Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/99/. Thân thích đến nhà. Ông lão hiển nhiên cũng nghe được tiếng động cơ ô tô, vẻ mặt tươi cười đột nhiên phai nhạt đi rất nhiều, bình tĩnh nói, “Nhất định là bác cả và bác hai của con đến đây.” “Con đi xem sao.” Đường Hiểu nghĩ thầm, với sự khôn khéo của ông nội nói không chừng đã sớm đoán được mục đích của bác cả và bác hai, nếu không khi nghe tiếng động cơ cũng sẽ không lộ ra biểu tình này. Bất quá đây chỉ là do cậu suy đoán, cũng rất có thể ông nội vì chuyện ba năm qua bác cả và bác hai chẳng quan tâm đến sống chết của ông mà tức giận, việc này có khả năng xảy ra lớn hơn. Đường Hiểu đi tới cửa, bác cả và bác hai của cậu vừa lúc cầm một đống thuốc bổ xuống xe, ngoại trừ chuyện này, hai người bác gái cư nhiên cũng theo về, dường như hai nhà hẹn nhau cùng về đây, nếu không cũng không thể nào trùng hợp như vậy. Bác cả nhìn thấy cậu đầu tiên là sửng sốt, tựa như nhất thời không nhận ra cậu, sau đó chợt lộ ra thần sắc vui mừng, bước đến nói, “Hóa ra là Hiểu Hiểu, con đã trở về rồi à!” Bác cả gái đi theo phía sau bác cả, nhìn thấy Đường Hiểu, ánh mắt không khỏi dao động một chút, sau đó cũng đổi thành vẻ mặt tươi cười, đi tới định nắm chặt lấy tay Đường Hiểu. “Hiểu Hiểu, mấy năm rồi không gặp, con càng lớn càng đẹp trai, bác gái thật sự nhớ con muốn chết luôn.” Đường Hiểu theo bản năng tránh né cánh tay bà ta đang đưa qua, gọi đến thân thiết như vậy, chẳng lẽ bác cả gái bị chứng bệnh mất trí nhớ sao? Cậu còn nhớ rõ ba năm trước đây gọi điện thoại cho bà ta, nhưng lại liên tục bị bà ta ngắt điện thoại. Trên mặt bác cả gái hiện lên một tia xấu hổ, “Hiểu Hiểu, sau này có rảnh đến nhà bác gái chơi nhiều một chút, anh họ và em họ của con đều rất nhớ con, thường xuyên nhắc tới con với bác, nói bảo con đến nhà chơi thường xuyên hơn.” Đường Hiểu nhẹ trào phúng một tiếng, anh họ và em họ sao? Ấn tượng của cậu đối bọn họ chỉ là vài lần vô tình gặp mặt mà thôi, ngay cả nói cũng chưa được vài câu, cũng không phải cậu không thân thiện với bọn họ, mà là hai đứa con của bác cả gái đều rất kiêu ngạo, còn khinh thường cậu là đứa trẻ không ba không mẹ. Đường Hiểu nhìn về phía bác cả, “Bác cả, ông nội đang chờ mọi người ở bên trong, mau vào nhà đi.” Đường Hậu, cũng chính là bác cả của Đường Hiểu, nhìn thấy ánh mắt của cháu trai toát ra một tia trào phúng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, co quắp trả lời rồi mới theo cậu đi vào. Bác hai Đường Minh và bác hai gái Hoàng Thái thì thông minh hơn nhiều, bọn họ biết Đường Hiểu vẫn còn tức giận chuyện trước kia, lần này về đây cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên hai người biết điều mà không dám lên tiếng. Bác cả gái Uông Hà đi theo phía sau ở nơi không ai nhìn thấy hung hăng liếc mắt nhìn bóng dáng Đường Hiểu một cái, nếu không phải vì căn nhà cũ nát này, bà ta cũng chẳng thèm về cái thôn nghèo khổ này, thấp giọng mắng một câu mới chịu đi vào. Sau khi vào nhà, bà ta lập tức nhanh chóng đổi thành một khuôn mặt tươi cười, chẳng qua độ nóng trên mặt vẫn chưa tản đi, đã bị ông lão tạt cho một chậu nước lạnh. “Không phải bảo chúng mày đừng tới sao, lại tới mang xui xẻo cho tao phải không?” Ông lão chỉ cần vừa nghĩ tới cháu trai bảo bối của ông đã từng ăn nói khép nép khẩn cầu bọn họ cho tiền để chữa bệnh cho ông, liền tức giận không có chỗ trút, nuôi bọn họ mấy chục năm qua, vừa lớn lên thoắt cái đã mặc kệ sống chết của người cha như ông, ông thật hận không thể không sinh ra bọn họ. Trước kia kỳ thật ông lão cũng không đồng ý để bọn họ đến thành phố lớn làm việc, chỗ kia ông đã từng đến, là một thế giới ngợp trong vàng son, thực dễ khiến người ta sa đọa. Sau đó bọn họ cứ khăng khăng muốn đi khiến ông cũng không thể ngăn cản, vốn tưởng rằng cho dù bọn họ có hư hỏng cỡ nào cũng không thể tệ đến mức ngay cả sống chết của cha mình cũng không quan tâm, nhưng mà ba năm qua, cũng đủ để ông lão thấy rõ bọn họ. Đường Hậu thấy ông lão tức giận, vội vàng nói, “Ba, ba nói gì vậy, chúng con là con trai của ba, đương nhiên phải tới thăm ba.” “Bác cả, những lời này của bác con không đồng ý.” Đường Hiểu chất vấn nói, “Kể từ khi thân thể ông nội trở