Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/33/. Bạn bè. Sau khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Đường Hiểu vẫn tiếp tục thất hồn lạc phách. Cốc Tu Cẩn thất thanh cười nói, “Tiếp theo đi thương xá xem một chút nhé?” Vừa nghe anh nói như vậy, Đường Hiểu lại nghĩ tới mua đồ, cậu lắc đầu liên tục, lần này cậu thật sự sợ lắm rồi. Cậu biết tài ăn nói của mình khẳng định không bằng Cốc Tu Cẩn, cho nên hậu quả của việc đi dạo thương xá chính là lại bị anh gạt mua thêm một ít đồ, mà thực tâm cậu cảm thấy không cần mua thêm cái gì nữa. “Hay là thôi đi, tôi cảm thấy ngày hôm nay mua nhiều đồ quá rồi.” Đường Hiểu nhỏ giọng nói. “Quần áo và giầy là nhu yếu phẩm, không thể tính như vậy.” Cốc Tu Cẩn biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, “Tầm tuổi cậu bây giờ gần như mỗi người đều có một cái di động vừa đẹp lại vừa thực dụng, hơn nữa cậu vừa được phát lương, cậu không muốn đổi một cái di động mới sao?” Đường Hiểu cũng biết di động cậu đang dùng đã cũ nát lắm rồi. Đó là cái di động cậu mua khi học đại học năm nhất, còn là hàng secondhand, dùng đến bây giờ vẫn chưa hỏng. Bởi vì còn có thể gọi điện được cho nên cậu vẫn không thể nào vứt đi. Lúc này nghe Cốc Tu Cẩn nói như vậy, cậu cũng có chút động tâm, bất quá cũng có chút khó xử. Hiện tại di động mắc như vậy, một cái chức năng tốt cũng đã mất vài nghìn tệ, cậu rất đau lòng a. Không đợi cậu do dự xong, Cốc Tu Cẩn tiếp tục nói, “Tôi có quen một người bạn, cậu ta bán di động, nói không chừng tìm cậu ta có thể mua được với giá xuất xưởng, so với ở cửa hàng di động sẽ rẻ hơn một chút, có muốn đến đó xem hay không?” Lời này nhất thời khiến nhãn tình Đường Hiểu sáng lên, tuy rằng cậu không quá rõ về việc kinh doanh buôn bán điện thoại di động, nhưng đã ra xã hội lăn lộn hơn một năm, cậu biết giá bán lẻ so với giá xuất xưởng kỳ thật chênh lệch không nhỏ. “Việc này... Hình như không được tốt lắm?” Tâm động sẽ dễ dàng bị thuyết phục, nhưng Đường Hiểu vẫn cảm thấy mình không nên lợi dụng bạn của anh, dù sao người ta cũng muốn kiếm tiền. Cốc Tu Cẩn cười nói, “Cậu ta bán sỉ điện thoại di động, tiền một cái di động đối với cậu ta mà nói không đáng là bao đâu.” Đường Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, thế nhưng sau khi tự mình trải mọi việc, cậu mới biết sự tình không đơn giản như cậu tưởng tượng. Cốc Tu Cẩn thật sự đưa cậu đến một công xưởng sản xuất, mặc dù không có đi vào bên trong, nhưng Đường Hiểu mơ hồ nhìn thấy bên trong có rất nhiều máy móc và công nhân, xem ra đây đích thật là một nơi sản xuất di động. Bất quá bọn họ cũng không đi vào bên trong nhà xưởng, mà Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đến cao ốc bên cạnh xưởng, nghe nói cao ốc này là do người bạn kia của anh mua để làm văn phòng. Mà người bạn Cốc Tu Cẩn nói đến, cũng là một người nhiệt tình đến mức khiến cậu hoàn toàn không chống đỡ nổi. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì bạn của anh nói vì là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên không nhận tiền của cậu, trực tiếp lấy điện thoại đưa cho cậu. Cậu có cự tuyệt qua, nhưng người nọ lại cho rằng cậu không thích di động, liền đổi lại lấy tặng cậu một cái notebook, trực tiếp khiến Đường Hiểu sợ tới mức phải nhận ngay cái di động kia. Sau khi tỉnh táo lại, Đường Hiểu liền đoán người nọ có lẽ là nể mặt Cốc Tu Cẩn, kết quả là cậu lại nhận thêm một ân tình của anh. Hơn nữa cậu còn phát hiện, cái điện thoại di động mới của cậu hình như là cùng kiểu dáng với cái mà Cốc Tu Cẩn thường dùng. Tuy rằng thắng lợi trở về, nhưng tâm tình Đường Hiểu rất nặng nề, cậu nhớ tới lời nói của Chu Thích, tình huống hiện giờ thật giống như là cậu thật sự được Cốc Tu Cẩn bao dưỡng. Tuy rằng cậu thích Cốc Tu Cẩn, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện bị một người đàn ông bao dưỡng. Cốc Tu Cẩn đang chuyên tâm lái xe đột nhiên nói, “Đường Hiểu, cậu không cần cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì cả, tính cách người bạn kia của tôi rất tuỳ tiện, sở thích lớn nhất của cậu ta chính là tặng quà cho người khác, cậu không nhận cậu ta liền nói cho đến khi cậu nhận mới thôi, nạn nhân của cậu ta không chỉ riêng mình cậu đâu!” Đường Hiểu nhất thời nhịn không được ngạc nhiên nói, “Anh ta thật sự thích tặng quà này nọ cho người khác, cho dù người khác không cần anh ta cũng sẽ bắt buộc người khác nhận sao?” Tính cách như vậy thật đúng là kỳ lạ, khó trách người nọ vừa nghe thấy cậu muốn mua điện thoại di động, liền lập tức muốn đưa cho cậu, cuối cùng ngay cả notebook cũng mang ra. n mặt không đổi sắc nói, “Đương nhiên, kỳ thật cậu ta mắc một chứng bệnh cường bách nhỏ, biểu hiện của bệnh này là thích ép buộc người khác nhận quà của mình. Cũng may đây không phải là vấn đề