Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/38/. Khẩn trương. Cốc Tu Cẩn không để cậu chờ lâu lắm, lúc Đường Hiểu còn đang ngẩn người liền nhìn thấy anh từ một cánh cửa khác trong thư phòng bước ra. Trên người anh vẫn còn mặc áo tắm, trên tay đang cầm một cái khăn lông màu trắng lau tóc. Nhìn thấy cậu đã ngồi đợi trên ghế sôpha, không dấu vết giật mình một chút, sau ánh mắt dừng lại trên người cậu, cười nói, “Cậu tắm thật nhanh.” Đường Hiểu đỏ mặt, cũng không thể nói cho anh biết, là vì muốn nhanh chóng được cùng anh xem phim, cho nên cậu mới cố ý tắm thật nhanh, bất quá đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Không ngờ trong thư phòng còn có một cánh cửa, hơn nữa đây là lần thứ hai cậu chân chính nhìn thấy bộ dáng Cốc Tu Cẩn đi ra từ phòng tắm. Mái tóc thường ngày được vuốt thẳng hiện tại lại rũ xuống, so với bình thường thiếu đi vài phần cẩn thận và uy nghiêm, nhưng lại nhiều thêm vài phần dịu dàng và gợi cảm, anh tuấn đến mức khiến người khác phải mặt đỏ tim run. Cốc Tu Cẩn đi tới, ánh mắt dừng lại ở máy tính cậu đặt trên bàn trà, khuôn mặt tuấn tú lộ ra ý cười ôn hòa, “Đường Hiểu, dọn máy tính của cậu đi, chúng ta xuống dưới lầu xem phim.” “Xem ở đây không được sao?” Đường Hiểu có chút kinh ngạc, trên lầu và dưới lầu dường như chẳng có gì khác nhau. Lời này chỉ đơn thuần là thể hiện sự nghi hoặc của cậu, xem phim quả thật không nhất định phải xem ở thư phòng. “Màn hình máy tính quá nhỏ, chúng ta xuống dưới lầu dùng TV LCD màn hình lớn hơn xem.” Cốc Tu Cẩn vừa nói, vừa đặt chiếc khăn lông lên tay vịn của sôpha, sau đó dẫn đầu đi đến cửa. Đường Hiểu cúi đầu nhìn nhìn cái máy tính trong tay mình, kỳ thật màn hình của máy tính này không tính là nhỏ, máy tính người bình thường mua dường như đều là 14 inch, mà cái này là 17 inch, bất quá so với TV LCD dưới lầu, quả thật nhỏ hơn gấp ba bốn lần. Sau khi xuống lầu, Cốc Tu Cẩn nhận lấy máy tính trong tay cậu, sau đó đặt nó bên cạnh TV LCD, sau khi chỉnh sửa liền kết nối máy tính với TV. Đường Hiểu ở một bên nhìn mà không hiểu ra sao, không đợi cậu suy nghĩ xong, Cốc Tu Cẩn đã chuẩn bị sẵn sàng, kéo cậu ngồi lên trên ghế sôpha. Hai người ngồi cùng một chỗ, ở giữa gần như không có khoảng cách. Cốc Tu Cẩn cầm điều khiển từ xa nói, “Đường Hiểu, bộ phim kia cậu lưu ở thư mục nào?” Đường Hiểu lập tức nói tên thư mục ra, bởi vì cậu không thay đổi link download, cho nên thư mục kia rất dễ tìm. Lúc nhìn thấy bộ phim kia, Đường Hiểu trộm quan sát biểu tình Cốc Tu Cẩn. Thấy anh không có gì khác thường, Đường Hiểu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa xem qua thì tốt rồi. Sau khi Cốc Tu Cẩn mở ra bộ phim ra, liền gật đầu nói, “Quả thật là một bộ phim rất cũ.” Bởi vì là bộ phim đã cũ, cho nên có thể thấy được điều này thông qua chất lượng hình ảnh, hơn nữa trên hình ảnh cũng có ghi lại thời gian quay phim, từ đó đến nay cũng khoảng bảy tám năm. Đường Hiểu ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng lúc đầu vẫn chưa nhìn ra đây là một bộ phim đồng tính, nhưng mà đối với Đường Hiểu đã sớm biết chuyện này mà nói, đây quả là một sự khiêu chiến tâm lý! Cậu vô cùng để ý cách nhìn của Cốc Tu Cẩn đối với đồng chí, trong lòng cứ lo lắng không yên, mới vừa ngồi xuống chưa đến năm phút đồng hồ, cậu cơ hồ là mỗi phút liền thay đổi một tư thế. Cốc Tu Cẩn rốt cục không chịu được, đè lại Đường Hiểu đang định đổi tư thế, thất thanh cười nói, “Đường Hiểu, chỉ xem một bộ phim thôi tại sao cậu lại giống như mắc chứng ADHD (1) vậy, có phải không thoải mái hay không?" Cảm giác được xúc cảm khi bàn tay của anh đặt lên vai mình, trong lòng Đường Hiểu chỉ có một ý niệm duy nhất, cảm giác thật ấm áp, vội vàng lắc đầu, “Không có, chỉ là tôi rất hồi hộp... Rất hồi hộp về nội dung bộ phim mà thôi.” “Còn chưa bắt đầu cậu đã hồi hộp, vậy đến đoạn kịch tính, chẳng phải cậu sẽ giống như con khỉ bò lên bò xuống hay sao?” Cốc Tu Cẩn trêu chọc nói. Đường Hiểu trầm mặc, cậu cũng biết lý do này có chút gượng ép, nhưng nếu không nói như vậy, cậu thật đúng là tìm không được lí do để lấy cớ cho cái chứng ‘ADHD’ của mình. Đúng lúc này, Trương quản gia mang một đĩa hoa quả đi tới, tức thời giúp cậu hóa giải trận xấu hổ này, đuôi mắt lão quản gia đã lộ ra một vài nếp nhăn, cười ha hả đem thức ăn trong tay đặt xuống nói, “Vừa xem phim vừa có thể ăn vặt, như vậy sẽ không thấy nhàm chán.” “Cám ơn Trương quản gia.” Đường Hiểu vô cùng cảm kích Trương quản gia, nếu không phải ông xuất hiện đúng lúc, cậu cũng không biết trả lời Cốc Tu Cẩn như thế nào. Trương quản gia cười cười bước đi, phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Đường Hiểu có chút xấu hổ, mang trà và trái cây lên, dùng nĩa Trương quản gia đã chuẩn bị sẵn xuyên qua một khối hoa quả, sau đó não rút đưa tới trước mặt Cốc Tu Cẩn, chờ mong nói, “Học trưởng, anh có muốn ăn hay không?” Vừa nói xong câu đó bản thân cậu lập tức cứng ngắt, chẳng phải cậu nên đưa đĩa trái cây tới trước mặt Cốc Tu Cẩn sao? Tại sao lại bị não rút như vậy, trình tự làm sai rồi, nhưng mà cậu đã không thể thu hồi lại được nữa. Cốc Tu Cẩn dừng lại một chút, lúc Đường Hiểu xấu hổ đến gần như run rẩy, anh hơi nghiêng người, há mồm cắn khối hoa quả kia, sau đó nói, “Hơi ngọt.” Đường Hiểu xem như không còn xấu hổ nữa, nghe được lời nói của anh liền hiếu kỳ hỏi, “Học trưởng anh không thích ăn ngọt sao?” Cốc Tu Cẩn lắc đầu, “Không thích lắm, quá ngọt không chịu được, thanh đạm một chút thì tốt hơn, trái cây này rất ngọt, có lẽ Trương quản gia chuẩn bị cho cậu đó, cậu ăn đi.” Đường Hiểu cảm thấy khả năng này không lớn lắm, chuẩn bị cho khách mà không chuẩn bị cho chủ nhà, không giống như việc Trương quản gia sẽ làm, cậu nhìn nhìn đĩa trái cây trong tay, đột nhiên nhãn tình sáng lên, lập tức xuyên vào một khối hoa quả khác, hưng phấn đưa qua trước mặt Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng anh xem, đây là trái kiwi, nó không ngọt lắm đâu.” Cốc Tu Cẩn bị tinh thần bám riết không tha của cậu đánh bại, nâng tay gõ đầu của cậu một cái, “Tập trung xem phim.” Đường Hiểu bị gõ một cái liền giật mình, lúc này mới nhớ tới mục đích của mình. Nếu không nhờ Cốc Tu Cẩn nhắc nhở, cậu cơ hồ đã quên mất chuyện này. Bất quá để che dấu xấu hổ có thể phát sinh sau đó, cậu không đặt đĩa trái cây lên bàn lại, mà là đặt lên đùi mình. Tuy rằng làm thế có chút thất lễ, nhưng mà cậu cũng không quản nhiều như vậy. (1) Hội chứng ADHD: Hội chứng thiếu tập trung và năng động thái quá, hay còn gọi là rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention – Deficit Hyperactivity Disorder).
