Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/62/. Quanh co. Cậu tìm người đánh Lâm Mỹ? Chuyện này căn bản không thể nào. Ngay từ đầu Thường Hưng nói Lâm Mỹ đã chủ động thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khiến cậu cảm thấy thật bất ngờ, nhưng mà sau khi cậu nghe được câu nói kế tiếp của Thường Hưng, cậu liền đoán được mục đích của Lâm Mỹ. Cô ta muốn tranh thủ sự đồng tình của Thường Hưng và chủ tịch, một chiêu tiên phát chế nhân (ra tay trước chế ngự quân địch – 1 trong 36 kế của Binh pháp Tôn Tử) này quả thật thể hiện rất không tồi, Trương Thiệu Minh là thân thích của cô ta, cho dù cô ta có làm sai, nhưng nếu biết cậu tìm người đánh Lâm Mỹ, khẳng định sẽ không hài lòng. Khi đó, cho dù trên tay cậu có chứng cớ, cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bọn họ. “Giám đốc, rốt cuộc Lâm Mỹ nói với hai người tôi tìm người đánh cô ta như thế nào?” Đường Hiểu muốn biết rốt cuộc Lâm Mỹ làm sao nói chuyện ngày hôm qua với bọn họ. Thường Hưng thấy cậu không hoảng hốt không rối loạn, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trương Thiệu Minh sắc mặt không vui, nghe thấy cậu nói liền mở miệng, ngữ khí không quá tốt nói, “Lâm Mỹ nói, tối hôm qua sau khi cậu lừa em ấy nói ra chuyện hãm hại cậu, bởi vì quá tức giận em ấy đã làm những chuyện này, cho nên liền đánh em ấy thành bộ dáng thê thảm như thế này, hiện tại cậu tự mình xem đi.” Đường Hiểu chú ý tới Lâm Mỹ đang ngồi, nhưng bị Trương Thiệu Minh che khuất, cho nên cậu không nhìn thấy vết thương gì trên người cô ta. Sau khi Trương Thiệu Minh lùi sang bên cạnh, cậu liền nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lâm Mỹ. Đùi phải của Lâm Mỹ bó thạch cao, kéo dài xuống hơn mắt cá chân, thạch cao khiến cẳng chân của cô ta đã tròn lại càng tròn hơn, trừ cái này ra, cánh tay trái của cô ta cũng bị thương, cánh tay phải cũng xanh thành một mảng, thoạt nhìn bộ dáng rất nghiêm trọng. Đường Hiểu chỉ cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua rõ ràng chỉ bị trặc chân, hôm nay cư nhiên ngay cả cẳng chân và tay đều bị thương, vì đối phó cậu mà Lâm Mỹ còn thật sự làm ra việc phải hy sinh lớn như vậy, ngay cả thân thể của mình cũng xuống tay được. Đường Hiểu nói, “Tôi không đánh cô ta, ngày hôm qua cô ta muốn cướp bút ghi âm, kết quả chạy quá nhanh liền bị thương chân phải, thật sự mà nói, tôi chưa từng động đến cô ta cho dù một chút.” “Cậu đã không đánh em ấy, vậy vết thương trên người em ấy là chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn là do em ấy vu oan cậu sao?” Trương Thiệu Minh không vui nhăn mi. Đường Hiểu bình tĩnh nói, “Chuyện này không phải là không thể, cho dù là ai biết mình bị người khác nắm điểm yếu, phản ứng đầu tiên nhất định là tìm cách để cứu vãn, theo tôi thấy, cô ta sợ tôi đem chuyện cô ta hãm hại tôi tố giác ra, cho nên mới cố ý biến mình thành bộ dáng này, khiến mình thoạt nhìn giống một người bị hại, để tranh thủ sự đồng tình của hai người thôi.” “Đường Hiểu, tôi quả thật đã hãm hại cậu trộm tư liệu, việc này tôi đã thừa nhận sai lầm với chủ tịch, tôi cũng nói sẽ giải thích với cậu, là tôi bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này, chứng cớ cậu cũng cầm rồi, cậu cư nhiên vẫn chưa hết giận, còn tìm người đánh tôi, tôi thừa nhận là tôi tự làm tự chịu, tôi đáng đời, chuyện này liền kết thúc ở đây đi, tôi hãm hại cậu, cậu tìm người đánh tôi, cả hai huề nhau đi!” Lâm Mỹ sớm đã đổi thành một bộ biểu tình đáng thương hề hề. Đường Hiểu thật sự rất phiền chán bộ dáng tranh thủ đồng tình này của cô ta, cậu không ngờ Lâm Mỹ là người ghê tởm như vậy. Cậu nói, “Tôi sẽ không nhận lời giải thích của cô, cái gọi là tôi tìm người đánh cô căn bản là chuyện bịa đặt, chuyện tôi không làm, tại sao tôi phải thừa nhận, cô cũng không cần giả bộ, sự thật như thế nào, trong lòng cô biết rõ nhất.” Lâm Mỹ khóc nức nở nói, “Rất xin lỗi, tôi biết chuyện tôi hãm hại cậu khiến cho cậu chịu thương tổn rất lớn, tôi thật sự đã hối hận rồi.” “Đường Hiểu, nếu cô ấy đã giải thích rồi, không bằng chuyện này coi như xong đi, chuyện cô ấy hãm hại cậu, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích.” Thường Hưng hít một tiếng, nhìn thấy Lâm Mỹ khóc đến thương tâm, cũng thừa nhận sai lầm, ông cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này; đương nhiên, ông cũng sẽ không để Đường Hiểu phải chịu oan. Đường Hiểu nhíu mày thật sâu, cư nhiên ngay cả Thường Hưng cũng bắt đầu nói tốt thay cô ta, đừng nói chi là chủ tịch, anh ta và Lâm Mỹ là quan hệ thân thích, hiển nhiên là sẽ đứng về phía cô ta, xem ra cho dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ không tin tưởng chuyện cậu căn bản không tìm người đánh cô ta. “Giám đốc, tuy rằng tôi rất muốn nhận lấy ý tốt của ông, nhưng mà thật xin lỗi.” Đường Hiểu hít sâu một chút, cho dù bọn họ không tin cậu, cậu cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận. Lúc này, Thường Hưng và Trương Thiệu Minh đều nhíu mày. Lâm Mỹ thừa dịp hai người không chú ý, liền lộ ra một nụ cười đắc ý giả tạo với Đường Hiểu, ánh mắt cũng mười phần khiêu khích. Đúng lúc này, di động trong túi áo Đường Hiểu vang lên. Tiếng chuông dễ nghe vang lên, Đường Hiểu sửng sốt một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên là Cốc Tu Cẩn gọi tới, do dự một chút, Đường Hiểu đi tới cửa mới bắt máy. “Tại sao lại trễ như vậy?” Đường Hiểu biết Cốc Tu Cẩn là bởi vì cậu lâu như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong, cho nên gọi điện tới hỏi cậu, kỳ thật cậu cũng không ngờ, thật sự bị anh nói trúng rồi. “Học trưởng, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn…” “Tình huống là sao?” Đường Hiểu đem chuyện xảy ra kể sơ lược một lần. Bên kia trầm mặc một chút, “Chờ anh một chút.” Trước khi ngắt điện thoại, Đường Hiểu nghe được tiếng mở cửa xe. Thường Hưng thấy cậu ngắt điện thoại, do dự một chút liền nói, “Đường Hiểu, nếu cậu có việc…” Đường Hiểu ngắt lời ông ta, “Giám đốc, tôi có một người bạn muốn lên đây, anh ấy có thể làm chứng cho tôi.” Lâm Mỹ đột nhiên hét lên, vẻ mặt hiện lên biểu tình kinh sợ, “Nhất định là người kia, ngày hôm qua Đường Hiểu tìm một người bạn đến cùng đánh tôi, sau khi bọn họ đánh tôi xong liền cùng nhau rời khỏi.” Đường Hiểu: “…” Thật đúng là đồ không biết xấu hổ! Trương Thiệu Minh sắc mặt không tốt lắm. Không đến ba phút đồng hồ, Cốc Tu Cẩn liền lên đây, khi anh xuất hiện trước cửa văn phòng, sắc mặt Trương Thiệu Minh vốn dĩ có chút không kiên nhẫn, sau khi vô ý liếc liếc mắt một cái, biểu tình nhất thời cứng lại. Phản ứng của Thường Hưng không nhỏ hơn so với anh ta, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó vội vội vàng vàng đi qua, vẻ mặt kinh hỉ nói, “Cốc tổng? Sao ngài lại rảnh rỗi đến đây chơi?” Sắc mặt Lâm Mỹ lập tức thay đổi. Cốc Tu Cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái nói, “Nghe nói, công ty của các người có một nhân viên tên là Lâm Mỹ nói tôi và Đường Hiểu ngày hôm qua cùng nhau đánh cô ta, cho nên tôi muốn đến xem, cô ta bị