Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 267: CẬU KHÔNG PHẢI CON RUỘT.
Trở lại trại tạm giam, Cổ Thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Trì Sính.
Lông mày rậm của Trì Sính nheo lại,"Cậu ta không tới?"
"Không tới, đây là cậu ta nhờ tôi đưa cho anh."
Cổ Thân cẩn thận tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, từ lúc Trì Sính cho rằng Ngô Sở Úy không đến, đến khi anh ta biết được đây là thứ Ngô Sở Úy chuyển vào cho, ánh mắt của anh trải qua vòng chuyển biến rất đột ngột. Loại chuyển biến này, làm cho trong lòng Cổ Thân có một chút khó chịu.
"Cậu ta rốt cuộc là ai?" Cổ Thân hỏi.
Trì Sính trầm mặc nửa ngày, nói,"Bạn hồi nhỏ của tôi."
Bất thình lình Cổ Thân cảm giác thở phào nhẹ nhõm, "Thật là bạn hồi nhỏ hả?"
Đôi mắt lạnh lùng của Trì Sính quay sang Cổ Thân nhìn khí thế bức người, hỏi lại,"Không phải thì cậu nghĩ là gì?"
"Tôi không biết là cái gì, nhưng có chút không tin mà thôi!"
"Bây giờ tin chưa?"
Cổ Thân thản nhiên cười, chân dài khoát lên trên ghế ngồi, ánh mắt ý tứ nhìn Trì Sính.
"Đối với anh mà nói, tôi tin hay không rất quan trọng hay sao?" (ATSM giống Soái Soái..)
"Quan trọng."
Trong lòng Cổ Thân chợt run lên, giống như là vừa chạm vào điện thế cao áp vậy, khắp ngực đều tê tê. Lúc đi ra ngoài rồi mà vẫn có cảm giác không chân thật, mơ mơ hồ hồ. (Bị trúng cự long kế.. )
Cổ Thân đi rồi, Trì Sính đem hộp gỗ nhỏ kia mở ra.
Bên trong là một cây kẹo đường Ngô Sở Úy thổi, lúc đầu muốn thổi một hình trái tim, không biết làm sao thổi lên liền biến thành hai hòn 'trứng'. Sau đó tính toán một chút, có lẽ là ý trời, thế là liền đem 'trứng' đường kia đưa tới cho Trì Sính.
Gương mặt góc cạnh của Trì Sính nở ra nụ cười nhẹ, nhìn kỹ hình như không giống kẹo đường, mà là hai 'quả trứng' Ngô Sở Úy lỡ tay làm rớt ra.
Kẹo đường trên tay người khác thì vẫn là kẹo đường, nhưng rơi vào tay Trì Sính lại giống như giọt nước, sợ lỡ như nếu anh không cẩn thận sẽ bị tan ra. (Nâng niu đó)
Sau khi Cổ Thân trở lại phòng trực ban, theo thói quen nhìn về phía màn hình giám sát không khỏi sửng sốt.
Thân thể săn chắc to lớn của Trì Sính tựa vào đầu giường, đường cong cơ thể lộ ra vô cùng kích thích thị giác, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, trên tay cầm một thứ hoàn toàn không hợp với hình tượng khí chất của anh, kẹo đường. Không giống ngày thường ăn mạnh mẽ như hổ, mà là chậm rãi đưa đẩy vào trong miệng, ăn đặc biệt cẩn thận chăm chú, giống như muốn cho vị ngọt nhẹ nhẹ từ từ mà rót vào trong lòng, làm cho Cổ Thân say đắm mê man đến suýt nữa thì hôn mê.
Bởi vì Trì Sính có chút xa camera, Cổ Thân thấy không rõ kẹo đường trong tay anh hình dáng ra sao..... Nên chỉ đơn giản nghĩ, thường ngày khí phách uy vũ hô mưa gọi gió mà hôm nay Trì Sính ăn kẹo đường cũng thật ngây ngô đáng yêu, thật làm cho người ta yêu thích, khí chất mê người khó có thể nói.
Cổ Thân mê mẩn nhìn mà lại có cảm giác lòng mình cũng ngọt ngọt ngào ngào.
............
Lại một ngày nắng, Ngô Sở Úy đứng ở đầu phố, cả người đều bị phơi đến héo khô ủ rũ.
Đúng lúc này, một bóng dáng quen quen xuất hiện, làm cho cậu trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên.
Không thể nào? Giấc mơ kia sao có thể chuẩn như vậy?
Uông Thạc từ bên đường đối diện đi tới, từ dáng đi đến gương mặt đều không thể nào sai một tẹo nào. Cho dù cậu ta đem vành mũ cụp xuống che khuôn mặt, mắt Ngô Sở Úy lại bị ánh mặt trời chói chang kia chiếu cho nheo lại chỉ mở ra một khe nhỏ, nhưng Ngô Sở Úy vẫn có thể thấy trong ánh mắt cậu ta không có ý gì tốt đẹp. (Tim đập chân run, Thạc yêu đã trở lại.. và Úy chuẩn bị lãnh đủ.. )
"Yô! Cậu không phải... cái này..... cái kia......" Uông Thạc giả bộ vẻ mặt bừng tỉnh hiểu chuyện,"Tổng giám đốc Ngô! Đúng, cậu không phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã đổi nghề rồi?"
Ngô Sở Úy làm bộ không có nghe thấy, quay người vét vét kẹo đường rơi trên giá gỗ đã bị két cứng lại.
"Tôi nói này, tổng giám đốc Ngô, năm ngoái tôi đến chỗ cậu mua đèn, cậu còn nói với tôi: Không cần trả tiền, coi như tôi tặng cậu." Uông Thạc khoa trương học giọng của Ngô Sở Úy tỏ ra hào phóng, vung tay lên,"Đem cái này đưa qua nhà cho anh Uông!"
Ngô Sở Úy yếu ớt nhìn Uông Thạc, vẫn cứ không nói gì.
Uông Thạc vẫn chưa thôi,"Tôi hỏi này, người kia nhà cậu đâu? Sao lại vứt bỏ cậu ở đây khổ cực thế này? Hay cậu can tâm tình nguyện buông tha để anh ta đi theo con đường làm quan chức? Cái người tên Trì Trì gì đó nhỉ? Tôi vừa gọi điện cho anh ta, anh ta làm sao không nghe máy hả? Anh ta......."
"Cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu." Ngô Sở Úy nói.
Khóe miệng Uông Thạc đang nhếch nhếch vì câu nói chưa kịp tuôn ra lập tức ngậm lại, vẻ mặt trong nháy mắt nghẹn ứ bực bội đổi từ đỏ sang tím.
Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị của một người đàn ông sải bước đi đến, mọi người trên đường xung quanh anh nhìn thấy đều phải tránh sang một bên.
Ngô Sở Úy thấy Uông Trẫm, cảnh trong mơ một lần nữa được tái hiện.
Kết quả, Uông Trẫm còn chưa đi đến bên cạnh quầy hàng của Ngô Sở Úy, đã bị Uông Thạc nhanh chân kéo ngay ra ngoài.
"Cậu ta nói tôi không phải con trai ruột của ba mẹ."
"Thì vốn dĩ đâu có phải." Uông Trẫm lạnh lùng mở miệng,"Tôi cũng đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi."
"Không phải anh chỉ đùa tôi hay sao?" Sắc mặt Uông Thạc tái xanh.
Uông Trẫm nói."Cậu đem lời anh trai cậu coi như trò đùa, còn có thể đem lời của người khác tưởng là thật hả?"
Uông Trẫm vừa nói như vậy, Uông Thạc mới buông anh ra, tiếp tục quay lại đi đến bên cạnh Ngô Sở Úy.
Ánh mắt của Ngô Sở Úy nhìn qua cơ thể Uông Thạc, cùng với ánh mắt của Uông Trẫm va chạm vào nhau, lóe ra vô số tia lửa điện.
"Thế cậu dựa vào cái gì mà nói hai chúng tôi không phải hai anh em?" Uông Thạc hỏi.
Vẻ mặt của Ngô Sở Úy tỏ ra không thèm chấp nhặt với cậu ta,"Là anh em, nhưng là anh em khác ba khác mẹ."
Uông Thạc,"....."
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại nói,"Cậu tùy tiện ra ngoài đường túm lấy một người kéo đến hỏi một chút xem, xem có ai nhìn ra hai người là hai anh em ruột không. Cậu nhìn lại mình xem, hai người có chỗ nào giống nhau hay không?"
Uông Thạc yếu ớt nói,"Cứ cho là không phải anh em ruột đi, thì tôi vẫn là con ruột, anh ta mới là con nuôi."
"Không thể nào." Ngô Sở Úy giễu cợt cười một tiếng.
Uông Thạc híp mắt không chút tử tế nhìn về phía Ngô Sở Úy,"Làm sao lại không thể."
"Tôi đã xem qua ảnh của ba mẹ cậu, đều rất cao và rất 'trắng'."
Ngô Sở Úy cố ý nhấn mạnh chữ 'TRẮNG'.
Uông Thạc mặt u ám nghẹn không nói được gì một lúc lâu, cuối cùng thực sự không tìm ra từ nào để nói lại bắt đầu thì thầm,"Yô, "Yô! Cậu không phải... cái này..... cái kia..... Tổng giám đốc Ngô! Đúng, cậu không phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã đổi nghề rồi?"
Ngô Sở Úy thực hiện được ác ý mà cười rất lâu, cười đến Uông Thạc suýt chút nữa đem nồi nước đường dội lên đầu cậu.
Sau đó có hai vị khách hàng đi đến, Uông Thạc nhìn Ngô Sở Úy rất thuần thục thổi cho người ta hai bông hoa hồng, trong lòng thầm nghĩ: Thật sự đúng là rất tài năng!!!
Khách hàng đi rồi, Uông Thạc lại nói,"Tôi cũng không thể đi một chuyến dài như vậy mà chịu uổng công, thấy cậu rất khó khăn, cũng muốn đưa tay giúp đỡ. Trực tiếp cho tiền cậu khẳng định là không hay lắm, tôi chỉ có thể mua vài cái kẹo đường của cậu, cổ vũ cho cậu.
Nói xong, quay đầu sang bên Uông Trẫm,"Anh nói một chút xem, để cho cậu ta thổi cái gì?"
Uông Thạc chính là muốn thăm dò Uông Trẫm, xem anh ta đau lòng vì Ngô Sở Úy bao nhiêu.
