Sủng Thê Chi Đạo - Đạo Cưng Chiều Vợ
|
|
129/. Gặp mặt. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua hai ngày. Kế hoạch hợp tác giữa Thịnh Đằng và tập đoàn Bạch Vân đã được đề ra, về hạng mục lần trước hợp tác với tập đoàn Bạch Vân, sau khi Thịnh Đằng bỏ vốn mua khu đất đó, liền hợp tác khai thác khu đất đó với Bạch Vân. Người phụ trách hạng mục này chính là Cố Kỳ, để được tiếp xúc Cốc Tu Cẩn nhiều hơn, Cố Kỳ tự mình ra tay, ngược lại làm việc đến mức tận tâm tận lực, cứ cách năm ba ngày cô ta sẽ đến tìm Cốc Tu Cẩn bàn bạc chuyện khai thác khu biệt thự. Nếu là trước đây, có thể Đường Hiểu sẽ lo lắng một chút. Hiệu tại Đường Hiểu đã hoàn toàn tin tưởng Cốc Tu Cẩn, cho nên lúc bọn họ thảo luận công việc, cậu cũng không đi theo, mà chỉ yên tâm thoải mái chuẩn bị cho cuộc thi. Đường Hiểu đã đọc xong toàn bộ quyển sách《Hướng dẫn thi lấy bằng lái xe》, kiến thức lý thuyết đã xem xong, kinh nghiệm thực hành cậu cũng luyện tập mỗi ngày sau khi tan tầm, vì vậy cậu tràn đầy tự tin đi đến cuộc thi. Bởi vì Cốc Tu Cẩn phải đi làm, cho nên không thể nào đi với Đường Hiểu, đi cùng với cậu chính là ông nội, ông nội cũng rất ủng hộ Đường Hiểu học lái xe. Thời gian thi chưa đầy một giờ, thi xong cũng dán kết quả ngay lúc đó. Chỉ thi một lần Đường Hiểu đã vượt qua, cậu được chín mươi tám điểm, sai hai câu là do cậu quá mức sơ ý và khẩn trương, biết rõ là đáp án kia nhưng lại nhanh tay khoanh nhầm đáp án sai. Rời khỏi nơi thi, ông cháu hai người hân hoan vui vẻ trở về nhà. Sau đó, sáng thứ sáu mỗi tuần Đường Hiểu phải đến trường lái xe luyện tập, buổi chiều liền trực tiếp đến công ty làm việc, về phần công việc buổi sáng thì giao cho mấy vị thư ký như Trình Điềm Điềm. Elma biết cậu phải đi học lái xe, lúc Đường Hiểu xin nghỉ, cô nàng tẩu thoát còn nhanh hơn bất cứ ai. Thời gian nhanh chóng đến cuối tuần. Hôm nay là ngày Đường Hiểu và Khúc Ngư hẹn gặp nhau, hôm nay Cốc Tu Cẩn cũng nghỉ làm, biết cậu muốn đi gặp bạn bè trên mạng liền lo lắng, nên quyết định tự mình lái xe đưa cậu đến quán cà phê đã hẹn trước. Tới quán cà phê, bởi vì bọn họ đến sớm mười phút, nên Khúc Ngư vẫn chưa tới. Đường Hiểu chọn một vị trí có thể nhìn thấy cửa quán cà phê, cậu đưa mắt nhìn Cốc Tu Cẩn đang ngồi bên cạnh mình, do dự một chút mới nói: “Học trưởng, hay là anh về trước đi? Một mình em ngồi đây cũng không sao đâu.” Sở dĩ cậu và Khúc Ngư có thể quen biết nhau, có liên quan rất lớn đến Cốc Tu Cẩn, cậu thực sự không muốn bị anh biết được quá trình cậu và Khúc Ngư quen biết nhau. “Không được!” Cốc Tu Cẩn dứt khoát cự tuyệt, “Bạn bè trên internet không thể tin tưởng hoàn toàn, nếu như gặp phải kẻ lừa đảo anh sẽ rất lo lắng.” Cậu là một người đàn ông, dù gặp phải kẻ lừa đảo qua internet thì cậu cũng có năng lực tự bảo vệ mình, huống chi cậu có thể khẳng định Khúc Ngư không phải là kẻ lừa đảo, có điều nếu anh đã nói như vậy, Đường Hiểu cũng không tiện phản bác. Hai người vừa chờ vừa trò chuyện, lúc thời gian còn lại năm phút đồng hồ, cánh cửa thủy tinh của quán cà phê đột nhiên bị người đẩy vào từ bên ngoài. Người đi vào trước là một thanh niên ăn mặc có chút thời thượng, cậu ta có một khuôn mặt búp bê, dáng người thấp hơn Đường Hiểu một chút, khuôn mặt lúc này tràn ngập vẻ không vui, vừa bước vào cậu ta liền thấp giọng cằn nhằn người đàn ông đi theo phía sau, “Đã bảo anh đừng đi theo rồi mà!” Người đàn ông dáng vẻ cao lớn lạnh lùng nghiêm nghị, mặc tây trang sẫm màu, cổ tay áo xắn lên tới khuỷu tay, cúc áo tây trang cũng cởi ra, có điều cách ăn mặc một thân nhàn nhã tùy ý thế này cũng không khiến khí tức băng lãnh của anh ta giảm đi chút nào, khuôn mặt người đàn ông này gần như đã đen hoàn toàn, nếp nhăn ở giữa mi chứng tỏ hiện tại tâm tình của anh ta không được tốt lắm. “Em không đi gặp bạn trên mạng thì anh cũng sẽ không đi theo.” Ngữ khí của người đàn ông không được tốt lắm, nói với cậu ta tám trăm lần đám bạn bè trên mạng không thể tin được, không nghe thì thôi đi, lần này cư nhiên còn muốn chạy đến gặp mặt người bạn trên mạng gì gì đó, anh ta không đi theo mới là lạ. Người thanh niên, cũng chính là Khúc Ngư, cậu ta phát hiện Đường Hiểu đã tới rồi, liền xoay người lại chỉ vào mũi người đàn ông rất không vui nói, “Tôi đã nói với anh rồi, cậu ấy là bạn bè ngoài đời thực của tôi.” Người đàn ông cười nhạt, “Em đang lừa đứa nhóc ba tuổi sao? Đừng tưởng rằng anh không biết, người bạn kia của em kỳ thật chính là người mà em mới quen biết trên mạng mấy tháng trước.” Khúc Ngư trừng mắt, “Anh dám xem trộm lịch sử trò chuyện của tôi sao?” “Anh chỉ vừa đúng lúc đi ngang qua sau lưng em mà thôi.” Người đàn ông nói với vẻ đúng lý hợp tình. Khúc Ngư rất muốn bay qua cắn chết anh ta, “Đi ngang qua em gái anh, tôi đang ngồi trên giường chơi máy tính thì anh làm sao đi ngang qua sau lưng tôi?!” Đường Hiểu nhìn toàn bộ quá trình từ đầu tới cuối thiếu chút nữa phì cười. Nên nói là bọn họ chuyện bé xé ra to, hay là chính mình bị xem nhẹ? Trăm triệu lần không ngờ, người đàn ông của Khúc Ngư cư nhiên cũng có suy nghĩ giống hệt Cốc Tu Cẩn. “Đường Hiểu!” Khúc Ngư đột nhiên thấy Đường Hiểu ngồi bên cạnh cửa sổ, bởi vì bọn họ đã từng xem hình của đối phương, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra, cậu ta lập tức mừng rỡ đi tới. May là lúc này khách hàng trong quán cà phê cũng không nhiều lắm, nếu không tiếng Đường Hiểu này sẽ lôi kéo tầm mắt của rất nhiều người. Đôi mắt sắc bén của người đàn ông của Khúc Ngư nhìn qua, bất quá khi anh ta thấy Cốc Tu Cẩn ngồi bên cạnh Đường Hiểu, trong nháy mắt vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Cốc