Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
/122/. Tranh chấp. Tất cả gian phòng ở Lan gia đều có trải một lớp thảm, ly rượu sau khi bị Lan Lâm ném xuống cũng không bị vỡ, thậm chí bên trong còn sót lại một chút rượu đỏ. Cốc Tu Cẩn cầm ly rượu đỏ đưa lên mũi ngửi, hương rượu đỏ hòa lẫn với vị thuốc đông y nhàn nhạt, khi rượu đỏ chỉ còn lại một chút mà vẫn có thể ngửi được, có thể thấy đối phương đã bỏ ít nhất vài viên thuốc vào ly rượu. Cốc Tu Cẩn đặt ly rượu xuống, đứng dậy ôm Đường Hiểu lên. Đường Hiểu đột nhiên nở nụ cười, tựa như rất vui vẻ, hai tay vui mừng ôm lấy cổ của anh, đồng thời thân thể giãy dụa một chút, trong miệng không ngừng gọi tên anh. Đôi mắt đen thẳm của Cốc Tu Cẩn đột nhiên có thêm vài phần nhu hòa, nhóc con này thật là ngu ngốc, công hiệu của thuốc đến bây giờ mới phát tác, xem ra tửu lượng quá thấp cũng không phải không tốt. “Khoan đã!” Đúng lúc Cốc Tu Cẩn chuẩn bị ôm người ra ngoài, thanh âm lạnh như băng của Lâm San chợt vang lên. Lâm San cho người đỡ Lan Lâm, thong dong đi đến trước mặt Cốc Tu Cẩn, tốt xấu gì bà ta cũng đã gả vào Lan gia hai mươi năm, mấy năm nay tình huống gì mà chưa từng thấy, hơn nữa bà ta là dâu cả của Lan gia, chút khí phách đó vẫn có. “Cậu ta không thể đi.” Ánh mắt sắc bén của Lâm San tựa như con dao đâm vào người Đường Hiểu, dám ức hiếp con trai bảo bối của bà ta, nếu để cậu rời khỏi Lan gia dễ dàng như vậy, thể diện Lan gia để ở đâu? Ánh mắt sâu thẳm của Cốc Tu Cẩn dừng lại trên mặt bà ta, đạm mạc nhìn chằm chằm bà ta trong năm giây, thân ảnh cao lớn vốn đã gây cho người khác một loại áp lực, huống chi là cảm giác áp bách thản nhiên bắt nguồn từ khí thế vương giả kia. Trước mười tám tuổi, anh vẫn luôn sinh hoạt trong bộ đội đặc chủng, khi làm nhiệm vụ, hai tay anh không phải chưa từng dính máu, sau đó anh lại quản lý một công ty hơn năm trăm người, đối với khí thế của bản thân đã sớm rèn luyện đến vô cùng thuần thục. Giờ phút này đối mặt với Lâm San thoạt nhìn rất quyết đoán, cỗ khí tức nguy hiểm kia không hề ngăn lại mà toàn lực phát ra, cảm giác tựa như khi đối mặt với tử vong khiến Lâm San bắt đầu dao động. Lâm San có loại cảm giác như từng lớp băng lạnh xuyên qua toàn thân, khuôn mặt bình thường được bảo dưỡng rất xinh đẹp giờ phút này lại bị một tia hoảng sợ thay thế. Lúc này, Cốc Tiểu Kỳ từ bên ngoài chen vào, nhìn thấy thảm trạng của căn phòng, cùng với anh họ dường như đang đối chất với Lan phu nhân, kinh ngạc đến mức há hốc mồm, cô nhóc vội vàng chạy đến bên cạnh Cốc Tu Cẩn. “Anh họ, xảy ra chuyện gì vậy?” Cốc Tiểu Kỳ lo lắng nhìn Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn ôm vào lồng ngực, cô nhóc không dám ngẩng đầu nhìn Cốc Tu Cẩn, bởi vì vẻ mặt lúc này của anh họ, quả thực giống hệt với khuôn mẫu mấy năm trước. “Đi lấy ly rượu đến đây.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên nói. Cốc Tiểu Kỳ sửng sốt, đang định đi qua, đột nhiên xảy ra dị biến. Lan Lâm giống như phát điên bắt đầu thét lên ‘a a’, đột nhiên tránh thoát cánh tay của một người hầu, lại còn dùng sức đẩy người hầu một chút, dường như không đoán được khí lực thiếu gia nhà mình lại lớn như vậy, người hầu kia bị đẩy đến mức ngã về phía sau, chuẩn xác ngồi lên phía trên ly rượu, “rắc” một tiếng, ly rượu nát vụn. Đôi mắt Cốc Tu Cẩn hơi trầm xuống, ánh mắt thâm trầm quét về phía Lan Lâm giả vờ vô tội, người này vẫn cứ bày ra bộ dáng người bị hại. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, đám người vây xem ở trước cửa đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh ầm ĩ, có thêm vài tiếng bước chân nặng nề đi đến, người đầu tiên đi tới rõ ràng là Lan lão gia đang chống gậy, đi theo phía sau là người của Lan gia, bao gồm ba của Lan Lâm và nhóm các chú bác. “Đây là đã xảy ra chuyện gì?” Lan lão gia dùng gậy gõ mạnh lên sàn nhà, trong mắt lóe ra lửa giận, tiệc sinh nhật vui vẻ, cư nhiên lại xảy ra loại chuyện này. Lâm San tựa như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói rằng, “Ba, ba tới thật đúng lúc, người mà cháu ngoại Cốc gia đưa đến cư nhiên dám làm ra loại chuyện này đối với Lâm Lâm, chuyện này ba nhất định phải làm chủ cho Lâm Lâm, bắt Cốc gia cho chúng ta một lời công bằng.” Lâm San ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không hỏi mà đã trực tiếp đổ tất cả sai lầm lên người Đường Hiểu, tuy nhiên có thể là do đau lòng con trai, phỏng chừng cho dù bà ta biết rõ chuyện gì, chỉ sợ cũng không phân tốt xấu mà bảo vệ con trai mình. Lan lão gia lại không hồ đồ như bà ta, nếu không dính dáng đến người của Cốc gia thì không sao, nhưng đương sự lại là người yêu của đứa cháu ngoại xuất sắc nhất Cốc gia. “Lan gia ngược lại đã dạy dỗ được một đứa cháu ngoan.” Lúc này, khuôn mặt anh tuấn của Cốc Tu Cẩn đột nhiên lộ ra một nụ cười khẽ, có vẻ ôn văn nho nhã, nhưng ánh mắt tối đen kia lại thẳng thừng nhìn Lan lão gia, cho dù chống lại một ông lão có lai lịch lâu đời nhất Lan gia nhưng lại không thua một phần khí thế nào. Lan lão gia trong lòng sun sợ, đã sớm nghe nói cháu ngoại Cốc lão là một người cực kỳ xuất sắc, hiện tại chỉ đơn thuần nhìn thấy phần khí thế này, chắc chắn không thua đứa con lớn đã lăn lộn ở chốn quan trường mấy chục năm của ông ta. “Con tôi đương nhiên là tốt rồi, sự quý giá của nó làm sao người yêu của cậu có thể sánh bằng.” Lâm San không vui nói. “Cô câm miệng cho tôi!” Lan lão gia đột nhiên thấp giọng quát, không để ý Lâm San bị dọa đến ngây ngốc, quay về phía sau liếc mắt các con một cái, mấy người lập tức hiểu ý. Ngoại trừ ba Lan Lâm ở lại, những người chú khác đều ra ngoài ứng phó khách mời, đồng thời đóng cửa phòng lại, ngăn chặn tầm mắt những người không liên quan. “Ba…” Lâm San rốt cục cũng hoàn hồn, phát hiện ông lão dường như không có ý định để bà ta ở đây, nhất thời không cam lòng kêu lên. Lan Thành Quốc ba Lan Lâm lập tức giữ chặt vợ mình, ý bảo bà ta đừng lại nói chuyện, để tránh sự tình càng loạn thêm. Tuy rằng Lâm San rất bất mãn, nhưng thấy sắc mặt ông lão vô cùng khó coi, không thể không ngậm miệng lại. “Ông Lan, Lan Lâm nhà ông thật giỏi diễn kịch a, nhìn không đoán được cậu ta còn trẻ mà lại diễn được một màn kịch hay như vậy, người không biết chuyện còn tưởng rằng cậu ta thật sự bị người khác ức hiếp.” Khi cả căn phòng rơi vào yên lặng, Cốc Tiểu Kỳ đột nhiên cười rộ lên, cố ý dùng giọng nói mềm mại tựa như trẻ con nói ra những lời này. “Cháu gái, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung, trưởng bối của cháu không dạy cháu sao?” Lâm San không cho phép người khác mắng chửi con trai bảo bối của bà ta, một khắc trước vừa mới bị cảnh cáo, giây lát sau đã quên mất. Cốc Tiểu Kỳ buồn cười nhìn bà ta, “Thật sự ngại quá, dì Lâm, trưởng bối nhà chúng tôi chỉ dạy tôi một câu ‘Nếu người khác ức hiếp mình, nhất định phải trả lại gấp mười’.” Sắc mặt Lâm San trở nên âm trầm. “Có điều muốn diễn kịch thì phải chuyên nghiệp một chút, Đường Hiểu của chúng tôi là một người yếu ớt như vậy, có thể lập tức áp đảo một người trưởng thành như Lan tiểu thiếu gia thật đúng là kỳ tích rồi!” Cốc Tiểu Kỳ thoáng chút châm chọc nói, tốt xấu gì cô nhóc cũng đã ở trong quân ngũ nhiều năm, chút việc này vẫn có thể nhìn ra được. “Cô nói bậy bạ gì đó, Lâm Lâm chẳng qua là bị đả kích mà thôi.” Lâm San còn đang giúp Lan Lâm ngụy biện, những người