thể chữa khỏi tật ở chân cho ông nhỉ.”
“Ta lập tức sẽ thành công, tại sao các ngươi cứ muốn tới ngăn trở? Ngươi, ngươi, còn có ngươi!” Ánh mắt Bạch Tiên Khải dao động ở trên mỗi người, cuối cùng nhìn thẳng Niếp Hành Phong, phẫn nộ rống to: “Niếp gia các ngươi mấy năm nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn chưa đủ nở mày nở mặt sao? Tại sao không để yên cho người khác phất lên! ?”
“Nhà chúng tôi có được thành tựu như ngày hôm nay, là dựa vào dốc sức đổi lại, không giống ông, dùng tính mệnh người thân để giao dịch.”
“Ngươi có cái gì tư cách ở trong này giáo huấn ta? Ông nội ngươi cũng làm việc giống như vậy, a. . . . . .”
Lưỡi dao đột nhiên bị Bạch Tích từ phía sau lủi đi lên cầm lấy, Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội tiến lên, đem Tiêu Vũ kéo sang một bên, thấy nghi thức thất bại trong gang tấc, trong mắt Bạch Tiên Khải lóe ra hào quang cuồng loạn, lớn tiếng tê rống: “Buông!”
“Cha, từ bỏ đi, tất cả đều đã kêt thúc rồi. . . . . .”
“Không, sẽ không! Hải thần đã cam đoan chúng ta sinh thời gia tài thịnh vượng, như thế nào có thể chấm dứt? Chỉ cần có tế phẩm. . . . . .”
Máu từ lòng bàn tay Bạch Tích chảy xuống, Bạch Tiên Khải lại không chút nào để ý, dùng sức cướp đoạt dao, khí lực của ông ta đột nhiên trở nên vô cùng lớn, một cước đá văng con trai, dao giơ lên đâm về phía Tiêu Vũ, Ngụy Chính Nghĩa vội giơ súng lục lên, ai ngờ Bạch Tiên Khải vọt hai bước về phía trước, thân mình đột nhiên lắc lư, tay đặt lên ngực há to mồm thở dốc, rồi lập tức ngã xuống đất, sau khi run rẩy vài cái thì không thấy cử động nữa.
“Cha! Cha!” Bạch Tích nhào tới, vội vàng lục tìm trong túi áo, cũng kêu to: “Mau gọi bác sĩ đến, mau!”
Bác sĩ Đỗ rất nhanh liền chạy đến, cấp cứu một phen xong thì hướng Bạch Tích lắc đầu, “Cực độ kích động dẫn đến suy tim, thật xin lỗi, Bạch tiên sinh, xin hãy nén bi thương.”
“Tự làm bậy, không thể sống!”
Trên đỉnh boong tàu rất nhanh vây đầy nhân viên bảo vệ, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, Trình Duệ không muốn lưu lại, nói một câu tạm biệt xong liền nghênh ngang mà đi, Niếp Hành Phong cũng rời đi theo. Khi đi xuống la bàn boong tàu, anh quay đầu nhìn, thấy Bạch Tích còn quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, Tiêu Vũ ở bên cạnh khuyên giải, trên mặt đất cái trận đồ hình tròn kia dưới ánh sáng trở nên thảm đạm, trông giống như một chiếc mặt nạ hề trong hài kịch.
“Chủ tịch, chúng ta đi sòng bạc chơi đi.”
Trương Huyền đối với sòng bạc trên tàu biển chở khách đúng là nhớ mãi không quên, nghe cậu than thở, Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn lại. Người này thật đúng là sinh tử tùy tâm, mới vừa có người chết ở trước mặt bọn họ, cậu lại giống như nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng đến.
“Làm sao vậy?”
Đối mặt với ánh mắt kỳ quái Trương Huyền, Niếp Hành Phong nở nụ cười, “Không có gì, đi thôi, tôi sẽ cùng cậu chơi suốt đêm.”
Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, mà bọn họ cũng không cần thiết phiền não vì những người không liên quan, không phải sao?
Thừa dịp Trương Huyền cùng Hoắc Ly ở sòng bạc chơi bàn xoay, Niếp Hành Phong gọi điện thoại cho Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa đang tận trung với cương vị công tác ghi chép khẩu cung của Bạch Tích, thấy Niếp Hành Phong gọi, thở dài một hơi, “Chủ tịch, đừng nói với tôi là mọi người lại phát hiện ra nghi thức tôn giáo quái dị gì đó nữa nhé.”
“Không phải, tôi là muốn cậu hỗ trợ điều tra một viêc.”
|
Thiên sư chấp vị I
Quyển 6: Thi hàng
Tác giả: Phiền Lạc
Edit: Popochan
Chương 10
Hai ngày sau trôi qua thật sự yên bình, đêm trước ngày tàu biển chở khách cập cảng, Niếp Hành Phong bị Trương Huyền lôi kéo đi tham gia vũ hội ăn uống. Rượu nước miễn phí, Trương Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy, trái một ly phải một ly, rất nhanh liền say cuếnh choáng , Niếp Hành Phong bảo Hoắc Ly chăm sóc cậu, còn mình thì đi lên boong tàu.
Ttrên boong tàu rất lạnh, hành khách đều đi tham gia vũ hội, chỉ có một người đang tựa vào mép thuyền xem biển, tóc dài bay bay, là Tiêu Vũ.
Hai ngày này Niếp Hành Phong chỉ gặp Tiêu Vũ khi đi ăn cơm, vẻ mặt cô u buồn, khí sắc nhìn qua không được tốt lắm. Nhìn thấy Niếp Hành Phong, Tiêu Vũ cười cười: “Sao vậy? Không đi cùng với vương tử của anh sao?”
“Vương tử hiện tại có người khác, tôi tạm thời bị đá rồi.” Trương Huyền cùng bọn Tả Thiên, Giang Sanh uống đến vui vẻ, không thèm đếm xỉa gì tới mình. Niếp Hành Phong lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi, cầm một điếu trên tay, Tiêu Vũ liền lấy bật lửa giúp anh đốt thuốc.
Thuốc cháy, Niếp Hành Phong cũng không hút, mà là đưa tay cầm một miếng dán nho nhỏ hình hoạt hoạ đưa cho Tiêu Vũ, hỏi: “Đây là cái dán trên bật lửa của cô phải không?”
Tiêu Vũ sửng sốt, lập tức cười nói: “Anh nhớ lầm, tôi không thích dán linh tinh ở trên bật lửa.”
“Phải không?” Niếp Hành Phong đem thuốc dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh, dựa vào mạn thuyền nhìn xem mặt biển yên tĩnh không hề gợn sóng, từ từ nói: “Tôi cũng nghĩ là chính mình nhớ lầm, cho nên khi ở trên quần áo của Đặng Nghiên phát hiện miếng dán này, tôi cũng không nghĩ tới là cô.”
Lần đó Tiêu Vũ giúp anh đốt thuốc động tác rất nhanh, lúc ấy tâm tình anh đang buồn bực, căn bản không chú ý cái bật lửa, mãi cho đến sau anh khi bắt đầu hoài nghi Tiêu Vũ, mới nhớ trên cái bật lửa của cô tựa hồ có miếng dán tương tự như vậy, nhất định là khi cô ta giết Đặng Nghiên làm rơi cái bật lửa, lúc vội vàng thu hồi không chú ý tới miếng dán trên đó đã dính lên người Đặng Nghiên.
“Niếp tiên sinh, anh không phải là đang say nên nói lung tung đấy chứ?” Nghe xong lời Niếp Hành Phong nói, Tiêu Vũ rất bình tĩnh hỏi lại.
“Tôi đêm nay không uống rượu. Tiêu tiểu thư, điện thoại của cô.”