Tu Cẩn cũng có chút ngạc nhiên, tuy rằng trong sự nghiệp bọn họ không hợp tác với nhau, thế nhưng cả hai đều biết đến đối phương. Sau khi biết rõ thân phận hai bên, cuộc gặp mặt của Đường Hiểu và Khúc Ngư rất thuận lợi tiếp tục diễn ra. Tiếp đó, hai người đàn ông chưa từng hợp tác thậm chí còn trao đổi danh thiếp. Trên đường trở về, Đường Hiểu từ miệng Cốc Tu Cẩn biết được người đàn ông của Khúc Ngư cũng là một nhân vật rất tài giỏi, quản lý một công ty lớn vừa đưa ra thị trường, dưới tay có rất nhiều công ty con, phạm vi sản nghiệp khá rộng lớn, có điều chủ yếu chỉ kinh doanh về mảng trò chơi, rất nhiều trò chơi trên internet đều do công ty này sáng chế ra. Cuộc sống mỗi ngày lại tiếp tục trôi qua. Chuyện học lái xe rất thuận lợi, mỗi ngày ngoại trừ ở trường tập lái xe, sau khi trở về biệt thự cũng lấy xe trong ga ra để luyện tập, kỹ thuật lái xe của Đường Hiểu gần như tiến triển cực nhanh. Chưa đầy nửa tháng, Đường Hiểu đã có thể tự mình lái xe ra đường lớn và thực hiện các loại kỹ thuật quay xe. Trong lúc này xảy ra một ít chuyện mang tính bát quái, chẳng hạn như chuyện Elma mang thai, triệu chứng ba tháng đầu khá rõ ràng, Hạ Vân không muốn cô mệt mỏi, liền giúp cô xin nghỉ phép hai tháng, ngày nghỉ được lấy từ những kỳ nghỉ mà Elma không nghỉ trong mấy năm qua. Công việc của Elma tương đối quan trọng, cho nên do Trình Điềm Điềm tiếp quản. Có điều nếu cứ như vậy, nhân viên sẽ thiết hụt một ít, bất đắc dĩ đành phải tuyển thêm một nhân viên, nhân viên mới là một nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tên là Hoàng Tử Dao, dáng vẻ khá xinh đẹp, hiện tại vẫn đang thử việc. Ngày đó sau khi biết Elma mang thai, Hạ Vân lập tức đưa cô đi đăng ký kết hôn, tuy rằng vẫn chưa tổ chức tiệc cưới, thế nhưng trên danh nghĩa bọn họ đã là vợ chồng, Hạ Vân hứa chờ sau khi Elma sinh con xong, anh sẽ cho Elma một hôn lễ suốt đời khó quên. Đến bây giờ, tình cảm đầy trắc trở của Elma và Hạ Vân cuối cùng cũng vẽ xong một dấu chấm câu. Quá mức ngọt ngào cũng sẽ khiến người khác ghen tị. Trình Điềm Điềm bị hình ảnh ân ân ái ái suốt ngày của bọn họ khiến chua hết cả răng, mỗi ngày đều hò hét rằng cô cũng muốn quen với một người đàn ông tuyệt thế, sau đó cũng khiến cho người ta ê răng như vậy. Mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, so với khi Elma ở đây còn náo nhiệt hơn. Không thể không nói một điều, nữ thư ký Hoàng Tử Dao mới vào làm là một người vừa chăm chỉ lại còn rất cẩn thận tỉ mỉ, vốn dĩ cô ta rất thích hợp làm thư ký, thế nhưng cô ta có một điểm không tốt, đó là cô ta rất thích nghe ngóng những chuyện của cấp trên, đặc biệt là chuyện của Cốc Tu Cẩn. Trình Điềm Điềm là một người từng trải, sao lại không nhìn ra Hoàng Tử Dao có tâm tư Tư Mã Chiêu, đối với những biểu hiện của cô ta chỉ cười nhạt, những cô bé Lọ Lem đều có giấc mộng bay lên trời trở thành phượng hoàng, điều đó cũng không sai, thế nhưng làm người phải tự mình biết mình, là của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ là của mình, còn không phải là của mình, thì đừng tự tìm mất mặt. Trình Điềm Điềm đã từng ngầm cảnh cáo Hoàng Tử Dao, bất quá bị người ta xem như gió thổi bên tai. Mãi đến khi có một ngày Trình Điềm Điềm bắt gặp Hoàng Tử Dao thừa dịp Đường Hiểu không có ở đó liền đi vào phòng làm việc của tổng tài xum xoe, sự khó chịu trong lòng cô nhất thời tăng lên tới cực điểm, ngày thứ hai khi Đường Hiểu đi làm liền bị cô kéo vào một góc vắng vẻ nói. “Đường Hiểu, cậu phải cẩn thận cái cô Hoàng Tử Dao kia.” Đường Hiểu sửng sốt, “Tại sao?” Trình Điềm Điềm thấy cậu cư nhiên không hiểu gì, nhất thời tức giận, “Lẽ nào cậu không nhìn ra Hoàng Tử Dao cứ liên tục giành lấy công việc của cậu sao?” Đường Hiểu còn tưởng rằng cô muốn nói cái gì, liền cười nói, “Những việc mà cô ta muốn giành chỉ là những chút việc vặt bưng trà rót nước thôi, như vậy không phải rất tốt sao?” Cậu và Cốc Tu Cẩn đều không ăn kiêng bất cứ thứ gì, cho dù pha cái gì cũng uống được, nếu Hoàng Tử Dao đã muốn làm, cậu có lý do gì không để cô ta làm? Trình Điềm Điềm nhất thời hiểu rõ ý cậu, sau khi hiểu rõ thì cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Có điều, Trình Điềm Điềm liếc mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó hiểu nói. “Sao tôi cứ thấy cậu trở nên phúc hắc vậy?” Đường Hiểu nói, “Ảo giác của cô thôi.” Trình Điềm Điềm bĩu môi, biết rõ Hoàng Tử Dao có suy nghĩ không an phận đối với tổng tài nhưng vẫn cho cô ta có cơ hội tới gần tổng tài, thừa dịp sai bảo cô ta, như vậy không phải phúc hắc thì là cái gì? Có điều việc này khiến cô có chút bất ngờ, cô vẫn cho rằng Đường Hiểu là một chàng trai có tính tình ôn hòa hay ngại ngùng mà thôi. “Cậu nói không sai, thế nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy, con người đối mặt với cám dỗ thì rất tham lam, một ngày nào đó cô ta sẽ không thỏa mãn với tình trạng này, vượt qua bổn phận của chính mình.” Đường Hiểu bình tĩnh trả lời, “Chị Điềm Điềm, cô ta chỉ có ba tháng thử việc mà thôi.” Trình Điềm Điềm thoáng chốc há hốc mồm nhìn Đường Hiểu, cô vừa phát hiện mình đang lo sợ không đâu, thì ra chuyện này lại đơn giản như vậy, thế nên mới nói, Đường Hiểu quả thật đã trở nên phúc hắc thật rồi, cho người ta hi vọng rồi lại tuyệt tình đánh nát, không phải nói những người khi yêu đều là đứa ngốc sao, chẳng lẽ còn có thể tăng thêm chỉ số IQ sao? Sau đó, tâm tình Trình Điềm Điềm liền thay đổi, cô không để mắt đến Hoàng Tử Dao nữa, ngược lại, Hoàng Tử Dao cứ nghĩ rằng Trình Điềm Điềm đang đố kỵ cô ta vì cô ta có cơ hội tiếp cận tổng tài.