lớn, bác sĩ nói chỉ cần thời điểm cậu ta tặng quà cứ nhận lấy thì chứng bệnh cường bách của cậu ta sẽ không trở nên nghiêm trọng hơn.” Một người rõ ràng là nhiệt tình hào phóng như thế, vậy mà nằm không cũng bị trúng đạn, bị gán cái mác ‘người bệnh’ mắc chứng cường bách… Đường Hiểu đang rối rắm nhất thời bình thường trở lại, cậu phát hiện thì ra chính mình trong lúc vô ý lại làm được một ‘việc tốt’. Chứng bệnh cường bách này cậu có nghe nói qua, nếu nghiêm trọng còn có thể sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. “Tôi biết rồi!” Đường Hiểu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cốc Tu Cẩn cười cười, “Cậu nghĩ như vậy thì tốt rồi, nhận một cái điện thoại di động lại có thể giúp đỡ cậu ta, kỳ thật người chân chính được lợi là cậu ta, cậu thấy có đúng không?” Đường Hiểu do dự một chút, chột dạ gật đầu, bên tai cũng đã phiếm đỏ. Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, biết cậu còn cần chút thời gian mới có thể chân chính tiếp thu, cho nên không nói nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt mặt trời đã nửa ẩn vào đường chân trời, ánh nắng chiều giống như sắc hồng trên gương mặt người thiếu nữ, khiến lòng người cũng dâng lên một mảng ấm áp. Trước khi rời khỏi nhà, Cốc Tu Cẩn đã nói với Trương quản gia, cơm chiều bọn họ sẽ không quay về ăn, để ông không cần chuẩn bị. Cho nên anh trực tiếp dẫn Đường Hiểu đi đến một nhà hàng tương đối nổi tiếng. Đường Hiểu phát hiện, Cốc Tu Cẩn là một một người rất chú trọng chất lượng cuộc sống, anh có tiền nhưng không tiêu xài hoang phí, nhưng cũng không bao giờ ngược đãi chính mình. Lấy một ngày ba bữa mà nói, vị đầu bếp trong biệt thự kia của anh cậu vẫn chưa từng gặp qua, nhưng trù nghệ tuyệt đối thuộc trình độ năm sao. Còn có nhà hàng mà anh đưa cậu đến ăn cơm, tuy rằng cách thức trang trí của nhà hàng không bằng khách sạn năm sao, nhưng thức ăn bên trong tuyệt đối có thể đạt đến trình độ này.
|
/34/. Dạy học. Lúc hai người ăn xong bữa tối cũng đã gần bảy giờ rưỡi, về đến biệt thự thì vừa đúng tám giờ. Cốc Tu Cẩn trực tiếp chở cậu đến gara dưới tầng hầm, sau khi xuống xe Đường Hiểu rất tự giác đem những cái túi đặt ở hàng ghế sau xách ra khỏi xe, tiếp đó cùng Cốc Tu Cẩn rời khỏi gara. “Đường Hiểu, di động mới cậu biết cách sử dụng không?” Cốc Tu Cẩn quay đầu lại hỏi. Đường Hiểu lắc lắc đầu, “Không biết.” Cậu đối với những loại xa xỉ phẩm đều ôm thái độ chỉ có thể nhìn không thể sờ, nói đơn giản, cậu gần như là một kẻ mù công nghệ. Cốc Tu Cẩn nói, “Đợi lát sau khi nữa tắm rửa xong, cậu đem di động đến thư phòng của tôi, tôi sẽ dạy cho cậu.” Đường Hiểu do dự nói, “Việc này hình như không tốt lắm, tôi có sách hướng dẫn rồi…” Cốc Tu Cẩn dường như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, cười nói, “Đọc sách hướng dẫn rất phiền phức, hơn nữa có nhiều chỗ cũng không được ghi chú kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là để tôi dạy cho cậu đi. Hơn nữa trong điện thoại cũng không có bất cứ phần mềm nào, mà cậu lại không biết cách download, đến lúc đó tôi giúp cậu làm luôn.” Lời nói của anh xác thực rất có lý, loại ngữ khí ôn nhu này của Cốc Tu Cẩn khiến cậu không tài nào phản bác được, cuối cùng Đường Hiểu vẫn bị anh thuyết phục. Sau khi trở lại biệt thự, tạo hình mới của Đường Hiểu khiến Trương quản gia và nhóm người hầu hai mắt sáng ngời, sôi nổi khen kiểu tóc và y phục trên người cậu rất đẹp, rất thích hợp với cậu. Đường Hiểu da mặt mỏng, bị bọn họ khen đến hai má đỏ tưng bừng. Bộ quần áo này trên người Đường Hiểu là bộ đầu tiên trong bốn bộ Cốc Tu Cẩn tặng cậu, còn bộ quần áo cũ đã thân mật tiếp xúc với thùng rác rồi… Đường Hiểu kỳ thật vẫn rất luyến tiếc khi phải vứt bỏ quần áo cũ, chỉ cần chưa hỏng, cậu cảm thấy bộ quần áo đó vẫn có thể mặc lại, bất quá Cốc Tu Cẩn nói quần áo này đã giặt đến bạc màu, đầu sợi đều tưa ra, liền quyết định ném đi. Sau khi tắm rửa xong, Đường Hiểu thay đổi một thân áo ngủ, áo ngủ này cũng không phải của cậu, mà là Trương quản gia lấy áo ngủ mà Cốc Tu Cẩn vẫn chưa mặc sửa lại vài cái, liền biến thành kích cỡ của cậu. Là một quản gia toàn năng, Trương quản gia quả thật rất xứng đáng với chức vị của mình, gần như mọi thứ đều làm được hết. Chín giờ, Đường Hiểu cầm di động mới và di động cũ đến thư phòng tìm Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn vẫn chưa tắm rửa, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày, áo sơ mi màu xám, quần được làm từ cotton mềm mại, thân ảnh thon dài đứng lặng yên trước giá sách, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng nghiêm túc trong thư phòng tạo nên một phong cảnh hết sức độc đáo. Nhìn thấy cậu đến, Cốc Tu Cẩn đóng quyển sách trên tay lại, tiện tay đặt lên trên giá sách. “Đường Hiểu, cậu đến sôpha kia ngồi đợi tôi một chút.” Cốc Tu Cẩn quay đầu nói với cậu, sau đó đi qua bàn làm việc. Đường Hiểu gật gật đầu, đi đến chiếc sôpha nhỏ trong góc thư phòng. Chiếc sôpha kia là để Cốc Tu Cẩn ngồi lúc bình thường không làm việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ lấy một quyển sách ngồi đọc. Sau đó, Cốc Tu Cẩn cầm một cái notebook đi tới, ngồi xuống bên người Đường Hiểu, thuần thục mở máy tính và kết nối mạng wifi. Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn qua, thấy anh hình như đang giúp cậu download một số phần mềm, vội vàng ngốc nghếch vụng về lấy sim trong điện thoại cũ đổi sang điện thoại mới. Bất quá bởi vì cậu đối với các tính năng của điện thoại mới còn chưa rõ ràng, cho nên suy nghĩ cả nửa ngày, cậu vẫn chưa tìm được nơi gắn sim điện thoại. Tại thời điểm cậu gấp đến đầu đầy mồ hôi, một bàn tay đưa qua cầm lấy tất cả những đồ vật trên tay cậu. Đường Hiểu yên lặng nhìn Cốc Tu Cẩn tháo vỏ điện thoại di động ra, lại dễ dàng gắn sim điện thoại vào, cả quá trình thậm chí không đến một phút đồng hồ. Tiếp theo, Cốc Tu Cẩn không chỉ giúp cậu download một số phần mềm điện thoại, hơn nữa anh còn nhất nhất dạy cậu sử dụng như thế nào. Bởi vì di động của hai người cùng loại với nhau, cho nên việc chỉ dẫn phi thường dễ dàng. Đường Hiểu nâng mắt nhìn Cốc Tu Cẩn đang nghiêm túc suy nghĩ xem dạy cậu sử dụng điện thoại như thế nào, tuy rằng bọn họ đã tiếp xúc khá thân mật vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung nhan anh tuấn này gần trong gang tấc, trái tim nhảy lên với tần suất dần dần nhanh hơn, ‘thịch thịch thịch’, cậu dường như đã không còn nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Cẩn nữa, tràn ngập trong đầu chỉ còn lại âm thanh tim đập không ngừng. “Đường Hiểu?” Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu đang ngốc lăng nhìn anh, không khỏi kêu lên một tiếng. “Tôi không sao, anh cứ tiếp tục đi.” Đường Hiểu nhanh chóng hoàn hồn, hai má đỏ lên, cậu vậy mà lại nhìn khuôn mặt Cốc Tu Cẩn đến ngây người. Cốc Tu Cẩn mỉm cười, cũng không để ý, tiếp tục hướng dẫn cho cậu, ước chừng trong khoảng mười lăm phút, “Đã hiểu hết chưa?” Đường Hiểu gật gật đầu, “Đại khái hiểu được rồi.” Cho dù không hiểu cậu cũng quyết định sau khi trở về sẽ tự mình tiếp tục mày mò. Sau khi thu dọn tất cả đồ vật, Cốc Tu Cẩn cũng không tắt máy tính, ngược lại đêm máy tính chuyển qua trước mặt Đường Hiểu, thấy Đường Hiểu kinh ngạc nhìn qua anh mới giải thích, “Mấy ngày kế tiếp cậu phải ở nhà dưỡng thương, có thể sẽ hơi nhàm chán, máy tính này bình thường tôi không sử dụng, nếu cậu thấy buồn có thể dùng nó lên mạng hoặc chơi game gì đó cũng được.” Đường Hiểu gật gật đầu, vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy, máy tính là do Cốc Tu Cẩn lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc, vừa nhìn cũng biết là anh không thường sử dụng. “Cám ơn học trưởng!” Đường Hiểu nhìn thấy màn hình máy tính sạch sẽ, shortcut phần mềm cũng trống trải tựa như vừa mua về. “Không cần khách khí, những việc còn lại cậu cứ ngồi đây làm, làm xong thì đi ngủ, tôi đi tắm rửa một chút.” Cốc Tu Cẩn nói. Đường Hiểu gật gật đầu, sau khi nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi thư phòng liền tự mình nghịch điện thoại. Năng lực học tập của cậu rất mạnh, nếu không sau khi tốt nghiệp một năm cậu đã sớm bị chèn ép đến suy sụp. Chuẩn bị di động xong hết rồi, tầm mắt Đường Hiểu liền chuyển qua máy tính trên bàn, thời điểm làm việc cậu cũng đã từng sử dụng qua, nhưng phần lớn chỉ là khởi động hay tắt máy đơn giản, hoặc là đánh chữ linh tinh, còn lại những thứ khác cậu rất ít làm qua. Cho nên khi Cốc Tu Cẩn nói cậu có thể chơi game, kỳ thật cậu căn bản không biết mình nên chơi cái gì. Bất quá cậu đã từng nghe người khác nói qua, trên mạng có một chức năng rất cường đại, đó là bạn có thắc mắc gì, chỉ cần mở baidu gõ vào thắc mắc của mình, baidu sẽ đưa ra giải đáp cho bạn, không biết có phải là sự thật hay không. Đường Hiểu quan sát cửa sổ trang web, do dự một lúc liền mở baidu, chuyển sang phương pháp nhập liệu theo pinyin, chậm rãi gõ vào mấy chữ cái ― ‘tongxinglian’. (1) Phương pháp nhập liệu theo pinyin thật hiệu suất, xuất hiện đầu tiên chính là ba chữ cái tiếng Trung trong lòng cậu. Ôm tình tình thấp thỏm không yên, Đường Hiểu click chuột vào biểu tượng tìm kiếm. (1) Pinyin: là dạng phiên âm tiếng Trung. (Giống như Romanji là phiên âm của tiếng Nhật vậy đó). Tongxinglian (phiên âm chính xác là tóngxìngliàn), nghĩa là ‘Đồng tính luyến’
|
