Nghịch Tập (Yêu Phải Tình Địch)
|
|
CHƯƠNG 256: LUYỆN ĐẦU ÓC.
Ba ngày sau đó, Ngô Sở Úy xuất viện, đến phòng khám để cho Khương Tiểu Soái giúp cậu bôi thuốc thay gạt.
"Yô! Mặc quần áo này không sao hả! Ai mua?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy thuận miệng trả lời,"Không, Trì Sính mua."
"Chậc chậc....." Khương Tiểu Soái cười xấu xa,"Anh ta còn cho phép cậu mặc quần áo như vậy ngang nhiên ra khỏi nhà hay sao?"
"Anh ta không cho tôi cũng mặc!" Ngô Sở Úy trên mặt lộ ra vẻ hung hãn, "Tôi nhận ra một việc, càng nhân nhượng anh ta lại càng được nước lấn tới vênh mặt lên với tôi, không có việc gì thì bới lông tìm vết! Cho một mình anh ta 'thao' còn chưa đủ, lại còn phải cho một mình anh ta nhìn, có cái lý nào lại dễ dàng như vậy hả? !"
Khương Tiểu Soái cười hà hà điên cuồng một lúc lâu, mới mở miệng nói,"Cậu tự hỏi lại mình xem, cậu chỉ mua cho anh ta những bộ màu thì tối, hình thức thì đơn giản, vậy mà cũng không cho phép người ta cấm cách ăn mặc của cậu?"
Ngô Sở Úy nói,"Đấy gọi là đẹp nhưng khiêm tốn."
"Đẹp cái 'dái'!" Khương Tiểu Soái giễu cợt,"Cậu nghĩ rằng tôi không nhìn ra hàng xấu hàng đẹp hả? Quần áo trên người Trì Sính toàn bộ cộng lại cũng không có đắt bằng một món trên người cậu." (Phải thôi Úy Úy là người cầm tiền.. ơ hơ.. )
"Thân phận của anh ta không giống với tôi, anh ta là nhân viên nhà nước, ăn mặc như vậy không phải tìm người đến điều tra hay sao? Hơn nữa, là anh ta thích loại quần áo màu sắc tối màu trầm trầm, cũng không phải tôi bắt anh ta mặc như vậy."
Khương Tiểu Soái nói,"Màu quần áo trầm cũng có loại đắt tiền, không tin cậu cứ thử mua cho anh ta một bộ đi, xem anh ta có thích mặc hay không!"
"Dựa vào cái gì mua cho anh ta?" Hai hàng lông mày của Ngô Sở Úy dựng thẳng,"Anh vốn đủ ưa nhìn, mặc đồ đẹp nữa thì càng coi trời bằng vung!"
Khương Tiểu Soái yên lặng nhìn Ngô Sở Úy một hồi, nhẹ giọng hỏi," Lẽ nào cậu cảm thấy cậu không đáng chú ý hay sao?"
"Tôi mạnh hơn anh ta nhiều........ ít nhất ...thì tôi còn biết tuân thủ nghiêm ngặt mà an phận!"
Khương Tiểu Soái cố ý phát ra tiếng ho khan nghi vấn, Ngô Sở Úy giống như bị người ta dẫm lên cái đuôi mèo, lập tức vung cùi chỏ lên hướng sau lưng của Khương Tiểu Soái chọc chọc, Khương Tiểu Soái vội vàng ấn cậu ta lại.
"Không lộn xộn, mình tranh thủ thay thuốc đi!"
Khương Tiểu Soái đâu vào đấy gỡ băng gạt ra cho Ngô Sở Úy, rửa sạch vết thương, thay thuốc xong, trong lúc hai người đều đang trầm mặc. Cuối cùng Khương Tiểu Soái băng lại vết thương gần xong thì Ngô Sở Úy bất thình lình phun ra một câu.
"Dù sao thì tôi càng ngày càng không muốn nhìn mặt anh ta!"
Khương Tiểu Soái hỏi," Vì sao?"
Ngô Sở Úy im lặng nửa ngày không nói ra một lý do tại sao.
Khương Tiểu Soái thăm dò suy đoán,"Lẽ nào là bởi vì anh ta không cho Uông Trẫm tới thăm cậu?"
"Cái gì hả?" Sắc mặt của Ngô Sở Úy có chút mất tự nhiên,"Uông Trẫm có đến thăm hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ."
Khương Tiểu Soái mắt lộ ra vẻ gian ác,"Chuyện nhỏ hay sao? Sao tôi lại có cảm giác không nhỏ một chút nào thế hả?"
"Cút, cút, cút......" Ngô Sở Úy không nhịn được,"Tôi đây đang nghiêm chỉnh nói chuyện với cậu, cậu còn trêu chọc tôi cái gì?"
Khương Tiểu Soái rất vô tội,"Tôi trêu chọc cậu cái gì? Tôi nói cái gì không đứng đắn?"
"Cậu cố ý phải không?" Ngô Sở Úy nói xong tự nhiên lại cười cười.
Khương Tiểu Soái tiếp tục tỏ vẻ chán ghét coi thường cậu, lại chuyển đề tài lên người Trì Sính.
"Vậy cậu kể xem nào, cậu làm sao lại không muốn nhìn mặt anh ta?"
Nói đến cái này, khuôn mặt Ngô Sở Úy lại xụ xuống.
"Lấy cái việc buổi tối hôm nọ nói đi, cái hôm mà cậu đến thăm tôi đó, Uông Trẫm đột nhiên gọi điện thoại nói muốn đến thăm tôi. Kết quả Trì Sính liền nóng nảy, nói bao nhiêu lời khó nghe, không những làm cái việc ấy ở trên giường bệnh! Mà lúc đó ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, tôi càng sợ anh ta càng làm mạnh! Kết quả ngày hôm sau bác sĩ đến phòng kiểm tra cho tôi, ánh mắt nhìn tôi liền thay đổi!"
