Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/52/. An lòng. Lúc Cốc Tu Cẩn tới đón cậu, Đường Hiểu nói với anh chuyện này, khi nói đến vị tiểu Diệp kia, vẻ mặt cậu liền tức giận khó thể bình tĩnh được, thái độ của hắn ta thật sự là quá kém. Cốc Tu Cẩn mở kính chắn gió nhìn người thanh niên vì tức giận mà cả hai má đỏ bừng, nhẹ giọng cười nói, “E là người mới không có kinh nghiệm, đụng chuyện sẽ nghi ngờ đối phương, chờ khi hắn ta ăn đủ mệt mỏi sẽ biết làm người như thế nào. Không cần tức giận vì loại người này, nói không chừng hắn chính là muốn làm cậu tức giận mà thôi.” Đường Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy quả thật có khả năng này, “Học trưởng nói cũng đúng, bây giờ trở về tôi mới nhớ, lời nói của hắn ta dường như là muốn chọc cho tôi tức giận.” “Đúng không?” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Thông qua việc làm cho đối phương kích động để xuống tay, đúng là một số người sẽ dùng kỹ xảo, bất quá biện pháp như thế có tỉ lệ dẫn đến hiệu quả mặt trái khá lớn.” Đường Hiểu cảm thấy Cốc Tu Cẩn thật sự quan sát rất tỉ mỉ, trước đó cậu chỉ nói cách thức tra hỏi của người cảnh sát làm cậu rất giận mà thôi, cũng không hình dung vị cảnh sát trẻ tuổi kia như thế nào. Nghĩ vậy, Đường Hiểu không khỏi nhớ tới chuyện Chu Thích uy hiếp cậu, bây giờ trở về mới nhớ, đột nhiên có chút bất an, cậu không nói chuyện này cho cảnh sát, còn vì một nguyên nhân quan trọng, đó là chuyện Chu Thích uy hiếp cậu hoàn toàn có thể tạo thành động cơ giết người của cậu, nếu bị cảnh sát điều tra ra, vậy chẳng phải khả năng nghi ngờ cậu là rất lớn? Cốc Tu Cẩn thấy cậu đột nhiên khẩn trương đến nỗi chóp mũi cũng đổ mồ hôi, quan tâm hỏi, “Đường Hiểu, cậu làm sao vậy?” Đường Hiểu do dự mãi mới nói, “Kỳ thật, có một chuyện tôi vẫn chưa nói…” Thế là, Đưởng Hiểu đem chuyện Chu Thích uy hiếp cậu kể ra tất cả đầu đuôi gốc ngọn, kỳ thật cậu cũng rất bất đắc dĩ, loại chuyện này đã sắp vượt qua khả năng thừa nhận của cậu, cậu không muốn bởi vì chuyện này mà bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Sau khi Đường Hiểu nói xong, không khí bên trong xe thoáng chốc trầm xuống. Cốc Tu Cẩn không dấu vết nhìn thanh niên đang khẩn trương, khẽ thở dài, “Đường Hiểu, chuyện quan trọng như vậy, tôi hy vọng sau này cậu không cần giấu diếm tôi, có được không?” Ngữ khí thương lượng, giọng điệu ôn hòa. Đường Hiểu không tìm được lý do cự tuyệt, “Sau này sẽ không, học trưởng.” “Cậu nhớ kỹ những lời này thì tốt rồi.” Cốc Tu Cẩn nhấn mạnh một chút, “Chuyện này cậu không cần lo lắng, Chu Thích tìm cậu hẳn là đột nhiên quyết định, có người biết cũng là chuyện bình thường, nhưng sẽ không vượt quá ba người.” “Sẽ không vượt quá ba người? Vậy không phải vẫn còn một người biết?” Đường Hiểu hỏi. Cốc Tu Cẩn nhất thời dở khóc dở cười, “Cậu vừa mới nói cho tôi biết, nhanh như vậy đã đem người hiểu rõ tình hình là tôi đây quên mất rồi sao?” Đường Hiểu xấu hổ sờ sờ đầu, bất quá cuối cùng không còn khẩn trương nữa, cậu có cảm giác, mỗi lần ở cùng với Cốc Tu Cẩn, chung quy đều có thể khiến cậu rất an tâm. Sau hôm đó, Đường Hiểu cho rằng cảnh sát có thể sẽ lại đến tìm cậu, cho nên vẫn luôn để tâm, bất quá lần này cậu cũng đã đoán sai rồi, hai vị cảnh sát kia rốt cuộc không tới tìm cậu nữa. Buổi sáng hai ngày sau, lúc cậu đi làm thì nhìn thấy tin tức đầu tiên trên báo, trên báo in ảnh chụp của Chu Thích, nói là hung thủ đã bị bắt về quy án, là chủ nợ của Chu Thích. Bởi vì hắn ta chậm trễ không trả tiền, hung thủ nghĩ muốn để Chu Thích bán đi các cơ quan nội tạng trên thân thể để trả tiền lại, Chu Thích không đồng ý, nên bị giết chết. Chuyện này liền kết thúc như vậy, Đường Hiểu còn cảm thấy giống hệt như một giấc mơ. Không lâu trước đó, Chu Thích còn sống sờ sờ đứng trước mặt cậu uy hiếp cậu, không ngờ mới mấy ngày mà hắn đã chết, đánh bạc thật sự rất đáng sợ, rất dễ khiến người ta sa đọa. Giữa 12 giờ trưa, Trương quản gia đúng giờ bảo tài xế Vương đến đưa cơm trưa cho cậu. Ngay từ đầu, Đường Hiểu còn che che dấu dấu, sau đó bị một đồng nghiệp nhìn thấy, chuyện này liền truyền ra khắp công ty, mọi người đều biết mỗi ngày 12 giờ sẽ có người tới đưa cơm cho cậu, đồ ăn còn đặc biệt giàu dinh dưỡng, cho nên một ít đồng nghiệp chung quy vẫn ngầm suy đoán thân phận của cậu. Đường Hiểu nhiều lần gặp được chuyện như vậy trong toilet, mỗi lần đều khiến cậu vô cùng xấu hổ, bất quá có một người chung quy vẫn thích châm chọc khiêu khích trước mặt cậu, người kia chính là Lâm Mỹ. Giống như hôm nay, cậu cầm hộp cơm trưa tài xế Vương đưa đến đi lên lầu, vừa đúng lúc gặp Lâm Mỹ và hai vị nữ đồng nghiệp khác. Lâm Mỹ vừa nhìn thấy cậu, liền gõ giày cao gót ‘cộp cộp cộp’ nhịp nhàng đi về phía cậu, khi bước ngang qua cậu, Lâm Mỹ âm dương quái khí nói một câu, “Số đại thiếu gia thật là tốt a, mỗi ngày đều có người đưa cơm, khó trách mới đến công ty chưa được vài ngày liền thăng