Nhạc khúc du dương vang vọng ở trong không gian, Tiêu Vũ từ trong túi áo lấy di động ra, đang do dự có nên nghe hay không, điện thoại đã bị ngắt liêc lạc.
“Là tôi nhờ bằng hữu gọi, nghĩ muốn xác nhận dãy số này có phải của cô hay không, xem ra tôi không đoán sai.”
Tiêu Vũ trên mặt lộ ra một chút bối rối, cố cười: “Anh sao lại có số điện thoại di động của tôi?”
“Là dãy số gọi tới điện thoại của tôi khi Trương Huyền mất tích, chắc không phải cô nghĩ rằng tôi không nhìn thấy nó chứ hả?” Lúc ấy di động không thể liên lạc được xa, gọi cho anh chỉ có thể là người trên thuyền.
“Tôi không rõ ý anh, tôi dùng chính là di động của cha tôi.”
“Tôi đã nhờ người ta điều tra, người đứng tên mua di động đích thật là cha cô, nhưng người sử dụng là cô, đả thương Trương Huyền cũng là cô, phản ứng kinh hoảng của cô khi nhìn thấy cậu ấy còn sống đã tiết lộ hết rồi.” Ở khoang điều khiển, mới vừa tỉnh lại Tiêu Vũ từng biểu hiện ra sự sợ hãi cực độ, đó không phải bởi vì khoang tàu đầy máu, mà là vì cô ta hoảng sợ phát hiện người vốn nên chết rồi lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình.
“Đả thương Trương Huyền? Anh càng nói càng ly kỳ , tôi tại sao phải đả thương anh ta?” Tiêu Vũ cười lạnh hỏi.
“Cô không chỉ có đả thương Trương Huyền, đồng thời cũng là hung thủ sát hại Tống Giản, Đặng Nghiên và Sở Chính Nam, thậm chí còn có Lục Bình đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện!”
“Tôi mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục ở đây nghe anh kể nghìn lẻ một đêm!”
Tiêu Vũ xoay người định đi, Niếp Hành Phong ở phía sau cô ta nói: “Cô nhất định sớm đoán được mẹ cô chết là vì có nguyên nhân gì đó, cũng nhìn ra Bạch Tiên Khải muốn cho cô đi kết thân là nói dối. Bất quá Bạch Tiên Khải trước tiên đã cho cô một số tiền, cô cảm thấy không bằng tương kế tựu kế, vừa có được tiền, lại có thể thay mẹ báo thù.”
Tiêu Vũ dừng bước yên lặng nghe, trong tiếng gió đêm thê lương Niếp Hành Phong lại tiếp tục nói: “Đêm đó Tàu biển chở khách rời bến Tống Giản cùng Đặng Nghiên liền phát hiện bí mật dưới khoang đáy, đây là nguyên do cô không thể dễ dàng tha cho bọn họ. Nếu bọn họ đem sự tình kẻ ra ngoài, cô liền không thể nhân cơ hội báo thù, cho nên cô không chút do dự giết Tống Giản, trùng hợp Trương Huyền xuất hiện, vì thế cô đơn giản giá họa cho cậu ấy, cũng hợp thời nhắc nhở tôi chú ý Sở Chính Nam.
“Sau đó cô lại giết Đặng Nghiên, cũng lưu lại danh thiếp của Trương Huyền, cô biết tôi vì chứng minh Trương Huyền trong sạch, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm hung thủ, làm cho đám người Trần Dục bị vây trong trạng thái hoảng sợ, cái này ngoại trừ thỏa mãn tâm lý báo thù của cô ra, cũng là nền tảng để sau đó cô có thể thuận lợi thực thi kế hoạch giết người, hơn nữa cô còn rất thông minh, lưu lại chữ đe dọa cùng vết đạn ở trong phòng mình, sắm vai người bị hại, để lại ấn tượng trong tâm lý của mọi người, do đó sẽ không ai nghi ngờ đến cô.