Kỳ thực, tiếng bước chân vào đêm hôm đó là của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái. Hai người bọn họ không thấy được GV không cam lòng. Vì vậy liền chạy đến 'phim trường' rình xem.
"Chết tiệt....." Khương Tiểu Soái đập bàn, "Cái này cũng hơi quá đáng rồi! Đó là bệnh viện cũng chả phải nhà, thật mà lúc đó có người nhìn thấy thì đúng là xấu mặt đi! Huống hồ lúc đó cậu còn đang bị thương, vậy mà anh ta lại không để ý đến cơ thể cậu, tàn nhẫn như vậy mà giày vò cậu." (Soái ơi em giỏi thật.. )
Vốn Ngô Sở Úy cũng chẳng còn nhớ đến việc này nữa, kết quả Khương Tiểu Soái vừa nói như vậy, trong lòng cậu lại có chút không thoải mái.
"Cậu nói xem chuyện này có bất thường không? Uông Trẫm làm sao lại biết tôi bị thương?"
Khương Tiểu Soái cười gượng hai tiếng,"Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi cũng chả có số điện thoại của Uông Trẫm." (Lòi đuôi rồi kìa, ai nói Soái gọi đâu..???)
"Nhất định là cái miệng của Uông Thạc xúi giục!" Ngô Sở Úy oán hận nói,"Cái loại đầu óc xấu xa đó, nhất định là cậu ta nói chuyện này cho Uông Trẫm biết, cố ý khiến cho tôi và Trì Sính hiểu lầm."
Khương Tiểu Soái một bên bóc nho một bên che giấu lương tâm nói,"Khả năng rất lớn."
Ngô Sở Úy suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp.
"Vậy ai là người nói cho Uông Thạc?"
Khương Tiểu Soái kích động một trận, quả nho trong tay rơi ra, không sai lệch lại rơi đúng giữa đũng quần Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy đem đầu Khương Tiểu Soái ấn đến đũng quần mình,"Này, này, này, ăn đi, đừng lãng phí!"
"Con mẹ nó! cậu quá hạ lưu!"
Hai người náo loạn một trận, Ngô Sở Úy cũng quên vấn đề vừa rồi, Khương Tiểu Soái thầm thở dài một hơi.
Kết quả, cung phản xạ của Ngô Sở Úy vô cùng lớn, lại đem nghi vấn chết người kia suy nghĩ một lần nữa.
"Được rồi, vừa rồi có phải là cậu nhắc đến Uông Trẫm?"
Khương Tiểu Soái gật đầu,"Đúng vậy!"
Ánh mắt tinh nhuệ của Ngô Sở Úy nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Soái, sâu kín hỏi,"Làm sao cậu biết Uông Trẫm đã gọi điện thoại cho tôi, hơn nữa còn biết Trì Sính còn không cho Uông Trẫm đi thăm tôi hả?"
Khương Tiểu Soái nghẹn lời,"Cái kia...... Tôi nghe Quách Tử nói."
"Quách Tử làm sao mà biết được?"
"Nhất định là Trì Sính nói cho anh ta biết!" Khương Tiểu Soái cười mỉa hai tiếng," Trì Sính cái gì không nói với Quách Tử hả? Hai người bọn họ mức độ thân thiết cậu lại còn không lĩnh giáo qua hay sao?"
Ngô Sở Úy lại bị mạch suy nghĩ của Khương Tiểu Soái dẫn dắt,"Anh ta sẽ không đem GV của tôi cho Quách Tử xem chứ?"
"Phải không đó?" Khương Tiểu Soái làm ra vẻ sợ hãi,"Cậu đem GV giấu ở đâu?"
"Để ở trong bộ quần áo của tôi mà hôm đó cậu cầm cho tôi đó!" Ngô Sở Úy nói.
"...."
|
Lòng của Khương Tiểu Soái có một đám ngựa phi ầm ầm, thì ra ngay từ đầu Trì Sính đã biết cậu dùng chiêu này ép Ngô Sở Úy muốn thay quần áo, mới có thể đem CD giấu ở đó! Thật sự xui xẻo mà, quá là xui xẻo mà! Khương Tiểu Soái hối hận hơn nữa lại có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Không được, về phải bắt Quách Thành Vũ luyện đầu óc mới được! Không thì Trì Sính đang có xu thế đuổi kịp và vượt qua mất.!
Đang âm thầm dây dưa, mặt của Ngô Sở Úy đột nhiên tiến đến gần đến bên cạnh mặt của Khương Tiểu Soái, sâu kín hỏi,"Này, cậu đang nghĩ gì thế?"
Khương Tiểu Soái lại càng hoảng sợ, hơn nửa ngày mới hoàn hồn tỉnh táo lại.
"Tôi đang suy nghĩ......... Rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại cho Uông Trẫm."
Nói xong, suýt nữa thì vả vào cái miệng rộng của mình, không phải mình đang vạch áo cho người xem lưng hay sao?.
"Nghĩ được gì chưa?" Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái đốt cháy mấy chục triệu tế bào thần kinh rốt cuộc mắt lóe sáng lên.
"Tôi đã biết, Trì Giai Lệ đó! Cậu suy nghĩ một chút, cậu cứu con trai của Trì Giai Lệ, sau đó cô ta lại cùng Uông Trẫm........Cậu đã hiểu ý tôi chưa?"
Ngô Sở Úy bỗng nhiên tỉnh ngộ,"Rất có lý."
......
