Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
Khương Tiểu Soái vừa muốn phản bác Quách Thành Vũ, liền thấy Ngô Sở Úy một mình lặng lẽ đi đến ghế salon cách đó không xa, tinh thần hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng, đẩy Quách Thành Vũ ra đi sang chỗ Ngô Sở Úy.
"Đại Úy, cậu không cần lo lắng, tôi nghĩ thẩm tra bí mật không phải là bởi vì tính chất nghiêm trọng, mà bởi vì thân phận Trì Sính đặc biệt. Việc này mà công khai thẩm tra xử lí trái lại không tốt, âm thầm tiến hành như vậy lại có lợi gỡ tội cho anh ta." (Soái Soái thông minh vãi)
Hai cánh tay của Ngô Sở Úy khoát lên trên đầu gối, đầu rủ xuống, mắt to vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất.
"Cậu nói xem, hai ngày này Trì Sính ăn cái gì"
Khương Tiểu Soái ngập ngừng nói,"Tôi nào biết?"
Ngô Sở Úy lại nói,"Thật sự không phải bánh ngô khô khốc với rau già chứ?"
"Cái này...." Khương Tiểu Soái cười gượng hai tiếng."Bánh ngô thì làm sao? Tôi rất thích ăn bánh ngô. Bây giờ bột ngô so với bột mỳ còn đắt hơn nữa kìa, thật sự có thể ăn bánh ngô chính là được đãi ngộ không tồi rồi."
"Vậy anh ấy có thể ăn no hay sao?"
Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi,"Anh ta bình thường ăn bao nhiêu cơm?"
"Không đều, còn phải xem tôi chuẩn bị bao nhiêu, cơ bản thì chuẩn bị bao nhiêu cũng có thể ăn hết." Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái mồ hôi chảy xuống,"Thì ra đến bây giờ anh ta cũng chưa bao giờ được ăn no hả?"
Ngô Sở Úy không lên tiếng, trong lòng chua xót.
Khương Tiểu Soái vội vàng an ủi,"Không sao đâu, tôi nghe nói bây giờ phòng giam cũng được đối đãi tốt lắm, thực đơn cho một người trong một tuần cũng không lặp món, ai cũng được ăn no. Không khéo ở đấy anh ta còn được ăn ngon hơn ở nhà đó, ở đó...... ít nhất.... còn có thể ăn no!" (Ác vãi)
Ánh mắt của Ngô Sở Úy yếu ớt di chuyển nhìn lên mặt Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái lập tức ngậm miệng lại.
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi,"Cậu nói xem, anh ấy ở đấy có bị ăn đòn hay không?"
"Anh ta bị đánh?" Khương Tiểu Soái giễu cợt cười một tiếng,"Anh ta không đánh người đã là may lắm rồi.!"
Nhưng Ngô Sở Úy một chút cũng cười không nổi.
Một lát sau, Ngô Sở Úy nhận được một cuộc điện thoại, vừa mới nghe xong mấy giây sắc mặt liền thay đổi.
Cúp điện thoại, Khương Tiểu Soái vội vã hỏi,"Làm sao vậy?"
"Công ty có chút chuyện."
Nói xong lời này, Ngô Sở Úy liền lái xe rời đi.
Buổi chiều, tất cả công nhân đang thi công công trình đều rút lui, công nhân cũng đều quay hết về công ty. Một công trình lớn như vậy bị buộc đình chỉ, ngày thường công trường thi công nhộn nhịp khí thế trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch nặng nề.
Gần tối, Ngô Sở Úy lại lái xe qua nơi đó, biển hiệu công ty của cậu đang bị dỡ bỏ.
Ngô Sở Úy như một cây cao sừng sững ở bên đường, lẳng lặng nhìn tấm biển hiệu bị gỡ xuống. Suốt mấy tháng trời mồ hôi nước mắt tâm huyết đều đổ cả lên nó, một nơi đất hoang đùng một cái mọc lên sản nghiệp, tương lai, nền tảng của cả đời cậu.
Không nhận thấy trời đã bắt đầu tối, người qua đường cũng không còn nhiều chỉ còn Ngô Sở Úy lặng lẽ ngồi ở bên lan can chắn lề đường, cứ như vậy ngồi cả một đêm.
|
CHƯƠNG 259: GIÚP TÔI CHUYỂN CHO ANH ẤY MỘT NỤ CƯỜI.
Khương Tiểu Soái đoán không lầm, Trì Sính tại trại tạm giam so với ở nhà đúng là thoải mái hơn thật.
Anh ta bị giam ở một nơi kiên cố, bên trong sạch sẽ rộng rãi, không gian hoạt động rất lớn. Khỏi cần mất tiền, một ngày ba bữa bưng đến tận miệng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Lại còn được điều tới một người phạm nhân hầu hạ chăm sóc, giặt quần áo và dọn dẹp phòng cho Trì Sính, thỉnh thoảng sẽ chủ động làm theo yêu cầu mà đấm bóp cho anh ta, tỏ ra ân cần vui vẻ một câu cũng không dám mở miệng. ( Có phục vụ nhu cầu kia không thế..)
