U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 90: Ly Biệt (hạ)
Thật lâu thật lâu về sau.
Lâu đến nỗi chân mọi người đã hóa đá, mí mắt Gin giật giật, Thạch Phi Hiệp vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nói, “Vừa nãy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Gin im lặng nhìn hắn. Hắn vẫn nghĩ Thạch Phi Hiệp là kẻ thông minh, ít nhất trước khi thằng này mở miệng nói những lời này, niềm tin ấy vẫn rất vững chắc.
“Chẳng lẽ, từ này đến giờ, ta vẫn đang mơ?” Thạch Phi Hiệp quét qua bên phải bên trái vài vòng, đột nhiên vỗ tay một cái, “A, ta biết rồi, lúc nãy Isfel không tới. Baal cũng chưa bị đánh bại, tất cả đều là ta tưởng tượng ra.”
“Phi Hiệp.” Hughes lo lắng nhìn hắn.
“Đúng rồi, cánh Isfel là màu đen mà, ta đã thấy rất nhiều lần, sao có thể đột nhiên biến trắng, dù đi nhuộm từng cọng cũng không thể nhanh như vậy.” Thạch Phi Hiệp tự nhủ, “Nhất định là ta nghĩ ngợi lung tung, mơ mộng hão huyền. Isfel còn đang ở trên Con Thuyền Noah. Đúng đúng đúng, hắn không thể rời khỏi Con Thuyền Noah. Đúng, ban nãy là ảo giác, ảo giác… có điều tại sao lại ảo giác thấy hắn hôn ta, còn ở trước mặt nhiều người như thế, thật là…”
“Thạch Phi Hiệp!” Gin vọt tới trước mắt hắn, nắm lấy vai hắn, gào lên, “Lúc nãy ngươi không nằm mơ. Baal đúng là đã bị xử lý. Cánh Isfel đúng là biến thành màu trắng, hơn nữa… đúng là hắn đã trở về Thiên Đường, vừa mới nãy thôi, ngay trước mắt tất cả mọi người!” Nếu ở đây phải có một người làm kẻ xấu để người này có thể tỉnh táo lại, thì cứ để hắn làm đi. Dù sao… cảm giác làm kẻ xấu không tệ hại như tưởng tượng.
…
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nhìn hắn, “Làm sao có thể? Ta chưa từng nghe thiên thần sa đọa có thể trở về Thiên Đường. Kinh Thánh cũng không nói.” “Vì chưa từng có thiên thần sa đọa nào có thể rửa sạch tội của mình.” Gin nói, “Ít nhất theo ta biết, Isfel là người đầu tiên.” Quả là hắn cũng hiểu chuyện này khó có thể chấp nhận.
“Thế nên… hắn trở về?” Thạch Phi Hiệp thất hồn lạc phách hỏi.
Hughes không nhịn được từ đằng sau ôm lấy hắn, “Nếu ngươi muốn khóc, cứ khóc đi.” Hắn biết rõ cảm giác này. Vì vừa lúc nãy, Gin đã ngay trước mắt biến mất trước mặt hắn. Có điều hắn may mắn hơn, Gin chỉ biết mất trong một thoáng, rồi lại ngồi chiến xa trở về.
Thạch Phi Hiệp cười lớn: “Sao ta lại phải thế? Có thể trở lại Thiên Đường là chuyện tốt. Ngươi không biết ở Nhân Giới, có bao nhiêu người ngày ngày làm việc thiện, làm điều tốt chỉ vì một ngày kia lên Thiên Đường đâu. Isfel hắn… hắn thậm chí không cần đăng ký, cũng không phải xếp hàng, đặt chỗ cũng không cần đã được trở lại Thiên Đường, chẳng nhẽ đây không phải chuyện tốt sao? Ta mừng thay hắn còn không kịp nữa là.” Hắn ngẩng đầu, đem nước mắt trào ra khỏi mi đổ ngược lại, “Hơn nữa, Baal đã bị tiêu diệt, thế nên càng phải vui mừng.”
“Tuy bây giờ không phải là thời điểm giội cho mọi người gáo nước lạnh. Nhưng ta vẫn phải nói… Baal chỉ tạm thời biến mất. Đến khi hắn tìm được thân thể phù hợp, hắn sẽ trở lại.” Gin nói.
Hughes trừng mắt nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp cười khan: “Xem ra, hắn tự do hơn Isfel nhiều.”
Hughes lại càng ôm hắn chặt hơn.
Gin thấy họ như cặp song sinh dính liền, không biết nên cảm thấy làm sao: “Hai miếng bánh quy các vị cần nhân ở giữa không?”
Raton đứng dậy. Thực ra, từ lúc hắn đụng phải Baal, chân của hắn vẫn mềm nhũn không sao dậy nổi. “Nếu thế chúng ta phải làm gì đây?”
Lanca nói: “Những chuyện còn lại cứ giao cho Nguyên Thù giới chúng ta tự giải quyết.” Hắn nhìn Gin, lại nhìn Hughes, thản nhiên nói, “Ta cho rằng thời điểm này, Con Thuyền Noah rất cần nhân thủ.”
Isfel đã về Thiên Đường.
Asha làm phản.
Asmar mất tích.
Con Thuyền Noah hiện tại đúng là chỉ còn cái xác.
Antonio đột nhiên nói: “Nếu Nghịch Cửu Hội lại tấn công Con Thuyền Noah…”
Hắn còn chưa dứt lời, mọi người đã tưởng tượng được hậu quả.
Gin nghi hoặc nói: “Tuy không có Isfel, nhưng Con Thuyền Noah chẳng phải còn Asha và Asmar giữ cửa? Ít nhất đến bây giờ họ chưa phát tín hiệu cầu cứu, đó là chuyện tốt.”
Hughes nói: “Asha là thành viên Nghịch Cửu Hội.”
Gin giật mình há hốc mồm. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn đã bỏ qua bao tình tiết rồi không?
Locktine Boutini nói: “Các ngươi cứ quay về, ta ở lại tìm Asmar.”
Gin nghe mà trợn mắt há mồm: “… Còn cái gì ta chưa biết, xin hãy nói cho ta một lần được không?”
Hughes thả Thạch Phi Hiệp ra, đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn mà nói: “Chi bằng ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại chui vào quan tài thủy tinh?”
“Nếu ta biết đã tốt.” Gin lẩm bẩm, “Ta chỉ nhớ đuổi theo một người rất giống ngươi lại ôm người khác, tiến vào một không gian trong suốt. Sau đó… vừa mở mắt đã thấy Raton đang cầm chùy tới.”
…
Raton nói: “Lúc đó là ta muốn lôi hắn ra khỏi quan tài.”
Gin liếc nhìn hắn khinh bỉ, “Lôi đến xe của Abaddon?”
“… Đấy là ngoài ý muốn.” Raton ho khan.
Antonio nói: “Các ngươi không biết những chuyện này có thể nói trên đường trở về sao?”
…
“Chúng ta còn chờ gì ở đây?” Raton xung phong tiến trước ra ngoài.
“Ngươi đi đâu vậy?” Lanca ở phía sau hắn nói.
“Trở về Con Thuyền Noah.” Raton bước rất nhanh.
“Nơi đó không phải Con Thuyền Noah, chỉ có một cái cống ngầm,.”
…
Raton lại rất nhanh đi về.
Gin nhìn Lanca, “Ngươi không cần chúng ta lưu lại thật sao?” Baal dù gì cũng là Ma Vương cấp bậc cao, chỉ mình Nguyên Thù giới e là khó có thể chế ngự được hắn.
Lanca mỉm cười: “Ta đã cho Hughes dãy số thông tin, nếu có chuyện, chỉ cần liên lạc.”
“Chuyện của Nguyên Thù giới tốt hơn vẫn nên để Nguyên Thù giới tự mình giải quyết. Vừa nãy ta không nên nói nhiều.” Gin vội kéo Hughes qua, ôm chặt trước ngực tuyên bố quyền sở hữu.
Lòng Lanca đau đớn, miễn cưỡng quay đầu nói với Locktine Boutini: “Tam vương tử mất tích ở Nguyên Thù giới, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đưa hắn về.”
Thật ra Asmar biến đi đằng nào, mọi người đều biết. Nhưng địa vị của Jesse ở Nguyên Thù giới rất đặc biệt, dù Giới Chủ Nguyên Thù giới từ trước đến nay vẫn luôn do người trong suốt đảm nhiệm, nhưng đó là bởi người trong suốt có thể áp chế dị biến của từ trường. Giờ đây dị biến ấy đã được chứng minh là trò quỷ của Baal, điều đảm bảo địa vị Giới Chủ của người trong suốt đã không còn nữa. Thế nên, Jesse là tộc trưởng chủng tộc lớn mạnh nhất Nguyên Thù giới sẽ là ứng cử viên cho địa vị này. Dưới tình hình như vậy, vạch trần chuyện hắn bắt cóc vương tử Tinh Linh giới sẽ khiến quan hệ hai giới sụp đổ.
Locktine Boutini lo lắng đến phát điên vẫn không thể không hiểu rõ điều này. Thế nên trước sự thoái thác của Lanca, hắn cũng không vạch trần.
Gin nói: “Xem ra tất cả các vấn đề đã được dùng miệng giải quyết, chúng ta có thể về rồi.”
Antonio và Raton đương nhiên không có ý kiến gì, bọn họ là những người muốn trở về nhất.
Hughes lo lắng cho Nguyên Thù giới, nhưng giờ biết Con Thuyền Noah đang cần nhân thủ, thế nên cũng không phản đối.
So sánh với họ, Thạch Phi Hiệp coi như vô dục vô cầu. Hắn chỉ dựng hai lỗ tai lên mặc cho hồn phách đi du lịch, mặc kệ mọi người muốn ở muốn đi.
“Ê!” Trong lúc hắn ngơ ngẩn bước theo đoàn đội, Locktine Boutini đột nhiên gọi giật lại.
Thạch Phi Hiệp dừng bước quay đầu, sau đó mỉm cười.
Locktine Boutini tiến tới trước mắt hắn, đột nhiên giơ tay miết hai cái lên môi hắn.
Thạch Phi Hiệp bị đau lui một bước. Tuy hắn đang ngơ ngác, nhưng dây thần kinh đau đớn còn chưa đến tình trạng chết lặng.
Locktine Boutini do dự một hồi, mới hạ giọng nói: “Đề nghị lúc đầu của ta, có hiệu lực vĩnh viễn.”
…
Có hiệu lực vĩnh viễn?
Trí não hắn giống như bị điểm vào đâu đó, kéo lại dòng quá khứ.
——Tuy không thể rời Con Thuyền Noah, nhưng Hắc Tinh Thạch có thể ngưng tự năng lượng của ta. Để bảo vệ cho ngươi an toàn, có lẽ đủ rồi.
——Tuyệt đối.
——Những lời này có hiệu lực vĩnh viễn.
Đúng là hắn không nuốt lời.
Hắn thật sự rất cố gắng bảo đảm an toàn cho mình.
Nhưng mà, mình lại không thể thấy hắn trở lại Con Thuyền Noah.
Trong đầu Thạch Phi Hiệp đột nhiên bật ra một ý nghĩ kỳ quái: nếu trên đường trở lại Con Thuyền Noah hắn gặp sự cố gì, liệu Isfel có thể vì lời hứa đó mà quay lại không?
Hẳn là có lẽ chứ?
Hắn phảng phất như thấy hi vọng như một mồi lửa cháy lên từ nội tâm không cam lòng của mình.
Chỉ có thế, mới có thể gặp lại Isfel.
Ngọn lửa bùng cao, càng ngày càng, cao, dần dần biến thành một đám cháy rừng rực.
Nội tâm của hắn quặn lại, hắn gần như không áp chế nổi nhiệt độ của ngọn lửa.
“Phi Hiệp.” Thanh âm của Hughes đột nhiên xuyên qua đám cháy, vào đầu hắn.
“Hủ?” Thạch Phi Hiệp đưa hai đồng tử về phía hắn.
“Ngươi không sao chứ?” Giọng Hughes đầy quan tâm lo lắng.
“Đương nhiên là không.” Vô ý thức, hắn nở nụ cười.
“Thế là tốt rồi.” Hughes vỗ vai hắn, “Tại ta, liên lụy đến ngươi rồi. Đi tắm nhanh đi, nhớ ngủ một giấc thật ngon. Mai tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên.”
…
Tắm?
Thạch Phi Hiệp giờ mới lấy lại tinh thần, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã đứng trên hành lang Con Thuyền Noah.
Ngọn đèn quen thuộc từ bốn phương tám hướng rọi xuống.
Hắn ngẩng đầu, phía trên vẫn là nóc nhà không thấy đỉnh.
Đã… về rồi?
Trong lòng hắn dâng lên nỗi mất mát cực lớn.
“Hughes, tay ta đau, chân ta đau, toàn thân đều đau… ngươi giúp ta tắm rửa nhé?” Gin bám vào lan can, từ trên cao nhìn thấy bọn họ.
Dù ở cách rất xa, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn cảm nhận nỗi ai oán thoát ra từ người hắn.
“Uầy, Hughes, ta không sao, ngươi đi đi.” Hai chữ “thức thời” Thạch Phi Hiệp vẫn biết.
Hughes lo lắng hỏi: “Ngươi thật sự không sao?”
“Đương nhiên rồi. Ha ha.” Thạch Phi Hiệp phủi quần áo, “Ah, nhiều tro quá, ta đi tắm trước.”
…
“Chỗ đó là tiền sảnh.” Hughes càng khó yên tâm.
Thạch Phi Hiệp không để ý đi tới rồi vòng lộn về, còn nói: “Ta chỉ đi kiểm tra cửa đã đóng kỹ chưa.”
…
Cánh cửa kia đã từng đóng lại sao?
Hughes lo lắng nhìn bóng lưng cô đơn của hắn.
|
Chương 91: Yêu cầu (Thượng)
Gin nhảy từ trên lầu xuống, ôm Hughes, miệng ngậm lấy vành tai hắn, nỉ non: “Lâu lắm rồi chúng ta không bên nhau…”
“Gin.” Hughes nghiêng nghiêng đầu.
“Hửm.” Hắn đưa lưỡi rà theo hõm cổ, chậm rãi liếm dần xuống.
“Ngươi khuyên Phi Hiệp đi.”
Đầu lưỡi đang tính tiến vào bên trong cổ áo khựng lại, hắn chà răng lên vải áo sơ mi của Hughes rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Ngươi thực sự muốn ta bỏ qua thời gian đoàn tụ sau bao ngày xa cách của chúng ta để đi an ủi thằng lỏi còn chưa trưởng thành thất tình đó hả?”
Hughes nói: “Hắn đâu thất tình.”
“Đúng vậy. Chỉ trơ mắt nhìn người mình thích vỗ cánh bay mất thôi.”
…
Hughes bất đắc dĩ nói: “Thôi để ta đi.” Để người này lo hắn càng không yên tâm.
“Khoan khoan, đợi tý, ta đi.” Gin ghìm eo hắn lại, hít một hơi thật sâu nơi cổ hắn rồi mới buông tay, “Lên phòng chờ ta, nhớ chuẩn bị nước tắm. Ta đi nhanh thôi.”
“Ngươi không định chạy lên một tầng không người rồi chạy xuống chứ?” Hughes liếc hắn.
Gin chớp chớp mắt, “Ta là loại người đó sao?”
Hughes nói: “Ngươi không phải loại người đó, nhưng ngươi thường làm loại chuyện đó.”
Gin hôn chụt một cái lên môi hắn, “Hiểu rõ ra thế, chúng ta quả là vợ chồng tâm đầu ý hợp.”
“Tốc độ đi sẽ quyết định bồn tắm sẽ chứa nước hay axit.” Hughes vừa dứt lời, bóng lưng Gin đã biến mất trên hành lang.
Tốc độ của Gin rất nhanh, nhanh đến độ sạt qua Thạch Phi Hiệp rồi mới phát hiện mình lỡ đà.
“Này.” Hắn từ trên lầu quay lại.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nhìn, gật một cái, “Chào.”
…
Dạo đầu còn có thể cứng nhắc hơn được nữa không?
Gin cẩn thận kiểm tra lại, “Ngươi định đi đâu?”
“Về phòng.”
“A…” Lúc Thạch Phi Hiệp sắp bước qua, hắn đột nhiên nói, “Isfel hắn…”
“Ah!” Thạch Phi Hiệp đột nhiên hét to.
Gin hoảng sợ. Chẳng lẽ thằng này bị đả kích quá rồi? Mới nghe thấy tiếng Isfel đã giật mình.
“Ta nên tìm Metatron, hắn từng nói nếu ta có thể khiến Isfel gột rửa tội thờ ơ, hắn sẽ thỏa mãn một yêu cầu của ta.” Thạch Phi Hiệp hưng phấn nói, chuẩn bị xông lên, lại bị Gin tóm lại.
“Ngươi làm gì thế?” Thạch Phi Hiệp không vui lườm hắn.
Gin ngạc nhiên nói: “Ngươi vừa nói Metatron sẽ thỏa mãn một yêu cầu cho ngươi? Bất luận yêu cầu gì?”
“Đúng vậy.” Thạch Phi Hiệp muốn đi, nhưng Gin chết sống không thả ra. “Metatron ngươi nói có phải Metatron ta đang nghĩ đến không?”
Thạch Phi Hiệp không nhịn được nói: “Ta làm sao biết ngươi biết bao nhiêu Metatron?”
Gin bị hắn chẹn họng, hỏi thẳng: “Ngươi nói vị Metatron ở tầng cao nhất kia sẽ thỏa mãn một yêu cầu cho ngươi?”
Thạch Phi Hiệp lắc lắc tay, vẫn không dứt ra được, đành trợn mắt nói: “Thế thì sao?”
Gin biết hắn đã bái kiến Metatron, nhưng không ngờ Metatron lại đồng ý thỏa mãn yêu cầu của hắn. Phải biết, dù khi Lucifer còn đang ở thiên đường, Metatron vẫn được coi là một tồn tại đặc thù. Thần thậm chí đã mời hắn cùng nhau sáng tạo Nhân Giới. Và cũng chính vì giúp Thần sáng tạo Nhân Giới tiêu hao quá nhiều năng lực, nên mới ở lại Con Thuyền Noah tĩnh dưỡng.
Thế nên hắn biết Metatron ban cho Thạch Phi Hiệp một yêu cầu, hơn nữa không hề giới hạn thời điểm thì thấy không thể không ngạc nhiên.
Lỡ như Thạch Phi Hiệp đột nhiên chập cheng, muốn hủy diệt nhân giới thì biết làm sao giờ?
…
Có điều thấy hoàn cảnh trước mắt của thằng này, còn sợ chập cheng gì nữa.
