Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
128 – Đột ngột lên giọng
Chiều hôm sau, Ngô Sở Úy lết thân thể do dùng thuốc quá liều mà phải chịu tác dụng phụ nghiêm trọng vào công ty.
Thư ký đang chỉnh lý văn kiện trong phòng làm việc của Ngô Sở Úy, thấy y bước vào, tùy tiện quan tâm một câu.
“Tổng giám đốc Ngô, nhiệm vụ trọng đại đó của anh đã hoàn thành chưa?”
Ngô Sở Úy nhìn cô đầy xa xăm, trong miệng giống như ngậm một họng cát, giọng nói khản đặc.
“Lúc đi làm đừng bàn luận vấn đề ngoài công việc.”
Thư ký bĩu môi, không nói nữa.
Ngô Sở Úy vội vã tìm chỗ mềm mại ngồi xuống, mấy bước đi vừa nãy quả thật đòi mạng, xung quanh mông và bên trong đùi bị quất cho tím đỏ cả vùng. Khi đi đường khó tránh khỏi sẽ ma sát va chạm với nhau, hận không thể lấy tay tách hai mông ra mà đi, hơn nữa chỗ đó khó chịu còn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Công sức tối qua phí hết! Tiền tiêu không ít, tội cũng chịu không ít, để cho người ta chiếm tiện nghi lớn!
Càng nghĩ càng nghẹn khuất.
Vết thương trong lòng còn chưa lành, kích thích đòi mạng hơn đã đến, vừa tới giờ tan ca, xe của Khương Tiểu Soái đã đậu trước cửa công ty, Ngô Sở Úy muốn tránh cũng không còn chỗ tránh.
Khương Tiểu Soái hạ cửa sổ xe xuống, nhìn vào đại sảnh huýt sáo.
“Này, tổng giám đốc Ngô, sao cả ngày nay cậu không lộ mặt vậy hả?” Ngô Sở Úy âm thầm nghiến răng, cầm di động đặt mấy cái báo thức, cố nén cảm giác khó chịu đứng lên, bước nhẹ hẫng ra ngoài. Một tay chống lên cửa sổ xe, tay kia chống nạnh, nhìn rất khốc, nhưng thật ra là do đứng không nổi.
“Sáng đi làm tham dự cuộc họp bàn hợp tác thương hiệu, có vài công ty muốn ký hợp đồng với tôi, buổi trưa thì ăn chung với mấy tổng giám đốc, buổi chiều có lãnh đạo chúc mừng tình hình phát triển gần đây, tôi lại bận đi tiếp đãi. Vừa về còn chưa đứng ổn, lại có một đợt hàng mới, còn phải đích thân đi nghiệm thu kiểm tra. Chuyện bên này chưa làm xong, hai hôm trước bên cao ốc Hối Đông…”
Đang nói, báo thức của di động vang lên.
Ngô Sở Úy giả vờ buồn bực lấy di động khỏi túi, “Anh xem đi, lại có điện thoại rồi. A lô, tổng giám đốc Trương à? A, đúng, lần trước tôi đã nói với Trịnh Long rồi, anh ta chưa đưa qua cho anh sao? Chuyện này phiền đây, anh đợi chút…”
Giả vờ xoay người vào công ty, túm một người nói vài câu không quan trọng, sau đó vào hành lang thở dốc, lau mồ hôi trên trán, lại phấn chấn bước ra.
Khương Tiểu Soái lại cứ nhắm vào đề tài đó: “Rốt cuộc cậu đã xử Trì Sính xong chưa? Tôi còn đang đợi tin tức tốt đây.”
Ngô Sở Úy ném qua một ánh mắt đồ gây chuyện: “Anh thấy sao?”
“Tôi cảm thấy đủ nghẹn.” Khương Tiểu Soái coi như khách sáo.
Ngô Sở Úy khì mũi khinh thường lời thật lòng của Khương Tiểu Soái, cố gắng khiến đôi mắt đục của mình trở nên sáng hơn, gân giọng nói: “Gia không nói khoác, dù có ba tên Trì Sính cũng cực kỳ dễ dàng, anh thấy anh ta rất cứng cỏi đó, nhưng thật ra hoàn toàn chẳng chịu nổi tí nào. Giày vò nửa đêm đã chịu không nổi, liên tục kêu tôi Ngô gia gia này Ngô gia gia nọ…” Lấy tay che mặt.
Khương Tiểu Soái thầm nói: Cậu đây không phải khoác lác thì là cái gì chứ?
Đang nghĩ thế, chuông báo thức của Ngô Sở Úy lại vang lên.
“A lô, xưởng trưởng Vương, hàng đến rồi? Được được được, danh sách ở chỗ tôi…”
Bước như bay vào đại sảnh, diễn lại bộ trình tự vừa rồi, chưa được hai phút đã đi ra. Vừa đi vừa lầm bầm, sao lại không có nhãn lực như thế? Thấy tôi bận thế này, nhanh chóng chào hỏi rồi đi đi, còn ở đây càm ràm gì nữa?!
“Bận lắm à?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy nhe răng: “Cũng không hẳn! Vẫn có thời gian nói vài câu với anh.”
“Được, vậy tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa…”
Mắt Ngô Sở Úy lóe sáng.
“Cậu trực tiếp đưa đoạn ghi hình tối qua cho tôi.” Khương Tiểu Soái đưa tay.
Cúc hoa căng chặt, trên trán Ngô Sở Úy ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, tôi thao, cái này cũng nhớ?
Chuông báo thức cuối cùng vang lên, cứu Ngô Sở Úy một mạng.