khác lại tiếp tục trầm mặc. “A ha, anh Đường của chúng tôi cũng bị kích thích, tại sao khí lực của anh ấy lại không trở nên mạnh hơn, chẳng lẽ khí lực cường đai là một kỹ năng của riêng con trai dì sao?” Cốc Tiểu Kỳ khoa trương che miệng lại. Lâm San bị nói đến mức nghẹn họng không trả lời được, dáng vẻ có chút thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, Lan Lâm đột nhiên hét ầm lên, lại là dáng vẻ hoảng sợ quá mức, thành công di chuyển lực chú ý của mọi người. Cốc Tiểu Kỳ cười lạnh, thật là một người đê tiện, lại tiếp tục diễn trò. Ánh mắt Cốc Tu Cẩn dừng lại trên gương mặt xanh mét của Lan lão gia, bình tĩnh thong dong nói, “Lan lão gia, chuyện này hy vọng Lan gia có thể cho Cốc gia một lời giải thích…” “Giải thích cái gì, rõ ràng người bị hại là Lâm Lâm, dựa vào cái gì bắt Lan gia giải thích với Cốc gia, Cốc Tu Cẩn, cậu chẳng qua chỉ là cháu ngoại Cốc gia, có tư cách gì đại diện Cốc gia nói chuyện?” Lâm San tức giận đến mức không thể kiểm soát cái miệng của mình. Lan lão gia tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đều bắt đầu run rẩy, “Thành Quốc, đưa vợ của con ra ngoài ngay.” Lan Thành Quốc hiển nhiên nghe lời cha mình, bước qua định đưa vợ mình ra ngoài, đột nhiên, con trai ông ta lập tức chạy qua, ôm cổ Lâm San, trong miệng vừa khóc vừa la: “Mẹ không được đi, con rất sợ hãi!” Dáng vẻ lạnh run, quả thật chính là một con thỏ đáng thương. Nội tâm Lâm San mền nhũn, lập tức tránh khỏi tay Lan Thành Quốc, xoay người ôm lấy Lan Lâm, “Bảo bối đừng sợ, mẹ ở đây, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào thương tổn con.” Lan Thành Quốc nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, cũng bó tay không còn cách nào. Cốc Tu Cẩn thản nhiên nhìn ông ta, trong mắt dường như không thấy thân ảnh bọn họ, tựa như bị che phủ bởi một màn sương đen đặc, “Tôi không biết cậu ta lấy được những viên thuốc đó ở đâu, nhưng nếu đã dám lấy những loại thuốc có hại cho thân thể đó bắt Đường Hiểu uống, cậu ta phải có dũng khí gánh vác hậu quả.” Nói xong anh liền xoay người bước đi. Cốc Tiểu Kỳ vội vàng đi trước mở cửa. Ở phía sau, Lan Lâm đang vùi đầu vào ngực Lâm San đột nhiên lộ ra một đôi mắt đầy oán hận, vốn dĩ cậu ta cũng không hy vọng xa vời có thể gạt được mọi người, nhưng nhìn thấy hình ảnh anh Tu Cẩn ca bảo vệ tên tiện nhân kia như vậy, cậu ta liền ghen tị đến mức sắp nổi điên. Sau khi nhóm người Cốc Tu Cẩn rời khỏi đó, Lan lão gia đột nhiên đi đến trước mặt Lan Lâm, giơ gậy lên định đánh mạnh xuống, Lâm San sợ tới mức nhanh chóng kéo con trai ra sau người bảo vệ. “Ba, ba không thể đánh Lâm Lâm, nó là cháu trai của ba mà!” “Cô câm miệng cho tôi!” Lan lão gia tức giận đến nỗi cả người bắt đầu run lên. Lan Thành Quốc thấy thế, vội vàng đi qua đỡ ông ta, một bàn tay vỗ lưng ông ta, “Ba, xin hãy bớt giận, không nên tự chọc giận bản thân.” Lan lão gia quay về phía Lâm San mắng, “Hôm nay Lan Lâm gây ra vụ tai tiếng này, người làm mẹ như cô phải chịu trách nhiệm lớn nhất, nếu cô không muốn tôi tống Lan Lâm ra nước ngoài, tốt nhất ngày mai phải thành thành thật thật đến Cốc gia giải thích cho tôi.” Quả thật ông lão rất đau lòng Lan Lâm, nhưng tuyệt đối sẽ không vì sai lầm của cháu trai mà kết thù với Cốc gia. Lâm San không cam lòng, ngày mai nếu bắt Lâm Lâm đến Cốc gia giải thích, chẳng phải chứng tỏ chuyện hôm nay là do Lâm Lâm sắp đặt sao, đến lúc đó người khác sẽ nghĩ Lâm Lâm như thế nào? Kỳ thật ông lão nói rất đúng, loại chuyện này quả thật không nên làm lớn, nhưng Lâm San lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng bà ta chỉ nghĩ làm thế nào để con trai mình không chịu thiệt thòi, nhất định phải nghĩ cách để con trai phủi sạch mọi quan hệ. Tuy nhiên, báo chí ngày hôm sau đa phần đều đăng những tin tức nhằm vào Lan Lâm lên trang nhất, điều này đã triệt để quấy rầy kế hoạch của Lâm San. ====== sao mình cứ co cảm giác thằng nhóc Lan Lâm này ko đơn giản nha =.=
|
/123/. Sóng gió. Khi Đường Hiểu tỉnh táo lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, có điều cả người vẫn không thoải mái, bởi vì thuốc Lan Lâm ép cậu uống kỳ thật là thuốc lắc và một ít thuốc mê. Mà thuốc lắc có thể khiến người ta hưng phấn, Đường Hiểu vốn dĩ phải theo kế hoạch của Lan Lâm trở nên hưng phấn, nhưng tửu lượng của cậu thật sự quá thấp, dưới tác dụng của rượu ngược lại không nhanh như Lan Lâm suy nghĩ. Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên Đường Hiểu uống thuốc lắc, nên thiếu chút nữa tối qua đã nôn ra hết lục phủ ngũ tạng. Lúc Đường Hiểu xuống lầu đã hơn ba giờ chiều. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả, sau khi Cốc Tu Cẩn dìu cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách liền đến phòng bếp múc cho cậu một ít cháo loãng. Đường Hiểu vỗ vỗ hai má, những chuyện đã xảy ra vào tối qua hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của cậu, tuy rằng tình trạng cậu lúc đó có chút mơ mơ màng màng, nhưng mang máng nhớ được dường như lúc ấy cậu bị Lan Lâm hãm hại. Trải qua chuyện lần này, cậu đã học được đạo lý ‘nhìn người không thể nhìn tướng mạo’. Thiếu gia cao quý thoạt nhìn yếu ớt cư nhiên lại là một người kinh khủng như vậy, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ kia đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, thật giống như bị ác quỷ nhập vào người, sau đó nháy mắt biến thành một người bị hại điềm đạm đáng yêu, rốt cuộc Lan gia là loại gia đình gì, cư nhiên lại nuôi dưỡng nên một người như vậy! “Đang nghĩ gì vậy?” Cốc Tu Cẩn bưng cháo loãng đi tới, thấy vẻ mặt cậu tựa như có điều suy nghĩ. Đường Hiểu ngẩng đầu, sắc mặt còn suy yếu sau khi nghe thấy giọng nói của anh liền lộ ra dáng cười thật thà, gãi gãi đầu nói, “Kỳ thật cũng không có gì, em chỉ đang nghĩ đến chuyện tối qua mà thôi.” Cốc Tu Cẩn ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng thìa khuấy bát cháo loãng vài lần, sau đó múc một muỗng thổi thổi, sau khi xác định không quá nóng mới đưa tới bên miệng Đường Hiểu, nói: “Chuyện tối hôm qua giao cho anh xử lý là được rồi, em chỉ cần tịnh dưỡng thân thể thật tốt.” Đường Hiểu vốn định nói để tự cậu làm, nhưng nghe thấy lời nói của anh liền đem những lời định nói nuốt về, há miệng ăn cháo. “Vậy, chuyện này phải xử lý như thế nào?” Khóe miệng Cốc Tu Cẩn ẩn chứa ý cười, tiện tay lấy tờ báo sáng đặt trên bàn tới, “Đây là báo ngày hôm nay, em tự xem đi.” Đường Hiểu nghi hoặc nhận lấy tờ báo, căn bản không cần cậu mở ra cũng đã nhìn thấy một tiêu đề bắt mắt ở trang bìa —— Hào môn thiếu gia vì yêu sinh hận hãm hại khách mời của buổi tiệc?! Bên dưới gần như lôi ra tất cả chi tiết gia cảnh của Lan Lâm, nhưng vì liên quan đến một nhân vật tai to mặt lớn, cho nên có vài người ở Lan gia không có tên ở bên trên, không như ông nội Lan Lâm. Trên báo còn đem chuyện Lan Lâm làm thế nào để hãm hại Đường Hiểu nói vô cùng rõ ràng chi tiết, kèm theo việc vị tiểu thiếu gia này làm sao để giả vờ đáng thương trước mặt mọi người, Lâm San mẹ cậu ta thiên vị con trai như thế nào, không chỉ vậy, còn có thêm một tấm ảnh. Trên ảnh chụp rõ ràng là tình trạng của căn phòng. Trong ảnh chỉ chụp được hai người, rõ ràng là Lan Lâm và Lâm San. Lan Lâm quần áo lộn xộn, trên mặt tuôn hai hàng lệ, dáng vẻ điềm đạm đáng thương, nếu không phải chuyện này đã bị vạch