Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Trên đường lái xe về Ngô Sở Úy vẫn còn vận khí! Trong lòng nóng nảy phát cáu, cũng không biết là tức người ta đuổi mình ra, hay đang lo chuyện của mình đã bị Quách Thành Vũ biết. Sau lại nhớ đến những lời nói nhụt chí của Khương Tiểu Soái, liên tưởng đến Trì Sính và Uông Thạc, lại cảm thấy buồn bực đầy bụng.
Về đến công ty, phát hiện y chỉ ra ngoài có một chút, chuyện chưa xử lý đã chất đống, bận rộn đến tận khi trời tối. Đợi khi Ngô Sở Úy nhìn thấy đồng hồ đã hiển thị bảy giờ, mới kịp nhớ ra hôm nay phải đi đón Trì Sính.
Đợi Ngô Sở Úy đến công ty Trì Sính, hắn vừa mới ra khỏi tòa nhà, bên cạnh còn có một người đàn ông và một cô gái. Cô gái khoảng hơn hai mươi, tướng mạo bình thường, may mà cô ta bình thường, nếu không với cảm xúc đang rất nóng nảy của Ngô Sở Úy bây giờ rất có thể sẽ đạp chân ga đụng văng luôn.
Người đàn ông và cô gái kia lên một chiếc xe, Trì Sính qua tìm Ngô Sở Úy.
Vừa lên xe, thì thấy Ngô Sở Úy uể oải gục lên vô lăng, vẻ mặt mệt mỏi.
“Qua bên đó ngồi đi, để tôi lái xe.”
Ngô Sở Úy xuống xe như du hồn, mở cửa xe bên kia, vừa đặt mông xuống liền tê liệt trên ghế, đầu ngữa ra, mắt nhắm lại, không nói chuyện.
Bình thường đến phiên Trì Sính lái xe, tốc độ xe luôn rất nhanh, hôm nay thấy Ngô Sở Úy rất mệt mỏi, hắn đặc biệt lái chậm lại, lái rất ổn, ngay cả đá vụn cũng không cán qua.
Trầm mặc nửa đường, Ngô Sở Úy cuối cùng mở miệng.
“Anh nói xem, có phải chỉ cần không đạt được và mất đi, mới là tốt nhất?”
Trì Sính tùy tiện nói: “Chắc là vậy.”
Ngô Sở Úy lộp bộp trong lòng, vậy tôi xong rồi, chẳng được cái nào cả.
Trì Sính đảo mắt liếc Ngô Sở Úy, tuy trong xe không đủ sáng, nhưng hắn vẫn có thể thấy được vẻ mặt đè nén của Ngô Sở Úy. Từ khi lên xe, hắn đã cảm thấy Ngô Sở Úy không bình thường, chỉ là không biểu hiện ra quá rõ ràng.
Thật ra, thứ Ngô Sở Úy thật sự quan tâm, chẳng qua là vị trí của y trong lòng Trì Sính.
Thấy Ngô Sở Úy như thế, trong lòng Trì Sính có một cảm giác khó thể nói rõ. Cảm xúc của hắn rất khó bị người khác ảnh hưởng, cho dù là người thân khóc trước mặt hắn, hắn cũng chỉ thấy phiền một chút. Nhưng mỗi một biểu cảm của Ngô Sở Úy, đều giống như cây kim nhỏ rất mảnh nhiều lần đâm vào lòng hắn. Ngô Sở Úy có giở trò gây chuyện thế nào hắn cũng có thể nhịn, nhưng hắn không thể chịu đựng được bất cứ biểu cảm khó chịu nào của Ngô Sở Úy.
Tìm một khoảnh đất trống, thắng xe đột ngột.
Ngô Sở Úy nghiêng người tới trước, còn chưa kịp ngồi vững lại, đã bị Trì Sính kéo qua, mặt bị đôi kìm thép bóp chặt phát đau.
“Đang nghĩ gì vậy?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy muốn tách tay Trì Sính khỏi mặt mình, kết quả lại bị nhéo một cái, dù có tức giận cũng chẳng có tinh thần bùng ra, rầu rĩ nói: “Không nghĩ gì cả.”
Trì Sính hỏi, “Vậy sao không có chút tinh thần gì hết?”
Ngô Sở Úy rũ mắt nói: “Mệt.”
Sau khi nói xong, không chỉ không nghe được một câu an ủi, mà trứng còn bị cái kìm kia kẹp chặt lấy, tiếp theo là mệnh lệnh không cho phép kháng cự: “Không cho phép như vậy, vực tinh thần lên!”