“Sở Chính Nam là người thứ ba bị sát hại, ông ta hoàn toàn không có phòng bị gì với cô nên cô rất dễ dàng ra tay giết ông ta, còn cố ý đem con dao sát hại Tống Giản và Đặng Nghiên để lại, làm cho người ta nghĩ Trương Huyền là hung thủ, đáng tiếc Lục Bình nhìn thấy cô rời đi, không có biện pháp cô chỉ có thể động thủ thêm lần nữa. Kỹ thuật bắn súng của cô rất kém, bất quá vận khí tốt lắm, Lục Bình hôn mê, Trương Huyền mất đi đoạn trí nhớ kia, không ai hoài nghi cô. Nhưng như thế cô vẫn chưa cảm thấy đủ, cuối cùng lại còn giết cả Bạch Tiên Khải, thuốc của ông ta là cô giữ, tôi nghĩ ông ta bất ngờ chết là do cô đem liều lượng thuốc mỗi lần tăng lên, vì thế làm cho ông ta bị suy tim cấp tính.”
“Niếp tiên sinh, anh ở trước mặt một cô gái vừa mất đi người thân nói năng linh tinh, là vì thể hiện sự thông minh của mình sao?” Tiêu Vũ xoay người, lạnh lùng nói: “Tôi thực hoài nghi anh có chứng hoang tưởng, mới có thể ở đây nói lung tung như vậy.”
“Không có chứng cứ thì tôi sẽ không đứng đây nói lung tung. Tiêu tiểu thư, cô rất thông minh, mỗi bước đều đi tương đối kỹ càng, bất quá lại ở một bước mấu chốt lộ ra sơ hở trí mạng.”
Tiêu Vũ chau mày, “Sơ hở trí mạng?”
“Còn nhớ rõ cây súng ở khoang điều khiển cô dùng để bắn trúng Trần Dục chứ?”
“Tôi nổ súng là vì cứu anh, chẳng lẽ này cũng là sai?”
“Đúng vậy, bất quá vấn đề là cô lấy đạn đâu ra?”
Thấy Tiêu Vũ tựa hồ không rõ, Niếp Hành Phong lại nói: “Trong súng chỉ có sáu viên đạn, khi Trương Huyền đả thương Sở Chính Nam dùng một viên, sau lại Trần Dục đuổi giết Trương Huyền dùng một viên, khi đánh nhau với tôi dùng hai viên, hai viên cuối cùng là bắn bị thương phó nhì, cho nên khi cô xuất hiện trong súng hẳn là đã trống không, nhưng cô lại dùng nó bắn chết Trần Dục, chỉ có thể nói lúc ấy cây súng cô dùng không phải cây súng rơi trên mặt đất kia, mà là súng của cô.”
Lúc ấy tình huống rất hỗn loạn, anh căn bản không rảnh chú ý Tiêu Vũ, cho đến sau đó Giang Sanh oán giận nói máy ảnh không thấy đâu, anh mới nghĩ đến có thể là máy ảnh chụp được hành động của Tiêu Vũ, nên bị cô ta trộm dấu đi.
“Tôi không lấy máy ảnh gì hết, đừng đem chuyện không phải tôi làm đổ lên đầu tôi!” Bị lật tẩy, Tiêu Vũ ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nói.
Niếp Hành Phong không tiếp tục quanh quẩn ở vấn đề máy ảnh, lại nói: “Sau khi xác định cô có súng, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng , ngoại trừ Ngụy Chính Nghĩa, Tả Thiên, Trương Huyền ra, cô là người thứ tư dùng súng trên tàu này, cũng chính là hung thủ!”
