Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Mấy ngày sau, Ngô Sở Úy hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của từ “đợi” đó.
Chưa từng cảm thấy, đợi là một chuyện khó chịu như thế, y sợ hãi, lo lắng, uất ức, tức giận… sợ Trì Sính từ chỗ nào đó chui ra, sợ đến mức ngủ cũng không yên. Nhưng lại mong ngóng Trì Sính xuất hiện, mong được giải thích với hắn, mong tảng đá trong lòng được buông xuống. Dưới sự giày vò của đủ loại tâm lý mâu thuẫn đối chọi, Ngô Sở Úy trải qua năm ngày khó chịu nổi.
Y không còn đáp lại tình cảm của cô nàng kia nữa, Trì Sính cũng không gọi điện cho y nữa.
Không biết là do sợ hãi hay giận dỗi, Ngô Sở Úy lại đi đổi vé máy bay của mình, tốn tiền phí thủ tục, kéo dài ngày trở về, kéo thêm ba ngày mới chịu về.
Về rồi mới biết, trong mấy ngày y đi, công ty gặp phải một phiền phức không nhỏ.
Thư ký nói với Ngô Sở Úy: “Nghe nói vị khách hàng gây chuyện đó là do Lưu công tử sai khiến, anh ta mang đi một đợt hàng lớn từ công ty chúng ta, sau khi gặp tổn hại bởi nhân tố con người lại đến đây đòi bồi thường. Chúng ta không bồi thường anh ta liền gây sự, khiến công ty từ trên xuống dưới gà chó không ngừng, ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Sau đó Trì thiếu đến, đồng ý bồi thường cho khách hàng đó.”
Sắc mặt Ngô Sở Úy căng chặt, “Sau đó thì sao? Anh ta bồi thường thật à?”
“Có thể bồi thường sao? Với tình cách của Trì thiếu? Anh ta chịu được chuyện này sao?”
Ngô Sở Úy nghĩ lại thấy cũng đúng, “Vậy anh ta bãi bình thế nào?”
Nhắc đến chuyện này, thư ký trưng ra vẻ mặt sùng bái.
“Chi tiết cụ thể thì tôi không biết, tôi chỉ nghe nói, Trì thiếu lái xe đi tìm khách hàng đó, đến địa điểm hẹn, trực tiếp mở cốp sau ra, bên trong nhét đầy tiền, trong đống tiền còn có rất nhiều con rắn độc, nhìn chằm chằm vào vị khách hàng đó.
Trì Thiếu nói với anh ta thế này: Tiền ở đây hết, cậu lấy đi đi!
Khách hàng đó sao dám lấy chứ? Chỉ nhìn thôi đã mềm chân rồi.
Trì Thiếu nói: Đây là do cậu không cần! Rầm một tiếng đóng cốp lại, trực tiếp bỏ đi. Nghe nói hôm sau Lưu công tử bị rắn cắn, không biết là thật hay giả.”
Ngô Sở Úy lại hỏi: “Anh ta có xích mích gì với Lưu công tử?”
“Hình như chính là vì hôm sinh nhật của Lưu công tử, mời Trì thiếu tham gia tiệc, Trì thiếu không nể mặt, Lưu công tử liền ghi hận.”
Ngô Sở Úy không hỏi thêm, dặn thư ký đi làm chuyện của mình.
Thật ra, tối hôm đó Trì Sính cúp máy, đã đặt vé máy bay, dự định sáng hôm sau sẽ bay qua. Kết quả xảy ra chuyện thế này, Trì Sính không rời đi được, đành từ bỏ ý định đến Hạ Môn.
Lưu công tử cũng không phải dạng thiện lương, Trì Sính muốn dàn xếp ổn thỏa mà không chịu thiệt, không phải là chuyện đơn giản như thế. Mấy hôm nay một phút hắn cũng không rảnh, cũng chẳng màng đến việc để gọi điện cho Ngô Sở Úy.
Không chỉ không gọi, hắn còn cảnh cáo người khác không được phép gọi điện cho Ngô Sở Úy.
Cho nên chuyện xảy ra lớn như thế, Ngô Sở Úy không nghe được một chút tin tức nào về nó cả.
Lén hẹn gặp cô nàng giàu có xinh đẹp, phân tán tình cảm, kéo dài ba ngày không về chẳng có nguyên do, để Trì Sính giúp y thu dọn mớ lộn xộn này… đủ việc xấu gom lại với nhau, Ngô Sở Úy càng không dám đi tìm Trì Sính nữa.
Hai ngày trước vẫn luôn trốn ở công ty, tan ca cũng không về chỗ Trì Sính, ăn cơm ngủ nghỉ chỉ một mình.
Mấy hôm nay công ty cho nghỉ, Ngô Sở Úy lại dọn về nhà, mỗi ngày giúp bà Ngô chuyển hàng tết.
Buổi sáng khi bố trí phòng phát hiện bà Ngô mặc nguyên bộ đồ giữ ấm hàng hiệu, tùy tiện hỏi: “Mẹ, đây là ai mua cho mẹ vậy?”
Bà Ngô nói: “Sao trí nhớ của con còn kém hơn mẹ vậy? Cái này không phải là con mua cho mẹ vào tháng trước sao?”
Ngô Sở Úy hơi dại ra, một lát mới hỏi: “Ai đưa qua cho mẹ?”
“Đồng nghiệp của con đó! Chính là cậu Trì Sính, đại Trì đó!”
Lòng Ngô Sở Úy giật giật, sắc mặt vốn không dễ coi gì cũng âm u đi.
“Ủa? Trùng hợp thật!” Bên ngoài lại vang lên tiếng kêu mừng rỡ của bà Ngô: “Cô vừa nhắc tới con xong, con đã tới rồi! Thằng bé này, mỗi lần đến đều mang nhiều đồ như thế, xương sườn tuần trước con tặng cho cô cô vẫn còn cất trong tủ đông chưa ăn đó…”
Ngô Sở Úy liếc nhìn ra ngoài, thấy một thân hình uy vũ, sắc mặt thoáng cái biến thành màu rau.