nên kém hơn, đến bây giờ đã gần tứ năm, các người ngoại trừ lần đầu tiên tới thăm ông nội, sau đó có từng trở lại thăm không?” Nếu thật sự là con trai ông nội, tại sao hơn ba năm cũng chưa từng tới thăm một lần, đây là cách cư xử một người con nên có sao? “Đường Hiểu, đây là thái độ cậu nói chuyện với trưởng bối sao?” Không đợi những người khác nói chuyện, giọng nói chỉ trích của Uông Hà liền vang lên, vừa rồi còn thân mật gọi cậu là Hiểu Hiểu, hiện tại lại gọi thẳng cả tên họ luôn. Cây gậy trong tay ông lão đánh mạnh xuống đất, “Ai cho mày gọi thẳng tên Hiểu Hiểu hả?” “Ba, con là bác gái của nó, sao con lại không thể gọi thẳng tên nó chứ?” Tính tình Uông Hà không tốt, đã vậy còn là một người nói chuyện vô cùng thẳng thừng, trong lòng có chuyện gì đều không giấu được, lúc trước sau khi bà ta kết hôn với Đường Hậu, cũng chính bà ta bảo Đường Hậu không được đến thăm ông lão, kỳ thật tự đáy lòng bà ta rất khinh thường mấy người làm nông dân. Ba của Uông Hà làm việc ở chính phủ B thị, giữ chức trưởng phòng, bà ta từ nhỏ đến lớn đều là hòn ngọc quý trên tay cả nhà, sau đó nhìn thấy Đường Hậu vừa thành thật vừa trung hậu, lại đồng ý ở rể mới gả cho ông ta, bất quá tính tình đại tiểu thư của bà lại càng ngày càng bộc phát hơn. Đường Hậu và ba mình đi đến bước này, cũng do công lao to lớn của bà. Đương nhiên, bản thân Đường Hậu cũng có trách nhiệm rất lớn, quá mức nhu nhược mới có thể bị Uông Hà một lần lại một lần cưỡi lên đầu. “Tao nói không thể là không thể, nếu mày không thích, bây giờ có thể đi ngay, dù sao cho tới bây giờ tao chưa từng thừa nhận mày là con dâu của Đường gia." Tính tình ông lão có thể nói so bà ta lại càng bá đạo hơn, lúc trước ông phản đối Đường Hậu ở rể Uông gia, nhưng Đường Hậu nhìn trúng gia thế của Uông gia nên căn bản không để ý ông phản đối, vì thế, hai cha con bọn họ đã nhiều năm qua lại chưa từng nói nói mấy câu. Lần đầu tiên Uông Hà bị người khác nói như vậy, lúc này phát ra tiếng cười lạnh. Đường Hậu thấy cục diện càng ngày càng phát triển theo hướng không thể khống chế được, liền vội vàng kéo tay Uông Hà, ngăn chặn những lời kế tiếp bà ta muốn nói, ám chỉ nói, “Em bớt nói vài câu đi.” Lúc này Uông Hà mới nhớ ra bọn họ về đây là vì căn nhà, không thể chọc ông lão tức giận, một hơi vừa ra tới cổ họng lại không thể không nghẹn trở về. “Ba, ba đừng tức giận, cẩn thận thân thể.” Đường Minh chờ anh cả và chị dâu bị răn dạy xong mới mở miệng nói, vừa lòng cho rằng ông lão đã đem tất cả tức giận đổ lên đầu hai người kia. Ông lão ngay cả liếc mắt nhìn ông ta một cái cũng không có. “Ba, đây là thuốc bổ con và Đường Minh mua cho ba, thân thể ba không được tốt, uống thuốc này hẳn là sẽ đỡ hơn.” Hoàg Thái cảm thấy thái độ này của ông lão so mắng việc bị mắng như anh cả và chị dâu đã tốt hơn rất nhiều, vội vàng lấy thuốc bổ vừa mua đặt lên trên bàn, sau đó lại cầm lấy một phần khác đưa cho Đường Hiểu, thân thiết nói, “Hiểu Hiểu, đây là cho con, bác gái không biết con thích thứ gì, cho nên dựa theo sở thích của anh họ con mua một cái máy chơi game.” Đường Hiểu không nhận lấy, “Cám ơn bác gái, bất quá không cần đâu, con không thích chơi game.” Vẻ mặt Hoàng Thái cứng đờ, cái hộp trên tay bỏ xuống cũng không được, mà cầm lên cũng không xong. Đường Minh giải vây nói, “Hiểu Hiểu, con cứ lấy đi, dù thế nào cũng là một phần tâm ý của bác gái của con.” Đường Hiểu nói, “Thật sự không cần đâu, nếu bác hai và bác gái có phần tâm ý này sớm hơn vài năm, có lẽ con sẽ càng vui hơn.” Những lời này khiến ngay cả Đường Minh cũng không nói nên lời. Cốc Tu Cẩn ở một bên nhịn không được cong cong khóe miệng, lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra miệng lưỡi Đường Hiểu lại sắc bén như vậy. “Cậu là ai?” Phòng khách an tĩnh lại đột nhiên vang lên giọng nói lớn tiếng của Uông Hà, lúc này mọi người mới chú ý trong phòng vẫn còn một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Lúc tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung lên người anh, liền nhịn không được mà trố mắt vì bề ngoài và khí chất bất phàm của anh, người như vậy sao lại xuất hiện ở trong nhà Đường gia. “Anh ấy là bằng hữu của con, họ Cốc, lần này cùng con