Uông Trẫm nhìn về phía Ngô Sở Úy, ánh mắt có vẻ rất lãnh đạm, kỳ thực bên trong hàm chứa một tia không dễ phát hiện vô cùng ôn nhu dịu dàng mềm mại.
"Thổi một trăm quả bóng đi."
Uông Thạc vừa nghe lời này, hung hăng nghiến răng nghiến lợi cười hai tiếng.
"Quả bóng......Không bằng anh trực tiếp mua luôn nồi nước đường này đi! Đỡ phải ở đây phơi nắng.....Không phải anh trá hình bố thí người ta hay sao, cố ý làm mất mặt người ta hay sao? Như vậy đi, Đại Úy, tôi coi trọng cậu. Cậu thổi cho tôi mười con nhím, tôi cho cậu năm tệ, cậu nghĩ thế nào?" (Giọng chua hơn cả Soái Soái nhưng mà thâm hơn Soái một chút..)
Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Tôi cho cậu năm tệ, cậu mau mau tìm chỗ mát mẻ mà ngồi đi!."
Uông Thạc cười hà hà, kỳ thực cũng không có ác ý gì, chính là muốn nhắc nhở Ngô Sở Úy. Muốn đối phó với người kia của cậu, thì phải có đầu óc như tôi.
Uông Trẫm đưa tay khoát lên trên vai Uông Thạc, nửa vai Uông Thạc đều đã tê rần. Giống như là bị người điểm huyệt câm, một câu cũng không thể nói ra được.
"Chúng tôi vừa mới xuống máy bay, phải về trước thu dọn một chút, có thời gian mình nói chuyện tiếp." Uông Trẫm quay sang Ngô Sở Úy nói.
Ngô Sở Úy gật đầu,"Ở đây quá nóng, các anh mau về cho mát đi."
Uông Trẫm không nói gì thêm nữa, kéo Uông Thạc đi.
Ngô Sở Úy cấp tốc cầm lấy một chút đường lên thổi, đi nhanh đến sau lưng Uông Trẫm. Nhảy lên một cái đem kẹo đường chạm vào vành tai của Uông Trẫm.
Uông Thạc cảm giác được sau lưng động tĩnh dị thường, bởi vì vai đau, lần đầu tiên quay đầu không quay được. Chờ đến lần thứ hai quay lại, cái kẹo đường dính trên tai của Uông Trẫm đã biến mất.
Trong mắt Uông Thạc lóe lên nghi hoặc rồi biến mất, lại đem đầu quay trở lại.
Uông Trẫm dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng, vừa ăn quá nhanh, dĩ nhiên không nếm được mùi vị gì.
Đại Uông Nhị Uông đi rồi, Ngô Sở Úy sờ sờ túi áo, quả nhiên có một vỏ sò lớn bằng lòng bàn tay. Đây là Uông Trẫm nhặt về từ bờ biển, thừa dịp Uông Thạc vừa rảnh rỗi xem thường Ngô Sở Úy, len lén nhét vào túi áo Ngô Sở Úy. (TÔI YÊU ANH TRẪM dù ai nói gì tôi vẫn yêu..)
Vỏ sò có tác dụng an thần yên tâm, trong lòng Ngô Sở Úy dâng lên một tình cảm ấm áp.
............
Hôm nay Cổ Thân lại có ca trực, Ngô Sở Úy mua rất nhiều đậu rang cùng mấy món cay, đều là những thứ Trì Sính thích ăn nhất, lại nhờ Cổ Thân đem vào cho anh.
Lần này, thái độ của Cổ Thân rất tốt, còn cùng Ngô Sở Úy vui đùa mấy câu. (Chắc chắn ba ba Sính phịch Thân Thân rồi... đấy là cảm giác bà Sài cắt truyện đi.. Phịch nhau là cái chắc luôn.)
"Trì Sính bình thường có phải sống rất đại gia khó chiều hay không? Đang ở trại tạm giam mà còn được bao nhiêu người chăm sóc chiếu cố, còn để cho cậu từ bên ngoài mang đồ ăn vào cho nữa?"
Ngô Sở Úy vui tươi hớn hở mà nói,"Đúng rồi, nếu bây giờ tôi không quan tâm anh ta nhiều hơn một chút, ra ngoài không chừng anh ta sẽ chỉnh tôi đó!"
Cổ Thân vui vẻ,"Anh ta ở trước mặt tôi đây, cũng không dám như vậy, nói chuyện từ trước đấy nay đều là hòa nhã."
"Thật không?" Ngô Sở Úy giả bộ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng,"Vậy cậu thật sự là có tài đó! Anh ta đối với chúng tôi làm gì mà được như vậy, ba câu là bắt đầu giáo huấn các kiểu."
Cổ Thân đem chân nâng lên gác lên trên bức tường đối diện, lấy tay phủi bụi trên giày, vui vẻ ngân nga mà nói,"Đó là bởi vì tôi với anh ta không quen biết."
Ngô Sở Úy tiếp theo nói thêm vào,"Cái này cậu nói sai rồi, anh ta đối với mọi người đều như vậy. Quan trọng là ưng mắt, nếu anh ta thấy cậu ổn, dù cho quen bao lâu thì vẫn là ổn."
Cổ Thân nhếch môi cười, giống như chính là đang chờ những lời này của Ngô Sở Úy.
|
CHƯƠNG 268: TUYÊN BỐ TRẮNG ÁN.
Buổi sáng, Trì Sính ở trong trại tạm giam rảnh rỗi buồn chán, trong tay nghịch nghịch một đồng xu nhỏ. Xoay xoay nó trên mặt bàn sau đó lại giữ nó yên lặng, rồi lại xoay xoay.... cứ thế ngồi nghịch một lúc, sau đó anh ta cầm đồng xu lên, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu.
Tiếp đó, Trì Sính đem đồng xu đặt bức tường xi măng đối điện dùng sức mài mài, đem hoa văn trên đồng xu mài nhẵn. Sau khi mài mỏng đi cầm hơi khó lại lấy miếng vải mỏng lót vào tiếp tục mài, rồi sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng, làm cho hai mặt của đồng xu sáng bóng như gương. Cuối cùng dùng chiếc đầu của móc treo quần áo bằng nhôm mài từng chút từng chút một tạo thành một mũi kim vô cùng sắc nhọn, rồi cầm khắc lên mặt của đồng xu tạo thành chữ nhỏ nhỏ mờ mờ làm cho mặt của đồng xu ánh lên như được đính đá trên mặt, đặc biệt tinh xảo.
Trì Sính dự định làm mặt dây chuyền, mặt trước khắc lên chữ 'SÍNH', mặt sau khắc lên chữ 'ÚY ÚY', sau khi ra ngoài sẽ đưa cho Ngô Sở Úy.
Kết quả, anh vừa mới khắc xong một chữ 'Sính', đã bị Phó sở trưởng trại tạm giam gọi đi nói chuyện.
Chờ lúc Trì Sính trở lại, thì Cổ Thân đang ở trong phòng giam của anh, mặt dây chuyền đã bị cậu ta nhét vào túi áo.
"Cám ơn." Cổ Thân nhe răng cười quay sang Trì Sính vẻ mặt hồng đỏ. (Phiên bản fake 1 của Soái... nhưng có khi lợi hại hơn 1 tý... ATSM quá kinh điển.. *yêu yêu*)
Trì Sính mặt không biến sắc ung dung thản nhiên nhìn cậu ta, giọng nói cứng nhắc không tự nhiên.
"Tôi có nói cái đó cho cậu hay sao?" (90% phịch nhau rồi.. )
Cổ Thân vẫn cười, giả bộ chẳng hề để ý rồi lại tận lực mà cười.
"Tôi cũng không cần anh phải nhiều lời."
Nói xong, giày da bóng lộn hiên ngang trở về phòng làm việc.
Cũng không thể nào trách Cổ Thân tự mình đa tình, những phạm nhân bình thường kia đều làm một một vài món thủ công, ngày nào đó sau khi ra tù liền đưa cho Cổ Thân. Ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ mang ra khỏi trại tạm giam? Hơn nữa người giống như Trì Sính đây, cuộc sống cũng không thiếu cái gì, sẽ đem theo vật không đáng tiền như thế này mang theo hay sao?
Cho nên, Cổ Thân đem mặt dây chuyền này xem như chuyện đương nhiên, coi như là của cậu ta mà lấy đi, nghĩ đây chính là vật kỷ niệm của anh trước khi ra khỏi trại tạm giam muốn tặng cho cậu. ( Chỉ số ATSM của Thân Thân quá là cao... cao hơn cả Soái Soái nhà ta rồi..)
Trì Sính cũng không đòi lại, lại làm thêm một cái nữa, chỉ khắc một chữ 'ÚY' lên, đến khi làm xong thì trời cũng sáng. (Sính cho Thân, chỉ còn một chữ ÚY thì mọi người cũng phải ngầm hiểu hai người PHỊCH nhau rồi còn gì.. )
.........
Sau đó vài ngày, Ngô Sở Úy lại nhờ Cổ Thân chuyển đồ đạc vào cho Trì Sính, có đồ lót, có đồ ăn các loại. Cổ Thân bao giờ cũng trêu chọc cậu, nói Ngô Sở Úy giống như bảo mẫu của Trì Sính. Thường xuyên qua lại hai người cũng đã bắt đầu thân thiết hơn, Cổ Thân cũng hay đem chuyện trong trại tạm giam kể cho Ngô Sở Úy nghe.
"Tôi nghe nói Trì Sính cũng thích cái kiểu kia kia đó hả?"
Ngô Sở Úy nghe không hiểu,"Thích kiểu nào.?"
Cổ Thân lấy tay ra hiệu một cái, ám chỉ với Ngô Sở Úy cái kia kia của cậu là 'gay'.
Ngô Sở Úy lơ mơ không biết diễn đạt ra sao.
"Cậu không phải giấu tôi." Giọng Cổ Thân dửng dưng,"Trước đây tôi làm quản giáo trong trại giam cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ chuyển đến trại tạm giam, coi như cũng bớt bớt một chút."
Ngô Sở Úy cười gượng hai tiếng,"Trại giam với cuộc sống sinh hoạt bình thường không giống nhau. Trại giam đó là sinh lý bức bách, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì khác, việc kia kiểu quan hệ kia không phải là thứ có thể dễ dàng nói chuyện hả?"