Quản giáo phụ trách trông chừng Trì Sính tên là Cổ Thân, là quản giáo đẹp trai nhất trại tạm giam này. Người mặc cảnh phục, chân đi giày da bóng lộn. Mỗi lần từ bên ngoài đi vào trong khu buồng giam, dọc đường đều có bao nhiêu cặp mắt thèm muốn nhìn chằm chằm, các cảnh sát trong trại tạm giam này cũng rất thích pha trò cùng cậu ta.
Cổ Thân đối với Trì Sính cũng đặc biệt chú ý, một mình cậu ta bận rộn quản mấy phòng liền, mà lại có thời gian quan tâm Trì Sính. (Tình địch thật sự của em Úy đây sao?)
"Trì Sính, luật sư ủy thác của nhà cậu đến rồi."
Trì Sính đi theo Cổ Thân đến phòng gặp mặt, trên đường, ánh mắt của Cổ Thân không biết vô tình hay cố ý luôn quét về phía Trì Sính.
Luật sư đúng là do Trì Viễn Đoan ủy thác tới, có rất nhiều năm kinh nghiệm, kết quả nói không quá hai câu lại bị Trì Sính từ chối.
"Ông trở về nói với ba tôi, việc này tự tôi sẽ xử lý, bảo ông ta không cần để tâm."
Nói xong câu đó, Trì Sính liền đứng dậy trở về phòng giam.
Trên đường, Cổ Thân nhịn không được mở miệng nhắc nhở,"Thái độ của cậu như thế này, đối với vụ án này vô cùng bất lợi cho cậu."
Trì Sính một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua Cổ Thân, liền vững vàng bước vào phòng giam.
Buổi tối, Cổ Thân tỉ mỉ nhìn vào màn hình theo dõi nhất cử nhất động của Trì Sính, không rời mắt một giây nào, việc này đã thành sở thích của cậu ta trong những ngày gần đây. Thấy phạm nhân phục vụ phòng cho Trì Sính bưng chậu nước đi ra ngoài, Cổ Thân cấp tốc rời khỏi phòng trực ban, phi thật nhanh đến phòng giam của Trì Sính.
Hôm nay thời tiết oi bức, Trì Sính ở trần, bắp thịt săn chắc làm cho Cổ Thân đi đứng đến không vững.
Cổ Thân ho nhẹ hai tiếng.
Trì Sính híp mắt quan sát con ngươi quét tới.
Gói thuốc lá trong tay của Cổ Thân trực tiếp bay ra, tạo lên trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi xuống trên tay Trì Sính.
Trì Sính cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái này.
Thân thể cường tráng môi hơi nhếch lên, rất keo kiệt phun ra hai chữ.
"Cám ơn." (Qua bước thứ nhất... chuẩn bị lên giường.. )
Nhìn thấy biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt của Trì Sính, Cổ Thân hô hấp hơi lộ ra vẻ không ổn. Vừa định hỏi Trì Sính có cần lửa hay không, kết quả Trì Sính nhặt lên hai cục đá, đập vào nhau đánh lửa.
Châm điếu thuốc, cũng châm luôn ngọn lửa say mê nơi đáy lòng của Cổ Thân. (Bà Sài dùng đáy lòng rất có ngụ ý... *đáy lòng* là chỗ nào??? chỗ nào có đáy lòng..)
Phạm nhân hầu hạ chăm sóc cho Trì Sính bưng nước rửa chân đi vào, Cổ Thân quét mắt nhìn cậu ta một cái, liền mặt lạnh trở về phòng trực ban.
Kết quả, trong lòng nóng như lửa đốt ngồi trước màn hình theo dõi, một chậu nước lạnh cứ như vậy đặt xuống.
Phạm nhân nhỏ tuổi kia đem nước để dưới đất rửa chân cho Trì Sính, tự nắm lấy hai mắt cá chân của Trì Sính. Đưa hai chân anh ấn vào trong chậu nước, cười híp mắt hỏi,"Thoải mái hay sao?"
Mắt Trì Sính nhìn cậu ta, tâm tư không biết trôi dạt đến nơi nào.
Nếu như một đêm nào đó, Ngô Sở Úy có thể ngồi xổm xuống rửa chân cho anh, cũng dùng ánh mắt ti tiện như vậy dáng vẻ như thế này mà nhìn anh, anh chắc sướng như thần tiên mất, hài lòng vui vẻ đến ngất lịm.
"Đại ca, tôi massage chân cho anh nhé, trước đây tôi từng học qua massage chân."
Dứt lời, bắt tay luồn vào trong nước, còn chưa kịp chạm vào lòng bàn chân của Trì Sính, Trì Sính lại đột nhiên vung chân lên, làm nước bắn đầy mặt cậu ta.
Tên phạm nhân nhỏ tuổi kia không những tức giận, mà vẫn còn cười trách móc vài câu có vẻ thỏa mãn vui sướng. (Tiện nhân.)
