Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Trì Sính không cam lòng hỏi đến cùng,"Vậy sao cậu không biết đường tìm Quách Tử vay tiền? !"
(Thực ra thì Úy thâm lắm... cực kỳ thâm... Úy làm như vậy thứ nhất là yêu* ba ba thật lòng, thứ hai là nếu Úy Úy hy sinh cho nhiều như vậy thì sau này có chuyện gì (Ba mẹ ba ba.. bla bla...) có ngăn cản.. hay nhiều truyện nữa thì... ba ba cũng không thoát được tay Úy Úy... )
"Bởi vì hai người chúng ta mới là người một nhà." (Khóc cmnl)
Trì Sính không nói gì.
Ngô Sở Úy biết tâm trạng Trì Sính kém là bởi vì đau lòng cậu ta, cậu ta một chút cũng không tính toán, còn vui đùa mà nói,"Cậu đều không phải thường xuyên nói tôi là keo kiệt vắt cổ chày ra nước hay sao? Bây giờ tôi vắt toàn bộ nước ra, tôi xem sau này anh làm sao mà xem thường tôi."
Trì Sính vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy, không nói một lời.
Ngô Sở Úy còn nói,"Anh là gia tài to lớn của tôi, là gà đẻ trứng vàng của tôi. Chờ anh ra ngoài rồi, bao nhiêu tiền kiếm không được hả? Anh nếu như một mực đợi bên trong này, tôi không hưởng thụ được chính sách ưu đãi, thì vĩnh viễn cũng chỉ là một đống tiền. Cho nên tóm lại là, trước hết cứu anh ra ngoài sau này càng có lời hơn."
(Ý là ba ba làm ở bộ tài chính sẽ giúp đỡ Úy Úy đó.. )
Trì Sính tiếp tục im lặng.
Ngô Sở Úy thực sự không cười được, tập trung nhìn Trì Sính, lẳng lặng nói rằng,"Tôi bây giờ thật hối hận, trước đây không cho anh tiền tiêu vặt nhiều một chút. Bây giờ cho người ta mới biết được, hóa ra mười tệ hay hai mươi tệ thực sự không coi vào đâu."
"Kỳ thực tiền tiết kiệm của tôi chính là giữ lại cho anh dưỡng lão, nếu anh không ra được, tôi còn cần cái đống tiền kia làm gì?"
"Tôi hiện tại nghĩ để anh ra ngoài sớm một chút, không phải là tôi muốn dùng tiền mua sự tự do cho anh, mà là dùng tiền mua một cảm giác an toàn cho tôi. Một mình tôi ngủ ở nhà rất sợ, gương nhiều như vậy, làm sao đều chỉ có một mình tôi."
"Tôi không muốn rượu thịt Trì rừng, tôi chỉ muốn anh."
"Trì Sính, anh nghe lời tôi nói đi.!"
Ánh mắt của Trì Sính dừng lại trên mặt Ngô Sở Úy mấy giây, rất lâu sau mới cạy được môi nói ra ba từ.
"Tôi hận cậu." (Sao thế.. )
Nói xong ba chữ này, Trì Sính đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Cổ Thân dựa vào trên vách tường ở bên ngoài, nghe được cửa phòng mở, cấp tốc đem đầu quay đi.
"Nhanh như vậy đã nói xong rồi? Còn hơn mười phút mà, cậu xác định không lợi dụng thời gian còn thừa ra......."
Cổ Thân lời còn chưa nói hết, Trì Sính thật nhanh đi bộ đến cửa thang lầu. Chờ đến khi Cổ Thân đuổi theo, cửa phòng giam của Trì Sính đã gắt gao đóng lại.
Ngô Sở Úy vẫn nán lại bên ngoài cửa sổ thủy tinh, tay dán vào trên cái bụng lạnh lẽo của Tiểu Dấm Chua. Ánh mắt lúng ta lúng túng, giống như chưa khôi phục lại tinh thần.
Trong chốc lát cửa lại lần nữa vang lên, ánh mắt Ngô Sở Úy trong nháy mắt sáng lên. Kết quả chỉ có thấy được Cổ Thân, không thấy được Trì Sính, ánh mắt lại ảm đạm xịu xuống.
"Trì Sính đã quay về phòng giam, xin anh cứ tự nhiên đi." Cổ Thân nói.
Ngô Sở Úy giống như không nghe thấy.
Cổ Thân lại nâng cao âm lượng lặp lại một lần nữa.
Ngô Sở Úy như trước vẫn không hề nhúc nhích.
Này! ma quỷ!........ Cổ Thân nheo lông mày, ý tốt khuyên cậu ta đi cậu ta còn không chịu đi. Vậy được, một mình cậu ở đây mà dây dưa đi! Tôi phải đi trước để ý tình hình 'phạm nhân' của lòng tôi như thế nào. (Ha ha.. Yêu Thân Thân ghê.. )
Nói xong, Cổ Thân nhanh như chớp đi ra.
Ngô Sở Úy vẫn đợi đến thời gian thăm hết, mới đứng dậy đi ra ngoài.
Kết quả, Cổ Thân trở lại phòng trực ban, từ màn hình theo dõi sau khi nhìn sắc mặt của Trì Sính, đột nhiên có chút không dám tiến vào.
Ai cũng không tưởng tượng nổi, Trì Sính lại có thể rơi nước mắt.
Ngay cả chính hắn chưa từng nghĩ tới.
Ngô Sở Úy bị Đại Hoàng Long cắn, tính mệnh bị đe dọa lúc ấy anh không hề khóc. Ngô Sở Úy và anh chia tay, chính miệng nói không có yêu anh lúc đó anh cũng không khóc, mẹ Ngô Sở Úy qua đời, ngồi trên xe thấy Ngô Sở Úy ngồi ở nơi an táng anh cũng không khóc, Ngô Sở Úy một thân một mình treo ở tầng sáu, tay và mặt mũi cũng đều máu lúc đó anh vẫn không hề khóc......
Mà khi Ngô Sở Úy nói cho anh biết về tiền tiết kiệm của cậu, anh lại khóc.
Anh nhớ đến lúc JJ của Ngô Sở Úy bị lòi ra ngoài khi tiết kiệm mà mặc quần lót rách nhưng rất bướng bỉnh quật cường, dáng vẻ của cậu khi đánh nhau chỉ vì ba đồng xu, dáng vẻ của cậu khi nhìn chằm chằm anh ăn đùi dê mà thèm muốn, và dáng vẻ đau lòng khi cho anh lọ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp.......
Trì Sính thích nhất vẻ keo kiệt của cậu, nhưng lại bị chính nó tàn phá.
|
CHƯƠNG 264: PHÁ ĐÁM.
Khoảng cách mở phiên toà vụ án của Trì Sính còn khá xa, trong khoảng thời gian này, Ngô Sở Úy lại ra ngoài đường bán hàng rong như cuộc sống khi trước của cậu. Một mặt là để nuôi Nhị Bảo và Tam Bảo, mặt khác cũng là vì giải quyết áp lực trong lòng.
