Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Đùi Ngô Sở Úy bị căng thành một đường mê người, lông ở phần gốc đều dựng hết lên, lỗ chân lông nở rộng, cảnh quang chỗ kín bị thưởng thức không sót gì. Trì Sính nhìn đến mức con ngươi nóng lên, Ngô Sở Úy thì đau đến kêu réo không ngừng.
Một nhóm lửa, một cái quạt, có thể không cháy được sao?
Thế là, Trì Sính cứ thế rong ruổi trên người Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy lại không thể làm ngơ cuộc rong ruổi của Trì Sính. Ban đầu là đau, sau đó là đau ngứa đan xen, đến cuối cùng xương cốt cũng tê.
Trì Sính dùng tư thế dạng chân hung tàn thao một trận, lại dịch giá sắt về, đẩy hai đùi Ngô Sở Úy lại sát nhau. Hai cánh của Ngô Sở Úy vô thức căng chặt, Trì Sính sướng đến mức liên mồm văng tục.
“Mẹ nó thật chặt, gia đã sắp bị cậu kẹp gãy rồi…”
Nói xong lại đỡ eo Ngô Sở Úy hung hăng va đụng, âm vang bôm bốp lâm ly thoải mái.
Ngô Sở Úy bị thao tứ chia dang bừa, mông vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm.
“Sướng quá… ngay chỗ đó… còn muốn… còn muốn…”
Ngay khi Ngô Sở Úy sắp lên đến đỉnh, Trì Sính lại cột chặt phần đầu mệnh căn của y, còn cưỡng ép Ngô Sở Úy uống rất nhiều nước, vừa làm mãnh liệt vừa ấn chặt chỗ bàng quang của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy bị nghẹn giãy dụa kêu gào, giá sắt ma sát mặt đất phát ra tiếng két két.
“Không được, muốn tiểu, muốn bắn… hu hu…”
Trì Sính không những không cho, còn liều mạng kích thích.
“Ai bảo cậu dám tiểu trước mặt người khác?”
Ngô Sở Úy gấp đổ mồ hôi: “Tôi quay lưng về phía anh ta… không ở trước mặt… không…”
“Cậu còn muốn ở trước mặt?” Trì Sính húc mạnh một cái.
“Không có… không có… hu hu…”
Trì Sính chơi đến mức Ngô Sở Úy kêu gào suýt tắt thở, mới đột ngột kéo dây thừng.
Một dòng nước bắn thẳng ra, mông Ngô Sở Úy run rẩy không thôi, sướng đến mức muốn ngất.
Đợi được giải cứu xuống, người đã muốn rã xương.
Đụng phải một tên thế này, mẹ nó đúng là xui xẻo tám đời!
Trong lòng Ngô Sở Úy vẫn là suy nghĩ đó.
Anh đừng để tôi tóm được!
|
149 – Chỉ mới giờ này thôi sao?
Thoáng cái hai tháng trôi qua, xưởng mới của Ngô Sở Úy đã xây xong, và bắt đầu sản xuất hàng.
Vì công ty không ngừng mở rộng quy mô, không ngừng nâng cao lợi nhuận, càng lúc càng có danh tiếng trong giới tài chính, hội tuyển dụng cũng thu hút không ít sinh viên giỏi đến phỏng vấn.
Trong đó một người tên Lâm Ngạn Duệ đặc biệt được Ngô Sở Úy thưởng thức, dáng vẻ tháo vát, làm việc gì cũng dứt khoát nhanh chóng, chủ yếu là hai người nói chuyện hợp nhau. Bình thường ở công ty đảm nhận chức trợ lý tổng giám đốc, giúp Ngô Sở Úy giải quyết một vài nhiệm vụ lặt vặt nhưng quan trọng, thỉnh thoảng còn làm tài xế cho y.
Lâm Ngạn Duệ rất sùng bái Ngô Sở Úy, vì hai người tốt nghiệp cùng một trường, lại cùng một khoa. Hiện tại Ngô Sở Úy đã có công ty của riêng mình, Lâm Ngạn Duệ vẫn còn đang khổ sở phấn đấu.
“Tổng giám đốc Ngô, anh đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi hay nhắc về anh với mẹ, bà đặc biệt muốn gặp anh.”
Ngô Sở Úy rất khách sáo: “Như vậy có phải không tiện lắm không.”
Lâm Ngạn Duệ thấy vẻ mặt Ngô Sở Úy, cảm thấy có hy vọng, vội nói: “Vậy thì hôm nay đi, tôi gọi điện cho mẹ tôi, nói bà đi mua thức ăn bây giờ luôn.”
“Khoan hãy gọi!” Ngô Sở Úy lấy di động ra: “Tôi phải xem thử có kế hoạch nào khác không.”