“Cục trưởng Vương, ái chà, ái chà… xin lỗi, vừa rồi nói chuyện với bạn, tới ngay đây, tới ngay đây…” Nói xong cho Khương Tiểu Soái một ánh mắt ám thị, nhanh chóng đi xuống hầm để xe, hai hông cố gắng vặn.
Không bao lâu, xe của Khương Tiểu Soái từ sau đuổi tới.
Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi, mẹ anh chưa chịu thôi nữa sao? Nhưng khi xe của Khương Tiểu Soái lái đến cạnh, y vẫn cho hắn một nụ cười sảng khoái: “Đoạn ghi hình đó về nhà sẽ gửi cho anh.”
Nghĩ là tùy tiện nói trước đã, sau này sẽ nghĩ biện pháp ứng phó, không ngờ Khương Tiểu Soái lại mở miệng.
“Khỏi gửi cho tôi, tôi đã có rồi.”
Chân Ngô Sở Úy cứng ngắc, y dừng lại, nhắm mắt lại cũng không thể che giấu được vẻ hãi hùng.
“Từ đâu có?”
Khương Tiểu Soái nói: “Trì Sính gửi cho tôi.”
Mặt Ngô Sở Úy liền biến thành màu đậu hủ thúi.
Khương Tiểu Soái bật cười, tay vỗ mạnh lên vô lăng.
“Thật ra tôi chỉ muốn thông qua biểu cảm của cậu để đoán chừng nội dung trong đoạn ghi hình thôi.”
“…”
Từ khi Trì Sính đổi công việc, liền trở nên rảnh rỗi, chuyện duy nhất để làm chính là viết tư liệu, còn có một đám phụ nữ giống như hoa khôi cảnh sát tranh nhau đến viết hộ, viết còn tốn công tốn sức hơn cả tự mình động thủ.
Cậu ấm như Trì Sính đây, rất ít có ai chịu đến đơn vị từ sáng chín giờ đến chiều năm giờ, họ luôn sẽ dạo chơi ở những nơi nhàn nhã, quan hệ xã hội và nguồn vốn đều được xây dựng từ đó. Người chịu chân chính vùi đầu khổ cực ở đơn vị, luôn luôn là dạng nhân viên cơ sở nhỏ suốt đời phải nhìn sắc mặt lãnh đạo, vĩnh viễn không có ngày lên cao được.
Nhưng Trì Sính là một ngoại lệ.
Vốn dĩ trước khi điều nhậm, hắn đã có ác danh bên ngoài, người còn chưa đến, tai tiếng bên lề đã truyền đến các bộ môn, vừa nói phẩm hạnh cực đoan ác liệt, lại nói cuộc sống riêng mục ruỗng không chịu nổi, lại còn nội tâm âm hiểm độc ác… tóm lại từ ngữ tệ hại nào cũng đều ấn lên người hắn, khiến lòng người hoảng sợ.
Có vài nữ nhân viên công vụ tự cho rằng điều kiện cũng không tồi, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc than ngắn thở dài, ối trời, nếu anh ta muốn tiềm quy tắc mình thì sao? Nếu anh ta cưỡng ép lôi mình lên xe, ép mình làm chuyện đó thì sao?
Nếu mình không theo, liệu anh ta có sử dụng quan hệ để uy hiếp người nhà mình không?
Cho nên, rất nhiều người đều ôm tâm trạng căng thẳng và chờ đợi, đợi chàng rắn trong truyền thuyết xuất hiện.
Cho nên họ cảm thấy Trì Sính chắc chắn sẽ chỉ đến để lấy mác, sau đó tiếp tục qua lại những nơi phong lưu, cho nên quan sát tin tức về hắn cứ như xem cuộc thi sắc đẹp. Thậm chí ảo tưởng hôm đó hắn sẽ mặc đồ đen, trên cổ quấn một con rắn độc, ngang tàng hống hách bước vào cục tài chính.
Kết quả hoàn toàn ngược lại, Trì Sính ăn mặc khá tùy tiện, sau lưng không có vệ sĩ, trên người cũng không có rắn độc, không nhe răng với ai, cũng không trừng mắt với ai. Cả người đầy khí thế ngang tàng tự nhiên mà có, hóc môn phái mạnh cháy bùng đầy mắt, chính là dạng đàn ông Bắc Kinh bản địa, hoàn toàn không thể liên tưởng đến lưu manh biến thái.
Càng khiến người ta muốn lọt tròng mắt hơn nữa, chính là tác phong của Trì Sính còn cơ bản hơn cả những nhân viên cơ sở nhỏ.
|
Mỗi ngày đúng giờ đến đơn vị, ngồi ở phòng làm việc cả ngày, công việc hoàn thành đúng giờ đúng lượng, có phải hắn làm hay không không ai biết. Bất kể họp lớn họp nhỏ, hễ họp sẽ có mặt, trong cuộc họp chưa từng thì thầm to nhỏ, cũng không ngủ, chỉ ngồi thẳng tắp ở đó.
Ban đầu ai cũng cho rằng hắn chỉ làm ra vẻ, không được vài ngày sẽ trở về nguyên hình, kết quả đã hơn một tháng rồi, mỗi ngày đều như thế. Nói hắn là thần, nhưng khi mở cửa phòng làm việc, thì hắn đã ngồi đó. Nói hắn là người bình thường, nhưng nhìn lại thấy không giống người khác, cụ thể không giống chỗ nào, lại không nhìn ra.