Vậy cậu cứ đợi đó, đợi đó… cuối cùng cũng đợi được rồi.
“Thằng ba à! Đồng nghiệp của con đến rồi, còn không mau ra đây?”
Ngô Sở Úy: “…” 137 – Thi hành trừng phạt nho nhỏ
Buổi tối, Trì Sính ăn cơm tối ở nhà Ngô Sở Úy, bà Ngô đối đãi với hắn còn tốt hơn cả con trai của mình, lấy rượu lương thực mà ông Ngô lúc còn sống tự ủ ra chiêu đãi Trì Sính, còn rót cho hắn hết ly này đến ly kia.
“Sau này rảnh rỗi cứ đến nhà ăn một bữa cơm, thằng ba nhà cô luôn khen con, nói con đối xử với nó rất tốt.”
Trì Sính cười như không cười, lại cạn thêm một ly. Ngô Sở Úy nhìn bà Ngô lại rót rượu cho Trì Sính, vội đưa tay cản lại: “Mẹ, đừng rót cho anh ta nữa, lát nữa uống nhiều rồi thì sao lái xe về được?”
Bà Ngô trừng mắt nhìn Ngô Sở Úy, “Không dễ được một lần đến nhà ta ăn cơm, còn không để người ta uống cho sảng khoái sao?”
Nói xong quay mặt nhìn Trì Sính, cười ôn hòa: “Không sao, uống thêm vài ly, tối nay ngủ lại đây. Trong phòng phía đông có giường sưởi rất lớn, hai đứa muốn lăn thế nào cũng được.”
Vốn dĩ, bà Ngô người ta không có ý đó, nhưng Ngô Sở Úy lại mắc nghẹn.
Trì Sính lại cạn một ly, Ngô Sở Úy nhìn điệu bộ của hắn, đảm bảo không định về.
Vì muốn gom dũng khí, Ngô Sở Úy cũng rót cho mình một ly, cẩn thận ghi nhớ lời dạy bảo của Khương Tiểu Soái, dạng người tội lỗi chồng chất như y thì không thể uống nhiều, ráng gồng một ly, kết quả vẫn là nhiều.
Choáng váng leo lên giường sưởi, không biết qua bao lâu, bà Ngô đã ngủ, Trì Sính khoanh chân ngồi bên mép giường hút thuốc, hơi thở giàu sang đầy người hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh đơn giản nơi này.
“Ngồi qua đây.” Ngô Sở Úy vỗ vị trí cạnh mình, “Đốt lửa cả buổi chiều, đầu giường ấm áp hơn.”
Trì Sính dụi tắt điếu thuốc, thật sự qua đó ngồi.
Giường sưởi đã được đốt lửa có nhiệt độ khác hẳn, ngồi lâu rồi cảm thấy mông cũng muốn chín, Ngô Sở Úy nhích sang bên cạnh, chừa ra một chỗ rộng rãi cho Trì Sính. Cho dù là thế, Trì Sính mình rộng chân dài ngồi vào, Ngô Sở Úy lập tức bị đùn vào góc, đặc biệt mất cảm giác tồn tại.
Y lại đùn đùn Trì Sính, không phải cố ý muốn giành chỗ, chỉ muốn kề sát Trì Sính một chút, thắt chặt quan hệ, hóa giải hiểu lầm và mâu thuẫn nhiều ngày nay.
Trì Sính vẫn sầm mặt, thật ra trong lòng đã không còn giận từ lâu, chỉ muốn ăn hiếp Ngô Sở Úy mà thôi.
Ngô Sở Úy thấy Trì Sính không để ý đến mình, cố ý ra vẻ vô lại đưa cái chân thúi ra lắc lư bên miệng Trì Sính, khiến Trì Sính hiếm khi nghiến răng nghiến lợi. Nếu đổi lại thành người khác, cái chân này đã bị cắt bỏ từ lâu rồi.
Nhưng, muốn tươi cười nịnh nọt cho qua, nghĩ rằng Trì Sính này dễ lừa vậy sao.
Thấy Trì Sính chẳng dao động gì, Ngô Sở Úy lại vươn vuốt qua, nhắc nhở: “Móng tay dài rồi.”
Ánh mắt Trì Sính như một cây kéo, nhìn chằm chằm đầu ngón tay Ngô Sở Úy một lát, Ngô Sở Úy cảm thấy thịt cũng muốn bị hắn cắt mất, nhanh chóng rụt tay về.
Không biết có phải do uống nhiều rượu không, hôm nay Ngô Sở Úy đặc biệt hưng phấn, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, lại thò chân vào giữa chân Trì Sính.
Ra sức mài lên đại điểu của Trì Sính, vừa mài vừa cười xấu xa, tố chất lưu manh hiển lộ hoàn toàn.
Răng nanh của Trì Sính đã thò ra đến miệng, nhưng bị hắn cưỡng ép thu về.
Lúc này bạo phát, có nghĩa là bị Ngô Sở Úy nắm được. Đến lúc đó dù có trị y, cũng không còn đạt được hiệu quả mong muốn.
Cho nên, có lửa cũng phải gắng nhịn, không đến lúc cần cháy thì tuyệt đối không thể cháy.
Ngô Sở Úy lại tiếp tục nghỉ ngơi.
|
Trì Sính cho rằng y cuối cùng cũng thành thật rồi, vừa định mở miệng giành lấy quyền chủ động, đầu Ngô Sở Úy đột nhiên nghiêng qua tựa vào vai hắn. Trì Sính hơi dại ra, vừa rồi Ngô Sở Úy làm nhiều chuyện châm lửa như thế, hắn đều có thể thong dong ứng phó, nhưng một động tác thân mật thế này, lại khiến bức tường công sự trong lòng hắn bị phá một lỗ lớn.
Càng đòi mạng hơn là, Ngô Sở Úy ôm quanh cổ Trì Sính, đặc biệt hưởng thụ treo mình lên người hắn, con mắt to đen bóng ngước lên nhìn hàm râu nhiều ngày chưa cạo của Trì Sính.