trở về.” Đường Hiểu kỳ thật không muốn bọn họ chú ý tới Cốc Tu Cẩn, vì vậy cậu không quá tình nguyện giới thiệu. “Cốc tiên sinh là người ở H thị sao?” Uông Hà thăm dò hỏi, bà ta biết Đường Hiểu làm việc ở H thị, bạn bè của cậu hẳn cũng là ở đó. Đôi mắt đen thẳm của Cốc Tu Cẩn nhìn bà ta, khóe môi cong cong, “Đúng vậy.” “Ba, Đường Hiểu cũng quá không hiểu chuyện rồi, chuyện nhà của Đường gia sao có thể để một người ngoài tham gia vào.” Uông Hà tựa hồ đã được tiêm một mũi an thần, nói chuyện vừa đúng lý lại hợp tình. Sở dĩ bà ta thay đổi thái độ nhanh như vậy, là bởi vì bà ta cảm thấy khí chất của Cốc Tu Cẩn không giống người thường, chiếc BMWs ngoài kia hẳn là cũng là của anh, nếu có thể mua được một chiếc BMWs, nhất định không phải người giàu cũng là người sang trọng, chỉ là nếu như ở H thị xa xôi kia, cho dù anh có lợi hại cỡ nào cũng không quản được chuyện ở B thị. Ông lão lãnh đạm liếc bà ta một cái, “Trong lòng tao, mày cũng là người ngoài.” Đường Hiểu yên lặng vuốt lưng ông lão, trong lòng lặng lẽ phất phất cờ, ông nội thật uy vũ. Uông Hà tức đến đỏ bừng mặt, trong lòng độc ác mắng ông lão, cơ hồ hận không thể đem tất cả lời nói ác độc đều đổ lên người ông, còn cái tên Đường Hiểu kia cũng làm cho bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không có nó ở đây, bọn họ đã sớm lấy được căn nhà rồi. “Ba…” Đường Hậu thấy vợ tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, vội vàng đỡ lời. “Đừng gọi tao là ba, tao không dám nhận.” Ông lão không kiên nhẫn nói, “Trong nhà không có cơm cho chúng mày ăn, chúng mày đều đi hết đi, tao mệt rồi, sau này không có việc gì thì đừng trở lại đây.” Bốn người thấy sắc mặt ông lão không tốt, trong lòng biết hôm nay cho dù nói gì cũng không có kết quả, hơn nữa có Đường Hiểu và bạn của cậu ở đây, bọn họ cũng không thể nhắc tới chuyện căn nhà, liền tự động xem nhẹ câu nói sau cùng, bốn người không tình nguyện rời đi. Nghe thấy tiếng động cơ ô tô càng lúc càng xa, Đường Hiểu thở phào một hơi mới đỡ ông lão trở về phòng, hôm nay ông nội bị chọc tức không nhẹ, tâm tình không thể kích động nữa. Đường Hiểu đưa thuốc cho ông nội uống, đợi sau khi ông nằm xuống cậu mới ra ngoài.
|
Ông mội Đường Hiểu thực rấ uy vũ nha, đọc mà sướng hết cả người lên thôi
|
/100/. Thủ đoạn nham hiểm. Bốn người Đường Hậu rời khỏi nhà nhưng không lập tức đi khỏi thôn Đường Khẩu. Mấy ngày nay liên tục xum xoe nịnh bợ ông lão, chính là muốn ông lão nhả căn nhà cho bọn họ, nhưng với tình huống hiện tại, hiển nhiên ông lão không muốn cho bọn họ, hơn nữa Đường Hiểu cũng đã trở về đây rồi. “Theo tôi thấy, lão già chết tiệt kia chắc chắn sẽ đem căn nhà cho Đường Hiểu.” Uông Hà nghiến răng nghiến lợi nói. “Chị dâu, dù thế nào ông ấy cũng là cha của chúng ta, có thể không gọi ông ấy là lão già chết tiệt được không?” Đường Minh thoáng bất mãn nói, trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng chính tai nghe được vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Uông Hà cười lạnh nói, “Ở trước mặt tôi không cần diễn trò, nếu chú thật sự xem ông ta là cha, sẽ mặc kệ sống chết của ông ta hay sao? Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, kỳ thật trong lòng chú mới là người muốn được thừa kế căn nhà kia hơn ai hết.” Đường Minh bị bà ta chặn họng không nói nên lời. “Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta phải suy nghĩ làm sao để nắm trong tay quyền thừa kế căn nhà, hơn nữa chúng ta còn phải xác định xem có phải ba đã giao quyền thừa kế Đường Hiểu rồi hay không.” Hoàng Thái mở miệng nói. Bà ta vừa mở miệng, Uông Hà cư nhiên ngoài ý muốn mà không phản bác lời bà ta. Muốn phản bác cũng không được, bởi vì ba của Hoàng Thái và ba của bà ta đều làm việc trong chính phủ, thân phận địa vị cũng không chênh lệch lắm, nếu không căn nhà đã sớm bị Uông Hà độc chiếm, làm sao có thể đến lượt Đường Minh và Hoàng Thái, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một phía của Uông Hà. Về điểm này, hai anh em Đường gia khiến người trong thôn Đường Khẩu nhìn họ với cặp mắt khác xưa. Rõ ràng là sinh ra ở nông thôn, nhưng mà hai anh em này lại lần lượt cưới được hai người phụ nữ tài giỏi, dưới ánh mắt của nhiều