Ngô Sở Úy bày sạp hàng ở con phố cậu hất cháo lên người Trì Sính, ở đây đã trải qua sửa đổi, so với khi trước ngay ngắn và cũng quy tắc hơn nhiều. Sáng sớm Ngô Sở Úy liền đẩy xe hàng đến, chọn một vị trí tương đối khá, đem một nồi nước đường ra ngoài, dáng vẻ tự tin mà bắt đầu thổi kẹo đường.
Làm tổng giám đốc một thời gian, so với trước đây Ngô Sở Úy rất có đầu óc buôn bán.
Người ta thổi kẹo đường cũng nhằm vào đối tượng mua chính là trẻ em, hình dạng kẹo đường phần lớn đều là hình dáng động vật nhỏ bé đáng yêu, nhưng kỹ thuật lại vô cùng khó lại không hề sáng tạo. Còn Ngô Sở Úy phát hiện trên đường các cặp đôi trẻ đi dạo rất nhiều, Vì vậy cậu ta bắt đầu thổi vài cái hình trái tim và hoa hồng, kỹ thuật thổi lại vô cùng đơn giản nhìn lại rất đáng yêu ngọt ngào hợp với các cặp đôi yêu nhau.
Hơn nữa, trước khi ra cửa Ngô Sở Úy đã trang điểm cho bản thân mình đặc biệt đẹp trai. Vừa đứng trên đường, không cần thét to gọi lớn, mười người con gái độc thân có chín cũng sẽ đều nghiêng ngả mà cổ vũ ầm ầm.
Nói trắng ra là, người ta bán kẹo đường thì cậu ta bán 'sắc'.
Ngày đầu tiên buôn bán xong Ngô Sở Úy thu dọn đồ đạc, tính toán qua loa, dĩ nhiên buôn bán lời hơn một ngàn tệ. (Nói chung với cái đầu có khiếu kinh doanh của Úy thì tất nhiên là không sợ gì rồi.. Con cá to Sính Sính còn bắt được thì còn cái gì không làm đc. )
Chi phí không đến mười tệ, không cần nộp thuế, không cần nhìn sắc mặt người ta, giờ làm việc tự do, tùy ý tan làm. Ngô Sở Úy càng nghĩ càng thấy có lời, trong lòng thật cao hứng, nghĩ Khương Tiểu Soái mấy ngày nay cùng với mình sốt ruột bao nhiêu, Vì vậy tiện đường mua rất nhiều đồ ăn ngon an ủi sư phụ. ( Mất đi một đống tiền rồi mới bỏ được thói bủn xỉn)
Khương Tiểu Soái vừa muốn ra ngoài mua cơm tối, Ngô Sở Úy liền trở về với hai túi đồ ăn lớn, rất nhiều đồ ăn cậu thích.
"Yô... hô!!!! Nhìn cậu như vậy mà, hôm nay lại mua đồ ăn cho tôi cơ hả?"
Giọng của Ngô Sở Úy cố tình khoe khoang,"Buôn bán lời hơn một ngàn tệ."
"Không phải chứ?" Khương Tiểu Soái kinh ngạc,"Kiếm như thế nào? Ngày mai tôi đi phụ cậu bán làm 'mồi nhử'! Cậu chia cho tôi một phần ba là được." (Khôn nhất ông Soái. )
Ngô Sở Úy chẳng thèm,"Tôi phải dùng đến cậu làm mồi nhử hả? Nhiều người nhìn thấy tôi còn muốn đánh một trận đó! Cậu không thấy tình thế lúc đó đâu! Gái đẹp ùn ùn kéo đến vây lấy tôi, mặt thì tha thiết mong chờ nhìn tôi thổi, quai hàm tôi đều sưng lên."
"Chậc chậc....... Quai hàm sưng lên còn có thể ăn cái gì nữa hay không? Không có thể ăn đều cho tôi hết đi."
Nói xong Khương Tiểu Soái đi ngay đến giật túi trong tay Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy giả bộ chạy theo bên Khương Tiểu Soái đoạt lại một lúc, cuối cùng vẫn là đem túi đồ ăn cho Khương Tiểu Soái. Bản thân lấy ra một bọc lớn tiền lẻ, quay sang Khương Tiểu Soái hỏi,"Có ít tiền chẵn không? Cho tôi đổi mấy tờ."
"Có có có, tôi đây đang cần tiền lẻ đây."
Mỗi ngày bệnh nhân đến phòng khám của Khương Tiểu Soái mua thuốc hay khám bệnh, lắm lúc không có tiền lẻ mà trả lại. Cậu ta để cho Ngô Sở Úy tự đi đến bên ngăn kéo đổi tiền, Ngô Sở Úy đếm tiền rồi để lại bên trong, lại rút ra năm tờ một trăm tệ nhét vào trong túi.
"Để làm gì vậy?" Khương Tiểu Soái thuận miệng hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Hôm nào nhờ người đưa vào cho Trì Sính, bên trong trại tạm giam cũng có siêu thị, có tiền còn có thể mua chút đồ ăn."
Khương Tiểu Soái cười cũng không phải là buồn cười,"Lúc người ta chưa bị bắt, một tháng cậu thu nhập mấy triệu mới cho anh ta mười tệ tiền tiêu vặt. Chờ người ta bị bắt rồi cậu nghèo cũng hào phóng!"
Ngô Sở Úy cười hì hì,"Chờ anh ta ra, không phải tôi còn phải trông cậy vào anh ta hay sao! Bây giờ không được nịnh bợ một chút hay sao?"
"Vậy cậu không nên đổi thành tiền chẵn nên đưa một túi tiền lẻ vào trong đó. Cho anh ta biết đây là do cậu từng chút từng chút kiếm được đó là tiền mồ hôi nước mắt!"
"Cậu cố ý xem thường tôi hả?"
Nói xong, Ngô Sở Úy quay sang Khương Tiểu Soái mà nhét hai hạt đậu phộng vào mũi của cậu ta. Khương Tiểu Soái cố sức xì mũi hai cái, sau khi phun ra hai hạt đậu phộng lại quay sang Ngô Sở Úy nhét vào miệng Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy liều mạng né tránh, hai người náo loạn ầm ĩ một trận.
Buổi tối đi ngủ, trên giường nhỏ lại bắt đầu tiết mục cậu cướp tôi giành lại, cậu đạp tôi đá.
Không biết vì sao, trước đây hai người cũng không ít lần chen chúc trên cái giường nhỏ ở phòng khám này, lúc ấy ngủ rất hòa thuận. Kết quả lúc hai người đều có 'chủ', lại chen lấn các kiểu, liền xuất hiện cảnh hung tàn bạo loạn như vậy.