Cuối cùng mấy mỹ nữ công vụ liên tưởng hắn thành sắc lang, đến bây giờ ngay cả di động của hắn cũng chưa gọi được, mỗi ngày đi qua đi lại ở chỗ hắn thường xuất hiện. Mặc áo trễ ngực váy cực ngắn, Trì Sính đi ngang qua trước mặt thì sẽ cúi người xuống nhặt đồ, Trì Sính đi ngang qua sau lưng thì sẽ chu mông thắt dây giày, đợi khi đứng lên, Trì Sính đã lên tầng bốn rồi.
Trì Sính quả thật háo sắc, nhưng sắc tâm của hắn đều bị một người đào rỗng, ngay cả chút bã cũng không còn.
Từ sau khi chụp được mấy tấm hương diễm của Ngô Sở Úy, Trì Sính liền chìm sâu vào đó không thể tự thoát, giống như Quán Hi ca rảnh rỗi lại xem xem phát phát. Cho vào ổ cứng mang vào đơn vị, thời gian đi làm sẽ lấy những đoạn ghi hình đó cắt ghép gia công. (Quán Hi: một diễn viên, từng dính vào vụ tai tiếng ảnh sex rất lớn)
Trong phần cứng di động có hơn 1700 bộ phim G, đây chính là nguyên nhân Trì Sính ở yên trong phòng làm việc chưa từng ra ngoài.
Lại lần nữa nhận được thông báo dự họp, Trì Sính vẫn đeo tai nghe bước ra.
Trên đường, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đưa tình, đi thẳng vào phòng họp, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Bắt đầu mở mp3 do chính hắn tự chế tác, những lời riêng tư trên giường chiếu của hắn và Ngô Sở Úy, là kế tất sát để trải qua thời gian họp.
Lục tục có người bước vào, một gã không có mắt ngồi cạnh Trì Sính.
Lãnh đạo bắt đầu nói chuyện, tên này một chốc là ngáp, một chốc chơi di động, một chốc lại nói chuyện với người bên cạnh… lại nhìn Trì Sính, từ đầu đến cuối giữ một tư thế ngồi, ánh mắt chuyên chú nhìn lãnh đạo, chưa từng làm bất cứ động tác nhỏ nào.
Không hổ là cậu ấm… tên này nghĩ, những lời nói quan trường này cũng có thể nghe được.
“A… ngứa quá… sâu thêm một chút… làm tôi… hu hu… bảo bối… anh dâm dãng nhất đúng không?… Dâm đãng… như tôi… a a… Trì Sính… Trì Sính…”
Trong mắt Trì Sính lộ ra ý cười, hắn thích nhất là nghe hai chữ “Trì Sính” phía sau, tua lại nghe tiếp, tua lại nghe tiếp, cứ nghe không ngừng, nghe đến mức tim cũng tê.
Gã bên cạnh ngồi mệt rồi, lại điều chỉnh tư thế, cùi chỏ tì lên tay vịnh ghế, mắt nhắm thẳng vào vật lớn hiên ngang giữa chân Trì Sính, không khỏi giật mình.
“Cậu… cậu nghe ông ta nói thôi cũng có thể cương sao?”
Ngữ khí tuy là kinh ngạc, nhưng âm thanh vẫn hạ thấp, dù sao thì đang họp.
Trì Sính đeo tai nghe nên không nghe thấy, gã này lại kéo hắn, chỉ chỉ lãnh đạo bị hói kia.
“Cậu nhìn ông ta mà cũng cương được sao?”
Trì Sính lười giải thích, trực tiếp đáp một câu.
“Tôi muốn thao cậu ta!”
Người mang tai nghe không có khái niệm rõ ràng về âm lượng nói chuyện của mình, luôn luôn đột nhiên lên giọng ở nơi yên tĩnh.
Chẳng hạn câu nói của Trì Sính đã lấn át tiếng nói chuyện của lãnh đạo.
Sau đó, cả phòng họp đều yên tĩnh. 129 – Cậu không có quyền phát ngôn
Thời gian trước Ngô Sở Úy gần như mất tích, hai hôm nay lại bắt đầu liên tục ra vào phòng khám.
Ban đầu Khương Tiểu Soái còn rất vui mừng, đồ đệ đã lâu chưa lộ mặt đột nhiên đến phòng khám chơi, trong lòng cảm thấy đặc biệt nhiệt tình thân thiết. Nhưng khi đến nhiều rồi, cứ cách nửa tiếng sẽ lộ mặt một lần, sau đó dứt khoát ở luôn không đi, Khương Tiểu Soái cũng có chút chán ghét.
Cậu nói đi, cậu là người đã gả đi rồi, khi không chạy về nhà mẹ đẻ hoài làm gì hả?
“Công ty cậu phá sản rồi sao?” Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy sụ mặt: “Nói gì vậy hả? Ngạch kinh doanh của chúng tôi tăng đều, lượng giao dịch cũng tăng cao không ngừng, tình trạng phát triển rất tuyệt đó!”
“Cậu cãi nhau với anh ta?” Khương Tiểu Soái lại hỏi.
Ngô Sở Úy đầy cảm khái, “Anh không cách nào tưởng nổi sự hài hoà đó đâu, đừng nói cãi nhau, ngay cả đấu võ mồm cũng rất ít xuất hiện.”
Khương Tiểu Soái quả thật không cách nào nghĩ đến dạng hài hoà đó, đầu tiên hắn cảm thấy hai cá thể này không thể hài hòa, đặc biệt là Trì Sính, chỉ đứng đó thôi cũng đã là mối họa ngầm cho xã hội hài hòa. Ngô Sở Úy nhìn thì thành thật, thật ra cũng là một tai họa.
