U Linh Tửu Điếm
|
|
Chương 95: Tin Dữ (thượng)
Thạch Phi Hiệp cầm bình thuốc nhuộm lông về phòng rồi mới ý thức mình đã làm gì.
“Thuốc nhuộm lông màu đen à…” Hắn cúi đầu nhìn thứ hình ống trong tay, đột nhiên bật cười, “Cái này mang về nhân giới, chắc chỉ để cho bồ câu dùng.”
“Tin lớn rồi, tin lớn rồi…” Chân Raton nện uỳnh uỳnh uỳnh vang ngoài cửa.
Thạch Phi Hiệp vô ý thức giấu bình thuốc nhuộm lông đi, nhưng túi nhỏ quá, chỉ nhét được một nửa, đang định nhét chỗ khác thì Raton đã mở cửa xông vào, “Tin lớn rồi!”
Thạch Phi Hiệp cầm bình nhuộm lông tự nhiên như thể cầm lon Coca, mỉm cười nói: “Tin lớn gì?”
Raton vừa mở miệng, đã bị Gin đi tới chẹn họng: “Tộc người lùn sử dụng đầu đạn năng lượng lôi điện bạo phá công suất lớn, khiến không gian dị biến, tất cả các giới đều bị ảnh hưởng.”
Raton liếc qua món đồ trong tay Thạch Phi Hiệp, vẻ mặt kinh hoàng biến thành nghi hoặc, “Cái gì thế?”
“Uầy…” Thạch Phi Hiệp còn chưa kịp mở miệng, Gin đã giành nói: “Là ống nghe Domino.”
Thạch Phi Hiệp ngây người.
“… Ống nghe Domino không phải là như thế.” Thân là người phát minh ra ống nghe Domino, hắn rất có niềm tin vào lời nói của mình, “Cái này trông có vẻ giống thuốc…”
Gin một phát đập hắn văng qua bên kia giường, cười nói: “Đây là ống nghe Domino.”
Raton đứng lên, chui ra đằng sau lưng Thạch Phi Hiệp, ôm chăn đáng thương nói: “Không phải ống nghe Domino thật mà.”
Gin bành miệng, để lộ hai cái răng nanh bén nhọn.
“… Có lẽ là ống nghe Domino hàng lậu.” Raton đứng trước cường quyền, vẫn không ngừng cố gắng bảo vệ tôn nghiêm bản thân.
Tuy không biết Gin vì nguyên nhân gì không muốn vạch rõ ra, nhưng Thạch Phi Hiệp lại cảm thấy thà dứt khoát thì hơn. Hắn gượng cười, thuận tay ném bình thuốc nhuộm lông vào thùng rác, “Thì ra là hàng lậu. Thảo nào… hình như không dùng được. Khụ khụ. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói không gian dị biến, vũ khí lôi điện… Là chuyện gì thế?”
Raton nói: “Là đầu đạn năng lượng lôi điện bạo phá, một thứ vũ khí có thể khiến năng lượng lôi điện phát huy đến cực hạn. Ầy, tương đương với… vũ khí hạt nhân của nhân loại?”
Thạch Phi Hiệp không dám tin nhìn hắn: “Thứ như thế mà các ngươi không có điều ước cấm sử dụng sao?” Raton nói: “Thất đại thiên sứ, thất đại ma vương và Isfel đều có sức mạnh như thế. Thế thì cấm làm sao?”
…
Không thể sử dụng tiêu chuẩn của con người đến suy xét thế giới này. Thạch Phi Hiệp một lần nữa tự nhủ với mình, “Nếu là thế, không gian dị biến là chuyện gì thế?”
Raton lắc đầu: “Giờ vẫn không rõ. Chỉ biết ở chỗ tộc Ti Tan xuất hiện lỗ đen, nếu nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thời không.”
Gin nói: “Thiên đường và địa nguc đều đã phái quân đoàn thiên sứ và quân đoàn đọa thiên sứ đi, nghe nói Micheal và Lucifer thân chinh lĩnh quân. Hẳn là trước tám giờ tối, sẽ đến Con Thuyền Noah.”
Trái tim Thạch Phi Hiệp đột nhiên tăng tốc.
Raton hiếu kỳ hỏi: “Sao mặt ngươi đỏ thế?”
Gin phê phán nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp sờ lên mắt, cười lớn: “Micheal và Lucifer… đó là truyền thuyết trong truyền thuyết. Vừa nghĩ đến có thể trông thấy họ ta đã… hưng phấn! Ha ha ha, thật sự là rất hưng phấn.”
Raton giội nước lạnh: “Micheal và Lucifer đều có năng lực trực tiếp xuyên thẳng qua các khe hở không gian, chắc là là sẽ không tới đây đâu.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Có thể xuyên qua các kẽ hở không gian, nên không tới. Ah, thế thật đáng tiếc.”
Raton cũng cảm thán: “Đúng thế. Ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng phong thái của họ.”
Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt tội nghiệp lồ lộ của Gin, trái tim căng thẳng, cao giọng: “Đúng thế, đã thế Con Thuyền Noah lại mất một khoản lợi nhuận. Thân là nhân vật đỉnh cấp trong truyền thuyết, tiền boa của bọn họ đáng ra phải cao hơn bình thường nhiều. Tiếc quá ta còn định chuẩn bị lúc nghênh đón vác cái rương theo.””
Raton tức giận: “Suy nghĩ quá sâu đấy.”
Gin mở miệng: “Nếu ngươi cần Kim tệ…”
“Dơi chết, tên lùn, nhân loại! Các ngươi chết ở chỗ nào rồi? Cố tình để ta chuẩn bị bữa tối một mình, không thể tưởng tượng nối!” Tiếng hét của Boggi muốn phá tung nóc nhà.
Thạch Phi Hiệp xoa lỗ tai, “Các ngươi xác định sáu tháng tới ta phải sống chung với hắn hả?”
Raton nói: “Ngươi chỉ có nửa năm, còn có hi vọng. Chúng ta thì cả hi vọng đều không có kìa.”
“Ha ha, đúng thế, ta chỉ có nửa năm thôi, hâm mộ ta đi.” Thạch Phi Hiệp làm mặt quỷ với hắn, rồi bước nhanh xuống lầu.
Raton nhảy xuống giường, định đuổi theo, lại thấy Gin cười tủm tỉm xoa xoa tay, “Ngươi muốn gì?”
Gin ưu nhã nói: “Không có gì, chỉ là muốn đánh ngươi một trận.”
“…” Raton lui lại sau hai bước, khó hiểu nhìn hắn, “Nguyên nhân?”
“Ngươi quá lùn, lại lắm mồm.”
Raton nghiến răng: “Ngươi là đồ thích đâm chọc!”
“Đâm chọc như thế đã là gì đâu.” Gin mỉm cười, chậm rãi vươn tay…
Phòng bếp rất trầm lặng.
Không phải là trầm lặng vì thiếu âm thanh, mà là âm thanh nghe thật cô tịnh khác thường.
Thạch Phi Hiệp yên lặng rửa rau, ào ào.
Gin yên lặng gọt, xoạt xoạt.
Raton yên lặng băm thịt, bụp bụp.
Boggi đứng trên ghế, không nhịn nổi nữa: “Các ngươi không nói gì sao? Không có lời nào để nói à?” Trầm lặng đến nỗi lông tóc hắn dựng đứng rồi.
Raton nước mắt lưng tròng quay đầu. Bộ mặt sưng húp khiến hắn muốn mở miệng cũng khó.
“Bị như thế đừng có mang mặt ra nhìn người khác!” Boggi chán ghét quay mặt sang một bên.
Gin duỗi lưng, nhướng lông mày với hắn, “Lớn lên như ngươi, khiến người ta chả còn có gì muốn nói.”
Nắm đấm của Boggi vang lên răng rắc, nhìn sang Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên đứng lên, cười nói: “Ngươi muốn nấu canh rau cải nấu với củ cải thịt heo thật hả?”
Boggi đắc ý gật đầu, “Tất nhiên. Ta từng ăn rồi, hương vị không tệ chút nào.”
“Lúc ngươi ăn thấy không tệ, không có nghĩa là lúc người khác ăn sẽ không tệ.” Gin cầm khúc củ cải đã gọt thành hoa hồng đặt ở trước mặt, “Đáng tiếc đáng tiếc, một tác phẩm nghệ thuật thế này bỏ vào nồi canh của ngươi, quả là bi kịch.”
Boggi oán hận nghiến răng, “Bi kịch như thế ngươi khỏi ăn!”
Gin càng buồn bã, “Để một thanh niên huyết tộc vĩ đại ăn canh rau cải nấu với củ cải thịt heo, bi kịch càng khủng khiếp.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Không phải ngươi thích ăn bò bít tết tái sao? Sao không ăn luôn đi?”
Khóe mắt Gin giật giật, “Thịt bò của ta đúng là sống, nhưng đã qua tay Antonio. Ta không thể giống như kẻ hoang dã, tùy tiện lột một miếng thịt còn đỏ máu là ăn tươi nuốt sống được.
Hắn nói xong, phát hiện ba cái đầu đều lắc lắc.
“Các ngươi có ý gì hả?”
Thạch Phi Hiệp chân thành nói: “Bổ sung kiến thức.”
…
Mắt Gin càng giật, “Tức là, từ trước đến nay các ngươi vẫn coi ta là kẻ hoang dã chỉ biết ăn tươi nuốt sống?”
Không ai trả lời, vì những người khác đều đang bận rộn.
“Lùn đần, thịt ngươi băm đã thành, đã thành bột rồi!”