trần, có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy cậu ta rất tội nghiệp. Lâm San thì không may như vậy, có thể nói vẻ mặt bà ta vô cùng hung dữ, ánh mắt phảng phất toát ra hung quang, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống những người trước mặt bà ta, đâu còn dáng vẻ của một quý phu nhân như bình thường. Quả là tấm ảnh này có thể khiến hình tượng quý phu nhân mà Lâm San xây dựng nhiều năm tan thành mây khói. Người chụp hình hiển nhiên rất có kỹ thuật, góc độ chụp không tệ, vừa chụp được hình ảnh xấu xí của Lâm San, lại không khiến những người khác dính vào. Trên báo cũng không xuất hiện tên Đường Hiểu, hiển nhiên có người tận lực xóa đi sự tồn tại của cậu, những chuyện đã xảy ra đều dùng tên giả để thay thế. Đương nhiên, trên báo cũng không có bất kỳ câu nào nhắc tới Cốc Tu Cẩn và Cốc gia, chỉ nói người Lan Lâm yêu thích là một quân nhân thế gia nào đó. Ở thủ đô có vài người là quân nhân thế gia, nhưng người có thể đối đầu với Lan gia, có thể đem tất cả những chuyện đã xảy ra đăng hết lên báo vào ngày hôm sau, lại còn trực tiếp gọi tên chỉ họ nhắc đến Lan Lâm con cháu Lan gia, ngoại trừ Cốc gia tuyệt đối không có người thứ hai, cho nên người có tâm chỉ cần suy nghĩ một chút lập tức có thể đoán được là Cốc gia. Đường Hiểu xem xong liền sợ đến ngây người, chẳng qua cậu chỉ ngủ một giấc, sự tình cư nhiên đã phát triển đến nước này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Tu Cẩn, “Chuyện này…” Cốc Tu Cẩn tiếp tục đút cậu ăn cháo loãng, “Tờ báo này từ hai giờ chiều đã bị Lan gia ngăn cản in ấn, có điều chỉ một buổi sáng là đủ rồi, không bao lâu sau, anh sẽ bắt Lan gia đưa Lan Lâm tới cửa tự mình giải thích.” “Học trưởng, cám ơn anh!” Ánh mắt sáng ngời của Đường Hiểu nhìn anh chằm chằm, cậu không ngờ Cốc Tu Cẩn lại vì cậu mà làm đến nước này, Lan gia cũng không phải là một gia đình bình thường. Cốc Tu Cẩn buông cái thìa buồn cười nhéo mũi cậu, “Giữa anh với em mà còn phải nói cám ơn sao? Chuyện này vốn dĩ anh phải làm, anh phải bảo vệ quyền lợi của người yêu anh chứ.” Đường Hiểu nở nụ cười. Đừng xem thường áp lực dư luận, đặc biệt là một gia tộc chính trị như Lan gia, lại càng phải tránh không được liên quan đến bất kỳ tai tiếng gì, hơn nữa đứng càng cao sẽ càng có nhiều người đố kỵ và để ý, một khi bị bọn họ nắm được một chút tai tiếng nào, sẽ lập tức có người châm ngòi thổi gió, thậm chí thêm dầu vào lửa. Bởi vì liên quan đến Cốc gia, nên Lan gia không thể nào áp chế mọi chuyện ngay lập tức, mãi đến buổi chiều, khi Cốc Tu Cẩn cảm thấy được mới rút tay, nếu không chỉ sợ đến ngày mai cũng chưa chắc Lan gia có thể thu hồi được hết số báo chí đã phát ra. Có điều chỉ cần nửa ngày cũng đủ để Lan gia gà bay chó sủa. Các phóng viên muốn tóm được những tin tức mới, cả đám từ sáng sớm đã canh giữ bên ngoài Lan gia, một khi có người đi ra, các phóng viên lập tức đồng loạt nhào lên, mồm năm miệng mười đủ loại vấn đề, tất cả đều liên quan đến những chuyện đã xảy ra vào buổi tiệc tối hôm qua, những vấn đề có chút nóng bỏng thậm chí còn đề cập đến phương diện giáo dục nhà người ta. Đúng vậy, vì một người đàn ông mà gài bẫy người yêu của đối phương ở buổi tiệc sinh nhật của mình, Lan Lâm tuyệt đối xứng đáng được tặng một danh hiệu thần kỳ(*), có vẻ cậu ta không nghĩ đến sau khi xảy ra loại chuyện này thì Lan gia sẽ mất mặt như thế nào. (*) Nguyên văn là kỳ ba, nghĩa là những sự việc thần kỳ, chuyện không tưởng. Về phần nội bộ Lan gia, sau khi Lan lão gia phát cáu một trận, lập tức hạ lệnh cưỡng chế Lan Lâm không được ra ngoài, cũng bảo người nghiêm khắc trông chừng, xét thấy Lâm San cũng bị đăng lên báo, nên bà ta cũng bị cấm ra ngoài. Tuy rằng Lan lão gia lợi dụng thân phận ông ta để áp chế chuyện này, nhưng bề ngoài nhìn như đã gió êm sóng lặng, trên thực tế tình hình càng diễn biến ác liệt hơn. Hơn nữa, nếu Cốc gia lần thứ hai nhúng tay vào, trận sóng gió này vẫn dễ dàng bị khơi lên. Bây giờ Lan gia chỉ có hai con đường, một là triệt để đoạn tuyệt với Cốc gia, hai là bắt Lan Lâm đến Cốc gia giải thích, nhưng nếu như vậy, danh dự Lan gia sẽ bị tổn hại, Lan Lâm cũng sẽ dính vào vết nhơ cả đời không thể xóa hết. Nhưng mà, nếu có thể không lựa chọn, Lan gia sẽ không muốn lựa chọn bất kỳ cái nào. … Đường Hiểu ăn cháo xong, sau khi ngồi ở phòng khách hơn một giờ liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong rượu đỏ cậu uống tối hôm qua còn có một chút thuốc mê, tuy rằng ngủ một giấc, nhưng tinh thần vẫn chưa tốt lắm, hơn nữa chuyện tối hôm qua quả thật có chút đả kích cậu. Cốc Tu Cẩn bảo cậu ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ đến giờ cơm chiều sẽ đi lên gọi cậu, sau đó mới đi xuống xử lý công việc. Sau khi anh rời khỏi chưa đầy hai phút, di động đặt trên ngăn tủ đột nhiên vang lên. Đường Hiểu vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động liền nghi hoặc không biết ai gọi điện cho cậu, chờ khi cậu xuống giường bước qua lấy điện thoại xem thử, mới phát hiện thì ra là Khúc Ngư, điện thoại vừa bắt máy, Khúc Ngư vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến cậu quẫn bách. “Đường Hiểu, tôi đọc trên báo, người bị hãm hại kia không phải là cậu đó chứ?” Đường Hiểu do dự một mới hỏi lại, “Làm sao cậu biết?” Khúc Ngư ở bên kia bắt đầu cười ha ha, “Tôi đã đoán ngay có thể là cậu mà, bởi vì người yêu của cậu không phải họ Cốc sao, cho nên tôi thuận miệng hỏi thôi.” Đường Hiểu không còn lời gì để nói, bị bắt được rồi. “Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác.” Khúc Ngư đột nhiên nói. “Cái gì?” Đường Hiểu hoàn hồn. Khúc Ngư thanh thanh cổ họng, “Tối hôm qua, tôi và người yêu của tôi cũng đến tham gia tiệc sinh nhật do Lan gia tổ chức, nếu tôi biết cậu cũng đến buổi tiệc kia, tôi sẽ đến tìm cậu, như vậy nói không chừng cậu sẽ không bị đóa hoa sen độc kia hãm hại.” Đường Hiểu kinh ngạc, duyên phận giữa cậu và Khúc Ngư thật sâu, tuy rằng vẫn luôn bỏ qua nhau. “Đúng rồi, cậu vẫn chưa biết đúng không, chuyện này đã truyền ra trên mạng, hơn nữa rất thú vị a, cậu bây giờ có thuận tiện lên mạng không, nếu tiện thì online đi, tôi sẽ đưa link cho cậu xem.” Khúc Ngư nói. Đường Hiểu bị cậu ta nói đến mức trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng vẫn ôm máy tính của Cốc Quân Hạo lên giường, sau khi login, Khúc Ngư lập tức gửi cho cậu một đường link, là một diễn đàn rất nổi tiếng trong nước, trong diễn đàn có rất nhiều người lẫn lộn, bởi vậy nước rất sâu, cũng rất bẩn. (ở đây ý nói diễn đàn là một vũng nước, do có nhiều loại người nên nước vừa sâu vừa bẩn) Đường Hiểu mở đường link, cậu không xài diễn đàn, nhưng cậu đã từng nghe Khúc Ngư nhắc tới. Nội dung trên bài post rõ ràng không khác biệt lắm so với nội dung đăng trên báo hôm nay, chẳng qua đa phần những nội dung này đều đươc viết dưới góc độ cá nhân, chỉ khi đề cập đến một số chỗ mang tính tranh luận mới dùng góc độ khách quan. Đường Hiểu nhìn xuống thời gian, phát hiện thời gian đăng bài post này là lúc mười một giờ tối qua, cũng chính là sau khi chuyện chấm dứt hơn một giờ, nhanh như vậy đã có người đăng bài post lên mạng, hẳn là đã sớm dự tính trước. Đường Hiểu không khỏi suy đoán, người này chính là Cốc Tu Cẩn sao? Vừa nghĩ xong lại lập tức cảm thấy không thể nào. Khúc Ngư nhắn tin qua bảo cậu xem comment phía dưới bài post.
|
/124/. Bị bại lộ. Chẳng qua chỉ mới nửa ngày, bài post đã bị đẩy lên trên cùng, thậm chí lượt comment còn sắp vượt hơn một vạn. Đường Hiểu kéo xuống từng chút từng chút một, phát hiện từ Bạch Liên Hoa xuất hiện rất nhiều lần, đa phần đều nói là nhìn thấy một đóa Bạch Liên Hoa ghê tởm linh tinh, rất ít người lấy thái độ lý trí khách quan trả lời lại. Cũng có người ở giữa ôm thái độ phản bác. Ý là nói, kỳ thật chuyện đã xảy ra không phải như vậy, tiểu thiếu gia Lan gia bị hãm hại, lưu loát nói một loạt lời hay ho thay Lan Lâm, kết quả bình luận phía dưới lại bùng nổ thêm mấy trăm cái. Có người nói là não tàn, có người nói là thuỷ quân(*), có người lại nói cậu ta là do Lan Lâm mời đến để tẩy trắng cho mình vân vân. (*) Ờ thì diễn đàn là một vũng nước, thủy quân là người chuyên làm đục nước, chắc vậy >A< Đường Hiểu cảm thấy rất khó tin, Khúc Ngư đã nói, internet là một thế giới đổi trắng thay đen vô cùng phức tạp, nhưng khi xem bài post kia, dường như mọi người đều tin tưởng toàn bộ mọi chuyện thật sự là do Lan Lâm giở trò ma quỷ. Khúc Ngư biết nghi ngờ của cậu, liền nhắn lại cho cậu một chữ ‘ngốc’. Khúc Ngư nói: “Đường Hiểu, có một số việc không đơn giản như bề ngoài của nó, loại bài post này, kỳ thật chỉ cần thao tác thích đáng, rất dễ có thể dẫn dắt phương hướng dư luận, không phải tất cả mọi người trên internet đều não tàn, chẳng hạn lấy chuyện của cậu làm ví dụ đi.” “Nếu người đăng bài post dùng ngữ khí trần thuật một sự kiện để kể tất cả những chuyện đã xảy ra, không chứa những câu nói mang ý dẫn dắt, hiển nhiên mọi người đều sẽ dùng suy nghĩ của mình để phán đoán, nhưng mà cậu nhìn bài post này đi, nó liệt kê ra rất nhiều chuyện có lợi cho cậu, do đó đã dẫn mọi người theo hướng cậu mới là người bị hại, đây là một chỗ thành công.” Lan gia ở thủ đô quả thật rất lợi hại, có nhiều người còn muốn bám vào gốc cây cao như vậy. Mà Lan Lâm chính là vị tiểu thiếu gia được Lan gia cưng chiều nhất, dáng vẻ tinh xảo xinh đẹp, nếu không xét đến tính cách, quả thật có thể khiến người khác sinh ra tình cảm yêu thích. Mà gia cảnh Đường Hiểu lại rất bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ có một ông nội, thế nhưng bạn trai của người ta cũng là dòng dõi thư hương thế gia, một nhân vật có tiền có thế, hơn nữa anh ta còn vô cùng đẹp trai. Có một người yêu điều kiện tốt như vậy, ai lại ngu ngốc mà đi cưỡng ép một người dáng vẻ xinh đẹp hơn so với mình ở buổi tiệc sinh nhật của người khác, huống chi người ta còn là thụ, người nào não tàn mới đi làm loại chuyện thoạt nhìn ngu ngốc đến mức không đỡ được này. Về điểm này, kỳ thật cũng có thể xem như một sai lầm lớn trong kế hoạch của Lan Lâm. Trên internet không thiếu hủ nữ, những người cùng quan điểm với Khúc Ngư có khối người, khiến người khác cười phun chính là hàng loạt những thảo luận về phương diện này bên dưới bài post. Đường Hiểu quẫn bách đến mức sắp mất hết thể diện. Khúc Ngư tán gẫu vui vẻ liền có chút không kiêng nể gì. “Phụt, kỳ thật tôi cảm thấy vô cùng kì lạ, cậu nói xem, vị tiểu thiếu gia Lan gia này nhìn thế nào cũng không thể là công, kết quả cậu ta cư nhiên thiết kế tiết mục cậu cường bạo cậu ta, nếu như cậu ở trên được thì không nói gì, đằng này cậu cũng là người ở dưới, rốt cuộc cậu ta đang ôm chờ mong gì đối với trái dưa leo của cậu đây chứ!” Đường Hiểu: “…” “Tôi nói với cậu này, kỳ thật đầu óc vị tiểu thiếu gia Lan gia này không được tốt lắm, nếu như là tôi, tôi liền gài bẫy vị kia nhà cậu, để cậu cho rằng bạn trai cậu phản bội cậu, sau đó tự động rút lui, đây mới gọi là kế sách, tuy rằng có chút cẩu huyết, nhưng ít nhất có thể khiến người khác tin tưởng.” Bởi vì hiện tại cục diện đang có lợi cho Đường Hiểu, Lan gia muốn xoay chuyển tình thế liền thuê thuỷ quân, nhưng mà bởi vì phát hiện quá trễ, dư luận gần như đã nghiêng về phía Đường Hiểu, cho nên những thuỷ quân vừa mới ló đầu ra đã bị những người khác đè chết. Bất quá vẫn có một số người nói những câu nghe không lọt tai, chẳng hạn như có người nói loại thiếu gia thế gia như Cốc Tu Cẩn, kỳ thật chỉ ôm thái độ vui đùa một chút mà thôi, không phải thật lòng thích đối phương. Cũng có người nói, Đường Hiểu nhìn trúng gia thế bối cảnh của Cốc Tu Cẩn, là một người ham phú quý, thích hư vinh. Cuối cùng còn có một bộ phân nhỏ nói đồng tính luyến ái thật ghê tởm linh tinh. Đối với những người này, Đường Hiểu trực tiếp lờ đi không để ý đến. Sau khi nói chuyện với Khúc Ngư xong đã mất hơn bốn mươi phút. Đường Hiểu khép máy tính lại, tiện tay đặt trên tủ đầu giường, sau đó liền nằm sấp xuống như đang ngủ. Cốc Tu Cẩn vừa đúng lúc nhìn thấy cậu chưa kịp phi tang chứng cứ, nói là nghỉ ngơi nhưng lại chơi máy tính, xem ra thân thể cậu đã tốt hơn nhiều. Sáu giờ là giờ cơm tối của Cốc gia, cả nhà tề tụ quanh bàn ăn. Đường Hiểu còn tưởng rằng Cốc lão gia sẽ nhắc tới chuyện này, nhưng trên bàn cơm tất cả mọi người đều không nói lời nào, mãi đến khi ăn cơm tối xong, khi mọi người tập trung ở phòng khách mới bắt đầu nhắc chuyện này. Ông lão là một người rất bao che khuyết điểm, hơn nữa ông đã thừa nhận quan hệ giữa Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn, tuy rằng vẫn chưa bước chân vào nhà, nhưng nghiễm nhiên đã thành một nửa người Cốc gia, có điều ông không công khai bảo người Cốc gia nhúng tay vào, chỉ bình tĩnh nói một câu với Cốc Tu Cẩn. “Mặc kệ con muốn làm gì cũng cứ mạnh dạn mà làm, xảy ra chuyện gì cũng đã có Cốc gia hậu thuẫn.” Thoạt nhìn tựa như một câu nói bình thường, nhưng lại hữu dụng hơn so với bất kỳ câu nói hoa mỹ nào. Kỳ thật Cốc Tu Cẩn cũng không định lợi dụng quyền thế của Cốc gia. Chín giờ, Đường Hiểu bất ngờ nhận được điện thoại của ông nội cậu, đây là lần đầu tiên ông lão gọi điện thoại cho cậu, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, nên giọng của Đường Hiểu có chút chột dạ. Ông lão dường như không biết những chuyện đó, ân cần hỏi han giống hệt bình thường. Đường Hiểu thở phào một hơi. “Hiểu Hiểu à, có phải con ở bên ngoài đắc tội với người nào không?” Đúng lúc này, ông lão đột nhiên thốt ra một câu hỏi kỳ quái. Tay Đường Hiểu run lên, “Làm sao vậy, ông nội?” Ông lão nói, “Xế chiều hôm nay, có một người kỳ lạ gọi điện thoại cho ông, nói với ông một loạt những cậu kỳ kỳ quái quái, cho nên ông nội đoán không biết có phải có người muốn nhằm vào con hay không.” “Người kia, nói