Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Không ngoài dự liệu của Ngô Sở Úy, hôm sau, Lý Chi Linh đến phòng làm việc của Trì Sính kiểm tra thành quả.
Kết quả, trên bàn làm việc trống không.
Oa, thật sự ăn sạch hết rồi à?
Nhưng Lý Chi Linh cúi đầu nhìn, hạt hạnh nhân trong thùng rác vẫn là của hôm qua, chứng minh Trì Sính không ném một chút rác nào vào thùng. Cái này rõ ràng không thích hợp, vì trong số đồ ăn vặt mà Lý Chi Linh mua cho hắn có hạt dẻ cười, hạt dưa các loại, không thể không tạo ra một chút rác nào được?
Lại lục tìm trong tủ và ngăn kéo của Trì Sính, vẫn không thấy.
Lý Chi Linh tựa vào khung cửa âm thầm cân nhắc, lẽ nào hắn mang đồ ăn vặt về nhà ăn rồi?
Hoặc là không nỡ ăn, cất ở chỗ nào rồi?
Đang nghĩ thế, tiểu Trương cách vách bước ra, thấy Lý Chi Linh, liền kích động nói hớ.
“Công chúa Lý, cho hỏi một chút, hạt dưa đó cô mua ở đâu vậy? Hương vị quả là đích thực.”
Lý Chi Linh giật thót, “Anh nói hạt dưa gì?”
Tiểu Trương chỉ bao hạt dưa trong thùng rác, nói: “Chính là loại hạt dưa này, không phải là cô mua cho Trì thiếu sao? Trì thiếu chia cho tôi ăn.”
Lý Chi Linh khoanh tay, ra vẻ muốn tra khảo.
“Có phải khi Trì Sính sang phòng anh ăn, anh chủ động mở miệng xin không?”
Tiểu Trương cười: “Đại công chúa à, cô đang đùa với tôi sao? Trì thiếu cho tôi hết cả túi, còn có…” Nói xong lại chỉ chỉ kẹo sơn tra trên bàn: “Cũng là Trì thiếu cho tôi.”
Sắc mặt Lý Chi Linh trở nên khó coi.
Tiểu Trương thấy tình hình không đúng, vội biện tội cho mình.
“Không phải chỉ mình tôi ăn, phòng đối diện, còn có phòng bên cạnh, dù sao mấy phòng gần đây đều được chia. Nếu cô vào, người ta chắc chắn sẽ vỗ tay hoan nghênh.”
Lý Chi Linh tức giận nói không nên lời, nghiêng đầu đi ra ngoài.
Tiểu Trương gọi theo: “Cô còn chưa cho tôi biết hạt dưa mua ở chỗ nào đó!”
Trong đầu Lý Chi Linh đã không còn hạt dưa, toàn bộ là nắm đấm!
…
Kết quả, vừa ra khỏi đơn vị Trì Sính, thì thấy xe của Ngô Sở Úy đậu gần đó.
“Chị dâu!” Ngô Sở Úy lại đánh tiếng chào hỏi cô.
Lý Chi Linh tức giận, bước qua hỏi tội Ngô Sở Úy.
“Không phải anh nói Trì Sính thích ăn những đồ ăn vặt đó nhất sao? Sao tôi tặng anh ấy lại đem chia hết cho người khác chứ?”
“Chuyện này à?” Ngô Sở Úy cố ý ra vẻ khó xử, “Tôi đang muốn nói với cô đây, sau này cô đừng đặt đồ lên bàn làm việc của Trì Sính. Bình thường anh ta rất hào phóng, thứ gì cũng đều chia cho đồng nghiệp ăn, sau đó mọi người đều theo thói quen lấy đồ trên bàn anh ta để ăn, trước giờ không cần nói tiếng nào.”
Lý Chi Linh cảm thấy cân bằng không ít.
“Thì ra là thế à!”
“Đúng vậy.” Ngô Sở Úy cười cười, “Cô nghĩ anh ta ghét đồ cô tặng sao?”
Lý Chi Linh bĩu môi: “Không phải tôi cảm thấy anh ấy sẽ ghét, mà cho rằng anh ấy không để tâm.”
Ngô Sở Úy an ủi như một người anh tri tâm: “Người như anh ta là miệng như dao lòng như đậu hũ, tối qua hai chúng tôi cùng ăn cơm, anh ta còn khen cô với tôi. Nói cô đặc biệt tỉ mỉ, hiểu rất rõ khẩu vị của anh ta.”
Lý Chi Linh đỏ mặt: “Còn không phải nhờ anh nhắc nhở sao.”
Ngô Sở Úy cười phúc hậu: “Cái này tôi không dám nói, nói rồi tổn thương anh ta lắm!”
Lòng tin cùng thiện cảm của Lý Chi Linh dành cho Ngô Sở Úy dâng lên thật cao, không khỏi dò hỏi thêm vài câu.
“Anh là tài xế của Trì Sính sao?”
Ngô Sở Úy chần chừ một chút, nói: “Coi như vậy đi, kiêm luôn trợ lý sinh hoạt.”
Còn kiêm cả chức bạn giường và con trai nuôi.