|
39/. Cảm nghĩ. Bộ phim vừa mới bắt đầu chưa đến mười phút, với loại phim đồng tính này, chỉ cần là tư tưởng của người bình thường, ngay từ đầu sẽ đoán không ra đây là loại phim gì. Đường Hiểu không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, hai vị nhân vật chính cũng đã xuất hiện rồi. Bọn họ kết bạn ra nước ngoài du lịch, thoạt nhìn tựa như hai người bạn tổ chức đi du lịch cùng nhau, không có vẻ gì đặc biệt, nhưng mad dần dần liền lộ ra một ít chi tiết, kề vai sát cánh, thường xuyên biểu hiện rất thân mật. Đường Hiểu xem phim đến hăng hái, chẳng lẽ rốt cuộc đã đến cao trào rồi sao? Lúc bọn họ đột nhiên hôn nhau, Đường Hiểu hít một hơi, ánh mắt trừng thật to, dù là cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi bị tình huống này dọa sợ, khối trái cây ăn được một nửa trên cái nĩa cũng rớt xuống. Trong lúc cậu sững sờ, một nguồn nhiệt đột nhiên đến gần cậu một chút, sau đó cậu chợt nghe giọng nói của Cốc Tu Cẩn, “Đường Hiểu, bộ phim này có thật là do bạn của cậu giới thiệu cho cậu không?” Bất ngờ nghe được giọng nói của anh, Đường Hiểu nhất thời cứng người lại, một lúc lâu sau mới trả lời: “Đúng vậy, cậu ta nói đây là bộ phim nghệ thuật, từng nhận được nhiều lời khen, rất đáng để xem.” Kỳ thật cậu không thích xem phim nghệ thuật. Cốc Tu Cẩn từ chối cho ý kiến, sau đó cũng không nói nữa. Đường Hiểu thấp thỏm nhìn anh một cái, lại xiên nửa khối trái cây kia lên, có chút buồn bực cắn một cái. Lúc này có lẽ anh đã biết đây là một bộ phim đồng tính rồi a? Nhưng nhìn phản ứng của anh, rõ ràng là không có phản ứng gì, vậy bảo cậu làm sao mà quan sát chứ. Rơi vào đường cùng, Đường Hiểu đành phải tiếp tục xem phim, hy vọng những tình tiết lúc sau có thể khiến anh lộ ra một ít cảm xúc, như vậy cậu cũng có thể dễ quan sát hơn. Nhưng mà Đường Hiểu cư nhiên lại quên, nếu dễ dàng để người khác nhìn ra suy nghĩ như vậy, Cốc Tu Cẩn làm sao tồn tại trong thương trường hỗn loạn này. Là ông chủ của một công ty lớn, từng đường nét vẻ mặt của anh đã được dày công tôi luyện, cho dù trời có sập xuống phỏng chừng cũng không thể làm anh mảy may rung động. Trong lúc Đường Hiểu chờ mong, bộ phim rốt cuộc bước vào một đoạn cao trào nhỏ. Hai nhân vật chính vì một việc mà cãi nhau, cuối cùng thậm chí chia tay, cảnh tượng đường ai nấy đi có chút đau thương. Bất quá có lẽ trong lòng vẫn không buông tay được, cuối cùng bọn họ lại trở về với nhau, hai người bắt đầu cuộc sống ở chung trong một căn phòng nhỏ. Ở chung a, Đường Hiểu vẫn rất chờ mong, tình huống bây giờ của cậu và Cốc Tu Cẩn hẳn cũng có thể coi như là ở chung, chẳng qua biệt thự có chút lớn, không giống với căn phòng nhỏ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mặt. Đường Hiểu bắt đầu căng thẳng, cậu định tìm một vài thứ có thể giảm bớt áp lực, thế là đĩa trái cây trên đùi liền thuận lý thành chương bị cậu từng miếng từng miếng ăn vào bụng. Trái cây trong miệng chưa hết, cái nĩa đã vô ý thức xiên một khối trái cây khác. Mãi đến khi bối cảnh trên màn hình chợt chuyển tới trong phòng, hai nhân vật chính