Gin thở dài, “Tức là ngươi tính đi kiếm hắn… để gặp lại Isfel?” Tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp thở dài, thua hắn rồi. Xem ra trước khi hắn giải thích mọi truyện trước sau rõ ràng đừng hòng thoát khỏi cái đuôi này. “Thực ra từ lâu rồi, từ khi ta biết mình thích Isfel, ta đã suy nghĩ sau này phải làm như thế nào?”
“Sau này phải làm sao bây giờ?” Gin biến thành một con vẹt.
“Ta muốn Metatron để ta vĩnh viễn ở lại trên Con Thuyền Noah, làm đại diện cho Nhân Giới. Nếu thế ta có thể ở bên Isfel.”
Gin giật mình, thả tay ra để vỗ tay: “Metatron là một trong những người sáng tạo Nhân Giới, đúng là hắn có năng lực khiến con người sống mãi. Có điều, giờ ngươi có ở lại cũng vô ích, Isfel về Thiên Đường rồi.”
“Thế nên ta muốn thay đổi yêu cầu của mình.” Thạch Phi Hiệp xoa cổ tay bị nắm đỏ ửng của mình.
“Yêu cầu mới?” Nếu như yêu cầu lúc trước, Isfel vẫn sẽ ở lại Thiên Đường. Nhưng nếu Thạch Phi Hiệp yêu cầu Isfel quay lại Con Thuyền Noah, hắn sẽ không thể sống mãi. Gin cảm thấy lựa chọn bên nào cũng khó.
Thạch Phi Hiệp cười nói: “Ta muốn vĩnh viễn ở bên Isfel.”
…
Vĩnh viễn ở bên Isfel?
Gin lại vỗ tay, “Có lý!” Thế là vẹn cả đôi đường rồi. Quả là loài người giảo hoạt. Rõ ràng là hai việc khác nhau, chỉ dùng một câu đã có thể giải quyết.
“Thế ta đi được rồi chứ?” Thạch Phi Hiệp xòe tay, tức giận nhìn hắn.
Gin nhìn thang lầu xoắn tròn tít lên cao. “Lên trên đó, dễ như thế thật hả?”
“Đương nhiên. Chẳng nhẽ ngươi chưa trèo lên lần nào?” Tuy hắn đã nghe Metatron nói, mình là người đầu tiên lên đến tầng cao đó, nhưng vẫn không tin lắm. Lần nào hắn cũng có thể lên tới nơi, đúng là còn tiện chân hơn vào MacDonald KFC.
Đôi mắt của Gin phát ra một tia ảm đạm khó thấy được, “Huyết tộc là chủng tộc bị nguyền rủa. Vĩnh viễn không thể tiếp cận Thiên đường.”
“Ta luôn hi vọng đọa thiên sứ vĩnh viễn cũng không thể trở lại Thiên Đường.” Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm, rồi cười khan, “Thế có phải rất ích kỷ không?”
Gin dường như nghĩ tới điều gì, đôi lông mày đang nhíu giãn ra, “Ta nghĩ ta đã hiểu tại sao Metatron đồng ý tặng cho ngươi một yêu cầu.”
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ: “Vì sao?”
Gin không trả lời mà hỏi ngươc lại: “Ngươi biết người và thần khác nhau lớn nhất là gì không?”
“Biết. Người là do Thần tạo ra, nhưng Thần không phải do người tạo ra.” Thạch Phi Hiệp đáp rất nhanh.
Khóe miệng Gin có giật, đúng là đáp án của Thạch Phi Hiệp luôn khác dự đoán của hắn xa ngàn dặm, nhưng lần nào cũng khiến hắn không thể không đồng ý. “Thế còn những điều khác thì sao?”
“Ngươi cứ nói thẳng đáp án ra đi.” Câu hỏi mà trả lời không có tiêu chuẩn nào đánh giá thế này, có đoán một trăm lần chưa chắc đã trúng.
Gin chậm rãi mở miệng: “Thần vĩnh viễn cao cao tại thượng, cho rằng vĩnh viễn không thuộc về con người. Mà loài người, không, phải nói là tất cả các chủng tộc khác ngoài thần, chỉ có thể tính toán bằng năng lực và khả năng hữu hạn của bản thân. Vì họ không thể đạt đến trình độ cao hơn.”
Thạch Phi Hiệp mơ hồ hiểu.
“Nhưng thần lại cho rằng, đó là ích kỷ.” Gin cúi đầu, nhìn xuống mắt đất, cười mà như không cười, “Là căn nguyên của tất cả tội ác.”
Kiêu ngạo, ghen ghét, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, háo sắc, tham ăn… đều không thể thoát khỏi cội nguồn ích kỷ.
“Nhưng có một thứ tội là ngoại lệ.” Gin lại nói.
Thạch Phi Hiệp không chút nghĩ ngợi tiếp lời: “Thờ ơ?”
“Ngươi biết vì sao tội danh của Isfel không xếp vào Thất Tông Tội không?”
“Nghe nói vì hắn hỏi lại thần.”
“Thật ra trước Isfel, thờ ơ là tội chỉ của riêng Thần. Bởi vì ngoài Thần ra tất cả các chủng tộc khác đều ích kỷ, nếu đã ích kỷ, sao còn có thể thờ ơ. Nhưng Isfel xuất hiện, hắn không yêu người khác, càng không yêu chính mình. Hắn thờ ơ đối đãi tất cả.” Bàn tay nắm lan can của Gin xiết chặt.
Thạch Phi Hiệp lẳng lặng lắng nghe.
“Có lẽ Thần thấy được tội của mình trong hắn, nên dù Isfel có tội, nhưng tội danh lại không được công bố.”
Thạch Phi Hiệp từ tốn nói: “Thế nên Metatron hi vọng ta giúp Isfel gột rửa tội thờ ơ, là vì…”
“Vì hắn hi vọng Thần cũng có thể gột rửa. Hắn muốn chứng minh, thờ ơ cũng có thể xóa tội.” Nếu trước kia Thần có thể nhân từ hơn, e là sẽ không có Huyết tộc hôm nay. Dù đã lâu lắm rồi hắn không gặp Cain, nhưng hắn vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt Cain nhìn Thập Tự Giá. Đó là Nghịch Thập Tự, vì Huyết tộc không có tư cách mang Thập Tự Giá, tất cả huyết tộc đều mang Thập Tự Giá treo ngược. Cain thích biến thành dơi, sau đó treo mình cầu nguyện. Lúc còn nhỏ Gin học làm theo. Từ lần đó, hắn mới biết Thập Tự Giá thật sự là như thế nào.
Thạch Phi Hiệp bị dòng suy nghĩ của Gin cuốn đi rất xa. Hắn cũng suy nghĩ miên man mãi, đột nhiên nói: “Ngươi nói xem sao Isfel lại thoát tội thờ ơ vậy?”
…
Cảm xúc dâng trào của Gin bị câu hỏi ngây thơ vô tội này dìm chết.
“Hơn nữa, nụ hôn trước lúc chia tay của hắn…” Thạch Phi Hiệp co đầu lại, chân di di trền sàn nhà, “Là ý gì?”
Gin câm nín triệt để.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục rù rì: “Ta có thể cho rằng, thật ra Isfel thích ta?”
“Không phải ngươi muốn tìm Metatron? Đi thôi đi thôi.”
“Uây, còn một câu nữa.” Lần này đổi thành Thạch Phi Hiệp nắm lấy vai hắn, “Isfel liệu có… sinh khí vì yêu cầu của ta?”
“Không, hắn sẽ cao hứng đến muốn sống muốn chết, vui vẻ tới nỗi ngày nào cũng ca vang Halleluja!” Gin nhanh chóng thoát khỏi ma trảo, chạy về hướng phòng Hughes, thầm nghĩ: lúc nãy nhất định là hắn quá mệt mỏi, nên mới lãng phí thời gian tình chàng ý chàng với Hughes, ngồi với kẻ đầu óc không bình thường lảm nhảm.
Cửa phòng Hughes mở ra.
Gin xông vào cực nhanh, cửa tự động khép lại sau lưng hắn.
Phòng tắm trắng xóa hơi nước.
Hughes nhắm mắt nằm trong bồn nắm, nước ngâm khuôn ngực hắn, vừa chạm tới xương quai xanh.
Gin thả chậm bước chân, cúi người ngồi xổm bên bồn tắm.
Lông mi Hughes run lên, mở mắt, mỉm cười: “Về rồi sao?”
“Ừ.” Gin gối hai tay lên bồn thắm, đầu đặt lên mu bàn tay, yên lặng nhìn hắn.
“Phi Hiệp ổn không?” Hughes ngồi dậy, nước chảy xuống ngực, lộ ra lồng ngực trắng nõn.
Gin thấy cơ bụng căng thẳng, không dám nhìn nữa, vội lấy khăn tắm trên kệ xuống, chuẩn bị giúp hắn bọc kín, “Tốt lắm. Hắn đã tìm ra biện pháp giải quyết rồi. Không cần lo đâu.”
“Vậy thì tốt quá.” Hughes cản tay hắn lại, ngượng ngập nói: “Bồn tắm này lớn lắm.”
“Ngươi mệt mỏi lắm rồi.” Gin đau lòng ôm vai hắn.
“Không sao. Chút thể lực đó vẫn còn mà.” Giọng Hughes càng ngày càng nhẹ.
Khăn tắm rơi xuống đất… tiếp đó là quần áo Gin.
|
Chương 92: Yêu cầu (hạ)
Hoạt động quá độ xong thì tất nhiên thân thể sẽ kiệt sức bải hoải.
Gin và Hughes ôm nhau ngủ, đêm còn dài, thời gian để bọn họ nghỉ ngơi hẵng còn sung túc lắm.