Ngô Sở Úy đau đến nhe răng, tức giận nói: “Tôi mệt!”
“Mệt cũng không được, lưng phải thẳng, mắt phải mở to!”
Ngô Sở Úy tức giận mài răng, cái thứ gì vậy? Đã nói mệt còn muốn tôi phải có tinh thần!
Nhưng chính là có một kẻ lợi hại như thế, hắn tên Trì Sính, vì muốn lòng mình dễ chịu một chút, cưỡng ép người khác phải lộ ra vẻ mặt thoải mái.
|
140 – Ném đá dò đường
Sau khi về nhà, Ngô Sở Úy tiếp tục than ngắn thở dài, cơm cũng chẳng ăn bao nhiêu, chuyện bình thường thích làm nhất là khi tắm giành cái vòi sen với Trì Sính, hôm nay cũng ngoan ngoãn đứng hứng nước dưới cái vòi sen khác không thường dùng. Lên giường từ sớm, tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Trì Sính nhìn ra được, cảm xúc của Ngô Sở Úy có bảy phần giả, ba phần thật.
Nhưng chính ba phần thật này, vẫn khiến hắn bị lôi vào tròng.
Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc nhìn Trì Sính, hắn vừa mới cạo râu xong, cằm đặc biệt sạch, sờ lên chắc chắn rất láng. Bỏ đi, thích láng thì láng, dù sao tôi cũng không định chủ động sờ, dù anh có cọ lên người tôi, tôi cũng phải suy nghĩ một chút mới quyết định có để anh cọ hay không.
Suy nghĩ xong vấn đề vô vị này, cuối cùng Ngô Sở Úy ngã xuống giường, đưa lưng về phía Trì Sính.
Đợi năm phút, không thấy Trì Sính thò tay qua, Ngô Sở Úy lại lật người qua nhìn Trì Sính, thấy hắn đang chơi điện thoại, trong lòng càng không thoải mái. Tôi đã thế này rồi, anh còn có tâm trạng chơi điện thoại? Má! Lần sau đợi khi anh không vui, tôi cũng xổ ca khúc của Diêu Minh, vừa xổ vừa xoắn.
Thật ra Trì Sính đang hỏi thăm nhân viên công ty về hành động của Ngô Sở Úy cả hôm nay.
“Ôi…”
Trong thời gian không đến nửa tiếng, không biết Ngô Sở Úy đã thở dài bao nhiêu lần, trở người bao nhiêu lần. Lần trở người cuối cùng, hai ánh mắt sắc bén đen kịt đâm thẳng vào mắt y, Ngô Sở Úy giật mình, thấy Trì Sính nắm chặt di động, đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của Quách Thành Vũ, tâm trạng thoáng chốc rơi xuống đáy vực.
Kết quả, Trì Sính chỉ đưa tay ôm lấy Ngô Sở Úy, trầm giọng ra lệnh: “Đừng quậy nữa, ngủ.”
Ngô Sở Úy âm thầm thở phào, lại hồi phục vẻ chán nản.
“Ngủ không được.”
Cái kìm thép của Trì Sính lại kẹp chặt hai má Ngô Sở Úy, hỏi: “Tại sao?”
Ngô Sở Úy đẩy tay Trì Sính ra, quay đầu đi: “Nói xong càng khó chịu.”
“Khó chịu cũng phải nói.”
Ngô Sở Úy mím môi đầy ương bướng.
Trì Sính nhìn thấy quầng thâm đen thui của Ngô Sở Úy, nhớ lại mấy hôm nay y liên tục phải thức khuya làm việc, lòng liền mềm đi, vuốt mặt Ngô Sở Úy nói: “Không nói cũng được, thành thật ngủ đi.”
Ngô Sở Úy trợn mắt thật to, mờ đục không ánh sáng.
Trì Sính lại sầm mặt: “Có phải cậu muốn bị đánh không?”
Ngô Sở Úy khổ sở: “Anh đánh đi, đánh xong tôi có thể sẽ dễ chịu hơn chút.”
Nói thì nói thế, nhưng mông trứng gì đều căng chặt, chuẩn bị hễ Trì Sính vừa vươn tay qua sẽ nhảy tót ngay xuống đất.
Cho dù là thế, với dáng vẻ khổ sở không thể nói rõ của y lúc này, cũng đủ khiến Trì Sính đau lòng một phen.
“Vậy cậu cho tôi biết, tại sao nói rồi càng khó chịu?”
Ngô Sở Úy cố sức lót đường một câu: “Vì nói xong anh sẽ khó chịu, cho nên trong lòng tôi càng khó chịu.”