Kế hoạch khác mà y nói, chính là trù bị trước, tránh cho Trì công tử nào đó thân như mãnh hổ, tim lại nhọn như kim, thủ đoạn thì đúng là đàn ông, nhưng lại rỗi hơi y hệt đàn bà đột nhiên xông vào nhà dân, dọa cho mẹ người ta gặp gì bất trắc.
Kết quả, y còn chưa gọi đi, Trì Sính đã gọi điện tới.
“Tối nay đơn vị có bữa tiệc, tôi phải tán gẫu với lãnh đạo rồi mới ra được, trễ một chút mới đến đón cậu.”
Ngô Sở Úy vui vẻ ngay: “Anh cứ theo lãnh đạo đi uống đi, đến giờ tôi sẽ tới đón anh.”
Nói xong, nhanh chóng cúp máy, ra hiệu ok với Lâm Ngạn Duệ.
Buổi tối tan ca, Lâm Ngạn Duệ lái xe, chở Ngô Sở Úy đến nhà hắn.
“Tổng giám đốc Ngô, điều kiện nhà tôi kém lắm, chỉ là mấy gian nhà trệt, anh đừng chê bai.”
“Làm sao có chuyện đó được?” Ngô Sở Úy soi kính chiếu hậu chỉnh lại cà vạt, bâng quơ nói: “Nhà tôi cũng là mấy gian nhà trệt, đến bây giờ còn chưa mua nhà lầu mới.”
Lâm Ngạn Duệ kinh ngạc: “Không thể nào đi? Anh giàu như thế, ngay cả nhà cũng không mua?”
“Ôi, bây giờ tùy tiện tìm một căn nhà vị trí tốt, không gian lớn thì đều hơn mười triệu. Mới đây vừa mới có chút dư dả thì đều đem đi xây xưởng mới rồi, bây giờ lại phải nhập thiết bị, tiền hàng đợt trước cũng sắp đến kỳ, có chỗ nào không phải dùng tiền đâu?”
Ngô Sở Úy chỉ không nói, tiểu kim khố của y cũng có tiền, không lúc nào không ôm giấc mộng nhà quê dành tiền cưới vợ.
Lâm Ngạn Duệ gật đầu: “Cũng đúng, tôi luôn cho rằng công ty của anh đã sáng lập được vài năm rồi, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra còn chưa đến một năm. Thật ra phát triển được đến thế này, đã không hề đơn giản rồi.”
Ngô Sở Úy lại bảnh chọe giơ ngón tay ra nhìn, móng tay được cắt rất chỉnh tề.
“Hơn nữa tôi mua nhà cũng không biết cho ai ở, mẹ tôi ở không quen, mỗi lần ở bên nhà chị hai tôi đều chưa được một tuần lễ đã chạy về, cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, không vui vẻ bằng nhà trệt. Hơn nữa bà còn cho rằng tôi đang đi làm ở doanh nghiệp nhà nước, nếu tôi nói tôi mua nhà, chắc chắn bà sẽ cho rằng tôi mượn tiền để mua, sẽ không ngủ được vì nợ tiền nhà.”
Lâm Ngạn Duệ rất ngạc nhiên: “Mẹ anh không biết anh mở công ty?”
“Không biết.”
“Tại sao anh không cho bà biết.”
Ngô Sở Úy thở dài, “Cậu không biết đâu, người vào thời đại của bà rất cứng nhắc, luôn cảm thấy thành thật đi làm mới bảo đảm. Dù làm ăn có lớn thế nào, cũng có khả năng phá sản trong một đêm, bà rất thích lo lắng, tôi không dám cho bà biết.”
“Mẹ tôi cũng thế.” Lâm Ngạn Duệ nói: “Bây giờ bà vẫn còn trách tôi đã bỏ việc ở doanh nghiệp nhà nước, thật ra loại người không có quan hệ như tôi, chịu đựng ba năm trời ở doanh nghiệp nhà nước không có ích lợi, tiền lương không đến hai ngàn, còn không kiếm được nhiều bằng sạp đồ ăn của mẹ tôi, nhưng bà cảm thấy như vậy mới là thỏa dáng.”
Ngô Sở Úy chỉ cười không nói.
Xe hơi chạy vào một con hẻm nhỏ, thật đúng như Lâm Ngạn Duệ đã hình dung, điều kiện nhà hắn quả thật không tốt lắm. Hơn nữa trong vườn rất lộn xộn, chỗ nào cũng đặt đồ đạc bừa bãi chưa kịp thu dọn. Trước cửa còn để một chiếc xe đồ ăn, phía trên đặt bếp lò nhỏ và nồi chén muôi bồn, nhìn là biết đồ bà Lâm dùng để bán.
Ngô Sở Úy lập tức nhớ đến những ngày tháng mình làm người bán hàng rong.
Nghe ngoài cửa có tiếng động, bà Lâm mặc áo khoác dính đầy dầu mỡ bước ra, vừa thấy Ngô Sở Úy liền sửng sốt, cảm thấy khá quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
“Chào cô.” Ngô Sở Úy mở miệng trước.