Đi ngủ đều ôm chặt nhau vui vẻ cười cười, đến khi ngủ thiếp đi thì sẽ là... Kéo chăn, gác chân lên người, chân đạp loạn xạ, cưỡi cả lên người nhau.........Hôm nào điều hòa mở lớn, buổi sáng khẳng định là chăn bị đẩy từ trên giường xuống dưới đất, hai người thường rất hay đạp chăn. Nếu là không mở máy điều hòa không khí, sáng hôm sau chăn đều đắp kín người, mỗi người đều cả người mồ hôi nhễ nhại.
Cho nên, hai ngày này Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái đều có chút cảm mạo.
Hơn nữa, Ngô Sở Úy rõ ràng cảm giác được, Khương Tiểu Soái ngủ không an phận.
Ngoại trừ thường xuyên xoay người cựa mình, còn thường xuyên phát ra tiếng nói mê như trẻ con. Mỗi lần Ngô Sở Úy quay đầu nhìn khuôn mặt Khương Tiểu Soái rồi nhìn nhúm tóc xoăn trên đỉnh đầu bị tay Khương Tiểu Soái nắm lấy, ấn đường của Khương Tiểu Soái nheo lại cảm giác như rất khó chịu.
Tất cả dấu hiệu cho thấy, Khương Tiểu Soái nhớ Quách Thành Vũ, nhưng mà chưa nói mà thôi. Có lẽ là lo lắng một mình Ngô Sở Úy sẽ sợ, hay là vẫn còn tính toán Quách Thành Vũ hôn Ngô Sở Úy một cái, nói chung Ngô Sở Úy cảm giác tâm ý của Khương Tiểu Soái có chút tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Vì vậy, Ngô Sở Úy len lén gửi tin nhắn cho Quách Thành Vũ.
Sau đó, hung ác đem Khương Tiểu Soái đạp xuống giường năm lần.
Lần đầu tiên, Khương Tiểu Soái leo lên cười mắng một tiếng rồi ngủ tiếp, lần thứ hai leo lên oán trách vài tiếng vẫn ngủ tiếp, lần thứ ba liền có chút khó chịu, cảnh cáo Ngô Sở Úy chú ý một chút, lần thứ tư liền phát cáu tức giận mắng một trận, đợi đến lần thứ năm, trực tiếp phi ra cửa đi ra ngoài.
Sau đó thấy, Quách Thành Vũ dựa vào ngoài xe chờ ngoài đó, có lý do gì lại không chạy đến hay sao?
Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy cứ theo lẽ thường ra quầy hàng.
(Fu*k! đoạn H Quách Soái bị cut... OMG)
Khương Tiểu Soái sau khi trải qua một phen thử thách của tình yêu, ân ái cũng no đủ, tinh thần tốt gấp trăm lần, đắc ý cỡ nào cũng không cần phải nói ra. Buổi chiều đi theo Quách Thành Vũ đi ra ngoài xử lý chút việc, xác định Trì Sính sau đó không lâu sẽ được thả ra. Trong lòng vui vẻ, quyết định thừa dịp Trì Sính không có ở đây trong khoảng thời gian này nhanh nhanh ức hiếp Ngô Sở Úy một chút.
Vì vậy, hai vợ chồng thiếu đạo đức đến chỗ Ngô Sở Úy phá đám.
Khương Tiểu Soái đến rồi mới biết được, Ngô Sở Úy toát lên sạch mùi khoe khoang, đúng là có khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt bắt bướm vờn hoa mà! Một cái sạp hàng nhỏ như thế vậy mà vây quanh bao nhiêu là nữ khách hàng trẻ tuổi, các chị em đua nhau vào xem xem đi xem lại mà còn cố gắng giả bộ ngạc nhiên vô cùng, mặt ai cũng có N thứ biểu cảm vui mừng các loại. Xem ra Ngô Sở Úy thực sự không cần thuê cậu làm 'mồi nhử', ở đây tất cả đều là 'mồi nhử' miễn phí.
Khương Tiểu Soái chen chen vào bên trong đám đông đứng ở hàng đầu, dáng vẻ giả bộ không có quen biết Ngô Sở Úy.
"Này, tôi nói này, ông anh, cậu cái gì cũng có thể thổi ra hay sao?"
Ngô Sở Úy cũng giả bộ nói,"Chỉ cần cậu bằng lòng bỏ tiền, phức tạp hơn cũng có thể thổi được."
Khương Tiểu Soái lại hỏi,"Thổi một hình Diêu Minh bao nhiêu tiền?" (Diêu Minh là cầu thủ bóng rổ Diêu Minh rất nổi tiếng (Là người có khuôn mặt giống biểu tượng gương mặt Troll ý.) Vì vóc dáng rất cao to cao cực luôn ý.)
Ngô Sở Úy chững chạc nói,"Một trăm tệ."
"Tôi một hình Quách Kính Minh."
"Năm mươi tệ."
Khương Tiểu Soái cố nín cười, "Đây là cậu dựa theo vóc dáng tính tiền hả?" (Thế mới nói là Diêu Minh bóng rổ)
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho xung quanh một trận cười vang.
Khương Tiểu Soái lại nói,"Cậu thổi cho tôi một hình Diêu Minh!"
Vì vậy Ngô Sở Úy nhấc lên một miếng đường, thực sự thổi ra một hình người. Chỉ là lượng đường không đủ, vốn định thổi ra một cơ thể cường tráng cơ bắp, kết quả đường không đủ để thổi tiếp, thổi ra chân tay đều bé.
Lúc đưa cho Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái nổi giận.
|
"Thế mà được hả! Tôi bỏ tiền mua Diêu Minh cuối cùng liền mua một Quách Kính Minh.! Không phải cậu đang lừa người hay sao? Gặp qua nhiều gian thương, chưa thấy qua người nào gian như cậu!"
Ngô Sở Úy nhìn Khương Tiểu Soái nháy mắt ra hiệu, cậu đừng có làm trò có được hay không?
Nào ngờ, Khương Tiểu Soái thanh âm kêu la lớn hơn nữa.
"Mọi người qua đây mà xem một chút! Chưa thấy qua ai buôn bán thiếu đạo đức như cậu ta! Tôi bảo cậu ta thổi một hình Diêu Minh, cậu ta cứ thế thổi cho tôi hình Quách Kính Minh, có thể lừa gạt người như thế hay sao?"
Người chung quanh cười ha ha.
Ánh mắt của Ngô Sở Úy quay sang Quách Thành Vũ cầu cứu.
Kết quả, Khương Tiểu Soái cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Thành Vũ, cố ý hỏi,"Ông anh này, anh đến phân xử giúp tôi! Anh nói đây là Diêu Minh hay là Quách Kính Minh?"
Quách Thành Vũ đứng bên ngoài hút thuốc, nhìn Khương Tiểu Soái bên cạnh đùa giỡn khuôn mặt rất vui vẻ, hoàn toàn một bộ biểu tình giúp người xấu làm điều ác.
Ngô Sở Úy không thể làm gì khác hơn là nói,"Tôi sẽ thổi cho cậu một hình khác."
Thế là lần này, Ngô Sở Úy véo một miếng đường lớn, thổi một người cường tráng khỏe mạnh đưa cho Khương Tiểu Soái.
