Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/57/. Em nói em yêu anh. Trước khi trở về phòng mình, Đường Hiểu tận lực đi thêm vài bước, đến phòng bên cạnh xác định Cốc Tu Cẩn vẫn chưa đi ra khỏi trong phòng tắm, cậu mới an tâm trở về phòng chuẩn bị tăng thêm can đảm. Đường Hiểu đem rượu cùng cái ly đặt lên trên ngăn tủ bên cạnh giường, sau đó chạy đến phòng tắm rửa mặt, còn nhìn vào gương tự bơm thêm dầu cho bản thân rồi mới đi ra. Rượu trong tủ lạnh là rượu đỏ, mặc dù không rành về rượu Đường Hiểu cũng nhìn ra nồng độ cồn của chai rượu này không cao lắm, liền rót đầy một ly… Lúc Cốc Tu Cẩn từ phòng tắm đi ra, vừa vặn nghe được tiếng gõ cửa. Vốn tưởng rằng chính là Đường Hiểu, Cốc Tu Cẩn cũng mang theo vài phần chờ mong, không ngờ mở cửa ra liền nhìn thấy Trương quản gia. “Trương quản gia, đã trễ thế này có chuyện gì vậy?” “Đại thiếu gia, xin lỗi đã trễ thế này còn quấy rầy cậu, bất quá tôi cảm thấy có chuyện vẫn nên nói cho cậu biết một tiếng.” Trương quản gia vội vàng áy náy nói. “Chuyện gì?” Cốc Tu Cẩn hơi nhướng mày, anh rất hiểu Trương quản gia, đã trễ thế này nếu thật sự không có chuyện quan trọng ông chắn chắn không thể nào tới quấy rầy anh. “Là thế này, lúc nãy tôi nhìn thấy Đường Hiểu ở dưới lầu, cậu ấy lấy ra một chai rượu đỏ từ trong tủ lạnh, tôi nghĩ có lẽ lúc nãy cậu ấy bị đả kích mới định mượn rượu giải sầu, đã sắp trễ thế này, tôi sợ cậu ấy sẽ uống rượu cả đêm, tổn hại đến cơ thể, cho nên mới tới đây nói với đại thiếu gia một tiếng.” Trương quản gia ngẩng đầu, thấy đại thiếu gia không chỉ không lộ ra chút thần sắc không vui nào, ngược lại trên mặt còn có một nụ cười thản nhiên, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cốc Tu Cẩn chú ý tới vẻ nghi hoặc của ông, liền cười nói, “Trương quản gia, ông đi nghỉ trước đi, chuyện Đường Hiểu tôi sẽ xử lý.” Nghe anh nói vậy, Trương quản gia mới an tâm. Ông đi rồi, Cốc Tu Cẩn liền xoay người trở về phòng, tựa hồ không vội vàng đi tìm Đường Hiểu, sau khi dùng máy sấy làm khô mái tóc hơn một nữa, anh mới đến bên ngoài phòng Đường Hiểu. Cốc Tu Cẩn gõ vài tiếng, bên trong vẫn không có người đáp lại, đang lúc anh định mở cửa đi vào, cửa lại mở ra, trước mặt là một cỗ mùi rượu. Thanh niên tràn ngập men say đứng bên trong cánh cửa, hai má uống đến đỏ hồng, nhìn thấy anh, thanh niên ngốc hề hề nở nụ cười, “Học trưởng, anh đã đến rồi nha.” Nói xong còn nấc một cái. Cốc Tu Cẩn nhíu mày, anh mơ hồ nhớ rõ chai rượu đỏ kia nồng độ cồn cũng không cao, cư nhiên còn có thể uống thành dạng này, rốt cuộc tửu lượng của cậu thấp đến mức nào? “Học trưởng anh mau vào đi.” Thanh niên thấy anh vẫn không nhúc nhích, liền đi qua kéo anh vào phòng, sau khi đóng cửa lại liền không để ý tới anh. Cốc Tu Cẩn theo sau, nhìn thấy cậu đặt mông ngồi dưới đất, sau đó cầm lấy chai rượu đỏ dùng sức mà lắc, thấy lắc mãi vẫn không ra rượu, cậu liền thất vọng lẩm bẩm đứng lên. “Tại sao lại không còn? Rõ ràng vẫn còn mà …” Cốc Tu Cẩn ngồi xổm trước mặt cậu, lấy đi chai rượu đỏ trên tay cậu rồi nâng cậu dậy, thân thể thanh niên mềm nhũn, chỉ có thể đem trọng lượng toàn thân dựa vào trên người anh mới có thể đứng dậy được, Cốc Tu Cẩn bình thường vẫn có rèn luyện thân thể, một chút trọng lượng ấy hiển nhiên không đáng kể. Sau khi đỡ Đường Hiểu lên giường, Cốc Tu Cẩn xoay người muốn đi vào phòng tắm lấy khăn mặt cho cậu, lại phát hiện quần áo bị kéo lại, quay đầu liền nhìn thấy Đường Hiểu ghé vào trên giường, tay phải đang gắt gao nắm lấy góc áo tắm của anh, trong ánh mắt tràn ngập hơi nước, đang ướt sũng nhìn anh, biểu tình tựa hồ có chút ủy khuất. “Đường Hiểu, buông tay ra trước được không? Tôi đi lấy khăn lông ướt lau mặt cho cậu.” Cốc Tu Cẩn ngồi lại bên giường, không xác định được cậu có phải đang say rượu hay không, đành phải vuốt đầu cậu khuyên nhủ. “Tôi thích anh.” Đột nhiên liền thổ lộ, ngay cả bản thân Đường Hiểu cũng hoàn toàn không cảm nhận được, thuận thế chồm lên người Cốc Tu Cẩn, hai tay hai chân gắt gao quấn lấy anh, dường như sợ giây tiếp theo sẽ không nhìn thấy anh, tuy rằng không giống như là đang say rượu, nhưng tựa hồ càng trở nên bám dính người. Cốc Tu Cẩn hơi hơi sửng sốt, vài giây sau, hai phiến môi ướt át đột nhiên bao phủ lên môi anh, có chút ấm, còn có hương vị của rượu đỏ, cùng với một cỗ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái trên người thanh niên kia, khuôn mặt thanh tú cũng gần trong gang tấc. “Tôi thích anh, tôi thích anh…” Thanh niên hôn xong dường như còn chưa đủ, như để bù đắp lại những tiếc nuối trước kia, ôm anh nói không ngừng. Cốc Tu Cẩn cuối cùng cũng có phản ứng, nghe thanh âm cậu thổ lộ không ngừng bên tai, đây là tức nước vỡ bờ sao? Lúc thanh tỉnh thì nói không nên lời, khi say rượu thì không thể kiềm nén sao? “Ô ô…” Nói xong, Đường Hiểu đột nhiên khóc lên. Cốc Tu Cẩn hoảng sợ, vội vã giữ cậu lại, hỏi “Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Đường Hiểu vừa khóc vừa nói, “Anh không thích tôi.” Cốc Tu Cẩn nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười, vươn tay ra lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cậu, nhẹ giọng nói, “Không phải tôi không thích cậu.” Đường Hiểu ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn anh, “Nhưng mà anh không hôn tôi.” Cốc Tu Cẩn không ngờ tuy rằng Đường Hiểu uống rượu, nhưng lại khác hẳn so với mấy con ma men bình thường, không chỉ lá gan lớn hơn, tư duy tựa hồ cũng không bị trở ngại, ngược lại rất có logic, thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt. Cốc Tu Cẩn nâng mặt cậu lên, chăm chú nhìn cậu, “Đường Hiểu, tôi cũng thích cậu, giốn như cậu thích tôi vậy.” Nói xong liền thừa lúc cậu sửng sốt cúi đầu nhấm nháp đôi môi thấm đẫm hương vị mỹ tửu kia, động tác rất nhẹ nhàng, tựa hồ muốn cậu cảm nhận được sự che chở của anh. Nụ hôn mê say, tựa như lông chim nhẹ nhàng trêu chọc trái tim. Đường Hiểu càng say, hai tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng anh, trúc trắc mà thong thả đáp lại nụ hôn của anh. Không khí bên trong còn mang theo chút lạnh lẽo, nhưng độ ấm trong khoang miệng lại nóng rực như mùa hè. Đường Hiểu vẫn chưa từng hôn môi, chỉ có thể theo bản năng đáp lại nụ hôn của Cốc