chức.” Đường Hiểu trực tiếp không nhìn cô ta, loại nói chuyện như thế này cậu đã nghe rất nhiều lần. Lâm Mỹ vẫn luôn mang thù chuyện lần trước, gần đây quơ được cơ hội, liền thường xuyên nói chuyện âm dương quái khí giống như ngày hôm nay, để ý mới thấy cô ta chỉ biết làm giảm bớt chỉ số thông minh của chính mình. Thấy Đường Hiểu cư nhiên không nhìn mình, Lâm Mỹ oán hận đạp mạnh giày cao gót, mỗi lần Đường Hiểu bày ra thái độ này đều khiến cô ta có loại cảm giác một quyền đấm vào cục bông, làm cho cô ta vô cùng khó chịu. Sau khi cơm nước xong, Đường Hiểu đem hộp cơm rửa sạch đặt bên cạnh bàn làm việc, lấy ra tài liệu buổi sáng giám đốc giao cho cậu. Thông tin trên tư liệu khá lộn xộn, nhưng rất quan trọng, bởi vì đây là tư liệu của một công ty lớn, còn là tư liệu đầu tiên của công ty bọn họ, giám đốc rất xem trọng. Lúc Đường Hiểu chỉnh lý xong, đã sắp hơn năm giờ. Đúng lúc này, trong túi áo truyền đến một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc, là Cốc Tu Cẩn gọi tới, vì để phân biệt, cậu còn cố ý cài đặt tiếng chuông khác. “Học trưởng, có chuyện gì không?” Đường Hiểu tiếp nhận cuộc gọi. “Đường Hiểu, lát nữa e là tôi không thể đi đón cậu được.” Thanh âm dịu dàng của Cốc Tu Cẩn từ di động truyền đến. “A, phải tăng ca sao? Tôi không sao cả, sau khi tan tầm tự tôi sẽ trở về .” Đường Hiểu phản ứng rất nhanh, đây đã không còn là lần đầu tiên cậu nhận được điện thoại như vậy nữa. Thật không ngờ, Cốc Tu Cẩn phủ nhận, “Không phải, lần trước đồng ý với một khách hàng sẽ cùng cô ta ăn một bữa cơm, lần này từ chối không được, sau khi cậu trở về tiện thể giúp tôi nói một tiếng với Trương quản gia.” “Được rồi.” Đường Hiểu thoáng thất vọng trả lời, cậu nghĩ đến vị nữ khách hàng gặp gỡ lần trước, không biết lần này có phải muốn đi ăn cơm với cô ta hay không. Sau khi cúp điện thoại, Đường Hiểu liền gọi cho Trương quản gia, báo lại việc Cốc Tu Cẩn đêm nay không thể trở về ăn cơm, sau đó mới cất di động. Sau khi nhập tư liệu vào máy tính xong thì đã hơn sáu giờ rưỡi, đồng nghiệp gần như đều về hết, Đường Hiểu đưa tư liệu vào máy cắt giấy, sau đó mới thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Khi Đường Hiểu đi tới trạm xe bus, vừa đúng lúc gặp được một chiếc xe chạy đến. Sau khi lên xe, bên cạnh cửa sổ vừa đúng lúc có người đứng dậy đi xuống, Đường Hiểu do dự một chút liền bước qua ngồi xuống, xe chậm rãi chuyển động, cậu vô thức nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe vừa vặn chạy ngang qua, khi cậu vô ý nhìn thấy người bên trong xe, lập tức ngây người. Xe rất nhanh liền vượt qua một ngã tư đường, biến mất trong tầm mắt của Đường Hiểu.
|
/53/. Bạn gái. Về đến biệt thự mới hơn bảy giờ rưỡi, đợi khi cậu tắm rửa xong, Trương quản gia vừa đúng lúc mang bữa tối dọn lên bàn, bình thường đều có Cốc Tu Cẩn cùng ăn cơm với cậu, lần này chỉ có một mình Đường Hiểu. Tuy rằng bình thường ăn cơm rất ít nói chuyện, nhưng không cảm giác được khí tức của Cốc Tu Cẩn, khiến tâm tình Đường Hiểu suy sụp, sau đó khẩu vị cũng mất hết, ăn đến một nửa cậu liền ăn không vô, sau khi nói một tiếng với Trương quản gia, liền đi thẳng về phòng. Nhớ lại hình ảnh nhìn thấy lúc tan tầm, Đường Hiểu thở dài, cuối cùng lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Khúc Ngư — Khúc Ngư, tôi nghĩ có lẽ tôi đã thất tình rồi! Vừa mới để di động xuống chưa được vài giây, di động lập tức vang lên, Đường Hiểu mở ra liền thấy, người gọi đến cư nhiên là Khúc Ngư. “Cậu thổ lộ rồi? Sau đó bị cự tuyệt?” Giọng nói trong trẻo của Khúc Ngư lập tức từ di động truyền đến. Đường Hiểu hơi nhấc môi, giọng nói của Khúc Ngư quả thật giống y con người cậu ta, mới đáp lại, “Không có, bất quá hôm nay học trưởng ra ngoài ăn cơm cùng với một người phụ nữ bộ dạng rất xinh đẹp, người phụ nữ kia chính là người lần trước tôi nhìn thấy ở công ty anh ấy, lúc đó bọn họ cũng chuẩn bị đi ăn cơm, sau đó không đi được, hôm nay lại hẹn cùng đi nữa.” “Rốt cuộc là tình hình gì đây, cậu kể cho tôi nghe một chút đi.” Đường Hiểu cảm thấy không có gì khó nói, liền sơ lược một lần kể cho cậu ta nghe, mới vừa nói xong, bên kia di động liền truyền đến tiếng rống to của Khúc Ngư. “Cậu có ngốc không? Người phụ nữ kia có lẽ là khách hàng của học trưởng cậu đó, hai bên cùng ăn với nhau một bữa cơm là chuyện rất bình thường, bất quá cũng không thể loại bỏ khả năng người phụ nữ kia thích học trưởng của cậu.” “Nhưng mà, từ đầu chúng ta đã quên một vấn đề, có thể học trưởng anh ấy đã có bạn gái rồi thì sao?” Đường Hiểu biết cậu ta nói có lý, nhưng việc cậu lo lắng là một vấn đề khác, cậu vẫn luôn không dám hỏi Cốc Tu Cẩn chuyện này. Khúc Ngư trầm mặc một chút, “Cậu sống ở nhà học trưởng của cậu cũng khoảng hai tháng rồi ha, trong hai tháng này, cậu có thấy học trưởng của cậu dẫn người phụ nữ nào về nhà hay không?” “Không có, đừng nói dẫn phụ nữ về nhà, từ sau khi tôi vào ở, tôi vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ nào đến tìm học trưởng, cũng không nghe nhóm người hầu trong biệt thự nhắc qua.” “Vậy thì xin chúc mừng cậu, chắc chắn học trưởng của cậu không có bạn gái.” Khúc Ngư nở nụ cười, “Bất quá tốt nhất cậu vẫn nên xác nhận lại một chút, hơn nữa chuyện này cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu không đợi đến một ngày nào đó học trưởng của cậu thật sự đưa bạn gái đến trước mặt cậu, thì cậu cứ chờ mà khóc chết đi.” “Phải xác nhận như thế nào?” Đường Hiểu có chút khẩn trương. “Bảo cậu hỏi học trưởng của cậu phỏng chừng cậu cũng không có can đảm, chi bằng cậu đi tìm vị Trương quản gia kia đi, nhất định ông ấy biết rất nhiều chuyện về học trưởng của cậu, cậu tìm ông ấy nói bóng nói gió một chút, còn nói như thế nào chắc không cần tôi dạy cho cậu chứ?” “… Ừm, cám ơn cậu, Khúc Ngư!” Khúc Ngư không được tự nhiên khụ một tiếng, “Cám ơn cái gì, không phải chúng ta là bạn bè sao?” Đường Hiểu lộ ra nụ cười, “Ừm.” Sau khi cúp điện thoại, Đường Hiểu nhìn về phía đồng hồ báo thức trên tường, kim đồng hồ đã sắp vượt qua tám giờ rưỡi, cậu cất di động đi ra khỏi phòng, rõ ràng Cốc Tu Cẩn vẫn chưa trở về, bởi vì cậu không nghe được tiếng động cơ ô tô. Đường Hiểu tìm một vòng mới phát hiện Trương quản gia ở trong hoa viên, cùng hai người hầu đang dọn bồn hoa, cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, “Trương quản gia, mọi người dọn những chậu hoa này làm gì vậy?” Sau khi Trương quản gia nhìn thấy cậu, liền gật đầu nói, “Buổi tối có thể sẽ có mưa to, mấy khóm hoa này tương đối khó chiều chuộng, phải dọn đến dưới mái hiên mới được.” Đường Hiểu nhất thời nhớ lại, buổi sáng khi cậu xem dự báo thời tiết, quả thật có nói hôm nay sẽ trời mưa, bất quá ban ngày trời vẫn không mưa, đêm nay bầu trời lại tối rất nhanh, cho nên rất có thể trời sẽ mưa vào buổi tối. “Có cần tôi giúp đỡ không?” Đường Hiểu hỏi. “Không cần, loại công việc nặng nhọc này rất dễ làm dơ quần áo.” Trương quản gia lắc đầu nói. Đường Hiểu cúi đầu nhìn nhìn bộ áo ngủ màu trắng trên người, quả thật rất dễ bị dơ, đến lúc đó lại phải thay một bộ áo ngủ khác, liền gây thêm phiền toái những người khác, bất quá, cậu nhìn nhìn Trương quản gia đang dọn bồn hoa, nhớ tới lời nói của Khúc Ngư, không khỏi dùng dằng chẳng chịu đi. “Trương quản gia.” Đường Hiểu vẫn nhịn không được gọi. Trương quản gia quay đầu, “Làm sao vậy?” “Tôi ở chỗ này lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ nào tới tìm học trưởng?” Đường Hiểu hai tay chắp sau người, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi. “Bởi vì căn biệt thự này là nơi lão gia và phu nhân ở khi còn sống, cho nên đại thiếu gia không thích người ngoài đến đây, dù có chuyện gì rất quan trọng cũng đều là hẹn nói chuyện bên ngoài.” Trương quản gia một bên rửa sạch bồn hoa, một bên trả lời. Đường Hiểu bị hai chữ ‘người ngoài’ của ông làm mất cả phương hướng, điều này chứng tỏ học trưởng không xem cậu là người ngoài, bất quá đây không phải là cái cậu muốn biết, “Vậy… Bạn gái anh ấy đâu?” Trương quản gia đột nhiên dừng động tác lại, trầm mặc một chút mới hít một hơi nói, “Đại thiếu gia không có bạn gái, có thể cậu không biết, cậu ấy là một người rất lý trí, tôi nhớ rõ đại thiếu gia đã từng nói một câu: ‘Tôi là một thương nhân, sẽ không lãng phí thời gian đi đầu tư vào một đoạn tình cảm không có kết quả’, cậu xem, có phải là quá mức lý trí rồi hay không?” “Rất giống tác phong của học trưởng.” Đường Hiểu hồi tưởng lại những tin đồn năm đó nghe được về Cốc Tu Cẩn ở trường học, lại nghĩ đến con đường gây dựng sự nghiệp của anh, những lời này được nói ra từ miệng anh cũng không có gì bất ngờ. “Đúng vậy, nhưng mà có rất nhiều chuyện nếu không thử một lần thì làm sao biết là thích hợp hay không thích hợp, đại thiếu gia cũng đã là người sắp ba mươi tuổi rồi, nếu vẫn không gặp được người kia, chẳng phải là cứ tiếp tục độc thân hay sao?” Trương quản gia than thở một chút, chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên ông vì chuyện này mà phát sầu. Đưa mắt nhìn bóng lưng của ông, Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, đúng vậy, nếu không thử một lần thì làm sao biết thích hợp hay không thích hợp. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp sáng ngời, sau đó liền vang lên một tiếng sấm. Cách đó không xa Trương quản gia cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Xem ra một lúc nữa trời sẽ mưa, đại thiếu gia vẫn chưa trở về, không biết có có vấn đề gì hay không.” Nghe thấy lời này, Đường Hiểu đột nhiên mâu quang chợt lóe, “Trương quản gia, có muốn gọi điện thoại cho học trưởng hay không, hỏi anh ấy khi nào thì về nhà?” “Cũng được, hỏi rõ thời gian cũng có thể chuẩn bị trước một chút.” Trương quản gia không do dự liền đồng ý, lập tức buông chậu hoa trên tay xuống, đi đến phòng khách cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc. Đường Hiểu đứng ở bên cạnh nhìn, kỳ thật vừa rồi cậu định nói là để cậu gọi cho anh, bất quá động tác của Trương quản gia rất nhanh, cậu liền ngại ngùng. Mấy phút đồng hồ sau, Trương quản gia buông điện thoại trong tay xuống. “Thế nào?” Đường Hiểu hỏi. “Đại thiếu gia và Cố tiểu thư đến khách sạn ăn cơm thì gặp được bác của cậu ấy, hai người cùng được mời đi ăn cơm, trong lúc đó có uống chút rượu, tình huống này không thích hợp để lái xe, hơn nữa lại trời mưa.” “Vậy phải làm sao bây giờ?” Đường Hiểu vội vàng hỏi, vậy không phải là chuẩn bị qua đêm ở bên ngoài sao? Trương quản gia thấy vẻ mặt nóng vội của cậu, liền cười nói, “Yên tâm, đại thiếu gia sẽ không qua đêm ở bên ngoài, cậu ấy bảo tôi nhờ tiểu Vương đến đón cậu ấy.” “Vậy…” Đường Hiểu không được tự nhiên gãi đầu. Trương quản gia dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, “Đường Hiểu, tôi sợ tiểu Vương đi một mình không ổn lắm, lúc này tôi lại không đi được, cậu có thể thay tôi đi một chuyến được không?” Đường Hiểu vui vẻ, “Có thể, tôi không thành vấn đề.” “Vậy phiền cậu rồi.” “Không phiền, tôi rất vui lòng.” Thế là, Đường Hiểu liền chạy về phòng thay một thân quần áo đơn giản, sau khi xuống lầu, Trương quản gia liền nói địa chỉ khách sạn kia cho cậu biết, sau đó mới để tiểu Vương chở cậu đi, trước khi xuất phát còn dặn dò bọn họ phải cẩn thận một chút. Xe vừa rời khỏi biệt thự chưa đến một phút đồng hồ, mưa liền ‘lộp bộp lộp bộp’ rơi trên mặt đất, hạt mưa đánh vào cửa sổ xe, tiếng vang không nhỏ, không lâu sau liền trở thành mưa to tầm tã. ===== đi đón chồng luôn, tiểu biệt nữu thụ của chúng ta thật là biết cách quản chồng ah
|
/54/. Nghi hoặc. Bác của Cốc Tu Cẩn là cổ đông lớn nhất tập đoàn Bạch Vân, là đại nhân vật có uy tín danh dự ở H thị, với thân phận địa vị của ông, khách sạn ông đến dùng cơm dĩ nhiên tốt nhất H thị. Khách sạn kia tên là Viêm Hoa, là khách sạn nổi tiếng cấp năm sao, cách biệt thự của Cốc Tu Cẩn không xa lắm, lái xe chưa tới một giờ đã đến nơi. Mười giờ đúng, xe vừa vặn tới cửa khách sạn Viêm Hoa. Đường Hiểu còn chưa xuống xe, nhân viên phục vụ của khách sạn đã ân cần mang ô đi tới giúp cậu mở cửa, Đường Hiểu lần đầu tiên được hưởng thụ loại phục vụ của khách sạn năm sao, nhất thời có chút không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến Cốc Tu Cẩn vẫn còn ở trong khách sạn, cậu liền trấn định trở lại. Sau khi xuống xe, Đường Hiểu bảo tiểu Vương ở trên xe chờ cậu, sau đó mới theo nhân viên phục vụ đi vào khách sạn, sau khi nói rõ ý định của mình, quản lý đại sảnh lập tức bảo một nhân viên phục vụ khác đến dẫn cậu lên. Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến lầu ba, lầu được bố trí theo dạng từng gian phòng giống như tầng trệt, trang hoàng vừa tinh xảo lại xa hoa, rất nhiều danh nhân chính khách khi muốn mời khách đều thích đến nơi này. Thứ nhất là tương đối có mặt mũi, lại có đẳng cấp, không làm hạ thấp thân phận của bọn họ; thứ hai là cách phục vụ ở đây cũng không tệ, cho nên rất nổi danh. Nhân viên phục vụ dừng lại trước gian phòng số 303, “Tiên sinh, người ngài muốn tìm ở ngay bên trong.” Đường Hiểu gật đầu, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng đột nhiên mở ra. “Đường Hiểu?” Giọng nói kinh ngạc của Cốc Tu Cẩn từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đường Hiểu mới phát hiện người đi ra là Cốc Tu Cẩn, đang muốn trả lời, từ trong phòng đột nhiên truyền tới một giọng nói vang dội của người đàn ông trung niên. “Tu Cẩn a, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, bác nghĩ con dứt khoát không cần về nhà đâu, vừa lúc bác cũng đã đặt phòng rồi, ở lại nơi này một đêm, có phải là tốt hơn hay không?” Vừa dứt lời, một giọng nữ liền phụ họa vang lên, “Đúng vậy, Cốc tổng, hơn nữa cũng đã trễ thế này rồi.” Cốc Tu Cẩn trở lại, ngữ điệu nhẹ nhàng nói với người bên trong, “Không cần đâu bác, con đã nhờ Trương quản gia cho người tới đón con rồi.” Nói xong anh liền nhìn về phía Đường Hiểu đang vẻ mặt co quắp, nét kinh ngạc trước đó đã bị sự bất đắc dĩ thay thế, “Bên ngoài mưa lớn như vậy, tại sao Trương quản gia lại bảo cậu đến đây?” Đường Hiểu cho rằng anh đang trách cứ Trương quản gia, vội giải thích: “Không liên quan đến Trương quản gia, là do tôi chủ động yêu cầu ông ấy nói muốn tới đón anh, cái kia, nghe nói anh uống rượu.” Ý cười trên mặt Cốc Tu Cẩn sâu thêm một chút, “Đúng vậy, từ chối không được liền uống mấy ly.” “Tu Cẩn, con đang nói chuyện với ai vậy?” Nghe thấy thanh âm của bác, Cốc Tu Cẩn trả lời, “Với một người bạn…” “Ban của Cốc tổng à? Sao lại không dẫn người vào để mọi người làm quen chứ?” Cốc Tu Cẩn vẫn chưa nói xong, Cố Kỳ đã đi tới, dường như đại mỹ nữ này cũng có uống chút rượu, hai má ửng đỏ, so với lúc trước Đường Hiểu nhìn thấy ở công ty Cốc Tu Cẩn còn quyến rũ hơn. “Tính cách của cậu ấy tương đối hướng nội, để lần sau đi.” Cốc Tu Cẩn cũng không để ý đến việc thất lễ với cô ta. Đường Hiểu