người, tổ tiên bọn họ thật sự đã tích nhiều công đức. Bất quá Hoàng Thái không giống với Uông Hà, người trước so với người sau hiển nhiên thông minh hơn một chút, bà ta biết ông lão nhất định vẫn còn đang tức giận, loại thời điểm này mà đến tìm hiển nhiên là không biết suy nghĩ, cho nên sau khi biết được chuyện kia bà ta cũng không lập tức hành động, mà lại chờ đợi tin tức bên chỗ Uông Hà. Hoàng Thái biết Uông Hà là một người nóng tính, chỉ cần có bà ta ở đó, với tính tình của bà ta, tuyệt đối có thể ngăn chặn phần lớn lửa giận của ông lão, sự thật chứng minh Hoàng Thái đoán không sai. Ông lão thật sự đem bảy tám phần lửa giận trút hết lên người Uông Hà và Đường Hậu, bất quá Hoàng Thái vẫn tính sai, không phát giận với bà ta không có nghĩa là tha thứ cho bọn họ. Lấy thái độ của ông lão đối với bọn họ, nếu muốn lấy được căn nhà trước khi chuyện kia truyền ra ngoài là không thể nào, cho nên đến hiện tại bọn họ vẫn chưa ra tay nhất định đã nghĩ ra biện pháp khác. “Tên người thừa kế căn nhà rất dễ để tra ra, nhưng sau đó thì sao, tuy rằng lão già này tuổi đã cao, nhưng đầu óc còn rất minh mẫn, ông ta sẽ ngoan ngoãn giao ra quyền thừa kế căn nhà sao?” Uông Hà oán hận nói. Đường Hậu nói, “Chắc chắn sẽ không, bất quá Đường Hiểu từ nhỏ đã gần gũi với ông lão, cha mẹ lại mất sớm, lấy mức độ yêu thương của ông lão với nó, nói không chừng đã sớm đem căn nhà sang tên cho Đường Hiểu, tôi cho rằng khả năng này vô cùng lớn.” Uông Hà cũng hiểu ông ta nói rất có lý, “Nếu nói như vậy, chúng ta phải xuống tay từ trên người Đường Hiểu, nhưng mà Đường Hiểu lại đang làm việc ở H thị…” “Không đâu, nếu ông lão thật sự giao căn nhà cho Đường Hiểu, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khác biệt, chỉ là đối tượng lấy lòng từ ông lão đổi thành Đường Hiểu mà thôi, nhưng chúng ta cũng biết, Đường Hiểu vô cùng căm ghét chúng ta, nếu cậu ta biết chúng ta để mắt đến căn nhà, nhất định sẽ cảnh giác.” Hoàng Thái nói. “Vậy rốt cuộc cô có biện pháp gì không?” Uông Hà không kiên nhẫn nghe Hoàng Thái nói chuyện bí bí hiểm hiểm nữa, bà ta đã sớm hết kiên nhẫn, chỉ cần có thể lấy được căn nhà, biện pháp gì đối với bà ta cũng không quan trọng. Vẻ mặt Hoàng Thái bình tĩnh nói, “Chuyện này chỉ có hai biện pháp, tận dụng thân phận của chúng ta, sửa tên người thừa kế căn nhà lại…” “Không được!” Không đợi bà ta nói xong, Uông Hà liền phản đối biện pháp này, “Nửa tháng trước B thị vừa mới quét sạch một nhóm tham quan phạm pháp, nếu chuyện này bị phát hiện, khẳng định sẽ bị người có ý đồ lợi dụng, hơn nữa vị trí của ba cô và ba tôi ở chỗ đó không vững chắc lắm, cho dù ngồi cao tới đâu nếu xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không trốn thoát.” Cho dù bà ta có ngu ngốc cũng biết không thể vì con tép mà mất con tôm. “Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai, bất quá…” Hoàng Thái đã sớm đoán được Uông Hà sẽ nói như vậy, trên thực tế biện pháp này chỉ là làm nền mà thôi, mục đích thực sự của bà ta là biện pháp thứ hai. Nói đến đây, bà ta liền nhìn về phía Đường Hậu và chồng mình, ánh mắt mang theo vẻ ám chỉ. “Bất quá cái gì?” Uông Hà chú ý tới tầm mắt bà ta. “Chỉ cần anh cả và chồng tôi không phản đối, tôi cam đoan tỷ lệ thành công có thể đạt tới tám mươi phần trăm.” “A Thái, rốt cuộc em muốn nói điều gì?” Đường Minh hung hăng hút phun ra một ngụm khói. “Rất đơn giản, mặc kệ căn nhà là do ai đứng tên, chúng ta cũng có thể uy hiếp Đường Hiểu, nhược điểm của cậu ta là ông lão, chỉ cần cậu ta thỉnh cầu ông lão, nhất định ông lão sẽ đồng ý.” “Không được!” Bà ta vừa mới dứt lời, Đường Minh liền lập tức phản đối. “Tôi cũng không đồng ý.” Đường Hậu môi run run nói, ông ta không ngờ em dâu cư nhiên có thể nói ra những lời như vậy, cư nhiên bảo bọn họ dùng ông lão để uy hiếp cháu trai của chính mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh bọn họ ở B thị sẽ bị mất sạch. “Các người không đồng ý cũng không sao, biện pháp này tôi đồng ý.” Khuôn mặt Uông Hà lộ thần sắc vui mừng, ngược lại bà ta cảm thấy chủ ý của Hoàng Thái rất hay, sống chết của lão già kia bà ta mới mặc kệ, chỉ cần có thể lấy được quyền thừa kế căn nhà, như vậy nguy cơ của nhà bà