Mắt Lý Chi Linh sáng lên, “Vậy anh rất thân với Trì Sính đúng không? Trừ thỉnh thoảng đưa đón anh ấy đi làm, bình thường có ở cạnh anh ấy nhiều không?”
“Chắc là rất nhiều.” Ngô Sở Úy nói khiêm tốn: “Thường xuyên cùng ăn cơm, anh ta ra ngoài làm việc cũng sẽ gọi tôi, thỉnh thoảng cùng đánh bài này nọ.”
Ngô Sở Úy đã rất rất khiêm tốn rồi, nhưng vẫn khiến Lý Chi Linh ngưỡng mộ muốn chết.
“Vậy anh có thể giúp tôi chuyển đồ cho anh ấy không?”
Ngô Sở Úy không cần suy nghĩ nói: “Đương nhiên có thể rồi, nguyện ý ra sức cho chị dâu!”
Câu này dụ cho Lý Chi Linh vui đến quên phương hướng.
Cô vội vào xe bàn kỹ hơn với Ngô Sở Úy. Hỏi y Trì Sính còn thích ăn thứ gì, Ngô Sở Úy hồi báo toàn bộ không sót một cái nào trong số thứ mình thích ăn. Trừ đồ ăn vặt, trái cây và đồ ăn chính cũng nói rõ không sai sót, tóm lại chỗ có thể chiếm hời thì sẽ không bỏ qua.
Cuối cùng, nhớ lại bánh bao canh ăn hôm qua, lại nhắc Lý Chi Linh một câu.
“Hôm qua lúc ăn cơm anh ta khen bánh bao canh bảo mẫu nhà cô làm rất ngon.”
Lý Chi Linh khó hiểu: “Không phải anh nói Trì Sính không thích ăn bánh bao sao?”
Ngô Sở Úy giải thích thế này: “Cô cũng không xem thử coi bánh bao đó là do ai tặng! Ở trước mặt cô thì anh ta không ăn, kết quả tôi mới ăn vài cái anh ta đã muốn liều mạng với tôi rồi! Nói là: Bánh bao tiểu Linh tặng cậu cũng dám ăn? Lấy ra đây, dù không thích ăn tôi cũng phải ăn hết.”
Lý Chi Linh bị hai chữ “tiểu Linh” làm choáng váng mất phương hướng, lập tức nói với Ngô Sở Úy: “Vậy ngày mai tôi nhờ bảo mẫu làm thêm một chút, làm luôn phần cho anh.”
“Cảm ơn chị dâu nha.”
Cảm ơn chị dâu giúp tôi tiết kiệm tiền cơm ngày mai.
Mấy ngày sau đó, Lý Chi Linh liền làm theo những gì Ngô Sở Úy nói, mỗi ngày đều mua rất nhiều đồ ăn ngon, trực tiếp đưa cho Ngô Sở Úy mang về cho Trì Sính. Ngô Sở Úy không chỉ được ăn đồ ăn vặt miễn phí mấy bữa, hơn nữa tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng y cũng coi như “phúc hậu”, mỗi lần Lý Chi Linh tặng đồ, y đều chị dâu này chị dâu kia, lại tạo thêm chút không khí hào nhoáng, để Lý Chi Linh lầm tưởng rằng cô ta và Trì Sính đã là chàng có tình thiếp có ý, chỉ còn chưa đâm rách lớp cửa sổ giấy này thôi.
Nhưng, có lúc Lý Chi Linh cũng thầm nghĩ, tại sao luôn cảm thấy thái độ của Trì Sính đối với cô không có gì cải biến? Giống như tất cả chuyển biến đều biết được từ miệng Ngô Sở Úy, còn ở chỗ Trì Sính, vẫn chỉ nhận được bộ mặt lạnh nhạt kia.
Thế là, sau một tuần lễ tiêu tiền như nước, Lý Chi Linh đã không kìm nổi nữa.
“Tại sao tôi gọi điện cho Trì Sính, anh ấy luôn không nghe?”
Ngô Sở Úy nói: “Đây là thói quen của anh ta, vừa về đến nhà sẽ chuyển di động sang chế độ yên lặng, không thích thời gian nghỉ ngơi bị phá rối đột ngột. Cô có thể add tài khoản mạng của anh ta, loại người không thích nói chuyện như anh ta, luôn quen trò chuyện trên mạng.”
Lý Chi Linh nghe thế, trong lòng thoải mái hơn không ít.
“Vậy được, anh cho tôi biết tài khoản mạng của anh ấy đi.
Thế là, Ngô Sở Úy cho Lý Chi Linh biết tài khoản mạng của mình.
152 – Tôi là dây thừng em là ngựa.
Buổi tối, Ngô Sở Úy dùng di động đăng nhập tài khoản của mình, quả nhiên thấy Lý Chi Linh add y.
Nickname là “Ngựa Phi Điên Cuồng”.
Ngô Sở Úy ban đầu còn chưa phản ứng kịp, loại khuê tú nhà giàu như Lý Chi Linh sao lại lấy cái nickname khí thế như vậy? Sau đó tra một chút mới biết, đây là một cách giải thích trong từ “rong ruổi”. (Rong ruổi: đồng âm với từ Trì Sính)
|
Thế là, Ngô Sở Úy cũng đổi tên tài khoản mạng, thành “Dây Thừng”.