Đã quá lâu không thân thiết, đột nhiên dán lên như thế, tim Trì Sính từ trong hầm băng chuyển sang trên lò lửa.
Ý thức được nếu còn không mở miệng, thì sẽ bị nhóc này thu thập, cuối cùng Trì Sính mở miệng.
“Trốn tôi mấy ngày rồi?”
Tay Ngô Sở Úy cứng lại, chột dạ nói mấy tiếng: “Không trốn anh.”
“Không trốn?” Âm thanh thấp trầm đè lên ngực Ngô Sở Úy, “Vậy tôi hỏi cậu, hai chúng ta đã bao nhiêu ngày không gặp rồi?”
Ngô Sở Úy nhớ rất rõ, vì mỗi ngày đều phải khổ sở chịu đựng.
“Mười ba ngày.”
Khi Ngô Sở Úy nói ra con số này, ngay cả Trì Sính cũng cảm thấy khâm phục định lực của mình.
“Cậu cũng rất nghe lời, tôi bảo cậu đợi đó, cậu liền thành thành thật thật đợi ở nhà.”
Nghe chữ “đợi” này, chút hơi rượu còn sót trên người Ngô Sở Úy cũng không thể xua đi căng thẳng trong lòng, cánh tay đang ôm Trì Sính rõ ràng cảm giác được gân xanh trên cổ hắn giật giật, từ chóp tim đến buồng tim đều bắt đầu giật giật bất an.
“Từ khi gọi xong cuộc điện thoại đó với anh, tôi không còn liên lạc với cô ta nữa, không tin anh đi kiểm tra đi.”
Thật ra Trì Sính đã biết chuyện này từ lâu, dù sao người trong lòng hắn, không cần cố ý đi tra, đã biết y sẽ làm thế. Chẳng qua có vài chuyện có thể bỏ qua, có vài chuyện thì không dễ như thế.
“Nếu tôi không đến tìm cậu, có phải cậu định trốn ở đây luôn không?”
Ngô Sở Úy không nói.
Trì Sính đột nhiên nặng giọng: “Tố chất tâm lý đủ mạnh rồi phải không! Mười ba ngày không gặp cũng có thể bình tĩnh như thế, ăn vẫn ăn uống vẫn uống, còn dám tươi cười nịnh nọt tôi? Cậu thật sự không xem tôi ra gì nhỉ! Nhìn cậu rắn chắc thế này, chắc rất giỏi chịu đánh đúng không? Đến đã đến rồi, cũng không thể để cậu đợi uổng công nhiều ngày như thế.”
Nghe câu này, Ngô Sở Úy lập tức gấp lên, cũng không màng giải thích, kéo chăn muốn chuồn xuống giường. Kết quả tay vừa để lên mép giường, cái chân thúi tác nghiệt đã bị Trì Sính nắm chặt.
Cây chổi quét nhà sẵn có, vớ lấy đặt lên mông Ngô Sở Úy.
“Mười ba ngày, mười ba cái, tự mình đếm đi.”
Ngô Sở Úy vặn vẹo kịch liệt, uốn tới uốn lui như cá chạch, y càng giãy dụa như thế, Trì Sính càng muốn ăn hiếp y.
“Dựa vào cái gì đánh tôi? Có sai đã nhận sai rồi, anh không có quyền đánh người!”
Không có quyền? Cây chổi đánh giá nơi thịt dày nhất.
Trì Sính thật sự không phải nói chơi, lần này quả thật ra tay, Ngô Sở Úy gân cổ tru lên.
“Đếm!” Trầm giọng ra lệnh.
Ngô Sở Úy nghiến răng không lên tiếng, lại một phát ở chỗ vừa nãy, Ngô Sở Úy vẫn không chịu thua. Phía sau liên tiếp ba phát, đều là chỗ đó, Ngô Sở Úy cuối cùng chịu không nổi. Vặn mông giãy dụa, sau khi bị Trì Sính ấn chặt, tiếng khóc chửi cũng xen tạp âm khóc bên trong.
“Mẹ, mẹ, con trai mẹ bị người ta đánh, mau đến cứu con!”
Bà Ngô lãng tai, hơn nữa ở giữa còn có hai căn phòng, căn bản không nghe thấy.
Tiếng kêu réo ngược lại gợi lên ham muốn ngược đãi của Trì Sính, quần cũng bị lột xuống, để lõa mà đánh. Trừ mông, bên trong đùi, rãnh mông cũng không bỏ qua. Trì Sính đánh nắn bóp đều rất hoàn hảo, đau thì đau thật, nhưng không để lại một vết nào.
Ngô Sở Úy không dám không đếm nữa, chỉ cần không mở miệng, thì vĩnh viễn sẽ phải bắt đầu từ đầu, hơn nữa đếm sai, vặn vẹo lung tung cũng quay lại từ đầu.
“Một, a, hai, a, ba, a…”
Nơi non nhất bên trong mông bị quất một cái, Ngô Sở Úy đau tru tréo ầm ĩ, lập tức thò tay ra sau che lại.
“Lấy ra!” Trì Sính nghiêm mặt.
Ngô Sở Úy không lấy, lần này quất lên tay, đau đến gào liên tục.
Mấy cái cuối cùng, Trì Sính thu sức lại rất nhiều, thật ra ngay từ đầu chỉ dùng sức thế này, nếu thật sự muốn chơi cho đã, Ngô Sở Úy có thể gào rách họng luôn rồi.
Sau khi đánh xong, Ngô Sở Úy chui vào ổ chăn, nằm thẳng, tay lót dưới mông. Vừa rồi đau dữ lắm, lúc này trừ nóng ra cũng không có cảm giác đau gì quá lớn, có thể thấy Trì Sính không làm thật.
Cho dù là thế, Ngô Sở Úy vẫn nhắm chặt mắt mặt đầy oán khí.
Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy, cái chăn y đang trùm rất dày, trên cái chăn cũ còn thêu mấy đóa hoa bự, hiện tại trông có hơi thô tục, nhưng lại khiến gương mặt Ngô Sở Úy trở nên đặc biệt sạch sẽ, Trì Sính có dục vọng muốn nuốt chửng y.
Cảm thấy có người chui vào ổ chăn, hai chân mày của Ngô Sở Úy xoắn lại.
“Làm gì?”
Lệ khí trên mặt Trì Sính đã không còn, tay xoa mạnh lên má Ngô Sở Úy, “Lạnh nhạt tôi hơn mười ngày, chỉ đánh cậu vài cái, cậu còn uất ức đúng không?”
Ngô Sở Úy cứ nhắm mắt nói: “Anh là người có khuynh hướng bạo lực, thấy gì ngứa mắt là muốn dùng bạo lực giải quyết, tôi phải suy xét có nên tiếp tục với anh hay không.”
Thấy Ngô Sở Úy ra vẻ thật sự suy ngẫm, Trì Sính cười.
“Tôi đánh cậu không phải vì tức giận, mà vì thích cậu, muốn ăn hiếp cậu.”
“Vậy tôi cũng thích anh!”
Ngô Sở Úy nói xong đè lên người Trì Sính, đấm mạnh mấy cái lên mông hắn, khi đánh lại đụng phải ánh mắt cháy bỏng của Trì Sính, lực tay càng lúc càng nhỏ, cuối cùng để trên cặp mông chắc nịch đó nhấc buông đều không xong.
Trì Sính phả hơi rượu vừa nóng vừa nồng lên mặt Ngô Sở Úy, hỏi một tiếng: “Muốn tôi không?”
Ngô Sở Úy căn bản không cần nói, cánh tay vô tư dạo một vòng trên người Trì Sính, y cũng nhịn không nổi rồi. Hàm râu vừa cứng vừa dày của Trì Sính liên tục đâm vào chỗ kín mẫn cảm của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy khó chịu vặn người, trong mắt hiện rõ khát vọng.
Trì Sính quấn chặt lấy y, cự long cọ cọ rãnh mông, dán vào tai Ngô Sở Úy hỏi: “Muốn tôi mạnh bạo làm cậu không?’
Ngô Sở Úy nuốt nuốt, chữ “ừm” nói không nên lời bị cự long mạnh bạo đâm vào cửa động bức phải thốt ra.
Trì Sính mở hết hỏa lực, làm Ngô Sở Úy từ trong ổ chăn ra đến bên ngoài, từ đầu giường thao đến cuối giường, từ trên giường thao xuống dưới giường… cuối cùng trực tiếp ôm y lên, cánh tay mạnh mẽ nâng đầu gối y, đôi chân khỏe mạnh chống đỡ, phần eo hung hãn chuyển động lên, từng chút từng chút xuyên đến tận cùng.
“Sâu quá… a… húc đến rồi…”
Sau khi không nhớ rõ đã phóng thích bao nhiêu lần, Ngô Sở Úy tê liệt nằm trên giường.
Bình thường đến lúc này cũng đã xong rồi, nào ngờ Trì Sính lại thò tay lên mông y.
“Để tôi xem thử bị thao thành thế nào rồi.”
Nói xong tách hai mông ra, trong sự giãy dụa vặn vẹo của Ngô Sở Úy, lật thịt non bên trong ra, ngón tay thò vào, chặt đến mức Trì Sính muốn văng tục, quả thật chính là muốn ép khô máu hắn.
Ngô Sở Úy lại bị Trì Sính lật lại, dùng tư thế mà y cho là tiện nhất để tiếp tục kết hợp với nhau, dây nịt quất bốp một cái lên mép giường, Ngô Sở Úy đột nhiên ý thức được gì đó, vặn người giãy dụa không ngừng.
“Không được, đừng… a…” Trì Sính hung hãn đỉnh eo, dây nịt cũng quất theo động tác bên dưới, Ngô Sở Úy khóc kêu tránh né, bò đi lại bị Trì Sính lôi về, tiếp tục vừa làm vừa đánh mạnh bạo, tiếng bốp bốp vang lên liên tục.
“Đau… đau… đau…”
|
Đau đến mức mông nóng rát, đau đến mức ngực cháy bùng, đau đến mức điểu giật giật chảy “nước mắt”. Ngô Sở Úy chu chu mông, rơi vào mắt Trì Sính là lẳng lơ đòi mạng. Hắn lại tách chân Ngô Sở Úy ra rộng thêm, vạch mông ra quất vào trong, quất đến mức Ngô Sở Úy liên tục xin tha.
“Không được a… Trì Sính… a…”
Cả người Ngô Sở Úy run rẩy kịch liệt, đột nhiên kêu khóc, không phải vì đau, mà vì kích động đến mức không thể khống chế tiếng kêu của mình, kèm theo đó là một dòng dịch nóng bắn ra, khóc đến mức thở không nổi.
Lửa đã tích mười mấy ngày, cuối cùng cũng bùng lên.
Sáng sớm, khi bà Ngô gõ cửa, Ngô Sở Úy vừa mới chui vào ổ chăn, mông bị tay Trì Sính đau lòng xoa vuốt.
“Con trai, mẹ ra ngoài tản bộ, khóa cửa cho con nha.”
Ngô Sở Úy cố sức lên tiếng, nhưng không phát nổi chút âm thanh nào.
Lúc này, y chỉ muốn nói với Trì Sính một câu.
Tốt nhất anh đừng để tôi tóm được!
138 – Gia súc
Qua tết trở về, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng béo tốt lên chút, chiếc cằm nhọn đã đầy đặn không ít, màu da cũng tươi ngon hơn năm ngoái.
Cha mẹ hắn sống ở Thượng Hải, hắn được bà ngoại nuôi dưỡng, chỉ có tết mới về. Mỗi lần về, ba mẹ hắn đều liều mạng cải thiện bữa ăn cho hắn, không nặng thêm năm cân tuyệt đối không thả về.