Tu Cẩn, cùng dây dưa với đầu lưỡi đang khám phá khoang miệng cậu, bởi vì vừa mới uống hơn nửa chai rượu, lúc này thân thể giống như một cái lò lửa, nóng đến mức làn da cậu cũng nóng lên, cả người khô nóng không tự chủ tìm một nơi mát mẻ dựa vào, hai tay hai chân đồng thời cọ lên thân thể Cốc Tu Cẩn Cốc Tu Cẩn bị cọ ra lửa, tay đã bất tri bất giác nhấc vạt áo ngủ Đường Hiểu lên, tham lam tiến vào thân thể mềm mại bị áo ngủ bao lấy. Không biết bị chạm vào chỗ nào, Đường Hiểu đột nhiên rên rỉ một tiếng, thanh âm lập tức kéo lý trí của Cốc Tu Cẩn trở về, ẩn nhẫn nhìn chằm chằm Đường Hiểu đã trần nửa thân một lúc lâu, cuối cùng thở dài thu tay lại. “Thật là một tiểu yêu tinh dụ người.” Cốc Tu Cẩn nhéo nhéo mũi cậu, rốt cục một phen lĩnh hội được cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn, tuy rằng đã chính tai nghe được tâm ý của đối phương, nhưng anh vẫn không muốn trong lúc Đường Hiểu không tỉnh táo mà ăn cậu. Đường Hiểu đã ngủ vù vù trong lòng ngực của anh, hoàn toàn không biết lúc cậu say rượu đã giải quyết vấn đề mà cậu vẫn luôn không thể vượt qua, hơn nữa thiếu chút nữa đã bị ăn sạch không còn một mẫu. Cốc Tu Cẩn ôm ngang cậu ra khỏi phòng, bởi vì trên giường Đường Hiểu có một cỗ mùi rượu, anh cũng không hy vọng phải ngửi mùi cồn suốt cả đêm. Sáng ngày thứ hai đúng tám giờ. Biệt thự an tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu giết heo thảm thiết. Sáng sớm Trương quản gia cùng nhóm người hầu đều bị kinh động, đầu bếp cũng chạy ra khỏi phòng bếp, trên tay còn cầm cái sạn, vẻ mặt kinh hoảng, “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Thanh âm vừa rồi hình như là của Đường Hiểu đúng không?” Đầu bếp không tin tưởng lắm nói. “Có thể liên quan đến việc uống rượu tối hôm qua, được rồi, ông nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đi, đại thiếu gia và Đường Hiểu sắp dậy rồi.” Trương quản gia thúc giục nói. “Khó trách không thấy chai rượu đỏ trong tủ lạnh.” Đầu bếp thì thầm một tiếng liền trở về phòng bếp, thức ăn trong tủ lạnh đều là tự tay ông đặt, buổi sáng lúc mở tủ lạnh, ông lập tức phát hiện không thấy bình rượu đỏ kia, trừ cái này ra, còn có thiếu mất một cái ly thủy tinh. Phòng Cốc Tu Cẩn ———— Đường Hiểu choáng váng nhìn gương mặt gần trong gang tấc, ngay từ đầu cậu cho rằng Cốc Tu Cẩn chạy đến phòng mình, nhưng sau khi cậu nhìn thấy cách bài trí xa lạ, cậu liền biết xong rồi, nơi này tám chín phần mười là phòng của Cốc Tu Cẩn. “Anh anh… Tôi, anh…” Đường Hiểu lắp bắp nói không nên lời, cậu cư nhiên ngủ chung một giường với Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn xoay người ngồi dậy, mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Đường Hiểu, nở nụ cười một chút, “Chẳng lẽ chuyện đã xảy ra tối hôm qua em đều quên hết rồi sao?” “Tối, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Đường Hiểu biết tối hôm qua cậu uống rượu, nhưng mà chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn quên mất, cậu có loại dự cảm không tốt, tối hôm qua tựa hồ cậu đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng. Cốc Tu Cẩn tiến đến trước mặt cậu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười, “Em nói em yêu anh, sau đó lại hỏi anh có yêu em không, cuối cùng còn bảo anh hôn em.” Đường Hiểu chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cậu cư nhiên đã thổ lộ, còn còn còn… Còn bảo Cốc Tu Cẩn hôn mình? Gạt người sao? Chuyện này chắc chắn không phải là sự thật. Cốc Tu Cẩn cười đến dịu dàng, “Bây giờ, em còn muốn biết hay không?” Đường Hiểu mãnh liệt nuốt nước miếng, “Muốn… Muốn!” Nụ cười tuấn tú trên mặt Cốc Tu Cẩn lại càng thêm rực rỡ, tựa hồ đối với đáp án này của cậu rất vừa lòng, tiếp đó liền đến gần bên tai cậu, nhẹ giọng nói, “Em đã muốn biết như vậy, thế thì, chúng ta sẽ ôn lại một chút chuyện xảy ra tối hôm qua…” Đường Hiểu khiếp sợ ngẩng đầu, lại bị Cốc Tu Cẩn vừa vặn hôn tới. ===== tung hoa, hai trẻ cuối cùng cũng đã thu nhận rồi
|
/58/. Vu oan hãm hại. Đường Hiểu rụt đầu ngồi đối diện Cốc Tu Cẩn, sắc đỏ ửng trên mặt đến bây giờ cũng chưa biến mất, đến hiện tại cậu vẫn cảm thấy giống hệt như đang nằm mơ, Cốc Tu Cẩn cư nhiên cũng thích cậu? Trên đời này còn có cái gì tốt đẹp hơn chuyện người mình thích cũng thích mình, nhưng cũng chính vì vậy cậu mới cảm thấy không chân thực. “Đường Hiểu, cậu làm sao vậy?” Trương quản gia rốt cục nhịn không được, lúc đi qua bên cạnh cậu đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Hiểu hoảng sợ, thấy Trương quản gia quan tâm nhìn cậu, vội vàng lắc đầu, “Không, không có gì!” Trương quản gia ánh mắt khó hiểu, “Vậy ngươi sao lại không ăn bữa sáng?” Đường Hiểu lúc này mới phát hiện cậu cứ mãi miên man suy nghĩ, bữa sáng ở trước mặt vẫn chưa động qua, vội vàng bưng bát đũa lên, một bên nhét thức ăn vào miệng, vừa nói, “Tôi hiện tại liền ăn.” Trương quản gia lắc lắc đầu, ông càng ngày càng không hiểu người trẻ tuổi bây giờ. Trương quản gia đi rồi, Đường Hiểu cuối cùng thở phào một hơi, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Cốc Tu Cẩn tràn đầy ý cười, đang cười khanh khách nhìn cậu. Đường Hiểu theo bản năng cúi đầu, cắm đầu cắm cổ gắp thức ăn vào miệng mình. “Tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây.” Đường Hiểu dùng năm phút đồng hồ để giải quyết bữa sáng, nhanh chóng đứng lên nói những lời này với Cốc Tu Cẩn, sau đó bỏ chạy đến chỗ huyền quan mang giầy vào, chuẩn bị rời khỏi trước một bước, đang lúc cậu đứng lên, cánh tay lại bị nắm chắc. “Gấp cái gì, chờ anh một lúc.” Cốc Tu Cẩn cười nói với cậu. “Nhưng mà… Sắp trễ giờ làm rồi, tôi có thể tự mình bắt xe bus đi làm.” Đường Hiểu cúi đầu. Cốc Tu Cẩn nhận lấy túi công văn Trương quản gia đưa tới, thuận tay chuyển sang cho Đường Hiểu, “Cầm giúp anh trước đã.” Nói xong để lại vào tay cậu, từ trên giá giầy lấy một đôi giầy mang vào. Đường Hiểu cầm túi công văn khóc không ra nước mắt. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Hiểu vẫn là ngồi trên xe Cốc Tu Cẩn, bình thường không có việc gì sẽ tìm chút đề tài để tán gẫu, hiện tại, Đường Hiểu tựa như trên miệng bị dán giấy niêm phong, ngồi trên ghế phó lái một chữ cũng không nghẹn ra được. Cốc Tu Cẩn kéo kính chiếu hậu buồn cười nhìn cậu một cái, “Đường Hiểu, em không có gì muốn hỏi anh sao?” Đường Hiểu kỳ thật đang xoắn xuýt không biết mở miệng như thế nào, chuyện đã xảy ra buổi sáng nay, tuy rằng có đủ loại dấu hiệu chứng minh Cốc Tu Cẩn cũng thích cậu, nhưng nếu không nghe được chính miệng anh nói, cậu vẫn cảm thấy rất không chân thật, vừa lúc Cốc Tu Cẩn chủ động mở miệng. Đường Hiểu bất chấp tất cả nói, “Học trưởng, anh thật sự thích tôi sao?” Cốc Tu Cẩn hỏi ngược lại, “Vậy em thì sao?” Đường Hiểu dừng một chút nói, “Tôi thích học trưởng, từ hơn một tháng trước đã thích anh rồi.” Cốc Tu Cẩn dừng xe ở ven đường, cũng không thèm để ý có thể vi phạm luật giao thông hay không, anh nhìn Đường Hiểu, đột nhiên liền nở nụ cười, “Anh cũng thích em.” Đường Hiểu ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt tuấn tú của Cốc Tu Cẩn chậm rãi tới gần, trong lúc cậu sững sờ, một cái hôn nhẹ nhàng dừng trên môi cậu, xúc cảm dịu dàng, cũng không lưu luyến, nhưng ôn nhu như nước, có một loại che chở ấm áp. Sau đó… Sau đó… Sau đó còi cảnh sát vang lên. Xe cảnh sát giao thông dừng trước mặt bọn họ, một tờ hóa đơn xử phạt liền kẹp trên kính chắn gió, tùy ý bay bay… Sau khi tới dưới lầu công ty, Đường Hiểu chạy như bay vào công ty, Cốc Tu Cẩn nhìn theo cậu đi vào công ty, sau đó mới rời đi. Mãi đến khi Đường Hiểu gặp được Lâm Mỹ mới từ trong mộng ảo lấy lại tinh thần, bởi vì Lâm Mỹ ngay trước mặt cậu châm chọc nói một câu, “Đường trợ lý của chúng ta cư nhiên cũng đến trễ, thật sự là ngạc nhiên a!” Cũng chính vì những lời này, Đường Hiểu mới bi kịch phát hiện, điểm chuyên cần tháng này của cậu đã bay mất, vì thương tiếc việc không cẩn thận để mất tiền thưởng, Đường Hiểu trực tiếp không nhìn Lâm Mỹ. Lâm Mỹ lần thứ hai bị cậu xem nhẹ, hung hăng giậm chân, thấp giọng mắng, “Để tao xem mày có thể kiêu ngạo bao lâu.” Một giờ rưỡi chiều, Thường Hưng từ bên ngoài trở về, đi vào văn phòng liền nói với Đường Hiểu, “Tư liệu ngày hôm qua tôi giao cho cậu, đã chỉnh lý xong chưa?” “Đã sắp xong rồi.” Đường Hiểu lập tức đáp lại. Thường Hưng nói, “Bây giờ liền in ra cho tôi một bản đi.” Đường Hiểu lên tiếng, định đứng dậy. Đúng lúc này, Lâm Mỹ đột nhiên vọt vào, mang đôi giầy cao như vậy, còn có thể đi được tốc độ này, thật sự là quá làm khó cô ta, “Giám đốc, máy tính của tôi bị người khác động vào, một ít tư liệu quan trọng có dấu hiệu bị sao chép.” “Xảy ra chuyện gì vậy?” Thường Hưng giận tái mặt. Lâm Mỹ giải thích một chút, “Tôi cũng không rõ lắm, bất quá buổi sáng rõ ràng còn rất tốt, buổi chiều tôi vừa mở ra máy tính liền phát hiện bị sao chép, chắc là có người thừa dịp tôi nghỉ trưa trộm mở máy tính của tôi.” Dứt lời, cô ta còn tận lực liếc mắt nhìn Đường Hiểu một cái. Thường Hưng nói, “Cô chắc chắn tư liệu đều bị sao chép rồi à?” Lâm Mỹ khẳng định gật gật đầu, “Đúng vậy, tôi rất chắc chắn.” Thường Hưng vì để xác nhận, liền tự mình đi kiểm tra máy tính của Lâm Mỹ, quả nhiên phát hiện tư liệu có dấu hiệu bị sao chép. Cuối cùng, Thường Hưng trực tiếp triệu tập toàn bộ nhân viên còn đang chạy nghiệp vụ bên ngoài, bởi vì Lâm Mỹ phụ trách một ít tư liệu của công ty không thể tiết lộ ra ngoài, nếu bị các công ty bảo hiểm khác nhìn thấy, liền bị lộ ra ngoài, đối với công ty bảo hiểm An Dịch sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Sau khi kể rõ ràng tình huống xảy ra, Thường Hưng nhìn mọi người nói, “Đại khái chính là xảy ra chuyện như vậy, từ giữa mười hai giờ trưa đến một giờ rưỡi hôm nay, có ai có khả năng động vào máy tính của Lâm Mỹ?” Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lại không có một ai chịu thừa nhận. Thường Hưng nhíu mày, kỳ thật có thể thông qua camera theo dõi nhìn thấy, nhưng mà rất không đúng lúc chính là, một phần camera theo dõi của công ty ngày hôm qua đột nhiên bị trục trặc, không may bộ phận bị hư kia trùng hợp là camera theo dõi ở lầu ba, cho nên không có biện pháp kiểm chứng. Một trận trầm mặc qua đi, Lâm Mỹ đột nhiên nói, “Giám đốc, kỳ thật tôi đang nghi ngờ một người, lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đến nhà ăn ăn cơm, nhưng chỉ có một mình cậu ta còn ở lại trong công ty.” Lâm Mỹ vừa nói xong, mọi người liền theo bản năng hướng nhìn qua Đường Hiểu. Đường Hiểu giữa trưa đều là giải quyết cơm trưa tại công ty, chuyện này tất cả mọi người trong công ty đều biết, mỗi lúc nghỉ trưa, công ty quả thật cũng chỉ còn lại một mình cậu, nếu nói cậu muốn sao chép tư liệu, tuyệt đối rất dễ dàng. Đường Hiểu thấy mọi người cư nhiên đang nghi ngờ mình, hoảng sợ nói, “Không phải tôi.” Lâm Mỹ hừ lạnh một tiếng, “Không phải cậu thì còn ai, buổi sáng tôi vẫn luôn sử dụng máy tính kia, hơn nữa trong lúc đó không rời khỏi hơn nửa bước, sau khi trở về, tôi cũng luôn luôn làm việc, người khác chung quy không có khả năng trộm đi tư liệu ngay trước mặt tôi, cho nên trừ bỏ thời gian nghỉ trưa cậu vẫn luôn ngồi ở công ty, những người khác đều không có khả năng.” “Lúc nghỉ trưa, tôi cùng vài vị đồng nghiệp tại nhà ăn ăn cơm nói chuyện phiếm, mãi đến khi sắp đến giờ làm việc mới cùng nhau trở về.” Trịnh Tiểu Minh lúc này cũng giải thích tình huống chứng minh mình trong sạch. Anh ta vừa mở miệng, những người khác cũng sôi nổi giải thích. Kết quả, ngoại trừ một vị nữ đồng nghiệp nghỉ trưa là về nhà cùng gia đình ăn cơm ở ngoài, những người khác đều là ở nhà ăn, hơn nữa đều có đồng nghiệp có thể làm chứng cho nhau, vì thế, Đường Hiểu trở thành người duy nhất có cơ hội gây án. “Tôi không có trộm tư liệu.” Đường Hiểu nói, “Lúc nghỉ trưa quả thật chỉ có một mình tôi ở công ty, nhưng lúc đó tôi vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc, hơn nữa máy tính Lâm tiểu thư không phải là có mật mã sao? Tôi căn bản không có khả năng mở máy tính của cô ấy.” Lâm Mỹ cười lạnh nói, “Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn giải một cái mật mã căn bản không phải là việc gì khó, ai biết cậu dùng thủ đoạn gì.” Đường Hiểu biết Lâm Mỹ luôn chờ đến cơ hội có thể chỉnh cậu, cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha, dưới loại tình huống này, cậu càng thêm không thể rối loạn, liền bình tĩnh mà đáp, “Chỉ bằng những lời này, căn bản không thể chứng