"Thế này được chưa?"
Nào ngờ, kẹo đường vừa đến tay Khương Tiểu Soái, cậu ta liền bóp xẹp.
"Này, đây không phải là Quách Kính Minh hay sao?" Khương Tiểu Soái hú lên quái dị, trách mắng.
Ngô Sở Úy nghiến răng nghiến lợi, "Cậu!.... đủ rồi đó!"
Khương Tiểu Soái không nghe theo cũng không buông tha, quay đầu hướng mọi người nói,"Vừa rồi các vị có nghe thấy không? Cậu ta nói Diêu Minh 100 tệ, Quách Kính Minh 50 tệ, hiện tại cậu ta thổi cho tôi Quách Kính Minh, còn dám bắt tôi phải trả 100 tệ! Mọi người nói cậu ta có đúng là lừa đảo hay không?"
Ngô Sở Úy đem hai kẹo đường đứng ở trước mặt Khương Tiểu Soái.
"Cứ coi đây là Quách Kính Minh thì cũng có hai người, vậy là hai người không phải 100 tệ."
Khương Tiểu Soái đem hai cái kẹo đường này chồng lên nhau, phun ra một câu bá đạo hơn một bậc.
"Cộng hai cái kẹo đường này lại với nhau cũng không có cao bằng Diêu Minh mà!"
Lời vừa nói ra, mấy người bên cạnh cũng cười đến gập cả người lại.
Ngô Sở Úy cũng bực mà cười cười, hướng thẳng về phía Khương Tiểu Soái nói,"Đi đi đi, đừng có phá đám tôi, cút càng xa càng tốt.!"
"Này, làm sao cậu lại mắng chửi người hả?" Khương Tiểu Soái lại ồn ào,"Mọi người nhìn xem, người bán hàng rong này có quá mức ngang ngược ngông cuồng hay không? ! Bản thân không thổi ra được hình thù còn đi mắng chửi người!" (Quá chua ngoa... !!!!)
Ngô Sở Úy dứt khoát không để ý tới cậu ta, trực tiếp hỏi một cô gái bên cạnh,"Em muốn thổi cái gì?"
Cô bé kia còn chưa kịp lên tiếng, Khương Tiểu Soái lại kêu la ầm ĩ.
"Đây là cái ý gì hả? Đẹp trai một tý thì có thể lờ người khác đi hả?"
Quách Thành Vũ vê vê dập tắt tàn thuốc, khóe miệng ẩm ướt vì cười đi vào đám đông, cuối cùng đem Khương Tiểu Soái 'thiếu đạo đức' kéo đi.
Khương Tiểu Soái lên xe, còn hạ cửa kính xuống nhìn Ngô Sở Úy cười xấu xa vô cùng vô cùng 'thiếu đạo đức'.
Ngô Sở Úy tuy rằng đưa tay ra hiệu với cậu thái độ xem thường, kỳ thực trong lòng vô cùng vui vẻ.
Cậu biết, nhất định là Trì Sính không sao.
|
CHƯƠNG 265: CAMERA GIÁM SÁT.
Chuyện của Trì Sính làm cho nhà họ Trì trên dưới đều bàng hoàng, Trì Viễn Đoan rõ ràng né tránh, âm thầm bí mật đằng sau không ngừng tạo áp lực.
Chung Văn Ngọc càng cẩn thận chặt chẽ, hễ là chuyện gì liên quan đến Trì Sính, bà đều theo dõi không bỏ một chuyện nào.
Cho nên, Ngô Sở Úy vừa mới mở sạp hàng, bà liền nghe được tin tức.
Trưa hôm đó, hai vợ chồng Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc cùng tham gia bữa tiệc, trên đường trở về, Chung Văn Ngọc hướng lên tài xế nói,"Chạy qua đường học viện phía nam bên kia đi."
Trì Viễn Đoan không hiểu,"Vòng vèo xa như vậy làm gì?"
"Tôi nghe nói tiểu Ngô bày sạp hàng ở đó, tôi muốn đi xem."
Sắc mặt Trì Viễn Đoan thay đổi,"Bày sạp hàng? Bà nghe ai nói?"
"Tiểu Lượng nhìn thấy, còn chưa kịp hỏi kỹ, nghe nói cậu ấy bày bán ở đó đã được ba ngày rồi."
Sắc mặt Trì Viễn Đoan trầm trầm nặng nề, không lên tiếng.
Chung Văn Ngọc ở bên cạnh thở dài thở ngắn," Kỳ thực tiểu Ngô, đứa bé này thật sự không tệ, tính cách trung thực lại hết lòng với bạn bè. Việc này của Trì Sính cũng không thể trách cậu ấy, nếu quả thực có người muốn đâm sau lưng, thì có muốn ngăn cũng không ngăn được. Hơn nữa cậu ấy vì chuyện con trai của chúng ta mà phiền hà không ít, tôi nghe nói cậu ta phải đem ngôi nhà cũ của ba mẹ bán đi."
Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng,"Cậu ta không bận tâm được hay sao? Cậu ta đang dựa vào Trì Sính đó! Chờ Trì Sính ra, công ty cậu ta bên kia mới có thể phục hồi lại, bao nhiêu ngôi nhà cũ mua không được hả?"
"Ông nói cũng thật dễ nghe." Chung Văn Ngọc lạnh nhạt nói,"Nhà cũ có thể mua lại, ba mẹ có thể mua lại hay sao? Ba mẹ ông để cho ông một căn nhà cũ thế sao ông không bán? Làm sao mà ông lại ba hôm năm bữa lại chạy bộ qua chỗ đó, nhổ cỏ rồi lau cửa sổ?"
Trì Viễn Đoan vẫn mặt lạnh như trước,"Tình huống có thể giống nhau hay sao? Tôi không gặp việc gấp đó, nếu gặp phải việc cấp bách tôi cũng phải bán! Bà có tin hay không?Nếu bà không đem mấy căn nhà của Trì Sính sang tên, tên tiểu tử kia nhất định sẽ đem ngôi nhà của con trai chúng ta mang bán!"
"Cậu ấy có bán nhà của con trai chúng ta thì đã sao? Người xảy ra chuyện là Trì Sính, cũng chẳng phải cậu ấy. Chuyện này sao có thể đổ lên đầu người ngoài, người ta mà có cầm tiền bỏ đi ông quản được hả? Nếu không thực sự đối với con trai của chúng ta tình cảm thật lòng, người ta có thể dốc hết gốc vốn hay không? Số tiền kia có thể sống cả đời không? Số tiền đó cũng có thể mở một quán hàng không? Nói như thế nào thì cũng tốt hơn đi bán hàng rong đó!"
Chung Văn Ngọc không biết, Trì Viễn Đoan tức giận chính là Ngô Sở Úy chân thành thật lòng và kiên trì. Ngô Sở Úy hy sinh càng nhiều, trong lòng Trì Viễn Đoan lại càng không thoải mái.
