Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
|
|
Chương 24 Đóng cửa thư phòng, tôi ra hiệu cho nó ngồi xuống bàn học, do dự không biết phải nói như thế nào. Nó cũng không hối thúc tôi, chỉ im lặng chờ đợi. Đổi qua đổi lại mấy câu mở đầu trong trí óc, cuối cùng tôi vẫn hỏi thẳng nó: “Em nhất định phải quay về hành tinh Tasi sao?” “Vâng?” Nó gật đầu ngờ vực, mắt ngập nước mở to thật to, “Đương nhiên phải đi về chứ anh… Sao thế? Có gì sai sao?” Nói xong, nó nhảy xuống ghế, nhảy đến níu lấy tôi: “Vài ngày nữa sẽ có người đến đón chúng ta đó ~ Tasi đẹp lắm! Thế nào anh cũng thích cho xem!” “Nhưng mà… anh không muốn rời khỏi Trái Đất.” Tôi biết mình đã khiến nó khó xử. Buổi tối, khi tôi đi tắm, nó biến trở về nguyên hình, cuộn mình im lìm trong xác vỏ rau câu, ánh sáng trên người phát ra ảm đạm đến đau lòng. Lão đại thần cũng biết nó không vui, vẫn cố gắng kể chút chuyện vui chọc nó cười. Ban đêm, một mình nằm ở trên giường, tôi thậm chí còn cảm thấy không quen: vị trí bên trái… là chỗ nó chiếm đóng mấy ngày nay… trên gối đầu còn thoang thoảng chút điềm hương —— Thói quen là một thứ rất đáng sợ, cứ bất tri bất giác, vô thanh vô tức, cũng chẳng cần tốn nhiều thời gian để hình thành. Rau Câu quá đáng yêu, đáng yêu khiến tôi phải rung động; nó cũng quá ngoan ngoãn, ngoan ngoãn khiến tôi quên mất đi cảm nhận của chính nó. Tôi không muốn rời bỏ gia đình, bạn bè và nơi chôn rau cắt rốn của mình, lẽ nào lại bắt nó ở lại đây cùng tôi, từ bỏ cố hương? ! “Chết tiệt…” Tôi nằm ngửa trên giường, thấp giọng mắng, “Rốt cục thì như này là như nào?!” Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, mơ hồ thấy được ánh xanh lam thấp thoáng ở phòng khách. Nó kiên quyết ngủ ở phòng khách với lão đại thần, tôi khuyên giải thế nào cũng không đi. Lần này, nó không làm nũng cũng không khóc, nhưng càng vì vậy mà tôi càng thêm lo lắng. Lòng tôi rối bời… Lo lắng, nôn nóng và hối hận khiến tôi hận không thể tự vả hai cái thật mạnh vào mặt, sau đó đi ra ngoài tìm nó để xin lỗi, rồi cam đoan sẽ đi theo nó khi phi thuyền tới. “Anh cho em suy nghĩ lại một chút.” Một câu nói của nó có thế thôi đấy, vậy mà tôi chẳng thể làm gì ngoài trằn trọc trên giường cả đêm. “Sáng mai…” Tôi tự nhủ, “Sáng mai phải đi xin lỗi nó mới được!” . . Hôm sau tôi mới vừa mở mắt ra thì bị gương mặt phóng đại cười toe toét của nó hù cho sắp tè ra quần. “Trần ~ Anh dậy rồi hả?!” Đôi mắt cong cong, khoé môi nhoẻn nhoẻn. “Ấy…” Tôi có chút bất ngờ, “Em làm gì vậy?” Toàn bộ thân thể trần trụi của nó ngồi trên người tôi, hai tay chống hai bên người tôi, bộ phận mềm mại nào đó hiện rõ mồn một dưới góc nhìn của tôi. “Nè ~” Nó cười hì hì dán mặt tới, cọ cọ trên mặt tôi như một chú cún, “Nói cho anh một tin tốt nè ~ em tìm được biện pháp giải quyết rồi ~~ “ Tôi nuốt nước bọt, cất tiếng có hơi gian nan: “Tin gì? Giải quyết cái gì?” “Là việc anh không chịu theo em quay về Tasi đó!” Nó méo miệng, mắt