Trì Giai Lệ đang chuẩn bị về nước, hai ngày này đang bận thu dọn đồ đạc, kết quả lúc thu xếp giá sách, lại thấy cuốn 'Ngô Sở Úy toàn thư' của Trì Viễn Đoan. Đột nhiên nhớ tới ngày đó cô ta đem Trì Viễn Đoan đẩy ra ngoài cửa, Trì Viễn Đoan cứng rắn mà năn nỉ cô tiếp tục đọc điều thứ ba, lúc đó không thèm xem, bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất buồn cười.
Vài phần tò mò, Trì Giai Lệ lại lật vài cái.
Điều thứ ba so với hai điều trước vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ--------------KEO KIỆT.
Cậu ta keo kiệt hay sao?
Trì Giai Lệ nhớ tới ngày đó mời Ngô Sở Úy đi ăn, cậu ta xa xỉ phô trương đủ trò. Suy nghĩ lại một chút Ngô Sở Úy toàn mua cho Đâu Đâu và Quyển Quyển đồ ăn ngon, mảy may cũng không nghĩ đến cậu ta keo kiệt.
Vì vậy, tiện tay đem cuốn 'Ngô Sở Úy toàn thư' để xuống, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Buổi chiều, Trì Giai Lệ dẫn theo Đâu Đâu và Quyển Quyển đến tạm biệt Ngô Sở Úy.
Tay của Ngô Sở Úy đã khỏi hẳn rồi, hai ngày nay lại bắt đầu thường xuyên đi loanh quanh công trường. Lúc Trì Giai Lệ đến, Ngô Sở Úy đang cùng công nhân dọn đồ, quần áo ăn mặc rất bình thường, vạt áo trước và phía sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Dọn dẹp xong, Ngô Sở Úy tiện tay từ dưới đất nhặt lên một chai nước tu ừng ực vì uống quá vội, nước theo khóe miệng chảy xuống cổ, không có hình tượng chút nào.
Lúc này, Trì Giai Lệ nhớ tới Quyển Quyển khen Ngô Sở Úy tính cách tốt, mới phát hiện có chút có thể tin tưởng.
Ngô Sở Úy thấy Trì Giai Lệ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cô.
"Trời nóng như thế này, làm sao chị lại chạy đến đây?"
Trì Giai Lệ nói,"Hai ngày nữa phải về nước, tôi dẫn hai đứa nhóc ghé thăm cậu một chút."
"Nhanh như vậy hả?" Ngô Sở Úy mới đầu chưa ý thức được,"Thật vất vả mới trở về một chuyến, sao chị không ở lại chơi thêm ít ngày nữa?"
"Ba hai đứa nó nhớ chúng, hơn nữa bên kia còn có chút việc, không ở đây chơi lâu được."
Ngô Sở Úy ngẫm lại cũng phải, nhưng mà rất luyến tiếc hai đứa hấp này.
"Em mấy ngày nay quá bận rộn, cũng không rảnh đến thăm Đâu Đâu và Quyển Quyển, bọn nó đâu?"
Trì Giai Lệ chỉ chỉ một chiếc xe cách đó không xa, nói,"Tôi thấy bên này đang thi công, sợ bọn nó chạy loạn khắp nơi lại gặp nguy hiểm, liền để cho bọn nó ở trên xe chờ."
Ngô Sở Úy gật đầu,"Hơn nữa bên ngoài quá nắng, xuống có thể bị cảm nắng."
Trì Giai Lệ cười nhẹ nhàng,"Thế nào? Có thời gian không? Cùng uống chén trà cho bớt nóng?"
"Đương nhiên là có!" Ngô Sở Úy lau một chút mồ hôi,"Chị về xe trước chờ em ba phút, em lập tức đến ngay."
Nói xong cấp tốc xoay người chạy đến chỗ đang thi công, cùng mấy công nhân đem vật liệu từ trên xe dỡ xuống. Tay vừa mới cắt chỉ không được mấy ngày, cứ như vậy khuân vác cái thùng hơn năm chục kg, vận chuyển tới tới lui lui.
Trì Giai Lệ không di chuyển yên lặng nhìn Ngô Sở Úy làm xong công việc trong tay, mồ hôi hột chảy đầm đìa mà chạy lại phía cô.
|
CHƯƠNG 257: 'SỢI CHỈ VỤN'.
Hai người cùng đi đến chỗ xe đỗ cách đó không xa.
Trì Giai Lệ thuận miệng hỏi,"Sao cậu không thuê mấy người giúp việc đó? Trời nắng nóng như vậy còn phải cùng công nhân khuân vác, những việc cậu làm là trách nhiệm của tổng giám đốc hả? ! "
"Mướn thêm người không phải là tốn nhiều tiền hay sao? Hơn nữa cũng không cần thiết, công nhân ở đây cũng đủ nhu cầu làm việc. Cũng chỉ bận bịu một chút, xong thì cũng chỉ ngồi chơi, em cũng thỉnh thoảng đến giúp đỡ họ nữa."
Trì Giai Lệ yếu ớt cười,"Cậu không có tiền mướn người giúp việc, vậy mướn chuyên gia kiểm tra thức ăn, chuyên gia nếm thử đồ ăn, vân vân các loại thì có tiền? Mướn người giúp việc không cần thiết, mướn hai mươi mấy người bảo vệ thì cần thiết?"
Ngô Sở Úy tay ôm mặt, xấu hổ vỗ vỗ vài cái lên mặt.
"Chị cũng đừng coi thường em, em bây giờ nghĩ đến chuyện này vẫn còn hối hận đây!"
Đừng nói là Ngô Sở Úy, ngay cả Trì Giai Lệ nhớ tới ngày đó bản thân giả bộ các kiểu nghĩ thôi cũng thấy vô cùng xấu hổ, toàn thân da gà nổi lên.
"Cái mảnh đất đang thi công này đều là của công ty các cậu phụ trách hay sao?" Trì Giai Lệ lại hỏi.
Nói đến cái này, Ngô Sở Úy có chút tự hào, đưa tay chỉ chỉ về phía khu thi công hướng cô nhìn đến.