/35/. Máy tính. Nửa giờ sau, Cốc Tu Cẩn tắm rửa xong quay trở lại, trên người mặc áo tắm, tóc vẫn chưa lau khô. Vừa đi vào thư phòng chợt nghe ‘bốp’ một tiếng, Cốc Tu Cẩn kinh ngạc nhìn qua sôpha, chỉ thấy di động Đường Hiểu rơi trên mặt đất, nhưng cậu cũng không đi nhặt lại, mà cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cốc Tu Cẩn nhíu nhíu mày, đi đến trước mặt cậu, “Đường Hiểu, mặt của cậu tại sao lại đỏ như vậy?” Nghe được giọng nói của anh, Đường Hiểu ngẩng phắt đầu nhìn anh một cái, vẻ mặt có chút bối rối và sốt ruột, sau đó ngón tay run rẩy nhấn loạn một trận trên máy tính. Có thể là quá sốt ruột, nên cho dù có nhấn thế nào cũng không được, cậu gấp đến mức trán đầy mồ hôi. Cuối cùng thời điểm Cốc Tu Cẩn sắp đi tới, Đường Hiểu quýnh lên, dứt khoát ‘cạch’ một tiếng, trực tiếp đóng máy tính lại. Đường Hiểu ngẩng đầu lên chống lại vẻ mặt đầy kinh ngạc của Cốc Tu Cẩn, trên mặt xuất hiện một nụ cười chột dạ, “Tôi không, không có việc gì...” “Thật sự không có việc gì sao?” Cốc Tu Cẩn lo lắng hỏi, nhìn dáng vẻ của cậu không giống như không có việc gì chút nào. “Thật sự không có việc gì.” Đường Hiểu thấp giọng nói. Cốc Tu Cẩn cười nói, “Đường Hiểu, có phải cậu muốn đem máy tính về phòng, nhưng lại ngại nói với tôi hay không?” Đường Hiểu sửng sốt, lý do này... Cũng có thể xem như là một cái cớ rất tốt, cậu liền chột dạ gật đầu, “Ừm...” Ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, lại không dám nhìn thẳng Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, “Không cần ngại ngùng với tôi, trước đó tôi đã nói rồi, cái máy tính này tôi không thường sử dụng, nếu cậu muốn dùng tùy thời đều có thể lấy đi, bất quá nhớ rõ không được chơi quá khuya, trước mười một giờ phải lên giường ngủ, biết không?” Đường Hiểu đỏ mặt hứa hẹn nói, “Tôi sẽ không chơi quá khuya.” Cốc Tu Cẩn nói, “Nhớ rõ thì tốt rồi, bây giờ cũng đã khuya rồi, một lúc nữa Trương quản gia sẽ mang thức ăn khuya lên, cậu ăn một chút rồi hãy trở về phòng.” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Cốc Tu Cẩn vừa mới nói xong, Trương quản gia liền mang thức ăn khuya lên. Đường Hiểu không dám ở lâu, vội vội vàng vàng ăn hết thức ăn khuya liền ôm máy tính trở về phòng. Trang Web cậu mở ra vẫn còn chưa đóng lại, cho nên dù có ngại ngùng, cậu cũng chỉ có thể mặt dày mang máy tính đi. Nhìn thấy dáng vẻ cơ hồ là chạy trối chết của cậu, khóe miệng Cốc Tu Cẩn chậm rãi kéo lên một độ cong nhợt nhạt. Vào ban đêm, sau khi Đường Hiểu trở về phòng liền khó ngủ suốt đêm, trong đầu cứ hiện lên nội dung mà cậu tìm được trên mạng. Ngày hôm sau khi rời giường, Đường Hiểu vừa soi gương liền nhìn thấy hai vành mắt gấu mèo đen thui thật to. Bởi vì gần đây không thường xuyên thức đêm, cho nên một khi làm việc và nghỉ ngơi không đúng giờ, thân thể rất dễ dàng xuất hiện phản ứng, những lời này nói thật là đúng đắn. May mắn là Cốc Tu Cẩn đã đi làm, nếu không để anh nhìn thấy bộ dạng giống quỷ này của cậu, chắc chắn sẽ cho rằng cả đêm hôm qua cậu đều lên mạng chơi game linh tinh. Bất quá chuyện này cũng không thể gạt được Trương quản gia, một lúc sau đã bị lão nhân gia ông thấy được. Cũng may Trương quản gia cũng không hỏi cậu chuyện gì, mà chỉ bảo phòng bếp luộc cho cậu hai quả trứng gà, lăn trứng gà chín có thể giúp đôi mắt của cậu bớt thâm đen hơn. Vành mắt gấu mèo của Đường Hiểu kỳ thật không quá nghiêm trọng, hơn nữa cậu chỉ không ngủ một buổi tối mà thôi, cho nên sau khi lăn trứng gà không bao lâu, vành mắt đen thui kia liền biến mất. Vốn tưởng rằng đôi mắt thâm quầng biến mất sẽ không bị Cốc Tu Cẩn phát hiện, kết quả cậu ngàn tính vạn tính, lại cư nhiên bỏ sót Trương quản gia. Buổi tối sau khi Cốc Tu Cẩn tan tầm trở về, Trương quản gia liền nói chuyện này cho anh biết. Khi đó Đường Hiểu vẫn chưa biết chuyện này, cậu tắm rửa xong liền ôm máy tính kia trèo lên giường, một mình một người khóa cửa phòng lại, chuẩn bị tiếp tục xem những thứ đã tìm kiếm ngày hôm qua. Trải qua chuyện tối hôm qua, cậu gần như đã trở thành chim sợ cành cong, lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy những thứ cậu lên mạng xem, cho nên lần này cậu đặc biệt cố ý khóa cửa lại. Cốc Tu Cẩn từ chỗ Trương quản gia nghe nói việc cậu ‘thức đêm’, liền lên lầu định nói chuyện với Đường Hiểu, anh cũng không biết Đường Hiểu khóa cửa, nhưng xuất phát từ giáo dưỡng, liền gõ cửa phòng trước. “Đường Hiểu, cậu đã ngủ chưa?” Cốc Tu Cẩn ở bên ngoài hỏi. Đường Hiểu đang chuẩn bị click vào trang Web, đột nhiên nghe được thanh âm của Cốc Tu Cẩn, tay run lên liền click nhằm trang Web quảng cáo, một trận tiếng rên rỉ khiến người khác mặt đỏ tim đập thoáng chốc vang lên, nhất thời trợn tròn mắt. Cậu rất ít lên mạng, cho nên không biết bây giờ rất nhiều quảng cáo đều là dùng hình ảnh một ít mỹ nữ bày ra tư thế gợi cảm để hấp dẫn người chơi, mãi đến khi giọng nói nghi hoặc của Cốc Tu Cẩn lần thứ hai truyền vào, cậu mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân đóng trang Web lại, cả khuôn mặt đỏ bừng xuống giường chạy tới mở cửa.