to ai oán liếc nhìn tôi. Cả người tôi run lên, lập tức xấu hổ định xin lỗi nó. Vừa mở miệng thì đã bị nó cắt ngang: “Anh có thể không theo em trở lại cũng được.” “Ơ?” “Em cũng không cần ở Trái Đất luôn.” Lòng tôi căng thẳng, hai tay nắm thành quyền: “Lẽ nào em muốn chia tay với anh…” “Có cổng truyền tống!” Nó vui vẻ lớn tiếng tuyên bố. “Ế?” Nó tận hưởng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, một lúc sau mới đắc ý dào dạt mà chống hông giải thích: “Tasi mới phát minh ra cổng truyền tống có thể di chuyển xuyên không gian á ~ chỉ cần nơi xuất phát và đích đến an toàn là có thể tự do đi tới đi lui rồi!” “…” Tôi hỏi, “Doraemon là người ở hành tinh tụi bây phải không?” Nó tò mò: “Đó là ai?” Tôi lắc đầu: “Thôi coi như anh chưa từng hỏi đi.” Nó mờ mịt ừ một tiếng không để ý tới vấn đề đó nữa, sau đó cúi xuống nhìn tôi nồng nàn bằng đôi mắt long lanh: “Trần ~ Em muốn được thưởng ~ Em phải thức cả đêm mới nghĩ ra được đó!” Tôi đưa tay sờ mái tóc mềm của nó, nó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này. “Em muốn thưởng cái gì nào?” Tôi hỏi nó. Nó hé mắt, gương mặt đỏ ửng, nhỏ giọng trả lời: “Bác Lý Khoa Lạp Mã đang ngủ… Chúng mình làm cái đó đi…” =========== bạn Kimngocd sắp có câu trả ời cho bản thân về vụ XXX rồi. :3
|
Chương 25 Nó cúi đầu, chiếc mũi xinh xắn lướt chầm chậm trên mặt tôi, vô cùng thân mật. Thời gian là buổi sáng, địa điểm là trên giường, đối mặt với sự mị hoặc lại chủ động như vậy mà dằn lòng được thì… không phải thánh nhân cũng là liệt dương, ờ, có khi thánh nhân bị liệt dương cũng không chừng. Tôi chỉ là một người bình thường, một người bình thường khoẻ mạnh bị dụ dỗ mà thôi —— cho nên, sau khi tự hỏi trong vòng nửa nốt nhạc, tôi quyết định nói không với việc phải dội nước lạnh lần nữa. Áo ngủ và chăn bị đá sang một bên. Tôi xoay người đè nó xuống, nhẹ hôn trên bờ môi mọng của nó như chuồn chuồn lướt nước, cười hỏi nó: “Để anh nằm trên, nhé?” Nó đỏ mặt, hai tay ôm lấy cổ tôi, ánh mắt pha lẫn hơi nước tràn ngập hiếu kì: “Vì sao lại hỏi như vậy? Không phải ai trông cường tráng hơn thì nằm trên sao? Chị Luci nói, em như này là nằm dưới á…” “…” Tôi có nên cảm thấy may mắn vì bạn hủ kia không thuộc phái ủng hộ “mỹ công cường thụ” không? Nó còn nhìn tôi chờ mong câu trả lời, cánh môi khép hờ, có thể thấy chiếc lưỡi phấn phấn thấp thoáng bên trong. Tôi nhìn cửa phòng ngủ, xác định là đã đóng, sau đó cúi đầu hôn nó thật sâu. Phản ứng của nó rất đáng yêu, ngoại trừ đầu lưỡi có chút ngây ngô ban đầu vì bị tôi xâm nhập bất ngờ, nó đều cố gắng bắt chước theo động tác của tôi, đáp lại từng chút một. Miệng nó rất ngọt, mang vị dịu nhẹ của trái cây. Tôi hơi buông nó, duyện liếm lên vành tai mượt mà tinh tế: “Chẳng phải đã hết rau câu rồi sao? Thế nào lại còn hương vải trong miệng vậy?” Nó sợ ngứa nên nửa muốn né tránh, nửa lại không muốn, thân thể mềm nhũn nằm trong lòng tôi, thì thầm: “…” “Gì chứ? Anh không nghe