Bên này vừa mới xong xác nhận, bên kia đã gửi đến một gương mặt cười dễ thương.
Nôn nóng thật… Ngô Sở Úy nghĩ, tuy tôi cũng rất muốn nhanh chóng làm cô nhụt chí, nhưng vì để Trì Sính diễn giống thêm chút nữa, tôi phải kìm nén một chút mới tốt.
Năm phút sau, Ngô Sở Úy mới gởi qua một dấu chấm câu.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Có ý gì?
Dây Thừng: Không.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Đã ăn chân giò lát lên men em mua hôm nay rồi chứ?
Dây Thừng: Ừ.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Ngon không?
Dây Thừng: Ừ.
Ngựa Phi Điên Cuồng: …
Lúc này, Túi Dấm Nhỏ đang “thân mật” cọ trên da bụng của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy giống như một cái lò than, vừa đến mùa hè liền bốc khói.
Nhị Bảo thích nóng, Đại Bảo ham mát, hai đứa dở hơi trời sinh một đôi.
Ba nuôi bên cạnh nhìn mà nóng mắt, cũng không biết là ghen tỵ với Nhị Bảo dính lấy Đại Bảo, hay ghen tỵ Đại Bảo bảo vệ Nhị Bảo. Tóm lại trong lòng chua lè, thò tay qua, ý đồ muốn xách Túi Dấm Nhỏ đi, kết quả gặp phải kháng nghị kịch liệt của Ngô Sở Úy.
“Đừng đem đi, nó đi rồi tôi sẽ nóng.”
“Nóng thì mở điều hòa.” Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình di động nói: “Tôi hứng điều hòa rất dễ tiêu chảy.”
Phàm là chuyện có liên quan đến đường ruột, hù dọa đảm bảo chuẩn, Trì Sính tuyệt đối thu tay.
Di động lại truyền đến âm báo có tin.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Bình thường sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy?
Dây Thừng: Không.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Rõ ràng là có.
“Dây Thừng” vừa định trả lời, cái đầu không thành thật của Túi Dấm Nhỏ nạy mép quần lót của Ngô Sở Úy lên chui vào, thấy được trứng lớn, còn là hai trái, rất vui, há miệng cắn một phát.
Dây Thừng: A a a a a.
Ngựa Phi Điên Cuồng: ??? Chuyện gì vậy?
Ngô Sở Úy lau mồ hôi trên trán, đáp lại một chữ “gấp”.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Gấp cái gì?
Ngô Sở Úy vừa bấm được một chữ, điểm mẫn cảm bên ngực trái bị răng Trì Sính cắn chặt, thân thể không khỏi run rẩy vài cái, ngón tay chọt chọt trên màn hình.
Sau đó, với trình độ cực cao chọt ra được bốn chữ “gấp muốn thao em”, hơn nữa còn gửi qua.
Không cần nghi ngờ tính trùng hợp của chuyện đáng sợ này, từ “gấp” là Ngô Sở Úy tự bấm ra, chữ “muốn” đó là hệ thống tự động phối hợp. Câu này lại là câu chuyên dùng vào lúc tán tỉnh của Ngô Sở Úy và Trì Sính khi xa cách hai nơi, cho nên “thao em” nằm ở vị trí hàng đầu được sử dụng nhiều nhất, thế là…
Ánh mắt tối tăm của Trì Sính đảo qua mặt Ngô Sở Úy, âm u hỏi: “Nói chuyện với ai đó?”
“Không ai cả.” Ngô Sở Úy nhét di động xuống dưới gối.
Trì Sính cợt nhã nói: “Gọi ba nuôi.”
Ngô Sở Úy sửng sốt: “Không phải anh không thích nghe xưng hô này sao? Lần trước tôi chỉ đùa với anh thôi anh đã mắng tôi rồi, còn nói tôi tìm chết.” Ngô Sở Úy rất là ghi thù.
Tay Trì Sính bao kín lấy trái trứng mềm mại, nói: “Chính vì quá kích thích, cho nên không dám nghe.”
Ngô Sở Úy vừa nghe vậy liền không dám gọi.
“Nếu cậu cảm thấy gọi ba nuôi không đủ thân, vậy gọi ba cũng được.”
Ngô Sở Úy xấu hổ bực bội không thôi: “Anh biến thái quá!”
“Gọi hay không?”
Ra vẻ ngang ngược: “Chết cũng không gọi.”
“Không gọi đúng không? Vậy tôi thao cậu đến khi cậu gọi mới thôi!”
Ba giờ rưỡi sáng, sau khi bị Trì Sính oanh tạc điên cuồng bốn vòng, Ngô Sở Úy cuối cùng phát ra “tín hiệu” đầu hàng.
“Ba nuôi… ba nuôi…”
“Chỉ gọi thôi không được.” Trì Sính xấu xa cực điểm, “Cậu phải nói xem ba nuôi đang làm gì đây?”
Ngô Sở Úy nào mở miệng được? Tiếng ba nuôi này đã khiến y đỏ cả mặt rồi.
“Không nói?”