|
/130/. Xảy ra chuyện. Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày mai chính là ngày Đường Hiểu đi thi. Tốt nghiệp hai năm, cho dù đã từng thi một lần, nhưng nói không khẩn trương là không thể nào. Buổi tối, Đường Hiểu nằm trên giường lăn qua lăn lại, đôi mắt mở thật to ngay cả một chút buồn ngủ cũng không có, mãi đến khi Cốc Tu Cẩn xử lý tất cả tư liệu xong, cậu vẫn còn đang cuộn mình nằm trên giường. Cốc Tu Cẩn kéo cậu vào trong lòng, hôn lên trán cậu, “Em khẩn trương cái gì, một tháng qua không phải đã luyện tập rất tốt sao, vẫn chưa thi mà em đã có thể lái xe trên đường lớn, chỉ còn thiếu một tờ giấy phép lái xe mà thôi, không có vấn đề gì đâu.” Đường Hiểu nghiêng người, “Em biết, nhưng em vẫn có chút khẩn trương.” Khi còn đi học cậu chính là dạng người ngay cả đứng trên bục giảng cũng khẩn trương đến mức run tay, vừa nghĩ đến một cuộc thi mà luôn bị người khác nhìn chăm chú, cậu đương nhiên sẽ rất khẩn trương. “Nếu không ngủ được, chúng ta đến làm một chút chuyện có ý nghĩa đi...” Bờ môi mỏng của Cốc Tu Cẩn cọ xát trên mái tóc cậu, âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai cậu, mang theo một tia ái muội, cánh tay ôm thắt lưng cậu đã bắt đầu không đứng đắn. Hai tai Đường Hiểu nhất thời đỏ ửng, vội vàng kéo tay anh, lúng túng nói, “Không, không được, ngày mai em còn phải đi thi...” “A, chẳng phải em không ngủ được sao?” Cốc Tu Cẩn đổi thành cầm tay cậu, tay kia nhân cơ hội trượt vào quần ngủ của cậu, cách một lớp quần lót bắt đầu ma sát nơi đang nhô lên. Đường Hiểu hoảng sợ kêu lên một tiếng, vô thức kẹp lấy hai chân. Cốc Tu Cẩn cư nhiên dùng một chân chen vào giữa hai chân cậu, khiến cậu không thể khép lại, như vậy mới có thể càng thuận tiện cho anh gây án, đồng thời buông cánh tay đang nắm chặt tay cậu, vén vạt áo cậu lên vuốt ve từng tấc da thịt, rất nhanh đã trở thành ửng hồng một mảnh. Từ trên xuống dưới đều bị trêu chọc, Đường Hiểu nhanh chóng thất thủ, cả người cuộn tròn trong lòng Cốc Tu Cẩn, trên mặt đầy vẻ thẹn thùng, thỉnh thoảng trong miệng phát ra một ít tiếng rên rỉ vụ vặt. Cốc Tu Cẩn cũng bị những tiếng rên rỉ nhỏ vụn kiềm nén của cậu khiêu khích đến nỗi phía dưới cũng cứng lên, dục vọng nóng bỏng cứng như sắt đặt giữa đùi Đường Hiểu, tiếng thở dốc bên cổ Đường Hiểu ngày càng nặng nề, hơi thở nóng hầm hập tựa như nước sôi. Cả người Đường Hiểu đều trở nên cứng ngắc. Cốc Tu Cẩn vì giúp cậu nhanh chóng thả lỏng, thân thể không cứng nhắc nữa, tốc độ ngón tay của anh nhanh hơn rất nhiều, mãi đến khi ngón tay anh lướt qua đỉnh, thân thể Đường Hiểu bỗng nhiên run lên, ngay sau đó một cổ nhiệt lưu bắn ra, toàn bộ bắn lên tay Cốc Tu Cẩn, một dòng chất lỏng đặc sệt. Đường Hiểu vùi mặt vào gối. Cốc Tu Cẩn rút khăn giấy trên đầu giường, sau khi lau xong chất dịch trắng đục trong tay, chợt lấy ra một lọ bôi trơn trong ngăn tủ, đổ ra một ít trên tay, sau đó cởi quần cậu ra lấy chất bôi trơn xoa đều ở phía dưới. Đường Hiểu cảm giác được một cỗ mát lạnh, thân thể khó khăn lắm mới thả lỏng lại trở nên cứng ngắc. “Thả lỏng một chút.” Giọng nói của Cốc Tu Cẩn có chút khàn khàn, chỉ mới hai ngón tay mà đã chặt đến mức không di chuyển được, chặt như vậy tuyệt đối không thể nào thích ứng được kích cỡ của anh. Tên đã lên dây thì không thể không bắn. Đường Hiểu cũng hiểu rõ được điều này, nghĩ đến bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều lần, khuôn mặt cậu tựa như thiêu đốt, có điều cuối cùng thân thể cũng thả lỏng một chút. Cảm nhận được cậu thả lỏng, Cốc Tu Cẩn khuếch trương một lúc, mãi đến khi cảm thấy không sai biệt lắm mới cởi quần mình ra, nâng một chân của cậu lên, đẩy dục vọng nóng bỏng vào, tư thế nằm nghiêng đi vào thật sâu, bị nội bích nóng rực gắt gao hút lấy, Cốc Tu Cẩn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Đường Hiểu cau mày, ngay từ đầu bản thân cậu có chút không thích ứng, thế nhưng sau khi Cốc Tu Cẩn chầm chậm trừu sáp mấy chục lần, cậu dần dần có cảm giác, nơi mềm nhũn giữa hai chân lại bắt đầu đứng lên. Đường Hiểu nằm sấp trên giường, cái mông vểnh lên, người đàn ông đè lên người cậu, mỗi lần cố sức chuyển động về phía trước đều khiến cậu phát ra một tiếng rên rỉ khó có thể kiềm nén, tựa như một bản nhạc liêu nhân, âm cao và giọng trầm xen kẽ nhau vang lên. Hiệu quả cách âm của căn phòng không tệ, thế nhưng ban công không đóng chặt hoàn toàn, nhưng lúc này Đường Hiểu cũng chẳng còn tinh lực để quan tâm có thể bị ông nội của cậu nghe thấy hay không. Hai người trên giường điên loan đảo phượng, khí tức dâm mỹ liêu nhân thoang thoảng len lỏi đến từng góc của căn phòng. Tuy rằng chỉ làm một lần, thế nhưng Cốc Tu Cẩn cư nhiên kiên trì hơn một giờ mới bắn ra, vì vậy ngày thứ hai xương sống thắt lưng của Đường Hiểu tựa như đứt đoạn, nhưng cậu vẫn phải đứng lên. Làm tình quả nhiên là một ‘phương thuốc’ thần kỳ. Đường Hiểu chẳng còn rảnh để suy nghĩ khẩn trương hay không khẩn trương, tất cả lực chú ý đều dồn vào nơi khó có thể mở miệng ở nửa người dưới. Cốc Tu Cẩn vì để nhận lỗi, sáng sớm không đi làm, tự mình lái xe đưa cậu đến địa điểm thi lại còn chờ cậu thi xong. Đây không phải là lần đầu tiên Cốc Tu Cẩn đưa cậu đi, nhưng mỗi lần Đường Hiểu đều xuống xe ở đầu đường, cho nên không ai biết Đường Hiểu có một chiếc xe xa hoa đặc biệt đưa đón, nên đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, đương nhiên khiến cho mọi người bao gồm cả giáo viên hướng dẫn đều chú ý. Cốc Tu Cẩn cũng xem như người nổi tiếng, anh đã từng lên trang bìa tạp chí tài chính và kinh tế, một số người vừa liếc mắt liền nhận ra anh. Bây giờ mọi người mới biết được, Đường Hiểu bình thường thoạt nhìn không nổi bật cư nhiên lại có bối cảnh như vậy, lại còn là tổng tài của Thịnh Đằng, không ít ánh mắt nhìn về phía cậu đều thay đổi, một số người thậm chí còn hối hận khi học lái xe đã không tạo quan hệ với Đường Hiểu. “Đường Hiểu, cậu với tổng tài của Thịnh Đằng là quan hệ gì vậy, sao anh ta lại tự mình đưa cậu đi?” Giáo viên hướng dẫn bình thường rất thích nịnh bợ là Trịnh Nam lập tức đi đến trước mặt Đường Hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng muốn lôi kéo làm quen. Đường Hiểu nhất thời nhíu mày, loại chuyện này dù là bạn bè cũng không nhất thiết phải hỏi, huống chi bình thường cậu và Trịnh Nam cũng chẳng nói được mấy câu, cậu không thích tác phong của Trịnh Nam, cả ngày Trịnh Nam chỉ lo nịnh bợ các giáo viên hướng dẫn khác căn bản khinh thường nói chuyện với bọn họ, anh ta chỉ là một kẻ hám lợi mà thôi. “Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ trả lời vấn đề này của anh.” Đường Hiểu chẳng chút nể mặt anh ta. Vẻ mặt Trịnh Nam cứng lại, trong lòng có chút căm tức, thế nhưng anh ta không dám trút lên người Đường Hiểu, tổng tài của Thịnh Đằng vẫn còn đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Cuối cùng, Trịnh