tính cách hướng nội, “…” Trong đầu Cố Kỳ vỗn dĩ có chút men say thoáng chốc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, thấy Cốc Tu Cẩn không lộ ra biểu tình kỳ quái gì, trong lòng thở phào một hơi, lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Đường Hiểu, trên mặt lập tức phủ lên nụ cười tự tin, “Bạn của Cốc tổng, không biết nên xưng hô như thế nào?” Kỳ thật Cố Kỳ có chút kinh ngạc, cô ta vẫn luôn cho rằng bạn bè của Cốc Tu Cẩn phải là những người có tuổi tác không chênh lệch lắm, là thương nhân thành thục ổn trọng hoặc tinh anh mới phải, nhưng thanh niên trước mắt lại giống hệt như em trai nhà bên trong sáng sạch sẽ, trên người không nhìn thấy chút nào sự khôn khéo và giỏi giang của thương nhân. “Chào cô, tôi tên là Đường Hiểu.” Đường Hiểu dưới ánh nhìn chăm chú của cô ta không thể không nói ra tên của mình. “Cố tiểu thư, đã khuya lắm rồi, chúng tôi đi trước, gặp lại sau.” Cốc Tu Cẩn gật đầu chào cô ta, sau đó bước ra khỏi phòng cùng Đường Hiểu rời đi. Cố Kỳ ngây ngẩn cả người, cứ nhìn theo bóng dáng bọn họ, đến khi thật sự biến mất ở cuối hành lang mới hồi phục lại tinh thần. Người thanh niên này, chính là vị Đường Hiểu kia sao? Lúc trước Cốc Tu Cẩn vô cớ hủy bỏ bữa tiệc, khi đó mặc dù cô ta có chút hoài nghi có thể liên quan đến Đường Hiểu, nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một nhân viên nghiệp vụ, có thường xuyên lui tới cũng là vì công việc, không có bất kỳ căn cứ nào nên cô ta cũng không thể suy đoán ra là cậu. Bây giờ, trực giác nói cho Cố Kỳ biết, quan hệ của bọn họ rất không bình thường. “Cố tiểu thư, trước đó tôi đã nói với cô rồi, anh Cẩn của tôi không phải là người cô có thể mơ tưởng.” Bạch Lâm từ trong phòng đi ra, cậu vẫn không nhìn thấy Đường Hiểu bị cửa che khuất, thấy Cố Kỳ còn đứng ở cửa mang một bộ biểu tình như có điều suy nghĩ, cho rằng cô ta còn muốn mơ ước đến anh họ mình, liền nói một câu mỉa mai. Cố Kỳ xoay người, tự tin khiêu khích lại một câu, “Cậu cũng không phải là anh Cẩn của cậu, làm sao biết suy nghĩ của anh ấy chứ.” Bạch Lâm hừ cười nói, “Tôi đương nhiên biết suy nghĩ của anh Cẩn, nếu anh ấy thích cô, hoặc là có chút nghĩ đến với cô, anh ấy đã sớm ra tay, sao lại đợi đến bây giờ; đã làm người, tự tin một chút cũng tốt, nhưng không nên quá mức tự kỷ.” Sắc mặt Cố Kỳ khẽ biến đổi, cùng Cốc Tu Cẩn tiếp xúc nhiều lần như vậy, cô ta đương nhiên biết Cốc Tu Cẩn là loại người gì, nhưng càng như vậy, cô ta lại càng cảm thấy không cam lòng. “Bạch Lâm, tôi không muốn cãi nhau với cậu, chắc chắn ba cậu cũng không muốn nhìn thấy điều này.” Cố Kỳ quả nhiên chấm dứt đề tài này, “Lại nói tiếp, cậu bình thường vẫn luôn nói cậu rất hiểu biết anh họ cậu, vậy cậu có biết chuyện gần đây anh ấy cùng một người tên là Đường Hiểu rất gần gũi hay không?” Bạch Lâm sửng sốt, “Cô đang nói bậy bạ gì đó?” Đường Hiểu? Sẽ không phải là cậu bạn học cùng lớp với mình chứ? “Tôi không nói bậy.” Nhìn vẻ mặt của Bạch Lâm, Cố Kỳ lập tức biết cậu ta cũng không rõ ràng chuyện của hai người, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, “Mới vừa nãy, người tên là Đường Hiểu kia còn đứng ở cửa, dường như cậu ta là người tới đón anh họ của cậu đó.” Bạch Lâm nhớ rõ anh họ có nói Trương quản gia sẽ cho người tới đón anh ấy, chẳng lẽ người đó chính là Đường Hiểu, không lẽ sau khi Đường Hiểu thất nghiệp liền trở thành người hầu trong biệt thự của anh Cẩn sao? “Bạch Lâm, cậu có biết người tên Đường Hiểu kia là ai không?” Cố Kỳ thấy sắc mặt cậu ta không bình thường, định thăm dò hỏi. Bạch Lâm trừng mắt liếc cô ta một cái, “Biết thì sao, chuyện này có liên quan gì đến cô?” Cố Kỳ giả vờ không thèm để ý nói, “Đúng là không liên quan tới tôi, bất quá tôi chỉ cảm thấy lời nói và hành động của bọn họ không giống như bạn bè bình thường, cho nên có chút ngạc nhiên mà thôi.” “Tại sao lại không bình thường?” Bạch Lâm nghi ngờ hỏi. “Lúc anh họ của cậu nói chuyện với cậu ta rất ôn nhu, còn biết tính cách cậu ta hướng nội, đặc biệt săn sóc cậu ta.” Cố Kỳ giả vờ như thật chỉ ra mấy điểm. “Cẩn ca luôn luôn xử sự rất thân sĩ ôn hòa, điểm ấy tôi nghĩ cô nhất định hiểu rất rõ, về phần tính cách hướng nội, săn sóc đối phương thì có gì không tốt sao?” Bạch Lâm nghe xong không khỏi cười nhạt, bất quá chẳng lẽ tính cách Đường Hiểu là nội hướng sao, hay là Đường Hiểu này không phải Đường Hiểu kia? “Cậu quen biết người tên Đường Hiểu kia sao?” Cố Kỳ mắt nhìn cậu ta như có điều suy nghĩ, thuận miệng hỏi. “Quen biết cũng không nói cho cô biết.” Bạch Lâm nguýt cô ta một cái liền xoay người trở về phòng. Cố Kỳ không ngờ Bạch Lâm lại là người cứng rắn khó gặm như vậy, xem ra cậu ta cũng không ngốc, nếu như không thể moi ra điều gì từ Bạch Lâm, chẳng lẽ cô ta phải tự đi điều tra sao? Cố Kỳ không khỏi do dự, nếu bị Cốc Tu Cẩn biết… Cuối cùng Cố Kỳ vẫn là từ bỏ suy nghĩ này, cô ta cảm thấy chính mình có thể có chút chuyện bé xé ra to.