rõ.” Tôi ngậm lấy vành tai nó, khẽ cắn. Nó rên một tiếng, giọng êm như nước: “Bác Lý Khoa Lạp Mã… Ưm… tặng em cái rau câu cuối cùng…” Nó thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống, hai điểm hồng trước ngực run rẩy dưới tay tôi, dần dần đứng thẳng, ngay cả bộ phận bên dưới cũng bắt đầu kích động đứng lên. “Ư…” Nó mông lung nhìn động tác của tôi rồi nhìn xuống phía dưới, sau đó hơi kinh ngạc hỏi tôi, “Cái đó… sao lại dựng đứng lên vậy?” Tôi buồn cười hôn nhẹ trán nó, thu tay lại, phủ lên bộ phận phấn nộn kia, nghe thấy tiếng hít sâu của nó như mong đợi. “Em đã xem ‘phim tư liệu’ rồi cơ mà?” Tôi khẽ niết tay, khiến nó phát ra hai tiếng rên rỉ mềm mại, “Xem không hiểu à?” Nó nhắm mắt lại mà thở gấp, căn bản không đủ hơi sức để ý đến tôi. Tôi cúi người, mút lấy hạt quả trên ngực nó, động tác chầm chậm của tay cũng chuyền dần sang nhanh hơn. Nó run rẩy oằn lưng, ngực càng nâng lên gần miệng tôi. Cánh tay nó rơi khỏi vai tôi, mười ngón nắm chặt lấy ga giường, thấp giọng rên rỉ nỉ non. Tôi quyến luyến quay về với bờ môi nó, nó trả thù tính cắn tôi một phát. Không đau, chỉ làm tôi suýt mất kiểm soát dục vọng của mình. Tay chuyển động nhanh hơn. Nó không tự giác vặn vẹo thắt lưng theo tiết tấu của tôi, trên người ửng lên một tầng phấn hồng diễm lệ, khóe mắt cũng long lanh nước mắt. “Trần… Trần…” Nó gọi tên tôi, ngón tay trở lại bấu lên vai tôi, nỗ lực kéo tôi xích gần hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên của nó, không lâu sau đã hét lên, phóng ra trong tay tôi, rồi xụi lơ nằm ngửa trên giường. Tôi ghé vào tai nó, nhẹ giọng hỏi: “Còn muốn tiếp tục không?” Nó thở hổn hển một hồi, nhìn tôi với đôi mắt phủ đầy sương: “Muốn!” “Sẽ đau đấy… Vẫn muốn à?” “Muốn…” Nó cuộn mình trong lòng tôi như con mèo nhỏ, khuôn mặt nóng hổi dán lên ngực tôi, “Chị Luci bảo, phải làm đến cùng thì hai người mới không xa nhau…” Tôi câm nín: Lại là con Luci dạy hư trẻ nhỏ… “Trần…” Nó thấp giọng gọi, “Em không muốn phải xa anh… Em muốn ở bên cạnh anh…” Đầu tôi bỗng nổ pháo hoa bùm bùm, rực rỡ chói loà, ngoại trừ con người nhu thuận trong lòng ra thì không còn biết gì khác nữa. Bộ phận dưới càng kích động sưng lên, dựng thẳng chạm vào thân thể mềm mại của nó. Nó ngẩng đầu, cười ngọt ngào với tôi, tay khẽ chuyển động, cứ thế mà chủ động xoa lấy súng ống của tôi. “Ôi…” Thử một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhìn tôi thật đáng thương, ” Không vào được…” Tôi cố gắng cười, nhận lấy quyền chủ động: “Để anh làm cho.” Nó không phản đối, ngoan ngoãn nằm chờ tôi hành sự. Không biết có phải do nguyên nhân về thể chất hay không mà quá trình mở rộng cũng không tốn nhiều thời gian, trông nó cũng không đau đớn lắm. “Là lạ sao ấy…” Nó nhỏ giọng oán giận, “Gì đâu mà to quá…” “Em sẽ không đau chứ?” Tôi cẩn thận xoay ngón tay, ấn vào. “Không… A!” Nó đột nhiên hét lên, thân thể căng cứng, nơi bao lấy ngón tay tôi cũng co rút lại. Nước mắt