“Không phải ngươi nói phải băm cho nhuyễn sao?”
“Nhuyễn chứ không phải làm bộ! Mà cái tên nhân loại vô tri kia, rau ngươi rửa giập hết rồi! Lát nữa chúng ta ăn gì bây giờ? Nước rau hả?”
“Ngươi chắc là nấu canh không cần nước rau hả?”
“…” Boggi quét mắt nhìn về phía Gin.
Gin bày ra vẻ mặt, cứ trách cứ ta đi.
“Ngươi nhanh lên.”
“…” Không chê gì à? Gin thất vọng cắm một bông hồng cà rốt khác vào bình hoa.
“Quân đoàn thiên sứ đến rồi!” Raton nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía chân trời đen thẳm ánh đèn không thể rọi, xuất hiện một đám “mây” trắng tuyết đang lại gần.
Thạch Phi Hiệp cầm đồ ăn trong tay, các ngón tay siết chặt.
“Chúng ta đi đón người.” Gin thả cà rốt ra, nhìn về phía Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp rất bình tĩnh dùng vải lau tay, sau đó chỉnh lại cổ áo rồi mới theo sau Gin đi ra.
Raton vì chuyện cái mặt, không muốn đi ra ngoài làm gì, quay đầu nhìn Boggi vẫn ngồi yên, hiếu kỳ hỏi: “Sao ngươi không đi?” Không phải nói mình là tổng giám đốc à? Thế ít nhất cũng phải đại diện Con Thuyền Noah ra nghênh tiếp chứ?
Boggi nổi giận: “Ngươi nghĩ ta thân là đại biểu địa ngục đi ra nghênh đón hợp lý à?”
“Sao lại không?”
“… Hừ! Bọn họ đá mông ta! Ta không đi!”
Thạch Phi Hiệp và Gin đứng trước sảnh, nhìn lớp lớp thiên sứ giáng xuống.
Thật sự là hình ảnh đẹp mắt.
Từ bầu trời đen năm, vô số thiên sứ mắt xanh tóc vàng tung cánh, hào quang tỏa rộng nhẹ nhàng hạ xuống.
Cảnh tượng này chắc chắn là đẹp mắt hơn so với một đám siêu mẫu trần truồng chạy qua quảng trường nhiều!
Thạch Phi Hiệp nghĩ đáng ra hắn nên thấy hưng phấn. Ấy thế mà lại không, thậm trí dường như đâu đó sâu bên trong còn đang mơ hồ bất mãn.
Gin đang đứng đột nhiên bước ra đón một thiên sứ bốn cánh, “Micheal đại nhân đâu?”
Youser cười: “Ngài đi trước tới chỗ tộc Titan rồi.”
“Tình hình ở đó thế nào?”
Youser lắc đầu: “E là tệ hơn người ta tưởng nhiều.”
Đang nói chuyện, thì từ phía kia bầu trời, một đoàn cánh đen bay tới.
Youser nhíu mày. Tuy hắn không muốn sóng vai đi với một đoàn đọa thiên sứ, nhưng lúc này bỏ đi lại thành ra mình hẹp hòi. Thế nên hắn cũng không hấp tấp đi vào.
Một đoàn đọa thiên sứ đen như mực từ trên trời hạ xuống tất nhiên không hoa lệ như đoàn quân thiên sứ trắng như hoa tuyết, nhưng lại có loại uy thế vô hình khiến người ta thấy nặng nề.
Cầm đầu là một đọa thiên sứ hai cánh, nhưng chiều cao và cơ bắp thể hiện lực lượng của hắn chắc chắn không yếu hơn Youser.
“Abdar.” Gin quan hệ với đọa thiên sứ này tốt hơn, còn ôm lấy một cái, “Đại nhân Lucifer không tới?”
“Ngài tới Thái Thản tộc trước rồi.” Dứt lời, Abdar chú ý liếc nhìn đoàn quân thiên sứ. Y như hắn đoán, không hề có thân ảnh thần thánh kia. Có rất nhiều việc giữa Thiên Đường và Địa Ngục không phải là bí mật, chỉ là không ai muốn mở miệng nói ra mà thôi.
Youser gật đầu với Abdar, xem như chào hỏi. Không cần biết bọn ở Thiên Đường Địa Ngục ra sao, đã đánh nhau bao nhiêu lần, dù sao lần này cũng là hợp tác, nên biểu hiện giữa hai bên cũng coi như thân thiện.
Abdar miễn cưỡng dẹp địch ý lại, quay nhìn người kia.
Thạch Phi Hiệp mỉm cười dẫn đường, “Gian phòng đã chuẩn bị xong, mời các vị qua bên này.”
Gin cố ý tuột lại phía sau, kéo theo Youser, hạ giọng nói: “Gần đây Isfel thế nào?”
Youser thở dài, “Bị Cha giam lỏng rồi.”
|
Chương 96: Tin dữ (hạ) Con Thuyền Noah vì cùng lúc đón tiếp đoàn quân thiên sứ và đọa thiên sứ nên áp lực rất lớn.
Các thương nhân tinh linh và người lùn vốn vẫn ở hành lang mặc cả sùi bọt mép bây giờ hạ giọng hết mức có thể, kể cả khảo giá cũng lén lút như cảnh sát nằm vùng.
Kể cả đám người Thạch Phi Hiệp cũng bỗng dưng trở nên cẩn thận từng tý một, cả hắt xì hơi cũng biết điều lấy tay che miệng.
“Ắt xì…” Raton lại dùng tay áo che miệng, khoan khoái nhảy mũi.
Boggi thuận tay ném bình muối qua, tức giận nói: “Ngươi đã xong chưa?!”
Raton ngơ ngác nhìn xuống đất, bình muối nát tan tành, miệng câm như thóc.
Boggi vừa hài lòng quay đầu, đã nghe “bủm”, lần này phía dưới Raton đánh hơi.
… Boggi từ tốn, cực kỳ từ tốn hạ cái muôi xuống.
Nhà hàng rất yên tĩnh.
Đọa thiên sứ, thiên sứ và những người tham sự hội giao thương chia ra ngồi từng góc riêng.
Đen, Trắng, tạp nham đủ màu, giống y như đồng phục của các đội tuyển, rất chỉnh tề.
Gin pha rượu, Thạch Phi Hiệp bưng đến các bàn. Vì để cho công bằng, hắn đưa đồ như chia bài, lần lượt theo số thứ tự các bàn, không trễ nải ai, không ưu tiên ai.
Đột nhiên, cửa phòng bếp bị tông mở, Raton đỏ bừng mắt, cố gắng lao từ bên trong ra.
Theo sau hắn, là một vại muối còn to gấp hai hắn.
Ngay thời điểm mấu chốt, Raton nhảy một cái, văng ra hai mét lẻ ba ly.
Choang!
Vại muối nện xuống cách gót chân hắn một ly.
Vại vỡ, muối văng đầy đất.
…
Thạch Phi Hiệp nhìn người lùn đang cảnh giác, lập tức cười ha ha chạy tới kéo Raton lên, “Ngươi không sao chứ?”
Raton ủy khuất: “Boggi hắn…”
“Hắn gọi ta vào hả?” Thạch Phi Hiệp vội vàng chặn họng Raton, sau đó dùng giọng cực nhỏ thì thầm, “Ngươi muốn nơi đây thành chiến trường giữa Người Lùn và Đọa Thiên Sứ?”
Raton nhìn đồng bạn người lùn đang thân thiết nhìn mình, lại nhìn các đọa thiên sứ thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng mím môi.
Thạch Phi Hiệp phủi quần áo hắn, cố ý lớn tiếng nói: “Lần trước là gạt tàn, lần này là vại muối, ngươi thăng cấp rồi đó. Có điều giờ bận như vậy, trước làm việc đã.” Hắn đẩy khay đĩa trong tay cho Raton, “Nếu Boggi tìm, ta vào nhé. Ngươi đi rửa chén đi.”
Raton im lặng cầm lấy, đưa mắt thay lời bảo trọng.
…
Thạch Phi Hiệp mang theo nụ cười bi tráng như Kinh Kha giết Tần, bước từng bước về phía nhà bếp.
“Đừng vào!”
Một tiếng hét lớn, khiến chân hắn giơ lên giữa không trung do dự không hạ xuống.
Boggi bịt mũi nhìn hắn, “Raton vừa đánh rắm. Thối quá! Ta đánh cuộc nhất định hôm nay hắn đã ăn vụng tỏi.”
Thạch Phi Hiệp bình tĩnh móc khăn ăn ra, che kín mặt, thắt nút đằng sau đầu xong mới đi vào. “Sao vại muối lúc nãy ngươi không ném chuẩn một tý?”
Boggi nói: “Vì ta không thể tưởng tượng được ếch xanh lại có thể đạt được trình độ của chuột túi.”
Thạch Phi Hiệp lại cú nhảy trong phút xuất thần của Raton, không thể thừa nhận chuyện như thế rất khó dự liệu. “Bữa tối sao rồi?”
Boggi ôm lấy cái môi còn dài gấp đôi mình đảo đảo trong nồi.” “Sắp xong rồi đây.”
Thạch Phi Hiệp ngó qua, ngạc nhiên nói: “Không phải định làm canh củ cải thịt heo? Sao lại có màu hồng?”
“Vì ta đã thả một rổ ớt tươi vào.” Boggi cười quỷ dị.
Thạch Phi Hiệp nhìn mà lạnh hết cả người, “Vì sao canh mà lại bỏ ớt?”