minh tư liệu do tôi trộm, còn nữa, trộm tư liệu chung quy cần có một động cơ, tôi mới đến công ty không bao lâu, tôi có lý do gì phải trộm tư liệu của công ty?” “Ai biết cậu có mục đích gì, cho dù cậu có chối thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận lúc nghỉ trưa quả thật chỉ có một mình cậu ở của công ty.” Lâm Mỹ nói. Đường Hiểu nghiêm túc nói, “Lâm tiểu thư, những lời này đều là lí do thoái thác của một mình cô, cô bình thường luôn nhắm vào tôi còn chưa tính, nếu không có chứng cớ, xin cô không nên tùy tùy tiện tiện đem loại tội danh này đổ lên người tôi.” Lâm Mỹ không muốn tiếp tục tranh luận cùng cậu, trực tiếp nói với Thường Hưng, “Giám đốc, tôi đề nghị kiểm tra một chút đồ đạc của Đường Hiểu, nếu như là cậu ta trộm, những tư liệu kia hẳn vẫn còn ở trên người cậu ta.” Vẻ mặt Thường Hưng có chút phức tạp, ông ta thật sâu liếc Đường Hiểu một cái, “Đường Hiểu a, không bằng để mọi người kiểm tra một chút, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh cậu trong sạch, cậu cảm thấy thế nào?” Đường Hiểu vừa thấy vẻ mặt của ông ta liền biết Thường Hưng cũng đang nghi ngờ mình, lúc này cậu còn có thể nói cái gì, nếu không đồng ý, chẳng phải là càng thêm dính sâu vào tội danh trộm tư liệu? Đường Hiểu nhìn quét qua một vòng mọi người ở đây, mọi người tựa hồ đã cho rằng là do cậu làm, Đường Hiểu nhịn không được rũ mắt xuống, “Vậy kiểm tra đi.” Lâm Mỹ lập tức đi đến văn phòng của Đường Hiểu trước, kéo ngăn tủ ra không khách khí kiểm tra. Trịnh Tiểu Minh thì kiểm tra trên người Đường Hiểu, bất quá không tìm được gì, bởi vì căn bản không có khả năng tìm được. Đúng lúc này, Lâm Mỹ đột nhiên lấy ra một cái USB từ tủ treo quần áo, liền nghe cô ta kinh ngạc mà nói, “Ở đây có một cái USB.” Sau đó cô ta ở trước mặt mọi người gắn USB vào máy tính, tiếp đến, cô ta đột nhiên hô lên, “Tôi tìm được những tư liệu kia rồi, quả nhiên là Đường Hiểu trộm.” Đường Hiểu khiếp sợ nhìn Lâm Mỹ, hóa ra là cô ta…
|
/59/. Tranh giành quyết liệt. Bởi vì tìm được USB từ trong bàn làm việc của cậu, cho nên cuối cùng tất cả mọi người đều nghĩ rằng chính cậu là người trộm tư liệu trong máy tính của Lâm Mỹ. Bất quá Đường Hiểu biết, căn bản không có cái gọi là kẻ trộm tư liệu, tất cả đều là do Lâm Mỹ tự mình bịa ra lời nói dối, nguyên nhân chính là do chuyện trợ lý lần trước, cô ta đến bây giờ vẫn còn ghi hận cậu, cho nên mới tự biên tự diễn những chuyện này. Tuy rằng Thường Hưng không tin Đường Hiểu thật sự sẽ trộm tư liệu khách hàng của công ty, nhưng mà chứng cớ đều ở trước mắt, nếu ông bao che cho Đường Hiểu, lại không có cách nào đưa ra một lời giải thích hợp lý cho nhân viên trong công ty, cuối cùng không thể không tạm đình chỉ công việc của Đường Hiểu, đợi điều tra rõ ràng chân tướng sự thật, sẽ để cậu trở về làm lại. Đường Hiểu cảm thấy âm mưu này nhằm vào cậu thật sự là trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng mọi người vẫn tin tưởng, cậu cũng không còn cách nào, đành phải thu dọn đồ đạc rời khỏi, mà công việc của cậu thì tạm thời bàn giao cho Trịnh Tiểu Minh. Làm xong những chuyện này, thời gian vừa mới hơn ba giờ. Đường Hiểu lưỡng tụ thanh phong (liêm khiết, thanh bạch) rời khỏi cao ốc công ty, cậu quay đầu lại đưa mắt nhìn công ty nơi cậu đã làm việc hai tháng, lần này rời khỏi cao ốc, phỏng chừng sẽ không thể trở về . Từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, đây xem như là công việc cậu làm lâu nhất. Nói thật, Đường Hiểu cũng có chút không muốn, bởi vì nếu không có công việc này, cậu không thể nào gặp được Cốc Tu Cẩn, càng không thể nào cùng anh phát triển đến bước này, từ đáy lòng, cậu vẫn rất thích công việc này. Trịnh Tiểu Minh xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bóng dáng Đường Hiểu rời khỏi công ty, quay đầu lại đưa mắt nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt không cam lòng, thật sự là thủ đoạn lợi hại, bất quá kết quả lại là hắn ta được lợi. Với hiểu biết của hắn đối Lâm Mỹ, hiển nhiên nhìn ra được tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn, cái USB kia, rất có thể là do Lâm Mỹ tìm thời điểm trộm bỏ vào, sau đó làm bộ là đồ của Đường Hiểu, thế nên vu oan cho cậu ta. Chiêu này của Lâm Mỹ nhìn như đơn giản, kì thực là hữu hiệu nhất. Bởi vì mặc kệ kết quả như thế nào, công ty cũng không thể nào giữ lại một người bị nghi ngờ là ăn cắp tư liệu quan trọng trong công ty, cho nên mặc kệ Đường Hiểu có làm hay không, chỉ cần cậu ta bị nghi ngờ, Thường Hưng cũng không có khả năng giữ cậu ta lại, tạm thời cách chức là chuyện khẳng định. Lâm Mỹ bày ra chiêu này, cuối cùng không ngờ hắn ta được lợi, tính toán tỉ mỉ, kết quả là lại công dã tràng, nghĩ đến chuyện này, Trịnh Tiểu Minh nằm mơ cũng muốn cười. Lại nói đến Đường Hiểu tạm rời cương vị công tác, bởi vì vừa mới hơn ba giờ chiều, nếu trở về lúc này, Trương quản gia nhất định sẽ hỏi cậu nguyên nhân, cậu sợ chính mình sẽ chống đỡ không được, cho nên tạm thời không muốn về nhà. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, Đường Hiểu cái gì cũng không mua, nhìn nhìn thời gian, cư nhiên mới bốn giờ, còn tới hai giờ nữa mới đến ‘giờ tan tầm’, thật sự là không biết đi đâu mới được, Đường Hiểu liền dứt khoát đi đến công viên nhỏ ở gần đó, mới vừa ngồi xuống băng ghế dài, di động liền vang lên. Đường Hiểu phát hiện người gọi là Thường Hưng, có chút ngoài ý muốn, do dự một chút mới bắt máy. Ở bên kia di động truyền đến lời nói thành khẩn thấm thía của Thường Hưng, “Đường Hiểu, tôi biết cậu sẽ không trộm tư liệu khách hàng của công ty, bất quá tôi tin tưởng cậu cũng vô dụng, trừ khi có thể tìm ra chứng cớ chứng minh cậu trong sạch, nếu không…” Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, bất quá Đường Hiểu đã biết là cái gì. Nếu không c tội danh này sẽ thật sự đổ lên đầu cậu. Đường Hiểu suy nghĩ một chút, liền đưa ra quyết định, cậu nói, “Giám đốc, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách chứng minh mình trong sạch.” “Vậy tôi chờ tin tức của cậu.” Sau khi ngắt điện thoại, Đường Hiểu xoay người chạy đến khu thương mại gần đó, dùng mấy trăm tệ mua một món đồ, sau khi đau lòng, cậu liền bắt xe bus trở lại bên cạnh công ty. Ở dưới