gì vậy ạ?” Đường Hiểu thấp thỏm hỏi. Lão nhân nói, “Chính là bảo ông nội đi xem tin tức ngày hôm qua và hôm nay ở thủ đô, nói có một bất ngờ lớn đang chờ ông, nghe giọng nói người kia không giống Cốc tổng.” Lòng bàn tay Đường Hiểu đổ đầy mồ hôi, “Ông nội, ông có xem hay không?” Ông lão cười ha ha trả lời, “Vẫn chưa xem, hôm nay ra ngoài với hàng xóm, sau khi trở về lại có công việc khác, vừa rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho con.” Đường Hiểu lại thở phào một hơi, “Rất có thể người kia chỉ đùa dai mà thôi, trước kia con cũng đã từng gặp, về sau nếu người đó tiếp tục gọi điện thoại cho ông, ông nội ông không cần để ý đến người ta.” “Được rồi, ông nghe lời Hiểu Hiểu.” “Hơi trễ rồi, ông nội ông mau ngủ sớm một chút đi, lần sau đến lượt con điện thoại cho ông.” “Được rồi, Hiểu Hiểu cũng ngủ sớm một chút.” Cúp điện thoại, Đường Hiểu cả người tê liệt quay trở về giường, may là ông nội không nghe lời đối phương thật sự đi xem tin tức, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng may mắn. Cốc Tu Cẩn vừa đi tới liền nhìn thấy dáng vẻ sắp hư thoát của cậu, bước qua ôm lấy cậu, “Có phải thân thể lại không thoải mái hay không?” Đường Hiểu suy đi nghĩ lại, vẫn nói chuyện này cho anh biết. Chuyện mới xảy ra vào hôm qua, hôm nay cư nhiên đã có người tìm tới ông nội của cậu, đối phương làm sao biết tình huống nhà cậu? Lại còn biết ông nội đang ở biệt thự của Cốc Tu Cẩn. Đường Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác có người tận lực điều tra chuyện của cậu, loại cảm giác bị nhìn trộm bí mật này thật sự là rất khó chịu. “Học trưởng, anh nói xem người kia có thể liên quan đến Lan gia hay không?” Đường Hiểu chờ đợi nhìn Cốc Tu Cẩn, kỳ thật cậu cũng không muốn nghi ngờ như vậy, nhưng người có thù oán với cậu cũng chỉ có Lan gia. “Không nhất thiết.” Cốc Tu Cẩn lại cho một đáp án ngoài dự đoán. Đường Hiểu kinh ngạc, “Tại sao?” Cốc Tu Cẩn phân tích nói, “Chuyện của em và Lan gia chỉ mới xảy ra vào tối qua, dù bản lĩnh Lan gia lớn cỡ nào, cũng không thể lập tức nghĩ đến chỗ ông nội của em, hơn nữa ông nội em dọn đến H thị vẫn chưa đầy nửa tháng, trừ khi Lan gia đã điều tra ngay từ trước, nếu không không thể nào biết được ngay lập tức, hơn nữa…” Đường Hiểu chớp chớp mắt. “Ông nội em cũng đã vào biệt thự ở, dưới ánh mắt của người bên ngoài, ông nội em hẳn là đã biết chuyện của chúng ta, cho nên mới ở chung với chúng ta, trừ khi có người tương đối biết rõ lai lịch của em.” Đường Hiểu trừng to mắt, “Chẳng lẽ ý của anh là người có thù oán với em không chỉ có mình Lan gia? Còn có người không vừa mắt em, nên cố ý nói chuyện này cho ông nội em biết sao?” Cốc Tu Cẩn gật đầu, “Không sai.” Đường Hiểu suy sụp cúi đầu, cậu cảm thấy bản thân làm người vẫn rất an phận thủ thường, từ nhỏ đến lớn chưa từng đắc tội với người nào, tại sao lại có người hận cậu như vậy, rốt cuộc là cậu đã phạm sai lầm gì với ai? Cốc Tu Cẩn ôm cậu lên, đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa nói, “Mặc kệ người kia là ai, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày được giải quyết, em không cần quá lo lắng, hơn nữa theo anh thấy, có thể ông nội em đã sớm biết chuyện của chúng ta.” Đường Hiểu cứ như vậy mờ mịt nghe Cốc Tu Cẩn kề vào tai cậu ném một quả bom hạng nặng, ông nội sao có thể đã sớm biết? Đường Hiểu vội vàng hỏi, “Làm sao ông nội biết được?” “Gia gia của em là một người rất thông minh, hẳn là ông đã sớm phát hiện manh mối, chỉ có điều ông cũng là một người tiến bộ, sợ em không vui, cho nên mới giả vờ không biết thôi.” Bước vào phòng tắm, Cốc Tu Cẩn buông cậu xuống, mở một vòi nước ấm trong đó, sau khi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp mới mở vòi nước to hơn, khiến cho tốc độ đầy nước của bồn tắm nhanh hơn, đây là thiết kể để tận dụng thời gian. Đường Hiểu suy nghĩ lại, kỳ thật thái độ của ông nội trong khi nói chuyện điện thoại cũng rất kỳ quái. Lấy sự quan tâm của ông nội đối với cậu, sau khi nghe được tin tức có liên quan đến cậu thì sao có thể ngồi yên được, làm gì có thời gian đi làm chuyện khác, cho nên nhất định ông đã sớm nghe lời đối phương xem tin tức ở thủ đô. Hành động yên lặng ủng hộ cậu cũng suy nghĩ cho cậu của ông nội khiến hốc mắt Đường Hiểu đỏ lên. Mặc kệ thế nào, hiện tại cậu cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
|
/125/. Xin lỗi? Vốn dĩ chỉ định ở lại thủ đô vài ngày, kết quả lại đến gần nửa tháng. Đường Hiểu gần như có thể tưởng tượng được khuôn mặt xinh đẹp Elma đang phát cuồng, lúc trước nói trong một tuần sẽ trở về, kết quả lại kéo dài thêm một tuần nữa. “Nếu còn chưa chịu trở về, vậy các người khỏi cần trở về đây luôn.” Elma mất lý trí quát, thiếu chút nữa phá vỡ màng nhĩ của cậu. Đường Hiểu vội vàng vuốt giận, “Chị Elma, trước hết chị đừng nóng giận, kỳ thật tôi cũng muốn trở về sớm một chút, có điều đã xảy ra một chút việc, cho nên mới kéo thêm một tuần…” “Cậu trực tiếp nói với bổn tiểu thư khi nào các người định trở về là được rồi.” Elma tức giận ngắt lời cậu, cô thật sự sắp không chịu nổi rồi. Đường Hiểu nhận thấy tính tình Elma có chút không giống với bình thường, tựa như là bị thứ gì đó chọc giận, cậu không khỏi buồn bực, không phải giám đốc Hạ chọc giận cô chứ? Nhưng cảm giác lại không giống như vậy. Trước khi bọn họ rời khỏi H thị, khi Cốc Tu Cẩn bàn giao công việc cho giám đốc Hạ, cậu nhớ rõ dường như giám đốc Hạ rất thích ý. Tăng thêm công việc là chuyện không ai muốn ôm vào người, nếu giám đốc Hạ chủ động như vậy, chắc là có ý đồ khác, cho nên cậu đoán giám đốc Hạ hẳn là rất thích chị Elma, vậy tại sao chị Elma còn tức giận? Đường Hiểu âm thầm cân nhắc một chút, thật cẩn thận thăm dò hỏi, “Chị Elma, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Vừa hỏi xong, Elma nhất thời trầm mặc. Sau đó, bên chỗ Elma đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động ồn ào, sau đó người nhận điện thoại liền thay đổi, là Trình Điềm Điềm đồng nghiệp ở phòng thư ký, Đường Hiểu nhớ rõ cô ấy, Trình Điềm Điềm là một cô gái không tệ, dáng vẻ dịu dàng nhưng không yểu điệu. “Trợ lý Đường, không phải cậu muốn biết chuyện của chị Elma sao, tôi nói với cậu, kỳ thật chuyện là thế này…” Kỳ thật giám đốc Hạ không giống những lời Elma nói lúc trước không có tình cảm với cô, ngược lại, hai người càng ở chung, tình cảm giám đốc Hạ giấu diếm trong lòng