"Cậu ta không bỏ đi cũng không thể nói cậu ta thật tình thật lòng, chỉ có thể nói cậu ta có dã tâm rất lớn." Trì Viễn Đoan nói.
"Vậy thì cậu ấy bày sạp hàng ở đây làm gì?" Chung Văn Ngọc lại hỏi, "Nói cái gì? Nói cậu ấy da mặt dày hả?"
Mặt Trì Viễn Đoan u ám nói,"Bà đừng cứ nói mãi đến cái quán hàng nữa! Cậu ta bày ra cái quán thì làm sao? Nói không chừng chính là cố ý bày ra để cho hai chúng ta nhìn thấy! Cậu ta nhiều bạn bè như vậy, vay tiền ai không được hả? Không phải cố tình xuất đầu lộ diện hả? Rành rành hay sao! Chính là để cho trong lòng chúng ta áy náy. Bà cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà mềm lòng, tên tiểu tử này tâm địa quá gian xảo!"
Chung Văn Ngọc tức giận đến đưa tay đỡ trán, quay sang Trì Viễn Đoan đẩy đẩy tay,"Ông đừng nói nữa, tôi không thể nói chuyện với ông quá một câu được."
Rất nhanh, ô tô lái đến con phố bên kia. Đường có chút chật hẹp, ô tô đi với tốc độ rất chậm. Chung Văn Ngọc vẫn nhìn phía ngoài cửa xe, cố tìm thân hình của Ngô Sở Úy.
Trì Viễn Đoan ngoài mặt không thèm để ý, kỳ thực mắt vẫn hướng ngoài cửa xe quan sát.
Ngô Sở Úy đứng ở gần sát góc đường, đã qua thời gian ăn trưa, trên đường cũng không có nhiều người, Chung Văn Ngọc rất dễ dàng phát hiện ra cậu.
"Dừng xe!"
Lúc này đang là lúc nóng nhất, Ngô Sở Úy đem sạp hàng chặn lại, bản thân ngồi ở chỗ râm mát tay phe phẩy cây quạt. Lúc Chung Văn Ngọc xuống xe, Ngô Sở Úy cũng không có nhìn thấy bà, đang tám chuyện cùng một cô bán hàng ngay bên cạnh.
"Tiểu Ngô."
Ngô Sở Úy quay đầu thấy Chung Văn Ngọc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Dì, dì sao lại đến đây?"
Chung Văn Ngọc nhíu mày,"Cháu xem lại cháu kìa, làm sao mà ra nhiều mồ hôi như vậy hả?"
Nói xong rút khăn tay ra đưa cho Ngô Sở Úy lau mồ hôi.
Ngô Sở Úy vội vã ngăn cản Chung Văn Ngọc,"Không cần, không cần đâu ạ, bây giờ càng lau mồ hôi ra càng nhiều, lát nữa mát mẻ thì đỡ rồi ạ." Nói xong lấy tay vỗ vỗ lên khuôn mặt mấy cái, ánh mắt buồn ngủ trong chốc lát sôi nổi lên rất nhiều.
Chung Văn Ngọc rất đau lòng nhìn Ngô Sở Úy,"Cháu có khó khăn gì thì cứ nói với dì, không có tiền thì dì cho, cháu mau mau dọn quầy hàng mà về nhà đi!"
"Thật sự không cần đâu dì." Ngô Sở Úy không biết làm sao cười cười,"Cháu chính là tới đây để trải nghiệm cuộc sống muôn màu, ngồi mãi ở phòng làm việc cũng rất khó chịu. Dì, dì có vôi về hay không? Nếu không vội thì ở lại đây cháu thổi cho dì một cây kẹo đường nhé !."
Nói xong liền đứng lên, đi tới quầy hàng bên cạnh, rất nhanh một con con thỏ nhỏ trông rất sống động được thổi ra.
Ánh mắt Chung Văn Ngọc sáng lên,"Chà, đúng là giống thật! Không nhìn ra đó, cháu vẫn còn có kỹ năng tốt như vậy! Bây giờ gặp người biết cái này không nhiều, huống chi cháu còn là chàng trai trẻ như vậy, ai có thể kiên trì luyện cái này hả? !"
Trong lòng Ngô Sở Úy thẹn thùng, để quyến rũ con trai của dì, không kiên trì cũng phải kiên trì đó!
Chung Văn Ngọc yêu thích không buông tay mà nhìn một lúc rồi lại hỏi,"Làm sao cháu biết dì tuổi thỏ?"
"Trì Sính nói cho cháu biết."
Chung Văn Ngọc ôn hòa cười cười,"Cháu thật có lòng."
Sau khi lên xe, Trì Viễn Đoan nhìn lướt qua kẹo đường trong tay Chung Văn Ngọc, biết rõ còn hỏi.
"Thứ đồ vất đi này đó hả?"
Chung Văn Ngọc liếc mắt lườm ông một cái,"Thứ đồ vất đi? Có bản lĩnh ông thổi cho tôi một cái."
Vẻ mặt Trì Viễn Đoan tỏ ra xem thường.
Chung Văn Ngọc đem kẹo đường cắm xuống lên chiếc hộp đặt trên chỗ máy lạnh không khí, yếu ớt thở dài một cái.
"Không phải ông nói người ta cố ý giả bộ để cho chúng ta thấy hay sao? Tôi lúc tôi đi đến, cậu ấy cũng không kêu một câu vất vả nào. Tôi muốn cho cậu ấy tiền, cậu ấy cũng không muốn nhận. Người ta còn nói, tới đây chính là trải nghiệm cuộc sống. Ông thấy không, đứa bé này thật hiểu chuyện!"
Tuy rằng sắc mặt Trì Viễn Đoan vẫn như trước cứng rắn lạnh lẽo, nhưng trong lòng đã có chút xúc động.
"Có mấy lời tôi cũng chưa nói với ông, giờ nói cho ông biết xấu hổ!" Bất động sản kia tôi vẫn chưa sang tên xong, cậu ấy đã đem căn nhà kia bán đi rồi. Ông đem căn nhà của Trì Sính thu hồi lại, cậu ấy cũng không hỏi một tiếng, căn bản chưa từng nghĩ đến truyện đó.... "
Trong lòng của Trì Viễn Đoan càng rối bời, Chung Văn Ngọc càng không ngừng lại. Cuối cùng Trì Viễn Đoan mặt tối sầm, trực tiếp đem kẹo đường cắm ở trên cái hộp cầm lên.
"Này, ông muốn làm gì?"
Để làm chi? Trì Viễn Đoan trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn.
Chung Văn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, lầm bẩm trong lòng: Lão già chết tiệt này, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy! (Bản sao của Trì Sính.. )
...........
Sáng sớm, Uông Thạc sau khi thức dậy nhận điện thoại liền cười.
Dùng sức đẩy Uông Trẫm một cái,"Này, mau tỉnh dậy, chuyện vui lớn!!!"
