Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/69/. Tài nấu ăn. Nhìn thấy xe rời khỏi gara dưới tầng ngầm, cách xa cao ốc, trái tim Đường Hiểu vốn buộc chặt rốt cục cũng thả lỏng một chút, giống một bãi bùn nhão ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau. Cốc Tu Cẩn dừng xe ở ven đường, nói với Đường Hiểu, “Ngồi vào phía trước đi.” Đường Hiểu vốn định mở cửa đi xuống, nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp từ ghế sau bước lên, cậu cũng không sợ động tác này bất nhã, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường. Cốc Tu Cẩn cũng không cảm thấy không tốt, anh biết Đường Hiểu ở trước mặt anh càng ngày càng thả lỏng, đây cũng là chuyện tốt. “Tại sao lại bị Rycen phát hiện?” Thấy cậu ngồi xong, Cốc Tu Cẩn một lần nữa lái xe ra đường chính, vừa mở miệng hỏi, bình thường Đường Hiểu rất sợ bị người khác phát hiện, vẫn luôn rất thật cẩn thận, hôm nay cư nhiên bị Rycen bắt được tại trận, rất không tầm thường. Đường Hiểu lau lau mồ hôi lạnh, trong lòng bi ai nói, “Có lẽ vì em đang suy nghĩ chút chuyện, cho nên mới không có chú ý tới anh ta.” Vẫn là cậu sơ suất. “Nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?” Cốc Tu Cẩn hỏi. Đường Hiểu giải thích, “Xế trưa, anh Kỳ bảo em đi đưa tư liệu cho giám đốc Trương, cùng ông ta hàn huyên vài câu, ông ta đột nhiên mời em đến bộ phận ông ta làm việc, còn nói sẽ cho em một chức vị thật tốt, em cuối cùng vẫn cảm thấy dường như ông ta có mục đích gì đó.” Cốc Tu Cẩn lạnh mặt, “Xem ra ông ta vẫn không chịu nổi.” Đường Hiểu nghiêng đầu chớp chớp mắt, “Có ý gì?” Cốc Tu Cẩn nói, “Ông ta có một cháu trai tên là Trương Dương, lúc trước luôn làm việc ở bộ phận tài chính, đến hiện tại cũng mới làm việc khoảng ba tháng, biểu hiện làm việc cũng thường thường, tuy rằng không có sai lầm gì lớn, nhưng thái độ làm việc của cậu ta không tốt lắm, cho nên vẫn chỉ có thể làm một nhân viên nhỏ.” “Vậy thì có liên quan gì đến em?” Đường Hiểu nhớ tới cái người trẻ tuổi gọi Trương Thiên Thành là chú kia, xem ra hắn chính là Trương Dương. “Đương nhiên là có liên quan.” Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, cười nói, “Nếu lần này không có em, người được đề bạt qua chỗ Rycen chính là cậu ta.” Đường Hiểu lập tức nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, nếu Trương Dương là một người không có năng lực, như vậy người đề bạt hắn qua chỗ Rycen cũng chỉ có thể là giám đốc Trương, nhưng bởi vì cậu mà mất đi vị trí kia, cho nên giám đốc Trương mới mời cậu qua, trăm phần trăm là vì cháu ông ta. “Cơ hội thăng chức ở bộ phận tài chính tương đối thấp, năng lực cá nhân của tên Trương Dương này chỉ thường thường, nhưng mà dã tâm của cậu ta cũng lớn không thua gì chú mình, không cam lòng phải ở lại nơi đó, cho nên muốn lợi dụng cơ hội qua chỗ Rycen làm việc mà lấy tiếng cho mình.” Cốc Tu Cẩn thản nhiên cười nói, giống như người anh đang nói không phải là nhân viên của anh. Đường Hiểu nắm lấy ngón tay mình nói, “Nếu không phải em, cậu ta chẳng phải là thực hiện được nguyện vọng rồi sao?” Cốc Tu Cẩn nhợt nhạt cong khóe miệng, “Đường Hiểu, em không chú ý vừa rồi anh nói chính là đề bạt sao?” Đường Hiểu nghiêng đầu nghi hoặc liếc anh một cái. Cốc Tu Cẩn ý vị sâu sa nói, “Đề bạt không có nghĩa nhất định sẽ là cậu ta, Rycen là cấp dưới của anh, muốn tiến cử cậu ta vào bộ phận, ngoại trừ được Rycen gật đầu, còn phải thông qua sự đồng ý của anh mới được.” Đường Hiểu trừng mắt nhìn anh, đây mới là đại BOSS chân chính! Bận việc nửa ngày, kết quả bị một câu nói của người khác liền biến thành công dã tràng, không tức chết hay sao? Cốc Tu Cẩn liếc mắt nhìn vẻ mặt của cậu, cười nói, “Trong khoảng thời gian này em không cần trả lời Trương Thiên Thành, tháng sau công ty sẽ tiến hành chỉnh đốn nội bộ, em chỉ cần bảo trì trầm mặc là được rồi.” Đường Hiểu lập tức gật gật đầu, cậu không ngờ sẽ nhanh như vậy, mấy ngày hôm trước vừa mới nói, tháng sau liền bắt đầu, đến lúc đó công ty chắc chắn sẽ rung chuyển thật lớn. Khi hai người trở lại biệt thự vẫn chưa đến bảy giờ. Lúc Đường Hiểu chạy về phòng, người hầu đã đem quần áo của cậu đặt chỉnh tề trên giường. Từ sau khi vào ở nơi này, cậu đã không còn cơ hội trình diễn năng lực nội trợ của mình nữa, phòng ở là do người hầu quét dọn, quần áo là do người hầu giặt giũ, ba bữa cơm cũng là do đầu bếp làm, từ sáng tới tối còn có người đưa thức ăn khuya, quả thực sung sướng giống như thần tiên, nhưng mà… Đường Hiểu cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày nào đó cậu sẽ thật nhàm chán. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không được, dù sao cũng phải đưa ra một chút chứng cứ có sức thuyết phục, chứng minh mình cũng không phải ở đây ăn không uống không. Chín giờ hơn, Đường Hiểu phát hiện Cốc Tu Cẩn vẫn còn làm việc ở thư phòng, liền xuống lầu chạy đến phòng bếp, đúng lúc Trương quản gia và đầu bếp đều ở đây, nhìn thấy cậu đi đến, Trương quản gia buông đồ đạc trên tay xuống. “Đường Hiểu, thức ăn khuya vẫn chưa làm, nếu cậu đã đói bụng thì cố gắng đợi một chút.” Đường Hiểu thấy Trương quản gia hiểu lầm, liền giải thích, “Trương quản gia, thức ăn khuya đêm nay có thể giao cho tôi làm hay không?” Trương quản gia kinh ngạc nhướng nhướng mày, “Cậu biết nấu cơm?” Đường Hiểu ngại ngùng gãi đầu, “Trước kia tôi sống một mình, ba bữa cơm đều là tự tôi làm.” “Thế à, vậy được rồi.” Trương quản gia nghe xong liền đáp ứng, sau đó dẫn đầu bếp Lưu mập mạp ra ngoài, lúc bước qua bên cạnh cậu, đầu bếp Lưu trưng ra khuôn mặt to béo cười tươi như hoa, dùng sức vỗ vai Đường Hiểu, “Đường Hiểu, thức ăn khuya của đại thiếu gia giao cho cậu đó.” Đường Hiểu bị ông vỗ đến thiếu chút nữa bổ nhào về phía trước. Hai người đi rồi, Đường Hiểu lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, chuẩn bị làm một lúc. Trương quản gia và đầu bếp Lưu từ bên ngoài phòng bếp dò xét một chút, thấy Đường Hiểu thật sự bắt tay vào làm, hơn nữa động tác còn rất quen thuộc, đầu bếp Lưu không khỏi kinh ngạc, “Không ngờ Đường Hiểu còn biết nấu cơm, đầu năm nay nam sinh chịu nấu cơm lại giỏi nấu ăn cũng không nhiều.” “Đúng vậy, Đường Hiểu chính là một trong số người không nhiều đó.” Trương quản gia cũng cười tủm tỉm nói. Gần đến mười giờ, Đường Hiểu dùng một cái vá to vớt hoành thánh trong nồi ra, sau đó để vào trong một cái chén lớn đã chuẩn bị tốt, hương thơm ngào ngạt thoáng chốc tỏa đầy phòng bếp, lại rưới một ít nước dùng để làm canh, một chén hoành thánh đã chuẩn bị xong. Đường Hiểu ngửi ngửi một chút, tài nấu ăn của cậu vẫn chưa bị lục nghề, sau khi đậy nắp nồi lại, cậu liền bưng chén lên lầu. Sau khi cậu đi rồi, Trương quản gia và đầu bếp Lưu bước vào phòng bếp, hai người xem xét vài lần hoành thánh còn lại trong nồi, Đường Hiểu làm hơi nhiều, cho nên sau khi múc đi mười mấy miếng vẫn còn lại một ít. Đầu bếp Lưu vuốt chiếc cằm trụi lủi, “Hương vị ngửi qua rất được, không biết khi ăn sẽ như thế nào?” Ông ta vừa mới dứt lời, tay Trương quản gia liền cầm lấy một đôi đũa duỗi vào trong nồi, gắp một miếng hoành thánh ra nhanh chóng đưa vào miệng, ăn đến mức cả miệng đều đầy hương vị, khiến đầu bếp Lưu cũng phát thèm. “Thế nào?” Đầu bếp Lưu vội hỏi. “Không tồi không tồi, đây quả thật là hoành thánh ngon nhất tôi từng ăn, không ngờ Đường Hiểu còn có chiêu này.” Trương quản gia trực tiếp gật đầu, khen không dứt miệng. Đầu bếp Lưu không tin, cũng ăn một miếng, sau khi nước canh tràn ra, ông ta trừng to mắt, “Hoành thánh này cư nhiên làm còn ngon hơn so với tôi.” Nguyên liệu làm hoành thánh trong tủ lạnh đều là do ông chuẩn bị, nhưng mà ông tự thấy quả thật không ngon bằng hoành thánh do Đường Hiểu làm. Hai người đâu biết rằng, bởi vì Đường Hiểu thích ăn sủi cảo và hoành thánh, nhưng lại không có cách nào mỗi ngày đều ăn ở bên ngoài, sau đó liền tự mình học làm, thậm chí còn cố ý sử dụng chút công phu, có thể nói hoành thánh chính là món sở trường nhất của cậu. Bên kia, sau khi Đường Hiểu đem hoành thánh vào thư phòng, mùi thơm phát ra lập tức khiến Cốc Tu Cẩn chú ý. Cốc Tu Cẩn buông văn kiện trong tay, xoa xoa khóe mắt, đứng dậy đi tới, nhìn thấy thức ăn khuya là hoành thánh cũng không bất ngờ, “Trương quản gia đâu? Ông ấy nhờ em đưa tới?” “Không phải, là em xung phong nhận việc.” Đường Hiểu đưa đôi đũa cho anh. Cốc Tu Cẩn tiếp nhận đôi đũa, nghi hoặc nhìn cậu một cái, “Xem ra dường như em rất hưng phấn, có phải có chuyện gì tốt hay không?” Đường Hiểu cười lắc đầu, thúc giục nói, “Anh nếm thử một chút hoành thánh này trước đi.” Cốc Tu Cẩn đưa mắt nhìn hoành thánh trong bát, lại nhìn nhìn vẻ mặt của cậu, trong mắt nhất thời hiện lên một tia hiểu rõ, vừa gắp lấy một miếng hoành thánh, vừa nói, “Bát hoành thánh này không phải là do em làm đó chứ?” Đường Hiểu sửng sốt, “Làm sao anh biết?” Cốc Tu Cẩn không lập tức trả lời cậu, ăn miếng hoành thánh, dừng lại vài giây mới nói, “Tay nghề không tồi, hương vị ngon hơn so với đầu bếp Lưu.” Đầu bếp Lưu đã từng là đầu bếp cấp năm sao, so với hương vị hoàn hảo của ông ta hiển nhiên không cần phải nói. Đường Hiểu nhất thời há hốc mồm. Sự thật chứng minh Cốc Tu Cẩn cũng không phải chỉ nói cho có lệ, hai ba lần anh liền ăn sạch hoành thánh trong chén lớn, ngay cả canh cũng uống sạch sẽ. Đường Hiểu đưa một tờ khăn giấy cho anh. Cốc Tu Cẩn lau miệng nói “Tay nghề tốt như vậy mà mai một thì rất đáng tiếc.” Đường Hiểu lập tức nói, “Nếu sau này anh muốn ăn, em tùy thời đều có thể làm cho anh.” Cốc Tu Cẩn cười, “Không sợ phiền phức?” Đường Hiểu lập tức vỗ ngực cam đoan nói, “Tuyệt không phiền phức, vì học trưởng làm thức ăn khuya em ngàn vạn lần rất vui lòng .” “Vậy anh liền mỏi mắt mong chờ.” Đường Hiểu mang chén không trở lại phòng bếp, định vớt số hoành thánh còn lại lên, kết quả mở nắp nồi ra liền nhìn thấy, bên trong chỉ còn lại mỗi nước canh, làm gì còn miếng hoành thánh nào, nhất thời trợn tròn mắt, ai ăn vụng hoành thánh của cậu? Trong hoa viên, Trương quản gia và đầu bếp Lưu đã sớm trốn đi đang chuẩn bị tách ra trở về phòng, đầu bếp Lưu đột nhiên vỗ đầu, “Không xong rồi, nếu Đường Hiểu trở về phát hiện hoành thánh bị chúng ta ăn sạch thì làm sao bây giờ?” Trương quản gia suy nghĩ một chút, “Vậy ông đi nói với cậu ấy một tiếng, tôi đi trước đây.” Nói xong liền thật sự rời đi, cước bộ có vẻ rất vội. Đầu bếp Lưu chờ Trương quản gia đi rồi mới kịp phản ứng; nói với một tiểu bối chuyện ông ăn vụng hoành thánh, lão Trương này muốn ông ta để mặt mũi ở đâu đây chứ. Tại phòng bếp, Đường Hiểu vẫn còn đang suy nghĩ ‘phạm nhân’ là ai. ===== ship đầu bếp Lưu và Trương quản gia
|
/70/. Nhà ăn. Sau ngày đó, buổi tối Đường Hiểu sẽ thường xuyên làm thức ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn, bởi vì ban ngày cậu phải đi làm, cho nên chỉ có thể trình diễn tài nghệ của mình vào buổi tối. Ngay từ đầu cậu chỉ làm phân lượng cho hai người, mãi đến khi có một lần trùng hợp nhìn thấy đầu bếp Lưu đang ăn vụng, lập tức nghĩ đến số hoành thánh bị ăn vụng đêm đó, cuối cùng cũng tìm được thủ phạm, sau đó cậu liền làm nhiều thêm hai phần, bao gồm cả phần của Trương quản gia. Sau khi đầu bếp Lưu biết được, trừng mắt nhìn Trương quản gia nửa ngày không nói lời nào. Trương quản gia phi thường bình tĩnh để mặc ông ta nhìn mình, mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong, tuyệt không xấu hổ. Đường Hiểu lại càng không hiểu bọn họ. Trong nháy mắt đã qua một tuần, bởi vì Đường Hiểu chậm chạp chưa cho Trương Thiên Thành một câu trả lời thuyết phục, cho nên sau đó Trương Thiên Thành lại đến tìm cậu một lần, bất quá bị Rycen chặn lại. Thái độ của Rycen cũng có chút kỳ quái, ngày đó sau khi Đường Hiểu bị anh ta phát hiện quan hệ với Cốc Tu Cẩn, hôm sau lúc đi làm, anh ta giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đối đãi với cậu cũng giống như bình thường, ngoại trừ việc giúp cậu chặn Trương Thiên Thành lại. Đường Hiểu không biết suy nghĩ của anh ta, nhưng thấy anh ta không có ý nhắc tới, cậu cũng không muốn chủ động tìm phiền toái. Mãi đến ngày đó Rycen giúp cậu ngăn chặn Trương Thiên Thành, anh ta mới nói một câu đầy ẩn ý. Đường Hiểu đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ —— Trước khi cậu vẫn chưa làm được thành tựu gì, tôi hy vọng quan hệ giữa cậu và Cốc tổng đừng để người khác biết. Qua thêm vài ngày, nội bộ công ty liền tiến hành chỉnh đốn, nếu để người khác biết cậu dựa vào quan hệ với Cốc Tu Cẩn để bước vào Thịnh Đằng, như vậy kế hoạch chỉnh đốn mà Cốc Tu Cẩn phát động sẽ không có sức thuyết phục, một số nhân viên rất có khả năng sẽ lấy chuyện này làm cái cớ. Tuy rằng công ty là của Cốc Tu Cẩn, nhưng dù sao đó cũng là một công ty lớn. Bất luận là xét về công ty, hay là về phíc Cốc Tu Cẩn, uy tính và danh dự cũng đều rất quan trọng. Sau ngày đó, Đường Hiểu bắt đầu hăng hái tiến về phía trước. Lúc đi làm, cậu nắm chặt thời gian học tập toàn bộ những thứ có thể học, sau khi tan tầm liền ôm một quyển sách ngồi trên ghế sôpha xem đến mất ăn mất ngủ, thế cho nên một khoảng thời gian kế tiếp cậu vẫn chưa một lần làm lại bữa ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn không nói gì, ngược lại đầu bếp Lưu oán giận một câu. Mặc dù có chút tư thế liều mạng như vậy, nhưng kết quả rất không tồi, hiện tại khi xem một ít tư liệu toàn tiếng Đức mà Kỳ Văn giao cho cậu, đã không cần phải chuẩn bị quyển từ điển tiếng Đức ở một bên. Về vấn đề kỹ thuật, cậu thường xuyên thỉnh giáo Tống Nhất Quân, lúc ngẫu nhiên không có Tống Nhất Quân ở bên cạnh, cậu mới kiên trì đến hỏi Kỳ Văn, cũng may, sau lần đó rất ít khi phải nhìn thấy Kỳ Văn đại phát tính tình, tuy rằng anh ta thường xuyên lạnh mặt, nhưng khi hỏi vẫn sẽ trả lời. Hôm nay, trong bộ phận bọn họ mở hội nghị. Thời gian hội nghị khá dài, thời điểm chấm dứt vừa đúng lúc là thời gian tan tầm. Đường Hiểu đánh giá một chút, ngày hôm nay có lẽ không cần đi lên cùng Cốc Tu Cẩn ăn cơm trưa rồi. Về thời gian cơm trưa, cậu và Cốc Tu Cẩn đã thương lượng qua, bởi vì không thể luôn đi lên cùng ăn cơm với anh, nếu không Tống Nhất Quân bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho nên liền quyết định mỗi tuần ngày lẻ sẽ đến tầng mười sáu ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, ngày chẵn thì cùng Tống Nhất Quân đến nhà ăn ăn cơm. Hôm nay vừa lúc là ngày chẵn. “Chết đói chết đói rồi ~” Sau khi Tống Nhất Quân từ phòng họp đi ra, miệng liền luôn luôn than thở những lời này, đồ đạc trên bàn làm việc cũng lười dọn dẹp, trực tiếp chạy đến cửa, ngoắc ngoắc Đường Hiểu, “Đường Hiểu, nhanh lên a, chậm là thức ăn ngon đều sẽ bị ăn sạch