"Từ chỗ tòa nhà thấp thấp ở phía nam kia cho đến cái nhà trên nóc treo biển hiệu màu đỏ chữ 'Phúc' rồi đến nơi vừa rồi chúng ta đứng, đang thi công đó. Tổng cộng gần 100 hecta, khi xây xong sẽ thành một khu công nghiệp, chuyên tiến hành nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đèn LED. Kế hoạch cuối năm thành công, đến lúc đó công ty bọn em sẽ chuyển đến đây."
Trì Giai Lệ bắt tay đặt ở giữa chân mày che ánh nắng mặt trời, qua loa liếc mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên dáng vẻ tươi cười.
"Nhìn không ra nha! Cậu còn có bộ dạng thế này!"
Ngô Sở Úy cười hà hà, "Đây đều là học hỏi từ Trì Sính thôi."
"Lời này cậu nói trước mặt tôi thì được, trước mặt người khác chớ có hở môi, không biết ai đó sẽ nói xấu sau lưng cậu đâu?"
Lúc Ngô Sở Úy chỉ còn cách xe hơn mười mét, Đâu Đâu và Quyển Quyển liền từ trên xe chạy xuống. Hai thằng nhóc như phi cơ đâm đến phía Ngô Sở Úy, được Ngô Sở Úy ôm bế lên dáng vẻ vô cùng thích thú.
Bốn người cùng nhau vào quán cà phê.
"Muốn gì cứ tha hồ gọi, hôm nay em mời." Ngô Sở Úy nói
Trì Giai Lệ tùy tiện chọn một loại, sau đó chọn cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một ly sữa, rồi đưa menu cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy vừa nhìn qua loa, một ly cà phê mà hơn một trăm tệ một ly, tiền này có thể mua cho Trì Sính cái cái đùi dê! Lập tức thấy không đáng một chút nào. Vì vậy lắc lắc tay một cái.
"Em không quen mùi vị này, gọi một ly nước lọc là được rồi."
Quả nhiên rất keo kiệt....... Trì Giai Lệ không khỏi cảm khái, Trì lão gia xem ra ba nhìn không sai chút nào.
Hai người vừa uống vừa trò chuyện.
Trì Giai Lệ thật tò mò,"Cậu là gay hay là bisexual?"
Vấn đề này, Ngô Sở Úy vẫn còn rất khó trả lời.
"Em khẳng định không phải là gay, nhưng cũng chưa chắc là bisexual, chuyện là như vậy kỳ thực em là đàn ông. Trong lòng em vẫn thích phụ nữ, trước khi ở cùng với Trì Sính, em cũng đã từng có bạn gái. À.. đúng rồi, chị chắc cũng biết chính là Nhạc Duyệt."
Vẻ mặt của Trì Giai Lệ cứng đờ, Ngô Sở Úy phải nhắc nhở lần nữa mới nhớ đến, ngay lập tức cười khẩy một trận.
"Hóa ra là cô ta, hèn gì cậu lại hợp ý Trì Sính."
Ngô Sở Úy,"....."
Quyển Quyển ngồi ở bên cạnh Ngô Sở Úy, chậm rãi uống sữa bên mép đều là sữa bám vào, ngửa cổ nhìn Ngô Sở Úy, nói," Mợ, mợ cũng uống một hớp đi!" (Sao cứ mợ* thế.. )
Ngô Sở Úy nhìn Quyển Quyển nhỏ bé đáng yêu đến động lòng người, nhịn không được cúi đầu đem vệt sữa bên mép nó liếm sạch sẽ.
Đâu Đâu ngồi ở đối diện nhìn, ra vẻ rất tức giận, đem ngón tay đen kịt thấm sữa tươi chấm chấm lên khắp mặt. Lắc lư cái đầu nhỏ chen vào bên người Ngô Sở Úy tranh cướp tình cảm với Quyển Quyển thúc giục Ngô Sở Úy," Mợ, mợ cũng uống của cháu một ngụm."
Ngô Sở Úy vui vẻ, đem Đâu Đâu ôm tới, miệng hôn điên cuồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng thật không nỡ từ chối!
Trì Giai Lệ nhếch miệng cười cũng như không, nhịn không được quay sang Ngô Sở Úy hỏi,"Cậu có ý định có con không?"
"Cái này.....Không phải em quyết định là có thể có."
"Ba mẹ cậu không yêu cầu vấn đề này hay sao?"
"Ba mẹ em mất rồi."
Trì Giai Lệ biến sắc,"Xin lỗi, tôi không biết...."
"Không sao đâu." Ngô Sở Úy cũng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng,"Em cũng quen rồi."
"Vậy cậu có anh trai không?"
"Không có, em chỉ có hai chị gái, lớn hơn em rất nhiều đều đã lập gia đình. Chỉ ngày lễ tết mới có thể gặp mặt một lần, không còn thân thiết như hồi còn bé."
Trì Giai Lệ cũng rất hiểu cảm giác này, cô và Trì Sính khi còn bé cũng rất hay đánh nhau, nhưng khi đó ai cũng không rời ai được, thân thiết vô cùng. Sau này cô định cư bên nước ngoài, hai chị em cũng liên hệ ít hơn càng ngày càng xa cách. Mới đầu thì cô cũng thấy nhớ Trì Sính, sau có hai đứa bé bận rộn bù đầu tối mặt chăm sóc hai đứa nó cũng không còn thời gian mà nghĩ đến.
Bây giờ cô hiểu vì sao Ngô Sở Úy chỉ mới ở chung với Đâu Đâu Quyển Quyển vài ngày như vậy, liền đối với bọn nó cảm tình sâu đậm đến như thế. Lúc đầu cứ tưởng rằng Ngô Sở Úy chỉ giả bộ, là có ý đồ xấu khác, bây giờ mới phát hiện điều không phải. Hai đứa trẻ có thể vui vẻ hòa mình với người ngoài nhanh như vậy, loại tình cảm vô tư này làm cho người ta có cảm giác rất quyến luyến.