Nhưng tiếng chuông cửa chọn thời điểm rất thích hợp để phá đám.
Gin mơ màng tỉnh lại, rồi mơ mơ màng màng ra mở cửa.
Ngoài cửa, Thạch Phi Hiệp vẫn đang dí bẹt cái nút chuông.
Gin miễn cưỡng kéo mí mắt lên một tý, “Ta có nên nghĩ, ngươi đến chỉ để nhấn chuông, không phải tìm người không?”
Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên xong, mới ngượng ngùng buông tay.
Gin giơ tay lên, mới thấy đồng hồ của mình vẫn còn nằm trong phòng tắm, “Mấy giờ rồi?”
Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nhìn đồng hồ, “Bốn giờ.”
“Chiều hả?”
“Rạng sáng?”
Gin uể oải tựa đầu lên khung cửa, “Ngươi bắt nạt người không bị bệnh gắt ngủ hả?”
“… Ta không tìm thấy hắn.”
“Cái gì?”
“Ta không tìm thấy Metatron. Cũng không thấy tầng lầu đó.” Thạch Phi Hiệp chậm rãi trình bày, “Ta chạy mãi chạy mãi, vẫn không tìm được…”
Gin giờ mới chú ý mái tóc còn ướt của hắn, lẫn màu đỏ không mình thường trên má.
“Ta từng nghĩ thường xuyên đi lên cái tầng lầu đó rất phiền, thế mà…” Thạch Phi Hiệp đột nhiên dùng đầu cụng tường, “Ta không ngờ lại có thể thế. Sớm biết thế này, ta sẽ ngồi trên đó không xuống nữa.”
“Nếu ngươi ở đó không xuống, nhất định sẽ chết đói.” Gin lý luận.
“”Nếu đây là lời an ủi, ta không thể không nói, quá nhàm.”
“Thế thì đổi.” Gin đưa tay nhéo mũi mấy cái, tiện thể kéo tinh thần mình lên một tý. “Ngươi lên không được, có thể có hai khả năng. Thứ nhất, ngươi đã mất đi điều kiện được bước lên tầng lầu đó.”
Thạch Phi Hiệp mê mang. Điều kiện cho phép lên lầu? Hắn nào giờ có biết điều kiện chi đâu?
“Thứ hai,” Gin nói từng chữ một, “Metatron không muốn gặp ngươi.”
Thạch Phi Hiệp ảo não gục đầu, “Có lẽ hắn biết rõ ta muốn cái gì, không muốn đáp ứng, nên tránh không gặp.”
“Ta không nghi ngờ khả năng này.” Gin vỗ vai hắn, “Vĩnh viễn không được tin Thiên Đường, đó là nguồn gốc của hết thảy.”
“Kể cả tội ác?” Nếu gồm cả tội ác, thì lúc trước vì sao Isfel lại bị sa đọa? Thạch Phi Hiệp càng nghĩ càng thấy rối.
“Họ ươm mầm tội ác, rồi lại vứt bỏ chúng.” Gin ngục ngặc cái đầu, “Có điều bốn giờ sáng không phải giờ đẹp để nói chuyện phiếm. Hay là ngươi đi ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại sẽ thấy hết thảy đều tốt đẹp. Suy nghĩ rõ ràng, tiền đồ sáng suốt… Chắc chắn đó.”
Môi Thạch Phi Hiệp giật giật, nhưng lại không thể gật đầu.
“Tốt lắm, thế chúc ngủ ngon nhá!” Gin không đợi hắn trả lời, lập tức quay người đóng cửa.
Thạch Phi Hiệp nhìn cửa ngây ra, mãi mới lảo đảo về phòng.
Tuy hắn rời Con Thuyền Noah chưa bao lâu, nhưng một lần đi xa này lại có ảo giác như đã qua mất mấy đời.
Giường vẫn là giường đó, nhưng nằm lên lại thấy lạnh muốn chết. Bốn phía lạ lẫm, như thể giữa trời đất chỉ còn mình hắn. Cảm giác này y như hồi hắn mới tới Con Thuyền Noah.
Mê man, bàng hoàng, kinh sợ… những cảm xúc tiêu cực ngập tràn như bóng tối, ụp lấy hắn như sóng dữ.
Hắn nằm nghiêng, chậm rãi cúi đầu, co hai chân lên, tự ôm lấy mình…
“Ngươi chuẩn bị cho ta ba phòng. Mấy người khách này rất quan trọng.” Mấy ngón tay còn sắc hơn lưỡi mác của Thiệu Hồ Lỵ gần như đâm vào mặt hắn.
Hai tay Thạch Phi Hiệp nắm chặt tay ghế, từ từ lùi về sau mười centimet, “Hết phòng rồi.”
“Hết? Sao lại thế? Chẳng nhẽ mấy người khách kia đã đến rồi?” Nàng vờ vịt xem đồng hồ. “Giờ rõ ràng mới là ba giờ chiều.”
“Bọn họ đặt trước mà.” Để nàng hiểu rõ, hắn bổ sung, “Là loại thẻ vàng đấy.”
“Ta cũng có thể đặt trước! Giao tiền trước cũng được. Chỉ cần ngươi lấy phòng…” Nàng nói bô bô, nhưng thanh âm càng ngày càng xa, dường như đã biến thành tiếng vọng mơ hồ.
…
Nàng thật sự thuộc bộ phận tiêu thụ, chứ không phải trọc phú hả?
Thạch Phi Hiệp đứng dậy, mắt không tiêu cự nhìn nàng ra ngoài.
“!@#$%^&*()…” Tiếng vọng vẫn bám theo lưng hắn.
Hắn bước nhanh ra ngoài, dẹp cơn giận.
“Phi Hiệp.”
Hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tiền Lục Du từ cửa chính bước vào.
“Ê.” Thạch Phi Hiệp chào.
“Mấy giờ tan ca, cùng đi xem phim đi.” Tiền Lục Du cầm lấy tay hắn, “Tinh Linh Màu Lam rất hay đó.”
…
Tinh Linh Màu Lam?
Thạch Phi Hiệp mơ màng nghĩ, từ lúc nào Tinh Linh Màu Lam đã thành phim điện ảnh vậy. Nhưng điều khiến hắn còn ngơ ngác hơn, là chính miệng hắn lại nói: “Ừ, ta cũng muốn xem.” Rồi kéo tay nàng ra ngoài.
Ra khỏi cửa xoay, là bước vào rạp chiếu phim.
Trong rạp tối tăm.
Hắn không nhìn thấy được người ở bên, chỉ nghe được thanh âm, “Chúng ta kết hôn đi.”
Hắn không trả lời, nhưng lòng thầm đồng ý.
Màn ảnh lớn trong rạp chiếu phim bắt đầu sáng lên, cánh màu đen, răng nanh trắng, còn có những kỹ xảo đặc biệt bay tới bay lui…
Hắn chăm chú xem, mắt hoa cả đi, tâm tình cũng bình thản lắm, bình lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nói không ngừng nhắc nhở: Hãy trông người ở bên.
Vì thế hắn quay đầu, để nhìn thấy một người xa lạ đang ngồi ở đó cười hạnh phúc với mình.
Sau đó…
Hắn nở nụ cười.
Gin vất vả lắm mới có thể rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc, vào lúc hơn bốn giờ chiều.
Hắn đến nhà hàng, định đi xin ít đồ ăn, thì thấy Thạch Phi Hiệp đang ngồi bên cửa sổ, uống trà chiều rất hài lòng.
“Sao ngươi lại ở đây?” Gin kinh ngạc bước tới.
“Uống trà chiều.” Thạch Phi Hiệp nhấc ly trà.
Gin nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, mới phát hiện bản thân mình không phải muốn hỏi tại sao hắn lại ở chỗ này, mà là tại sao tâm tình thằng này lại tốt như vậy. “Ngươi gặp được Metaron rồi à?”
Thạch Phi Hiệp nhấp một ngụm, rồi nói: “Không.”
“Thế nghĩ ra phương pháp khác rồi sao?”
“Cũng không.” Hắn nhón một viên ô mai nhét vào miệng.
“… Thế đã có chuyện gì?” Gin rất muốn trở về phòng giở lịch, để xem mình thật ra đã ngủ một tối, hay một tháng thế này.
“Chẳng có chuyện gì xảy ra hết.” Thạch Phi Hiệp lau miệng, “Có điều nếu phải nói đến có chuyện gì thì, chỉ là ta đột nhiên phát hiện ta đã ở nơi này nửa năm rồi.”
Gin cau mày, “Thì sao?”
“Thì chỉ còn nửa năm nữa, là ta có thể về nhà.” Thạch Phi Hiệp vui vẻ vươn vai, “Trời ơi, quãng thời gian bao ăn ở không lương cuối cùng cũng chấm dứt.”
Gin không dám tin nhìn hắn: “Hả?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết tiền lương của ta không thể mang về nhân giới sao?” Thạch Phi Hiệp thở dài, “Ngươi cũng thấy là rất khó tin hả? Đúng là loại luật lệ cướp tiền mà. Thảo nào lúc Tony đi ra lại có biểu cảm kỳ quái thế. Thì ra hắn cũng bị oan ức.”
Gin cắn môi, lúc lâu sau mới trợn mắt nhìn hắn: “Không phải ngươi bị kích thích quá độ đó chứ, sao mà… Ngươi muốn ngủ một giấc không?”
“Tối qua ta ngủ rất ngon. Còn mơ thấy mình kết hôn sinh con nữa. Con trai đấy nhé.”
“Thế Isfel ở đâu?”