Nam tự tìm mất mặt đành phải rời khỏi đó. Đường Hiểu là người thứ ba, tuy rằng thân thể vẫn đang có chút không khỏe, nhưng lại bất ngờ không còn khẩn trương nữa, cậu nghĩ có lẽ là do Cốc Tu Cẩn ở bên cạnh nhìn cậu, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, chỉ một lần cậu đã được thông qua. Nghe được giáo viên hướng dẫn cho cậu tròn điểm, Đường Hiểu âm thầm quyết định, cuộc thi lần sau cũng phải nhờ Cốc Tu Cẩn cùng đi với cậu. Sau đó, Cốc Tu Cẩn lái xe chở cậu đi đến công ty. Lúc này đã là mười giờ rưỡi sáng, khi chào hỏi hai vị mỹ nữ ở quầy tiếp tân, Đường Hiểu cứ cảm thấy tầm mắt của mấy cô này đều dừng lại ở nửa người dưới của cậu, khiến cậu sợ đến mức chạy trối chết. Đến tầng mười sáu, trái tim đang nhảy lên Đường Hiểu còn chưa kịp thả lỏng, Trình Điềm Điềm đột nhiên cầm vài phần văn kiện vội vã chạy tới, mở miệng nói một câu không tốt. “Tổng tài, mọi chuyện không hay rồi.” Cốc Tu Cẩn bình tĩnh đưa mắt nhìn vẻ mặt kinh hoảng của cô, “Đến phòng làm việc rồi nói.” Trình Điềm Điềm vội vã đi theo. Đây là lần đầu tiên Đường Hiểu nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ thất thố củaTrình Điềm Điềm, cũng đi theo, cậu là người cuối cùng đi vào văn phòng liền thuận tay đóng cửa lại. Trình Điềm Điềm lấy một phần tư liệu trên tay đưa cho Cốc Tu Cẩn đã ngồi vào ghế làm việc, “Tổng tài, đây là văn kiện về khu bất động sản mà chúng ta và Cố tổng hợp tác khai thác, vừa rồi tôi nhận được tin tức, khu đất kia đã xảy ra chuyện.” Về phần khu đất ở ngoại thành phía Đông, lúc trước do Thịnh Đằng mua được, sau đó lại cho tập đoàn Bạch Vân toàn quyền khai thác, Bạch Vân thực lực hùng hậu, muốn phụ trách khai thác một khu biệt thự cũng không khó, thế nhưng bởi vì thời gian gần đây tập đoàn Bạch Vân tăng thêm mấy hạng mục, không đủ nhân viên, cho nên Cố Kỳ một tay ôm luôn trọng trách này, bất quá bởi vì vốn lưu động của tập đoàn Bạch Vân không nhiều lắm, cho nên sau khi thỏa thuận, do Thịnh Đằng bỏ vốn năm phần. Cố Kỳ tràn đầy tin tưởng, một tháng trước đã bảo đảm với Cốc Tu Cẩn nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn. Thế nhưng ngay sáng sớm hôm nay đã xảy ra chuyện. Một tháng không dài, thế nhưng hai tập đoàn lớn liên kết hợp tác, các phương diện nhân lực và tài chính hiển nhiên không có bất kỳ thiếu hụt gì, nhanh chóng xây dựng ra hình ra dạng. Thoạt nhìn vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng lại có người nghi ngờ tính an toàn của công trình, vì vậy lén lút điều tra, kết quả phát hiện chất lượng công trình đều không vượt qua kiểm tra, ngay cả nền móng cũng tồn tại nguy hiểm ngầm rất lớn. Khu ngoại thành phía đông tiêu tốn mấy trăm vạn, được vạn người chú ý cư nhiên lại trở thành một công trình nát như bã đậu. Một khi tin tức này truyền ra, danh dự của tập đoàn Thịnh Đằng và tập đoàn Bạch Vân đều bị tổn thất rất nghiêm trọng, tình thế đã tiến triển vượt quá dự liệu của rất nhiều người, hôm qua vừa mới xuất hiện tin này, hôm nay ngay cả báo chí cũng đã đăng lên. Mà người phụ trách tất cả chuyện này chính là Cố Kỳ. “Tổng tài, để cứu vãn danh dự của Thịnh Đằng, chuyện này phải đổ lên người Cố tổng, toàn bộ công trình đều do cô ta tự mình giám sát, kết quả lại xảy ra loại chuyện này, tôi nghi ngờ rất có thể cô ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trong đó để kiếm lời bỏ vào túi riêng, trên tay chúng ta có văn kiện do cô ta tự mình ký tên, chỉ cần tuyên bố rõ với mọi người là Thịnh Đằng có thể thoát khỏi.” Trình Điềm Điềm nhanh chóng nói, cô cũng như Elma đều đã sớm không vừa mắt Cố Kỳ. Có điều nếu như vậy, tập đoàn Bạch Vân sẽ một mình gánh chịu hậu quả. Trình Điềm Điềm biết tổng tài có quan hệ chú cháu với chủ tịch tập đoàn Bạch Vân, có chút lo lắng anh có thể do dự không quyết định hay không. “Cứ làm như vậy đi.” Giọng nói hữu lực của Cốc Tu Cẩn chợt vang lên, ngay cả một tia do dự cũng không có.
|
/131/. Tới cửa. Ngày hôm sau, trên báo liền xuất hiện phát biểu của Thịnh Đằng về công trình bả đậu kia, chiếm một mảng rất to trên mặt báo, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy kiểu chữ thật lớn của tiêu đề. Trong lời phát biểu này ngoại trừ nói rõ Thịnh Đằng không hề tham gia vào những chuyện này, toàn quyền giao cho bên phía Cố Kỳ, còn chứng tỏ sẽ lấy danh nghĩa công ty khởi tố Cố Kỳ, bắt cô ta bồi thường tất cả tổn thất Thịnh Đằng. Báo vừa ra, tập đoàn Bạch Vân lập tức bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Cố Kỳ là CEO của tập đoàn Bạch Vân, công trình xảy ra chuyện dưới sự giám sát của cô ta, hiển nhiên vì vậy mà liên lụy đến tập đoàn Bạch Vân. Nhưng mà buồn cười chính là. Xế chiều hôm đó tập đoàn Bạch Vân cũng làm rõ chuyện này. Chú của Cốc Tu Cẩn là Bạch Diệp cho rằng chuyện này là do Cố Kỳ tự mình ôm vào người, bởi vì công ty có quá nhiều hạng mục nên xảy ra tình trạng không đủ nhân lực, hơn nữa ngay cả tài chính cũng không thể xoay vòng vốn ngay lập tức, vốn dĩ ông định bàn bạc lại với Cốc Tu Cẩn, sau đó Cố Kỳ tự mình yêu cầu đảm nhận công trình này lại còn bảo đảm với ông nhất định sẽ làm tốt nên ông mới giao cho cô ta. Trên thực tế tập đoàn Bạch Vân không tham gia nhiều lắm, cho nên tổn thất gây ra ngược lại không lớn. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, người khác sẽ cảm thấy Bạch Diệp đang hãm hại cháu trai mình, đồng thời cũng ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tập đoàn Bạch Vân, cho nên khi thanh minh như vậy tập đoàn rất bất đắc dĩ, cũng phải thôi. Có điều lời thanh minh này quả thật không đủ sức thuyết phục, may mà lúc trước có ký hợp đồng, nơi kí tên không phải lấy danh nghĩa tập đoàn Bạch Vân, mà là cá nhân Cố Kỳ, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, Cố Kỳ không thể chống chế. Ngày thứ ba, tập đoàn Bạch Vân liền mời ban giám đốc dự họp tuyên bố hủy bỏ chức CEO của Cố Kỳ. Mỹ nữ tổng tài ngày trước, bây giờ mang nợ đầy người, lại còn bị Thịnh Đằng kiện lên toà án, nghe nói cô ta đã từng đi tìm Bạch Diệp, xin Bạch Diệp nghĩ đến công lao lúc trước mà cho cô ta một cơ hội. Bạch Diệp vô cùng thất vọng về cô ta, biết rõ công trình này quan trọng cỡ nào đối với Thịnh Đằng, vậy mà lại còn bày ra cái bẫy lớn như vậy, ông cũng không thể giúp cô ta. Liên tục ba ngày, báo chí đều đưa tin về chuyện này. Vốn dĩ nếu chuyện này có thể thương lượng tốt thì cũng không đến mức làm lớn như vậy. Nhưng vận khí Cố Kỳ không tốt, ở một thành phố có tốc độ phát triển nhanh như H thị, chính phủ đối với bất động sản vô cùng xem trọng, đặc biệt ba tháng trước còn đang điều tra về vụ án những công trình không đạt chất lượng, trong thời điểm quan trọng như vậy mà lại xảy ra loại chuyện này, chắc chắn Cố Kỳ rất xui xẻo. Trình Điềm Điềm xem tin tức trên báo, gần như mỗi ngày đều cười toe toét, còn chủ động chạy đi kể với Đường Hiểu, người phụ nữ đáng ghét này cuối cùng cũng xong đời. Đường Hiểu không quá mức chú ý tới chuyện này, có điều nhờ phúc của Trình Điềm Điềm, bây giờ cậu đã hiểu rất rõ , đối với những chuyện xảy ra trên người Cố Kỳ, cậu ít nhiều cũng có chút cảm thán. “Chị Điềm Điềm, trợ lý Đường, không hay rồi.” Một em gái vừa mới vào làm ở phòng thư ký khoảng bốn tháng đột ngột chạy tới, cô chính là trợ lý của Trình Điềm Điềm. “Hấp ta hấp tấp, xảy ra chuyện gì vậy?” Trình Điềm Điềm có chút bất lực đối với vị trợ lý này, vốn dĩ cô là trợ lý của Elma, nhưng Elma đã xin nghỉ phép, Trình Điềm Điềm đành phải tiếp nhận vị trợ lý này. “Vừa rồi bộ phận tiếp tân gọi điện thoại, nói, nói Cố tổng của tập đoàn Bạch Vân đã tìm tới cửa.” Trợ lý vội vàng nói. Trình Điềm Điềm và Đường Hiểu đồng loạt sửng sốt. “Cô ta đến Thịnh Đằng làm gì, không ai ngăn cản cô ta sao?” Trình Điềm Điềm nhanh chóng hoàn hồn. Trợ lý lắc đầu, “Cô ta nhất quyết đi vào, căn bản không thể ngăn cản.” Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, đó là tiếng giày cao gót dùng sức giẫm lên sàn nhà, âm thanh càng ngày càng gần. Ba người đồng loạt nhìn qua, trước cửa quả nhiên xuất hiện thân ảnh Cố Kỳ. Nhìn thấy dáng vẻ Cố Kỳ, Đường Hiểu nháy mắt giật mình, Cố Kỳ bây giờ đã không còn là nữ cường nhân tự tin xinh đẹp mà cậu nhìn thấy trước kia. Trên mặt cô ta phủ một tầng phấn thật dày, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt tiều tụy, trên người mặc trang phục công sở già dặn, chỉ là bước đi cũng không còn cao ngạo tự tin như trước kia, toàn thân lộ ra một cỗ mỏi mệt và chán nản. Nhìn thấy bọn họ, Cố Kỳ mở miệng hỏi, “Xin hỏi Cốc tổng có ở đây hay không?” Đường Hiểu kịp phản ứng, “Cô tìm anh ấy có chuyện gì?” Cố Kỳ lạnh mặt, “Tôi có việc muốn tìm anh ấy, cậu chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy có ở đây hay không là đủ rồi.” “Ai da, cái giá của Cố tổng thật cao, à, tôi nói sai rồi, hiện tại cô đã không còn là Cố tổng của tập đoàn Bạch Vân, mà là Cố tiểu thư.” Trình Điềm Điềm thấy cô ta đã sa sút còn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, tâm tình cực kỳ khó chịu, mở miệng châm chọc cô ta một câu. Khuôn mặt Cố Kỳ nhất thời đen lại. Trình Điềm Điềm tiếp tục đả kích nói, “Cố tiểu thư, cô còn mặt mũi đến Thịnh Đằng sao, bày ra cái bẫy như vậy, hại Thịnh Đằng tổn thất hơn hai trăm vạn, bây giờ còn dám tới gặp tổng tài của chúng tôi sao? Cô nghĩ rằng bây giờ tổng tài của chúng tôi là người cô có thể tùy tiện gặp mặt sao, tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại một chút, trở về nhà ngẫm nghĩ xem làm sao đối phó với vụ kiện sắp tới đi.” Cố Kỳ trừng mắt nhìn cô, ngay cả người vô tội như Đường Hiểu cũng bị cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm. “Các người đã không nói, vậy tôi tự mình đi tìm.” Cố Kỳ ném những lời này liền nhanh chóng đi đến văn phòng của Cốc Tu Cẩn. Chờ khi bọn họ kịp phản ứng, cô ta đã đi tới trước cửa phòng làm việc, giơ tay lên định gõ cửa, Trình Điềm Điềm lớn tiếng quát, “Cố Kỳ.” Cố Kỳ tựa như không nghe thấy gì cả, gõ cửa hai tiếng, hai giây sau, trong phòng làm việc truyền ra chất giọng trầm ổn của Cốc Tu Cẩn, “Mời vào.” Cố Kỳ hít một hơi thật sâu, nói một câu ‘Làm phiền rồi’ liền mở cửa bước vào. Cốc Tu Cẩn trong phòng làm việc đã sớm nghe thấy giọng nói của Trình Điềm Điềm, nhìn thấy Cố Kỳ xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại đều nằm trong dự liệu của anh. Cốc Tu Cẩn buông cây bút trong tay xuống, dựa lưng vào ghế xoay, nhìn Cố Kỳ nói, “Cố tiểu thư, cô có chuyện gì sao?” Hoàn toàn là giọng điệu công thức hoá, tuy rằng trước kia cũng như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi Cố Kỳ là Cố tiểu thư. “Tôi muốn nói với Cốc tổng về chuyện công trình.” Cố Kỳ cũng không cam lòng nhìn cuộc đời cô ta xuống dốc như thế, chuyện kia làm lớn như vậy cô ta cũng rất bất ngờ, bây giờ cô ta chỉ có thể giành lấy một cơ hội từ chỗ Cốc Tu Cẩn, cô ta sẽ một lần nữa chứng minh giá trị của mình. Cốc Tu Cẩn bắt chéo chân, bình tĩnh nói, “Cố tiểu thư, tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói nữa.” Cố Kỳ nói, “Cốc tổng, tôi thừa nhận lần này là sai lầm của tôi mới gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Thịnh Đằng, chuyện này tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi bảo đảm sẽ không có lần thứ hai, mặt khác tôi đã cho người đi điều tra số tiền mà nhà thầu đã cắt xén, không bao lâu sao, tôi nhất định sẽ cho anh một đáp án hài lòng.” Kỳ thật Cố Kỳ cũng là một người có bản lĩnh, đặc biệt là thủ đoạn ngoại giao của cô ta, ‘người bạn’ quen biết trước kia đồng ý nghĩ đến tình cảm lúc trước mà giúp cô ta một phen, cho nên chỉ cần có một cơ hội, cô ta tin chắc rằng mình sẽ đứng lên một lần nữa. “Cố tiểu thư, thật xin lỗi, những chuyện như vậy tôi không muốn xảy ra lần thứ hai.” Cốc Tu Cẩn dứt khoát cự tuyệt lời cầu xin của cô ta. “Cốc tổng…” Cố Kỳ quýnh lên. Cốc Tu Cẩn nói với Trình Điềm Điềm đứng trước cửa, “Thư ký Trình, tiễn khách!” Trình Điềm Điềm lập tức đi tới, cười tủm tỉm nói với Cố Kỳ, “Cố tiểu thư, mời!” Cố Kỳ dùng ánh mắt tăm tối liếc nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, xoay người bỏ đi. Rốt cuộc trong văn phòng chỉ còn lại hai người Cốc Tu Cẩn và Đường Hiểu, Đường Hiểu không ra ngoài cùng bọn họ, ngược lại tiện tay đóng cửa lại. “Hiểu Hiểu, lại đây.” Cốc Tu Cẩn vẫy tay với cậu. Đường Hiểu không chút chần chờ bước nhanh qua. Cốc Tu Cẩn đột nhiên giữ chặt tay cậu, để cậu ngồi trên đùi của mình, một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, không cho cậu giãy dụa, “Nhìn em cau mày kìa, có phải có tâm sự gì hay không?” Đường Hiểu không giãy dụa nữa, lắc đầu, “Không có, em chỉ cảm thấy sự đời rất vô thường.” Một mỹ nữ tổng tài đang yên đang lành tiền đồ vô lượng, hiện giờ lại bị mang đầy tiếng xấu. “Cô ta không đáng để đồng cảm.” Cốc Tu Cẩn nói, “Chuyện kia anh đã điều tra rõ ràng, tuy rằng người gọi điện thoại cho ông nội em không phải là Cố Kỳ, nhưng cũng là do cô ta sai bảo.” “Cái gì?” Đường Hiểu hoảng sợ. Cốc Tu Cẩn lập lại một lần nữa, “Thật sự là cô ta.” Đường Hiểu sợ đến ngây người, kỳ thật cậu đã từng nghĩ người kia rất có thể là Lan Lâm, nhưng chưa từng nghĩ có thể là Cố Kỳ hay không. “Cô ta… Tại sao?” Đường Hiểu không nghĩ ra, cậu biết Cố Kỳ thích Cốc Tu Cẩn, nhưng không ngờ cô ta cư nhiên lại làm loại chuyện này. Cốc Tu Cẩn trầm ngâm nói, “Mặc kệ cô ta có mục đích gì, bây giờ đều đã qua hết rồi.” Đường Hiểu cảm thấy có lẽ cậu hiểu được. Cùng lúc đó, Cố Kỳ bị mời ra khỏi Thịnh Đằng mang vẻ mặt âm trầm đi đến xe của cô ta, chiếc xe này lúc trước khi cô ta mua cũng khoảng bốn năm mươi vạn, sau khi công trình xảy ra chuyện, chỉ sợ chiếc xe này cũng phải bán đi. Ngay khi cô ta mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến cô ta thoáng sợ run. “Cố Kỳ, nhìn cô thật đúng là sa sút ha!”