đó.” Đường Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt cậu ta, “Cậu cũng quá khoa trương rồi đó, cũng không phải không có cơm ăn.” Tống Nhất Quân một bên đi tới thang máy, một bên nói, “Nhưng mà thịt sẽ bị ăn sạch đó, tôi chờ mong nhất mỗi tuần chính là món thịt kho tàu của nhà ăn a.” Đường Hiểu mỉm cười, Tống Nhất Quân người này bộ dạng không mập, nhưng mà không có thịt sẽ không vui, mỗi bữa cơm đều phải ăn thịt, một bữa cơm không ăn thịt sẽ không có tinh thần, cả buổi chiều đều sẽ hữu khí vô lực, may là cậu ta ăn không mập, nếu cậu mà là nữ sinh nhất định sẽ ghen tị không thôi. Lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc tây trang giày da đi đến. Đường Hiểu theo bản năng nhìn lướt qua, nhất thời có cảm giác oan gia ngõ hẹp; có hai người mà mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, một là Trương Thiên Thành, hai là cháu trai của ông ta, Trương Dương đang đứng trước mặt. Trương Dương nhìn thấy cậu, biểu tình rất vi diệu, khiến Đường Hiểu có loại cảm giác ‘Rốt cục cũng để tôi bắt được cậu’. Sau khi ấn nút thang máy, Trương Dương liếc Tống Nhất Quân bên cạnh một cái, không e dè nói, “Trợ lý Đường, cách lần trước chú tôi nói chuyện kia với cậu đã hơn bảy ngày, rốt cuộc cậu đã suy nghĩ xong chưa?” Đường Hiểu hơi giật giật khóe miệng, khiêm tốn nói, “Thật xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi tạm thời chưa có ý định thay đổi bộ phận làm việc, cho nên ý tốt của giám đốc Trương trong lòng tôi xin nhận, phiền anh nói một tiếng với giám đốc Trương.” Trương Dương không vui giận tái mặt, “Trợ lý Đường, cậu cần phải hiểu rõ, chú tôi mở miệng mời cậu qua chính là vinh hạnh của cậu, cậu trực tiếp cự tuyệt là không định nể mặt mũi của chú tôi hay sao?” “Trương tiên sinh, đây không phải là vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi, những gì tôi nói đã thực rõ ràng, tôi thật sự không muốn đổi nghề.” Đường Hiểu không tức giận, ngược lại tận tình giải thích. Trương Dương hừ một tiếng, “Tôi nghĩ cậu cũng biết đúng không?” Đường Hiểu nháy mắt mấy cái, vô tội hỏi lại, “Biết cái gì?” Trương Dương cũng không tin cậu thật sự cái gì cũng không biết, nói “Trợ lý Đường, không cần phải giả ngu, cậu cự tuyệt lời mời của chú tôi, không phải là do biết Rycen là chỗ làm việc tốt sao?” Đường Hiểu thở dài, người này thật là một ngốc X, mới một chút đã thiếu kiên nhẫn, còn nói toẹt ra như vậy, sợ người khác không biết hắn là vì mình mới muốn cậu đi hay sao, hơn nữa công khai lợi dụng thân phận của chú mình, không biết như vậy sẽ càng chết nhanh hơn sao? Đường Hiểu không khỏi nghĩ đến những lời Cốc Tu Cẩn nói với cậu về Trương Dương kia, hiện tại xem ra, thật đúng là danh xứng với thực. “Anh thật là một kẻ xấu a!” Đường Hiểu còn chưa kịp nói, Tống Nhất Quân liền không nhịn được. Ngay từ đầu cậu ta nghe không hiểu gì cả, lúc sau cậu ta liền hiểu được , kỳ thật cậu ta ít nhiều cũng biết mình có thể là gặp phải vận cứt chó gì rồi mới được lựa chọn. Làm việc một năm ở Thịnh Đằng, mỗi ngày cậu ta đều nghe kể chuyện về bộ phận Rycen, hàm lượng kỹ thuật cao, là bộ phận kiếm tiền nhiều nhất ở Thịnh Đằng, nghe nói tiền lương mỗi người trong đó vô cùng cao, cho nên lúc trước sau khi nghe cậu ta được lựa chọn, cậu ta cho dù gặp ác mộng cũng là cười đến tỉnh dậy. Bây giờ người này cư nhiên dám uy hiếp Đường Hiểu, lại nghĩ đến thân phận của chú hắn ở công ty, rất rõ ràng hắn là muốn bản thân thay thế Đường Hiểu, cậu ta chưa gặp được người nào da mặt dầy như vậy. “Cậu là ai?” Trương Dương ác ý trừng mắt liếc cậu ta một cái. Tống Nhất Quân hất càm lên, lớn tiếng nói, “Tôi tên là Tống Nhất Quân.” Trương Dương đang muốn chế giễu lại cậu ta, nghe thấy cái tên này đột nhiên ngây ngẩn cả người, chú đã từng nói với hắn, Tống Nhất Quân là người Cốc tổng đề bạt, mặc kệ quan hệ giữa cậu ta với Cốc tổng là như thế nào, chú hắn đã căn dặn, người tên Tống Nhất Quân này không thể đắc tội được. Vừa đúng lúc, thang máy ‘ding’ một tiếng mở ra. Trương Dương tựa như tìm được bậc thang, nhanh chóng rời khỏi thang máy, quay đầu lại nhíu mày nói với Đường Hiểu, “Trợ lý Đường, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại thật kỹ, những lời cậu nói tôi sẽ không truyền đạt cho chú tôi, nếu muốn cự tuyệt, tự cậu đi nói với ông ấy.” Sau đó hắn bước đi. Đường Hiểu không còn lời gì để nói, cậu biết Trương Dương đang đánh chủ ý gì. Trương Thiên Thành là cáo già, chắc chắn đã từng nói qua với hắn, cho nên Trương Dương có lẽ là muốn thay chú hắn đến thuyết phục cậu rồi. Tống Nhất Quân đi ra thang máy nói, “Tại sao cậu lại gặp phải người như vậy?” Đường Hiểu nhún nhún vai, “Tôi cũng không muốn, người xui xẻo thời điểm uống nước cũng sẽ mắc nghẹn.” Tống Nhất Quân nói, “Sau này cách xa hắn một chút, tôi cảm giác đầu óc hắn có chút không bình thường.” Đường Hiểu gật gật đầu, là rất không bình thường, người bình thường chắc chắn sẽ không dám công khai uy hiếp người khác như vậy. Lúc hai người chạy tới quán cơm, người ở bên trong vẫn chưa nhiều lắm, vài người cầm khay cơm trong tay đang xếp hàng lấy cơm lấy đồ ăn, Tống Nhất Quân lập tức chạy tới xếp hàng, ngay cả khay đựng cơm cũng chưa kịp lất, sợ chậm một bước. Đường Hiểu đành phải nhận mệnh đi lấy thêm một cái khay cơm nữa. “Cám ơn nha!” Tống Nhất Quân nhận lấy khay cơm, tùy tiện nói lời cám ơn, quay đầu lại tiếp tục hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm món thịt kho tàu trên khay. Thịnh Đằng về phương diện cơm trưa cho công nhân sẽ không keo kiệt, ít nhất phong phú hơn nhiều so với những công ty khác, thức ăn cũng rất phong phú, bất quá món thịt kho tàu này không nhiều, phân lượng không giống với những món ăn khác có rất nhiều, cho nên chậm một bước sẽ không còn, cũng bởi vì vậy, mỗi cuối tuần nhà ăn ở Thịnh Đằng chung quy sẽ có một hai lần giống như trại tập trung vậy. Khi bọn họ đã gọi xong cơm và đồ ăn, người trong nhà ăn cũng dần dần nhiều hơn. Tống Nhất Quân nhìn về hướng mấy cái bàn trống, nhìn trúng một bàn ở vị trí không tệ, đang định bước qua thì có một người so với cậu ta nhanh hơn một bước, tập trung nhìn kỹ, thì ra là tên Trương Dương kia, nhìn thấy cậu ta quay sang, Trương Dương ngẩng đầu khiêu khích nhìn cậu ta một cái, cậu ta nhất thời nổi giận. Đường Hiểu vội vàng dùng tay kia giữ chặt cậu ta lại, “Bỏ đi, chúng ta đi tìm một bàn khác.” Tống Nhất Quân hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời cùng Đường Hiểu đi tìm một chỗ khác. Cũng không lâu lắm, phía bên Trương Dương liền có nhiều người, là vài lãnh đạo khác mà Trương Thiên Thành quen biết, một đám người vui vẻ cười nói, Trương Dương nhất thời sửa lại bộ dáng kiêu ngạo trước mặt Đường Hiểu, thật ân cần giúp bọn họ gọi cơm. Vài lãnh đạo cười khích lệ Trương Dương, âm thanh ngay cả bọn họ ở bên này cũng có thể nghe được. Tống Nhất Quân khó chịu, gắp khối thịt kho tàu nhét vào miệng mạnh mẽ cắn cắn, giống như đang cắn Trương Dương, vừa nhai vừa nói, “Cắn chết ngươi cắn chết ngươi, cho ngươi đắc ý này.” Đường Hiểu dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện, cửa nhà ăn bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn. Vị trí Đường Hiểu ngồi vừa lúc có thể nhìn đến cửa lớn, vô ý liếc mắt một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người.