lại càng khó kiềm nén hơn. Lần trước Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn vừa rời đi nửa tháng, hai người liền phát giận ở khắp nơi. Rốt cục giám đốc Hạ vẫn thừa nhận tình cảm của mình đối với Elma, lưỡng tình tương duyệt hiển nhiên là chuyện rất đáng mừng, nhưng không may ở chỗ, giám đốc Hạ còn có một vị hôn thê. Vị hôn thê của giám đốc Hạ tên là Vân Tử Huyên, Vân Tử Huyên là con một của một gia đình H thị, từ nhỏ đã được nuông chiều, là thanh mai trúc mã với giám đốc Hạ, nghe nói cô ta từ nhỏ đã thích giám đốc Hạ, khi còn bé đã từng nói không phải giám đốc Hạ thì không lấy chồng. Giám đốc Hạ cũng là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ cũng có ý kết thông gia với Vân gia. Có điều giám đốc Hạ không có tình cảm đối với Vân Tử Huyên, nếu có cũng chỉ là tình anh em, đối diện với tình cảm không chút che dấu của Vân Tử Huyên, ngược lại anh đã từng tìm cô ta nói chuyện mấy lần. Nhưng Vân Tử Huyên vẫn một lòng muốn gả cho anh, làm sao cô đồng ý buông tay. Mãi đến khi Elma xuất hiện, nếu Vân Tử Huyên là kim chi ngọc diệp dáng vẻ thanh lệ thoát tục, thì Elma chính là diễm lệ quyến rũ, có khí chất phóng khoáng mà những cô gái bình thường không có được, một cô gái như vậy càng dễ khiến đàn ông yêu thích, huống chi là Elma theo đuổi người ta. Kỳ thật nội tâm giám đốc Hạ là một người đàn ông tương đối truyền thống, đối với loại phụ nữ thoạt nhìn rất dễ mời gọi hoa đào như Elma hiển nhiên là nhìn không vừa mắt, nhưng không chịu nổi cô nàng mỗi ngày quấn lấy, công kích nhu tình, sau đó thật sự nảy sinh tình cảm. Sau khi Vân Tử Huyên biết được liền nghĩ tất cả biện pháp để chia rẽ bọn họ, thậm chí còn tiết lộ chuyện này một cách mập mờ cho cha mẹ giám đốc Hạ biết, còn nói xấu về Elma với cha mẹ anh, nói dáng vẻ cô rất giống hồ ly tinh, đàn ông luôn luôn tìm cô, vô liêm sỉ linh tinh. Thân thể của mẹ giám đốc Hạ vốn dĩ có bệnh, nghe thấy con trai dây dưa với loại phụ nữ không đứng đắn, thiếu chút nữa tức giận đến nhập viện. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ giám đốc Hạ mang một thân bệnh nặng mà qua đời, trước khi chết để lại di ngôn, bắt giám đốc Hạ phải hứa với bà ta sẽ kết hôn với Vân Tử Huyên. Giám đốc Hạ là một người con có hiếu, hơn nữa đây là di ngôn của mẹ trước khi qua đời, cuối cùng vẫn đính hôn với Vân Tử Huyên, nhưng cũng không kết hôn, hơn nữa còn giấu Elma. Ngay từ đầu Elma không biết gì cả, mãi đến khi Vân Tử Huyên đi tìm cô, khoe khoang nhẫn đính hôn trên tay trước mặt cô, sau đó Elma rời đi, vừa đi liền đi năm năm. Năm năm sau, giám đốc Hạ vẫn không thực sự kết hôn với Vân Tử Huyên. Giám đốc Hạ vẫn luôn nhớ đến Elma, mà trong lòng vẫn còn khúc mắc đối với Vân Tử Huyên, cho nên chậm trễ không hạ quyết tâm, hôn sự vẫn cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Vân Tử Huyên biết giám đốc Hạ là một đứa con có hiếu, nên không sợ anh sẽ hủy hôn. Hơn nữa, Vân Vử Huyên vẫn không biết Elma và giám đốc Hạ làm việc trong cùng một công ty, nếu cô ta biết được, nhất định sẽ mỗi ngày đến công ty chăm chỉ kiểm tra. Trình Điềm Điềm biết chuyện này, lúc ấy còn diễn lại những lời thoại đó, kết quả thật sự bị cô nàng nói trúng. Giám đốc Hạ và Elma tình cũ không rủ cũng đến, Vân Tử Huyên phát hiện nụ cười của trở nên anh nhiều hơn, cảm thấy không đúng, có một ngày cô ta theo dõi anh đến công ty, cô ta nhìn thấy Elma, vì thế không nói hai lời liền chạy đến công ty náo loạn, quậy phá đến mức ồn ào huyên náo, quan hệ của hai người cũng bị phơi bày. Giám đốc Hạ vô cùng bất đắc dĩ, mấy năm nay anh đã nhìn thấy đủ loại tính cách đanh đá của Vân Tử Huyên, nói thật, anh đã có chút không vừa mắt cô em gái nhà bên này. Bây giờ Vân Tử Huyên chạy đến công ty náo loạn, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Giám đốc Hạ vẫn suy nghĩ mãi, hai ngày trước, rốt cục trước mặt cha mình, tuyên bố muốn hủy bỏ hôn ước với Vân Tử Huyên. Vân Tử Huyên thiếu chút nữa nổi điên ngay tức khắc, toàn bộ phong phạm thục nữ đều quẳng ra sau đầu, tựa như người điên nói tuyệt đối sẽ không hủy bỏ hôn ước với giám đốc Hạ. Bây giờ, Vân Tử Huyên mỗi ngày thay đổi cách thức quấy rầy Elma, bởi vì hiện tại không thể vào công ty, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại, Vân Tử Huyên gần như nói ra hết toàn bộ những lời khó nghe, ngược lại không giống một đại tiểu thư chút nào. Cho nên kỳ thật Elma không chịu nổi sự quấy rầy của Vân Tử Huyên, chứ không phải chuyện bọn họ đi nửa tháng mà vẫn chưa trở về. Đường Hiểu cũng rất thông cảm với Elma, có điều việc này cậu cũng không thể can thiệp được. Tính tình ông nội vốn khó như đọc kinh, cậu biết chuyện của mình cậu còn chưa xử lý tốt. Về chuyện ông nội của cậu, nếu ông nội không nói ra, tạm thời cậu cũng không định nói thẳng, để tránh hai bên xấu hổ. Sau khi chuyện bỏ thuốc hãm hại trôi qua vài ngày, sự việc dần dần bình tĩnh lại. Thủ đô thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy tựa như bình lặng trước bão táp, cảm thấy chuyện giữa hai nhà Lan gia và Cốc gia sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Chiều nay, Đường Hiểu định đi tìm Cốc Tu Cẩn, công việc của công ty đã sắp xử lý xong, cho nên mấy ngày nay Cốc Tu Cẩn đang bận rộn chuyện gì cậu cũng không biết. Chờ khi cậu xuống lầu, lại vừa vặn nhìn thấy Cốc Tu Cẩn vừa bước vào cửa. Đường Hiểu chạy xuống lầu, đôi mắt lấp lánh quan sát anh, “Hôm nay sao về sớm vậy?