“Kha kha. Vì nguyên một đám Thiên Đường kia tự cho mình là thanh cao, ăn uống luôn nhạt nhẽo. Bát canh này uống vào rồi nhất định sẽ khiến chúng cay đến thần là ai cũng không nhớ rõ. Ha ha…”
Thạch Phi Hiệp sờ cằm, “Ngươi chắc chắn họ nhìn thấy màu đỏ rực thế này còn chịu ăn chứ?”
Boggi ngớ ra: “Ta chưa nghĩ đến à.”
Thạch Phi Hiệp cách khăn tay vuốt mũi: “Ta có cảm giác muốn… hắt hơi.” Nồi canh này cay quá rồi.
“…Tuy vại muối không còn nữa, nhưng có thùng rượu đó.” Boggi nở nụ cười uy hiếp, “Ngươi chắc chắn ngươi có thể đạt đến trình độ của chuột túi chứ?”
Thạch Phi Hiệp dốc sức nắm chặt mũi.
“Ngươi giúp ta nghĩ cách khiến đám dân Thiên Đường đó ăn hết cái thứ này đi!” Boggi ra lệnh.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi có cách khiến họ mù màu hết không?”
Boggi lắc đầu: “Ta chỉ có thể khiến ngươi mù màu.”
Thạch Phi Hiệp mặt đưa đám: “Ta không có cách nào.”
Boggi nổi giận: “Ng’ươi ở nhân giới làm lưu manh để làm gì hả?”
Thạch Phi Hiệp 囧: Ai bảo ta ở nhân giới làm lưu manh?” Lời nhảm nhí này xuất hiện khi nào? Vì sao hắn không hề phát hiện.
“Nhân giới đều là lưu manh. Còn lưu manh hơn địa ngục nhiều.” Boggi rất tự tin nói, “Tuần san địa ngục Âm Thanh Phát Ra Từ Chũm Chọe viết thế mà.”
“Sao bọn họ không lấy tên Chập Cheng luôn đi?” Tên tuần san này thật là…
“Vốn là thế. Nhưng về sau nhân giới dùng từ đó để chửi, nên đổi lại.”
“Nếu đã đổi sao đổi khác luôn đi?” Âm thanh phát ra từ chũm chọe ngoài chập cheng thì còn cái gì nữa? (1)
“Vì có độc giả cố định mà, sửa nhiều quá, họ không tìm được thì biết làm sao?” Boggi vò đầu, “Không đúng, ta đang bắt ngươi tìm phương pháp! Đừng có lạc đề! Ta mặc kệ, ta khổ cực lắm mới làm được, ngươi nhất định phải khiến đám thiên sứ kia ăn hết!”
Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ: “Sao ngươi không dùng ớt xanh?”
Boggi nhảy bụp xuống khỏi ghế, “Ngươi đổ cái nồi này đi giúp ta!”
Thạch Phi Hiệp im lặng nhìn cái nồi có thể dùng làm bồn tắm.
Bữa tối đáng xấu hổ cuối cùng trước sự chờ mong của đông đảo quần chúng đã lên sàn.
Để tạo không khí, Thạch Phi Hiệp còn kêu Raton chỉnh đèn tối đi một tý, ánh sáng cam khiến tâm tình của mọi người đều trở nên dễ chịu. Cánh đen cánh trắng nhìn vào cũng không quá nổi bật nữa.
Hưởng thụ thành quả là loại chuyện nhất định phải tự thân trải nhiệm. Thế nên Boggi rất tích cực làm nhóc bồi bàn.
Thạch Phi Hiệp kéo Gin và Raton đến bên cửa, “Nếu lát nữa có xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, nhớ nhất định phải mang ta chạy.”
Raton ngơ ngác: “Sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn sao?”
Gin giật giật cánh mũi, “Hình như ta gửi thấy mùi ớt.”
Thạch Phi Hiệp nói: “May mà ngươi không ở nhân giới.”
Gin nói: “Là sao?”
“Không thì chó nghiệp vụ nhất định thất nghiệp.”
Gin trầm ngâm, “Đây là ca ngơi?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Đương nhiên. Ngươi phải nói ‘cám ơn’ đi, sau đó ta sẽ nói ‘không có gì’.”
Gin: “…”
“A!” Một thiên sứ đột nhiên kêu lên.
Thạch Phi Hiệp, Gin và Raton đã đạt đến độ ăn ý khó nói nên lời, lập tức hiểu cái chuyện “không thể cứu vãn” kia sắp xảy ra rồi, cả đám dỏng tai, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào.
Boggi buồn bực. Thiên sứ kia kêu sớm quá. Nếu thế thì phạm vi sát thương của nồi canh ớt sẽ giảm đi rất nhiều.
“Có chuyện gì?” Youser mở miệng.
Vị thiên sứ kia chậm rãi ngồi xuống, cầm thìa múc một chén canh đưa lên miệng, “Hương vị này quá mỹ diệu!” Mặt hắn dưới tác động của hưng phấn và vị cay, trở nên đỏ bừng.
“Thế sao?” Youser bán tín bán nghi nếm một ngụm, lập tức nhíu mày…
Không thể ăn hả? Cay hả? Hét lên đi? Khóc đi?
Boggi hồi hộp quan sát biểu cảm của hắn. Tên vừa rồi là ngoại lệ, nó không tin tất cả thiên sứ trời sinh đã thích ăn cay.
Youser nhấp môi, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đúng là rất ngon.”
“…” Trái tim Boggi nảy thình thịch đưa mắt nhìn những thiên sứ khác: biểu cảm vui vẻ ăn uống của họ.
Abdar vỗ vai hắn, “Không tồi đâu. Boggi! Không ngờ ngươi còn có tài nấu ăn. Nếu đại nhân Abaddon biết nhất sẽ rất vui mừng.”
“…” Tài nấu ăn cái búa, nhà ngươi mới có tài nấu ăn! Boggi bi phẫn nhìn những thực khách đang cảm thấy rất mỹ mãn, lửa lòng ngùn ngụt. Rõ ràng, rõ ràng đây là chơi xỏ mà! Vì sao không ai phát hiện ra chứ?
Giờ hắn mới hiểu. Hóa ra bi thương nhất không phải là bị người ta phá âm mưu của mình, mà là mọi trình tự đều đã cẩn thận sắp xếp lại vẫn không thành công!
Thạch Phi Hiệp nhìn bóng lưng cô độc giữa khung cảnh hoan lạc, lắc đầu thở dài: “Ôi. Sự tình không thể cứu vãn lại biến thành một nồi thức ăn ngon… Cuộc đời thật quá máu chó, quá cải lương.”
Nghe thế, Gin thay đổi sắc mắt, muốn nói lại thôi nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp không phát hiện ra, “Chúng ra rút trước đi. Lát hẵng vào dọn. Nếu không thì chuyện không thể cứu vãn biết thành tự đi nhặt xác rồi.”
Raton rất sợ Boggi, nên đồng ý ngay.
Thế là ba kẻ này thừa lúc mọi người không chú ý, lén lút chạy ra ngoài.
Hành lang rất yên tĩnh.
So với nhà hàng ồn ã kia tựa như hai thế giới.
“Raton, ta muốn ăn táo, đi lấy đi.” Gin vươn tay tóm đầu Raton, quay nó về phía nhà kho.
Raton bị quay tới váng đầu, tức giận nói: “Ngươi không phải Adam, ăn táo gì chứ?”
Gin mỉm cười, há mồm, khoe răng.
Raton quệt miệng, cúi đầu đi.
Gin ngậm mồm lại, chuẩn bị gợi chuyện, thì thấy Thạch Phi Hiệp khoanh tay nhìn hắn, “Gì thế?”
“Nếu đã sai Raton đi, thì nên bảo hắn lấy hai quả lại chứ.” Thạch Phi Hiệp chỉ miệng mình. Một quả táo hơi bị ích kỷ đó.
“… Chúng ta mỗi người một nửa.” Thế này coi như đã gợi chuyện xong.
Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “May mà là táo, không phải đào.”
“Cái gì?”
“Không có gì, ngươi có việc gì muốn nói với ta?” Thạch Phi Hiệp mở miệng hỏi.
Gin do dự, nói: “Ta vừa mới nói chuyện với Youser.”
“Ừ.”
“Về chuyện của Isfel.” Gin cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, định rằng nếu hắn có vẻ muốn sống muốn chết thì kịp thời ngăn cản.
Ai dè Thạch Phi Hiệp chỉ bình tĩnh gọi một tiếng: “Gin.”
“Hả?”
“Làm dơi thì làm cho tốt, đừng đổi nghề làm quạ đen.”
“…” Gin nói, “Sao ngươi biết chắc ta là quạ đen, không phải hỉ thước?”(2)
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Vì mặt ngươi rất là quả phụ, chẳng giống tân nương chút nào.”
Quân đoàn thiên sứ và đọa thiên sứ trải qua một đêm mỹ mãn ở Con Thuyền Noah, đến hôm sau tiễn biệt còn lưu luyến không thôi. Youser cầm đầu quân đoàn thiên sứ còn đưa không ít tiền boa cho Boggi.
Đương nhiên Boggi không thể tự cầm. Vì lúc này hắn đang trốn trong phòng tổng xỉ vả từng thiên sứ của quân đoàn thiên sứ.
Là ‘bạn tốt’ của Boggi, ba người Thạch Phi Hiệp đương nhiên là cầm thay.
Sau khi quân đoàn thiên sứ và đọa thiên sứ rời đi, hội giao thương chẳng mấy chốc cũng tan.
Cả ba phái đoàn đều ra về trong tiếc nuối, vì hàng hóa của ba giới không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của họ.
Đám Gin tiếp tục quay về những ngày cũ với cơm cà ri khoai tây.