“Bác sĩ Khương, đã một thời gian không thấy cậu rồi. Lúc tết cháu gái tôi đến nhà tôi, bảo tôi giới thiệu đối tượng cho nó, tôi lập tức nghĩ đến cậu. Kết quả hỏi thăm người khác mới biết cậu về nhà rồi.”
Bác Triệu mỗi lần đến đều nói muốn làm mai cho Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái đã quen rồi.
“Không cần vội, đợi cuộc sống của cháu ổn định rồi hãy nói.”
Bác Triệu nhíu mày, “Cậu sống thế này còn chưa ổn định sao? Đã sắp ba mươi rồi, có nhà có xe, bộ dáng lại điển trai, sao vẫn chưa có đối tượng chứ? Nếu cậu còn không tìm, đợi qua ba mươi lăm rồi muốn tìm cũng khó nha!”
Khương Tiểu Soái cười khách sáo: “Thuận theo tự nhiên thôi.”
“Cậu cứ ngồi đợi như thế thì ở đâu ra chứ?’
“Bác đừng lo lắng cho cháu nữa.” Khương Tiểu Soái vừa đẩy bác Triệu vào phòng tiêm, vừa dài giọng nói: “Nên đến cuối cùng sẽ đến thôi…”
Bác Triệu vừa đi, phòng khám liền an tĩnh rất nhiều, Khương Tiểu Soái đột nhiên nhớ tới Ngô Sở Úy. Hình như từ sau khi về nhà ăn tết, thì không gặp tên ngu ngốc đó nữa, điện thoại cũng rất ít gọi, không biết bận rộn vụ gì.
Dùng điện thoại bàn ở phòng khám gọi qua, bên kia tiếp máy lại là giọng nói đầy tính nghề nghiệp.
“Xin chào.”
Khương Tiểu Soái bật cười: “Làm gì đó?”
Ngô Sở Úy thở ra: “Thì ra là anh à! Thời gian này tôi điều phối nhà xưởng, bận điên rồi”. Uống ừng ực mấy ngụm nước, “Doanh nghiệp thực thể thật không dễ làm, đợi mai sau tôi có tiền rồi, tôi cũng đi mua nhà.”
“Cậu còn chưa đủ tiền sao?” Khương Tiểu Soái cười trêu chọc, “Rút chút tiền từ kim khố của cậu ra, mua nhà chắc không tính là gì đi?”
“Tiền trong đó không thể đụng đến, tôi còn phải dùng!”
“Dùng làm gì nữa?” Khương Tiểu Soái cười híp mắt.
Ngô Sở Úy vẫn là câu đó, “Giữ để lấy vợ đó!”
Khương Tiểu Soái còn chưa kịp xem thường Ngô Sở Úy vài câu, một bóng người xuất hiện ở cửa, liếc thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, Khương Tiểu Soái kinh ngạc, tức giận, nôn nóng, bất an… rất nhiều cảm xúc trào lên, khiến hắn triệt để nghẹn họng không phát ra tiếng.
“Tiểu Soái, sao anh không nói chuyện nữa?” Ngô Sở Úy ở bên kia hỏi.
Di động của Khương Tiểu Soái trượt khỏi tay, rớt lên bàn khám, phát ra tiếng vang nặng nề.
“Kỳ quái…” Ngô Sở Úy cúp máy trước, lại ấn gọi.
Chuông di động vang lên trong phòng khám rộng rãi, rõ ràng chói tai, người đàn ông kia nghe tiếng nhạc quen thuộc, khóe môi hiện lên nụ cười trào phúng.
“Nhiều năm như thế rồi, em vẫn lấy bài ca này làm nhạc chuông?”
Khương Tiểu Soái không để tâm vấn đề của gã, hỏi thẳng: “Sao anh đến đây?”
“Anh ly hôn rồi.” Người kia nói chẳng đau chẳng ngứa, “Đoạn tuyệt tất cả vì em.”
Khương Tiểu Soái quả thật buồn nôn, trực tiếp ném qua một câu.
“Cút về Thượng Hải của anh, cách xa tôi một chút.”
Người kia hoàn toàn xem thường lời Khương Tiểu Soái, tự dạo quanh phòng khám, đi nhìn từng góc nhỏ, muốn từ trong dấu vết sinh hoạt hai năm nay của Khương Tiểu Soái để phán đoán tình trạng tình cảm của hắn.
“Mẹ kiếp anh đừng đụng vào giá sách của tôi!” Khương Tiểu Soái bực mình.
Người kia tùy tiện rút ra một quyển sách lật vài trang, trêu chọc, “Em vẫn thích xem loại sách dưỡng sinh sức khỏe này sao? Khó trách nhiều năm trôi qua, vẫn ngon miệng như thế. Anh rất hiếu kỳ, mặt sau của em có phải vẫn chặt như thế không?”
Khương Tiểu Soái cầm ống cắm bút ném qua, người kia nhẹ nhàng tránh né, ống cắm bút văng ra ngoài cửa, biến thành vô số mảnh vụn dưới bánh trước của một chiếc xe trờ tới.
Quách Thành Vũ cong lưng nhặt mảnh vụn lên, híp mắt đánh giá một lúc, bình tĩnh đi vào trong.
Lúc này Khương Tiểu Soái đang đẩy người kia ra, đỏ mặt gân cổ mắng, người kia vẫn da dày vô sỉ, mạnh bạo ôm chặt Khương Tiểu Soái, mặt không đổi sắc chịu đựng đấm đá của hắn, thể hiện toàn diện hình tượng vô lại.
Quách Thành Vũ đứng trước cửa nhẹ ho một tiếng.
Người kia tạm thời thả Khương Tiểu Soái ra, liếc mắt đánh giá Quách Thành Vũ.
Trên mặt Quách Thành Vũ là nụ cười không rõ nghĩa: “Bác sĩ Khương, từ lúc nào chuyển sang hành nghề bác sĩ thú y vậy? Ngay cả gia súc động đực cũng phải chữa.”