|
/132/. Hợp tác. Ở một góc trong nhà hàng, cửa sổ thủy tinh trong vắt phản chiếu hình bóng hai người xuống mặt đất, bởi vì ở một góc khá khuất, nên số người có thể thấy bọn họ ngược lại rất ít. Cố Kỳ bưng tách trà trước mặt uống một ngụm để thấm ướt cổ họng khô khốc, ngày hôm nay từ khi ra khỏi nhà đến bây giờ, cô ta vẫn chưa uống một ngụm nước nào, sau khi buông tách trà, cô ta nhìn về phía thiếu niên ở đối diện. Thiếu niên trước mặt hoàn toàn không giống với người cô ta đã nhìn thấy ở thủ đô. Lúc đó cô ta cho rằng đây chỉ là một tiểu thiếu gia được người nhà nuông chiều đến hư mà thôi, cho nên mới bạo dạn dùng lời nói khiêu khích cậu ta, lần thứ hai nhìn thấy cậu ta, cô ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn lúc trước. Thiếu niên mặc một thân quần áo thường ngày giá trị xa xỉ, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai bị cậu ta kéo lệch về bên phải, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tinh xảo, nhìn kỹ lại, trên gương mặt của cậu ta luôn luôn lơ đãng lộ ra một tia mê hoặc dụ người, thoạt nhìn rất tà khí, trên người làm gì còn bóng dáng của một Lan Lâm thoạt nhìn đơn thuần trước kia. Rốt cuộc đến bây giờ Cố Kỳ mới biết, Lan Lâm căn bản không phải bị chiều hư, cậu ta chỉ đang giả trang để mê hoặc mọi người mà thôi, người trước mắt này mới thật sự là Lan Lâm. “Nhìn đủ chưa?” Lan Lâm cong cong khóe môi, cậu ta biết Cố Kỳ đang quan sát chính mình, nếu cậu ta đã dám xuất hiện trước mặt Cố Kỳ thì sẽ không sợ cô ta biết chút ít chuyện, chẳng qua Cố Kỳ còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Cố Kỳ không trả lời cậu ta, chỉ hỏi lại, “Cậu đưa tôi tới nơi này, rốt cuộc có chuyện gì?” “Lúc trước khi cô chọn cách đẩy tôi ra phá hỏng quan hệ của họ, trong lòng cô nghĩ tôi là một người rất dễ lừa gạt có phải hay không, hử?” Ngón tay Lan Lâm vuốt ve viền tách trà, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cô ta, cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cố Kỳ bình tĩnh nói, “Cậu không phải là một người dễ bị lừa, nhưng lại dựa theo kịch bản của tôi diễn một trò hay, chỉ tiếc bị vạch trần quá nhanh.” Câu cuối cùng còn mang theo một chút châm chọc. Lan Lâm cười khẽ, “Sao cô biết tôi không có ý đồ khác?” Ánh mắt Cố Kỳ dừng lại trên gương mặt cậu ta, trước kia chưa nhìn thấy một Lan Lâm như thế này, trong lòng cô ta quả thực đánh giá Lan Lâm rất thấp, loại kế hoạch sơ hở đầy rẫy như vậy, chỉ cần những người có mắt nhìn liền biết là giả, khi đó cô ta có chút nghi ngờ chỉ số thông minh của Lan Lâm, thế nhưng, bây giờ cô ta đã không còn ý nghĩ đó. Có thể lừa gạt được tất cả mọi người, cậu ta sao có thể là người ngu ngốc, tuy nhiên mục đích của cậu ta là gì, Cố Kỳ hoàn toàn không nhìn ra Lan Lâm có thể đạt được lợi ích gì từ chuyện này. Lan Lâm cũng không cần câu trả lời của cô ta, trái lại tự mình nói tiếp, “Ngay từ năm tám tuổi tôi gặp được Cốc Tu Cẩn, trong lòng liền có một âm thanh đang nói với tôi biết, tôi nhất định phải có được người đàn ông này, khi tôi biết anh ấy là cháu ngoại Cốc gia còn rất vui vẻ, thế nhưng không bao lâu sau, anh ấy liền đến H thị, như vậy tôi lại càng không có cơ hội gặp mặt anh ấy.” “Tôi đã từng gạt người nhà lén đến H thị nhìn anh ấy, sau đó bị người nhà của tôi phát hiện, tôi không được gặp lại anh ấy nữa, thế nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy càng ngày càng sâu hơn.” “Để có thể mỗi ngày được nghe thấy tin tức của anh ấy, tôi thuê thám tử tư giúp tôi quan sát tình hình cuộc sống của anh ấy mỗi ngày, sau đó báo lại cho tôi, đáng tiếc chính là, vị thám tử tư kia chưa đầy một ngày đã bị phát hiện, sau đó tôi mới biết Cốc Tu Cẩn đã từng làm bộ đội đặc chủng, tính cảnh giác của anh ấy vô cùng cao.” “Một Cốc Tu Cẩn như vậy làm tôi cảm thấy tôi không xứng với anh ấy, cho nên tôi đã làm một số chuyện mà ngay cả người nhà của tôi cũng không biết, sau đó trở thành bộ dáng như bây giờ, thế nhưng mãi đến thời gian trước tôi mới phát hiện, thời gian không chờ đợi tôi, trong lúc tôi không hay biết gì, bên cạnh anh ấy cư nhiên có thêm một người con trai!” “Anh ấy cư nhiên thích con trai, hơn nữa người con trai này không phải là tôi, ngay tại thời điểm đó, tôi nghĩ nhất định phải chia rẽ bọn họ, tôi muốn thay thế vị trí của người con trai kia, thế nhưng sau đó tôi mới phát hiện, trong mắt Cốc Tu Cẩn cho tới bây giờ hoàn toàn không có tôi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi tựa như nhìn một kẻ qua đường, cho nên tôi muốn ánh mắt của anh ấy dừng lại trên người tôi, cho dù là căm hận, hay là chán ghét.” Giọng nói Lan Lâm rất dịu dàng, gần như không có một tia phập phồng. Cố Kỳ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh run, Lan Lâm như vậy rất nguy hiểm, cô ta có chút hối hận tại sao lúc trước lại đi khiêu khích cậu ta. Thân thể Lan Lâm đột nhiên nghiêng về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Kỳ, nghiêng đầu nói, “Có phải cô sợ tôi hay không?” Cố Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân thoạt nhìn rất bình tĩnh, có điều cánh tay run nhè nhẹ đã để lộ suy nghĩ của cô ta, “Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?” “Tôi muốn hợp tác với cô.” Lan Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay giao nhau đặt lên đùi. Cố Kỳ cười lạnh nói, “Bây giờ tôi ngay cả thân mình cũng khó bảo toàn, trên người còn bị án kiện quấn lấy, tại sao tôi phải hợp tác với cậu?” “Lẽ nào cô không muốn biết, tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này ư?” Lan Lâm dụ dỗ nói, cậu ta đã sớm nghe về chuyện của Cố Kỳ, nếu không cũng chẳng quay lại tìm cô ta. Ánh mắt Cố Kỳ run rẩy, “Cậu có ý gì?” Lan Lâm tùy ý cười nói, “Lẽ nào cô chưa từng nghi ngờ tại sao hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện ở thời điểm mấu chốt này, tại sao nhà thầu lại trộm xén bớt tiền đầu tư, tại sao tất cả mọi chuyện cuối cùng lại trở thành trách nhiệm của một mình cô, tại sao Thịnh Đằng và Bạch Vân lại không có chuyện gì, ngược lại rũ bỏ không còn một mảnh, những chuyện này cô chưa từng nghĩ tới sao?” Cố Kỳ khiếp sợ trợn trừng mắt, quả thật cô ta chưa từng nghĩ đến, bởi vì tất cả mọi chuyện đều quá mức trùng hợp, hơn nữa Cốc Tu Cẩn sao có thể vì trả thù cô mà mang an nguy của Thịnh Đằng ra đùa giỡn. Cô ta cứ cho rằng mình nhìn người không rõ, nên mới bị nhà thầu kia lừa, quả thật Thịnh Đằng cũng tổn thất rất lớn, về phần Bạch Vân, hoàn cảnh của tập đoàn hiện tại cô ta biết rõ nhất, nếu thực sự chỉ vì khiến cô ta rơi vào bẫy, sao có thể khiến cô ta không phát hiện dù chỉ là một chút sơ hở? Cố Kỳ suy nghĩ đến mức rối rắm, cô ta không tin những lời Lan Lâm nói, thế nhưng những nghi ngờ trong lòng cũng vì lời nói của cậu ta mà càng lớn hơn. Thoạt nhìn, Thịnh Đằng và Bạch Vân quả thực đều là người bị hại, thế nhưng vấn đề lại xuất hiện từ phía nhà thầu kia, lúc trước là trợ lý của cô ta giới thiệu nhà thầu đó cho cô ta, nói là nhà thầu hợp tác vừa mới ký hợp đồng với Bạch Vân, chất lượng