Nụ cười của Thạch Phi Hiệp đông cứng lại, chậm rãi lụi tàn, “Đó là kết cục tốt nhất. Hắn là thiên sứ, nên trở lại Thiên Đường. Ta là con người, trở về Nhân Giới. Hết thảy đều theo quỹ đạo chính xác của mình. Ngươi không thấy thế là rất hoàn mỹ sao?”
“Không thấy.”
“Nhưng ta thực sự cảm thấy thế.” Thạch Phi Hiệp cúi đầu, ngón tay mân mê cốc trà, “Cảm thấy, có lẽ đã ở đây quá lâu, bị các ngươi ảnh hưởng quá nhiều. Thế nên ta dần quên mất bản chất của chính mình, bản chất của loài người. Sáng hôm nay ta suy nghĩ rất cẩn thận mới thấu hiểu. Ta cảm thấy… có lẽ Thần và Metatron đúng. Kết cục như thế mới là tốt nhất cho tất cả mọi người. Ta vốn không thuộc về nơi này.”
“Ngươi thật sự nghĩ thế?” Gin cẩn thận theo dõi hắn.
Thạch Phi Hiệp nhìn ngón tay mình, lâu sau mới ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: “Ừ.”
Gin cứ cảm thấy làm sao, nhưng không phản bác được. Rất hiển nhiên, dù là đứng góc độ nào để suy xét, quyết định này là đơn giản nhất, sáng suốt nhất. Mọi chuyện đều trở lại điểm xuất phát, vô cùng hợp lý. Hắn thật sự không có lập trường đi khuyên Thạch Phi Hiệp chọn con đường gian nan, thậm chí gần như là không có hi vọng.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói: “Đúng rồi. Ta vừa nói chuyện với Antonio, hắn nói Lanca chuẩn bị từ chối vị trí Giới Chủ Nguyên Thù giới, còn đề xuất tên Jesse.”
“A.” Gin vẫn nghĩ ngợi chuyện lúc nãy, thế nên trả lời không ra sao.
Thạch Phi Hiệp lại nói: “Có điều Jesse chưa trả lời lời đề nghị này. Nghe nói hắn cự tuyệt phóng thích Asmar, vì thế nên Omedeto đã đích thân tới Nguyên Thù giới.”
“Asmar? Jesse? Lúc ta vắng mặt đã có những chuyện gì vậy?” Gin thật thấy bó tay.
Thạch Phi Hiệp liếc nhìn Raton đang bưng bát tới, vội ngoắc lại: “Lấy giúp ta một xuất kem vị dưa tuyết*.”
Gin nghe thế, vội quay đầu, “Ta muốn bò bít tết… phải sống cả.”
Raton đành đặt đồ ăn trên tay lên bàn, sau đó quay người về phòng bếp, bưng thịt bò và kem đi ra.
Gin soi mói phần thịt bò, “Sống cả đây ấy hả?”
Raton nói: “Antonio nói ba phút trước đúng thế.”
Gin tức giận nói: “Thế trong thời gian ba phút đó, nó đã gặp chuyện gì?”
“Như ngươi thấy, nướng chín.”
Gin hung hăng cắt một miếng, bỏ vào miệng, “Ta ghét đồ chín.”
Thạch Phi Hiệp trêu: “Nhìn Hughes là biết liền.”
Gin trợn mắt nhìn hắn, “Hughes non hay không non chỉ có ta biết, ngươi đừng nghĩ thì hơn.”
Thạch Phi Hiệp làm mặt quỷ.
Raton nói: “Đúng rồi. Chúng ta tuyên chiến với tộc Titan.”
“Hả?” Gin nuốt miếng thịt bò, không dám tin hỏi lại, “Chúng ta? Tức là ngươi, ta, Antonio, Hughes và hắn? Lúc ta ngủ lại có chuyện gì nữa?”
Raton nói: “Đương nhiên không phải. Ta nói chúng ta là Tộc Người Lùn.”
Gin thắc mắc: “Vì vấn đề chiều cao hả?”
Raton nói: “Không phải. Vì tộc Titan giam cầm nữ vương của họ, còn tuyên bố rời Liên Minh Cửu Giới.”
Thạch Phi Hiệp giành nói trước: “Việc đó xảy ra trong lúc ngươi ngủ đấy.”
Gin nói: “Tức là lúc trước các ngươi nói Asha phản bội, là vì nguyên nhân này?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Nếu ta hiểu không sai, hắn thuộc Nghịch Cửu Hội.”
“Tức là,” Gin vuốt vuốt cái nĩa trong tay, “Tộc Titan giờ là căn cứ lớn nhất của Nghịch Cửu Hội? Có điều quan hệ của tộc Người Lùn và tộc Titan không phải luôn rất căng thẳng sao? Nhất là Vua Người Lùn và Nữ Vương Titan? Hay là… giữa họ lại xảy ra chuyện gì ta không biết?”
Raton hùng hổ: “Chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa!”
…
“Thịt bò ăn ngon không?”
“Cũng được. Kem thế nào?”
“Cũng được.”
Raton bất mãn: “Thái độ đấy là thế nào hả?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Thái độ bị chính nghĩa chấn động đến độ không ngôn từ nào diễn tả nổi.”
Raton: “…”
Thạch Phi Hiệp nói: “Đúng rồi. Asmar… Isfel không có ở đây, khách sạn có nhận thêm thành viên không?”
“Không biết.” Gin nhún vai, “Việc thế này trước giờ đều do giới chủ các giới quyết định. Đương nhiên, ngươi thì ngoại lệ.”
“Sắp tới có khách không?” Thạch Phi Hiệp nói, “Ăn không tiền lương không làm việc không phải phong cách của ta.”
Gin nhướn mày, “Người sói định kỳ hàng tháng. Mấy ngày nữa còn có thời gian thương nhân các giới giao lưu hàng hóa.”
Thạch Phi Hiệp chùi miệng, đứng dậy, “Rất tốt. Ta sẽ giữ vững tinh thần chuẩn bị đón tiếp.”
Raton ngơ ngác nhìn hắn cầm cái bát không đi, hạ giọng hỏi Gin: “Hắn làm sao thế?”
“Vừa mới oán thán tiền lương không thể mang về Nhân Giới, giờ thì nói không thể hưởng không tiền lương… Ngươi nói xem hắn làm sao?”
“Tăng xông?”
Gin đuổi theo Thạch Phi Hiệp, “Thực ra đã có chuyện gì?”
“Hả?” Thạch Phi Hiệp dừng bước, quay lại nhìn hắn.
“Từ lúc nửa đêm hôm qua ngươi phá giấc mộng đẹp của người khác cho đến bây giờ, đã có chuyện gì?” Gin không tin lúc sáng kẻ còn tìm Metatron đến muốn sống muốn chết, ngủ một giấc tỉnh lại đã giác ngộ, thông suốt hết thảy.
Thạch Phi Hiệp im lặng.
“Có phải ngươi đã gặp Metatron rồi không?” Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng này là lớn nhất, cũng đả kích người ta nhất.
Thạch Phi Hiệp lắc đầu. “Thật ra Huyết tộc cũng có thủ đoạn nghiêm hình bức cung đấy.” Gin nhe rằng cười uy hiếp.
Thạch Phi Hiệp thấy hắn như sắp sửa dùng chiêu ngọc đá cùng nát, đành phải nhả ra: “… Ta nằm mơ.”
“Ừ hử?” Hắn đã nghĩ tới nhiều đáp án, nhưng tất nhiên không có loại này.
“Ta đi rạp chiếu phim xem phim. Là cái loại màn hình lớn phát ảnh…”
Gin ngắt lời hắn, “Ta biết rạp chiếu phim là cái gì.”
“Các ngươi đều ở trên màn hình. Nhưng ta ở ngoài.”
“Nói gì không hiểu.”
“Ý ta là… tỉnh mộng.” Thạch Phi Hiệp cười vỗ lên lan can, quay người rời đi.
Gin vẫn đứng nguyên tại chỗ quay đầu hỏi Raton, “Là sao?”
“… xì hơi?”
—
Dưa tuyết: Còn được gọi là dưa Ha-mi, là một giống dưa vàng từ Tân Cương, Trung Quốc, bên mình có giống tương đương dưa lưới nhé :3
|
Chương 93: Náo động (thượng)
Theo lệ thường, Người Sói vốn đã đến rồi. Nhưng do Con Thuyền Noah trong thời gian trước ngừng kinh doanh, nên họ đành phải vội vàng đến ngay sát ngày rằm.
Thạch Phi Hiệp chuẩn bị là để nghênh tiếp Người Sói. Không ngờ Người Sói còn chưa tới, quân đội tộc Người Lùn đã đến rồi.
Xem ra Raton nói việc tộc Người Lùn tuyên chiến tộc Titan là thật, hơn nữa quy mô lần này còn rất lớn nữa. Mười vạn binh sĩ mũ giáp sáng lóa, Đủ loại vũ khí được khiêng từng rương từ chiến xa xuống.
Thạch Phi Hiệp phát sợ, chẳng dám ngo ngoe, nói với Gin: “Nếu Raton cũng là gián điệp của Nghịch Cửu Hội thì phải làm sao đây?”
Gin nói rất thanh thản: “Không thể nào. Trong Liên Minh Cửu Giới, được lợi ích nhiều nhất là tộc Người Lùn và Tinh Linh. Nên họ là những kẻ ủng hộ Liên Minh Cửu Giới tích cực nhất, nhất là vua Người Lùn.”