Người kia bước đến trước mặt Quách Thành Vũ, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào hắn.
Quách Thành Vũ cười ha ha: “Ở đây còn có gia súc tìm tôi xác định thân phận sao?”
Sắc mặt gã ta đen đi, vung nắm đấm, xương cốt vang rôm rốp, nhắm thẳng vào Quách Thành Vũ.
Tơ máu trong mắt Quách Thành Vũ hiện rõ đường nét dữ tợn, tiếp lấy nấm đấm kia, sau đó bóp chặt, nửa cánh tay của gã ta cũng tê dại.
“Để tao nhìn xem chứng nhận gia súc của mày.”
Nói xong túm cổ áo gã ta, giật rách khóa kéo từ chính giữa, không nhanh không chậm thò tay vào, lấy bóp da của gã ra, rút danh thiếp xem.
Quả nhiên, “trùng tên” với người mà tối hôm đó Khương Tiểu Soái đã nói mớ.
“Mạnh Thao…” Quách Thành Vũ nhẹ đọc hai chữ này.
Mạnh Thao nhìn ra được Quách Thành Vũ là người có luyện võ, không muốn xung đột với hắn, nhưng Quách Thành Vũ quả thật quá mức ngang ngược, lại đang ở trước mặt Khương Tiểu Soái, khiến gã cảm thấy không còn mặt mũi.
“Ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao?” Lạnh mặt hỏi.
Quách Thành Vũ vẫn thờ ơ: “Ở đây có người của tao, đương nhiên tao có chỗ lên tiếng.”
“Người của mày?” Mạnh Thao cười lạnh, “Câu này tao khuyên mày đừng nói, thổi phòng chí khí người khác tự diệt uy phong của mình, Khương Tiểu Soái là người thế nào tao hiểu rõ hơn mày, nếu cậu ta có thể yêu đương được trong hai năm này, mày cứ đá tao đi.”
Vừa dứt lời, Quách Thành Vũ chưa phản ứng, Khương Tiểu Soái đã tát một cái.
“Cút!”
Mạnh Thao nắm chặt cổ tay Khương Tiểu Soái, cười ngang ngược.
“Nếu anh cút rồi, không phải em sẽ đứt từng khúc ruột sao?”
Quách Thành Vũ lạnh lùng nhìn cổ tay Khương Tiểu Soái bị Mạnh Thao nắm chặt, yên lặng đứng một bên không lên tiếng.
Mạnh Thao lại cùng Khương Tiểu Soái lôi kéo, giống như cố ý cho Quách Thành Vũ xem, khi ức hiếp Khương Tiểu Soái, cố tình kéo đến cạnh Quách Thành Vũ, có vài lần thậm chí còn dẫm lên chân Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ vẫn đứng yên bất động, không nhìn động tác đầy mị hoặc của Mạnh Thao, chỉ nhìn chằm chằm cổ tay gã. Quả nhiên, trong một lần ma sát, Mạnh Thao đụng vào Quách Thành Vũ, một con dao nhỏ dựng thẳng nhắm vào bụng Quách Thành Vũ.
Bốp!
|
Con dao rớt xuống đất, Mạnh Thao cúi đầu nhìn, còn chưa kịp phản ứng chuyện ra sao, cổ tay đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Nâng tay lên nhìn, hai con mắt lập tức sung huyết.
Vừa rồi Quách Thành Vũ có nhặt mảnh vỡ của ống cắm bút, lúc này nó đâm thẳng vào cổ tay Mạnh Thao.
Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Mạnh Thao, Quách Thành Vũ túm chặt cổ tay gã, rút mảnh vỡ ra.
Máu phun đầy mặt Mạnh Thao.
Sắc mặt Khương Tiểu Soái thoáng biến đổi, vội vã đến tủ lục tìm băng cầm máu.
Mạnh Thao đỏ mắt nói: “Mẹ kiếp mày buông ra, cắt phải động mạch rồi! Đây không còn là chuyện đùa nữa!”
“Tao cũng không đùa với mày!”
Quách Thành Vũ không lạnh không nóng, cầm di động, ấn gọi 120.
“Xin đến xx một chuyến, ở chỗ chúng tôi có người tự sát.”
Mạnh Thao đỏ mặt tía tai quát lên với Quách Thành Vũ: “Không cần gọi xe cấp cứu, tao tự lái xe đến bệnh viện!” Nói xong giật mạnh tay mình, nhưng lại giật không ra.
“Bây giờ muốn đi rồi?” Quách Thành Vũ cười dữ tợn, “Tao thì không muốn bỏ qua cho mày.”
“Đợi xe cấp cứu đến thì tao cũng chết rồi!” Mặt Mạnh Thao tím đi.
“Không nhanh như thế.” Quách Thành Vũ nói xong dồn sức vào tay, lập tức máu chảy như suối, trên mặt thì vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, “Yên tâm đi, tao sẽ khống chế tốc độ cho mày.”
Khi Khương Tiểu Soái tìm được băng cầm máu, bị cảnh trước mắt hù dọa, sắc mặt Mạnh Thao tái nhợt, môi liên tục co giật, áo cũng sắp bị máu nhiễm đỏ. Lúc này, tay Quách Thành Vũ vẫn đang bóp ngay chỗ chết người, ra sức nặn máu ra ngoài.
“Anh mau buông anh ta ra!” Khương Tiểu Soái nôn nóng kéo tay Quách Thành Vũ, “Như vậy sẽ chết người.”
Quách Thành Vũ vung tay kéo Khương Tiểu Soái vào lòng, ôm thật chặt, thong dong thản nhiên nói với hắn: “Tôi muốn gã chết lúc nào, gã sẽ chết lúc đó.”
Khương Tiểu Soái sợ hãi nhìn gương mặt Mạnh Thao mất đi sắc máu trước mặt mình, máu chảy đầy đất, gần như đã đạt đến một nửa lượng máu trong người. Theo tốc độ này, không chết mới lạ, thế là lại liều mạng giãy vài cái.