|
/36/. Trang web. Sau khi cửa mở, Cốc Tu Cẩn vừa nhìn thấy bộ dáng của cậu, không khỏi kinh ngạc nói: “Cậu ở trong đó làm gì vậy, vừa rồi hình như có âm thanh gì đó...” “Anh nghe lầm rồi, không, không có âm thanh gì hết!” Đường Hiểu vội vàng cắt đứt lời nói của anh. Thấy cậu gấp đến mức ngay cả phòng cũng không muốn cho anh vào, Cốc Tu Cẩn rất săn sóc không tiếp tục đề tài này nữa, “Đường Hiểu, tôi nghe Trương quản gia nói, tối hôm qua cậu thức đêm có phải không? Tối hôm qua tôi đã nghe cậu nói thế nào, rõ ràng cậu đã hứa với tôi, tại sao chớp mắt đã quên hết rồi?” Đường Hiểu có chút khóc không ra nước mắt, do dự một lúc mới nhăn nhó nói, “Tôi không có chơi game... Chính là, tối hôm qua thật sự có chút mất ngủ.” Lời này kỳ thật không phải giả, sở dĩ cậu do dự không nói chính là sợ Cốc Tu Cẩn sẽ tiếp tục truy vấn cậu tại sao lại mất ngủ. “Mất ngủ? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, hay là miệng vết thương vẫn còn đau?” Cốc Tu Cẩn đẩy cánh cửa đang nửa khép nửa mở ra, kéo Đường Hiểu qua cao thấp nhìn một lần từ trên xuống dưới. “Không sao, chỉ là đột nhiên không ngủ được, chỉ có một đêm thôi mà, hiện tại tôi đã không có việc gì rồi.” Đường Hiểu đè tay anh lại, lắp bắp nói, cậu lo lắng Cốc Tu Cẩn sẽ lại tiếp tục hỏi, vội vàng nhấn mạnh rằng mình thật sự đã không có việc gì. Cốc Tu Cẩn bị cậu làm cho dở khóc dở cười, đành phải từ bỏ, “Được rồi, tôi sẽ tin cậu lần này, bất quá tối nay nếu cậu lại nói ‘mất ngủ’ thì ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ Lưu đến đây giúp cậu khám bệnh.” Đường Hiểu liên tục cam đoan tối nay tuyệt đối cậu sẽ không mất ngủ nữa, bất quá cậu cảm thấy dường như Cốc Tu Cẩn vừa rồi cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘mất ngủ’ này, chẳng lẽ là do cậu bị ảo giác sao? Sau khi Cốc Tu Cẩn cất bước rời đi, Đường Hiểu lập tức khóa cửa phòng lại, trèo lên giường tiếp tục xem trang Web của cậu. Tuy rằng cậu đã hứa với Cốc Tu Cẩn sẽ ngủ sớm một chút, nhưng mà bây giờ chỉ mới hơn tám giờ, còn hơn một tiếng nữa mới đến mười giờ. Nếu không rõ ràng những nghi hoặc trong lòng, buổi tối hôm nay khẳng định cậu sẽ lại mất ngủ cho xem. Sau khi có kinh nghiệm từ những lần trước, lần này Đường Hiểu mở trang Web ra tương đối thuần thục hơn, trải qua việc tìm hiểu về đồng tính luyến ái tối hôm qua và cả ngày hôm nay, Đường Hiểu đã biết, trên thế giới này kỳ thật tồn tại rất nhiều đồng chí, mặc dù phần lớn không thể công khai ra ngoài ánh sáng, nhưng cũng không có nghĩa là giữa họ không có chân tình. Vào ban ngày, Đường Hiểu không cẩn thận dạo qua một diễn đàn. Đó là một diễn đàn của đồng chí, bên trong có rất nhiều đồng tính nam và đồng tính nữ, độc thân có, có người yêu rồi cũng có, còn có những người tìm bạn đời, bài post rất nhiều, số lượng các loại tin tức phi thường lớn. Đường Hiểu thấp thỏm xem những bài post khiến cậu hứng thú, phát hiện có một bài làm cậu cảm thấy thực phấn chấn. Người đăng tải bài post tên là Suất Oa, đại ý nói đồng tính luyến ái không có tội, bọn họ cũng giống những người bình thường, chẳng qua trùng hợp người yêu của bọn họ là đàn ông mà thôi, khuyên mọi người hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của chính mình. Phát hiện một nhóm người ‘cùng chung chí hướng’ với mình, Đường Hiểu nhất thời không còn cảm thấy việc yêu một người đàn ông là điều khiến người khác sợ hãi nữa. Cho nên sau khi do dự nửa ngày, cậu gửi một bài post nặc danh xin giúp đỡ, đại ý của bài post chính là — Tôi có quen một người bạn, cậu ấy là một nhân viên nghiệp vụ, cậu ấy thích một khách hàng của mình, đồng thời khách hàng kia còn là học trưởng thời đại học của cậu, lớn hơn cậu bốn tuổi, lúc còn học là một nhân vật làm mưa làm gió, sau khi tốt nghiệp thì tự mình lập nghiệp, mở một công ty, muốn hỏi mọi người một chút cậu ấy có thể theo đuổi