ta có thể vượt qua rồi. Đường Minh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nói “Chị dâu, dù thế nào chị cũng là con dâu của ba tôi, làm gì có đứa con dâu nào dùng cha chồng để uy hiếp cháu trai của mình chứ!” Uông Hà cười lạnh nói, “Ông ta cũng không xem tôi là con dâu, tôi cần gì phải xem ông ta là người thân, hơn nữa, biện pháp này là do vợ chú đưa ra, tại sao chú không nói cô ta đi?” Đường Minh nghẹn họng không nói nên lời. “Được rồi, suy nghĩ của tôi và Đường Minh giống nhau, biện pháp này tuyệt đối không được.” Rốt cuộc Đường Hậu cũng lên tiếng, cho dù ông ta có vô liêm sỉ cỡ nào cũng biết việc này không được làm, bất quá ông ta vẫn chưa ý thức được, ba năm trước đây mặc kệ chết sống của cha ruột mình, loại hành vi này đã diệt hết nhân tính của bản thân. “Anh không có tư cách để phản bác.” Uông Hà lạnh giọng nói, “Đường Hậu, anh đừng quên, tất cả những thứ anh có bây giờ đều là do ba tôi cho anh, nếu nhà tôi xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ trở thành trắng tay, tự anh suy ngẫm lại thật kỹ đi, là muốn ủy khuất ba của anh một chút, hay là muốn trở thành một phế nhân không có bất cứ thứ gì?” Đường Hậu và Đường Minh đều rơi vào trầm mặc. Hoàng Thái thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền cười nói, “Ông xã, anh cả, kỳ thật hai người nghĩ lệch đi rồi, ý của em là dùng ông lão để uy hiếp Đường Hiểu, không phải thật sự gây bất lợi đối với ông lão.” “Em, nói thật?” Đường Minh do dự nói, trên mặt rõ ràng có một tia thả lỏng. “Đương nhiên, chúng ta chỉ giả vờ mà thôi.” “Vậy, được rồi…” Đường Minh là một kẻ yếu lòng, thái độ thay đổi không ngừng, sau đó Đường Hậu tính cách nhu nhược cũng đồng ý, Hoàng Thái và Uông Hà lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc trước hai người muốn gả cho hai anh em này, chính là vì thấy bọn họ rất dễ khống chế. … Ở nhà, lúc Đường Hiểu chuẩn bị vo gạo mới nhớ lại phòng bếp hết gạo, ngày hôm qua vốn là định đi mua, nhưng xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu nhất thời quên mất. Cốc Tu Cẩn chủ động đưa ra yêu cầu đi chợ cùng cậu. Đường Hiểu sợ ông nội cậu không có ai chăm sóc, liền sang nhà bên cạnh nói với thím Dương một tiếng, sau đó mới cùng anh ra khỏi nhà. Dân cư thôn Đường Khẩu tuy rằng khá ít, nhưng cách thôn Đường Khẩu không xa có vài thôn nhỏ, dân cư tập trung khá đông, cho nên những thôn này liền lấy thôn Đông Sơn ở trung tâm làm điểm buôn bán chủ yếu, chẳng hạn như chợ thức ăn, từ thôn Đường Khẩu đến thôn Đông Sơn chỉ cần 40 phút đi bộ. Cốc Tu Cẩn vốn định lái xe đi, bất quá Đường Hiểu nói không được. Xe hơi bình thường ở thôn Đường Khẩu cũng đã khiến nhiều người chú ý, cậu cũng không muốn bị nhiều người nhìn ngó như vậy. Bất quá đi bộ lại quá chậm, cuối cùng, cậu đành lấy chiếc xe đạp trước kia cậu thường dùng từ trong kho hàng ra, xe đạp ngoại trừ sên xe bị khô nhớt ra, những chỗ khác đều rất tốt, bởi vì ông nội cậu đã lấy vải che lại, nên phía trên không bị bám chút bụi nào. Bất quá… Đường Hiểu nhìn Cốc Tu Cẩn, cười cười hỏi, “Học trưởng, anh biết chạy xe đạp không?” Cốc Tu Cẩn nhíu mi, cư nhiên bị xem thường, anh lưu loát nhận lấy xe đạp, lên xe, quay đầu lại nói, “Lên xe, anh chở em đi.” Đường Hiểu hơi có vẻ thất vọng, còn tưởng rằng cậu có thể biểu hiện một chút. Cốc Tu Cẩn thu toàn bộ biểu tình của cậu vào trong mắt, không nhịn được cong cong khóe môi, cho dù bảo cậu chở cũng chưa chắc có thể bình an tới được thôn Đông Sơn, anh tương đối nặng, hơn nữa nếu ở nông thôn, đường đi chắc chắn sẽ hơi gập ghềnh. Bất quá, quả thật đã nhiều năm rồi Cốc Tu Cẩn không chạy xe đạp, lần cuối cùng là vào năm hai đại học, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến kỹ thuật của anh, ngay từ đầu chỉ xóc nảy vài cái, sau đó tốt hơn rất nhiều, cả đường bình an chở cậu tới thôn Đông Sơn. Bây giờ đã qua thời điểm náo nhiệt nhất lúc sáng sớm, người đi chợ khá thưa thớt. Đường Hiểu thuận tiện chuẩn bị mua luôn thức ăn cho bữa trưa và bữa tối, bởi vì ông nội không ăn được những thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, nên cậu cũng không định mua nhiều thịt. Sau khi mua xong cậu liền cùng Cốc Tu Cẩn đi đến tiệm bán gạo.