Hai người này mà hợp lại, còn có thể hài hòa?
Nhưng Ngô Sở Úy người ta lại có vẻ không thẹn với lòng.
Khương Tiểu Soái lại hỏi: “Hài hòa vậy sao cậu cứ chạy tới chỗ tôi làm gì?”
Ngô Sở Úy thở dài nói xa xăm: “Chính là vì quan hệ quá tốt, mới không thể không tránh né.”
Khương Tiểu Soái nhẹ ho một tiếng, “Tôi nói này, hai người đã xác định quan hệ rồi, là người yêu hợp pháp, không cần phải lén lén lút lút đúng không? Tôi lần đầu tiên nghe thấy có người yêu vì quá mức ân ái mà muốn tránh né. Lẽ nào cậu sợ bản thân lạc đường chìm sâu vào? Nhưng tôi thấy với cái kiểu vô tâm vô phế của cậu, cũng không giống có thể chìm vào được.”
“Tôi không hiểu.” Ngô Sở Úy như khổ đại cừu thâm: “Hai chúng tôi đều là nam.”
Khương Tiểu Soái trợn trắng mắt, “Khi đã bên nhau cậu nghĩ cái gì vậy hả? Lúc này mới xoắn xuýt vấn đề giới tính, không phải là rảnh quá tìm chuyện sao?”
Ngô Sở Úy biết Khương Tiểu Soái lý giải sai, không khỏi mở miệng giải thích: “Ý của tôi là, chướng ngại ‘đồng tính’ không giống như anh đã nghĩ, tôi muốn nói là hai chúng tôi đều là đực, tôi phát tình anh ta cũng phát tình, ai cũng không thu được, sau đó…”
Khương Tiểu Soái cười, “Vậy không phải rất tốt sao? Cậu lên hứng anh ta cũng lên hứng, cuộc sống như vậy mới có kích thích chứ!”
“Kích thích quá mức chính là thảm kịch.” Ngô Sở Úy mang vẻ mặt không chịu nổi, “Hai chúng tôi mà gặp mặt, thì sẽ giống như hai con chó đực động dục, trong đầu toàn là chuyện đó. Đặc biệt là anh ta, ngày ngày lên hứng, hận không thể vừa tan ca đã làm, đợi khi phải đi làm mới ngừng. Đến cuối tuần, vậy thì thật sự là đòi mạng, từ sáng chán chê đến tận tối, giống y như keo siêu dính ‘Ca Lưỡng Hảo’, không dùng dao không cắt xuống được.”
Khương Tiểu Soái cười như rút gân mất một lúc, cho đến khi ánh mắt như kim châm của Ngô Sở Úy bắn qua, mới miễn cưỡng thu lại.
|
“Cậu không biết trực tiếp cự tuyệt anh ta sao? Cuộc sống tình dục cần có sự hòa hợp của hai người, một người quá xúc động, người còn lại giúp điều hòa. Cậu là một nửa của anh ta, đây là trách nhiệm của cậu!”
Nói đến chuyện này Ngô Sở Úy liền hổ thẹn, “Nếu tôi phụ trách thì cũng tốt rồi, vấn đề là tôi chưa từng điều hòa, còn đi trợ Trụ hành ác.” Nói xong đấm mạnh lên trán mình.
Khương Tiểu Soái nín cười, lại nói: “Sao tôi thấy Trì Sính cũng không giống loại người đó! Nếu cậu nói anh ta tinh trùng dồi dào thì tôi tin, nhưng nếu bảo anh ta suốt hai mươi bốn tiếng dính lấy cậu, tôi thật sự có hơi nghi ngờ. Không phải vi sư xem thường cậu, mà là Trì Sính hoàn toàn không phải dạng người đó.”
“Giày có vừa chân hay không, chỉ có thử mới biết được thôi!” Ngô Sở Úy đặc biệt cảm khái, “Lúc trước tôi cũng cảm thấy anh ta không phải dạng người đó, thực ra ban đầu anh ta quả thật rất bình thường, kết quả hơn nửa tháng nay, anh ta giống như người lên cơn điên, cả ngày bắt tôi phải làm với anh ta. Làm thôi còn không được, còn muốn quay!”
Nói đến chuyện này, Ngô Sở Úy lại trở nên kích động.
“Anh không biết đâu, phòng ngủ của chúng tôi bây giờ giống hệt như cái phòng thu, trên bốn vách tường đều là hình bối cảnh, lúc trước chỉ có một cái giường lớn, bây giờ thì nôi, động cây, lồng gì đều có, nếu có người đến, còn cho rằng nhà này của hai thằng điên đó! Anh ta còn bảo tôi lắp một màn hình LSD trên nóc phòng, vừa nằm lên giường là chiếu đoạn phim hai chúng tôi đang làm, tôi cũng không biết phải trốn đi đâu mới tốt.”
Khương Tiểu Soái nghe thấy rất hứng thú, “Cuộc sống của hai người thật tình thú nha!”
Ngô Sở Úy trợn mắt, “Một lần hai lần là tình thú, nếu ngày ngày đều thế, thì mẹ nó hệt như điên rồ!”
Khương Tiểu Soái chọt lên trán Ngô Sở Úy, “Tôi nhìn ra rồi, cậu đây là đang khoe khoang với tôi.”
“Khoe khoang một tên đàn ông như tôi bị người ta chụp mấy ngàn tấm hình hương diễm sao?”