Cổ Thân cũng rất xấu hổ,"Có thể tôi ở đây trong thời gian dài, tư tưởng cũng bị sai lệch một chút."
Ngô Sở Úy nhìn sang Cổ Thân một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa.
"Aizzz. . . Hỏi cậu cái này. . . Với điều kiện như cậu, làm việc ở trại giam với trại tạm giam không phải rất 'mời gọi' sao? Một năm rưỡi trông coi mấy ông, được không ít ánh mắt dòm ngó nhỉ?"
Cổ Thân hừ lạnh một tiếng, "Vậy đã là gì, nếu chỉ nhìn thôi thì đỡ rồi. Nhất là gặp mấy tên miệng thúi, nhìn không chưa đủ, còn phải chọc ghẹo mấy câu, thật là chịu không nổi."
"Trì Sính có chọc ghẹo cậu không?" Ngô Sở Úy cố ý hỏi.
Sắc mặt Cổ Thân thay đổi, chậm rãi nói: "Anh ta. . . thật ra. . . không dùng miệng. . . chọc ghẹo, anh ta có chiêu còn ghê gớm hơn."
"Chiêu gì ghê gớm vậy nói nghe một chút."
Cổ Thân không được tự nhiên nói,"Cậu còn hỏi tôi? Cậu quen biết anh ta bao nhiêu năm như vậy, anh ta là người như thế nào cậu còn không biết hay sao?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu." Ngô Sở Úy xấu xa đùa giỡn,"Muốn là muốn nghe chính miệng cậu nói ra."
Ánh mắt của Cổ Thân có vẻ giận mà lại không phải giận nhìn Ngô Sở Úy,"Cậu làm sao mà lại hư hỏng như vậy? Có phải là Trì Sính bảo cậu hỏi tôi không?"
"Cậu không cần biết ai bảo tôi hỏi, cậu cứ nói thoái mái, tôi chỉ là vui vẻ khi nghe tin tức của Trì Sính."
Cổ Thân dây dưa một hồi, vẫn chậm rãi nói ra.
"Thì đêm hôm nọ, anh ta biết rõ ràng tôi đang trực ban, biết tôi đang ngồi trực máy giám sát, thế mà còn hướng về phía tôi làm chuyện đó. Cậu không biết được cái vẻ mặt hạ lưu khi đó đâu, kiểu giống như là cố ý biểu diễn cho tôi vậy........."
Cổ Thân càng nói khuôn mặt càng hồng, Ngô Sở Úy càng nghe khuôn mặt càng đen.
Nhưng cậu kìm chế vô cùng tốt, một chút cũng không để cho Cổ Thân nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Cậu ta cũng biết, Cổ Thân nói nửa phần thật nửa phần là đang 'tự sướng'. Phòng giam nào cũng có camera giám sát, mà có biết bao nhiêu phạm nhân rồi cả nhân viên giám sát. Nếu Cổ Thân chỉ có thấy được mỗi mình Trì Sính, vậy rõ ràng vấn đề không phải ở Trì Sính, mà vấn đề là ở phía Cổ Thân. ( Úy tỉnh lắm.)
Nhưng mà Ngô Sở Úy bực bội Trì Sính không tự chủ, biết rất rõ ràng có người rình coi trộm, còn không biết chọn thời gian mà 'xử lý'. Cậu ta lại không hề biết rằng, một đêm liền Cổ Thân nhìn chằm chằm màn hình giám sát không có chút nào rời mắt khỏi, vậy Trì Sính nào có thể chọn được chỗ trống mà 'xử lý' ? !
"Ha ha...... Cậu lúc đó có cương lên không?" Ngô Sở Úy dí dỏm hỏi.
Con ngươi Cổ Thân lườm lườm,"Tại sao tôi phải cương hả?" (Mẹ phun cả ra lại còn sĩ mồm..)
Ngô Sở Úy chửi thầm: Mẹ! Cậu nói chuyện với tôi mà còn cương được lúc đó nhìn không cương lên, ai tin hả?
Một lát sau, Cổ Thân lại nói,"Anh ta còn hướng camera tỏ ra đáng yêu với tôi nữa."
Khóe miệng Ngô Sở Úy giật một cái,"Anh ta còn đáng yêu?"
Cổ Thân càng nói càng hưng phấn,"Cậu cũng không biết hả! Anh ta đặc biệt đáng yêu, hôm đó ở trong phòng giam ăn kẹo mút. Nhưng không phải là cắn cắn gặm gặm đâu, mà là liếm từng chút từng chút một, giống như trẻ con đó! Cậu nói xem, anh ta có phải cố ý đáng yêu cho tôi xem không?"
Ngô Sở Úy thuận theo ý của cậu ta nói,"Anh ta bình thường ăn kẹo không phải kiểu như vậy, nhất định là cố ý."
Cổ Thân lại thổn thức một trận, rồi nhìn xuống đồng hồ nói,"Đến giờ rồi, tôi phải đi trực."
Ngô Sở Úy nói,"Đừng quên mấy thứ này đưa cho Trì Sính."
Cổ Thân làm ra vẻ khó chịu ra mặt,"Lại đưa hả? Sao lại đưa nhiều như vậy hả? ! Sau này cũng đừng nuông chiều anh ta nữa, đây còn chưa có phán quyết, thật sự nếu phán quyết ba năm rưỡi, cậu không phải mệt chết hay sao?"
"Nếu mà thật sự phán quyết ba năm rưỡi, tôi cũng không giúp đưa cho anh ta nữa! Chỉ sợ ba năm ngày được phán quyết trắng án thả ra, tôi không thừa dịp mấy ngày nay tỏ chút tấm lòng, anh ta khẳng định mắng tôi là đồ vô lương tâm."
Ngô Sở Úy nói xong thì thấy nhẹ nhõm một chút, vừa mới nghe được Cổ Thân nói ba năm rưỡi, trong lòng run lên một cái.
Sắc mặt của Cổ Thân cũng thay đổi,"Đúng vậy, vụ án của anh ta còn ba ngày nữa là mở phiên tòa."
Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, hơn nửa ngày cũng không lên tiếng.
Ngô Sở Úy vỗ vỗ bờ vai của cậu ta,"Cậu mau đi làm đi, tôi cũng phải đi đây."
"Ừ."
Hai ngày sau đó, Ngô Sở Úy hoàn toàn không ngủ được. Trước đó vài ngày dù có vật vã lắm thì vẫn có thể chợp mắt được một chút, bây giờ là hoàn toàn không chút mệt mỏi. Buổi tối mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mặt đồng hồ, đếm từng giây từng giây một, đếm đến giao giờ thì Trì Sính mới có thể ra ngoài.
Tuy rằng Quách Thành Vũ năm lần bảy lượt cam đoan sẽ không có bất kỳ rắc rối nào nữa, nhưng Ngô Sở Úy vẫn lo lắng. Lo lắng càng tăng lên nghiêm trọng khi ngày mở phiên tòa càng đến gần, thậm chí đến mức Ngô Sở Úy không chịu nổi suýt thì phát điên.
Một đêm trước hôm mở phiên tòa, Khương Tiểu Soái gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy,"Cậu có muốn đi dự phiên tòa hay không? Nếu như muốn đi, Quách Tử nói có thể giúp cậu xin......."
"Không cần." Ngô Sở Úy cắt ngang lời Khương Tiểu Soái,"Tôi vẫn cứ nên đợi ở nhà thì hơn, ba anh ấy nhất định không muốn trông thấy tôi."
Kỳ thực, chạm mặt ba mẹ Trì Sính chỉ là vấn đề không quan trọng, quan trọng là Ngô Sở Úy chịu không nổi cái bầu không khí áp lực của phiên tòa. Cậu ta không muốn nhìn thấy Trì Sính bị áp giải ra, càng không muốn nhìn thấy Trì Sính lại bị áp giải vào. Nếu thật sự như vậy, cậu sẽ chết mất.
Cho nên, ngày hôm mở phiên tòa thẩm tra xử lí vụ án của Trì Sính, Ngô Sở Úy cứ theo như những ngày thường mà ra quầy hàng. (Có ý đồ cả.)
Ba ngày ba đêm không chợp mắt, hơn nữa phơi nắng liên tục, cả người Ngô Sở Úy cảm thấy choáng váng. Mà hôm nay khách hàng đặc biệt nhiều, liên tục liên tục kéo đến kéo đi, Ngô Sở Úy liều mạng thổi, não thiếu khí nghiêm trọng, chân đứng không vững, giống như đang đi trên mây vậy.
Cuối cùng, vừa qua thời gian ăn trưa, mọi người ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đến trường, Ngô Sở Úy mới có thể nghỉ một lát.
Quần áo của cậu đều bị mồ hôi thấm ướt nếu cởi ra có thể vắt được cả một bát nước, cũng không biết tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi đợi. Cứ như vậy ngây ngây ngô ngô đứng đó, mặc cho những giọt mồ hôi rơi xuống tí tách tí tách. Lại không ngừng nhìn lên màn hình điện thoại, chín giờ mở phiên tòa đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì.
Thời gian vẫn cứ trôi qua chậm chạp, im lìm, mồ hôi trên người Ngô Sở Úy càng ngày càng nhiều, khuôn mặt cũng bị nướng đến đỏ mà cũng không hay biết.
Lúc này, đột nhiên nước từ phía sau phun tới, phun thẳng vào trên cổ Ngô Sở Úy, phun liên tục vào Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy muốn quay đầu xem là ai, kết quả khuôn mặt lại gặp phải một cột nước phun đến suýt chút nữa thì sặc chết cậu ta. Cậu ta một bên ngăn cản một bên lau lau nước trên mặt, nghe được tiếng cười của Khương Tiểu Soái.
"Cậu, muốn........Đừng........"
Còn chưa nói hết, Khương Tiểu Soái lại dùng súng phun nước hướng cái miệng của Ngô Sở Úy bắn một cái. Ngô Sở Úy vừa mắng vừa tránh, sau đó thực sự không tránh được liền vứt cả quày hàng bắt đầu chạy, Khương Tiểu Soái liền đuổi ở phía sau cậu phun liên tục.
Sau đó, súng nước của Khương Tiểu Soái hết nước, không thể làm gì khác hơn là đi đổ nước vào, lúc này Ngô Sở Úy mới có thể tạm nghỉ.
Lúc này vô cùng mát mẻ, gió thổi qua đến hai chân đều run run.
Ngô Sở Úy một bên thở hổn hển một bên quay sang mắng Khương Tiểu Soái, đúng lúc này, xe của Quách Thành Vũ đột nhiên lái tới.