đánh thành bộ dáng thế nào.” Thường Hưng nhất thời cười không nổi, hóa ra người bạn trong miệng Đường Hiểu cư nhiên là tổng tài của Thịnh Đằng ― Cốc Tu Cẩn. Phen này tiêu rồi, không cần hỏi cũng biết chân tướng chuyện này. Tổng tài Thịnh Đằng sẽ cùng Đường Hiểu đánh một nhân viên nhỏ bé như Lâm Mỹ? Với thủ đoạn của người ta, muốn khiến cô ta không có đường sống ở H thị cũng có rất nhiều biện pháp, căn bản không nhất thiết phải lén lút động thủ, đó là chuyện mà mấy kẻ không có tố chất mới có thể làm. Thường Hưng nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt trắng bệch, liền biết mình sai rồi, nghĩ đến chính mình lúc nãy còn tin tưởng lời nói của cô ta, nghi ngờ Đường Hiểu thật sự làm những chuyện này, ông liền xấu hổ không thôi, ngày hôm qua ông còn gọi điện thoại cho Đường Hiểu nói tin tưởng cậu. “Tại sao không nói chuyện?” Cốc Tu Cẩn quét một vòng ba người, rất có khí thế liếc mắt. Trương Thiệu Minh kéo lên một tia cười cứng ngắc, vội nói, “Hiểu lầm hiểu lầm, Cốc tổng, tất cả chuyện này kỳ thật là hiểu lầm.” Cốc Tu Cẩn mặt không đổi sắc nói, “Trương tổng, tôi không nghĩ loại chuyện bị nói xấu này dùng một câu hiểu lầm là có thể giải quyết.” Nói xong, anh liền đạm mạc liếc mắt nhìn Lâm Mỹ một cái, “Anh đã muốn thiên vị người thân, tôi cũng sẽ không nói gì, bất quá về sau Đường Hiểu cũng không cần phải ở lại đây làm, mặt khác, tôi nghĩ tôi muốn suy xét lại một chút chuyện hợp tác với công ty của các người.” Trương Thiệu Minh và Thường Hưng sắc mặt đồng loạt đại biến. Cốc Tu Cẩn làm như không nhìn thấy, nói với Đường Hiểu, “Chúng ta đi thôi.” Thường Hưng vội vàng nói: “Cốc tổng, xin hãy nghe tôi nói…” Cốc Tu Cẩn nhắm mắt làm ngơ, lôi kéo Đường Hiểu trực tiếp rời khỏi. Hiện tại hai người mới biết được, bọn họ đã coi thường Đường Hiểu, cậu có thể ký được một hợp đồng lớn như vậy với Thịnh Đằng, nếu không phải quen biết Cốc Tu Cẩn, làm sao người ta có thể cùng An Dịch hợp tác. Thường Hưng đuổi theo, đáng tiếc vẫn không ngăn lại được, Cốc Tu Cẩn căn bản không nghe ông nói chuyện. Trong phòng làm việc. Trương Thiệu Minh sau đó liền hung hăng cho Lâm Mỹ một cái tát, nửa bên mặt lập tức xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi, dùng sức rất mạnh, đều sưng hết cả lên. Trương Thiệu Minh giận đến mức không thể kềm được, nếu không phải người phụ nữ này kích động mẹ anh ta tìm đến van nài anh ta, anh ta cũng không tin là thật, kết quả cuối cùng cư nhiên làm hại anh ta đắc tội với tổng tài Uy Đằng. “Cô cút đi cho tôi, sau này không được xuất hiện ở trước mặt tôi, chuyện của cô, tôi sẽ nói với mẹ tôi, sau này không được tiếp tục gọi điện thoại cho mẹ tôi nữa, nếu không đừng trách kẻ làm anh tôi đây trở mặt.” “Thiệu Minh, em sai rồi, anh cho em một cơ hội nữa đi, không nói chuyện này cho dì năm biết được không?” Lâm Mỹ ôm mặt khóc, nếu cô ta sớm biết Cốc Tu Cẩn chính là tổng tài Thịnh Đằng, cô ta cũng không làm ra loại chuyện này. Trương Thiệu Minh phiền muốn chết, trực tiếp gọi bảo vệ dưới lầu, đem Lâm Mỹ đuổi ra ngoài. Tay chân Lâm Mỹ đều bó thạch cao, cứ như vậy bị bảo vệ ném ở bên ngoài công ty. Nếu không phải bây giờ là thời gian làm việc, phỏng chừng đã lôi kéo rất nhiều người tới vây xem. Lâm Mỹ rất để ý mặt mũi, lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô ta, bất quá vẫn bị một ít người trùng hợp đi qua thấy được, ánh mắt nhìn cô ta rất kỳ quái, mười lăm phút sau, rốt cục có một chiếc xe lại đến đón cô ta đi. ========= làm công cho đáng làm công chứ, ít nhấ cũng phải bải vệ thụ được như thế này :3 . Tung bông cho Cẩn ca
|
/63/. Hai vị trí. Sau khi cùng Cốc Tu Cẩn rời khỏi công ty, Đường Hiểu liền cùng anh đi đến Thịnh Đằng. Tuy rằng Cốc Tu Cẩn cùng cậu tới An Dịch, lúc này thời gian cũng đã hơn mười giờ, nhưng anh vẫn phải đi làm. Đường Hiểu trộm nhìn anh một cái, nhớ tới lời anh vừa mới nói trước khi rời khỏi, cậu do dự một chút liền hỏi, “Học trưởng, anh nói muốn hủy bỏ hợp đồng với công ty bảo hiểm An Dịch có thật không?” Cốc Tu Cẩn một bên lái xe, một bên cười nói, “Thời điểm hai bên ký hợp đồng đều là anh tình tôi nguyện, muốn hủy bỏ đương nhiên không có khả năng, bất quá chuyện này không có nghĩa là không có biện pháp khác.” “Học trưởng, nếu không hay là bỏ qua đi?” Đường Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nhất thiết phải vì một người như Lâm Mỹ mà rước phiền toái vào người, lại nói, quả thật Thường Hưng cũng chưa từng bạc đãi cậu. Cậu ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Cốc Tu Cẩn, muốn khiến cho An Dịch không yên ổn, chỉ cần Thịnh Đằng nói một lời, đến lúc đó những công ty khác cũng sẽ theo đó mà quay lưng bỏ đi, chắc chắn An Dịch sẽ rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có, thật vất vả mới phát triển được sự nghiệp, cũng bởi vì vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cậu không muốn truy cứu chuyện này, cậu chủ yếu là sợ liên lụy đến Cốc Tu Cẩn. Nếu Thịnh Đằng thật sự làm như vậy, chắc chắn người khác sẽ tò mò đã xảy ra chuyện gì, nếu như bị điều tra ra, có lẽ sẽ không thiếu chuyện phiền toái. “Chắc chắn không?” Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái. Đường Hiểu gật gật đầu, “Như vậy là được rồi, em nghĩ hiện tại Lâm Mỹ cũng sẽ không yên ổn đâu.” Cậu rõ ràng nhìn thấy sau khi Cốc Tu Cẩn xuất hiện, sắc mặt ba người Thường Hưng liền đại biến, tuy rằng cậu không biết Thường Hưng và chủ tịch sẽ làm như thế nào, nhưng căn cứ theo suy đoán của cậu, hai người kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho Lâm Mỹ. Cốc Tu Cẩn bình tĩnh nhìn cậu, cười nói, “Thế thì như vậy đi.” Nói xong, không khí trong xe liền an tĩnh lại. Đầu óc Đường Hiểu vừa mới tĩnh lặng lại, đột nhiên nhớ tới còn có một vấn đề, thẳng lưng bật người ngồi dậy. Cốc Tu Cẩn phát hiện cậu khác thường, liền hỏi, “Làm sao vậy?” Đường Hiểu nói, “Công việc của em…” Trước khi rời khỏi công ty, cậu nghe Cốc Tu Cẩn nói về sau cậu sẽ không đi làm ở An Dịch nữa, tuy rằng lúc trước đã nói qua chuyện này, nhưng dù sao vẫn chưa quyết định. Cốc Tu Cẩn xin lỗi nói, “Thật xin lỗi, chưa được em đồng ý liền tự mình thay em quyết định.” Đường Hiểu lắc đầu, “Không sao, cho dù anh không nói, em cũng đã quyết định không làm ở An Dịch nữa.” Trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, cậu còn rất do dự, hiện tại thì cậu đã có đáp án rồi. Trên mặt Cốc Tu Cẩn lộ ra một nụ cười, “Như vậy, em quyết định đồng ý đề nghị của anh?” Đường Hiểu quẫn bách, “Chuyện này…” Về phương diện này cậu cũng có suy nghĩ qua, nhưng chung quy vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, cậu vừa mới xác định quan hệ cùng Cốc Tu Cẩn, kết quả hiện tại liền dựa vào tầng quan hệ này mà bước chân vào Thịnh Đằng. Cốc Tu Cẩn nhìn ra được sự do dự trong lòng cậu, liền giải thích, “Đường Hiểu, giống như lúc trước anh đã nói, anh cho em một cơ hội làm việc, còn thể hiện như thế nào liền tùy thuộc bản thân em, anh sẽ không tùy tiện nhúng tay vào.” Đường Hiểu ngẩn ra, lập tức cười nói, “Em hiểu rồi, học trưởng, em sẽ cố gắng.” Cốc Tu Cẩn cười gật đầu, “Nếu đã như vậy, cải lương không bằng bạo lực, bây giờ liền cùng anh đến công ty tìm hiểu một chút về hoàn cảnh công việc và chức vụ tương lai của em đi.” Đường Hiểu nhìn thấy tòa nhà của công ty Thịnh Đằng đã xuất hiện ngay trước mắt, thì ra là anh đã sớm giúp cậu sắp xếp thật tốt. Bọn họ rất nhanh liền tới Thịnh Đằng, bởi vì là thời gian làm việc, cho nên người nhìn thấy bọn họ cũng không nhiều, bất quá vẫn khiến người khác chú ý, bảo vệ ở cửa và nhân viên tiếp tân nhìn thấy bọn họ cùng bước vào, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Tổng tài không chỉ đi làm trễ, mà còn xuất hiện cùng một thanh niên xa lạ, chắc chắn không bao lâu sau, tin tức này sẽ lan truyền ra ngoài. Elma nhìn thấy Đường Hiểu đứng phía sau tổng tài, thiếu chút nữa kinh ngạc kêu lên. Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, ấn tượng của cô đối với Đường Hiểu đã sâu đến không thể sâu hơn, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra cậu. Trực giác cho cô biết, quan hệ giữa tổng tài và Đường Hiểu không hề đơn giản, ngay từ lần trước cô đã có loại cảm giác này. “Tổng tài, có gì căn dặn không?” Elma lập tức đi về phía Cốc Tu Cẩn, vừa nói chuyện, tầm mắt vừa ngắm nghía Đường Hiểu đứng phía sau, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Đường Hiểu chú ý tới tầm mắt của cô, vốn dĩ còn có chút chột dạ, lại đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước cậu đến Thịnh Đằng, sau đó vẫn bị Cốc Tu Cẩn phát hiện, cậu có thể khẳng định lúc ấy Cốc Tu Cẩn không nhìn thấy cậu, cho nên tám chín phần mười là vị nữ thư ký này nói cho anh biết. Elma hiển nhiên đã quên mất chuyện kia. Cốc Tu Cẩn nói, “Gọi giám đốc Trần bộ phận nhân sự lên gặp tôi.” Elma đáp, “Vâng, tổng tài.” Sau đó cô bước đi, cước bộ cũng không chậm lắm. Đường Hiểu không khỏi hoài nghi, có phải cô đã quên chuyện kia rồi hay không, bởi vì vừa rồi tầm mắt của cô cơ hồ như dính vào người cậu, bây giờ lại chạy trốn nhanh như vậy. Cốc Tu Cẩn đi vài bước, phát hiện Đường Hiểu không đi theo, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt cậu thất thần, không khỏi cười nói, “Em làm sao mà đang đi cũng có thể ngẩn người vậy?” Đường Hiểu phục hồi lại tinh thần, thoáng một cái đỏ mặt. Văn phòng Cốc Tu Cẩn rất rộng rãi, phong cách thiết kế giống hệt như con người của anh. Đây là lần đầu tiên Đường Hiểu bước vào phòng làm việc của anh, hai lần trước đều là chờ ở phòng nghỉ. Cốc Tu Cẩn bảo cậu lại ghế sôpha ngồi, còn mình thì đi đến bàn làm việc bên kia bắt đầu một ngày làm việc mới. Đường Hiểu nhìn bộ dáng anh làm việc, nghiêm túc đến mức khiến cậu mê muội, vẫn nói lúc người đàn ông nghiêm túc là mê người nhất, những lời này quả nhiên không sai, Cốc Tu Cẩn bây giờ, toàn thân toát lên một cỗ nam tính nồng đậm, tràn ngập mị lực thành thục, so bình thường còn cường liệt hơn vài phần. Đang lúc cậu suy nghĩ đến xuất thần, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Giọng nói đạm mạc của Cốc Tu Cẩn cũng vang lên, “Mời vào.” Đường Hiểu nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đẩy cửa đi vào, trên mũi ông ta mang một cặp mắt kính không gọng, bộ dáng ngược lại rất hiền lành, nhưng cậu biết một người có thể lên đến chức giám đốc, tuyệt đối là lão cáo già. “Tổng tài, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn nói, “Tôi nhớ người phụ trách dự án bên Đức gần đây muốn tuyển thêm hai nhân viên, ông đem một vị trí trong đó hủy bỏ đi, tôi có sắp xếp khác.” Trần Hướng Trung sửng sốt một chút, tổng tài làm như vậy là muốn chuẩn bị sắp xếp một người vào sao? Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy tổng tài chủ động đưa người vào dự án, trước kia tổng tài sẽ không quản việc này, không biết ai có mặt mũi lớn như vậy, cư nhiên có thể khiến tổng tài tự mình ra mặt. “Có vấn đề gì sao?” Cốc Tu Cẩn thấy ông không có phản ứng, nhíu nhíu mi. “Không có, tôi đã biết, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi làm việc đây.” Trần Hướng Trung vội vàng nói. Cốc Tu Cẩn thản nhiên gật đầu. Đường Hiểu phát hiện, lúc Cốc Tu Cẩn làm việc, có một cỗ khí tràng rất mạnh, cỗ khí tràng này hẳn là loại khí tràng của người lãnh đạo mà người ta hay nói. Đây không phải là lần đầu tiên Đường Hiểu nhìn thấy bộ dáng Cốc Tu Cẩn làm việc như vậy, lúc lần thứ hai gặp mặt anh, cậu chính là bị cỗ khí tràng này làm cho rung động. Bất quá, nhìn Trần Hướng Trung đóng cửa lại rời đi, Đường Hiểu yên lặng không còn lời gì để nói, có phải cậu không có cảm giác tồn tại hay không, mà vị giám đốc này cư nhiên từ đầu tới cuối cũng không phát hiện cậu. Trần Hướng Trung đã đi ra khỏi văn phòng hiển nhiên không biết mình bị Đường Hiểu nhớ thương một chút. Trong đầu ông đều là chuyện hai vị trí kia, việc dự án này cần phải tuyển thêm hai nhân viên mới thì một tuần trước cũng đã quyết định, nhưng bởi vì có chút chuyện, cho nên mới chậm chạp chưa đưa ra quyết định. Bất quá, dự án kia có thể nói là cái dự án mạ vàng, nếu có thể gia nhập, sau khi hoàn thành không chỉ được tăng lương, mà còn được thăng chức, cho nên rất nhiều người đều đỏ mắt không thôi. Ngay trong ngày hôm qua, đã có hai người trong nhóm quản lý tìm đến ông ta. Ý bọn họ là muốn giới thiệu một người cho ông ta, không cần phải nói cũng biết hơn phân nửa là thân thích linh tinh. Trần Hướng Trung không thể không chừa mặt mũi cho bọn họ, hơn nữa vừa vặn có hai vị trí, liền đồng ý, hiện tại tổng tài bảo ông ta hủy bỏ một vị trí, khiến ông ta không khỏi bắt đầu buồn bực, mặc kệ loại bỏ người nào đều là đắc tội với người ta! Trở lại văn phòng, Trần Hướng Trung còn đang đau đầu. Đúng lúc này, trợ lý Dương gõ cửa đi vào, “Giám đốc, giám đốc Trương vừa mới gọi điện thoại lại đây, ông ta nhờ tôi hỏi ngài một chút, chuyện kia khi nào thì có thể chắc chắn được?” Trần Hướng Trung đang phiền lòng việc này, nghe được trợ lý nói, liền dứt khoát lấy tờ danh sách kia ra, trực tiếp gạch bỏ một vị trí, lại điền tên một nhân viên mới ở vị trí còn lại, sau đó nói với trợ lý, “Cậu trực tiếp trả lời cho ông ta, chuyện kia xảy ra chút thay đổi, tổng tài đã hỏi tới việc này, cho nên chỉ sợ không được, còn giám đốc Cao, cậu cũng trả lời như vậy với ông ta.” Trợ lý sửng sốt, anh ta hiểu tình hình này, giám đốc làm như vậy, hai bên không đắc tội ai, hơn nữa còn đem vấn đề đổ lên người tổng tài, bọn họ sẽ không thể nói gì, vội vàng đáp, “Vâng, tôi sẽ đi lo liệu ngay bây giờ.” Nghe thấy thanh âm của trợ lý gọi điện thoại, Trần Hướng Trung cuối cùng cũng thở phào một hơi. Bất quá ông ta vẫn rất ngạc nhiên việc tổng tài yêu cầu chừa một vị trí kia, tin chắc rằng không mấy ngày nữa là có thể gặp được người kia, hy vọng người kia sẽ không ỷ vào chỗ dựa là tổng tài mà ở công ty hoành hành ngang ngược linh tinh. Là một công ti lớn, phát triển đến một bước này, ít nhiều cũng sẽ xảy ra hiện tượng đi cửa sau. Đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng số người tự giác chung quy vẫn rất ít. Trần Hướng Trung hít một hơi, không muốn nghĩ tới việc này nữa.