|
/71/. Không ai cùng ăn cơm. Từ cửa lớn nhà ăn, một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn lãng đi tới, thân hình cao thẳng thon dài mặc một thân tây trang phẳng phiu lại càng tôn lên vẻ chói mắt riêng biệt, người đàn ông nhìn như rất nghiêm túc, nhưng động tác một tay đút túi lại khiến cho cả người tăng thêm một tia tùy ý, đi đến đâu cũng tản ra một cỗ hào quang rực rỡ, anh chính là tổng tài Thịnh Đằng ― Cốc Tu Cẩn. Mọi người trong nhà ăn đều nhìn không chớp mắt, không khí vốn dĩ náo nhiệt trong nháy mắt an tĩnh lại. Vài vị lãnh đạo ở gần cửa nhà ăn sôi nổi đứng lên nghênh đón. Mấy tháng trước, không biết vì nguyên nhân gì, Cốc Tu Cẩn đột nhiên không đến nhà ăn ăn cơm, từ đó về sau, bọn họ cũng không nhìn thấy anh ở nhà ăn nữa; phải biết nhà ăn chính là một nơi rất tốt để xây dựng quan hệ với cấp trên, hôm nay anh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đối mọi người mà nói đều là kinh hỉ. Trương Thiên Thành cũng muốn đi qua, đáng tiếc bị những người khác giành trước một bước, sớm biết như thế ông ta đã chọn vị trí ở gần cửa một chút. Cùng đi với Cốc Tu Cẩn còn có nữ thư ký Elma, về phần trợ lý của anh, khoảng thời gian trước đã bị cử đi công tác ở nước ngoài, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Elma đảm nhiệm chức trợ lý, bởi vậy cơm trưa của Cốc Tu Cẩn cũng là do cô gọi. “Cốc tổng, bên chỗ chúng tôi có một vị trí, hay là đến chỗ chúng tôi đi?” Một người lãnh đạo nhân cơ hội Elma đi gọi cơm liền nói. Những người khác nhất thời hận chính mình phản ứng quá chậm. Cốc Tu Cẩn chú ý vị lãnh đạo này ngồi cùng bàn với Trương Thiên Thành, anh không dấu vết liếc mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của hai chú cháu họ Trương, thản nhiên cười nói, “Không cần, mọi người cứ ăn đi, tôi đã tìm được vị trí rồi.” Vị lãnh đạo kia còn muốn nói điều gì, Cốc Tu Cẩn gật đầu với ông ta một cái liền đi tới một hướng khác. Mọi người nhìn thoáng qua hướng mà anh muốn đi tới, chỗ nào cũng đều là một ít nhân viên đang ngồi. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ Cốc Tu Cẩn muốn ngồi cùng một chỗ với những nhân viên nhỏ này, bởi vì chỗ kia cũng có hai cái bàn không có ai ngồi. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Cốc Tu Cẩn ngừng lại trước bàn Đường Hiểu và Tống Nhất Quân, nhìn hai người đang dại mặt ra, cuối cùng đứng lại trước mặt Đường Hiểu, khóe miệng cong lên một chút, “Không ngại tôi ngồi ở đây chứ?” Đường Hiểu quẫn bách. Tống Nhất Quân cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng đứng lên, lắp bắp nói, “Không không không, không ngại.” Nói xong còn chủ động kéo một cái ghế giúp Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn cười cười cám ơn cậu ta. Tống Nhất Quân khẩn trương lại lắp bắp nói câu không cần cảm ơn. Đường Hiểu không còn lời gì để nói nhìn cậu ta một cái, bình thường nói chuyện là một người lớn giọng, bây giờ lại xấu hổ như cô nương khuê các, nhìn thấy lãnh đạo liền khẩn trương như vậy sao? Được rồi, kỳ thật cậu cũng không có lập trường nói Tống Nhất Quân, nhớ lại lúc trước cậu ở trước mặt Cốc Tu Cẩn cũng không phải bày ra bộ dáng này sao. Bởi vì ông chủ lớn đột nhiên xuất hiện, Tống Nhất Quân khẩn trương đến mức ăn cơm cũng không lưu loát. Đường Hiểu thấy đầu cậu ta gần như sắp chôn vào khay cơm rồi, rốt cục nhịn không được, bởi vì vừa nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc này của cậu ta, cậu liền nghĩ đến bản thân cũng từng như vậy, đắn đo một chút liền đánh vỡ trầm mặc. “Tổng tài, hôm nay tại sao ngài lại đến đây?” Đây là điển hình của việc không biết nói gì nên tìm đề tài, là một trong những đương sự gây ra kết quả này, Đường Hiểu không thể nào không biết nguyên nhân. Nghe thấy câu này, Cốc Tu Cẩn nở nụ cười, ý vị sâu sa nhìn cậu một cái, “Không ai cùng ăn cơm với tôi, cho nên cũng chỉ có thể đến đây ăn thôi.” Đường Hiểu bị nghẹn một chút. Tống Nhất Quân bên cạnh thấy hai người bắt đầu nói chuyện, cậu cũng muốn nói chuyện với tổng tài. Cậu cũng không phải là mao đầu tiểu tử mới vào xã hội, hiển nhiên biết xây dựng quan hệ tốt đẹp với cấp trên là chuyện quan trọng cỡ nào, nhưng mà cậu ta nghẹn nửa ngày cũng không nghĩ ra được có thể nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Cốc Tu Cẩn mở miệng, “Hai người vào bộ phận Rycen cũng được một khoảng thời gian rồi, công việc thế nào?” Tống Nhất Quân sửng sốt một chút, không ngờ tổng tài sẽ hỏi bọn họ chuyện này. Đường Hiểu bình tĩnh trả lời, “Đã thích ứng rồi.” Tống Nhất Quân phục hồi tinh thần, vội vàng nói, “Tôi cũng đã thích ứng, tôi nhất định sẽ cố gắng, tuyệt không phụ lòng công ty đã bồi dưỡng tôi.” So với Tống Nhất Quân, Đường Hiểu nói chuyện có vẻ có lệ một chút. Bất quá chuyện này cũng không còn cách nào, Cốc Tu Cẩn đã hỏi cậu vấn đề này rất nhiều lần, chẳng lẽ muốn cậu phải lặp lại một lần nữa những lời trước kia đã nói sao? Cốc Tu Cẩn nói, “Không tồi, tiếp tục cố gắng!” Tống Nhất Quân kích động gật gật đầu. Đường Hiểu sắp bị cậu ta làm cho ăn không ngon. Đúng lúc này, Elma rốt cục mang khay cơm đã gọi xong đến đây, đối với việc Cốc Tu Cẩn chọn ngồi chung một bàn với Đường Hiểu bọn họ, nữ thư ký xinh đẹp tỏ vẻ không nằm ngoài dự kiến, từ lúc tổng tài nói muốn tới nhà ăn ăn cơm là cô đã biết rồi. “Tổng tài, đây là cơm trưa của ngài, xin mời dùng!” Cốc Tu Cẩn đứng dậy cầm lấy khay cơm, lịch sự nói, “Cám ơn!” Elma mỉm cười ngọt ngào nói, “Không cần khách khí.” Tống Nhất Quân có lẽ chưa từng thấy vị mỹ nữ nào xinh đẹp như vậy, liền bị nụ cười của cô hạ gục ngay tại chỗ. Đường Hiểu vứt cho cậu ta một cái liếc mắt, tiền đồ a tiền đồ! Elma ngược lại rất vừa lòng biểu hiện của Tống Nhất Quân, nở một nụ cười phong tình vạn chủng rồi mới rời đi, là một mỹ nữ, bên cạnh cô cũng không thiếu những người đàn ông xum xoe, cho nên cơm trưa của cô cũng đã sớm có người giúp cô gọi xong rồi. Tống Nhất Quân vốn định nói chuyện của Elma với Đường Hiểu, nhưng nhìn thấy tổng tài ở đây, cậu ta đành phải từ bỏ suy nghĩ này, chờ tìm cơ hội khác hỏi lại thì được rồi. Đường Hiểu thấy cậu ta chuyên tâm ăn cơm, rốt cục cũng thở phào một hơi, lúc ăn cơm Cốc Tu Cẩn rất ít nói chuyện, cho nên lúc nãy cậu còn đang lo lắng Tống Nhất Quân sẽ mở miệng nói chuyện không ngừng. Cậu cũng không biết, Cốc Tu Cẩn ngồi đối diện đã thu hết tất cả vẻ mặt cậu vào trong mắt. Đường Hiểu theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, lại phát hiện ý cười sâu trong mắt anh, hơn nữa còn đang chăm chú nhìn cậu, vội vàng cúi