Tuy rằng phạm nhân cấp dưới muốn lấy lòng quản giáo là chuyện không hiếm, đừng nói là massage chân, ngay cả để cho 'bạo cúc' cũng đã từng xuất hiện trên màn hình giám sát. Cũng không biết vì sao, Cổ Thân thấy phạm nhân nhỏ tuổi cười nói vẻ mặt ti tiện các kiểu, trong lòng lửa giận liền từ từ bùng lên, suýt chút nữa dẫn theo cảnh sát xông vào.
Nhưng vẫn còn chú ý đến hình tượng bản thân, nên Cổ Thân vẫn nhịn được.
Phạm nhân nhỏ tuổi đi rồi, Trì Sính ngậm điếu thuốc, đem dây lưng phía dưới gối lấy ra, vuốt ve lên hoa văn phía trên cái thắt lưng.
Cái thắt lưng này là trước đây Ngô Sở Úy tặng cho anh, đã thắt nó hai năm rồi. Từ lúc Trì Sính bị đưa vào trại giam, tất cả mọi vật dụng đều bị thu hết lại, duy nhất chỉ có cái thắt lưng này là giữ lại được.
Hai năm rồi, không biết cái thắt lưng này đã đánh lên cái mông vểnh của Ngô Sở Úy bao nhiêu cái.
Bây giờ, bên tai Trì Sính vẫn còn quanh quẩn tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ của Ngô Sở Úy, trong lòng từng đợt đau nhức nhớ thương. Khó có thể ngăn cản nhớ nhung làm cho cự long trong quần của anh yên lặng vài ngày trong nháy mắt liền dựng thẳng lên, đội vải quần trại giam tạo thành một ngọn núi cao vút. Dường như muốn nhô lên phá hỏng màn hình theo dõi, bỗng chốc hiện lên trước mặt của Cổ Thân. (Nuốt nước bọt, thằng quản giáo đẹp trai sướng vãi.. )
Cậu ta bất chợt ngã xuống ghế tựa, thân thể lại nhanh chóng vùng lên áp mặt vào màn hình, tim đập rộn lên mà nhìn nơi đũng quần của Trì Sính biến hóa, kích thích.
Lúc này, Trì Sính vẫn tập trung tinh thần ngắm cái thắt lưng.
Cổ Thân nhịn không được suy đoán, vì sao Trì Sính mấy ngày hôm trước đều đoàng hoàng đứng đắn, đột nhiên hôm nay lại thật hưng phấn? Chẳng lẽ là bởi vì tên phạm nhân nhỏ tuổi rửa chân cho anh? Lại cười ti tiện với anh hay sao?
Không nghĩ đến tác dụng đặc biệt của cái thắt lưng kia, Cổ Thân cho rằng suy nghĩ của bản thân đúng tám chín phần.
Một trận ghen tuông chua xót xông lên cổ họng.
Trong lòng căm tức không gì sánh được, rồi lại nhịn không được quay sang màn hình theo dõi.
Trì Sính đã móc cự long ra, dứt khoát hẳn hoi mà cầm nghịch.
Tim của Cổ Thân đập thình thịch dưới cổ họng như muốn vọt ra khỏi miệng, cậu ta quản lý phòng giám sát đã không ít lần nhìn thấy đàn ông tay nghịch 'súng', công khai có, giấu ở trong chăn có. Nhưng không ai có thể như Trì Sính thế này, tay nghịch 'súng' mà cũng có thể vuốt đến khí thế to lớn, uy phong lẫm liệt. Nhìn anh dùng tay nghịch 'súng' Cổ Thân như đang học hỏi kinh nghiệm quan sát tỷ mỉ từng động tác một, mới chỉ nhìn thôi mà máu lóng sôi trào, kích thích đến tận đáy lòng, tiểu cúc có giật. (Hôm trước có nói dùng 100 con chó 'thao' chết mẹ thằng mặt vuông kia, hôm nay phải dùng 100 con mèo hoang mà cào rách tiểu cúc con tiện nhân này..)
Cây gậy thô to cứng cáp được bàn tay lớn ôm lấy, cứ như vậy vuốt lên vuốt xuống....
Lúc sắp đạt cao trào, khuôn mặt bình tĩnh của Trì Sính bỗng vặn vẹo, giống như là chịu đựng thống khổ ghê gớm lắm. Yết hầu gợi cảm nuốt khan lên xuống, phát ra tiếng trầm thấp khó chịu rồi gầm lên một tiếng........
Làm cho Cổ Thân cũng phun ra cùng lúc.
(Nói chung là như đang làm tình với nhau, má Sài nhân đạo nên viết như thế cho con dâm (dân) bớt khó chịu chứ các bạn cứ hiểu là phịch nhau rồi đi.. Dù sao Cổ Thân cũng bao đẹp luôn.. )
Sau đó, Cổ Thân nằm ở trên bàn, vẻ mặt lười nhác cẩu thả mà nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, mơ mơ màng màng rồi ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy đã ba rưỡi sáng, ánh mắt nhìn về phía màn hình, Trì Sính vẫn đang ngồi trên giường đôi mắt trầm tư.