Khương Tiểu Soái cười ha ha, sau đó vỗ vai Ngô Sở Úy, “Cố lên! Cách tốt nhất để nắm giữ một người đàn ông chính là vĩnh viễn đừng cho anh ta ăn no.”
Ngô Sở Úy nhếch khóe môi, “Tôi muốn đút no anh ta, thì anh ta cũng phải biết no là gì chứ!!”
Đang nói, di động vang lên.
“Nhất định lại là anh ta gửi đến.”
Nói xong mở ra xem, quả nhiên là thế, sắc mặt hơi biến đổi, cố ý lấy tay che đi, sợ Khương Tiểu Soái thấy được. Gửi xong nhanh chóng bỏ vào túi áo, cứ như đang yêu đương vụng trộm.
Khương Tiểu Soái rất hiếu kỳ: “Anh ta trông chừng cậu chặt như thế, cậu còn có thể chạy đến đây hoài vậy à?”
Ngô Sở Úy nói: “Tôi cũng không biết sao trong ngăn kéo ở tủ đầu giường có một lọ thuốc ngủ, hứng lên là tôi lấy vài viên giã nát trộn vào cơm của anh ta.”
“Tôi hoài nghi đầu óc anh ta chính là vì thế mà hư.” Khương Tiểu Soái nói.
Sắc mặt Ngô Sở Úy căng chặt: “Thật vậy à?”
Khương Tiểu Soái dồn sức đạp y một cái, “Có người hành động như cậu vậy sao? Hôm nay không lẽ cậu cũng bỏ thuốc vào cơm của anh ta?”
“Không, hôm nay không dùng.”
“Sao hôm nay không dùng?”
Ngô Sở Úy nói: “Tôi quen biết một đồng nghiệp nữ trong đơn vị của anh ta, tôi nhờ cô ta xúi giục lãnh đạo tổ chức một bữa liên hoan, mượn cơ hội này để Trì Sính làm quen với đồng nghiệp một chút. Lãnh đạo cuối cùng cũng đồng ý, chuyện này Trì Sính không thể không đi đúng không?”
Khương Tiểu Soái không ngờ, Trì Sính lúc trước bị Ngô Sở Úy ngang nhiên lôi đi từ chốn phong lưu, hiện tại lại rơi vào bước đường bị vợ đá ra ngoài, chính là vì phương diện đó quá mạnh.
Sắp đến giờ tan ca, trước cửa phòng Trì Sính chen một đám người, hơn nữa đều là nữ, chau đầu ghé tai, đùn đẩy lẫn nhau, dự định phái đại biểu đi vào nói chuyện liên hoan.
Vốn dĩ trong lòng mọi người đều muốn tranh nhau, nhưng lại kiêng dè, sợ vì vấn đề mị lực cá nhân không thể khiến Trì Sính gật đầu, mất mặt không nói, còn đánh mất một cơ hội quý giá để tiếp xúc gần gũi.
“Cậu đi đi, Trương Nhiễm, Trì thiếu chỉ từng nói chuyện với mình cậu.”
Trương Nhiễm bình thường rất ít được ai ưa, trong nhà có chút bối cảnh, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, cả ngày ở đơn vị săm soi ồn ào. Rất nhiều đàn ông theo đuổi cô ta, cô ta không đồng ý cũng không cự tuyệt, ai cũng để lơ lửng như thế, không biết đã bị người ta nói xấu bao nhiêu sau lưng.
Nhưng lúc này không ai ghét cô ta nữa, toàn muốn cô ta vào, Trì Sính gật đầu đương nhiên là tốt, cho dù cự tuyệt cũng là một chuyện rất đáng vui, cho nên cực lực đứng bên xúi bẩy.
“Trương Nhiễm, chỗ chúng ta chỉ có cậu xinh đẹp nhất, hơn nữa còn ngọt miệng.”
“Đúng đó, hôm đó tôi còn thấy Trì thiếu lén nhìn cậu.”
“Cậu mà mở miệng, có đàn ông nào nỡ lắc đầu đâu chứ!”
“Vào đi, vào đi.”
“…”
Trong lòng Trương Nhiễm đặc biệt có cảm giác ưu việt, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không tự tin lắm, tay đặt trên ngực liên tục xác nhận, “Tôi thật sự được sao? Trong lòng tôi không nắm chắc chút nào hết, tôi…”
Binh!
Trực tiếp bị người đẩy vào.
Trương Nhiễm suýt nữa té nhào, bật thốt ra tiếng kêu yêu kiều, cố tình oán trách vài câu, ám thị cô không phải tự nguyện vào đây.
Kết quả, Trì Sính ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng lên, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Trương Nhiễm cắn môi, giọng nói ngọt ngào chậm rãi tràn ra, “Trì Sính, lãnh đạo sắp xếp bữa liên hoan, tối nay cùng đi ăn cơm đi. Tuy hai chúng ta đã quen thân, nhưng còn rất nhiều người chưa từng nói chuyện với anh. Mượn cơ hội này để mọi người làm quen với anh đi.”
“Không đi.”
Từ chối dứt khoát, ngay cả khe hở để thương lượng cũng không có.
Trương Nhiễm có vẻ sắp không giữ nổi vẻ mặt, lại khẩn cầu: “Đừng như thế mà? Lần liên hoan này chính là để anh làm quen với mọi người, nếu anh không đi thì còn ý nghĩa gì nữa đâu?”
“Vậy thì mọi người đều khỏi đi.”
Nói xong, xách túi bỏ đi.