Khai hỏa động cơ điện ở eo, liên tục húc mạnh không gián đoạn, lột sạch sẽ lớp da mặt không còn lại bao nhiêu của Ngô Sở Úy.
“Ba nuôi… đang… làm tôi…”
Chỉ với câu nói này, lại khiến Trì Sính hưng phấn hết nửa đêm sau.
Ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh, Ngô Sở Úy cầm di động lên, nhìn thấy tin nhắn gởi đến ồ ạt, lập tức giật bắn.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Anh… sao anh có thể nói với em như thế? Em khác những người bạn tình từng ở bên anh, tuy em không để ý những sự tích ác liệt của anh, nhưng em vẫn luôn biết bảo vệ bản thân. Em biết đàn ông có nhu cầu về mặt đó là rất bình thường, nhưng có thể đừng nói như vậy với một xử nử hay không? Anh sẽ khiến em sợ hãi lo lắng, không biết làm sao.
|
Ngựa Phi Điên Cuồng: Tại sao không nói gì? Giận em sao? Cho dù là vậy em cũng phải nói, cho dù chúng ta thật sự yêu nhau, em cũng không dễ dàng cho anh chạm vào, đối với anh hay với em đều là một sự tôn trọng.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Sao không để ý đến em? Anh muốn em đến vậy sao?
Ngựa Phi Điên Cuồng: Anh còn trầm mặc nữa em cũng có chút sợ hãi đó.
Ngựa Phi Điên Cuồng: A a a… ngủ không được rồi.
Sau đó toàn là biểu cảm phát cuồng, phát cuồng cả một đêm…
Ngô Sở Úy lau mồ hôi trên trán, nha đầu này còn giỏi tưởng tượng hơn mình.
Kết quả, buổi chiều vừa đến công ty, đã thấy Lý Chi Linh ngồi trên sô pha đại sảnh, nói chuyện với Lâm Ngạn Duệ.
“Tổng giám đốc của chúng tôi đến rồi.” Lâm Ngạn Duệ nói.
Lý Chi Linh quay đầu qua, hai vòng mắt đen thui đã sắp vượt qua lông mày mở rộng lên đến trán.
“Anh còn nói anh là tài xế của Trì Sính, rõ ràng là tổng giám đốc mà.”
Ngô Sở Úy tiếp tục khiêm tốn: “Giám đốc của cái công ty nhỏ rách nát như thế này thì gọi là giám đốc gì chứ?”
“Giám đốc công ty nhỏ thì không phải giám đốc sao?” Lý Chi Linh rất biết khen ngợi: “Người ta chỉ là giám đốc trong phòng công tác thôi mà đã rất hăng hái rồi kìa.”
“Tôi thấy tinh thần cô không tốt lắm, tối qua không ngủ ngon sao?” Ngô Sở Úy cố ý hỏi.
Lý Chi Linh liền xoắn xuýt: “Đúng vậy, tối qua rầu rĩ cả đêm.”
Ngô Sở Úy dẫn Lý Chi Linh vào phòng làm việc của mình, đóng cửa nói chuyện riêng.
“Sao rồi?”
Lý Chi Linh thở dài, cho Ngô Sở Úy biết về tin nhắn ô long kia.
“Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì? Có phải nghĩ tôi là loại phụ nữ tùy tiện không?”
Ngô Sở Úy thầm nói: Ngại quá, là tôi gửi lộn mà thôi.
Nhưng vẫn đón ý hùa lời cùng tâm lý tìm ngược của Lý Chi Linh: “Đây là suy nghĩ bình thường của đàn ông.”
Lý Chi Linh rầu rĩ: “Bình thường lúc anh ấy ở đơn vị, hoặc thời gian rảnh rỗi, có phải hay có những phụ nữ lẳng lơ dâm đãng quyến rũ anh ấy không? Có phải anh ấy luôn vướng mắc không rõ với người ta không?”
Ngô Sở Úy cười: “Không có, chuyện này đều là nghe sai đồn sai thôi, căn bản không đúng sự thật. Cả ngày tôi ở cạnh Trì Sính, cũng không thấy anh ta từng làm chuyện gì không nghiêm túc với người phụ nữ nào!”
Lý Chi Linh lại hỏi: “Thật vậy sao?”
“Tôi có thể lừa cô sao?”
Lý Chi Linh vừa nghe thế, lập tức bỏ xuống gánh nặng trong lòng, nói chuyện cũng trở nên có sức lực hơn.
“Thật ra tôi quanh quẩn bên cạnh Trì Sính lâu như thế, ít nhiều gì cũng nhìn ra được, những phụ nữ ở đơn vị đều thầm yêu anh ấy, nhưng lại có mấy ai dám ngang nghiên quyến rũ anh ấy đâu?
Ngô Sở Úy oán thầm: Phải, người ta không có tố chất tâm lý như cô.
Lý Chi Linh nói tiếp: “Không phải tôi làm cao kiêu ngạo, chúng ta nói thật luôn vậy, những người đó có hy vọng sao? Cường cường liên hôn là phép tắc ở giới quan chức, mấy kẻ đó cả ngày lăn lộn trong giới chính trị, không biết bản thân mình đang ở vị trí nào sao? Tôi đoán trong lòng họ cũng biết rõ, quyến rũ được cũng chỉ bị người ta chơi đùa, còn không bằng tìm một chỗ thích hợp để gả. Cho đến bây giờ, người có thể đến gần ranh giới kết hôn với Trì Sính, cũng chỉ có mình tôi.”