|
/64/. Chuẩn bị chiến tranh. Trần Hướng Trung rời đi không bao lâu, Elma liền bước vào. Elma đưa tư liệu trên tay cho Cốc Tu Cẩn, “Tổng tài, tư liệu ngài cần đều ở đây.” Cốc Tu Cẩn nhận lấy tư liệu, lật xem vài tờ, mới nói, “Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi.” Elma xoay người nhìn Đường Hiểu ngồi trên ghế sôpha, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia khác thường, hiện tại cô lại càng khẳng định, quan hệ giữa tổng tài và vị Đường tiên sinh này nhất định có gì đó rất đặc biệt, nói không chừng, lần trước tổng tài cho vị Cố tổng kia leo cây cũng chính là vì cậu ấy. Elma đi rồi, Đường Hiểu thở phào một hơi. Cậu chung quy vẫn cảm thấy ánh mắt vị nữ thư ký này nhìn mình có chút quái dị. “Đường Hiểu, em lại đây một chút.” Cốc Tu Cẩn nhìn về phía cậu. Đường Hiểu vội vàng đứng dậy bước qua. Cốc Tu Cẩn cầm tư liệu trên tay, cũng chính là tư liệu mà Elma vừa mới mang tới đưa cho cậu nói, “Những thứ này là một ít tư liệu đơn giản về đồng nghiệp tương lai của em, còn có tư liệu về dự án, em lấy về xem một chút, đối với công việc em sắp tới của em sẽ rất có ích, có gì không hiểu có thể tới hỏi anh.” Đường Hiểu đưa tay nhận lấy, tư liệu khoảng mười trang, trang đầu tiên đập vào mắt cậu, rõ ràng là tư liệu về những nhân viên trong dự án kia, ngay cả ngày tháng năm sinh cũng ghi ra, cậu nhìn thấy liền 囧 囧. Cốc Tu Cẩn cười hỏi, “Có vấn đề gì không?” Đường Hiểu lắc đầu, “Không…” Cái cửa sau này, đường đi quả thật là được chuẩn bị vô cùng đầy đủ! Cầm tư liệu, Đường Hiểu trở lại sôpha ngồi, tuy rằng không biết khi nào mới đi làm, nhưng chắc là trong vài ngày nữa, hơn nữa nếu đã nhận lấy tư liệu rồi, cũng không thể không xem qua. Dự án kia thuộc bộ phận kỹ thuật, tổng cộng có mười sáu người, nhân số trong bộ phận này so với những bộ phận khác công ty xem như ít hơn rất nhiều, bất quá bọn họ chủ yếu cần chất không cần lượng, cho nên người phụ trách tình nguyện thiếu người, cũng không muốn tùy tiện nhận một người không có thực học vào làm. Kỳ thật đó cũng là lý do tại sao bộ phận này muốn tuyển thêm người, nhưng đã hơn một tuần vẫn chưa quyết định sẽ tuyển ai vào làm. Sau này khi biết được, Đường Hiểu chỉ có thể trầm mặc. Tài liệu Cốc Tu Cẩn đưa cho cậu, năm trang đầu là giới thiệu về toàn bộ nhân viên trong bộ phận, tuy không đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng đủ để cậu hiểu biết về họ, năm trang sau là sơ lược nội dung công việc của bộ phận. Tương đối hại người chính là, tất cả nội dung ở đây đều là tiếng Đức… Đã từng chọn môn học tự chọn là tiếng Đức, Đường Hiểu cũng phải yên lặng rơi nước mắt một phen. Bởi vì là môn học tự chọn, cho nên cũng không quá đi sâu vào, đối thoại bình thường không thành vấn đề, nhưng tất cả những thứ này đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, cậu xem chỉ hiểu một phần ba, hơn phân nữa còn lại đều là đoán mò. Vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức của bộ phận, Đường Hiểu đã cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu giám đốc hạng mục kia biết cậu đọc không hiểu hơn phân nửa thuật ngữ chuyên nghiệp ở đây, nói không chừng sẽ trực tiếp ném sấp tư liệu này vào mặt cậu, sau đó thật khí phách tống cổ cậu ra ngoài, loại chuyện này không phải cậu chưa từng trải qua. Nếu là trước kia, cậu có thể không biết làm thế nào, nhưng bây giờ thì không giống. Cậu là do Cốc Tu Cẩn giới thiệu, nếu như bị đuổi đi, hoặc cho dù đối phương nghĩ tới mặt mũi Cốc Tu Cẩn mà không đuổi cậu đi, nhưng chung quy vẫn sẽ làm xấu mặt Cốc Tu Cẩn, loại chuyện này cậu tuyệt đối không muốn để nó xảy ra. Nhưng mà phải làm như thế nào? Thời gian cũng sắp không còn kịp rồi. “Làm sao vậy?” Cốc Tu Cẩn quay đầu nhìn qua, liền thấy Đường Hiểu mang vẻ mặt rối rắm. Đường Hiểu do dự một chút, vẫn nói rõ chi tiết tình hình. Nghe xong cậu nói, Cốc Tu Cẩn nhịn không được bật cười, thu hồi văn kiện trước mặt cậu, mới nói, “Rycen phụ trách dự án này tuy rằng chủ yếu nhằm vào nước Đức, nhưng cũng không yêu cầu tất cả mọi người đều phải hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp gì gì đó, giống như những tư liệu anh đưa cho em xem kia, mười sáu nhân viên trong danh sách, số người xem hiểu mấy thứ này tuyệt đối không vượt quá một nửa.” Rycen chính là giám đốc dự án, anh ta là người nước Đức, Đường Hiểu đã xem qua tài liệu giới thiệu của anh. Lời nói của Cốc Tu Cẩn hiển nhiên là sự thật, bất quá anh cũng có một chút tư tâm. Những người hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, đều phải thường xuyên cùng Rycen đi công tác ở Đức, có đôi khi còn phải ở Đức làm việc hơn một tháng. Hiện tại anh còn chưa muốn để Đường Hiểu phải đi đến nơi xa xôi đó, thời gian làm việc lại còn dài như vậy, cho nên mới chưa sắp xếp cho cậu chức vị quan trọng. “Học trưởng, em biết bây giờ em vẫn chưa đủ năng lực để đảm đương trọng trách, bất quá em không muốn ‘thất học’ một nửa.” Đường Hiểu suy tư một lúc, vẫn nói ra suy nghĩ của chính mình. Nếu quyết định muốn làm cấp dưới của Rycen, cậu cảm thấy nhất thiết phải hiểu rõ nội dung công việc của dự án, tuy rằng Cốc Tu Cẩn nói tạm thời không cần tiếp xúc với những vấn đề mang tính học thuật, nhưng mà nếu có thể hiểu hết nội dung làm việc của mình, cậu tin chắc rằng như