lầu công ty chờ đến khi tan tầm, ước chừng khoảng sáu giờ mười lăm, Đường Hiểu rốt cục đợi được thân ảnh Lâm Mỹ đi ra khỏi cao ốc, đang lúc cậu muốn chạy qua, Trịnh Tiểu Minh đột nhiên đuổi theo Lâm Mỹ, không biết nói gì đó, Lâm Mỹ đột nhiên tức giận rời đi. Đường Hiểu hồ nghi quan sát một lúc, liền đuổi theo hướng Lâm Mỹ rời khỏi. Mặc dù bây giờ là giờ cao điểm lúc tan tầm, nhưng nhà Lâm Mỹ ở ngay cạnh công ty, Đường Hiểu từng nghe đồng nghiệp trong công ty nói qua, thân thích của Lâm Mỹ tựa hồ là người có tiền, ở bên cạnh công ty có nhà, cho nên tạm thời cho Lâm Mỹ mượn ở. Đường Hiểu đi theo một đoạn đường, chung quanh cũng không còn mấy người, cậu lập tức đuổi theo Lâm Mỹ. “Đường Hiểu?” Lâm Mỹ kinh ngạc nhìn thanh niên đứng trước mặt cô ta, sau khi kịp phản ứng lập tức cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn cậu nói, “Bị tôi vạch trần bộ mặt thật của cậu, cho nên muốn trả thù tôi có phải không?” “Cái gọi là kẻ trộm tư liệu, tôi nghĩ cô so với tôi càng rõ ràng hơn, cái USB kia căn bản là cô nhân cơ hội bỏ vào bàn làm việc của tôi đúng không?” Đường Hiểu bình tĩnh nói. Lâm Mỹ bất vi sở động nói, “Tôi không biết cậu đang nói cái gì.” Đường Hiểu biết cô ta không thừa nhận, liền nói tiếp, “Lâm Mỹ, chuyện chức trợ lý là do giám đốc quyết định, nghiêm túc mà nói, tôi với cô cũng không có thù oán gì, cô nhất thiết phải vu oan hãm hại tôi như vậy sao? Còn nữa, cho dù tôi tạm thời bị cách chức, trợ lý chức vị kia chẳng phải rơi xuống đầu anh Trịnh hay sao, bày mưu tính kế thay người khác mở đường, khiến cho cô vui vẻ như thế sao?” Lời nói của cậu tựa như một cây ngân châm, vô cùng chính xác đâm vào tim của Lâm Mỹ. Buổi chiều sau khi Đường Hiểu rời khỏi chức trợ lý, Lâm Mỹ cho rằng cô ta sẽ được thay thế vị trí Đường Hiểu, lại không ngờ, Thường Hưng cư nhiên lại bổ nhiệm Trịnh Tiểu Minh, cộng thêm những lời Trịnh Tiểu Minh vừa nói với cô ta, Lâm Mỹ trong lòng đã sớm mang một cỗ oán khí. Bây giờ bị Đường Hiểu nói những lời châm chọc, rốt cuộc liền kiềm chế không được nữa. “Đúng vậy. Tư liệu quan trọng bị trộm gì đó đều là do tao bịa ra, mục đích chính là để hãm hại mày, đuổi mày ra khỏi công ty, tao đã sớm cảm thấy mày rất chướng mắt, mày cho là mày rất giỏi sao? Tao bất quá là sử dụng một thủ đoạn nhỏ, mọi người liền cho rằng mày chính là người trộm tư liệu kia, nhưng mà mày có măng lực làm khó dễ được tao sao?” Lâm Mỹ vẻ mặt vặn vẹo nói, giống như Đường Hiểu là kẻ thù giết người thân của cô ta. Đường Hiểu cũng không tức giận hoặc phẫn nộ, chính là bình tĩnh nói, “Vốn dĩ tôi không thể bắt cô nhận tội, bất quá có thứ này, tôi nghĩ có thể chứng tỏ một cách đầy đủ sự trong sạch của tôi.” Nói xong, cậu liền lấy ra một cây bút ghi âm vừa mới mua không lâu, cái loại đồ vật này rất đắt, tiêu mất của cậu hơn ba trăm tệ, khiến cậu đau lòng vô cùng, nhưng vừa nghĩ tới có thể chứng minh sự trong sạch của mình, cậu liền cắn răng mua một cái. Lâm Mỹ đầu tiên là trừng mắt nhìn bút ghi âm trên tay cậu, sau đó mãnh liệt chuyển hướng sang Đường Hiểu, vẻ mặt tức giận cùng kích động, “Mày cư nhiên dám trộm ghi âm lời nói của tao?” Đường Hiểu có chút lo lắng, liền nói, “Nếu cô dám làm, chẳng lẽ còn sợ người khác không biết sao?” Lâm Mỹ trên mặt rõ ràng lộ ra sự nóng vội, vài giây sau, cô ta đột nhiên bình tĩnh trở lại, dường như đã suy nghĩ thông suốt chuyện gì, nhìn mà khiến Đường Hiểu nghi hoặc không thôi, sau đó cô ta liền vừa lạnh lùng cười, vừa nói. “Cho dù người trong công ty biết tao làm thì sao, công ty cũng không thể sa thải tao.” “Cô nói những lời này là có ý gì?” Đường Hiểu nhíu nhíu mày, không rõ tại sao cô ta vẫn còn một bộ dáng không hề hoảng sợ. Lâm Mỹ ôm hai tay, đắc ý nói, “Bởi vì chủ tịch công ty bảo hiểm An Dịch là con trai dì năm của tao, mày cảm thấy, anh ất sẽ vì mày mà sa thải tao sao?” Đường Hiểu ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được Lâm Mỹ và chủ tịch của An Dịch cư nhiên là quan hệ thân thích, khó trách cô ta ở công ty dám kiêu ngạo như vậy, lại còn là nhân viên ngay từ lúc công ty An Dịch mới thành lập, thì ra là có tầng này quan hệ. Nếu thật sự như vậy, cậu quả thật nên suy nghĩ lại một chút. Thấy cậu tựa hồ bị hù dọa, trong mắt Lâm Mỹ hiện lên một tia sáng, đột nhiên rất nhanh chạy qua, vươn tay muốn đoạt lấy bút ghi âm trong tay Đường Hiểu. Đường Hiểu không ngờ Lâm Mỹ đột nhiên vươn tay đến, vội vàng lui về sau mấy bước, vừa vặn né tránh cánh tay Lâm Mỹ đưa tới, lập tức biết được mục đích của cô ta. Ánh mắt Lâm Mỹ hung ác, bất chấp tất cả nhào về phía cậu. Đường Hiểu quả nhiên bị hù dọa, người phụ nữ này nói đến tự tin như vậy, kết quả vẫn muốn đoạt lấy bút ghi âm, xem ra tình huống không hẳn giống với những gì cô ta đã nói. “Đưa bút ghi âm cho tao!” Lâm Mỹ hung tợn nói, móng tay thật dài không chút do dự cào lên người Đường Hiểu, liều mạng muốn đoạt lấy bút ghi âm, cánh tay Đường Hiểu lập tức bị cào đến bị thương. “Cô người đàn bà điên này!” Đường Hiểu tức đến khó thở nói, đồng thời gắt gao che chở bút ghi âm, nói gì cũng không để cô ta cướp đi được, đây chính là chứng cứ chứng minh sự trong sạch của cậu. Lâm Mỹ vung tay, lực tay vô cùng lớn, thừa dịp Đường Hiểu bị cô ta kéo đến thiếu chút nữa té ngã, đột nhiên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy nửa đầu bút ghi âm lộ ra trong tay cậu, dùng sức kéo qua. Làm sao Đường Hiểu có thể để cô ta thực hiện được, trong lúc lôi kéo, bút ghi âm rớt khỏi tay bay ra ngoài, ‘lạch cạch’ rớt lên mặt đất cách đó không xa; cùng lúc đó, vang lên tiếng thắng xe cấp tốc ma sát cùng mặt đất, vừa vặn dừng lại phía trước bút ghi âm. Lâm Mỹ lập tức bỏ tay Đường Hiểu ra, vẻ mặt vui sướng chạy về phía bút ghi âm, nào biết do chạy quá nhanh, đôi giày cao gót 10cm ‘crắc’ một tiếng liền bị gãy, Lâm Mỹ tư thế bất nhã ngã thẳng trên mặt đất, tựa hồ ngã rất nặng, một lúc lâu cũng không thể đứng lên. Đường Hiểu quay đầu lại liền thấy một màn như vậy, thầm nghĩ một tiếng ― Báo ứng. Đúng lúc này, chủ nhân chiếc xe đi xuống, thân ảnh cao lớn vĩ ngạn ngược ánh nắng chiều, Đường Hiểu không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông kia, nhưng lại cảm giác xung quanh có thêm một tia áp bách.