Uông Trẫm đem mắt hé ra một khe nhỏ, ánh mắt buồn ngủ dị thường sắc nhọn quét về phía Uông Thạc. Bình thường Uông Thạc ghét nhất chính là sáng sớm bị điện thoại đánh thức, hôm nay sau khi bị đánh thức không những không nổi cáu mà còn cười đến chói mắt, đã nửa năm rồi anh chưa thấy cậu cười vui vẻ đến như vậy, đủ thấy chuyện đó làm cho cậu vui vẻ bao nhiêu.
"Chuyện vui gì?" Uông Trẫm lãnh đạm thản nhiên hỏi.
Uông Thạc nói,"Trì Sính bị bắt."
Nói xong, cao hứng ở trên giường lăn một vòng, lăn đến trên trên lưng Uông Trẫm lại lăn xuống. Cánh tay ôm đầu, cười híp mắt nhìn Uông Trẫm, dáng vẻ rạo rực như người FA nhiều năm lấy được vợ.
Uông Trẫm vô vị nhìn cậu ta lật mình ngủ tiếp.
Uông Thạc lại đè lên trên người anh, vui tươi hớn hở hỏi,"Gần đây anh bận rộn hay thong thả hả?"
"Để làm gì?" Vẻ mặt Uông Trẫm đề phòng nhìn Uông Thạc.
Uông Thạc cười ha ha vài tiếng, dùng sức vỗ một cái lên lưng Uông Trẫm,"Cùng tôi về nước đi! Náo nhiệt như vậy sao có thể không xem? Mau mau mau, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi."
Uông Trẫm vẫn không nhúc nhích, giống như xác chết.
"Anh còn không nhanh lên một chút hả! Không thì Trì Sính được thả ra, đến lúc đó đi về xem cái gì nữa hả?"
Uông Trẫm còn chưa di chuyển.
Uông Thạc ho nhẹ hai tiếng, cố ý nói,"Bị bắt giam như thế, Ngô mắt to coi như không có chỗ dựa, tôi phải nhân cơ hội này mà sỉ nhục xem thường cậu ta một trận mới được!"
Vừa dứt lời, Uông Trẫm liền ngồi dậy.
Khuôn mặt Uông Thạc lúc đầu hơi đen đi trong nháy mắt càng đen hơn,"Tôi nói cho anh biết Uông Trẫm, anh có ý gì hả? Tôi vừa giục anh cả nửa ngày, anh không để ý đến tôi, làm sao tôi nhắc đến Ngô mắt to anh lập tức nhanh nhẹ?"
Uông Trẫm không nói gì, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế đi vào phòng vệ sinh.
..........
Đêm nay lại đến phiên Cổ Thân trực đêm. (Em yêu lại xuất hiện)
Cậu ta đem toàn bộ mọi việc làm xong, đang ngồi bên cạnh màn hình giám sát, mấy ngày nay thích làm nhất một việc, kín đáo giám sát nhất cử nhất động của Trì Sính.
Nói là giám sát chứ thực ra là thưởng thức. Thưởng thức Trì Sính hút thuốc lúc yết hầu chuyển động, thưởng thức anh ta nhắm mắt trầm tư thì xương dưới lông mày hiện lên vô cùng mạnh mẽ nam tính, thưởng thức anh ta cởi áo ra thì hiện ra lồng ngực săn chắc, thưởng thức vật tượng trưng cho đàn ông ẩn núp trong quần lót của anh......(Sướng thế em ơi.. )
Cổ Thân đang xem nhập tâm, Trì Sính đột nhiên đem ánh mắt bình tĩnh nhìn lên góc tường gắn camera.
Mặc dù biết Trì Sính không có khả năng từ camera nhìn thấy mình, nhưng Cổ Thân tim cũng đập loạn.
Trì Sính cứ như vậy dứt khoát nhìn chằm chằm camera, ánh mắt sắc bén đi qua màn hình giám sát xông thẳng vào từng dây thần kinh của Cổ Thân. (Quá kinh)
Cổ Thân cảm giác ngực của chính mình giống như là quả cầu lửa, khẩn trương đến muốn đem ánh mắt rời đi, rồi lại luyến tiếc di chuyển, cứ như vậy mà đem trái tim thu lại sự can đảm mà cùng Trì Sính đối diện.
Rất nhanh, khóe miệng Trì Sính nhếch lên dáng tươi cười, nụ cười rất có khí chất đàn ông.
Lập tức làm Cổ Thân đỏ mặt, đến vành tai cũng đỏ ửng lên.
Sau đó, Trì Sính khẽ mở môi mỏng, chậm rãi phun ra bốn chữ.
"Tôi muốn gặp cậu." (Phịch nhau đê eeeeee)
Rất nhanh, Cổ Thân dựa vào lý do kiểm tra để gọi Trì Sính vào phòng trực ban.
Sau khi đi vào, Trì Sính không phí một câu nói, lập tức nói thẳng.
"Giúp tôi một việc riêng, chuyển một thứ."
Cổ Thân biết làm như vậy là phạm pháp, đương nhiên Trì Sính cũng biết.
"Vì sao tìm tôi?" Cổ Thân hỏi.
Trì Sính thản nhiên nói,"Bởi vì cậu sẽ giúp tôi."
Trái tim của Cổ Thân có một loại tư vị không giải thích được bùng lên, làm cho cậu ta vừa mơ hồ hưng phấn vừa hơi lộ ra khó chịu.
"Nếu tôi không giúp thì sao?"
"Tùy cậu." (Mỹ nam kế, CỰ LONG KẾ mà không thành thì mới lạ.)
Nói xong, Trì Sính đi nhanh ra ngoài. Cổ Thân do dự một chút, vẫn đi theo.
Trì Sính để cho Cổ Thân đưa cho Ngô Sở Úy một hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ là anh làm trong lúc rảnh rỗi. Dưới đáy và bốn phía đều được mài nhẵn, đỉnh chóp với bốn mặt đều giáp vào nhau vừa khít, nhưng vẫn có một khe hở nhỏ, có thể nhìn bên trong là vật gì. Rất tiếc bên cạnh của chiếc hộp đều có một thanh thép nhỏ bao quanh, muốn mở hộp ra thì phải đem thanh thép nhỏ kia bẻ gãy, đó cũng chính là cách chống nhìn trộm.
Cổ Thân qua loa nhìn lướt qua vật trong tay, có vẻ như là một tờ giấy.
Trì Sính lại đem số điện thoại của Ngô Sở Úy và địa chỉ bí mật nói cho Cổ Thân, Cổ Thân nghe xong cầm hộp gỗ trong tay, âm thầm trở về phòng trực ban. (CHƯA phịch nhau.. CHƯA thôi.. )
|
CHƯƠNG 266: KHÔNG PHẢI LÀ HẬN CẬU MÀ LÀ TIẾC CHO CẬU.
Ngô Sở Úy vừa mới chuẩn bị dọn quầy hàng về nhà, Cổ Thân liền gọi điện thoại đến.
"Cậu là Ngô Sở Úy hả?"
Ngô Sở Úy gật đầu,"Đúng, anh là...?"