Trì Sính nói: “Cậu không nói, sao biết tôi sẽ khó chịu?”
Vẻ mặt Ngô Sở Úy càng đau đớn: “Chắc chắn anh sẽ khó chịu.”
Cạm bẫy bày ra trước mắt, chui vào hay không?
Trì Sính không hổ là cáo già lươn lẹo, lập tức đáp: “Cậu nói trước đi, nói xong tôi sẽ biểu đạt thái độ.”
Nhóc lươn lẹo chửi thầm, vậy không phải đồng nghĩa nói trắng ra sao? Sau đó y mặt ủ mày ê quay người đi, lỗ tai cụp xuống, vai rũ xuống, lưng cong lại, ra vẻ bị ăn hiếp.
“Tôi không muốn để anh khó chịu, cho dù anh đánh chết tôi tôi cũng sẽ không nói.”
Lại một cạm bẫy bày ra trước mắt, chui vào hay không?
Cáo già lươn lẹo bước một chân vào, “Khó chịu hay không không phải tôi có thể khống chế, tôi chỉ có thể bảo đảm tôi sẽ không động thủ.”
Nhóc lươn lẹo lập tức thở phào nhẹ nhõm, sự thật chứng minh, y căn bản không quan tâm cáo già lươn lẹo có khó chịu hay không, chỉ cần bản thân không bị đánh, cái khác đều dễ nói.
Ngô Sở Úy dự định ném ra một viên đá dò đường trước, viên đá này chính là chuyện tiểu cúc bị nhìn lén. Đường dễ đi rồi mới đi tiếp, nói thật chuyện của Nhạc Duyệt luôn. Đường khó đi thì lùi lại, ngày sau trải phẳng đường rồi hãy nói.
“Lúc trước tôi vẫn luôn lo lắng bị rò hậu môn, sau đó gặp mặt Khương Tiểu Soái, nhắc đến chuyện này, anh ta kể cho tôi nghe những chuyện từng thấy từng nghe trong nhiều năm làm nghề y, tôi bị dẫn dắt, lúc đó…”
“Nói trọng điểm.” Trì Sính cường thế cắt lời.
Ngô Sở Úy ho nhẹ một tiếng, “Tôi để anh ta kiểm tra cho tôi một chút.”
Màu mắt Trì Sính dần trầm: “Kiểm tra?”
Ngô Sở Úy gật đầu, “Chính là kiểm tra bình thường của bác sĩ với bệnh nhân, chỉ là chỗ cần kiểm tra hơi đặc biệt. Nhưng cái này ở khoa hậu môn trực tràng cũng là chuyện bình thường, ai cũng không thể tránh được.”
“Cũng chính là cậu ta đã nhìn mông cậu?” Trì Sính chỉ chú ý đến tin tức này, cái khác đều bị che khuất.
Ngô Sở Úy căng thẳng nói: “Không phải nhìn, là kiểm tra.”
Trên mặt Trì Sính không lộ ra quá nhiều cảm xúc, điều này làm Ngô Sở Úy âm thầm thở phào.
“Còn nữa, hình như Quách Thành Vũ cũng thấy rồi.”
Sắc mặt Trì Sính đông lại, nhưng vẫn vững như núi Thái Sơn.
Ngô Sở Úy triệt để thả hết dũng khí nói: “Quách Thành Vũ quá âm hiểm, trong câu lạc bộ của anh ta chỗ nào cũng có camera, nếu tôi biết anh ta giám sát Khương Tiểu Soái chặt chẽ như vậy, tôi đã không cởi quần rồi. Tên đó giỏi nhất chính là châm ngòi ly gián, ai biết anh ta có thêm mắm dặm muối, nói Tiểu Soái cố ý tách mông tôi, thò tay vào trong chọt bậy gì đó hay không? Nếu thật sự nói thế, vậy oan cho tôi quá! Trong lòng anh cũng sẽ rất khó chịu!”
“Cho nên, cậu chính là không đánh tự khai đúng không?” Giọng Trì Sính thản nhiên đến dọa người.
Ngô Sở Úy ngang nhiên nói: “Cái này… dù sao anh đã từng ngủ qua rất nhiều người của Quách tử, người ta nhìn người của anh một cái, cũng không có gì đúng không?”
“Đúng.” Trì Sính nói xa xăm: “Không có gì với cậu.”
Ngô Sở Úy ẩn ẩn có một dự cảm không hay.
“Nhưng có gì với tôi.”