đầu, cố gắng múc cơm. Hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ, không chú ý tới toàn bộ người trong nhà ăn đều đang trộm quan sát bọn họ, đặc biệt là bàn của Trương Thiên Thành, người không muốn nhìn thấy một màn như vậy nhất chính là hai chú cháu bọn họ. “Hai tên nhân viên quèn này khi nào thì có quan hệ với Cốc tổng?” Giám đốc Hạ ngồi đối diện Trương Thiên Thành thuận miệng nói một câu. “Giám đốc Hạ có lẽ vẫn chưa biết, hai người kia chính là nhân viên được đề cử làm cấp dưới của Rycen, lần trước, người cao lớn kia là Tống Nhất Quân, còn người thanh tú là Đường Hiểu.” Trương Thiên Thành thu lại cảm xúc biểu lộ trong mắt, giả vờ như không có việc gì nói. Giám đốc Hạ lên tiếng, ông ta ngược lại đã từng nghe nói về hai người này, chỉ là chưa từng tiếp xúc mà thôi. Về chuyện Rycen tuyển nhân viên, đã sớm lan truyền khắp Thịnh Đằng, khi đó có rất nhiều người đều chú ý, ông ta cũng là một trong số đó. Bản thân ông ta cũng đã từng nghĩ sẽ đề bạt cấp dưới mà mình xem trọng qua làm nhân viên ở đó, nhưng sau đó vẫn không làm như vậy. Về phần nguyên nhân, ban đầu ông ta là người của tập đoàn Bạch Vân, sau đó Cốc Tu Cẩn đi gây dựng sự nghiệp, ông ta liền đi theo, bởi vì ông ta nhìn ra, thành tựu trong tương lai của Cốc Tu Cẩn tuyệt đối sẽ không thua chú anh. Ông ta xem trọng Cốc Tu Cẩn, cho nên biết với thủ đoạn và sự quyết đoán của người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không thể nào không biết tình hình công ty. Giám đốc Hạ không dấu vết liếc mắt nhìn Trương Thiên Thành một cái, đáng tiếc vẫn có vài người chính là nhìn không thấu. Trương Thiên Thành cũng không biết tâm tư Hạ Vân, sau khi thấy ông ta không giống như suy nghĩ của mình, đắn đo một chút nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, “Giám đốc Hạ, tôi nghe nói Tống Nhất Quân là do Cốc tổng đề bạt.” “Ông nghe nói chuyện này ở đâu?” Chủ quản Hạ nhìn ông ta một cái. “Rất nhiều người đều cho là như vậy, chẳng lẽ giám đốc Hạ không nghĩ như vậy sao?” Trương Thiên Thành cười nói. Nghe vậy, giám đốc Hạ buông đôi đũa trên tay, từ hộp giấy bên cạnh rút ra một tờ, lau lau vết dầu mỡ trên miệng, đứng lên nhìn ông ta nói, “Tôi chỉ biết, Cốc tổng làm bất kỳ chuyện gì đều có đạo lý của ngài ấy, tôi ăn no rồi, mọi người ăn đi, tôi đi trước đây.” Trương Thiên Thành thấy ông ta nói đi là đi, không khỏi thầm mắng trong lòng một tiếng cáo già. Đừng nhìn quan hệ giữa ông ta và Hạ Vân tốt đến mức ngồi chung một bàn ăn cơm mà lầm, trên thực tế chẳng qua chỉ là cho đối phương một chút mặt mũi mà thôi, cho tới bây giờ ông ta vẫn không thể hiểu thấu suy nghĩ của Hạ Vân. Hạ Vân đi rồi, một vị lãnh đạo khác sau khi chào hỏi bọn họ một tiếng cũng rời đi. Trương Dương nhanh chóng hỏi: “Chú à, làm sao bây giờ, chẳng lẽ Đường Hiểu cũng là người Cốc tổng đề cử sao?” Nhìn hình ảnh Đường Hiểu, Tống Nhất Quân cùng ăn cơm với Cốc tổng, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ lửa giận đầy đố kỵ và phẫn hận, tại sao Cốc tổng lại cùng hai nhân viên nho nhỏ không có thân phận không có địa vị trò chuyện vui vẻ đến như vậy? “Không thế nào, chú đã từng hỏi thăm Trần Hướng Trung, có một lần ông ta đã nói lộ hết, cuối cùng chú mới xác định Cốc tổng chỉ đề bạt một người, chắc là bởi vì quan hệ với Tống Nhất Quân; mấy ngày tới đây con nên an phận một chút, nếu cuối cùng vẫn không được, thì từ bỏ đi, chú sẽ lại sắp xếp cho con một chức vụ khác.” Hai ngày nay, Trương Thiên Thành chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng không thể nghĩ ra, hôm nay nhìn thấy thái độ của Hạ Vân, tia bất an kia trong lòng ông ta càng ngày càng sâu. “Chú!” Trương Dương nghe thấy ông ta nói từ bỏ, có chút không cam lòng. “Được rồi được rồi, cứ vậy đi, mau ăn cơm thôi.” Trương Thiên Thành không kiên nhẫn phất phất tay, nếu không phải bởi vì ông ta vẫn luôn không có con, ông ta cũng sẽ không vì đứa cháu này mà phí nhiều tâm tư như vậy. === hóa ra là anh ấy không có ai ăn cơm cùng nên buồn =.= Cốc ca, anh cuồng vợ quá đó nha
|
/72/. Chi tiết để nhìn người. Tạm biệt Cốc Tu Cẩn ở trước thang máy, Đường Hiểu và Tống Nhất Quân trở lại tầng mười, lập tức được mọi người nhiệt tình hỏi thăm đến quá mức, nói trắng ra chính là bát quái. Nhân viên thuộc bộ phận của Rycen đa phần là cuồng công việc, khi nghỉ trưa thường xuyên gọi cơm lên ăn, bất quá những chuyện đã xảy ra ở nhà ăn bọn họ đều biết nhất thanh nhị sở. Lần này là bởi vì có một người đi xuống gọi cơm người vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Cốc Tu Cẩn ăn cơm cùng bọn họ, kết quả tất cả mọi người đều biết hết. “Được lắm anh bạn, cư nhiên dám giấu chúng tôi kết giao với Cốc tổng, thành thật giải thích, thẳng thắn được khoan hồng, rốt cuộc đã xây dựng quan hệ với Cốc tổng từ khi nào.” Trợ thủ của Rycen là Ngải Sâm ôm bả vai Tống Nhất Quân, không nhẹ không nặng nện vào ngực cậu ta một quyền. Mặc dù Cốc Tu Cẩn là cấp trên của bọn họ, nhưng bình thường đều là Rycen tự mình báo cáo với anh, còn bọn họ mỗi tháng gặp được anh cũng chẳng được mấy lần. Đường Hiểu nghe thấy hai chữ ‘kết giao’, tim trực tiếp đập lỡ một nhịp. Mục Triêu Kha ở một bên cười nói, “Ngải Sâm, không phải là kết giao, là qua lại.” Tống Nhất Quân gãi đầu ngại ngùng nói, “Anh Ngải Sâm, anh thật sự hiểu lầm rồi, hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt Cốc tổng, đúng không, Đường Hiểu?” “Ách…” Đường Hiểu chột dạ không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng biết sao, Rycen vừa đúng lúc đi qua trước mặt bọn họ, sau khi nghe thấy Tống Nhất Quân nói đột nhiên ngừng lại, anh ta thật sâu liếc nhìn Đường Hiểu một cái, sau đó mới rời đi. Ngải Sâm sờ sờ đầu, kinh ngạc khoa trương nói, “Rycen bị sao vậy, chẳng lẽ anh ta đối với mấy thứ bát quái này cảm thấy hứng thú sao? Đây tuyệt đối là mặt trời mọc lên từ phía tây.” Ngải Sâm cũng là trợ thủ của Rycen, là một người vừa mới tốt nghiệp ra trường đã đến đây làm việc, xem như là người quen thuộc nhất đối với Rycen trong công ty. Rycen nói trắng ra chính là một người đàn ông làm việc cực kỳ nghiêm túc, cuộc sống của anh đều là xoay quanh công việc, đối với những thứ bát quái này không có hứng thú, cho nên khi nhìn thấy anh đột nhiên ngừng lại, bộ dáng tựa như cảm thấy hứng thú đối những thứ bát quái bọn họ nói, anh ta mới cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Người duy nhất hiểu rõ sự tình là Đường Hiểu cố gắng khiến mình trấn định lại. Nhưng cậu không biết, Mục Triêu Kha vẫn luôn cẩn thận nhìn cậu, tầm