"Anh không mau quản lý Khương Tiểu Soái đi hả! Cậu ta cầm súng bắn nước phun tôi!" Ngô Sở Úy cáo trạng.
Quách Thành Vũ nói,"Cậu đứng ở nơi này chờ tôi, tôi đi lấy cho cậu cái khăn mặt."
Kết quả, khăn mặt không hề có, lại cầm ra hai cái súng bắn nước công suất lớn, vô cùng lớn.... Tiếp tục hướng Ngô Sở Úy phun.
Trong lòng Ngô Sở Úy gào thét rống giận, đôi gian phu dâm phụ, cẩu nam nam, thừa dịp Trì Sính không có ở đây mà ức hiếp tôi. Ngô Sở Úy chạy như điên đi trốn, đến phổi cũng muốn nổ tung, mới chạy trốn được đến một con hẻm nhỏ, chạy thoát được đôi 'gian phu dâm phụ' Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ tấn công không thương tiếc.
Ngô Sở Úy ngồi xổm dưới đất thở hổn hển, mắt nghiêng ngó bốn phía quan sát trận địa, đề phòng Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái.
Đột nhiên, một bóng bay nước từ trên đỉnh đầu nổ tung.
"Chết tiệt, ai hả?"
Ngô Sở Úy ngẩng đầu nhìn lên, Uông Thạc đang ở cửa sổ tầng trên của căn nhà trong hẻm nhìn xuống chỗ cậu.
"Ngô mắt to đây mà!"
Nói xong, bùm bùm nện xuống vô số bong bóng nước, tất cả đều là bóng nước bay đến đập tán loạn xung quanh Ngô Sở Úy.
Uông Thạc nhe răng hung ác cười cười,"Tôi cho cậu thổi bóng bay, tôi cho cậu thổi bóng bay..........."
Ngô Sở Úy hướng sang bên khác chạy trốn, chạy đến một khúc quanh chợt đụng vào một cơ thể cao to.
Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng của Uông Trẫm tỏa ra hào quang cứu thế...như một vị phật tổ đứng trước mặt cậu.
"Cứu tôi!" Ngô Sở Úy kích động không thôi,"Ba người bọn họ..........."
Còn chưa nói hết, Uông Trẫm chẳng biết từ đâu đưa tới một ống nước, trực tiếp dùng ống nước phun. Lúc này, Ngô Sở Úy chạy đi đâu cũng không thể được, trực tiếp bị ngã xuống đất, người ướt sũng như con chuột mà cười cười mắng chửi.
Rất nhanh, Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái, cùng Uông Thạc đều đã tới. Bốn người thừa dịp Trì Sính không có ở đây, triển khai kế hoạch tàn bạo hành hạ Ngô Sở Úy, ức hiếp được và được ức hiếp quả thật vô cùng vui vẻ thoải mái tuyệt vời!
Bên này Trì Sính hơn bốn tiếng đồng hồ toà án thẩm vấn cuối cùng cũng kết thúc, như theo như lời của Quách Thành Vũ, chứng cứ không đủ đương nhiên sẽ phải thả ra.
Mãi đến khi nhân viên thẩm lí và phán quyết tuyên đọc xong xuôi Trì Viễn Đoan mới chính thức thở dài một hơi.
Cuối cùng, gia đình Trì Sính cùng đi ra cửa chính tòa án.
Xe của Trì Viễn Đoan đỗ ở cửa tòa án, Trì Sính trực tiếp cầm chìa khóa , ngồi vào ghế tài xế.
"Lần này là thằng nhóc mày số......."
Trì Viễn Đoan còn chưa kịp nói ra: 'may mắn', Trì Sính liền đạp chân ga lái xe đi! Để cho Trì Viễn Đoan nuốt khan chữ đó vào trong, không còn gì để nói.
Ông ta còn tưởng rằng Trì Sính nghĩ bọn họ quan tâm nhiều ngày như thế, muốn đích thân đưa bọn họ về nhà, nào ngờ tên súc sinh này trực tiếp đem xe lái đi, để cho hai ông bà phơi nắng ở cổng tòa án.!
Chung Văn Ngọc buồn bực,"Con trai vội vã đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả chào hỏi cũng không!"
Trì Viễn Đoan sầm mặt nổi giận gầm lên một tiếng,"Đi tìm đường chết!!!!!!"
|
CHƯƠNG 269: NGỦ.
Ngô Sở Úy chật vật tựa vào góc tường, ba mũi súng phun nước đặc biệt bắn phá nơi yếu đuối, vô số 'thủy lôi' như mưa mà nện xuống, đập cho Ngô Sở Úy gào khóc kêu la, một vòi nước lớn dội thẳng từ đầu đến chân, triệt để làm cho Ngô Sở Úy lạnh thấu tim..........
"Các người là một đám thừa cơ hãm hại..!"
"Chờ cho 'đại vương' của ta quay lại, sẽ trực tiếp đem các người buộc vào cửa thả trôi sông."
"AAAAA... đừng... người đâu! Cứu mạng, cứu mạng!"
"...."
Ngô Sở Úy càng kêu lại càng hăng hái, bốn người hành hung ức hiếp được lại càng hăng hái hơn.
Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Úy đè nén lâu như vậy, không được phát tiết một chút, làm sao mà có thể tha? Quách Thành Vũ chạy ngược chạy xuôi lo việc cho Trì Sính, lại còn làm 'hòa thượng' nhiều ngày như vậy, món nợ này khẳng định phải được đòi lại. Uông Thạc nằm gai nếm mật hơn nửa năm, đã sớm muốn tìm một cơ hội báo thù rửa hận. Uông Trẫm chẳng qua là nhìn Ngô Sở Úy quá nóng, thật tình thật ý chỉ muốn cho cậu mát mẻ một chút.....
Bốn người đang hăng hái ức hiếp, đột nhiên, một vòi rồng công suất lớn vô cùng từ đằng sau đánh tới, suýt chút nữa đem Khương Tiểu Soái và Uông Thạc hai con gấu nhỏ quật ngã xuống đất.
Quách Thành Vũ dùng sức xoa xoa khuôn mặt dính nước, híp mắt quan sát bên kia.
Giỏi thật! Một chiếc xe phun nước thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt!
Người lái xe là Cương Tử, cậu ta trước khi đến đây nhận được tin nhắn đã trực tiếp thuê xe phun nước đi cứu viện. Tổng công đại nhân của chúng ta, khí phách uy vũ mà đứng ở trên xe, cầm trong tay vòi rồng phun nước hướng về bốn tên khốn kiếp hung mãnh mà tắm rửa.
Ngô Sở Úy vừa nhìn thấy Trì Sính đi đến, lập tức liền có tinh thần hăng hái. Mạnh mẽ từ dưới đất nhảy lên vùng lên, nhặt lên súng bắn nước của Khương Tiểu Soái làm rơi hướng phía cậu ta điên cuồng bắn.
Khương Tiểu Soái bị mai phục đột ngột mà ngậm no nước, Ngô Sở Úy lại chỉ vào Uông Thạc kêu gào Trì Sính,"Phun cậu ta! Phun chết cậu ta đi!"
Trì Sính ai cũng không để ý đến, liền quay sang Uông Trẫm phun tới tấp. Chỉ huy Cương Tử lái xe, ống nước lớn bằng cánh tay cứ thế mà phun, đuổi cùng giết tận, dáng vẻ chỉ muốn đem Uông Trẫm phun chết.
Bên này chiến đấu kịch liệt thật vui vẻ, bên kia truyền đến tiếng kêu thất thanh của Ngô Sở Úy kêu cứu.
"Trì Sính, mau đến đây! Bọn họ ba đánh một!"
Trì Sính từ trên xe nhảy xuống, trọng trách đối phó Uông Trẫm toàn quyền giao cho Cương Tử. Bản thân mình cấp tốc chạy đến trước mặt Ngô Sở Úy, một tay kéo cậu ta đến, bảo vệ che chở thật chặt chẽ, một bên tránh ba người tấn công hướng xe phun nước chạy.
Kết quả, Cương Tử bên trong xe phun nước thiết bị tự động còn không kịp khởi động, Uông Trẫm vươn người nhảy lên, bán vào cửa xe. Củi chỏ của anh cứng rắn giống như sắt thép mạnh mẽ đem cửa xe đập tung ra, trực tiếp đem Cương Tử 'NÉM' xuống phía dưới.
Trì Sính vừa nhìn tình thế bất lợi, vội vàng ôm Ngô Sở Úy chạy như điên về hướng ngược lại.
"Mau lên xe!"
Quách Thành Vũ hét lớn một tiếng, rất nhanh nhảy lên xe phun nước, Uông Thạc cũng nhảy lên ngay sau đó. Chỉ có Khương Tiểu Soái đần nhất, lúc nhảy chân liền trượt, không chỉ không kịp nhảy lên xe mà suýt chút nữa thì trượt chân đến dưới bánh xe. May là Quách Thành Vũ phản ứng rất nhanh, đúng lúc đó đem Khương Tiểu Soái kéo lên.
"Cậu đúng là vô dụng, phế vật, tàn tật!" Uông Thạc cười mắng Khương Tiểu Soái một tràng.
Kết quả, Uông Trẫm khởi động xe quá vội, Uông Thạc mất thăng bằng ngã ngửa khỏi xe, may là chỉ bị dập mông.
"Uông Trẫm, tôi 'thao' ông nội anh!!!!!"
"Quách Tử cậu đúng là loại trọng sắc khinh bạn, chỉ biết kéo Khương Tiểu Soái, còn không đỡ tôi một cái hả?"
Uông Thạc hùng hùng hổ hổ đuổi theo một trận, may mà Uông Trẫm phát hiện cậu ta, tạm thời đem xe ngừng lại, để cho Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đem cậu ta lôi lên.
Bốn người thành công cướp được 'vũ khí' của Trì Sính, Trì Sính và Ngô Sở Úy hoàn toàn không có bất cứ sức lực nào mà phản kháng.
Cương Tử trực tiếp lấy xe điện của quầy hàng Ngô Sở Úy lái tới, để cho Trì Sính mang theo Ngô Sở Úy mau mau chạy trốn.
Ban đầu Trì Sính ở phía trước lái, Ngô Sở Úy ngồi ở phía sau, nhưng vòi nước đều từ phía sau phun tới. Thế là Trì Sính liền đem Ngô Sở Úy kéo lên trên đùi, dùng quần áo bao bọc lấy cậu ta, ôm rất chặt, không cho nước trực tiếp đánh tới trên người cậu.