Bà Lâm bỏ xuống ánh mắt thăm dò, cười nói với Ngô Sở Úy: “Chào cậu chào cậu, mau vào nhà ngồi.”
Lúc ăn cơm, bà Lâm vẫn luôn nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm, sau đó bị Lâm Ngạn Duệ phát hiện, lập tức hỏi mẹ mình ngay: “Mẹ cứ luôn nhìn người ta làm gì?”
Bà Lâm nói: “Mẹ cảm thấy đã từng gặp qua cậu ta rồi.”
“Mẹ gặp anh ta ở đâu được? Công ty người ta ở CBD, mẹ chỉ bán đồ ăn sáng ở khu thành tây, căn bản không đụng nhau được.”
Nhưng Ngô Sở Úy lại mở miệng nói: “Đúng, cháu vẫn còn nhớ cô.”
Lâm Ngạn Duệ kinh ngạc.
Ngô Sở Úy thản nhiên nhắc nhở bà Lâm: “Cô còn nhớ chứ? Lúc trước cháu cùng cô bày sạp bán đồ ăn sáng, vì cháu đến sớm, chiếm vị trí của cô, lúc đó cô còn rất tức giận.”
Bà Lâm lập tức nhớ ra, thoáng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Cậu… cậu là thằng nhóc đó?”
Ngô Sở Úy cười gật đầu.
Bà Lâm quả thật không dám tin, cấp trên mà con trai bà mỗi ngày nhắc đến đều khó che giấu sùng bái, lại là thằng nhóc bán hàng mà lúc trước bà khinh thường nhất. Lúc đó có một dạo Ngô Sở Úy là đề tài trong miệng bà, gặp người là nhắc, mỗi lần nhắc đến đều so sánh với con trai của mình, thổn thức bây giờ không đi học thì đúng là không có tương lai.
Những lời đã nói lúc đó, bây giờ bà Lâm nhớ đến, mặt già liền không biết phải giấu đi đâu.
“Một thanh niên khỏe mạnh, làm gì không tốt? Lại đến đây bán cháo… có ăn học vẫn tốt hơn, con trai tôi tốt nghiệp khoa chính quy, hiện tại làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, mỗi ngày đều ngồi văn phòng, đâu có phải chịu cực thế này? Tôi nói này, đây chính là mạng nghèo trời sinh…”
Kết quả, kẻ bán hàng rong đã có tiền đồ, con trai bà lại chẳng ngóc đầu nổi trong doanh nghiệp nhà nước, còn đi kiếm miếng ăn từ kẻ mạng nghèo trời sinh.
Ngô Sở Úy lại chẳng ghi thù, đặc biệt khách sáo gắp một miếng thịt cho bà Lâm.
“Này, cô, cô ăn nhiều thêm đi.”
Miếng thịt này, bà Lâm khó mà nuốt nổi.
|
Sau khi cơm no rượu say, Ngô Sở Úy ra khỏi nhà Lâm Ngạn Duệ, tâm trạng đặc biệt sảng khoái, không chỉ nở mày nở mặt với “đồng nghiệp cũ” một phen, mà quan trọng hơn là khi nhìn lại quá khứ mới phát hiện ra sự trưởng thành của mình.
Trải qua chuyển biến của một năm nay, gặp phải chuyện gì y cũng không còn nôn nóng bất an như trước kia nữa, dù vấn đề có lớn cũng có thể ung dung đối mặt. Cuộc sống luôn phát triển về hướng tích cực, mỗi ngày đều tràn đầy tốt đẹp.
Lái xe đến trước khách sạn, nhìn đồng hồ tình nhân, hơn bảy giờ một chút.
Trì Sính gọi điện nói, trễ nhất là tám giờ hắn sẽ ra.
Thế là, Ngô Sở Úy rất tự nhiên chỉnh đồng hồ đến tám giờ.
Y bên này điều chỉnh, bên kia đồng hồ của Trì Sính cũng chỉnh theo.
Bữa tiệc này tuy nói là tiệc của đơn vị, nhưng thật ra lại giống một bữa tiệc gia đình, vì Lý Chi Linh mời Trì Sính đến nhà ăn cơm bị từ chối, vì thế mới nghĩ ra cách này. Năn nỉ ba cô ta tổ chức một bữa tiệc, gọi thêm vài lãnh đạo làm bài trí, lúc này mới mời được Trì đại công tử.
Trì Sính uống rượu được một nửa, theo thói quen nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Lập tức đứng dậy cáo từ: “Cục trưởng Lý, tôi còn việc bận, phải đi trước rồi.”
Lý Chi Linh vẫn chưa nói được với Trì Sính mấy câu, chưa chuốt say được hắn, sao nỡ để hắn đi?
“Nhanh vậy sao?! Em còn có chuyện chưa nói với anh mà.”