Đáng tiếc bình yên luôn ngắn ngủi, ngay lúc Thạch Phi Hiệp đang ngẩn ngơ nhìn cái bình thuốc nhuộm lông trong thùng rác lên thì Raton hấp tấp xông vào, “Chuyện lớn rồi!”
Thạch Phi Hiệp quen tay hay việc, ném bình thuốc trở lại vào thùng rác.
Raton đưa mắt nhìn, thì Thạch Phi Hiệp xoay người chặn lại.
“Ngươi vừa nói có chuyện lớn gì?”
Raton sửng sốt, vội vàng nói: “Đại nhân Lucifer và Đại nhân Micheal đã liên thủ sửa chữa dị biến không gian.”
Thạch Phi Hiệp gật đầu: “Đây là chuyện tốt.”
“Nhưng thời không vẫn bị bóp méo.” Raton nuốt nước bọt, tỏ vẻ khó xử, “Thời gian kết nối giữa Nhân Giới và Con Thuyền Noah sẽ đến sớm hơn.”
“Hả?” Thạch Phi Hiệp ngơ ngác.
“Nói cách khác, mồng 1 tháng sau, ngươi có thể về nhà rồi.” Giọng Raton có phần tiếc nuối.
“…” Đầu óc Thạch Phi Hiệp lập tức trống rỗng.
Gin im lặng đứng ngoài cửa. Cứ để Raton làm quạ đen, hắn vẫn thích làm dơi hơn.
Đây là trò chơi chữ. Tên tuần san thật ra là 250X2, tên cũ của nó là 500, 500 mình không biết tại sao có thể đọc là nhị bách ngũ, là phiên âm Đồ gà mờ. Quạ đen là xui xẻo, nhất là sau khi văn hóa phương Tây tràn ngập. Ngược lại, Hỉ thước cũng là quaj nhưng lại là biểu tượng cho điềm may
|
Chương 97: Ở Chung (Thượng) Thạch Phi Hiệp lòng rối như tơ vò đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm khách sạn.
Boggi lúc mới đầu còn hăng hái theo đuôi hắn loanh quanh, nhưng sau thấy hắn đi cả buổi vẫn chẳng đến được đâu, cầm cái chai đập hắn một phát rồi bỏ đi chơi.
Chỉ còn Raton và Gin vẫn rất để ý.
Raton từ lan can lầu ba ngó xuống dưới, “Hắn muốn làm cái gì thế nhỉ?”
“Thăm thú.” Gin cầm ly nước cà chua đỏ tươi đứng cạnh hắn.
Raton nói: “Không phải là đã thăm quan hết rồi?” Hắn nhớ hồi Thạch Phi Hiệp vừa đến, rất thích lang thang khắp nơi làm quen hoàn cảnh mới. Có điều sở thích này sau hàng loạt sự kiện xảy ra với khách sạn mà dần biến mất.
“Trước kia là vì tò mò, giờ là hoài niệm,” Gin ngừng lại một chút, “Chắc là hắn muốn khắc ghi từng cảnh sắc Con Thuyền Noah lại vào trong lòng. Dù sao lần này ra đi, về sau sẽ khó mà gặp lại.”
Raton đột nhiên im lặng.
Gin cúi đầu nhìn khuôn mặt cúi gằm của hắn, “Ngươi sao thế?”
“Không biết.” Hai cánh tay của Raton cố bám lấy thanh lan can, nhìn cái người bên dưới đang hấp tấp đi đi lại lại, “Con Thuyền Noah có nhiều người tới rồi đi, lần đầu tiên ta cảm thấy tiếc.”
“Thật à?”
“A. Dù sao mỗi năm đều phải mời người tới, sao chúng ta không thể mời hắn đến hàng năm?” Raton vui đến nhảy lên.
Tay nâng chén rượu của Gin dừng lại, “Ngươi biết vì sao Con Thuyền Noah mở suốt bao năm nay, vẫn không có ai giữ chức sau khi hết nhiệm kỳ không?”
Raton ngẫm nghĩ: “Để tạo cảm giác mới lạ?”
“…” Mắt Gin không hiểu sao lại máy liên tục, “Con người không phải hàng để dùng cũng không phải đồ ăn, cần quái gì phải mới lạ?”
Raton vỗ tay: “A, là để con người không chết già ở đây.”
“Hai năm ở nơi này chỉ là hai tuần ở Nhân giới. Dù mắc bệnh lão hóa sớm, cũng không già nhanh thế.”
“Ta chịu rồi.”
Gin từ tốn nói: “Vì không có con người nào ngu đến nỗi mắc lừa hai lần.”
Raton ngơ ngác: “Là sao?”
Gin nhì lưnng Thạch Phi Hiệp, thản nhiên nói: “Là không có ai tự nguyện lên thuyền giặc cả.”
Raton đần ra: “Nhưng Thạch Phi Hiệp khác mà.”
“Khác chỗ nào?”
Raton tự nhiên đáp: “Hắn ở với chúng ta rất vui vẻ, không giống những con người khác trừ khi làm việc với ăn cơm thì mất dạng, chỉ trốn riết trong phòng mình thôi. Thạch Phi Hiệp không những không trốn, còn đuổi theo chúng ta đi khắp nơi. Có lẽ hắn thích ở đây…”
Hắn chỉ dùng từ “có lẽ”.
Gin ngửa đầu uống cạn nước cà chua trong chén, “Hắn hiểu mình đang làm gì mà.”
Raton nhìn Thạch Phi Hiệp đang đi thẳng tới cuối hành lang rồi lại lộn lại, hạ giọng nói: “Ta không nghĩ thế đâu.”
Thời gian luôn không chờ ai.
Mấy ngày này Raton vặn óc tìm hết cách muốn moi từ miệng Thạch Phi Hiệp ra hắn muốn đi hay ở, nhưng đều bị hắn trớt quớt cho qua. Cho đến tận sáng ngày mồng 1, Thạch Phi Hiệp mặc những thứ ngày trước đã mặc khi vào cửa, đứng chờ ở cửa lớn.
Gin yên lặng đến phía sau hắn, “Quyết định rồi hả?”
Thạch Phi Hiệp run lên, rồi duỗi lưng một cái, “Ừ. Thật ra từ ngày đầu tiên tới, ta đã muốn về. Bây giờ nguyện vọng đã thành hiện thực.”
Gin đột nhiên nói: “Vì sao không dám quay lại?”
“Gì mà không dám? Ta muốn đi không được đó chứ.” Thạch Phi Hiệp chống nạnh, vặn vẹo cái mông, “Chỉ cần nghĩ đằng sau cửa không phải là một màu đen u tối nữa, tim ta đã đánh trống bỏi rồi!”
“Ngươi dám chắc là tim đánh trống bỏi là vì muốn thấy đầu kia, chứ không phải vì sợ quay đầu lại chứ?” Gin chậm rãi nói.
Thạch Phi Hiệp im lặng mãi một lúc, quay người lại nhìn hắn oán trách: “Gin, ngươi càng ngày càng khiến người ta ghét.”
Gin nghểnh cổ: “Hừ. Ta là Huyết tộc cao quý, Huyết tộc chưa từng cần kẻ khác hâm mộ.”
“Thế Hughes thì sao?”
“Đấy là yêu. Cao cấp hơn hâm mộ nhiều.”
Hai tay Thạch Phi Hiệp xọc vào túi áo, “Nhân viên khách sạn giờ ít quá, mong Hughes về sớm một chút.”
“Hắn vẫn đang tìm cái Pha Lê Ánh Trăng kia. Nghe nói Nghịch Cửu Hội đã chiếm một ngọn núi ở chỗ Người Sói, nơi đó dễ thủ khó công. Antonio phát điên ngay dưới chân núi đó.”
Mắt Thạch Phi Hiệp giật giật, “Có chuyện để tám sao không nói ta biết?”
Gin chép miệng, “Ngươi còn lòng muốn nghe hả?”
“Ở bất cứ thời điểm nào, ta luôn không hề cự tuyệt nghề buôn dưa.” Thạch Phi Hiệp sâu sắc cảm thán.
Gin mỉm cười, định nói gì đó, đột nhiên gương mặt lạnh hẳn.
Thạch Phi Hiệp trợn mắt: “Đến rồi?”
Gin nhìn hắn: “Ngươi quyết thật hả?”
“Việc này còn phải quyết định? Hợp đồng đáo hạn, hết thời hạn làm thuê, ta phải về nhà.” Thạch Phi Hiệp thoải mái nhún vai.
Gin cố lần cuối, “Theo quy định vẫn chưa hết hạn mà. Dù hết hạn, vẫn có thể ký thêm hợp đồng mới.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn chân, cười nhạt: “Ta dù sao vẫn là một con người, người thì phải ở Nhân Giới. Có điều ta ở đây cũng đã đạt được rất nhiều điều mới lạ, cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ.” Hắn ngẩng đầu, nụ cười vẫn nguyên trên khóe miệng, “Hân hạnh được biết mọi người.”
Gin nhướn mày, “Với tư cách con người có thể biết về Huyết tộc vĩ đại như ta, thì không phải là hân hạnh mà là cảm động muốn chết.”
“Được. Ta về sẽ lập cho nguơi bài vị trường sinh.”
“Nó có ích gì?”
“Về sau ngươi sẽ rất nổi tiếng. Đương nhiên phải chờ ta lên làm danh nhân đã.” Thạch Phi Hiệp ho một tiếng, đột nhiên nhỏ giọng, “Ta đi đây.”
Gin hạ mi, im lặng lui lại nửa bước, vung tay lên.