vậy sẽ giúp bản thân học hỏi thêm được nhiều thứ hơn. “Thế à…” Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết vẫn là ý cười vui vẻ, “Vậy em muốn làm thế nào?” “Em muốn trước tiên học thật tốt tiếng Đức.” Đường Hiểu nói ra kế hoạch thứ nhất của mình, dự án kia rõ ràng toàn là thuật ngữ rất chuyên nghiệp, mà những thứ này cậu đều không hiểu, cho nên chỉ có thể từ từ học tập, đầu tiên cậu phải hiểu rõ những thuật ngữ chuyên nghiệp này ngày đã. “Nhưng mà em còn phải đi làm.” Cốc Tu Cẩn nói. Đường Hiểu suy nghĩ một, “Em có thể tự học ở nhà sau giờ tam tầm.” Cậu nhớ rõ lần đầu tiên bước vào thư phòng của Cốc Tu Cẩn, trên giá sách đã nhìn thấy không ít sách, trong đó cũng có mấy bộ sách về tiếng Pháp tiếng Đức gì đó. Lúc nghe được cậu nói lời này, trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia sáng kỳ dị, thấy cậu kiên trì, anh cũng không nói thêm gì nữa, “Vậy cũng được, nếu có thứ gì không hiểu cũng có thể tới hỏi anh.” “Học trưởng còn biết nói tiếng Đức?” Đường Hiểu giật mình nhìn anh, lần trước lúc Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đi đến cửa hiệu cắt tóc, cậu nghe được ngôn ngữ đối thoại giữa anh và vị thợ cắt tóc, tuy rằng cậu không hiểu lắm, nhưng có thể nghe được, vốn dĩ anh đã rất giỏi rồi, cư nhiên còn biết nói tiếng Đức, rốt cuộc anh biết mấy loại ngôn ngữ đây chứ. Cốc Tu Cẩn cười nói, “Phía bên nước Đức và Thịnh Đằng có qua lại về mấy nghiệp vụ quan trọng, hơn nữa dự án bây giờ Rycen đang làm, đã từng do anh phụ trách, lúc ấy anh cũng chỉ biết nói một chút tiếng Đức mà thôi, sau đó vì muốn đi sâu vào hiểu biết nghiệp vụ mới cố tình học.” Đường Hiểu vui vẻ nói, “Thì ra tình huống của chúng ta giống nhau a.” Cậu đột nhiên có loại cảm giác tìm được chiến hữu. Cốc Tu Cẩn cười cười, “Cho nên em phải cố lên, tương lai có thể giống như anh vậy.” Đường Hiểu nhất thời ngại ngùng, “Em sẽ cố gắng, bất quá bản thân em hiểu được, dù sao năng lực của em cũng có hạn, có thể làm được em sẽ cố gắng làm.” Cậu và anh vốn dĩ không cùng một trình độ mà. Cốc Tu Cẩn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách tiếng Đức thật dày, đưa cho cậu nói, “Quyển sách này em cầm đi, có chỗ nào không hiểu thì tra cứu, vừa có thể học tập thêm.” Đường Hiểu biết đầu óc của mình không thông minh lắm, cũng tuyệt đối không thể nào giống như Cốc Tu Cẩn có trí nhớ hơn người, bất quá thứ cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn cùng tinh thần chịu đựng gian khổ, hơn nữa cậu cũng có chút căn bản, cho nên muốn học chuyên sâu cũng không phải là quá khó. Hơn một giờ liền lặng lẽ trôi qua như vậy, rất nhanh liền tới giờ cơm trưa. Cốc Tu Cẩn thu dọn xong đồ đạc trên bàn, đứng dậy liền nhìn thấy Đường Hiểu đang cắn đầu bút, biểu tình có chút rối rắm, anh bước qua, cầm lấy cây bút trên tay cậu, “Đọc không hiểu thì cứ từ từ, bất quá cắn đầu bút không phải là thói quen tốt.” Đường Hiểu chột dạ dời tầm mắt, không dám nhìn anh. Cậu biết cắn bút đầu không phải là thói quen tốt, nhưng cậu vẫn không nhịn được, ngay từ bé đã như vậy, ông nội cũng nói với cậu rất nhiều lần, sau đó thấy cậu làm thế nào cũng không sửa đổi được, đành phải từ bỏ. “Đọc hơn một giờ, có lẽ em đã mỏi mắt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, hai mươi phút nữa tiểu Vương có lẽ sẽ đưa cơm trưa đến đây.” Cốc Tu Cẩn vừa nói, vừa đem tư liệu và sách trước mặt cậu thu dọn lại để sang bên cạnh. Đường Hiểu xoa xoa ánh mắt, quả thật có chút mệt mỏi, “Học trưởng, anh đã gọi điện thoại nói cho Trương quản gia biết chuyện em không còn ở An Dịch chưa?” Cốc Tu Cẩn nói, “Đã nói rồi.” Đường Hiểu có chút ảo não, cậu cũng đã quên chuyện này, may là Cốc Tu Cẩn vẫn còn nhớ, nếu không sẽ làm tiểu Vương đi một chuyến không công. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng làm việc nhẹ nhàng vang lên. Cốc Tu Cẩn thuận miệng nói một câu ‘Mời vào’. Elma mở cửa, đứng bên ngoài nhìn không chớp mắt nói, “Tổng tài, hôm nay chúng tôi chuẩn bị gọi thức ăn ngoài từ quán Phong Vị, không biết ngài và Đường tiên sinh có cần gì hay không.” Cốc Tu Cẩn nói, “Không cần…” Elma vẻ mặt đáng tiếc, đành phải xoay người rời khỏi. “Chờ một chút.” Đường Hiểu vội vàng gọi cô lại, sau khi cô dừng lại liền nói với Cốc Tu Cẩn, “Thức ăn ở quán Phong Vị kia ăn kia rất ngon, trước kia lúc rảnh em cũng thường đến đó.” Đường Hiểu cảm thấy cậu nhất định phải bù lại một chút tiếc nuối chuyện lần trước mang bánh chẻo đến lại không thể cho Cốc Tu Cẩn ăn, cảm giác lúc đó, cậu đến bây giờ vẫn chưa quên. Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình chờ mong của cậu, không muốn để cậu thất vọng, liền nói, “Vậy cũng được, muốn ăn gì thì nói với Elma đi.” Elma vẻ mặt kinh hỉ, rất nhanh liền mang thực đơn các món của quán Phong Vị kia đến, ở trên ghi ra các loại thức ăn, còn có cả canh, giá cả cũng không mắc. Cốc Tu Cẩn chưa từng được ăn những thứ này, Đường Hiểu liền quyết định giúp anh gọi vài món, đều là những món cậu đã từng ăn, cho rằng ăn ngon nhất, bất quá bởi vì đã có một khoảng thời gian cậu không đi ăn, một ít món ăn cũng đã quên tên, nếu không phải Elma có thực đơn, có lẽ cậu cũng không thể nhớ ra. Elma đi rồi, Cốc Tu Cẩn liền gọi điện thoại cho tiểu Vương, bảo cậu ta không cần đưa cơm trưa đến đây nữa.