|
/60/. Thương lượng. “Học, học trưởng?” Đường Hiểu lúc đầu kinh ngạc một trận, sau đó cằm thiếu chút nữa rớt xuống, cậu không rõ tại sao Cốc Tu Cẩn lại xuất hiện ở đây. Cốc Tu Cẩn còn chưa kịp nói nói, Lâm Mỹ ở cách đó không xa đã sắp ngồi dậy, ánh mắt của cô ta vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm cây bút ghi âm kia, thừa dịp Đường Hiểu giật mình, dứt khoát đi về phía Cốc Tu Cẩn, vươn tay muốn cầm lấy bút ghi âm rớt bên chân anh. Lúc này, một chân anh dẫm lên tay cô ta. Lâm Mỹ cứng lại, khiếp sợ ngẩng đầu, lại không nhìn rõ biểu tình của anh. Cốc Tu Cẩn ngồi xổm xuống, trước mặt cô ta nhặt bút ghi âm lên, sau đó nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, cũng không dời chân đi, nói với Đường Hiểu, “Đây là của em sao?” Đường Hiểu lập tức gật gật đầu, “Là của tôi.” Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em không nhận điện thoại của anh, mà cùng người phụ nữ này ở đây tranh giành cây bút ghi âm?” Đường Hiểu xấu hổ cúi đầu, vì không muốn để Lâm Mỹ phát hiện, cậu tận lực tắt điện thoại di động, lại quên rằng sau khi tan tầm Cốc Tu Cẩn sẽ đến đón cậu. Cốc Tu Cẩn hỏi, “Cô ta là ai?” Hai giây sau Đường Hiểu mới kịp phản ứng là anh đang hỏi về Lâm Mỹ, liền trả lời. “Cô ta là đồng nghiệp trong công ty, tên là Lâm Mỹ, chiều hôm nay cô ta vu oan hãm hại tôi trộm tư liệu quan trọng của công ty, hại tôi bị công ty tạm thời cách chức, tôi giận quá, liền tìm cô ta.” Cốc Tu Cẩn nói, “Cho nên, em dùng bút ghi âm này ghi lại lời nói của cô ta, muốn chứng minh sự trong sạch của mình, kết quả cô ta muốn cướp lại, liền đã xảy ra một màn này?” Đường Hiểu gật gật đầu, “Đúng là như vậy.” Cốc Tu Cẩn nói, “Lần sau không nên lỗ mãng như vậy, ít nhất cũng phải sắp xếp chu đáo một chút.” Nghe lời nói này, Đường Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Cốc Tu Cẩn đang thân thiết nhìn cậu. Cốc Tu Cẩn trịnh trọng nói, “Nếu tâm của cô ta ngoan độc một chút, rất có thể sẽ vì danh tiếng mà đem em diệt khẩu, loại chuyện này không phải là không thể xảy ra.” Đường Hiểu xấu hổ, hẳn là không nghiêm trọng như vậy chứ, tốt xấu gì cậu cũng là một người đàn ông. Bất quá cậu vẫn ghi nhớ lời của anh, chuyện xảy ra giống như ngày hôm nay, cậu quả thật không muốn trải qua một lần nào nữa. “Học trưởng, vậy bây giờ phải làm thế nào?” Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ vẻ mặt trắng bệch vẫn đang bị Cốc Tu Cẩn giẫm lên tay, có thể không dùng sức giẫm quá mạnh, tuy rằng Lâm Mỹ không thể kéo tay ra được, nhưng cũng không đau đến mức phải kêu lên thất thanh. Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cô ta một cái, trầm mặc một lúc, chậm rãi dời chân, Lâm Mỹ lập tức thu tay lại, kinh sợ theo dõi anh, lại nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, giống như một cái động tối đen, vừa nhìn cô ta liền giật mình. Cốc Tu Cẩn hơi hơi cong khóe môi lên, “Để cô ta đi đi.” Đường Hiểu nhìn mu bàn tay Lâm Mỹ xanh thành một mảng, “Cứ như vậy để cô ta đi sao?” Cốc Tu Cẩn gật gật đầu. Đường Hiểu vẫn là không hiểu, “Nhưng mà, tại sao?” Cốc Tu Cẩn khẽ cười một tiếng, hỏi lại cậu, “Nếu có người nắm được nhược điểm của em, em sẽ có cảm giác gì?” Đường Hiểu suy nghĩ một chút nói, “Tôi nghĩ tôi sẽ đứng ngồi không yên.” “Cái này đúng rồi.” Cốc Tu Cẩn ôn hòa nói, “Mặc dù hiện tại để cô ta đi, chỉ cần trong tay em có thứ uy hiếp cô ta, cô ta sẽ luôn cảm thấy bất an, buổi tối khi đi ngủ chắc chắn sẽ lăn lộn khó ngủ, phương pháp rất tốt có đúng không?” Đường Hiểu nghe được liền cứng lưỡi, chiêu này thật ác độc! Cốc Tu Cẩn mỉm cười, “Đối phó với loại người thế này, chỉ cần dùng chút đầu óc là có thể khiến cô ta vạn kiếp bất phục, chúng ta đi thôi.” Đường Hiểu đưa mắt nhìn Lâm Mỹ đang bị đả kích lớn, ngầm chấp nhận. Sau đó, xe liền rời khỏi cao ốc, Lâm Mỹ phẫn nộ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm theo hướng bọn họ rời khỏi, cắn chặt răng, tức giận phun ra hai chữ: “Đường Hiểu!!” Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khu biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn đặt ngồi trên ghế sô pha, Trương quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy Đường Hiểu bộ dáng chật vật, lo lắng nói, “Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?” Cốc Tu Cẩn xăn ống tay áo của Đường Hiểu lên nói, “Trương quản gia, bác đi lấy chút rượu thuốc lại đây.” Trương quản gia rất nhanh liền đem rượu thuốc đến. Kỳ thật Đường Hiểu không bị thương tổn gì, nhưng mà móng tay Lâm Mỹ quá lợi hại, tay cậu bị cào đến xuất hiện vài vết thương, đều đỏ ửng lên, còn có chút co rút đau đớn, trừ cái này ra, cổ của cậu còn có một vết thương, cũng là bị móng tay cào ra, lớp da cũng bị rách, may mắn là không đụng đến mặt. Cốc Tu Cẩn dùng rượu thuốc khử trùng cho cậu, Đường Hiểu lập tức đau đến mức ‘ai ui’ kêu lên. Đường Hiểu nhỏ giọng nói, “Học trưởng… Đau…” Cốc Tu Cẩn nói, “Biết đau thì lần sau đừng có một mình đối mặt với loại chuyện này.” Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn giảm nhẹ lực đạo, bất quá vẫn có chút đau đớn. Đường Hiểu nói, “Tôi cũng không ngờ cô ta sẽ đoạt bút ghi âm.” Nghe vậy, Cốc Tu Cẩn dừng động tác lại, nhìn cậu nói, “Một người ngay cả loại chuyện hãm hại đồng nghiệp còn làm được, em cảm thấy còn có chuyện gì cô ta không dám làm?” Đường Hiểu biết anh nói có lý, nhưng vẫn nhịn không được nói thầm. “Nếu không phải cô ta đột nhiên nói những lời kia, tôi cũng sẽ không bị cô ta lừa.” Cốc Tu Cẩn nhướng mày, “Nói gì?” Đường Hiểu nói, “Cô ta nói chủ tịch công ty của tôi là con trai dì năm của cô ta, cho dù biết chuyện là do cô ta làm, cũng sẽ không sa thải cô ta, bất quá tôi nghĩ có lẽ là cô ta gạt tôi, bởi vì cô ta vừa nói xong câu đó liền nhào đến đoạt bút ghi âm của tôi.” “Vậy cũng không phải là không thể.” Cốc Tu Cẩn nói, “Chuyện cô ta nói rất có thể là sự thật, chẳng qua cô ta sợ sự tình đến tai vị thân thích kia của cô ta, cho dù là thân thích thế nào đi chăng nữa, nếu công khai bao che, ngược lại sẽ mất uy tín, đối một công ty vừa mới phát triển là rất bất lợi.” Đường Hiểu nghe anh nói rất có đạo lý, vẫn nhịn không được nói, “Nhưng mà tôi thấy cô ta rất tự tin, liệu cô ta có thể có biện pháp khác hay không?” Tuy rằng nhân cách Lâm Mỹ rất kém cỏi, nhưng mà cùng làm trong khoảng thời gian này, cậu nhìn ra được, Lâm Mỹ quả thật có vài phần tài năng, một mặt là thân thích, một mặt là nhân viên quan trọng. Cốc Tu Cẩn nói, “Kỳ thật chuyện xảy ra lần này không nhất thiết không phải là chuyện tốt.” “Lời này là có ý gì?” Đường Hiểu hơi trừng lớn ánh mắt, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, chẳng lẽ cậu bị hãm hại là chuyện tốt hay sao? Cốc Tu Cẩn buông băng gạc trong tay, “Chẳng lẽ em muốn đi làm ở công ty bảo hiểm kia luôn sao?” Đường Hiểu sửng sốt, chợt lắc đầu, “Đương nhiên không muốn.” Lúc học đại học, ngành học chính của cậu là ngoại ngữ, bất quá