mắt liếc về những ngon tay khẩn trương đến xoắn cùng một chỗ phía sau lưng của cậu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Dường như anh ta, đã phát hiện một chuyện rất khủng khiếp. Rất nhanh liền đến giờ làm việc, mọi người bắt đầu trở về vị trí làm việc của mình. Tống Nhất Quân thừa dịp xung quanh không có ai, đột nhiên trộm kéo ghế dựa qua chỗ Đường Hiểu, nhỏ giọng nói, “Đường Hiểu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ cậu có rảnh không?” Đường Hiểu đầu cũng không ngẩng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào số liệu trong máy tính trên mặt bàn, “Chuyện gì?” Rõ ràng cậu không rảnh, nhưng mà Tống Nhất Quân có chút lảm nhảm, nếu không cho cậu ta nói, nhất định cả buổi chiều cậu ta cũng sẽ nhắc đi nhắc lại hoài. Tống Nhất Quân vui vẻ nói, “Mỹ nữ hồi trưa gặp ở nhà ăn ấy, cậu có biết cô ấy tên là gì không?” “Mỹ nữ sao?” Đường Hiểu nhớ lại một chút, không khỏi xấu hổ, “Chẳng lẽ cậu đang nói Elma sao?” Bọn họ ở quán cơm dường như cũng chỉ nói chuyện với Elma. Bộ dạng Elma quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa còn là loại nhất cử nhất động đều lộ ra một tia nữ tính quyến rũ thành thục, vô cùng hấp dẫn đối với nam sinh như Tống Nhất Quân, nhưng cậu cũng rất ít chú ý tới điểm này, khi đó dường như cả đầu cậu đều là Cốc Tu Cẩn… Quẫn bách a! “Đúng đúng đúng, chính là cô ấy.” Tống Nhất Quân cao hứng gật gật đầu. Đường Hiểu nói, “Elma là thư ký của học, ách… Cốc tổng, làm việc ở tầng mười sáu, hiện tại tạm thời đảm nhiệm chức trợ lý cho Cốc tổng.” “Vậy cậu biết cô ấy có bạn trai hay không?” Tống Nhất Quân tiếp tục hỏi, một bộ hormone nam tính dâng trào. “Loại chuyện riêng tư này làm sao tôi có thể biết chứ.” Đường Hiểu nguýt cậu ta một cái, trước tiên không nói cậu có quen biết Elma hay không, Tống Nhất Quân rốt cuộc tại sao lại cho rằng cậu sẽ biết chuyện về Elma, chẳng lẽ là mèo mù gặp chuột chết sao? “Cũng đúng!” Tống Nhất Quân lúc này mới nhớ, Đường Hiểu và cậu ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy Elma, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy, bất quá cậu ấy biết Elma là thư ký kiêm trợ lý của Cốc tổng, chỉ cần điểm ấy cũng mạnh hơn cậu ta nhiều rồi. Đường Hiểu cảm thấy Tống Nhất Quân nói có chút kỳ quái, liền thăm dò hỏi, “Nhất Quân, chẳng lẽ cậu để ý Elma sao?” Tống Nhất Quân nhất thời cười hắc hắc, “Bộ dạng cô ấy rất xinh đẹp, là loại hình mà tôi thích.” Đường Hiểu không còn lời gì để nói, cậu ta đúng là một tên trông mặt mà bắt hình dong! Bất quá Tống Nhất Quân cư nhiên thích loại phụ nữ như Elma thật sự là ngoài dự liệu của cậu, nhìn bề ngoài, bọn họ căn bản không giống như cùng một loại người, cũng không phải rất xứng đôi, nhưng cậu vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng. … Giữa trưa ngày hôm sau, lúc Đường Hiểu đi lên tầng mười sáu vừa đúng lúc đụng phải Elma, vừa gặp cô, cậu liền nhớ lại những lời Tống Nhất Quân đã nói với cậu chiều hôm qua. Cẩn thận đánh giá một chút, bộ dạng Elma quả thật rất xinh đẹp, so với trong ấn tượng của cậu còn xinh đẹp hơn, người khác đều trát một lớp phấn trang điểm, nhưng vị trước mắt này, tựa hồ chỉ trang điểm nhẹ, dung mạo phong tình thuần tự nhiên, quan trọng nhất là, cô còn có một dáng người cực kỳ yêu mị. “Đường Hiểu, nếu cậu còn nhìn tôi như vậy, chị đây sẽ nghĩ rằng cậu thích tôi đó.” Elma thấy Đường Hiểu nhìn chằm chằm vào mặt cô, không khỏi nở nụ cười, còn giả vờ vuốt vuốt mái tóc màu cà phê nhạt, quả nhiên là phong tình vạn chủng, xinh đẹp động nhân. Đường Hiểu nghe thấy câu này, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, “Elma, cô đừng trêu chọc tôi, tôi chỉ là phát hiện hóa ra bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, khó trách ngày hôm qua lúc ở nhà ăn, ánh mắt nhiều người đều nhìn chằm chằm cô như vậy.” Elma che miệng nở nụ cười, “Đường Hiểu, miệng của cậu từ khi nào thì trở nên ngọt như vậy, bất quá, cậu nói ‘hóa ra’ là có ý gì, tôi với cậu cũng đâu phải là ngày đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ trước kia cậu không phát hiện dung mạo xinh đẹp của bổn tiểu thư sao? A, đúng rồi, ánh mắt người nào đó vẫn luôn dính vào trên người tổng tài chúng tôi, đương nhiên không có sự tồn tại của một thư ký nhỏ bé như tôi a.” Đường Hiểu bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, hai má cũng thoáng cái đỏ ửng, “Tôi không phải có ý này.” Elma nữ vương trả lời, “Vậy cậu có ý gì?” Đường Hiểu suy nghĩ một chút, quyết định không nên tiếp tục đề tài này nữa, cậu thăm dò hỏi, “Elma, cô xinh đẹp như vậy, có phải có rất nhiều người theo đuổi cô hay không?” “Thế nào, chẳng lẽ cậu muốn theo đuổi chị đây hay sao? Cẩn thận kẻo tổng tài biết được, sẽ lột da của cậu ra đó!” Elma mị hoặc liếc nhìn cậu. “Biết cái gì?” Một giọng nói ôn nhu chợt vang lên bên tai hai người. Elma lập tức điều chỉnh tư thế, quay đầu lại mỉm cười, “Tổng tài, tôi chỉ là đang nói giỡn với Đường Hiểu mà thôi.” Đường Hiểu có loại cảm giác chột dạ khi bị bắt tại trận. Cốc Tu Cẩn cười nhìn cô một cái, mới nói với Đường Hiểu, “Tiểu Vương đã mang cơm trưa đến đây, đi rửa tay rồi qua ăn cơm.” Đường Hiểu ‘A’ một tiếng bỏ chạy. Cốc Tu Cẩn thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên người Elma nói, “Không được khi dễ cậu ấy.” Nói xong anh liền trở về văn phòng. Elma dùng ngón tay vén vén lọn tóc trên gương mặt, cười giả tạo nói, “Xem ra tổng tài thật là giỏi, bảo vệ chặt chẽ như vậy, ngay cả một chút khi dễ nho nhỏ cũng không cho, thật là keo kiệt!” Sau đó, Đường Hiểu rửa tay xong liền trở lại văn phòng của Cốc Tu Cẩn. Người kia đã ngồi ở chỗ sôpha, thức ăn và cơm trong hộp đã được anh lấy ra đặt trên bàn trà. Đường Hiểu chầm chậm đi tới ngồi ở sôpha đối diện anh. Cốc Tu Cẩn thấy thế, nhịn không được nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Sao lại ngồi xa như vậy, lại đây, hay là em thích ngồi trên đùi anh hơn? Nếu như vậy anh cũng không ngại đâu.” Đường Hiểu quẫn bách, không dám do dự nữa, đi qua ngồi ở bên cạnh anh. Cốc Tu Cẩn khẽ thở dài, “Thật là đáng tiếc, nếu em chậm một chút nữa là có thể ngồi trên đùi anh rồi.” Đường Hiểu nhất thời cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã không do dự. “Ha ha.” Nhìn biểu tình thở phào một hơi của cậu, Cốc Tu Cẩn rốt cục nhịn không được mà bật cười, nếu anh biết suy nghĩ của Elma, nhất định sẽ nói với cô, người của mình đương nhiên chỉ có thể tự mình đùa giỡn mới có hứng thú. Nghe thấy tiếng cười, Đường Hiểu rốt cục biết mình lại bị đùa giỡn, theo bản năng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh một cái. Cốc Tu Cẩn nheo mắt, cư nhiên dám trừng anh, tiến bộ không ít, “Em vừa rồi cùng Elma ở bên ngoài nói cái gì, trò chuyện vui vẻ đến như vậy?” Đường Hiểu sửng sốt, trả lời, “Là thế này, Tống Nhất Quân thích Elma, muốn biết cô ấy có bạn trai hay chưa, em vừa đúng lúc gặp cô ấy, liền thuận tiện hỏi một câu, đáng tiếc cô ấy chưa nói gì.