Uông Thạc thấy như vậy một màn tình tứ, trong lỗ mũi phát ra phẫn hận hừ hừ, hét lớn một tiếng,"Đưa ống nước cho tôi.!"
Đoạt lấy ống nước, vòi rồng quay về phía hướng đôi uyên ương đang ân ân ái ái phun một trận điên cuồng!
Mặt của Ngô Sở Úy dán trên ngực Trì Sính, lúc thì kêu la lúc thì cười ha ha vui vẻ. Không biết là bọt nước bắn vào trong áo của Trì Sính hay chính là nước mắt của Ngô Sở Úy lẳng lặng chảy xuôi xuống phía dưới.
Cuối cùng, Trì Sính lái xe điện chạy vào một con hẻm nhỏ, xe phun nước không thể đi vào được.
Ngô Sở Úy từ trong áo Trì Sính chui ra ngoài, quay về phía anh vui vẻ nửa ngày.
Trì Sính hung hăng nhéo một cái lên má của Ngô Sở Úy, vô cùng yêu thương.
Sau đó, đem xe dừng ở một của tiệm nhỏ.
"Tôi đi vào mua cái khăn lông, ngồi ở đây đợi tôi."
Ngô Sở Úy níu anh lại,"Anh có tiền hay không?"
Trì Sính vỗ vỗ vào trên túi quần một cái, tiền xu kêu keng keng không biết lấy ở đâu.
Ngô Sở Úy mở tủ đựng tiền trên xe hàng ra, tiền cậu bán hàng cả ngày không cánh mà bay.
Trì Sính trực tiếp đem áo phông cởi ra, vắt khô nước, lau lau nước trên tóc Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm cơ ngực săn chắc của Trì Sính ánh mắt nhấp nháy.
"Nhìn cái gì hả?" Trì Sính búng một cái lên trán của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy cười hì hì."Không nhìn cái gì cả."
Hai người lại lên xe, lần này là Trì Sính ở phía trước lái, Ngô Sở Úy đứng ở sau lưng anh. Hai cái tay đè lên đầu Trì Sính, thỉnh thoảng dùng ngón tay gẩy gẩy khuôn mặt góc cạnh của anh, lòng trống vắng bất an lại được lấp đầy vui vẻ an toàn.
Mặt trời chiếu, gió ẩm thổi, tóc và quần áo của hai người đi được nửa đường đã khô cong.
Cuối cùng, vẫn là đem xe lái đến nhà Quách Thành Vũ. (Không còn chỗ dung thân)
Sau đó Khương Tiểu Soái đem nước nóng cho hai người, đừng thấy họ bình thường hay đùa giỡn mà không được việc, những lúc cần cũng rất nghiêm túc. Phòng tắm phảng phất mùi đàn hương, bồn tắm là một thùng gỗ lớn, có chức năng tự mát xa. Trong nước có nhỏ vài giọt tinh dầu, có thể giảm bớt mệt nhọc, coi như là giúp Trì Sính tẩy trần.
Gần một tháng xa cách, lại lần nữa thân mật da thịt, tư vị cảm thụ đặc biệt không giống nhau.
Trì Sính dựa vào bên cạnh bồn tắm, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, bộ lông phía dưới bồng bềnh hung hăng càng quấy cự long, đã hùng dũng oai vệ mà dựng thẳng lên.
Ngô Sở Úy tựa đầu vào vai anh, ánh mắt lười biếng lướt qua trên người của Trì Sính suy nghĩ một lúc, bình tĩnh chuyển tới trên mặt của anh.
Trì Sính nghiêng nhìn xuống dưới, thấy đầu Ngô Sở Úy nghiêng nghiêng, mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Trì Sính giả vờ trợn mắt hung dữ nhìn Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy nhe răng cười, cười đến mức làm cho Trì Sính nói không được gì.
Trì Sính hung hăng kéo một cái , đem Ngô Sở Úy kéo đến giữa hai chân, kéo đến trong lòng anh.
Ngô Sở Úy ngáp một cái, đầu miễn cưỡng ghim vào hõm vai của Trì Sính.
Trì Sính nghĩ điều hạnh phúc nhất trên thế giới này cũng chỉ là cùng cậu mãi như thế này.
"Đau đầu không?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Một chút."
Trong lòng Trì Sính không khỏi oán hận, bốn người này, thật sự chơi quá đáng. Thế là một tay nâng đầu Ngô Sở Úy, một tay xoa bóp cho cậu, lại tưới nước ấm lên, bị xua tan cái lạnh trên người Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy một bên hưởng thụ phục vụ của Trì Sính, một bên dùng đầu ngón tay gãi gãi lên rãnh ngực của Trì Sính, cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy dây chuyền lên nhìn thấy chiếc đồng xu anh làm. Lật nhẹ một cái, nhìn thấy được hai chữ,'ÚY ÚY'.
"Anh làm?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính ừ một tiếng.
"Ôi, thật đẹp!"
Ngô Sở Úy cười dùng miệng ngậm, híp ánh mắt buồn ngủ nhìn Trì Sính.
Ngực Trì Sính giống như nổi lên một mảng vì tim đập như muốn lao ra khỏi lồng ngực, hô hấp trong nháy mắt thay đổi nặng nề hơn, tay siết lấy gáy Ngô Sở Úy, hôn thật sâu xuống.
Lúc đầu Ngô Sở Úy còn nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó dần dần không còn phát ra tiếng động.
Chờ Trì Sính từ ngoài miệng Ngô Sở Úy rời đi, Ngô Sở Úy đã ngủ say.
Trì Sính một người đàn ông cục cằn như vậy, lại có thể kiên nhẫn nhẹ nhàng cẩn thận gội đầu cho Ngô Sở Úy như thế, cũng coi như là hiếm thấy. Anh nhẹ nhàng lau khô nước trên tóc cho Ngô Sở Úy, tay lau lau xoa xoa mặt cho cậu kiểm tra nước có vào mắt mũi hay không. Khuôn mặt của Ngô Sở Úy lúc ngủ vẫn hiện lên vẻ thoải mái dễ chịu. Trong lòng Trì Sính lúc này không biết trào lên tư vị gì thật muốn đem Ngô Sở Úy nhào nặn mà đặt vào trong buồng tim mà yêu thương.
Ba ngày ba đêm không chợp mắt, hơn nữa khi trước giấc ngủ không đủ, làm cho tinh thần Ngô Sở Úy hoàn toàn buông lỏng, ngủ lại ngủ đến tối tăm trời đất.
Buổi tối, Khương Tiểu Soái đẩy cửa mà vào, vừa mới muốn mở miệng nói, bị ánh mắt cảnh cáo của Trì Sính chặn lại.
Thấy Ngô Sở Úy đang ngủ, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt hiểu ý, rón rén đóng cửa đi ra ngoài.
Giữa trưa ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái lại lần nữa đẩy cửa mà vào, gặp phải tình cảnh như hôm qua.
Khương Tiểu Soái lại đi ra ngoài.
Chờ đến buổi tối, Khương Tiểu Soái lại nhìn thấy loại tình cảnh này, thực sự nhịn không được liền đi tới.
"Làm gì?" Trì Sính dùng ánh mắt đề phòng nhìn Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái đưa tay để gần mũi của Ngô Sở Uý cảm nhận hơi thở đều đều của cậu ta, sâu kín nói,"Tôi xem cậu ta còn sống không! ! !"
Lời vô ích, ôm vào trong ngực ấm áp, có thể là chết hay sao?
Khương Tiểu Soái sau khi ra ngoài, Quách Thành Vũ hỏi,"Thế nào? Còn chưa tỉnh hả?"
"Đúng vậy!"
Quách Thành Vũ nói,"Trì Sính cũng phải ăn mà!"
Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng,"Anh ta còn không chịu buông tay kìa! Ngồi xuống động chạm một cái cũng không cho, cứ như thế mà ôm...... Tôi khinh!, không được, không thể được, không chịu nổi, quá phiến tình, quá thể hiện!."
Quách Thành Vũ cũng không nói gì, trực tiếp vào phòng bếp bưng một mâm cơm, đưa vào phòng ngủ cho Trì Sính. ( Gian tình.. )
Trước khi đi, còn xem thường Trì Sính một câu.
"Cậu thật sự là ông nội của tôi mà!!!!!"
Khoan, cậu ta là ông nội, thế cái người cậu ta ôm trong lòng là gì?
Đáp: Là tổ tông.
Buổi sáng ngày thứ hôm sau nữa, Uông Thạc đến.
Lớn tiếng ở cầu thang hỏi,"Hai người bọn họ đâu? Về rồi sao?"
"Suỵt!!" Khương Tiểu Soái hạ giọng nhắc nhở Uông Thạc,"Nhỏ giọng một chút, vẫn còn đang ngủ."
"Cũng đã mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ?"
Khương Tiểu Soái đem tình huống cụ thể kể cho Uông Thạc nghe.
Uông Thạc nghe xong ngực chấn động, không cần phải nói chính là đố kị mà còn chính là không nhìn nổi, ngay lập tức liền phun ra một câu,"Tôi khinh! Có thể quái đản như thế hay sao? Tôi cũng không tin tôi ngay lập tức ầm ĩ, xem có thể làm gì hả?"
Nói xong, không sợ chết mà chạy đến cửa phòng Trì Sính hát hò, không chỉ có hát lớn tiếng, hơn nữa còn chạy uỳnh uỳnh.
Ngô Sở Úy đặc biệt khó chịu ở trong lòng Trì Sính hừ hừ hai tiếng.
Trì Sính nhẹ nhàng đặt cậu đến trên giường, mở cửa đi ra ngoài.
Uông Thạc hát đang vui vẻ, cái gáy bị một bàn tay to bóp chặt như gọng kìm siết lại.
"Có phải cậu muốn ăn đòn hả?"
Ngô Sở Úy ở trong phòng nghe được tiếng tức giận của Trì Sính, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt âm hiểm vô cùng.
|
CHƯƠNG 270: THAO CẬU CÓ SƯỚNG KHÔNG?
Sau khi Trì Sính quay lại phòng, Ngô Sở Úy vẫn như trước không chịu dậy. Trì Sính hỏi cậu, có muốn ăn gì không, Ngô Sở Úy lắc đầu, Trì Sính hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không, Ngô Sở Úy vẫn lắc đầu. Trì Sính đành phải thôi, lại ôm cậu ngủ mấy tiếng nữa.