Ném ra mấy chữ này, mãnh hổ về núi, Võ Đại Lang Ngô Sở Úy mặc trang phục Võ Tòng bị bổ nhào đè xuống.
“Anh đã nói anh tuyệt đối không động thủ mà!”
“Yên tâm, không động thủ, động súng.”
“Oa a…”
Viên đá ném ra, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng nhìn ra được, mẹ nó con đường này không hề dễ đi!
…
|
Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ thức dậy chưa bao lâu, đã nhận được điện thoại của Lý Vượng.
“Quách tử, tên đó chạy rồi!”
Quách Thành Vũ cố ý dùng giọng điệu cực nghiêm trọng chất vấn: “Cái gì? Chạy rồi?”
Khương Tiểu Soái ngồi đối diện hắn, trong lòng bất giác thắt chặt.
Quách Thành Vũ giả vờ ra vẻ mắng chửi: “Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Một người bệnh cũng không trông được! Hôm qua lúc nâng đi còn là giở sống giở chết, chưa bao lâu đã để gã chạy mất rồi?”
Lý Vượng thành thật nói: “Vừa rồi tôi ngủ gật một chút, gã đi vệ sinh, đợi khi tôi vào nhà vệ sinh, gã đã biến mất rồi, chắc chắn là chạy từ cửa sổ.”
Thật ra, người này là Quách Thành Vũ bảo Lý Vượng cố ý thả đi.
Mục đích rất đơn giản: Thứ nhất, khiến Khương Tiểu Soái thấy căng thẳng, càng dễ nương tựa Quách Thành Vũ. Thứ hai, thả đi rồi lại bắt về, giấu ở chỗ mình, chỉnh cho chết!
Sự thật chứng minh, mục đích đầu tiên đã đạt được, tim Khương Tiểu Soái quả thật treo lên.
Còn cái thứ hai, trong lòng Quách Thành Vũ đã nắm chắc chín phần, người này tám phần đã lọt lưới. Nhưng vì hiệu quả, vẫn phải đỏ mặt tía tai gầm vào di động.
“Còn không mau đuổi theo đi?”
Nói xong, vừa định cúp máy, bên kia Lý Vượng đã gọi, giọng lớn đến mức Khương Tiểu Soái cũng nghe thấy.
“Quách tử, Quách tử, đừng cúp máy vội, tôi còn chưa nói xong mà!”
Quách Thành Vũ lại đưa di động lên tai, hỏi: “Còn gì nữa?”
Lý Vượng nói: “Không đuổi kịp.”
Quách Thành Vũ thầm hừ lạnh, làm việc không linh hoạt gì, nhưng diễn kịch thì rất đạt.
“Vậy thì phái thêm nhiều người cùng đuổi theo, tôi không tin nhiều người khỏe mạnh vẫn không bắt được một người bệnh?”
Lý Vượng lại nói: “Gã đã biến mất rồi, muốn đuổi theo cũng không biết từ đâu!”
Sắc mặt Khương Tiểu Soái càng kém.
Quách Thành Vũ cảm thấy có hơi bất thường, liền bước ra ngoài, đứng bên ngoài nói với Lý Vượng, “Cậu có phải diễn hơi quá mức không? Tàm tạm là được, đừng diễn hoài không hết, mặt Soái Soái đã bị cậu dọa tái mét rồi.”
“Tôi không hù dọa cậu ta!” Lý Vượng nôn nóng dậm chân, “Mạnh Thao thật sự chạy mất rồi!”
Giọng Quách Thành Vũ trở nên hung tàn: “Cậu nói gì?”
“Tôi ngủ hơi lâu, đợi khi kịp nhận ra, người đã chạy từ lâu rồi!”
Quách Thành Vũ tức giận không nhẹ: “Cậu thật đúng là biết làm hỏng chuyện! Còn không mau đi tìm đi?”
“Đang tìm đó mà!”
Quách Thành Vũ cố thở chậm, cưỡng ép mình phải bình tĩnh.
“Cậu nghe đây, gã mặc đồ bệnh nhân, mục tiêu rõ ràng như thế, không tiện bắt xe ngoài bệnh viện, chắc chắn gã đi không xa. Cậu không cần lái xe đi tìm lung tung, cứ kiểm tra xung quanh bệnh viện, chắc chắn gã đang trốn ở đâu đó.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Quách Thành Vũ đoán đúng, Mạnh Thao thật sự chưa đi xa, gã chỉ ở trong nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện, không biết trộm được cái áo lông dài của ai, phủ bên ngoài đồ bệnh nhân, yên lặng hút thuốc.