cùng nằm trên một cái giường. Lúc đầu là đang nói chuyện, nhưng mà nói nói một lúc, một người trong đó đột nhiên ngồi dậy, sau đó dứt khoát cởi quần áo trên người, đồng thời cũng cởi quần áo của người kia rồi nói ‘Chúng ta làm đi’, sau đó liền chồm người tới, bắt đầu gặm cắn miệng người đàn ông kia kia... “Bộp!!!” Đường Hiểu ‘Phụt’ một tiếng, khối trái cây trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống liền không hề báo trước văng ra ngoài. Bởi vì động tác quá mạnh, đĩa trái cây trên đùi lập tức rớt xuống mặt đất, nhất thời vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cốc Tu Cẩn vội vàng kéo chân của cậu, xem kỹ càng, lo lắng hỏi, “Đường Hiểu, không bị thương chứ?” Đường Hiểu cứng ngắc lắc đầu, cậu chính là bị cảnh hôn môi và cảnh diễn càng ngày càng có xu hướng kịch liệt của hai nhân vật chính dọa sợ mà thôi, việc này cũng thật quá kích thích! Trương quản gia nghe được âm thanh, phát hiện tất cả trái cây rớt xuống đất, bất quá bởi vì Đường Hiểu đã vô thức ăn khá nhiều, cho nên trái cây còn lại cũng không nhiều, ông liền bảo người hầu dọn dẹp những mảnh đĩa vỡ. Toàn bộ quá trình, trừ bỏ Đường Hiểu cả người cứng ngắc, những người khác đều mang bộ dáng bình thản ung dung, giống như những hình ảnh trên màn hình TV chỉ là canh suông nước ngọt mà thôi. Đường Hiểu có loại xúc động muốn chạy trối chết, cậu cũng không dám nhìn màn hình TV. Lúc này, bên tai cậu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ của Cốc Tu Cẩn, “Đường Hiểu, không phải cậu rất chờ mong bộ phim này sao, tại sao lại không xem?” Đường Hiểu xấu hổ lẫn quẫn bách không thôi, nếu cậu sớm biết rằng có những hình ảnh hạn chế tuổi tác như vậy, cho dù có nói gì cậu cũng sẽ không xem cùng Cốc Tu Cẩn. “Học trưởng, anh không thấy hai người đàn ông như vậy như vậy thật ghê tởm sao?” Đường Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên thử thăm dò anh một chút, vừa lúc lấy đề tài này làm cơ hội, nếu không với vẻ mặt của anh cậu căn bản không thể nào nhìn ra. Trong tay Cốc Tu Cẩn còn nắm chân của cậu, nhưng người nào đó vẫn không phát hiện ra, nghe nói như vậy liền cười hỏi ngược lại, “Cậu cảm thấy bọn họ có yêu nhau không?” “Yêu nhau!” Nếu không phải vẫn còn yêu đối phương, hai người cũng không thể trở về bên nhau, cũng bởi vì trong lòng còn mong nhớ đối phương, cho nên bọn họ mới nguyện ý làm lại từ đầu. “Nếu bọn họ yêu nhau, vậy tại sao lại cảm thấy ghê tởm, chỉ cần bản thân hạnh phúc là được rồi.” Cốc Tu Cẩn không có chút nào xem thường nói, biểu tình rất thản nhiên, khiến người khác không thể nhìn ra suy nghĩ của anh. Nghe được câu này, mắt Đường Hiểu sáng rực lên, xem ra học trưởng cũng không chán ghét tình cảm đồng tính luyến ái. Điều này không phải chứng tỏ rằng, cậu cũng rất cơ hội sao? Ôm tâm tình vui sướng này, Đường Hiểu lại tiếp tục xem phim, nhưng sau đó trời theo ý người, hai người kia tan tan hợp hợp, giống như cuộc sống muôn hình vạn trạng, ngọt bùi cay đắng đều có đủ, nhưng rồi cuối cùng bởi vì không đủ tin tưởng, cho nên hai người không thể bên nhau trọn đời.