Cổ Thân trực hai đêm nay rồi, Trì Sính cũng đều thức trắng đêm không ngủ.
Anh rốt cuộc đang suy nghĩ đến ai?
Cổ Thân nhìn về phía màn hình tự lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, Cổ Thân đem tên phạm nhân nhỏ tuổi chăm sóc hầu hạ cho Trì Sính gọi vào phòng làm việc dạy bảo. Giáo quan không được phép dùng cách xử phạt về thể xác với phạm nhân, Cổ Thân liền tiến hành súc sỉ vả lăng nhục cậu phạm nhân kia, hành hạ trên phương diện tinh thần, bức bách cậu ta đến hoa mày chóng mặt.
Tên phạm nhân nhỏ tuổi lúc đi vào lúc lắc cái mông vui vui vẻ vẻ, lúc đi ra mặt xám như tro tàn, hai chân run rẩy lập cập.
(Bắt đầu thích Cổ Thân rồi.... xin lỗi Úy Úy.. anh không gọi mèo đến cào rách tiểu cúc Cổ Thân nữa đâu.. )
.........
|
Công trình bị buộc đình chỉ, các loại vấn đề ùn ùn kéo đến, vấn đề vất vả nhất chính là về phương diện tiền bạc. Dự án tuy rằng đình công, nhưng tiền công nhân không thể khất nợ, ngày gần đây Ngô Sở Úy tính toán tiền bạc đến mức nóng hết ruột. Công ty gặp biến cố này, chỉ số lòng tin của ngân hàng đối với công ty cậu cũng giảm xuống, các ngân hàng liên tiếp cự tuyệt.
Công ty cũng vì thiếu hụt tài chính mà đang lâm vào bước đường cùng vô cùng bất lợi, các vấn đề bắt đầu dồn dập tới tấp mà đánh tới một lúc, mấy ngày ngắn ngủi lỗ vô cùng lớn.
Ngô Sở Úy đã vài đêm không chợp mắt, so với lo lắng nguy cơ phá sản của công ty thì cậu lo lắng cho Trì Sính hơn.
Trì Sính sợ vật phẩm cá nhân trong lúc tạm giữ lúc lấy về có thể không nguyên vẹn hoặc bị mất, liền đem đồng hồ đeo tay tháo ra để lại bàn làm việc. Ngô Sở Úy đem cái đồng hồ của anh đeo lên trên cổ tay, tay trái một cái, tay phải một cái, nhìn hai cái đồng hồ trên tay cùng chuyển động, trong lòng liền bình tĩnh lại một chút. ( Mẹ! thằng chồng thì đang sung sướng nghịch súng trong trại giam con vợ thì ở ngoài chịu khổ..)
Khương Tiểu Soái sợ cậu áp lực quá lớn, bình thường hay đến ngủ cùng cậu. Nửa đêm tỉnh dậy lại thấy hai con mắt to tròn của Ngô Sở Úy chuyển động đảo qua đảo lại, trong lòng cũng khó chịu theo, khiến cho cậu ta mấy ngày nay trạng thái tinh thần đều vô cùng không tốt.
Buổi tối hôm nọ, Khương Tiểu Soái thực sự không nhịn nổi, mở miệng gọi.
"Đại Úy."
Ánh mắt Ngô Sở Úy kinh ngạc nhìn cậu ta.
Khương Tiểu Soái dừng một chút, nói."Nếu như tài chính của cậu thực sự khó khăn, tôi có căn hộ cao cấp trước tiên cứ bán đi cho cậu giải quyết việc đã." (Bạn như thế chứ, ly gián cũng nhiều nhưng mà lúc khó khăn thì phải vậy.. Soái chưa bao giờ làm mình thất vọng..Mà mình rất thích Soái ly gián tình cảm của Trì Úy... cho con dâm (dân) còn có xôi thịt mà ăn..)
Cổ họng Ngô Sở Úy một trận tắc nghẽn, tuy nói mình không thể đong đo được tình cảm, nhưng vào thời khắc khó khăn này, có thể có một người bạn bằng lòng đem gia sản quý giá to lớn như vậy giao cho cậu, cậu đã cảm thấy vô cùng may mắn, không biết kiếp trước cậu đã tu thân như thế nào.
Cuộc đời này chỉ cần một tri kỷ như vậy là đủ.
Ngô Sở Úy tâm tình bình ổn, nói,"Đó là Quách Tử tặng cho cậu, cậu sao có thể tùy tiện đem bán? Bán rồi thì sau này làm sao mua lại được."
"Tôi cũng không có ý định đến đó ở, giữ lại cũng có ích gì?"