Cánh cửa sau bao ngày không mở từ từ chuyển động.
Ánh mặt trời trắng lóa từ khe cửa xuyên vào, đâm vào mắt Thạch Phi Hiệp đau nhói.
Cửa mở dần 30 độ, 60, rồi 90, 120…
Thạch Phi Hiệp nhìn đường phố quen thuộc bên ngoài, cảm giác như đã trải một đời.
Gió nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương cây cối tham mát, mùi khói của thức ăn, mùi ngậy của dầu sôi… cuộn lại vào nhau, đây là mùi hương của thế giới con người.
Hắn nâng bước chân, từng bước đi ra ngoài, không ngoảnh lại.
Ánh mặt trời chiếu lên người rất ấm áp, như thể sắp khiến người ta tan ra.
Thạch Phi Hiệp đi được mươi bước, cuối cùng mới có cảm giác an lòng trở lại Nhân giới.
Hắn đột nhiên quay đầu, cửa vẫn ở đó, đường vẫn đường đó, nhưng bóng dáng cao gầy và kiêu hãnh thì không còn.
… Cũng có thể, nó chưa từng tồn tại.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự tát mặt mình, lẩm bẩm: “Không chừng từ đầu tới cuối, chỉ là mình nằm mơ?”
Hắn ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ngất.
Đây là… Con Thuyền Noah? Nơi kết nối giữa thiên sứ, tinh linh, người sói, quỷ hút máu sao?
Thạch Phi Hiệp không chắc nữa.
“Đợi đã!” Đột nhiên có một người bé xíu xông ra khỏi cửa, chạy tới trước mặt hắn, “Đồ của ngươi… quên mang này.”
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cũng kinh ngạc nhìn Thạch Phi Hiệp.
Mãi sau.
Thạch Phi Hiệp kêu một tiếng, “Raton?”
…
Mắt Raton nheo lại, “Hôm qua chúng ta vẫn còn ăn cơm cùng bàn, ngươi đừng nói là ngươi bây giờ mất trí nhớ.”
Thạch Phi Hiệp vuốt trán, thở ra một hơi: “Lúc nãy ta suýt nữa nghĩ, khoảng thời gian ta ở Con Thuyền Noah là nằm mơ.”
“Nếu ngươi không tin, ta có thể nện đến lúc ngươi tin thì thôi.” Raton giơ lên một vật nhỏ.
Sắc mặt Thạch Phi Hiệp đông cứng.
Sáu cái cánh xanh biếc của Micheal nhìn hắn.
Raton thấy hắn im thin thít, lập tức đưa thứ trong tay cho hắn, “Ừm, dù gì cũng là bỏ tiền của mình ra mua. Mà cái này nữa,” hắn lại nhét cái ống nghe Domino ở tay kia cho Thạch Phi Hiệp, “Đây là đồ ta tặng, phải giữ làm kỷ niệm.”
Thạch Phi Hiệp cúi đầu nhìn thứ trong tay, cười nói: “Cám ơn.”
“Thế nhé, ta đi đây.” Raton vẫy tay chào, quay người vừa đi được một mét, người như bị sét đánh chết đứng.
Thạch Phi Hiệp nhìn theo tầm mắt hắn, cũng ngây ra.
Tòa nhà cao sừng sững vừa mới ở đây giờ không cánh mà bay, biến thành một căn nhà thấp bé. Còn họ thì đang đứng trong một cái sân bỏ hoang.
Raton đờ đẫn: “Đây là đâu?”
“Ta cũng không biết. Thực ra trước lúc ta nhận được tờ rơi của Con Thuyền Noah thì chưa từng nghe đến con phố này.”
Raton lúng búng: “Con Thuyền Noah đâu rồi?”
“… Chắc là đi rồi.”
Raton đứng im tại chỗ mất ba phút, sau đó như phát điên nhảy dựng lên. “Gin chết tiệt! Hắn, hắn dám tự tiện đóng cửa Con Thuyền Noah!”
“Hở?”
“Cửa Con Thuyền Noah chỉ có thể một lần, đóng lại thì sẽ biến mất!” Raton hoảng loạng cào đầu, “Hắn vốn không thể khống chế Con Thuyền Noah… mà hắn còn chưa tìm được đại biểu nhân loại, trời ạ!”
“Uây, ta nghĩ, chúng ta có lẽ phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.” Thạch Phi Hiệp tốt bụng nhắc nhở. Nghe hắn kêu gào như thế, cảm xúc buồn thương lúc nãy gom góp được chạy đi hết.
Raton quay đầu nhìn hắn: “Vấn đề trước mắt?”
“Ví dụ như, bây giờ ngươi định làm gì?”
Thạch Phi Hiệp đưa Raton trở lại nhà trọ của mình ngày trước. May là mới biến mất một tuần, nếu là một năm, chắc chắn chủ nhà sẽ ném đồ đạc của hắn ra đường.
Lúc lên lầu, đúng lúc gặp hai mẹ con đi xuống.
Cô bé gái nhìn thấy Raton, đột nhiên kêu to: “A, người lùn!”
Người Raton lập tức cứng lại, tức giận trừng mắt với cô bé.
Thạch Phi Hiệp thấy thế chậm bước lại, ngăn trước người hắn.
Dù ở Con Thuyền Noah, sức chiến đấu của Raton đứng nhất từ dưới lên, nhưng nơi này là Nhân giới, chỉ cần quay tới quay lui cái búa là có thể vào bảng xếp hạng của cảnh sát.
Bà mẹ hẳn là cảm thấy có lỗi, vội quát cô bé, “Không được nói lung tung.”
“Nhưng mà rõ ràng…” Cô bé con ấm ức.
Bốn người đi qua nhau.
Bà mẹ nở nụ cười với Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp cũng cười đáp. Đây đúng là cách thức giao tiếp của quê nhà mình.
Hắn đang bận cảm khái, chợt nghe bà mẹ hạ giọng nói với con gái: “Họ là cha con. Nhìn là biết mà.”
Thạch Phi Hiệp, Raton: “…”
|
Chương 98: Ở chung (Hạ)
Thạch Phi Hiệp móc chìa khóa trong túi quần ra, cẩn thận mở cửa.
Động tác trước đây nhắm mắt cũng làm được, giờ thở thành lạ lẫm.
Raton ngược lại, rất lấy làm ngạc nhiên với căn nhà của hắn, len vào trước.
Căn hộ một phòng ngủ rất bình thường, còn là kiểu cũ phòng ngủ lớn phòng khách nhỏ.
Raton chắt lưỡi dạo quanh một vòng, sau đó quay về với Thạch Phi Hiệp đang còn bận đống cửa, “Thì ra ngươi là người nghèo.”
Thạch Phi Hiệp rất dễ tính đáp: “Ngươi nói là bình dân hay người nghèo?”
Raton nhắc lại lần nữa, “Thì ở chỗ thế này còn gì.”
Thạch Phi Hiệp mặt không đổi sắc tự hạ thấp mình: “Kể cả cái chỗ như thế này cũng không phải của ta. Đây là nhà thuê.”
Raton giật mình. Trước kia hắn chưa từng quan tâm đến việc con người từ Nhân giới đến có thân phận địa vì gì, lần đầu để ý, kết quả là vô cùng… thê thảm đau đớn.
Thạch Phi Hiệp cởi giày, bỏ lên giá, rồi mỉm cười: “Đáng tiếc là, bảy ngày tới ngươi chỉ có thể ở chốn nghèo khổ này qua ngày thôi
Raton khoanh tay đứng cạnh giá giầy, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ ra rồi. Ta có thể đến Nhân giới cũng coi như là có duyên. Nên ta quyết định giúp đỡ nhân giới một chút.”
Thạch Phi Hiệp chớp mắt, “Giúp thế nào?”
Raton ngẩng đầu dường như đã ra quyết định phi thường lớn lao, “Ta sẽ gia nhập đội ngũ nghiên cứu khoa học của các người.”
“Ngươi biết nghiên cứu khoa học?”
Raton cười nhạo: “Ở tộc người lùn, ta là thiên tài khoa học đấy.”
Thạch Phi Hiệp kêu một tiếng: “Tức là giờ ngươi quyết định rồng đến nhà tôm, dùng tài năng của mình giúp đỡ Nhân giới chúng ta.”
“Đúng.”
“Thế, ngươi học tiến sĩ gì? Có công bố luận văn nào rồi? Có giải thưởng gì?”
“… Ta làm sao có thể có mấy cái thứ của nhân giới, chỉ có,” Raton giơ cái ống nghe Domino lúc nãy mở cửa, Thạch Phi Hiệp đưa cho hắn, “phát minh của ta.”
Thạch Phi Hiệp vẫn thờ ơ, “Có thể sản xuất hàng loạt không?”
“Nhân giới các ngươi có khí thẩm hút Alidako không?”
“…” Vẻ sung sướng trong mắt Thạch Phi Hiệp dần biến mất, “Tuy ta không biết khí thẩm hút Alidako là cái gì, nhưng ta cảm thấy cái tên kiểu Alidako chắc sẽ không xuất hiện ở Nhân Giới.”
Raton nói: “Thế trụ răng cưa Rikidatia thì sao?”
“Răng cưa đi táo?” đôi mắt Thạch Phi Hiệp đã trở về với vẻ bình thản lúc trước, “Táo với răng cưa thì được không?”
Raton và Thạch Phi Hiệp đưa mắt nhìn nhau.
Raton nhượng bộ: “Hay chúng ta cứ nghiên cứu đi. Lúc nãy ngươi nói tiến sĩ… luận văn gì nhỉ?”