Không giới thiệu, không chào hỏi, Cổ Thân liền nói một câu,"Tôi nhặt được đồ của cậu."
Sau đó nói một địa chỉ đơn giản ra, liền đem điện thoại di động nhét vào túi áo, đợi Ngô Sở Úy đến.
Trong lòng Ngô Sở Úy một trận lơ mơ không rõ, đây là ai nhỉ? Cũng không nói rõ liền cúp điện thoại.
Nếu như bình thường, Ngô Sở Úy chắc chắn nghĩ là điện thoại quấy rối. Nhưng tại thời điểm nhạy cảm này, cậu ta không dám bỏ qua một biến động đơn giản nào. Ngộ nhỡ Trì Sính bí mật mật báo thông tin gì đến cho cậu, bởi vì sợ bị người khác nghe trộm nên mới nói ngắn gọn, nếu cứ lề mề thì có khi sẽ bỏ lỡ mất chuyện?
Nghĩ như vậy, Ngô Sở Úy vội vàng đem xe hàng đi gửi ở một cửa hàng, rồi nhanh chóng bắt taxi đi.
Bởi vì lúc trước Ngô Sở Úy vào trại giam với thân phận là luật sư ủy thác, các loại giấy tờ đều là giả, cho nên Cổ Thân cũng không biết cậu ta chính là Ngô Sở Úy. Lúc đứng ở chờ đầu phố trong lòng Cổ Thân còn có mấy phần tò mò, rốt cuộc là ai, mà lại làm cho Trì Sính trong lúc thời gian vô cùng nhạy cảm này còn nghĩ ra vạn kế để liên lạc với cậu ta?
Ngô Sở Úy sau khi đến, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Cổ Thân.
Cổ Thân đứng cách cậu ta có năm mét thôi, không có nghe điện thoại, trực tiếp đi qua.
Lúc này trời đã tối rồi, Cổ Thân đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy mới phát hiện đó là người quản giáo canh giữ Trì Sính của cậu.
"Là cậu?" Ngô Sở Úy cũng rất kinh ngạc.
Cổ Thân đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Ngô Sở Úy,"Trì Sính muốn tôi đưa cho cậu."
"À, cám ơn nhiều." Ngô Sở Úy nhận lấy.
Cổ Thân bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy một hồi, trong ánh mắt mang theo tính sắc bén của một người cảnh sát.
"Cậu không phải luật sư đúng không?"
Ngô Sở Úy cứng họng một lúc.
"Được rồi, cậu không cần nói, tôi đều biết." Cổ Thân đút tay vào túi quần, ra vẻ rất khí chất,"Trì Sính có thể tin tôi, tôi cũng có thể tin cậu." (Tình như cái bình.. tuiiii yêu chế Thân rồi.. ba ba Phịch nóa điiiiii...)
Nói xong, vỗ một cái trên vai Ngô Sở Úy, xoay người đi......
Ngô Sở Úy bình tĩnh nhìn lướt qua bóng lưng của cậu, sau đó cũng cầm hộp gỗ rồi đi.
Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy không thể chờ đợi đem hộp gỗ mở ra.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Chữ Trì Sính hơi ngoáy, nhưng có thể nhận ra, anh đã cố viết nắn nót.
"Không phải hận cậu, mà chỉ tiếc cho cậu."
Tuy rằng chỉ có một câu nói như vậy, lại làm cho lòng của Ngô Sở Úy đủ loại tư vị cảm giác.
Trì Sính không sợ bị phán quyết ra sao, không sợ phải ở trong tù bao nhiêu năm, không sợ bị quản giáo bán đứng. Chỉ sợ Ngô Sở Úy sẽ ghi hận trong lòng vì câu nói ngược với suy nghĩ trong lòng của anh, sợ Ngô Sở Úy sẽ tức giận, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, tổn thương. ( Ôn nhu quá.. )
Kỳ thực, căn bản thì Ngô Sở Úy không tính toán những lời này. Nhưng mà Trì Sính đột nhiên nói như vậy làm cho lòng cậu vô cùng chua chát đau xót.
Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi tới phòng khám, thấy Ngô Sở Úy không ra quầy, trong lòng rất buồn bực.
"Này, hôm nay làm sao còn chưa đi hả? Không đi nữa là không còn chỗ đâu."
Ngô Sở Úy gục xuống bàn, tay loay hoay hộp gỗ nhỏ kia. Ánh mắt lộ ra vài phần ủ rũ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt.
"Không muốn đi."
Khương Tiểu Soái ngồi xuống, tay sờ lên trán của Ngô Sở Úy một cái, hỏi,"Làm sao không muốn đi? Mệt mỏi hả?"
Ngô Sở Úy lắc đầu, vẫn cứ nghịch nghịch cái hộp gỗ nhỏ kia.
Khương Tiểu Soái đem hộp gỗ nhỏ kia cầm lên liếc mắt xem, lúc này lộ ra vẻ mặt chán ghét.
"Mua ở đâu cái hộp gỗ hỏng này? Thợ nào làm cẩu thả như vậy!" Làm ra vẻ muốn vứt đi.
Ngô Sở Úy chặn ngang đoạt lại, hai con mắt lớn trừng trừng hàm ý rất tức giận.
"Nói gì thế hả? Cẩu thả là sao? Đang ở trong trại tạm giam đó, không có đủ dụng cụ vật liệu gì, có thể làm ra được như thế này đã là đẹp lắm rồi."
"Yô!!!!!!" Khương Tiểu Soái vô cùng bất ngờ,"Trì Sính làm hả?"
Ngô Sở Úy vui hơn một chút gật gật đầu, miệng cười, biểu cảm rất khó tả.
"Làm sao lại đưa được cho cậu.?"
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy lập tức nhạt dần.
"Nhờ quản giáo trông coi anh ta bí mật đem ra ngoài."
Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi,"Cổ Thân?"
Ngô Sở Úy rất buồn bực,"Làm sao cậu biết là cậu ta.?"
"Quách Tử có nói qua với tôi, nói quản giáo trông coi Trì Sính rất chiếu cố anh ta, hình như tên là Cổ Thân."
Vừa nghe lời này, trong lòng của Ngô Sở Úy lại càng không thoải mái.
"Cậu biết cậu ta hôm qua đưa cho tôi còn nói gì không?"
"Nói gì?"
"Trì Sính có thể tin tôi, tôi cũng có thể tin cậu."
Khương Tiểu Soái có chút không hiểu,"Cái này thì làm sao?"
"Cậu nói xem thì làm sao?" Ngô Sở Úy bực bội ấm ức,"Mới cùng Trì Sính quen biết vài ngày hả? Cái gì mà đã tin hay không tin! Cậu nói xem, trong lòng cậu ta nếu như không sợ phạm pháp, có thể dính vào chuyện của người có tội danh lớn như vậy mà chỉ mới quen trong vòng gần một tháng hay không?"