"Đúng rồi, tay cậu thế nào rồi? Cho tôi xem một chút." Trì Giai Lệ nói.
Ngô Sở Úy ngượng ngùng chìa ra,"Đã sớm khỏi rồi, chỉ còn một chút sẹo nhỏ, không nhìn kỹ không thấy được nữa."
Trì Giai Lệ từ trong túi xách lấy ra một tuýt thuốc mỡ đưa cho Ngô Sở Úy.
"Thuốc mỡ này rất hiệu quả, tôi có một đồng nghiệp làm xong phẫu thuật, sẹo to như cái khóa áo, bây giờ xóa gần hết rồi chỉ còn lại có một vết mờ."
"Có tác dụng như vậy sao?" Ngô Sở Úy cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải,"Vậy em xin."
Cuối cùng bịn rịn lưu luyến cùng Đâu Đâu Quyển Quyển tạm biệt, Ngô Sở Úy lại vội vội vàng vàng chạy về công ty.
Buổi tối sau khi tan việc, Trì Sính tới đón Ngô Sở Úy.
Trên đường, Ngô Sở Úy năn nỉ nói, "Đi con đường kia đi, tôi muốn đi con đường kia."
Từ lúc Ngô Sở Úy bắt đầu thi công khu công nghiệp, tuyến đường về nhà của Ngô Sở Úy liền thay đổi, mỗi ngày đều muốn lượn một vòng đường xa tới đây chỉ để liếc mắt nhìn. Mặc dù ban ngày tại nơi này bận rộn từ sáng đến tối, buổi tối vẫn muốn tới nhìn chỗ này một chút, nhìn tòa nhà xây càng lúc càng cao, tinh thần của Ngô Sở Úy cũng bay càng ngày càng cao.
Trì Sính liếc mắt sang bên Ngô Sở Úy, khuôn mặt cái người này cũng gần như dính chặt vào cửa kính ô tô. Cái mông to vểnh lên, được chiếc quần tây bao lại lộ ra đường nét mê người, tay Trì Sính ngứa ngáy liền phát một cái.
Ngô Sở Úy lập tức ngao ngao kêu gào, quay đầu lại nheo lông mày căm tức nhìn Trì Sính.
"Làm gì vậy? ! !"
Trì Sính vô tư thản nhiên mắt nhìn phía trước, thờ ơ nói,"Ngày nào cũng đi qua đây, còn có cái gì mà nhìn?"
Ngô Sở Úy phản đối, nhìn công trình xây dựng to lớn kia ánh mắt nhấp nháy.
"Cái này tương lai đều là tiền là của cải đó! Là rượu thịt Trì rừng đó!"
Trì Sính khẽ cười một tiếng,"Cậu xây dựng chính là một quán rượu Trì, bên trong cũng đều là đổ nước lọc vào bán."
Ngô Sở Úy thẹn quá thành giận, xoay người đấm cho Trì Sính mấy cái.
Ở trên đường ô tô chạy đều đều vững vàng, ánh mắt Ngô Sở Úy đảo qua, liền quét đến đũng quần của Trì Sính thấy một 'sợi chỉ vụn' màu đen. Không nói hai lời, với tay lên hung hăng giật một cái.
Gân cổ của Trì Sính nổi lên, vẻ mặt dữ tợn.
Ngô Sở Úy trong tay cầm lên 'sợi chỉ vụn' kia, mới phát hiện 'chất liệu' bất thường. Cấp tốc đem 'sợi chỉ vụn' ném một cái, làm bộ cái gì cũng không hề hay biết, ngơ ngơ ngáo ngáo, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ đỏ bừng trở về nhà.
Buổi tối, Trì Sính dựa vào đầu giường đọc tin tức. Ngô Sở Úy nằm ở giữa hai chân anh, đem tài liệu để lên trên bụng anh phê duyệt, coi đây là cái bàn làm việc của cậu.
Tiểu Dấm Chua chui vào dưới cái gối của Trì Sính, đem cái 'trứng gỗ' nhỏ bé kia cắn gặm rồi nuốt vào. (Con này quá dâm đãng đi.)
Ngô Sở Úy nhanh tay nhanh mắt mà xách Tiểu Dấm Chua qua, lại nắn bóp chèn ép giằng co một trận, Tiểu Dấm Chua cũng không chịu đem cái 'trứng gỗ' nhỏ kia nhổ ra. Ngô Sở Úy đang trong tình thế éo le cấp bách, Đại Dấm Chua lại tới cùng 'mây mưa' với Tiểu Dấm Chua, mới vừa ở trên người nó 'hôn' một cái, Tiểu Dấm Chua liền phun ra.
.........
|
Ngô Sở Úy đầu tiên là liếc mắt đồng tình nhìn Đại Dấm Chua, vừa giận ồn ào mà hỏi Trì Sính.
"Không phải tôi đã cất đi rồi hay sao? Anh tại sao lại lục lọi ra hả?"
Trì Sính ngay cả mí mắt chưa từng nâng lên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.
Ngô Sở Úy thầm chửi bới vài câu, lại đem 'trứng gỗ' khóa vào trong ngăn kéo.
Chờ ánh mắt của Trì Sính từ trên màn hình rời đi, Ngô Sở Úy đã nằm sấp qua một bên, không thèm để ý đến anh.
"Làm sao không nằm sấp trên người tôi nữa?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy gương mặt căng cứng,"Khỏi cần nói chuyện với tôi!"
"Tiếp tục qua đây nằm sấp lên đây!"