|
55/. Khúc nhạc dạo. Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn từ lầu ba đi xuống dưới, bên ngoài tựa hồ mưa càng ngày càng lớn, mưa ào ào rơi trên mặt đất, thậm chí đứng trong đại sảnh của khách sạn cũng có thể cảm nhận được hơi nước trong không khí. Nhân viên phục vụ đứng canh giữ ngoài cửa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức mở ô ra đưa bọn họ đến bên cạnh xe, bất quá mưa quá lớn, hai người vẫn bị ướt đẫm. Cốc Tu Cẩn mở cửa xe để Đường Hiểu ngồi vào trước, sau đó mới tự mình ngồi vào. Tiểu Vương lập tức rút khăn giấy ra đưa cho bọn họ. Đường Hiểu nhận lấy khăn giấy, nhìn thấy trên mặt Cốc Tu Cẩn toàn là nước mưa, cũng không để ý đến tình trạng bản thân mà nói, “Học trưởng, trên mặt anh toàn là nước mưa, tôi giúp anh lau một chút nhé.” Trong mắt Cốc Tu Cẩn hiện lên một tia khác thường, khóe miệng chậm rãi cong lên. Đường Hiểu lau đến một nửa, động tác đột nhiên ngừng lại. “Làm sao vậy?” Cốc Tu Cẩn tâm tình rất tốt hỏi. Đường Hiểu rốt cục ý thức được mình đang làm gì, sau khi nghe Cốc Tu Cẩn nói, càng muốn đào một cái hố tự chôn mình xuống. Cốc Tu Cẩn bảo tiểu Vương đưa hộp khăn giấy cho anh. Đường Hiểu cho rằng anh định tự mình lau, ngượng ngùng thu tay về, khăn giấy ẩm ướt trên tay cũng bị cậu vò thành một khối nhỏ. Cốc Tu Cẩn đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm cậu, sau đó dùng khăn giấy trên tay lau mặt cho cậu, thấy cậu trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn mình, nhịn không được cười nói, “Muốn đến đón tôi, tự mình cũng phải chú ý một chút, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt.” Đường Hiểu nháy mắt đỏ mặt, lắp bắp nói, “Tôi, tôi tự làm được rồi.” Cốc Tu Cẩn thấy không sai biệt lắm, liền dứt khoát đem khăn giấy ẩm ướt đã lau xong đặt vào trong tay cậu, lại rút thêm một tờ khăn giấy khác tiếp tục lau quần áo. Đường Hiểu ngẩng đầu nhìn Cốc Tu Cẩn, tuy rằng nói là anh uống rượu, nhưng cậu căn bản nhìn không đoán ra được anh có uống rượu qua, cả người giống hệt như lúc bình thường, rõ ràng quản lý một công ty lớn, lại là một người đàn ông rất hiền hoà, so với trong tưởng tượng của cậu có chút bất đồng, cậu vẫn luôn cho rằng Cốc Tu Cẩn phải là một có tướng mạo rất uy nghiêm. “Đang suy nghĩ gì vậy?” “Nghĩ tới anh —” Đường Hiểu nói xong lập tức che miệng lại, cơ hồ hận không thể cho mình một bạt tay. “Ha ha.” Tiếng cười của Cốc Tu Cẩn từ đỉnh đầu truyền đến, dịu dàng thuần hậu đến mức khiến người khác mặt đỏ tim run, “Đường Hiểu, có người nào nói cậu kỳ thật rất đáng yêu hay không?” Tuyệt đối không có! Đường Hiểu đỏ bừng mặt, người nói cậu giống như ánh mặt trời sáng sủa tích cực hướng về phía trước ngược lại rất nhiều, nhưng chưa từng có người nào nói cậu đáng yêu, hơn nữa cách nói này hẳn là phải dùng để nói về con gái mới đúng chứ. Bất quá cậu cũng biết từ sau khi gặp được Cốc Tu Cẩn, cậu liền trở nên rất khác thường. “Học trưởng, anh đừng trêu tôi.” Đường Hiểu nói. “Tôi không trêu cậu, tôi đúng là nghĩ như vậy đó.” Cốc Tu Cẩn cười cười, dừng lại một chút, anh lại nói, “Đường Hiểu, có thể nói một chút vừa rồi cậu đang nghĩ gì không?” Đường Hiểu ngại ngùng. Cốc Tu Cẩn nói, “Tôi rất tò mò trong lòng cậu nghĩ về tôi như thế nào, có thể nói với tôi được không?” Nghe thấy loại ngữ khí như thỉnh cầu của anh, Đường Hiểu nhất thời mềm lòng, do dự một chút mới lên tiếng, “Kỳ thật cũng không có gì, tôi chỉ là đang nghĩ, học trưởng hiện tại so với trong tưởng tượng của tôi trước kia không quá giống nhau.” “Tại sao lại không giống nhau?” Cốc Tu Cẩn hỏi. “Tôi và Bạch Lâm là bạn học cùng lớp, cậu ấy thường xuyên ở trong lớp kể chuyện của anh, nói anh là một người rất nghiêm túc, một người rất lợi hại, còn nói anh đã mấy lần mắng nhân viên trong công ty đến phát khóc, đại khái chính là như vậy.” Đường Hiểu thật cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh. Cốc Tu Cẩn dở khóc dở cười, “Bạch Lâm cậu ta chính là miệng chó không thể khạc ra ngà voi.” “Kỳ thật tôi cũng biết cậu ấy nói không đúng hết.” Đường Hiểu hồi tưởng lại hình ảnh ngày ấy, nhịn không được nở nụ cười, “Học trưởng rất lợi hại không sai, bất quá căn bản không phải nghiêm túc như cậu ấy nói, học trưởng rõ ràng là một người rất ôn nhu.” “Cảm ơn lời khen của cậu.” Cốc Tu Cẩn cười tủm tỉm xoa xoa đầu cậu. Có lẽ là không khí đã trở nên tốt hơn, Đường Hiểu cũng không còn khẩn trương như lúc nãy, trong nháy mắt liền nghĩ đến những lời Trương quản gia nói với cậu trước khi ra ngoài, thuận tiện thốt lên hỏi, “Học trưởng anh là người tốt như vậy, tại sao vẫn chưa có bạn gái?” Cốc Tu Cẩn trong nháy mắt giật mình sửng sốt một chút, bất quá không là bởi vì câu hỏi phía sau kia, mà bởi vì đây tựa hồ là lần đầu tiên anh nghe được có người nói anh là người tốt. Đường Hiểu lại hiểu lầm là chính mình hỏi những điều không nên hỏi, vội xấu hổ giải thích, “Thực xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy, học trưởng cứ xem như tôi chưa hỏi gì là được rồi.” Cốc Tu Cẩn cười lên tiếng, “Có phải Trương quản gia nói cho cậu biết hay không?” Đường Hiểu đắn đo không rõ ý tứ của anh, nhưng vẫn gật đầu, “Phải, bất quá anh không nên trách Trương quản gia, là tôi lắm miệng hỏi thôi.” Cốc Tu Cẩn sờ sờ đầu cậu, “Yên tâm, loại chuyện này không phải là chuyện gì bí mật không thể nói, nói cho cậu biết cũng không sao, sở dĩ tôi vẫn chưa kết giao bạn gái, kỳ thật có hai nguyên nhân.” Đường Hiểu ngẩng đầu, tò mò hỏi, “Hai nguyên nhân gì?” Cốc Tu Cẩn nới rộng caravat trên cổ, hình tượng cẩn thận tỉ mỉ lúc bình thường đột nhiên có thêm vài phần tùy ý gợi cảm, Đường Hiểu nhìn đến không chuyển mắt, giọng nói dễ nghe cũng theo đó vang lên. “Nguyên nhân thứ nhất là vẫn chưa gặp được đúng người, con người của tôi rất kén chọn, đối tình cảm tương đối chung thủy, cho nên tôi hy vọng người yêu của tôi cũng có thể thủy chung, mà không phải ôm thái độ vui chơi qua đường, đương nhiên, người có ý đồ khác cũng như vậy.” Đường Hiểu có thể hiểu, một người xuất sắc như Cốc Tu Cẩn, người nhắm vào thân phận địa vị của anh tuyệt đối không phải là số ít, bất quá cậu nghĩ đây chắc hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu, hai chữ ‘kén chọn’ kia của anh mới là nguyên nhân lớn nhất đi. “Vậy nguyên nhân thứ hai là gì?” “Nguyên nhân thứ hai à…”