Những lời này, hoàn toàn đảo lộn hình tượng “không tự tin” của Lý Chi Linh, cũng khiến Ngô Sở Úy hiểu ra, loại tính ưu việt mọc ra từ rễ này, sẽ không bị tiêu diệt sau một lần đả kích.
Lý Chi Linh lại hỏi: “Này, anh nói xem tình dục của Trì Sính… có phải đặc biệt mạnh không?”
Vấn đề này, Ngô Sở Úy có quyền phát ngôn nhất.
“Cô nói xem?” Dùng ngữ khí phản vấn cường điệu.
Lý Chi Linh đỏ mặt, “Vậy khi anh ấy cùng người khác vào lúc đó, có phải đặc biệt mạnh mẽ không? Tôi cảm thấy có lúc ánh mắt của anh ấy đặc biệt biến thái hạ lưu, rất sợ anh ấy cũng như vậy trên giường, anh nói xem liệu anh ấy có mấy sở thích ác liệt không?”
Cô không phải xử nữ sao? Ngô Sở Úy thầm chế nhạo, xử nữ có thể suy nghĩ thấu đáo như thế sao?
Lý Chi Linh lặng lẽ nói với Ngô Sở Úy: “Hôm đó tôi đến phòng làm việc của anh ấy, tì lên bàn làm việc xem đồ, anh ấy ngồi đối diện tôi. Tôi quên mất mình mặc áo trễ ngực, cũng không màng che lại, kết quả tôi phát hiện chỗ đó của anh ấy… có phản ứng, hơn nữa còn khá lớn…” Nói xong còn dùng tay tả một chút.
Ngô Sở Úy thật muốn ấn đầu Lý Chi Linh xuống đất dẫm dẫm dẫm, cô biết cái đầu đó! Đó chính là khi anh ta không có phản ứng! Nếu khi anh ta có phản ứng mà mới chỉ khá lớn như thế, mẹ nó tôi còn cần phải chịu tội sao!
Mấy ngày sau, buổi tối Ngô Sở Úy dùng thân phận Trì Sính làm trò mờ ám với tình địch, nhìn cô ta giả vờ đơn thuần giả vờ kín kẽ mà không vạch trần. Ban ngày lại dùng thân phận khuê mật tán gẫu với con gái cục trưởng. Yên lặng nhìn đủ kiểu khoe khoang đủ kiểu nhiều chuyện.
Buổi tối hôm nào đó, “Dây Thừng” nhận được một tin nhắn của “Ngựa Phi Điên Cuồng”.
“Ngày mai là sinh nhật của em.”
Cuối cùng Ngô Sở Úy quyết định, phải dùng sợi dây thừng này ghìm con ngựa đó lại, rồi cho cái vị vừa cầm roi đã sợ run trên lưng ngựa gã chết, nhanh chóng kết thúc ngày tháng vừa mệt vừa kinh người này.
|
153 – Trận chiến tuyệt đẹp
Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy gặp Lý Chi Linh, liền đưa cho cô một chiếc hộp gấm.
“Trì Sính bảo tôi đưa cho cô.”
Lý Chi Linh lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại bĩu môi.
“Một chút thành ý cũng không có, quà sinh nhật sao lại nhờ người khác đưa giùm? Anh ấy không thể đích thân đưa cho tôi sao?”
Ngô Sở Úy hơi lấy làm khó xử: “Cái này… tôi đoán anh ta mắc cỡ đi. Cô nghĩ xem, thời gian này tôi là người liên lạc bắt cầu giữa hai người, dù sao còn một tầng cửa sổ giấy chưa đâm rách, cô cũng phải cho Trì Sính cơ hội biểu đạt thái độ chứ?”
Lý Chi Linh lập tức hiểu ám thị của Ngô Sở Úy, vui sướng nói: “Tối hôm nay tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật, đúng lúc mượn thời cơ này, anh nhất định phải nói Trì Sính đến dự.”
Ngô Sở Úy xoa mày, “Chuyện này tôi thông báo không hay lắm đi?”
Lý Chi Linh nghĩ nghĩ: “Cũng đúng, vậy tôi đến đơn vị tìm anh ấy, chính miệng nói cho anh ấy biết.”
Ngô Sở Úy không khỏi nghĩ, nếu Trì Sính không đồng ý đến dự tiệc, liền chứng minh hắn thật sự không có một chút suy nghĩ nào với Lý Chi Linh, vậy Ngô Sở Úy nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể để khuyên hắn đi, sau khi chuyện thành cũng sẽ không tính toán gì với hắn nữa.
Giả dụ Trì Sính vui vẻ đồng ý, bất kể là xuất phát từ tình cảm cá nhân hay mặt mũi lãnh đạo, đều chứng minh hắn có một chút cố kỵ với Lý Chi Linh, ngày sau ắt trở thành mối họa ngầm. Tuy lấy những chuyện này đi trách Trì Sính thì có hơi gượng ép. Nhưng đối với Ngô Sở Úy chỉ mong tóm được điểm yếu của Trì Sính đến phát điên mà nói, đây đã là cơ hội tốt duy nhất có thể lấy ra để trừng trị Trì Sính, báo mối thù ngược đãi.