Gã ở cùng Lý Vượng một tối, đã nhìn ra người này không mấy thông minh, thậm chí gã còn đoán được Lý Vượng cố ý thả gã chạy. Cho nên không lao ra đường, không chạy vào chỗ kín đáo, mà chọn những nơi nhiều người nhiều chuyện, gã biết Lý Vượng sẽ không tìm ra.
Đợi chịu đựng một thời gian nhất định, khi Lý Vượng ra ngoài tìm kiếm gã khắp nơi, gã đã có thể an toàn ra khỏi cửa bệnh viện, tùy tiện bắt xe rời khỏi đây.
…
Ngô Sở Úy bị súng bắn quét cả đêm, trong người vẫn còn sót đạn, đã mang thương tích xông pha chiến đấu.
Hết cách rồi, chuyện lần này rất quan trọng, không đích thân đi một chuyến thì muốn dưỡng thương cũng không yên tâm nổi.
Trên đường, Ngô Sở Úy vừa lái xe, vừa vặn mông, chậm rãi thích ứng khó chịu bên dưới. Sáng nay lại ăn cháo, nín cả buổi rồi, nhưng nhớ đến hiệu ứng liên kết của thịt phần trước và phần sau, y liền không dám đi tiểu. Nhà vệ sinh công cộng ở khu này đều không có vách ngăn, một người tiểu, một hàng người nhìn, y nào dám vào đó để cho mất mặt chứ!
Sau khi đi ngang qua vô số nhà vệ sinh công cộng chen đầy người hơn nữa còn không có vách ngăn, Ngô Sở Úy ký thác hy vọng cuối cùng vào một bệnh viện bên đường. Bệnh viện là nơi rất chú trọng, nhà vệ sinh chắc sẽ có phòng riêng chứ?
Kết quả, vừa vào cửa nhà vệ sinh, đã bị một người cản lại.
“Anh bạn, có thể đi nhờ xe không?”
Ngô Sở Úy nín hết nổi rồi, phô diễn cho xong: “Đợi tôi tiểu xong rồi nói.”
Mạnh Thao chính là nhìn ra Ngô Sở Úy gấp lắm rồi, mới cố ý muốn cản y.
“Cậu không cho tôi đi nhờ xe tôi sẽ không cho cậu tiểu!”
Ngô Sở Úy bực bội, từng thấy kẻ mất dạy, nhưng chưa thấy ai mất dạy thế này!
“Anh còn cản tôi, tin tôi tiểu lên người anh luôn không?”
Mạnh Thao nhướng mày: “Đến đi!”
Ngô Sở Úy rất muốn tiểu lên người gã, nhưng nghĩ đến khi tiểu còn phải nhe răng khè miệng, có trút giận cũng chẳng nở mày được gì, chỉ đành gồng mình đồng ý.
|
Chương 141-145 141 – Bây giờ đi thôi!
Sau khi Ngô Sở Úy nhe răng khè miệng, hô hấp hỗn loạn trong phòng riêng, liền mang vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng bước ra. Mạnh Thao vẫn còn đứng bên cạnh bồn rửa tay, thấy Ngô Sở Úy đi ra, liền ra vẻ rất đương nhiên hất cằm với y, “Đi thôi!”
Má, đi nhờ xe tôi còn khoe mẽ như thế, làm gì có kiểu thế này chứ?!
Nếu không phải trước đó đã đồng ý với gã, nói sao Ngô Sở Úy cũng sẽ không chở loại người này.
Hai người vừa đến cạnh xe, Mạnh Thao đã ngửi được mùi vị bất thường, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, dừng lại trên người một gã đàn ông đứng cách đó không xa, trùng hợp là, ánh mắt người đó cũng dừng trên đùi gã.
Mạnh Thao đột nhiên ý thức được, bên ngoài áo lông dài của gã còn lộ ra một khúc quần bệnh nhân, lập tức mở cửa xe, thò chân vào, khẩn cấp hối thúc Ngô Sở Úy: “Mau lái xe!”
“Làm gì gấp dữ vậy?” Ngô Sở Úy vẫn không nhanh không chậm.
Mạnh Thao liên tục quay nhìn, vẻ mặt hết sức căng thẳng, gần như ký thác toàn bộ hy vọng lên vô lăng xe của Ngô Sở Úy.
“Mau, mau lên đi, có người đang đuổi theo tôi.”
Ngô Sở Úy bình tĩnh hơn gã nhiều, nhanh chóng khởi động xe, vừa tăng tốc độ vừa trêu chọc: “Anh đang quay phim đó hả?”
Mạnh Thao không bận tâm đến y, mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu.