Mãi cho đến buổi tối, Ngô Sở Úy mới hoàn toàn ngủ no đủ.
Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước mệt mỏi quá độ, lại không ăn không uống đầy đủ, xong ngủ một mạch mấy ngày như vậy. Thân thể Ngô Sở Úy vẫn không còn chút sức lực nào, nói cũng không ra tiếng.
"Đói không?" Trì Sính hỏi cậu.
Ngô Sở Úy uể oải gật đầu,"Có một chút."
Trì Sính đi vào phòng bếp lấy một ít đồ ăn sẵn ở đó hâm nóng lại, rồi bưng vào phòng cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ăn vài miếng, vị giác mới khôi phục, ăn liên tục liên tục nhưng không có cảm giác no.
"Ăn từ từ." Trì Sính nói cậu.
Ngô Sở Úy cũng không ngẩng đầu lên mà nói,"Đói chết mất!"
Giọng nói của Trì Sính cứng rắn,"Đói cũng ăn từ từ, không thì sẽ khó tiêu."
Ngô Sở Úy không để ý đến Trì Sính, như trước ăn như hổ đói. Trì Sính trực tiếp đem gương mặt cúi xuống trước mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy chỉ nhìn lướt qua, rồi bắt đầu nhai chậm lại kỹ càng nuốt xuống.
Ba bát cơm, hai đĩa thịt, một bát súp, đều bị Ngô Sở Úy tiêu diệt sạch sẽ không còn một miếng nào. Lần này Ngô Sở Úy triệt để ăn no, sức khỏe cũng đặc biệt khôi phục, ngay cả con ngươi cũng đều sáng lên.
"Đúng rồi, anh chừng nào thì về thăm nhà một chút?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính nói,"Ngày mai đi."
"Còn đợi đến ngày mai hả? Ba mẹ anh vì chuyện của anh mà khổ tâm cũng không ít, bây giờ anh nên về một chuyến đi."
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Trì Sính búng một cái lên trán của Ngô Sở Úy,"Bọn họ đã sớm nghỉ ngơi rồi, mai hãy nói!"
Ngô Sở Úy lúc này mới phát hiện, bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, cậu ta ngủ hai ngày đêm, hình tượng khẳng định đặc biệt lôi thôi. Thế là lại đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, tắm gội. Sau khi đi ra trong nháy mắt tinh thần hồi phục gấp trăm lần.
Trì Sính thân hình uy vũ sải bước ngồi ở trên ghế salon, bàn tay to hướng Ngô Sở Úy vẫy vẫy một cái.
"Bảo bối, ngồi trên đùi tôi đi."
(Bắt đầu.. èm hèm.. lên giường.. đắp chăn.. đọc truyện.. )
Ngô Sở Úy một người đàn ông trai tráng không chịu khuất phục đi vào khuôn khổ," Tôi không đi."
"Qua đây." Trì Sính ôn nhu gọi,"Đã lâu rồi không hôn cậu."
Ngô Sở Úy oán thầm: Anh cho tôi là đồ ngu hả? Tôi ngủ hai ngày này, anh lén hôn trộn tôi bao nhiêu cái rồi hả? Đừng cho là tôi không biết.
Chẳng qua xa nhau lâu như vậy, Ngô Sở Úy rất nhớ đến những cử chỉ ôn nhu của Trì Sính. Trì Sính chỉ nói một câu ôn nhu như vậy, Ngô Sở Úy không chịu nổi mê hoặc, mặt vẫn làm bộ không tình nguyện đi tới.
Ngô Sở Úy đi đến cách Trì Sính còn gần một mét nữa thì, Trì Sính không chịu nổi mà nghiêng người kéo Ngô Sở Úy đến, không cho chống cự trực tiếp đặt lên đùi anh.
Sau đó, hôn hai cái lên má Ngô Sở Úy.
Bình thường Trì Sính đều là trực tiếp gắn môi cắn lưỡi gặm cổ, đột nhiên hôn một cái lên mai má thật sự rất ngây thơ, Ngô Sở Úy còn chưa kịp thích ứng. Từ cổ đến vành tai đều bừng đỏ ngại ngùng, rất lúng túng cười mắng,"Anh làm gì vậy?"
Trì Sính cũng cười, cười rồi nhéo nhẹ hai bên tai của Ngô Sở Úy, nói,"Mấy tuần không gặp còn khách khí với chồng hả?"
"Nói cái gì thế hả?" Ngô Sở Úy giả bộ khó chịu,"Đừng có mở miệng ra là chồng chồng nữa, anh là chồng ai hả?"
Trì Sính dùng râu ở cằm mà cọ cọ xương quai xanh và ngực Ngô Sở Úy, cọ đến vòng eo của Ngô Sở Úy run rẩy, kêu rên liên tục.
Trì Sính vừa cọ vừa dùng giọng điệu đùa cợt nói,"Cậu nói xem tôi là chồng ai? Người nào bây giờ cùng tôi lẳng lơ, tôi chính là chồng người đó."
Ngô Sở Úy thật vất vả mới dừng lại được hành động hành hạ người này của Trì Sính, tay túm tóc anh, hầm hừ chất vấn,"Anh có phải là cố ý thủ dâm cho Cổ Thân xem?"
Hai bàn tay to của Trì Sính nâng mông Ngô Sở Úy lên, hướng đến áp lên đũng quần của mình, để cho cậu cảm nhận được trọn vẹn phần cứng rắn đang chà sát.
"Tôi cố ý hay không, không phải bản thân cậu cũng biết hay sao?"
Ngô Sở Úy lại đem cái mông dịch xuống phía đầu gối của Trì Sính cách xa vài cm, tránh tiếp xúc cùng với bộ vị cương cứng kia của anh quá mức.
Sau đó tức giận trả lời một câu,"Tôi không biết."
Trì Sính lại đem cái mông của cậu dịch lên một chút," Cậu thật sự không biết?"
Ngô Sở Úy lại di chuyển xuống,"Biết."
Trì Sính lại kéo lên, Ngô Sở Úy lại di chuyển xuống........ Hai người cứ như thế mà giằng có với nhau một trận, lên lên xuống xuống.
Đến khi hô hấp của Ngô Sở Úy triệt để rối loạn, giãy dụa muốn từ trên đùi Trì Sính xuống phía dưới, miệng mơ hồ không rõ mà rên rỉ,"Đừng nghịch.... đừng nghịch......."
Trì Sính không chỉ không cho cậu xuống phía dưới, còn xốc áo choàng tắm của cậu lên, thưởng thức cậu nhỏ lúc này đã dựng đứng lên như cột buồm của cậu. Sau đó soạt soạt một tiếng, quần lót trực tiếp bị xé ra một lỗ lớn, tay của Trì Sính theo lỗ thủng đi vào.
"Ừm..... Đừng......" (Đừng dừng lại trong truyền thuyết đây... không biết bao giờ tui mới được thực hành. )
Ngô Sở Úy bị cái tay xấu xa của Trì Sính ác liệt mân mê sờ soạng, hai tay Ngô Sở Úy run rẩy không ngừng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn.
Tay của Trì Sính trượt đến miệng huyệt bí ẩn của Ngô Sở Úy, đầu ngón tay to nhẹ nhàng ở phía trên 'đỉnh' mân mê chà sát một cái.
"Aaaa....."
Ngô Sở Úy lập tức co thắt tiểu cúc, theo bản năng đẩy cánh tay của Trì Sính ra.
Hai bàn tay to của Trì Sính nắm ở hông của Ngô Sở Úy, đem cậu đẩy một cái xuống dưới đầu gối.
Ngô Sở Úy tưởng sau đó Trì Sính sẽ để cậu đi xuống, nào ngờ Trì Sính đột nhiên đem hai chân của mình mở rộng ra, Ngô Sở Úy ngồi ở trên đầu gối anh bị ép đến hai chân mở rộng.
Tư thế này làm Ngô Sở Úy chênh vênh ngã ra phía sau hai tay chạm đến cổ chân Trì Sính, cái mông thì nằm trên đùi anh toàn bộ tiểu cúc bại lộ ở dưới tầm mắt Trì Sính.
(Tui search tư thế này nó ra hình con heo nằm ngửa mông đập vào mắt.. quá là quá là.. )
Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Úy nóng lên.
Trì Sính thoa dầu bôi trơn vào đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò cái miệng hồng hào chúm chím của Ngô Sở Úy, vừa cẩn thận vừa thẳng thắn mà quan sát đến miệng tiểu cúc biến hóa co rút.
Khi ngón tay của Trì Sính chưa vào được một nửa, miệng tiểu cúc phấn hồng chợt co rụt lại, mang theo giọng nghẹn ngào Ngô Sở Úy rên rỉ một tiếng.
"Đừng..... đừng đỉnh......"
Trì Sính lại cố tình mà đâm vào dữ tợn hơn vào điểm G của Ngô Sở Úy, mỗi một lần đâm xuống đều hung hăng dữ tợn lại vô cùng chuẩn xác.
"Không được...... Trì Sính....... A a........."
Khuôn mặt Ngô Sở Úy vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ dâm dục biểu cảm hưởng thụ khoái cảm đến cùng cực.
Trì Sính túm tóc của Ngô Sở Úy, ép buộc khuôn mặt tuấn tú nhìn mình, giọng nói nặng nề,"Tôi nằm mơ cũng muốn nhìn cậu phát dục, lẳng lơ."
Nói xong, lại thêm một ngón tay xâm nhập, thô bạo mà chơi đùa với tiểu cúc đã nhiều này không được chạm vào của Ngô Sở Úy.
Cái mông của Ngô Sở Úy ở trên đùi Trì Sính uốn éo tới lui, ngón tay của Trì Sính không nghe theo không buông tha mà tiếp tục đỉnh, tiếp tục chơi đùa, âm thanh nhóp nhép phát ra kích thích từng tế bào. Cuối cùng Ngô Sở Úy kêu khóc vỡ òa một tiếng, quần lót bị xé rách ướt một mảng lớn.
Cự long trong quần của Trì Sính từ lâu đã dũng mãnh quật cường, dữ tợn gầm thét. Có lẽ là xa nhau quá lâu làm cho Trì Sính khao khát Ngô Sở Úy vô cùng cường liệt mạnh mẽ. Cự long của Trì Sính so với bình thường còn lớn rất nhiều, dựng thẳng đứng và cương cứng như một cây gậy thép.