“Đúng rồi, anh đem cái này trả cho Trì Sính đi.” Lý Chi Linh nói.
Ngô Sở Úy rất cảm kích với sự phối hợp của Lý Chi Linh, nha đầu này, càng lúc càng vào quỹ đảo rồi.
“Đúng, nếu cô muốn tổ chức lễ sinh nhật, món quà này tặng đi thế này sẽ trở nên không đủ thành ý.”
Lý Chi Linh đỏ mặt: “Khi anh trả cho Trì Sính, nhất định phải nói, không phải tôi không muốn nhận, chỉ là hiện tại không muốn lấy. Đến lúc nào nên tặng, trong lòng anh ấy phải tự hiểu.”
Ngô Sở Úy cười: “Yên tâm đi, anh ta không hiểu tôi cũng làm cho anh ta hiểu.”
Chiều năm giờ, Ngô Sở Úy nhận được điện thoại của Trì Sính.
“Tối nay không ăn cơm chung với cậu rồi.”
Ngô Sở Úy căng cứng người, hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
“Sinh nhật bạn.”
Nghe câu này, Ngô Sở Úy không còn hỏi thêm nữa, trực tiếp cúp máy. Cho dù đây là kết quả tốt nhất, vừa không cần y phải lãng phí mồm mép, còn có thể túm được điểm yếu có lẽ có của Trì Sính. Nhưng vừa nghĩ đến Trì Sính vui vẻ đồng ý như thế, trong lòng Ngô Sở Úy vẫn cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng, dù có không thoải mái cũng phải vực tinh thần dậy, dù sao đây là trận chiến cuối cùng.
Nhất định phải kết thúc cho thật đẹp.
Nghĩ đến đây, Ngô Sở Úy lập tức rời khỏi công ty, về nhà vào phòng ngủ bố trí tất cả. Sau đó vội vã tới mai phục ở khách sạn mà Lý Chi Linh tổ chức tiệc sinh nhật, đậu xe ở một góc thật kín, thuê một căn phòng ở đối diện khách sạn, kê một cái kính viễn vọng độ rõ cao, tỉ mỉ quan sát động tĩnh đối diện.
Khoảng bảy giờ, bạn bè của Lý Chi Linh đến hội trường tiệc.
Bề trên thì chỉ có cha mẹ của Lý Chi Linh, điều này làm Ngô Sở Úy thầm thở ra, nếu bề trên quá nhiều thì không dễ thu dọn. Những người còn lại là khuê mật của Lý Chi Linh, đồng nghiệp, bạn cùng trường… tổng cộng không đến hai mươi người.
Thêm nữa chính là Trì Sính và các đồng nghiệp của hắn, trọng điểm là mấy phòng làm việc ở kế bên phòng Trì Sính, còn có những phụ nữ độc thân có tướng mạo không tồi trong đơn vị. Mục đích mời những người này rất rõ ràng, tuyên bố quyền sở hữu của cô ta, để cho những kẻ bình thường có mắt không tròng, luôn ở sau lưng cô nói này nói nọ triệt để câm miệng.
Ngô Sở Úy nhìn thấy rõ qua kính viễn vọng, Lý Chi Linh mặt mày rạng rỡ nói gì đó với những khuê mật đứng quanh mình, cho dù Ngô Sở Úy không nghe thấy, cũng có thể đoán được ít nhiều.
“Trì Sính? Hình như tôi từng nghe về người này.”
“Đúng vậy, người này rất nổi danh trong giới các cậu ấm, nghe nói cực kỳ thích rắn, hơn nữa rắn không rời người.”
“A! Không phải chứ? Thật đáng sợ, tôi vừa nghĩ đến rắn đã nổi da gà toàn thân rồi. Linh nhi, cậu không sợ sao?”
Lý Chi Linh cười thản nhiên, “Mỗi lần anh ấy gặp mặt tôi, đều sẽ nhốt con rắn lại trước, sẽ không dọa tôi.”
“Oa, Linh nhi, cậu thật lợi hại, người hung dữ như thế cũng tóm được.”
Lý Chi Linh bĩu môi: “Nào có? Người ta còn chưa thừa nhận nữa kìa, ai biết có phải tôi tự mình đa tình hay không?”
“Ối trời! Nghe cậu nói đi, không phải nói đã đưa nhẫn luôn rồi sao?”
Lời này vừa nổ ra, tay Lý Chi Linh lập tức bị mười mấy người tranh nhau quan sát, tiếng đùa giỡn vang lên không ngừng, “Ở đâu? Ở đâu? Tụi này muốn xem!”
Lý Chi Linh vất vả giải cứu cánh tay của mình ra, đỏ mặt nói: “Gấp cái gì vậy chứ? Anh ấy còn chưa tặng mà!”
Lại một đống tiếng kêu mất hứng.
Lý Chi Linh lập tức bổ sung: “Nhưng hôm nay anh ấy sẽ tặng.”
“Ôi, không phải là cầu hôn cậu trước mặt tụi mình chứ?”