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu giống như người vợ nhỏ chờ chồng trở về, trên khuôn mặt tuấn tú không khỏi lộ ra ý cười, ôm cậu rồi cúi đầu hôn lên môi cậu một chút. “Công việc gần như sắp kết thúc rồi.” Ánh mắt Đường Hiểu sáng lên, “Có phải chúng ta có thể trở về H thị rồi hay không?” Cốc Tu Cẩn biết cậu sốt ruột về gặp ông nội, cười cười gật đầu, “Khoảng hai ngày sau là có thể trở về, có điều tối này chúng ta phải ra ngoài một chuyến.” “Đi đâu vậy?” Đường Hiểu ngẩng đầu hứng trí bừng bừng hỏi. Kỳ thật mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở Cốc gia rảnh rỗi không có việc gì làm đến mức sắp mốc meo, một nhóm người Cốc gia không phải đi học thì là đi làm, phần lớn là hơn năm giờ mới trở về, cho nên Cốc gia to như vậy cũng chỉ có mình cậu và một đám người hầu. “Đến khách sạn, có người mời khách ăn cơm.” Cốc Tu Cẩn cười nói. “Người nào vậy?” Đường Hiểu nghi ngờ hỏi. “Đến thì em sẽ biết.” Cốc Tu Cẩn mở nút áo, “Bảo đảm sẽ không khiến em thất vọng, sau đó chúng ta sẽ trở về H thị.” Buổi tối, hai người mặc một thân thường phục ra ngoài. Tuy rằng bọn họ phải đến khách sạn năm sao, nhưng Cốc Tu Cẩn nói không cần mặc chính trang, cho nên trước khi ra ngoài cũng không cần thay quần áo, sau khi nói một tiếng với quản gia Cốc gia liền rời khỏi nhà. Khách sạn năm sao này không phải là khách san Thiên Duyệt lần trước đến, mà là một khách sạn khác cũng nổi tiếng không khém ở thủ đô, nổi danh trong việc chuẩn bị và tổ chức tiệc cưới, đương nhiên, người đặt tiệc cưới ở đây đều là những người có chút quyền thế. Nhờ nhân viên phục vụ dẫn đường, cuối cùng bọn họ cũng đến tầng hai mươi lăm. Ngay khi Đường Hiểu nhìn thấy những người ngồi trong phòng, trong lòng không khỏi kinh ngạc một trận. Cậu cho rằng sau khi xảy ra chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy Lan Lâm, không ngờ chỉ mới qua mấy ngày thôi mà đã gặp lại rồi. Trong phòng ngoại trừ Lan Lâm, còn có ba mẹ Lan Lâm là Lan Thành Quốc và Lâm San. Ngoại trừ Lan Thành Quốc, sắc mặt Lan Lâm và Lâm San đều đen thui, đặc biệt là Lâm San, nhìn thấy bọn họ bước vào, còn kém không dùng mũi hừ một tiếng mà thôi. Vừa nhìn thấy thế trận này, Đường Hiểu nhịn không được nghi ngờ, chẳng lẽ Lan Lâm thật sự đến xin lỗi cậu sao? Kỳ thật đúng như cậu suy nghĩ, Lan Lâm quả thật đến để xin lỗi cậu, ngay từ đầu tuy báo chí không có trực tiếp đưa ra chứng cớ, nhưng mà cũng đã ngầm điều tra rõ ràng, bởi vì toàn bộ chuyện này vẫn còn một người hiểu rõ tất cả, đó là người bồi bàn đưa Đường Hiểu đi WC, anh ta là người hầu ở Lan gia. Lan lão gia vừa hỏi, hiển nhiên tất cả mọi thứ đều phơi bày. Có điều mặc dù đã điều tra rõ thật sự là lỗi của Lan Lâm, Lan gia cũng không thể nào bắt Lan Lâm đưa đến Cốc gia xin lỗi, loại tai tiếng này chỉ có thể giải quyết ngầm. Lan gia vốn dĩ định bỏ qua chuyện này, nhưng nghĩ đến địa vị Cốc gia ở thủ đô, cùng với áp lực những ngày gần đây gây, cuối cùng mới quyết định hẹn ra ngoài hòa giải. Thế nên ngày hôm nay mới xảy ra một màn này, do Lan Thành Quốc tự mình đưa con trai đến đây, còn Lâm Lan là tự mình muốn đi theo.
|
/126/. Sự thay đổi của Lan Lâm. Lan Thành Quốc không giống bà vợ ông ta thiếu não như vậy, lăn lộn ở chốn quan trường đã vài chục năm, làm sao không biết Cốc Huy Vinh cưng chiều đứa cháu ngoại như Cốc Tu Cẩn cỡ nào, cho nên dù bản thân Cốc Tu Cẩn không có lực ảnh hưởng gì ở thủ đô, nhưng ông ta vẫn phải giữ thể diện cho Cốc Huy Vinh. “Chú Lan, để mọi người đợi lâu rồi.” Cốc Tu Cẩn cũng không phải tiểu tử mới ra đời, thái độ của Lan Thành Quốc so với vợ con ông ta thì tốt hơn nhiều, cũng khôn khéo hơn nhiều, anh vẫn giữ một chút mặt mũi cho ông ta. “Không lâu, chúng tôi cũng vừa tới mà thôi.” Lan Thành Quốc cười trả lời, tựa như lần này không phải ông ta đưa con ông ta đến xin lỗi, mà dáng vẻ tựa như chỉ tới ôn chuyện mà thôi. Cốc Tu Cẩn dắt Đường Hiểu đến ngồi xuống đối diện bọn họ. Lan Thành Quốc đưa thực đơn cho hai người bọn họ, “Muốn ăn gì thì cứ việc gọi, bữa cơm này chú Lan mời.” Cốc Tu Cẩn cũng không khách khí, nhận lấy thực đơn lại đưa cho Đường Hiểu. Đường Hiểu đã quen mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Cốc Tu Cẩn đều sẽ để cậu gọi món ăn trước, cuối cùng cậu gọi thêm hai món nữa, ăn cơm với người mình không thích, Đường Hiểu cũng không có tâm tình hưởng thụ, cho nên tùy tiện gọi hai món ăn xong liền đưa thực đơn cho Cốc Tu Cẩn. Không lâu sau liền có người phục vụ tới rót rượu cho bọn họ. Đường Hiểu chỉ cần một ly nước lọc, chuyện lần đó đã khiến cậu sợ hãi, bây giờ nhìn thấy rượu đỏ thì vô cùng không thích, bởi vì lại nghĩ tới chuyện kia. Cốc Tu Cẩn ngược lại rót cho mình nửa ly rượu. Lan Lâm ở đối diện mặt không đổi sắc nhìn hai người bọn họ, khuôn mặt âm trầm không biết suy nghĩ gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, Đường Hiểu thật không cảm thấy cậu ta sẽ xin lỗi mình, chỉ hy vọng không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, có điều… Một tay Đường Hiểu ở phía dưới không dấu vết xoa xoa cái bụng không quá đói, trước khi ra ngoài, Cốc Tu Cẩn đã nhờ quản gia nấu hai bát mì, hiện tại cậu mới biết là phòng ngừa trước sợ ăn không đủ no. “Cháu trai, ly rượu này chú Lan mời con, anh hùng xuất thiếu niên, Cốc lão gia có một đứa cháu ngoại như con, thật sự là may mắn của ông ấy!” Lan Thành Quốc rót đầy một ly rượu, nâng lên thật lòng nói. Ông ta biết trước mười tám tuổi Cốc Tu Cẩn là bộ đội đặc chủng, bây giờ vừa mở một công ty ở H thị, tuy rằng ông ta vẫn không rõ vì sao cha mình bảo ông ta không được coi thường Cốc Tu Cẩn, nhưng thành tựu này so với mấy đứa con của ông ta cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi. “Chú Lan quá khen, các con của chú cũng rất lợi hại.” Cốc Tu Cẩn cười nâng ly rượu lên một chút, trong lời nói mang theo ý tứ một câu hai nghĩa. Lan Thành Quốc biết anh ngầm ám chỉ con trai Lan Lâm, vẻ mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, tiếp đó uống hết rượu trên tay, tuổi còn trẻ mà hệt như cáo già, quả nhiên khó đối phó, thảo nào cha bảo ông ta lấy hết tinh thần đối phó anh. Lan Thành Quốc lại rót tiếp cho mình một ly. Lâm San đột nhiên bắt lấy tay ông ta, “Thành Quốc, không nên uống nhiều rượu.” Lan Thành Quốc đẩy tay bà ta ra, vẻ mặt thản nhiên nói, “Anh sẽ đúng mực.” Lâm San bất mãn trong lòng, nhưng không dám phát tác, lần này cùng đi đến đây, Thành Quốc đã khuyên bảo bà ta, tuy rằng tính tình bà ta không tốt lắm, nhưng ở nhà sợ nhất hai người vẫn là lão gia và Thành Quốc. Lan Thành Quốc đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Đường Hiểu, “Cậu chính là Đường Hiểu đúng không, ly rượu này tôi thay con trai tôi mời cậu, thay mặt nó xin lỗi cậu, buổi tiệc tối đó quả thật nó không nên bỏ thuốc cho cậu.” “Thành Quốc!” Lâm San nhịn không được hét lên, địa vị chồng bà ta ở trung ương cao như vậy, sao có thể cúi đầu xin lỗi với một tên tiểu bối chứ. Đường Hiểu vô cùng kinh ngạc, không phải Lan Lâm xin lỗi ư, tại sao lại biến thành Lan Thành Quốc? Đường Hiểu nhìn về phía Cốc Tu Cẩn, tuy nói mũi dại lái chịu đòn, nhưng cậu không muốn nhận lời xin lỗi của Lan Thành Quốc, rõ ràng người làm sai là Lan Lâm. Cốc Tu Cẩn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cậu, mở miệng nói, “Chú Lan, ly rượu này Hiểu Hiểu sẽ không nhận đâu, người phải xin lỗi là Lan Lâm con trai của chú, hơn nữa chú cũng nói sai một chút, cậu ta không chỉ không nên bỏ thuốc Hiểu Hiểu, lại càng không nên dùng loại thủ đoạn ác độc này hãm hại em ấy, nếu không phải lúc ấy có con ở đó, chỉ sợ tội danh này đã thật sự đổ lên người em ấy.” Lan gia không thể để việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, cho nên nếu sau lưng Đường Hiểu không có chỗ dựa, dù lúc đó Lan gia biết rõ chuyện này là do Lan Lâm bày ra, cũng nhất định đổ tất cả tội lỗi lên người Đường Hiểu. “Cốc Tu Cẩn, cậu đừng khinh người quá đáng!” Lâm San lập tức quên mất lời cảnh cáo của Lan Thành Quốc, quắc mắt căm giận nhìn trừng trừng Cốc Tu Cẩn. Cốc Tu Cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn bà ta một cái, “Như vậy mà gọi là khinh người quá đáng? Bà Lan dường như đã quên những chuyện con trai mình đã làm, nếu bà muốn tranh cãi cho con trai mình, như vậy tôi nghĩ kế tiếp không còn gì để nói, bữa cơm này cũng không cần ăn nữa.” Lâm San định nói không ăn thì không ăn. Lan Thành Quốc đột nhiên nói, “Lâm San, trước khi ra ngoài anh đã nói cái gì với em?” Lâm San vừa nghe Lan Thành Quốc gọi cả tên lẫn họ của bà ta, liền biết ông ta đang tức giận, nhất thời tâm không cam tình không nguyện cắn môi dưới, bà ta chỉ không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của người Cốc gia khi ức hiếp bọn họ, bà ta bảo vệ người nhà, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Lâm San trong lòng tự biện minh cho mình, nhưng ngoài miệng lại không dám nói, có điều chiếc khăn lụa màu trắng đặt trên đùi đã sắp bị nắm đến mức biến dạng hoàn toàn. Lan Thành Quốc không để ý tới Lâm San, nói: “Cậu nói rất đúng, nếu là Lâm Lâm tự mình phạm lỗi thì phải để bản thân nó tự gánh chịu.” Dứt lời, ông ta liền quay sang nói với Lan Lâm không có biểu lộ gì ở bên cạnh, “Lâm Lâm, con xin lỗi anh Đường đi.” Từ khi Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu bắt đầu vào cửa, tầm mắt Lan Lâm chưa từng dời khỏi người bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, Lan Thành Quốc còn lo lắng phải tốn chút võ mồm, không ngờ con trai lại ngoài dự đoán của ông ta, nâng ly rượu ở bên cạnh đứng lên. “Anh Đường Hiểu, em biết sai rồi, em không nên ghen tị quan hệ giữa anh và anh Tu Cẩn mà gài bẫy hãm hại anh, chuyện lần này là em không đúng, là lỗi của em, em xin lỗi anh, anh tha thứ cho em được không?” Lúc này, Lan Lâm thoạt nhìn tựa như một đứa em trai an phận nhà bên, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ mặt ưu thương, kèm theo vẻ tự trách sâu sắc. Đường Hiểu bị sự thay đổi đột ngột của cậu ta hù dọa, trở mặt cũng quá nhanh rồi. Vừa rồi cậu có thể mơ hồ cảm nhận được ánh mắt Lan Lâm nhìn cậu còn mang theo một cỗ ác ý, nhưng không lâu sau cậu ta lại đổi tính, biết sai rồi sao? Lan Lâm khiến cho cậu có cảm giác rất kinh khủng, hoàn toàn không giống một chàng trai mười chín tuổi. Thoạt nhìn giống như xin lỗi một cách chân thành, cậu thật sự không biết có nên tiếp nhận lời xin lỗi này hay không. Đường Hiểu thoáng chút do dự. Lúc này, Lâm San lại nhìn qua, trong mắt của bà ta, bắt con trai bà ta mở miệng nói xin lỗi là đã xem trọng cậu lắm rồi, cư nhiên lại dám không nhận nữa. “Lâm Lâm, nếu cậu ta không chịu nhận, con cũng không cần xin lỗi cậu ta nữa.” Lâm San nói xong liền trừng mắt liếc Đường Hiểu một cái. Đường Hiểu đối với vị quý phu nhân tên Lâm San này thật sự không có thiện cảm, chẳng lẽ vị quý phu nhân nào cũng giống hệt như bà ta sao? Vậy cậu thật sự là không dám khen ngợi, hơn nữa cho dù bảo vệ con trai cũng không thể không biết tốt xấu, bây giờ cuối cùng cậu cũng có chút hiểu được tính cách của Lan Lâm là do ai tạo thành, chỉ sợ sự nuông chiều của Lâm San chính là đầu sỏ gây nên. Lan Lâm lại không nghe lời mẹ cậu ta từ bỏ, mà vẫn quật cường nhìn Đường Hiểu. Lần này Đường Hiểu không trưng cầu ý kiến của Cốc Tu Cẩn, cậu suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn nhận lấy ly rượu của Lan Lâm, sau đó đặt trước mặt mình, thản nhiên nhìn Lan Lâm nói, “Lời xin lỗi của cậu tôi nhận.” “Rượu xin lỗi ít nhất cũng nên uống một ít chứ? Nếu không ai biết có phải cậu chỉ thuận miệng nói hay không.” Lâm San thấy cậu không uống rượu thì không vui, nhịn không được châm chọc nói. Đường Hiểu nhìn bà ta một cái, nói: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi có chút ám ảnh đối với rượu đỏ.” Lâm San nghẹn họng. Ánh mắt Lan Lâm đầy trông mong nhìn cậu, thấy cậu tiếp nhận liền lộ ra nụ cười vui sướng, “Cám ơn anh Đường Hiểu đồng ý tha thứ cho em, em xin hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, em nhất định sẽ sửa chữa sai lầm.” Đường Hiểu ha ha cười gượng một tiếng, có quỷ mới tin cậu ta. Món ăn nhanh chóng được mang lên, tuy rằng rất ngon miệng, nhưng tất cả mọi người đều không có khẩu vị, huống chi bị người đã từng hại mình nhìn chằm chằm như vậy, Đường Hiểu có ăn cũng không ngon. Cốc Tu Cẩn biết cậu ăn không vô, không lâu sau liền lấy cớ có việc, đưa Đường Hiểu rời đi. Hai người vừa rời khỏi, nụ cười miễn cưỡng duy trì trên mặt Lâm San rốt cục cũng sụp đổ, vừa nghĩ tới con trai bảo bối của bà ta cư nhiên lại phải xin lỗi người khác, bà ta rất bực bội. Lan Thành Quốc cũng để đũa xuống, vẻ mặt tựa như có điều suy nghĩ. Hai người đều không để ý, ngay sau khi bọn họ rời khỏi, khuôn mặt ngây thơ tinh xảo của Lan Lâm đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, phảng phất như có thù hận thấu xương, có điều chỉ hai ba giây sau đã biến mất. Trong ba người, chỉ còn mình cậu ta là có tâm tình ăn cơm, ngược lại trở thành con trai ngoan trong mắt ba mẹ. Tuy rằng Lan Thành Quốc yêu thương đứa con trai này, nhưng cho tới bây giờ cũng không hiểu cậu ta, nhìn thấy sự thay đổi của cậu ta, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là cảm thấy vui mừng, hiểu chuyện thì tốt rồi. Về phần Lâm San, bà ta tuyệt đối là hình ảnh tiêu cực của một người mẹ. Có điều mặc kệ trong lòng Lan Lâm rốt cuộc có ý định gì, Đường Hiểu thực lòng cảm thấy rất may mắn, một thời gian ngắn nữa thôi cậu sẽ không phải gặp mặt Lan Lâm, bởi vì chiều hôm sau bọn họ đã an vị trên máy bay trở về H thị. Chỉ mới ở thủ đô vài ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cậu vô cùng nhớ H thị. Có điều cậu thật không ngờ, ở H thị cũng có một núi phiền toái đang chờ cậu.
|