|
/101/. Khu vui chơi. Ông chủ tiệm gạo Lưu Ký là một người đứng tuổi có bụng bia, ở thôn Đông Sơn và những thôn khác có biệt danh là ‘Vắt cổ chày ra nước’, không chỉ vô cùng keo kiệt, hơn nữa còn nhỏ nhen đến mức ngay cả một xu tiền cũng phải tính toán chi li rõ ràng. Có đôi khi Đường Hiểu lại cảm thấy, nếu mọi người vẫn còn sử dụng phân tiền (1/100 RMB???), nói không chừng ‘Vắt cổ chày ra nước’ cũng muốn tính toán thật rõ ràng. Bất quá, tuy rằng con người thoạt nhìn rất có vấn đề, thích tính toán chi li, nhưng gạo nhà ông ta bán quả thật không tồi, hơn nữa cũng không mắc lắm, nếu không cũng thật sự không có ai muốn mua. Khi Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn đi tới, bên trong vừa lúc không có khách hàng, chỉ có một mình ông chủ Lưu đang sắp xếp lại gạo trong tiệm, nghe thấy thanh âm mới quay đầu lại. “Thì ra là Đường Hiểu, trở về thăm ông nội cậu sau sao?” Ông chủ Lưu lập tức nhận ra người đến là Đường Hiểu. “Chú Lưu, phiền chú lấy cho con hai mươi cân gạo.” Đường Hiểu không hề bất ngờ chuyện ông ta lập tức nhận ra mình, bởi vì ánh mắt ông chủ Lưu rất chuẩn cũng rất hiểm, chỉ cần là người trong thôn, cho dù bề ngoài thay đổi như thế nào, chỉ cần ông ta gặp qua sẽ tuyệt đối không nhận sai. Ông chủ Lưu vừa cân gạo cho cậu, vừa đánh giá Cốc Tu Cẩn ở bên cạnh, nói “Đường Hiểu a, bạn của cậu đâu phải là người trong thôn đúng không?” “Dạ, anh ấy không phải.” Đường Hiểu lập tức cảnh giác. “Ha ha, bộ dáng cũng thật đẹp trai, là người thành phố phải không?” Ông chủ Lưu cười như hoa nở. Đường Hiểu nhìn thấy ánh mắt tựa như đang tính kế của ông chủ Lưu, cậu nhớ rõ trong nhà ông chủ Lưu còn có một đứa con gái, đã gần 26 tuổi, đến hiện tại vẫn chưa gả đi, ở trong thôn xem như đã là gái lỡ thì. Bất quá không phải cô ta không gả được, mà là ánh mắt cô ta rất cao, vừa yêu cầu có tướng mạo, vừa muốn có gia thế, lại còn phải ký cái hiệp nghị trước hôn nhân gì gì đó, tỷ như sau khi vợ chồng ly hôn, toàn bộ tài sản đều thuộc về cô ta vân vân. Tuy nói bộ dáng cô ta quả thật rất xinh đẹp, cũng được xem là hoa khôi trong mấy thôn, nhưng những yêu cầu đó của cô ta vừa cao lại vừa quá đáng, người trong thôn còn chưa chắc sẽ đồng ý, huống chi là người ở thành phố lớn. Đường Hiểu cảm thấy tính cách cả gia đình này thật là quái dị, con gái từ 18 tuổi đã bắt đầu bàn về chuyện hôn sự, cứ thế đã tìm tám năm rồi cũng không tìm được một đối tượng nào đồng ý những yêu cầu đó. Kết quả bọn họ vẫn cứ rất kiên trì, cái hiệp nghị trước hôn nhân về chuyện phân chia tài sản chỉ đồng ý giảm bớt một phần, nói cách khác chín phần còn lại vẫn vào tay cô ta, kết quả rất rõ ràng, mấy thôn bên cạnh lại càng không có người đàn ông nào đồng ý cưới cô ta, cho dù bộ dáng có xinh đẹp cỡ nào, cưới về nhà cũng là một mối phiền toái lớn. “Tiên sinh, xin hỏi phải xưng hô như thế nào, gia cảnh nhà cậu ra sao, đã kết hôn chưa?” Đường Hiểu vừa thất thần một chút, ông chủ Lưu cân gạo cũng đã cân đến trước mặt Cốc Tu Cẩn, vừa mở miệng liền hỏi mấy câu mà mỗi lần gặp người đàn ông vẻ ngoài được một chút đều sẽ hỏi. Cốc Tu Cẩn không hiểu chuyện gì, lúc này nhíu mày. Đường Hiểu vội vàng chắn trước mặt ông chủ Lưu, không vui nói, “Chú Lưu, xin hỏi gạo của con đã cân xong chưa?” “A, xong rồi xong rồi, tổng cộng là 45 tệ 9 xu, 5 xu là tiền bao bì.” Ông chủ Lưu lúc này mới đem gạo đã sớm cân xong đưa cho cậu. Đường Hiểu không chịu nổi ông ta dùng ánh mắt như nhìn con rể tương lai mà nhìn Cốc Tu Cẩn, bát tự niên canh còn chưa biết