Trì Sính để cho chính Ngô Sở Úy chậm rãi nuốt vào, kết quả mới vào phân nửa, quy đầu liền chạm đến đỉnh điểm vách ruột của Ngô Sở Úy, nếu để ý kĩ hơn còn thấy cự long nổi một đường lớn trên bụng của Ngô Sở Úy, giống như chiếc chân nhỏ của bào thai đạp vào thành bụng của bà bầu. Ngô Sở Úy nhất thời thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống chút nữa.
Một tay Trì Sính ấn cậu xuống, toàn bộ cự long vẫn không thể vào hết, tiểu cúc Ngô Sở Úy trướng lên, gần như sắp rách ra, hung hăng lớn tiếng rên rỉ tay thì túm tóc Trì Sính.
"Đau..... đau......"
Trì Sính tạm dừng lại, tay an ủi cậu nhỏ đã bị đau mà hơi ỉu xuống của Ngô Sở Úy, miệng điên cuồng mà hôn môi mỏng của Ngô Sở Úy. Đến khi tiếng thảm thiết nghẹn ngào của Ngô Sở Úy nhỏ dần, Trì Sính mới dứt khoát hẳn hoi mà đâm một cái vào, toàn bộ cự long nằm trong bụng của Ngô Sở Úy. Cảm giác như cả hai đang hòa vào nhau. Trong thân thể Ngô Sở Úy chỉ có cự long của anh, trong trái tim anh chỉ có mình Ngô Sở Úy.
"...... Aaaaa......JJ cứng quá...."
Trì Sính nhéo núm vú Ngô Sở Úy hỏi,"Thao cậu có sướng không?"
Ngô Sở Úy lớn tiếng rên rỉ, âm thanh phát ra cũng trầm bổng theo,"Rất sướng......rất thoải mái......... AAAAAAA....."
Sau một một hiệp, Ngô Sở Úy nằm lỳ ở trên giường sịu mặt nhìn Trì Sính nói,"Mông đau."
"Để tôi xem một chút."
Trì Sính nói xong, tách mông của Ngô Sở Úy ra, thấy miệng huyệt hơi hồng hồng sưng lên, vẫn còn dính tinh dịch của Trì Sính.
Đầu lưỡi Trì Sính liếm lên.
Bởi vì vừa mới bị cự vật điên cuồng cắm vào, miệng huyệt của Ngô Sở Úy chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt mẫn cảm. Đầu lưỡi của Trì Sính rất mạnh mẽ ở chỗ sưng quét một vòng rồi trực tiếp đỉnh vào trong.
Lập tức Ngô Sở Úy giống như bị điện giật, được liến vòng eo của cậu điên cuồng run rẩy chán động, rên rỉ dâm loạn không ngừng. Hai tay nhéo ga giường, mông vặn vẹo một hồi trong chốc lát liền bắn, cậu nhỏ giật giật mấy cái dồn ép cho dịch thể trong suốt quánh đặc chảy ra.
Sau đó, Trì Sính đem cơ thể Ngô Sở Úy lật lại, hai chân đè cậu xuống, mông của Ngô Sở Úy bị giơ lên cao, tiếp tục đâm vào.
"Không được........ Trì Sính.......Cầu xin anh........... AAAAA......."
Ngô Sở Úy dùng sức níu lấy tóc của Trì Sính, mất khống chế kịch liệt rên rỉ. Phía trước tinh dịch còn đang chảy chưa hết, lại tiếp tục bị ép một trận nữa bắn ra, kích động đến không thể kìm chế bản thân.
Lại một trận kịch liệt co giật, cả nửa người Ngô Sở Úy đều tách khỏi giường. Tay hung hăng ôm lấy cổ Trì Sính, sau đó kêu khóc rên rỉ mấy tiếng, rồi cứ như vậy yếu đuối ngã vào lòng Trì Sính.
Hai người nói vài lời tâm tình yêu thương, tay của Ngô Sở Úy lại đưa tới cự vật vẫn còn 'Sưng' giữa hai chân Trì Sính ngắm nghía thưởng thức chơi đùa, ánh mắt mị hoặc như có như không quét về phía Trì Sính, hờ hững lại vô cùng lẳng lơ.
Ngô Sở Úy không nói lời nào, cánh tay ôm lấy cổ Trì Sính, tha thiết gặm cắn ở trên yết hầu của Trì Sính. Trì Sính bị cậu ta trêu chọc con ngươi cũng đỏ ngầu, hô hấp nặng nề, mồ hôi tuôn ra hạt lớn hạt bé từ trên cổ chảy xuống.
|
CHƯƠNG 271: CHỒNG....
Môi mỏng của Ngô Sở Úy chậm rãi di chuyển xuống, từ yết hầu Trì Sính di chuyển đến ngực, ở trên cơ ngực rắn chắc mà cắn gặm chằng chịt, nhìn cơ bụng của Trì Sính kích động mà run rẩy dị thường.
Sau đó lại đem đôi môi ấm áp chuyển qua khu rừng rậm của Trì Sính, ngậm một nhúm lông đen bóng, mùi hương nam tính từ bộ lông xộc thẳng vào mũi, đầu lưỡi của Ngô Sở Úy nhẹ nhàng liếm quanh gốc cự long đùa giỡn một hồi.
Bàn tay to của Trì Sính túm sau gáy của Ngô Sở Úy, phát ra tiếng gầm nhỏ hưởng thụ khoái cảm điên cuồng.
"Liếm JJ cho chồng." Trì Sính thở gấp yêu cầu.
Ngô Sở Úy từ từ nhét cự vật nóng ấm của Trì Sính vào khoang miệng của cậu, chậm rãi phun ra rồi lại hút vào. Đầu lưỡi đánh một đường lên quy đầu to lớn êm ái kích thích, môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ phía ngoài dây chằng cự vật. Sau đó hàm mở rộng ngậm vào, lần này càng sâu, hai má co rút lại lực độ tăng thêm mạnh mẽ, hung hăng mà 'chỉnh' từng giây thần kinh mẫn cảm nhất của Trì Sính.
Lửa dục đã mãnh liệt bùng lên trong ngực Trì Sính dường như khoang ngực sắp phát nổ đến nơi.
Ngô Sở Úy bắt đầu ra tăng tốc độ phun ra nuốt vào, nông sâu vừa phải, độ mạnh nhẹ cũng hợp lý. Sau đó nhả cự vật của Trì Sính ra, dùng đầu lưỡi cẩn thận mà liếm trên đầu lỗ nhỏ, dịch thể rỉ ra liếm sạch sẽ. Đầu lưỡi chậm rãi lại bắt đầu di chuyển, tiến nhanh đến khu vực sau trứng nơi đáy chậu phần nếp nhăn nhạy cảm nhất của Trì Sính, rồi từ từ đi lên 'trứng thịt' , dùng miệng bao lấy hung hăng mút, giống như là muốn đem tinh hoa tích góp từng tí hơn một tháng toàn bộ nuốt vào. (Nuốt nước bọt)
Vẻ mặt Trì Sính hiện lên cực độ khó nhịn hai hàng lông mày nheo lại, giống như là đang chịu thống khổ cực lớn.
Ngô Sở Úy nhẹ nhàng đánh đầu lưỡi, híp hai mắt mê người nhìn sang Trì Sính.
Thế giới này, có thể đùa giỡn bộ phận phía trước của Trì Sính phấn khởi kích động đến nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn có lẽ chỉ có một người: Yêu nghiệt Ngô.
Trì Sính bóp cổ của Ngô Sở Úy, một tay nắm lấy đũng quần Ngô Sở Úy nhấc tới trước mặt. Con ngươi đỏ ngầu thô tục khinh bỉ cậu, đang lúc hơi thở tràn ngập thú tính mãnh liệt.
"Yêu----------tinh."
Trì Sính dùng giọng khá nặng nề nói ra hai chữ này, đủ thấy được tài năng gây 'tai họa' của Ngô Sở Úy đến mức nào.
Ngô Sở Úy không nói lời nào, năm ngón tay siết lại, ở trên vận mệnh của Trì Sính tàn nhẫn mà răn dạy lên xuống một trận.
Trì Sính mạnh mẽ hít một ngụm khí hổn hển thở, bị ép đến đường cùng nhẫn nại một chút hỏi,"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Ngô Sở Úy đem miệng áp đến bên tai của Trì Sính, nhỏ giọng nói một câu, nói xong sắc mặt bạo hồng, đặc biệt mị hoặc kích thích.
"Không phải vừa mới để cho cậu bắn ra hai lần hay sao?" Trì Sính cố ý nói.
Ngô Sở Úy cắn vành tai Trì Sính, sâu kín nói,"Vậy không tính."
Trì Sính hung hăng xoa nhẹ một cái lên cái mông đầy thịt của Ngô Sở Úy, ánh mắt cợt nhả đâm về phía gương mặt xấu hổ của Ngô Sở Úy, tiếp tục làm cậu ngượng ngùng hơn.
"Tiểu cúc của cậu nhỏ như thế làm sao lại dâm đãng như vậy?" Liếm bắn không tính, là đâm bắn mới tính hả?"
Mặt của Ngô Sở Úy ghim vào gáy Trì Sính, trong nháy mắt đem lòng của Trì Sính làm nóng.
Trì Sính ngừng lại không đến nửa giây, thô bạo mà đem hai chân Ngô Sở Úy tách ra, không để cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào, toàn bộ cự long phịch một cái đi vào.
Ngô Sở Úy ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ, lại bị bàn tay to của Trì Sính ấn vào hõm vai đè xuống. Tư thế vừa khít này làm cho tốc độ ra vào từ chậm rồi biến thành bão chỉ sau vài giây đạt đến tốc độ kinh hoàng, giường kêu lên những tiếng chấn động như bão tố, chỉ cần thêm một lực nhỏ cũng có thể làm nó sập xuống.
"A a a a ah..... Quá nhanh......." (Quá nhanh quá nguy hiểm 9 chính thức tung Trailer)
Trì Sính như mãnh hổ đói khát lâu ngày không thể kiểm soát được, cặp mông săn chắc hung ác phát lực, nhanh đến mức những âm thanh va chạm phạch phạch phạch không còn phân biệt được, nhanh mạnh đến mông của Ngô Sở Úy kích động run rẩy. Trì Sính được vách ruột ướt át của Ngô Sở Úy kẹp chặt rồi hút lấy cự long to lớn của anh, Trì Sính liên tục rống to, Ngô Sở Úy được kích thích bởi cự long phát ra điện cao áp của anh mà gấp gáp rên rỉ đến khàn giọng.