|
/40/. Sắc dụ. Đường Hiểu biết mình có chút đa sầu đa cảm, tuy rằng đây là lần đầu tiên xem phim đồng tính, nhưng xem đến cuối cùng hai người lại không thể bên nhau, điều này khiến cậu cảm thấy rất bi thương. Sớm biết thế này cậu nên nói Khúc Ngư tìm cho cậu một bộ phim hài, vừa nghĩ tới kết cục đau khổ của hai người, cậu liền không khỏi nghĩ đến chính mình. Đường Hiểu hít một hơi thật sâu, thật là ảnh hưởng tâm trạng a! Cốc Tu Cẩn nhịn không được cười nói, “Có phải cậu cảm thấy bọn họ không được ở bên nhau rất đáng tiếc hay không?” Đường Hiểu do dự một lúc, gật gật đầu. “Không có gì đáng tiếc cả.” Cốc Tu Cẩn nói, “Bọn họ đối với tình cảm của mình không đủ kiên cường, lại không tin tưởng lẫn nhau, cho nên đi đến bước này không có gì là khó hiểu.” “Nếu là học trưởng thì sao?” Đường Hiểu nhân tiện bật thốt lên hỏi, vừa hỏi xong cậu liền thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi chính mình, câu hỏi này hình như tiến triển quá nhanh, nhưng mà cậu vô cùng muốn biết suy nghĩ của Cốc Tu Cẩn, liền nhịn không được hỏi một câu. Cốc Tu Cẩn cũng không cảm thấy vấn đề này có gì bất ngờ cả, thản nhiên nói, “Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho việc này có cơ hội phát sinh.” Nói cách khác, anh sẽ đem tất cả mầm móng tai họa tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Cốc Tu Cẩn là cường giả của giới thương nghiệp, những gì anh nói anh đều có thể làm được. Tối hôm đó, Đường Hiểu thu hoạch được rất lớn, tuy rằng vẫn chưa biết tính hướng của Cốc Tu Cẩn, nhưng mà ít nhất cậu cũng biết Cốc Tu Cẩn không chán ghét đồng tính luyến ái. Sau khi trở về phòng, Đường Hiểu vẫn không mở đèn, lấy di động mới ra gọi điện thoại cho Khúc Ngư. Bởi vì liên lạc bằng máy tính có chút phiền phức, cho nên hai người trao đổi số điện thoại di động, ôm tâm tình kích động nói tin tức này cho Khúc Ngư. “Đồng chí, chúc mừng cậu a, rốt cục bước đầu tiên đã thành công một nửa, xem ra học trưởng của cậu cũng không chán ghét đồng tính luyến ái, thậm chí rất có thể là GAY.” Nghe được tin tức này, ngữ khí của Khúc Ngư so với cậu còn hưng phấn hơn. “Tôi có thể khẳng định anh ấy không chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng cũng không thể dựa vào những lời kia liền kết luận anh ấy là GAY, tôi cảm thấy như vậy rất độc đoán, không phải tất cả những người không chán ghét GAY thì nhất định là GAY.” Đường Hiểu tuy rằng rất cao hứng, nhưng cậu vẫn tương đối lý trí, dù sao cũng là tình cảm của mình, cho nên cũng suy xét khá nhiều. “Được rồi, cậu nói cũng có lý, vậy kế tiếp cậu phải xác định học trưởng của cậu rốt cuộc có phải GAY hay không, hơn nữa cậu cũng có thể trực tiếp thổ lộ với anh ta. Nếu anh ta đã nói không chán ghét GAY, như vậy cho dù cậu có thổ lộ thất bại, chắc hẳn anh ta cũng sẽ không khinh thường cậu, hay là chán ghét cậu linh tinh...” Khúc Ngư thao thao bất tuyệt nói. “Cậu càng nói tôi càng sợ hãi.” Đường Hiểu nhịn không được ngắt lời cậu ta, cảm giác giống hệt như là đang tư vấn tâm lý khi