thì đã hỏi người ta loại vấn đề này, cậu liền trực tiếp lấy ra 50 tệ đưa cho ông ta, “Không cần thối lại.” Sau đó liền kéo Cốc Tu Cẩn rời khỏi tiệm gạo. Ông chủ Lưu lập tức vui vẻ rạo rực cất tiền vào trong túi, ông ta là một người rất ham thích những món lợi nhỏ thế này, cho nên chung quy phải chính xác đến từng xu tiền, có vài người không kiên nhẫn, liền giống như Đường Hiểu vậy, tiền thừa cũng không cần. Cốc Tu Cẩn đoán hẳn là có liên quan đến ông chủ Lưu, liền lập tức chở cậu rời đi. Đường Hiểu bận ôm hai mươi cân gạo nên không chú ý, có một cô gái trùng hợp đi sát qua bên người bọn họ, quan sát kỹ sẽ thấy cô gái này nhìn theo bóng dáng Cốc Tu Cẩn đến si mê, biết hai người đi rồi, cô ta mới giống như nổi điên mà vừa chạy vọt vào tiệm gạo Lưu Ký, vừa hét to lên. “Ba, người đàn ông vừa mới vào tiệm gạo của chúng ta mua gạo là ai vậy?” Cô gái kích động đến mức mặt đỏ rần. Trên đường về nhà, Cốc Tu Cẩn thuận miệng hỏi lại tình huống lúc nãy. Đường Hiểu vừa nghĩ tới Cốc Tu Cẩn rải hoa đào nơi nơi, không khỏi chua loét nói, “Còn có thể là gì, chính là xem trọng anh, muốn chọn anh về làm con rể.” Cốc Tu Cẩn bật cười, “Vậy phải để bọn họ thất vọng rồi, anh chỉ muốn làm con rể Đường gia thôi.” Đường Hiểu nháy mắt được xoa dịu, cười hì hì. Có thêm hai mươi cân gạo, thời gian bọn họ trở về so với thời gian đi lâu hơn một chút, cũng gần đến giờ cơm trưa, Đường Hiểu sợ ông nội đói bụng, vội vàng mang thức ăn dọn vào phòng bếp, Cốc Tu Cẩn giúp cậu mang gạo vào. Thím Dương đã về nhà nấu cơm rồi, nên Đường Hiểu chỉ làm phần ăn cho ba người. Ăn cơm trưa xong, ông lão ở phòng khách nghỉ ngơi hơn một giờ, đang nghỉ ngơi đột nhiên gọi Đường Hiểu vào phòng ông, hình như có chuyện muốn nói với cậu. Đường Hiểu quay đầu lại nhìn Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn nói, “Đi đi, anh ở phòng khách chờ em.” Đường Hiểu gật gật đầu, sau khi vào phòng liền nhìn thấy ông nội của cậu đang ngồi trên giường, mở ngăn tủ bên cạnh ra, dường như đang tìm thứ gì đó, cậu liền vội vàng đi qua. “Ông nội, ông muốn tìm thứ gì? Con giúp ông tìm.” Ông lão nói, “Giúp ông lấy đồ trong ngăn tủ ra đi.” Đường Hiểu tìm kiếm một chút, phát hiện là một quyển sổ nhỏ màu đỏ, thì ra là giấy tờ nhà đất. Ông lão nói, “Ông nội già rồi, không còn sống được bao lâu, trên người cũng không có thứ gì đáng giá, căn nhà này là tài sản còn sót lại của ông nội, bây giờ cho con.” Viền mắt Đường Hiểu thiếu chút nữa đỏ lên, vội vàng buông quyển sổ đỏ xuống, nắm lấy đôi tay khô gầy của ông lão, “Ông nội, ông không nên nói như vậy, thân thể của ông rất tốt, sống thêm mười mấy năm cũng không thành vấn đề, con không cần nhà của ông, chỉ cần ông khỏe mạnh sống đến trăm tuổi là con vui lắm rồi.” Ông lão xoa đầu cậu, cười cười, “Ông nội cũng muốn khỏe mạnh sống với con, căn nhà này chính là đưa cho con trước, hơn nữa ông nội cũng đã sang tên cho con, căn nhà này kỳ thật đã sớm là của con rồi.” Đường Hiểu sửng sốt, mở quyển sổ ra liền thấy, quả nhiên là tên của cậu, ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn ông, “Ông nội, sao ông lại phải làm như vậy?” “Con là cháu trai bảo bối của ông nội, nhà này không cho con thì cho ai.” Ông lão nói xong, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, “Nếu phải cho hai tên bạch nhãn lang kia, ông thà đưa cho người dưng cũng sẽ không đưa cho bọn họ.” “Ông nội, bác cả và bác hai bọn họ…” “Không cần phải nói, tính tình của bác cả và bác hai của con là cái loại gì ông đã sớm nhìn thấu, lần