Trì Sính rất thích Ngô Sở Úy nằm trên người anh, mí mắt chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy gương mặt tuấn tú của Ngô Sở Úy. Hai chân vòng qua cả người cậu bị chân anh khóa chặt lại.
Ngô Sở Úy còn chưa có để ý tới Trì Sính.
Trì Sính nhe răng cười một tiếng, bàn tay to kẹp lấy hai bên nách của Ngô Sở Úy, trực tiếp ôm vào. Ngô Sở Úy một mực mà giãy giụa, tức giận mắng,"Ai bảo anh vừa rồi không để ý tới tôi hả? Không cần theo tôi lôi kéo làm quen!"
Trì Sính không cho phép cậu phản kháng, trực tiếp đem đầu của cậu ấn lên ngực, hai chân săn chắc vòng qua eo cậu kẹp lại không cho cậu nhúc nhích.
Ngô Sở Úy vật lộn giãy giụa một hồi liền bất động, bắp thịt trên người dần dần buông lỏng. Lại bò lên một chút đem mặt vùi vào hõm vai Trì Sính, than thở làm nũng.
"Anh đừng ăn hiếp tôi.... Tôi mệt mỏi quá!"
"Cậu thì mệt mỏi cái quái gì hả?" Trì Sính nhéo má của Ngô Sở Úy một cái, giả vờ giận nói,"Tôi tìm người giúp việc lại còn miễn phí giúp đỡ cho cậu, cậu lại đem người ta đuổi đi!" (Quá ôn nhu rồi... muốn giết con tiện nhân Úy Úy mà thế chỗ quá thể..)
Ngô Sở Úy hừ một tiếng,"Nói là miễn phí, thì thật sự muốn giúp anh làm hay sao, anh không biết xấu hổ khi không trả tiền hay sao?"
"Vậy đáng đời!"
Ngô Sở Úy tức giận đến dùng sức lắc lắc đầu, khuôn mặt ở trên vai Trì Sính điên cuồng cọ cọ.
Trì Sính để cho cậu cậu cọ cọ chà xát đến lòng cũng mềm ra, bàn tay to ấn sau gáy của cậu dỗ dành an ủi,"Được rồi, được rồi, hôm nào có việc, cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi đến giúp cậu một tay."( Ôn nhu quá.. )
Vừa nghe lời này, Ngô Sở Úy lập tức không gây gổ nữa.
Trì Sính nghiến răng hàm, nắm cằm Ngô Sở Úy hỏi,"Chồng cậu mới có thể sai khiến đúng không?"
Ngô Sở Úy nhe răng cười.
Trì Sính nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngô Sở Úy chăm chú một lúc lâu, mở miệng nói: "Tôi thật muốn đem cậu vùi xuống đất."
Ặc. . . Khóe miệng Ngô Sở Úy giật một cái, tự nhiên lại nói một câu như vậy?
Trì Sính nói tiếp, "Như vậy thì đến mùa thu, có thể thu hoạch vô số cậu. Một để ở nhà làm vợ, một đem đến cơ quan cho làm thư ký riêng, một để bên ngoài làm vợ bé, một nhốt trong lồng mà ngắm. . ."
Ngô Sở Úy cảm động đến suýt khóc, ông anh à, anh có thể hay không mỗi lần đem lời tình cảm nói thành hạ lưu như vậy không?
Trì Sính nói,"Trên quần lót của cậu có 'sợi chỉ vụn'."
Ngô Sở Úy nhìn xuống dưới, nhịn không được sửng sốt một chút.
"Tôi không có mặc quần lót mà!"
Vừa mới nói xong cũng thấy không bình thường, lúc muốn ngăn cản Trì Sính cũng đã muộn, Trì Sính đã đem một chiếc lông đen xoăn tít giật một cái.
Ngô Sở Úy đau đớn kêu gào một tiếng, tính trả thù Trì Sính giật một sợi.
Sau đó, Trì Sính lại giật lại hai sợi.
"Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu."
Ngô Sở Úy suýt nữa thì hộc máu, vừa yêu vừa hận ở trên người Trì Sính gặm cắn trách mắng. Lại cùng anh ở trên giường lăn lộn, lăn đến tài liệu bay đầy trời.
......
Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy đi thị sát công trường, rảnh rỗi không có chuyện gì. Đột nhiên muốn gọi điện thoại thử xem, xem Trì Sính có thể vì cậu mà đến công trường làm việc hay không.
Kết quả, điện thoại gọi đi, bên kia có chuông nhưng không ai nghe.
Hừ.... Anh đang giả bộ đấy hả! Ngô Sở Úy lại nhấn gọi tiếp.
Kết quả cuối cùng là tiểu Trương nghe.
"Trì Sính đâu? Nói cho anh ta biết, tôi đây có việc gấp, muốn anh ta nhanh đến làm!" Ngô Sở Úy ra mệnh lệnh bá đạo ngang ngược.
Tiểu Trương chậm trễ rất lâu mới nói,"Trì thiếu gia xảy ra chút chuyện, cán bộ kỷ luật vừa gọi đi."
"Cậu lừa gạt ai hả?" Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Nhanh nhẹn mà để cho anh ta nghe điện thoại, không đến làm việc, buổi tối không cho ăn cơm."
Giọng nói của Tiểu Trương nghiêm trọng," Tôi không lừa cậu, anh ấy......anh ấy thật sự bị người của ủy ban kỷ luật đưa đi."
Lòng của Ngô Sở Úy nổi lên run rẩy vài giây, giọng nói không ổn định," Cậu đừng gạt tôi, chuyện này cũng không phải chuyện mang ra đùa giỡn."