thành tích bậc trung, một số công ty lớn lại không muốn nhận người vừa mới tốt nghiệp, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc gì như cậu. Ngược lại năm trước có tìm được một công việc có liên quan tới nghiệp ngành, tiền lương công việc lại cao, thật vất vả được nhận vào làm, kết quả chưa đến nửa tháng cậu đã bị sa thải, nguyên nhân là do cuối cùng bọn họ vẫn cảm thấy nữ tương đối tốt hơn. “Anh nhớ rõ em học ngoại ngữ đúng không?” Cốc Tu Cẩn nói. “Đúng vậy, chuyên ngành hồi đại học của tôi là Anh văn thương mại, lúc đó có học một chút tiếng Đức, bất quá không quen thuộc lắm, chỉ có thể nghe hiểu một chút.” Đường Hiểu có chút ngại ngùng, lúc trước cậu vì gia tăng khả năng được nhận vào làm, cho nên cố ý chọn môn học tự chọn là tiếng Đức, lúc đó chỉ học hệ thống một chút, hơn nữa đã có một khoảng thời gian không xem lại, cho nên cậu không biết mình còn nhớ rõ nhiều ít bao nhiêu. Cốc Tu Cẩn suy tư một chút, “Người học tiếng Anh không ít, ngược lại tiếng Đức tương đối thiếu, đó là một lợi thế.” Đường Hiểu chớp chớp mắt. Cốc Tu Cẩn nhìn chăm chú vào cậu, đột nhiên cười nói, “Nếu em không chán ghét việc đi cửa sau, anh ngược lại có thể cho em một cơ hội.” Đường Hiểu thoáng một cái đỏ bừng mặt. Thông thường đi cửa sau đều là dựa vào quan hệ, cho nên những lời này hướng đến một tầng ý nghĩa sâu xa hơn là, cậu và Cốc Tu Cẩn có quan hệ, nhưng mà cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn sẽ nói ra như vậy. “Trước tiên em hãy suy nghĩ một chút, nghĩ xong rồi thì nói cho anh biết.” Cốc Tu Cẩn không thúc giục cậu lập tức cho anh đáp án, loại chuyện này vốn dĩ không thể gấp gáp, tuy rằng anh vẫn cho rằng Đường Hiểu làm việc ở công ty bảo hiểm không tốt lắm, nhưng anh vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu. Đường Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, quả thật cậu muốn suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Sau đó, Trương quản gia liền đến nói cho bọn họ biết bữa tối đã chuẩn bị xong, bởi vì Đường Hiểu vừa mới thoa thuốc, cho nên lần này không lập tức đi tắm rửa, sau khi cùng Cốc Tu Cẩn ăn xong bữa tối, đến chín giờ cậu mới đi tắm, lần này Cốc Tu Cẩn nhanh hơn so với cậu, sau khi tắm ra, Cốc Tu Cẩn lại lần nữa giúp cậu thoa thuốc. “Vậy cây bút ghi âm kia phải xử lý như thế nào?” Đường Hiểu ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng, đột nhiên nhớ tới chuyện bút ghi âm. “Đương nhiên là dùng nó để chứng minh em trong sạch, loại chuyện này nếu không xử lý nhanh chóng, đến khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh dự của em, hơn nữa cũng không thể cứ như thế cho người phụ nữ kia không không được lợi, thừa dịp giáo huấn cô ta cái gì gọi là dám làm dám chịu.” Sau khi thoa thuốc xong, Cốc Tu Cẩn liền thu dọn đồ đạc. “Ngày mai sao?” Đường Hiểu hỏi. Vốn dĩ ngày mai cậu phải đi làm, bất quá sau khi bị tạm thời cách chức, cậu liền rảnh rỗi . Cốc Tu Cẩn cười nói, “Ngày mai anh cùng đi với em.” Đường Hiểu kinh ngạc một chút, “Nhưng ngày mai anh còn phải đi làm mà? Bằng không tự tôi đi cũng được.” Cốc Tu Cẩn tựa lưng lên sô pha, nâng chân lên bắt chéo nhau, tư thế tùy ý lộ ra một cỗ hương vị biếng nhác, anh nói, “Anh lo lắng cho em.” Đường Hiểu không phản đối . Cậu không muốn từ chối một người có ý tốt muốn quan tâm cậu. ==== úi chà, lâu lắm rồi mới gặp 1 anh công bá đạo như thê này
|
/61/. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Đường Hiểu nhìn thời gian, đã sắp hơn mười giờ, cậu vội vàng đứng lên, nói với Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, tôi trở về phòng ngủ đây, anh cũng ngủ sớm một chút đi.” Khi bước qua bên cạnh anh, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bắt lấy tay cậu, hơi dùng sức kéo lại, Đường Hiểu lảo đảo một cái liền an vị trên đùi anh. Đầu óc Đường Hiểu lập tức ngừng hoạt động, ba giây sau, cậu tựa như bị lửa đốt mông, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên, lại bị Cốc Tu Cẩn gắt gao ôm lấy thắt lưng, mông vẫn chặt chẽ dán lên đùi anh. Đường Hiểu quýnh lên. Cốc Tu Cẩn tựa cằm lên vai Đường Hiểu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng cười nói, “Em không phải là đã quên chuyện sáng hôm nay rồi chứ?” Chuyện sáng hôm nay? Đường Hiểu trong nháy mắt không kịp phản ứng, giây tiếp theo liền nhớ lại chuyện bọn họ đã xác định quan hệ, nhất thời tim đập như sấm. Cốc Tu Cẩn tiếp tục ghé vào tai cậu ái muội nói, “Chúng ta đã bắt đầu kết giao rồi, chẳng lẽ em còn muốn tách ra ngủ riêng với anh sao?” “Nhưng, nhưng mà… Tôi, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” Đường Hiểu lắp bắp nói. Cốc Tu Cẩn phát hiện cậu đang khẩn trương, thản nhiên nở nụ cười nói, “Yên tâm, anh sẽ không ép buộc em, anh có thể chờ một ngày nào đó em chuẩn bị sẵn sàng.” Đường Hiểu nhất thời thở phào một hơi. Giây tiếp theo, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bế cậu đứng dậy. Đường Hiểu hoảng sợ, theo bản năng ôm cổ anh, “Làm gì vậy?” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.” Sau đó anh liền ôm Đường Hiểu đến phòng mình, khiến Đường Hiểu lần đầu tiên đến phòng Cốc Tu Cẩn sợ tới mức tay chân cứng đờ, căn phòng tràn ngập nam tính, nồng đậm hương vị thành thục, lấy tông màu nhạt làm chủ đạo, khiến căn phòng thoạt nhìn rất gọn gàng sáng sủa, lại có một loại tao nhã đặc biệt, vẫn nói từ căn phòng có thể thấy được tính cách một người, Đường Hiểu cảm thấy những lời này quả nhiên không sai. Cốc Tu Cẩn đặt cậu lên giường, Đường Hiểu cả người đều cứng ngắc. Trên mặt Cốc Tu Cẩn lộ ra một tia cười nhẹ nhàng nói, “Chờ anh một chút, anh đi lấy gối đầu của em lại đây.” Đường Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó, Cốc Tu Cẩn cầm gối đầu trở về, không nhìn thấy thân ảnh Đường Hiểu, bất quá anh vẫn phát hiện chăn trên giường quấn lại thành một đoàn, nhất thời bật cười không ngớt. “Đường Hiểu, em muốn khiến mình nóng chết ở bên trong hay sao?” Cốc Tu Cẩn đem gối đầu đặt ở đầu giường, sau đó kéo chăn vài cái, rốt cục nhìn thấy cái đầu của ai đó đang xù lông. “Em không nóng.” Đường Hiểu giải thích nói. Cốc Tu Cẩn xốc chăn lên, thuận thế chui vào. Đường Hiểu lập tức dịch vào bên trong. Cốc Tu Cẩn nhìn thấy cậu lùi đến mức sắp rớt xuống giường, vươn tay một cái kéo cậu trở về. Đường Hiểu không phòng bị, cả người đều nằm úp sấp trên người anh, lập tức luống cuống tay chân muốn nằm xuống, kết quả quá khẩn trương, lật người mãi không được còn dẫn đến bản thân đầu đầy mồ hôi. Lúc này, Cốc Tu Cẩn đột nhiên rầu rĩ hừ một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Hiểu, xoay người đặt cậu dưới thân, hổn hển thở ra một ngụm mới nói, “Đường Hiểu, nếu em còn cử động nữa, anh không cam đoan còn có thể tuân thủ lời hứa vừa rồi.” Đường Hiểu vẻ mặt cứng đờ, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể Cốc Tu Cẩn đột nhiên thay đổi, hơn nữa, ở đùi giống như bị cái gì cứng