Thái độ Ngô Sở Úy rất kiên quyết,"Tiểu Soái, cậu hãy nghe tôi nói, các cậu có thể giúp tôi mấy mối quan hệ. Nhưng chuyện của tôi thực sự không cần các cậu nhọc lòng, tôi hoàn toàn có khả năng giải quyết." (Giống thằng chồng vãi.. )
"Tôi cũng không cần cậu lo lắng!" Khương Tiểu Soái tức giận,"Bình thường cố gắng chiếm tiện nghi nhỏ tiện nghi lớn, lần này làm sao còn khách khí với tôi hả?"
Ngô Sở Úy xoay người ôm chầm lấy Khương Tiểu Soái, tinh thần mạnh mẽ khuyên nhủ,"Cậu không phải lo lắng! Tôi còn mấy căn nhà chưa có bán, sao có thể để cậu bán nhà được?"
Ngô Sở Úy vừa nói như vậy, Khương Tiểu Soái mới yên lòng.
Ngày hôm sau, Quách Thành Vũ vội vã đi tìm Ngô Sở Úy.
"Tôi đã biết Trì Sính bị giam ở đâu rồi, cũng đã mở mối quan hệ nhờ vả rồi, buổi trưa hôm nay là có thể vào thăm cậu ta."
Trái tim Ngô Sở Úy điên cuồng run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi,"Tôi cũng có thể đi gặp hay sao?"
"Không thể." Quách Thành Vũ rất bối rối,"Bây giờ ngoại trừ luật sư ủy thác, thì không cho phép gặp bất kể người nào, tôi cũng phải hao tổn bao nhiêu mới có thể châm chước."
Khương Tiểu Soái cũng ở bên cạnh an ủi Ngô Sở Úy," Trước hết để cho Quách Tử đi thôi! Trước mặt quan trọng nhất chính là tìm hiểu tình hình rõ ràng, mới bị giam một chút thời gian chưa biết đâu vào đâu, cậu lại vào thăm như vậy ngược lại có khi làm hỏng chuyện."
Ngô Sở Úy tuy rằng vô cùng khó nhịn, nhưng vẫn kiên trì gật đầu.
"Được, vậy anh vào thăm trước đi."
Quách Thành Vũ lại quay sang Ngô Sở Úy hỏi," Cậu có lời gì muốn tôi chuyển cho cậu ta không?"
Ước chừng Ngô Sở Úy ứ nghẹn hơn mười phút, cuối cùng nhìn Quách Thành Vũ toét miệng cười,"Anh giúp tôi chuyển nụ cười đến cho anh ấy."
|
CHƯƠNG 260: THẬT SỰ ĐỤNG* PHẢI.
Quách Thành Vũ ở phòng gặp mặt lẳng lặng chờ, trong chốc lát, Trì Sính được Cổ Thân dẫn vào. Quách Thành Vũ quan sát Trì Sính một phen qua lớp kính, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, có vẻ như so với trước khi tới còn béo lên một chút, xem ra cuộc sống trong đây cũng không phải khó khăn gì.
Đánh giá hết toàn bộ người Trì Sính xong, Quách Thành Vũ lại nhìn chằm chằm Cổ Thân nhìn mấy lần nhìn đến Cổ Thân thấy trong lòng sợ hãi.
"Có chuyện gì nói nhanh nhanh lên, các cậu chỉ có nửa tiếng đồng hồ."
Nói xong, Cổ Thân nâng tay lên nhìn đồng hồ một cái, cuối cùng liếc mắt nhìn Trì Sính, đôi giày da sáng bóng sải bước đi ra ngoài.
(Thèm cảnh Cổ Thân bị Trì Sính hiếp thế. . có vẻ ông này DÂM lắm. . chỉ nhìn Trì Sính nghịch súng* thôi mà còn phun ra đc thì dâm lắm. . )
Quách Thành Vũ lại đưa ánh mắt di chuyển quay về trên mặt Trì Sính, hỏi, "Đã biết ai tố cáo chưa?"
Trì Sính thản nhiên trả lời, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, trong tài liệu người này tố cáo phần lớn liên quan đến cuộc sống riêng của tôi và Ngô Sở Úy, nghe đâu nội dung rất tỉ mỉ chính xác."
"Có phải là Trương Bảo Quý người sắp xếp Trương Doanh bên cạnh Ngô Sở Úy hay không? Cô ta cũng cùng Ngô Sở Úy tiếp xúc gần gũi một thời gian không ngắn. Hơn nữa cậu đem Trương Bảo Quý chỉnh đến mất chức, bên kia trả thù cũng là có khả năng nhỉ."
Trì Sính lắc đầu, "Cô ta làm thư ký bên cạnh Đại Bảo thời gian đó căn bản thì không hề biết mối quan hệ giữa tôi và Đại Bảo. Nếu như cô ta sớm đã biết tình cảm của tôi với Đại Bảo, cũng sẽ không muốn ngu xuẩn như vậy mà dụ dỗ Đại Bảo." (Một câu Đại Bảo hai câu Đại Bảo có phải nhớ lắm rồi đúng không ba ba, thương ba ba quá. . )
Quách Thành Vũ nghĩ cũng đúng, rất có lý.