vị học trưởng này không, và làm thế nào mới theo đuổi được anh ta. Bài post này là do cậu đăng tải trước khi Cốc Tu Cẩn trở về, sau đó cậu phải ăn cơm tắm rửa, mãi đến bây giờ mới có thời gian mở ra xem. Đường Hiểu vốn nghĩ phải tìm một lúc mới nhìn thấy bài post kia, không ngờ vừa mới click vào thì đã thấy bài post của cậu nằm ngay ở trang đầu, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Bài post cư nhiên chỉ trong hai giờ ngắn ngủi đã bị đưa lên trang đầu, lại còn được admin gắn sao, tiêu đề biến thành một chuỗi kí tự đỏ thẫm, số lượng phản hồi đã vượt hơn năm trăm cái. Đường Hiểu nơm nớp lo sợ click chuột vào, kết quả phản hồi đầu tiên đã khiến cậu trừng to mắt, phản hồi kia nói, chủ post người bạn mà cậu nói kỳ thật chính là cậu phải không, tôi có thể hiểu, loại chuyện này ai cũng không muốn quang minh chính đại nói ra. Đường Hiểu yên lặng tặng anh ta một chữ ‘lực’, sau đó tiếp tục xem xuống phía dưới, tốt có xấu có, có người ủng hộ cậu theo đuổi học trưởng, nói thân phận địa vị không thành vấn đề, cũng có rất nhiều người ôm thái độ vây xem, cũng có một ít bảo cậu đừng có ý nghĩ kỳ lạ, ông chủ của một công ty thì hơn phân nửa là nhìn cậu chẳng vừa mắt, bất quá loại này ít hơn, trong hai mươi cái mới xuất hiện một hai cái. Đường Hiểu dứt khoát không xem nữa, loại này thuần túy chính là đả kích lòng tự tin của cậu. Xem được hơn một trăm phản hồi, Đường Hiểu phát hiện phần lớn là khích lệ cậu thổ lộ với học trưởng, bảo cậu cố lên không phải sợ linh tinh, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, một lời đề nghị thực tế cũng không có. Đang lúc Đường Hiểu định đóng bài post lại, đột nhiên mắt sắc nhìn thấy phản hồi cuối cùng, nội dung bảo người bạn của cậu thêm QQ cậu ta, cậu ta có thể giúp cậu ấy giải đáp thắc mắc. Lời nói của người này khiến Đường Hiểu rất động tâm, cậu nhìn lên tên của người trả lời, gọi là ‘Rung động cuối xuân đầu hạ’, một cái tên rất có hương vị hạnh phúc. Sau khi do dự vài phút, cậu quyết định thử xem sao, liền xin số QQ, sau đó thêm cậu ta làm bạn bè. Sự thật chứng minh, cậu không quyết định sai, cậu và người kia cùng nói chuyện phiếm, từ chín giờ cho tới hơn mười giờ, lần đầu tiên có loại cảm giác ý do vị tẫn. (1) Người kia rất kiên nhẫn, thấy cậu đánh chữ chậm cũng không cảm thấy phiền, cuối cùng nhất nhất giải đáp tất cả vấn đề của cậu. Mặc dù không nghe được giọng nói của cậu ta, nhưng từ trong đối thoại của cậu ta, Đường Hiểu cảm thấy ‘Rung động cuối xuân đầu hạ’ chắc hẳn là một người có tính cách rất ôn hòa. Trước khi logout, ‘Rung động cuối xuân đầu hạ’ còn khích lệ cậu đi thổ lộ. “Tôi cảm thấy rất khó gặp được một người mình thực lòng yêu thích, cho dù đối phương là một người đàn ông, mặc kệ tình cảm này có được người đó tiếp nhận hay không, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là không để mình phải hối hận.” “Nhưng mà, tôi không biết anh ấy có thích tôi hay không.” Đường Hiểu do dự gửi tin nhắn qua. “Loại chuyện này chỉ có làm thử rồi mới có thể biết được, trước kia tôi cũng giống như cậu vô cùng rối rắm, sau khi biết mình thích một người đàn ông, tôi đã từng trốn tránh một khoảng thời gian...” ‘Rung động cuối xuân đầu hạ’ vì khích lệ cậu mà đem chuyện tình cảm của mình nói cho cậu nghe, tình huống của cậu và cậu ta cũng có chút giống nhau. Vốn dĩ cậu ta là viên chức nhỏ của một công ty, cùng với người yêu hiện tại của cậu ta kết bạn trong trò chơi, sau đó phát hiện mình đối với người yêu có tình cảm, dằn vặt một khoảng thời gian vẫn không dám lấy hết can đảm đi thổ lộ, kết quả khiến cậu ta rất hối hận. Dù toàn bộ quá trình rất lừa gạt, nhưng hiện tại cậu ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đường Hiểu nghe xong cũng cảm thấy thật phấn chấn, “Được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội thích hợp để thổ lộ.”