Thạch Phi Hiệp nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh về phía đại sảnh, Raton mặc lớp áo đỏ thẫm, rộn ràng đứng trên đài chỉ huy tạm thời, bắc loa điều động.
“Vua Người Lùn tới rồi.” Gin thì thầm vào tai hắn.
Thạch Phi Hiệp lập tức quay đầu, cười tươi như hoa.
Vua Người Lùn từ chiến xa đi xuống.
Dù Thạch Phi Hiệp từng thấy hắn lúc Đại Hội Cửu Giới, nhưng do nhãn cầu của người còn hạn chế, hắn chỉ thấy mơ hồ mà thôi. Thế nên vẫn còn thấy khá xa lạ với tướng mạo vị vua này. Ít nhất với nốt ruồi mỹ nhân trên trán Vua Người Lùn, lúc ấy hắn tuyệt đối không hề chú ý.
“Gin. Lâu rồi không gặp.” Vua người Lùn đi về phía họ, cái nốt ruồi mỹ nhân trên trán hắn đột ngột y như trân châu rơi phải vào phân trâu.
Gin chắc chắn là đã nhìn đến quen rồi, rất tự nhiên bước đến, nhẹ ôm hắn một cái, “Có thể lại chiêu đãi ngài, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh.”
Vua Người Lùn cười to, quay đầu nhìn Thạch Phi Hiệp, nụ cười lập tức biến mất, “A. Đây là loài người thông minh Raton đã nhắc tới ư?”
Thạch Phi Hiệp khiêm tốn nói: “Raton quá khen.”
“Ừ. Ta cũng thấy thế.” Vưa Người Lùn liếc hắn một cái, khép hai tay, đi thẳng qua.
Lướt đi như cơn gió lạnh quất vào mặt Thạch Phi Hiệp.
…
“Ngươi và Vua Người Lùn thân nhau lắm hả?” Vừa gặp mặt đã ôm ấp.
Gin nhún vai nói: “Hắn làm bộ thân với tất cả mọi người.”
Thạch Phi Hiệp mím môi, “Thế ta có thể hỏi, ta đã đắc tội hắn lúc nào hông?” Sao hắn lại bị loại khỏi danh sách “tất cả mọi người” của Vua Người Lùn thế?
“À, cái này phải ngược dòng lịch sử tìm ra sự thật.”
“Lúc đó ta sinh chưa?”
“Chưa.”
“Tức là giận chó đánh mèo.”
“Giận chó đánh mèo.” Gin nói, “Ngươi có biết vì sao thời gian ở Nhân Giới khác các giới khác không?”
“Chẳng lẽ không phải mấy nguyên nhân ngớ ngẩn của vết nứt không gian?
“Không phải. Thần cố ý đấy.”
Thạch Phi Hiệp nhíu mày, “Vì tính mạng loài người quá ngắn ngủi, nên tạo ra chênh lệch, phải cân đối lại hả?”
Gin bất ngờ nhìn hắn.
“Đúng hả?” Thạch Phi Hiệp cũng giật mình.
Gin chậm rãi nói: “Ta đang nghĩ… trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Lý do không bình thường thế cũng nghĩ ra.”
“Trí tưởng tượng phong phú cũng có thể xếp là một loại thông minh.”
“Vấn đề của nhân loại chính là quá thông minh. Tuy sức mạnh của loài người trong các giới là bé nhỏ nhất, nhưng trí tuệ lại mạnh mẽ nhất. Nhất là sức sáng tạo, cho dù là phát minh trứ danh mới nhất của tộc Người Lùn cũng không sánh được. Thế nên để cân đối sự phát triển của Cửu Giới, Thần đã điều chỉnh cho thời gian tại Nhân Giới chậm hơn các giới khác.” Gin lia thấy bản mặt tự hào của Thạch Phi Hiệp, lập tức thêm vào một câu, “Nhưng sự thông minh của loài người so với cách giới khác chỉ là do Thần nói thế. Ít nhất, Huyết Tộc của ta và tộc Người Lùn tuyệt đối không thừa nhận. ”
“Đó là ghen tỵ.”
Gin quệt miệng, “Nghe nói ngươi là quản lý tiền sảnh, không đi phân phòng à?”
“Người pha chế hình như cũng không nên đứng đây.”
…
Hai người cùng nhìn về cái áo đỏ chót đang bận rộn trên hành lang, đồng thanh: “Raton đang làm tốt.”
Đã có Raton, Thạch Phi Hiệp và Gin tiếp tục tán phét đủ loại chuyện trên trời dưới đất.
Gin mấy lần khéo léo chuyển đề tài, loáng thoáng gián tiếp nhắc đến Isfel và Thiên Đường, nhưng đều bị Thạch Phi Hiệp giả câm giả điếc bỏ qua.
Hai người họ đều có suy nghĩ riêng, nên tới tối, Gin mới thấy bất thường.
Antonio từ bên trong vội vã lao ra, trong tay còn cầm cái vá, “Họ vẫn chưa tới sao?”
Thạch Phi Hiệp nhìn đồng hồ, “Năm giờ rồi, có phải hôm nay chỗ Người Sói gặp mưa, không có ánh trăng nên không tới?”
Antonio nói: “Không thể nào. Sáng nay họ còn nói là sẽ đến. Nhưng giờ thì mất liên lạc rồi.”
Nghe được mấy chữ mất liên lạc, trái tim Thạch Phi Hiệp nhảy lên, mặt trắng bệch.
Có điều hiển nhiên giờ không có ai đi quan tâm sắc mặt hắn.
Tình hình của Người Sói giờ giống Nguyên Thù giới làm sao.
Antonio càng nghĩ càng bất an, “Ta quay về xem.”
Gin nắm chặt lấy hắn, “Ngươi điên rồi. Đi qua sẽ lập tức bị từ trường các giới xé nát. Đi bây giờ có khác nào đi chết chứ.”
Antonio nói: “Chỉ cần tốc độ của ta đủ nhanh, sẽ có thể qua!”
Gin nắm chặt lấy hắn, “Ngươi điên hả. Bây giờ là lúc từ trường thế giới giao nhau, giờ ngươi đi thì khác nào chịu chết.”
Antonio nói: “Chỉ cần ta đủ nhanh, sẽ qua được!”
“Vượt qua được thì sao? Đừng quên ngươi cũng mắc chứng Trăng Điên. Giờ ngươi đi, là đưa đến đó thêm một sát thủ điên cuồng!” Gin rít lên.
Mặt Antonio tối sầm.
Thạch Phi Hiệp lên tiếng hòa hoãn: “Điên cuồng nghe có hơi quá không?”
Gin tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Biết ta lỡ lời lại còn nhắc lại.”
Thạch Phi Hiệp thấy cái vá trong tay Antonio run rẩy, biết lúc này lòng hắn đầy lo lắng tức giận, không khỏi an ủi: “Không có tin là tin tốt nhất. Có lẽ sự việc không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng đâu. Tộc Người Sói vẫn còn nhiều người bình thường. Bọn họ nhất định có biện pháp khác kiểm soát chứng Trăng Điên.”
Gương mặt Antonio nhăn nhúm vì đau khổ: “Đều là tại ta! Là ta, là ta…” Hắn bỗng nhiên quay người, chạy thẳng vào trong.
“Hắn không sao chứ?” Thạch Phi Hiệp lo lắng nhìn theo.
Gin nói: “Không sao. Nhiều lắm thì là bữa tối uống thêm nhiều nước.”
“… Ý gì hả?”
Thạch Phi Hiệp rất nhanh hiểu ý câu đó.
Không chỉ có hắn, tất cả Người Lùn đều thế.
Cá mặn, rau mặn, đến cả cơm cũng mặn.
Đêm đó, tốc độ tiêu thụ nước tăng rất cao.
Đêm đó, mỗi phòng đều lục tục nghe tiếng người nhớ thương bồn cầu.
Vua Người Lùn mang theo quan đội đến Con Thuyền Noah chỉ có một tối, rồi lập tức lên đường tới tộc Titan.
Raton định đi cùng, nhưng bị Vua Người Lùn thuyết phục ở lại.
Nguyên văn là: “Bộ quần áo này của ngươi ở trên Con Thuyền Noah đã đủ mất mặt rồi, đừng có mà ra chiến trường.”
Thế nên, Raton nước mắt lưng tròng ở lại.
Thạch Phi Hiệp lấy tư cách Đại Diện cho Con Thuyền Noah, đứng ra nói với hắn vài lời an ủi.
Nguyên văn như sau: “Thật ra ngươi mặc đỏ rất tươi vui, thật đó. Ít nhất là đẹp hơn đồ trắng nhiều. So ra thì ta thích ớt tươi hơn củ cải trắng nhiều.”
Vua Người Lùn đi không lâu thì Người Sói cũng có tin tức.
Thì ra những người sói đó trước khi lên đường thì bị Nghịch Cửu Hội tấn công. Tất cả những Người Sói mắc bệnh đều bị giữ chân chờ đến lúc chứng Nguyệt Điên phát tác, Nghịch Cửu Hội muốn nhân cơ hội lợi dụng họ khiến Tộc Người Sói rơi vào hỗn chiến.
Chiến đấu dai dẳng suốt một đêm.
Sáng hôm sau, tộc trưởng tộc Người Sói mới phát hiện thánh vật của tộc Người Sói – Pha Lê Ánh Trăng biến mất.
Thạch Phi Hiệp cau mày: “Sao Pha Lê Ánh Trăng và Thủy Thủ Mặt Trăng Nghe quen tai thế?”