"Tôi dám lấy chuyện này đùa giỡn hay sao?" Giọng Tiểu Trương lo lắng,"Lúc đó tôi đang muốn đi vào phòng làm việc anh ấy, kết quả vừa đến cửa đã bị hai cảnh vệ chặn lại bên ngoài không cho vào. Bên trong ầm ĩ loạn cào cào, tôi mơ hồ nghe được có dính líu nghiêm trọng đến làm trái pháp luật, ôm dự án bất hợp pháp gì gì đó. "
Đầu Ngô Sở Úy ầm một cái nổ tung.
|
CHƯƠNG 258: KHÔNG THU HOẠCH ĐƯỢC GÌ.
Lúc Ngô Sở Úy chạy tới cục tài chính, bên trong tổ chức mở cuộc họp khẩn cấp. Ngô Sở Úy trực tiếp bị gác cổng đơn vị cản lại, nói như thế nào cũng không cho vào, chỉ có thể ở bên ngoài vô cùng lo lắng chờ đợi.
Khoảng chừng hai tiếng đồng hồ sau, mới có người lục đục đi ra. Thấy một cán bộ quen thuộc, Ngô Sở Úy chạy nhanh đến bên cậu ta.
Sau khi cùng cậu ta trò chuyện đơn giản mấy câu, Ngô Sở Úy mới khẳng định Trì Sính quả thật bị bộ kỷ luật mang đi điều tra. Ngoài anh ra, còn mấy vị lãnh đạo cũng dính líu đến. Về vấn đề nguyên nhân gì mà bị bắt đi thì cấp trên cũng không có nói ra ngoài, nhưng theo dự đoán lờ mờ của cậu thì hẳn là cùng với việc đấu thầu dự án và các hạng mục kia có liên quan đến nhau.
Sau khi xác nhận tin tức này, Ngô Sở Úy thẫn thờ lái xe rời đi, trên đường trở về đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trở lại công ty, Ngô Sở Úy vội vã đem những tư liệu công trình kia lấy ra, từng phần từng phần kiểm tra lại, tất cả giấy tờ, ký tên, đều là chính đáng hợp pháp. Trước đây chính là sợ có người âm thầm kiếm chuyện, toàn bộ quá trình xét duyệt cũng đều rất cẩn thận kín đáo. Tất cả phần ký tên cũng không hề liên quan gì đến Trì Sính, theo lý thuyết nếu có điều tra thì cũng không bắt đầu từ anh ta. (Dự là Trì lão gia ra tay... )
Rất rõ ràng, có người muốn trừng trị Trì Sính, hơn nữa người này lai lịch cũng không nhỏ, tối thiểu người này cũng không sợ nhà họ Trì trả thù.
Nghĩ vậy, lưng của Ngô Sở Úy nặng nề mà tựa vào bức tường phía sau, thấy lạnh cả người từ sống lưng dần dần đi lên phía trên. Thật sự mà bị định tội thì ít nhất cũng bị giam một năm rưỡi hai năm, vậy mấy ngày này làm sao mà chịu đựng được đây? (Thiếu THAO hả Úy..)
Buổi tối, một mình Ngô Sở Úy ở trên ghế salon ngây ngô quá nửa đêm.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ngô Sở Úy cũng không hỏi là ai, liền cấp tốc chạy tới mở cửa.
Quách Thành Vũ phong trần mệt mỏi đứng ở cửa.
Bắp thịt trên mặt của Ngô Sở Úy cứng lại, tuy rằng không phải cấp bách trông mong người kia trở về. Nhưng lúc này, một người thân cận nhất của Trì Sính xuất hiện, đối với tâm tình của Ngô Sở Úy tác dụng trấn an cũng là cực lớn.
Ngô Sở Úy chạy đến ôm chặt lấy Quách Thành Vũ.
Hai tay của Quách Thành Vũ giơ lên cao, khẩu khí vẫn tỏ ra không đứng đắn.
"Này! Này ! Này! Đừng làm loạn nha! Trì Sính có thể 'xử đẹp' đó, cậu đừng hại tôi!"
Ngô Sở Úy vẫn còn ôm chặt không buông tay, cánh tay của Quách Thành Vũ ôm phía sau lưng Ngô Sở Úy siết lại rồi vỗ vỗ an ủi, cảm giác được cậu ta giờ này khắc này đang rất lo sợ khủng hoảng. (Đập bàn... tui thích anh Quách ạ... hiếp nhaoooo đê.. )
Quách Thành Vũ không lộn xộn, bàn tay nắm lấy hai gò má của Ngô Sở Úy, giọng nói rất bình tĩnh mà nói,"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu, yên tâm chờ đợi ở nhà là được."
Ngô Sở Úy chậm chạp rất lâu mới chậm rãi ngẩng lên, thấy tóc của Quách Thành Vũ vẫn còn bù xù rối loạn, ánh mắt nhỏ nhỏ híp híp lại mang theo dáng dấp thiếu ngủ. Biết anh ta từ nhà vội vã qua đây, liền xoay người đi rót nước cầm đến cho anh.
"Không cần, tôi không uống." Giọng nói của Quách Thành Vũ thẳng thắn.
Bản thân Ngô Sở Úy tự tu lấy hai hơi lớn ực ực, tạm thời tâm trạng cũng ổn định được một chút.
Lại quay sang Quách Thành Vũ hỏi,"Anh có biết chuyện cụ thể xảy ra như thế nào hay không?"
"Tôi cũng không rõ lắm." Quách Thành Vũ xoa xoa ấn đường, "Tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại, tin tức lần này phong tỏa rất nghiêm mật, sợ rằng ngay cả ba của Trì Sính bây giờ cũng không biết tình hình như thế nào. "
Ngô Sở Úy căng thẳng trong lòng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.