Lại một vòng đùa giỡn sôi nổi.
“Tiết lộ một tí đi, bao nhiêu carat, kiểu dáng thế nào?”
Lý Chi Linh dựa vào trí nhớ nói: “Không phải kim cương, dường như là ngọc lục bảo, xung quanh có một vòng hoa văn hình rắn, mặt trong của nhẫn mới là logo tên tôi. Ái chà tôi cũng không nhớ rõ nữa, đến lúc đó không phải sẽ biết sao?”
Đang nói thế, Trì Sính và hai đồng nghiệp cùng bước vào.
Dùng “máy giảm thanh” để hình dung khí thế của Trì Sính thì không còn gì thích hợp hơn, từ khi hắn bước vào cửa, trên đường đi tất cả đều yên lặng. Gần như ai nhìn thấy hắn, cũng không tự chủ được mà ngậm miệng, không phải do người này đẹp trai đến mức nghịch thiên, chỉ là do hắn có một cảm giác uy hiếp khiến người ta nói không nên lời.
Trì Sính chỉ đi đến trước mặt cục trưởng Lý, nói vài câu khách sáo, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, tự mình hút thuốc.
Trong ống kính của Ngô Sở Úy cũng xuất hiện Trì Sính, thần kinh liền căng chặt, khác với mọi người, y hoàn toàn quan sát Trì Sính từ một góc độ khác. Má, còn thay đồ mới nữa! Nhìn cái điệu bộ ra vẻ uy bức của anh đi! Hút thuốc còn không cần dùng tay kẹp, muốn thể hiện anh đẹp trai cỡ nào phải không?
Tuy nói thế, nhưng Ngô Sở Úy vẫn nhìn chằm chằm Trì Sính không ít.
Đại sảnh càng thêm nhiều người, càng thể hiện người này xuất chúng.
Trì Sính tùy ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt âm lạnh tập trung lên trên hai cái ống kính màu đen.
Ngô Sở Úy trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trì Sính qua một lớp cửa sổ, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vã quay ống kính sang chỗ khác.
Qua một lát, quay lại nhìn, Trì Sính đã đổi chỗ rồi.
Vuốt vuốt ngực, sợ hãi không đâu thôi.
Mọi người đến đủ, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.
|
Không có gì khác biệt với tiệc sinh nhật bình thường, nhiều lắm là thức ăn tinh xảo hơn, kiểu hoa chúc mừng nhiều hơn thôi. Bình thường cục trưởng Lý luôn quen nghiêm túc, hôm nay cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt hòa ái, còn hát một khúc ca sinh nhật cho con gái dưới yêu cầu của mọi người, thể hiện rõ vai người cha hiền từ.
Hai tiếng đồng hồ qua đi, bình rượu đã thấy đáy, không khí trong phòng càng lúc càng nóng.
Không biết ai dẫn đầu, mọi người liền bắt đầu đùa giỡn.
“Bày tỏ, bày tỏ, bày tỏ…”
Vì là tiệc buffet, mỗi người đều không có vị trí cố định, cho nên dù rất nhiều ánh mắt tập trung lên người Trì Sính, vai chính này vẫn như người không liên quan gắp đồ ăn vào dĩa.
“Trì thiếu, đừng tránh né nữa, quà của anh đâu?”
“Đúng đó, nhẫn của Linh Linh của chúng tôi đâu?”
Lý Chi Linh kéo kéo khuê mật đang đùa giỡn, xấu hổ nói: “Đừng quậy.”
“Nhanh lên đi, đeo nhẫn đi, chúng tôi không đợi nổi nữa rồi.”
Trì Sính bị một đám người bu quanh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thế, nói chính xác hơn là lạnh nhạt.
“Nhẫn gì?”
“Giả ngốc có phải không?” Một cô gái có gương mặt như cái bánh uống hơi nhiều, huênh hoang nói: “Linh nhi của chúng tôi nói rồi, anh đã chuẩn bị xong nhẫn từ lâu, lẽ nào còn muốn chúng tôi lục soát trên người?”
Cô ta vừa nói xong, mấy cô gái đều ào đến, nhưng một ánh mắt sắc bén của Trì Sính khiến toàn bộ chấn động lùi về.
Thái độ rất cứng rắn.
“Tôi không biết các cô đang nói đến nhẫn gì.”
Nếu câu này là do người khác nói, những người này còn có gan tiếp tục quậy, kết quả nói ra từ miệng Trì Sính, hơi lạnh thoáng chốc lan ra, muốn cứu vãn cũng không kịp.
Lý Chi Linh đột nhiên vô cùng lúng túng, rốt cuộc là chuyện gì?
Lúc này, một hộp gấm bắt đầu được chuyển vào từ ngoài cửa, người chuyển nhỏ giọng nói với người được chuyển: “Lén đưa chiếc nhẫn này cho Trì thiếu, để anh ta tạm dùng nó thay thế, cứ nói là anh ta tặng, đừng để Lý đại tiểu thư không thoát ra được.”
Hơn nữa những người chuyển chiếc hộp gấm từ đầu này, lại là những người đứng xung quanh cục trưởng Lý, động tác thần bí lén lút, không khỏi khiến cục trưởng Lý sinh lòng nghi ngờ.