Thạch Phi Hiệp dùng một câu hạ nốc ao, “Ngươi đã đi trẻ chưa.”
…
Raton giống như con lắc, dừng, lắc, dừng, lắc đầu.
Thạch Phi Hiệp gật đầu giải thích, “Ta nghĩ, viện nghiên cứu khoa học không muốn trở thành vườn trẻ.” Hắn nói xong, bước qua Raton, chuẩn bị tìm chổi hót rác dọn dẹp căn phòng đã một tuần không người ở
Raton ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cả buổi, quay lại nói: “Ta nghĩ, câu lúc nãy của ngươi không phải là chê bai viện nghiên cứu khoa học, mà là nói xỏ ta.”
Thạch Phi Hiệp quét hăng xay, nghe thế chỉ liếc nhìn hắn một cái.
Raton đột nhiên thọc tay vào túi quần, móc một lúc rồi lôi ra một đồng Kim Tệ: “Cái này có thể dùng ở Nhân giới không?” Với tư cách là người tộc người lùn có tình yêu đặc biệt với Kim Tệ, hắn đi đâu cũng không rời chúng.
…
Thạch Phi Hiệp ném chổi đi, bổ nhào tới ôm lấy hắn nịnh nọt: “Raton, người đúng là anh tài! Đúng là người hữu dụng cực kỳ!”
Ra khỏi tiệm cần đồ, Thạch Phi Hiệp ôm một cái bọc có đến vài vạn, lòng ấm hẳn. Vì sợ có người chú ý, hắn không dám bán nhiều quá. Hắn cẩn thận đem phần lớn gửi ngân hàng, chỉ giữ lại mấy ngàn tiền mặt.
Raton lẽo đẽo theo hắn. Đối với Raton, mấy Kim Tệ chỉ như nước mưa thôi.
Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt hiếu kỳ quá người xung quanh, đột nhiên quay lại, xách Raton bế lên.
“Ngươi làm gì thế?” Lỗ tai Raton đỏ rực, xấu hổ vùng vẫy.
“Ta dẫn ngươi đi mua quần áo.” Thạch Phi Hiệp không nói thêm nữa, đi tới khu mua sắm náo nhiệt nhất.
Ngay cả lái xe taxi cũng không nhịn được cứ liếc về ghế sau.
Thạch Phi Hiệp thấy hắn cứ chốc lại xem như thế, không chịu được hỏi: “Đại ca, anh đang nhìn gì thế?”
Tài xế thấy có người mở lời, lập tức nhiệt tình: “Quan hệ hai người ra sao?”
Thạch Phi Hiệp giờ nhức đầu nhất là làm sao định nghĩa quan hệ của mình với Raton, nên đáp nước đôi, “Anh nói thử xem?”
Lái xe suy nghĩ: “Tôi nhìn hình thể, đoán là cha con.”
Mát Thạch Phi Hiệp giật giật.
“Nhưng sau nhìn lại, không giống cha con lắm, giống cha con nhưng mà ngược lại cơ.”
Khóe mắt Raton giật giật.
Lái xe dừng lại một chút, lại nhìn vào gương chiếu hậu: “Hai người thật ra là thế nào thế?”
Thạch Phi Hiệp mỉm cười: “Anh đoán đều đúng cả.”
“Hả?” Đều đúng? Thật sao trời?
Hắn đoán là, lần đầu nhìn, thì thấy người cao là cha, người nhỏ là con. Nhưng nhìn kỹ mặt họ, lại đoán người trẻ là con, người mặt già là cha… Quan hệ kiểu này làm sao mà được?
Chẳng lẽ họ vừa là con vừa là cha nhau?
…
Dù là theo quan điểm sinh học hay toán học hay hóa học hay tiến hóa học hay logic học đều khó có khả năng thành thực mà?!
Mãi đến khi dừng xe, Thạch Phi Hiệp và Raton đã xuống xe rồi, tài xế vẫn còn bị vô số học thuyết làm loạn trong đầu.
Thạch Phi Hiệp tuy rất ít khi đến khu mua sắm, nhưng chẳng lạ lẫm gì với chỗ này, vì trước kia khi làm quản lý tiền sảnh, rất nhiều người khách đều hỏi thăm nơi đó. Thế nên hắn rất quen chân dẫn Raton vào một cửa hàng thời trang trẻ em.
Raton nhìn thấy mấy chữ thời trang trẻ em, sống chết không chịu vào.
“Ngươi làm gì thế?” Đối mặt với ánh mắt tò mò từ bốn phía kéo tới, Thạch Phi Hiệp che mặt quát khẽ.
Raton nhếch môi. “Ngươi có nhớ tiền trong quần ngươi là từ chỗ nào ra không?”
Khí thế Thạch Phi Hiệp yếu đi một chút, “Ừ.”
“Ta cho ngươi tiền, ngươi lại mang tiền mua đồ trẻ con cho ta?” Raton hung dữ trừng hắn.
Thạch Phi Hiệp đảo mắt, “Ừ, thôi thì trong ba cửa hàng ở đây, ngươi tự quyết định một nơi xem.”
Raton hừ lạnh, lui ra sau mấy bước, đến khi nhìn rõ biển hiệu ba cửa hàng –
Thời trang trẻ em Thiên Sứ.
Thời trang đầm bầu Thiên Sứ.
Áo cưới Thiên Sứ.
…
Sau vài phút do dự, Raton yên lặng bước vào cửa hiệu thời trang trẻ em.
Thạch Phi Hiệp tự tay chọn cho hắn một cái quần yếm thật đáng yêu, phối với áo sơ mi hồng, mũ nồi vàng nhạt. Còn mua mấy món nữa để thay đổi.
Toàn bộ quá trình Raton dùng sự im lặng để phản đối kịch liệt.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, Thạch Phi Hiệp rẽ vào hàng kính, chọn một đôi mắt kính to kiểu Harry Potter cho hắn.
“Ta không bị cận.”
“Ta biết, đây là để che mặt.”
“… Ta xấu chỗ nào?” Raton không phục muốn giật mắt kính xuống. Ở trong tộc hắn được coi là mỹ nam tử đấy!
Thạch Phi Hiệp vừa trả tiền, vừa cản tay hắn, an ủi: “Đây là sự khác biệt về mặt thẩm mỹ của các chủng tộc.”
Raton im lặng không lên tiếng.
Thạch Phi Hiệp dẫn hắn được mấy bước, thấy hắn ỉu xìu, nhịn không được phải hỏi: “Sao thế?”
Raton ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, thở dài, lại cúi đầu.
“Nói xem nào, ta dẫn ngươi đi ăn ngon.” Thạch Phi Hiệp mang mồi ra nhử.
Suốt cả một ngày, Raton đúng là đang đói bụng, nên nhẹ nhàng mở miệng: “Thật ra không có khác biệt quan điểm thẩm mỹ đâu.”
“…” Thạch Phi Hiệp kinh ngạc. Hắn chỉ thuận miệng nói mà sao thằng này xoắn xuýt mãi thế?
Raton nói: “Isfel, Omedeto đều rất đẹp. Chúng ta hiểu chứ.”
Thạch Phi Hiệp vẫn cố cư xử bình thường với Raton, cố không thèm nghĩ hắn từ đâu tới, tự nhắc nhở mình phải coi hắn là bạn cũ, cố mà quên đi những gì đã qua, nhưng mỗi lần hắn tưởng mình đã thành công, thì sẽ có tiếng nhắc nhở: ngươi sai rồi.
“Nhưng làm sao được, tộc người lùn của chúng ta sinh ra đã vậy mà.” Raton xoắn góc áo.
Thạch Phi Hiệp thở dài ngồi xổm xuống, đưa tay ôm hắn vào lòng, “Ta nghĩ Raton như thế này ra rất tốt, rất đáng yêu.”
Nếu ở trên Con Thuyền Noah, hắn nhất định sẽ không cư xử với Raton như vậy, Raton cũng không nói chuyện như này với hắn. Nhưng ở đây là Nhân giới. Đối với Raton, đây là nơi xa lạ nhất trong Cửu Giới, cũng là nơi hoàn toàn khác với Cửu Giới. Sự sợ hãi đột ngột xuất hiện mới khiến hắn nói ra chuyện bản thân lúc chán nản nhất.
Còn Thạch Phi Hiệp, cũng hết sức đóng vai một chủ nhà tốt thay mặt nhân giới.
“Thế, ngươi còn muốn đi ăn không?” Thạch Phi Hiệp vỗ lưng hắn, hạ giọng nói.
Raton nói: “Đương nhiên muốn đi.”
Thạch Phi Hiệp buông hắn ra, đứng thẳng lên cầm tay hắn: “Thế còn chờ gì nữa?”
Một cao một thấp hứng chí bừng bừng đến nhà hàng.
Tuy Thạch Phi Hiệp để Raton mặc đồ trẻ em đúng là vì tạo hình tượng cha con – hắn đã cảm thụ đủ với những suy đoán kia rồi – nhưng hắn không bao giờ nghĩ, sẽ dùng hình tượng đó xuất hiện trước mặt Tiền Lục Du.
Nhất là khi bên cạnh nàng còn có một anh chàng cao lớn điển trai hào phóng.
“Hi.” Nàng tự nhiên chào hỏi.
Ở Con Thuyền Noah bao lâu nay, khả năng trẫn tĩnh của Thạch Phi Hiệp không phải là tầm thường. Dù trong đầu đang có bão tố nhưng mặt hắn vẫn lặng thinh, “Lâu rồi không gặp.”
Tiền Lục Du nói: “Tới dùng cơm?”
Thạch Phi Hiệp gật đầu.