cậu thổ lộ thất bại. “Ách…” Khúc Ngư kịp phản ứng cũng phát hiện điều này, cười cười xấu hổ. Đường Hiểu hỏi, “Trước tiên cậu chỉ cho tôi một chiêu đi, làm thế nào xác định học trưởng anh ấy có phải GAY hay không?: Khúc Ngư nói, “Muốn xác định một người đàn ông có phải GAY hay không, bình thường chỉ có một biện pháp.” Đường Hiểu lập tức hỏi, “Biện pháp gì?” Khúc Ngư nói, “Sắc dụ!” Đường Hiểu: “…” Mười giây sau, Đường Hiểu hỏi lại một lần nữa, “Cậu vừa mới nói gì, tôi không nghe rõ.” Khúc Ngư nói, “... Tôi nói sắc dụ, bây giờ cậu nghe rõ chưa?” “Rõ rồi.” Đường Hiểu gian nan nói, “Nhưng mà, tôi cảm thấy thực hiện chuyện này còn khó hơn so với thổ lộ.” Khúc Ngư nói, “... Vậy cậu dứt khoát đi thổ lộ đi.” Đường Hiểu trầm mặc, “Còn biện pháp nào khác hay không?” Khúc Ngư nói, “Nếu không... Cậu tìm một người đàn ông câu dẫn học trưởng của cậu thì được rồi, nếu anh ta cắn câu, liền chứng tỏ anh ta là GAY!” Đường Hiểu trầm mặc ba giây, bình tĩnh hỏi, “Nếu học trưởng cắn câu, vậy tôi làm sao bây giờ?” Khúc Ngư: “…” Bên kia di động, Khúc Ngư che mặt, cậu thật sự không nghĩ tới điều này. Nếu học trưởng của Đường Hiểu dễ dàng cắn câu như thế, vậy thì có thể chứng tỏ, học trưởng cậu không chỉ là GAY, hơn nữa còn là một người không quản được nửa thân dưới của chính mình. Người như vậy, cậu ta chỉ có thể đưa ra một đề nghị, đó là cách anh ta càng xa càng tốt. Nhưng loại chuyện này cậu ta căn bản không thể nói với Đường Hiểu, người này vẫn đang trong trạng thái yêu thầm, phỏng chừng không chịu nổi đả kích này. “Vợ yêu, em đang ở đây nói chuyện phiếm với ai vậy, là nam hay là nữ ?” Một cánh tay thon dài đột nhiên ôm chặt lấy cái eo nhỏ gầy của Khúc Ngư, giọng nói tràn ngập từ tính, mang theo mị lực đàn ông đồng thời vang lên sau người Khúc Ngư, tiếp đó cậu ta liền bị cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người đàn ông bế lên. Khúc Ngư hoảng sợ, ‘A’ một tiếng kêu lên. Đường Hiểu cũng hoảng sợ, vừa định hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, di động liền truyền đến tiếng thét chói tai của Khúc Ngư, “Không cho phép gọi tôi là vợ yêu, nếu không đêm nay đừng mong bước lên giường của tôi.” “Ừm, xem ra anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa...” Giọng nói của người đàn ông lần thứ hai vang lên, sau đó, sẽ không có sau đó.... Đường Hiểu phát hiện di động không còn âm thanh gì nữa, lấy ra xem mới biết đã bị cúp máy rồi. Hồi tưởng lại đoạn đối thoại của hai người, Đường Hiểu liền 囧. Sẽ không phải là những gì cậu đang suy nghĩ chứ? ======= Nói thiệt là mình đã lên trang truyện bên Trung Quốc tìm thêm thông tin về bộ truyện này hằng mong là có bộ viết về Khúc Ngư, cơ mà hình như tác giả không có viết hay sao ấy, đang nhờ bạn bè tìm dùm nha
|
ah, quên mất, cảm ơn bạn Boyvinhlong và bạn Holylight vì đã theo dõi truyện của mình nha
|
ah, quên mất, cảm ơn bạn Boyvinhlong và bạn Holylight vì đã theo dõi truyện của mình đăng nha Mình xin nhấn mạnh lại, truyện này là do chị Cá Ngố edit và beta
|