Trì Sính thờ ơ đáp: “Hôm khác đi.”
Lý Chi Linh kéo tay áo ba mình, nhờ ông giúp giữ người lại.
Kết quả, cục trưởng Lý vừa mở miệng, chân Trì Sính đã bước ra ngoài cửa, không chừa lại cho ông một chút không gian nào để thi triển tình thương của cha.
Lý Chi Linh không nản chí, lại đuổi theo ra ngoài.
Trì Sính đã ra đến trước cửa khách sạn, đang xuống bậc thang, đột nhiên một cỗ lực mạnh ập đến lưng. Nếu không phải bước chân Trì Sính rất vững, thì đã bị Lý Chi Linh đụng cho té xuống bậc thang.
Lý Chi Linh lúng túng chỉnh lại quần áo, ngực phập phồng thở dốc.
“Xin lỗi, chạy nhanh quá.”
Trì Sính không nói gì, tiếp tục bước xuống.
Lý Chi Linh lại đuổi theo, cứng đầu nói đùa.
“Anh đi nhanh thật đó.”
Trì Sính đứng lại khi cách xe Ngô Sở Úy chưa đến hai mét, hỏi Lý Chi Linh: “Cô còn có việc gì sao?”
Lý Chi Linh lắc đầu, cố gắng cười ngọt hơn một chút.
“Không có việc gì, chỉ là muốn ra tiễn anh thôi.”
“Vậy thì tiễn đến đây thôi, xe đón tôi đã đến rồi.”
Trì Sính lên xe, Lý Chi Linh vẫn không vào trong, đứng gần đó vẫy tay với Trì Sính trong xe, từ lúc Ngô Sở Úy quay đầu xe đến khi chạy đi, Lý Chi Linh vẫn không buông tay xuống.
Tuy tướng mạo của Lý Chi Linh bình thường, Ngô Sở Úy chỉ từng gặp cô một lần, nhưng vừa nhìn đã nhận ra. Đây không phải là cô gái hai tháng trước, dùng tướng mạo xoa dịu cảm xúc của mình sao?
Cố ý hỏi Trì Sính: “Cô gái đó là ai vậy? Nhan sắc tầm thường như vậy cũng dám ra tiễn anh, tố chất tâm lý thật không tồi nha!”
Trì Sính nói: “Con gái của cục trưởng Lý.”
Lòng Ngô Sở Úy nổi sóng cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, không hỏi thêm câu nào nữa.
Trì Sính lại hỏi Ngô Sở Úy: “Thời gian tăng ca còn có thể chỉnh lại tóc?”
Ngô Sở Úy giật mình: “Ánh mắt anh có thể đừng tốt như vậy được không, tôi chỉ phát hiện tóc hai bên không bằng nhau, nên có cắt chút ít thôi mà, tổng cộng không đến mười sợi tóc!”
“Kết quả mười sợi tóc đó còn rớt hết vào trong cổ, đúng không?” Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nhún vai, khó trách vừa rồi luôn cảm thấy ngứa, thì ra là chưa phủi sạch.
“Thổi giúp tôi đi.” Ngô Sở Úy nói.
Kết quả, Trì Sính thổi một cái, Ngô Sở Úy tránh một cái, Trì Sính thổi một cái, Ngô Sở Úy tránh một cái.
Trì Sính bất đắc dĩ chỉ có thể ấn cổ Ngô Sở Úy lại, dùng bàn tay thô ráp lấy từng sợi tóc vụn bên trong ra.
Buổi tối lúc thân mật, Ngô Sở Úy lén chỉnh đồng hồ lại đúng giờ.
Chỉ có chỉnh giờ lại vào lúc này, mới không bị Trì Sính phát hiện, vì hắn vừa nhìn đồng hồ, sẽ cảm thấy vui quên trời đất.
“Mới giờ này thôi sao? Vậy chúng ta làm một phát nữa.”
150 – Dám giành đồ của tôi? Trị cô không thương lượng! Tháng sáu tháng bảy, lại đến mùa hạnh đào chín.
Trong vườn nhà Ngô Sở Úy có trồng một cây hạnh đào, vừa đến hạ tuần tháng sáu, hạnh đào chi chít có thể nặng trĩu cả cành. Ngô Sở Úy thích ăn hạnh đào nhất, rảnh rỗi lại đi vòng vòng dưới gốc hạnh đào, vừa hái vừa ăn, đi hai vòng có thể ăn hơn một cân.
Năm nay vì công ty bận rộn, Ngô Sở Úy không có thời gian rảnh đi dưới gốc hạnh đào hái ăn, sau khi về nhà liền hái sạch hạnh đào, vác hai bao lớn chật ních lên xe.
Bà Ngô chạy bước nhỏ tới bên xe Ngô Sở Úy, nôn nóng hỏi: “Con lấy đi hết sao?”