cứng, nóng nóng đụng vào… Cho dù chưa trải qua sự đời, cậu cũng biết đó là cái gì, nhất thời không dám cử động. Cốc Tu Cẩn trả thù hôn lên bờ môi cậu một chút, sau đó mới nằm xuống bên cạnh cậu, đắp chăn lên một lần nữa, lại hôn lên môi cậu một cái, mới nói, “Đi ngủ đi.” Đường Hiểu tùy ý để anh ôm mình đi ngủ, lần này ngay cả động một chút cậu cũng không dám, bản thân tự mình giằng hơn nửa giờ, cậu mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cốc Tu Cẩn mở mắt ra nhìn cậu, khóe môi hơi hơi nhếch lên, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu. Ngày hôm sau, Đường Hiểu thức dậy theo đồng hồ sinh học. Chưa đến bảy giờ, cậu ghé vào giường mơ hồ một lúc, mới hậu tri hậu giác nhớ tới cậu đang ở phòng của Cốc Tu Cẩn, cả người nhất thời thanh tỉnh. Nhìn sang bên cạnh, Cốc Tu Cẩn đã rời giường, Đường Hiểu ngược lại thở phào một hơi. Sau khi xuống lầu, Đường Hiểu vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Cốc Tu Cẩn, Trương quản gia nói cho cậu biết đại thiếu gia đang ở phòng tập thể thao. Nói đến phòng tập thể thao, kỳ thật Đường Hiểu đã sớm biết, nhưng cậu vẫn chưa từng đến phòng tập thể thao, nguyên nhân là do cậu không có hứng thú gì đối với vận động, hơn nữa cậu thường xuyên phải vội vội vàng vàng đi làm, cho nên lại càng không có cơ hội tập thể hình. Sau khi rửa mặt xong, Đường Hiểu thay một thân y phục hàng ngày, sau đó mới đi đến phòng tập thể thao tìm Cốc Tu Cẩn. Cửa phòng tập thể thao khép hờ, Đường Hiểu gõ gõ cửa, hai giây sau, thanh âm của Cốc Tu Cẩn từ bên trong truyền ra. Đường Hiểu đẩy cửa bước vào, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cậu kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng khi vận động của Cốc Tu Cẩn, trước kia cho dù là ở trường học cũng chưa có cơ hội nhìn qua. Cốc Tu Cẩn trước mắt mặc một cái quần thể thao màu xám, chiếc áo không tay bó sát người tôn lên một cách tinh tế dáng người rất đẹp của anh, không ngờ dù là một người đi làm, cư nhiên vẫn có dáng người đẹp như vậy, đường cong cơ bắp phân bố cân đối, thật không biết làm sao anh có thể rèn luyện được. Đường Hiểu theo bản năng sờ sờ bụng mình, thật mềm. “Đường Hiểu, em đứng ở đó làm gì vậy?” Giọng nói mang theo nghi hoặc của Cốc Tu Cẩn chợt vang lên. Đường Hiểu chột dạ buông tay, sau đó mới đi qua. Cốc Tu Cẩn đang chạy bộ trên máy chạy bộ, trán đã toát ra một tầng mồ hôi, bất quá lúc anh nói chuyện vẫn không thở gấp, nhìn thấy cậu không ngừng bước lại gần, ngược lại trêu ghẹo hỏi, “Có muốn rèn luyện chung hay không?” Thiết bị trong phòng tập thể thao rất đầy đủ, có loại đơn chức năng, cũng có loại tổng hợp nhiều chức năng, những gì bên ngoài phòng tập thể thao có, nơi này đều có thể nhìn thấy. Đường Hiểu vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu.” Tuy rằng cậu rất hâm mộ đường cong cơ bắp trên người Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu không phải là người có kiên nhẫn, hơn nữa cậu cũng không quá thích đổ mồ hôi, quần áo dính vào người sẽ rất không thoải mái. Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu. Đường Hiểu ở bên cạnh tìm thấy một thiết bị tập thể hình, giả vờ là đang nhìn nó, nhưng kì thực cậu đang dùng một loại ánh mắt mê đắm nhìn bộ dáng Cốc Tu Cẩn chạy bộ, thật sự là —— rất đẹp trai! Mười phút sau, Đường Hiểu đỡ thắt lưng đi ra khỏi phòng tập thể thao, bởi vì cậu vẫn luôn vẫn duy trì cùng một tư thế, kết quả mỏi eo, chung quy cảm thấy vô cùng mất mặt. Tám giờ, Đường Hiểu nhìn thấy Cốc Tu Cẩn thay đổi một bộ quần áo, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng là mới vừa tắm xong. Sau khi ăn điểm tâm xong, lúc hai người ra khỏi cửa đã là chín giờ, lúc này hẳn là nhân viên của công ty bảo hiểm An Dịch đều đã đi làm. Xe chạy đến dưới lầu công ty, Đường Hiểu nói với Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, một mình em đi lên là được rồi.” Cốc Tu Cẩn cũng xem như là nhân vật của công chúng, lại là khách hàng của An Dịch, Đường Hiểu lo lắng sau khi bị nhận ra sẽ khiến anh gặp phiền toái. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, dù sao trên tay cậu có chứng cớ, không sợ Lâm Mỹ không chịu thừa nhận. Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình kiên định của cậu, liền đưa bút ghi âm cho cậu nói, “Được rồi, bất quá nếu xảy ra vấn đề gì, nhất định phải nói cho anh biết.” Đường Hiểu gật đầu, sau đó mới xuống xe. Lúc này đã là chín giờ rưỡi, công ty rất chú ý đến việc chấm công, hơn nữa mỗi tháng sẽ có tiền thưởng chuyên cần linh tinh, cho nên toàn bộ nhân viên cao thấp trong công ty rất ít khi đi làm trễ. Đường Hiểu quay đầu lại liếc nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, sau đó mới đi lên. Vừa bước vào cửa chính công ty, trước mặt cậu bước đến một người, là một nữ đồng nghiệp tính cách vui vẻ, Đường Hiểu mỗi lần chào hỏi cô ta, cô ta đều đáp lại bằng một nụ cười, lần này không đợi cậu mở miệng, vẻ mặt nữ đồng nghiệp liền rất kỳ lạ, nhìn cậu một cái liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Đường Hiểu kinh ngạc một chút, nhưng cũng không để trong lòng. Kết quả còn chưa đi đến văn phòng Thường Hưng, cậu lại gặp được vài đồng nghiệp, vẻ mặt cũng giống hệt với vị nữ đồng nghiệp kia, ánh mắt nhìn cậu thật quái dị. Đường Hiểu áp chế sự khác thường trong lòng, gõ cửa phòng làm việc. “Mời vào.” Giọng nói Thường Hưng truyền ra. Đường Hiểu mở cửa đi vào, không ngờ lại nhìn thấy hai người không tưởng tượng được. Một người trong đó là Lâm Mỹ, một người khác lại là vị chủ tịch trẻ tuổi thần long kiến thủ bất kiến vĩ Trương Thiệu Minh; nhìn thấy cậu, Thường Hưng và Trương Thiệu Minh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại là Lâm Mỹ, ánh mắt nhìn cậu lộ vẻ đắc ý, bất quá khiến cậu ngoài ý muốn chính là, bộ dáng Lâm Mỹ tựa hồ còn thảm hại hơn so với ngày hôm qua. “Đường Hiểu a, không phải tôi cho cậu tạm thời ở nhà nghỉ ngơi sao? Tại sao cậu lại đến đây?” Thường Hưng hít một hơi, mở miệng nói. Đường Hiểu bước đến trước mặt bọn họ, đi thẳng vào vấn đề nói, “Giám đốc, hôm nay tôi đến đây là để chứng minh sự trong sạch của tôi, tư liệu ngày hôm qua quả thật không phải tôi trộm, tất cả đều là Lâm Mỹ tự biên tự diễn, ở đây tôi có một cây bút ghi âm, bên trong có lời đối thoại của tôi và Lâm Mỹ, cô ta đã chính miệng thừa nhận là cô ta hãm hại tôi.” Thật không ngờ, Thường Hưng cũng không lộ ra biểu tình vui vẻ, ngược lại nhíu mày. Một lúc sau, ông mới than nhẹ một tiếng. “Đường Hiểu, chuyện này tôi đã biết rồi, khoảng mười mấy phút đồng hồ trước, Lâm Mỹ đã thẳng thắn nhận sai với tôi và chủ tịch, cô ấy đã thừa nhận rồi, chuyện tư liệu là do cô ấy cố tình hãm hại cậu, tôi biết chuyện bị hãm hại khiến cậu rất tức giận, nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng không thể tìm người đánh cô ấy đến tàn phế như vậy chứ?” Nghe ông ta nói như vậy, vẻ mặt Đường Hiểu hiện lên kinh ngạc.
|