Trì Sính vừa lên xe, Cương Tử hỏi: “Đi đâu?”
“Phòng khám.” Trì Sính nói.
Cương Tử khó hiểu, “Không phải nói tối nay có liên hoan sao?’
Ngô Sở Úy làm việc chính là như thế, tạo thanh thế đặc biệt lớn, chỉ sợ thiên hạ không biết y âm mưu đẩy người yêu của mình vào lùm hoa.
Trì Sính không nói gì, trực tiếp đeo tai nghe, vừa nghe tiếng rên rỉ của Ngô Sở Úy vừa gửi tin nhắn cho y, thì sao có thể gửi được cái gì dễ nghe?
Đây chính là nguyên nhân vừa rồi Ngô Sở Úy che không cho Khương Tiểu Soái xem.
Chiêu mà Trì Sính dành để đối phó với Ngô Sở Úy còn cao minh hơn Ngô Sở Úy đối phó hắn nhiều, hắn chưa từng cưỡng ép Ngô Sở Úy gửi tin nhắn, trực tiếp mở gói 5000 tin nhắn cho y, với bản tính tiết kiệm bủn xỉn của thiết công kê nam châm này, tuyệt đối không lãng phí đồ tốt, y chịu để mạng di động TQ hời sao? Cho dù không ăn không uống, y cũng phải gởi cho hết 5000 tin nhắn đó.
Cương Tử thấy vẻ mặt Trì Sính, thì có thể nhìn ra hắn đang cùng người khác đưa tình.
Trước kia đã xem ngán chuyện phong lưu của Trì Sính, cảm thấy khá mới mẻ và kích thích với độ chuyên tình của hắn, hiện tại lại nhìn ngán sự kết hợp cố định của hắn và Ngô Sở Úy, đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện ngoại tình của hắn.
“Cậu đang gửi tin nhắn cho ai vậy?”
Một lúc sau, hai chữ “Đại Bảo” bất ngờ xuất hiện trước mặt Cương Tử.
Ngay cả dạng đàn ông có thể nhẫn nại như Cương Tử cũng chịu không nổi, thử nói đi, cả ngày dính lấy nhau cũng thôi đi, sao cả khi tán tỉnh cũng vẫn tìm người đó? Hai người đều không cần thở sao? Nhiệt tình đến mức này, không sợ tự thiêu chết mình sao?
Đương nhiên, lời nói thẳng thắn như vậy Cương Tử cũng không dám nói ra, chỉ có thể uyển chuyển biểu đạt lo lắng trong nội tâm mình. Người anh em, tôi biết cậu lãng phí bao nhiêu năm rồi, cuối cùng tìm được một mối chân tình, nội tâm vui điên cuồng là không thể diễn tả. Nhưng cũng phải có chừng mực, chuyện đó không thể quá mức! Hiện tại vắt khô rồi, lại phải dùng mấy năm để bù vào đó!
|
Trì Sính nói một câu, khiến những lời còn lại của Cương Tử đều nghẹn trong họng.
“Cậu chưa từng ngủ với cậu ấy, cậu không có quyền phát ngôn.”
130 – Còn nói không phải đến để khoe khoang?
Sáu giờ tối, trời đã tối đen, Khương Tiểu Soái nhìn ra ngoài, lầm bầm: “Chắc Trì Sính đã tan ca rồi nhỉ?”
Ngô Sở Úy nói: “Năm giờ đúng giờ tan ca.”
“Vậy tính ra đã đến khách sạn rồi, đồng nghiệp nữ ở đơn vị của Trì Sính có không ít đúng không? Nhiều mỹ nữ vây quanh xum xoe nam thần của các cô ấy, cậu là người sở hữu nam thần, lúc này có suy nghĩ thế nào?”
Cuộn ống giấy đưa tới miệng Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nói như thật: “Tôi rất cảm tạ các cô ấy đã giúp tôi chia sẻ áp lực.”
“Nếu không chỉ là áp lực, mà cả phương diện tài lực thì sao?”
Ngô Sở Úy hít mạnh một hơi, mặt nghẹn muốn xanh luôn.
“Vậy tất nhiên là tốt rồi, cầu còn không được mà!”
Khương Tiểu Soái cười rút ống giấy lại, vỗ vai Ngô Sở Úy nói: “Cậu ở đây trông nhà dùm tôi, tôi ra ngoài mua chút gì ăn, tối nay ăn cơm với cậu xong rồi mới đi.” Nói xong khoác áo ra ngoài.
Ngô Sở Úy một mình ở lại phòng khám, bên ngoài là đường lộ, xe tới lui không dứt, đặc biệt náo nhiệt, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Khương Tiểu Soái không nhắc còn hay, vừa nhắc y liền thật sự có chút hối hận.
Cầm di động lên, hơn nửa tiếng không có tin nhắn chưa đọc nào cả.
Chắc đã vào phòng rồi đi? Khẳng định có không ít nữ đồng nghiệp tiếp cận anh ta, hỏi anh ta: Anh có tình nhân không? Nếu Trì Sính nói không có, mấy cô nàng đó khẳng định sẽ nói: Lừa ai vậy? Chúng tôi không tin đâu, phạt anh uống một ly. Nếu Trì Sính nói có, họ nhất định sẽ nói: Tổn thương trái tim chúng tôi quá, phạt anh làm một ly.
Mấy ly rượu vào bụng, đói bụng đã nhiều ngày như thế, xung quanh toàn là thịt, có thể giữ nổi sao?
Nghĩ thế, Ngô Sở Úy lại gửi tin nhắn cho đồng nghiệp nữ của Trì Sính.