Ngô Sở Úy nói: “Nếu không để lại cho ai ăn chứ? Mẹ có bệnh tiểu đường, bác sĩ không cho mẹ ăn trái cây có hàm lượng đường cao.”
“Không phải mẹ ăn.” Bà Ngô nói: “Là cháu ngoại của con thích ăn, con quên rồi hả?”
Ngô Sở Úy sụ mặt nói: “Không phải mẹ đã cho chị một sọt rồi sao? Sao còn mong nhớ đến chút ít trên xe con làm gì? Chẳng lẽ mẹ chỉ thương cháu trai của mẹ, không còn thương con trai của mẹ nữa?”
Bà Ngô bối rối, thằng con này sao lại thay đổi rồi? Trước kia hạnh đào vừa chính đầu tiên sẽ đưa cho chị nó, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, bây giờ sao lại học cách bảo vệ thức ăn thế nào?
Hết cách, trước kia không ai nghĩ đến y, y chỉ có thể suy nghĩ cho người khác trước. Bây giờ có người chiều quen rồi, y nghiễm nhiên sẽ cho rằng tất cả đồ tốt đều là của mình.
“Con còn phải đưa một ít cho Trì Sính nữa.” Ngô Sở Úy tìm cho mình một lý do bá chiếm.
Vừa nghe câu này, chân mày bà Ngô lập tức giãn ra.
“Con nên nói sớm chứ! Trong phòng phía tây còn nửa thùng đó, mẹ đặc biệt giữ lại cho đại Trì.”
Ngô Sở Úy oán: “Sao mẹ lại thiên vị như thế chứ? Con mới hái hai bao mẹ đã không vui, kết quả lại lén lút giữ lại nửa thùng cho Trì Sính!”
“Cái thằng này! Mẹ không vui chỗ nào?” Bà Ngô đánh một cái lên lưng Ngô Sở Úy, “Nếu con nói còn có phần của đại Trì, mẹ có thể không vui sao?”
Ngô Sở Úy đen mặt, nói vậy chẳng phải là không vui sao?
Trên đường về phòng, bà Ngô lại nói: “Mấy hôm trước đại Trì lại đến thăm mẹ, còn mang bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ. Cậu ta nói sau này sẽ nhờ bác sĩ định kỳ đến nhà kiểm tra cho mẹ, mẹ khỏi phải chạy đến bệnh viện. Con nói xem sao đại Trì lại đối xử với con tốt vậy?”
Ngô Sở Úy nhẹ ho hai tiếng, để che giấu mất tự nhiên trong lòng.
“Anh ta à, đối xử với ai cũng tốt.”
Bà Ngô lại nói: “Vậy con có từng đi thăm ba mẹ cậu ta chưa?”
Ngô Sở Úy suýt nữa cắn phải lưỡi, đi thăm ba mẹ anh ta? Con làm sao có lá gan đó chứ! Khỏi nói đến thân phận địa vị nhà người ta, chỉ nói đến trách nhiệm của mười hai cây gậy mở rộng hậuu đình kia, y đã không gánh nổi rồi!
“Chuyện này, không cần thiết.” Ngô Sở Úy phô diễn.
Bà Ngô nhíu mày: “Cái gì mà bảo không cần thiết hả? Cái thằng này không hiểu biết gì hết! Người ta luôn đến đây thăm mẹ, con không đi thăm ba mẹ người ta, thích hợp sao?”
“Loại dân thường như con, nên chạy đi coi tin tức Bắc Kinh xem ra đáng tin hơn.”
“Thằng nhóc này lại lầm bầm gì đó hả?”
|
Ngô Sở Úy lắc đầu: “Không, con nói ba mẹ anh ta rất bận, đợi người ta có thời gian thì con sẽ đến.”
Kéo mấy chục cân hạnh nhân về công ty, trước khi xuống xe ước lượng một chút, nửa thùng đó quả nhiên còn nặng hơn hai bao của mình, thế là Ngô Sở Úy lại lấy một phần trong nửa thùng đó bỏ vào túi của mình.
Cho dù là thế, y nhìn số hạnh nhân còn lại trong thùng, vẫn cảm thấy hơi đau lòng.
Hôm nay là thứ năm, là ngày mỗi tuần Ngô Sở Úy sẽ đi đón Trì Sính.
Sau khi tan ca, y lái xe đến đơn vị của Trì Sính, giữa đường bị kẹt xe, Ngô Sở Úy nhân thời gian này lại lén ăn không ít trong phần của Trì Sính.
Kết quả, khi đến trước cửa cục tài chính, lại có hơn nửa cân vào bụng Ngô Sở Úy.
Trì Sính vừa xuống bậc thang, Ngô Sở Úy đã thò đầu ra cửa sổ xe.
“Quả hạnh đào của nhà tôi, nếm thử xem có ngon không.”
Nói xong ném một quả cho Trì Sính.