Vừa rồi người nhìn theo Mạnh Thao quả thật là Lý Vượng, khi hắn vừa xác định được thân phận đối phương, Mạnh Thao đã ngồi lên xe Ngô Sở Úy chạy mất. Lý Vượng nhanh chóng thông báo cho mấy anh em khác, bắt đầu tiến hành đuổi theo bao vây chiếc xe kia.
Ngô Sở Úy không ngờ, người năng lực kém như y cũng có cơ hội đi bão.
“Quẹo phía đông!” Mạnh Thao chỉ huy.
Ngô Sở Úy nghe lời quẹo sang phía đông, Mạnh Thao đột nhiên khẩn trương lên: “Không phải bảo cậu quẹo phía đông sao? Sao cậu lại quẹo phía tây?”
“Anh hai, bên này là phía đông.”
Mạnh Thao buồn bực xoa trán, “Xin lỗi, tôi nôn nóng quá nên hồ đồ.”
Đối diện với chiếc xe đang đuổi tới từ trước mặt, Ngô Sở Úy vội vã xoay vô lăng, mạo hiểm lao vút qua sát bên chiếc xe đó, sau đó chui vào hẻm, bắt đầu quẹo cua đủ kiểu.
Lý Vượng nhanh chóng lái theo, vì đường hẹp, xe của hắn lại bự, con đường mà Ngô Sở Úy lái qua thoải mái chưa chắc hắn đã có thể chạy qua. Đang lúc nôn nóng vò đầu bứt tai, đột nhiên nhận được điện thoại của anh em.
“Vượng tử, sao tôi thấy chiếc xe đó giống của Trì Sính vậy? Cậu có thấy rõ ràng không?”
Lý Vượng thoáng sơ xảy, suýt nữa đụng phải thùng rác.
“Đương nhiên là thấy rõ! Thằng đó có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Là cậu theo lộn xe đúng không?”
“Không sai mà! Tiểu Châu tử và tôi nãy giờ vẫn theo chiếc xe đó, sao có thể lộn được?”
Lý Vượng lại nói: “Cho tôi biết số xe đó.”
Đối phương đọc liền hai hàng.
Sắc mặt Lý Vượng trở nên kỳ quái, đây chính là chiếc xe cũ của Trì Sính, hiện tại luôn do Ngô Sở Úy lái. Lẽ nào thằng đó âm thầm cấu kết với Ngô Sở Úy, muốn thông qua Ngô Sở Úy tiếp cận Khương Tiểu Soái?
Vừa nghĩ đến đây, Lý Vượng vội gọi điện cho Quách Thành Vũ, nhất định phải báo lại tình huống khẩn cấp này.
Sau khi Quách Thành Vũ nghe điện thoại, Lý Vượng nói rõ hết mọi thứ cho hắn.
“Được, tôi biết rồi.”
Sau khi cúp máy, Quách Thành Vũ lại ấn số Ngô Sở Úy.
“Làm gì đó?” Quách Thành Vũ hỏi.
Ngô Sở Úy không kiên nhẫn nói: “Ra ngoài làm việc, đang lái xe trên đường, có chuyện gì để sau hãy nói!”
“Chỉ một mình cậu à?”
“Còn một người đi nhờ nữa.”
Nói xong, trực tiếp ném di động sang một bên, tiếp tục quẹo trái quẹo phải, lao vun vút trong đủ loại hẻm hóc cứ như mê cung này.
Cảm giác phương hướng của Mạnh Thao vốn đã không mạnh, bị Ngô Sở Úy đi vòng vèo như thế, càng không tìm nổi phương hướng.
“Cậu có được không đó?” Mạnh Thao biểu thị nghi ngờ với trình độ của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hừ lạnh, “Kỹ thuật lái xe gì đó thì không dám nói, nhưng con đường này không ai rành rẽ bằng tôi, từ nhỏ tôi đã thích lang thang ở khu này. Trò chơi yêu thích nhất chính là chạy từ hẻm này sang hẻm kia, mỗi con hẻm đều chạy qua hết, còn không thể trùng lặp, ai chạy xong hết coi như người đó thắng.”
Mạnh Thao bật cười chế nhạo, quả thật rất phù hợp với hình tượng lỗ mãng, đầu óc kém nhanh nhạy của Ngô Sở Úy, ai lại kéo một người xa lạ chạy lung tung thế này? Còn không trả tiền xăng nữa chứ!
Quách Thành Vũ lại gọi điện cho Lý Vượng, bảo hắn: “Đừng đuổi theo nữa.”
