“Tiểu thúc có phải là có cảm giác như trở về trước đây không?”
“So với quá khứ, ta càng thích hiện tại hơn.”
Ta siết chặt đôi tay vòng qua eo Tiểu Viêm, đầu cũng nhẹ nhàng tựa lên sống lưng rộng của hắn.
“Không chỉ là hiện tại, tiểu thúc ta đảm bảo thúc sẽ càng thích cuộc sống sau này hơn.” Hắn nói với vẻ rất tự tin.
“Ta tin ngươi.” Ta cũng tràn trền niềm tin mà trả lời.
Tiểu Viêm chở ta không biết bao lâu, khi hắn dừng lại ta mới phát hiện mình đến một nơi toàn những người trẻ trung, ở cổng lớn còn có rất nhiều nhân vật hoạ hình rất đáng yêu.
Tiểu Viêm tuỳ ý dựng xe đạp xong, ta mới có cơ hội hỏi hắn: “ Đây là chỗ gì vậy?”
“Khu vui chơi, chỗ lớp trẻ thích.” Hắn nói xong, trong tay không biết từ khi nào đã cầm hai tấm vé phe phẩy trước mặt ta.
“Hết cách rồi, a đầu Liêu Na đó thật lắm trò, ngày hôm qua vứt cho ta hai tấm vé cổng, nói muốn ta đưa thúc đến đây chơi.”
Tuy ta cảm thấy chỗ này rất mới mẻ thú vị, nhưng xung quanh lại toàn là thanh thiếu niên vẫn làm cho ta thấy hơi sợ.
“Ở đây không phải là chỗ chỉ dành cho thanh thiếu niên.”
Tiểu Viêm hình như nhìn thấu được tâm ý của ta, nghe lời của hắn ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, liền đi theo hắn vào khu vui chơi.
Nơi gọi là khu vui chơi này hình như rất lớn, thanh niên và trẻ con rất nhiều, đâu đâu cũng có những nhân vật hoạt hình cầm bong bóng bán cho trẻ con, ta cảm thấy rất mới lạ, không khỏi nhìn khắp nơi.
Vào khu vui chơi không bao lâu đã nhìn thấy rất nhiều phương tiện giải trí, nhưng có quá nhiều trò mạo hiểm kích thích, có trò thậm chí còn làm người ta không ngừng quay cuồng trên không trung, người ngồi trên đó không ngừng thét lên, ta chỉ nhìn thôi đã thấy rợn sống lưng.
“Tiểu thúc, có muốn lên đó chơi thử không?”
Đề nghị của Tiểu Viêm doạ ta xanh mặt.
“Sợ là lên đó rồi ta không xuống được.”
“Hahaha, phải ha, còn trẻ thật là tốt.”
Tiểu Viêm cười sảng khoái một trận, rồi dìu ta tiếp tục đi tới. Chỗ nào cũng là trò thanh thiếu niên mới dám chơi, ta và Tiểu Viêm chỉ có thể đứng một bên làm khách xem mà thôi. Nhưng cùng hắn đi dạo như vậy,lại khiến cho ta nhớ lại tình cảnh trước đây khi ta và hắn cùng nhau đi hội hoa đăng trên huyện.
Cảnh đã đổi, nhưng người không đổi, ta không khỏi cảm thán vận mệnh của mình, song cũng thương cảm hạnh phúc như vậy không dễ mà có được.
“Tiểu thúc, thúc ở đây chờ ta một lát.”
Lúc ta đang chìm đắm trong tâm tư, thì Tiểu Viêm vứt lại một câu nói rồi bỏ chạy mất dạng. Khoảng năm phút sau mới thấy hắn cầm một xâu hồ lô ngào đường đi về.
“Tiểu thúc, cho.”
Tiểu Viêm đưa xâu kẹo hồ lô cho ta, ta liền nhận lấy.
“Sao chỉ mua một xâu?”
“Không phải trước đây chúng ta cũng ăn như vậy sao?”
Nghe vậy ta mới hiểu được ý của hắn, nhưng bọn ta chỉ đi trên đường thôi cũng đủ gây sự chú ý rồi, giờ lại thêm việc ăn chung một xâu kẹo hồ lô ngào đường nữa, nói không chừng sẽ dẫn đến hỗn loạn.
“Ta đùa đó, tiểu thúc thúc ăn đi.”
Cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi còn ăn kẹo như con nít, ta thấy mắc cỡ đến độ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Ă hết xâu kẹo, bọn ta lại đến bên hồ ngắm cảnh trí ưu nhã, Tiểu Viêm thuê một chiếc thuyền con, đưa ta lên rồi chèo đi. Chiếc thuyền đó hoàn toàn phải dựa vào mái chèo tay mới đi được, trên một cái hồ không lớn, hai mái chèo chầm chậm đưa thuyền trôi đi, là một chuyện rất lãng mạn.
Nhưng mấy chiếc thuyền xung quanh đều là từng cặp nam nữ thanh niên thân mật với nhau, hai người bọn ta như vậy rõ ràng là rất nổi bật. Từ khi biết được tình cảm của hai người đàn ông không được người đời nhìn khách quan, ta trở nên càng lúc càng để ý ánh mắt của người khác.
Trái lại Tiểu Viêm hoàn toàn không để ý, khi chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi giữa lòng hồ, hắn gối đầu lên chân ta, chợp mắt dưỡng thần.
Không biết ta đã đón nhận bao nhiêu là ánh mắt quái dị, đến sau cùng thì thẳng thắn buông lơi, thản nhiên vuốt mái tóc trên trán Tiểu Viêm.