Quách Thành Vũ ngược lại rất lạc quan,"Có nghiêm trọng hay không thì bây giờ không thể kết luận được ngay nhưng tôi nghĩ mấu chốt ở đây thì Trì Sính không vấn đề gì, nếu như muốn nhằm vào ba cậu ta cũng sẽ không cần lựa chọn thời cơ không thích hợp như vậy. Cho nên tôi đoán chắc là có người âm thầm tố cáo, mà điều tra Trì Sính chẳng qua chỉ là cái hình thức bên ngoài."
"Nếu thật như lời anh nói thì tốt rồi." Ngô Sở Úy xịu mặt,"Chỉ sợ lần này là bắt thật thôi."
Quách Thành Vũ cười vỗ vỗ đầu Ngô Sở Úy,"Chưa đến mức đó! Cũng không phải lần đầu tiên vi phạm pháp luật! Công ty cậu cũng không có liên quan đến buôn bán hay tranh chấp làm trái pháp luật hả? Kiện tụng cũng không có dính đến chứ?"
Ngô Sở Úy nói,"Tính chất không giống nhau, những vấn đề kia chỉ cần cùng nhau hòa giải liền có thể làm được, lại không liên quan đến lợi ích cá nhân."
Quách Thành Vũ chậm rãi rút ra một điếu thuốc.
"Trì Sính đảm nhận cũng không phải một hai cái dự án, cái nào bị bắt thì cũng đủ để cậu ta ngồi tù vài năm, như vậy cũng không phải chuyện xấu gì đúng không? Nên tôi khuyên cậu không cần phải buồn bực làm gì, nếu như không ai muốn động chạm đến cậu ta, cậu ta ở bên trong đợi không được vài ngày liền được thả. Quả thật nếu có người muốn động đến cậu ta, cậu có sốt ruột cũng không có tác dụng gì."
Lời nói này Quách Thành Vũ vốn là để cho Ngô Sở Úy nghĩ thoáng một chút, kết quả Ngô Sở Úy sau khi nghe càng hoảng sợ.
"Tất cả mọi chuyện phạm pháp của anh ta từ trước đến nay mà bị phát hiện thì sao? Nếu thực sự là như vậy, anh ta còn có đường sống không hả?"
Quách Thành Vũ đem tàn thuốc dập tắt, thở dài một cái.
"Cậu yên tâm đi, cậu ta khẳng định không chết được."
Nói xong, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tay còn tùy tiện đảo hai cái mớ tóc bù xù, điều chỉnh tinh thần. "Cậu cũng là đối tượng trọng điểm của vụ án này, trễ nhất ngày mai, cảnh sát nhất định sẽ tìm cậu."
Ngô Sở Úy đem Quách Thành Vũ tống ra ngoài cửa, mới nhớ tới một việc.
"Đúng rồi, anh trễ như vậy rồi còn đến đây làm gì?"
Quách Thành Vũ ôn hoà liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, nói,"Xem cậu có thắt cổ tự tử hay không."
Mặc dù lời nói Quách Thành Vũ rất khó nghe, nhưng Ngô Sở Úy vẫn rất cảm động.
"Tiểu Soái đâu? Cậu ta không cùng đi với anh?"
Quách Thành Vũ thản nhiên nói,"Cậu ta còn chưa biết chuyện này."
Ngô Sở Úy gật đầu, không nói cái gì nữa, tiễn Quách Thành Vũ xuống dưới tầng.
Quách Thành Vũ nói không sai, trời còn chưa sáng cảnh sát đã tìm đến cửa.
Trên đường bị xe cảnh sát bắt đi, trong lòng của Ngô Sở Úy ngược lại rất kiên định bình tĩnh. Không sợ liên quan đến vấn đề nghiêm trọng gì, quan trọng là.....cậu có thể biết được tình hình sự việc tiến triển như thế nào rồi, còn nghe hoàn cảnh của Trì Sính bây giờ nữa.
Đến cục công an, Ngô Sở Úy tiếp nhận thẩm vấn cá nhân, trong đó ngồi trả lời vô cùng chân thực không chút lươn lẹo. Ngoài dự liệu là, công trình này là công trình thu lợi cho nhà nước, nên không gây khó dễ cho Ngô Sở Úy chút nào. Nhưng mà đem các hạng mục và toàn bộ tư liệu tịch thu lại tạm thời không được phép thi công, sau đó cậu được thả ra.
Sau đó hai ngày, Ngô Sở Úy đi khắp nơi nhờ quan hệ nhờ vả người khác giúp đỡ, muốn dò xét xem tình hình Trì Sính, cuối cùng thì ngay cả một chút tin tức cũng không có, thậm chí đến cả trại tạm giam của Trì Sính hay người nào giam cũng không biết.
Khương Tiểu Soái cũng đã nghe nói chuyện này, cùng với Quách Thành Vũ đến tìm Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy thấy Quách Thành Vũ liền vội vã hỏi,"Thế nào? Bên kia anh thăm dò được tin tức gì chưa?"
"Có, nhưng không nhiều lắm." Quách Thành Vũ nói,"Tôi không ngờ là lần này bọn họ lại nghiêm phòng chặt như thế, toàn bộ quá trình điều tra đều tiến hành bí mật. Ngay cả phòng giam cũng chuyên biệt không ai hay biết, còn nữa tất cả những người tình nghi đều bị tách ra không được giam chung một chỗ. Xem ra dự tính trước đây của tôi sai rồi, việc này tôi nghĩ không đơn giản như vậy."
Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng sốt ruột, một vẻ quở trách Quách Thành Vũ.
"Đầu óc anh sao ngày càng vô dụng thế? Lời nói ngày càng không đáng tin?"
Quách Thành Vũ liếc Khương Tiểu Soái, giả vờ giận nói, "Không phải là do ở cùng với cậu sao?"
"Chết tiệt! Cái gì nói là do ở chung với tôi? Tôi là người thông minh nha!"
"Cậu thông minh mà bị lừa đến chỗ tôi sao?"
"Anh. . ."
|