chực trào, nó thở hổn hển hỏi tôi: “Annh… Anh chạm vào cái gì… lạ quá…” “Lạ sao?” Tôi xấu xa, tiếp tục ấn vào, “Chứ không phải thoải mái à?” Thân thể nó căng ra, tiếng thở cũng nức nở. Tôi rút ngón tay ra, lau khoé mắt nó: “Như vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục sao?” Nó chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, giọng nói mang theo âm mũi nghẹn ngào: “Muốn…” Thế là, cung kính không bằng tuân mệnh. ======================= Dấu phân cách đại biểu ngoài lề ====================== Tác giả: Uây ~ rốt cục vẫn là đi lừa tình màn H ~~ Trần: = =. . . Chị còn có mặt mũi nói. . . mấy cái chuyện đằng sau này à? Tác giả: Làm gì có chuyện đằng sau đâu. Trần: … Chị theo phái ‘đóng cửa tắt đèn’ sao? Tác giả: Bộ chú mới biết à? Trần: Thế luôn cơ đấy… Tác giả ( lật bàn ): Thằng kia, mày được tiện nghi mà còn dám thái độ với bà à! Cho mày ăn là may lắm rồi! Coi chừng bà cho mày liệt dương bây giờ! Trần: … ======
|
Chương 26 Bài đăng bởi Rau Câu, 20XX-X-XX, 09:24 Sáng hôm nay đã làm cái đó với Trần… Hơi đau một tí, nhưng không đau lắm… Ườm, Chị Luci nói rất đúng, còn cảm thấy phê nữa… (=///=) Cơ mà trông Trần thật không cao hứng chút nào hết —— nhưng… đâu thể trách nào tớ được, tớ cũng đâu ngờ là mới làm được một nửa thì bị biến trở về đâu! (= “=) Tớ không cố ý đâu… Mệt mỏi vượt qua ngưỡng giới hạn thì biết làm cách nào để khắc phục đây? Bảo ảnh tiếp tục ảnh cũng không chịu, đã vậy tớ còn biến to ra… Hình dạng nguyên thuỷ của tớ đâu có xấu đâu, sao anh ấy nỡ lòng nào đen mặt đẩy tớ ra chứ?! Tức chết đi mất! o()o Nhưng Trần đối xử với tớ rất tốt ~ Tớ nói muốn ăn rau câu, ảnh liền đi ra ngoài mua ngay ~ Ừa, tớ sẽ cố gắng luyện tập, lần sau tuyệt đối không để bị biến trở về như vậy nữa! Còn một việc tương đối đáng ghét là: hình như bác Lý Khoa Lạp Mã nghe được… Lúc tớ rời phòng ngủ đi ra thư phòng, ổng vẫn làm bộ đang ngủ —— ánh sáng trên người rõ ràng đã tắt ngúm mà còn giả bộ ngủ… Tớ khinh! Tớ là tớ cóc thèm sợ ổng nói gì, bất quá Trần có vẻ rất để ý đến chuyện đó… Thôi kệ đi! Dù sao thì lúc phi thuyền tới đón chúng tớ, tớ để cho ổng về bằng cửa truyền tống vậy! Thân thể mỏi nhừ, mệt quá là mệt, không biến hình được. Chỗ kia còn hơi đau, ừ, một chút mà thôi ~ Chị Luci nói, luyện tập nhiều lần là được. Có thật vậy không nhỉ? Được rồi, mấy đứa có xem tin tức về chiếc phi thuyền bị rơi kia không? Cũng không biết bọn người cứu trợ du lịch vũ trụ có thấy được tín hiệu cầu cứu hay không —— chúng nó đã vứt tớ ở Trái Đất nhiều ngày vũ trụ rồi, thật vô trách nhiệm hết sức… May là gặp Trần đấy ~ bằng không tớ chắc chắn không sống nổi đến bây giờ đâu ~ Nói cho mấy đứa một bí mật nga ~ tớ đã yêu Trần từ cái nhìn đầu tiên đó ~(-^_^-) Hiện tại tớ cảm thấy hạnh phúc lắm ~ có thể ở cạnh bên người mình yêu ~ Ườm, mọi người cũng thật hạnh phúc nhé ~ … “Em viết đó hả?” Tôi chỉ vào màn hình máy vi tính hỏi nó . Nó nằm ườn trên bàn phím gật