"Trì Sính....... Rất nhớ anh......." Suýt chút nữa Ngô Sở Úy đem vai Trì Sính cắn ra máu.
Hơi thở của Trì Sính rối loạn thô ráp hỏi,"Nhớ như thế nào?"
Hỏi xong, thô bạo mà đỉnh, đâm, chọc, thao một trận, đem Ngô Sở Úy lắc lắc thao đến toàn thân run run, tiếng rên rỉ vỡ òa.
"Nhớ anh......thao tôi......"
Trái tim của Trì Sính như bị cậu hung ác điên cuồng nhào nặn bóp chặt, suýt nữa ở trong cơ thể Ngô Sở Úy bắn ra.
"Muốn nhiều không?"
"Mỗi ngày mỗi đêm đều muốn.... A a a a....."
Trong nháy mắt mặt Trì Sính vặn vẹo, mồ hôi từ hạt từng hạt từ cằm nhỏ xuống mắt của Ngô Sở Úy, làm cay xè mắt cậu. Viền mắt Ngô Sở Úy ướt át mà hưởng thụ một vòng cuối cùng Trì Sính hung hãn chạy nước rút, kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Thân thể Ngô Sở Úy ở trên giường mất khống chế mà lắc lư, miệng phát ra tiếng hự hự theo từng nhịp thúc của anh, cuối cùng một sóng nhiệt dọc theo xương cụt chạy đến toàn thân, đem Ngô Sở Úy hun nóng đến nghẹn ngào.
"Hự....... hự........"
Hai chân của Ngô Sở Úy co quắp, ôm Trì Sính run rẩy thật lâu. Đến khi khoái cảm mất đi hơn phân nửa, Ngô Sở Úy mới mang theo giọng nghẹn ngào rên rỉ bật ra.
"Hu....."
Trì Sính thở ra một hơi dài, khuôn mặt săn chắc sau khi bạo phát mới nhất thời hiện lên vẻ thoải mái dễ chịu. Anh vẫn không rút cự long ra khỏi cơ thể Ngô Sở Úy, mà lật người lại, đem Ngô Sở Úy đặt ở dưới thân, 'thương yêu' đôi môi và xương quai xanh Ngô Sở Úy thật lâu.
Ngô Sở Úy nhẹ nhàng ở trên gương mặt Trì Sính đánh mấy cái, ý bảo nhẹ nhẹ thôi.
Trì Sính giả bộ tức giận trợn mắt nhìn cậu một trận, đột nhiên nắm lấy hai cổ tay Ngô Sở Úy, kéo hai tay cậu.... THÚC VÀO.
"Đừng -- "
Ngô Sở Úy cảm giác dưới thân một trận căng đau, cự vật của Trì Sính lại gắng gượng để yên.
Lần này, Trì Sính không có vội vã đánh dã chiến nữa, mà cọ xát chậm rãi mài 'Súng'. Tìm được điểm G nhạy cảm cứng rắn nhô ra của Ngô Sở Úy, điểm nhạy cảm ẩm ướt yếu ớt ở trong vách ruột co giật chấn động từng hồi, Trì Sính chậm rãi hết sức hướng vào phía trong đẩy đưa ra vào.
Ngô Sở Úy chưa từng bị dằn vặt đến như vậy, nơi mẫn cảm tê dại ngứa ngáy, khó chịu cực độ. Hết lần này tới lần khác vật cứng dài thô ráp của Trì Sính không chịu rút ra, giống như là muốn đem điểm G này của cậu đay nghiến đến hỏng luôn, triệt để tàn phá.
"A........ Đừng thúc....... Không chịu nổi......." Ngô Sở Úy không khống chế được dâm đãng rên rỉ.
Nhưng Trì Sính lại tàn nhẫn hạ lực xuống, mạnh mẽ nghiền ép.
Nước mắt của Ngô Sở Úy đều bị ép đi ra, điên cuồng mà lắc lắc đầu, nghẹn ngào rên rỉ cầu xin tha thứ.
"Không được......... Trì Sính...... Hu hu......."
Trì Sính thấy bộ dáng lẳng lơ của Ngô Sở Úy bùng nổ, cái mông săn chắc lại hung hăng tiếp tục tăng thêm sức lực đâm xuống.
Cậu nhỏ cứng rắn của Ngô Sở Úy phun ra dịch thể trong suốt, mặt vặn vẹo cực độ, giống như là gặp cực hình đau đớn vậy. Cuối cùng, một tiếng cầu xin phun ra từ cặp môi mỏng phiến hồng.
"Chồng................"
Một tiếng này, làm cho quả cầu lửa trong ngực Trì Sính mới tạo thành lập tức biến thành nham thạch nóng chảy, trái tim đều tan ra. Cự long phía dưới trướng đến phát đau, làm cho ý chí mạnh mẽ của Trì Sính cũng không khống chế được gầm rú kêu lên. Anh đem cả người Ngô Sở Úy lật lại, chèn gối vào thắt lưng cậu ta, mông đẩy lên cao vút, mãnh liệt đâm vào bên trong, không để lại một chỗ trống nào. (Lút cán đó)
Phía dưới tàn khốc dựng lên, phát một cái vào mông Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy mạnh mẽ ngửa cổ ra sau, phát ra tiếng khàn khàn thống khổ.
Tim Trì Sính run lên một trận đau đớn, tàn nhẫn phát một cái nữa.
Ngô Sở Úy lại quay đầu nhìn về phía Trì Sính, con mắt khẩn cầu mang theo mị hoặc mãnh liệt dụ dỗ, kích thích vô cùng.
"Muốn...."
Trì Sính bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, như một bệnh nhân tâm thần điên cuồng hét lên. Khí thế của anh như bạo phát mà điên cuồng xông đến mạnh mẽ đâm vào, tay liên tục phát lên, phát đến cái mông dâm đãng của Ngô Sở Úy ửng đỏ.
Nghe tiếng rên rỉ khóc lóc cao vút của Ngô Sở Úy, Trì Sính lo lắng không đành lòng, nhưng lại tàn nhẫn không buông tha tiếp tục bạo ngược, giống như là đang hưởng thụ một trận tuần hoàn thiên đường cùng địa ngục mây mưa ân ái, dục vọng cực khoái liên tiếp tập kích.
Hai cái tay của Ngô Sở Úy lôi, kéo, xé ga giường, lại điên cuồng vặn vẹo vòng eo nghênh đón Trì Sính xông tới.
"A..... Chồng...... thao chết tôi........."
Tiếng rên rỉ này quả thực muốn lấy mạng Trì Sính, tròng mắt của anh như là bị cậu thọc hai đao, đỏ gần như rỉ máu.
Anh đem hai cánh tay Ngô Sở Úy kéo để sau lưng liều mạng siết chặt, dường như hung tàn mà xông tới. Bàn tay to hung hăng vỗ mông thịt của Ngô Sở Úy, tiếng phành phạch giao hợp cùng bốp bốp vỗ xuống mông tạo thành một nhịp điệu vô cùng tinh tế, toàn bộ căn phòng phát ra âm thanh trầm bổng mãnh liệt kích tình.
"Úy Úy.... Vợ ngoan......"
Trì Sính ném cái gối dưới vòng eo của Ngô Sở Úy sang một bên, nằm ở trên người của cậu ta, điên cuồng mà gặm cắn cổ và phía sau lưng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cũng chưa bao giờ có kích động và xuất thần đến như vậy, nghiêng đầu lại mãnh liệt cùng với Trì Sính hôn qua lại say đắm, gặm cắn cào cấu, toàn bộ quá trình nhễ nhại đầm đìa sung sướng đến thích thú.
Thỏa mãn đến cảm tình tràn đầy, chơi đùa đến tận cùng ham muốn dục vọng, làm cho Ngô Sở Úy kích động đến òa lên khóc lớn, liên tục kêu gào mấy tiếng chồng. Lòng của Trì Sính triệt để vỡ nát, tan thành nước, ôm Ngô Sở Úy thật lâu run run không nói lên lời.
Chờ cho sức lực khôi phục một chút, Ngô Sở Úy nhớ tới vừa rồi dáng dấp tỏ ra thất thố mất hình tượng, nói mấy câu phóng túng, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ ngượng ngừng.
Hết lần này tới lần khác Trì Sính không buông tha cậu, dùng giọng hạ lưu học theo câu Ngô Sở Úy 'Chồng', thao chết tôi.
Ngô Sở Úy bị trêu ghẹo mặt đỏ giống như con cua bị nấu chín, nắm tay hồng hào tóm cự long của Trì Sính. Trì Sính bị gày vò liền cười cười, cuối cùng nắm lấy tay của Ngô Sở Úy thi hành bạo ngược, kéo đến bên miệng mình hung hăng cắn một cái.
Ngô Sở Úy nhe răng trách mắng.
Trì Sính lấy tay vén tóc bị mồ hôi thấm ướt của Ngô Sở Úy sang một bên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, bình tĩnh nhìn cậu ta, rất lâu mới mở miệng nói,"Cám ơn."
Sắc mặt Ngô Sở Úy hơi chậm lại, rất nhanh liền hiểu rõ Trì Sính cảm ơn cái gì. Lần đầu nghe Trì Sính nói mấy từ buồn nôn này, đột nhiên cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, toàn thân đều khó chịu.
"Hai ta là ai với ai chứ!" Ngô Sở Úy nhéo một lên khuôn mặt của Trì Sính một cái."Còn nói cái này với tôi hả? !"
Trì Sính cố ý nói,"Hai anh em ruột còn tính toán rõ ràng đó."
Ngô Sở Úy lập tức lải nhải,"Hai anh em ruột tính toán toán rõ ràng là bình thường, hai ta là vợ chồng đó! Vợ chồng còn có thể tính toán hay sao?"
"Ai là vợ chồng với cậu?" Trì Sính trêu chọc Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy mắt hổ trừng trừng,"Không ngờ anh lại như thế, vừa rồi gọi nhiều như vậy là cái gì hả?"
"Cậu gọi lúc nào?" Trì Sính giả điếc,"Sao tôi không nghe thấy? Nào, gọi lại một tiếng đi......"
"Không gọi."
Trì Sính đè lên người, giở trò.
"Cậu có gọi hay không?Có gọi không?Hả?
"Cút..... Đừng......"
"......"
|