“Không đuổi theo nữa?” Lý Vượng phải xác định lần nữa.
Quách Thành Vũ ừ một tiếng rất rõ ràng.
Lý Vượng báo cho những người khác biết, tất cả các xe đều tản đi.
Cảm thấy đã cắt đuôi được toàn bộ những kẻ truy đuổi, Ngô Sở Úy thở phào, cuối cùng cũng chui ra khỏi hẻm, chạy ra đường lớn.
Lúc này Mạnh Thao mới đánh giá Ngô Sở Úy, từ đầu đến chân, mỗi vị trí đều không bỏ qua. Đặc biệt là chỗ ở giữa hai chân đó, nhìn đặc biệt tỉ mỉ.
Ngô Sở Úy vừa rồi căng thẳng quá độ, lúc này vừa thả lỏng, mới nhích nhích cái mông bị tê. Kết quả vừa nhích, liền đụng đến vị trí bị “trúng đạn”, kìm không được phải hít ngược một cái.
Mạnh Thao lộ vẻ giễu cợt, “Lượng vận động tối qua không ít nha!”
Ngô Sở Úy giật bắn người, trong mắt lóe qua vẻ bất an chột dạ khi làm chuyện bậy.
“Anh… anh có ý gì?”
|
Mạnh Thao không nói, chỉ cười không rõ nghĩa, gã phát hiện, dáng vẻ ngốc nghếch của Ngô Sở Úy lúc này rất giống Khương Tiểu Soái năm đó.
Xe hơi lại chạy thêm một đoạn, Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Mạnh Thao, phát hiện gã đang chỉnh lại lớp băng ở cổ tay. Nhìn vào bên trong mới phát hiện hắn mặc đồ bệnh nhân dưới lớp áo khoác lông dài.
“Chắc không phải anh là bệnh nhân mới chạy khỏi bệnh viện chứ?”
Mạnh Thao cười nhạo: “Cung phản xạ của cậu thật dài đó.”
“Họ đều nói tôi như thế.” Ngô Sở Úy huênh hoang nói: “Cổ tay anh bị sao vậy? Chẳng lẽ là tự sát sao?”
Mạnh Thao không chút bận tâm gật đầu: “Đúng vậy, cuộc sống quá tuyệt vọng, không có động lực sống tiếp nữa.”
“Tại sao tuyệt vọng? Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc?”
Mạnh Thao cười lạnh, “Cũng không có gì hạnh phúc hay không.”
Ngô Sở Úy lại hỏi, “Vừa rồi những người đuổi theo anh không phải là bác sĩ chứ? Anh không ở bệnh viện điều trị, vội vã chạy ra như thế, không lẽ lại muốn đi tự sát nữa?”
Mạnh Thao cảm thấy xe đã chạy đủ xa, xuống ở chỗ này chắc không vấn đề, thế là gật đầu với Ngô Sở Úy.
“Cho nên cậu mau để tôi xuống xe, tránh cho tôi chết trên xe cậu.”
Ngô Sở Úy thắng xe đột ngột.
Mạnh Thao đưa tay đến cần gạt cửa, cố sức kéo hai cái, không mở, lại kéo, phát hiện cửa đã khóa.
Lòng ngực bị siết, đột nhiên bị người ôm lấy từ sau lưng.
“Tôi sẽ không cho anh đi!” Ngô Sở Úy nói, “Tôi không thể trân mắt nhìn anh làm chuyện ngu ngốc, hãy nghĩ đến người nhà của anh đi, còn có người yêu của anh, anh chết rồi họ sẽ đau khổ cỡ nào chứ!”
“Cậu thật phiền!” Mạnh Thao húc cùi chỏ vào ngực Ngô Sở Úy: “Tôi chỉ đùa mà thôi.”
Ngô Sở Úy sống chết ôm chặt không buông, nhân lúc này, y thò tay vào trong thùng dụng cụ lấy dây thừng.
“Tôi không tin, tôi phải đưa anh về bệnh viện, đưa anh về bên cạnh người thân!”
Mạnh Thao tức giận hừ nói: “Cậu bị thiếu gân não hả?”
“Phải!” Mắt Ngô Sở Úy chuyển sang sắc bén, “Tôi rút sợi gân đó ra để cột anh lại!”
Nói xong, cột chặt hai tay Mạnh Thao trong lúc gã không chút phòng bị.
Nếu là bình thường, Mạnh Thao không thể dễ dàng bị Ngô Sở Úy khống chế như thế, nhưng vì mất máu quá nhiều tổn thương nguyên khí, lại cho rằng Ngô Sở Úy chỉ đang giỡn, thả lỏng phòng bị, mới bị Ngô Sở Úy thừa thời cơ.