đầu: “Đánh chữ mệt ghê… Tay em nhấc lên hết nổi rồi nè…” “… Xoá bài này được không?” “Sao phải xoá?” Nó không vui, “Cực khổ lắm em mới viết xong đó!” Tôi lắc lắc ngón tay: “Cái này… không ai… đi kể chuyện của mình ra cho chúng nó đọc như vậy cả!” “Không được phép sao?” Nó ngơ ngác hỏi lại, “Thế nhưng chị Luci nói, làm cái kia xong nhất định phải chia sẻ kinh nghiệm đó —— như vậy mới phù hợp với ‘Tài nguyên cộng đồng’ đấy.” Tài nguyên cộng đồng… Từ lúc nào mà loại kinh nghiệm này đã trở thành tài nguyên của cộng đồng vậy? “Kệ bà nó, em xoá nó đi có được hay không?” “Không được!” “Vì sao?” “Phải tôn trọng thành quả lao động của em!” Nó hùng hồn đáp lại, còn tôi thì vừa cười vừa mếu. Rơi vào đường cùng, đành tung ra ngoan chiêu một lần nữa: “Ờ, nếu như em không xoá, anh sẽ không cho em ăn rau câu nữa thì sao?” “Ôi…” Nó quả nhiên do dự, nhìn tôi rồi lại bồi hồi nhìn màn hình. “Hôm nay anh còn mua cho em rau câu hoàng đào mà em thích nhất nữa này.” Vì vậy, trời đánh còn tránh bữa ăn, mật ngọt thì chết ruồi. Nó cầm rau câu, không cam tâm mà xoá bài, qua hai phút, nó hưng phấn mà gọi tôi: “Trần! Không xoá được nữa rồi ~ “ “Chuyện gì xảy ra?” Tôi kinh ngạc nhìn qua. Nó đắc ý chỉ chỉ màn hình: Phản hồi của Luci, 20XX-X-XX, 18:41 “Ai da ~ lại SF sao? Rau Câu nhỏ đáng yêu à ~ cuối cùng thì cưng cũng chăn ấm gối êm rồi ~ tỷ tỷ ta an tâm rồi ~ lần sau cũng nhớ viết ra nha ~~ “ … “Không xoá được, có người phản hồi rồi.” Nó lấy rau câu che mặt, mắt to cảnh giác nhìn thẳng vào tôi, “Cái này là không được trách em nha!” Luci… Tôi hận con nhỏ này cả đời… (OTZ) ======== đột nghiên cảm thấy hủ nữ thật đáng sợ nha
|
Chương 27 Một ngày sau khi tàu con thoi bị rơi, nó rầu rĩ tựa vào bệ cửa sổ, đờ ra. Tôi cầm rau câu đưa nó, nó cũng không có lấy một chút tinh thần, chỉ đón lấy rồi ôm vào ngực, sau đó tiếp tục đờ ra. Hành động của đại sứ ngoại giao cũng rất kỳ quái, nhìn thấy tôi là né tránh. Tôi tìm lão vài lần, vất vả lắm mới chặn được lão ở phòng bếp. Lão trừng hai đôi mắt to hỏi tủ lạnh: “Hita đại nhân có gì chỉ giáo ạ?” Tôi ho khan một cái, xoay lão lại: “Tôi hỏi ngài, hôm nay nó bị làm sao vậy?” Lão đại thần chớp chớp con mắt, hàm hàm hồ hồ: “Nhị hoàng tử điện hạ không có nói cho ngài sao?” Nếu nó nói cho tôi biết thì tôi còn hỏi lão làm gì? Tôi thở dài, lắc đầu: “Có thể làm ơn nói cho tôi biết được không?” “Cái này ấy à…” Lão đại thần ấp úng xoắn xoắn xúc tu, ánh sáng xanh dương trên người lập loè không ổn định. “Tôi là Hita của nó mà? Nó có chuyện gì, không thể nói cho tôi biết sao?” . . . “Anh nghe bác Lý Khoa Lạp Mã nói rồi đấy.” Nó uể oải rúc vào xác vỏ rau câu, ánh sáng xanh da trời trên người rất ảm đạm. “Ờm…” Tôi hơi do dự, nâng vỏ rau câu lên trong tay, “Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?” “Em không phải người thừa kế rồi.” Nó ủ rũ nhìn tôi. Tôi lúng túng —— ban nãy đúng là đại sứ ngoại giao có nói một lần, nhưng lão lải nhải lẩm