Vừa vạch mái tóc trước trán ra đã nhìn thấy vết sẹo khó thấy, lần đầu tiên ta có thể quan sát tỉ mỉ vết sẹo khó thấy này dưới ánh sáng, nó nằm ngang ở gần chỗ gốc tóc, giống như một con rắn nhỏ uốn lượn, ta không ngừng vuốt ve lên nó.
“Cái này có được xem là ấn kí vinh quang không?” Tểu Viêm nói, rồi nắm lấy tay ta.
“Ta nhìn thấy vẫn cảm thấy đau lòng.”
“Nhưng chủ định là cả đời này nó cũng sẽ không rời khỏi ta, cho nên thúc cũng vậy.”
Hắn kéo tay ta đặt lên môi, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống bọn ta. Lúc này đây ta mới đột ngột lĩnh hội được, sự tồn tại của mặt trời là để mang hơi ấm đến cho bọn ta, chứ không phải là để huỷ diệt.
Xuống thuyền, trời cũng đã sập tối. Tiểu viêm hình như không định về nhà, đưa ta đến trước một con quái vật to lớn hình tròn, hắn nói đây là bánh xe chọc trời, ngồi lên nó có thể thấy được cảnh đêm toàn thành phố.
Bọn ta ngồi lên, nó đưa lên rất chậm, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn ta, ánh đèn lập loè ban đêm làm tăng thêm mấy phần sắc thái ám muội.
Bất giác ta cảm thấy khẩn trương, vì muốn thoát khỏi tâm tình kì lạ này, ta liền nhìn qua lớp cửa kính để ngắm cảnh đêm bên ngoài, độ cao cũng không ngừng tăng lên, tầm nhìn càng lúc càng rộng thêm. Từ trên cao nhìn xuống ánh đèn vạn nhà trong thành phố, giống như những ngôi sao sáng nhấp nháy.
“Đẹp quá.” Ta cảm thán.
Lập tức một cánh tay kéo ta lại, ta ngồi không vững liền ngã vào lòng Tiểu Viêm. Cỗ xe rõ ràng rung lên một cơn, ta sợ đến không dám động đậy.
“Tiểu thúc, kết hôn với ta đi!” Tiểu Viêm nói rất nghiêm túc, trong mắt không hề có ý đùa giỡn.
Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn.
“Tiểu Viêm, đàn ông và đàn ông sao có thể lấy nhau?”
“Ở Trung Quốc không được, nhưng nước ngoài thì được.” Tiểu Viêm nói xong, nắm lấy tay trái của ta, sau đó đeo một chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út của ta.
“Tiểu thúc, ta tìm được một chuyên gia chỉnh hình tốt nhất ở Anh, ông ấy đã đồng ý phẫu thuật cho chân của thúc rồi. Tuy xác suất không phải là 100%, nhưng chí ít sau khi phẫu thuật, đi đường cũng sẽ tự nhiên hơn. Ta muốn chờ sau khi tiểu thúc làm phẫu thuật xong, chúng ta có thể tìm một nhà thờ để cử hành một hôn lễ nhỏ.”
Lời Tiểu Viêm nói khiến cho ta cảm thấy mình đang nằm mộng, rất đẹp đẽ, nhưng lại không có cảm giác chân thực.
“Tiểu Viêm, có phải ta đang mơ không?”
“Không phải, vì trên đời này không có giấc mơ nào hạnh phúc như vậy. Thời gian trước ta cố làm việc, chính là vì để thực hiện nguyện vọng này.”
Tiểu Viêm lại lấy ra một chiếc nhẫn khác đưa lên trước mặt ta.
“Tiểu thúc nếu bằng lòng chấp nhận lời cầu hôn của ta, thì đeo nhẫn giúp ta đi được không?”
Ta không chút do dự cầm lấy chiếc nhẫn đẹp đẽ đó, cẩn thận xỏ vào ngón áp út của Tiểu Viêm.
“Nghe nói hôn người yêu trong bánh xe chọc trời, thì chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.”
Bọn ta nhìn nhau cười, sau đó thầm hiểu mà tiến đến gần nhau, môi tất nhiên cũng chạm vào.
Cuối năm đó, ta và Tiểu Viêm đến London.
Nửa năm sau chân của ta mới tiến hành cuộc phẫu thuật đầu tiên, sau lần đó lại liên tục làm ba lần nữa. Phẫu thuật xong hoàn toàn, bác sĩ mổ chính là ông Wilson vui vẻ tuyên bố với bọn ta, phẫu thuật của ta rất thành công.
Sau mười lăm ngày phẫu thuật mới được cắt chỉ, có điều sau khi cắt chỉ vẫn chưa thể đi đứng bình thường, vì vậy mùi vị nhàm chán sau phục hồi lại bắt đầu. Mỗi ngày Tiểu Viêm đều nhẫn nại ở bên cạnh khích lệ ta.
Ba tháng sau, thời gian phục hồi cuối cùng đã kết thúc. Tư thế đi đứng của ta tuy không thể nói là hoàn toàn bình thường, nhưng quả thực là dễ nhìn hơn so với trước đây nhiều. Cái quan trọng nhất là, khi trở trời chân cũng không còn đau đến vậy nữa, chân cũng đã chịu được năng lực tốt hơn trước đây nhiều.
Đúng vào hôm ta bốn mươi tám tuổi, ta và Tiểu Viêm ưng thuận nhau dưới lời thề ước thần thánh. Người chứng minh chúc phúc cho bọn ta ngoài thần ra, còn có mẹ Tiểu Viêm, Liêu Na và chồng cô ấy.
Hôm đó, ánh mặt trời chầm rãi chiếu rọi xuống mặt đất, trong bầu trời mùa đông ở London luôn mưa lất phất, kì tích như vậy rõ ràng là rất rực rỡ, ta và Tiểu Viêm tận tình hôn nhau dưới ánh dương quang ấm áp.
___Toàn Văn Hoàn___
|