Tiền Lục Du không mặn không nhạt nói: “Ta nghe nói, ngươi từ chức?”
Thạch Phi Hiệp lại gật đầu.
Anh chàng tài hoa bên cạnh Tiền Lục Du không kiên nhẫn nổi nữa, “Ta đi lấy xe.”
“A, quên giới thiệu.” Nàng mỉm cười, “Bạn trai ta, Vưu Bành Nam, CEO của MCG. Ngươi đã từng nghe MCG chưa?”
Em xi đi?
Thạch Phi Hiệp cố nén cười, gật đầu.
Tiền Lục Du đã giới thiệu, Vưu Bành Nam không thể làm như không thấy được, rất phong độ vươn tay: “Xin chào, chưa từng có cơ hội…”
“Thạch Phi Hiệp.”
Vưu Bành Nam hiển nhiên biết rõ tên tuổi Thạch Phi Hiệp, lập tức truy hỏi: “Công tác tại đâu vậy?”
Raton đứng bên cạnh đáp: “Thành viên ban quản trị kiêm quản lý tiền sảnh khách sạn Noah.”
|
Chương 99: “Gặp lại (Thượng) Edit: Hiên :3
Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng, làm bộ vuốt mày, thật ra là dùng tay che mặt lườm Raton.
Raton vô tội chớp chớp mắt.
Vưu Bành Nam thu tay lại, nụ cười đắc ý cứ như được ỷ thế hiếp người, “Khách sạn Noah? Thứ ta quê mùa, không biết là thương hiệu dưới tập đoàn khách sạn quốc tế nào?”
…
Trời mới biết Nhân giới có tập đoàn khách sạn quốc tế nào.
Raton vụng trộm lui lại nửa bước, làm bộ ngượng ngùng trốn ra sau lưng Thạch Phi Hiệp.
Vưu Bành Nam càng không buông tha nhìn chằm chằm Thạch Phi Hiệp, cứ như chờ hắn hết đường sống.
Thạch Phi Hiệp thầm thở dài. Ở Con Thuyền Noah lâu như thế, khả năng khác thì không, chứ lừa gạt thì là hạng nhất. Huống hồ lại còn là trò vặt kiểu này. Hắn bình tĩnh nói: “Là khách sạn cho hội viên, không mở với người ngoài.:
Vưu Bành Nam nhướn mày: “A? Nằm ở thành phố nào? Muốn xin vào phải làm sao? Ta thường đi nước ngoài công tác, nếu không quá tệ ta cũng muốn làm hội viên.”
Raton hạ giọng: “Hừ! Thời buổi này bình dân cũng muốn làm quý tộc.”
Bình dân nào đó mắt giật giật: “Anh bạn nhỏ này nói chuyện biết điều thật. Bình dân? Chẳng lẽ bây giờ Trung Quốc còn quý tộc hay sao? Hay nhóc đang nói, nhóc là quý tộc?”
Raton thuận tay móc ra một Kim Tệ, ném đi, “Đúng, thưởng này!”
Vưu Bành Nam bất giác đỡ lấy.
Raton trào phúng: “Bình dân đúng là bình dân.”
Vưu Bành Nam nắm Kim Tệ tức đến phát run.
Thạch Phi Hiệp đá đôi giày nhỏ của Raton, muốn hắn để ý một tý. Raton chỉ ở đây một tuần, hắn ở đây cả đời, không nhất thiết phải rước lấy phiền toái không đáng có.
Tiền Lục Du cuối cùng phải mở miệng giải vây: “Cậu bé này là cháu anh?”
Thạch Phi Hiệp ậm ừ đáp.
Tiền Lục Du ngồi xổm xuống, đưa tay nói: “Lại đây, cho chị ngắm với.”
“Chị á?” Raton khoa trương kêu. Hắn hơn một ngàn tuổi sao có thể gọi một đứa nhóc mới hai mấy là tỷ tỷ?!
Thạch Phi Hiệp vội vàng ôm hắn xoay mông ra ngoài, áp đầu lên vai, “an ủi”: “Đúng đó, thật ra nên gọi là cô cơ. Nhưng ngươi phải hiểu nhân loại đều thích cưa sừng làm nghé!” Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ “nhân loại”.
Lông nhím của Raton xẹp xuống.
Tiền Lục Du tưởng Thạch Phi Hiệp cố tình trào phúng, đỏ bừng cả mặt, nên không chú ý cách nói chuyện kỳ quái của hắn.
Nàng ngượng ngùng đứng lên, “Có vẻ ngươi cũng không đến nỗi nào.”
Thạch Phi Hiệp mỉm cười đáp lại.
Vẻ mặt Tiền Lục Du buồn bã, cười nói: “Chúng ta còn phải đi nơi khác, tạm biệt.”
Lúc đầu gặp Thạch Phi Hiệp, nàng không phải không có ý khoe khoang bạn trai. Lúc trước khi hai người quen nhau, nàng luôn thấy là mình thiệt, chịu thiệt hết lần này đến lần khác mà Thạch Phi Hiệp vẫn không toàn tâm toàn ý với nàng. Ba lần thì hai lần vì tăng ca mà lỡ hẹn, công tác lúc nào cũng quan trọng hơn nàng hết. Thế nên lần này gặp lại, nàng muốn được kêu hãnh nhìn thấy hắn không cam lòng. Nhưng nói chuyện rồi mới thấy, suy nghĩ đó của nàng nực cười thế nào. Nàng không hề nhìn thấy trong mắt hắn bất kỳ cảm xúc nào, không ảo não, không hâm mộ, không nuối tiếc. Nếu có, chỉ có vẻ không kiên nhẫn được che đậy kỹ. Lần gặp gỡ này từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng làm trò. Người khác chỉ đang vây xem, hào hứng cổ vũ.
Tiền Lục Du yên lặng kiềm chế xấu hổ và chua xót trong lòng, lôi kéo Vưu Bành Nam không cam lòng ra ngoài.
Bước đi chừng năm sau bước, thì nghe Vưu Bành Nam cao gionjg cười nhạo: “Thành viên Khách sạn Noah? Ta nghĩ là khách sạn tưởng tượng của hắn!”
Raton tức đến phát run, kính trên sống mũi cũng lệnh đi, “Thế mà ngươi nhịn được?”
Thạch Phi Hiệp thả nó xuống, không để ý nhún vai.
Raton không phục: “Lúc trước ngươi chơi xỏ ta với Gin đâu có tốt tính thế?”
Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ: “Chắc là lúc đó tịnh mịch quá.” Ngoài chỉnh người khác, không còn gì để giải trí.”
…
Raton nói: “Sao ngươi không lại tịnh mịch lần nữa?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Giờ tịnh mịch nhất là dạ dày của ta, có thể tìm ít đồ vào góp vui cho nó không?”
Raton nói: “Mặt dày đi, tuy hai mà một.” (1)
Mỹ thực lâu mở lâu năm, đúng là nhờ bản lĩnh thực sự.
Thạch Phi Hiệp và Raton lâu nay chịu đựng tài nấu ăn của Boggi, khổ sở ăn qua ngày, bây giờ đương nhiên là thả sức mà ăn, ăn suốt hai giờ mới thôi.
Lúc đi ra, hai người đều phải tay chống tường rồi.
Raton ợ một cái: “Chết rồi, hình như… muốn nôn.”
Thạch Phi Hiệp cũng chẳng khá hơn là bao, khoát tay, “Đừng nói nữa, sắp trào cuống họng rồi.”
Hai người họ đỡ nhau đi thêm một đoạn.
Raton nói: “Bây giờ… làm sao?”
“Về nhà.” Thạch Phi Hiệp nói, “Cái bụng ta thế này chắc chẳng cần đi đâu, lăn về cũng được.”
Raton lập tức hưởng hứng. Xét về hình thể, hắn còn giống hình tròn hơn.
Hai người về nhà rồi tự lên giường.
Xét đến việc Raton chỉ ở đây mấy ngày, Thạch Phi Hiệp để phòng ngủ cho hắn, rồi ôm chăn nệm ra phòng khách làm bạn với ghế sô pha.
Chắc là vì ăn quá sức, vừa nằm xuống, hắn đã thấy đồ ăn trong dạ dày dường như muốn trào ra khỏi miệng, hắn vội vàng ngồi xuống.
Đối diện ghế sô pha là tờ lịch đang giở tháng tư, số 1 bị bút đỏ khoanh tròn, để nhắc mình phải tìm được việc.
Mắt hắn lướt ngang rợi vào số năm màu đen.
Nhân giới hôm nay mới là mồm năm.
Hắn vò tóc. Tuy đã về được một ngày, đi cả ngày, nhưng hắn cảm thấy về chỉ là cái xác, hồn vẫn còn chưa nhập về. Gặp được bạn gái trước kia, có kinh ngạc, buồn bã, không kiên nhẫn, nhưng lại không cảm thấy nhớ nhung hay đau lòng.
Rõ ràng, hắn vốn thích nàng. Hồi mới chia tay hắn còn mượn rượu tiêu sầu vài ngày, nhưng giờ vì sao lại như thấy người lạ vậy?
Hắn thở dài, con mắt lơ đãng liếc bàn trà.
Ống nghe Domino và bình thuốc nhuộm lông đứng sát cạnh nhau.
Tay hắn không kìm được vươn tới bình thuốc nhuộm, trái tim lại đau đớn.
Gương mặt Isfel mạnh mẽ xâm chiến đầu óc, rồi không chịu đi. Tiền Lục Du vừa định chen vào đã bắn lên chín tầng mây.