bẩm, nghe không ra đầu đuôi gì cả. “Người kế thừa đầu tiên quay về Tasi rồi…” Giọng nó đều đều, không nghe ra hỉ nộ. “Sau đó thì sao?” Tôi biết nó hẳn sẽ không quan tâm đến quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế như vậy. “Sau đó tên kia bãi bỏ chế độ của Tasi…” “Ơ?” “Hắn bãi bỏ đế chế cũ, đổi thành quốc hội.” Nó máy móc nói, “Hoàng đế của Tasi bị đuổi đi.” Tôi nghi hoặc: “Em… Không phải em không quan tâm đến vương quyền gì đó sao?” “Em không quan tâm đến thứ đó… ” Nó ai oán ngẩng đầu nhìn tôi, “Em quan tâm đến cái nơi hai lão người điên kia đến cơ!” Thì ra, nó vẫn quan tâm đến cha mẹ mình… Nó yếu ớt mở miệng: “Anh có biết không… Hai lão chết bầm đó muốn tới đây sống với em đó…” Xúc tu của nó bỗng múa loạn lên, giọng nó bỗng cất cao lên một quãng gấp đôi, “Bọn họ nói. Muốn tới nơi này. Định. Cư! Là định cư đó ó ó ó! ! ! Không ngờ bọn họ lại muốn định cư ở Trái Đất đó! ! !” “…” “Tại sao tên kế vị kia không nhốt bọn họ lại đến chết vậy?! Hai kẻ rảnh rỗi không ngai kia thế nào cũng gây tai hoạ khôn lường!” Nó nghĩ đến cái gì, đột nhiên yếu đuối trở lại, ôm ngón tay tôi mà cầu xin, “Trần ~ chúng ta dọn nhà được không anh ~ ? Hai lão người điên kia biết em ở đây với anh rồi… Bọn họ sẽ tới ngay đấy… Chúng ta bỏ trốn được không anh? Được không anh?” Tôi càng bị phản ứng quá đà của nó doạ sợ, sau đó hỏi: “Đâu có ai báo cho bọn họ biết đâu? Làm sao em biết bọn họ sẽ tới đây?” Đôi mắt ngập nước của nó bỗng nhìn trừng trừng về phía sinh vật xanh xanh nào đó: “Ngài Lý Khoa Lạp Mã rõ ràng có mang theo máy truyền tin mà!” Lão đại thần run rẩy co cụm thành một cục, tức tưởi nhỏ giọng biện hộ: “Lão thần cũng không phải cố ý… Lão thần thật sự không nhớ rõ mình có đem cái máy kia… Liên lạc với bệ hạ cũng là muốn cho điện hạ được trở lại Tasi sớm một chút…” “Nếu bác không liên lạc với lão điên kia, làm sao bọn họ lại muốn đến đây được?!” Nó kích động quơ xúc tu, từng đợt ánh sáng đỏ loé sáng trên người. “Lão thần… Lão thần…” Đại sứ ngoại giao ôm quả đầu biến nhỏ lại càng nhỏ, rên rỉ một cách đáng thương. Nó hất đầu, tiếp tục ôm tôi làm nũng: “Trần ~ chúng ta đi thôi, không thể ở đây được nữa rồi ~ Hai lão điên rất kinh khủng, bị bọn họ quấn lên là xong phim ngay… Chúng ta bỏ trốn đi! Trái Đất lớn như vậy, chúng ta có thể chạy thoát đấy… Ừa, hẳn là có thể chạy thoát đấy…” Tôi sờ sờ quả đầu mềm mại của nó trấn an, lòng cảm thán: rốt cuộc là cha mẹ kiểu gì mà có thể doạ con mình sợ hãi đến như vậy hả trời? Nó dần dần bình tĩnh lại, mắt to long lanh ngẩng nhìn tôi. “Được rồi, không có việc gì đâu.” Tôi mỉm cười với nó, “Chúng ta không cần dọn đi đâu.” Nó lắc đầu không tin: “Anh không biết bọn họ nhảm nhí đến mức nào đâu, bây giờ mà không đi thì đến lúc bọn họ đến là hết đường trốn chạy luôn đó!” Tôi bất đắc dĩ thở dài, ngón tay khẽ chỉ về cửa sổ thuỷ tinh. “Chúng ta không cần dọn đi thật mà —— Anh nghĩ, chúng ta đã chậm rồi.” Nó khủng hoảng mở to hai mắt, cứng ngắc xoay người từng chút từng chút một. Bên ngoài cửa số lầu sáu có hai khối kẹo cao su màu xanh da trời dán lên cửa kính, nhìn chúng tôi cười sung sướng. “Khônggggggg! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Đó là một sáng tinh mơ mùa xuân của một chủ nhật nào đó, ở một khu chung cư yên bình nào đó, mọi người đang nghỉ ngơi tại nhà của mình bỗng nghe được thật rõ một tiếng thét thê lương không gì sánh được. Tiếng thét thảm thiết dần biến mất, bầu trời vẫn xanh thẳm như trước, gió nhẹ vẫn ấm áp như cũ. . . Tôi là Trần Tiền, nam, 25 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi có một người tình rất đáng yêu, trong nhà còn có thêm ba người già cùng ở. Nói như thế nào nhỉ, cuộc sống của tôi… thật sự rất tuyệt vời. =================== Dấu ngăn cách đại biểu ngoài lề ====================== Trần: Sao em không viết tiểu thuyết nữa? Tụi nó giục em mau lấp hố đi kìa. Rau Câu: = =… Em bỏ rồi… Trần: Ồ? Vì sao thế? Rau Câu: Em chỉ muốn viết cuộc sống của em bên cạnh anh thôi, ba người bên kia tính sao bây giờ?! ( Trên bàn cơm: Đại sứ ngoại giao: Bệ hạ, Hita đại nhân, mời hai người nếm thử, cái này là rau câu, là món ăn ngon nhất Trái Đất đấy!! Hai người nào đó: Ồ ồ? Dâng lên đây nào, dâng lên đây nào ~) Hoàn
|
Phiên ngoại 1 [Nhạc nền: đại sứ ngoại giao ( ca cải lương ): tác giả vô lương tâm à ~ có người bảo cô là một kẻ lười biếng~ cô vương vấn chuyện bên ngoài làm gì mà không chịu viết phiên ngoại vậy ~] Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong giọng ca cải lương không rõ mô tê cuả lão đại thần bên ngoài phòng, ngực bị cái gì đè nặng, hạ thân lành lạnh một cách kì lạ. Liếc mắt mặt cái, tôi đưa tay sờ thử, quả nhiên mò được vật nhỏ quen thuộc kia. “A, Trần ~ Anh dậy rồi ~” Nó chớp mắt vô tội, ghé vào ngực tôi, thành thành thật thật thu xúc tu vào. Tôi mặt vô biểu cảm, giơ lên nó lên, hỏi: “Mày đang làm gì đó?” Nó nhẹ nhàng ôm ngón tay tôi làm nũng: “Không có ~ em không có làm gì hết ~ “ … Không làm gì hết… Vậy chẳng lẽ quần lót của anh mày tự mọc cánh mà bay à? Nó chột dạ nhìn xuống, ánh sáng màu hồng nhạt nhấp nháy khắp toàn thân: “Cái đó… Chị Luci nói, sáng sớm làm một chút sẽ có lợi cho sức khoẻ…” “Con bé đó còn nói nam nam sinh tử là thiên kinh địa nghĩa nữa kìa!” Tôi tức giận, “Không phải em dừng viết tiểu thuyết rồi sao, thế nào còn liên lạc với nhỏ kia nữa? !” Nó uốn éo hai cái trong tay tôi, nho nhỏ lên tiếng: “Chị ấy có nick QQ của em…” … QQ làm tổng thụ thật là đáng đời mà! Tôi bất đắc dĩ thả nó xuống giường, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. “Trần…” Nó nhìn chằm chằm tôi đầy trông mong, “Không làm thật sao?” Động tác tay tôi dừng lại một chút: “Không làm!” “Nhưng mà… ” Nó khẽ nhìn bộ vị nào đó của tôi, ấp úng, “Dựng thẳng lên rồi kìa…” Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là khổ trăm bề —— làm người mà làm được như tôi là thất bại đến nơi rồi. Tôi