"Hơn nữa lấy được chứng cứ đầy đủ lại chính xác như vậy, nếu không phải người bên cạnh thì căn bản không làm ra như vậy được."
Dây thần kinh trong đầu Quách Thành Vũ giật giật mấy cái. (ĐIÊU)
"Hiện tại bây giờ không cần quan tâm người này là ai." Trì Sính nói, "Tôi đã tìm xong rồi luật sư, cậu đi ra ngoài cùng cậu ta nói chuyện đi."
"Là Trương Tân Hoa hay sao?" Quách Thành Vũ hỏi.
Trì Sính gật đầu, "Là cậu ta."
Hai người lại vây quanh án kiện chi tiết trò chuyện rất lâu, thừa dịp, Trì Sính dùng khẩu hình phát âm đọc lên tên một người.
"Cậu đi tìm người này."
Quách Thành Vũ cũng dùng khẩu hình phát âm đáp lại, "Là ủy ban kiểm tra kỷ luật hả?"
Trì Sính gật đầu.
Đúng lúc này, Cổ Thân đột nhiên đẩy cửa đi vào. Sau lưng Trì Sính dạo qua một vòng, ánh mắt bén nhọn quét nhìn Quách Thành Vũ, cuối cùng sâu kín nhắc nhở, "Còn có mười phút, nắm chặt thời gian." (Chuẩn tiểu tam đây rồi. . em này nghe đồn đẹp lắm. . )
Nói xong, liền trực tiếp đi ra.
Quách Thành Vũ mang theo ý cười xấu xa, nói," Mới vừa vào đến nơi đã có quản giáo nhỏ xinh che chở rồi, diễm phúc không nhỏ!"
Quách Thành Vũ không định buông tha, "Tôi thấy cậu ta rất lẳng lơ, đôi mắt nhỏ tròn cứ đảo đi đảo lại xung quanh cậu như muốn vây bắt con mồi, buổi tối có đem cậu gọi đến phòng trực ban thẩm vấn cá nhân không?"
Giọng của Trì Sính đùa cợt nói, "Cần phải gọi đến phòng trực ban hả? Ở phòng giam của tôi liền đem cậu ta làm!"
Quách Thành Vũ cười hà hà một trận, không cùng Trì Sính đùa dai nữa, nắm chặt thời gian nghiêm chỉnh mà nói.
"Công trình bên kia đã bị đình chỉ."
Trì Sính mới vừa rồi còn rất nhàn nhã vui vẻ, nghe thấy tin này, lông mày nheo lại trong nháy mắt bao phủ lên một tầng dày đặc mây đen.
"Đại Bảo đâu? Có phải là lại động đến lòng dạ hẹp hòi hả?"
Quách Thành Vũ nói, "Cũng không hẳn là nghiêm trọng như cậu nghĩ, tôi thấy cậu ta cũng không có tâm tư để ý đến vấn đề đó. Hiện tại ở công ty thiếu nợ chồng chất, lại khất nợ tiền công trình lẫn lương công nhân, mấy ngày nay cậu ta đang gặp khó khăn vì tiền đó."
Trì Sính vô cùng lo lắng, giọng nói chuyện với Quách Thành Vũ cũng âm u đi rất nhiều.
"Trước tiên cậu cứ lấy tiền giúp cậu ta đi, khi nào tôi về sẽ trả lại cho cậu."
Quách Thành Vũ phát sầu, "Quan trọng là cậu ta không muốn đó!"
Kỳ thực, Trì Sính đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, cho nên mới cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, khó chịu.
"Vậy tốt hơn là cậu đi khuyên bảo cậu ấy! Khương Tiểu Soái tuy rằng cũng nhanh mồm nhanh miệng, và quan hệ với cậu ấy cũng tốt. Nhưng Khương Tiểu Soái không trấn áp được cậu ấy, thời điểm mấu chốt vẫn phải là cậu ra tay. Nếu là cậu ấy thực sự thà chết không nghe, cứ thẳng tay, chỉ cần giáo huấn hai câu cậu ta liền nghe lời."
Quách Thành Vũ cố ý hỏi,"Tôi có thể tức giận, có thể cho hai cái tát hay không?"
Trì Sính lẳng lặng nói,"Nếu như cậu cảm thấy tôi có thể bị xử tử hình, cậu có thể ra tay."
Quách Thành Vũ bỡn cợt cười.
Trì Sính còn nói,"Giáo huấn cũng phải có chừng mực."
"Hai người các cậu thật là.. con mẹ nó,.... khó chiều, khó hầu hạ."
Đang lúc cười cười nói nói, thời gian còn dư lại không nhiều.
Trì Sính bình tĩnh nhìn Quách Thành Vũ một hồi, hỏi,"Đại Bảo có biết cậu tới đây tìm tôi không?"
"Biết, tôi có nói với cậu ta."
Ánh mắt Trì Sính thử dò xét quét tới,"Cậu ấy không chuyển lời gì hả?"
Quách Thành Vũ sau khi nghe xong liền 'cười'.