Trên boong tàu rộng lớn yên tĩnh, xa xa vang lên từng đợt tiếng sóng, một hồi Tiêu Vũ mới nói: “Nói được rất hay, chính là chứng cớ đâu? Những lời anh nói tất cả chỉ là phỏng đoán, có chứng cớ gì chứng minh là do tôi làm?” Cô ta biết Niếp Hành Phong tuyệt đối không có chứng cớ, cho nên rất bình tĩnh, lượng thuốc của Bạch Tiên Khải cô ta chỉ tăng thêm một chút, rất khó tra xét ra, cho dù có xét nghiệm ra được, cũng không có thể chứng minh chính là cô ta làm.
|
“Ai nói tôi không chứng cớ?” Niếp Hành Phong thản nhiên phản bác, “Kế hoạch của cô liên tiếp đến không vào đâu được, không có khả năng chỉ là một người làm, cô nhất định có đồng lõa, nhưng lại là đồng lõa rất quen thuộc hoàn cảnh bên trong của tàu biển chở khách, hắn đã khai báo toàn bộ, chính là chuyện cô bảo hắn tìm người đi bệnh viện để giết Lục Bình, thật sự là lòng dạ độc ác.”
“Không có khả năng. . . . . .” Đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi bị thua cuộc, Tiêu Vũ bối rối quay đầu, liền nhìn thấy Ngụy Chính Nghĩa đem Hướng Văn đẩy đi ra, phía sau còn Bạch Tích đi theo, bọn họ đã sớm núp ở chỗ tối, nghe được rành mạch cuộc đối thoại của Niếp Hành Phong và Tiêu Vũ.
So với việc Bạch Tiên Khải bất ngờ chết, giờ phút này nghe được những gì cô ta đã làm càng khiến cho Bạch Tích khiếp sợ. Ông ta nhìn con gái, run giọng hỏi: “Những gì bọn họ nói chính là sự thật?”
Bạch Tích là Ngụy Chính Nghĩa tạm thời gọi tới, dự định nếu Tiêu Vũ không chịu thừa nhận, liền lợi dụng Bạch Tích tiến hành tâm lý thế công, quả nhiên, sau khi nhìn thấy cha, sự trấn định của Tiêu Vũ suy sụp xuống. Cô ta đột nhiên căm tức Niếp Hành Phong, cười lạnh nói: “Đây là cái anh gọi là chứng cứ? Anh cho là tùy tiện tìm một nhân viên phục vụ thông đồng bịa đặt là có thể hãm hại được tôi!”
“Hung thủ nghe theo sai bảo của cô đến bệnh viện giết Lục Bình đích đã bị bắt, hơn nữa, còn có tin tức rất không may muốn nói cho cô là, chúng ta vừa mới nhận được điện thoại của bệnh viện, Lục Bình đã tỉnh lại , tin tưởng lời khai của anh ta sẽ làm cô tâm phục khẩu phục.” Ngụy Chính Nghĩa thản nhiên nói.
Niếp Hành Phong vẫn không vạch trần Tiêu Vũ, chính là đang đợi hành động tiếp theo của cô ta, với cá tính cô ta, nhất định sẽ không bỏ qua Lục Bình, cho nên anh mới nhờ Ngụy Chính Nghĩa cho cảnh sát mai phục ở bệnh viện, liền dễ dàng bắt được hung thủ, hơn nữa thực may mắn, Lục Bình cũng tỉnh lại .
Nghe lời Ngụy Chính Nghĩa nói, sắc mặt Tiêu Vũ càng lúc càng tái nhợt, trong ánh mắt nhìn Hướng Văn lộ ra vẻ ác độc, đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Đê tiện, ngươi bán đứng ta!”
Hướng Văn nhưng thật ra rất bình tĩnh, nhún nhún vai nói: “Tiểu thư, không cần dùng chữ này, chúng ta đều là vì tiền.”
“Là ngươi giựt giây ta. . . . . .”
“Nhưng quyền quyết định cuối cùng ở trong tay cô không phải sao?”
“Ngươi. . . . . .”
Trái ngược với sự bình tĩnh của Hướng Văn, Tiêu Vũ liền có vẻ bối rối hơn, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô ta đột nhiên phát hiện chính mình thật buồn cười giống như một vở hài kịch, sự thật không nên là như vậy, rõ ràng tất cả kế hoạch đều hết sức hoàn hảo, vì cái gì lại biến thành kết cục thất bại thảm hại như vậy? Cô không cam lòng, cô chỉ là theo đuổi những gì mình nên có không phải sao?