|
/56/. Làm rõ tình cảm. Nghe giọng nói ôn hòa của Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu lập tức vễnh tai lên. Hôm nay có thể có được bước đột phá này làm bản thân cậu cũng rất bất ngờ, cậu cảm thấy nếu loại tình hình này cứ tiếp tục phát triển, có lẽ tiếp theo cậu có thể thuận thế mà thổ lộ cũng không chừng. Đường Hiểu âm thầm kiềm chế tâm tình kích động. “Đường Hiểu.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên gọi tên cậu, tại thời điểm Đường Hiểu đang ngây ngốc nhìn anh, anh lại cười nói, “Cậu cho rằng, một người đàn ông dưới tình huống nào sẽ không kết giao bạn gái?” Đường Hiểu ngây ngẩn cả người, tình huống nào? Nếu cậu biết, cũng không cần luôn luôn rối rắm vấn đề này. Bất quá nếu Cốc Tu Cẩn đã hỏi như vậy, hẳn là muốn cậu phải tự trả lời, Đường Hiểu liền suy nghĩ lại. Rốt cuộc là dưới tình huống thế nào sẽ khiến một người đàn ông không có tâm tư kết giao bạn gái? Trong đầu Đường Hiểu nháy mắt hiện lên hai chữ ‘không cương’ to đùng, sau đó cậu vô thức liếc nhìn xuống nửa người dưới của Cốc Tu Cẩn một cái, tiếp đó cậu liền có cảm giác bị sét đánh khi ý thức được hành động của mình, thật sự là thiên lôi cuồn cuộn. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chữa trị chứng không cương cũng có rất nhiều phương pháp, với năng lực của Cốc Tu Cẩn, không thể nào đến bây giờ cũng… Cũng chữa không khỏi đi. Không không không, không đúng, Cốc Tu Cẩn tuyệt đối không thể nào không cương được. Cậu cũng không biết, Cốc Tu Cẩn đem toàn bộ biểu tình của cậu thu vào trong mắt, sắc mặt thật quái dị. Nếu không phải không cương được, chẳng lẽ là… Lãnh cảm? Bất quá ‘Không cương’ và ‘Lãnh cảm’ hẳn là cùng một nghĩa phải không. Đường Hiểu cảm thấy bản thân có thể đã tưởng tượng sai lệch rồi, đầu óc trở nên kỳ kỳ quái quái, bởi vì hai việc này thấy thế nào cũng không có khả năng có liên quan đến Cốc Tu Cẩn, nhưng mà nếu không phải nguyên nhân này, vậy rốt cuộc là… — Đường Hiểu, cậu có biết đồng tính luyến ái hình thành như thế nào không? Đồng tính luyến ái chia làm hai loại, một loại là bẩm sinh, một loại là hình thành sau này, tình huống giống như cậu đây, nghiêm túc mà nói kỳ thật cũng không thuộc về hai loại này, cậu có biết là nguyên nhân gì không? — Nguyên nhân chính là, mặc kệ là bẩm sinh hay hình thành sau này, biểu hiện đặc thù nhất của bọn họ chính là không dậy nổi hứng thú đối với phụ nữ, mà cậu chỉ thích một người là học trưởng của cậu, nhìn thấy người đàn ông khác thì lại không có loại suy nghĩ này, cho nên kỳ thật không thể xem cậu là đồng tính luyến ái. Dùng một câu nói đang lưu hành để giải thích chính là: cậu không phải là đồng tính luyến ái, chẳng qua người cậu thích vừa đúng lúc là một người đàn ông mà thôi. Đường Hiểu nhớ tới khi cậu phát hiện mình là đồng tính luyến ái, sau đó Khúc Ngư vì để an ủi cậu mà nói như vậy. Trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ kia, sau đó cậu chợt nghe trong đầu vang lên một tiếng sấm, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, cả người như bị sét đánh đến đầu óc trống rỗng. Không, không thể nào, Cốc Tu Cẩn là — đồng tính luyến ái?!! Chân tướng này có uy lực hoàn toàn không thua gì bom nguyên tử, Đường Hiểu đã sắp không thể tiếp tục suy nghĩ nữa rồi. “Thế nào? Đã đoán ra chưa?” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cốc Tu Cẩn vang lên bên tai. Không cần ngẩng đầu, Đường Hiểu cũng biết Cốc Tu Cẩn cách cậu rất gần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ra lướt qua bên tai mình, toàn bộ lỗ tai đều đỏ rực, cậu không có dũng khí ngẩng đầu. “Tại sao không nói nữa?” Cốc Tu Cẩn hỏi tiếp. Đường Hiểu hít sâu một chút, vội vàng kiềm chế mớ suy nghĩ hỗn độn trong nội tâm, sau khi làm công tác tư tưởng mới cố lấy dũng khí ngẩng đầu, người đàn ông ở trước mắt đang dùng một loại ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú nhìn cậu, Đường Hiểu bị nhìn lại bắt đầu khẩn trương, nói chuyện cũng nói lắp, “Anh, anh nói nguyên nhân thứ hai, vậy vậy, chẳng lẽ anh là G… Gay?” Trong mắt Cốc Tu Cẩn chứa đầy ý cười, “Mới vừa rồi cậu không nghĩ như vậy có đúng không?” Nghe đến câu nói có ý ám chỉ, Đường Hiểu quẫn bách cúi đầu, cư nhiên đã bị anh nhìn ra, chẳng lẽ biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy sao? Có lẽ là nghi vấn trên mặt cậu quá rõ ràng, Cốc Tu Cẩn đột nhiên vươn tay vỗ vào ót cậu một cái. Đường Hiểu bị đau kêu một tiếng, ngẩng đầu không rõ tại sao nhìn anh. Ý cười trong mắt Cốc Tu Cẩn càng sâu, anh nói, “Thu hồi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu cậu đi, tôi cũng không muốn khiến người khác cho rằng sở dĩ tôi không kết giao bạn gái là bởi vì không được, nếu tương lai một nửa còn lại của tôi cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ rất hao tổn tâm trí.” Tương lai … Một nửa còn lại sao? Sự xấu hổ trên mặt Đường Hiểu dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại vui sướng khó có thể nói rõ, Cốc Tu Cẩn cư nhiên là một người đồng tính luyến ái, nếu chuyện này đặt ở thời gian trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng mà hiện tại cậu vô cùng vui mừng, may mắn anh ấy là một người đồng tính luyến ái. “Học, học trưởng, tôi…” Đường Hiểu âm thầm vui sướng một hồi, quyết định thừa dịp không khí cũng không tệ lắm thuận thế nói ra tình cảm của mình đối với anh, lập tức cố lấy dũng khí. “Đại thiếu gia, Đường tiên sinh, chúng ta đến rồi.” Giọng nói của tiểu Vương không hề dự đoán trước vang lên, trực tiếp tạt thẳng một chậu nước lạnh lên đầu Đường Hiểu còn đang trong tình cảm mãnh liệt tràn đầy, ngọn lửa thật vất vả mới nhen nhúm lên cũng bị dập tắt, cậu cư nhiên quên mất trên xe vẫn còn một người nữa. Đường Hiểu bị đánh trúng đến hấp hối, thật vất vả toàn tâm toàn ý lấy được dũng khí, mới vừa phồng lên như một quả bóng, đột nhiên bị chích cho một lỗ, ‘bùm’ một tiếng tan vỡ mất. Ở gara dưới tầng hầm, tiểu Vương khóa cửa xe lại, nhìn theo bóng dáng đại thiếu gia và Đường Hiểu rời đi, trong lòng lại dựng lông, mới vừa rồi cậu ta dường như bị đại thiếu gia trừng mắt liếc nhìn một cái? Nhưng mà, đại thiếu gia là người đàn ông tao nhã thân sĩ như vậy, làm sao có thể trừng mình chứ, nhất định là mình lái xe đến quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ra loại ảo giác này. *** Trong phòng khách, Trương quản gia tiếp nhận áo khoác ẩm ướt của hai người, lập tức bảo người hầu đến phòng tắm chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Vốn đang muốn chuẩn bị canh giải rượu trước, bất quá khi ông nhìn thấy Đường Hiểu được đại thiếu gia đỡ lấy, ông liền cảm thấy cũng không cần lắm. “Đại thiếu gia, cậu ấy làm sao vậy?” Trương quản gia lo lắng nhìn Đường Hiểu giống như gặp đả kích rất lớn, bộ dáng này so với trước khi cậu ra ngoài thật sự là kém hơn rất nhiều. Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn Đường Hiểu vẫn đang ai oán vì mất đi cơ hội, trong mắt hiện lên một ý cười, “Không có gì, có thể là bị một chút kinh hách mà thôi, một lúc nữa chắc sẽ không sao, không cần lo lắng.” Nói xong, dưới ánh mắt quan tâm của Trương quản gia, anh liền dẫn Đường Hiểu lên lầu. Mãi đến khi bọn họ đi đến trước cửa phòng, cậu mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vứt lại một câu rồi bỏ chạy vào phòng tắm, “Học trưởng, tôi đi tắm rửa, anh cũng mau tắm đi.” Thấy thế nào cũng có loại cảm giác chạy trối chết! Cốc Tu Cẩn bật cười lắc đầu, trước khi rời đi còn thuận tay giúp cậu đóng cửa phòng lại, sau đó mới về phòng của mình, kỳ thật là ở bên cạnh, chỉ cách vài bước chân mà thôi. Trong phòng tắm, Đường Hiểu để nước không ngập quá đỉnh đầu mình, thật sự là ngốc muốn chết! Bất quá cậu quả thật rất tiếc nuối vì đã bỏ qua tốt một cơ hội như vậy, tại sao cố tình ngay lúc cậu muốn nói ra liền về đến nhà chứ, tại sao lại cố tình có thêm tiểu Vương chứ… Tiểu Vương nằm không cũng bị trúng đạn hai lần bày tỏ rất vô tội. Bất quá —— Chỉ cần vừa nghĩ tới Cốc Tu Cẩn cư nhiên là đồng tính luyến ái, Đường Hiểu liền không nhịn được khóe miệng cong cong, không có gì có thể so với tin tức vô cùng tốt này, cậu cảm thấy những gì đã trải qua lúc trước đều rất đáng giá. Không được, cậu muốn đem chuyện này nói cho Khúc Ngư biết. Đường Hiểu vội vội vàng vàng tắm rửa xong, sau khi chạy khỏi phòng tắm lập tức cầm lấy di động đặt trên bàn học gọi điện cho Khúc Ngư, điện thoại vang lên mấy lần mới có người bắt máy. “Ưm, là Đường Hiểu à, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Thanh âm Khúc Ngư hàm chứa giọng mũi truyền tới. “Khúc Ngư, tôi biết rồi, rốt cục tôi cũng biết rồi.” Đường Hiểu kích động hô to về phía điện thoại, muốn tìm một người chia sẻ với cậu loại tâm tình vui sướng này vì vậy cũng không kiềm chế nhiều, cho nên không phát hiện sự khác thường trong thanh âm của Khúc Ngư. “Biết, biết cái gì?” “Nguyên nhân học trưởng sở dĩ vẫn không kết giao bạn gái a!” Đường Hiểu đi tới đi lui, chính là không thể bình tĩnh được. “Anh ta… ưm a… Muốn chết sao… nhanh như vậy… A…” Thanh âm mắng chửi của Khúc Ngư chợt vang lên, sau đó trong lúc Đường Hiểu đang sửng sốt, trong điện thoại liền truyền đến tiếng ‘tút tút tút’. Đường Hiểu, “…” Xem ra là cậu gọi tới không đúng lúc rồi, bất quá tâm tình Đường Hiểu rốt cục cũng trầm xuống một chút, sự tình có chuyển biến, nhưng không có nghĩa là kết quả sẽ như cậu mong muốn. Kế tiếp, cậu còn phải cố lấy dũng khí thổ lộ một lần nữa, tuyệt đối không có thể làm mất đi một cơ hội tốt như vậy, nếu không cậu nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Mở cửa phòng, Đường Hiểu lặng lẽ ló đầu ra, trên hành lang không có một bóng người. Lúc này đã hơn mười một giờ rưỡi, ngay sau khi bọn họ trở về, Trương quản gia liền cho nhóm người hầu đi ngủ, cho nên lầu một cũng không có ai. Đường Hiểu rón ra rón rén đi đến phòng bếp ở lầu một, cậu nhớ rõ trong tủ lạnh có một chai rượu, bình thường cậu không thích uống rượu lắm, bởi vì tửu lượng của cậu rất thấp, bất quá cậu nghe nói uống rượu có thể tăng thêm can đảm, mà cậu bây giờ thiếu nhất chính là can đảm, cho nên cậu quyết định mượn rượu để tăng thêm can đảm. Sau khi lấy bình rượu kia từ trong tủ lạnh, Đường Hiểu lại lấy thêm một cái ly, sau đó mới trở về phòng. Cậu cho rằng mình làm chuyện này là thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ Trương quản gia không chỉ đứng ở phòng bếp, mà còn hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ một màn này, ngay từ đầu ông còn có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến lúc nãy đại thiếu gia nói Đường Hiểu bị đả kích, liền hiểu được. Bất quá nửa đêm uống rượu cũng không phải là chuyện tốt gì, ngày mai chắc chắn sẽ rất đau đầu, Trương quản gia nhíu nhíu mày, suy nghĩ có lẽ nên nói một tiếng với đại thiếu gia.
|