|
/65/. Có chút khó xử. Chưa đến nửa giờ, quán Phong Vị liền đưa đầy đủ thức ăn bọn họ gọi đến đây. Tiền là do Elma trả, Đường Hiểu vốn là trả tiền lại cho cô, bất quá bị cô cự tuyệt, nói là khó khăn lắm tổng tài mới tùy ý để các cô cùng kêu thức ăn bên ngoài, cho nên bữa ăn này là do cô mời. Đường Hiểu thấy thái độ kiên quyết của cô, liền không kiên trì nữa, mang theo thức ăn của cậu và Cốc Tu Cẩn trở về văn phòng, thức ăn này phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon. “Tốc độ rất nhanh.” Cốc Tu Cẩn thấy cậu mang theo mấy túi thức ăn trở về, vốn dĩ anh nghĩ rằng phải hơn nửa giờ. Đường Hiểu dùng một loại ngữ khí pha chút đắc ý nói, “Bởi vì quán Phong Vị cách nơi này không xa lắm, hơn nữa bởi vì buôn bán rất đắt khách, cho nên bọn họ chỉ nhận giao thức ăn ở vùng này, tốc độ mới tương đối nhanh.” “Vậy thật sự phải nếm thử một chút.” Nghe tất cả mọi người đều sùng bái quán ăn này như vậy, Cốc Tu Cẩn ít nhiều cũng có chút hứng trí. Đường Hiểu lấy thức ăn ra đặt lên bàn, tổng cộng có sáu hộp thức ăn, còn có hai hộp canh, bọn họ ăn được khá nhiều, Đường Hiểu không muốn để Cốc Tu Cẩn ăn không đủ no, cho nên gọi thức ăn cũng nhiều. Cốc Tu Cẩn nhìn mấy hộp thức ăn này, hơi hơi nhăn mày, bất quá lúc Đường Hiểu mở hộp thức ăn ra, sau khi nhìn thấy thức ăn bên trong được đựng bằng túi nhỏ, lông mày anh liền giãn ra. “Học trưởng, ăn thử sủi cảo này đi.” Đường Hiểu lấy sủi cảo cậu cố ý gọi đẩy đến trước mặt Cốc Tu Cẩn, sau đó lại lấy một đôi đũa đã rửa sạch đưa cho anh. Đôi đũa này lúc trước tiểu Vương đưa cơm trưa đến thì bị dư ra, sau đó Trương quản gia liền dứt khoát bảo tiểu Vương mang một bộ dụng cụ dùng cơm đặt ở đây, phòng ngừa bất cứ tình huống nào, bây giờ vừa lúc dùng tới. Cốc Tu Cẩn thấy Đường Hiểu không có vẻ câu nệ khi đối mặt với anh như trước kia, khóe miệng không khỏi cong lên. Đường Hiểu vừa lúc nhìn thấy, “Học trưởng, anh đang cười gì vậy?” Cốc Tu Cẩn cười lắc đầu, “Em cũng ăn đi, để lạnh thì không thể ăn nữa.” Vì thế hai người hợp lực giải quyết toàn bộ thức ăn, Đường Hiểu ăn nhiều nhất, căn cứ theo suy nghĩ không nên lãng phí thức ăn, bụng cậu ăn đến no căng, lúc lười biếng ngồi trên ghế sô pha, Đường Hiểu vuốt cái bụng, thầm nghĩ rằng quả nhiên đã mua rất nhiều. Cốc Tu Cẩn thuận tay dọn dẹp những hộp thức ăn kia. Sau khi Đường Hiểu nhìn thấy, liền đứng lên tiếp nhận rác rưởi trên tay anh, “Em đem đi vứt đây.” Sau đó liền bỏ chạy. Cốc Tu Cẩn bật cười. Sau khi Đường Hiểu mang rác đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Elma đi về hướng này. Nhìn thấy cậu, ánh mắt Elma lập tức sáng lên, liền đi tới ân cần nói, “Đường tiên sinh, để tôi giúp cậu vứt rác cho.” Đường Hiểu vội vàng khoát tay, “Không cần, tự tôi làm được rồi.” Elma tủm tỉm cười. Đường Hiểu trong lòng nao nao, chung quy vẫn cảm thấy dường như bị cô nhìn ra điều gì, nói xong liền bỏ chạy. Sau khi trở lại văn phòng, Đường Hiểu tiếp tục phiên dịch những tư liệu kia. Bây giờ cậu vẫn chưa biết, bởi vì chuyện hai vị trí kia, cậu còn chưa bắt đầu đi làm, đã có người bắt đầu chú ý bọn họ. Trần Hướng Trung dựa theo sự căn dặn của Cốc Tu Cẩn, sau khi hủy bỏ một vị trí trong danh sách, còn lại một vị trí, bởi vì ông ta không muốn đắc tội hai vị giám đốc kia, cho nên dứt khoát không để cho ai, ngược lại đề bạt một người mới có thực học, sau đó trực tiếp bảo trợ lý giao danh sách cho Rycen. Mà danh sách vừa đến tay Rycen chưa được một giờ, một số người đã biết. “Đường Hiểu, Tống Nhất Quân? Chẳng lẽ bọn họ chính là hai người đi cửa sau kia?” Phía sau Rycen đột nhiên lộ ra một cái đầu, nhìn tên người trên danh sách phát ra thanh âm nghi hoặc. Rycen dùng một loại âm điệu tiếng Trung nửa mùa nói, “Tiệm dầu… không đúng!” Mục Triêu Kha sửa lại cho đúng nói, “Là ‘có chút’, cậu nói không đúng chỗ nào?” (*) Anh Rycen nói là 油店 (pinyin là Yóudiàn), còn còn anh Kha sửa lại là 有点 (pinyin là Yǒudiǎn), do cách đọc na ná nhau nên anh Rycen bị nhầm. Rycen thật sự đối với tiếng Trung không có biện pháp, dứt khoát dùng tiếng mẹ đẻ trả lời, “Tôi nhớ rõ trước đó có một giám đốc họ Trương tới tìm tôi, hắn muốn sắp xếp cho cháu ruột của hắn vào làm, nhưng bị tôi cự tuyệt.” Mục Triêu Kha vuốt cằm suy tư nói, “Mặc kệ thế nào, nếu hai người kia không có thực học, đến lúc đó đuổi bọn họ cũng không muộn.” Rycen cũng biết điều này, liền đem danh sách giao lại cho anh ta, “Vậy thông báo bọn họ ngày mai đến đây.” Mục Triêu Kha đảo mắt xem thường, trực tiếp đưa danh sách cho một người đi ngang qua, “Giao cho cậu.” Sau đó bỏ chạy. Người nào đó bị hại tỏ vẻ vô cùng khó chịu, anh ta nhìn nhìn những người khác ở xung quanh, lại đều bỏ chạy hết, anh ta cũng rất bận có được không, cuối cùng vẫn nhận mệnh lấy điện thoại ra, bấm dãy số một người trong đó. Đường Hiểu đang tra một từ không biết, di động trong túi liền vang lên. Đường Hiểu lấy ra nhìn, là một dãy số xa lạ, “Xin chào, tôi là Đường Hiểu.” “Xin chào, tôi là Kỳ Văn nhân viên trực thuộc bộ phận của Rycen, mời cậu tám giờ sáng mai đến đây phỏng vấn, vậy nhé!” Đường Hiểu vui vẻ, đang định nói một tiếng cám ơn, trong di động liền truyền đến tiếng 'tút tút tút', cư nhiên cứ cúp máy như vậy. “Làm sao vậy?” Cốc Tu Cẩn ngẩng đầu thấy cậu đang sững sờ, liền hỏi. Đường Hiểu cất di động nói, “Vừa rồi có một người tên là Kỳ Văn nói cho em biết buổi sáng ngày mai đến phỏng vấn.” Cốc Tu Cẩn nhướng mày hỏi, “Mấy giờ?” Đường Hiểu đột nhiên ngây ngẩn cả người, “Hình như anh ta nói là tám giờ sáng.” Nhân viên Thịnh Đằng thống nhất thời gian đi làm là chín giờ, tám giờ dường như đại đa số người vẫn còn chưa tới, chẳng lẽ người trong bộ phận của Rycen đều đi làm lúc tám giờ sao? Bất quá cũng có một số người quả thật sẽ đi làm trước. “Xem ra Kỳ Văn là muốn đùa giỡn em và người mới kia một trận rồi.” Cốc Tu Cẩn nói, “Kỳ Văn chính là người anh nói với em lúc trước, là một trong những người thường xuyên cùng Rycen đi Đức công tác, lúc tâm tình không tốt, anh ta rất thích giận chó đánh mèo với người khác.” Cho nên người tên Kỳ Văn này, bây giờ là tâm tình không tốt, cho nên mới cố ý bảo cậu đến lúc tám giờ sao? Đường Hiểu chỉ cảm thấy nằm không cũng trúng đạn. Cốc Tu Cẩn cười nói, “Em không cần để ý những lời anh ta nói, nếu tám giờ em đến, anh ta sẽ chín giờ mới xuất hiện, anh ta cũng sẽ không quá chú ý tới em, cho nên dù chín giờ em đến cũng không thành vấn đề gì.” “Nhưng mà như vậy có được không?” Đường Hiểu không yên tâm lắm, nếu như bị vị Kỳ Văn kia biết, cậu nhất định sẽ bị nhớ thương cho xem. Cốc Tu Cẩn lấy ngữ khí không cho cậu phản bác nói, “Anh nói được là được.” Vì thế, thân làm quần chúng yếu thế, bạn học Đường Hiểu bày tỏ, không phải cậu không muốn đến lúc tám giờ, mà là ông chủ lớn không đồng ý. Xoắn xuýt vài giây, cậu liền yên tâm thoải mái tiếp nhận. Ngày hôm sau, Đường Hiểu ăn xong điểm tâm lúc bảy giờ năm mươi phút liền đứng ở cửa huyền quan thúc giục Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn thấy cậu cả người hoang mang rối