Từng cảnh tượng giết người cuồng loạn xoay tròn ở trong đầu, máu tanh đỏ sẫm che kín hai mắt Tiêu Vũ, cô ta hoàn toàn điên cuồng, đột nhiên cười ha ha, chỉ vào Niếp Hành Phong lớn giọng hỏi: “Nói ta độc ác, anh chẳng phải là càng ác hơn sao, nhất định phải làm cho tôi đi đến đường cùng mới cam tâm?”
“Là cô bức tôi trước!” Niếp Hành Phong lạnh lùng đáp lại cô ta, “Trương Huyền một chút cũng không liên quan đến chuyện này, cô tại sao muốn giết cậu ấy?” Kỳ thật trong chuyện giết người lần này Tiêu Vũ cũng là người bị hại, anh vốn sẽ không nhúng tay, nhưng Tiêu Vũ đã đi nhầm một nước cờ, cô không nên thương tổn Trương Huyền, mà lại còn dùng thủ pháp tàn nhẫn như vậy, không thể tha thứ.
“Tôi vì cái gì muốn giết hắn? Ha ha. . . . . .” Tiêu Vũ ánh mắt ngược lại, lảo đảo về phía sau, thấp giọng lặp lại lời Niếp Hành Phong, tựa hồ là đang tinh tế nhấm nuốt hương vị chua sót.
“Di, trách không được tìm không thấy mấy người, hoá ra đều ở đây à.”
Giọng nói vang lên, Trương Huyền từ một bên đi tới, cậu uống không ít rượu, bước chân không ổn định, nhìn thấy Tiêu Vũ, thuận tiện tiến lên chào hỏi.
“Trương Huyền, mau tránh ra!”
Thấy trong mắt Tiêu Vũ nháy mắt hiện lên ánh cười âm hiểm, Niếp Hành Phong đã biết là không tốt, vội phi thân xông lên, Tiêu Vũ lại đi trước anh một bước, một phen kéo lấy Trương Huyền, sau đó lấy súng lục từ trong túi ra, dí vào một bên đầu cậu.
Nhìn đến biểu tình biến sắc của mọi người, Tiêu Vũ rất đắc ý, đem Trương Huyền kéo đến trước mép thuyền, hướng về phía Niếp Hành Phong cười lạnh: “Tôi giết hắn, là bởi vì tôi thích anh. . . . . .”
“Cô thích tôi? Tiểu thư, chúng ta quen nhau hình như còn không đến ba ngày.” Một đáp án tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Niếp Hành Phong không khỏi ở trong lòng mắng to Tiêu Vũ là kẻ điên, trên mặt cũng không dám có biểu hiện gì, sợ cô ta làm hại đến Trương Huyền.
“Quen ba ngày thì không thể thích sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua nhất kiến chung tình? Anh khác với đống hoa hoa công tử nhà giàu, anh có tiền, thân phận, tướng mạo, còn có một phần chân thành hiếm thấy, có thể vì người mình thích mà làm bất cứ chuyện gì, không giống người đàn ông nhát gan kia, chỉ nghĩ đến gia tộc của mình, ngay cả vợ và con mà cũng không bảo hộ được. . . . . .”
Cô ta lạnh nhạt nhìn chằm chằm Bạch Tích, Bạch Tích lại không dám nhìn cô ta, chỉ thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . .”
Tiêu Vũ lại đảo mắt xem Niếp Hành Phong, “Tôi thích đàn ông thật tình như anh vậy, chính là. . . . . .” Cô ta dùng sức dí mạnh lên bên đầu Trương Huyền, điên cuồng rống to: “Anh lại thích hắn, cái loại tiểu bạch kiểm (e hèm trai bao ấy mà) không học vấn không nghề nghiệp này có điểm nào xứng đôi với anh? Anh không phải biết tính số lượng viên đạn sao? Vậy anh nói trong cây súng này còn lại bao nhiêu viên đạn, có đủ giết hắn hay không? Chỉ cần hắn chết, anh sẽ thích tôi. . . . . .”