Làm sao được? Không phải đã trở lại Nhân giới rồi sao? Vì sao còn thấy đau lòng hơn khi ở trên Con Thuyền Noah?
Thạch Phi Hiệp co gối. Mỗi khi quá đau lòng không chịu nổi nữa, hắn lại tự ôm mình thế này. Có lẽ là do dạ dày nhiều thứ quá, chân chỉ gập lại được nửa. Tim đau mà dạ dày cũng đau, giày vò hắn muốn trào nước mắt.
“Ngươi làm gì thế?” Raton mở cửa thì nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đau khổ của hắn.
“Sắp nổ rồi.” Thạch Phi Hiệp đập ghế.
“Ăn đến nổ bụng thì cầm thuốc nhuộm lông làm gì?”
“…” Thạch Phi Hiệp nhanh chóng nhét nó ra sau lưng.
“Ngươi thế này không phải là ăn đến nổ bụng chết, mà là chết vẫn nổ.” Raton lạch bạch lết dép lê vào toilet. Một hồi lâu sau sảng khoái đi ra.
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc: “Ngươi ngồi xong rồi?”
Raton sung sướng gật đầu.
“Nhanh thế à?” Thạch Phi Hiệp nhìn dáng người thấp bé của hắn, cảm khái, “Quả là ruột ngắn mất đoạn cũng có lợi ích.”
Sáng hôm sau.
Thạch Phi Hiệp mua đồ về để Raton ăn ba bữa, sau đó phấn chấn ra ngoài tìm việc. Nhờ phúc Raton, hắn đã có ít tiền gửi ngân hàng, nhưng vẫn còn biết đạo lý miệng ăn núi lở.
Hôm qua không ngủ được, hắn lên mạng tra cứu xem có khách sạn nhỏ nào tuyển nhân viên, đã lên lịch phỏng vấn hôm nay. Nếu là trước kia, có đánh chết hắn cũng không hạ mình đến những nơi như thế làm việc, nhưng giờ kinh tế khủng hoảng, số người thuê phòng các khách sạn liên doanh đã giảm mạnh, đừng nói mời người, không đuổi người đã là may. Nên Thạch Phi Hiệp chỉ có thể hạ yêu cầu xuống thôi.
Phỏng vấn hai chỗ liền, cũng không đến nỗi tệ.
Thạch Phi Hiệp phát hiện hắn cuối cùng cũng đổi vận rồi. Ít nhất hắn không phải đi rửa chén thuê nữa!
Hắn đứng ở ven đường sướng đến vung vẩy tay chân, cho đến khi nghe được giọng quen thuộc: “Sao ngươi lại ở đây?”
Điệu nhảy của Thạch Phi Hiệp dừng đột ngột, quay đầu mới thấy Tony đang cầm một chậu cá vang run rẩy đứng ở cột điện.
“Hi. Đã lâu không gặp.” Chẳng những vận sự nghiệp đến, cả vận bằng hữu cũng thế. Trước kia hai ba năm cũng không gặp được một lần, giờ tình cờ lại gặp, giờ mỗi ngày mỗi người, còn không trùng nhau nữa.
Tony bước nhanh theo hắn, hạ giọng: “Ngươi trốn ra hả?”
Thạch Phi Hiệp liếc, “Ngươi có cách trốn khỏi nơi ấy?” Nhắc đến thì, bọn họ không phải anh, cũng chẳng phải em.
“Thế sao ngươi lại ở đây? Hôm nay mới là thứ sáu, còn chưa được một uần.”
“Nơi đó có sự cố, nên ta ra sớm.” Thạch Phi Hiệp vỗ vai hắn, “Gần đây thế nào?”
Tony chần chừ, chậm rãi nói: “Ta nhận chỗ cũ ngươi làm.”
Thạch Phi Hiệp cười: “Ồ. Ngươi chịu được Vũ Chấn Kiếm với bà vợ hả?”
Tony thấy hắn không bực bội gì, mới mỉm cười: “Công việc mà, cứ nghĩ họ là nhân dân tệ là ổn.”
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn mặc đồ Tây, rồi nhìn chậu cá của hắn: “Đang đi làm, sao lại mua cá vàng?”
“Khách VIP yêu cầu.” Tony giải thích ngắn gọn.
Thạch Phi Hiệp vốn thừa hiểu quy luật trong khách sạn, quan mới nhậm chức không quản được người cũ thì thành ra cháu chúng nó. Việc mua cá vàng dù chuyển thế nào cũng không chuyển đến quản lý. Đương nhiên, là bạn bè với nhau có một số việc chẳng nên vạch ra làm gì. Nên hắn chỉ cười nhạt, không hỏi nữa.
Tony nói: “Đúng rồi, ngươi có thư gửi đến khách sạn. Giờ có tiện không? Ta quay lại lấy cho.”
Thạch Phi Hiệp nghĩ cả ngay cũng không nghĩ ra thời buổi này còn có ai lại đi viết thư để liên hệ với hắn, thế nên gật đầu: “Được.”
Khách sạn này Thạch Phi Hiệp cũng đã ở lâu lắm rồi, về mặt tình cảm, nơi đây quen thuộc nhất.
Nhưng lúc hắn bước vào cửa chính, nhìn cái đài phun nước hoa lệ trong sảnh, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là bể bơi cực đại của Isfel. Nước xanh lam thanh tịnh. Trong nước, có một thiên sứ tuấn mỹ tuyệt thế.
“Ngươi sao thế?” Tony hấp tấp quay lại, thấy hắn đang ngơ ngác nhìn bể bơi, vẻ mặt đau khổ gần như là tuyệt vọng.
Thạch Phi Hiệp hai tay còn trong túi quần, siết chặt thành nắm đấm. Hô hấp cũng thấy khó, khó đến nỗi chỉ giây sau là không thở được nữa. Nhớ đến mức như thế, nhớ đến mức muốn vỡ lồng ngực.
“Phi Hiệp?” Tony hoảng sợ.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu, cố gắng nuốt ngược nước mắt sắp chảy ra.
“Ngươi không sao chứ?” Tony nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn.
“Ngươi có nhớ Isfel?”
Tony sửng sốt, “Ngươi nói đọa thiên sứ đó hả?”
“Ừ.” “Hắn làm sao?” Thật ra ấn tượng của Tony về hắn chỉ là gương mặt đẹp đến không thực và đôi cánh đen kịt.
“Ta yêu hắn.”
“…Hả?” Thư trong tay Tony rơi xuống.
Thạch Phi Hiệp cúi đầu, cười khổ: “Hơn nữa, hình như còn đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Tony cả buổi không nói được một câu. Hắn không biết nên khuyên kẻ đó là đọa thiên sứ, hay khuyên kẻ đó là nam.
Sau khi trút nỗi lòng, Thạch Phi Hiệp cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, thế nên nhận bức thư trong tay hắn, mỉm cười: “Có người lắng nghe tốt thật. Ta đi đây.” Hắn nói xong, quay đầu đi.
“Phi Hiệp.” Tony đuổi theo.
Thạch Phi Hiệp dừng bước, quay đầu lại.
Tony nhìn hắn, mỉm cười: “Cố để mình vui vẻ nhé.”
Từ khách sạn đi ra, Thạch Phi Hiệp thở dài.
Trên thế giới này, có một thứ tình cảm trong lặng lẽ đơn côi mà chết, nhưng lại có thứ tình cảm trong lặng lẽ mà kết lại hóa cuồng. Hắn nghĩ, với Tiền Lục Du, đó là thứ nhất, với Isfel, lại là thứ hai.
Nhân giới có TV, máy tính, điện ảnh… có rất nhiều thứ hắn luyến tiếc. Nhưng nhân giới không có Isfel, thậm chí không có hơi thở của Isfel, điều này khiến hắn không phải là luyến tiếc, mà là không bỏ nổi.
Hắn rời Nhân giới nửa năm, nhớ đủ khung cảnh phồn hoa, đủ loại hình giải trí. Nhưng hắn rời Con Thuyền Noah một ngày, lại nhớ từng người nơi đó, từng món đồ vật, thậm chí cả không khí lẫn ánh sáng…
Có đôi khi chọn lựa là phải đặt lên cân, rồi mới có thể so sánh.
Tony nói rất đúng. Cố gắng để mình vui vẻ, có những lúc suy tính kế hoạch tương lai mãi cũng không thành được, chẳng bằng cứ sống từng ngày đúng với lòng mình.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên ôm cột điện đập đầu : “Ta đúng là quá ngu.”
Một học sinh tiểu học đi ngang, “Ngu nhất là đến tự sát cũng không biết chọn chỗ. Ảnh hưởng cả bộ mặt thành phố.”
Thạch Phi Hiệp: “…” Đây là lần đầu hắn biết, hóa ra mình cũng có thể ảnh hưởng bộ mặt thành phố.
Sau khi tâm tình bình ổn, Thạch Phi Hiệp tìm đến ghế đá công viên gần đó ngồi xuống, giở thư.
Thư là do thím hắn gửi.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, quan hệ của hắn với chú thím càng ngày càng không ổn, đã gần hai năm rồi không liên lạc. Hai năm nay, hắn mất điện thoại hai lần, phải đổi cả sim, bảo làm sao thím phải gửi thư.
Trong thư thím nói chú hắn tháng trước vừa mất vì tai nạn, nếu rảnh mồng bốn tháng này đi về dự tang. Trong thư còn kẹp một tấm ảnh, ảnh chú và hắn hồi còn bé – Ảnh chụp chung với người duy nhất còn lại trên đời có quan hệ huyết thống với hắn.
…
Hôm nay, hắn cầm thư và ảnh, ngồi ở công viên đến trưa.
|