buông tay vô lực, chọc nhẹ lên đầu nó: “Em không cần lo lắng, anh sẽ tự giải quyết. Nhưng mà em đó, đêm qua nháo thành như vậy, không cần nghỉ ngơi thêm một hồi sao?” Nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại như chú mèo con, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ban ngày em nghỉ ở nhà là được rồi.” Tôi cười cười, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời phòng ngủ. . . . Đây là một buổi sáng thứ hai bình thường của tuần. Trên bàn cơm, đại sứ ngoại giao tập trung tinh thần ca hát mấy làn điệu tào lao mía lao. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, tuyệt vời, đèn treo mới mua cũng không chịu thua kém, xuất hiện hai vết nứt. “Nga… Trần, con thức dậy rồi à?” Vừa chào tôi chính là cựu hoàng đế bệ hạ của Tasi và cựu Hita đệ nhất của ngài ấy —— nói thật chứ, dù đã ở chung với chúng nó lâu như vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào phân biệt được ai là hoàng đế ai là Hita cả. Theo tôi thấy thì chúng nó căn bản giống nhau như đúc. “Đâu nào, Trần thân ái, nếu con nhìn kĩ sẽ thấy làn da của ta đẹp hơn đấy.” Con xúc tu bên phải ngẩng đầu, đá lông nheo với tôi một cái —— hẳn là vị Hita đại nhân rồi. Tôi âm thầm rùng mình một chút, quẹo vào phòng bếp lấy đồ ăn. Phía sau là giọng nói giận dữ của hoàng đế bệ hạ: “Tình yêu à, không được đá lông nheo với người khác nghe chưa, anh ghen đấy…” Mở cửa tủ lạnh, mấy tầng phía dưới toàn là rau quả. Dạo này Rau Câu đang học nấu ăn, nó không đụng vào đồ ăn mặn nên tôi mua một đống các loại rau xanh, cải trắng, dưa leo cho nó luyện tập. Nó học rất chăm chỉ, cho dù phòng bếp bị cháy bao nhiêu lần vẫn rất siêng năng. Tôi lấy ra một bịch rau cần, bánh sủi cảo, nấu nước sôi, sau đó ăn bữa sáng trong nhà bếp. Bên ngoài hoàng đế bệ hạ đang xem tin tức, âm lượng TV không hề nhỏ. “… Một giáo sư giấu tên cho biết, hai tháng trước một xác phi thuyền không thuộc về Trái Đất đã đượcphát hiện tại ngoại ô thành phố, các chuyên gia còn nhận định rằng sinh vật ngoài hành tinh có trí thông minh đã đến Trái Đất…” “Ế! Tình yêu à, rau câu của em đâu?!” “Ấy, cái này là của anh mà?” “Anh dám ăn rau câu của em à?!” “Làm sao có thể! Lý Khoa Lạp Mã, mau đưa rau câu cho Hita đại nhân coi!” “(= =) Rau câu này là của lão thần mà…” “Lý Khoa Lạp Mã ~(= =+)” “… Cơ mà lão thần cũng vừa định dâng cho Hita đại nhân… (T_T) “ Tôi ăn xong bữa sáng trong tiếng ồn ào, thu dọn chén đĩa, nhìn đồng hồ, tất cả đều bình thường. Chào hỏi ba sinh vật trong phòng khách, lại tạt qua phòng ngủ xem nó ngủ một lần nữa, tôi sửa cổ áo, rồi vui vẻ đi làm. “… Các chuyên gia nhắc nhở người dân rằng, hiện tại vẫn chưa thể xác định được mức độ nguy hiểm của sinh vật ngoài hành tinh kia, nếu người dân phát hiện ra tình huống khác thường, xin liên hệ cảnh sát ngay lập tức, không được tự ý hành động…” Ra cửa, tôi sờ sờ cằm suy nghĩ một tí: “Về sau vẫn cứ gọi ‘rau câu’ là được rồi…” =============
|