|
/37/. Thăm dò. Ngày hôm sau, Đường Hiểu thức dậy từ rất sớm. Khi xuống lầu vừa đúng lúc gặp Cốc Tu Cẩn đang ăn điểm tâm ở phòng khách, bởi vì đã nghĩ thông suốt, cho nên cậu cũng không giống như ngày hôm qua vừa nhìn thấy Cốc Tu Cẩn đã xấu hổ, mà là tươi cười sáng lạn chúc anh buổi sáng tốt lành. Thấy tâm tình của cậu dường như tốt lên rất nhiều, Cốc Tu Cẩn cũng rất cao hứng, liền bảo Trương quản gia mang bữa sáng hôm nay đã chuẩn bị cho cậu ra. Bởi vì Đường Hiểu cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, cho nên thức ăn của hai người cũng không giống nhau. Khó được một buổi sáng gặp mặt Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu còn đặc biệt đưa anh tới cửa, đứng ở cửa nhìn theo, Cốc Tu Cẩn một tay cầm túi công văn, ngay cả sườn mặt cũng thật anh tuấn. Khóe miệng Đường Hiểu không tự chủ mà kéo lên một độ cong, “Học trưởng, trên đường cẩn thận!” Cốc Tu Cẩn quay đầu lại, khóe miệng cũng nhịn không được khẽ cong lên, “Tôi sẽ cẩn thận, cậu cũng nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian lên mạng không được quá lâu.” Đường Hiểu gật gật đầu. Sau đó Cốc Tu Cẩn liền đi làm. Nhìn thấy xe của Cốc Tu Cẩn rời khỏi biệt thự, Đường Hiểu ngốc nghếch cười rộ lên, loại này cảm giác chân thật này rất tốt, xem ra những gì Rung động nói thật đúng, thích một người trước tiên liền muốn hòa nhập vào cuộc sống của người đó. Nghĩ vậy, cậu lập tức trở về phòng lên mạng, chuẩn bị nói chuyện này cho Rung động nghe. Trương quản gia đang ở phòng khách chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc, nhìn thấy bóng lưng của cậu, từ ái cười cười, từ sau khi Đường thiếu gia vào biệt thự ở, trong biệt thự liền dường như có thêm nhiều sức sống, thời gian đại thiếu gia về nhà cũng trở nên sớm hơn, nụ cười trên mặt cũng rất nhiều, đây quả là chuyện tốt nha! *** Vốn dĩ Rung động tên thật là Khúc Ngư, một cái tên rất đặc biệt, cậu ta đang làm ở một công ty trò chơi, là một kỹ sư thiết kế đồ họa, cụ thể là công ty nào thì cậu ta chưa nói, Đường Hiểu cũng biết mỗi người đều có sự riêng tư của mình, cho nên không hỏi thêm. Bởi vì cần phải vẽ tranh, cho nên Khúc Ngư có một cái máy tính của riêng mình, mỗi ngày đều có thể lên mạng. Lúc Đường Hiểu login, thời gian còn rất sớm, Khúc Ngư còn vẫn chưa đi làm, mãi đến hơn 10 giờ, hệ thống mới nhắc nhở bạn tốt của cậu Khúc Ngư đã login, Đường Hiểu lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta. “Khúc Ngư, tôi đã làm theo cách thức mà cậu nói, học trưởng anh ấy không có biểu hiện ra bộ dạng phản cảm gì cả.” “Vậy thì chúc mừng cậu, xem ra vị học trưởng kia rất có hảo cảm với cậu.” “Vậy kế tiếp tôi phải làm thế nào?” Hiện giờ tốc độ đánh chữ của Đường Hiểu đã nhanh hơn rất nhiều, bất quá sau khi thân thiết hơn với Khúc Ngư, cậu mới biết việc lúc trước mình nghĩ rằng Khúc Ngư là một người ôn nhu kỳ thật chỉ là ảo giác mà thôi. “Àh, kế tiếp cậu cần xác định xem học trưởng của cậu là thẳng nam hay là GAY, nếu là GAY thì dễ rồi, con đường truy phu của cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều.” “Vậy nếu là thẳng nam thì sao?” Đường Hiểu bỏ qua bốn chữ phía sau. “Vậy thì hơi phiền phức, muốn bẻ cong một thẳng nam cũng khó như là cầm tiền lương ba nghìn tệ đi mua nhà ở vậy. Bất quá cậu đừng quá lo lắng, tuy rằng rất khó, nhưng cũng không có nghĩa là hết cách. Không phải thẳng nam nào cũng đều chán ghét đồng chí, chẳng hạn như tôi có quen biết một người, vốn dĩ anh ta chính là thẳng nam, có một ngày anh ta download AV không cẩn thận biến thành GV, kết quả sau khi xem xong anh ta liền cong.” “Chuyện này cũng được sao?” Đường Hiểu trừng to mắt, chuyện này cũng quá dễ dàng đi. “Đúng vậy, cho nên chỉ cần cậu có quyết tâm, không sợ làm không được, tôi dạy cho cậu hai biện pháp. Thứ nhất, cậu có thể thử câu dẫn học trưởng của cậu trước, sau đó quan sát phản ứng của anh ta, nếu anh ta có phản ứng, chứng tỏ anh ta trăm phần trăm là GAY, nếu không có phản ứng, cậu liền thực hiện biện pháp thứ hai, giả vờ không cẩn thận để anh ta xem GV.” Đường Hiểu 囧囧, bảo cậu đi câu dẫn Cốc Tu Cẩn, lại còn cho anh xem GV? Chuyện này cũng thật kinh khủng a, biện pháp này thoạt nghe thì rất tốt, nhưng cậu có dám làm hay không cũng là một vấn đề. Đường Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi lại một lần nữa, “Có biện pháp nào khác hay không?” Khúc Ngư trầm mặc một hồi, trả lời lại, “Có, không