Rất nhanh, hộp gấm được chuyển đến đám người đang ồn ào, lại chuyển đến tay cô gái mặt bánh kia, cô ta uống nhiều rồi, còn nhét hộp gấm cho tiểu Trương uống càng nhiều hơn, giọng nói căn bản không biết đè thấp, người xung quanh đều nghe thấy cả.
“Lén đưa chiếc nhẫn này cho Trì thiếu, cứ nói là anh ta tặng, đừng để Linh nhi của chúng ta mất mặt trước mọi người!”
Lời này lập tức tạo nên một tràng cười xung quanh, những người đứng hơi xa một chút còn không nghe rõ, hỏi: “Thứ gì vậy? Thần bí như thế? Có phải là nhẫn Trì thiếu tặng không?”
Tiểu Trương đã lên cơn say lập tức giơ cao hộp gấm, lớn tiếng nói: “Nào phải do Trì thiếu của chúng ta chủ động tặng chứ? Là vừa rồi có người lén chuyển vào, nói là để Trì thiếu của chúng ta nhận, rồi giả vờ tặng cho Lý đại công chúa, mẹ nó đúng là trò hay ha ha ha…”
Mặt Lý Chi Linh lập tức đỏ bừng, vội mở miệng giải thích, lại bị tiếng cười đùa của đồng nghiệp Trì Sính đè xuống.
Không biết ai mở hộp gấm ra, lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này lập tức bị mọi người tranh nhau, người biết nhìn hàng vừa nhìn đã nhận ra, cũng chỉ đáng một trăm tệ, nhưng kiểu dáng hoàn toàn không sai lệch với Lý Chi Linh đã hình dung.
“Cái này là pha lê thì phải? Đâu phải ngọc lục bảo chứ?”
“Tôi thấy thật sự có hoa văn hình rắn.”
“Nhìn bên trong này, a, là logo của Linh nhi.”
“Linh nhi, chẳng lẽ chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn mà cậu nói Trì thiếu muốn tặng cho cậu sao?”
Lý Chi Linh xấu hổ bực bội khó nén, còn chưa phát tác, tiểu Trương đã nóng ruột trước, “Trì thiếu của chúng ta có thể lấy hàng rẻ tiền này đi lừa người khác sao? Các cô cũng thật là, diễn kịch cũng không chuyển hàng thật, không phải cố ý muốn hủy hình tượng của Trì thiếu sao?”
Lúc này, đám khêu mật quanh Lý Chi Linh liền vỡ tổ.
“Chuyện gì vậy chứ? Không phải nói là Trì thiếu chủ động tặng sao?”
“Cậu nhìn gương mặt của Trì thiếu đi, giống muốn chủ động tặng sao? Ngay cả nhẫn anh ta cũng nói là không biết.”
“A, hình như thật sự không rõ ràng như Linh nhi nói, lẽ nào?”
“Xuỵt… đừng nói bậy, cứ coi như không biết đi.”
Lý Chi Linh không khống chế được cảm xúc bước lại chỗ Trì Sính, tức giận nói: “Trì Sính, anh có ý gì?”
Trì Sính sầm mặt vặn ngược: “Cô có ý gì?”
“Anh đã làm gì trong lòng anh tự biết rõ!” Lý Chi Linh chảy nước mắt trước mặt mọi người: “Không thích tôi, lúc trước cần gì phải nhận đồ tôi tặng anh? Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào giả dối như anh, giả dối!”
Trì Sính trực tiếp móc hai xấp tiền trong bóp đặt lên bàn, ung dung mở miệng: “Nhẫn tôi mua, còn lại cứ coi như tôi trả cho đồ ăn vặt cô đã mua cho tôi, nếu không đủ sau này bù thêm.”
Lý Chi Linh tức giận dậm chân mắng chửi: “Trì Sính, anh dám gạt tôi, anh là đồ vô sỉ, tôi hận anh!”
Trì Sính không để ý đến cô ta, lạnh mặt đi qua đám đông, trước khi đi còn không quên chào cục trưởng Lý một tiếng.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Trì Sính sẽ gặp chuyện, không ngờ cục trưởng Lý lại chủ động đứng lên kéo tay Trì Sính, vẻ mặt áy náy nói: “Tiểu Trì à! Linh nhi nó là do chúng tôi chiều hư, cậu đừng để trong lòng.”
Vợ cục trưởng cũng đầy xấu hổ, bà vẫn luôn ngồi cạnh cục trưởng Lý, màn những người đó lén lút chuyển hộp gấm bà thấy rất rõ, con gái của mình làm ra chuyện này, quả thật khiến họ không còn mặt mũi nào.
“Đúng vậy, con gái mà, ít nhiều gì cũng có lòng hư vinh.”
Trì Sính không nói gì, đi thẳng ra khỏi cửa sảnh tiệc.
Lý Chi Linh vừa khóc vừa la: “Ba, anh ta ăn hiếp con ba cũng không quản sao?!”
Cục trưởng Lý xanh mặt: “Ba nên quản con thì có!”
“Ba, ba cũng cảm thấy con vô lý gây sự sao?” Lý Chi Linh hỏi.
|