“Đây là thánh vật được anh hùng Thủy Thủ Mặt Trăng lưu lại, với tộc Người Sói chúng ta vô cùng quan trọng!” Antonio lạnh mặt, “Dù thế nào, ta nhất định phải lấy lại nó!”
Thạch Phi Hiệp nói: “Hay để ta đi cùng ngươi?” Hắn từng tới Nguyên Thù giới, Tinh Linh GIới, nhưng chưa từng qua bên Người Sói. Đến được Con Thuyền Noah đã khó, thật muốn đi qua hết tất cả các nơi. Nếu là thế, dù sau này ra đi, tiếc nuối cũng ít đi một chút.
Gin nói: “Ngươi đừng đi thì hơn, Tộc Người Sói giờ loạn lắm, ngươi lại không còn như trước, không còn đầy đủ sự bảo vệ… Ah!”
Hughes chọc vào lưng hắn.
Khuôn mặt Thạch Phi Hiệp cứng lại, cười gượng vò đầu: “Cũng đúng, nghe nói đại hội giao dịch giữa các giới đã bắt đầu rồi, có lẽ Con Thuyền Noah sẽ rất bận, ta sẽ ở lại hỗ trợ.”
Hughes mỉm cười: “Ta có thể tàng hình, tìm đồ dễ dàng lắm, để ta đi cùng Antonio.”
Gin lập tức nói leo: “Ta cũng đi.”
“Ngươi ở lại hỗ trợ đại hội.” Hughes liếc hắn một cái, lại liếc Thạch Phi Hiệp.
Gin vô cùng buồn bã.
Antonio nghiêm trọng, “Được. Chúng ta lập tức xuất phát.”
Gin méo miệng, “Có thể ở lại thêm một giờ nữa không?”
Antonio nói: “Vì sao?”
Gin bám lấy tay Hughes không rời, “Ta không nỡ.”
Antonio: “…”
Một giờ bị cắt xuống thành 10 phút.
Hughes dưới ánh mắt dính nhớp của Gin, cuối cùng cũng cùng Antonio rời Con Thuyền Noah, đi đến Tộc Người Sói.
Raton nhìn khoảng không tối hù, giận dữ nói: “Đi hết rồi.”
Gin bi thương gật đầu.
Thạch Phi Hiệp nói: “Không phải vẫn còn ba chúng ta sao?”
Hắn chưa dứt lời, “ba chúng ta” vừa được nhắc tới lặng nhìn quang cảnh, càng thấy thê lương.
“Gin nói: “Ôi. Thật ra, chúng ta có lẽ nên mời thêm người tới.”
“Ah, đúng rồi.” Raton đột nhiên nhảy dựng lên.
“Gì thế?” Thạch Phi Hiệp và Gin đều bị hắn làm giật nảy.
Raton trầm trọng nói: “Antonio đi rồi. Ai nấu ăn?”
GIn và Thạch Phi Hiệp quay ra nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn Raton.
Raton: “…”
Chiến tranh giữa tộc Người Lùn và Titan hừng hực khí thế. Tin chiến trận bay như nhạn, không ngừng gửi tới các giới.
Mỗi lần như vậy, Raton sẽ vô cùng tự hào cầm tờ báo, đứng trên mặt bàn đọc to, tộc Người Lùn dùng vũ khí tiên tiến bắt được bao nhiêu kẻ cao lớn, tộc Titan lui về bao nhiêu cây số. Còn về phần tổn thất của tộc Người Lùn, bị hắn dùng bút bôi đen đè lên.
Thạch Phi Hiệp và Gin ngày nào cũng thấy hắn đứng trong nhà bếp, chiến đấu với đủ loại đồ ăn, chỉ đành vô oán vô hối chịu đựng tạp âm. Lòng bọn họ chỉ có một ước nguyện – Đại Hội Giao Dịch nhanh lên. Thêm người đi. Ít nhất là thêm một người có thể nấu ăn, việc mỗi ngày đều phải nếm thử đủ loại mùi vị trước nay chưa từng có … không phải là việc làm cho con người ta cảm thấy thích thú.
|
Chương 94: Náo động (hạ)
Cho dù thời gian Thạch Phi Hiệp và Gin rời mình khỏi giường đã kéo dài tới tận trưa trật trưa trờ, thì nhật trình của Raton vẫn không hề thay đổi.
Hắn vẫn chọn giữa lúc ăn cơm để hớn ha hớn hở giở báo đọc, nào là tộc Người Lùn đã chiếm được bao nhiêu cái quần lót của tộc Titan làm chiến lợi phẩm, nào là nam nhân tộc Titan thấy nữ nhân Người Lùn là chẳng khác nào chim sợ cành cong.
Thạch Phi Hiệp khốn khổ rệu rạo nhai miếng thức ăn trong miệng, “Giá tài nấu nướng của ngươi cũng tốt như tài ăn nói của ngươi thì thật tốt.”
“Nấu nướng hả?” Raton nhảy xuống khỏi mặt bàn, ngồi vào ghế, dùng dĩa khuấy đồ ăn trên bàn, “Lúc đầu thật ra ta tính nấu ít cháo, nhưng sự thật chứng minh, mấy hạt gạo này có lòng mong mỏi trở thành cơm cháy hơn. Thế này cũng không tệ nhỉ.”
Gin cả cắn cũng chưa cắn miếng nào, trực tiếp đẩy cái bát đi thật xa, “Cháy thì đúng là không tệ, nhưng than thì cho ta xin.”
Thạch Phi Hiệp nhổ phần không thể nuốt trong mồm vào giấy ăn, “Thần kỳ là rõ ràng phần lớn đều cháy thành than rồi, nhưng vẫn có một phần nhỏ gạo còn sống.”
Raton liếm môi, cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định nếm thử mấy thứ đồ “hấp dẫn” trên mâm, “Đúng rồi. Đêm qua Địa Ngục nhắn tin, nói hôm nay sẽ có đại biểu mới tới.”
Gin vô thức nhìn Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp nhếch miệng cười: “Hay quá, chúng ta đang rất thiếu người.”
Raton giận gữ nói: “Nếu ngươi biết đại biểu này là ai, e là không cười được thế đâu.”
…
Thạch Phi Hiệp trợn tròn mắt: “Không xui xẻo thế chứ?”
Raton thở dài.
Gin xoa cằm: “Hay chúng ta đóng cửa mấy hôm đi?”
Raton nói: “Hội giao thương không thể hủy bỏ đâu.”
Thạch Phi Hiệp nhìn cửa sổ bên ngoài, thần thái như tráng sĩ trước trận tiền, ” Hơn nữa, đối phương đã gửi hàng hỏi thăm rồi.”
Ngoài cửa sổ, có một chiếc phi thuyền màu bạc rất quen mắt phập phều trước tiền sảnh.
Cửa phi thuyền mở ra, một hình người nhỏ xíu từ trong bay ra.
Đôi cánh đen giống như tàu lượn, xoay tròn trước khi chạm đất.
“Nghe nói,” Gin rì rầm, “Rafael bỏ ra rất nhiều tâm huyết cải tạo hắn.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Tức là, chúng ta là chuột thử nghiệm kết quả cải tạo của hắn?”
Raton nhìn cái bóng bé bỏng đã lọt vào trong cửa, hạ thấp giọng: “Hắn đến rồi.”
Thạch Phi Hiệp nhích lại gần Gin, “Lỡ như có chuyện gì…”
“Cứ giao cho ta.” Gin vỗ ngực.
Thạch Phi Hiệp bán tín bán nghi nhìn hắn. Tuy thằng này được tôn là cao thủ đệ nhị Huyết tộc, nhưng vì sao hắn vẫn không thể cảm thấy chút cảm giác an toàn nào?
“Quả là đã lâu không gặp.” Không lâu sau, Boggi mang theo tiếng cười khùng khục bước vào hành lang.
Gin nói: “Mỗi lần gặp ngươi, ta đều thấy một ngày đáng giá bằng cả năm.”
Boggia đã thu cánh lại, chắp tay sau đít ra vẻ, bước tới, “Hừ. Ngươi cho là ta nhìn thấy mấy người ngươi thì vui lắm đấy? Nếu không phải cha ta liên tục bắt ta tới đây, còn lâu ta mới đi.”
Thạch Phi Hiệp đế vào: “Thế sao ngươi không cương quyết gì hết vậy.”
“Lại là tên con người này!” Boggia nhìn hắn, thù mới hận cũ tăng xông não. “Lần này không còn chú Isfel bảo vệ ngươi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận đi.”
“Đúng là mèo vẫn hoàn mèo thôi.” Raton lẩm bẩm.
Gin thấy vẻ buồn bã xuất hiện trên mặt Thạch Phi Hiệp, lập tức tức giận trợn mắt lên: “Mấy lời này ngươi nghĩ trong lòng là được rồi, sao còn phải nói ra đổ thêm dầu vào lửa?”
Thạch Phi Hiệp: “…”
Gương mặt Boggi từ tức giận chuyển thành hiếu kỳ, “Vì sao ta thấy lời nói của các ngươi cứ như đang ám chỉ cái gì?”
Gin và Raton quay phắt lại lườm hắn, ánh mắt phê phán rất nồng đậm.
Boggi ngơ ngác.
Thạch Phi Hiệp đứng dậy, vỗ tay một cái: “Hội giao thương sắp bắt đầu rồi, chúng ta cần chuẩn bị gì chứ nhỉ?”