“Gã không chết được.” Quách Thành Vũ lại nói một câu.
Vào giờ phút này, là bác sĩ, Khương Tiểu Soái lại trở nên bình tĩnh bởi ánh mắt kiên định của Quách Thành Vũ.
Kết quả, chuyện chính là rất trùng hợp, bình thường xe cấp cứu trong mười phút chẳng bao giờ tới nơi, hôm nay chưa được năm phút đã đến. Khương Tiểu Soái nghe tiếng còi của xe cấp cứu, đột nhiên không biết lấy sức đâu ra, giãy khỏi tay Quách Thành Vũ, lúc này mới quấn băng cầm máu cho Mạnh Thao.
Sau đó lại kéo tay Quách Thành Vũ lên trên cánh tay Mạnh Thao, tạo hình ảnh giả như đang cầm máu cho Mạnh Thao, cho dù máu đã bị Quách Thành Vũ vắt ra gần hết rồi.
Ánh mắt Quách Thành Vũ biến đổi, lúc này, Khương Tiểu Soái thế nhưng còn có thể nhớ đến mình…
Nhân viên điều dưỡng nâng Mạnh Thao chỉ còn thoi thóp lên cán cứu thương.
Khương Tiểu Soái muốn đi theo xe cấp cứu, Quách Thành Vũ cản lại, bảo Lý Vượng đi theo.
Sau khi xe cấp cứu đi rồi, Khương Tiểu Soái ướt mồ hôi ngã lên ghế.
Quách Thành Vũ nhặt cây dao nhỏ dưới đất lên, bất giác nghĩ, nếu hôm nay hắn không đến, dao này là chuẩn bị cho ai? Sau một lúc trầm mặc, trong phòng khám vang lên giọng nói lạnh lẽo. “Một là cho gã chết, hai là tôi sẽ bảo vệ cậu.”
139 – Vực tinh thần lên nào!
Vì điện thoại bị gián đoạn giữa chừng, gọi lại cũng không thể liên lạc, Ngô Sở Úy khẩn trương, nhét bản phác thảo thiết kế cho kỹ sư, lái xe đến phòng khám. Trước kia cũng có lúc từng không liên lạc được với Khương Tiểu Soái, nhưng vẫn không nôn nóng như bây giờ, dường như ẩn ẩn cảm thấy gì đó, nhất định phải xác nhận Khương Tiểu Soái không có việc gì mới có thể an tâm.
Cuối cùng đến phòng khám, Ngô Sở Úy đóng cửa xe bước vào.
Khương Tiểu Soái hoàn hảo không bị gì ngồi ở cạnh bàn khám bệnh, vùi đầu không biết đang làm gì.
Ngô Sở Úy thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng không khỏi bực mình, đổ ụp xuống ngay một câu: “Anh đó sao không nghe điện thoại của tôi? Tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì chứ! Má, làm tôi nóng ruột đổ đầy mồ hôi! Lần sau anh…”
Đợi Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, Ngô Sở Úy thấy mặt hắn, đột nhiên không nói nên lời nữa. Y chưa từng thấy biểu cảm âm u như thế trên mặt Khương Tiểu Soái bao giờ, đôi mắt giống như bị sương mù bao trùm, vô cớ làm người ta nặng nề.
“Anh sao vậy?” Ngô Sở Úy cẩn thận hỏi.
Khương Tiểu Soái cố gắng chỉnh lại vẻ mặt cho bình thường, “Tôi không sao cả!”
Ngô Sở Úy chậm rãi đi tới, ngồi đối diện Khương Tiểu Soái, nhìn thẳng vào hắn, nói: “Tiểu Soái, anh không thể đối xử với tôi như thế, hai chúng ta vừa quen biết tôi đã trút hết tâm sự cho anh rồi.”
Khương Tiểu Soái nói: “Vậy cậu cho tôi biết mật mã kim khố của cậu đi.”
Ngô Sở Úy lập tức mắc nghẹn, mất nửa ngày mới phun được một câu.
“Căn bản không phải cùng một chuyện.”
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Dưới thế công truy đuổi không tha, mềm nắn rắn buông của Ngô Sở Úy, phòng tuyến tâm lý của Khương Tiểu Soái bị đứt, cuối cùng mở miệng.
“Anh ta lại đến tìm tôi.”
Anh ta? Ngô Sở Úy cân nhắc một chút: “Anh ta mà anh nói, chắc không phải là… Lý Thao?”
“Mạnh Thao.” Khương Tiểu Soái cải chính.
“Đúng đúng, Mạnh Thao.” Ngô Sở Úy lộ ra vẻ mặt quái dị, “Thật sự là anh ta sao?”
Lúc trước khi Khương Tiểu Soái nhắc đến người này với Ngô Sở Úy, cũng từng nói về vài chuyện giữa họ, không phải rất tỉ mỉ, Ngô Sở Úy đã quên gần hết, chỉ nhớ người này từng có lỗi với Khương Tiểu Soái.
“Vậy càng tốt nha!” Ngô Sở Úy vỗ bàn, hưng phấn nói: “Lúc trước không phải anh từng nói sao? Sớm muộn cũng có một ngày, anh phải rửa sạch mối nhục trước kia. Khó khăn lắm mới trông được cơ hội này! Hiện tại không xẻo anh ta thì còn đợi tới khi nào? Anh phải…”
Thấy sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng của Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy cứng họng không nói tiếp được nữa.
Trầm mặc hồi lâu, Khương Tiểu Soái thờ ơ nói: “Người có thể khiến cậu khi nói sau lưng nghiến răng nghiến lợi, thì luôn là người khi đứng trước mặt sẽ khiến cậu không thể làm gì.”
“Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với anh ta?” Ngô Sở Úy rất khó hiểu, “Anh ta đối xử với anh như vậy!!”
Khương Tiểu Soái cười lạnh: “Không còn từ lâu rồi.”
“Vậy anh còn khó chịu làm gì nữa chứ?”
Khương Tiểu Soái nói: “Không biết, đơn thuần là tự làm khó bản thân thôi.”
Không biết tại sao Khương Tiểu Soái lại có thái độ như thế, làm Ngô Sở Úy bỗng nhớ tới Trì Sính.
“Tôi không hiểu, sao các anh ai cũng nghĩ thế cả? Anh nhìn tôi đi, lúc trước bị Nhạc Duyệt tổn thương sâu thế nào, hiện tại thì sao rồi? Còn không phải đã chỉnh cho cô ta sụp đổ sao!”
Khương Tiểu Soái hiện tại mới phát hiện, Ngô Sở Úy mới là tảng đá cứng chân chính, trình độ kiên cố khiến người ta phải tặc lưỡi.
|
Ngô Sở Úy lại nói, “Lúc trước anh giáo dục tôi thế nào? Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đồ đệ tôi đã phá vỏ trứng chui ra rồi, sư phụ anh lẽ nào muốn để người ta đem nấu sao?”
Quả nhiên là sư đồ liên tâm, Ngô Sở Úy nói ra câu này, tuyệt đối có thể chọt đến cõi lòng Khương Tiểu Soái.
“Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi lo chuyện của mình đi.” Ngữ điệu của Khương Tiểu Soái đã nhẹ đi không ít.
Ngô Sở Úy không đi, “Tôi phải ở bên anh mọi lúc mọi nơi, cho đến khi anh vượt qua khó khăn!”
“Đừng!” Khương Tiểu Soái vội đình chỉ, “Tôi sợ tôi vượt qua khó khăn này rồi, khó khăn lớn hơn sẽ tới, cậu nên đi mau đi, tôi cũng chỉ xoắn xuýt một hồi thôi, thật sự chỉ một lát thôi…”
Nói xong đẩy Ngô Sở Úy ra ngoài.
Không ngờ, Ngô Sở Úy lại ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái, ôm rất chặt.
“Tiểu Soái, khi tôi khó khăn nhất, là anh vẫn luôn ở cạnh bên khích lệ tôi. Hiện tại anh gặp khó khăn, sao tôi có thể bỏ anh lại một mình chứ? Không cần nói gì cả, anh em đây ở bên anh đến cùng!”
Quách Thành Vũ ra ngoài một chuyến, trở về đúng lúc bắt gặp cảnh này.
Hai nhóc điển trai ôm nhau chặt khít, tay Ngô Sở Úy còn luôn vỗ vỗ sau đầu Khương Tiểu Soái nhà hắn.
“Cảm ơn cậu bảo quản thay tôi, bây giờ có thể trả cho tôi rồi.”
Quách Thành Vũ đưa tay ra nhìn Ngô Sở Úy, ý bảo y đưa Khương Tiểu Soái vào lòng mình.
Ngô Sở Úy vẻ mặt phòng bị nhìn Quách Thành Vũ, “Tôi không yên tâm giao anh ta cho anh.”
“Dù không yên tâm cũng vẫn đáng tin hơn cậu.” Hất cằm ý bảo Ngô Sở Úy mau thả người.
Ngô Sở Úy vẫn ôm rất chặt, “Sao tôi không đáng tin?”
“Tiểu cúc của cậu quá trắng mịn.” Quách Thành Vũ đột nhiên phun ra một câu.
Ngô Sở Úy sửng sốt một chút, lẽ nào hôm đó lúc để Khương Tiểu Soái kiểm tra “rò hậu môn”, bị Quách Thành Vũ thấy được? Má ơi, không phải chứ? Chỗ đó không phải tiệm ăn sao? Ấy… chỗ đó chính là tiệm ăn tại cậu lạc bộ tư nhân của Quách Thành Vũ…
Quách Thành Vũ nhân lúc Ngô Sở Úy ngơ ngẩn, kiên quyết lôi Khương Tiểu Soái ra khỏi lòng y.
“Tiểu Soái sẽ do tôi bảo vệ, không cần cậu bận tâm, cậu nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn!”
Ngô Sở Úy cứng miệng, “Tôi có gì phải lo lắng chứ? Chỉ là kiểm tra bình thường, mông tôi đây rất đường hoàng! Anh có ngon thì nói với Trì Sính đi! Không phải anh giỏi nhất là châm ngòi ly gián sao? Dứt khoát làm đến nơi đi, chia cắt hai chúng tôi, anh và anh ta sẽ thành người có tình cuối cùng thành quyến thuộc, tôi và sư phụ của tôi cũng ghép thành một đôi.”
Đầu Khương Tiểu Soái sắp nổ rồi, đang nói cái gì với cái gì thế này? Đau lòng cũng không để cho người ta yên sao!
Quách Thành Vũ một chiêu chế địch.
“Nếu tôi thêm mắm dặm muối chuyện của cậu và Nhạc Duyệt cho cậu ta, khó đảm bảo có thật sự làm đến nơi không.”
Ngô Sở Úy biến sắc: “Anh… anh có ý gì?”
Còn chưa nghe thấy câu trả lời, đã bị đẩy lùi về phía sau ba bước.
Rầm!
Cửa đóng lại trước mặt y.
Còn có thể là ý gì nữa? Rõ ràng quá rồi! Hiện tại là ban ngày, cái bóng đèn nhà cậu còn ở đây chiếu sáng làm gì?
Sau khi đóng cửa, Khương Tiểu Soái muốn giãy khỏi tay Quách Thành Vũ nhưng không thành công.
Quách Thành Vũ vờ tức giận nhìn Khương Tiểu Soái: “Cậu ta ôm cậu thì cậu đứng yên, tôi ôm thì không được?”
“Không được!”
Quách Thành Vũ không nổi giận cũng không buông tay, nhếch môi lên nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ dọn đến đây.”
Khương Tiểu Soái trợn mắt tức giận: “Anh…”
Quách Thành Vũ trực tiếp hôn lên mặt Khương Tiểu Soái, tiếp theo là nhận ngay một bạt tai.
…
|