Người phụ nữ này thật sự là điên rồi, loại suy nghĩ điên khùng chỉ có kẻ điên mới có, nhưng Niếp Hành Phong thật đúng là sợ cô ta nổ súng, anh vốn tưởng rằng với tính cẩn thân của Tiêu Vũ sau khi kết thúc sẽ đem súng ném xuống biển để xoá hết dấu vết, ai ngờ cô ta vẫn mang ở trên người. Ánh mắt Niếp Hành Phong đảo qua đảo lại giữa cô ta với Trương Huyền, suy nghĩ nên khuyên như thế nào để cô ta buông súng, lần ra biển này sức khoẻ của Trương Huyền vẫn rất tệ, anh rất sợ cậu không chịu nổi một súng kia.
Ngụy Chính Nghĩa nâng súng lên, bị Niếp Hành Phong đè xuống, nhẹ giọng nói với Tiêu Vũ: “Trong băng đạn còn có hai viên, bất quá tôi không hy vọng cô tiếp tục giết người, cô nếu thích tôi, nên cho tôi một cơ hội hiểu biết về cô, chứ không phải giết người.”
Tiêu Vũ giờ phút này cảm xúc cực độ cuồng loạn, Niếp Hành Phong nghĩ muốn hết sức ổn định tinh thần cô ta, ai ngờ nghe xong những lời này, đôi mi thanh tú của Trương Huyền hơi nhíu, mi mắt vẫn khép hờ nâng lên, nhìn Tiêu Vũ, trong sóng mắt lưu động nháy mắt xẹt qua sắc vàng.
“Tiểu thư ” Mặt cậu lộ vẻ châm biếm nói: “Cô không phải thích anh ấy, cô chỉ là đang ghen tị với tôi, bởi vì tôi hạnh phúc hơn cô, cho nên cô mới muốn nhanh chóng hủy diệt mọi thứ . . . . . .”
“Im miệng!”
Trương Huyền giống như không nghe thấy, như cũ từ từ nói: “Kích động như vậy là bởi vì tôi nói trúng suy nghĩ lòng của cô sao? Cô là cô gái ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy, cũng là đáng thương nhất, không có bạn bè, không có người thân, tất cả đối tốt với cô đều mang theo ý đồ xấu, ngay cả người nhà cũng lợi dụng cô. . . . . .”
“Im miệng cho ta !”
Nếu nói Tiêu Vũ còn đang có một phần lý trí, thì những lời Trương Huyền vừa nói làm cho tất cả lý trí cô ta biến thành khoảng không. Trong tiếng gào, cô ta bóp cò súng, ai ngờ bóp vài cái cũng không thấy tiếng vang, trên môi Trương Huyền ý cười càng sâu, chế giễu nói: “Xem ra ngay cả vận khí của tôi cũng tốt hơn so với cô.”
Niếp Hành Phong đã muốn vọt đi lên, thân mình chắn ở giữa bọn họ, đem Trương Huyền ôm vào trong lòng che chở, Tiêu Vũ bản năng giơ súng nhắm ngay anh, do dự một chút, lại lập tức đem nòng súng chuyển hướng sang mấy người vây quanh.
“Tiểu Vũ, đừng tiếp tục làm sai nữa, buông súng đi. . . . . .”
Bạch Tích chạy vội tới trước mặt Tiêu Vũ, nghĩ muốn thử thuyết phục cô, Tiêu Vũ lại dùng sức lắc đầu, hét lớn: “Đừng tới đây, đừng tới đây!”
Cô đã không còn lối thoát nào nữa, bởi vì ngay từ đầu đã bước lầm đường rồi. . . . . .
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, Bạch Tích lão đão, ngã sấp xuống trên boong tàu
|