Trì Sính trực tiếp đón lấy bằng miệng, cắn miếng lớn, nhai nuốt, rồi gật đầu.
“Mùi vị không tệ.”
Ngô Sở Úy âm u: “Sao không nhả hạt?”
Trì Sính thờ ơ: “Còn có hạt sao?”
Má, chưa từng thấy ai thế này, Ngô Sở Úy đen mặt nhìn Trì Sính.
Trì Sính vừa định lên xe, Ngô Sở Úy vội mở miệng nói: “Khoan hãy lên, mang thùng hạnh nhân ở cốp sau vào phòng làm việc của anh, để ban ngày ăn.”
“Cậu ôm em trai cậu trước này.” Nói xong đưa Túi Dấm Nhỏ cho Ngô Sở Úy.
Không biết có phải do mùa màng thủy thổ không hợp không, mỗi khi đến tháng này, Túi Dấm Nhỏ đặc biệt thích dính người. Mấy hôm nay Trì Sính luôn mang nó đến đơn vị, bình thường đeo nó chơi máy tính, ngay cả điều hòa cũng tiết kiệm.
Ngô Sở Úy tách một quả hạnh nhân, bên trong có một con sâu, đúng lúc nhét vào miệng Túi Dấm Nhỏ.
Đại Bảo ăn hạnh, Nhị Bảo ăn sâu, một gia đình ấm áp đầy tình thương.
Trì Sính vác thùng ra ngoài, đúng lúc đụng phải Lý Chi Linh vừa mới từ bên trong đi ra.
Một lần đụng phải là tình cờ, hai lần chạm mặt là duyên phận, lần này cũng chạm mặt thì phải nói lại. Ngô Sở Úy bất giác nghĩ, một tuần lễ tôi mới đến một lần, sao lại trùng hợp luôn đụng phải cô ta như thế? Rõ ràng quá rồi, chắc chắn có người ngày ngày chơi xấu ở đây.
“Ôi, trùng hợp thế!” Lý Chi Linh cười chào hỏi Trì Sính.
Trì Sính gật đầu với cô ta, vừa định đi vào trong, Lý Chi Linh quả nhiên lại kéo hắn.
“Trong cái thùng của anh là gì vậy? Mùi rất thơm!
Trì Sính đáp ngắn gọn: “Hạnh đào.”
Người bình thường bị hỏi thế, đều sẽ thêm một câu: Cô cũng nếm thử đi! Trì Sính không mở miệng, liền chứng minh hắn căn bản không muốn cho Lý Chi Linh ăn. Nhưng Lý Chi Linh không cảm thấy thế, cô cho rằng Trì Sính không mở miệng là do cá tính tạo ra, đối với loại đàn ông này không thể kiêu ngạo, phải nhiệt tình hào phóng, chủ động mở miệng thay người ta.
“Ôi! Tôi cũng muốn nếm thử.”
Ngô Sở Úy oán thầm, cô còn có thể giả vờ thêm chút nữa không? Bình thường đồ ăn của cô toàn là đặc biệt cung cấp, có đến mức phải kích động kiểu đó với hàng quê của bách tính nghèo khổ chúng tôi sao?
Lý Chi Linh trực tiếp thò tay vào thùng, lấy một quả đưa vào miệng.
“Chưa rửa.” Trì Sính nhắc nhở.
Lý Chi Linh không để ý: “Không sao, vừa thấy là biết đồ thiên nhiên không ô nhiễm, khẳng định không có thuốc trừ sâu.”
Ngô Sở Úy mài răng, mắt cô đúng là bén!
Lý Chi Linh ăn xong một quả, kêu to rất ngon, lại thò tay vào trong thùng của Trì Sính.
Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Trì Sính sẽ trực tiếp bỏ đi, cô thích nói tôi keo kiệt thì nói đi, dù sao thứ Đại Bảo cho tuyệt đối không tặng ra ngoài. Nhưng hôm nay Ngô Sở Úy ở đây, Trì Sính vẫn không thể biểu hiện vẻ mặt bảo vệ thức ăn ra, người khác không dám xem thường Trì công tử hắn, nhưng Ngô Sở Úy dám.
Thế là trực tiếp nhét vài quả vào trong túi váy của Lý Chi Linh, rồi vác thùng bỏ đi.
Mặt Ngô Sở Úy lập tức đen thui, má, ông còn không nỡ cho anh ta ăn, cô lại dám giành mất! Nhìn túi váy của Lý Chi Linh phồng lên, Ngô Sở Úy đau lòng hết biết!
Nhưng, đợi Trì Sính lên xe rồi, y liền trở lại bình thường.
Giống như không có việc gì, nên nói thì nói nên cười thì cười, hoàn toàn không nhắc đến chuyện vừa rồi.