Trì Sính chờ thật lâu không đợi được Quách Thành Vũ mở miệng, hơi lộ ra vẻ cuống cuồng mà thúc giục,"Cậu còn không nói đi!"
"Chính là cái này đó!" Quách Thành Vũ lại toét miệng cười cười,"Cậu ấy bảo tôi chuyển cho cậu một nụ cười."
Thần sắc của Trì Sính cứng đờ, rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của Ngô Sở Úy.
Vừa đau lòng vừa tức giận.
Cuối cùng lẩm bẩm âm trầm nói,"Thật sự là rất keo kiệt mà!"
Quách Thành Vũ lại hỏi,"Cậu có cái gì....muốn tôi giúp chuyển đến cậu ta hay không?"
Trì Sính chưa kịp nói.
"Cứ thẳng thắn chút!" Quách Thành Vũ thúc giục.
Trì Sính nói,"Cậu thay tôi hôn cậu ấy một cái đi.!"
"Cái mẹ gì vậy? Chuyện tốt đây hả?" Quách Thành Vũ vừa mừng lại vừa lo. ( thụ sủng nhược kinh)
Trì Sính đen mặt liếc mắt nhìn cậu ta,"Coi là tôi tạm thời đem cậu ấy giao phó cho cậu, coi như thưởng công lao đi."
"Có thể mặc cả hay không?" Quách Thành Vũ được voi đòi tiên.
Trì Sính 'thưởng' cho cậu ta một chữ.
"Cút!"
|
Quách Thành Vũ vui tươi hớn hở mà nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Còn những một phút đó! Có thể trò chuyện thêm chút nữa không?"
"Nhanh biến khỏi tầm mắt của tôi!"
Nói xong câu đó, biểu cảm vô cùng chua xót, Trì Sính đứng dậy đi ra cửa.
Quách Thành Vũ hừ lạnh một tiếng, chủ động để cho người khác hôn, sau đó bản thân vẫn còn ghen, cái này có gọi là người hay không?
Cổ Thân vừa mới muốn đi vào, Trì Sính liền đẩy cửa đi ra, hai người một vào một ra, suýt chút nữa đụng vào nhau, đây là lần đầu cùng với Trì Sính mặt đối mặt mà còn lại gần đến như vậy, đường nhìn ngay phía trước vừa vặn chính là bộ râu nồng đậm đó. Một mùi tinh khiết đầy khí chất đàn ông thổi đến đập vào mặt, kích thích Cổ Thân tim đập loạn. (OMG, thích thế. )
"Không đợi tôi mà liền đi ra, rất tự giác!" Cổ Thân tự mình vui đùa.
Trì Sính vẫn còn đắm chìm trong nụ cười Ngô Sở Úy gửi cho anh trong lòng vô cùng chua xót, không có chút gì để ý đến Cổ Thân, bản thân mình ngoảnh lại đi về phía trước.
Cổ Thân nhịn không được liếc mắt quan sát Trì Sính, thường ngày Trì Sính luôn luôn lãnh đạm, tuy rằng hôm nay cũng nghiêm mặt, nhưng đã có thể thấy rõ ràng tâm tình biến hóa thay đổi một chút. ( Ba ba mình chỉ cần cái thắt lưng có thể vuốt súng.. không biết cái nụ cười của em Úy thì thành dạng gì nữa..đã bảo phịch Cổ Thân đi mà ba ba..,, Con thích có tiểu tam xinh đẹp này..)
Mấy ngày nay, Cổ Thân không có việc gì liền tìm hiểu tình hình về Trì Sính, cậu ta phát hiện mọi người đều nói anh ta là thiếu gia phong lưu ăn chơi trác táng nhưng người trước mặt cậu lúc này rất đàn ông mạnh mẽ kiên cường thanh khiết chênh lệch tương đối lớn. Trì Sính đối với cậu mà nói giống như một điều bí ẩn, bất kỳ thời khắc nào cũng không khỏi để cho cậu tò mò.
.............
Ngô Sở Úy nghe nói Quách Thành Vũ đã trở về, bỏ đủ loại vướng tay vướng chân qua một bên, sốt ruột vội vàng luống cuống mà lái xe đi tìm anh ta. Trước đó rõ ràng Quách Thành Vũ gọi điện thoại nói anh ta sẽ đến công ty, nhưng Ngô Sở Úy thực sự không kịp đợi, trực tiếp chạy xe đi.
Lúc đầu Quách Thành Vũ lái xe rất ổn định, nào ngờ đầu đường đột nhiên lại có một chiếc xe phi ra. May là phản ứng kịp thời, không phải vậy thì đã đụng phải.
Vừa muốn mắng chửi, đột nhiên phát hiện biển số xe nhìn rất quen mắt.
Ngô Sở Úy rất nhanh đỗ xe lại, đem xe dừng sát ở ven đường, liền hướng phía xe Quách Thành Vũ xông tới.
Khương Tiểu Soái cũng ở trên xe.