“Đồ ăn.” Boggi thấy hai người kia không trả lời, nên lên tiếng, “Trước chú Isfel là tổng giám đốc khách sạn rồi, giờ ta đành cố gắng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc vậy. Bây giờ chúng ta cần thảo luận đầy đủ chi tiết trước hội thảo. Hội giao thương này ta đã tham gia một lần, quá trình đại khái vẫn còn nhớ. Tóm tắt lại là lúc cần ăn có cơm ăn, lúc muốn ngủ có phòng ngủ. Đến thì được chào mừng, đi thì được đưa tiễn… xêm xêm thế đó. Các ngươi tự phân công công việc, xong ta sẽ tới kiểm tra. Có vấn đề gì không?”
“Có!” Ba cái mồm đồng thanh.
“…”
“Nấu cơm? Các ngươi đều không biết làm cơm? Nói đùa cái gì thế hả?!” Boggi giẫm nát cái ghế, trợn trừng mắt ra nhìn.
Raton yên lặng đưa cái vá ra.
“Các ngươi không phải là định trông cậy vào ta làm ra thứ gì đó chứ?” Mắt Boggi tròn xoe.
“Đã là tổng giám đốc, tất nhiên không thể là người thường rồi!” Thạch Phi Hiệp nịnh nọt.
Ba chữ tổng giám đốc chọt trúng chỗ ngứa của Boggi, hắn hậm hực cầm lấy cái vá. “Thức ăn để nấu đâu?!”
Gin đẩy tới một cái giỏ.
Boggi nhìn vào những thứ bên trong, không nhịn nổi kêu lên: “Ít nhất cũng phải gọt rửa đi chứ!”
Raton xúc động nói: “Hắn biết phải gọt rửa kìa! Nhất định hắn làm được!”
…
Gin đưa mấy cái giỏ qua, “Nhớ rửa kỹ.”
Raton nói: “Thế ngươi và hắn làm gì?”
Gin và Thạch Phi Hiệp nhìn nhau, trầm tư suy nghĩ.
Boggie vẩy cái vá: “Được rồi, lát cho các ngươi thử đồ ăn.”
…
Gin cầm lấy giỏ trong tay Raton, “Ta rửa rau.”
Thạch Phi Hiệp nhặt khoai tây trong đó ra, “Ta gọt khoai.”
Sau ba ngày ba đêm Raton không ngừng cố gắng, một suất cơm cà ri khoai tây trông có vẻ tạm tạm đã ra đời.
Hôm đó, Con Thuyền Noah do tổng giám đốc cầm đầu, tổ chức một hội nghị khẩn cấp, hội nghị biểu quyết trăm phần trăm thông qua quyết định chọn ngày 16 tháng 12 là ngày cơm cà ri khoai tây hàng năm.
Sau ngày cơm cà ri khoai tây ba ngày.
Thương nhân các giới lục tục kéo tới Con Thuyền Noah.
Trong đó có thủ lĩnh thương đoàn Tinh Linh tộc Faklei, anh họ Raton – Jamie dẫn đầu thương đoàn tộc người lùn, nhạc phụ tương lai của Lanka – Huân tước Banderas dẫn đầu thương đoàn Nguyên Thù giới…
Boggi nhòm xuống từ lan can lầu hai, “Theo ta thấy, đây là hội giao thương vắng vẻ nhất từ trước đến nay.”
Gin nói: “Tộc Titan đang còn chiến tranh, tộc người sói đang bận tìm đồ. Thiên đường Địa Ngục trước giờ đều không hay tới.”
“Thế còn Huyết tộc?” Thạch Phi Hiệp với chủng tộc Quỷ Hút Máu vẫn luôn hiếu kỳ.
Gin nói” “Lewis thường nói ra ngoài rắc rối lắm. Phần lớn Huyết tộc ở thời điểm này đều ngủ sau, ít khi ra ngoài.”
Raton lại rất cao hứng, “Mỗi lần hội giao thương đều có rất nhiều đồ chơi thú vị. Lát nữa các người cứ xuống xem thử.”
“Có bán lẻ hả?” Thạch Phi Hiệp rất ngạc nhiên. Hắn luôn nghĩ nhưng đại hội giao thương này đều là bán sỉ chứ.
“Có chứ. Bán được là bán.” Raton quay lai nhìn hắn, “Nhưng ngươi có Kim tệ hả? Tiền nhân loại không dùng được đâu đấy.”
Thạch Phi Hiệp nhớ tới chỗ tiền boa lúc trước thu được, ưỡn ngực ngẩng đầu: “Đương nhiên là có.”
“Chúng ta xuống xem đi.” Boggi giương cánh, bay từ trên lầu xuống.
Các tộc đều cử mấy người trông coi gian hàng, những người còn lại thì tới các gian khác tìm thứ mình cần.
Tinh Linh tộc chủ yếu bán rau quả lương thực chất lượng cao và các thứ quả lạ lùng hiếm có.
Người lùn bán ra toàn là các phát minh và vũ khí. Nguyên Thù giới thì phức tạp hơn nhiều, lương thực, khoáng thạch, cả tranh cũng có…
Thạch Phi Hiệp là người đầu tiên đi vào gian hàng của tộc Người Lùn.
Raton đi theo phía sau, tự hào nhận vai trò hướng dẫn viên.
“A cái này?” Thạch Phi Hiệp đột nhiên thấy 1 thứ quen mắt.
“Ống nghe Domino.” Raton đắc ý nói, “Phát minh này đã được Đức vua thừa nhận, hơn nữa còn được nghiên cứu chế tạo.”
Thạch Phi Hiệp thở dài, “Từ này về sau, trên đời chẳng những có những kẻ cuồng rình trộm, còn sẽ có rất nhiều những kẻ cuồng nghe trộm.”
Raton tiếc rẻ, “Ngươi không thích? Ta còn định tặng ngươi một cái đó.”
“Trong những kẻ cuồng nghe trộm, tuyệt đố có ta!” Một ngàn Kim Tệ một cái ống nghe đó, dù để bán ra ngoài cũng quá lợi. Thạch Phi Hiệp sao không thích cho được.
Raton đúng thật đưa cho hắn ngay một cái, “Nghe nói tiền lương của ngươi không thể mang về Nhân giới, thế thì cầm cái này đi. Coi như quà kỷ niệm.”
Bàn tay vuốt ve ống nghe của Thạch Phi Hiệp dừng lại, nhưng lại lập tức cười cầm lấy.
“Đúng rồi, đây là cái gì? Trông có vẻ rất giống ống nghe Domino.” Thạch Phi Hiệp cầm một thứ khác cũng có dạng hình ống.
“À, đây là thuốc nhuộm lông.”
“Dúng làm gì?”
“Thì là dùng nhuộm màu lông thôi.” Raton cầm cái ống xoay xoay, “Nhìn này, đây là đại nhân Micheal. Hắn là người phát ngôn đó.”
…
Micheal là người phát ngôn cho thuốc nhuộm lông?
Thạch Phi Hiệp 囧囧 nhìn tấm ảnh nhỏ xíu trên ống đồng.
Giữa lớp hào quang vàng sáng chói lòa, sáu đôi cánh mở tung. Chủ nhân của chúng chỉ có thể mơ hồ thấy là một bóng dáng cao lớn.
“Phí mời hắn làm phát ngôn, nhất định cao lắm?” Mời hẳn đại thiên sứ làm người phát ngôn, chơi quá sang!
Raton lắc đầu: “Đây là đại nhân Micheal đích thân yêu cầu đấy. Hắn cảm thấy Thiên Đường nhàm chán quá, nên cần tăng thêm chút ý vị.”
“Thế cái này bán thế nào?” “… Hơi bị ế.”
Thạch Phi Hiệp nắm ống đồng không buông tay, “Đắt lắm không?”
“Không hề, có năm Kim tệ thôi.” Raton thắc mắc nhìn hắn, “Ngươi muốn mua?”
Thạch Phi Hiệp giật mình, lập tức cười: “Ta không có cánh, mua nó làm gì? Ây, chúng ta đi xem cái khác đi.” Hắn dứt lời, thả cái ống lại chỗ cũ.
Năm Kim Tệ, vừa đủ năm kim tệ.
Thạch Phi Hiệp đi dạo 1 vòng, rồi nắm Kim tệ đứng tại chỗ ngẩn người.
Gin đi qua, nhìn Kim tệ trong tay hắn, lại nhìn lên mặt, cười: “Năm kim tệ ở Nhân Giới chắc là nhiều lắm?”
Thạch Phi Hiệp hoàn hồn: “Ừ.”
“Tuy quy định là không thể cầm tiền lương, nhưng có thể cầm Kim Tệ về.” Gin khoanh tay, “Dù sao cũng có ai biết đâu.”
Thạch Phi Hiệp gượng cười thả Kim tệ lại vào trong túi quần. “Ta chỉ muốn xem, có mua được thứ gì bán lại được trên Nhân giới không. Không chừng lợi nhuận cao lắm…”
“Có lý đấy. Như cái quả Ailie của Tinh Linh tộc kia kìa. Ăn xong no cả tháng. Hay Lục ba thạch của Nguyên Thù giới kia nữa. Tuy không có uy lực như Hắc Tinh Thạch, nhưng ở nhân giới chắc chắn là rất hiếm. Giá cả cũng khoảng là năm kim tệ thôi.” Gin rất nhiệt tình tư vấn.
“Gin!” Raton đứng ở đại sảnh gọi.
“Ngươi cứ từ từ xem nhé.” Gin vỗ vai hắn, đi về phía Raton.
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn Kim Tệ trong tay, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai quầy hàng tinh linh tộc và Nguyên Thù giới, bước chân không tự chủ đi về chỗ quầy hàng tộc người Lùn, “Một bình thuốc nhuộm lông.”
|