Hôm sau, Ngô Sở Úy dậy sớm, không vì gì khác, chỉ vì đưa đón Trì Sính, điều tra tình hình quân địch.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, xe vừa lái đến đơn vị của Trì Sính, Lý Chi Linh lại từ chỗ nào chui ra.
“Có ăn sáng chưa?” Trong tay cầm một cái túi: “Bánh bao canh bảo mẫu nhà tôi làm, đặc biệt ngon, có muốn nếm thử không?”
Trì Sính lạnh nhạt đáp: “Đã ăn rồi.”
Thấy Lý Chi Linh lại muốn cùng Trì Sính bước vào, Ngô Sở Úy thò đầu ra ngoài xe, cố ý huýt sáo một cái.
Lý Chi Linh vô thức nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hiểu rõ tốc độ của Trì Sính, lúc này chắc chắn hắn đã lên đến lầu ba rồi, thế là yên tâm gọi Lý Chi Linh: “Chị dâu, tôi còn chưa ăn sáng.”
Lý Chi Linh kinh ngạc chỉ vào bản thân: “Anh đang gọi tôi?”
“Ở đây trừ cô ra còn người khác sao?”
Lý Chi Linh âm thầm vui sướng, nhưng không biểu lộ quá mức, vẫn khá cẩn trọng lại xe Ngô Sở Úy, thăm dò: “Vừa rồi anh gọi tôi…”
“Chị dâu đó!” Ngô Sở Úy dứt khoát nói.
Lý Chi Linh giả bộ tức giận nói: “Gọi bậy gì đó? Ai là anh của anh hả?”
Ngô Sở Úy cười rất xấu xa: “Cô còn không biết sao?”
Lý Chi Linh đỏ mặt: “Thôi đi, bát tự còn chưa xem mà.”
Ngô Sở Úy cười lạnh, yên tâm đi, cả hy vọng xem cũng không có đâu.
Nhưng vẫn đặc biệt dẻo mồm nói một câu: “Đây không phải chuyện sớm muộn sao?”
“Trì Sính nói với anh về chuyện của hai chúng tôi sao?” Lý Chi Linh căng thẳng thăm dò.
Má, nghe ý cô, hai người còn có chuyện gì để nói hả?
Nỗi tức giận thoáng qua trong mắt Ngô Sở Úy, tiếp tục trêu cợt: “Bụng tôi vẫn còn đói đây này, không nhớ ra cái gì hết đó.”
Lý Chi Linh bĩu môi: “Được rồi, cho anh hết.”
Nói xong nhét vào xe Ngô Sở Úy.
|
Ngô Sở Úy căn bản không đói, chỉ là khơi chuyện mà thôi.
“Cô biết tại sao Trì Sính không ăn bánh bao canh cô cho anh ta không?”
Lý Chi Linh huênh hoang nói: “Không phải anh ấy đã ăn sáng rồi sao?”
Ngô Sở Úy nói: “Cái gì chứ! Anh ta không thích ăn bánh bao.”
Mắt Lý Chi Linh sáng lên: “Vậy anh ấy thích ăn cái gì?”
“Nhiều lắm, các loại đậu, bánh gạo khô, hạt dẻ cười, hạt dưa, xiên que này…” Ngô Sở Úy nói một đống thứ mình thích ăn.
“Anh ấy thích ăn vặt sao?” Lý Chi Linh rất ngạc nhiên.
Thật ra thức ăn vặt Trì Sính thích chỉ có đậu khô, Ngô Sở Úy còn chưa nói.
Lý Chi Linh nhanh chóng đi vào một siêu thị gần đó, vì làm “người tốt” đến cùng, Ngô Sở Úy cũng vào theo, ngay cả Trì Sính thích ăn nhãn hiệu nào cũng nói cho Lý Chi Linh.
Đợi Lý Chi Linh đi rồi, Ngô Sở Úy liền mua lại mỗi thứ mà Lý Chi Linh từng mua.
Khi đưa vào phòng làm việc của Trì Sính, Trì Sính không có ở đó, cửa phòng làm việc của hắn đóng chặt.
Lý Chi Linh đặt đồ lên bàn làm việc của Trì Sính, để lại một mẩu giấy.
“Em tặng anh đó! Nhất định phải ăn hết nha.”
Sau đó vui vẻ ra ngoài.
Đợi Trì Sính trở về, mẩu giấy đã không còn, trên bàn đặt hai túi đồ ăn vặt, bình thường Trì Sính thường xuyên nhận được những thứ này, trên cơ bản đều sẽ ném cho phòng làm việc khác để người ta tranh nhau. Vì người tặng quà chắc chắn là ở đơn vị này, mục đích hắn làm thế chính là ám thị cho vị đó, sau này bớt làm mấy chuyện không có ý nghĩa này đi.
Kết quả, mở ra nhìn thử, đều là thứ Đại Bảo thích ăn.