vật tư cũng không tệ, giá cả cũng thấp hơn một chút so với các nhà thầu khác. Cố Kỳ thậm chí còn tự mình đi xác minh, sau khi xảy ra chuyện cô ta đã từng đi tìm nhà thầu kia, kết quả mọi người xung quanh đều nói không có nhà máy đó, một nhà máy lớn như vậy tuyệt đối không thể biến mất như không khí thế này. Bây giờ nghĩ lại, quả thực chuyện kia có chút kỳ lạ, cho dù người kia là kẻ lừa đảo, cũng không thể vì gạt người mà tiêu tốn sức lực và tiền bạc lớn như vậy đi đặt mua những thứ đó, trừ khi đã sớm mưu tính trước. “Thế nào, sau khi biết rõ chân tướng có phải trong lòng rất khiếp sợ hay không?” Lan Lâm biết cô ta suy nghĩ rất cẩn thận, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhưng Cố Kỳ lại không biết Lan Lâm đố kị cô ta cỡ nào, người phụ nữ này cư nhiên có thể khiến Cốc Tu Cẩn vì cô ta mà tự mình thiết kế bẫy rập. Cố Kỳ xiết chặt tay, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy, cô ta thừa nhận thủ đoạn của mình cũng có chút bẩn thỉu, nhưng thích một người là sai sao? Tranh giành hạnh phúc cho mình là sai sao? “Cậu muốn tôi làm thế nào?” Cố Kỳ lạnh lùng nói, bây giờ cô ta đã bị anh hại đến nỗi thân bại danh liệt, trên người mang một món nợ lớn, nếu Cốc Tu Cẩn bất nghĩa, vậy đừng trách cô ta bất nhân. Lan Lâm lộ ra nụ cười thoả mãn, đây chính là ý định của cậu ta. Hai người nói chuyện khoảng một giờ liền lần lượt rời khỏi nhà hàng. Sau khi bọn họ rời đi năm phút đồng hồ, một người đàn ông ngồi gần cửa nhà hàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhàn nhã uống trà đột nhiên đi tới cái bàn bọn họ đã ngồi, từ trong bồn hoa lấy ra một vật cất vào túi. Trở về chỗ ngồi, người đàn ông gọi một cuộc điện thoại. “Lão đại, con cá đã cắn câu rồi.” Bên kia điện thoại nhất thời truyền tới chất giọng trầm thấp của một người, “Tiếp tục theo dõi.” “Vâng.” Buổi tối, Cốc Tu Cẩn nhận được một vật do lão K gửi đến, bên trong chỉ có một cây bút ghi âm, nhấn nút, cuộc đối thoại của Lan Lâm và Cố Kỳ chậm rãi vang lên. Lan Lâm tự cho là không ai biết tin tức cậu ta đến H thị, sau chuyện đó cậu ta đã bị Lan gia tạm thời đưa đến nơi khác để sinh sống, theo lẽ thường quả thật không ai biết hành tung của cậu ta, cho nên cậu ta mới dám công khai xuất hiện ở H thị. Có điều Lan Lâm ngàn tính vạn tính, nhưng không tính được Cốc Tu Cẩn đã sớm phái người giám sát cậu ta. Sói của Blackblood thì sao, Cốc Tu Cẩn đã sớm chú ý tổ chức sát thủ này rất lâu rồi, ngay từ anh trở thành bộ đội đặc chủng. Nghe xong cuộc đối thoại trong bút ghi âm, Cốc Tu Cẩn cất nó vào ngăn tủ rồi khóa lại. Sau đó Đường Hiểu gõ cửa bước vào, trên tay bưng một chén hoành thánh thơm ngào ngạt, đây là thức ăn khuya, bắt đầu từ ngày bọn họ về quê Đường Hiểu đến nay, cậu vẫn chưa nấu lại bữa ăn khuya, lúc này làm lại số lượng tương đối nhiều hơn, bởi vì số người muốn ăn đã tăng thêm ông nội cậu. “Học trưởng, anh nếm thử xem, ngày hôm nay em và đầu bếp Lưu học được một phương pháp mới, nhân bên trong cũng không giống trước kia, là nhân hải sản.” Đường Hiểu vội vàng bưng một chén lớn đặt lên bàn trà, ngón tay bị nóng đến mức đỏ lên, vội vã xoa xoa lên vành tai. Cốc Tu Cẩn đứng dậy đi tới. Sự ấm áp trước sau như một không hề thay đổi.
|
/133/. Trộm tư liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tiết trời đã vào thu. Người H thị sôi nổi mặc áo khoát quần dài, thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài vị suất ca mỹ nữ cần phong độ không cần nhiệt độ. Quần áo mùa thu của Đường Hiểu không nhiều lắm, sau khi thời tiết chuyển lạnh thì tủ quần áo liền tăng thêm một đống quần áo, gần bằng với lượng quần áo của Cốc Tu Cẩn, Cốc Tu Cẩn rốt cục cũng được như ý nguyện lấp đầy tủ quần áo trống trơn của Đường Hiểu. Ngày hôm sau, Đường Hiểu chủ động xung phong lái xe. Bằng lái của cậu đã nhận được vào tuần trước, tuy rằng lần đầu tiên chính thức lái xe mà đã lái chiếc BMWs xa hoa kia, nhưng dưới bàn tay dạy dỗ hơn một tháng của Cốc Tu Cẩn, cho dù khẩn trương thế nào cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hai người ra khỏi nhà sớm hơn một giờ, xe chạy với tốc độ chậm rãi nên khi tới công ty cũng đã gần chín giờ. “Tuy rằng tốc độ hơi chậm một chút, nhưng trạng thái không tệ, luyện tập vài lần nữa sẽ quen thôi.” Sau khi xuống xe Cốc Tu Cẩn liền vui vẻ khích lệ Đường Hiểu. Đường Hiểu vô cùng xấu hổ, cậu biết tốc độ của mình rất chậm, có điều lần đầu tiên lái xe quả thật trong lòng có một loại cảm giác thấp thỏm, vẫn lo lắng sẽ thao tác sai, đụng vào xe hoặc cột đèn linh tinh. “Tổng tài!” Một giọng nói vui mừng đột nhiên truyền đến từ phía sau bọn họ. Tuy rằng có rất nhiều người biết quan hệ của bọn họ, nhưng Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn vẫn giống như trước đây, khi đi làm đều chọn đi những nơi ít vắng người, tỉ lệ gặp mặt đồng nghiệp trong công ty cũng không cao lắm. Đường Hiểu rất quen thuộc giọng nói này, bởi vì nữ thư ký thực tập mới tuyển vào Hoàng Tử Dao mỗi ngày đều dùng loại ngữ khí này nói ra hai chữ này, không ngờ cô ta cư nhiên lại xuất hiện ở đây. Hoàng Tử Dao chạy đến trước mặt bọn họ, ôn nhu nhìn Cốc Tu Cẩn, mỉm cười nói, “Tổng tài, thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp được ngài ở đây.” “Thư ký Hoàng, nơi này là lối đi dành cho các chủ quản cao cấp.” Cốc Tu Cẩn hơi hơi nhíu mi, trên mặt không xuất hiện vẻ thương hương tiếc ngọc hay một chút thèm muốn đối với sắc đẹp của Hoàng Tử Dao. Vẻ mặt Hoàng Tử Dao nhất thời cứng lại, những lời nói thẳng thừng này rất dễ hiểu, với chỉ số thông minh của cô ta hiển nhiên hiểu được Cốc Tu Cẩn đang ám chỉ với cô ta đây không phải là nơi một nhân viên nhỏ bé như cô ta nên tới. Vì muốn được ‘vô tình gặp mặt’ Cốc Tu Cẩn, cô ta mất vài ngày mới biết được khi đi làm bọn họ sẽ đi đường này, vội vàng chạy tới từ sáng sớm, kết quả chỉ nhận được những lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. “Tổng, tổng tài, tôi không biết chuyện này, thật xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm.” Hoàng Tử Dao khẩn trương nắm chặt tay, vẻ mặt mơ hồ có chút tủi thân. Đường Hiểu nhất thời không lời gì để nói, có gì để tủi thân chứ? Cốc Tu Cẩn mặt không đổi sắc nói, “Cô tới công ty đã gần một tháng, chẳng lẽ vẫn chưa xem những quy định của nhân viên sao?” Sắc mặt Hoàng Tử Dao trắng bệch, môi run run, “Tôi, tôi xem rồi, chỉ là không cẩn thận quên mất, xin tổng tài cho tôi thêm một cơ hội, tôi cam đoan nhất định sẽ không tái phạm.” “Nếu tiếp tục phạm sai lầm như vậy, cô cũng không cần đợi đến hai tháng sau.” Cốc Tu Cẩn lãnh khốc ném lại những lời này, nhanh chóng lôi kéo Đường Hiểu rời đi. Hoàng Tử Dao ngẩng đầu nhìn theo hai bóng dáng người, trong mắt hiện lên một tia oán hận, cô ta đột nhiên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, mở miệng nói, “Tôi đồng ý hợp tác với các người, các người muốn tôi làm gì?” “Ha ha, Hoàng tiểu thư quả nhiên là một người thông minh, tôi sẽ chuyển một trăm vạn tiền đặt cọc vào sổ tiết kiệm của cô trước, tiếp