loạn khẩn trương hết cả lên, đành phải đẩy nhanh tốc độ, giúp cậu toại nguyện, bảy giờ năm mươi sáu phút liền lái xe rời khỏi biệt thự, đợi đến khi xe vững vàng chạy ra đường lớn, anh mới hỏi, “Những gì tối hôm qua anh nói với em đã nhớ kỹ hết chưa?” Đường Hiểu gật đầu, “Đã nhớ kỹ rồi.” Tám giờ ba mươi phút. Lúc này đã có nhân viên lục tục đi làm. Cốc Tu Cẩn đứng trước thang máy, nhẹ giọng nói với Đường Hiểu, “Nơi làm việc của nhóm mấy người Rycen ở tầng mười, nhớ kỹ không được đi lầm chỗ.” Thịnh Đằng có rất nhiều thang máy, có thang máy chuyên dụng cho các chủ quản, nhưng cũng tách biệt so với thang máy của Cốc Tu Cẩn, Cốc Tu Cẩn cũng không định cùng Đường Hiểu đi, cho nên bọn họ phải tách ra trước khi vào thang máy. “Em sẽ không lầm đâu." Đường Hiểu chung quy vẫn cảm thấy Cốc Tu Cẩn xem cậu giống như một đứa trẻ. Lúc này, thang máy ‘ding’ một tiếng vang lên. Cốc Tu Cẩn sờ sờ đầu cậu nói, “Em vào đi.” Đường Hiểu quay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó mới bước vào thang máy. Tầng mười của cao ốc, cả tầng lầu đều là nơi làm việc bộ phận trực thuộc của Rycen! Là bộ phận duy nhất độc chiếm cả một tầng lâu ở Thịnh Đằng, cũng là bộ phận có tiền lương cao nhất, cho nên mới có rất nhiều người chen lấn đến vỡ đầu muốn vào làm. Tầng lầu an an tĩnh tĩnh, cơ hồ không thấy một bóng người. Hóa ra bọn họ thật sự đều đi làm lúc chín giờ, đột nhiên Đường Hiểu cảm thấy một tia may mắn. “Xin chào!” Đúng lúc này, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên bên tai cậu. Đường Hiểu hoảng sợ, xoay người lại liền nhìn thấy một thanh niên ăn mặc rất quy củ xuất hiện ở phía sau mình, dáng vẻ thanh niên thoạt nhìn rất khẩn trương, còn nghiêng người chín mươi độ, nhìn không rõ mặt của cậu ta. Không đợi cậu nói chuyện, thanh niên kia lại tiếp tục lớn tiếng nói, “Xin chào, tôi là Tống Nhất Quân, tôi tới đây phỏng vấn.” Đường Hiểu: “…” Đúng lúc này, một người từ trong tháng máy phía sau Đường Hiểu đi ra, là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, bộ dạng rất anh tuấn, nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa, mới nhíu mày nói, “Hai người đang ngủ sao?” Tống Nhất Quân ngây ngẩn cả người. Đường Hiểu khi xem qua tư liệu đã biết anh ta, chính là người đàn ông tên là Rycen kia, lập tức đáp lại, “Xin chào, tôi là Đường Hiểu, buổi chiều hôm qua có một người tên Kỳ Văn bảo tôi tới đây.” Tống Nhất Quân rốt cục cũng hoàn hồn, vội vàng nói, “Xin chào, tôi là Tống Nhất Quân, cũng là một ngươig tên Kỳ Văn bảo tôi tới.” Rycen cao thấp liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, ngôn ngữ nói chuyện đổi thành tiếng Đức, anh ta nói, “Vậy hai người ở đây chờ đi, chắc là hai mươi phút nữa Kỳ Văn sẽ tới.” Sau đó bước đi. Tống Nhất Quân trợn tròn mắt. Đường Hiểu sớm đã chuẩn bị tâm lý, khó trách Cốc Tu Cẩn bảo cậu chín giờ hãy đến đây tốt hơn, thì ra vị Rycen này cũng cố ý để bọn họ chịu chút đau khổ; kết quả cậu vẫn rất lo lắng, cho nên mới đến đây trước ba mươi phút, thật sự tự là làm tự chịu. “Người anh em này, vừa rồi rất xin lỗi a, tôi nghĩ cậu là nhân viên ở đây.” Tống Nhất Quân đột nhiên nói với cậu. Đường Hiểu nhìn thanh niên khuôn mặt hiền lành, lắc đầu, “Không có gì.” Tống Nhất Quân thấy cậu không có ý định trò chuyện với mình, vốn đang nghĩ nói chuyện với cậu, lại không thể không nhịn xuống, kỳ thật cậu ta rất muốn hỏi vừa rồi câu nói cuối cùng của người ngoại quốc kia là có ý gì, bởi vì cậu ta không hiểu tiếng Đức. Cho nên khi thấy Đường Hiểu không động đậy, cậu ta cũng không động đậy.
|
/66/. Tín nhiệm. “Cho nên cả ngày hôm nay hai người đều làm chân chạy việc cho Kỳ Văn sao?” Sau khi dùng xong cơm tối, Đường Hiểu cùng Cốc Tu Cẩn ngồi trên ghế sôpha xem tin tức, vừa tán gẫu về ngày đầu tiên đi làm của cậu. Đường Hiểu hai tay ôm gối nệm, vui sướng gật gật đầu, tuy rằng hôm nay đều làm chân chạy việc cho người ta, nhưng cậu tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì năm trước cũng có làm mấy phần công việc tạp vụ. Tuy rằng không rèn luyện được một thân đầy cơ bắp, nhưng thể lực của cậu cũng không tệ lắm, cho nên so với Tống Nhất Quân mệt như một con cún chết mà nói, cậu ngược lại nhiệt tình mười phần. “Học trưởng, Tống Nhất Quân cậu ta vốn dĩ là nhân viên của công ty sao?” Đường Hiểu nhớ tới Tống Nhất Quân và cậu đều bị gọi đi làm chân chạy việc, có lẽ là do đồng bệnh tương liên, Tống Nhất Quân quả thực xem cậu như tri kỷ. “Cậu ta vốn dĩ là nhân viên ngành hậu cần, cậu ta làm sao vậy?” Cốc Tu Cẩn nói. Đường Hiểu lắc đầu, “Cũng không có gì, ban đầu em nghĩ nhân viên bọn họ muốn được tuyển vào đều phải biết tiếng Đức.” Tống Nhất Quân không hiểu tiếng Đức, cho nên mỗi lần nghe thấy có người nói tiếng Đức, cậu ta đều dùng một bộ biểu tình đáng thương nài nỉ cậu giúp đỡ cậu ta phiên dịch, mãi đến buổi chiều, rốt cục Kỳ Văn cũng biết cậu ta không hiểu tiếng Đức, liền nói với những người khác, loại chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra. Cốc Tu Cẩn giải thích, “Bộ phận của Rycen là một ngành kỹ thuật, Tống Nhất Quân có kỹ thuật, hơn nữa biểu hiện trước đó tương đối xuất sắc, cho nên mới được đề bạt qua.” Đường Hiểu nhất thời ngại ngùng, bởi vì cậu một chút kỹ thuật cũng không hiểu. Cốc Tu Cẩn vừa thấy vẻ mặt của cậu liền biết cậu đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, “Mỗi người đều có một mặt sở trường riêng của mình, tựa như Tống Nhất Quân có kỹ thuật, nhưng cậu ta vẫn phải yêu cầu em hỗ trợ, đây cũng là đạo lý bình thường.” Đường Hiểu lại hỏi, “Nếu cậu ta có kỹ thuật, tại sao lại làm việc ở ngành hậu cần?” “Em vừa mới vào Thịnh Đằng nên không biết, ngành kỹ thuật ở Thịnh Đằng có tiền lương rất cao, anh nhớ rõ Tống Nhất Quân vào làm ở Thịnh Đằng hẳn là chưa đến một năm, lúc trước xác thực cậu ta nộp đơn vào ngành kỹ thuật, nhưng mà sau đó lại bị phân công đến ngành hậu cần.” Cốc Tu Cẩn không e dè nói ra một ít bí mật không thể để người ngoài biết ở bên trong Thịnh Đằng, tư liệu của Tống Nhất Quân cũng là do anh tìm giúp cậu. Đường Hiểu cân nhắc một lúc mới đoán ra suy nghĩ của anh, “Em hiểu rồi, bởi vì tiền lương rất cao, cho nên người người đều tranh nhau vào ngành kỹ thuật, cạnh tranh rất lớn, có phải hay không?” Cốc Tu Cẩn đột nhiên tới gần cậu, thân mật nhéo nhéo mũi cậu, cười nói, “Nói như vậy cũng đúng, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi.” Đường Hiểu đỏ mặt, lắp bắp nói, “Vậy… Còn, còn có nguyên nhân gì?” Cốc Tu Cẩn cười cười, “Chính là đi cửa sau, dựa vào quan hệ a!” Người nào đó đi cửa sau ‘A’ lên một tiếng, trong nháy mắt nghĩ đến chính mình, nhưng nghĩ lại liền biết ý nghĩ của anh. Thịnh Đằng phát triển đến hiện tại, công ty cao thấp có mấy trăm người, cho dù có tránh như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được những người không có thực tài, lại một lòng muốn đi cửa sau. Không chỉ như thế, đa số người còn muốn vào ngành có tiền lương cao, kết quả những người có năng lực nhưng lại không có gia thế như Tống Nhất Quân liền bị đẩy đi, chỉ có thể vào những nơi như ngành hậu cần. Cốc Tu Cẩn nói tiếp, “Năm trước Thịnh Đằng còn đang trong giai đoạn phát triển, cho nên anh vẫn chưa ra tay giải quyết loại vấn đề này, bất quá để không mai một nhân tài, anh đã bảo một số người lưu ý bọn họ.” Đường Hiểu lập tức hiểu ra, khó trách một nhân viên ngành hậu cần như Tống Nhất Quân lại được đề bạt, hóa ra còn có tầng quan hệ này, bất quá… “Học trưởng, anh vừa mới nói năm trước, chẳng lẽ năm nay sẽ bắt đầu thực hiện sao?” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Em không được tiết lộ ra ngoài đâu đó.” Nếu như bị một người trong đám cáo già kia ở công ty biết, tất cả mọi người đều sẽ biết, đến lúc đó nếu để bọn họ có thời gian chuẩn bị trước, muốn bắt được bọn họ sẽ rất khó khăn. Đường Hiểu lập tức giơ tay lên, “Em cam đoan sẽ không lộ ra một chữ.” Cậu không là một con chim non mới bước chân vào xã hội, chỉnh đốn công ty là một chuyện hệ trọng, đặc biệt còn là một công ti lớn, một khi xử lý không tốt, rất dễ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với công ty. Bất quá cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn cư nhiên lại nói với cậu việc này, đây không phải tượng trưng cho việc hiện tại anh rất tín nhiệm cậu sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Hiểu nhịn không được cảm thấy ngọt ngào, cảm giác được người trong lòng tín nhiệm thật tốt! “Đang suy nghĩ cái gì? Cười vui vẻ như vậy.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên ôm thắt lưng cậu, tay kia thì nâng cầm cậu lên, ghé vào tai cậu phát ra thanh âm ái muội, bờ môi mỏng thậm chí dán sát vành tai cậu, không khí ái muội thản nhiên tỏa ra. Đường Hiểu quẫn bách vội vàng lui về phía sau, kết quả cậu vừa lui, Cốc Tu Cẩn cũng lui theo, mãi đến khi sau lưng chạm phải tay vịn của sôpha, cậu mới phát hiện không còn đường lui nữa, sau đó cả người cậu liền bị đặt dưới thân anh. “Học trưởng, có có có… Có người.” Đường Hiểu lắp bắp nói không thành tiếng, vì không muốn bị anh áp chế, hai tay cậu đặt lên lồng ngực của anh, độ ấm thân thể nóng bỏng cùng với tiếng tim đập ‘thịch thịch thịch’ từ lớp vải mỏng manh truyền đến, nóng đến mức cậu lập tức muốn rút tay lại nhưng không thể. Cốc Tu Cẩn khẽ cong môi dưới, cúi người hôn lên môi cậu một cái, “Trương quản gia bọn họ đã đi rồi.” Tim Đường Hiểu đột nhiên đập rộn ràng, không có tâm trí để suy nghĩ Trương quản gia bọn họ đi lúc nào, tại sao lại phải đi. Trong mắt Cốc Tu Cẩn tràn đầy ý cười, “Sợ cái gì, chúng ta hiện tại đang kết giao, hôn môi là nghĩa vụ giữa tình nhân với nhau, em không thể cự tuyệt anh nha, nếu không anh sẽ rất khó xử.” Đường Hiểu mấp máy môi dưới, cậu phát hiện Cốc Tu Cẩn chung quy có thể đem một chuyện nói mức vô cùng hiển nhiên, còn khiến cậu nửa điểm phản bác cũng không có. Loại chuyện này rốt cuộc là tốt, hay là không tốt đây! Nếu nói tốt, cậu chung quy vẫn bị ăn gắt gao, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể trở mình; nói không tốt, cố tình cậu lại rất cao hứng, thật sự là điển hình của việc tự ngược mà! Ngày hôm sau. Đường Hiểu chờ Cốc Tu Cẩn ra khỏi phòng tập thể thao, lúc đưa cho anh một cái khăn lông ướt, thuận tiện nói với anh một vấn đề. Cốc Tu Cẩn nhận lấy khăn lông ướt lau mồ hôi, kinh ngạc nói, “Em muốn tự mình đón xe bus đi làm sao?” Đường Hiểu gật đầu nói, “Đúng vậy, nếu chúng ta cùng đi làm sẽ bị nhìn thấy, đến lúc đó chắc chắn sẽ có những lời đồn đãi không tốt truyền ra, cho nên em nghĩ tách ra đi làm sẽ tương đối tốt hơn.” “Em cảm thấy anh sẽ để ý sao?” Cốc Tu Cẩn buồn cười nhìn cậu. “Nhưng mà…” Đường Hiểu cũng biết Cốc Tu Cẩn không phải là loại người để ý chuyện người khác biết sự thật anh là đồng tính luyến ái, nhưng đồng tính luyến ái dù sao vẫn chưa được xã hội này chấp nhận, hơn nữa Cốc Tu Cẩn lại là nhân vật của công chúng, bản thân cậu thì không hề gì, nhưng cậu lo lắng sẽ gây ảnh hưởng đối với anh. “Không có nhưng mà gì cả.” Cốc Tu Cẩn ngắt lời cậu, bất quá biết trong lòng cậu lo lắng, liền nhẹ nhàng nói, “Nếu em sợ bị người khác biết, về sau chúng ta có thể rời khỏi nhà trước nửa giờ, giống như ngày hôm qua vậy đó.” Ngày hôm qua bởi vì Đường Hiểu băn khoăn, cho nên bọn họ rời khỏi nhà trước thời gian, kết quả trên đường gần như không gặp được nhân viên nào trong công ty. Hơn nữa rời khỏi nhà sớm hơn đối với bọn họ cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, bởi vì bình thường hai người đều có thói quen thức dậy sớm. “… Vậy được rồi.” Đường Hiểu cũng nghĩ chỉ còn cách này mà thôi. Vì thế sau này, một số nhân viên trong Thịnh Đằng phát hiện tổng tài của bọn họ mỗi ngày đều đến công ty rất sớm. Kết quả, một số nhân viên vì muốn để Cốc Tu Cẩn nhìn thấy mặt cố gắng phấn đấu của bọn họ, hoặc là muốn vô tình gặp được Cốc Tu Cẩn một lần, cho nên cũng học theo đến công ty sớm, những chuyện này khiến Đường Hiểu vì muốn tránh bọn họ lập tức xoắn xuýt, còn cho rằng Thịnh Đằng đã đổi thời gian đi làm. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Đến công ty, Đường Hiểu xuống xe trước. Kế hoạch rời khỏi nhà sớm, ngày mai mới bắt đầu thực hiện. Kỳ Văn bước vào cửa lớn tầng mười, vừa lúc nhìn thấy Đường Hiểu đang nghiên cứu địa hình, không khỏi nhíu mày, “Mới đi làm có mấy ngày mà còn thiếu chút nữa đến trễ là sao?” Đường Hiểu không ngờ Kỳ Văn sẽ làm khó mình, vội vàng áy náy nói, “Rất xin lỗi, về sau tôi sẽ không như vậy nữa.” Kỳ Văn thấy thái độ chân thành của cậu, liền không làm khó cậu nữa, hừ một tiếng mới nói, “Công việc ngày hôm nay còn nhiều hơn so với ngày hôm qua, đừng làm tôi thêm phiền phức, nếu có gì bất mãn thì cút ngay cho tôi." Mới sáng sớm mà lửa giận lớn như vậy sao? Đường Hiểu yên lặng không còn gì để nói nhìn theo bóng dáng anh ta đi vào, bộ phận của Rycen quả nhiên không dễ bước vào như vậy. Sau đó, Tống Nhất Quân đi đến trước mặt cậu, “Đường Hiểu, cậu vừa mới bị anh Kỳ mắng sao? Tại sao lại chọc vào anh ta, sáng sớm mà lửa giận lớn như vậy, kế tiếp chúng ta không phải là sẽ thảm rồi sao.” Đường Hiểu suy tư nói, “Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là bị chọc giận ở đâu đó rồi.” Học trưởng đã từng nói, anh Kỳ rất thích giận chó đánh mèo. “Hai con chim non kia, còn không mau cút lại đây cho tôi.” Đang nói chuyện, tiếng rống giận dữ của Kỳ Văn liền từ trong phòng làm việc truyền ra, thanh âm cực lớn, thiếu chút nữa lật tung cả mái nhà, trừ nhóm người của cậu bị hoảng sợ, những người khác tựa hồ đã sớm xem như không có chuyện gì. Đường Hiểu và Tống Nhất Quân nhất thời không dám kéo dài nữa, lại bắt đầu một ngày mới làm chân chạy việc, những ngày như thế này phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Bất quá sự tình lại phát triển ra ngoài dự kiến của Đường Hiểu. Buổi sáng11 giờ, Kỳ Văn dẫn Đường Hiểu đến giới thiệu với những bộ phận khác để làm quen, trùng hợp thế nào lại gặp được một người, người kia chính là người đã từng đi tìm Trần Hướng Trung, muốn gởi gắm thân thích của mình vào làm — Giám đốc Trương.
|