Ánh mắt biến đổi, hiếm khi nhận hết. Chương 151-155 151 – Làm ra vẻ Lý Chi Linh đi không bao lâu, Ngô Sở Úy liền xách túi đồ ăn vặt giống hệt vậy đi dạo ở mấy phòng làm việc cạnh phòng Trì Sính, phân chia đồ kiếm tình cảm, xây dựng một hình tượng tốt đoàn kết thân ái cho Trì Sính.
“Lại phát đồ ăn hả?” Đồng chí tiểu Trương cách vách Trì Sính trêu chọc: “Lần này lại là ai ‘tài trợ’ vậy?”
Ngô Sở Úy nháy mắt với hắn: “Anh nói đi?”
Đồng chí tiểu Trương lập tức cười ha ha: “Hóa ra là thiên kim của cục trưởng thưởng cho, vậy tôi phải ăn nhiều hơn mới được, bình thường đều là chúng tôi tặng quà cho cô ta, khó khăn lắm mới đến phiên chúng tôi chiếm tiện nghi của cô ta.”
Trong lòng Ngô Sở Úy vừa nghẹn khuất vừa cao hứng, cao hứng là đồng nghiệp của Trì Sính phối hợp như thế, nghẹn khuất là đưa đẩy giữa Lý Chi Linh và Trì Sính đã đến mức đi sâu lòng người như thế.
Buổi tối khi Ngô Sở Úy đến đón Trì Sính, Trì Sính quả nhiên ném túi đồ ăn vặt cho y.
“Anh mua cho tôi?” Ngô Sở Úy cố ý hỏi.
Trì Sính nói: “Không biết ai đặt trên bàn tôi.”
Ngô Sở Úy vui vẻ: “Thật tốt, đều là thứ tôi thích ăn.”
Muốn hỏi tại sao Ngô Sở Úy không trực tiếp chia túi đồ ăn vặt này cho đồng nghiệp của Trì Sính, làm gì phải tự mình đi mua một phần giống hệt sao? Đó là vì ăn đồ người ta tặng cảm thấy ngon hơn!
Tối nay tắm xong, Trì Sính không cho Ngô Sở Úy mặc đồ, để y trần truồng nằm sấp trên giường. Sau đó tách mông, đổ một chút chất lỏng không rõ lên tay, bôi lên cửa vào của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy run rẩy, nghiêng đầu nhìn Trì Sính.
“Anh đang làm gì vậy?”
Trì Sính lắc cái ly trong tay: “Nước ép hạnh đào tôi mật chế, có thể khiến màu sắc ở chỗ kín thêm đẹp hơn.”
Ngô Sở Úy không nghe thấy phần sau, chỉ nghe được mấy chữ “nước ép hạnh đào” đã lập tức nắm cổ tay Trì Sính, hỏi: “Vừa rồi anh nói là nước ép gì? Nước ép hạnh đào? Nước ép hạnh đào ở đâu ra?”
“Thì ép ra, nhiều hạnh đào như thế, chỉ ăn thôi không dùng rất lãng phí.” Trì Sính nói: “Đương nhiên, hạnh đào chỉ là nguyên liệu chính, tôi còn phối hợp thêm vài thứ khác. Cậu không biết hạnh đào có thể chăm sóc sắc đẹp sao? Thật ra trong thành phần của rất nhiều loại mỹ phẩm đều có dầu hạnh đào.”
Ngô Sở Úy không quan tâm cái này, y chỉ quan tâm hạnh đào của mình, vì cái khỉ gì còn chưa đi qua miệng y, đã trực tiếp đến đoạn cuối của hệ tiêu hóa rồi?! A a a!!! Trả hạnh đào cho tôi!! Đồ súc sinh phí phạm của trời nhà anh!!
Trì Sính tiếp tục động tác trong tay, bôi xong bên ngoài lại bôi bên trong, bình thường hắn thích tách đóa cúc ra nhìn thịt non bên trong, cho nên trong trong ngoài ngoài đều mềm mại.
Nhưng Ngô Sở Úy hoàn toàn không phối hợp, còn đang xoắn xuýt những hạnh đào bảo bối của mình.
“Anh dựa vào cái gì lại tàn phá thứ tôi thích ăn hả?”
Trì Sính nói: “Vì thứ tôi thích ăn.”
Ngô Sở Úy tức chết: “Một cái mông mà thôi, cần phải tiêu hao như thế làm gì? Màu nào không phải làm?”
“Cái này không giống.” Trì Sính dán vào tai Ngô Sở Úy nói: “Màu sắc tươi ngon, tôi càng thích liếm.”
Lần này Ngô Sở Úy hết từ ngữ luôn.
Nằm trên giường thầm nghĩ, anh cứ đợi đó, đợi tôi tìm được chứng cứ hùng hồn rằng anh và Lý Chi Linh âm thầm cấu kết, ông nhất định sẽ xử anh! Thay đổi những chiêu này thêm lợi hại rồi trả hết lên người anh!
…
|