này bọn họ trở về, tám chín phần là đang để mắt đến căn nhà này, ông đã nói sẽ không cho bọn họ bất cứ thứ gì.” Ông lão ngắt lời cậu, thái độ thập phần kiên quyết. Kỳ thật Đường Hiểu không muốn nhìn thấy bọn họ trở mặt thành thù, dù sao cũng là quan hệ cha con thân thiết nhất, nhưng quả thật bác cả và bác hai làm hơi quá đáng. Ông lão tức giận một trận xong thì đi ngủ. Đường Hiểu giúp ông chỉnh chăn xong mới đi ra ngoài. Trong phòng khách, Cốc Tu Cẩn nghe thấy tiếng động liền tùy tiện nói một tiếng với người bên kia điện thoại rồi cúp máy, anh nhìn thấy trong tay Đường Hiểu có một quyển sổ nhỏ màu đỏ. “Làm sao vậy?” Đường Hiểu đưa quyển sổ đỏ cho anh, “Ông nội đem căn nhà đưa cho em.” Cốc Tu Cẩn cười nói, “Như vậy không phải rất tốt sao?” “Không tốt đâu, bác cả và bác hai bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.” Đường Hiểu ngã vào ghế sôpha, buồn bực nói, “Anh không biết đâu, người nhà bác cả gái và bác hai gái đều làm quan chức, bọn họ là loại người không đạt mục đích sẽ quyết không bỏ qua.” “Anh đã biết rồi.” Đường Hiểu kinh ngạc quay đầu nhìn anh, “Làm sao anh biết?” Cốc Tu Cẩn nói, “Anh đã tìm hiểu rồi, hơn nữa cũng biết tại sao bác cả và bác hai của em lại muốn có được căn nhà mà trước đây bọn họ rất chướng mắt.” Đường Hiểu vội vàng đi đến bên cạnh anh, “Rốt cuộc là tại sao?” “Ở phía sau thôn Đường Khẩu có một mảnh rừng và bãi cỏ, chất lượng xanh hoá rất cao, nghe nói có mấy nhà tài phiệt chuẩn bị bỏ vốn xây dựng một sân golf ở đây, cũng đem khu đất này phát triển thành khu vui chơi, thôn Đường Khẩu tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng giao thông rất được, điều quan trọng nhất là, nơi này ở gần mấy thành phố lớn, tiềm năng phát triển thành khu vui chơi rất cao.” “Hai người bác gái của em hẳn là đã sớm thu được tin tức, cho nên mới muốn có được căn nhà của ông nội em, bởi vì nếu dựa theo kế hoạch, mấy nhà tài phiệt kia hẳn là sẽ bỏ tiền ra mua lại thôn Đường Khẩu, hơn nữa giá cả không thấp, với diện tích căn nhà này, sẽ có được một số tiền rất lớn.” Đường Hiểu cẩn thận tính toán một chút, diện tích của căn nhà hơn hai trăm mét vuông, kỳ thật bên cạnh còn một trang trại nuôi gà vẫn chưa tính đến. Bởi vì trang trại gà được thiết kế ngay từ khi căn nhà vẫn chưa xây dựng, chuyên dùng để nuôi gà, mà bọn họ chỉ quen tính đến diện tích thực tế của căn nhà, cho nên nếu có được căn nhà thì chẳng khác nào có được trang trại gà kia. Nếu tính toán rõ ràng, diện tích thực tế phải hơn ba trăm hai mươi mét vuông mới đúng. Xây dựng khu vui chơi tiêu tốn rất lớn, độ mạo hiểm cũng rất cao, các nhà tài phiệt mặc dù có tiền, nhưng cũng cần được chính phủ ủng hộ, sau khi trải qua mấy tháng thảo luận, cuối cùng mới thỏa thuận, cứ như vậy, chuyện xây dựng khu vui chơi liền thuận lợi thông qua. Chuyện về khu vui chơi kia cho dù bí ẩn cỡ nào, cũng không thể nào tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho nên sau khi biết được chuyện thôn Đường Khẩu chuẩn bị xây dựng khu vui chơi, ba của Hoàng Thái và Uông Hà lập tức bảo nhóm bọn họ trở về thôn Đường Khẩu nhằm giành lấy căn nhà. Cũng vì thế mà bây giờ mới xảy ra chuyện này.
|
Toi bay gio moi dang truyen, ma sao em thuc khuya qua vay, 3h sang dang truyen, khong tot dau nha. Neu ban thi tu tu dang truyen cung duoc, chi nen dang vao luc ranh roi thoi nhe.
Cha cha, sap sua dien ra canh tranh gianh tai san roi nha. Con ong chu cua Coc Tu Can nua, thiet la phien phuc, khong biet dang toan tinh dieu gi nua day...
|