“Nếu Trì Sính uống nhiều làm bậy, cô liền quất anh ta!”
Xuất thần rất đáng sợ, nó sẽ khiến cho bạn khi gửi tin nhắn, chọn sai đối tượng gửi, thuận tay gửi tin nhắn vào số của người đó. Ngô Sở Úy làm chuyện ngu xuẩn này, đợi khi ý thức được, tin nhắn đã gửi đi rồi. Lúc này, y chỉ hận không thể lao ra ngoài bứt đứt cáp điện, ngăn cản tin nhắn này truyền đi.
Đáng tiếc, một giây sau Trì Sính đã nhận được tin nhắn này.
“Nếu Trì Sính uống nhiều làm bậy, cô liền quất anh ta!”
“…”
Lúc này Cương Tử đã thắng xe, Trì Sính bỏ di động vào túi áo, làm như không có gì bước vào phòng khám.
Ngô Sở Úy đang nôn nóng bất an, bóng dáng Trì Sính đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nói không rõ là hoảng sợ hay vui mừng, tóm lại tim đập cực nhanh, nhưng lại cảm thấy bình ổn kỳ lạ.
“Tin nhắn tôi gửi vừa rồi anh nhận được chưa?” Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính đáp: “Tin nhắn gì?” Ra vẻ muốn lấy di động ra khỏi túi.
“Đừng xem, không có gì.”
Ngô Sở Úy nhanh chóng kéo tay Trì Sính ra khỏi túi, rồi cứ nắm chặt không buông, hỏi: “Sao anh đến đây?”
Trì Sính nắm ngược lại tay Ngô Sở Úy, hắn vừa mới xuống xe, bàn tay đặc biệt ấm áp.
“Qua đón cậu về nhà.”
Ngữ khí của Trì Sính rất bình thản, nhưng trong lòng Ngô Sở Úy lại nổi sóng gợn không nhỏ, trong một thoáng, hình như thật sự có một mái nhà mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng có hơi sắc tình, có hơi biến thái, nhưng quả thật đó là ổ an lạc của hai kẻ điên bọn họ.
Nghĩ thế, nụ cười liền không giữ được.
Trên đời này chính là có dạng sinh vật đặc thù như thế tồn tại, bọn họ âm mưu toan tính người khác, kết quả kế hoạch thất bại, ngược lại bản thân lại trộm vui, còn không phải là do ăn no rửng mỡ sao?
Trì Sính cảm thấy tay Ngô Sở Úy hơi lạnh.
Người đàn ông biết quan tâm sẽ nói: “Nào, để tôi sưởi ấm cho.”
Người đàn ông khốc sẽ nói: “Đi, chúng ta ra ngoài sưởi ấm.”
Cuối tháng mười hai, thời tiết Bắc Kinh đã rất lạnh, trên khung bóng rổ phủ một lớp sương mỏng.
Ngô Sở Úy đã rất lâu không đến đây đánh bóng, hiện tại y toàn đến phòng tập thể thao chính quy, còn có huấn luyện viên ở cạnh chỉ dẫn, đường nét cơ bắp trên người càng lúc càng xinh đẹp.
Nhưng chạy nhảy ở sân bóng rổ rộng rãi lại đơn giản này, tâm trạng của Ngô Sở Úy đặc biệt thoải mái, máu trên người đều nóng lên, giống như tìm được kích thích mà lúc trước từng liều mình hướng tới.
Tuy mặc rất nhiều, nhưng động tác không bị trở ngại, tránh trái tránh phải trong sự truy kích của Trì Sính, linh hoạt ứng biến, thành thạo điêu luyện. Bỗng nhiên xoay người, còn chưa nhảy lên, mông đã bị hai bàn tay giữ chặt.
Một năm trước cũng bị Trì Sính sờ mó kiểu này, lúc đó chỉ cảm thấy tức giận, có mầm lửa xoẹt xoẹt bùng lên. Hiện tại cũng có một mầm lửa xoẹt xoẹt bùng lên, nhưng lại biến thành một loại lửa khác, một loại lửa quỷ có thể khiến chó động dục.
Ngô Sở Úy thở gấp vài hơi, nắm cổ tay Trì Sính nói: “Tôi còn muốn chơi một lát nữa.”
Trì Sính không ép y, hiếm khi thấy y hoạt bát vui vẻ, nên để mặc cho con chó đực này vui đùa. Trải qua một năm rèn luyện, hiện tại động tác úp rổ của Ngô Sở Úy đã nhẹ nhàng ăn khớp, liền mạch lưu loát. Hai tay nắm chặt khung rổ không xuống, cố ý khoe khoang lực cánh tay của mình.
Trong lòng thầm đếm 1, 2, 3, 4…
|
Khi đếm đến 9, phần eo đột nhiên lắc lư, thân thể mất cân bằng, hai tay trượt khỏi khung rổ.
Trì Sính cứ thế giữ cái mông ấn trên vai, hai tay kẹp chặt eo Ngô Sở Úy, với tay giữ chặt đùi Ngô Sở Úy, bước nhanh lên xe.
Ngô Sở Úy không dám giãy bừa sợ té xuống, lại không muốn bị Trì Sính cưỡng ép như thế, cuối cùng dứt khoát nhấc chân vòng qua đầu Trì Sính, trực tiếp cưỡi trên cổ hắn.
Nếu Cương Tử có ở đây, khẳng định sẽ nói một câu, thằng nhóc cậu thật vô pháp vô thiên, dám cưỡi trên cổ Trì Sính!