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên vươn tay vỗ vào ót cậu một cái, “Elma rất khôn khéo, em nói chuyện lại vụng về như vậy, làm sao có thể hỏi được, có phải cô ấy luôn luôn chuyển đề tài, trêu chọc em hay không?” “Anh nghe thấy?” Đường Hiểu thấy anh nói chính xác như vậy, cho rằng anh đã sớm ở đó. Cốc Tu Cẩn lấy một đôi đũa nhét vào tay của cậu, nói “Không cần nghe cũng đoán được, kỳ thật em có thể tới hỏi anh, hiện tại Elma hẳn là không có bạn trai.” Đường Hiểu há hốc mồm, “Làm sao anh biết?” Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Cốc Tu Cẩn vừa thấy vẻ mặt của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, bật cười nói: “Nghĩ cái gì vậy, anh là cấp trên của cô ấy, cô ấy ở bên cạnh anh cũng gần ba năm rồi, khoảng thời gian như vậy đã đủ để hiểu rõ một người, em phải biết, cho dù người khác ở trước mặt em giả vờ đứng đắn đến bao nhiêu, nhưng từ một số chi tiết vẫn có thể nhìn ra sự thay đổi.” “Vậy Elma có chi tiết gì có thể nhìn ra?” Cốc Tu Cẩn nói, “Em nhớ lại một chút đi, hôm nay Elma ăn mặc có đặc điểm gì?” Đường Hiểu trầm tư một lúc, “Cô ấy mang trang sức thanh nhã, ăn mặc lại có chút hở hang, vậy thì có vấn đề gì sao?” Cốc Tu Cẩn tán thưởng cười nói, “Chính là hở hang, nếu cô ấy quen bạn trai, cô ấy sẽ ăn mặc kín đáo hơn một ít, bất quá em đừng nhìn Elma tựa hồ rất đa tình, đối với chuyện tình cảm cô ấy vẫn rất chung thủy, lúc đang quen bạn trai, cô ấy chưa bao giờ ngoại tình, cũng sẽ không nhập nhằng với những người đàn ông khác.” Đường Hiểu sợ hãi than, không ngờ Elma nhìn phong tình vạn chủng như vậy, đối với chuyện tình cảm lại khiến cho người khác có cảm giác hoàn toàn không giống với bề ngoài của cô, như vậy người được cô để mắt đến tuyệt đối là một người đàn ông hạnh phúc, bởi vì bạn gái vừa xinh đẹp lại chung thủy, người tốt như vậy biết tìm ở đâu. “Bất quá Tống Nhất Quân có lẽ không được.” Lúc Đường Hiểu còn đang cảm khái, Cốc Tu Cẩn đột nhiên thốt lên một câu.
|
/73/. Tốc độ. “Tại sao anh khẳng định cậu ấy không được như vậy?” Đường Hiểu không biết tại sao Cốc Tu Cẩn lại nói chắc chắn như vậy, bất quá anh nói như vậy hẳn là có lý do của anh. Cốc Tu Cẩn gắp cánh gà đặt vào bát cậu, mới mở miệng nói, “Bởi vì có một nguyên tắc, chính là không nói chuyện tình cảm với đồng nghiệp trong công ty.” Đường Hiểu kinh ngạc, nếu thật sự như thế này, Tống Nhất Quân quả thật không được rồi. Cốc Tu Cẩn còn nói, “Anh ngược lại đã gặp vài người bạn trai của Elma đến công ty đón cô ấy, bất quá cũng không phải người trong công ty.” Đường Hiểu biết với điều kiện ngoại hình Elma, bên người nhất định không thiếu đàn ông, nhưng xem ra hiện tại, tuy rằng cô chung thủy với bạn trai, nhưng không thể bảo đảm phần tình cảm này sẽ mãi duy trì được. Dạng phụ nữ dám yêu dám hận như Elma, khi cô không còn tình cảm với bạn trai, lúc chia tay nhất định vô cùng dứt khoát, đây mới là chân tướng việc cô chung thủy về mặt tình cảm. Bất quá Elma làm vậy cũng đúng, loại chuyện tình cảm này rất khó nói, không có cảm giác cũng không thể cưỡng cầu. “Tống Nhất Quân và Elma không thích hợp, không chỉ bởi vì bọn họ là đồng nghiệp, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, em có biết là gì không?” Cốc Tu Cẩn hỏi ngược lại. “… Biết.” Đường Hiểu chần chờ một chút, cậu biết tính cách hai người cũng không thích hợp với nhau, một nửa tương lai của Tống Nhất Quân phải là bộ dáng thiếu nữ sáng sủa đáng yêu. Cốc Tu Cẩn gắp một đũa thức ăn cho cậu, “Chuyện tình cảm của bọn họ em không cần để ý, công việc của hai người cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc với nhau, liên lạc không nhiều, thì làm sao phát triển tình cảm.” Đường Hiểu gật gật đầu, kỳ thật cậu cũng không định sẽ giúp Tống Nhất Quân, chẳng qua nghe Tống Nhất Quân nói về Elma, cậu mới muốn hiểu rõ một chút mà thôi, hơn nữa cũng không thể nào nói việc này với Tống Nhất Quân. Ăn cơm trưa xong, Đường Hiểu không lập tức đi xuống. Văn phòng Cốc Tu Cẩn có một giá sách, sách tuy rằng không nhiều như thư phòng ở biệt thự, nhưng cũng không ít, bất quá phần nhiều là liên quan đến kinh tế. Cốc Tu Cẩn ở phía sau cậu đi tới, từ trên giá sách cầm lấy hai quyển sách xuống. Đường Hiểu nhìn tên sách, một quyển tên là máy móc cơ bản, bên cạnh còn ghi chú sơ lược công dụng, một quyển khác thì tương đối khó hiểu hơn, cậu ngược lại biết nước Đức rất nổi tiếng về máy móc, bất quá cậu không học chuyên về máy móc, loại sách này cho dù cậu xem hiểu chữ bên trong, cũng không thể biết nó đang nói về cái gì. Cốc Tu Cẩn đem hai quyển sách đặt vào trong tay cậu, “Kiến thức về máy móc cơ bản khá dễ hiểu, nhưng quyển này thì hơi khó, nếu muốn hiểu biết về máy móc trước tiên phải hiểu quyển sách này nói gì, bất quá cũng không phải muốn em thông thạo mọi mặt về máy móc, cho nên em chỉ cần xem những nội dung anh đánh dấu là được rồi, có chỗ nào không hiểu, hỏi anh hoặc hỏi đồng nghiệp của em đều được.” Đường Hiểu mở sách ra xem một chút, trên mục lục quả nhiên có dùng những nét vẽ màu đỏ để đánh dấu. Đây là do Cốc Tu Cẩn tận dụng một ít thời gian cố ý giúp cậu đánh dấu, nói không cảm động chính là giả. “Có phải rất cảm động hay không?” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng ẩn chứa nét cười, “Cảm động thì hôn anh một chút xem như thù lao, thế nào?” Đường Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ở trên môi anh nhanh chóng hôn một cái, sau đó ôm sách chạy khỏi văn phòng. Cốc Tu Cẩn ngây ngẩn cả người, đến khi anh quay đầu lại, người đã bỏ chạy không còn thấy bóng dáng, ngón tay xoa xoa nơi bị hôn, nhịn không được nở nụ cười, vốn dĩ anh chỉ muốn bảo cậu hôn hai má là được rồi, đây xem như là kinh hỉ ngoài ý muốn đi! Đứng ở trong thang máy, Đường Hiểu cũng không tin được chính mình sẽ to gan như vậy. Cậu ôm trái tim đang đập thình thịch không ngừng, hơn nửa ngày mới khiến nó bình tĩnh trở lại. Thời điểm con số trên thang máy nhảy đến tầng thứ mười ba, cửa ‘ding’ một tiếng mở ra, hai người đàn ông tây trang giày da đi đến, nhìn thấy Đường Hiểu, vẻ mặt kinh ngạc một chút. Đường Hiểu mãnh liệt cúi đầu, trong lòng thầm hô một tiếng không xong, cậu nhất thời không chú ý, quên không thể đi thang máy, bởi vì thang máy này là chuyên dụng cho chủ quản công ty, tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định nhân viên bình thường không thể dùng, nhưng mọi người đều rất tự giác mà chấp hành việc này. “Tôi nhớ rõ, cậu tên là Đường Hiểu đúng không?” Khi cửa thang máy đóng lại, một người đàn ông thoạt về phía ông ta, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, cằm có chút râu khiến cho ông ta thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, là một người đàn ông thành thục, dạng người này đều rất hấp dẫn phụ nữ. Bất quá, Đường Hiểu cảm thấy mình hẳn là chưa từng nhìn thấy người này, nhưng lại cảm thấy ông ta có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào. “Xin chào các, các vị.” Đường Hiểu cúi đầu, không dám nói nhiều với bọn họ. Tựa hồ như thuận theo suy nghĩ của cậu, khi cậu nói xong câu đó, cửa thang máy mở ra, vừa đúng là tầng mười. “Tôi đến rồi, gặp lại sau!” Đường Hiểu lập tức đi ra, đồng thời thở phào một hơi. “Gặp lại sau!” Người đàn ông cười cười gật đầu với cậu, trong lời nói giống như bọn họ sẽ có một ngày gặp lại vậy. Đường Hiểu không nghĩ nhiều, lập tức rời đi. Sau khi cửa thang máy đóng lại, người thanh niên vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói với người đàn ông, “Giám đốc, ông quen biết cậu nhân viên này sao?" Hạ Vân chỉnh sửa cổ tay áo, thản nhiên cười nói, “Từng gặp mặt một lần mà thôi.” Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, “Người kia chẳng lẽ chính là người tên Đường Hiểu giữa trưa ngày hôm qua gây ra một trận oanh động ở nhà ăn sao?” Giám đốc Hạ nói, “Lan truyền nhanh như vậy sao?” Trợ lý nói, “Giám đốc, ông không biết đấy thôi, không có người nào không thích bát quái, hơn nữa lại liên quan đến Cốc tổng, mọi người hiển nhiên sẽ chú ý nhiều hơn một chút, lại nói tiếp, người tên Đường Hiểu kia hình như là từ phía trên đi xuống, chẳng lẽ cậu ta là từ tầng mười sáu xuống sao?” Hạ Vân chớp chớp mắt, “Cũng có thể là từ tầng mười bốn hoặc tầng mười lăm, tôi ngược lại nhớ rõ, bên chỗ Rycen và tầng mười lăm thường có liên hệ trong công việc.” “Vậy cũng đúng, bất quá thời gian nghỉ trưa còn có thể chăm chỉ như vậy, người mới này thật ra cũng không tệ.” Nghe thấy câu này, trong đầu giám đốc Hạ ngược lại hiện lên một hình ảnh khác. Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi, ánh mắt người đàn ông kia rất thâm thúy, tựa như chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, bị ông ta liếc mắt một cái, cậu liền có loại cảm giác không giữ được bí mật. Người như vậy, nếu cậu thật sự đã gặp qua, nhất định sẽ không thể không nhận ra, có thể cậu nhớ lầm cũng không chừng. “Đường Hiểu!” Tống Nhất Quân ghé vào trên tấm ngăn, bất thình lình gọi cậu một tiếng. Đường Hiểu bị cậu ta làm hoảng sợ, “Cậu làm gì mà đột ngột lên tiếng vậy?” Tống Nhất Quân vô tội nói, “Tôi nghĩ cậu nhìn thấy tôi chứ, là cậu đang thất thần thì có?” Đường Hiểu mới không thừa nhận, “Cậu có chuyện gì chỉ giáo tôi đây?” Tống Nhất Quân mắt nhìn hai quyển sách cậu đặt trên bàn làm việc, oa một tiếng kêu lên, “Cậu cư nhiên muốn học kiến thức về máy móc, bất quá cậu chưa từng học, như vậy muốn hiểu được rất khó, sau này có vấn đề gì, cậu lúc nào cũng có thể hỏi tôi.” Đường Hiểu nói, “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hỏi.” Kỳ Văn rất hung tàn, cậu cũng không dám đến hỏi anh ta, những người khác lại có chuyện của mình, cho nên cậu chỉ có thể hỏi Tống Nhất Quân. Bất quá hệ thống chương trình học môn này quá cao thâm, cậu bất quá là một người mới vừa tiếp xúc sơ qua, vốn dĩ cũng không mong đạt tới trình độ như Tống Nhất Quân có thể tinh thông máy móc, cậu chỉ mong sau này có thể hiểu biết đại khái nguyên lý là đủ rồi. “Đúng rồi, tôi nói với cậu chuyện này.” Tống Nhất Quân đột nhiên hạ giọng. Vừa nhìn thấy cậu ta bày ra vẻ mặt hèn mọn không giống người này, Đường Hiểu liền biết chuyện cậu ta muốn nói nhất định không liên quan đến công việc, “Cậu nói đi.” Tống Nhất Quân đỏ mặt. Đường Hiểu nhìn thấy đặc biệt giật mình, “Cậu rốt cuộc bị sao vậy?” Tống Nhất Quân nhỏ giọng nói, “Tôi đã nghe ngóng rồi, thư ký của tổng tài tiểu thư Elma không có bạn trai.” Đường Hiểu kinh ngạc há hốc mồm, người này từ đâu mà thăm dò được chứ, hơn nữa động tác còn rất nhanh chóng, chuyện mới phát hiện ngày hôm qua, hôm nay đã thăm dò xong. Có lẽ là hiểu được vẻ mặt của cậu, Tống Nhất Quân giải thích, “Kỳ thật rất dễ nghe ngóng, tiểu thư Elma hình như rất có danh tiếng ở Thịnh Đằng, rất nhiều người cũng biết tình hình của cô ấy, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, những người đó liền nói cho tôi biết, bất quá bọn họ bảo tôi không nến đánh chủ ý lên tiểu thư Elma, nghe nói cô ấy dường như không cùng đồng nghiệp trong công ty nói chuyện yêu đương.” Đường Hiểu ha ha cười, đại mỹ nữ quả nhiên có mị lực, phỏng chừng số đàn ông trong công ty trong nhớ thương cô hẳn là không ít. Đường Hiểu vỗ vỗ bờ vai cậu ta, “Nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, vậy cậu từ bỏ đi.” Tống Nhất Quân giận dữ nói, “Lần đầu tiên thích một người như vậy, không thể ngờ cư nhiên lại là kết quả này.” Không cùng đồng nghiệp nói chuyện yêu đương, vậy cậu cũng không có cách nào, nếu cứ tử triền lạn đánh (tấn công theo kiểu ‘chai mặt’, đeo bám cho bằng được), nói không chừng ngược lại sẽ bị đối phương chán ghét. Đường Hiểu nói, “Nén bi thương biến thành động lực.” Nhưng ngữ khí lại lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Nghe vậy, Tống Nhất Quân lại càng ai oán nhìn cậu một cái. Thời gian rất nhanh liền qua tháng sáu, đảo mắt là đến bảy tháng, thời tiết cũng càng ngày càng nóng. Tây trang của Đường Hiểu rất nhanh đã tiến vào thùng rác, bởi vì Thịnh Đằng cũng không yêu cầu nhân viên nhất định phải mặc tây trang, trừ khi trong trường hợp rất quan trọng, cho nên bộ tây trang rẻ tiền mà cậu đã mặc vài năm khi người hầu dọn dẹp phòng cậu, đã bị Trương quản gia chỉ định 'vứt’ vào thùng rác. Sau khi biết chuyện này, trong lòng Đường Hiểu thầm nghĩ, bộ tây trang kia quả thật đã muốn rất cũ kỹ rồi. Cùng với mùa hè nóng nực, trong ngày 6 tháng 7, Cốc Tu Cẩn ở trước ban giám đốc rốt cục tuyên bố sẽ tiến hành điều chỉnh một loạt vấn đề nội bộ công ty. Vấn đề này anh đã sớm đề cập với ban giám đốc, cho nên rất nhẹ nhàng được thông qua. Cùng thời gian, cao thấp trong công ty ai ai cũng đều cảm thấy bất an.
|