phải cậu rất thích xem phim hay sao, bây giờ trên mạng có không ít bộ phim lấy đề tài đồng tính, cậu có thể mời anh ta cùng xem, sau đó trộm quan sát anh ta.” “Biện pháp này quả thực không tồi, bất quá tôi không biết có thể xem bộ phim nào, có thời gian cậu tìm giúp tôi một bộ phim được không?” Đường Hiểu tương đối chấp nhận biện pháp này, hơn nữa Cốc Tu Cẩn cũng biết cậu thích xem phim, như vậy sẽ không bị nghi ngờ. “Cậu chờ một chút, tôi tìm thử xem.” Khúc Ngư gửi xong tin nhắn này liền biến mất, hai phút sau, cậu ta tìm gặp một bộ phim trong máy tính của mình, liền gửi cho Đường Hiểu, “Bộ phim này cũng không tệ, rất nhiều người đã xem qua, kết thúc tuy rằng hai người không được sống bên nhau, nhưng cậu có thể thông qua việc này nói bóng nói gió, quan sát xem học trưởng của cậu cảm thấy đồng chí như thế nào.” “Cám ơn cậu, Khúc Ngư!” Đường Hiểu click chọn tiếp nhận, tốc độ kết nối internet trong biệt thự Cốc Tu Cẩn rất nhanh, gần 2Gb dữ liệu nhưng chỉ cần vài phút đã tải xong, bất quá cậu cũng không xem, sợ lúc xem cùng Cốc Tu Cẩn sẽ bị lộ. “Không cần khách sáo với tôi, tôi có chút việc, logout trước nha!” “Cậu bận việc thì cứ đi làm đi!” Buổi tối, Đường Hiểu ôm tâm tư khác thường ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, bởi vì trong đầu đều nghĩ làm thế nào để mời Cốc Tu Cẩn cùng cậu xem phim, cho nên có chút không yên lòng, còn làm chiếc đũa rớt xuống bàn cơm những hai lần. Cốc Tu Cẩn rốt cục nhịn không được, đánh vỡ không khí quỷ dị trên bàn cơm mở miệng hỏi, “Đường Hiểu, có phải cậu có tâm sự gì hay không, bộ dạng sao lại không yên lòng như vậy?” Từ lúc Đường Hiểu quen biết Cốc Tu Cẩn đến nay, đây là lần thứ hai cậu nghe anh chủ động mở miệng trên bàn cơm, nhất thời lộ ra biểu tình xấu hổ, cậu không ngờ mình lại lo lắng không yên đến mức độ này, khó trách Cốc Tu Cẩn cũng không thể im lặng mà nhìn. “Kỳ thật cũng không phải là tâm sự gì, chỉ là... Chỉ là một người bạn của tôi, hôm nay cậu ấy gửi cho tôi một bộ phim, nói là phim này rất hay, bảo tôi có thời gian rảnh thì xem thử, thuận tiện giết thời gian.” Đường Hiểu có chút khẩn trương mà siết chặt đôi đũa trong tay. Cốc Tu Cẩn quả thật biết cậu rất thích xem phim, dưỡng bệnh mấy ngày nay, cậu cơ hồ đều xem phim điện ảnh, phim truyền hình lại một lần cũng chưa từng liếc mắt qua, liền cười nói, “Một bộ phim liền khiến cậu mất hồn mất vía như vậy, thật sự hay lắm sao?” Đường Hiểu nhỏ giọng nói, “Người bạn của tôi... Cậu ấy cật lực đề cử tôi xem.” Cốc Tu Cẩn nói, “Thật sự hay đến vậy sao? Bất quá có muốn xem cũng phải chờ ăn cơm xong đã.” Đường Hiểu do dự một lúc, thật cẩn thận hỏi, “Học trưởng, anh có muốn cùng xem với tôi hay không?” Cốc Tu Cẩn ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt cậu chờ mong nhìn mình, nhịn không được cười lên. Đường Hiểu 囧, biết những lời nói của mình có chút đột ngột, vội vàng sửa lại nói, “Nếu anh có việc bận, tôi có thể tự mình xem.” “Không bận, nếu cậu đã nói muốn xem, tôi sẽ xem cùng cậu.” Cốc Tu Cẩn nói, những lời này kỳ thật không lừa Đường Hiểu, chuyện của công ty, từ trước đến nay anh đều kiên trì làm xong trong ngày, những gì có thể làm liền làm cố gắng làm xong, nếu không xong mới mang về biệt thự, bất quá loại tình huống này rất ít xảy ra. Cốc Tu Cẩn đột ngột dừng lại nói, “Bất quá nếu cậu xem phim, chẳng phải đến rạp chiếu phim xem sẽ chân thật hơn sao?” Đường Hiểu ngẩn người, cậu rất ít đến rạp chiếu phim, chỉ đi một lần duy nhất, là lúc còn học đại học. Lúc đó là bị mọi người cùng phòng kéo đi, cảm giác xem phim ở rạp chiếu phim quả thật không tệ, nhưng mà... Cậu do dự một lúc rồi nói, “Người bạn của tôi nói bộ phim này rất cũ, rạp chiếu phim có thể sẽ không còn chiếu nữa. Tôi thì không thành vấn đề, dùng máy tính xem cũng được.” Nghe cậu nói như vậy, Cốc Tu Cẩn cũng không kiên quyết nữa, “Vậy được rồi.” Đường Hiểu vui sướng gật đầu, trong lòng trộm vì bản thân mà làm dấu chữ ‘V’. Bước đầu tiên hoàn thành xong một cách bất ngờ, khiến cậu không khỏi càng chờ mong. Sau khi ăn cơm chiều xong, Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn bắt buộc đi tắm, cậu nghĩ đến việc xem phim, liền tắm thật nhanh. Chờ đến khi cậu ôm máy tính đến thư phòng tìm Cốc Tu Cẩn, người nào đó vẫn còn ở trong phòng của mình. Biết bản thân nóng lòng, Đường Hiểu vội vàng kiềm chế tâm tình khẩn trương của chính mình, ngồi trên ghế sôpha chờ anh.
|