Quách Thành Vũ nhìn khuôn mặt dữ tợn của Ngô Sở Úy, âm thầm líu lưỡi,"Đây là muốn hỏi thăm tin tức hay là muốn giết người hả?"
Xe Quách Thành Vũ còn chưa kịp đỗ xong, Ngô Sở Úy liền ở ngoài cửa xe truy hỏi.
"Thế nào? Thế nào rồi? "
Quách Thành Vũ sau khi dừng xe lại, hạ cửa kính xuống nhìn Ngô Sở Úy.
"Không phải tôi nói cậu ở công ty chờ hay sao?Sao cậu lại đi ra đây?"
Ngô Sở Úy một bên lau mồ hôi hột một bên nói,"Không phải tôi sợ trên đường anh đã xảy ra chuyện hay sao?"
"Có thể xảy ra chuyện gì hả?" Khương Tiểu Soái không nhịn được cười.
Ngô Sở Úy vẻ mặt máu lạnh,"Nếu tôi không đi, vừa rồi ở cái đầu đường kia, không phải nghiêm trọng rồi hay sao, anh đã sớm cùng xe khác đụng phải! May mà là tôi, may mắn tốc độ phản ứng của tôi nhanh nhẹn, không thì anh chẳng thể ở đây mà nói chuyện!"
Quách Thành Vũ thở không ra hơi nghiến răng, "Cậu nếu không đi, căn bản đường này không có xe!"
"Được rồi được rồi!" Ngô Sở Úy không nhịn được, "Anh mau mau nói với tôi đi, tình hình cụ thể ra làm sao rồi?."
Quách Thành Vũ nói,"Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh ngồi được hay không? Chuyện như thế này có thể ở trên đường nói hay sao?"
Ngô Sở Úy túm anh ta không chịu buông tay,"Anh nói trước đi nói sơ sơ tình hình xem nào, nói xong chúng ta lại đi, nếu không tôi không thể lái xe." (Nói mẹ nó là ổn hay không đi.. )
"Cậu ta tốt, vô cùng tốt." Quách Thành Vũ nói,"Như vậy được chưa?"
Trên mặt của Ngô Sở Úy lúc này mới có chút dáng vẻ cười cười, lại mặt dày mày dạn năn nỉ Quách Thành Vũ,"Cụ thể một chút đi mà, một chút nữa là được mà."
Khương Tiểu Soái ở bên cạnh nhìn không được, vỗ vỗ vai Quách Thành Vũ nói,"Như vậy đi, tôi đi xe của cậu ấy, hai người ở trên đường vừa đi vừa trò chuyện."
"Được được được!"
Khương Tiểu Soái còn không có kịp xuống xe, Ngô Sở Úy liền mở cửa sau nhảy lên.
"Ngồi vào ghế kế bên tài xế đi." Quách Thành Vũ nói. (ĐM có ý đồ bất chính)
Ngô Sở Úy hỏi,"Vì sao?"
"Nói chuyện tiện hơn."
Ngô Sở Úy sợ xuống xe tốn thời gian, trực tiếp từ ghế sau xe bước qua đến ghế kế bên tài xế
"Nói mau đi."
Quách Thành Vũ khởi động xe, không nhanh không chậm đem tình hình của Trì Sính nói hết cho Ngô Sở Úy nghe. Còn đem sắp xếp phía sau nói cho Ngô Sở Úy nghe một chút, hỏi ý kiến và nói cho cậu biết phải làm như thế nào.
"Cậu nên đến nhà ba mẹ Trì Sính một chuyến, nói rõ suy nghĩ với họ. Thân phận ba Trì Sính tương đối nhạy cảm, có thể hạn chế ông ta can thiệp càng nhiều càng tốt."
Ngô Sở Úy gật đầu,"Tôi biết rồi."
Hai người lần lượt im lặng một trận, Quách Thành Vũ lại nói,"Trì Sính bảo tôi chuyển cho cậu cái này."
Ngô Sở Úy tim đập loạn, mặt nóng lên.
"Chuyển cái gì, nói cái gì?"
Quách Thành Vũ tiến tới gần khuôn mặt Ngô Sở Úy hôn lên một cái. (Sao không hôn lưỡi..)
"Là cái này."
Hôn xong còn phân biệt rõ một chút, không nhẵn bằng Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái mắt nhìn đường phía trước, lơ đãng liếc mắt sang bên cạnh, cậu tình cờ nhìn thấy một màn như vậy.
Chết tiệt! Nói chuyện gì thì nói sao lại còn hôn nhau hả?????!!!!
Vì vậy Khương Tiểu Soái yên lặng đạp chân ga, phi đến phía sau xe Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ và Ngô Sở Úy bên kia sau khi xong việc, Quách Thành Vũ theo bản năng nhìn lướt sang kính chiếu hậu, buồn bực,"Soái Soái không phải là cùng chúng ta đi song song hay sao? Sao lại không thấy xe của cậu ấy đâu?"
Vừa mới nói xong, đuôi xe truyền đến ầm một tiếng nổ.
|