theo cô chỉ cần làm theo lời của tôi, một trăm vạn còn lại sẽ là của cô.” Giọng nói là của một người đàn ông, nhưng rõ ràng đã được biến âm. “Thành giao.” Có đôi khi sự ghen tỵ của phụ nữ thật sự rất dễ khiến con người rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, mà nguyên nhân chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hôm nay, biểu hiện của Hoàng Tử Dao còn ân cần hơn gấp vài lần so với lúc trước, cả ngày đều mang vẻ mặt tươi cười chào đón, tất cả mọi việc bưng trà rót nước dọn dẹp đều bị cô ta giành hết, biểu hiện này rốt cục cũng mang dáng vẻ chân chính của một nhân viên đã thực tập một tháng nên có. Đường Hiểu cho rằng cô ta sợ bị Cốc Tu Cẩn sa thải, nên mới không dám làm một số động tác nhỏ giống như bình thường, nên cậu cũng không để trong lòng. Trình Điềm Điềm không hiểu tình hình, còn tưởng rằng cô ta lại đang suy nghĩ âm mưu gì đó. Bất quá nếu cô ta tự nguyện, Trình Điềm Điềm cô đây vừa lúc có thể mượn cơ hội này sai bảo cô ta một phen. Hoàng Tử Dao mấy lần muốn nổi bão, nhưng vừa nghĩ tới mục đích và một trăm vạn trong tài khoản ngân hàng của mình, cô ta liền nhịn xuống, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ làm cho Trình Điềm Điềm đẹp mặt. Gần đây nghiệp vụ của công ty lại tăng thêm không ít, gần như mỗi người ở phòng thư ký đều bận đến mức chân không chạm đất, nếu Hoàng Tử Dao thích bưng trà rót nước xum xoe như vậy, các cô cũng vui vẻ để cô ta chạy tới chạy lui, vừa lúc bớt việc. Tình hình này kéo dài khoảng ba ngày, mọi người không khỏi nghi ngờ có phải cô ta thật sự đổi tính hay không, có điều rất nhanh chóng đã không còn ai chú ý đến cô ta nữa, mọi người đều bắt đầu khẩn trương làm việc. Người trong phòng thư ký bận đến mức gần như không có thời gian xem đồng hồ, vì thế rất nhanh đã tới giờ cơm trưa. Trình Điềm Điềm không gọi thức ăn ở bên ngoài, chỉ khi không có khẩu vị quá mới gọi thức ăn từ bên ngoài đưa đến công ty, bình thường cô đều đến nhà ăn cùng đồng nghiệp. Hôm nay Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn cũng không nhờ Trương quản gia đưa cơm trưa đến đây, sau khi Cốc Tu Cẩn xử lý xong số văn kiện trong tay, hai người liền cùng nhau rời khỏi văn phòng. Hoàng Tử Dao lấy cớ muốn làm xong những công việc trên tay rồi mới đi ăn, vì thế một mình ở lại phòng thư ký. Mãi đến khi tất cả mọi người đều đi hết, Hoàng Tử Dao liền ra ngoài cửa xác định không có người quay lại, lập tức chạy đến bàn làm việc của Trình Điềm Điềm. Sau khi Trình Điềm Điềm tiếp nhận công việc của Elma, rất nhiều văn kiện quan trọng đều qua tay cô, có điều ngay khi Hoàng Tử Dao muốn mở ngăn tủ bàn làm việc ra, mới phát hiện ngăn tủ đã khóa lại, máy tính cũng đã tắt. Hoàng Tử Dao giơ chân lên định đá một cái, có điều cô ta sợ sẽ bị phát hiện, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cô ta chuyển mục tiêu sang văn phòng của Cốc Tu Cẩn. Cửa phòng làm việc cũng đã khóa đúng như cô ta dự liệu, Hoàng Tử Dao do dự một chút vẫn quyết định không nên bí quá hoá liều, quay lại phòng thư ký, cô ta gọi điện thoại cho người kia, hỏi cậu ta xem phải làm như thế nào, nhóm người Trình Điềm Điềm đều rất cảnh giác, muốn trộm được văn kiện là chuyện không dễ. Cô ta không biết, cuộc nói chuyện giữa cô ta và người trong điện thoại vừa lúc bị Đường Hiểu quay trở lại nghe thấy. Bởi vì có đồ để quên trong phòng làm việc, Đường Hiểu bảo Cốc Tu Cẩn tới nhà ăn trước chờ cậu, sau đó một mình đi lên, kết quả phát hiện Hoàng Tử Dao đang lục tung đồ đạc, hơn nữa còn là ngăn tủ của người khác. Đường Hiểu nghi ngờ, có điều cậu không để lộ, sau khi đến nhà ăn mới nói chuyện này với Cốc Tu Cẩn, cậu cảm thấy rất có thể Hoàng Tử Dao là gián điệp thương nghiệp, bởi vì trên TV cũng thường diễn như vậy. “Em không cần lo lắng, nếu cô ta muốn trộm, vậy để cô ta trộm là được rồi.” Cốc Tu Cẩn đối với chuyện này chỉ cười một tiếng, dường như đã biết được từ trước. Đường Hiểu vẫn ôm thái độ nghi ngờ. Không lâu sau, dưới sự phóng khoáng của Cốc Tu Cẩn, Hoàng Tử Dao đã như nguyện ý trộm được văn kiện, cô ta hối người kia đem một trăm vạn còn lại gửi vào sổ tiết kiệm của cô ta, sau đó mới chịu giao tư liệu cho đối phương, có điều đối phương nói muốn nhìn thấy văn kiện trước, vì thế hai người liền chọn một nơi để gặp mặt. Ngày hôm sau, Hoàng Tử Dao không tới làm việc. Trình Điềm Điềm gọi điện thoại cho cô ta, nhưng điện thoại lại tắt máy. Trình Điềm Điềm ở trong phòng làm việc tỏ vẻ tức giận, chờ khi Hoàng Tử Dao trở lại nhất định sẽ đuổi cô ta đi, có điều cô thật sự không ngờ, Hoàng Tử Dao không thể trở lại nữa. Phần văn kiện bị Hoàng Tử Dao trộm đi là một hạng mục Rycen sắp hợp tác với đối tác ở Đức, đó là một phần tư liệu rất quan trọng, một khi lộ ra ngoài, Thịnh Đằng sẽ phải bồi thường một số tiền không nhỏ, lại còn ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa bọn họ và đối tác bên kia. Đương nhiên, nếu đã biết mục đích của cô ta, như vậy phần văn kiện mà Hoàng Tử Dao trộm được nhất định là giả. Hoàng Tử Dao cầm văn kiện đi đến nơi đã hẹn trước, bởi vì sợ bị phát hiện, nên bọn họ lựa chọn một nhà xưởng bỏ hoang để tiến hành giao dịch. Mười giờ, Hoàng Tử Dao đúng giờ tới nơi đã hẹn. “Hoàng tiểu thư thật đúng giờ!” Người đàn ông đang dựa vào cây cột đổ nát xoay người lại, tầm mắt dõi theo Hoàng Tử Dao đang đi tới, cười mãi không ngớt. Trong nháy mắt Hoàng Tử Dao nhìn thấy cậu ta liền ngây ngẩn cả người, cô ta vẫn luôn cho rằng người tìm cô ta hợp tác phải là một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn nhưng thật không ngờ cư nhiên lại là một thiếu niên, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp tinh xảo, nụ cười sáng lạn, tựa như một đóa hoa sen thuần khiết. Lan Lâm mỉm cười đi tới bên cạnh cô ta, “Hoàng tiểu thư.” Hoàng Tử Dao rốt cục cũng hoàn hồn, cô ta lấy ra một phần văn kiện từ trong túi xách hàng hiệu nhưng không lập tức đưa cho Lan Lâm, “Một trăm vạn kia của tôi đâu?” Khóe miệng Lan Lâm cong lên, “Tôi muốn xác định xem tư liệu có phải thật không trước đã.” Hoàng Tử Dao nói, “Đây là do tôi trộm được từ chỗ Trình Điềm Điềm, chưa từng qua tay bất kỳ người nào, không thể nào là giả được, cậu cứ gửi tiền vào sổ tiết kiệm của tôi trước, tôi sẽ đưa văn kiện cho cậu.” “Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái, chẳng lẽ cô còn sợ tôi quỵt nợ không trả sao?” Lan Lâm nói. Hoàng Tử Dao lắc đầu, thái độ lại kiên quyết một cách bất ngờ, “Tôi tất nhiên không sợ, có điều tôi muốn bảo đảm một chút, tôi muốn nhìn thấy tiền phải được gửi vào sổ tiết kiệm của tôi trước.” Nghe đến đây, Lan Lâm không khỏi nheo mắt lại, “Được rồi, cô đã không an tâm như vậy, vậy thì tôi cũng chỉ có thể khiến cô an tâm…” Vừa dứt lời, Lan Lâm đột nhiên vung tay bóp cổ Hoàng Tử Dao. Hoàng Tử Dao nhất thời hoảng sợ trừng cậu ta, theo lực tay của cậu ta, cô ta một câu cũng không thể nói, văn kiện cũng rớt xuống đất, chỉ có thể lấy tay mình cố gỡ tay cậu ta ra, cả khuôn mặt ửng đỏ. Lan Lâm nở nụ cười quỷ dị.
|