"Hay là cậu ta nhận ra được thân phận của Trì Sính, biết Trì Sính giam ở bên trong không bao lâu sẽ được thả, mới muốn nịnh bợ,"Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Cậu ta thật sự muốn nịnh bợ Trì Sính, cũng sẽ không tỏ thái độ đối với tôi, muốn nịnh bợ một người, đầu tiên chính là phải tạo mối quan hệ tốt với người bên cạnh anh ta."
"Cũng đúng." Khương Tiểu Soái một bên uống nước một bên nói,"Tôi nghe Quách Tử nói, Cổ Thân cũng rất đẹp trai lắm hả!"
Vừa nghe lời này, gương mặt của Ngô Sở Úy càng đen hơn.
"Cậu ta đẹp trai hay sao? Cậu ta có cái gì đẹp trai hả? Làm sao tôi không nhìn ra hả? ! Chết tiệt! Có phải Quách Tử nhìn lầm không?"
Trong miệng Khương Tiểu Soái ngậm nước suýt chút nữa phun ra ngoài.
"Nhưng tôi không nhìn thấy, tôi chính là nghe Quách Tử nói."
Lúc này Ngô Sở Úy ném ra một câu,"Mắt Quách Tử có tật!"
Khương Tiểu Soái đem chén trà để phịch xuống mặt bàn, làm cho nước bên trong còn bắn lên, lườm Ngô Sở Úy một cái.
"Cậu có ý gì?"
Đôi mắt to của Ngô Sở Úy nhìn lên cái khóa bằng thép của hộp gỗ trên tay, làm bộ không có nghe thấy.
"Mắt Quách Tử có tật cũng còn tốt hơn cái mắt hỏng của Trì Sính, có phải không? Anh ta ngay cả Uông Thạc cũng có thể vừa mắt!"
Nói đến Uông Thạc, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới một việc.
"Tối hôm qua tôi cũng không biết vì sao, tự nhiên lại mơ đến cậu ta, mơ cậu ta trở về, sau đó tôi liền tỉnh." ( Ha ha ... sắp có biến.. )
"Sau đó thì sao?" Khương Tiểu Soái rất quan tâm đến cảm nhận trong lòng của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hé miệng vui vẻ một chút,"Sau đó tôi lại tiếp tục ngủ, lại tiếp tục mơ tiếp cái giấc mơ kia, anh của cậu ta cũng cùng về."
Khương Tiểu Soái nhe răng cười,"Cậu nói xem, nếu như Trì Sính biết cậu mơ đến chuyện này, anh ta sẽ nghĩ như thế nào?"
"Cậu đừng có mà ba hoa lắm điều!" Hai mắt Ngô Sở Úy trừng trừng uy hiếp.
Khương Tiểu Soái kỵ nhất chính là nghe thấy người khác nói mình ba hoa lắm điều,"Đừng có mở miệng ra là nói tôi ba hoa lắm điều, tôi nói cái gì, sao mọi người cứ nói tôi như vậy hả? !
............Này, cậu nhắc đến Uông Thạc tôi lại nghĩ đến một việc, tôi nói với cậu nhưng cậu đừng nói cho người khác biết nhé!"
"Cậu xem cậu xem, tôi nói cậu có gì sai hả... cậu........." Ngô Sở Úy không biết làm sao.
Khương Tiểu Soái mặt trầm xuống,"Có nghe hay không?"
Ngô Sở Úy tỏ vẻ gà con hóng hớt.
Khương Tiểu Soái nói,"Theo như một nguồn tin chính xác thì, Uông Trẫm và Uông Thạc không phải là anh em ruột, Uông Thạc không phải là con ruột của mẹ cậu ta, mà là nhận nuôi."
"Vậy cậu ta ở đâu ra?" Giọng của Ngô Sở Úy đùa cợt hỏi,"Trứng rắn ấp ra hả?"
"Tôi không đùa giỡn với cậu." Khương Tiểu Soái nghiêm trang nói,"Cậu nghĩ một chút, Uông Trẫm và Uông Thạc có một chút nào giống nhau hay không? Hai người bọn họ đứng ở trước mặt cậu, cậu có thể nhìn ra là hai anh em hay không?"
"Không thể." Ngô Sở Úy ăn ngay nói thật,"Nhưng Trì Sính nói hai người bọn họ nhìn kỹ vẫn rất giống nhau."
Khóe miệng của Khương Tiểu Soái giật một cái, "Đó là Trì Sính lừa mình dối người, ám chỉ mình nhìn Uông Thạc là không tồi, chỉ là cậu ta chưa phát triển hết. Trên thực tế thì Uông Thạc căn bản là không thể phát triển được nữa."
Ngô Sở Úy tinh quái cười,"Thật sự như vậy."
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi,"Uông Thạc có biết chuyện này hay không?"
"Không biết." Khương Tiểu Soái mặt lộ vẻ cẩn trọng nói,"Cho nên tôi mới bảo cậu không nói cho người khác nghe, có người nói Uông Thạc rất để tâm đến thái độ của ba mẹ cậu ta đối với anh em bọn họ, từ nhỏ đều tranh giành tình cảm của họ với Uông Trẫm. Nhưng dù sao cậu cũng đừng nói cho ai nghe, càng không thể ngay trước mặt Uông Thạc mà nói, cậu ta sẽ tức chết đó!"
"Tôi làm gì mà thất đức như vậy hả? Làm sao lại dùng việc này gây khó dễ người khác hả? Hơn nữa, cậu ta cách xa tôi hàng vạn dặm, tôi có thể tìm ai mà nói đây?"
Lúc này Khương Tiểu Soái mới yên tâm.
Ngô Sở Úy ở phòng trong của phòng khám ngột ngạt khó chịu một buổi chiều, nằm ở trên giường, ngửa bụng lên, đem cái hộp gỗ nhỏ để lên trên. Nhìn ngắm hộp gỗ theo nhịp thở của mình lên xuống lên xuống, trong lòng như có điều gì đó suy nghĩ.
Đến lúc ăn cơm chiều, Ngô Sở Úy mới từ trên giường đứng lên. Ở phòng bếp lần mò một trận, sau đó đứng lên thử gọi điện thoại cho Cổ Thân.
"Tôi có thể gặp cậu một chút được không?"
Cổ Thân nói,"Tôi chỉ có hai mươi phút, cậu mau chóng lên, một lát nữa tôi còn phải đi trực ban."
Ngô Sở Úy vừa nghe lời này, lập tức mang giày đi ra ngoài.
Hơn mười phút sau, Ngô Sở Úy lại lần nữa nhìn thấy Cổ Thân.
"Làm phiền cậu đưa cái này chuyển cho Trì Sính giúp tôi."
Ngô Sở Úy lại đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Cổ Thân.
Cổ Thân không chịu cầm, ánh mắt nhìn Ngô Sở Úy tường tận mà xem xét.
Ngô Sở Úy quay sang cậu ta cười cười,"Tôi là bạn hồi nhỏ của Trì Sính, Trì Sính nói cậu là người rất tốt."
Cổ Thân giật cái hộp gỗ trong tay của Ngô Sở Úy.
|