Ngô Sở Úy cột Mạnh Thao hết vòng này sang vòng khác, giống như cái bánh chưng.
Thấy Ngô Sở Úy muốn làm thật, Mạnh Thao buộc phải mềm giọng.
“Soái ca, đừng quậy, tôi thật sự không đi tự sát, được rồi chứ, mau cởi dây ra cho tôi.”
Ngô Sở Úy đột nhiên cười thật lớn, tát mạnh lên mặt Mạnh Thao, âm vang lanh lảnh.
“Mạnh Thao, mày cũng có hôm nay!”
Thấy Ngô Sở Úy vừa rồi còn vẻ mặt hàm hậu thoáng chốc lộ ra ánh mắt sắc bén, chân mày Mạnh Thao xoắn vào nhau, thẹn quá hóa giận hỏi: “Mày rốt cuộc là ai?”
“Đồ đệ của Khương Tiểu Soái.” Ngô Sở Úy nói rất trịnh trọng.
“Đồ đệ?” Mạnh Thao đánh giá Ngô Sở Úy, “Hình như tao chưa từng gặp mày thì phải? Làm sao mày nhận ra tao? Lẽ nào Khương Tiểu Soái từng cho mày xem hình của tao? Tao rất hiểu cậu ta, đúng lý ra cậu ta phải tiêu hủy toàn bộ ký ức về tao mới đúng, mày từ đâu thấy được hình của tao?”
Ngô Sở Úy đặc biệt chán ghét loại đàn ông mở miệng ngậm miệng là nói “rất hiểu”, giống như nắm chắc người từng yêu gã trong lòng bàn tay, là một chuyện đáng để khoe khoang lắm vậy.
“Trước kia tao chưa từng gặp mày, cũng chưa từng thấy hình của mày, chỉ nhận ra mày trong đoạn đường này thôi.”
Mạnh Thao lộ vẻ khinh thường, thầm nói: Chỉ dựa vào mày? Mày chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, kẻ ngu thường gặp may.
Ngô Sở Úy túm tóc mái của Mạnh Thao, nói: “Biết tại sao tao xác định được thân phận của mày không?”
“Bỏ móng vuốt của mày ra khỏi tóc tao!”
Đối với Mạnh Thao mà nói, làm hỏng kiểu tóc của gã, còn nghiêm trọng hơn cho gã hai đấm.
Ngô Sở Úy không chỉ không lấy tay ra, còn túm tóc Mạnh Thao, xoay đầu gã sang hướng khác, chỉ vào một kiến trúc mang tính biểu tượng cách đó không xa: “Từng thấy qua cái đó chứ? Cảm thấy quen thuộc không?”
Sắc mặt Mạnh Thao thoáng biến đổi, gã có thể chưa thấy sao? Đó chính là bệnh viện, trên đỉnh có một kiến trúc hình cung.
“Với cảm nhận phương hướng của mày, còn dám chạy bừa trên đường à? Tao đã vòng quay khu này bảy tám vòng rồi!
Mạnh Thao sầm mặt không nói.
Ngô Sở Úy tiếp tục: “Giọng mày mang đậm khẩu âm Thượng Hải, cảm nhận phương hướng lại kém như thế, hoàn toàn không rành đường xá ở đây, có thể thấy mày đến Bắc Kinh chưa được mấy ngày. Người bình thường thấy tao nhích mông rên đau, nhiều lắm chỉ cảm thấy tao mắc bệnh trĩ, nhưng mày lại nghĩ đến phương diện đó, chứng minh mày là G. Vừa rồi tao hỏi mày hôn nhân có hạnh phúc hay không, mày hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, chứng minh mày là người đã kết hôn. Một người Thượng Hải mới đến Bắc Kinh chưa bao lâu, bản thân là G còn kết hôn với phụ nữ, vừa đến đã kết oán, bị người ta truy đuổi chạy khắp chốn, trừ Mạnh Thao mày ra còn có thể là ai?”
Mạnh Thao tuy cực kỳ không muốn thừa nhận năng lực phán đoán của Ngô Sở Úy, nhưng trong lòng gã quả thật vẫn chấn động.
Ngô Sở Úy lại nói: “Đương nhiên, yếu tố quan trọng nhất để tao xác định thân phận của mày, chính là do kiểu cách cặn bã của mày. Rất chính cống! Rất chính tông! Má, là độc nhất vô nhị!”
Nói xong, đạp mạnh chân ga.
“Bây giờ đi thôi!”
|