Ngô Sở Úy không chỉ dám cưỡi, còn dám trêu ghẹo.
Tay men theo hầu kết của Trì Sính xoay vòng vài lần, vòng đến mức trong lòng Trì Sính nổi lửa, nhưng y lại không đau không ngứa nói: “Lúc nhỏ ba tôi cũng nâng tôi thế này, dẫn tôi đến Thiên Kiều xem bán đại lực hoàn, anh biết cái gì là đại lực hoàn không?”
Trì Sính chỉ biết trên cổ của hắn bị cộm hai viên thịt lớn.
Ngô Sở Úy vẫn tự nói: “Cái người bán đại lực hoàn mặc áo da sát nách, quần đèn lồng, một thân cơ bắp lồ lộ ra, đến giờ tôi vẫn nhớ cái câu người đó quát lên: Nào, nhìn bên này, sao tay tôi lại thô như thế? Sao lại mạnh mẽ như thế? Này, đây là do uống đại lực hoàn tổ truyền. Ôi, ngài nhìn đại lực hoàn này đi, một gói một xâu tiền, ngài dùng mỗi ngày, dùng hằng tháng, dùng hàng năm, ngài sẽ giống tôi… câu sau thì tôi quên rồi.”
Trì Sính chen vào một câu: “Tôi biết.”
Ngô Sở Úy kinh ngạc, “Anh biết? Anh cũng từng nghe? Câu sau là gì?”
“Mọc hai trái trứng lớn nặng trình trịch.”
Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột ngột vung hai đấm vào cổ Trì Sính, bà mẹ anh, sao lại kéo lên tôi rồi hả?
Trì Sính đi vòng đường xa, Ngô Sở Úy nói quá hưng trí nên cũng không phát hiện. Tay sờ má Trì Sính, sờ đến phần râu cưng cứng, đột nhiên nhớ đến người cha đã mất của mình.
“Tôi nhớ ba tôi.” Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính mở miệng: “Không sao, có ba nuôi đây.”
Ngô Sở Úy mất nửa ngày mới hiểu ra, “Mẹ, anh nói ai là con hả?”
“Túi Dấm Nhỏ là con của tôi, cậu là anh trai của Túi Dấm Nhỏ, vậy cậu không phải là con tôi thì ai là con tôi?”
Ngô Sở Úy lấy điểu cứng chọt lên cổ Trì Sính, tức giận nói: “Có tin tôi lấy thứ này đâm lỗ trên cổ anh không hả?”
“Không cần dùng tới đâu.” Trì Sính trầm giọng mở miệng: “Dùng hai trái trứng của cậu nện, mỗi bên một hố.”
Ngô Sở Úy tru lên, tiếp theo bị Trì Sính nhét vào xe.
Khương Tiểu Soái đứng cách đó không xa, trân mắt nhìn đồ đệ vừa tố khổ với mình vui vẻ chui vào trong xe, cái điệu bộ thích chí đó, đã sắp đuổi kịp con chó Bắc Kinh ở nhà hàng xóm tại phố đông rồi.
Thao, còn nói không phải đến đây để khoe khoang?
Âm thầm mài răng, hai chân đá cửa, cơm tối bày lên bàn, tôi ăn một mình!
Một khi Khương Tiểu Soái cảm thấy nghẹn khuất, dạ dày sẽ đặc biệt tốt, hắn chưa từng nói với Ngô Sở Úy, hắn cũng từng có tháng năm trĩu nặng hơn một trăm ký, còn “huy hoàng” hơn Ngô Sở Úy lúc này nhiều.
Đang nhồm nhoàm ăn uống, nâng mắt lên, đối diện đột nhiên có một người ngồi, suýt nữa khiến Khương Tiểu Soái bị nghẹn.
Tôi thao, mẹ nó anh là quỷ quái từ đâu chui ra? Đi đường không có tiếng động gì hết.
Đôi mắt của Quách Thành Vũ quả thật giống như có ác quỷ ám thân.
“Tại sao bày thái độ này với tôi?”
Khương Tiểu Soái chẳng chút để tâm hỏi: “Thái độ gì?”
“Lạnh nhạt.”
“Không phải tôi vẫn luôn như thế sao?”
Quách Thành Vũ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách đôi đũa, nói: “Trước kia cũng lạnh, nhưng khác với cái lạnh hiện tại, cụ thể khác ở đâu, trong lòng cậu tự biết.”
Khương Tiểu Soái hừ lạnh: “Anh nói thế, là vẫn chưa đoán ra ý đồ của tôi sao?”
“Bỉ nhân bất tài, còn mong bác sĩ Khương chỉ giáo.”
Khương Tiểu Soái đáp trả rất dứt khoát: “Không rảnh.”
Nói xong, cầm đũa muốn gắp đồ ăn, lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt cổ tay, trong mắt lóe hàn quang, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh: “Anh đây là thấy người ta thân mật, trong lòng không thoải mái, đem tôi ra trút giận à?”
Quách Thành Vũ không hiểu gì cả: “Tôi thấy ai thân thiết?”
Khương Tiểu Soái quyết không tha: “Anh dám nói anh không phải theo xe anh ta đến đây?”
“Tôi ra ngoài vào giờ cao điểm tan ca, trên đường bị kẹt xe, tôi làm sao biết tôi đi theo xe nào?”
Khương Tiểu Soái ném đũa: “Bớt giả vờ với tôi đi!”
Quách Thành Vũ phát hiện, giữa hai người họ thật sự có hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm này hình như còn không nhỏ.
|